Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Vốn cho rằng lo lắng cả đêm là vì anh Vũ Trạch nhưng không nghĩ tới suốt một đêm này người đàn ông mà cô nhớ đến lại là Lạc Thiên Uy.
Cô nhất định là bị điên rồi, cư nhiên lại lo lắng cho hắn, hắn có cái gì tốt để cô phải lo? Đi tới nơi này cô mới biết Thiên Uy có một thế lực rất lớn, cô thậm chí hoài nghi người đàn ông mỗi đêm ôm cô ngủ có phải là em trai của cô Lạc Thiên Uy hay không?
“Tiểu thư, cô muốn dùng chút bữa sáng không ạ?” Ngũ Khiết nói với cô.
“Không cần!” Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, lúc xoay người cô đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu lại hỏi:”Hắn trở về chưa?”
Ngũ Khiết ngẩn người, mới nhớ tới hắn trong miệng cô là chỉ thiếu gia nên vội trả lời:”Thiếu gia vẫn chưa về, nhưng mà lúc sáng thiếu gia có gọi điện nói chuẩn bị bữa sáng sữa cùng bánh ngọt cho tiểu thư”.
Chẳng biết tại sao nghe Ngũ Khiết nói như thế, lòng của Lạc Tích Tuyết bỗng trở nên trống trải.
Trong đầu của cô đầy những nghi vấn:”Lạc Thiên Uy đi nơi nào? Có phải đêm qua ôm ấp một người phụ nữ khác không? Có phải cũng hôn người phụ nữ đó như đã từng làm với cô không?”
Ro ràng hắn chỉ là em trai của cô thì việc hắn lên giường cùng người phụ nữ khác cũng không có lien quan gì đến cô, nhưng tại sao cô cứ phải để ý như vậy?
“Tiểu thư, nhìn sắc mặt của cô không tốt có phải hôm qua cô không ngủ được hay không?” Ngũ Khiết đi tới, lo lắng nhìn sắc mặt của Lạc Tích Tuyết.
“Hả?”Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút, khổ sở lắc đầu.
“Tiểu thư, hay cô ăn chút bữa ăn sáng này rồi lên lầu nghỉ ngơi, thiếu gia biết cô bình thương thích ăn bánh ngọt nên đặc biệt gọi điện về bảo tôi chuẩn bị cho cô”. Ngũ Khiết có ý tốt khuyện bảo.
Trong lòng cô thoáng chảy qua dòng nước ấm, không nghĩ tới Lạc Thiên Uy còn nhớ đến sở thích ăn bánh ngọt của cô.
“Được!” Cô ngồi vào bàn ăn, chờ Ngũ Khiết đem bữa sáng ra. Khóe mắt lơ đãng nhìn thấy tờ báo sáng nay trên bàn phòng khách. Phía trên báo vẫn là tin tức lien quan đến Tiếu Vũ Trạch, hơn nữa lần này còn đề cập đến việc anh đang bị giam giữ.
Lòng của cô xúc động mạnh, trong mắt xoẹt qua nhất mạt tự trách, bạn trai còn đang bị cảnh sát giam giữ vậy mà cô còn ngồi đây ăn bánh ngọt. Cô nên sớm đi gặp anh mới đúng.
“Tôi không ăn nữa!” Buông chén đũa xuống, cô đứng dậy chạy nhanh về phòng.
Nằm trên giường mềm mại, Lacj Tích Tuyết rất nhanh tiến vào mộng đẹp, trong mộng đều là bóng dáng của Tiếu Vũ Trạch. Nếu có người hỏi khỏi thời gian hạnh phúc nhất của cô từ khi mẹ cô qua đời là lúc nào? Cô sẽ không chần chừ mà nói đó là khoảng thời gian cùng anh Vũ Trạch quen biết, năm năm trời. Năm năm này anh cơ hồ cưng chiều cô đến tận trời cao,đó là khoảng thời gian vô cùng ấm áp.
Có lúc anh an tĩnh xem tài liệu, cô an tĩnh đọc báo, trong lúc lơ đãng đồng thời ngẩng đầu, nhìn nhau cười một tiếng.
Có lúc cô sẽ len lén mang cơm đến công ty cho anh, mà hắn cũng vì cô mà sẵn sàng bỏ hết công việc trong một ngày để bồi cô đi chơi.
Có lúc….
Rất nhiều những cái có lúc như vậy. Năm năm, đó là khoảng thời gian khá dài, thời thanh xuân tốt đẹp nhất của cô đều là dành cho anh, mà anh cũng đem tất cả thương yêu cùng che chở bảo vệ cho cô.
Bọn họ yêu nhau, hiểu nhau, tương cứu nhau lúc hoạn nạn, quen thuộc từng thói quen của đối phương, thậm chí là một cái ánh mắt lập tức họ sẽ hiểu đối phương muốn gì.
Đoạn thời gian màu hồng này là ký ức mà Lạc Tích Tuyết cô trân quý nhất.
Chỉ là không ngờ tới, khi Lạc Thiên Uy chen vào cuộc sống của cô cũng là lúc nó hoàn toàn đảo loạn.
Mấy ngày kế tiếp Lạc Tích Tuyết đều tận lực sống hòa thuận với Lạc Thiên Uy, không chống lại hắn nữa. Chỉ là khi không có hắn cô sẽ tìm mọi cách để sau này trốn ra ngoài, có điều chỉ làm cô thất vọng thôi. Nơi này không chỉ địa hình hiểm trở mà còn vệ sĩ đều canh giữ 24h, trong biệt thự không chỗ nào là không cài đặt camera, nhất cử nhất động của cô cơ bản không thoát khỏi tầm mắt của Lạc Thiên Uy.
Đây quả thực so với việc ngồi tù không khác nhau là mấy, tự do của cô đều nằm trong tay của hắn. thất hồn lạc phách ngày này qua ngày nọ, khát vọng của Lạc Thiên Uy đối với cô càng ngày càng tăng. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ đơn giản ôm cô ngủ, nhiều nhất chỉ là hôn cô mà thôi. Nhưng kể từ đêm hắn không về đó, hắn đối với cô càng chiếm giữ hơn bất cứ lúc nào, không chỉ hôn thân thể của cô mà còn bắt cô chủ động hôn lại hắn.
Cuộc sống như thế, cô một ngày cũng không thể trải qua nỗi nữa rồi, cô nghĩ muốn lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi tên ác ma này.
Chỉ là muốn rời khỏi nơi này cũng không dễ dàng cô cần người trợ giúp, nếu không căn bản cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây được.
Muốn tìm ai giúp một tay đây? Người nơi này cô hoàn toàn không biết, duy chỉ có tiếp xúc qua với Mặc Cảnh và Ngũ Khiết, Mặc Cảnh cả ngày khuôn mặt đều lạnh lẽo, đối với Lạc Thiên Uy cơ hồ không gì không nghe theo nên tất nhiên sẽ không giúp cô.
Hiện tại người mà cô hy vọng nhất chi có Ngũ Khiết thôi.
Hôm nay, Lạc Thiên Uy phải đi làm sớm, vừa ra khỏi cửa đã quay đầu lại nói với cô:”Tôi ra ngoài làm việc trong năm ngày, em ngoan ngoãn ở lại đây, có chuyện gì em cứ nói với Ngũ Khiết”.
Lạc Tích Tuyết thuận theo gật đầu, trong lòng lại một hồi mừng thâm, cơ hội lớn đến rồi!
Cô tuyệt đối không có khả năng ở lại nơi này, làm người con gái của hắn. giữa bọn họ chắc chắn không có kết quả.
Lạc Thiên Uy thấy cô ngoan ngoãn như thế thì lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cúi đầu ôm cô triền mien hôn một phen, lúc gần đi ghé vào bên tai cô nói:”Ngoan, chờ tôi trở lại”.
Lạc Tích Tuyết quay mặt sang, im lặng liếc mắt, hắn thật sự coi cô là người con gái của hắn rồi.
Đợi đến khi Lạc Thiên Uy thật sự rời đi, cô mới buông lỏng thần kinh ra. Người đàn ông này cho cô áp lực quá lớn, ở trước mặt hắn lúc nào cô cũng ở trong trạng thái phòng bị.
Cũng may bây giờ hắn đã đi rồi, cô rốt cuộc có thể buông lỏng.
Lạc Thiên Uy sau khi đi được hai ngày thì Lạc Tích Tuyết vẫn ở nhà an phận thủ thường, cô không xác định được có phải hắn thật sự rời đi không hay chỉ muốn dò xét cô. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cô đoán chừng hắn sẽ không trở về, muốn rời khỏi đây thì đây là cơ hội tuyệt vời nhất.
Lúc tối, Ngũ Khiết như thường lệ đi tới phòng cô, Lạc Tích Tuyết thấy thời cơ chín muồi nên lập tức nắm tay Ngũ Khiết:”Van cầu cô, giúp tôi một chút đi, nơi này chỉ có thể có cô giúp tôi thôi”.
Ngũ Khiết sợ hết hôn, kinh ngạc mà nhìn Lạc Tích Tuyết:”Tiểu thư, cô có chuyện gì cần tôi giúp? Cô chỉ cần nói tôi một tiếng là được rồi”.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, trong mắt chứa đầy nước mắt, khẩn cầu nói:”Ngũ Khiết, tôi biết cô là người tốt cô giúp tôi rời khỏi nơi này được không?”
Ngũ Khiết há hốc mồm, cô lập tức luống cuống nói:”Tiểu thư, cô có cầu xin tôi cũng vô dụng, Ngũ Khiết chỉ là một người làm có thể giúp cô như thế nào được? Lại nói thiếu gia đối với cô rất tốt, tiểu thư tại sao lại muốn rời khỏi? Tôi chưa từng thấy qua thiếu gia đối với một người con gái nào tốt như vậy?”
“Ngũ Khiết đó là do cô không biết?” Lạc Tích Tuyết thoáng qua nhất mạt cô đơn, khổ sở nâng lên khóe môi:”Thật ra thì…”
“Tiểu thư không phải thiếu gia đối với tiểu thư rất yêu thương cùng cưng chiều sao? Tiểu thư nên an tâm ở lại nơi này chờ thiếu gia trở về”. Ngũ Khiết tốt bụng khuyên cô.
“Nếu như hai người có quan hệ máu mủ thì làm sao có thể sống chung với nhau ngày qua ngày đây?” cô khổ sở ngước mắt nhìn Ngũ Khiết, nước mắt đã chảy thành hai hàng.
Ngũ Khiết liền biến sắc:”Tiểu thư, người nói vậy là có ý gì?”
Lạc Tích Tuyết cúi đầu, thở dài một hơi:”Thật ra thì, tôi là chị của Lạc Thiên Uy, tên của tôi là Lạc Tích Tuyết chúng tôi là chị em ruột thịt”.
“Cái gi?” Ngũ Khiết kinh ngạc trợn to mắt, khó có thể tin:”Cô cùng thiếu gia là chị em ruột thịt”.
“Đúng vậy, chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ, trên người chúng tôi có chung dòng máu”. Lạc Tích Tuyết khẳng định gật đầu.
Ngũ Khiết trầm mặc vẫn lo lắng không nói lời nào, chỉ là miệng há thật to, nhịp tim như trống đánh.
“Ngũ Khiết, van cầu cô, giúp tôi đi, ở chỗ này tôi chỉ có thể tin tưởng được mình cô thôi”. Lạc Tích Tuyết nắm lấy tay của Ngũ Khiết khẩn cầu.
Ánh mắt của Ngũ Khiết có chút phức tạp, cô do dự nói:”Biệt thự này mỗi ngày đều có người trông chừng, nếu tôi giúp tiểu thư thì một mình tôi cũng đánh bất lực, huống chi nếu chờ thiếu gia trở về phát hiện cô không còn ở đây không biết sẽ như thế nào?”
Thấy Ngũ Khiết lo lắng, cô vội vàng trấn an:”Chỉ cần cô giúp tôi, tôi đồng ý vì cô làm bất cứ chuyện gì, tôi là thiên kim Lạc thị, chỉ cân tôi ra khỏi nơi này Thiên Uy chắc chắn không dám nổi giận với tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ báo đáp đoạn ân tình này”.
Ngũ Khiết nghe xong rõ ràng có chút rung động. Lạc Tích Tuyết vội vàng nói:”Tôi biết biệt thự này có người canh chừng suốt 24h, nhưng thời điểm buổi sáng bọn họ thay ca, cô cho tôi mượn áo của cô để tôi lén ra bên ngoài, chờ lúc hừng đông bọn họ thay ca sau, cô trở ra ngoải, chỉ cần có thể ra khỏi biệt thự này thì chắc chắn sẽ ra được bên ngoài thôi”.
Ngũ Khiết cắn môi, hai tay đặt trên làn váy do dự
“Ngũ Khiết, cô chỉ cần giúp tôi một chút thôi, nếu quả thật bị phát hiện tôi nhất định sẽ nhận tội về mình, không lien lụy đến cô đâu” Lạc Tích Tuyết nhanh chóng nói, chỉ cần có thể rời khỏi Lạc Thiên Uy muốn cô làm gì cũng được.
Ngũ Khiết ôm vai của Lạc Tích Tuyết vỗ nhẹ lưng của cô an ủi.
Qua hồi lâu cô cho rằng Ngũ Khiết sẽ không giúp cô thì lại nghe cô nói:”Được rồi, Tuyết tiểu thư, tôi đồng ý. Thiếu gia là em trai của cô lại làm ra sự việc này thật không thích hợp”.
Lạc Tích Tuyết thấy Ngũ Khiết rốt cuộc cũng đồng ý thì lập tức vui mừng đến chảy nước mắt:”Cám ơn cô, thật sự rất cám ơn cô, Ngũ Khiết cô là một người tốt”.
“Tuyết tiểu thư, chúng ta nên nhanh chóng thay quần áo, chờ bọn họ đổi ca tôi sẽ dẫn cô ra khỏi nơi này”. Ngũ Khiết lấy chìa khóa phòng đưa cho cô.
“Cám ơn. Cám ơn cô, Ngũ Khiết” Lạc Tích Tuyết lại cảm động nói tiếng cảm ơn lần nữa, lôi kéo Ngũ Khiết vào phòng trao đổi quần áo cho nhau.
“Tiểu thư, cô cố gắng ra đến cửa, nếu không cẩn thận sẽ rất dẽ bị người làm phát hiện”. Ngũ Khiết cẩn thận dặn dò.
“Ừ, tôi biết rồi”. Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, đơn giản mang theo vài món đồ đã chuẩn bị lặng lẽ mở cửa ra ngoài.
Đến ban đêm, biệt thự bị thủ hạ của Lạc Thiên Uy canh giữ càng nghiêm ngặt hơn, Lạc Tích Tuyết cúi đầu, muốn ra ngoài nhất định phải qua được cửa ải này.
Có vài tên ngăn cản đường đi của cô:”Đứng lại, muốn đi nơi nào?”
Cô trong bụng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn duy trì trấn định, cô dùng giọng khàn đục nói:”Tôi mang quần áo dơ của tiểu thư đi giặt”.
Thủ vệ nhìn thấy trên tay cô có vài bộ quần áo hàng hiệu , nên ngay sau đó không nghi ngờ gì cho cô đi. Lạc Tích Tuyết coi như đã qua được một cửa ải, trong lồng cô âm thầm thở dốc.
Lạc Tích Tuyết cầm chìa khóa rón ra rón rén đến phòng của Ngũ Khiết, phòng này nhìn thật đơn sơ, ngay cả cái giường cũng không có, xem ra hắn thật sự rất hà khắc với người làm. Gian phòng thấp, vừa không có cửa sổ, cô nằm trong chăn nệm dưới đất trằn trọc trở mình, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện chạy trốn.
Ước chừng thời điểm sáng sớm, thừa dịp bọn thị vệ đổi ca thì Ngũ Khiết quay lại. Cô rót cho Tích Tuyết một ly nước lạnh, cả hai cùng nghĩ kế sách chạy trốn sao cho thuận lợi.
Theo ý Ngũ Khiết, chiều hôm nay có một nhóm người đi thành phố mua thực phẩm, đến lúc đó Tích Tuyết sẽ ăn mặc như một người giúp việc xâm nhập vào đó, mới có thể thoát ra ngoài.
Hai người bàn luận xong buồn ngủ quá nên nằm luôn trên sàn, chuẩn bị nghỉ ngơi để chiều chạy trốn.
Nhưng là, cô ngàn nghĩ vạn nghĩ cừng không ngờ chuyện mình tỉ mỉ bày kế hoạch chạy trốn như thế không những không thành mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội.
Đến buổi trưa hai người như cũ vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, đột nhiên một tiếng gõ cửa bén nhọn phá vỡ không khí yên lặng trong căn phòng.
Lạc Tích Tuyết cả kinh, lo sợ ngồi dậy:”Đã xảy ra chuyện gì?”
Ngũ Khiết cũng thức dậy, cô vỗ vỗ bả vai của Lạc Tích Tuyết:”Đừng lo lắng, tôi đi xem chút”.
Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không lành.
Ngũ Khiết mở hé cửa, thấy Philenne hỏi:”Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Philene có chút khó coi:”Ngũ Khiết, thiếu gia đã trở về, thấy tiểu thư mất tích nên đang rất tức giận muốn hỏi hết người làm trong nhà”.
Ngũ Khiết trong lòng hoảng hốt, tận lực giữ tỉnh táo:”A, tôi hiểu rồi, tôi đi thay đồ rồi qua liền”.
Lạc Tích Tuyết nghe được đoạn đối thoại của bọn họ nhất thời sợ đến ngây người.
Hắn về rồi sao? Không phải hắn nói đi năm ngày sao? Hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba thôi mà? Lòng của cô hiện tại rất rối, Ngũ Khiết cũng đầu đầy mồ hôi, làm thế nào bây giờ, thiếu gia đã trở lại, muốn đem tiểu thư ra ngoài lúc này là hết sức khó khan.
Lạc Tích Tuyết lo lăng bồn chồn, đi tới đi lui trong phòng, trong lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi lạnh, coi như nếu bị hắn phát hiện cô cũng sẽ tụ mình gánh lấy không để lien lụy đến Ngũ Khiết.
Cô đi tới, kéo tay Ngũ Khiết, vừa định mở miệng nói thì Ngũ Khiết cầm ngược tay của cô lại:”Tiểu thư, cô trước hết ở trong tủ quần áo tránh một chút đi, tôi đi ứng phó với thiếu gia”.
“Việc này được không?” lạc Tích Tuyết cau mày, có chút không yên lòng:”hắn không tìm được tôi sẽ làm khó dễ cô”.
“Thiếu gia đoán chừng chỉ gọi tôi đến hỏi chuyện, chắc sẽ không làm khó tôi đâu”. Ngũ Khiết nhẹ giọng an ủi.
Lạc Tích Tuyết vẫn không yên lòng, dù sao tính khí của hắn cô là người rõ nhất, nếu như cô biến mất, theo tính của hắn cô nghĩ dù có sâu ba thước hắn cũng đem cô lên.
Chỉ là tình huống bây giờ không cho cô suy nghĩ nhiều, bởi bên ngoài cánh cửa đã truyền đến tiếng rầm rầm, người gõ là người phụ trách canh chừng cô Mặc Cảnh, còn Lạc Thiên Uy thì lại đứng bên cạnh hắn.
Lạc Tích Tuyết sợ đến toàn thân đều run rẩy, khẩn trương tựa hồ hô hấp cũng quên mất.
Còn Ngũ Khiết đứng bên cạnh cô phản ứng nhanh liền vọi vàng kéo cô giấu trong tủ, lúc tủ vừa đóng lại cũng là lúc cửa phòng bị đá văng ra.
“Ngũ Khiết, chuyện gì xảy ra, tại sao tiểu thư không có trong biệt thự?” Lạc Thiên Uy giống như một cơn bão gào thét.
“Cái gì? Không thấy Tuyết tiểu thư, tối hôm qua tôi còn tận mắt thấy tiểu thư đi ngủ ở phòng sao hôm nay lại không thấy chứ?” Ngũ Khiết diễn kịch rất đạt, coi như lừa dối đã qua.
“Cô đi theo tôi?” Lạc Thiên Uy không có hoài nghi, mà chỉ ra lệnh cho cô đi cùng hắn đến phòng của Lạc Tích Tuyết một chút, ngược lại Mặc Cảnh lại quan sát tủ quần áo từ lúc vô cho đến giờ.
Ngũ Khiết đi theo Lạc Thiên Uy ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Lạc Tích Tuyết thở nhẹ một hơi nhưng sau lưng thì đã ướt đẫm một mảnh.
Lạc Thiên Uy sẽ không đối với Ngũ Khiết làm ra chuyện gì chứ, dù sao hắn là người không bỏ qua bất kỳ sai sót nào. Cô trong lòng lo lắng nghĩ. Ngũ Khiết lâu thật lâu cũng không có trở lại làm cô càng ngày càng lo lắng.
Một lát sau, chỉ nghe thanh âm của Lạc Thiên Uy từ dưới lầu truyền đến:”Một đội, đi theo tôi, đội còn lại lục soát hết tất cả ngõ ngách ở biệt thự này ngay cả một chỗ cũng không được bỏ qua”.
Hắn ra lệnh nhất thời cả biệt thư náo loạn hẳn lên. Lạc Tích Tuyết sợ đến thót ở cổ họng, hắn thật sự muốn tìm ra cô cho đến cùng, cô lần này lành ít dữ nhiều rồi. Cô có thể tránh được sao? Cô khẩn trương trốn trong tủ quần áo, thân thể ngồi dựa vào thành tủ, lòng bàn tay siết chặt, móng tay cung bấm vào trong gia thịt.
Cô trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng không có ai lục soát ở nơi này, nếu không không biết Lạc Thiên Uy sẽ làm ra chuyện gì với cô và Ngũ Khiết. Cảm giác sợ hãi không ngừng đánh tới cô.
Đột nhiên cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, toàn thân cô cứng ngắt, ngừng thở, khẩn trương đến mức long măng đều dựng đứng lên. Nhanh như vậy đã lục soát ở nơi này sao? Không thể nào?
Có tiếng bước chân tiến vào, bỗng có một người nói:”Mặc thiếu, nơi này không có ai hết”.
Một tiếng cửa đóng lại, lòng của cô bị treo ngược nãy giờ rốt cuộc cũng được buông xuống, trong lòng âm thầm vui mừng vì đã thoát qua được một kiếp. Chỉ là một giây tiếp theo, cánh cửa tủ quần áo bỗng bị mở ra, cô sợ đến mức sắp nữa hô ra tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ là hắn?
Mặc Cảnh?
Hắn theo lệnh của Lạc Thiên Uy đẫn người đi tìm kiếm khắp biệt thự nhưng thấy ánh mắt của Ngũ Khiết né tránh, kinh nghiệm lãnh đạo cho hắn biết Ngũ Khiết có lien quan đến chuyện này không ngờ cô lại trốn trong tủ quần áo phòng Ngũ Khiết.
Lúc này, hai con người tĩnh mịch lúc nào cũng lạnh nhạt nhìn cô chằm chằm, chau mày. Lạc Tích Tuyết sợ đến sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng không dám nói ra, nước mắt không kiềm chế được ở trong hôc mắt đảo quanh.
Xong rồi xong rồi, cô ở trong lòng mình tự thương tiếc, bị người nào phát hiện cũng đều được không ngờ lại bị chính tên Mặc Cảnh này phát hiện, hắn trung thành với Lạc Thiên Uy như thế chắc chắn không chút do dự tóm cô đi
Ánh mắt cô bi thương nhìn hắn, Mặc Cảnh cũng nhìn lại cô, hai người cứ như vậy cứng đờ, thời gian trôi qua cũng khá lâu.
“Mặc thiếu!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.
Mặc Cảnh con mắt sắc lạnh, nhanh chóng khép tủ quần áo lại, xoay người rời khỏi phòng. Tất cả khôi phục lại bình tính như chưa có chuyện gì xảy ra. Lạc Tích Tuyết xụi lơ trong tủ, thở ra một hoi nhẹ nhõm thật dài.
Còn như vậy them một lần nào nữa chắc cô chết vì bệnh tim quá. Qua hồi lâu, cửa phòng he hé mở ra là Ngũ Khiết trở lại, hai chân của cô đã sớm nhũn ra sắc mặt tái nhợt, cả người đều là mồ hôi lạnh.
“Ngũ Khiết cô có sao không? Bọn họ có làm khó dễ cô không?” Lạc Tích Tuyết lập tức đi lên phía trước cầm lấy tay của cô.
Ngũ Khiết lắc đầu một cái:”Không có việc gì, thật may bọn họ không có nghi ngờ gì, cũng không phát hiện ra tiểu thư”. Cô chính là sợ không nhẹ, nhớ tới một màn vừa rồi, ánh mắt của thiếu gia quá mức kinh khủng làm cả người cô đều run lên.
Nếu tiểu thư thật sự không tìm thấy, thiếu gia có khi giết người cung nên.
“Ngũ Khiết, cảm ơn cô, đã để cho cô vì tôi mà bị lien lụy” Lạc Tích Tuyết cảm kích nói.
Ngũ Khiết nắm tay của cô nhàn nhạt lắc đầu một cái:”Tiểu thư, người tiểu thư nên cảm ơn không phải là tôi người cô nên cảm ơn là Mặc thiếu vì hắn đã che giấu cho cô”.
“Có thật không?” Lạc Tích Tuyết lập tức kích động nói, nhớ tới việc lúc nãy hắn nhìn thấy cô nhưng lại không bắt cô ra.
|
Ngũ Khiết khẳng định gật đầu một cái:”Dạ, Mặc thiếu đã nói với tôi là mọi chuyện đã ổn rồi, nói tiểu thư hãy yên tâm đi có hắn trợ giúp tiểu thư sẽ chạy trốn được thôi”.
Lạc Tích Tuyết cực kỳ an tâm với câu nói này của Ngũ Khiết, nhưng một trận lục soát vừa rồi của Lạc Thiên Uy làm cho cô sợ không nhẹ, giờ cô mệt rã rời chỉ muốn ngã trên giường nghỉ ngơi một giấc.
Ngũ Khiết mang đến cho cô chút đồ ăn cô chỉ dùng một chút không muốn ăn nhiều. Hiện tái suy nghĩ duy nhất của cô là làm sao chạy khỏi được nơi này , vừa nhắm mắt thì khuôn mặt nổi giận hung ác của Lạc Thiên Uy lại hiện lên.
Rốt cuộc cũng đến buổi tối, Lạc Tích Tuyết ở trong phòng chờ Mặc Cảnh an bài cho người tới dẫn cô đi. đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng thét thảm, trong bụng của cô cả kinh, đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ nghe thanh âm giận dữ của Lạc Thiên Uy truyền đến:”Đánh mạnh lên cho tôi, tôi đã nói không được để cho tiểu thư chạy thoát nhưng bây giờ thì sao? Các người nói xem có đáng bị đánh không?”
Thì ra hắn đang trừng phạt những người đang trực bang ngày hôm qua.
“A a!” một hồi tiếng kêu thảm từ dưới lầu truyền đến, điện bổng vô tình đánh vào trên người của tất cả bọn họ.
Lòng của cô bị níu lấy, đều là tại cô hại bọn họ, làm thế nào bây giờ? Bọn họ có thể sẽ bị đánh chết? Nhưng nếu như bây giờ cô chạy ra thì sẽ làm lien lụy tới Ngũ Khiết.
Nói cho cùng đều là lỗi của cô nhưng tại sao hắn lại vô tình như thế ,cư nhiên lại lạm dụng bạo lực hắn không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật hay sao?
“Thiếu gia, chúng tôi thật sự không có nhìn thấy tiểu thư đi ra ngoài, thiếu gia tin tưởng chúng tôi đi” Mấy thử vệ cố nén đau, đứt quãng thở dốc cầu khẩn.
“còn nói xạo, nơi này ngoài tram dặm cũng đã lục soát qua, trong biệt thự cung không có chẳng lẽ cô ấy có cánh bay ra ngoài? Nhất định trong tất cả các người có kẻ giúp tiểu thư trốn thoát. Nhanh thành thật một chút đi tôi sẽ không truy cứu nữa!” con ngươi của Lạc Thiên Uy thoáng hiện qua vằn máu rõ ràng.
“Thiếu gia, xin ngài tin tưởng chúng tôi, chúng tôi thật sự không có”. Mấy người bọn họ kêu lên.
Lạc Tích Tuyết tay chân luống cuống ở trong phòng đi tới đi lui, cô trợn tròn mắt, mở cửa hướng nơi phát ra âm thanh nhìn sang thấy trên mặt đất đanh có một vài người bị trói bên cạnh có một đám người mặc y phục màu đen, cầm trong tay điện bổng, bọn họ ai nấy cung đều bị đánh đến trầy da trốc vẩy.
Trong lòng cô một hồi khó nhịn, quả thật cô không đành lòng bỏ mặc những người đó bị đánh như thế, tất cả đều là lỗi của cô làm lien lụy đến họ.
“Tốt thôi, các ngươi đã không chịu thành thật khai báo tôi hôm nay làm cho các người sống không bẳng chết, xem các người còn mạnh miệng được nữa không” lạc Thiên Uy không còn kiên nhẫn nữa, hắn ra lệnh những người áo đen chung quanh đi lên.
Tiếng kêu rên vang lên trong khoảng không, Lạc Tích Tuyết không còn biện pháp nào nữa cô mở cửa xông ra ngoài.
“Dừng tay lại!”
Bóng đêm đen tối, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Lạc Thiên Uy, không gian lúc này là một mảng an tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người đang giằng co.
Lạc Tích Tuyết lúc nãy quần áo lam lũ, mặc quần áo của người làm, đầu tóc rối bời, nhìn qua không có chút bộ dạng tiểu thư thượng lưu chút nào.
Nhưng ánh mắt của cô vẫn kiên định như thế, cô ngẩng cao đầu, hụng hang nhìn chằm chằm Lạc Thiên Uy trong đôi mắt cơ hồ muốn toát ra lửa.
Cô biết cô không thể yếu thế trước mặt hắn nói thế nào thì cô cũng là chị, đã không dạy dỗ tốt cho hắn còn biến hắn trở thành một tên ác ma giết người không chớp mắt.
Cô không biết hắn gia nhập thế giới hắc đạo từ lúc nào, thời điểm hắn cầm súng cô cũng không biết, mười năm không gặp đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô không biết.
Nhưng có một việc cô có thể xác định được đó là Lạc Thiên Uy bây giờ không còn là cậu bé bị giam trong căn phòng tối đáng sợ năm đó nữa, hiện tại hắn đã lớn đã trở thành một ác mà khát máu người.
Những người vô tội này nếu bị hắn đánh chết thì suốt cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ an tâm, cho nên cô mới xuất hiện cô muốn cứu những người đang phải chịu tội vì cô này.
Dưới ánh trăng lành lạnh hai người cứ giằng co nhau mãi, không khí xung quanh cũng gần như hạ xuống mấy độ C, mọi người ngừng thở cảm thấy có một cỗ áp bức khổng lồ đang tiến đến.
Qua hồi lâu, Lạc Thiên Uy từng bước cất bước chậm rãi hướng chỗ cô đi tới. Ánh mắt như mãnh thú nhìn chằm chằm cô dường như muốn nuốt chửng lấy cô.
Hắn đối với cô vẫn chưa đủ tốt sao? Mọi chuyện đều theo ý của cô, mọi việc cũng lấy cô làm đầu hắn cơ hồ muốn đem cô cưng chiều lên tận trời xanh nhưng cô cứ tram phương ngàn kế muốn chạy trốn khỏi hắn.
Trái tim của hắn bị cô làm tổn thương hết lần này đến lần khác, hắn cho rằng nếu cho cô cơ hội sẽ có một ngày cô vì tất cả những việc hắn làm mà cảm động, sẽ yêu thương hắn không ngờ mọi chuyện lại không như hắn nghĩ.
Vì muốn cho cô ấn tượng tốt, vì không muốn làm cho cô bị tổn thương nên hắn lại lần nữa khắc chế dục vọng của chính mình, trời mới biết hắn cỡ nào khát vọng cô thế nhưng hắn lại đánh chết ý nghĩ điên rồ đó hắn vẫn ẩn nhẫn không có đụng cô, nhưng tại sao cô đối với hắn vẫn lạnh nhạt như vậy.
Điều này làm cho tim của hắn bị tê liệt khổ sở, càng không có cạch nào tha thứ cho sự lừa gạt của cô.
Lạc Thiên Uy lúc nãy tựa như một con mãnh thú đang bị chọc giận, ngay cả khi cô đứng cách hắn một khoảng khá xa cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn, cách không khí mà hướng tới phía cô tựa hồ muốn đem tất cả xung quanh thiệu cháy hết.
Hắn đi tới trước mặt cô đôi tay hung hang đặt trên bả vai của cô, hơi đùng sức như muốn đem nó bóp nát.
Lạc Tích Tuyết cau mày nhìn hắn chỉ thấy gương mặt âm trầm của hấn, chiếc cằm cứng ngắc, đôi môi mím chặt giống như đang ẩn nhẫn cái gì đó.
“Em, tại sao lại muốn chạy trốn?” hắn căm tức nhìn cô tâm không kìm nén được đau đớn vô cùng.
Cô không để ý đến việc hắn chất vấn, chỉ là mắt không chút gợn sóng nhìn hắn nói:”Đe, thả bọn họ ra, chuyện này không lien quan đến bọn họ”.
Cô đã quyết định đối kháng với hắn, cô không muốn lien lụy đến người khác.
“Bản thân em còn lo không xong mà còn muốn cứu họ?”Lạc Thiên Uy vô tình chế nhạo cô, hung hang ra lệnh:”Tiếp tục đánh, tiểu thư trốn cũng không biết, thất trách”.
“Không cần, là tôi tự mình chạy trốn không lien quan gì đến bọn họ đánh một mình tôi là được rồi”. Cô ngăn trước mặt thủ vệ nói.
Những người áo đen ngừng hành động lại nhìn về phía Lạc Thiên Uy chờ chỉ thị tiếp theo.
“Không cần khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi” Lạc Thiên Uy kềm ở cằm của cô, giữa hai hàng long mày nhăn lại.
Cô không chịu thua chống lại ánh mắt của hắn:”Người nào làm người đó chịu, anh phạt tôi đi không lien quan gì đến bọn họ”.
Đôi tròng mắt của hắn tĩnh mịch tựa như biển, cả người có một cỗ lệ khí phát ra hắn ẩn nhẫn lửa giận của mình, không để ý đến phản kháng cùng giãy dụa của Lạc Tích Tuyết liền ôm cô lên.
Lạc Thiên Uy tức giận đằng đằng ôm cô trở về phòng.
“Thiếu gia, tiểu thư cô ấy…” Ngũ Khiết thấy vậy cuống quýt cả lên, nhìn lửa giận ngập trởi của Lạc Thiên Uy không khỏi vì cô mà tuôn mồ hôi lạnh.
“Biến, tất cả cút ra ngoài cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được vào”. Lạc Thiên Uy một cước đá văng cửa phòng cuồng lệ rống giận, cắt đứt lời nói của Ngũ Khiết.
Tiếng nói vừa dứt trong biệt thự người người đều co rúm lại lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước sẽ khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.
Hắn nặng nề khép cửa phòng lại, đem cô để trên giường lớn, hắn không nói một lời, chỉ là từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như bang.
Sắc mặt của cô tái nhợt, trái tim bởi vì sợ mà cuồng loạn đập không ngừng, sợ hãi trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, người đàn ông trước mắt như một ác ma tùy thời se đem cô nuốt vào bụng.
“Tôi có phải nên cho em biết làm trái lại ý của tôi sẽ nhận hậu quả như thế nào không?”hắn âm trầm tiến tới, gương mặt không thể nào tuấn tú hơn kề sát gương mặt của cô chỉ cách một khoảng cự ly ngắn, tầm mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Anh muốn làm gì?”cô nuôt nước miếng, mọt hồi lâu mới tìm lại được âm thanh của chính mình, cô biết lần chạy trốn này nếu để hắn bắt được thì hậu quả khôn cùng.
“Tại sao lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ em cứ như vậy muốn rời khỏi nơi này?”Lạc Thiên Uy chợt cúi người xuống, ánh mắt âm trầm quan sát cô, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn hắn.
“Chỉ có thể rời khỏi anh, cách nào tôi cũng thử!”Lạc Tích Tuyết không sợ đáp trả lại hắn, dù sao cô cũng bị bắt rồi.
“Tại sao? Tại sao lại muốn rời tôi đi? em biết tôi yêu em nhiều như thế nào, lòng của tôi cũng chỉ vì em mà khổ sở” tim của hắn như ngừng đập, chỉ cảm thấy ngực như bị xé rách, đau đến tận cùng.
“Anh buông ra, sao anh có thể không nói đạo lý như vậy? Tôi là chị của anh, anh không thể thích tôi được, anh có hiểu điều này không?” cô dùng sức giùng giằng, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lạnh lùng nói.
“Tôi mặc kệ! Tôi chỉ biết là tôi thích em, mặc kệ em có phải là chị của tôi hay không, tôi chính là vẫn thích em vẫn muốn em như vậy!” Lạc Thiên Uy cố chấp quát “Tôi cho em cơ hội cuối cùng, lấy lòng tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này”.
“Không cần, càng không thể nào có chuyện nưh vậy được”. Trong bụng cô chấn động một hồi, nhận thấy được ý đồ của hắn, lập tức cuồng quýt bảo vệ ngực của mình, ra sức đẩy Lạc Thiên Uy ra nhảy nhanh xuống giường, ý đồ mở cửa phòng ra chỉ tiếc là cô đã tốn công vô ích.
“Em cứ chán ghét tôi đụng vào em như vậy sao?” sắc mặt hắn trong nháy mắt đen đến đáng sợ, trong mắt ghen tỵ như muốn phun ra lửa, người con gái đáng chết này cô chủ động hôn Tiếu Vũ Trạch nhưng ngay cả hắn đụng vào cũng né tránh như thế, cô thật sự ghét hắn như vậy sao?
“Em không phải muốn đi qua sao?” Lạc Tích Tuyết hô hấp dồn dập, chống đỡ lưng trên cửa, con ngươi trong suốt sợ hãi vô cùng, tâm tình thoáng qua một tia chán ghét, nếu như hắn muốn trừng phạt cô bằng cách cường bạo cô tình nguyện bị hắn đánh chết còn hơn.
Lạc Thiên Uy bị ánh mắt chán ghét của cô kích thích, cảm giác đau lòng không sao tả nổi, trên trán gân xanh đều hiện ra, hắn níu lấy một cánh tay của cô, thân thể của cô bị hắn kéo qua, lần nữa ngã nhào ở trên giường.
Lạc Tích Tuyết lập tức đứng dậy, co người lại nhanh chóng trốn ở gốc giường, đôi tay liều mạng ôm chặt lấy ngực, muốn chống cự đến cùng.
Nhưng mà giờ phút này đã bị cô chọc đến nổi điên, hắn làm sao có thể cho phép cô cự tuyệt hắn như thế?
Hắn dễ dàng đem cô đặt dưới thân thể cường tráng của hắn, cánh tay như gọng kìm giam chặt cô, giữ ở chiếc eo mảnh khảnh của cô, hắn bất chấp tất cả cúi đầu không chần chừ hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.
“Chát!”
Chỉ nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, trên má của Lạc Thiên Uy nhanh chóng hiện lên năm dấu tay rõ ràng.
Lạc Tích Tuyết đã sớm biết trước hắn sẽ hôn cô, nhưng cô lại không có cách nào tránh né nên chỉ có thể cho hắn một cái tát.
“Tôi là chị của anh điểm này anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi được, tôi tuyệt đối sẽ không làm người phụ nữ của anh” cô từng câu từng chữ nói rõ cho hắn biết.
Lạc Thiên Uy vẫn không nhúc nhích chỉ có điều là cả người đang không ngừng run rẩy, đôi mắt thâm thúy âm lãnh của hắn hiện qua nhất mạt đau lòng cùng chua xót, tâm vì một câu nói của cô mà thương tích không thể nào chữa lành.
Cô đây là đang nói cho hắn biết, bọn họ vĩnh viễn không thể nào sao? Vô luận như thế nào cô cũng sẽ không tiếp nhận hắn.
Ánh mắt hắn lạnh đến kinh người, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn khổ sở nhắm hai mắt lại, cất giọng hô lớn:”Người đâu!”
Mấy người áo đen ngoài cửa lập tức đi vào, chờ đợi Lạc Thiên Uy phân phó.
“Đem Ngũ Khiết vào đây!” hắn nắm chặt hai quả đấm, giọng nói cực kỳ rét lạnh.
“Dạ!”
Cũng không lâu lắm ngoài cửa liền xuất hiện máy người áo đen đang trói Ngũ Khiết đi vào.
“Các ngươi muốn làm gì?”
Nhìn Ngũ Khiết bị trói tay chân cùng sắc mặt đều trắng bệch, một loại dự cảm xấu đánh úp trong lòng Lạc Tích Tuyết, cô khàn khàn giọng lo lắng hỏi.
Lạc Thiên Uy mặt không vẻ gì nhìn cô một cái, con ngươi âm trầm thoáng qua một tia rét lạnh, hắn cũng không có trả lời vấn đề của cô mà trực tiếp quay đầu đi, hướng về phía Ngũ Khiết quát:”Tôi sớm đã cảnh cáo cô nếu tiểu thư chạy đi thì cô phải chịu hậu quả khôn lường, bộ cô quên rồi sao?”
“Thiếu gia, là tôi sơ sót, kính xin thiếu gia jtha thứ cho tôi lần này”. Ngũ Khiết sợ đến mức hai đầu gối lập tức quỳ xuống đất, sắc mặt hốt hoảng lo lắng, cúi thấp đầu cầu khẩn.
“Sơ sót? Chỉ là sơ sót thôi sao? Cô căn bản có lòng giúp cô ấy chạy trốn” tròng mắt đen của hắn hung ác, lệ sắc nồng đậm, dần dần dâng lên một cỗ khí ngày càng lạnh lẽo:”Người đâu. Dạy dỗ cô ta cho tôi”
Vừa dứt lời mấy người áo đen động tác nhanh chóng đem Ngũ Khiết đè xuống đất, giơ lên cây điện bổng, nhẫn tâm hướng về phía cô mà hạ xuống.
"Còn tiếp"
|
“Dừng tay, dừng tay mau!” lạc Tích Tuyết trong bụng chấn động, vội vàng chạy lên trước chắn trước người của Ngũ Khiết, lớn tiếng hô.
Mấy người áo đen do dự nhìn Lạc Thiên Uy một cái, thấy hắn không có chỉ thị gì khác chỉ có thể đem Lạc Tích Tuyết kéo qua một bên tiếp tục đanh Ngũ Khiết.
“Không, các người mau dừng tay lại, mau dừng lại, các người đang lạm dụng tư hình đây là phạm pháp”. Cô kinh sợ hét lên những âm thanh chói tai, nhìn sắc mặt của Ngũ Khiết càng ngày càng trắng bệch, trên người quần áo bị rách nát và máu rượm ra ngày càng nhiều hơn làm tim của cô đau như dao cắt.
Là cô cầu xin cô ấy mang cô rời đi, là cô làm lien lụy đến cô ấy, đây tất cả đều là chuyện của cô cùng Lạc Thiên Uy nhưng lại làm Ngũ Khiết chịu ảnh hường như thế này.
Mấy người áo đen ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hung dữ quật roi, thiếu gia không có hô ngừng bọn họ làm gì có lá gan mà ngừng lại.
“Tiểu thư, cô đừng lo lắng, Ngũ Khiết không có việc gì”. Ngũ Khiết cố nén đau trên người, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Lạc Tích tuyết yếu đuối cười một tiếng.
Chỉ là cô càng nói như vậy lại càng khiến cho Tích Tuyết càng them xấu hổ cùng tự trách, là cô chủ động cầu xin Ngũ Khiết giúp cô bỏ trốn, cô tại sao có thể đứng trơ mắt nhìn Ngũ Khiết thay cô chịu khổ như thế?
“Không!!” Rốt cuộc, cô sợ hãi rống lên một tiếng, sau một khắc cô không quản được cái gì nữa ra sức kéo mấy tên thủ hạ ra hướng trên người của Ngũ Khiết nhào qua.
Mấy người áo đen hiển nhiên không ngờ rằng Lạc Tích Tuyết lại làm chuyện như vậy còn chưa có phản ứng kịp đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nên trên tay điện bổng vô ý thức dùng sức vung đi.
“A………..” bị đánh thật mạnh vào lưng, từng trận từng trần đau đớn truyền đến tứ chi, cảm giác đau đớn làm cô gần như bất tỉnh, nước mắt xen lẫn máu, hòa lẫn vào trong miệng nhưng lại bị cô nuốt vào trong bụng.
Con ngươi của Lạc Thiên Uy bị chấn động mạnh, thân thể bị cứng còng, nhìn trên làn da tuyết trắng của cô hiện lên một vệt đỏ rướm mau rõ ràng làm tim của hắn lộp bộp trùng xuống.
Không chần chừ, hắn nhanh chóng chạy vội đến bên người cô, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, trợn mắt quét ngang mấy tên thủ hạ một cái, bực tức quát:”Các người toàn bộ đi xuống hết cho tôi, chờ xử lý đi”.
Mấy tên thủ hạ sợ đến mức rối rít ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, tiện thể đem Ngũ Khiết rời khỏi luôn.
Trong lúc nhất thời, tại căn phòng to lớn hào hoa chỉ còn lại mình Lạc Thiên Uy cùng Lạc Tích Tuyết.
“Đáng chết, em ngu ngốc sao? Ai bảo em đi ngăn cản?” hắn đem cô ôm đến trên giường, vén áo của cô lên, cẩn thận giúp cô xem xét vết thương.
“Tránh ra, không nên đụng vào tôi!” cô hờ hững tránh ra, trong mắt hiện lên tức giận, cô không quên lúc nãy hắn xem thường lời cầu xin của cô như thế nào.
“Không nên chọc giận tôi!” gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy trầm xuống, làm cho cô đối mặt với hắn, ẩn nhẫn nói.
Cô chán ghét chau mày, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói:”Muốn như thế nào thì anh mới có thể bỏ qua cho Ngũ Khiết!” cô không muốn liên lụy đến bất cứ người nào nữa.
“Cô ta dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của tôi, thì nên bị trừng phạt”. Lạc Thiên Uy không để lộ vẻ xúc động nói, giống như trần thuật một câu chuyện của một người cùng hắn không có quan hệ gì còn hắn là một vương giả cao cao tại thượng.
“Là tôi cầu xin cô ấy giúp tôi, không liên quan đến cô ấy” lạc Tích tuyết lần nữa cường điệu nói.
Tròng mắt của hắn xẹt qua nhất mạt thâm trầm, đột nhiên cúi đầu đè Tích tuyết ở dưới, mắt không chớp nhìn chằm chằm cô:”Nếu như muốn cứu cô ta, phải xem biểu hiện của em như thế nào?”
Thân thể của cô run lên, ý thức được thâm ý trong lời nói của hắn, cô nâng lên con ngươi tức giận nhìn trừng trừng hắn.
Vốn định cùng hắn thương lượng một phen cũng trong lúc này khóe mắt của cô đảo qua súng lục được giấu trong áo hắn, nhất thời nảy sinh chủ ý.
“Tốt, tôi đồng ý với anh, không bỏ trốn nữa”. Cô đè xuống ý lạnh trong lòng, giọng nói của cô tận lực êm ái mà nói. Trong lòng thì đang tính toán làm sao đoạt lấy cây súng trong ngực của hắn.
“Em nói thật??” trong mắt của hắn xẹt qua nhất mạt hoảng hốt cùng vui vẻ, nhưng cung nghi ngờ cau mày, hăn hiển nhiên không ngờ được cô đột nhiên trở nên mềm mai như thế.
“Đúng vậy, chỉ cần anh chịu bỏ qua cho Ngũ Khiết”. Cô cắn môi, không tình nguyện mà nói.
Hắn lại mừng rỡ lần nữa, hung phấn đem cô kéo đến bên cạnh mình, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô:”Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng làm theo ý em”.
“Ừ”Lạc tích Tuyết gật nhẹ đầu, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại tất cả ý định của cô chỉ tập trung vào viêc làm sao lấy được cây súng trong ngực của hắn.
Hít sâu một hơi, đôi tay của cô đột nhiên vòng lấy hông rắn chắc của hắn, chủ động đem môi của mình dâng lên cho hắn.
Lạc Thiên Uy thoáng sửng sốt, tựa như không nghĩ tới cô lại chủ động hôn hắn, mặc dù trên lý trí chuyện này hết sức khác thường nhưng lại không biết chỗ nào không đúng, nhất thời cảm xúc mèm mại ào đến, xen lẫn ngọt ngào làm cho hắn không suy nghĩ nhiều thêm nữa.
Rất nhanh hắn liến đổi bị động thành chủ động, thật sâu hôn cô, mang theo nồng đậm say đắm cùng thân thiết, trằn mọc mút thỏa thích, nhiệt tình triền miên, ngón tay thon dài đem Lạc tích tuyết gắt gao ôm lấy, giống như sợ rằng buông ra cô sẽ tự nhiên biến mất vậy.
Lạc Tích Tuyết lần này không có phản kháng, cũng không có giãy dụa, chỉ là yên lặng thừa nhận thậm chí còn bắt đầu đáp lại hắn, điều này làm cho Lạc Thiên Uy cảm thấy không khỏi càng thêm hung phấn, lửa nóng ngày càng trở nên nóng bỏng hơn, tiếng thở dốc cũng ngày càng tăng lên, trong mắt hắn càng thêm vẻ nồng đậm của dục vọng.
Đang ở thời điểm hắn ý loạn tình mê, tay của cô bắt đầu dao động trên người của hắn, Lạc Tích Tuyết giả bộ tới gần thân thể của hắn một tay mò vô ngực hắn chộp nhanh cây súng lục.
Nhanh chóng đem súng lục rút ra, chống đỡ trên ngực hắn đẩy hắn ra trong mắt hiện lên một đạo sát ý:”Lạc Thiên Uy, mau thả tôi cùng Ngũ Khiết ra nếu không tôi sẽ nổ súng”.
Hắn không ngờ cô lại hành động như thế, một cô cảm giác đâu đớn đánh úp trái tim vừa mới vui mừng của hắn, lòng của hắn trong nháy mắt rơi thẳng xuống địa ngục, hắn biết cô không thể nào chủ động hôn hắn như thế.
Mặt hắn bỗng chuyển sang lạnh lùng, trong mắt lóe lên sự tức giận khôn cùng, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng cô:”Em cứ như vậy muốn trốn khỏi đây?”
“Không sai, tôi nhất định muốn rời khỏi đây”. Cô giọng cô kiên định nói, cô cũng không chịu được cuộc sống bị chính em trai của mình nhốt lại như thế này, toàn bộ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.
Hoặc là chết, hoặc là rời đi cô không có lựa chọn nào nữa!!
“Mau thả tôi đi!” cô dùng súng chỉ vào Lạc Thiên Uy, trong mắt bắn ra từng trận hận ý, thân thể từng bước từng bước lui về phía sau, cô biết hắn có luyện tập từ nhỏ nếu đứng gần hắn nhất định súng sẽ bị hắn cướp đi.
“Em cho rằng như vậy thì có thể chạy trốn sao? Muốn rời khỏi nơi này quả thực là chuyện si tâm vọng tưởng!”hắn che giấu trong mắt lệ khí, tròng mắt sắc bén đen nháy bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói không có chút nhiệt độ nào mang theo phi thường châm chọc.
Hắn từ năm 10 tuổi đã lăn lộn trong bạch đạo hắc đạo có máu tanh gì mà hắn chưa từng trải qua nên việc uy hiếp hắn càng là không thể nào.
“lạc Thiên Uy, nếu như hôm nay anh không thả tôi đi, tôi liền nổ súng giết chết anh” Lạc Tích Tuyết nắm chặt súng lục ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn, nội tâm của cô mặc dù hoảng hốt không ít nhưng đầy là cơ hội duy nhất của cô, nếu muốn ra khỏi căn biệt thự này nhất định cô phải thành công.
Lạc Thiên Uy hạ mày kiếm ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô:”Lạc Tích Tuyết, em cho rằng uy hiếp tôi như vậy thì tôi sẽ thả em đi sao? Tôi đã sớm nói qua em là người của tôi, tôi không thể nào để em chạy mất được nếu như em muốn rời đi như thế thì không bằng bóp cò bắn chết tôi đi”.
“Anh đừng cho là tôi không dám?” cô cố đè xuống cõi lòng e ngại, sống lưng thẳng tắp, nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng nói.
“Vậy em nổ súng đi, tốt nhất là một phát bắn chết tôi để có thể rời đi”. hắn từng bước từng bước tới gần cô, trong mắt lóe lên tia khát máu như địa ngục tu la.
“Anh đừng bước tới đây, nếu còn tới nữa tôi sẽ nổ súng!” sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt liền tiếp lui về sau, đôi tay nhịn không được run rẩy.
Cô là lần đầu tiên cầm súng càng là lần đầu tiên chỉa súng về phía người khác, đối tượng lại là em mình.
Trong mắt của Lạc Thiên Uy xẹt qua một tia sáng loáng, nhẹ câu khóe miệng, ánh mắt làm cho người khác phải rùng mình:”Tuyết nhi, em sẽ không dám nổ súng đâu, tới đây, ngoan đưa súng cho tôi”.
“Không , không cần, anh còn tới nữa tôi nhất định nổ súng!”thân thể của Lạc Tích Tuyết cứng nhắc, đề phòng nhìn chằm chằm môi một động tác của Lạc Thiên Uy, cô đã bị dồn đến cửa, không thể lui được nữa.
“Tuyết nhi, em không biết dùng súng để tôi tới dạy em” thân thể hắn từng bước hướng gần về phía cô khí phách bá đạo từ thân thể hắn tản mát ra, giờ phút này hắn như một con thú rình mồi, sẽ ăn hết cô.
“Không…” lý trí của cô sớm đã bị sập đổ, cô thấy ghét hắn hơn bao giờ hết.
Tất cả đều là tội ác, cô không thể nào chịu được mối quan hệ tội ác này thêm chút nào nữa.
“Pằng!” một thanh âm vang dội của tiếng súng phá vỡ chân trời, toàn bộ lý trí của cô đã bị phá hỏng, cô thét chói tai bóp cò trong vô thức.
Mà viên đạn kia xuyên thẳng qua vai trái của Lạc Thiên Uy, trong nháy mắt máu đỏ tươi trào ra, vẩy trên mặt cô trên người nhiễm đỏ một mảng.
“A tôi đã giết người rồi” Lạc Tích Tuyết hoảng hốt vội bỏ súng xuống, sắc mặt trắng xanh, cả người run rẩy, mặt đầy khiếp sợ nhìn quần áo Lạc Thiên Uy một màu đỏ tươi, nhất thời trong đầu trống rông.
“Tuyết nhi, đừng sợ!” Lạc Thiên Uy lấy tay che vết thương, nơi đó máu chảy ra không ngừng, mặc dù hắn biết tính mạng của hắn đang bị đe dọa nhưng tim của hắn thủy chung vẫn chỉ nghĩ đến cô, nếu như hắn có chết hắn cũng muốn được chết ở bên cạnh cô.
“Thật là nhiều máu!” cô nhìn quần áo trên người hắn đã bị nhuộm thành một mảng đỏ rực lòng bỗng kinh hãi nhiều hơn, cô có cảm giác hai tay của mình đầy máu tươi, trong đầu chỉ còn lại sự lo lắng.
Nếu hắn có chuyện gì cô làm sao nói với ba, nói với lương tâm của cô đây?
“A…..” Lạc Tích Tuyết luống cuống hét lên môt tiếng, đôi tay ôm lấy tai của mình thật chặt, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Thật xin lỗi!” sắc mặt của cô tái nhợt nói ra những lời này, ở tại giờ phút này cô vô lực như vậy.
Trong mắt hắn chứa đầy vẻ đau xót, khóe môi giương lên một nụ cười yếu ớt, giống như là cười khổ.
“Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi sao?” hắn ho nhẹ một tiếng, nắm tay của cô đặt trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng mở miệng:”Nếu như em thật sự muốn rời đi, hãy bắn tôi một lần nữa đi”.
“Thiên Uy!” Lạc Tích Tuyết mở to mắt , đôi tay run rẩy nhìn về phía hắn.
“Nơi này không thể làm tôi chết được, em chỉ có thể giết chết tôi khi bắn ở đây thôi!” Lạc thiên Uy nắm chặt tay của cô, tròng mắt đen u lãnh, từng câu từng chữ nói:”Tôi nói rồi, nếu muốn tôi thả em đi, trừ khi tôi chết. Em thật sự muốn rời đi, nhất định phải giết chết tôi, mà không phải chỉ có vết thương nhỏ như thế này!”
Lạc Tích Tuyết giật mình kinh ngạc, hai con mắt mở lớn nhìn hắn, trái tim cơ hồ giờ khắc này như muốn ngừng đập.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, em trai lại đối với cô cố chấp như vậy, dù là không quan tâm nhưng nhất định phải lấy được cô. Cô vô lực sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, giống như đang lạc vào trong cơn ác mộng.
Cùng lúc đó, người làm cùng những hộ vệ của biệt thự nghe tiếng súng cũng chạy ngay vào trong phòng.
“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Mặc Cảnh vội vàng vịn Lạc Thiên Uy, ánh mắt phức tạp nhìn Lạc tích Tuyết một cái, trên mặt hiện lên sự lo lắng.
Những người còn lại trong phòng cũng không thể nào tin được sự việc trước mắt nên cũng đều trừng lớn mắt nhìn về phía Lạc Tích Tuyết.
Lấy sức lực của thiếu gia không thể nào dễ dàng để một người con gái đả thương đến như vậy trừ khi thiếu gia cố ý để mình bị thương, nhưng thiếu gia tại sao lại làm như vậy?
“Tôi không sao, các người lui ra cả đi!”hắn nhàn nhạt nói.
Trong biệt thự tất cả mọi người đều lui xuống duy chỉ có Mặc Cảnh là vẫn còn ở lại, hắn đem hòm thuốc đến, ở bên người Lạc Thiên Uy ngồi xổm xuống:”Tôi trước bang bó cho thiếu gia”.
Lạc Thiên Uy không có phản bác, chỉ là ánh mắt bình tinh nhìn cô, mà cô chỉ biết trầm mặc cúi đầu, xảy ra tình huống như thế làm cho cô không biết đối mặt với hắn như thế nào nữa.
Trong lúc nhất thời, Mặc Cảnh đã xử lý vết thương cho Lạc Thiên Uy xong, hai người như cũ cứng đờ đối mặt với cô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Lạc Tích Tuyết gắt gao cắn chặt đôi môi đên trắng bệch, tâm tình hỗn loạn không ngừng.
Rốt cuộc, Lạc Thiên Uy nâng lên hai chân đi về phía cô, mỗi một bước đều giống như nặng cả ngàn cân, cô cảm thấy như cánh cổng địa ngục đang tiến đến gần chỗ cô.
Trên mặt của hắn không có chút gợn sóng nào, vì mất khá nhiều máu nên sắc mặt của hắn hiện giờ trắng bệch.
Hắn đi tới trước mặt của cô, cúi đầu nhìn cô hồi lâu, lúc hắn cúi xuống ôm cô vào trong ngực, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở dung hòa, ánh mắt của bọn họ như nhìn về chung một điểm
“Đồng ý sau này sẽ không bao giờ rời khỏi tôi” hắn trầm giọng ra lệnh, không cho cô có chút kháng cự nào.
Lòng của cô run lên, mắt khép hờ, cắn môi không nói.
Vẻ mặt của hắn âm trầm xuống, nhìn cô quật cường ngậm miệng, hắn hung hang ra lệnh lần nữa:”Lạc Tích Tuyết, nói em sẽ không rời khỏi tôi, nói em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, nói mau!”
Mười ngón tay của cô đan xen vào nhau, cô vẫn trầm mặc cúi đầu như cũ.
Kiên nhẫn của hắn cơ hồ như bị cô cuốn trôi hết, hắn hung hang nhắm mắt lại, chợt cúi đầu gặm cắn lên chiếc cỗ trắng nõn của cô.
Hắn giống như một dã thú, tựa hồ muốn ăn thịt cô, uống máu của cô đem cô nuốt vào bụng.
Lạc Tích Tuyết cắn môi đè xuống cảm giác bị đau, nhưng lực của hắn càng ngày lại càng lớn tay cũng bắt đầu không an phận dao động trên thân thể của cô.
|
Tôi sẽ khiến cho em phải nói vô luận dùng biện pháp gì tôi cũng sẽ làm cho em phải đồng ý” vẻ mặt của hắn lúc này bi thương không dứt, hai tròng mắt đen như mực để lộ ra tuyệt vọng.
Hắn tự mình lẩm bẩm, cố chấp kiên trì, hắn giống như một con thú bị trọng thương không ngừng giãy dụa.
Hắn vốn là một người cường thế, bá đạo, chỉ biết ra lệnh, tùy ý chiếm đoạt nhưng nếu như không có được tình yêu của cô thì hắn se giống như một người mất đi sinh mệnh.
Hắn muốn cô không cho phép cô có bất kỳ tránh né nào, cô chỉ có thể thuộc về hắn.
Trong không gian truyền đến tiếng vải bị xé rách, Lạc Tích Tuyết cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên lạnh, quần áo đang mặc tren người cứ thế mà biến thành những mảnh vải vụn rơi đầy trên mặt đất.
Hắn ngắm nhìn cô như một satan ác ma, gầm nhẹ:”Tôi muốn nhìn em như vậy!”
Cô co rúm thân thể lại, nội tâm kịch liệt hoảng sợ, hai tay cố gắng bảo vệ trước ngực, kinh hoàng nghĩ đến việc muốn chạy trốn.
Nhưng Lạc Thiên Uy nào để cho cô có hành động đó, hắn nhanh chóng ôm lá yeo của cô ném cô lên chiếc giường lớn
Thân thể của cô va chạm mạnh lên thành giường làm cho sau lưng truyền đến cảm giác co rút đau đớn, lần nữa mở mắt ra đã thấy Lạc Thiên Uy đem cô đè ở dưới thân hắn.
Tay của cô bị hắn nắm chặt, trong bụng cô run lên:”Anh muốn gi?”
Ánh mắt thâm thúy của hắn giờ đây tràn đầy lửa dục vọng, lướt qua thân thể của cô, đôi tay tham lam vuốt ve mỗi một tấc da thịt của cô, xúc cảm trắng nõn mịn màng làm cho hắn không thể nào buông tay được, lại làm cho phía dưới của hắn bành trướng hơn.
“Nếu như em thuộc về tôi, có phải hay không em không còn rời khỏi tôi nữa?”tay của hắn không an phận đi tới trước bộ ngực của cô, động tác êm ái bóp nhẹ một cái, bắt đầu cởi ra quần áo đắt giá của mình.
Chỉ chốc lát sau toàn thân hắn chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, dưới ánh đèn nhu hòa hiện lên một thân thể màu đồng cao lớn mà thon dài.
Hắn chậm rãi đến gần cô, thân thể cường tráng đem cô đè ở phía dưới, con ngươi tĩnh mịch hiện lên tầng mờ mịt.
“Không được tới đây!” cô sợ tới mức thân thể không ngừng lui về sau, cho đến khi đụng đến đầu giường, cô vươn tay hô to:”Tránh ra, không được tới đây, không được đụng vào tôi!”
Lạc Thiên Uy không để ý đến sư giãy dụa của cô, cánh tay hắn duỗi dài nắm lấy mắt cá chân của cô, đem cô kéo lại lần nữa.
Hắn đem thân thể của cô đè xuống dưới, con ngươi nóng bỏng thâm trầm nhìn thẳng vào cô:”Tôi muốn em thuộc về tôi, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi”.
Hắn thở một làn hơi nhẹ lên gương mặt trắng nõn cùng tin xảo của cô, làm cô run một trận.
Hắn muốn làm gì? Hắn không phải là muốn?
Cô hoảng sợ há to mồm, muốn hô lên một tiếng, nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh được, bởi vì môi của cô sớm đã bị hắn ngăn chặn.
Hắn cường thế lai bá đạo hôn cô, dùng sức đem hàm rang của cô mở ra, đầu lươi đỏ tươi cùng ướt át không chút khách khí ở trong miệng của cô giày xéo, tham liếm từng ngóc ngách.
“Ưm”
Cô theo bản năng né tránh, người đàn ông phía trên hôn như gió bão mưa rào, hắn hôn khắp mỗi tấc da thịt của cô, bàn tay nóng bỏng cũng dần đi tới bên cổ của cô, lướt qua xương quai xanh, ngòn tay thon dài bắt đầu vuốt ve thân thể của người con gái phía dưới thân, một đường trượt xuống.
“A không cần!”Lạc Tích Tuyết hoảng sợ gào thét, kèm theo tiếng khổ sợ, thân thể của cô thế nhưng lại xảy ra phản ứng với hắn, đây là cái mà người ta gọi là khoái cảm sao.
“Không” cô quả thật không chịu được nữa, thân thể của cô cư nhiên lại có cảm giác với sự đụng chạm của hắn? cô quả thật xấu hổ đến mức muốn có một cái lỗ để chui vào
“Nếu như thích thì cứ kêu ra tiếng, tôi thích em như vậy!” hắn ở bên tai cô thổi khí nói nhỏ, âm thanh từ tính mê hoặc ẩn chứa sức hấp dân cực lớn.
Lòng của cô càng them run rẩy, cô gắt gao cắn môi của mình lại, không cho âm thanh xấu hổ đó truyên ra.
Nhưng Lạc Thiên Uy dường như nhận ra ý của cô nên càng ra sức hôn, đem khát vọng cùng mê luyến của mình gửi gắm qua nụ hôn này.
Cô kinh hoàng muốn né tránh, thậm chí hung hang cắn xuống chiếc lưỡi nóng bỏng đó của hắn, nhưng Lạc Thiên uy sớm đã phát hiện ra động cơ của cô, đột nhiên tay hắn từ trước ngực của cô vươn lên nắm lấy cằm của cô, để cô không cách nào thực hiện hành động đó.
Đầu lưỡi của hắn đang gặm cắn chiếc cổ xinh đẹp của cô, mút thỏa thích, một đường trượt xuống, chậm rãi đi tới trước ngực của cô, một tay cầm một bên mềm mại của cô, một bên há mồm ngậm lấy, một tay khác tại cấm địa của cô thoải mái vuốt ve.
“Không, buông ra!” Lạc Tích Tuyết bất lực lắc đầu, thanh âm run rẩy vô cùng đáng thương, khàn khàn khóc khẽ, con ngươi xinh đẹp giờ đây tràn đầy màn mông lung.
Chỉ là không còn kịp nữa rồi hắn đã làm đến nước này thì làm sao có thể dung lại dược, hắn lần nữa dùng môi của mình chặn lấy hai cánh môi đang không ngừng run rẩy của cô.
Tay của hắn bằng tốc độ nhanh nhất, đem quần áo còn sót lại trên người cô cởi ra hết, thân thể mảnh khảnh mềm mại trắng nõn hiện ra dưới ánh trăng lại càng them mê người.
Trong nội tâm hắn bông dâng lên một cỗ khát vọng không cách nào ngăn chặn, hắn không để ý đến giãy dụa của cô, dùng đầu gối đẩy hai chân của cô ra.
“Không, van cầu anh, không cần, chúng ta là chị em sao có thể đối với tôi như vậy” Lạc Tích Tuyết bị dọa sợ theo bản năng kháng cự, thanh âm run lẩy bẩy.
“Chị! Lạc Tích Tuyết, em đừng quá ngây thơ! Tôi chưa bao giờ coi em là chị của tôi, trong mắt của tôi em là người con gái mà tôi yêu và khát vọng suốt cả cuộc đời này” hắn nâng lên khóe môi,con ngươi thâm thúy đỏ ngầu, đó là ánh lửa dục vọng.
Hắn tàn nhẫn thoát đi chiêc quần lót còn lại trên người cô, không để ý cô giãy dụa cùng liều mạng gào thét, dùng sức xỏ xuyên qua cô, đem phân thân cứng rắn của mình chen vào cấm địa chưa có ai nhìn thấy của cô, cướp đi lần đầu tiên của người con gái cũng từ đây biến cô thành người phụ nữ thật sự của hắn.
“A….”
|
Lạc Tích Tuyết phát ra một tiếng thét tê tâm liệt phế, hai mắt mở lớn tràn đầy hơi nước mờ mịt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở dốc, cô đau đến mức liều mạng đánh trên người Lạc Thiên Uy, kêu khóc càu xin hắn tha cho cô.
Nhưng tất cả những tiếng kêu đó đều bị hắn nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng của cô, lửa nóng quét qua từng ngóc ngách trong miệng của cô, hơi thở cứ như vậy mãnh liệt xông vào trong tất cả các giác quan của cô.
“Ngoan, em là của tôi!” hắn cúi người, lè lưỡi liếm qua dái tai của cô, bắt đầu mãnh liệt đẩy đưa.
Đau đớn một trận nữa đánh tới, cô khổ sở nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Thân thể nhục nhã, trong lòng bị thương nặng làm cho cô tuyệt vọng cực kỳ, cô hận ông trời càng hận Lạc Thiên Uy hơn tại sao có thể đối với cô như vậy? Cô là chị của hắn, hắn cư nhiên đối với cô làm ra loại sự tình này, cái quý giá nhất cô muốn để dành cho anh Vũ Trạch trong đêm tân hôn bây giờ đã bị chính em trai của cô chiếm mất.
Cô kêu khóc cầu xin tha thứ nhưng cô càng muốn giãy dụa thì Lạc Thiên Uy lại càng them vẻ điên cuồng. Đối với Lạc Thiên Uy mà nói hiện tại trong lòng hắn đang vô cùng hạnh phúc, giống như thân thể của hắn đang ở trên mây, quả thật không thể tìm được đường ra càng không muốn ra.
Hắn rốt cuộc cũng thỏa được mong muốn chiếm được cô, Lạc tích Tuyết- người con gái mà hắn đã chờ đợi suốt mười năm qua, hắn yêu cô, muốn đem tất cả những gì hắn có dành cho cô.
Lạc Thiên Uy không thể nào kiềm chế được yêu cầu mãnh liệt của bản thân nên động tác của hắn càng ngày càng nhanh, tiếng gào của cô càng ngày càng lớn và nhiều hơn, nước mắt thấm ướt cả một mảng da thịt lớn.
Đau quá!
Thật sự giờ phút này cô chỉ muốn chết đi!
Có thể như vậy không, vĩnh viễn không cần phải tỉnh lại, cô không bao giờ muốn gặp lại tên ma quỷ này nữa.
Mười ngón tay của cô nắm chặt ga chải giường, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, đau đớn khó nhịn, thân thể của cô càng ngày càng trở nên nóng hơn.
Rốt cuộc cô chịu không được nữa phải ngẩng đầu lên, suối tóc dài đen nhánh nhu thuận cứ như vậy đổ về phía sau, cả người cô đều cong lên, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trắng đen càng them hòa quyện vào nhau, cơ hồ làm cho đầu óc hắn càng them mê loạn.
Chỉ nghe được ở cổ họng của Lạc Thiên uy bật ra một tiếng gầm nhẹ, cũng không kiền chế được nữa, ở trên người của cô càng điên cuồng luật động.
Hương vị của cô thật sự rất ngọt ngào, cảm giác đoạt được cô thật sự rất tốt. Hắn cơ hồ đã chìm đắm vào trong đó, tự động che giấu tiếng đau của cô, càng ngày càng thâm nhập vào sâu hơn.
Suốt cả đêm hắn không ngừng đòi hỏi, giống như một mảnh thú không biết thỏa mãn, không nhịn được đối với cô lại càng muốn hơn.
Cho đến khi người con gái ở dưới thân không còn chút hơi sức nào nữa, không giãy dụa nữa, không phản kháng nữa, hắn mới lưu luyến buông cô ra, thương tiếc hôn lên cái trán của cô.
“Tích Tuyết, em đã thuộc về tôi, đừng nghĩ chạy trốn khỏi tôi nữa, cả đời cũng đừng nghĩ”.
Giọng nói hắn thô ách, ghé vào bên tai cô lẳm bẩm, lại chậm chạp chờ mong cô đáp lại.
Hắn vòng qua hai vai của cô, sau đó đưa tay ôm lấy khuôn mặt của cô. Lạc Tích Tuyết cứ như vậy không tiếng động nằm trước mặt của hắn, an tĩnh không có một tiếng vang!
Lạc Thiên Uy hoảng hốt, trong mắt thoáng hiện qua tia kinh ngạc. Đây là do hắn không khống chế được lực đạo của mình nên đã đả thương đến cô sao?
Nhưng hồi tưởng lại thời điểm vừa rồi phản ứng của cô rất kỳ quái, nhất là lúc hắn xông vào giống như có một chướng ngại ngăn cản hắn, muốn đẩy hắn ra. Không thể nào đâu, Lạc Thiên Uy có chút kinh hãi nghĩ tới, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của cô.
Nhưng làm cô không phải đã từng giao mình với Tiếu Vũ Trạch sao? Lạc Thiên Uy trong lòng không ngừng kinh ngạc, đem ánh mắt hoài nghi chậm rãi dời về phía hạ thể của cô.
Đỏ.
Một mảnh đỏ thẫm.
Trên chiếc chăn trải giường, hiện lên một mảng đỏ thẫm làm nhức mắt người nhìn.
Lần nữa cúi đầu nhìn vào địa phương bí mật của cô, ở đó còn lưu lại vết máu chưa khô.
Lạc Thiên Uy chấn kinh ngay tại chỗ.
Cô còn hoàn chỉnh như vậy, chưa có bất cứ người đàn ông nào chạm qua cô, cứ như vậy bị hắn triệt để chiếm hữu.
Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô!
Chẳng lẽ cô cùng Tiếu Vu Trạch cho tới vây giờ cúng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tâm, trong nháy mắt như có vật gì hung hang đập vào.
Hắn không biết hình dung hắn giờ phút này như thế nào nữa, vừa mừng vừa sợ, rồi lại hối hận ảo não tâm tình.
Hắn vẫn cho cô không phải là lần đầu tiên nên mới không để ý phản kháng của cô, mãnh liệt như vậy muốn cô.
Không nghĩ tới…..
Trời ạ, mới vừa rồi hắn đã làm chuyện gì vậy? Quả thật so với cường bạo không có gì khác nhau là mấy, không trách được cô lại có phản ứng như thế, đều là do hắn tạo thành.
Lạc Thiên Uy hối hận không ngừng nhìn về hướng cô, người con gái này đã thật sự thuộc về hắn, cũng là chị của hắn, nhưng giờ phút này thống hận làm cho trái tim của hắn run lên bần bật.
Mới vừa rồi đáng chết hắn đã thương tổn cô.
Ông trời đây là đang trừng phạt hắn sao!
Hắn thật không biết nên mới vô ý làm như thế.
Nếu như hắn sớm biết cô chưa bị người đàn ông nào đụng đến hắn có thể đợi, đợi đến lúc cô toàn tâm toàn ý vì hắn mà tự nguyện.
Chỉ tiếc tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi, bởi vì tổn thương này quá sâu! Hắn quá mức nóng lòng thưởng thức tư vị của cô, lại để quên điều quan trọng nhất, tấm thân xử nữ của cô, làm sao có thể tiếp nhận hắn điên cuồng như mới vừa rồi?
Hắn áy náy nhìn cô, theo bản năng đưa tay ra muốn đem cô ôm vào trong lòng. Nhưng tay vừa mới giơ lên đã nghe Lạc Tích Tuyết quát:”Không nên đụng tôi!”
Cô cũng không biết vừa mở mắt ra lại nhìn thấy hắn như thế, chỉ cần nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra cô sẽ cảm thấy hết sức ghê tớm.
“Thật xin lỗi!”
Hắn tự đáy lòng tự trách, cố gắng dùng ba chữ đơn giản nhất này để diến tả nỗi lòng ân hận cùng áy náy của hắn vào giờ phút này.
Nhưng mà đối với Lạc Tích Tuyết đã bị thương tích đầy mình như thế này thì ba chữ này không có tí tác dụng nào.
|