Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn
|
|
Tại một tiệm quần áo sang trọng, không khí vô cùng khẩn trương, quản lý trưởng và nhân viên của cửa hàng cùng cố gắng, vẫn lo lắng nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng đó.
"Phu nhân Chiêm Mỗ Tư thấy cái thứ mười đẹp hơn hay thứ chín đẹp hơn??"
Lạc Tích Tuyết không yên lòng, tinh thần đã sớm dao động.
Nói thật cô không thích những bữa tiệc này cho lắm, nhất là nó còn là bữa tiệc của người nước ngoài, những người kia toàn là người da trắng mắt xanh, mưu ma chước quỷ hơn rất nhiều so với người Trung Quốc.
Nhưng tựa như lời Chiêm Mỗ Tư nói, cô bây giờ chính là vợ của Chiêm Mỗ Tư, nếu không tự mình chăm sóc ăn, chẳng lẽ còn muốn cô gái khác làm thay sao?
Chiêm Mỗ Tư vẫn ngồi trên sofa nhìn tài liệu cùng cô, thỉnh thoảng thấy người nào đó mệt mỏi và khát, tự mình đến rót một ly nước đưa cho cô.
Lạc Tích Tuyết uống nước, rồi ở trong lòng anh làm nũng ầm ĩ , Chiêm Mỗ Tư vui vẻ ôm cô, vẫn để chô bộc phát chút tính tiểu thư của mình.
Tất cả người trong phòng nhìn cảnh tưởng đó mà đầu óc choáng váng, cái người đàn ông âm trầm và độc ác này, từ khi nào đã chiều chuộng phụ nữ như thế.
"Còn hai giờ nữa là bắt đầu, tóc của em nếu không để cho người ta làm một chút, một lát nữa chúng ta sẽ đến muộn." Chiêm Mỗ Tư ôm eo nhỏ của cô , trong ý cười chứa đựng sự nhắc nhở.
Lạc Tích Tuyết đá nhẹ vào gót chân của anh, đẩy anh ra, quay sang người trang điểm "Làm phiền ông đem quần áo trên đất nhặt lên, tôi sẽ chọn lại một lần nữa."
Cuối cùng cô chọn một chiếc váy dài màu hồng của Thạch Lựu, thiết kế không vai có thể tôn lên đường cong đẹp đẽ của cô, phía trước còn có những nếp nhăn phức tạp, bên hông còn có một cái hoa nhỏ bằng nắm tay, vải rũ xuống theo thân hình của cô, dài xuống đến mắt cá chân, chân ngọc lộ ra đôi giày cao hơn mười tất, làn váy phía sau trải dài rất sang trọng.
Lạc Tích Tuyết còn đặc biệt yêu cầu nhà tạo mẫu tóc phải giúp cô có một kiểu tóc vừa cao quý lại vừa lịch sự, tôn được vẻ đẹp của mình, và động lòng người khác khi ngắm nhìn, nhà tạo mẫu tóc Trung Văn Âu sợ tới mức chỉ có thể đứng sững sờ tại cô.
Người trong phòng bị Lạc Tích Tuyết chơi đùa đến toát mồ hôi lạnh, Chiêm Mỗ Tư vừa nhìn, mỉm cười ôm vai cô, giúp cô kéo váy áo.
Nhìn thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, anh mới tới bảo người tạo mẫu tóc làm cho cô, đối với lạc Tích Tuyết nhẹ giọng dụ dỗ: "Tuyết Nhi, đừng gây sự nữa trễ giờ rồi."
Anh tự mình cầm lược chải mái tóc uốn của Lạc Tuyết Nhi, trải qua ba lần rồi đặt lược lên bàn, nắm bàn tay lại chà xát vài lần, ở bên tóc cô làm một trò tiểu xảo lấy ra một chiếc hộp rồi mở nó ra, là một chiếc trâm cài tóc.
Lạc Tích Tuyết không yêu thích đồ trang sức, nhưng nhìn mọi người đứng quanh phòng khẽ rú lên, cô cũng biết cái trâm kia vô cùng quý giá.
Chiêm Mỗ Tư mở chiếc trâm ra, kẹp nó trên tóc của cô, cố gắng kẹp nó một cách cẩn thận nhất.
"Như vậy có được hay không?" Anh đỡ bả vai của cô, cúi thấp thân thể hôn nhẹ một cái lên mặt cô.
Lạc Tích Tuyết rất thích những chiếc trâm cài tóc có xõa xuống vài viên kim cương màu hồng nhạt, thật đơn giản nhưng rất hợp với bộ trang phục màu hồng hôm nay cô đang mặc. Vì thế cô miễn cưỡng gật đầu một cái.
Tài xế lái xe đưa bọn họ đưa đến cửa khách sạn, mới vừa dừng xe, phía ngoài đèn flash liền liên tục nhấp nháy.
Chiêm Mỗ Tư dắt tay Lạc Tích Tuyết, hai người thân mật cùng nhau đi vào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ký giả.
Bữa tiệc tối nay là do tập đoàn của Chiêm Mỗ Tư mở, cực kỳ xa hoa và long trọng. Quản lý bộ phận PR tự mình bố trí, người đứng thứ hai tự mình chủ trì, có thể nói là hoành tráng chưa từng có.
Lạc Tích Tuyết không am hiểu xã giao, bị Chiêm Mỗ Tư cứng rắn lôi đi một vòng, cô có chút đã mệt mỏi, trực tiếp tìm nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi.
"Phu nhân." Uy Mục bưng ly rượu chủ động đi tới để chào hỏi, Lạc Tích Tuyết hé miệng uống một ngụm.
Uy Mục lại chủ động kính cô một ly: "Phu nhân, ông chủ lần này đã vì cô mà hy sinh thật lớn."
"Vì ta? Hy sinh?" Lạc Tích Tuyết ngẩn người, chợt cảm thấy không hiểu.
Uy Mục có thâm ý khác nhìn cô "Phu nhân còn không biết à, bữa tiệc hôm nay là do ông chủ muốn tuyên bố, ông muốn rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, về sau chỉ có một cuộc sống đơn giản như người bình thường."
"Cái gì?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, trợn to mắt.
"Phu nhân không biết sao?, Việc làm của ông chủ ấy là thử thách lớn, chúng ta để vào được đây vô cùng dễ dàng nhưng rút ra lại vô cùng khó khăn, thế mà ông chủ vẫn quyết định rời bỏ." Trong mắt Uy Mục hiện ra một tia sáng.
Lạc Tích Tuyết kéo môi, ý định phức tạp.
Chẳng lẽ Chiêm Mỗ Tư thật sự sẽ vì cô sao, buông ta địa vị đế vương trong giới Hắc đạo, cô cô trải qua một cuộc sống bình thường?
Điều này có thể sao? Anh nhiều kẻ thù như vậy, làm như vậy có phải rất nguy hiểm hay không?
"Chiêm Mỗ Tư ở đâu?" Cô muốn đi tìm anh, chuyện lớn như thế sao không thương lượng trước với cô.
"Mới vừa rồi thấy ông chủ còn đứng nói chuyện với một nhóm người, phu nhân yên tâm, tất cả đều chuẩn bị xong cả rồi, lần này nếu ông chủ muốn uy ẩn cũng không có vấn đề gì." Uy Mục giống như nhìn ra được ý định của Lạc Tịch Tuyết, cười khuyên cô.
Nhưng Lạc Tích Tuyết vẫn là không yên lòng, vừa định đi tìm Chiêm Mỗ Tư, chợt có một bóng dáng xuất hiện tại trước mặt cô.
"Nghe nói Chiêm Mỗ Tư vì cô mà quy ẩn rồi, chúc mừng cô!" Khóe môi Tống Khuynh Vũ hé ra một nụ cười lạnh lùng.
Lạc Tích Tuyết chấn động, làm sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải Chiêm Mỗ Tư đã đưa cô đi rồi sao?
"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đến đây chúc mừng cô và Chiêm Mỗ Tư, một lần cuối cùng.” Tống Khuynh Vũ chủ động chạm cốc với cô, cầm ly rượu trong tay uống sạch.
Uy Mục đè ly rượu đã chạm đến môi cô lại,"Uống ít một chút."
Tống Khuynh Vũ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ uể oải, không nói gì gật đầu một cái.
Lạc Tích Tuyết thấy hai người bọn họ có qua có lại, cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu cô nói là tới một lần cuối cùng, cô cũng không thể gây khó khăn cho cô ấy, dù sao cũng là chồng cô phụ bạc cô ấy.
Chủ động chạm ly với Tống Khuynh Vũ, đem rượu trong chén uống sạch trong một hơi: "Cám ơn!"
Lúc này, bên cạnh không ngừng có người đi lên kính rượu cho Tống Khuynh Vũ, nhưng Uy Mục lại ngăn cản không cho cô uống.
"Tống tiểu thư không cho tôi chút mặt mũi nào sao!" Một người tóc vàng không hài lòng kháng nghị, Tống Khuynh Vũ lại cười thêm miễn cưỡng.
Uy Mục phụ trách giúp cô xã giao, Lạc Tích Tuyết quay đầu lại vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tống Khuynh Vũ.
"Thế nào? Cô không thoải mái à?" Cô ân cần hỏi.
Tống Khuynh Vũ cười cười, lắc đầu một cái.
Lúc này, Uy Mục mới vừa nói chuyện với đám người kia xong, cũng xoay người vỗ vỗ bả vai Tống Khuynh Vũ, ân cần hỏi,"Vẫn khỏe chứ?"
Đôi mắt Tống Khuynh Vũ khẽ ửng hồng, cắn răng, nghẹn ngào nói: "Có thể có chuyện gì."
Uy Mục cau mày quan sát cô,"Làm sao mang giày cao như vầy? Ngộ nhỡ ngã làm thế nào? Không phải nói hiện tại thai nhi còn không ổn sao? Đã như vậy, em phải cố gắng tự giữ mình"
Hình như anh ý thức được mình vừa lỡ lời, lập tức dừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lạc Tích Tuyết, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Lạc Tích Tuyết lập tức phản ứng khi nhìn thấy vài chuyện không thích hợp, ánh mắt cô mang theo hoài nghi nhìn về phía Tống Khuynh Vũ: "Cô mang thai?"
Tống Khuynh Vũ nhàn nhạt gật đầu: "Ừ."
"Người đàn ông nào lại hạnh phúc như thế? Chừng nào tổ chức hôn lễ?" Lạc Tích Tuyết cười hỏi, tâm lại thót lên tới cổ họng.
Sắc mặt Tống Khuynh Vũ lập tức lắng xuống, tự giễu cợt mình: "Người đàn ông kia đã không cần tôi nữa, anh ấy có vợ rồi, muốn dẫn vợ mình về quê có cuộc sống bình yên."
Cô mang theo ánh mắt mất mác nhìn về phía Lạc Tịch Tuyết, trên mặt xinh đẹp hiện lên vẻ quật cường, yếu ớt làm người ta khẽ đau lòng.
Lòng của Lạc Tích Tuyết nhất thời liền trầm xuống, rõ ràng là cô ấy nói người đàn ông kia đã có vợ, còn muốn mang vợ về quê sống cuộc sống bình yên, cô nghĩ như thế nào cũng nghĩ người đàn ông trong miệng cô ta chính là người chồng của cô – Chiêm Mộ Tư
Uy Mục sợ Tống Khuynh Vũ nói nhiều chuyện không nên nói với Lạc Tích Tuyết, vội vàng gọi nhân viên tới, dẫn cô về, vẫn không quên dặn dò nhân viên chăm sóc cô cẩn thận.
Trong lòng Lạc Tích Tuyết còn đang đau nhức, cô vội vã kéo ống tay áo của Uy Mục lại: "Lời cô ấy vừa nói là sao?"
"Khuynh Vũ cũng không nghĩ tới, cô ấy chính là ngu xuẩn, người đàn ông kia rõ ràng sẽ không vì đứa bé mà giữ cô, cô ta cố tình tự mình không hiểu." Uy Mục thở thật dài, mắt thấy mặt của Lạc Tích Tuyết nhắm lại, trong lòng cậu cũng đau thắt .
Có một số việc, mặc cho bọn họ giấu giếm thế nào, nhưng trong thế giới chẳng vách tường nào có thể chắn gió hoàn toàn.
"Uy Mục, cậu nói thật với tôi đi." Lạc Tích Tuyết kéo tay Uy Mục lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Uy Mục trầm tư một hồi, đè nén lại tiếc hận, dịu dàng nói với cô: "Phu nhân, cô đừng nghĩ nhiều, đứa bé của Khuynh Vũ hãy để cô ấy tự giải quyết."
"Đứa bé của cô ấy là của ai?" trái tim Lạc Tích Tuyết hoang mang và đập mạnh, không nhịn được lớn tiếng chất vấn.
"Cứ coi như là một người nào đó của Lạc Tích Tuyết đi." Uy Mục mang bộ dạng giống như bị làm khó.
"Cái gì gọi là"Coi như" ? Tại sao muốn tôi"Coi như" ?! Tôi hỏi lại cậu một lần nữa, đứa bé trong bụng của cô ấy là của ai?" Lạc Tích Tuyết lên giọng, khiến mọi người chung quanh đều quay lại nhìn cô.
Uy Mục lập tức mỉm cười trấn an, nhỏ giọng,"Phu nhân, hiện tại đứa bé đã có, lại nói, Tống Khuynh Vũ không muốn dùng đứa bé để giữ chân ai. Cô ấy cũng giống như cô, tất cả chỉ là vì yêu cùng một người đàn ông."
Nếu yêu một người đàn ông? Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung! Cô ấy yêu người nào?
"Ông chủ nói ông chủ sẽ xử lý tốt chuyện này, anh và Tống Khunh Vũ có trò chuyện một lần, Tống Khuynh Vũ cũng đồng ý. Cô an tâm." Uy Mục vỗ vỗ bả vai an ủi Lạc Tích Tuyết , bên kia có người gọi anh, anh lập tức bỏ đi.
Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó oanh tạc, trong đại não trống rỗng, liền nắm ly rượu trong tay lên, cũng không có lực quăng xuống đất.
Tống Khuynh Vũ, cô ấy mang đưa bé của chồng cô? ! Chiêm Mỗ Tư không phải nói, anh chưa từng làm chuyện xấu phía sau cô, cũng không có chạm qua cô ta sao? Vậy thì làm sao có đứa bé trong bụng?
Nước mắt không tự chủ đã tràn ngập hai khóe mắt, Chiêm Mỗ Tư lại lừa gạt cô ư, anh đã làm chuyện đó với Tống Khuynh Vũ.
Anh một chân đứng hai thuyền, ở bên cô gái này lại ở bên cô gái kia, cô hận anh!
"Vợ yêu, làm sao lại ngồi ở đây” Chiêm Mỗ Tư chợt ôm cô từ phía sau, cười thân mật với cô.
Nhưng Lạc Tích Tuyết lại xem động tác của anh rất châm chọc
Cô nâng váy lên hung hăng đá vào chân anh, cười tương đối khó coi, "Trong lòng tôi đang rất bực bội, tôi muốn đi ra ngoài hóng mát một chút."
|
"Ừ." Chiêm Mỗ Tư không nói thêm gì, nhẹ vuốt khuôn mặt cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói: "Có phải em chuẩn bị tiết mục đặc biệt."
Lạc Tích Tuyết căn bản nghe không lọt, cô rõ ràng là muốn ứng phó với người đàn ông này, nếu như bọn họ giờ phút này không phải ở trong bữa tiệc, cô chắc chắn người đàn ông này sẽ không khống chế được mà bộc phát.
Cô vội gật đầu nâng váy đi ra ngoài.
Người gác cổng ân cần hỏi cô có muốn gọi xe hay không, Lạc Tích Tuyết thật thà lắc đầu một cái, từng bước từng bước đi ra ngoài.
Giày cao gót thỉnh thoảng dẫm lên bên trên làn váy, mấy lần lảo đảo sắp ngã khiến cô cảm thấy phiền, dứt khoát ngồi xổm người xuống, xé đi làn váy. Nhưng không ngờ vải lại chắc như vậy làm cô cố xé mấy lần nhưng cũng không được đành đứng dậy nhấc làn váy tiếp tục đi về phía trước.
Gió đêm thổi qua, trên bắp chân hơi lạnh, cô nhấc làn váy đi trong như một cánh bướm xinh đẹp lượn quanh, có người đi đường cởi xe đạp chạy qua, đã chạy thật xa mà còn nghiêng đầu quan sát cô gái cô gái mỹ lệ này.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy tủi thân, cô nhanh chóng lau khô nước mắt đưa tay kêu một chiếc xe taxi.
Trên người cô không có tiền cũng không có điện thoại di động, suy nghĩ một chút cũng không biết đi đâu, dứt khoát dùng trang sức trên người để thanh toán cho tài xế, khiến tài xế tùy tiện đưa cô đến một quán rượu.
Cô hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn uống rượu, giờ phút này cũng chỉ có rượu mới có thể làm bản thân cô tê dại.
Những thứ khác đợi cô tỉnh rượu lại rồi nói.
Bên trong quầy rượu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cứ như vậy mà vang lên.
Lãnh Khinh Cuồng vừa vặn ở chỗ này uống rượu, trong ngực hắn đang ôm một mỹ nữ, là một cô nàng ngoại quốc rất xinh đẹp, vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng.
"Lãnh Khinh Cuồng, mới vừa rồi mình ở quầy rượu, cậu đoán thử mình đã thấy ai?" Một người bằng hữu của hắn hưng phấn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn.
"Ai?” Lãnh Khinh Cuồng lười biếng nâng con ngươi lên, nở một nụ cười tà mị: "Đừng quấy rầy mình cùng dar¬ling nhà mình ân ái."
Người bằng hữu thấy hắn đang ôm một cô gái ngoại quốc nóng bỏng, bộ dáng thân mật vô cùng, không khỏi hếch môi lên: "Thì ra cậu cũng có những lúc như thế này à, mình còn tưởng trong mắt cậu chỉ có Lạc Tích Tuyết thôi chứ, còn có thể giống như trước đây không bỏ được đấy."
"Cậu vừa nói ai?” Lãnh Khinh Cuồng ngừng động tác lại, mặt liền biến sắc.
"Lạc Tích Tuyết a, người tình cũ của cậu, cô ấy ở đó bên uống rượu giải sầu !" Anh ta xấu xa cười một tiếng, nâng ly rượu uống.
Ánh mắt Lãnh khinh Cuồng trở nên phức tạp khó dò, cô ấy tại sao lại ở loại địa phương này? Mặc dù hắn phái người dò hỏi qua, sau khi Lạc Tích Tuyết gả cho Chiêm Mỗ Tư, đã cùng anh ta đi Pháp, cô đã làm vợ của người ta, mặc dù trong lòng hắn không bỏ được cô, nhưng không thể đi tìm cô, hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt hắn, hắn có thể nào không động đây?
Lãnh Khinh Cuồng buông mỹ nhân trong ngực ra, ở trên trán cô nàng một nụ hôn êm ái: "Lần sau tôi tới tìm em, tiền tôi sẽ chuyển qua thẻ cho em”.
Không khí ban đêm lành lạnh tịch mịch, Lạc Tích Tuyết một thân một mình ở trong quán bar uống rượu giải sầu.
"Đừng uống rượu nữa, uống ly sữa cho ấm dạ dày!" Lãnh Khinh Cuồng đi tới, lấy ly rượu trong tay của cô xuống, đem một ly sữa nóng hổi đặt trên tay của cô.
Mắt Lạc Tích Tuyết khóc có chút sưng đỏ, lễ phục trên người xốc xếch, lại lộ ra vóc người mỹ lệ.
Kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, nhất thời nghẹn ngào, Lãnh Khinh Cuồng, bọn họ đã lâu không gặp.
"Em làm sao vậy?" Lãnh Khinh Cuồng trầm thấp mị hoặc nói, đầy nhu tình.
Cô sững sờ nhìn hắn, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, tận lực dùng giọng nói bình tĩnh đem sự tình chân tướng kể xong, Lãnh Khinh Cuồng nghe xong cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Lạc Tích Tuyết nói xong đầu đuôi, cầm trên tay ly sữa nóng không còn mở miệng nữa.
Chợt gặp một người bạn trong hoàn cảnh này, đem đau khổ trong lòng nói ra.
Lãnh Khinh Cuồng có thể thấy từ trong đôi mắt của cô có sự kiên định quật cường, nhìn ra cô lạnh nhạt cao ngạo, cũng như thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô.
"Nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi bây giờ có thể đi." Lạc Tích Tuyết lau khô nước mắt, chợt rất lạnh nhạt đứng dậy rời đi.
Không phải cô ghét hắn, chỉ là tâm tình của cô bây giờ rất phiền não, cô không muốn đem mặt yếu ớt của mình cho những người khác thấy, cô không cần ánh mắt đồng tình.
"Này, em có ý gì?" Lãnh Khinh Cuồng đuổi theo, một phát bắt được tay của cô: "Lợi dụng toi xong, liền đem tôi một cước đá văng ra sao? Em cứ như vậy đối đãi người quan tâm em sao?"
"Quan tâm tôi?" Lạc Tích Tuyết ngước mắt, mắt sáng trong bây giờ đã là một khoảng không gian chìm ám, trống rỗng nhìn không thấy chút ánh sáng nào.
"Đúng vậy a, có phải hay không rất cảm động?" Lãnh Khinh Cuồng nửa đùa nửa thật nói, tà mị nâng lên nhất mạt nụ cười, lại gần mặt của cô.
Lòng của Lạc Tích Tuyết không khỏi rung rẩy, hắn như vậy nói, cô quả thật có chút cảm động.
Dù sao ở thành phố xa lạ này, đêm khuya yên tĩn, cô biết mình không phải một mình bi thương khóc thút thít.
Ít nhất còn có người quan tâm cô.
Cô rút tay của mình về, lạnh nhạt nói: "Tôi không cần!"
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Bóng tối trong ánh sáng.
Đôi con ngươi của Lãnh Khinh Cuồng chăm chú nhìn vào bóng lưng của cô, kéo kéo khóe môi: "Em cứ như vậy mà yêu hắn sao?"
Yêu?
Lạc Tích Tuyết chấn động, trong con ngươi mơ hồ nổi lên sương mù.
"Anh nói cái gì?" Cô xoay người, con ngươi bỗng dưng thu nhỏ lại.
"Tôi nói em cứ như vậy yêu Chiêm Mỗ Tư sao? Cho dù hắn ở bên ngoài có người đàn bà khác, người đàn bà kia thậm chí còn có đứa bé của hắn, em cũng chấp nhận hợp tác cho họ sao? Không muốn rời đi hắn sao?"
Lãnh Khinh Cuồng híp đôi con ngươi tuyệt mỹ lại, nâng lên khóe môi, tà mị trên mặt đều là châm chọc.
"Tôi không biết!" Lạc Tích Tuyết bị hắn nói, bi thương vây lấy cô, ánh trăng chiếu rọi xuống, cực kỳ thê mỹ.
Lãnh Khinh Cuồng đau lòng nhìn cô, trong mắt ít đi phần tà khí, nhiều phần ảm đạm.
"Em định làm gì?" Hắn hít sâu một hơi hỏi cô, chuyện như vậy luôn phải có cá biện pháp giải quyết .
Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, nước mắt không hề báo trước chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên quần áo của cô thỉnh thoảng có vài giọt rơi thẳng xuống đất.
Nàng không cho người đàn ông kia đứa con, nhưng người phụ nữ kia lại mang thai, cô biết Chiêm Mỗ Tư vẫn muốn đứa bé, chẳng lẽ cô thật muốn cùng anh ly hôn, thành toàn bọn họ?
Nhưng là, tại sao chỉ cần nghĩ đến phải rời khỏi anh thì lòng của cô sẽ đau thế này đây?
"Tích Tuyết, em đừng vội, trước khóc một lát, không có khó khăn như vậy, để tôi giúp em nghĩ biện pháp." Lãnh Khinh Cuồng đưa cho nàng hộp khăn giấy tử, dịu dàng an ủi.
|
Lạc Tích Tuyết tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, không nhịn được thất thanh khóc rống lên, gặp những hoàn cảnh khó khăn như thế này tốt nhất chính là tùy ý khốc rống lên, tất cả đều phát tiết ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều.
Lạc Tích Tuyết khóc một lúc lâu, nước mắt không hề thao thao bất tuyệt nữa, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.
Nhưng là, nụ cười của Tống Khuynh Vũ cùng ánh mắt tiếc hận của Uy Mục lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, đôi tay cô ôm lấy đầu, chiếc nhẫn kim cương lành lạnh trên mu bàn tay, làm lòng cô cũng cảm thấy lạnh lẽo, khuôn mặt ấm áp của Chiêm Mỗ Tư lại giống như gần trong gang tấc.
Người đàn ông kia —— chồng của cô, luôn miệng nói yêu cô, nhưng sau lưng lại làm chuyện tổn thương cô như vậy.
Chỉ cần vừa nghĩ tới anh cùng người phụ nữ khác có con, lòng của cô cũng đau không tả được, giống như bị cắt xén một dạng.
Lãnh Khinh Cuồng đứng ở một bên cùng với cô, cho đến khi cô khóc mệt, mới rút chiếc khăn giấy cho cô lau nước mắt: "Có dễ chịu hơn chút nào không?"
Giọng nói của Lạc Tích Tuyết vì khóc mà ách rồi, mắt sưng đỏ lên, cô nức nở, dựa trên bả vai của Lãnh Khinh Cuồng: "Tôi nên làm như thế nào đây?"
Lãnh Khinh Cuồng đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, khách quan cùng cô phân tích: "Hoặc là em rời hắn ta đi, tìm người đàn ông khác tốt hơn; hoặc là cái gì cũng không có xảy ra, tiếp tục ở cùng với hắn."
Hắn chỉ có thể an ủi cô như vậy thôi, tình yêu cho tới bây giờ đều là chuyện hai người, khi nào đến phiên người khác quơ tay múa chân đây.
"Không có, Khinh Cuồng, trên đời này không có người đàn ông nào so với Chiêm Mỗ Tư tốt hơn. Cho dù có tôi cũng không cần." Lạc Tích Tuyết cau chặt lông mày nhỏ nhắn, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy.
Cô không muốn thừa nhận mình yêu người nào, chỉ là vào giờ khắc này, trong đầu cô chỉ có một ý niệm, cô không muốn rời xa Chiêm Mỗ Tư.
Mặc dù đứa bé kia là cái gai trong tim cô, nhưng muốn cô từ bỏ hôn nhân của cô, từ bỏ chồng của cô, cô thật sự không làm được.
"Tôi cũng không biết làm thế nào —— chuyện như vậy, tôi sao có thể làm như không có gì xảy ra? Nhưng là, nếu như ly hôn tôi làm không được tôi làm sao có thể rời xa anh ấy?"
Lạc Tích Tuyết ôm lấy đầu, cô uống một hớp rượu lớn, nhưng càng say ngược lại càng thanh tỉnh hơn
"Không bỏ được? Em yêu hắn ta như vậy sao?" Lãnh Khinh Cuồng nhìn cô, chợt dùng lực rất lớn ôm lấy cô, dường như muốn đem cô dung nhập vào trong cơ thể .
Bờ vai của hắn rất rộng, cũng rất ấm áp, chỉ là không bằng Chiêm Mỗ Tư .
Lạc Tích Tuyết đẩy hắn ra, buồn bực nói: "Tôi mới không có yêu anh ta, tôi chỉ là đối với anh ta có một chút ngưỡng mộ mà thôi!"
Ngưỡng mộ? Lãnh Khinh Cuồng đau xót, sợ rằng không chỉ là ngưỡng mộ chứ? Nếu không hắn ta cùng người phụ nữ khác có con, lấy tính cách của cô nên sớm rời đi hắn ta mới đúng.
Nhưng là hôm nay, hắn nhìn thấy chỉ là một Lạc Tích Tuyết khổ sở, lại không nghe được câu nói ly hôn của cô.
"Tích Tuyết, em nên nhớ. Mặc kệ gặp phải bất cứ chuyện gì, tôi đều ở sau lưng em, cho nên về sau gặp phải chuyện gì, đều có thể tới tìm tôi, hiểu chưa?" Hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, ngửi mùi hương thuộc về cô.
"Ừ." Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại Lãnh Khinh Cuồng là người duy nhất có thể để cô giải bày tâm sự.
"Tôi cùng em uống rượu, uống say, cái gì cũng không biết!" Lãnh Khinh Cuồng cầm lên một bình rượu, hắn tối nay rốt cuộc cũng biết, trong lòng của cô đã có người khác, hai người họ có nợ mà không có duyên.
Chỉ là cô còn xem hắn như một người bạn để giải bày tâm sự, nhưng hắn bị thương, người nào quan tâm hắn?
Lạc Tích Tuyết tiếp tục uống rượu, Lãnh Khinh Cuồng thỉnh thoảng cũng thay cô uống một chén, hai người đầu óc cũng có chút hỗn độn.
Uống nhiều quá, Lạc Tích Tuyết cũng không náo nữa, chỉ là nhứ nhứ thao thao nói qua một ít lời, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là muốn kể chuyện.
Hốc mắt cô lại ướt"Hiện tại phải làm sao? Tôi không thể tiếp nhận đứa bé kia, tuyệt đối không thể! Nhưng là phải rời đi anh ấy, tôi chỉ sợ mình làm không được. Nếu như, khi đó tôi không náo cùng anh ấy, anh ấy cũng sẽ không cùng Tống Khuynh Vũ phát sinh chuyện gì, toi cũng có lỗi, rốt cuộc phải làm thế nào đây?"
"Em bây giờ duy nhất phải làm là chờ đợi, tin tưởng tôi, nếu như Chiêm Mỗ Tư thật tâm yêu em, nhất định sẽ biết phải làm thế nào!" Lãnh Khinh Cuồng nói như người từng trải.
Lạc Tích Tuyết lắc đầu, dùng sức dao động, dao động đầu óc choáng váng có chút khó chịu, chờ đợi? Chờ trời sáng phát hiện đây là một giấc mộng sao? Nhưng cô không làm được, cô không có bất kỳ thời điểm nào so với hiện tại thanh tỉnh hơn, cô một khắc cũng không muốn chờ, chỉ cần vừa nghĩ tới đứa bé kia tồn tại, lòng của cô liền níu chặt lại.
Cô phiền não, bưng ly rượu lên lại phát hiện rượu đã hết, một cỗ hỏa khí chui lên, cô vung tay một cái làm cái ly rơi xuống đất nát tan tành.
Tiếng thủy tinh rơi vỡ vụn kích thích các dây thần kinh càng thêm hưng phấn, cô chú nữa đã ngã xuống đất, thật may là Lãnh Khinh Cuồng lanh tay lẹ mắt đỡ cô, mới không để cho cô bị thương.
Lạc Tích Tuyết té không thể té, níu lấy khăn trải bàn ở trong tay, nức nở nghẹn ngào.
Lãnh Khinh Cuồng thở dài một cái, cũng không biết nên làm sao an ủi cô, chỉ có thể lôi kéo cô đi tới bên kia trên ghế sa lon, tiếp tục bồi cô uống rượu.
Cảm giác say rã rời, Lãnh Khinh Cuồng cảm giác mình cũng có chút say, hành động chậm lại , ánh mắt không có tiêu cự, chỉ là mơ hồ cảm thấy có một chuông điện thoại di động đang không ngừng vang lên, phiền nhiễu bọn họ đang uống rượu hăng say.
"Hel¬lo?" Điện thoại di động vang lên thật lâu, tựa hồ không có ai nhận thì sẽ không bỏ qua, Lãnh Khinh Cuồng rốt cuộc cầm điện thoại lên.
Đầu dây bên kia là một hồi trầm mặc, sau đó là thanh âm lạnh như băng vang lên: "Cô ấy đang ở bên cạnh anh?"
Lãnh Khinh Cuồng có chút không hiểu, giơ điện thoại ra xem mới biết mình cầm nhầm điện thoại của cô.
Đẩy một cái thân thể mềm mại ấm áp trong ngực, dùng giọng nói ngọt ngào nói với cô: "Em yêu, điện thoại của em."
Lạc Tích Tuyết nhăn nhăn lỗ mũi, vung tay lên, đem điện thoại trong tay Lãnh Khinh Cuồng ném đi thật xa, cô hé miệng muốn hô hấp, hắn cúi thấp đầu xuống, vừa vặn đụng phải môi của cô.
Hai người té ở trên ghế sa lon, men say mơ hồ.
"Hai người đang ở đâu?" Điện thoại bên kia Chiêm Mỗ Tư tức giận chất vấn, cắt đứt nụ hôn của hai người.
Ở đâu? Bọn họ nhìn bốn phía một cái, đã say quên mất.
Lãnh Khinh Cuồng giơ tay lên, ở giữa không trung đánh búng tay, ngay lập tức có một nhân viên phục vụ đi tới.
"Nói cho hắn ta biết, đây là nơi nào" hắn đưa điện thoại di động ném cho nhân viên tạp vụ.
Chiêm Mỗ Tư đã rất lâu không có có lái xe thể thao rồi hiện tại vừa đúng lúc dùng đến.
Nghe trong điện thoại giọng nói của người đàn ông kia, hình như là Lãnh Khinh Cuồng, đáng chết, người đàn ông này chưa từ bỏ ý định, đuổi theo vợ hắn tới tận Pháp sao? Nếu như để hắn bắt được hai người có chuyện gì, Lạc Tích Tuyết, em nhất định phải chết! ! !
|
Chiêm Mỗ Tư trực tiếp chạy chiếc xe Ferrari ra khỏi nhà xe, chạy dọc theo đường núi uốn lượn,thân xe đỏ tươi giống như trong lòng lửa, lao nhanh ở trong đem.
Tìm kiếm dựa theo địa chỉ nhân viên đưa, còn chưa tới cửa, liền nhìn thấy một đôi nam nữ cùng đi ra cửa quán bar. Đèn nê on lập lòe chiếu lên mặt của cô và hắn ta.
Xa xa Chiêm Mỗ Tư nhìn thấy cái lúm đồng tiền như hoa đã có rượu của Lạc Tích Tuyết, không trong lòng có mùi vị ra sao.
Lãnh Khinh Cuồng kéo cô ôm vào lòng, từ từ đi, đáng tiếc bản thân khó giữ, thiếu chút nữa là kéo cô cùng ngã xuống, may mà lúc này được một đôi tay có sức kéo qua, đỡ lấy hắn ta.
"Cám ơn."
Lãnh Khinh Cuồng vỗ vỗ này vai người tốt bụng, vai của đối phương xoay chuyển, Lãnh Khinh Cuồng còn chưa chớp mắt, cô gái ở trong lòng đã biến mất.
Người này dễ dàng ôm Lạc Tích Tuyết ra từ trong lòng hắn, Lãnh Khinh Cuồng khó khăn ngắm nhìn, nhìn rồi lại nhìn: "Anh"
Đã quá say, mà cứ mở miệng gọi như vậy. Nhưng mà gió lạnh khẽ thổi, hắn ta cũng tỉnh táo một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ phẫn nộ sâu sắc không hề che giấu.
Lãnh Kinh Cuồng muốn mở miệng nói chuyện, Chiêm Mỗ Tư đã ôm Lạc Tích Tuyết xoay người liền đi.
Hắn ta buột miệng nói một câu: "Đợi một chút!"
Không ngờ Chiêm Mỗ Tư lại dừng thật.
Dừng lại, cũng không phải bởi vì Lãnh Khinh Cuồng ngăn cản, mà là bởi vì Chiêm Mỗ Tư thấy rõ, hắn đôi môi đỏ của Lạc Tích Tuyết hơi sưng lên.
Làn da nõn nà, đỏ ửng mê người, môi hồng như máu ——
Chiêm Mỗ Tư đầy hung ác quay đầu nhìn Lãnh Khinh Cuồng: "Anh đã làm gì cô ấy?"
Lãnh Khinh Cuồng nghe không được rõ lắm, chỉ biết là hắn muốn dẫn cô đi: "Cậu không thể ép buộc cô ấy đi"
Chiêm Mỗ Tư cắn răng mạnh một cái, trong cơn tức giận xẹt ngang, đánh một quyền lên xương gò má của Lãnh Khinh Cuồng.
Khung xương va chạm phát ra tiếng răng rắc, Lãnh Khinh Cuồng chưa nói hết lời đã bị trúng chiêu ngã xuống.
Chiêm Mỗ Tư' nhúc nhích khớp ngón tay đau đớn, cúi đầu nhìn về phía Lãnh Khinh Cuồng, cảnh cáo nói: "Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tốt nhất là anh cách xa cô ấy một chút!"
Chiêm Mỗ Tư mất chút sức mới đưa Lạc Tích Tuyết đang náo loạn lên xe, buông thắng xe, kéo hộp số, dẫn mạnh chân ga, rẽ ngoặt cực nhanh, rời đi.
Tốc độ xe nhanh, xe run rẩy, Lạc Tích Tuyết lại ôm dây an toàn ngủ, thân thể vừa lệch gối đầu lên trên vai của Chiêm Mô Tư.
Chiêm Mỗ Tư nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô thật đúng là không biết gì, đi với người đàn ông xa lạ cũng không biết. Nếu không phải hắn xuất hiện lúc.
Hậu quả gì hắn cũng không dám tưởng tượng.
Lạc Tích Tuyết uống say, nào biết cô đã được Chiêm Mỗ Tư đưa lên xe, chỉ chốc lát trên cô liền đưa tay ôm người lại xe, áo sơ mi vải dệt ngăn cách, môi nóng bỏng của cô cọ sát vào da hắn,"Anh biết không"
Cô mơ mơ hồ hồ ghé vào lỗ tai hắn nói câu lời say, Chiêm Mỗ Tư muốn nghe rõ mà lại không nghe được rõ, vừa phiền vừa vội hỏi: "Cái gì?"
Lạc Tích Tuyết lại cau mày lắc đầu,"Tôi không nói, vừa nói, anh lại lắp miệng của tôi"
Một chữ "lại" như một cây gai, nằm ngang ở trong tim hắn, cô xemihắn như người nào? Lãnh Khinh Cuồng?
Tâm trạng của Chiêm Mỗ Tư nặng xuống đáy nguồn, lại hết cách với cô, cho dù có sức chịu đựng tốt cũng không tác dụng, hắn hận không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cô cứ ở đó, vây quanh cánh tay hắn, càng không ngừng khiêu chiến cực hạn của hắn.
Chiêm Mỗ Tư' cố gắng kiềm nén tức giận, mười phần là tác dụng của rượu châm, lúc này cô đã say không biết rõ, không thể chấp nhặt với cô.
Rất không dễ dàng mới trở về biệt thự, hắn ôm Lạc Tích Tuyết trở về phòng khách, ngã vào trên sofa lại cảm thấy cực kỳ mệt.
Người phụ nữ này cũng không biết sai, trong yến tiệc thương nghiệp kia, hắn còn đặc biệt chuẩn bị tiết mục vì cô, ai ngờ cô nói chỉ ra hóng, nhưng lại đi tới nơi đó uống rượu với Lãnh Khinh Cuồng, nghĩ lại hắn liền tức giận.
"A!" Lạc Tích Tuyết hoàn toàn không để ý tới tức giận của hắn, còn trêu chọc hắn, ngón tay trắng nõn vẽ vòng tròn trên áo sơ mi của hắn,"Khinh Cuồng, anh không phải mặc áo sơ mi trắng à?"
Thì ra vẫn coi hắn là Lãnh Khinh Cuồng, Chiêm Mỗ Tư càng nghĩ lại càng tức giận, gọi người hầu rửa mặt chải đầu cho cô, hôm nay hắn thật sự quá mệt mỏi rồi.
Lạc Tích Tuyết không chịu buông tay, dựa vào trong lòng hắn, kéo lấy áo sơ mi của hắn mà cười ngây ngô.
Chiêm Mỗ Tư mệt mỏi nhìn cô náo loạn một lúc, thở dài, vẫn ôm cô lên lầu.
Từ vị trí của cô nhìn lên, đường cong cái cằm anh tuấn gợi cảm của hắn giống điêu khắc, trái cổ thỉnh thoảng chuyển động lên xuống , lồng ngực ấm áp rắn chắc khỏe mạnh, người đàn ông này, thật rất tuấn tú.
Nhưng mà, hắn cũng làm mình tổn thương rất sâu, đều nói người tuấn tú thì không đáng tin, quả nhiên không sai . Một mặt hắn đối với mình rất tốt, một mặt lại lên giường với người phụ nữ khác.
Nghĩ như vậy, Lạc Tích Tuyết lại khóc.
Chiêm Mỗ Tư thấy cô khóc, không khỏi luống cuống, vội vàng đè thấp tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Lạc Tích Tuyết không có trả lời hắn, chỉ là ra sức khóc.
Chiêm Mỗ Tư cũng không biết mình đã làm gì đắc tội với cô, khẽ vươn tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn môi của cô.
Lạc Tích Tuyết vùng vẫy kháng cự, trong lòng chứa căm tức cắn bờ môi của hắn đổ máu, miệng của hai người đều gỉ sắt vị ngọt.
Chiêm Mỗ Tư mạnh mẽ vội vàng, hoàn toàn mặc kệ phản ứng của cô, dùng sức hôn sâu, dường như muốn phá vỡ cô ra nuốt sống vào bụng, cánh tay Lạc Tích Tuyết bị hắn đè chặt giống như muốn rời ra, thế giới nho nhỏ của cô tràn đầy mùi vị của hắn, làm sao cũng không trốn được.
"Đừng khóc" Cô khóc càng ngày càng nhiều cuối cùng cũng ngăn cản hắn gặm cắn, hắn liếm từng giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói nhỏ, dỗ dành bảo bối quý báu nhất của hắn trên thế giới này.
Lạc Tích Tuyết có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng không nói được một câu nào, khóc đến trời đất mù mịt , Chiêm Mỗ Tư đau lòng chau mày.
"Nói cho anh biết, có phải vừa nảy Lãnh Khinh Cuồng khi dễ em hay không?" Hắn rất lo lắng hỏi, rốt cuộc là ai đã chọc tới người phụ nữ hắn yêu thương.
Lạc Tích Tuyết liều mạng lắc đầu, cũng không nói lời nào, Chiêm Mỗ Tư càng gấp.
"Vậy sao em khóc?" Chiêm Mỗ Tư vội vàng hỏi, nước mắt của cô chảy vào trong lòng hắn, từng giọt từng giọt cắt rách lòng hắn.
Lạc Tích Tuyết nghẹn ngào, thật ra vừa rồi bị hắn cắn như vậy, ý thức cô cũng tỉnh táo một chút, có thể nhìn rõ người đàn ông trước mắt, cô tình nguyện mình là không tỉnh táo, còn tốt hơn đối mặt với vấn đề của bọn họ.
Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn một hồi, nghẹn ngào nói: "Chiêm Mỗ Tư, em biết anh yêu em, cho dù có lúc em không muốn thừa nhận, nhưng đối vơi em mà nói, anh là người rất quan trọng."
Chiêm Mỗ Tư nghe được những lời này của cô, liền nhanh chóng ôm cô, gần như là muốn ấn cô vào trong thân thể của mình.
Hắn không nghĩ tới cô có thể nói hắn đối cô mà nói, là người rất quan trọng.
Vì những lời này của cô, cho dù muốn hắn vào nước sôi lửa bỏng, hắn cũng sẵn lòng.
Lạc Tích Tuyết bị hắn ôm chặt toàn thân đều đau nhức, chỉ có thể vùng vẫy: "Chiêm Mỗ Tư, anh làm em đau."
Chiêm Mỗ Tư thoáng buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn ôm cô vào trong ngực không nói một lời, chỉ là trong lòng đã tràn đầy cảm động, gần như là sắp lan tràn ra.
|
Dưới ánh trăng, Lạc Tích Tuyết nghiêng thân thể, nằm ở trên giường lớn mềm mại.
Đường cong dáng người hoàn mỹ, chân mảnh khảnh khép lại, lộ ra làn da tơ lụa dưới váy ngắn, vòng eo nhỏ nhắn, áo choàng có chút trượt xuống bờ vai, nhấp nhô trước ngực, tiếng hít thở nhè nhẹ, nhưng người đứng đứng nhìn đã mơ mơ màng màng.
Chiêm Mỗ Tư lắc lắc đầu theo bản năng, còn nhìn xuống như vậy, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện thế nào nửa.
Cho dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tất cả cũng phải đợi ngày mai cô tỉnh rượu mới có thể có đáp án.
Trên người hắn dính mùi rượu từ trên người cô, Chiêm Mỗ Tư cầm quần áo sạch sẽ, đi ra phòng tắm bên ngoài tắm gội.
Đang lúc tắm, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "ầm" ở cách vách.
Chiêm Mỗ Tư đứng lên theo phản xạ có điều kiện, lao ra phòng tắm, trên giường phòng ngủ chính không có ai, lòng hắn căng thẳng, sau đó mới nghe có tiếng động trong nhà vệ sinh, hắn đi theo tiếng động ——
Lạc Tích Tuyết đang dựa vào bên cạnh bồn cầu nôn.
Hắn đau lòng không thôi liền bước qua đỡ cô lên, nếu hắn biết ai làm cho cô đau lòng như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
Toàn thân Lạc Tích Tuyết đã vô cùng nhếch nhác, vết ố dính vào quần áo của cô, Chiêm Mỗ Tư đỡ cô lên, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn vừa buông tay, cô liền trượt xuống mặt đất.
"Tích Tuyết! !" Hắn vỗ vỗ mặt cô, không có phản ứng.
Hắn gỡ vòi sen xuống, mở nước ấm, rửa sạch hiện trường, nhìn trên mặt cô dính ẩm ướt, hắn cầm quần áo từ bên ngoài đi vào.
Chiêm Mỗ Tư tự mình cởi quần áo ẩm ướt cho cô, rồi khoác áo sơ mi của hắn lên, ép cô há mồm, dùng nước súc miệng cho cô, mới bế cô ra ngoài.
Áo quá lớn, thông thấu khắp nơi, Lạc Tích Tuyết vừa động, hô hấp của Chiêm Mỗ Tư liền không ổn định, cô gái nhỏ say rượu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn có bao nhiêu nguy hiểm, dáng vẻ cọ sát của cô ở trên người Chiêm Mỗ Tư, như là đang làm nũng với hắn vậy.
"Đừng nháo!" Chiêm Mỗ Tư đặt cô ở trên giường, xoay người muốn đi phòng tắm.
Lạc Tích Tuyết cười hì hì ôm lấy cổ hắn nhất định không rời. Hắn hơi dựa vào trên người cô, chạm đến thân thể mềm mai thơm mát, luôn luôn không có sức chống cự với cô, thân dưới lập tức có phản ứng.
Chiêm Mỗ Tư cực kì căm tức mình không tốt, lại còn dây dưa với cô.
Lạc Tích Tuyết mơ màng giữa men say, chỉ cảm thấy, một đôi tay nóng cháy đang dạo chơi trên thân thể của cô.
Đầu lưỡi nóng bỏng hơi xúc động mà liếm mút, từ bụng tới tay chân đề tê liệt, từng tiếng thở dốc kiềm nén truyền vào bên tai, là hơi thở ai lại dụ dỗ cô rơi vào vòng xoáy dục vọng? Trong đầu cô hỗn loạn, thân thể bị nhét vào trong bộ ngực rắn chắc.
Là tiếng tim đập của ai, đè ép ngực non mềm yếu đuối của cô làm cô hít thở không thông?
Hắn còn không chịu buông tha cô, đôi môi nóng bỏng đi tới ngực cô, há mồm ngậm chặt đỉnh cao, kiên nhẫn khiêu khích, muốn cô nở rộ, muốn cô quên chính mình.
Được người khác yêu thương quý trọng, loại cảm giác dễ chịu này, cho dù hít thở không thông, cô cũng hi vọng vĩnh viễn đừng ngừng. Thân thể bắt đầu đổ mồ hôi, mặt nóng bỏng dán vào khuôn ngực của đối phương, cô nóng, hắn lạnh, cô không nhịn được rên rĩ một tiếng.
Trong cơ thể nóng bỏng của Chiêm Mỗ Tư đang kêu gào, dục vọng đã vượt khỏi tầm tay của hắn, triền miên giữa nụ hôn nóng bỏng, bỗng dưng hắn nghĩ tới cái gì, thoáng dùng sức kéo mặt cô qua, nhìn chằm chằm ánh mắt đầy men say của cô,"Nói! Anh là ai?"
Lạc Tích Tuyết nở nụ cười ha ha,"Còn nói em uống say, Chiêm Mỗ Tư, anh mới say, say đến tên của mình cũng quên sao?"
Chiêm Mỗ Tư hừ lạnh một tiếng, cô biết hắn là ai thì tốt, nếu cô gọi sai tên, hắn khó bảo đảm sẽ không bóp chết cô.
Mùi rượu hòa với mùi hương của cô, nụ hôn của hắn càng sâu, hôn đến hơi thở của cô không ổn định, meo meo nức nở .
Đầu lưỡi quấn quanh mềm mại dây dưa, mặc kệ âm thanh kích thích trong miệng trơn bóng của cô, đầu lưỡi nhanh chóng xâm nhập sâu thẳng vào miệng cô.
Nửa kéo nửa ôm hôn, hai tay Lạc Tích Tuyết bị đẩy lên trên vai hắn, cô mềm yếu dựa vào hắn, lại bị Chiêm Mỗ Tư không ngừng đẩy ra, không cho cô tới gần, nhanh chóng cởi sạch quần áo của cô.
Hắn đẩy cô ngã trên giường lớn, nhìn nét mặt mơ màng và thân thể xinh đẹp mềm mại của cô, phía dưới của Chiêm Mỗ Tư liền đau đớn.
Áo sơmi bị bàn tay lớn của hắn vôi vàng xé rách, khắp nơi đều là cúc áo. Chiêm Mỗ Tư dùng tốc độ nhanh nhất cởi sạch quần áo của mình, xoay người đè lên thân thể Lạc Tích Tuyết.
Bàn tay lớn của hắn dùng sức xoa nắn nơi mềm mại của cô, hai ngón tay thỉnh thoảng kẹp lên đỉnh đỏ tươi, cảm giác đau đớn và tê dại hòa vào nhau làm cho Lạc Tích Tuyết muốn vươn tay đi ra muốn ngăn cản bàn tay của hắn.
Nhưng hắn lại bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, đè lên đỉnh núi cao ngất mềm mại của cô, liên tục dùng sức——
Lạc Tích Tuyết bị hắn dùng tay của mình tự vuốt ve mình, thân thể lập tức nóng lên, khó chịu vặn vẹo , hắn chậm chạp chen vào , nhưng chính là không nguyện đi vào nơi riêng tư của cô, nhưng lại không chịu tiến vào.
Lạc Tích Tuyết cắn môi, ánh mắt mơ màng, sao hôm nay người đàn ông này lại kì kè mè nheo như vậy, làm cô khó chịu như vậy, nhưng cũng không cho cô?
Chẳng lẽ hắn thật sự đã chán ghét cô , yêu người phụ nữ Tống Khuynh Vũ như vậy?
Cô thừa nhận về phương diện trên giường, quả thật trước kia cô có chút bị động, có lẽ không quyến rũ lẳng lơ giống Tống Khuynh Vũ, biết làm thế nào lấy lòng đàn ông. Có lẽ là cô chậm chạp, làm cho hắn chán ghét, hắn mới có thể đi tìm người phụ nữ khác.
Nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Tích Tuyết có bao nhiêu chua xót.
Cô hạ quyết tâm, đem vứt toàn bộ kiêu ngạo ra sau đầu, ngược lại khẽ lên tiếng quyến rũ,"Chiêm Mỗ Tư, cho em, em rất khó chịu"
Đây không giống trước kia, loại âm thanh mời gọi quyến rũ này, làm sao Lạc Tích Tuyết cũng không nói ra miệng được , nhưng bây giờ cô uống rượu, vốn là đã gan dạ hơn, lại nghĩ tới chồng của mình dây dưa với người phụ nữ khác, trong lòng càng thêm không phục.
Ai nói ở phương diện này cô không bằng Tống Khuynh Vũ kia, cô cũng không tin, chỉ cần cô muốn làm, Chiêm Mỗ Tư còn có thể thích người phụ nữ kia sao.
Vì thế Lạc Tích Tuyết không để ý rụt rè, trực tiếp hôn lên môi Chiêm Mỗ Tư, tay nhỏ không lưu loát trêu chọc trên ngực của hắn.
Chiêm Mỗ Tư nhìn bộ dáng vội vàng xao động của cô, trong lòng mừng như điên, dùng sức lớn hơn hôn cô, bắt lấy mắt cá chân của cô, để cả người cô kề sát chính mình.
"Muốn anh không? Bảo bối?" Hắn nhẹ nhàng mút hôn môi đỏ mọng của cô, giống như cô là búp bê sứ dễ vỡ, giống như sợ làm cô đau.
"Ừm, muốn." Lạc Tích Tuyết không giấu diếm, mà trực tiếp gật đầu, hai tay siết chặt cổ của hắn.
"Anh cũng muốn em!" Chiêm Mỗ Tư cười nhẹ, nghiêng người đè cô dưới thân, hôn từ cổ xuống một đường "Rất muốn yêu em."
Trong lúc đó Lạc Tích Tuyết nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy dưới thân bị hơi nóng vây quanh, đầu lưỡi mềm mại dạo chơi, thường thường há to miệng hút một chút, cũng hút tới lòng của cô.
"Tuyết nhi, nói em sẽ không rời khỏi anh!" Chiêm Mỗ Tư đè lên người cô, hung hăng hôn cô, đầu lưỡi dây dưa với cái lưỡi của cô, vừa nhiệt tình hôn, vừa bướng bỉnh yêu cầu.
|