Vợ Đồng Chí Xấu Xa
|
|
Không biết Cố Triệt đang làm gì? Sao không nhận điện thoại? Chẳng lẽ lại họp? Không tiện nghe điện thoại hay sao? Trang Nhã Khinh suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng mặc dù nói Cố Triệt không nghe điện thoại nhất định là có lý do, nhưng vẫn gọi lại một lần nữa, một lần cuối cùng, nếu không có nhận thì đi về, có lẽ Cố Triệt thật sự có việc.
Trang Nhã Khinh gọi tới lần thứ ba. . . . . .
Cố Triệt nhìn màn hình điện thoại, phía trên lưu là bà xã, là lưu Trang Nhã Khinh như vậy.
(editor rất thích anh rồi làm sao đây)
Cố Triệt có chút phiền lòng, cũng không nhận điện thoại. Nhìn vậy điện thoại di động không ngừng rung động, trong lòng Cố Triệt rất phiền, rất loạn.
Rất nhanh, bởi vì không có ai nhận nên điện thoại liền cúp. Mới vừa cầm điện thoại trên tay, điện thoại lại gọi tới. Cố Triệt nhìn hai chữ “bà xã” to đùng hiện phía trên, tay phải nắm thật chặt điện thoại, mồ hôi cũng túa ra. Điện thoại lại cúp. Cố Triệt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ anh còn chưa có quyết định được. Lựa chọn như vậy đối với anh mà nói thật quá khó khăn. Nếu như để anh mang tiếng xấu hủy hôn trên lưng, hoặc là để ông nội thất vọng đối với anh, hay là cái gì thì anh đều không sợ, làm việc nghĩa không được chùn bước. Nhưng muốn xây dựng tình yêu của mình trên sinh mạng người khác. . . . . . Thật lòng, anh mù mịt rồi. Điện thoại di động lại reo lên. Cố Triệt suy nghĩ một chút, vẫn có một lựa chọn. Anh không thể, không thể ích kỷ như vậy.
Nhận điện thoại, Cố Triệt không nói gì.
Trang Nhã Khinh thấy điện thoại kết nối rồi, đột nhiên cảm thấy có phải cô đang quá cố tình gây sự hay không, nói không chừng lúc nãy thật sự là Cố Triệt đang làm việc? Tại sao cô trở nên không hiểu chuyện như vậy?
“Triệt, lúc nãy anh đang bận sao?” Haizz, thật không nên.
“Không có, em ở đâu? Chúng ta có thể gặp nhau không?” Có một số việc thật sự muốn gặp mặt nói mới trở nên rõ ràng, mặc dù rất muốn trốn tránh, nhưng thực tế thì không cho phép trốn tránh.
Trang Nhã Khinh nghe âm thanh Cố Triệt giống như không thích hợp, trực giác nói cho cô biết, kế tiếp khi Cố Triệt gặp mặt thì điều muốn nói chắc chắn không phải cô nguyện ý nghe. Giọng của anh nghe rất trầm trọng, chưa bao giờ nặng nề như vậy. Lòng Trang Nhã Khinh trầm xuống, Cố Triệt muốn làm gì?
“Em. . . em đang ở cửa quân khu của anh.” Vốn là có chút muốn nói là bây giờ cô không có rảnh gặp mặt, nhưng Trang Nhã Khinh không muốn nói dối. Cô cảm thấy, thương một người thì khi bắt đầu nói dối một lần thì sẽ liên tiếp phát sinh nhất định sẽ phải nói dối mới có thể giải quyết được chuyện. Ca dao có câu, một sự sợ hãi phải dùng vô số lời nói dối để che giấu. Cho nên chính là sợ một chút xíu, Trang Nhã Khinh cũng không muốn nói. Cho dù sắp sửa gặp phải chuyện không tốt.
Có lẽ là cô đa nghi, chẳng qua là bởi vì Cố Triệt nhớ nhung mình cho nên mới yêu cầu gặp mặt thì sao? Lòng Trang Nhã Khinh nói như vậy. Nhưng cảm giác bất an mãnh liệt nhắc nhở cô, hình như chuyện thật sự không ổn.
Đứng ở cửa quân khu, Trang Nhã Khinh đi tới, không ngừng đi đi lại lại, giống như có thể làm cho trái tim yên tĩnh một chút, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.
Tôn Bính Nguyên nhìn thấy Trang Nhã Khinh, vì vậy chủ động tới chào hỏi.
“Chào phu nhân. Người đến tìm quân trưởng sao?”
“Vâng.”
“Quân trưởng không có ở đây, bây giờ đang ở nhà.”
“Tôi biết rõ, anh ấy sẽ tới rất nhanh.” Trang Nhã Khinh khẽ cười.
Quả nhiên, rất nhanh đã nhìn thấy Cố Triệt đi bộ tới. Thật ra thì hai bên cách xa rất gần, cho nên bình thường trên căn bản Cố Triệt không lái xe đi. Tôn Bính Nguyên nhìn thấy Cố Triệt đi tới, chào nghi thức quân đội với Cố Triệt rồi rời đi. Bây giờ cũng không phải là lúc anh ở chỗ này, anh không thích làm bóng đèn, nhất là bóng đèn tương đối lớn.
"Theo anh đến đây đi, nơi này khó nói chuyện." Giọng Cố Triệt có chút hờ hững, lạnh lùng, không có quá nhiều cảm xúc, giống như Trang Nhã Khinh chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cô giữ chặt lo lắng trong lòng, theo sát Cố Triệt.
Cố Triệt đưa Trang Nhã Khinh đến sân cỏ lần trước bọn họ đi đến. Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Trai đẹp gái xinh, trời xanh mây trắng, sân cỏ này, thoạt nhìn là hài hòa, ấm áp cỡ nào. Nhưng vào giờ phút này, hai người cũng không có ý định đi thưởng thức cảnh đẹp chung quanh như vậy. Trong lòng Cố Triệt cuồng loạn, trong lòng Trang Nhã Khinh lo lắng.
"Triệt, nhìn sắc mặt của anh cũng không tốt lắm." Đúng, sắc mặt của Cố Triệt không tốt, giống như là mắc bệnh nặng .
"Chúng ta chia tay đi." Cố Triệt nói. Giọng nói đặc biệt lạnh lùng, lạnh lùng giống như là một kẻ phụ tình vô tâm vứt bỏ bạn gái của mình.
Trang Nhã Khinh sửng sốt. "Triệt, có phải cơ thể anh không thoải mái hay không? Em thấy sắc mặt của anh không tốt, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"
"Em không nghe anh nói sao? Anh nói chúng ta chia tay, chia tay đi!" Cố Triệt chợt rống to với Trang Nhã Khinh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh luống cuống như thế. Bất luận là trước kia xa cách khách sáo hay sau này ở chung một chỗ mà cưng chiều dung túng, hoặc là đối mặt kẻ địch vẫn bình tĩnh, hoặc là nghiêm túc uy nghiêm đối mặt cấp dưới, Cố Triệt rống to, luống cuống như vậy thì Trang Nhã Khinh chưa từng gặp qua. "Triệt, em muốn nguyên nhân."
"Nguyên nhân chính là anh muốn kết hôn với vị hôn thê của anh, nhất định phải cưới cô ấy." Trời mới biết, nói ra lời chia tay mà lòng của anh khó chịu cỡ nào. Trời mới biết, nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Nhã Nhã thì lòng của anh đau cỡ nào. Nhưng anh thật sự không có biện pháp, không có cách nào ích kỷ như vậy, vì tình yêu của mình mà không quan tâm sống chết người khác.
"Có nguyên nhân quan trọng gì mà anh nhất định không thể không cưới cô ấy?" Trang Nhã Khinh chảy nước mắt, đau lòng nói. Cô cũng thể quên sống chết của mình, vứt bỏ hôn ước của mình, thậm chí có thể sẽ gặp phải nguyền rủa nguy hiểm thì cũng muốn cùng Cố Triệt ở chung một chỗ. Như vậy, Cố Triệt có nguyên nhân gì mà nhất định cưới vị hôn thê đó? Chẳng lẽ nguyên nhân trong đó còn lừa bịp hơn hôn ước của cô sao?
"Nếu như mà anh nói anh không cưới cô ấy thì cô ấy sẽ chết thì sao?"Cố Triệt nói.
Trang Nhã Khinh nghe lời Cố Triệt, lí giải có một chút sai lệch, cô cho rằng là bởi vì nếu như Cố Triệt không cưới vị hôn thê thì cô gái kia sẽ phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoặc là thật sự chạy đi tự sát. "Cô ấy cũng là một người lớn, sống chết của cô ấy cũng không phải chúng ta có thể quyết định, không phải sao? Tại sao chúng ta phải tính toán vì sinh mạng của người khác?" Động một chút là dùng tự sát uy hiếp người khác? Cô ấy muốn chết là chuyện của cô ấy, có quan hệ gì với cô? Huống chi, cho tới bây giờ cô cũng không tin là sẽ có một cô gái vì một người đàn ông chưa từng gặp mặt mà thật sự chạy đi tự sát, nói như vậy cũng chỉ là vì đạt tới mục đích của mình mà thôi, cũng không thể thật sự làm. Tự sát? Đó là chuyện ngu xuẩn dường nào.
Cố Triệt không nghĩ tới Trang Nhã Khinh sẽ nói như vậy. "Cái gì gọi là tính toán vì sinh mệnh người khác? Nếu quả thật là bởi vì anh hủy hôn mà cô ấy chết đi rồi, vậy chúng ta vẫn có thể hạnh phúc sao? Em thật làm cho anh quá thất vọng, lại nói lên câu này."
"Anh thất vọng với em? Vốn là em nói chính là lời thật. Cô ấy cũng là một người lớn, cô ấy muốn làm gì thì làm sao chúng ta có thể khống chế? Sinh mạng nắm giữ ở trong tay chính cô ấy, chúng ta có thể quản được bao nhiêu? Nếu chuyện như vậy thật sự xảy ra, em chỉ có thể nói lạ cô ấy tự mình tạo thành, tất cả đều là do chính cô ấy, cũng không có bao nhiêu quan hệ với chúng ta." Chính cô ấy muốn chết, tự mình muốn tự sát, con mẹ nó, có quan hệ gì cùng bọn họ? Là cô ấy không tự mình thương tiếc tính mạng của mình, tại sao phải bởi vì một cô gái không thương tiếc tính mạng bản thân mà buông tha hạnh phúc của mình?
"Anh thật sự không nghĩ em sẽ nói như vậy, thật đấy, anh thật sự thất vọng về em rồi." Vẫn luôn cảm thấy tuy Nhã Nhã là một người ngoài mặt tương đối không có tim không có phổi, nhưng thực tế là cô gái thiện lương, thật không nghĩ đến Nhã Nhã lại nói như vậy , thật sự rất thất vọng, rất đau lòng.
"Anh thất vọng về em sao? Cố Triệt, em mới thất vọng về anh. Thì ra là tình cảm giữa chúng ta có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy? Thì ra là trong mắt anh, tình cảm của chúng ta không đáng giá một chút nào vậy sao? Được, chia tay phải không? Như vậy, chúng ta chia tay thôi. Từ đây cắt đứt quan hệ, cũng không gặp nhau." Trang Nhã Khinh khóc gào xong những lời này liền rời đi. Không quay đầu nhìn một cái. Nếu như cô quay đầu lại nhìn thì sẽ nhìn thấy, lúc này Cố Triệt đã giống như một đứa trẻ, ngồi ở trên cỏ, cặp mắt đã đỏ hồng như thỏ, nhìn bóng lưng cô rời đi.
Anh xem đoạn tình cảm này nặng bao nhiêu chỉ có anh biết, còn quan trọng hơn sinh mệnh của anh.
Lúc này Cố Triệt bắt đầu oán hận mình, tại sao anh lại không thể ích kỷ một chút, không thể không có tim không có phổi một chút, không nên trông nom người khác, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần Nhã Nhã vui vẻ là đủ rồi. Nhưng tại sao anh vẫn không ích kỷ được như vậy? Nhã Nhã, thật xin lỗi. Chỉ có thể trách chúng ta có duyên không phận. Nếu như có kiếp sau, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau sau nữa, anh hi vọng có thể cùng em ở cùng nhau, không xa không rời, đời đời kiếp kiếp.
Mẹ nó, Cố Triệt thúi, Cố Triệt thùi, cái gì làm cho anh quá thất vọng chứ? Lúc nãy mình không có nói sai gì mà? Lại chia tay mình, mẹ nó, lão nương sẽ phải để cho anh hối hận, hối hận cả đời, hối hận bỏ lỡ một cô gái tốt như mình đây.
Mẹ nó, thật quá tức giận. Trang Nhã Khinh ngồi trở lại xe mình, đạp mạnh chân ga, tăng tốc độ xe cao nhất, thoáng một cái, nơi đó còn có thể nhìn thấy bóng dáng Trang Nhã Khinh? Chỉ có thể nhìn thấy bụi bậm đầy trời.
|
Sau khi Cố Triệt trở về, hồn bay phách lạc trở về, lấy chìa khóa xe của mình. Thật ra thì Cố Triệt cũng không thường ở đây, anh đang ở một căn nhà khác ở bên ngoài. Chỉ là chỉnh thoảng sẽ tới đây ở. Bây giờ tình trạng bản thân như thế nên cũng không muốn để ông nội, còn có ba mẹ nhìn thấy, cho nên Cố Triệt tính trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bình phục. Có lẽ lúc đến mở tủ tượu lấy chai rượu tồn lại trong tủ, Cố Thần không giải thích được nhìn Cố Triệt mặt xám như tro tàn, vẻ mặt ngây ngốc đi vào phòng, sau đó cầm một chuỗi chìa khóa ra ngoài.
Lúc nãy sau khi ông tiễn khách về thì phải đi nhà vệ sinh. Ra ngoài thì vốn chuẩn bị đi nói cho Triệt Nhi biết tin tức tốt này, không nghĩ tới lúc đi đến nhà thờ tổ thì Triệt Nhi đã không có ở đó nữa, thật là, nhanh như vậy liền chạy trốn rồi. Cố Thần gọi Cố Triệt lại: “Con làm sao vậy?” Xem ra sắc mặt còn kém hơn lúc nãy.
“Không có gì, ông nội, ông để cho con một mình an tĩnh một lát.” Giọng nói Cố Triệt cũng biến thành rất thấp rất thấp.
Cố Thần nhìn Cố Triệt vô cùng bất thường, nghĩ thầm bây giờ nên nói chuyện hồi chiều cho Triệt Nhi biết, nếu không thì chính ông cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bộ dáng Triệt Nhi bây giờ thật quá dọa người.
Cố Thần đang muốn nói, không ngờ bụng lại bắt đầu đau. Cũng không biết hôm nay ăn bậy gì, tới hôm nay đã chạy tới lui vài chuyến đến nhà vệ sinh. Ai da, quá đau rồi. Thật sự là không nhịn nổi. “Trước tiên con đợi ông ở chỗ này, ông lập tức ra có chuyện nói.” Nói xong, Cố Thần liền vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Cố Triệt căn bản cũng không biết ông nội vừa mới nói gì thì đã nhìn thấy ông nội chạy thật nhanh. Vốn là anh cũng không muốn dừng lại ở chỗ này lâu, bây giờ anh vô cùng muốn tìm một nơi an tĩnh, ngồi an tĩnh, an tĩnh uống rượu, an tĩnh, nhớ nhung Nhã Nhã.
Dọc theo đường đi, Trang Nhã Khinh đều lấy tốc độ cực nhanh để chạy, trên đoạn đường này không biết trêu chọc bao nhiêu cảnh sát giao thông, sau đó lại bỏ lại cảnh sát giao thông. Trêu chọc bao nhiêu phần tử thanh niên cuồng nhiệt, trong người bọn họ đều có một lại gen nóng nảy, tốc độ xe cô làm cho gen nóng nảy của bọn họ cũng bạo động, rối rít tới đây muốn so tài cùng cô, cũng đều bị cô bỏ lại.
Lúc ở trạm thu lệ phí, thấy cây gạt màu cam ngã nghiêng trước mặt, Trang Nhã Khinh thật lòng không muốn dừng lại. Lúc đi ngang qua cây gạt, cô xông tới, đụng hỏng cây gạt. Phía sau truyền đến còi báo động, nhưng Trang Nhã Khinh giống như không hề trông nom nhiều như vậy, còi báo động cũng bị cô làm hỏng.
Đến thành phố A, Trang Nhã Khinh cũng không trở về mà đi trầm luân. “Rượu mạnh nhất nơi này của các người là gì?” Trang Nhã Khinh ngồi ở trên quầy bar, nói với người pha chế. “Mạnh nhất chính là Ev-er-clear rồi, nhưng cá nhân tôi cảm thấy cũng không rượu nào mạnh như tôi chế cả.” Người pha chế nói.
Bây giờ Trang Nhã Khinh muốn uống rượu mạnh nhất, cho nên không ngoài ý muốn lựa chọn rượu do người pha chế tự mình pha. “Tôi chỉ muốn mạnh nhất.”
“OK.” Người bán rượu bắt đầu phối rất nhiều rượu, nhưng Trang Nhã Khinh cũng không có ý định nhìn chút sự đa dạng đó. Động tác tiêu xài này, không quan tâm nhiều thứ vậy. Chợt bàn tay quấy rối của hắn khoác lên vai Trang Nhã Khinh, cô đẩy ra.
“Người đẹp, một mình à? Thất tình sao?” Lúc nãy liếc mắt liền nhìn thấy người đẹp này, quả nhiên là có thanh thuần cùng mê hoặc kết hợp. Dáng người ma quỷ cỡ nào thì khuôn mặt thiên sứ như vậy. Thật lâu cũng không có đụng phải một người đẹp như vậy.
Trang Nhã Khinh không muốn để ý tới con ruồi này. “Cút ngay.”
“Người đẹp, tâm tình không tốt uống rượu một mình cũng không có ý nghĩa, nếu không anh cùng em uống?” Ra ngoài dụ dỗ con gái thì nhất định phải học được da mặt dày, chỉ có da mặt đủ dày rồi thì mới có thể dụ dỗ được con gái. Nếu không mấy cô gái tùy tiện nói một câu nói nặng liền tức giận đi, như vậy là vĩnh viễn không đạt được mục đích. Đây chính là tâm đắc của hắn từ nhiều năm trước tới nay.
“Tôi kêu anh cút ngay, nghe không hiểu tiếng người à?” Trang Nhã Khinh nhận lấy rượu người pha chế đưa tới, uống một hơi cạn sạch. “Còn nữa.”
“Cô gái, uống như vậy rất dễ uống say.” Người pha chế nhắc nhở. Chỉ là anh ta cũng cảm thấy lời này dư thừa, mục đích người ta muốn rượu mạnh nhất chính là muốn uống rượu say, sao lại lo lắng sẽ uống rượu say đây?
“Anh chỉ cần cho tôi rượu là được.” Trang Nhã Khinh sờ ví tiền trong túi hình như trên người cô cũng không có mang bao nhiêu tiền mặt. “Xin hỏi nơi này có thể quẹt thẻ tiêu dùng không?” Cô nói rõ ràng từng chữ, tư duy rõ ràng, một kết luận chính là uống một chén rượu mạnh lớn đầy như vậy mà còn không say, tửu lượng rất tốt. Khó trách vừa đến là muốn rượu mạnh nhất.
“Có thể.”
“Vậy thì tốt, nếu không khẳng định nơi này của các người cũng không cho phép ký sổ.”
“Ha ha, cô gái xinh đẹp ký sổ cũng không có gì không thể.”
|
Người đàn ông kia thấy Trang Nhã Khinh còn chưa say, ở một bên dè dặt nói: “Tửu lượng người đẹp không tệ đấy, có muốn chúng tôi cùng nhau cụng rượu hay không? Nhiều người uống chung mới có ý nghĩa, huống chi chúng tôi mời khách.”
“Mời khách? Bà đây cũng không phải là không có tiền, còn cần các người mời khách?”
“Mọi người chơi chung thì sẽ vui vẻ một chút chứ sao.” Trên mặt người đàn ông có chút không nén được giận. Mẹ nó, người phụ nữ này cũng quá khó trị? Lúc nãy hắn biết thì hắn cũng sẽ không cần xung phong nhận việc tới đây rồi. Nếu bây giờ không mang qua thì đó không phải là mặt ngoài mặt trong đều không nhịn được sao?
“Vui vẻ? Được, tôi cùng anh qua đó là được.” Trang Nhã Khinh đứng dậy, quả nhiên đi theo người đàn ông kia.
Những người đàn ông ở bên cạnh ngắm nhìn nhất thời cảm thấy thất vọng cực độ. Vốn cho là người đẹp này sẽ cự tuyệt, sau đó tốt hơn mình cũng đi thử một chút, không ngờ dễ dàng theo người khác đi vậy. Không thấy một đám đàn ông cao lớn thô kệch bên kia sao? Người khác khẳng định là mưu đồ bất chính, chút ý thức đề phòng cũng không có. Chỉ là nhìn bộ dáng kia của cô thì sợ rằng còn chưa trưởng thành. Nhất định là thiên kim nhà nào thất tình mới chạy tới nơi này. Hàng tốt như vậy mà người khác nhanh chân đến trước rồi, thật là quá đáng tiếc.
Một nhóm người có khoảng sáu người, toàn bộ đều là đàn ông cao lớn thô kệch. Thấy quả nhiên Trang Nhã Khinh đi theo Tiểu Ngũ tới, mấy người đàn ông làm ánh mắt tán thưởng Tiểu Ngũ. “Thằng nhóc cậu cũng không tệ, lại thật sự để cho cậu làm xong.”
“Tất nhiên, cũng không nhìn một chút xem tôi là ai? Tôi chính là Vương Tử hái biết bao nhiêu bụi hoa, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó được tôi chứ?”
Thật là đám đàn ông ngu xuẩn. Trang Nhã Khinh cười lạnh. Dù sao tâm tình mình không được tốt, các người trêu chọc tôi, như vậy thì sẽ vì tối nay thanh toán tất cả.
Nếu những người đàn ông vốn hâm mộ người khác, bản thân lại không lên trước để cho người khác nhanh chân đến trước biết mấy hậu quả của mấy tên này thì không biết trong lòng sẽ nghĩ sao, may mắn mình không trêu chọc tới bà cô Trang Nhã Khinh này? Nhất định sẽ vậy.
“Người đẹp, sao một mình tới uống rượu thế? Bên trong quán rượu thì loại người gì cũng có, cô không sợ à?” Tiểu Tam hỏi.
“Không sợ, không phải là gặp phải các anh sao, các anh sẽ làm gì tôi sao?” Trang Nhã Khinh chớp mắt to ra vẻ ngây thơ, vô cùng đáng yêu vô cùng khờ dại hỏi. Bộ dáng như vậy hoàn toàn bất đồng với lúc nói người khác cút hồi nãy.
“Ha ha, tất nhiên, bọn anh đều là người tốt.” Lão Nhị nói.
“Chúng ta quen biết chính là duyên phận, vì duyên phận của chúng ta cạn ly nào.” Lão đại rót đầy rượu cho mọi người, giơ ly rượu lên.
Trang Nhã Khinh uống một hớp, nhíu mày “Rượu này chưa đủ dộ, các anh có thể đổi rượu mạnh một chút hay không?”
“Được được, người đẹp yêu cầu thì tất nhiên bọn anh cũng sẽ thỏa mãn.” Tiểu Tứ gật đầu. “Tiểu Ngũ, đi kiếm chút rượu mạnh tới đây, người đẹp của chúng ta muốn uống rượu mạnh.”
Trang Nhã Khinh khinh miệt cười cười, biết để cô uống say sau đó liền tùy ý bọn hắn muốn làm gì thì làm sao? Nếu là gặp người bình thường khẳng định sẽ thành công, mấy đấng mày râu chẳng lẽ không uống bằng một cô bé? Nhưng hết cách rồi, cô uống rượu như uống nước, không uống say. Tới đây uống rượu chẳng qua là muốn vui đùa một chút mà thôi, không ngờ thật sự có người cắn câu.
Các người muốn câu em gái? Tôi chính là muốn tìm nơi trút giận. Không ngờ một câu được sáu tên, không tệ không tệ.
Rượu mạnh lên tới. Vẫn là lão đại trước “Vì sự quen biết của chúng ta, cạn ly.”
Hai người uống cạn sạch rượu trong ly. Trang Nhã Khinh không có biểu cảm gì, nhưng lão đại kia quả thật bị cay. Trời ơi, rốt cuộc độ rượu này cao bao nhiêu? Cầm chai rượu lên nhìn, mẹ nó, chín mươi lăm độ.
Lão Nhị nhìn số độ, khẽ cắn răng, con gái người ta uống hết mà hắn có thể không uống sao? “Người đẹp, cạn ly.”
“Cạn.” Lại một ly vào bụng.
Sáu người thay nhau ra trận, rốt cuộc Trang Nhã Khinh say. Cô đỏ mặt nằm trên người lão Lục.
“Người đẹp, người đẹp tỉnh dậy? Có phải là uống say rồi hay không? Bọn anh đưa em về nhà nhe người đẹp.” Lão Tam làm bộ kêu Trang Nhã Khinh, phát hiện cô đã thật sự không có phản ứng, kêu xe taxi: “Đến khách sạn Phúc Lai.” Đúng lúc khách sạng Phúc Lai là khách sạn bình dân cách nơi này một đường. Tài xế thường đậu ở đây, chuyện như vậy lái xe thấy hơi nhiều, mặt không thay đổi chở người đến khách sạn Phúc Lai.
Bởi vì một chiếc xe taxi không đủ, cho nên còn ba người gọi một xe taxi khác: “Khách sạn Phúc Lai.”
|
Chương 80: Cạy góc tường nhà anh em Trang Nhã Khinh bị đưa vào khách sạn Phúc Lai như vậy.
Sau khi vào, Trang Nhã Khinh thật lòng cảm thấy điều kiện khách sạn này thật sự quá kém, mười mấy đồng một phòng một đêm. Giường đó, chăn đó, cũng không biết có giặt hay không giặt? Muốn để cô ngủ, ặc . . . . . Cũng không phải là không thể, cùng Cố Triệt lấy trời làm chăn lấy đất làm giường cũng có thể mà.
Lại nghĩ đến Cố Triệt, thật là vô dụng! Trang Nhã Khinh mắng mình. "Người đẹp, em có khó chịu hay không? Để anh xoa bóp cho em được không?" Tên này hình như là lão Tứ, mê đắm đến gần Trang Nhã Khinh. Cô dựa vào tường, không đợi người đến gần, sau đó, sơ ý một chút, nôn ra. Dĩ nhiên là nôn lên người lão Tứ đang muốn đến gần.
"Mẹ nó, thật là xui xẻo." Lão Tứ bị nôn kên người, tâm tình kém đến mức thấp nhât. "Chờ đó, một lát xem ông đây trừng phạt cô thế nào." Nói xong cũng đi phòng vệ sinh rửa sạch người.
Lão Tứ vừa đi, lão đại tiến lên. "Người đẹp, còn muốn nôn không? Muốn nôn thì vào nhà vệ sinh nôn cho thoải mái một chút." Tốt nhất nôn hết đi, nếu không một lát tử làm lại nôn, vậy coi như là chuyện xui xẻo nhất.
Trang Nhã Khinh lắc đầu, không nôn nữa, không nôn ra được. Lúc nãy thật vất vả mới xuất ra. Thật không nên dùng phương pháp này, còn để mình chịu tội.
"Không nôn là được rồi. Nóng hay không? Nếu không anh cởi quần áo cho em mau mát nhé, như thế nào?" Lão đại đi lên muốn cởi quần áo Trang Nhã Khinh, cô né tránh.
Đột nhiên cảm thấy thật không có ý nghĩa, không muốn vòng quanh nhiều nữa, hai ba cái đánh ngã mấy người. Từng người một bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, trên mặt đất đứng lên cũng không nổi. Bởi vì Trang Nhã Khinh không chỉ đánh vào mặt, vị trí quan trọng của mỗi người cũng bị Trang Nhã Khinh đá. "Nếu để cho tôi thấy được các người tìm phụ nữ ở trong quán bar nữa thì cũng đừng trách tôi không khách khí."
Lúc này mấy người đó nào dám nói không. Đúng vậy, vẫn gật đầu nói được. Vốn cho là đây là một cuộc gặp gỡ tươi đẹp, cô gái xinh đẹp như vậy, trong lòng ngứa một chút. Lập tức vui mừng vì thuận lợi. Ai biết, đây lại là con cọp cái, quá hung ác.
Lão Tứ vừa dọn dẹp xong hào hứng chạy đến. Lúc nãy nghe mấy anh em kêu thật quá * rồi, cho nên hắn ở bên trong không có nhận ra là đã dùng tay giải quyết một lần. Giải quyết xong mới nghĩ tới, phụ nữ không dùng tay của mình hay sao? Cũng thật là quá ngu rồi. Không ngờ vừa ra tới đã nhìn thấy người đẹp nói một câu như vậy, toàn bộ anh em của hắn đều nằm trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi, vẻ mặt khổ sở che chỗ nào đó.
"Cô làm gì bọn họ?"
"Anh qua đây, tôi cho anh biết."
Lão Tứ thật sự qua, anh em của hắn trên đất không có một người nào nhắc nhở hắn. Tại sao hắn cũng bị đánh đến thảm như vậy mà lão Tứ tốt như vậy hay sao? Cho nên không công bằng. Vì để đạt được mục đích công bằng, mọi người đều bị tốt hơn.
Lão Tứ không nghi ngờ gì, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, thật sự vẫn đi qua. Hơn nữa lúc đi qua, vẻ mặt còn mang theo nụ cười thật to. Tôi nói này người anh em, anh không nhìn thấy anh em của anh sưng mặt sưng mũi sao? Chẳng lẽ anh cảm thấy vẻ mặt khổ sở của bọn họ là giả bộ, nhưng thật ra là rất *? Hoặc là anh cảm thấy bọn họ cũng chỉ là đang chơi trò chơi nữ cảnh sát cùng thổ phỉ sao? Tỉnh ngộ đi người anh em.
Đi qua, vạt áo Trang Nhã Khinh cũng chưa đụng được, lão Tứ liền bị đá một cước nằm trên đất. Che chỗ đó của mình kêu rên."Các người, sao các người đều không nhắc nhở tôi?" Nhìn hắn đi qua lại không nói tiếng nào?
Lão đại ý vị sâu xa giáo dục lão Tứ: "Chúng ta từng nói, có phúc cùng hưởng."
"Bọn tôi bị đánh một mình cậu tốt sao, anh rm tôi không muốn làm cho cậu cảm thấy cậu bị chúng tôi cô lập." Lão Nhị nói.
"Đúng vậy, nếu không cậu nhìn chúng tôi đều bị thương, chỉ một mình cậu, tôi sợ trong lòng cậu không thoải mái." Lão Tam nói tiếp.
"Lão Tứ, lãi Đại, lão Nhị, lão Tam nói không sai." Lão Ngũ nói.
Lão Lục cũng chợt xuất ra một câu: "Lão Tứ, nhịn một chút thì qua qua rồi, đừng khác biệt. Anh phải nghĩ, thật ra thì chúng ta không phải là đánh không được, ít nhất, người đẹp vẫn đụng tiểu đệ đệ của chúng ta rồi, cũng coi như an ủi tâm linh yếu ớt của tiểu đệ một chút."
"Cậu câm miệng." Mấy người cùng quát lão Lục.
Ngược lại Trang Nhã Khinh cười, mấy người này thật là, tại sao lúc nãy không phát hiện bọn họ có ý như vậy?
"Có muốn để cho chân của tôi tiếp xúc thân mật cùng bọn chúng nhiều hơn một chút hay không?" Trang Nhã Khinh cười nói.
"Không cần, không cần, người đẹp, tiểu thư, cô nương, bà cô, nữ hiệp, cô phải đi thì đi đi, không cần phải để ý đến chúng tôi." Lão Lục nói.
"Xì. . . . . ." Trang Nhã Khinh bị chọc cười lần nữa. "Có muốn tôi giúp các người gọi xe cứu thương hay không? Thật ra thì không cần, lúc nãy tôi đặt chân cũng không nặng , nhiều nhất là một tháng không thể phát huy tác dụng của nó, nhưng không phải là cả đời. Chỉ là nếu tôi lại thấy các người có ý đồ với mấy cô gái nữa. . . . . . Tôi không ngại khiến chúng nó bất lực cả đời."
"Dạ dạ dạ, chúng ta tuyệt đối không dám."
"Hiện tại tôi cũng cần các người giúp tôi một việc." Ý tưởng Trang Nhã Khinh đột nhiên xuất hiện. Không biết vì sao, cô cũng sẽ nghĩ phải làm hành động ngây thơ như vậy.
Trang Nhã Khinh nói xong ý nghĩ của mình với mất người đó, sau đó xông tới lão Lục nói: “Chỉ anh qua đây thôi.”
“Tôi?”
“Đúng, chính là anh. Chỉ là không cho phép đụng đến tôi.” Mặc dù hành động này thật lòng rất ngây thơ, nhưng Trang Nhã Khinh muốn nhìn xem rốt cuộc Cố Triệt coi cô nặng cỡ nào. Biết rất rõ ràng là anh yêu cô thì cô vẫn suy nghĩ muốn thử một chút, quả nhiên phụ nữ khi yêu thì thông minh hạ xuống, đầu óc sẽ chuyển thành ngốc.
Sau khi Cố Triệt trở lại nhà mình, tùy tiện cởi giày ra, cũng không đổi giày, liền đi chân không vào, chạy thẳng tới tủ rượu của mình.
Bên trong đều là rượu quý, thỉnh thoảng lúc rãnh rỗi Cố Triệt sẽ rót một ít ra ly từ từ thưởng thức. Nhưng hôm nay Cố Triệt cũng không có nhàn nhã tự tại như những ngày qua, mở tủ rượu ra, tùy tiện cầm một bình rượu rồi uống.
Cả bình, Cố Triệt ngửa đầu, hoàn toàn xem đây là rượu. Theo trái cổ chuyển động lên xuống, còn có âm thanh nuốt vào, toàn bộ bình rượu bị rót vào bụng.
|
Rượu, thật cay. Cay đến miệng Cố Triệt, cổ họng, còn có dạ dày đau rát, sau khi cơn đau đi qua thì cũng chưa có trực giác lại.
Ngồi ở góc ghế sa lon, từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, toàn bộ cả Yên Kinh bao quát ở trong mắt anh. Một hớp lại một hớp rót vào miệng, anh cũng không phân rõ rốt cuộc là rượu hay là nước. Điện thoại di động vang lên, là một tin nhắn. Nếu không phải là trong lúc vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hiện lên hai chữ cỡ ‘bà xã’ châm chọc người ta thì anh nhất định sẽ không xem. Bây giờ anh không muốn để ý tới bất kỳ người nào, trừ Nhã Nhã.
Mở ra, Cố Triệt không khỏi cảm thấy một luồng lửa nóng xông vào đầu. Cái này gọi là gì chứ? Trừng phạt anh sao? Cho dù vậy thì tuyệt đối cũng không muốn Nhã Nhã dùng phương pháp này. Nếu như bây giờ Nhã Nhã tới nói với anh, cô quyết định ở cùng một chỗ với Dật Phàm, quyết định sư huynh nào đó ở cùng một chỗ, anh cũng sẽ không nói cái gì, cũng không có ý kiến. Nhưng ai có thể nói cho anh biết, người đàn ông đang hôn với cô là ai không? Bốn người đàn ông đứng phía sau Nhã Nhã là ai?
Nhã Nhã, sao em có thể dùng phương pháp chà đạp mình để trừng phạt anh chứ? Như vậy không đáng.
Bởi vì Cố Triệt quá gấp nên cũng không có phát hiện trên mặt bốn tên đàn ông phía sau Trang Nhã Khinh đều bị thương, vừa nhìn thì biết là mới vừa bị đánh.
Trên tin nhắn thượng cũng không nói là nơi nào, nhưng rõ ràng chính là một khách sạn. Hơn nữa nhìn không gian cũng không lớn, kiểu mẫu tiêu chuẩn, cho nên tuyệt đối không phải là khách sạn lớn sang trọng.
Cố Triệt lập tức ra cửa chạy tới thành phố A. Tại sao không trực tiếp tìm ở Yên Kinh? Anh không biết, lúc thấy tin nhắn thì cảm giác đầu tiên chính là đi vào thành phố A.
Đến thành phố A thị, bắt đầu lần lượt tìm từng khách sạn nhỏ còn có khách sạn bình dân. Đây là một công trình vô cùng vĩ đại. Thành phố A bao lớn? Khách sạn, khách sạn bình dân ở thành phố A có bao nhiêu cái? Cố Triệt căn bản cũng không biết có bao nhiêu.
Sau lại cảm thấy tìm tiếp như vậy thật sự không phải biện pháp, nói không chừng tìm đến ngày mai cũng không tìm được. Cố Triệt không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra xem có một chút đầu mối gì không, có thể loại bỏ vài nơi hay không, tập trung vài nơi.
Cố Triệt chú ý tới sắc mặt Trang Nhã Khinh, có chút đỏ hồng, xem ra giống như là uống rượu. Những người đàn ông kia rất có thể chính là biết trong quán bar, bình thường nơi nam nữ trong quán bar đi dĩ nhiên là gần quán bar. Cố Triệt tìm trước hết chính là quầy bar trầm luân gần đó. Nơi trầm luân mà Dật Phàm đã từng dẫn anh đi qua, hơn nữa, lần trước khi đến nước R, Dật Phàm và Nhã Nhã còn uống rượu ở nơi này, cho nên Nhã Nhã muốn uống rượu có thể sẽ phải lực chọn chỗ này.
Không cần tiến vào quán bar, đi vào cũng là lãng phí thời gian vô ích. Cố Triệt trực tiếp bắt đầu tìm từ nơi trầm luân gần đó, tìm từng khách sạn nhỏ. Cuối cùng anh vẫn tìm được khách sạn Phúc Lai.
Điện thoại vang lên, là mẹ gọi tới. Nhưng vào giờ phút này, Cố Triệt cũng không có tâm tình nữa, còn có tâm tư dư thừa nghe điện thoại đâu. Cúp điện thoại, Cố Triệt gọi một cuộc điện thoại cho Trang Nhã Khinh. Không có ai nhận.
“Xin hỏi, có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cùng năm người đàn ông đến thuê phòng không?” Cố Triệt hỏi người phụ nữ trung niên trên quầy.
Phụ nữ trung niên thấy bộ dáng Cố Triệt anh tuấn đẹp trai, hai mắt tỏa ra đào hoa, còn thiếu nước miếng chưa chảy ra, khẳng định nước miếng cũng ở đây tận cùng bên trong rồi. Lúc nào ở nơi nào có thể gặp phải một trai đẹp như vậy, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Liền vội vàn gật đầu: “Có có, chỉ là hình như có một cô gái cùng đi với sáu người đàn ông, năm thì không có.”
Cố Triệt suy nghĩ một chút, phải có một người chụp hình, cho nên cũng không có mặt trong tấm ảnh. “Đúng, chính là bọn họ, bọn họ đâu?”
“Phòng số ba lẻ hai. Tôi có chìa khóa phòng đó.”
“Cho tôi.”
Người phụ nữ trung niên thật sự giao chìa khóa cho Cố Triệt, Cố Triệt cầm chìa khóa, nói một câu cám ơn liền chạy lên phòng ba lẻ hai trên lầu.
Tại nơi nhỏ này thì có chỗ tốt ở đó, xem đi, Cố Triệt dùng Mỹ Nam Kế một chút đã thành công lấy được chìa khóa. Nếu như ở một khách sạn hạng sang, Cố Triệt muốn lấy thì có một chút phiền toái, nói không chừng còn phải sử dụng quan hệ.
Cố Triệt đi tới cửa phòng ba lẻ hai, chợt không biết mình lấy thân phận gì đi vào, lấy thân phận gì đối mặt nói chuyện với Nhã Nhã. Mấy giờ trước, anh mới nói chia tay với Nhã Nhã.
“Ha ha, sao em mới phát hiện anh đẹp trai thế.” Khách sạn này chính là như vậy, không có gì hiệu quả cách âm. Hiện tại ở vị trí của Cố Triệt vẫn có thể nghe phòng ba lẻ hai... Mấy phòng gần đó truyền tới âm thanh đấy.
“Thật sao? Anh cũng cảm thấy anh rất đẹp trai.”
“Cái gì, anh đẹp trai hơn.”
Nghe âm thanh bên trong, trong lòng Cố Triệt giống như có một bàn tay bóp lấy, đang gãi. Rốt cuộc không nhịn được, vẫn mở ra phòng.
Đập vào mắt, cũng không phải tình huống anh vốn tưởng tượng. Trang Nhã Khinh còn có sau người đàn ông đang chơi một bàn bài tú lơ khơ. Trong tay cô còn cầm một bút lông nhỏ, đang vẽ trên mặt mấy người đàn ông. Trên mặt mấy tên đàn ông khác cũng vẽ đầy, không phải vẻ râu ria thì chính là rùa. Trang Nhã Khinh đang vui vẻ cười lớn. Xem ra trò chơi này rất được Trang Nhã Khinh ưa thích, chơi rất vui vẻ.
Cố Triệt chợt xông vào, tất cả mọi người ngây ngẩn, duy chỉ có Trang Nhã Khinh như không có nhìn thấy gì cả, không ảnh hưởng cô vẽ tranh ở trên mặt người khác chút nào. Sau khi vẽ xong, Trang Nhã Khinh còn cảm thán một tiếng: “Như vậy càng đẹp trai hơn.”
Giống như Trang Nhã Khinh chậm nửa nhịp hơn người khác, thấy tất cả mọi người nhìn ra phía sau thì cô mới sâu kín hơi xoay người: “Anh đã đến rồi sao?”
“Em đang làm gì?” Cố Triệt cho là Nhã Nhã không để ý tới anh. Nhìn thấy Nhã Nhã nói chuyện, lập tức vọt tới nắm lấy tay Nhã Nhã.
Mấy người đàn ông trong phòng nhìn thấy Cố Triệt tới thì cũng bị sợ đến cổ rụt vào trong một cái. Chắc hẳn, nếu như bây giờ có thể làm cho bọn họ biến thành rùa thì bọn họ cũng nguyện ý, ít nhất có thể rúc vào bên trong mai của mình, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghe, mặc kệ. Cũng không cần đối mặt với người đàn ông thoạt nhìn rất đáng sợ.
Đúng, bộ dạng Cố Triệt rất đáng sợ. Cặp mắt đỏ bừng, bên trong hiện đầy tia máu, người vốn cũng cao, khoảng một mét chín, thân thể cường tráng, không phải đặc biệt khỏe mạnh, nhưng bền chắc hơn mấy tên to béo nhiều, cũng càng có lực uy hiếp hơn nhiều.
Trang Nhã Khinh không có coi thường mấy người này nhát gan, cũng vì mấy người này vốn là người nhát gan. Cũng không muốn làm khó bọn họ nữa nên liền để cho bọn họ đi. Mấy người đó giống như là lấy được đặc xá, liền lăn một vòng đi ra ngoài. Chỉ là cuối cùng lão Lục dừng ở cửa, nhìn Trang Nhã Khinh, cố gắng để cho mình không nhìn Cố Triệt. Hỏi: “Có rảnh rỗi chúng tôi đến tìm cô, lúc có chuyện cũng có thể gọi chúng tôi.” Lão Lục nói xong thì như một làn khói bước đi.
Những giờ Cố Triệt lên đường tìm Trang Nhã Khinh, lấy bài kết bạn, vì vậy cô dùng võ thuật để kết giao mấy anh em. Đúng, mấy người bội phục Trang Nhã Khinh sát đất, cam nguyện làm tiểu đệ của Nhã Khinh, gọi là tiểu đệ.
“Bọn họ là ai?” Cố Triệt nắm thật chặt cánh tay Trang Nhã Khinh, mắt nhìn chằm chằm Trang Nhã Khinh. “Bạn thôi. Nhìn bộ dáng của anh này, uống rượu?” Trang Nhã Khinh ngửi thấy mùi rượu trong miệng Cố Triệt. “Say rượu mà lái xe, anh đường đường là một quân trưởng lại cầm đầu vi phạm quy định.”
“Bạn gì?” Cố Triệt mới không có quảnTrang Nhã Khinh nói những lời khác. Thật ra thì rõ ràng Cố Triệt nhìn thấy mấy người đàn ông đó đối với anh, đối với Trang Nhã Khinh đều là một cảm giác sợ hãi, đối với cô còn có một cảm giác khâm phục, tuyệt đối không phải là quan hệ kia, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng thì anh mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Triệt, anh yêu em.”
“Anh chưa từng nói anh không thương em.” Cố Triệt cười khổ. Trang Nhã Khinh nghe anh trả lời thì nhào vào trong ngực anh, ôm thật chặt cơ thể rắn chắc của đối phương.
“Triệt, cuối cùng nguyên nhân là gì mà anh phải cưới vị hôn thê của anh chứ?”
|