Vợ Đồng Chí Xấu Xa
|
|
Chương 54: Đồ lưu manh không biết xấu hổ. .
Trang Nhã Khinh nghe thấy câu nói của Mạnh Thiệu Phong, sau đó nhìn vào mắt của anh ta, lập tức biết anh ta đang nghĩ gì, vô cùng tức giận."Cái đồ lưu manh, không biết xấu hổ." Trang Nhã Khinh đẩy Mạnh Thiệu Phong ra khỏi cửa, nặng nề đóng cửa lại. Ngực vẫn lên xuống phập phùng, nhìn đã biết là tức giận không nhẹ.
"Nhã Khinh." Mạc Thiển cảm thấy Nhã Khinh bây giờ giống hệt như gà mái xù lông. Rót một chén nước mang nó lại cho Trang Nhã Khinh. Trang Nhã Khinh nhận cốc nước, một hớp uống sạch.
"Các tên khốn kiếp đáng chết kia, lại có thể có ý đồ với mình. Sớm biết vậy một cước lên mặt anh ta kia, nên đá chết anh ta luôn cho rồi."
"Ừ, lần sau nếu anh ta còn làm như vậy, không cần do dự, phế anh ta là được rồi. Đừng tức giận, tức giận vì loại người này rất không đáng." Thật sự không đáng. Vừa rồi lúc biết suy nghĩ của Mạnh Thiệu Phong thì ngay cả cô cũng muốn đá bay anh ta, chứ đừng nói đến Nhã Khinh, haiz.
Sau khi Mạnh Thiệu Phong bị đuổi ra càng thêm chắc chắn Trang Nhã Khinh chính là vợ mình. Trong lòng vô cùng vui mừng, mặc dù bây giờ vợ không muốn gặp anh ta, nhưng biết vợ mình không chết là tốt rồi. Mình còn có cơ hội để vợ quay về bên mình. Anh ta có tự tin kia, Nhã Khinh nhất định vẫn còn cảm tình với mình, nếu không thì anh ta sẽ không dễ dàng ra đây như vậy.
Mạnh Thiệu Phong đoán không sai, Trang Nhã Khinh vẫn còn cảm tình với anh ta, nhưng tất cả đều là hận. Hận anh ta lừa cô, hận anh ta cướp đi công ty của cô, hận anh ta dung túng người đàn bà kia sát hại cô và đứa nhỏ của cô.
Nghĩ đến người đàn bà kia, Trang Nhã Khinh cảm thấy mình nên tìm thời gian rảnh đi gặp cô ta rồi. Có lẽ, nên dùng thuật dịch dung. Cái kia cũng chính là bí kíp gia truyền của sư thúc.
Mạnh Thiệu Phong đợi ở bên ngoài một lúc, không thấy Trang Nhã Khinh muốn mở cửa, lấy hiểu biết nhiều năm về Trang Nhã Khinh, cũng biết Trang Nhã Khinh sẽ không mở cửa, cho nên, tự mình rời khỏi chỗ này.
Mặc kệ đi, dù sao cũng biết Nhã Khinh ở đây rồi, Nhã Khinh lại không biết bay, khi nào có thời gian, anh ta sẽ lại đến.
Sau khi Mạnh Thiệu Phong rời đi, Trang Nhã Khinh, Mạc Thiển và Tiểu Nguyệt cùng nhau rời khỏi nhà. Mặc dù nói lập công ty có rất nhiều chuyện có thể làm trên mạng, nhưng đăng ký công ty vẫn phải đến tận nơi mới có thể ký tên đóng dấu.
Sau khi đăng ký công ty xong sẽ đến phần xét duyệt tài chính gì đấy, mãi cho đến trưa, Trang Nhã Khinh và Mạc Thiển cùng nhau đi xem nhà.
Không hổ là cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố A, bên ngoài được sửa sang lộng lẫy. Thủy tinh Swarovski làm cửa xoay tròn, trên biển hiệu còn khảm kim cương, Trang Nhã Khinh vừa thấy đã trợn mắt há hôc mồm. “Mẹ nó, đây là khoe của sao? Không sợ những người tới đây lấy kim cương đi sao?” Có ý như vậy sao? Trang Nhã Khinh không biết trị an ở thành phố A tốt như vậy đấy, còn không có người đến ăn trộm gì đó ở trang sức Minh Tâm.
“Không phải, những viên kim cương khảm ở đây mặc dù là thật, nhưng chất lượng không tốt, nếu bị trộm đi cũng không đáng bao nhiêu tiền. Bọn họ làm như vậy với mục đích là trưng bày tài lực của bọn họ, sau đó cũng không sợ bị trộm đi, vẹn cả đôi bên thôi.” Mạc Thiển làm nghề này, liếc mắt một cái có thể phân biệt rõ ưu khuyết điểm của kim cương. Mỗi người đều có tài năng riêng, về phần phương diện này thì Trang Nhã Khinh thật sự không tốt.
“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chúng ra có cần vào xem trước không?” Phụ nữ trời sinh thích đồ vật như vậy. Vào xem ngoại trừ có thể học hỏi còn có thể nhìn đã mắt, nhìn xem rốt cuộc trang sức Minh Tâm ở thành phố A có đủ tư cách làm đối thủ của bọn họ không. Nghe qua có một chút ngạo mạn.
“Được.” Hai người dắt đứa nhỏ đi vào trang sức Minh Tâm. Trang Nhã Khinh và Mạc Thiển mỗi người một vẻ, tất cả đều là thứ nhất thứ hai, nhưng giống nhau ở chỗ đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Hơn nữa với những trang sức được phối hợp với quần áo trên người cũng đủ nói cho bảo vệ biết bọn họ có khả năng mua nổi trang sức ở đây không. Cho nên Trang Nhã Khinh, Mạc Thiển và Tiểu Nguyệt dễ dàng đi vào.
Mạc Thiển và Trang Nhã Khinh không thống nhất, Mạc Thiển hướng về phía những vấn đề về chất liệu, thiết kế được trưng bày ở quầy, bởi vì cô cũng muốn làm việc này. Chỗ nào cũng có thiết kế của bậc thầy, trang sức Minh Tâm có thể lớn như vậy, khẳng định là có chỗ hơn người. Mạc Thiển cảm thấy được, mình có thể học tập rất nhiều thứ ở đây.
Trang Nhã Khinh chủ yếu xem những thiết kế bên trong. Ví dụ như những trang sức kia được thiết kế ra sao, nhưng nơi được trang bày các loại trang sức. Điều Trang Nhã Khinh phải làm chính là những thứ này. Haha, trước kia có học một chút về thiết kế.
Tiểu Nguyệt vẫn nhìn những đồ trang sức lấp lánh này, nhìn không chớp mắt. Vậy mới nói, phụ nữ trời sinh đã thích những thứ lấp lánh phát sáng, trẻ con cũng không ngoại lệ.
Tiểu Nguyệt rất nhanh nhìn trúng một cái kẹp tóc. Kẹp tóc kia rất tinh xảo, thiết kế cũng có vẻ độc đáo, mặt trên hình bướm, trên cánh bướm còn đính những viên kim cương nhỏ, “Mẹ, kẹp tóc này rất đẹp, mẹ, con muốn dùng cái này cái tóc.”
Nhân viên bán hàng cảm thấy có thể bán hàng nên vô cùng tích cực. Trích phần trăm khi bán đi một sản phẩm trang sức cũng đủ vượt qua một tháng tiền lương gốc. “Em gái thích cài tóc này sao? Chị lấy cho em xem được không?” Cười vô cùng dịu dàng. Cũng không có cách nào khác, vì trích phần trăm, cô ấy đúng là phải luyện tập ở nhà rất lâu mới có thể nở nụ cười khiến người ta có ấn tượng tốt nhất.
Tiểu Nguyệt giữ chặt góc áo của Mạc Thiển, không muốn Mạc Thiển đi. Bé rất thích cài tóc kia, nhìn rất đẹp. “Mẹ, Tiểu Nguyệt muốn kẹp tóc.”
Mạc Thiển không có tiền, lúc rời đi với Trang Nhã Khinh mình cũng không có tiền riêng. Trước kia ở nhà anh trai chỉ cho cô một chút tiền sinh hoạt, chưa bao giờ cho nhiều. Chiếc cài tóc này nhìn qua rất đắt.
“Tiểu Nguyệt, chúng ta đi xem cái khác được không?” Mạc Thiển nhẹ nhàng hỏi.
“Không muốn, con chỉ thích cái này thôi.” Không chịu nổi sự khẩn cầu của Tiểu Nguyệt, Mạc Thiển quay đầu nhìn chiếc cài tóc kia, giá đến tám vạn, quá đắt. “Quá đắt, chúng là không mua được không?”
“Không, nếu cha ở đây nhất định sẽ mua cho con… Huhu… Con muốn cha…” Tiểu Nguyệt bắt đầu khóc lên.
Mạc Thiển có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút đau lòng. Chẳng lẽ trong lòng con mình cô thật sự không bằng cha nó sao? Bây giờ Tiểu Nguyệt cũng muốn rời xa cô ở với cha sao?”
Lúc cô bán hàng kia nghe thấy câu ‘quá đắt’ của Mạc Thiển, vẻ mặt khinh thường. Mua không được thì đừng vào. Xem cách ăn mặc, vậy mà là kẻ không có tiền. Thật là lãng phí thời gian của cô ta. “Mua không được thì đi sớm một chút, đừng ngăn cản tôi, tôi đây còn phải đi bán cho người khác.” Không chút khách khí xua đuổi khách hàng.
|
Chương 55: Thật sự thích người mua giống như bọn họ. Vốn đã buồn bực khi bị phân đến khu vực bán đồ dành cho trẻ con, dạo này có mấy người đến vì mua trang sức cho trẻ con đây? Có mấy người sẽ mua trang sức cho trẻ con? Cho nên công việc làm ăn vẫn không tốt. Nhìn người khác cầm nhiều nhiều nhiều tiền trích phần trăm, mà bản thân mình cũng chỉ có thể ghen tỵ. Hôm nay không dễ mới có người muốn mua. Vậy là lại gặp kẻ nghèo, thật xui xẻo.
"Cô..." Khi nào Mạc Thiển bị người khác khinh bỉ như vậy, vô cùng tức giận. Muốn mắng người mắt chó nhìn người thấp, nhưng lại nghĩ đến bản thân không còn là thiên kim tiểu thư trước kia, trên người cũng không có tiền, cô bán hàng nói như vậy cũng không sai, cho nên cũng im lặng.
Trang Nhã Khinh ở bên này nghe thấy Tiểu Nguyệt khóc, vội vàng lại gần, vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra."Tiểu Nguyệt, có phải con thích cài tóc này không?"
"Vâng."
"Dì mua cho con có được không?"
"Thật sao? Cảm ơn dì." Tiểu Nguyệt nghe thấy Trang Nhã Khinh mua cho mình, vui vẻ dừng khóc, hôn lên mặt Trang Nhã Khinh một cái. Mạc Thiển nhìn thấy không biết có cảm giác gì.
"Nhã Khinh, cái này không tốt lắm." Mình ăn của Nhã Khinh, ở của Nhã Khinh, mặc của Nhã Khinh, bây giờ còn bắt Nhã Khinh mua những đồ đắt tiền này, thật là vô cùng xấu hổ.
"Không phải chúng ta là bạn tốt sao. Nếu trong lòng cậu vẫn còn băng khoăn, thì coi như mình ứng trước tiền lương cho cậu vậy." Trang Nhã Khinh quay người nhìn nhân viên bán hàng.
"Chúng ta không nên để những người mắt chó nhìn người thấp gì đó quá kiêu ngạo, về sau phải chà bóng mắt chó của cô ta mới biết điều.”
“Cô… Không phải chỉ là mấy vạn sao, dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?” Mấy vạn, dựa vào tích góp của mình cũng có thể mua, hừ.
Trang Nhã Khinh nhìn mấy thứ trong quầy, khinh thường nói. “Mấy vạn? Gọi quản lý của mấy người đến đây.”
“Cô muốn làm gì?” Quản lý ở đây rất ác.
“Cô nói thử xem?” Trang Nhã Khinh cười xinh đẹp, dưới lúc nhân viên bán hàng còn chưa lấy lại tinh thần bắt đầu hô to. “Quản lý đâu, quản lý đâu? Lăn ra đây cho bà.”
Mạc Thiển nhìn, ánh mắt mọi người đều bị Trang Nhã Khinh thu hút qua đây, lôi kéo tay Trang Nhã Khinh. “Nhã Khinh, cậu muốn làm gì?”
“Giáo huấn người một chút thôi, phải biết rằng, dù là ai cũng có thể là khách hàng, mà khách hàng chính là thượng đế. Không nên cảm thấy người ta không mua được thì hạ thấp người khác, nói không chừng, qua một thời gian người ta có thể mua được tất cả mọi thứ ở nơi này.”
Trang Nhã Khinh vừa nói xong thì nghe thấy sau lưng mình truyền đến tiếng vỗ tay. Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi. “Lời nói của vị tiểu thư này, tất cả các người đã nghe thấy chưa? Ai cũng có thể là khách hàng của các người, mà khách hàng chính là thượng đế của chúng ta.” Người đàn ông quay về phía nhân viên bán hàng nói.
“Vị này là quản lý đúng không? Không biết có phải anh dạy nhân viên của mình nói chuyện không lễ phép với khách hàng không?”
“Đâu có, lời bàn tốt đương nhiên người người muốn tham khảo, kỹ thuật tốt người người phải học tập. Không phải mọi người đều hướng về phía tốt để phát triển sao? Vị tiểu thư này, tôi họ Hoàng, Hoàng Bột.”
“Quản lý Hoàng, tôi muốn mua tất cả mọi thứ ở đây, nhưng điều kiện duy nhất chính là, sa thải cô gái này, xin hỏi, có thể không?”
“Nhã Khinh, như vậy có phải hơi quá đáng không?”
“Quá đáng sao? Nếu hôm nay mình thật sự không có tiền, những người này có thể làm ra những chuyện quá đáng hơn. Có khi còn thóa mạ bọn mình một trận, có khi còn gọi bảo vệ đuổi bọn mình ra khỏi cửa, bọn họ đều làm được.”
“Vị tiểu thư này nói phải.” Nghe Hoàng Bột nói vậy, sắc mặt nhân viên bán hàng kia lập tức trắng xanh. “Cô từ chức, tiền lương tháng này cho cô, còn nữa, nói cho phòng tài chính, nói tôi cấp cho cô thêm 3000 đồng, về sau, nhớ đánh bóng hai mắt mình.”
“Vâng.” Cô bán hàng hung hăng nhìn Trang Nhã Khinh, không có cách nào khác đành phải rời đi. Phải hiểu rằng, quản lý Hoàng muốn sa thải người nào thì sa thải người đó, nếu mình còn cầu tình, thì ngay cả 3000 trợ cấp kia cũng không có. Cô ta thật mở rộng tầm mắt. Đều là phụ nữ, có tiền thì tốt lắm sao.
“Quản lý Hoàng đối xử rất nhân từ với nhân viên.”
“Coi như là sa thải, cũng phải để lại cho người ta ấn tượng tốt.”
“Được, tôi nói mua toàn bộ là mua, gói mấy thứ này lại cho tôi.”
“Không cần, tôi biết cô là người có khả năng mua hết chỗ này, mặc dù tôi hiểu được nhưng trang sức này đều có giá trị riêng, đều đáng mua, nhưng vì tức giận mà mua toàn bộ, tôi không đồng ý. Trang sức của chúng tôi cần người thật sự thích nó đến mua.” Không ngờ Hoàng Bột lại có thể từ chối. Phải biết rằng ở đây không quá nhiều, nhưng cũng có giá trị đến mấy trăm vạn. Hoàng Bột sẽ để khách hàng lớn như cô chạy sao?
“Thật sao?”
“Trang sức cần phải tìm chủ nhân thực sự yêu thích chúng.”
“Quản lý Hoàng là người hiểu trang sức.” Trang sức cần người thật sự thích chúng mua, những lời này, cô thích. Ừ, nếu Hoàng Bột đã mượn lời của cô để dùng, vậy thì sau này cô cũng không ngại mượn câu nói của anh ta để dùng.
“Haha, đâu có.”
“Thiển Thiển, chúng ta đi thôi. Chiếc cài tóc này cháu gái tôi thích, không phải là anh cũng không bán chứ.”
“Đương nhiên phải bán rồi.”
Sau chuyện này, tất cả mọi người đều nhớ kỹ ba người bọn họ, cũng nhắc nhở chính mình, về sau nếu thấy bọn họ nhất định phải cung kính, ngàn lần không cần rơi vào kết cục giống như Phương Nhất.
“Nhã Khinh…”
“Trong thẻ này còn mấy chục vạn, cậu muốn mua gì thì mua thứ đó.” Trang Nhã Khinh đưa cho Mạc Thiển một chiếc thẻ, Mạc Thiển lại không nhận lấy. Trang Nhã Khinh không nhiều lời, trực tiếp nhét vào tay Mạc Thiển. “Thiển Thiển, cậu không cần cảm thấy xấu hổ, hoặc vì nhận những thứ của mình mà khó chịu. Mình nghĩ, nếu mình là cậu, cậu là mình, chắc chắn cậu cũng làm như mình thôi. Chúng ta vĩnh viễn là chị em tốt nhất, của mình chính là của cậu, không cần phải phân chia. Đối với cô gái kia, có thể bây giờ cậu nghĩ mình quá đáng, nhưng nếu không trải qua những điều như vậy, tính tình còn khó chịu hơn nhiều. Mình hy vọng sẽ sớm thấy Mạc Thiển vui vẻ trước kia, một cô công chúa Mạc Thiển kiêu ngạo.”
Sau khi nghe Trang Nhã Khinh nói xong, cuối cùng Mạc Thiển cũng nghĩ thông suốt, cười nhận tờ chi phiếu trên tay Trang Nhã Khinh. Nhưng trong lòng âm thầm thề, bản thân nhất định phải cố gắng, phát triển thanh danh của Trang sức Thiển Nhã, vượt qua cả Trang sức Minh Tâm.
|
Chương 56: Hắc Bạch đều ăn. .
Rất nhanh Trang Nhã Khinh bàn đến chuyện mặt tiền của cửa hàng, trang hoàng thật tốt theo ý mình, tăng thêm công nhân, bên kia Tiêu Dật Phàm cũng giúp Trang Nhã Khinh liên lạc với những thương nhân buôn bán đá quý. Các cô không có nguyên vật liệu, đương nhiên muốn mua những loại đá quý chưa được gia công, thông qua thiết kế của mình mới đưa ra bán.
Công ty này, từ lúc quyết định xây dựng cho đến lúc chính thức khai trương, tốn khoảng một tháng của Trang Nhã Khinh. Kéo dài được một thời gian. Chớp mắt đã thấy mùa hè, mọi người ăn mặc càng ngày càng ít. Quần áo của phụ nữ càng ngày càng mỏng, váy càng ngày càng ngắn.
Trang sức Thiển Nhã chính thức khai trương, Trang Nhã Khinh mời Hạ Tĩnh Thiên và Tiêu Dật Phàm tới giúp cắt băng, không biết cái gì thổi mà ngay cả Mặc Sâm cũng tới. Trang Nhã Khinh cũng đưa cho Mặc Sâm một cái kéo. Đối với việc Mặc Sâm đến đây, Trang Nhã Khinh cũng không cảm thấy có gì không ổn, còn cảm thấy đây là cơ hội tốt. Dựa vào danh tiếng của Mặc Sâm trên thương trường, chuyện Mặc Sâm đến cắt băng khánh thành rất nhiều người biết, những loại giang hồ sẽ không dám đến đây gây rắc rồi. Chuyện phiền toán đương nhiên là càng ít càng tốt.
"Hôm nay là ngày trang sức Thiển Nhã của chúng tôi khai trương, chúng tôi rất vinh hạnh mời được tổng giám đốc Hạ Tĩnh Thiên của doanh nghiệp Hạ thị, ông chủ Tiêu Dật Phàm của thiên đường nhân gian, còn có Mặc Sâm tới đây cắt băng khánh thành. mời các vị cầm kéo lên, cắt băng khánh thành cho trang sức Thiển Nhã của chúng tôi."
Sau khi cắt băng xong, pháo mừng vang lên. Rất nhiều người vây xem, chủ yếu là người tới xem náo nhiệt, nhìn xem là ai không có mắt, lại dám khai trương công ty đối diện với Trang sức Minh Tâm. Có người vì xem mỹ nữ. Nhưng nghe được tên người cắt băng, cũng không thay đổi suy nghĩ công ty này sẽ bị trang sức Minh Tâm đè bẹp. Có thể mời những nhân vật này, có thể nói người chống lưng cũng có vẻ mạnh.
"Vì để chúc mừng ngày khai trương, hôm nay sẽ đại hạ giá, toàn bộ đều giảm 80%."
"Chị Nhã Khinh, chị không thèm nghĩ đến bạn tốt như em, chuyện lớn như vậy cũng không mời em." Lương Hy Tây kéo tay cha mình."Cha, đây là chị Nhã Khinh mà con đã kể."
"Ừ, cha biết. Chúc cửa hàng của cô ngày càng náo nhiệt." Thị ủy Lương Thế Diệu không chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của con gái yêu quý, đành phải tới chúc mừng Trang Nhã Khinh khai trương cửa hàng.
"Cảm ơn thị ủy Lương.Thị ủy Lương, mời xem tự nhiên. Hy Tây tự chọn nhé, hôm nay chị tặng em một bộ trang sức.”
“Vậy thì phải cảm ơn chị Nhã Khinh rồi.” Lương Hy Tây vui vẻ lựa chon trang sức. Lương Thế Diệu cũng đi vào theo con gái.r
“Nhã Khinh, thị ủy cũng đã đến đây, làm sao có thể thiếu tôi được, cũng không mời tôi, quá không nể mặt tôi rồi.”
Mọi người vốn bị sự kiện Thị ủy tới làm xôn xao, lại thêm cả Thị trưởng cũng đến. Vị Thị trưởng này rất tốt, mới đến thành phố A nhậm chức, đã tra được hai vị tham quan, sau đó lấy toàn bộ tiền trong tay hai vị tham quan này hiến cho một đơn vị từ thiện. Sau đó còn làm rất nhiều cải cách, trong thời gian gần đây luôn có mặt trên trang nhất các loại báo.
Lại còn có giao tình với Thị trưởng? Những người quen biết Mặc Sâm cũng bắt đầu suy nghĩ xem Trang Nhã Khinh rốt cuộc là người như thế nào. Nhà họ Hạ không nói, ngay cả ông chủ thiên đường của nhân gian đã không phải bình thường, người lạnh lùng như vậy tới cắt băng khánh thành, còn có cả thủ lĩnh hắc đạo Mặc Sâm nữa. Vốn cho rằng là Hắc đạo, nhưng ngay cả Thị trưởng, Thị ủy cũng đến. Cửa hàng này chỉ sợ không muốn nổi cũng nổi, hoàn toàn chính là điển hình cho hắc bạch đều ăn.
“Thị trưởng Dịch Nham bận rộn như vậy, tôi làm sao không biết xấu hổ làm phiền anh chứ.” Vốn cũng muốn mời Dịch Nham, nhưng lại nghĩ đến người nhà nước có vẻ kiêng kị có quan hệ với thương nhân, cho nên mới bỏ qua.
“Đã thân quen rồi mà vẫn gọi là Thị trưởng Dịch Nham, nếu Nhã Khinh không ngại thì gọi anh là Dịch đại ca được rồi.”
“Được, mời Dịch đại ca vào. Tiểu Hổ, vào chơi một lát, mặc dù bên trong không có đồ dành cho cậu bé như em, nhưng chị cho phép em mang một món cho bạn học nữ mà em thích…” Trang Nhã Khinh nói nhỏ với Tiểu Hổ.
“Chị thật tốt.”
“Chị đã gọi cha em là đại ca, vậy nên gọi chị là dì rồi.”
“Được. Dì.”
Ngoại trừ phân chia nhau này, Trang sức Thiển Nhã của Trang Nhã Khinh hoàn toàn nổi tiếng rồi. Vốn khách hàng tới trang sức Minh Tâm mua này kia, nghe bên ngoài thấy náo nhiệt nên theo tới đây. Sau đó vừa vào đã phát hiện Trang sức ở Thiển Nhã đẹp hơn của Trang sức Minh Tâm rất nhiều, mặc dù về số lượng thì ít hơn, nhưng cái người ta quan tâm là chất lượng.
Cho nên chỉ trong ngày khai trương, toàn bộ tác phẩm thiết kế của Mạc Thiển đều bán hết, lại có nhiều người không mua được, còn cảm thấy tiếc hận.
Trang Nhã Khinh đứng trên san khấu, cầm míc trong tay. “Mọi người chú ý, bởi vì cửa hàng mới khai trương, những trang sức này đều do nhà thiết kế Mạc Thiển thức đêm để thiết kế, đồng thời cũng do sư phụ Bạch Ninh của chúng ta đẩy nhanh tiến độ xử lý đá quý, cho nên số lượng có hạn. Tôi đảm bảo sẽ rất nhanh có thiết kế mới.”
“Xin hỏi Trang tiểu thư, tại sao cô lại nghĩ đến chuyện mở cửa hàng trang sức này, hơn nữa cũng không phải trải qua kế hoạch xây dựng kỹ càng.” Cửa hàng khai trương, đương nhien sẽ không thiếu phóng viên.
“Chỉ là quyết định trong giây lát thôi. Từ lúc tôi quyết định đến khai trương vừa đúng một tháng, cho nên hơi vội vàng.” Vốn cho rằng việc buôn bán sẽ không tốt như vậy, cho nên không chuẩn bị quá nhiều. Sớm biết vậy sẽ chuẩn bị nhiều hơn.
“Là chuyện gì thúc đẩy cô ra quyết định này?”
“Bạn thân của tôi Mạc Thiển, mơ ước lớn nhất của cô ấy chính là làm nhà thiết kế trang sức. Mọi người cũng thấy được, tác phẩm trên tay mọi người đều là thiết kế của Mạc Thiển, thiết kế rất độc đáo, vô cùng xinh đẹp.”
“Cô thật đúng là một người bạn trọng tình trọng nghĩa. Xin hỏi cô quen biết như thế nào với Thị trưởng.”
“Chẳng qua là tình cờ gặp gỡ thôi, còn phải cảm ơn Thị trưởng đã đến đây, thật sự vinh hạnh cho trang sức Thiển Nhã của chúng tôi.”
“Vậy Chính ủy có quan hệ như thế nào ạ?”
“Con gái của ông ấy là bạn của tôi. Muốn hỏi người cắt băng khánh thành thì tôi xin giải thích rõ một chuyện, bọn họ là bạn của tôi, đều là cổ đông của cửa hàng.”
“Mọi người ngoài quan hệ bạn bè ra không có quan hệ bí ẩn nào khác sao?”
“Mong mọi người không suy đoán lung tung, chúng tôi chỉ là bạn bè. Cũng không thể nói lý do tại sao chúng tôi thành bạn bè. Vui lòng không hỏi vấn đề riêng, mọi người có thể hỏi thầy Bạch Ninh và thiết kế Mạc Thiển của chúng tôi về những vấn đề liên quan.” Trang Nhã Khinh nói xong lập tức xuống bục, trao ghế trên bục cho Bạch Ninh và Mạc Thiển.
“Hôm nay cô ra đầu sóng, không sợ trang sức Minh Tâm ghi hận báo thù sao?”
“Tôi nghĩ chẳng lẽ ngay cả chút độ lượng này Trang sức Minh Tâm cũng không có sao. Tôi chỉ cần chia một bát canh nhỏ thôi. Người đứng đầu vẫn là trang sức Minh Tâm.” Khi nói chuyện Trang Nhã Khinh lén nhìn về phía người bên Trang sức Minh Tâm đang sang bên này thăm dò. Theo trí nhớ của cô, hình như đã gặp người này rồi. Nhân viên trong trang sức Minh Tâm, cô đã gặp lần trước.
|
Chương 57: Không có hứng thú. .
Cửa hàng mới khai trương, các tờ báo tranh nhau đưa tin. Trang Nhã Khinh vốn được xem như một nửa nhà kinh doanh rồi, thêm những người cổ vũ lần này chính xác là những người có địa vị không thể bỏ qua, cho nên tiệm mới khai trương cũng có thể chiếm trang nhất báo, chuyện về Dịch Nham cũng bị ép xuống.
Lưu Quốc Trung thấy tin tức về Trang Nhã Khinh, cũng biết Trang Nhã Khinh mở Trang sức Thiển Nhã. Từ lần trước sau khi chứng kiến bản lĩnh của Trang Nhã Khinh, ông ta vẫn muốn tìm, nhưng lại không tìm được. Bây giờ có Trang sức Thiển Nhã, ông ta muốn tìm Trang Nhã Khinh cũng dễ dàng hơn.
Chính là hôm nay, Lưu Quốc Trung tìm đến.
"Tiên sinh, xin hỏi ông cần gì?" Nhân viên bán hàng xinh đẹp bước lên hỏi.
"Tôi tìm bà chủ của các người, bà chủ của các người có ở đây không?" Lưu Quốc Trung không có hứng thú với mấy đồ trong đây, nhưng nếu bị vợ ở nhà biết được ông ta tới cửa hàng Trang sức thì chắc chắn sẽ có hứng thú.
"Thật xin lỗi, bà chủ của chúng tôi không có ở đây."
"A...Vậy thì hôm khác tôi quay lại." Đang muốn ra ngoài thì thấy Trang Nhã Khinh đi vào.
"Bà chủ, vị tiên sinh kia muốn tìm cô."
Trang Nhã Khinh vừa thấy đã nhận ra vị bác sĩ kia. Chính là vị bác sĩ chữa bệnh cho cha Dịch Nham sau tai nạn.
"Trang tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được cô." Lưu Quốc Trung rất kích động, chỉ kém là chạy đến ra sức cầm lấy tay Trang Nhã Khinh.
Trang Nhã Khinh khẽ nhíu mày, cô cảm thấy cái người Lưu Quốc Trung này gặp cô sẽ không có chuyện gì tốt."Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì?" Giọng nói của Trang Nhã Khinh đặc biệt không tốt, đương nhiên, cô cũng không cần thiết phải nói chuyện thân thiết với người không phải là quá quen thuộc.
"Tôi muốn, tôi muốn mời cô tham gia câu lạc bộ trung y." Ông ta đặc biệt thích trung y, bản thân cũng là thành viên của câu lạc bộ trung y, ở câu lạc bộ trung y ông ta cũng học thêm được rất nhiều kiến thức về phương diện trung y. Sau khi trải qua chuyện lần trước, ông ta nói chuyện của Trang Nhã Khinh với người trong câu lạc bộ, mặc dù có một chút coi thường, mấy lão già đều cảm thấy chuyện này sử dụng kỹ xảo, nhưng đa phần những người trẻ tuổi đều muốn gặp Trang Nhã Khinh. Cho nên mới bảo ông ta tới mời Trang Nhã Khinh gia nhập câu lạc bộ.
"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú." Câu lạc bộ trung y, chẳng qua là những người nhàm chán không có việc gì làm tổ chức với nhau thôi. Chỉ là muốn có thể diện, có một thanh danh tốt thôi. Những hội viên chân chính, hơn nữa còn là người có tài năng y thuật chỉ sợ không ai đồng ý tham gia xã đoàn động một chút lại bị người ta lấy ra để tuyên truyền vì lợi ích của bản thân kia.
"Trang tiểu thư, mời cô suy nghĩ lại, câu lạc bộ trung y của chúng tôi không phải ai muốn vào cũng vào được."
"Vậy thì để cho những người muốn vào vào đi, tới tìm người không muốn vào như tôi làm gì. Tôi thật sự không có một chút hứng thú nào với chuyện này."
"Ở đây có thể tham khảo khả năng y thuật với rất nhiều vị trung y nổi tiếng, nhất định có ích với cô. Nói không chừng trên phương diện nào đấy họ có thể chỉ đạo cho cô, cho cô thêm nhiều kiến thức đó, cô muốn nghĩ lại hay không?” Lưu Quốc Trung dùng cả nguyên tắc không buông tay, không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên bảo.
“Không cần. Nếu ông không muốn mua, hy vọng không ngăn cản việc buôn bán của chúng tôi.” Chỉ điểm cho cô? Những lão già ngu xuẩn này có cầu cô làm đồ đệ cô còn không thèm để ý đâu.
Trong giới y học Lưu Quốc Trung cũng có một chút thành tựu, Trang Nhã Khinh xem như một nhân tài trẻ tuổi, nhưng như vậy là không tôn trọng anh ta rồi. Ngay cả phó câu lạc bộ cũng không dám đối xử không khách khí với trưởng bối như vậy, đât là lần đầu tiên Lưu Quốc Trung bị nói như vậy, cho nên trong nháy mắt mặt Lưu Quốc Trung biến thành bản pha màu, lúc trắng lúc xanh, râu cũng muốn dựng thẳng lên. “Thật là không biết tốt xấu.” Lưu Quốc Trung phẩy tay áo bỏ đi.
Nếu đây là cổ đại, Lưu Quốc Trung mặc bộ áo rộng tay, lúc phẩy tay như vậy chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả rất tốt.
“Nếu muốn mua trang sức, hoan nghênh quay lai.” Câu này của Trang Nhã Khinh được coi như là thêm dầu vào lửa sao?.
Lúc Trang Nhã Khinh vào cửa, cảm thấy không có cách nào tiếp tục việc làm ăn nữa rồi. Hôm nay đúng là ngày thứ sáu đen đủi của cô.
Người tới không phải ai khác, chính là Trần Khải, tên vô lại kia.
Trần Khải nghênh ngang tiến vào, sau lưng còn có đám người mặc đồng phục cảnh sát, chắc là cảnh sát rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ lưu manh, không có một chút dáng vẻ người hầu của dân nào, càng nhìn càng giống lưu manh.
Đám cảnh sát này lúc đi vào thấy thứ gì thấy ném thứ đó, đương nhiên, trước khi ném sẽ lén lút cho một ít vào túi mình. Cái này là cướp của đúng không? Tố chất cảnh sát ở thành phố A đã thấp đến mức này rồi sao? Trang Nhã Khinh nghĩ thầm.
Trong này có camera, Trang Nhã Khinh cũng không sợ mấy người này sẽ làm gì, nuốt cái gì cô sẽ bắt nhổ ra cái đó.
“Các người đang làm gì vậy?” Quản lý Nghiêm Ly xuất hiện quát, những người này thật vô pháp vô thiên. Giữa ban ngày ban mặt lại vào nhà cướp của.
“Chúng tôi là cảnh sát, nghi ngờ các người tàng chứa hàng cấm, nhân lệnh điều tra.”
Trần Khải nói chuyện rất chỉnh tề. Còn đứng rất thẳng.
“Tôi thấy các người là lấy việc công làm việc riêng thì có. Cũng đúng. cảnh sát mà, là đầy tớ của nhân dân, đương nhiên trong túi khôn có mấy đồng nên muốn vớt lợi ích từ người dân chúng tôi.” Nghiêm Ly châm chọc nói.
Nghiêm Ly là người mà Trang Nhã Khinh trải qua tuyển chọn kỹ càng mới chọn được, tài ăn nói tuyệt vời, cho nên mới để cô ấy làm quản lý ở sảnh, ứng phó những chuyện này hẳn là không có vấn đề.
“Nói nhiều như vậy, chúng tôi tới điều tra, đừng ngăn cản chúng tôi, nếu không tôi kiện các người tội gây trở ngại cho người thi hành công vụ.” Có một cảnh sát sau lưng Trần Khải đứng ra nói. Lão đại nói, những người ở đây đều yếu đuối, hoàn toàn không cần sợ.
“À…Điều tra sao? Vậy lệnh điều tra của mấy người đâu ? Tôi nhớ muốn điều tra nơi ở, nơi làm việc của người khác cần xin lệnh khám xét từ cấp trên, tại sao lại không có?” Nghiêm Ly học luật sư, lúc trước sau khi tốt nghiệp đại học, vì không có tiền, không có địa vị, tự mình tìm việc rất khó. Bây giờ tất cả đều đi cửa sau, cô lại không có cái gì, cho nên vẫn chưa tìm được công việc thích hợp. Vì sống qua ngày nên những công việc như làm phục vụ, em gái vệ sinh, hay bất cứ việc nặng gì cũng làm rồi, dù có khổ hay mệt như thế nào cũng không đòi tiền trong nhà, hơn nữa cứ đúng hạn gửi tiền về nhà, chính là không muốn người nhà lo lắng. Lần này, nghe nói Trang sức Thiển Nhã tuyển dụng quy mô lớn, bản thân chỉ ôm tâm lý may mắn đến đây. Không nghĩ tới bà chủ lại để cô nhận chức quản lý, tiền lương hai vạn, nhiều hơn trước đây mười lần, cho nên từ trong đáy lòng cô vô cùng cảm kích Trang Nhã Khinh, làm việc cũng thêm cố gắng.
Những điều khoản gì gì đó, cô vẫn nhớ rõ ràng.
Những cảnh sát sau lưng Trần Khải tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không biết làm gì chỉ đưa mắt nhìn nhau.
“Muốn lệnh khám xét? Lời của tôi chính là mệnh lệnh.” Trần Khải đẩy Nghiêm Ly ra, nhẩy vào cướp đoạt trang sức trong quầy. Trang Nhã Khinh đứng một bên nhìn, nếu ngay cả chuyện này Nghiêm Ly không giải quyết được thì là cô đánh giá cao năng lực của Nghiêm Ly rồi.
“Mấy người dựa vào cái gì mà làm như vậy? Chỉ bằng anh là con trai của cục trưởng sao? Người của quốc gia, ngay cả cha anh cũng không có tư cách làm vậy.” Trần Khải làm mưa làm gió đã quen, trước kia lúc làm người phục vụ cô cũng đã từng chứng kiến, nên cũng biết Trần Khải.
“Nếu biết tôi là con trai cục trưởng, cô còn dám cản tôi.” Trần Khải không vui nhìn Nghiêm Ly đang bước lên ngăn cản anh ta, trầm giọng uy hiếp.
“Hừ. Anh đang uy hiếp người sao?”
|
Chương 58: Thiểu Thiển tham công tiếc việc. Editor: Búnn.
"Tôi uy hiếp cô thì làm sao? Dù tôi làm chuyện gì thì ông già nhà tôi cũng ngoan ngoãn chùi đít cho tôi." Trần Khải không kiêng nể gì, nói.
Trang Nhã Khinh lắc đầu, cũng không biết Trần Khải ngu xuẩn như vậy làm sao sống đến tận bây giờ được? Cho dù việc này có cục trưởng chùi đít, nhưng chắc chắn cũng chỉ làm ngầm thôi, cha anh ta cũng không dám nói thẳng ra. Vậy mà anh ta lại có thể lấy chuyện đó làm tự hào. Lắc đầu vì người ngu xuẩn như vậy, vì người dân thành phố A có cục trưởng ngu xuẩn như vậy, bi ai cho cục trưởng ngay cả con trai cũng không dạy được.
"Tôi nói cho cô biết nha cô bé, buổi tối đi đường cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không nên trách tôi. Dáng người rất đẹp, khuôn mặt cũng không tệ...."
"Trần Khải, những lời anh vừa nói tôi đã ghi âm lại trong điện thoại, anh nói xem, tôi có dám công bố chuyện này hay không?" Nghiêm Lỵ giơ điện thoại của mình lên.
"Cô dám không?"
"Tại sao tôi lại không dám? Không phải anh vẫn vô cùng tự hào vì có người cha có thế lực sao? Tôi lại muốn nhìn một chút xem phương pháp ghi âm này có thể khiến cha anh rơi đài không, sau đó, rầm, tan xương nát thịt." Có cá tính, quả nhiên không nhìn lầm. Trang Nhã Khinh đứng bên cạnh gật đầu. Đặc biết đến đoạn "rầm" kia. Thật sự có cá tính.Trần Khải bị dọa đến không thể nói gì được.
"Cô...Xóa đoạn ghi âm cho tôi."
"Dựa vào cái gì?" Nghiêm Lỵ cầm điện thoại bấm gì đó, không biết đang làm cái gì.
"Tôi có thể đoạt nó lại. Các anh em, lên." Nhóm cảnh sát kia thật sự đi lên cướp điện thoại. Mặt Nghiêm Lỵ không đổi sắc, tự nhiên vênh váo nói. "Cướp điện thoại cũng không có tác dụng, tôi mới phát tán chuyện ghi âm này đi, rất nhiều người đã có đoạn ghi âm này trong tay."
"Dừng lại." Ngực Trần Khải lên xuống lợi hại, tiếng hít thở nặng thêm, xem ra tức giận không nhẹ. "Chúng ta đi."
"Chậm đã, bỏ hết những thứ vừa bỏ vào trong túi ra, đồ của chúng tôi dễ lấy như vậy sao?" Tuyệt đối không chịu thiệt.
"Lấy tất cả ra, đồ ngu xuẩn các cậu."
Những vị cảnh sát này nhịn đau bỏ tất cả mọi thứ trong túi ra. Sau đó Nghiêm Lỵ phát hiện ra một cái gì đó, là một túi vải nhỏ có bột phấn màu trắng. À....Cái này chính là vật cấm mà Trần Khải đã nói sao. Nghiêm Lỵ cầm túi đó lên: "Cái túi này..."
Trần Khải thấy, trừng mắt nhìn một vị cảnh sát không cẩn thận cái túi đó ra một cái. "Đồ vật trong tay cô, bây giờ tôi có thể kiện cô tội buôn lậu thuốc phiện."
Nghiêm Lỵ lắc lắc ngón tay. "Anh sai rồi, là anh ta lấy từ trong túi ra, camera ở sảnh lớn này có thể ghi lại rõ ràng."
"Xem như cô lợi hại, chúng ta đi." Chịu thua trong tay Trang Nhã Khinh thì cũng thôi đi nhưng Trần Khải thật sự không thể ngờ được hôm nay sẽ cam chịu trong tay một cô gái như vậy, càng lúc càng cảm thấy tức giận.
"Không tiễn, có rảnh thì tới đây chơi thường xuyên nhé." Nghiêm Lỵ vẫy vẫy tay, đưa tiễn đám 'cảnh sát' bất lương này.
"Chị Nghiêm Lỵ, bọn họ thật sự là cảnh sát sao?" Cô bán hàng Tiểu Vân vừa trốn ở bên cạnh mon men lại hỏi.
Trang Nhã Khinh tiến lên đằng trước. "Đương nhiên không phải. Đồng phục cảnh sát là Trần Khải lén mang tới. Nếu cảnh sát ở thành phố A mà ở cái dạng này thì cuộc sống của chúng ta đã khổ rồi, không phải sao?"
"Bà chủ..."
"Chuyện vừa rồi cô làm rất khá." Trang Nhã Khinh vỗ nhẹ bả vai Nghiêm Lỵ, thật lòng khen ngợi.
"Đều là do bà chủ bồi dưỡng." Chỗ nào cũng thấy khiêm tốn, ừ, rất được.
"Cảm giác khi nhìn người khác kinh ngạc, có miệng mà không trả lời được rất sảng khoái không?" Trang Nhã Khinh cười nói.
Nghiêm Lỵ tự nhiên sẽ không nói chuyện trực tiếp như Trang Nhã Khinh, cảm thấy hơi xấu hổ về biểu hiện vừa nãy của mình. Vừa rồi, có phải cô quá buông thả rồi không? Haha, ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ mình sẽ có một ngày như vậy. Trước kia cô ăn nói khép nép, chỉ có thể bị người có quyền có thế như Trần Khải bắt nạt. Nhưng mà thực sự đúng là rất sảng khoái.
Trang Nhã Khinh cũng không hỏi nhiều, đi thẳng lên tầng.
Từ khi trang sức Thiển Nhã khai trương, tất cả trang sức được thiết kế trên cơ bản đều do một mình Thiển Thiển thiết kế. Đương nhiên không chỉ có một mình Thiển Thiển là nhà thiết kế, nhưng chủ lực vẫn là Thiển Thiển. Rất nhiều nhà thiết kế là do Trang Nhã Khinh đưa tới từ học viện mỹ thuật ở thành phố A, đa phần đều không có kinh nghiệm, rất nhiều chuyện đều rơi vào trong tay của Thiển Thiển. Phương diện chế tác cũng như vậy, cả ngày Bạch Ninh đều vội vàng cắt kim loại để chế tác. Trang Nhã Khinh cũng từng khuyên 2 người, hoàn toàn không cần liều mạng như thế, đặc biệt là Thiển Thiển. Bản thân mình còn có em bé, vậy mà vẫn liều mạng như vậy, khuyên như thế nào cũng không nghe.
Bản thân mình khi mở cửa hàng trang sức này cũng không phải muốn kiếm nhiều tiền, mà chỉ là để Thiển Thiển vui vẻ, thực hiện ước mơ của mình mà thôi. Nhưng Thiển Thiển thật sự quá chăm chỉ rồi.
Phòng Thiển Thiển ở bên cạnh phòng của cô, Trang Nhã Khinh vốn đã ngủ rồi, mặc dù đã ngủ được một thời gian rồi, nhưng buổi tối chỉ cần có một động tĩnh nhỏ thôi Trang Nhã Khinh cũng biết, cũng có thể tỉnh lại. Khả năng này chính là bản lĩnh của người tập võ.
Trang Nhã Khinh biết lúc Thiển Thiển đi ngủ cũng nghĩ bước tiếp theo nên thiết kế như thế nào, đôi khi đã nằm xuống rồi, nhưng bỗng nhiên lại có linh cảm. Thiển Thiển cũng sẽ lập tức rời giường, vẽ tất cả những ý tưởng ở trong đầu. Bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Nghuyệt, cho nên buổi tối Tiểu Nguyệt đều ngủ với Trang Nhã Khinh.
Thiển Thiển chính là người như vậy, một khi đã làm thì đều nghiêm túc hơn người khác, ngay cả mình cũng không khuyên được. Trang Nhã Khinh đành phải tủy Thiển Thiển, sau đó bình thường Trang Nhã Khinh cũng làm các loại đồ ăn lót dạ, có khi là đồ để giảm bớt mệt nhọc, có khi là đồ giúp Thiển Thiển dưỡng thai. Nếu không thì cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn em bé, Thiển Thiển vẫn còn tinh thần như bây giờ đều là do công lao của Trang Nhã Khinh.
Mấy ngày hôm nay Thiển Thiển nôn ọe hơi nghiêm trọng. Chỉ là vẫn chưa nhìn thấy bụng. Có người có em bé năm sáu tháng thì người khác mới có thể nhìn ra được. Thiển Thiển chính là một trong số những người như vậy. Huống hồ Thiển Thiển vẫn thường xuyên mặc quần áo rộng rãi…
Trong tay Trang Nhã Khinh cầm theo canh hầm còn có cơm và thức ăn cho Thiển Thiển. Vừa rồi dây dưa lâu như vậy, may mà có hộp giữ ấm, nếu không thì sẽ nguội mất.
Trang Nhã Khinh mang theo hai phần, môt phần dành cho Bạch Ninh.
Bạch Ninh là sư phụ chế tác mà Trang Nhã Khinh đặc biệt mời, kỹ thuật cắt và kỹ thuật chế tác của Bạch Ninh là tốt nhất. Chưa từng xảy ra một chút khác biệt nào dù là nhỏ nhất, Trang Nhã Khinh từng thấy tác phẩm nghệ thuật của Bạch Ninh, chính là sử dụng một viên hồng ngọc, trải qua điêu khắc khéo léo tạo thành một bông hoa hồng. Hơn nữa dùng kính hiển vi cũng không phát hiện có một chút khuyết điểm nào dù là nhỏ nhất. Tất cả mặt cắt đều bóng loáng tinh xảo.
Lúc Trang Nhã Khinh đi tìm Bạch Ninh, nghe nói Bạch Ninh đã không muốn làm trang sức cho người khác nữa rồi. Trang Nhã Khinh nhìn thấy Bạch Ninh, Bạch Ninh đã nói, anh sẽ không làm việc cho Trang Nhã Khinh.
Trang Nhã Khinh không nói câu nào cũng làm Bạch Ninh đồng ý.
Trang Nhã Khinh đưa bản thiết kế thời đại học của Thiển Thiển cho Bạch Ninh, bản thiết kế kia cũng đã từng lấy được bằng khen trên đấu trường quốc tế. Bạch Ninh vừa thấy nó mắt lập tức sáng lên.
Cuối cùng Trang Nhã Khinh vẫn nói chuyện:“Tác giả của bản thiết kế này chính là nhà thiết kế của chúng tôi. Tôi biết anh đã tìm cô ấy rất nhiều năm rồi.” Cái này cũng xem như là tác phẩm của Thiển Thiển, sau khi cô rời đi, Thiển Thiển đã lập gia đình rồi.
Bạch Ninh cứ như thế mà đáp ứng Trang Nhã Khinh. Thiển Thiển liều mạng thiết kế, Bạch Ninh lại thích bản thiết của Thiển Thiển như thế, tự nhiên chỉ cần Thiển Thiển đưa bản thiết kế ra, Bạch Ninh lập tức ngựa không dừng vó bắt đầu chế tác, cho nên Bạch Ninh cũng không thoải mái hơn Thiển Thiển bao nhiêu. Thiển Thiển dùng trí não, Bạch Ninh bán sức lao động.
Lúc này chắc hai người vẫn tham công tiếc việc. Không biết có được nhân viên như vậy có may mắn hay là bất hạnh đây.
“Cũng đã giữa trưa rồi, hai người có thể nghỉ ngơi một chút không?” Quả nhiên không ngoài dự đoán của Trang Nhã Khinh, vừa lên đã thấy hai người đều vùi đầu vào làm.
|