Yêu Cả Đời
|
|
Chương 15: Thương lượng thành công "Cái gì! Cô cái con nhóc chết tiệt kia, ai cho cô lá gan, cô lại dám nói điều kiện với tôi?" Trần Khiết có chút không dám tin nhìn Khả Ly vẫn luôn nhu nhược.
"Đây chính là bị các người ép, nếu không như vậy, thử hỏi một kẻ hà khắc như bà còn có thể xuất tiền chữa bênh cho mẹ tôi sao?" Mạnh Khả Ly một bộ dáng bằng bất cứ giá nào, suy đi nghĩ lại giờ cô đã không có biện pháp khác, chỉ có thể bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.
"Cô nói bậy bạ gì đó! Hợp đồng ở đâu? Mau lấy ra đây!" Mạnh Huy cũng gấp.
"Hợp đồng đã sớm đưa cho bạn học của tôi giữ rồi, bây giờ cô ấy đã mang đi! Là xé bỏ hay là trả lại, cô ấy sẽ chỉ nghe lời ta nói."
Kỳ thật căn bản hợp đồng đang để trong túi của Khả Ly, Hứa Mỹ An mới đến không lâu, chuyện bất ngờ phát sinh như vậy cô đâu thể bố trí được những cái này, vừa rồi chỉ là nhanh trí nghĩ ra thôi. Giúp Trương Mai đang khẩn trương không biết làm sao ngồi xuống ghế, nắm tay trấn an bà, ánh mắt cô kiên định ung dung nhìn Mạnh huy vàTrần Khiết đang nổi giận đùng đùng .
Trận này, cô nhất định phải thắng!
"Kỳ thật các người cũng có thể thử đi tìm Phong thiếu xem, nói không chừng bọn họ sẽ soạn lại một bản hợp đồng nữa, nhưng tốt nhất vẫn là qua một thời gian ngắn nữa đi, dù sao người ta cũng vừa thực sự trải qua nỗi đau mất cha, hiện tại tìm tới cửa, sợ rằng sẽ bị mắng chửi đấy!" Khả Ly lại không nhanh không chậm thêm vào một câu.
Mạnh Huy cùng Trần Khiết lập tức nhớ tới biểu tình lãnh mạc dọa chết người vừa rồi của Phong Chi Thu, lúc ấy cái ánh mắt phẫn nộ lại lãnh khốc kia, khinh thường nhà họ Mạnh bọn họ đã sớm nhìn thấy trong mắt rồi, nào dám đi tìm anh ta nữa.
Vẫn nên lấy lại hợp đồng có sẵn thì tốt hơn, có con dấu của Phong thị, có chữ ký tựu tay Phong Hải ký, hợp đồng kia đã có hiệu lực rồi, chính là không nghĩ tới lại đi sai một nước cờ, hợp đồng lại rơi vào tay Khả Ly, hơn nữa cô ta còn dám lớn mật dùng cái này để uy hiếp như thế xem ra là thật sự bất chấp tất cả rồi .
Vẻ mặt Trần Khiết dịu đi một chút cố gắng giảm thanh âm nói: "Khả Ly con làm cái gì vậy, lúc trước không phải bởi vì vốn quay vòng của nhà chúng ta khó khăn sao? Hiện tại có tiền, bệnh của mẹ con đương nhiên sẽ chữa trị, cũng phải đợi có thận thích hợp nữa!"
Khả Ly cười lạnh, dỗ trẻ con đây, của cải của nhà họ Mạnh không phải là cô không biết, mặc dù nói căn bệnh này của mẹ cô tốn không ít tiền, nhưng đối với nhà họ Mạnh mà nói vẫn là việc rất nhỏ, mà lúc trước Trần Khiết bỏ qua chính là không nghĩ tiêu số tiền này vì mẹ của cô.
"Tôi đã ở bệnh viện nghe ngóng được, thay thận cho mẹ tôi cần ba mươi vạn, hơn nữa nằm viện y tá ..., tôi cũng không cần nhiều, cho chúng tôi năm mươi vạn là được, hơn nữa tôi muốn đưa mẹ tôi đi khỏi nhà họ Mạnh, về sau chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì cùng nhà họ Mạnh nữa!" Khả Ly bình tĩnh nói, đây là nguyện vọng mười mấy năm nay của cô, có thể đạt được hay không, chỉ có thể dựa vào cơ hội này.
"Khả Ly. . . . . ." Trương Mai kéo con gái một cái, bà chưa từng mở miệng xin tiền Mạnh Huy, hơn nữa còn là phương thức thương lượng như vậy, bởi vậy hết sức bất an, Khả Ly nắm chặt tay bà dùng ánh mắt bào bà đừng khẩn trương.
Mạnh Khả Ly vẫn bị bọn họ ức hiếp cũng dám to gan mà uy hiếp như vậy làm mọi người nhà họ Mạnh ngây ngẩn cả người, Mạnh Khả Lệ kịp phản ứng đầu tiên, xông lên chỉ vào Khả Ly thét to: "Cô cái con nhỏ chết tiệt này, lại dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy, lại còn không biết xấu hổ dùng công phu sư tử ngoạm, cô thật sự là. . . . . ."
Khả Ly căn bản không rãnh mà để ý tới, cô biết tầm quan trọng của hợp đồng này, hơn nữa năm mươi vạn đối với cô mà nói mặc dù là con số trên trời, nhưng đối với nhà họ Mạnh mà nói là số tiền không đáng kể chút nào. Chẳng qua cô muốn chữa bệnh cho mẹ thôi, vừa rồi không có muốn xe muốn nhà, tiền này vốn là mẹ cô nên được nhận.
"Khả Lệ!" Mạnh Huy quát bảo Mạnh Khả Lệ đang không ngừng chửi mắng như một người đàn bà chanh chua ngưng lại, ánh mắt sa sầm, ông ta vẫn chưa từng chú ý đến đứa con gái luôn trầm tĩnh yên lặng này, hiện tại xem ra cô bình tĩnh ổn định hơn so với hai người chị gái.
Nhìn Trương mai gầy yếu xanh xao đang hết sức khẩn trương, trong lòng ông hiện lên một tia áy náy, nghĩ nghĩ nói: "Được rồi! Ba đáp ứng yêu cầu của con! Lập tức cho người chuyển vào tài khoản của con, con phải cầm hợp đồng hoàn hảo không tổn hại gì về cho ba."
"Đương nhiên! Việc buôn bán này có tính thế nào thì ngài cũng sẽ không mệt , tôi hi vọng về sau các người sẽ không bao giờ tới quấy rầy cuộc sống của tôi và mẹ tôi nữa, cứ coi như chúng tôi không tồn tại là được!" Khả Ly cũng không nhìn khuôn mặt đang trở nên ôn hòa của Mạnh Huy, vẫn đang thản nhiên biểu đạt ý của mình.
Trần Khiết rất tức giận, bà trăm ngàn lần không nghĩ tới Khả Ly bình thường vẫn trầm mặc nhường nhịn lại đột nhiên ra một chiêu như vậy, khiến bà khó lòng phòng bị, nổi giận cũng không có chỗ phát tiết!
Này có thể cũng là trời giúp Khả Ly đi, nếu không phải bởi vì Tề Đông không biết ân oán của nhà họ Mạnh đưa hợp đồng cho Khả Ly, cô cũng sẽ không có cơ hội này.
"Cô cho là nhà họ Mạnh hiếm lạ các người sao! Cầm tiền rồi cút nhanh cho tôi, càng xa càng tốt, về sau cũng đừng nghĩ lại bước vào cửa nhà họ Mạnh! Tài sản của nhà họ Mạnh cũng không có một chút can hệ nào với các người!" Trần Khiết rốt cục cũng xé rách mặt.
"Có phải nên lập cái hiệp nghị hay không? Mọi người không quấy nhiễu lẫn nhau là tốt nhất, chỉ cần các người không đến quấy rầy tôi và mẹ tôi, thì chúng tôi sẽ bỏ qua mọi thứ của nhà họ Mạnh!"
Trên pháp luật cô cũng có quyền thừa kế tài sản nhà họ Mạnh, không phải bọn họ đang lo lắng điều này sao? Đáng tiếc họ không rõ, nếu không phải bởi vì mẹ bị bệnh, tiền của nhà họ mạnh một phần cô cũng sẽ không muốn.
"Như vậy không còn gì tốt hơn!" Mạnh Khả Tình ở bên cạnh hừ lạnh nói.
Mạnh Huy thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đang ở cửa nhìn xung quanh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Khả Ly liếc mắt một cái trầm giọng nói: "Tốt lắm! Về nhà trước rồi nói sau!"
|
Chương 16: Rời khỏi nhà họ Mạnh Không khí nhà họ Mạnh thập phần áp lực, Trần Khiết giống như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, bị Mạnh Khả Ly sắp đặt cho vào tròng như này, bà rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể không ngừng chế nhạo hai mẹ con Khả Ly, đáng tiếc cả hai mẹ con đều trầm mặc không nói như nhau.
Trương Mai nghe xong lời nói của Khả Ly..., lặng yên thu thập hành lý, đối với việc Trần khiết theo bên người kêu gào cũng không sợ, có nhiều thứ cũng cầm lên nhìn một chút rồi lại đặt trở về, cuối cùng cũng thu thập những món đồ dùng quần áo thường ngày.
Hai chị em Mạnh Khả Tình thì vây quanh Khả Ly cười nhạo cả buổi cũng đồng dạng không chiếm được đáp lại, cũng không thú vị giải tán, đồ đạc của Khả Ly lại càng đơn giản, rất nhanh liền thu thập thỏa đáng.
Lần này Mạnh Huy cũng không có dây dưa, rất nhanh sẽ chuyển tiền cho Khả Ly, hiện tại nhà họ Mạnh thiếu là khoản tiền lớn, lấy ra năm mươi vạn cũng không phải khókhăn.
Một mặt là bởi vì ông ta cũng hơi áy náy, mặt khác đương nhiên là muốn mau chóng lấy được hợp đồng, không nhìn thấy hợp đồng ông tavẫn không thể hoàn toàn an tâm được, nhớ tới ánh mắt Phong Chi Thu ông luôn nhịn không được mà rùng mình.
Khả Ly gọi điện thoại nói rõ tình huống của mình cho Hứa Mỹ An, dưới sự giúp đỡ của cô ấy nhanh chóng thuê một phòng trọ ở vùng lân cận bệnh viện cách trường học không xa, hiện tại có một chỗ dừng chân là được.
Hứa Mỹ An nghe nói cuối cùng cô có thể thoát ly nhà họ Mạnh thực cao hứng thay cô, nhưng đối với việc Khả Ly chỉ cần năm mươi vạn lại càu nhàu một trận, bất mãn la hét nếu như cô ấy ở đó nhất định sẽ không chỉ đòi con số này, Khả Ly chỉ lắc đầu thản nhiên cười, có thể rời đi như vậy cô đã rất thỏa mãn rồi.
Tối hôm đó, trong tiếng nhục mạ cùng châm chọc của ba mẹ con Trần Khiết, Khả Ly mang theo mẹ Trương Mai rời khỏi nhà họ Mạnh nơi đã giam cầm họ gần hai mươi năm, chỉ mang theo quần áo bình thường mặc, tổng cộng chỉ hai cái rương hành lý, Trương Mai thấy Khả Ly quyết tâm rời đi, mặc dù có chút lo sợ không yên, cuối cùng cũng ngầm đồng ý với cô.
Ra khỏi cửa nhà họ Mạnh, cũng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, Mạnh Huy cũng không có xuất hiện, thở dài một tiếng cắn chặt răng cùng con gái rời khỏi nơi bà đã chôn vùi cả đời này.
"Mẹ, người trách con sao? Không thương lượng với mẹ đã quyết định như vậy." Ngồi lên xe, Khả Ly mới nhẹ giọng hỏi mẹ vẫn yên lặng.
Trương Mai ngẩng đầu nhìn Khả Ly đang có chút khẩn trương nở nụ cười: "Mẹ làm sao có thể trách con, bây giờ mẹ chỉ hy vọng con có thể khoái hoạt là tốt rồi."
"Nếu mẹ không muốn rời đi, con. . . . . ." Kỳ thật Khả Ly cũng không muốn ép buộc mẹ theo ý của mình.
Trương Mai lắc đầu nói: "Vừa rồi mẹ cũng chỉ cảm thán chút mà thôi, là mẹ quá vô dụng, làm cho Khả Ly phải chịu khổ theo mẹ nhiều năm như vậy, việc hôm nay Khả Ly làm mặc dù có chút ra ngoài dự kiến của mẹ, nhưng Khả Ly làm đúng, mẹ tự hào về con."
"Mẹ thật sự nghĩ như vậy sao? Con sợ mẹ không muốn rời đi cùng Khả Ly." Trong lòng Khả Ly thoải mái hơn chút, cô biết trương Mai nhất định sẽ đi cùng cô, chính là lo lắng bà sẽ không vui, nhưng cô rất rõ ràng nếu không rời đi mà nói thì cuộc sống của mẹ con cô ở nhà họ Mạnh sẽ càng khó sống hơn.
Trương Mai dịu dàng cười cười nắm chặt tay Khả Ly nói: "Trong lòng mẹ, Khả Ly mới là trọng yếu nhất, mặc dù mẹ hơi phiền muộn, nhưng cũng vui sướng hơn nhiều, sau này, hai mẹ con chúng ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, trước kia là lòng mẹ quá luẩn quẩn rồi."
"Mẹ, người yên tâm đi! Con nhất định sẽ làm cho mẹ sống những ngày thật tốt , cam đoan sẽ vui vẻ hơn so với ở nhà họ Mạnh." Khả Ly thật sự nghĩ như vậy.
"Mẹ tin sẽ như vậy, mẹ sẽ ở nhà chờ con đi học về, đợi đến khi con tốt nghiệp, lấy được một người tốt, mẹ cũng yên lòng!"
"Vậy phải chữa bệnh trước mới được, mẹ nhất định phải chữa khỏi bệnh, sau đó sống cùng Khả Ly!"
"Hiện tại mẹ cảm thấy không có gì không thoải mái, sẽ không tiêu số tiền kia, số tiền này cũng không nhiều, con giữ lại là được!" Trương Mai thật sự cảm thấy thực xin lỗi con gái, để con bé chịu nhiều ủy khuất như vậy, cuối cùng còn phải dựa vào con bé dưới sự chỉ trích cùng chửi mắng của mấy người Trần Khiết yêu cầu số tiền này thay bà.
Bà biết nếu không phải vì bệnh của bà Khả Ly tuyệt đối sẽ không nén giận đòi tiền như vậy, đều là bà liên lụy đến con bé, nếu dùng hết số tiền này để chữa bệnh, vậy về sau con bé phải làm sao bây giờ đây?
"Mẹ, người đừng nói vậy, bệnh nhất định phải trị, mẹ nhất định phải khỏe mạnh sống cùng Khả Ly, nếu không sau này Khả Ly bơ vơ một mình rất đáng thương!" Khả ly nói xong tựa vào trên vai Trương Mai, cô thấy đối với việc rời khỏi nhà họ Mạnh Trương Mai đã thật sự nghĩ thông suốt, mới bắt đầu làm nũng .
Rất lâu rồi Trương Mai không gặp dáng vẻ con nít của Khả Ly, giật mình, kéo cô sát vào mình cũng không nói gì, hai mẹ con cứ như vậy dựa sát vào nhau đi thành phố H.
Đã gần đến mùa thu, gió thổi mây trôi, thành phố H cũng không nhỏ hơn so với thành phố G, bất quá trường Khả Ly học lại gần ngoại thành, một đường đều bao phủ màu xanh tươi tốt của cây cối, người xe cũng thiếu rất nhiều, bởi vậy không khí cũng mát mẻ không ít, có lẽ còn có cảm giác tự do, dù sao Khả Ly cảm thấy hết sức thư thái.
Tới cổng trường sau khi tụ hợp với Hứa Mỹ An, vội vàng đánh xe đi thuê một phòng trọ tốt, phòng không lớn, rất đơn sơ, hơn nữa cảnh vật chung quanh cũng không quá tốt, chẳng qua cách bệnh viện của vùng này không xa, đi bộ 20 phút là có thể đến.
Hứa Mỹ An nói bởi vì rất gấp, cho nên chỉ có thể tìm được nơi này, làm cho họ trước ở tạm, sẽ tìm một chỗ tốt hơn chuyển đi, mà Khả Ly đã rất hài lòng rồi, tuy rằng bình thường Hứa Mỹ An có chút tùy tiện, nhưng hiệu suất làm việc cũng là số một, đồ dùng trên giường đã mua hoàn toàn mới, đồ dùng hàng ngày cũng mua không ít.
Khả Ly vô cùng cảm kích nói cảm ơn, lại bị cô trừng mắt nhìn lại.
"Chúng ta là bạn bè còn thân thiết hơn cả chị em gái như vậy. Không cần lại nói với mình cái gì mà cám ơn hay không cám ơn rồi, nhất định là dì rất mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi một đêm trước đã, chuyện khác ngày mai lại tính!"
"Được! Ngày mai cậu đi học cũng đừng qua đây nhé, sáng mai mình đưa mẹ đến bệnh viện đăng ký giải phẫu, rồi về tư từ sắp xếp lại phòng."
"Ừ! Mọi việc đều đã tốt, mình sẽ trốn học tới giúp bạn, yên tâm đi! Dì à, dì cũng đừng lo lắng cái gì nhé!" Hứa Mỹ An này, mệt cô ấy trốn học mà cũng nói lớn tiếng như vậy được, còn rất đúng lý hợp tình nữa .
Chuyện kế tiếp có vẻ thuận lợi, bởi vì có tiền, chỉ sau một tháng liền tìm được thận thích hợp, cuộc phẫu thuật của Trương Mai phi thường thành công, chẳng qua tiêu tiền so với dự tính của Khả Ly nhiều hơn không ít, nhưng nhìn Trương Mai một ngày lại một ngày khôi phục Khả Ly cảm thấy rất đáng giá.
|
Chương 17: Mang thai sinh con Ba tháng sau.
"Dì à, món này là con xào, dì nếm thử xem!" Hứa Mỹ An giống như hiến vật quý gắp một đũa cà chua xào trừng cho mẹ Khả Ly, sau đó trông mong chờ bà ăn xong để nhận xét.
Khí sắc của Trương Mai đã tốt lên rất nhiều, cao hứng ăn trứng gà liên tục nói: "Ăn ngon ăn ngon, không tệ không tệ!"
"Ai nha, sao lại mặn như vậy, dì đừng ăn nữa, con thấy con vẫn nên quên đi thôi, con thật không phải sinh ra để nấu nướng." Hứa Mỹ An nghe được Trương Mai khích lệ vội vàng vui rạo rực ăn ngay một miệng lớn, kết quả lập tức uống lên mấy ngụm nước.
"Ha ha, bạn biết thế là tốt rồi, bảo bạn không cần thể hiện, không nên, mình thấy bạn vẫn nên ngoan ngoãn rửa chén thôi." Khả Ly cười trêu nói, Chủ nhật Hứa Mỹ An luôn đến chỗ mẹ con cô ăn cơm, Khả Ly rất có thiên phú nấu cơm, tay nghề không tệ.
Bất quá Hứa Mỹ An lại không chịu thừa nhận chính mình sẽ không nấu cơm, cho nên Khả Ly đã nói, chỉ cần cô ấy có thể làm ra một món ăn không khó ăn lắm, là có thể không phải rửa chén, bởi vậy mỗi lần cô đều thử một chút, nhưng kết quả luôn thất bại, không phải mặn chính là quá nhạt, hoặc là cháy khét, tóm lại là chính cô cũng ăn không trôi.
"Quên đi, rửa chén liền rửa chén, chỉ cần có ăn ngon sợ cái gì!" Hứa Mỹ An rốt cục nhận mệnh .
Trương Mai cười nói: "Bây giờ bệnh của dì đã tốt lắm rồi, sau này dì nấu cơm rửa chén không thành vấn đề."
"Mẹ, mẹ còn chưa khỏe hẳn đâu, bác sỹ nói vẫn cần tĩnh dưỡng cho tốt." Khả Ly không chịu.
"Chút chuyện như thế tính cái gì, không mệt, trong khoảng thời gian này cũng đã làm chậm chễ bài vở và bài tập của con không ít rồi, phải bổ sung cho tốt, mẹ hiện tại thật sự cảm thấy tốt lắm, con xem mẹ đều đã mập ra không ít."
"Mẹ đâu có béo, là trước kia rất gầy, như bây giờ vẫn không đủ, vẫn phải béo hơn chút mới đẹp." Thực sự là trước kia Trương Mai quá tiều tụy, hiện tại dưỡng tốt thân thể, tâm tình lại tốt lắm, cả người tinh thần hơn rất nhiều, vốn mới bốn mươi tuổi, phong vận vẫn còn.
Trương Mai gắp một khối thịt bò cho Khả Ly nói : "Mẹ già rồi, còn cần đẹp hơn làm gì, con xem con đi, mỗi ngày chạy qua lại bệnh viện trường học, người cũng gầy, mau ăn nhiều một chút."
Khả Ly cười cười, gắp cá lên đang chuẩn bị ăn, đột nhiên cảm giác trong dạ dày một trận quay cuồng, vội vàng bỏ lại chiếc đũa chạy vào toilet, sau một trận nôn khan lại không nôn ra cái gì, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ngào khó chịu không thôi.
"Làm sao vậy? Làm sao đột nhiên không thoải mái?" Trương Mai và Hứa Mỹ An đều theo lại đây, khẩn trương hỏi.
Khả Ly lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì! Chính là trong dạ dày có chút không thoải mái."
"Bạn nhìn bạn đi, bạn luôn không chịu ăn no thức ăn, làm hỏng dạ dày rồi đi, nhanh lại đây uống chút nước ấm." Hứa Mỹ An bĩu môi la hét rót chén nước ấm lại đây giúp cô.
Trương Mai nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khả Ly tự trách không thôi: "Đều là mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho con, lát nữa mẹ đi với con đến bệnh viện kiểm tra một chút đi."
"Ôi chao, xem hai người lo lắng kìa, không có chuyện gì, chúng ta ăn cơm đi." Khả Ly cố giả bộ nở nụ cười, bất quá quả thật là ăn cái gì cũng không vào, uống chút canh, sau đó miễn cưỡng ăn nửa bát cơm, cũng không chịu đi bệnh viện.
Ngày thứ hai là Chủ nhật, sáng sớm, Khả Ly phun càng lợi hại hơn, qua hơn nữa ngày mới bình tĩnh trở lại, cô che ngực nhìn chính mình trong gương thật chật vật, mơ hồ cảm giác có điều gì đó không đúng, ngồi ở trên bồn cầu vô ý nhìn đến đồ dùng vệ sinh Trương Mai đã dùng vứt trong thùng rác bên cạnh, nhịp tim của cô đột nhiên kịch liệt.
Sẽ không ! Sẽ không ! Làm sao có thể khéo như vậy! Cô liều mạng lắc đầu, nhưng sự thật từ đêm hôm đó cô vẫn chưa thấy kinh nguyệt tới, bởi vì thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, lại vội vàng lo bênh tình của mẹ, cô căn bản là đã quên chuyện này.
Trời! Chẳng lẽ cô có thai? Khả Ly kích động nhìn về phía bụng, nơi đó bằng phẳng như trước, nhưng nguyệt sự không tới, còn nôn vào sáng sớm, điều này nói rõ cái gì?
Hi vọng không phải giống như cô nghĩ, cuộc sống của mẹ con cô vừa mới ổn định lại, vì bệnh của Trương Mai, năm mươi vạn kia đã tiêu không còn lại mấy, cô còn phải đến trường, lúc này như thế nào cũng không thể có đứa nhỏ!
Nhưng khi bác sỹ biểu tình phức tạp xác thực chuẩn đoán của cô thì lòng của cô loạn thành một đoàn, cô không biết là đi về như thế nào, chỉ cảm thấy cước bộ trầm trọng, ngồi nửa ngày ở cửa thang lầu mới gọi điện thoại cho Hứa Mỹ An.
"Mỹ An, mình muốn nghỉ học!"
"Cái gì?" Hứa Mỹ An ở đầu bên kia điện thoại thét chói tai, tuy rằng nợ không ít môn, bất quá thành tích của cô ấy luôn luôn nổi trội xuất sắc, cũng được giáo viên yêu thích, bệnh của mẹ Khả Ly cũng sắp hoàn toàn bình phục rồi, tại sao bây giờ lại đột nhiên muốn nghỉ học đây.
Nhưng việc nghỉ học cũng không khiến cô giật mình, câu tiếp theo của Khả Ly mới chính thức khiến cô muốn gõ đầu mình một cái để xác định mình không phải là đang nằm mơ.
"Mỹ An, mình mang thai!"
Trời ơi! Đất ơi! Tin tức này quá kinh người, Mạnh Khả Ly cũng không phải là thánh mẫu Maria, đứa nhỏ cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có, rốt cuộc là đàn ông từ đâu tới đây! Bọn cô thường xuyên gặp mặt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói về người đàn ông nào, chẳng lẽ cô ấy bị ai đó khi dễ sao?
Hứa Mỹ An chạy vội tới nhà Khả Ly, nhưng như thế nào Khả Ly cũng không nguyện nói cha đứa bé là ai, ngay cả Trương Mai cũng không nói, chỉ nói cô muốn sinh đứa bé ra .
Giữu lại đứa bé là kết quả Khả Ly suy nghĩ sau 3 tiếng, tuy rằng tình hình trước mắt giữu lại đứa bé không phải là sáng suốt, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới muốn lấy đứa nhỏ ra, khiến cho cô cảm thấy lo lắng đau tê tâm liệt phế.
Tuy rằng cô biết mình không thể cho đứa bé một cuộc sống tốt, nhưng cô vẫn muốn sinh bé, Phong Chi Thu đã khắc sâu vào đáy lòng cô, đêm hôm đó nếu không phải anh, nhất định cô sẽ không buông thả chính mình, cô biết cô thích anh, thực sự thích, thích đến mức cho dù anh không biết, cô cũng nguyện ý sinh ra con của bọn họ.
Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tâm tình của mẹ, mới trước đây cô từng thầm oán Trương Mai, tại sao muốn sinh ra cô, để cô phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, co nghĩ hẳn là mẹ yêu người đó, đương nhiên lại càng yêu cô.
Trương Mai vốn là người không quả quyết không có chủ kiến, tuy rằng rất không tán thành Khả Ly sinh đứa bé ra, nhưng Khả Ly kiên trì nên bà cũng ngầm đồng ý .
Chẳng qua Khả Ly không thể không buông tha cho việc học, bắt đầu làm việc, tuy rằng cuộc sống kham khổ, nhưng con trai Trương Ngọc ra đời cũng mang đến không ít khoái hoạt, cục cưng xinh đẹp lại lanh lợi này làm cho Trương Mai cùng Hứa Mỹ An đều yêu thương như châu báu.
Cứ như vậy loáng cái năm năm đã trôi qua, cuộc sống ngày càng ổn định, cuối cùng cũng đã vượt qua thời kỳ gian khổ nhất .
Mặc dù trên phương diện tình cảm Hứa Mỹ An không có thu hoạch gì, nhưng công việc lại rất thuận lợi, có lẽ bình thường ngốc nghếch tùy tiện lại có phúc khí, vốn chỉ là một trợ lý nho nhỏ, lại bị một người mới chỉ định làm người quản lý riêng, mà người mới này lại một đường thế như chẻ tre, nhanh chóng nối tiếng, làm cho Hứa Mỹ An cũng ăn theo thành nửa người nổi tiếng.
Cho đến nay mặc dù Khả Ly làm việc trong một công ty nhỏ, nhưng hai năm qua học buổ tối đã thi đỗ giấy chứng nhận kế toán viên cao cấp, bây giờ lại tiến vào Nghệ Tinh, vẫn rất ổn định cũng rất có tiền đồ phát triển.
Chẳng qua, cô như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này sẽ gặp lại Phong Chi Thu thôi!
|
Chương 18: Trở lại hiện tại Khả Ly chỉ khẩn trương hai ngày, thì trong tiếng ca thán của Lưu Tiểu Tình mà biết được Phong Chi Thu cũng sẽ không thường đến công ty Nghệ Tinh, dưới chướng của tập đoàn Tân Hải còn có mấy sản nghiệp lớn, mà Phong Chi Thu trở về làm tổng giám đốc cũng là trấn giữ ở trụ sở chính.
Vì vậy cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng cô chưa từng quên Phong Chi Thu, cho đến bây giờ, gặp lại anh tim vẫn đập dị thường như cũ, tình cảm dây dưa, nhưng cô thủy chung vẫn cảm thấy hai người là khác biệt một trời một vực.
Có thể nói anh là thiên chi kiêu tử, năm đó sau khi Phong Hải qua đời, anh liền tiếp quản tập đoàn Hải Liên, tuy rằng cũng không thường xuyên ở trong nước, lại từng cái từng cái rót tiền bạc của anh ở nước ngoài vào thị trường trong nước, Tề Đông là loại người tài giỏi toàn năng và trợ lý tốt nhất trấn giữ trong nước, đương nhiên là như hổ thêm cánh.
Bởi vậy 6 năm sau khi tập đoàn Tân Hải khuếch trương mấy sản nghiệp lớn đều đứng vững vàng thậm chí là phát triển nhanh chóng, cô không phủ nhận cũng từng chú ý đến anh và sự phát triển của Tân Hải, chẳng qua năm gần đây lại cảm nhận rõ ràng hơn sự chênh lệch của hai người mới bắt buộc chính mình không chú ý đến anh nữa.
Chuyện Nghệ Tinh bị anh thu mua là chuyện thường niên, cho nên lúc trước anh cũng không biết, bằng không cô không biết mình có đến làm việc ở đây hay không, trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp anh lại sợ nhìn thấy anh.
Xấu hổ về thân phận, xấu hổ vì chuyện cũ, bời vì các loại xấu hổ, làm cho cô không có cách nào đối mặt anh, nói rõ mọi chuyện với anh.
Tuy rằng từ trong miệng Lưu Tiểu Tình cũng đã biết hiện tại anh vẫn độc thân, nhưng bên người anh ấy mỹ nữ như mây, thường xuyên đổi bạn gái giống như thay quần áo vậy, cô cũng không nhận ra bản thân có cái loại năng lực làm cho anh yêu cô hơn nữa còn cưới cô, cho nên cô phải cùng anh trở thành những người xa lạ chưa từng gặp nhau.
Bởi vì, Ngọc nhi mới là bảo bối yêu quý nhất đời này của cô, tuyệt đối không thể để cho anh biết, nếu anh biết đến mà nói, nhất định anh sẽ đoạt lại thằng bé , trong các bộ phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao?
Phong thị gia đại nghiệp đại, có nuôi thêm một đứa bé cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng Ngọc nhi lại là duy nhất của cô, nếu mất đi thằng bé, chính cô còn có mẹ cô phỏng chừng cũng không có cách nào sống tiếp được nữa.
"Mạnh tiểu thư, hãy vào đây một chút!" Điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, là giọng nói của cấp trên Lâm Ngọc Liên.
Khả Ly lắc tay lưu lại văn bản trong máy vi tính, nhanh chóng vào phòng làm việc của Lâm Ngọc Liên. Bên trong mùi thơm ngát xông vào mũi, là mùi thơm của hoa gừng trên bàn làm việc, đóa hoa trắng tinh mềm mại, thanh mát như mùi U Lan, Lâm Ngọc Liên còn yêu hoa hơn so với các cô gái trẻ, chưa bao giờ không bày hoa tươi trong phòng làm việc, bất quá, đều là chính bà xuất tiền nhờ Khả Ly mua giúp.
Lâm Ngọc Liên thấy cô tiến vào mới dừng tay, hướng cô mỉm cười nói: "Lại đây ngồi xuống nói chuyện đi."
Khả Ly cũng mỉm cười ngồi xuống, trong lòng đối với ngừơi thủ trưởng vẫn đối xử với cô không tệ này rất là cảm kích.
"Thế nào? Nửa tháng rồi, quen rồi chứ?"
"Vâng, quen rồi, chỉ sợ trong công việc có chỗ làm không tốt." Hai tay Khả Ly nắm vào nhau một chút, ngay từ đầu quả thật cô có rất nhiều chỗ không hiểu không quen, thật tốt là Lâm Ngọc Liên giao việc đều bàn giao thật sự cẩn thận, bởi vậy cô mới lên tay nhanh như vậy, bất quá thời gian thử việc là 3 tháng đây, cô còn phải cố gắng mới được.
"Đừng khẩn trương như vậy, cô làm tốt lắm, tôi thấy quan hệ của cô với đồng nghiệp cũng rất tốt, không cần quá mức câu nệ, tôi tin tưởng năng lực của cô."
"Cám ơn quản lí!"
"A! Đúng rồi, tôi gọi cô vào là muốn nói cho cô biết, chúc mừng công ty tròn một năm trừ bỏ nội bộ công ty ăn mừng ra, còn tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn Hoàng Gia bên cạnh trụ sở chính, có quy định lựa chọn người tham dự, bộ phận của chúng ta chỉ có hai suất, tô muốn đưa cô cùng tham dự, cô cần chuẩn bị một bộ lễ phục thích hợp."
"Này. . . . . ." Khả Ly có chút kinh ngạc nhìn Lâm Ngọc Liên liếc mắt một cái, cô chẳng qua là một nhân viên mới, tại sao phải chọn cô cùng đi đây? "Tôi, tư cách và thâm niên của tôi chỉ sợ không đủ điều kiện đi, còn có phó quản lí. . . . . ."
"Lão Dương đối với loại tiệc rượu này rất không có hứng thú, ông ấy không nguyên ý tham gia, cứ như vậy đi, cô chỉ cần chuẩn bị một bộ lễ phục dạ hội thật đẹp là được, tôi tin tưởng ánh mắt của cô, ra ngoài làm việc trước đi, tạm thời đừng nói cho những người khác."
Khả Ly đành phải gật đầu đi ra, vừa xoay người mày liền nhíu lại, trời biết cô cũng không nguyện ý tham gia loại tiệc rượu như vậy đâu, trước kia nhà họ Mạnh cũng thường tổ chức, hai người chị gái là thích nhất rồi, có điều cô luôn luôn chỉ có thể tránh ở góc khuất vụng trộm nhìn một cái mà thôi.
Lễ phục dạ hội! Haiz, vào công ty này còn chưa có lấy tiền lương đâu, còn phải mua quần áo đắt như vậy, cho dù tùy tiện mua một bộ cũng sẽ vượt qua dự toán bình thường cô mua quần áo rất nhiều.
Đáng tiếc không thể mượn quần áo của Mỹ An mặc, lễ phục của cô ấy quá nhiều, nhưng số đo không vừa với Khả Ly, Mỹ An rõ ràng mặc size lớn hơn cô 2 số, cái nha đầu kia từ lúc cảm thấy không có cơ hội làm diễn viên sẽ không tiếp tục kiên trì giảm béo bảo trì dáng người nữa, cho nên vẫn cứ tròn tròn nhuận nhuận .
Quên đi, tùy tiện mua một bộ quần áo đối phó là được, cô chỉ là người bình thường, không muốn làm người khác chú ý.
Thật không ngờ chình vì tâm tính đó của Khả Ly mới thúc đẩy Lâm Ngọc Liên chọn cô cùng đi tham gia yến hội, mấy ngày nay bà cũng cẩn thận quan sát qua, Khả Ly rất cố gắng rất tập trung tinh thần vào công việc, đối đãi với mọi người thân thiết ôn hòa, không tám chuyện, hơn nữa bà phát hiện cô ấy căn bản là tận lực làm cho chính mình không dính vào bất cứ phiền phức nào.
Cho nên bà tin tưởng cô ấy là sự lựa chọn tốt nhất, đi cùng cô ấy sẽ không gặp phải phiền toái gì, không giống những cô gái khác người người đều ảo tưởng chim sẻ biến Phượng Hoàng, đến những bữa tiệc như này không khéo lại gây ra cái gì chê cười.
Đương nhiên dung mạo của Khả Ly cũng là một vấn đề, tuy rằng cô ấy cũng không phô trương, nhưng thiên sinh lệ chất nói không chừng sẽ khiến cho một số người chú ý, bất quá từ trong đáy lòng bà đối với cô lại có chút thương tiếc, cảm giác nếu như cô ấy có đặt lên cành cây cao thì cô ấy cũng có năng lực tiếp nhận, ý nghĩ này hơi kỳ quái, mà điểm quan trọng nhất là, bà cảm thấy cho dù Khả Ly trêu chọc phải người nào, nhất định cũng sẽ không mang đến phiền toái cho bà, như vậy cũng đủ rồi!
|
Chương 19: Anh cả nhà họ Hứa Làm việc ở Nghệ Tinh vẫn rất thoải mái, đúng hạn đi làm là được, rất ít tăng ca, điểm này làm cho Khả Ly nhẹ nhõm rất nhiều, trước kia cô làm việc ở công ty nhỏ tăng ca là chuyện cơm bữa, thường xuyên bận rộn đến rất khuya.
Thật ra thi cô cũng không sợ tăng ca, chẳng qua là thiếu rất nhiều thời gian ở bên con, may mắn là cuộc phẫu thuật năm đó có vẻ thành công, sức khỏe của Trương Mai mấy năm nay cũng không tệ lắm, có bà giúp đỡ trông đứa nhỏ cuộc sống mới coi như dễ chịu chút, bằng không vô luận cô liều mạng kiếm tiền như thế nào đều quá sức.
Khuyết điểm duy nhất khi đi làm ở Nghệ Tinh chính là cách chỗ ở hơi xa, tuy rằng bọn cô nhiều lần trắc trở, chuyển nhà hai ba lần, mới tìm được một chỗ hoàn cảnh không sai, tiền thuê cũng không đắt, nhưng lại cách công ty Nghệ Tinh có chút xa.
Ngồi xe buýt mất hơn 40 phút, chẳng qua cũng không có biện pháp nào rồi, nào có chuyện tốt nào thập toàn thập mỹ đâu! Nếu như ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, Khả Ly sẽ cảm thấy rất hạnh phúc .
Nhìn cảnh tượng mọi người vội vàng qua đường ngoài cửa sổ, bảng hiệu cửa hàng san sát, cho dù thả lỏng một chút, ngẫu nhiên cũng tưởng tượng đến những chuyện xưa không thiết thực một chút, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
"Khả Ly, buổi tối thêm đồ ăn nhé, lát nữa mình sẽ đến cọ cơm!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói luôn sang sảng nhẹ nhàng của Hứa Mỹ An, nghe được giọng nói của cô ấy Khả Ly luôn luôn cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.
Cô cười hỏi: "Bạn đi công tác về chưa? Có mệt hay không?"
"Máy bay đường dài, hơn năm giờ sáng đến nơi, chênh lệch múi giờ còn chưa có điều chỉnh lại được đây, cái tên đại thiếu gia khó ưa kia của mình cuối cùng cũng tỏ ra nhân từ để mình nghỉ ngơi một ngày, mình ở nhà ngủ cả một ngày, bây giờ lấy lại sức sống rồi, lát nữa đến nhà bạn ăn cơm, mình muốn gặp con nuôi bảo bối nữa!"
Đại thiếu gia khó ưa là chỉ thần tượng nam đang nổi hiện nay Lam Tuấn Kiệt, anh ta vốn là đại thiếu gia của Tống thị. Nhà họ Tống cũng là một đại gia tộc, anh ta xem như là kẻ khác loài trong gia tộc, cái danh đại thiếu gia cùng người thừa kế Tống thị cũng không làm, không phải là muốn tiến vào giới văn nghệ, cũng đổi sang dùng họ mẹ hoàn toàn không dựa vào Tống thị mà một kích giành được thành công, sau khi nổi danh thân thế của anh ta mới bị đám chó săn vạch trần, điều này làm cho Tống thị rất giận không khí, lại làm anh ta càng thêm nổi tiếng.
Lúc trước anh ta túm lấy Hứa Mỹ An chỉ định làm người đại diện của anh ta, bất quá trong công việc hai người coi như ăn nhịp với nhau, việc riêng tư thì lại luôn bất hòa, theo như Hứa Mỹ An nói mà nói, có thể là kiếp trước bọn họ có ân oán, dù sao hai người không có ngày nào không cãi nhau .
Mỗi lần Khả Ly gặp mặt cô ấy, đều có thể nghe được một đống oán giận, ban đầu cô còn khuyên giải một phen, sau lại phát hiện căn bản vô dụng, chậm rãi nghe hơn, ngược lại có chút cảm giác kỳ diệu, bởi vậy luôn cười cười quên đi.
Khả Ly xuống xe đi chợ, nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, Hứa Mỹ An lại là cái tính nôn nóng, cô ấy có chiếc xe con, nói không chừng còn đến sớm hơn cô, bởi vậy mua chút thực phẩm chín cùng hoa quả sau đó vội vàng trở về.
Vừa đến dưới lầu liền nghe thấy tiếng của con trai.
"Mẹ, mẹ, mẹ đã về rồi! Chú tình thật chính xác, chúng ta vừa xuống lầu liền gặp mẹ." Con trai Trương Ngọc chạy tới trước mặt vui vẻ nói.
Khả Ly hướng về phía anh cười cười, nhìn về phía Hứa Thành Lâm nói: "Hứa đại ca đến chơi, Mỹ An đến không?"
"Mỹ An trở về chưa? Nha đầu kia cũng không nói với anh đâu, em lại mua nhiều đồ như vậy là vì con bé sẽ đến đi!" Hứa Thành Lâm vừa nói vừa tiếp nhận hoa quả cùng đồ ăn trên tay Khả Ly.
Khả Ly ôm con trai đi lên lầu: "Sáng nay cô ấy mới về, còn chưa điều chỉnh được chênh lệch múi giờ, ban ngày đều ngủ, em đoán là cả ngày cô ấy cũng chưa ăn gì đâu!"
"Em đừng lo cho con bé, cơ thể con bé cường tráng như con nghé con, một hai ngày không ăn cơm cũng không có việc gì, ngược lại là em, nửa tháng không gặp giống như lại gầy, công việc mới thế nào? Mệt lắm không?" Hứa Thành Lâm quan tâm hỏi.
Khả Ly cười nói: "Không mệt, tốt vô cùng, hoàn cảnh và đãi ngộ so với công việc trước kia của em đều tốt hơn rất nhiều."
"Ừ, Nghệ Tinh vẫn là rất không sai, hiện tại rất có triển vọng phát triển, tin tưởng em nhất định không thành vấn đề, bất quá vẫn nên quan tâm đến sức khỏe hơn nữa."
"Vâng! Em biết!" Khả Ly cúi đầu không hề nói gì nữa, Hứa Thành Lâm quan tâm cô cũng không phải ngày một ngày hai nữa rồi, từ ba năm trước đây sau khi tốt nghiệp, Hứa Thành Lâm liền chủ động tới thành phố H làm việc, nguyên nhân tự nhiên là cô.
Hứa Thành Lâm tính cách ôn hòa, người cũng là nhân tài số một, anh vẫn luôn thích Khả Ly, tuy rằng Ngọc nhi đến có chút kỳ quái, nhưng anh cũng tiếp nhânk rất nhanh , bất quá Khả Ly lại vẫn không thể nhận anh.
Mẹ Khả Ly cũng rất thích Hứa Thành Lâm, nhưng cô thật sự chưa có cảm giác bị điện giật đối với anh ấy, cô chỉ coi anh ấy như anh trai mà đối đãi, mẹ khuyên bảo khiến cô rất có áp lực, có đôi khi cô cũng muốn thỏa hiệp, nhưng trong lòng lại thủy chung cảm thấy như vậy đối với Hứa Thành Lâm cũng rất không công bằng.
Nếu cô không thích anh ấy, lại chỉ bởi vì người khác thấy tốt, đối với bọn cô tốt, nên đấp ứng ở bên anh ấy mà nói, vậy chỉ có thể là một loại ân tình, mấy năm nay hai anh em Hứa Thành Lâm và Mỹ An đều giúp cô không ít việc, cô cảm kích bọn họ từ tận đáy lòng, nhưng cô không muốn dùng cách này để báo ân.
Hai năm qua Mỹ An đã muốn nhìn ra được, biết lòng của cô không ở trên người Hứa Thành Lâm, cũng không cưỡng cầu nữa, thậm chí cổ vũ cô buông ra tâm sự tìm kiếm hạnh phúc, trước kia cũng thường dò la cha của Ngọc nhi, bây giờ cũng vẫn hỏi đến.
Chẳng qua Hứa Thành Lâm lại thủy chung chấp nhất như vậy, không chịu buông tha cho, một lòng muốn dùng thành ý để đả động cô, điều này làm cô có chút khó xử, nhưng là không thể cự tuyệt anh giống như cự tuyệt những người đàn ông khác được.
|