Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Chiêm Mỗ Tư nhếch môi cười nhạt, đầu ngón tay thon dài chạy dọc theo gò má nõn nà của cô, lại bị cô lạnh lùng quay đầu đi, đầu ngón tay đẹp đẽ chỉ có thể rơi vào khoảng không vô ích.
Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, bên môi nhanh chóng hiện lên một nụ cười nhẹ, Lạc Tích Tuyết như vậy mới là người mà hắn quen.
Cô càng kháng cự hắn đối với cô càng có nhiều hứng thú hơn.
“Anh rốt cuộc là ai?” Khi nhìn khuôn mặt giống người kia như đúc của Chiêm Mỗ Tư, ánh mắt của Hàn Diệp Thần càng trở nên thâm thúy phức tạp.
Anh thật ra muốn hỏi hắn ta có phải là Lạc Thiên Uy hay không, nhưng lời nói đến khóe miệng, lại đổi lại thành câu hỏi khác, bởi vì ánh mắt của người đàn ông trước mắt này là màu xanh còn ánh mắt của Lạc Thiên Uy rõ ràng là màu đen.
Chiêm Mỗ Tư khẽ mỉm cười, đốt một điếu thuốc lên, hết sức ưu nhã nói:” Tôi là Chiêm Mỗ Tư”.
“Chiêm Mỗ Tư?” Ánh mắt của Hàn Diệp Thần ngẩn ra, gương mặt tuấn tú nhanh chóng tái đi, anh giật mình nhìn chằm chằm Chiêm Mỗ Tư, trong mắt của anh hiện lên tia không thể tin.
Chẳng lẽ hắn ta là tên tỷ phú đó, sau lưng là thế lực hắc đạo khổng lồ, cả Á Âu không ai không khiếp sợ, Chiêm Mỗ Tư?!
Tích Tuyết làm sao có thể quen với nhân vật như vậy, mà người đứng đầu tổ chức Mafia quốc tế kia sao lại giống Lạc Thiên Uy đến thế?
Đây tất cả chỉ đơn thuần là trùng hợp hay ẩn chưa âm mưu to lớn nào nữa.
“Anh tựa hồ đoán được rồi”
Khóe miệng Chiêm Mỗ Tư chứa đựng một tia cười lạnh, nhìn ánh mắt khiếp sợ của Hàn Diệp Thần, hắn ta có lẽ đã đoán được thân phận thực sự của anh.
“Anh, thật sự là Chiêm Mỗ Tư?” vẻ mặt khiếp sợ của Hàn Diệp Thần nhìn thẳng Chiêm Mỗ Tư, hai tay không tự chủ nắm chặt lại thành đấm.
Trong khoảng thời gian này cổ phiếu Lạc thị có người ác ý nâng cao, anh đã phái người điều tra xác thực có người động đến Lạc thị mà người đó có thế lực không thể khinh thường, chính là người trước mặt này Chiêm Mỗ Tư.
Anh đang buồn bực tại sao nhân vật có ảnh hưởng đến quốc tế như Chiêm Mỗ Tư lại hứng thú với một Lạc thị nhỏ như vậy, bây giờ lại phát hiện hắn ta cư nhiên ở cùng với Tích Tuyết, chẳng lẽ Chiêm Mỗ Tư có hứng thú với Lạc thị là vì Tích Tuyết?
Môi mỏng của Chiêm Mỗ Tư vẫn như cũ ưu nhã nhếch lên:”Đúng vậy, anh đoán không sai”.
Hàn Diệp Thần trầm mặc, khó có thể tin nhìn người đàn ông trước mắt.
Ánh mắt sâu thẳm của Chiêm Mỗ Tư liếc nhìn Hàn Diệp Thần, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh:”Anh không phải để ý người con gái của tôi sao? Thế nào, ngay cả người con gái của tôi mà anh cũng muốn mang đi sao?”
Sắc mặt Hàn Diệp Thần dừng lại, trong mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp. Anh không biết Tích Tuyết khi nào lại biến thành người con gái của Chiêm Mỗ Tư rồi, anh đoán chừng Chiêm Mỗ Tư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.
Sắc mặt Chiêm Mỗ Tư âm trầm, ánh mắt liếc nhìn anh, không khí xung quanh lạnh đến cực điểm.
Lạc Tích Tuyết lo lắng đứng ở một bên, cô nhanh đã nhìn thấy Chiêm Mỗ Tư có biểu tình muốn giết người, nụ cười không khỏi cứng đờ.
Mà mấy thủ hạ của hắn đã bắt đầu móc súng lục trong túi ra, chỉ cần Chiêm Mỗ Tư ra lệnh một tiếng Hàn Diệp Thần nhất định sẽ chết ngay tại chỗ.
Trong quán rượu an tĩnh hẳn đi, mấy người đàn ông vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Chiêm Mỗ Tư, sau đó kinh hãi ngồi ở một bên, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, không ai dám có một tiếng động mạnh nào chỉ sợ sơ ý một chút sẽ chọc giận tới hắn.
Mà mấy người phụ nữ lại không như vậy, họ càng kéo cỗ áo trễ xuống hơn làm lộ hơn nửa ngực trắng ngần, quần cực ngắn không khác quần trong lắm là mấy, con ngươi lóe sang nhìn chằm chằm Chiêm Mỗ Tư một thân cao quý lạnh lùng.
Ưng mâu của Chiêm Mỗ Tư nheo lại, lạnh lùng trải khắp bốn phía, hắn nhìn chằm chằm Hàn Diệp Thần, giọng nói làm cho người khác nổi cả da gà:”Người phụ nữ của Chiêm Mỗ Tư này mà cũng dám theo đuổi sao? Các người giải quyết ....”
“Mỗ Tư, chai rượu này không tệ, anh cũng uống một chút đi.” Lạc Tích Tuyết không để cho hắn nói hết câu đã xông lên trước, nắm lấy cánh tay của hắn tùy tiện tìm một lý do.
Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, lại quay đầu nhìn Hàn Diệp Thần một chút, trong mắt lóe lên tia tinh quang.
Trầm mặc trong chốc lát, hắn vươn tay giữ chặt cổ tay của Lạc Tích Tuyết:”Em đã ra ngoài quá lâu rồi, cùng tôi trở về thôi”.
Lạc Tích Tuyết cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, vốn tưởng rằng lần này cô có thể thành công chạy trốn, nhưng bây giờ sự việc lại thành ra thế này, cô không thể không để ý đến mạng của Hàn Diệp Thần.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Chiêm Mỗ Tư, do dự hỏi:”Được, tôi về với anh, nhưng mà anh…”
Chiêm Mỗ Tư không để cho cô nói hết lời, đã ôm ngang cô lên:”Về sau nếu không có lệnh của tôi mà em còn dám chạy loạn tôi nhất định sẽ giết hắn ta”.
Hắn không nói thêm gì nữa, gương mặt tuấn tú không thèm liếc nhìn người nào trong quán nữa, nhanh chóng đem Lạc Tích Tuyết đi ra ngoài.
Lạc Tích Tuyết biết lần này anh bỏ qua cho Hàn Diệp Thần, không có truy cứu nữa trong lòng không khỏi cảm thấy bớt gánh nặng, Chủ động vòng hai tay lên cổ của hắn, hai mắt nhìn về hướng của Hàn Diệp Thần, trong lòng không biết đang có tư vị gì.
Là cô phụ anh, lần này cô dùng tự do của mình để đổi một mạng cho anh, coi như báo đáp những năm qua anh đã hết lòng chăm sóc cô.
Một chiếc Rolls- Royce dài chạy băng trên đường, hai người đang ngồi yên lặng trong xe.
Bên trong xe là một mảnh trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng không ai nói với ai một câu nào.
Lạc Tích Tuyết khẽ nhướng chân mày, tay nhỏ bé không tự chủ được nắm áo của mình, ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ.
“Thế nào, gặp lại bạn lâu năm có phải cướp luôn hồn vía của em đi không?” Chiêm Mỗ Tư nhìn về phía cô, thấy cô đang chìm trong suy nghĩ hắn liền nổi giận.
Lạc Tích Tuyết không có lên tiếng chỉ liếc Chiêm Mỗ Tư một cái, cô cũng không muốn phản bác làm gì, cũng không muốn cùng hắn tranh chấp, chỉ lạnh lùng xoay đầu đi.
“Nói trúng người trong lòng nên giả bộ câm phải không?” Chiêm Mỗ Tư kéo tay của Lạc Tích Tuyết qua, để cho cả người cô bị buộc ngã vào người của hắn, cắn răng nghiến lợi quát.
|
“Thật là đau!” Lạc Tích Tuyết bị đau kêu lên một tiếng, hắn thô bạo làm cô theo bản năng muốn trốn thoát nhưng lại bị Chiêm Mỗ Tư cầm chặt hơn.
“Ưm, buông ra, tôi cùng Hàn Diệp Thần không giống như anh nghĩ”khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng nhăn lại thành một đoàn, đưa tay nhỏ bé hung hăng đập xuống lồng ngực của hắn, tức giận nói.
Chiêm Mỗ Tư nâng cằm của cô lên, ánh mắt sắc bén như dao như muốn lăng trì cô:”Tại sao lại muốn trốn? Em cho rằng hắn ta có thể giúp em sao? Hôm nay, thiếu chút nữa hắn ta vì em mà mất mạng rồi, em không thể an phận ở bên cạnh tôi được à?”
Lạc Tích Tuyết cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.
Cô biết hắn là người nói được làm được, hắn thật sự sẽ làm như vậy, tính chiếm hữu của hắn rất mãnh liệt.
“Nói! Tại sao lại muốn trốn?” Chiêm Mỗ Tư cường ngạnh quay đầu của cô sang, nâng cằm của cô lên. Nhất định phải thấy được cặp mắt đang hoảng sợ kia của cô thì mới bỏ qua.
Hốc mắt của Lạc Tích Tuyết dần dần trở nên ướt át hơn, cô bị hắn bức đến phải bật thốt lên:”Tôi không muốn làm người thứ ba, lại càng không muốn làm người phụ nữ thế thân”.
Chiêm Mỗ Tư biến sắc, trong mắt lóe lên ánh sáng làm người ta phải bức người:”Em nghe được những gì?”
“Tất cả, cô ấy đều nói tất cả với tôi” Lạc Tích Tuyết không thể nào che giấu bình tĩnh được nữa, kể cả âm thanh cũng run run mà nói ra.
Hắn ta đã có vợ môn đăng hộ đối, cô thật không hiểu hắn sao còn phải dây dưa với cô làm gì?
Cô không có hứng thú phá hư gia đình của người khác, cũng không có hứng thú làm người phụ nữ thay thế, cuộc sông của cô là do cô quyết định không ai có thể quyết định vận mệnh của cô.
Trong xe lại lâm vào một khoảng trầm mặc, Chiêm Mỗ Tư nghe xong lời của Lạc Tích Tuyết nói liền không nói thêm gì nữa, chỉ là hắn vẫn nắm tay cô như vậy không chịu buông ra.
Ước chừng qua nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự, mấy tên hộ vệ cao lớn đứng ở một bên.
Chiêm Mỗ Tư mở cửa xe đi đường vòng qua bên kia, sau đó ôm Lạc Tích Tuyết ra ngoài.
Vừa đi đến cửa chợt nghe được thanh âm hết sức dịu dàng từ phòng khách truyền ra “Mỗ Tư, anh đã về!”
Lisa mặc một chiếc đầm dạ hội mỹ lệ, vừa nghe tiếng xe Chiêm Mỗ Tư trở về liền lập tức vui mừng chạy ra cửa nghênh đón hắn.
Nhưng Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng đến mức ngay cả cái liếc mắt cũng không có ban cho cô ta, chỉ là ôm Lạc Tích Tuyết hướng phía phòng khách đi vào.
Lisa không cam lòng đuổi theo, chỉ vào người con gái trong ngực hắn, tức giận chất vấn:”Người phụ nữ này tại sao lại ở đây?”
Chiêm Mỗ Tư dừng bước lại, nhàn nhạt liếc cô ả một cái:”Cô ấy là vợ của tôi!”
Nghe được câu này, Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa bị sặc, ngay cả Lisa cũng không ngoại lệ.
Lisa nhất thời tối mặt, khó có thể tin nhìn hắn “Em mới là vợ của anh, sao anh có thể nói như vậy? Em muốn anh đuổi cô ta ra khỏi đây, lập tức!”
Chiêm Mỗ Tư cười lạnh, đối với lời nói của cô ta vẫn thờ ơ như cũ:”Cô có thể về Pháp được rồi đấy!”
Lisa giận, giận đến mức nhào đến ngực của hắn, đưa tay đánh trên người hắn ta không ngừng.
“Anh đuổi cô ta đi ngay nếu không tôi sẽ đem chuyện này nói cho mẹ biết, nhất định ly hôn với anh!” Lisa tức giận uy hiếp.
Trên mặt Chiêm Mỗ Tư mang theo vài phần không kiên nhẫn, hắn đẩy cô ta ra, không thèm để ý nói:”Ly hôn thì ly hôn!”
“Anh…” Lisa tức đến xanh mặt, thấy giọng của Chiêm Mỗ Tư cương quyết, nhất thời đem vô vàn tức giận chuyển đến trên người của Lạc Tích Tuyết:”Đều là do con hồ ly này gây ra đúng không? Tốt thôi, không phải anh rất quan tâm cô ta sao?”
“Không phải chính cô cũng sớm biết điều đó sao?” Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng nói:”Mẹ cùng cha của cô đưa ra hôn sự này, cô cho là tôi nguyện ý sao?”
Khuôn mặt của Lisa nhất thời chuyển sang màu đỏ rồi xanh, tròng mắt rưng rưng, dậm chân một cái xoay người chạy đi.
Trước khi đi vẫn không quên quăng cho Tích Tuyết ánh mắt phẫn hận.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, cô cảm thấy hầu hết tất cả mọi người trong phòng đểu dùng ánh mặt oán hận nhìn cô, giống như cô là tiểu tam đi cướp hạnh phúc của người khác vậy.
Nhưng cô thật sự vô tội mà, cô cũng là thân bất do kỷ mà thôi, người đàn ông cao lớn này chỉ làm theo ý của hắn không chút quan tâm đến suy nghĩ của cô?
Lúc này, quản gia lên đón tiếp:”Chủ nhân, bữa tối ngài còn chưa có ăn, để tôi bảo phòng bếp chuẩn bị một vài món hy vọng ngài hài lòng”.
“Cùng đi ăn một chút!” Chiêm Mỗ Tư gật đầu, ôm sát thân thể của Lạc Tích Tuyết.
Lạc Tích Tuyết vừa định cự tuyệt, nhưng vừa rồi cô uống rất nhiều rượu nên dạ dày có chút khó chịu, giờ dùng chút đồ nóng cũng tốt.
Chỉ là chuyện làm cô kinh ngạc đó là đã trễ như thế này rồi tại sao người đàn ông này còn chưa có dùng cơm, hắn ta không phải là mọt người sinh hoạt đúng giờ giấc sao?
“Anh chưa dùng bữa tối sao?” Cô trừng mắt nhìn, kinh ngạc hỏi.
Chiêm Mỗ Tư nhàn nhạt gật đầu:”Vừa trở về đã phải đi tìm em rồi”
Lạc Tích Tuyết lẳng lặng rũ đầu xuống, không nói gì nữa để mặc cho hắn ôm cô đến phòng ăn.
Căn phòng ăn hết sức hoa lệ, đèn thủy tinh treo trên cao tỏa ra ánh sáng phủ xuống khắp bàn ăn, bữa ăn khuya của người giàu cũng hết sức phong phú.
Tất cả các món ăn đều được chế biến theo phong cách phương Tây.
Hắn cắn một phần nhỏ bít tết ưu nhã bỏ vào trong miệng, ánh mắt nhìn cô ở phía đối diện, cô bởi vì uống quá nhiều rượu, trong dạ dày nóng đến lợi hại, không ăn thịt bò chỉ chọn một ít rau để ăn.
“Sao, không hợp khẩu vị?” hắn ngừng động tác cắt thịt bò trong tay, ánh mắt ân cần nhìn về phía cô. Dù sao cô cũng là người Trung Quốc không quen những món ăn như thế này cũng không có gì quá khó hiểu.
“Không phải” Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt đáp lại một câu, không có quá nhiều lời.
“Quản gia, đưa cháo làm cho cô ấy lên đây” Chiêm Mỗ Tư nhíu mày, đối với quản gia phân phó.
“Vâng” quản gia gật đầu một cái.
Chỉ chốc lát sau, chén cháo thơm ngát được trình lên, đây là khẩu vị mà Lạc Tích Tuyết thích nhất, cô có cảm giác thèm ăn, dạ dày cũng có chút ấm áp hơn.
|
Chiêm Mỗ Tư lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng không tự giác thoáng hiện ý cười.
Dùng xong bữa tối, Chiêm Mỗ Tư trực tiếp ôm Lạc Tích Tuyết đưa đến cửa phòng, Lạc Tích Tuyết đang kéo cửa đang muốn đi vào. Bỗng nhiên Chiêm Mỗ Tư lại nắm chặt cổ tay cô, đôi gò má kiên nghị đôi má tại nhàn nhạt dưới ánh đèn hình vuông, anh tuấn mà rất có sức quyến rũ.
Lạc Tích Tuyết nghiêng mặt tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, cô thử dùng sức hất tay hắn ra, nhưng hắn vẫn nắm gắt gao.
"Anh, buông ra" Cô nóng lòng muốn tránh thoát.
Nhưng Chiêm Mỗ Tư lại bá đạo ôm cô vào trong lòng, con ngươi u ám của hắn lóe ra ánh sáng khác thường : "Tích Tuyết, đàn ông thích em đúng là nhiều như sao trên trời. Em nói, tôi làm sao mới có thể có được em trọn vẹn đây?"
Lạc Tích Tuyết giật mình, theo bản năng nhíu mày, cô không biết là hắn một người đàn ông đã kết hôn như hắn bây giờ còn có tư cách gì nói những lời này.
"Tôi mệt mỏi, anh đi đi." Cô có chút mệt mỏi nói.
Nhưng Chiêm Mỗ Tư lại ôm cô thật chặt, không chịu buông tay: "Em là người phụ nữ của tôi, nếu em còn dám ở sau lưng tôi, qua lại với đàn ông khác, tôi nhất định sẽ giết bọn họ."
Tim của Lạc Tích Tuyết giống như bị cái búa nặng gõ vào, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhảy lên một đám lửa giận: "Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi không phải là đồ chơi của anh, đây là Trung Quốc là xã hội pháp luật, không phải anh muốn thế nào thì có thể thế đó, tôi quen biết ai, quan hệ với ai, cũng không cần anh quản, anh càng không có tư cách hỏi đến! !"
Dứt lời giận hờn, cô xoay người đi vào phòng, không muốn nói thêm một câu nào với Chiêm Mỗ Tư nửa.
Ánh mắt Chiêm Mỗ Tư lạnh lẽo, đi theo vào phòng, hắn nắm cổ tay Lạc Tích Tuyết, dùng sức mạnh mẽ kéo cô vào trong ngực mình.
"Em đang trách tôi?" Hắn ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, bàn tay lớn nắm cằm cô, hai mắt nheo lại, con mắt chăm chú nhìn cô.
Lạc Tích Tuyết ngầm điều chỉnh hơi thở, cười lạnh hỏi lại: "Anh dùng bạn của tôi uy hiếp tôi, chẳng lẽ tôi phải cảm kích anh sao?"
Chiêm Mỗ Tư nắm chặt cằm của cô, ôm cô lại gần mình hơn ba phần: "Tôi nói em là người của tôi, chỉ có thể ở bên cạnh tôi, nhưng em không an phận muốn chạy trốn, lại còn cùng uống rượu với người đàn ông kia ở quán bar."
Con ngươi đọng nước của Lạc Tích Tuyết chống lại hắn, có chút hổn hển: "Tôi chưa từng đồng ý là người của anh, anh đã kết hôn, đã có vợ và con, vì sao vẫn còn dây dưa không rời với tôi?"
Ánh mắt thâm thúy của Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm cô rất lâu, đột nhiên kề sát vào bên tai của cô, hơi thở nóng rực phun vào bên tai cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu lòng của cô: "Em đố kỵ rồi hả?"
Mặt Lạc Tích Tuyết cứng đờ, lạnh lùng mở miệng: "Có gì mà tôi phải đố kỵ, chuyện của anh căn bản chẳng quan hệ tới tôi!"
Chiêm Mỗ Tư không nói nữa, mà là rũ con ngươi xuống nhìn cô, như là muốn từ ánh mắt nhìn ra chỗ sâu nhất trong tâm hồn của cô.
Lạc Tích Tuyết luôn giữ tư thế thản nhiên nhưng khi hắn nhìn chằm chằm mình, không hiểu sao tim lại đập rất nhanh, con ngươi đen kia của hắn, nóng bỏng gần như có thể ăn tươi cô tại chỗ.
Chỉ là đêm nay hắn cũng không có làm gì, cũng không nói thêm cái gì, thậm chí chưa nói ra một câu bắt buộc cô, hắn liếc nhìn cô thật kỹ hồi lâu, lúc tiếng chuông gõ vang lên mười hai giờ đêm, hắn liền xoay người cất bước rời đi.
Lạc Tích Tuyết thở dốc một hời thật mạnh, thần kinh căng thẳng toàn thân rốt cục cũng buông lỏng, nhưng vạt áo sau lưng cô đã bị mồ hôi làm ẩm ướt rồi.
May mắy hắn đã rời đi, cuối cùng cũng không làm gì cô, nếu hắn đề xuất yêu cầu cái gì quá phận với cô, mà nếu cô từ chối, cô rất sợ hắn có thể giống như trước kia bắt buộc cô hay không.
Sự yên lặng của bóng đêm, tất cả biệt thự đều đã yên tĩnh trở lại, Lạc Tích Tuyết nằm ở trong chăn, hai mắt lẳng lặng ngóng nhìn trên trần nhà đến ngẩn người.
Màn đêm, một chiếc xe thể thao mới ở trong thành thị chạy đi, hướng về khu biệt thự sa hoa.
Vùng này vốn nổi tiếng là khu biệt thự, cũng là một chút danh nhân giàu có ở địa phương, cho nên vùng này luôn luôn là ô tô hàng hiệu chạy trên đường.
Xe của Chiêm Mỗ Tư có rèm che ngừng trước biệt thự có phong cách La Mã, xe mới vừa dừng ổn định, dưới ban công lầu hai biệt thự, một người phụ nữ mặc váy dài tơ tằm cổ áo chữ V rộng đi ra.
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, da thịt trắng nõn bóng loáng như tuyết, tóc dài sáng mềm, toàn bộ đều áp sát trước ngực, che khuất một mảnh cảnh đẹp.
Váy dài nhẹ bay theo gió, tạo nên tầng tầng sóng gợn, như cái đuôi của người cá xinh đẹp ẩn sâu ở trong biển.
Chiêm Mỗ Tư hơi hơi khom người, chân thẳng tấp bước ra, trở tay đóng cửa xe lại, cất bước đón lấy người phụ nữ mới ra.
Tống Khuynh Vũ —— người phụ nữ xinh đẹp này, gần như là cùng một khuôn mặt với Lạc Tích Tuyết, ngay cả mỗi một động tác cử chỉ tao nhã cũng tương tự lạ thường.
Cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông có khuôn mặt lãnh khốc bá đạo trước mắt, xa cách lâu như vậy, mỗi ngày cô ta đều ở trong dày vò tương tư, không nghĩ tới hôm nay hắn lại chủ động đến tìm mình, tim của cô ta gần muốn nhảy nhót ra ngoài.
"Thiên Uy, em rất nhớ anh!" Tống Khuynh Vũ đong đưa váy dài, ánh mắt nhìn vào Lạc Thiên Uy, trong lòng không nhịn được mà rung động.
Chỉ là cô ta vừa muốn tới gần hắn, lại bị ánh mắt hung hăng của Lạc Thiên Uy dọa lui về.
Lòng của cô ta lập tức lạnh lẽo, ngày xưa bọn họ nhiệt tình triền miên vẫn rành rành trước mắt, hiện giờ Lạc Tích Tuyết thật đã trở lại, trong đôi mắt câu hồn của hắn dđã không còn tình cảm dịu dàng của bọn họ lúc mới gặp nửa, hiện tại hắn chẳng muốn liếc mắt nhìn cô ta một cái, thật ra cô ta đã sớm biết kết quả như vậy.
Nếu lúc trước không phải cô ta phẫu thuật thẫm mỹ thành bộ dáng của Lạc Tích Tuyết, căn bản là hắn không chú ý đến cô ta, càng khỏi nói sẽ ở cùng với cô ta ròng rã ba năm.
Nhưng giấy gói không được lửa, lúc Lạc Thiên Uy chân chính tìm lại được đoạn trí nhớ bị mất, cũng phát hiện cô ta căn bản không phải là Tuyết nhi của hắn, phút chốc cô ta đã bị hắn đánh nhốt vào địa ngục.
Cô ta biết hắn hận cô ta, nếu không phải cô ta giả thành bộ dáng Lạc Tích Tuyết, thì sao hắn và Lạc Tích Tuyết có thể tách ra ba năm lâu như vậy?
Hiện tại Lạc Thiên Uy đã phát hiện toàn bộ sự thật, hắn sẽ không muốn mình, cô ta biết, chỉ là cô ta thật không ngờ hắn còn có thể tìm đến mình.
"Chuyện tôi dặn dò, em đều đã làm tốt chứ?" Lạc Thiên Uy lập tức đi vào trong phòng khách ngồi xuống, mặt không chút thay đổi hỏi.
Tống Khuynh Vũ học bộ dáng của Lạc Tích Tuyết, rót cho Lạc Thiên Uy một cốc cà phê, bưng đến trước mặt hắn: "Tôn chủ xin yên tâm, chi tiết liên quan đến tất cả sinh hoạt của Lạc Tích Tuyết, em đều đã thuộc lòng rồi."
Tự tin và thông mình của cô ta, ở bên cạnh Lạc Thiên Uy giả thành Lạc Tích Tuyết lâu như vậy, khiến cho mẹ ruột của Lạc Thiên Uy nhìn thấy, cũng không phát hiện ra, vì thế cô ta cũng từng đắc chí.
Nhưng rất nhanh liền phát hiện, mình chẳng qua là một thế thân Lạc Tích Tuyết, cho dù cô ta đã dùng các loại phương pháp mê hoặc hắn, nhưng mỗi khi hắn phát sinh kích tình với cô, trong miệng hắn đều say mê thì thầm, kêu gọi tên của người phụ nữ khác.
Lạc Tích Tuyết, hắn vĩnh viễn không thoát bóng mờ của cô, mà cô ta cũng thế.
Một ngày hắn không quên cô, cô ta liền tiếp tục đóng vai của cô, vĩnh viễn tuân theo. . . . . .
|
"Tốt tốt, qua một thời gian ngắn, em có thể hành động rồi." Giọng nói của Lạc Thiên Uy lạnh nhạt, giải quyết việc chung nói.
Bên miệng Tống Khuynh Vũ thoáng hiện cười khổ số mạng, cuối cùng hắn quyết định mang cô ta tặng cho người khác sao? Đêm nay, hắn ngoại lệ đến tìm mình, chính là mục đích này sao.
"Thiên Uy, nếu em lên giường bọn họ, anh còn có thể muốn em không?" Tống Khuynh Vũ dùng ánh mắt đau đớn hỏi.
Vẻ mặt Lạc Thiên Uy liền nặng nề , hắn nguy hiểm nheo đôi mắt hút hồn người khác lại, dùng tay gắt gao nắm cằm của Tống Khuynh Vũ, lạnh lùng nói: "Em đang đùa giỡn với tôi sao? Em biết tính tình của tôi, nếu em không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi!"
Tống Khuynh Vũ cúi đầu, miễn cưỡng ép nước mắt mình lại. Dù cho đã bị hắn làm tổn thương tan nát, nhưng chỉ cần là hắn muốn, cô ta sẽ làm, cho dù là vĩnh viễn mất đi hắn.
"Em yêu anh, vì anh, cái gì em cũng đồng ý!" Cô ta cắn môi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói.
Môi mỏng của Lạc Thiên Uy thoáng hiện độ cong : "Bất luận dùng cách gì, nhất định phải làm cho bọn họ tin tưởng, em chính là Lạc Tích Tuyết, lấy được tin tưởng của bọn họ, sẽ lấy được thứ tôi muốn."
“Dạ!" Tống Khuynh Vũ cúi đầu trả lời, trong lòng sa sút.
Theo hắn lâu như vậy, cuối cũng không trốn thoát vận mệnh bị hắn tặng cho người khác. Chính là vì cô ta phẩu thuật khuôn mặt giống Lạc Tích Tuyết, Lạc Thiên Uy mới muốn cô ta đi đi quyến rũ Tiếu Vũ Trạch, trộm tài liệu phạm tội trong tay hắn ta, còn muốn cô ta đi quyến rũ Hàn Diệp Thần, lấy lại Lạc thị vốn thuốc về hắn, thậm chí muốn cô ta mê hoặc Lãnh Khinh Cuồng. . . . . .
Tóm lại bên cạnh Lạc Tích Tuyết có bao nhiêu người đàn ông, cô ta cũng phải hấp dẫn chú ý của những người đàn ông này, cô ta phải làm cho họ tin cô ta chính là Lạc Tích Tuyết, mà Lạc Tích Tuyết thật sự hoàn toàn thuộc về Lạc Thiên Uy.
Người đàn ông này điên rồi, vì muốn hoàn toàn giữ lấy Lạc Tích Tuyết, đã không tiếc bất cứ giá nào.
Đợi sau khi cô ta quyến rũ được những người đàn ông kia, hắn sẽ đưa Lạc Tích Tuyết thật rời khỏi Trung Quốc, đi đến một nơi không ai biết, hai người cùng sinh hoạt với nhau, mà cô ta nhất định sẽ trở thành vật hi sinh tình yêu của bọn họ.
"Tôi muốn trong mắt Lạc Tích Tuyết vĩnh viễn chỉ có tôi, hiện tại trong lòng cô ấy vẫn còn cảm thấy áy náy với Hàn Diệp Thần và Lãnh khinh cuồng, còn Tiếu Vũ Trạch càng là tình cũ chưa dứt, đây cũng không phải việc tốt, tôi muốn cô ấy hoàn toàn kết thúc với bọn họ, cái này cần nhờ em diễn xuất một trò hay rồi, trong lòng người phụ nữ của tôi tuyệt đối không thế có những người khác ngoài tôi ." Lạc Thiên Uy dùng ánh mắt ngang bướng nói, đôi má tuấn mỹ khác thường lộ ra lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.
Nhưng lòng ham muốn chiếm hữu chỉ đối với một mình Lạc Tích Tuyết, đối với Tống Khuynh Vũ, người thế thân Lạc Tích Tuyết, cho dù cô ta là người phụ nữ của hắn, hắn cũng có thể không chút do dự vì mục đích của mình, hai tay đưa cô ta cho người đàn ông khác.
Với hắn mà nói, cô ta chỉ là một đồ vật lợi dụng, lợi dụng xong liền vứt bỏ, không có một chút do dự.
Cô ta bi ai cười nhạo mình ngu xuẩn, biết rõ người đàn ông này không có cảm tình với mình, cô ta vẫn mê muội hắn, cam tâm tình nguyện trả mọi giá vì hắn.
"Nếu tôn chủ muốn chứng cớ phạm tội trong tay Tiếu Vũ Trạch, còn có tại liệu Lạc thị, để cho Lạc Tích Tuyết thật đi trộm, không phải càng tốt sao?" Cô ta bỗng nhiên cười lạnh nói.
"Tôi không thể lợi dụng Tích Tuyết." Lạc Thiên Uy nhíu mày, trong mắt thoáng hiện ẫn nhẫn, hắn tuyệt đối không thể để cho Lạc Tích Tuyết tự mình đi.
Hắn bỗng nhiên kéo lấy cổ tay Tống Khuynh Vũ, kéo cô ta đến trước mặt mình, ánh mắt như đao nhọn sắc bén lạnh lẽo: "Không được so sánh với Lạc Tích Tuyết, cố ấy chính là cô ấy, cô chẳng qua là thế thân của cô ấy, đừng cho là tôi lên giường với cô, thì cô chính là cô ấy, ở trong lòng tôi, căn bản cô không thể so sánh được với cô ấy!"
Lòng Tống Khuynh Vũ đang rỉ máu, hắn không thể lợi dụng cô ấy, có thể lợi dụng cô ta sao? Cô ta yêu hắn như vậy, bò lên giường người đàn ông khác, việc này đối với cô ta mà nói tàn nhẫn ra sao, Tống Khuynh Vũ chỉ cảm thấy cả người mình lạnh lẽo, thân thể cứng ngắc.
Cô ta miễn cưỡng cười vui hỏi: "Anh có đói bụng không? Em đi nấu ít thức ăn khuya cho anh!"
"Cho tôi ly rượu!" Lạc Thiên Uy nhìn như bình tĩnh vô ba, nhưng con ngươi thâm sâu đang có sóng lớn mãnh liệt.
"Cô ấy lại chọc giận anh sao?" Cô ta chú ý vẻ mặt của hắn, có thể làm cho Lạc Thiên Uy người đàn ông mạnh mẽ như vậy phiền lòng nóng nảy, ngoài Lạc Tích Tuyết còn có thể là ai.
Lạc Thiên Uy uống một ngụm rượu, đặt ly rượu xuống, đưa tay kéo cổ tay cô ta, thoáng dùng lực, ôm cả người cô ta vào lòng
Ôm một thân thể mềm mại ấm áp, cánh tay bao bọc cô ta không ngừng co rút , hắn cắn lỗ tai cô ta, tàn ác trêu chọc nói: "Trong khoảng thời gian này, có phải rất muốn tôi không?"
Trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tống Khuynh Vũ lộ ra thâm tình chôn giấu đã lâu, cô ta không nhịn được vươn tay ra ôm lấy eo hắn, khát vọng ôm ấp như vậy, rốt cục lại thuộc về mình rồi.
Có đôi khi, cô ta thật sự muốn hoàn toàn thay thế Lạc Tích Tuyết, bởi vì cô biến mất, thì người đàn ông này có thể hoàn toàn thuộc về cô ta.
"Ừm." Cô tựa vào trong lòng hắn, ngượng ngùng gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, cô ta gắt giọng: "Có cô ấy, anh còn có thể nghĩ đến em sao?"
Cô ta yên lặng tựa vào ngực của hắn, ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn cúc áo của hắn, từng nút từng nút.
Lạc Thiên Uy không ngăn cản hành động trêu chọc của Tống Khuynh Vũ, hắn rót một ly rượu cho mình, uống một hơi cạn sạch, ly rượu liền trống không, chỉ là hương vị chua xót từ từ khuếch tán theo bờ môi hắn, thấm vào trong lòng.
Hắn nâng cằmTống Khuynh Vũ lên, bắt đầu nghẹn ngào cười ngạo, tiếng nói say mê: "Em theo tôi cùng giống vậy, biết rõ người trong lòng của chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không thích chúng ta, vẫn còn cố chấp tiếp tục yêu thích."
"Thiên Uy" LòngTống Khuynh Vũ kéo căng, buồn bả ôm lưng của Lạc Thiên Uy, con ngươi xinh đẹp lóe ra ánh sáng si mê: "Thiên Uy, anh đừng đau lòng, cô ấy không thích anh, anh còn có em, em là toàn tâm toàn ý yêu anh! !"
Đột nhiên Lạc Thiên Uy nắm tay cô ta lên, ánh mắt mê mang chống lại mắt cô ta, giọng nói đau thương khàn khàn: "Khuynh Vũ, em nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào mới có thể có được cô ấy? Rốt cuộc phải làm thế nào, cô ấy mới có thể yêu tôi? Vĩnh viễn cũng không rời xa tôi?"
Chỉ cần suy nghĩ đến, cô lại một lần nửa chạy khỏi mình, lòng của hắn đều đau xót không thôi, vì cái gì cô không thể an lòng ở bên cạnh hắn chứ? Hắn thật sự rất thích cô, chỉ cần là cô muốn , hắn đều đã dồn hết tất cả để làm cô hài lòng, chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh mình.
"Thiên Uy, em không biết" Vẻ mặt Tống Khuynh Vũ có chút khó xử, trong lúc này mà lại không biết phải an ủi hắn như thế nào, nếu có thể, cô ta cũng muốn biết nên làm như thế nào để giành được lòng người mình yêu, nếu vậy, hôm nay cô ta và hắn cũng không đau khổ như vậy.
"Em thích tôi?" Lạc Thiên Uy khẽ xoa gương mặt cô ta, khuôn mặt giống y như Lạc Tích Tuyết, sẽ an ủi hắn vào mỗi đêm tịch mịch.
Những năm tháng hắn đau khổ nhất, nếu không có khuôn mặt này, gần như hắn cũng khó có khả năng chống đỡ tiếp.
Tai nạn xe cộ kia, toàn thân hắn gần như đều tê liệt, tất cả khung xương đều vỡ thành mảnh nhỏ, bác sĩ kết luận, hắn sẽ tàn phế suốt đời, hắn không có mặt mũi gặp lại Lạc Tích Tuyết.
Ngay sau đó, Tống Khuynh Vũ xuất hiện, là cô ta cổ vũ hắn đứng lên một lần nửa, hắn dùng nghị lực kinh người, ròng rã ba năm phấn chấn lại lần nửa, thân thể gần như hợp dài lại lần nửa, trong lúc này hắn đã chịu bao nhiêu đau khổ, chảy bao nhiêu nước mắt, hắn đã không nhớ rõ rồi.
Lòng tin và ý chí duy nhất của hắn, chính là muốn có được người phụ nữ hắn yêu nhất, hắn không thể ngừng nhớ về cô, cho nên nhất định hoàn toàn giữ lấy, làm cho nàng vĩnh viễn không thể tách rời hắn, giống như hắn không thể tách rời cô.
"Thiên Uy, em yêu anh!" Tống Khuynh Vũ vươn ngón tay ngọc ra, vẽ quanh đường cong tinh tế anh tuấn trên mặt hắn, mang theo tràn đầy quý trọng và yêu say đắm.
Nếu hắn có thể ít yêu Lạc Tích Tuyết một chút, có lẽ cô ta còn có thể yêu hắn ít một chút, nhưng hắn lại si mê yêu người phụ nữ kia như vậy, cho dù cô ta là thế thân của cô, lại có thể bị tình yêu của hắn làm cảm động, cảm giác như vậy làm cho cô ta cảm thấy được thật hạnh phúc, cho dù hạnh phúc như thế là không chân thật.
Lạc Thiên Uy lại uống vào mấy bình rượu, hắn muốn mất cảm giác của mình, nếu không cách nào nghe trong miệng Lạc Tích Tuyết thật, nói yêu thương hắn, vậy nghe từ trong miệng thế thân này, thổ lộ với hắn, hắn sẽ ít đau lòng, hoặc nói ra một chút an ủi.
Hắn nửa tỉnh nửa say, con ngươi nhìn chằm chằm Tống Khuynh Vũ, bỗng nhiên cười khổ: "Em rất giống cô ấy!" Đáng tiếc không phải cô ấy!
Tống Khuynh Vũ thở dài một hơi, đứng dậy muốn nâng hắn dậy: "Uy, anh say, em đỡ anh trở về phòng nghỉ ngơi."
Nhưng con ngươi Lạc Thiên Uy nóng rực , đồng thời bắt được cánh tay của cô takéo Tống Khuynh Vũ trở lại trên sofa, xoay người áp sát cô ta.
"Uy" Tống Khuynh Vũ hoảng sợ, còn không kịp phản ứng, đã thấy thân thể người đàn ông đã tới gần từng chút, đang muốn phủ lên môi đỏ mọng của cô ta, hàng rào trong lòng cô ta sập ầm ầm, vốn muốn từ chối lại bị cô ta cứng rắn nuốt trở về.
Một tay Lạc Thiên Uy nhanh chóng sáp nhập vào mái tóc nâng mặt cô ta lên, một bàn tay ôm chặt eo cô ta kéo vào ngực mình, bá đạo hôn lên môi mềm mại của cô ta, trằn trọc mút hương thơm trong miệng cô ta, hút gặm từng chút, lưỡi cuốn lại khuấy đảo trong miệng cô ta.
Hơi thở ấm áp của hắn lao thẳng trên cổ Tống Khuynh Vũ, làm cho da thịt cô ta tê dại, hình như có dòng điện lướt qua, đã bao nhiêu lâu không có loại cảm giác này, cô ta đã không nhớ rõ, cô ta chỉ biết cô ta yêu người đàn ông này, khát vọng hắn, ôm mình, cho dù hắn xem mình là người phụ nữ khác.
"Ừm" Cô ta hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của hắn, phát xuất một tiếng rên rĩ khó nhịn
Nghe được tiếng rên ẫn nhẩn của cô ta, dưới người Lạc Thiên Uy liền có phản ứng, hắn nhẹ nắm vòng eo cô ta, tách hai chân cô ta ra, để cô ta ngồi trên người mình.
Tống Khuynh Vũ bị cái cách ngồi xấu hổ làm cho sắc mặt đỏ bừng, cô ta biết tiếp theo hắn muốn làm cái gì, nhưng theo bản năng cô ta không muốn đẩy người đàn ông này ra.
Cô ta cắn môi đỏ mọng, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, bật hơi cỏ lan nói với hắn: "Uy, muốn em, tối hôm nay, muốn em đi."
|
Cô khát vọng hắn như thế, hy vọng hắn ôm, nụ hôn nóng bỏng của hắn, thậm chí dù chỉ có một đêm chăm sóc, chỉ cần thuộc về hắn, toàn bộ cô đều mơ tưởng.
Ra đi lâu như vậy, trời mới biết cô cỡ nào muốn hắn, không thèm nghĩ ngày mai sẽ như thế nào, cô chỉ nghĩ bây giờ bị hắn đè ở dưới cưng chiều, yêu cầu, đấy mới là chân thực nhất.
Thấy Lạc Thiên Uy chậm chạp không có hành động, Tống Khuynh Vũ cảm thấy có chút hốt hoảng, cô biết trước kia mỗi lần Lạc Thiên Uy muốn cô, đều coi cô như Lạc Tích Tuyết, nhưng lần này, Lạc Tích Tuyết thật sự đã quay về, hắn còn cần người thế thân là cô để tìm kiếm an ủi sao?
“Này, muốn em, muốn em được không?”. Cô chủ động kéo xuống váy ngủ của mình, vươn tay ngọc kéo bàn tay của hắn chạm vào ngực mình.
Cô biết, hắn lập tức sẽ để cho cô hành động, cô sẽ đi phục vụ những thứ kia cho người đàn ông cô không yêu, mà hắn cũng sẽ mang theo Lạc Tích Tuyết chân chính cao chạy xa bay. Cô sẽ không còn được gặp lại hắn, cô chỉ muốn cùng người đàn ông mình yêu nhất trong đời một đêm xuân cuối cùng, với tư cách mãi mãi không muốn rời.
“Khuynh Vũ, muốn sao?”
Nhìn lên người phụ nữ mặt đỏ trước mắt, tay của hắn dừng lại nụ hoa nhô ra của cô, ép nhẹ vuốt ve, ngực của cô rất đẹp, vừa nhỏ thích hợp với bàn tay của hắn, hắn tới lui ở nơi đó vuốt ve, tựa như đang suy nghĩ đấu tranh, lại khiến Tống Khuynh Vũ cảm thấy từng trận mê người.
“Ưmh, Uy muốn em, em thật là muốn”.
Hô hấp của Tống Khuynh Vũ càng ngày càng gấp rút, tròng mắt xinh đẹp bắt đầu thay đổi mê ly lóe lên, cô xụi lơ, mặt dán sát gương mặt của Lạc Thiên Uy gần trong gang tấc, thở dốc khẩn cầu.
“Đấy chính là thái độ em cầu xin sao? Nếu như em thành khẩn hơn một chút, tôi có thể suy nghĩ cho em lần cuối cùng”.
Lạc Thiên Uy tà ác nheo lại tròng mắt, bàn tay chậm rãi trượt xuống, dừng lại một chỗ ở thân thể Tống Khuynh Vũ, cô lập tức run rẩy.
“A, Uy, cầu xin anh, xin an hem không chịu nổi, cho em đi, cầu xin anh”. Trong mắt cô bắt đầu có nước mắt, # đã che giấu #
Lạc Thiên Uy trong mắt cũng bắt đầu dậy sóng, động tác của hắn ưu nhã từng món cởi ra quần áo của cô, cho đến khi thân thể trắng nõn bóng loáng mê người của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt hắn, vóc người hoàn mỹ của Tống Khuynh Vũ không thể bắt bẻ, hô hấp của hắn trở nên dồn dập….
Hắn cởi ra nút áo của mình, toàn bộ quần áo hai người rơi xuống, như lửa nhiệt tình thiêu đốt cả biệt thự.
Ở trên ghế salon, người phụ nữ bị đè xuống, dưới ở cổ người đàn ông môi mỏng của cô đã chạm vào da thịt, hôn tỉ mỉ, tràn đầy thiết tha khát vọng.
Cảm xúc mãnh liệt cơ hồ rất căng thẳng.
Mắt đẹp của Tống Khuynh Vũ nửa khép vào, môi đỏ mọng quyến rũ như lửa, tay thon càng không nhàn rỗi, dồn dập cởi quần của người đàn ông.
Khi làn da trắng như ngọc của cô chạm vào thân thể nóng rực kia, cô không nhịn được kêu ra tiếng, chỉ muốn được giải thoát.
Vậy mà, hai tay của cô đang chạm vào thân dưới của người đàn ông, Lạc Thiên Uy đột nhiên dừng lại tất cả động tác, tự trên người của cô ngồi dậy, đẩy ra cô trong ngực.
“Em không phải là cô ấy!”. Hắn lạnh lùng đẩy cô ra, khó chịu đốt lên một điếu thuốc, sắc mặt có chút khó coi.
Lúc hắn có thể không biết cô là thế thân thì có thể, coi cô như Lạc Tích Tuyết, nhưng bây giờ hắn rõ ràng biết người phụ nữ trước mắt không phải Tích Tuyết, lại không muốn cô khiến hắn phản bội người hắn yêu.
Mặc dù hắn có thể bị thu hút khiến nhất thời hôn mê, cởi áo cô ra, nhưng lúc cuối cùng, lý trí của hắn vẫn chiếm hữu.
“Này? !”. Tống Khuynh Vũ từ phía sau hắn ngồi dậy, trên mắt sớm có tia đau lòng cùng lo lắng, cô dán phía sau lưng của hắn thật chặt: “Anh liền coi em như là cô ấy đi, em không ngại, chỉ cần anh muốn em, mỗi lần coi như anh đều gọi tên của cô ấy, em cũng không quan tâm”.
“Nhưng tại chính tôi!”. Lạc Thiên Uy cắt đứt lời, tròng mắt thâm thúy không có lưu lại chút dấu vết của kích tình vừa rồi.
Nếu để cho Tích Tuyết biết,hắn chạm vào những người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ ghét hắn, hắn không thể để cho cô ghét bỏ hắn, càng không thể để cho cô chán ghét mình.
“Này, em với anh ở chung một chỗ không phải đã một hai ngày, nếu để cho Lạc Tích Tuyết bị ba năm nay anh ôm những người phụ nữ khác ngủ, cô ấy sẽ nghĩ sao?”. Tống Khuynh Vũ trong mắt hiện ra vẻ oán giận, cô đã không chịu nổi chỉ muốn hắn, thế nhưng hắn lại vì người phụ nữ khác mà không cho cô, cô chỉ có chiêu này uy hiếp hắn.
“Im miệng!”. Lạc Thiên Uy tức giận cắt đứt cô, sắc mặt lập tức trầm xuống, tay hắn nắm cổ mảnh khảnh của cô thật chặt, trong mắt lóe lên một tia lãnh lẹo sát thương: “Nếu như cô dám nói quan hệ của tôi với cô, tiết lộ nửa câu cho cô ấy, tôi liền lập tức muốn mạng của cô ! !”
Tống Khuynh Vũ cảm thấy đau khổ, tròng mắt cô rưng rưng : “Anh đã quan tâm cảm nhận của cô ấy như thế, tại sao ban đầu anh còn chạm vào em? Dù sao em với anh không phải đã một hai lần, em không ngại cùng Lạc Tích Tuyết chia sẻ một người đàn ông, anh có thể yêu cô ấy, nhưng không thể cho em một đêm cuối nhớ lại sao?”
“Ban đầu không phải cô cố ý chỉnh cho mình giống bộ dạng của cô ấy, tôi làm sao sẽ để ý cô? Chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cô, cô đã nghĩ tới lấy nó ra uy hiếp tôi rồi hả?”. Lạc Thiên Uy chớp mắt, sức lực thủ hạ càng không ngừng tăng thêm: “Nếu như Lạc Tích Tuyết biết sự tồn tại của cô, không chỉ có cô phải chết, cả nhà cô tôi đều giết, cô tốt nhất hiểu hậu quả rõ ràng!”
Sắc mặt Tống Khuynh Vũ chợt thay đổi, nước mắt đã rơi xuống.
Nếu như nói đã từng, cô còn hy vọng Lạc Thiên Uy có một chút thích cô, như vậy hiện tại, hi vọng này đã bị hắn hoàn toàn làm cho phai mờ.
Thì ra cô chỉ là một thế thân, hèn mọn, thế thân nực cười, trong mắt hắn chưa từng có sự tồn tại của cô. Hắn có cô chân chính, không muốn cô, chẳng những đá cô một cước văng ra, thậm chí vì hoàn toàn có được Lạc Tích Tuyết, còn đưa cô cho người đàn ông khác.
Cô với Lạc Tích Tuyết, đều là người phụ nữ của hắn, mặt giống nhau như thế, nhưng tại sao hắn đối với hai người lại khác biệt đến vậy?
Thấy sắc mặt cô đầy nước mắt, lông mày Lạc Thiên Uy không tự chủ liền nhíu lại.
Dù sao trong lúc cuộc đời của hắn xuống thấp nhất, ngày đen tối nhất, là cô cùng hắn vượt qua.
Hắn xoay người ra chỗ khác, nhặt y phục trên đất của hắn và Tống Khuynh Vũ, sau đó ôm lấy cô, từng bước một đi tới gian phòng phía trên.
“Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, em được tự do”. Lạc Thiên Uy nhàn nhạt hôn trán trơn bóng của cô, nhỏ giọng hứa hẹn.
Nói xong, hắn liền không mang theo bất kỳ vật nào liền rời đi.
Tống Khuynh Vũ không tiếp tục đuổi theo, cũng không giữ lại nữa, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông rời đi, nước mắt nơi khóe mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cô tự do? Ngụ ý, hắn không hề cần cô nữa sao? Thật đáng buồn cỡ nào, hắn muốn cô rời khỏi hắn, nhưng cô đã không thể nào rời bỏ hắn.
Một chiếc xe hơi đen bóng loáng ở bên khu biệt thự, bỏ qua con đường tối, theo một tiếng dừng lại, tất cả như đột nhiên dừng lại.
Đêm tối, yên tĩnh lạ thường.
Một mình Lạc Thiên Uy cô đơn ngồi ở trong xe, một tay tiếp tục uống rượu, một tay lấy ra tấm hình hắn cùng Lạc Tích Tuyết hồi xưa, đưa tay chạm vào nụ cười điềm tĩnh của cô, mang đến cho lòng hắn một tia an ủi.
Cho đến khi đường chân trời, mặt trời mọc sắp lên, ánh mắt ửng hồng xuyên qua sương mù chiếu vào trong xe, hắn mới mở ra con mắt mông lung buồn ngủ, quay đầu xe lái đi.
Trong biệt thự, Lạc Tích Tuyết cũng dậy rất sớm, nói chính xác hơn một đêm cô không ngủ, buổi sáng soi gương, quầng thâm mắt của cô cũng hiện lên rõ ràng.
Chỉ là cô sẽ không thừa nhận mình vì Chiêm Mỗ Tư một đêm không quay về mà không ngủ được, cô an ủi mình cho rằng cô lo lắng bao giờ mình mới có thể rời đi.
Xoa đầu chóng mặt một chút rồi ngồi vào trước bàn ăn, người giúp việc lập tức bưng lên bữa ăn sáng.
Lạc Tích Tuyết mặc dù xuất thân cao sang, nhưng bình thường cũng không so đo chuyện ăn uống, nhưng thứ trước mắt này khiến cô không cách nào nhịn được.
Bữa ăn sáng của cô, tự nhiên là một chút rau quả thối nát?
Cả đêm Chiêm Mỗ Tư không có trở về, người giúp việc này đại khái cho là cô thất sủng rồi, hơn nữa cô ta là người hầu trung thành của Lisa, cho nên mới ác ý trả thù cô.
“Tiểu thư, mời cô dùng bữa”. Người giúp việc bưng lên, dùng ngữ điệu kì quái nói ra.
Lạc Tích Tuyết bản năng cau mày: “Thật xin lỗi, tôi chỉ ăn thứ mà mọi người ăn”.
“Hiện tại ở đây chỉ có cái này”. Người giúp việc không có vẻ mặt gì, ngụ ý cô ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu, nói: “Được, hôm nay tôi cũng không đói bụng, vật này bỏ xuống đi”.
Người giúp việc nhìn cô một cái, mang theo vài phần hả hê xoay người rời đi.
Cô cũng chỉ là người giúp việc, lại dám bắt nạt cô như vậy sao? Chẳng lẽ cô ở lại chỗ này sẽ bị chọc đến chán ghét sao?
Lạc Tích Tuyết thở dài, trong phòng đã không còn bóng người.
Cô nghĩ thật lâu, còn quyết định đi tìm Chiêm Mỗ Tư nói chuyện một chút, dù sao hắn nhốt cô như vậy, cũng không phải là biện pháp, vấn đề giữa bọn họ sớm muộn cũng phải đối mặt giải quyết.
Gần tới trưa, cả tòa biệt thự rất yên tĩnh, người giúp việc cũng không thấy ai.
Lạc Tích Tuyết đi tới gian phòng của Chiêm Mỗ Tư, gõ cửa vài cái, bên trong không có ai đáp lại.
Cô vừa định xoay người rời đi, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
Cô thấy người giúp việc không có ở đây, đẩy cửa vào, chuẩn bị nghe.
Nhưng điện thoại hình như là tự động nhắn lại, cảm nhận được người sau khi đi vào thì liền có tiếng vang lên.
“Ông chủ, người của chúng ta đã theo dõi đến Tiếu Vũ Trạch, tất cả đều ở kế hoạch trong tiến hành”.
Lạc Tích Tuyết kinh sợ, vội vàng chạy đến cầm điện thoại lên nghe.
Thì ra, Chiêm Mỗ Tư đã sớm biết Tiếu Vũ Trạch nằm vùng thân phận!
Lòng của cô lập tức vọt tới cổ họng, như vậy xem ra, hắn nhốt cô, cũng không hoàn toàn bởi vì đối với cô có hứng thú, hắn có thể nghĩ nhốt cô lại, sẽ dẫn Tiếu Vũ Trạch tự động đưa tới cửa.
Dù sao vật này cũng là chứng cớ phạm tội Mafia của bọn họ, bây giờ có anh Vũ Trạch trong tay, Chiêm Mỗ Tư nghĩ nếu muốn có được, lợi dụng cô tới uy hiếp Tiếu Vũ Trạch cũng không phải là không được.
Cô nên làm gì bây giờ? Cô không thể để anh Vũ Trạch chịu chết.
Lạc Tích Tuyết khẩn trương ở trong phòng, có chút sợ, lúc chợt cúi dầu, thấy trên bàn có một tờ giấy.
|