Tổng Giám Đốc Độc Tài
|
|
Xe chạy được nửa giờ thì tới một cửa hàng ăn nhỏ ở vùng ngoại ô, cảnh sắc nơi đây vô cùng đẹp đẽ , thanh bình, chỗ ngồi của bọn họ còn có thể nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, lãng mạn đến mê người.
Sau khi dùng xong bữa, Huyền Diệu Phong đem chi phiếu năm trăm vạn đẩy tới trước mặt Tô Ái Thanh.
Ái Thanh buồn bực nhìn anh .”Có ý tứ gì?”
“Hơn năm năm trước, em cho anh mượn ba trăm vạn, bây giờ anh trả lại cho em.” Huyền Diệu Phong nhẹ nhàng giải thích.
“Tôi không . . . . . .” Nói được một nửa, Ái Thanh dừng lại.”Anh. . . . . .”
“Anh biết rõ mọi chuyện rồi.” Anh tiếp lời.”Anh không ngờ mình lại lấy ân báo oán.Thật lòng xin lỗi em “
Ái Thanh sững sỡ, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói.”Đây chính là nguyên nhân thời gian gần đây anh ở bên cạnh tôi sao?”
Thì ra chỉ là vì báo đáp cái gọi là. . . . . . Ân tình.
“Tại sao em không giải thích rõ ràng? Nếu em nói rõ ra thì sẽ không có nhiều sai lầm xảy ra như thế.” Huyền Diệu Phong lông mày nhíu lại thật chặt.
“Tôi không muốn nhận được hồi báo của anh .” Cô đáp lại vô cùng quả quyết.
Nếu ban đầu quyết ý không cho anh biết, sau nhiều năm như vậy nói ra thì sẽ mất đi ý nghĩa.Lời của Ái Thanh làm lòng Huyền Diệu Phong rung động, sự thương tiếc cùng thương yêu đối với cô càng nhiều thêm gấp mấy lần.
“Thật xin lỗi.” Ba chữ này nói bao nhiêu lần, cũng không bằng một phần vạn sự áy náy của anh.
Ái Thanh đem chi phiếu trả lại cho anh.”Cái này tôi không cần.”
“Trước khi em đi, em có nguyện ý nghe anh nói thêm một câu nữa không ?” Giọng nói cùng ngữ điệu của Huyền Diệu Phong nghe vô cùng nặng nề.
Ái Thanh mím môi, không có phản ứng.
“Thật xin lỗi.” Huyền Diệu Phong lại nói thêm một lần nữa.
Tô Ái Thanh quay đầu, nước mắt từng giọt , từng giọt thi nhau rơi xuống.
“Còn nữa, “ Huyền Diệu Phong tự tay lau đi nước mắt trên má cô, anh tha thiết nhìn thẳng vào đôi mắt đã đỏ hoe của cô .”Em nhất định phải nghe rõ.” Anh mím chặt môi, bá đạo yêu cầu.
Nước mắt trên mặt cô rơi càng nhiều hơn.
“Anh yêu em.”
Ái Thanh vẻ mặt giờ phút này hoàn toàn thẩn thờ.
“Anh yêu em.” Huyền Diệu Phong kiên định lặp lại.”Anh yêu em.”
Huyền Diệu Phong tỏ tình đã gây được sự chú ý của những những người trong nhà hàng nhỏ này, bọn họ đều đang nín thở trầm ngâm, chờ đợi sự phát triển sau đó.
“Anh yêu em.” Huyền Diệu Phong không sợ người khác làm phiền, dịu dàng nói, dường như muốn đem tình cảm hơn năm năm bù lại trong một lần.
Anh chân thành tha thiết thể hiện tình yêu, từng chữ như gõ, khảm vào lòng Ái Thanh .Niềm hạnh phúc, vui sướng đồng thời tràn ngập tim cô khiến cô khóc không thành tiếng.
“Em nguyện ý tha thứ cho anh nhé?” Nước mắt của Ái Thanh làm Huyền Diệu Phong đau lòng, anh hiểu được, lúc trước anh hận cô là bởi vì quá yêu cô . . . . .
Tô Ái Thanh nước mắt rơi tí tách , cô ra sức dụi dụi mắt , cô muốn nhìn rõ vẻ mặt của anh ——
Thâm tình, lo lắng, mong đợi, không có chút lừa gạt nào.
Chỉ là Tô Ái Thanh nhắc nhở mình, không thể dễ dàng giao phó trái tim mình ra.
Nếu là thật lòng, thì tuyệt đối sẽ chịu được khảo nghiệm.Cô đợi anh năm năm, há có thể bị vài câu nói mật ngọt của anh dụ dỗ liền coi như không có chuyện gì?
“Không !” Mới là lạ. Cô ở trong lòng bổ sung.
“Ai ——”
Đây là tiếng thở dài thất vọng của Huyền Diệu Phong , cũng là tiếng tiếc hận của người xem . . . .
|
Lời kết
Một năm sau , đêm thất tịch.
Huyền Diệu Phong đang cầm bó hoa được bọc một cách tinh tế do chính anh tự mình chọn lựa, nhẹ nhàng bước đến trước cửa Tô gia. Theo chỉ thị của Quế tẩu , anh nhanh chóng đi lên lầu, nhắm thẳng tới phòng của Tô Ái Thanh.
Bàn tay đang định gõ cửa đột nhiên để xuống, anh đưa tay ra chạm vào tay nắm cửa , sau đó rón rén đi đến gần Tô Ái Thanh, bế bổng lấy cô rồi ôm chặt vào lòng .
“A ——” Ái Thanh kêu lên một tiếng.”Anh . . . . .”
Tô Ái Thanh quay người lại, Huyền Diệu Phong liền lợi dụng sơ hở này của cô, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chiếm đoạt lấy cánh môi thơm của Tô Ái Thanh.
Đây là chuyện mà mỗi lần nhìn thấy cô thì nhất định anh sẽ làm.
Ái Thanh chìm đắm trong nụ hôn cùng hơi thở của Huyền Diệu Phong, cô hoàn toàn không có sức lực chống cự.
Bọn họ nhiệt liệt ôm hôn, tham lam đòi lấy lẫn nhau.Cuồng nhiệt mà ấm áp!
Vốn chỉ là nụ hôn theo thói quen mỗi khi gặp mặt, ai mà ngờ diễn biến lại trở thành sự tiếp xúc mật thiết giữa hai thân thể chứ….
“Bụng của em đang kêu . . . . .” Tô Ái Thanh nũng nịu nói một câu .
“Trước cho anh ăn no đã, rồi anh sẽ để cho em ăn .” Huyền Diệu Phong mê luyến nhìn cô.
“Huyền Diệu Phong . . . . .”
“Em yêu anh. Hư ——”
“Ừ. . . . . .”
Một hồi vành tai và tóc mai chạm vào nhau đi qua, hai người đều đói bụng đến mức bụng biểu tình kêu vang dữ dội, sau khi rửa mặt qua loa, đôi tình nhân ngọt ngào như ong với mật này liền tiến về khách sạn đã đặt trước để dùng cơm.
Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, bọn họ thâm tình ngắm nhìn đối phương, dường như đối phương là cả bầu trời, là cả thế giới của mình vậy.
Kể từ sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tìm thời gian để gặp mặt nhau , đền bù cho khoảng trống chia lìa trong năm năm trời.
Dùng cơm xong, Huyền Diệu Phong chở cô lên núi cùng ngắm cảnh đêm.
Bởi vì là đêm nay chính là đêm thất tịch cho nên khắp nơi chỉ toàn là người và người.May mắn anh vẫn có cách tìm ra một góc yên lặng để bọn họ có thể cùng nhau ngắm sao.Cả không gian vắng vẻ lấp lánh ánh sáng của những vì sao trên trời , giống như chỉ vì hai người bọn họ mà rực rỡ lóe lên vậy.
“Thật là đẹp ——” Ái Thanh không khỏi mãn nguyện trước vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời như thế này.
Huyền Diệu Phong nhìn cô, khàn khàn nói: “Em so với những ngôi sao kia đẹp hơn.” Giờ phút này anh có Ái Thanh là nữ thần của anh cũng không quá đáng, không ngượng miệng chút nào.
Huyền Diệu Phong vĩnh viễn sẽ không quên rằng Ái Thanh đã cho anh tất cả, cho anh tình yêu , vì anh mà chịu hy sinh.Chính vì thế anh luôn tự nói với mình rằng anh sẽ không bao giờ để cho người con gái này phải đau lòng, khóc lóc, khổ sở nữa.
Chỉ cần là điều anh có thể làm được, anh tuyệt không từ chối, không để cho cô thất vọng.
Ái Thanh nhẹ nhàng cười, tiến sát vào trong lồng ngực rộng rãi, cảm thụ nhiệt độ của anh, trong lòng cảm thấy thật ấm áp .
Huyền Diệu Phong hôn lên mái tóc dài mượt của cô, chìm đắm trong mùi thơm nhẹ nhàng, dịu dàng mà cô mang lại cho mình.
“Đời này, anh tuyệt đối sẽ không cho phép em rời xa anh.” Huyền Diệu Phong nói nhỏ nhưng cực kì kiên định.
Ái Thanh nhắm hai mắt, đếm tiếng tim đập trong ngực anh, chóp mũi tràn lên vị chua xót.
Nhớ lại đoạn biệt ly bất đắc dĩ với những hiểu lầm không vui liên tiếp bị phát sinh , cô cũng biết được sau khi cô rời khỏi, anh từng trải qua cuộc sống say sưa trong men rượu hàng đêm,còn cả tai nạn xe cộ nguy hiểm đến tính mạng nữa ….Những chuyện đó đều đã qua lâu rồi nhưng nghĩ lại cô vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Những sai lầm này, không có ai đúng cũng chả có ai sai —— chỉ là bọn họ mỗi người nhận thức bất đồng, tạo cho nhau vết thương cùng tiếc nuối trong lòng.
Thế nhưng sau năm, sáu năm, cuối cùng cũng vẫn được trở lại bên cạnh người yêu, rốt cuộc ông trời vẫn còn thương bọn họ, vẫn cho bọn họ rất nhiều điều may mắn, không phải sao?
Có người mất cả đời tìm kiếm thế nhưng cuối cùng cũng không gặp được nếu cái gọi là tình yêu đích thực.
Đây là thử thách của ông trời mà thôi, Ái Thanh trong lòng mang cảm kích, sớm đã không còn oán hận.
“Ái Thanh.” Huyền Diệu Phong nhẹ hô.
“Vâng?” Ái Thanh ngẩng đầu, dịu dàng, si mê nhìn khuôn mặt tuấn dật của người yêu, trái tim viên mãn ngọt ngào.Huyền Diệu Phong hồi hộp, nghĩ lại nội dung cuốn cẩm nang 101 lời cầu hôn, lấy chiếc nhẫn kim cương ra ,bao lời cầu hôn hoa mĩ giờ phút này quên sạch sẽ, chỉ còn đơn giản, hàm súc : .”Lấy anh nhé?”
Bất thình lình, Huyền Diệu Phong quỳ xuống.
Ái Thanh bị hành động này của anh làm cho sợ hết cả hồn, giật mình , sững sờ mất một lúc.
“Nếu như em không đồng ý, anh sẽ không đứng lên đâu.” Huyền Diệu Phong lại mặt dày sử dụng khổ nhục kế.
Người đàn ông này . . . . . . Thật là càng ngày càng giảo hoạt. Ái Thanh dịu dàng nhìn anh, môi khẽ nở nụ cười, cô vốn là người hay xúc động, giờ khắc này lại không cẩn thận làm động tới tuyến lệ yếu ớt, những giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài , vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Có lẽ là ánh sao sáng khiến người quá mê say, có lẽ là không khí đêm thất tịch quá lãng mạn góp phần nên khi anh cầu hôn ,cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng cảm động.
Tô Ái Thanh đã từng bắt gặp sự cường thế , không thỏa hiệp khi anh xử lý công việc, duy chỉ có đối mặt với cô thì mới sẽ thể hiện ra vẻ mặt nhu tình cùng cưng chiều như thế này .Anh luôn để cho cô biết rằng cô ở trong lòng anh có một vị trí rất quan trọng, cho dù phải trả giá như thế nào, anh cũng sẽ đem hết khả năng ra bồi thường những tổn thương đã gây ra cho cô. Một năm này, cô đều là nhẫn nhịn cự tuyệt lời cầu hôn của anh, chỉ có trời mới biết cô cần huy động bao nhiêu ý chí cùng quyết tâm mới nói ra lời từ chối.
Ái Thanh thật sợ hãi có một ngày anh sẽ tuyên bố bỏ cuộc, đến lúc đó, chỉnh người không được, ngược lại lại hại thảm mình, như thế thì có biết bao nhiêu xấu hổ đây ? !
Chiếc nhẫn kim cương chói lọi rọi vào mi mắt của cô, trong nháy mắt giống như có hàng trăm vì sao rơi vào trong mắt, đánh sâu vào lòng cô.
Ái Thanh không quan tâm kim cương trên nhẫn này là lớn nhỏ, kể cả trong tay anh là một viên đá, cô cũng sẽ vui lòng nhận lấy.
Cô yên lặng, khiến Huyền Diệu Phong chuẩn bị tâm tư thất bại sẵn trong lòng , chỉ là, anh vẫn còn đang nghiêm túc quỳ dưới mặt đất, quyết định thực hiện lời hứa của mình ——
Cô không đồng ý, anh cũng không đứng dậy.
Một phút, ba phút trôi qua, Huyền Diệu Phong trong lòng càng nhiều lo lắng cùng hụt hẫng , đột nhiên có tiếng nói thảng qua trong gió ——
“Em nguyện ý.”
Huyền Diệu Phong sửng sốt một chút, anh không xác định được bản thân có phải chờ đợi lâu quá nên sinh ra sai lầm hay không . Anh ngẩng đầu, như chiêm ngưỡng nữ thần , mở lời xác nhận lại: “Em. . . . . . Em đồng ý?”
|
Huyền Diệu Phong lúc này mới phát hiện ra cô lệ rơi đầy mặt, càng lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
Ái Thanh cười gật đầu, nước mắt lại không nghe sai bảo , cứ thế tí tách rơi.
Huyền Diệu Phong đứng bật dậy, kích động ôm lấy cô, trong tròng mắt đen có lệ quang chớp động.
Anh đem chiếc nhẫn kim cương xa xỉ đeo vào ngón tay mảnh khảnh của cô, cũng thận trọng đặt xuống một nụ hôn, giống như khắc một dấu ấn xác định lãnh thổ của riêng mình.
Ái Thanh nhào vào trong ngực anh, vừa cười, vừa khóc .Tâm tình lúc này diễn tả bằng hai chữ hạnh phúc có lẽ là không đủ.
Đêm thất tịch ,tình yêu của hai người được trời cao chứng giám, chắc chắn họ sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời .
—-Toàn Văn Hoàn —
*Dạo này mình hơi bận lại ốm đau suốt nên mình chưa beta lại thêm 1 lần nữa đâu nhé T__T Hy vọng các bạn có thể nhặt sạn giúp mình Nếu được thế thì mình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ :-” *
Hết truyện rồi ^^ Các bạn có thể ngừng đọc ở đây ^^ Những lời cuối sách tớ sắp edit dưới đây không liên quan đến truyện ^^ Đó chỉ là những cảm xúc của tác giả Tân Hủy dành cho thần tượng của mình ;;) .Cơ mà thần tượng của chị ý cũng là thần tượng của tớ, của Dạ, của Meimoko , của Zenryou và của cả Shirohitsuji ^^ * Nói chung là của tất cả những đứa tham gia mần cái bộ này * Chính vì đọc qua qua mấy cái dòng này nên mới quyết định mần cái bộ này đó T_T Lại còn làm cấp tốc nữa chứ T_T
Tớ có thể tự hào nói rằng, những gì tớ edit dưới đây là được edit bằng cả tấm lòng ^^ bằng tình yêu và sự háo hức ^^ .Như tớ đã nói ở văn án ý, bộ truyện này là món quà chúc mừng sinh nhật Meimoko ^^ Sinh nhật Meimoko chưa đến nhưng bộ truyện thì đã hoàn trước cả gần 20 ngày =)) Mà đến giờ phút lày , quả thật tớ cũng chả biết nói gì về bộ truyện lầy =))) thôi thì chỉ dám cầu mong nó không làm các bạn quá thất vọng thôi Ọ__Ọ
Meimoko à, sinh nhật vui vẻ nhé
Thực sự tớ rất cám ơn Meimoko đã làm việc rất chăm chỉ , có trách nhiệm với những bộ truyện ở LTLĐ ^^ Tớ và Kunnie rất rất yêu quý meimoko ý
Và giờ thì Meimoko hãy đọc thử những dòng tâm sự của tác giả về Arashi của chúng ta nhé. Hãy thử tưởng tượng là chúng ta cũng được tham dự concert như tác giả ý ^^ Tớ tôn trọng tối đa ngôn từ của tác giả nhé :”>~ , cố gắng không chen cảm xúc của mình vào ~ Mà edit cả chương truyện dài dài cũng không thấy xoắn lắm, sao edit cái đoạn ngắn tẹo này mà cứ thấy sao sao ý Ó__Ò
Arashi no fan de , yokatta ne ^^
Lời cuối sách:
Bí mật do Hủy tiết lộ —— Bão Táp đến thật rồi! ◎ Tân Hủy
Xin chào mọi người ^^
Hủy hiện tại tâm tình rất rất là kích động ! Hơn nữa trong lòng lại tràn đầy, tràn đầy, tràn đầy hạnh phúc!
Ngày mười sáu, mười bảy tháng chín là hai ngày vô cùng trọng đại .Đó chính là ngày nhóm nhạc Nhật Bản Hủy thích đến Đài Loan biểu diễn.
Từ ngày bọn hắn tuyên bố muốn tới Đài Loan tổ chức concert,rồi bán vé, rồi cho đến tận thời khắc này, khi Hủy đã tham dự hết hai ngày concert của bọn hắn , Hủy không khỏi cảm thán thời gian sao mà trôi nhanh thế . . . . . .Concert diễn ra trong hai ngày,nội dung chương trình mặc dù giống nhau, nhưng những cảm xúc, yêu thương và cảm động thì lại bất đồng, mỗi hôm một khác ^^
Thật ra thì Hủy cũng không viết ra được cái cảm tưởng cụ thể hay tâm tâm đắc đắc gì đâu nha~ chỉ là, khi nhìn thấy bọn hắn chân chân thực thực đứng ở trước mắt. . . . . không còn phải ngóng và hóng ở nơi xa xôi gì gì nữa. . . . . . thì khiến Hủy có cảm giác không thể tin được.
Bọn hắn thật sự đứng trước mặt Hủy sao ???? Không cần hao hết tâm lực bay đến Nhật Bản để có thể nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn quả thật đang đứng ở trên đất nước của Hủy để biểu diễn, lại còn lộ ra những nụ cười siêu cấp rực rỡ nữa chứ ~
Bọn hắn cũng rất có thành ý dùng tiếng Trung để tự giới thiệu về mình.Thậm chí bọn hắn còn hát bằng tiếng Trung nữa .
Nói đến đây , tự dưng có hai điểm muốn kể lể một chút :
Điểm thứ nhất, cho dù là hát không quen bằng tiếng Trung nhưng ca sĩ hát chính kiêm Leader( gần đây các thành viên trong nhóm tựa hồ thích gọi hắn là captain) Ohno Satoshi, tiếng hát quá quá tuyệt vời luôn! Khiến Hủy sợ hãi , nổi cả da gà.
Điểm thứ hai, đến màn biểu diễn cuối cùng, các thành viên sẽ dùng tiếng Trung để nói lời cảm tạ, ngày thứ nhất, tất cả bọn hắn đều thi nhau nói, ngày thứ hai, người đầu tiên mở miệng là Sakurai Sho ( Ai da! Hủy vốn không có thói quen gọi cả tên lẫn họ của bọn hắn ~), nói rất chuẩn xác, rất rõ ràng, hoàn toàn không cần chú ý cũng có thể hiểu được hắn nói cái gì. Buổi thứ hai khả năng nói tiếng trung của bọn hắn tốt hơn buổi đầu, haha, có thể nói là chênh lệch cách xa vạn dặm!
Đủ để thấy được, bọn hắn thực sự suy nghĩ, thực sự quan tâm đến fan .
Dĩ nhiên, từ đáy lòng Hủy ta cũng không khỏi cảm thán , Sho thật không hổ là sinh viên tốt nghiệp trường đại học tốt nhất nhì Nhật Bản nha .
Nhưng mà, cái này cũng lần nữa chứng minh —— Tiếng Trung thật sự rất khó học, chúng ta cực kì kiêu ngạo đó ( cười ).
Ngoài hai điểm đó, nếu như hỏi Hủy ta có ấn tượng khắc sâu nhất với điều gì thì ta sẽ không chậm trễ chút nào nói ra : là nụ cười đáng yêu của năm bảo bối ~
Nhìn đến nụ cười của bọn hắn, Hủy sẽ không nhịn được ở trong lòng nghĩ, thật không hổ là thần tượng nha! Có nụ cười vô địch làm người ta khuynh tâm, có nụ cười lóa mắt hơn so với người bình thường .Còn có tiếng hát cùng với những động tác vũ đạo gọn gàng, đẹp mắt của Đại Dã ( Ohno) ( cười ).
Hủy bắt đầu thích Ohno là do Sakurai Sho, nhưng sau đó Hủy thật thật sâu bị Ohno Satoshi hấp dẫn, bị tài năng, giọng hát, vũ đạo của hắn cuốn hút, khiến lòng Hủy từ từ hướng về phía hắn.
Mặc dù hắn luôn mở miệng rất ít , nhưng, rất có thể đây chính là điểm khiến người khác bị hấp dẫn ~
Ách. . . . . . Viết viết thế nào mà lại biến thành đại hội tỏ tình thế này?
Concert hai ngày trôi qua, Hủy thân thể mệt chết đi được ý, haizzz , thật không có biện pháp mà ! Tuổi không còn nhỏ, về đến nhà chân cứ như không còn là của mình .
Buổi chiều đầu tiên, Hủy liên tục thét liền mấy tiếng đấy, rất tốn sức nha~
Hỏi Hủy có khóc hay không? Thành thật mà nói, không có.
Có cảm giác “muốn khóc” , nhưng không thể thật khóc lên được.
Thời điểm làm Hủy muốn khóc thì Hủy có nhắc tới rồi đó, chính là khi cả nhóm nói lời cảm tạ bằng tiếng trung, còn có cả thời điểm nghe Đại Dã hát nữa ý ( cười ), Lại nói tiếp, thời điểm encore lần thứ ba cũng rất cảm động .
Thời gian giữa kết thúc encore thứ 2 và thứ 3, cả sân vận động không có ai rời đi, rồi đột ngột đồng thanh bật lên tiếng hét ”ARASHI” .
Khi bọn hắn xuất hiện lại trên sân khấu thì trên màn hình lớn cũng chiếu hình ảnh của bọn hắn. Có lẽ, khi đó Hủy hai mắt mơ hồ đẫm lệ nên không thấy rõ….hình như bọn hắn cũng giống như Hủy vậy… vành mắt đỏ hồng . . . . . .
Chỉ là, cảm xúc lưu luyến không muốn rời đi, nên đã thúc giục tuyến lệ rơi nước mắt……
Haha, có phải Hủy đã rất ích kỷ khi chiếm một chút trang giấy đi ( ngươi đã chiếm cả trang báo còn gì? ) Cám ơn mọi người nha.
Đầu tiên, là Hắc Lỗ Lỗ đã giúp Hủy xếp hàng mua vé , cám ơn ngươi rồi! Sau đó là Hạ Mỹ My, mặc dù bình thường hay gọi ta là— Bạo Tẩu, nhưng chúng ta có thể cùng nhau đi xem concert thì đúng là điều cực kỳ vui vẻ , nhỉ ~
Tiếp nào, Saki yêu dấu, rất hân hạnh được biết ngươi! Cám ơn ngươi đã luôn hào phóng chia sẻ với ta .Cá tính không câu nệ tiểu tiết của ngươi cũng cho làm ta mở rộng tầm mắt ( cười ), hy vọng mai này có thể sẽ còn tiếp tục được làm phiền ngươi, hi vọng ngươi sẽ không chê ta quá phiền phức ( ôm bắp đùi )!
Cuối cùng, cám ơn các bạn thân yêu, đã kiên đọc những dòng liên thiên, nhảm nhí của Hủy ( vã mồ hôi ), Hủy cũng rất thích các ngươi ! Hắc hắc, lòng của Hủy rất lớn, cho nên yêu rất nhiều, có thể dung nạp rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người.
Hẹn lần sau gặp lại tiếp nhé. ( né đá )
|