Yêu Cả Đời
|
|
Chương 36: Lần đầu nếm thử ghen tuông "A! Vậy sau đó thì thế nào? Anh có sao không?" Khả Ly hồi hộp che miệng lại, ánh mắt cũng trừng thật to. Ở đây những đồng nghiệp làm việc bên ngoài thật sự là có rất nhiều câu chuyện mạo hiểm, từ lúc ban đầu cô hoàn toàn không hiểu biết gì cả đối với ngành này đến bây giờ đã dần dần sinh ra rất nhiều hứng thú với nó, cũng thật sự bội phục đối với các đồng nghiệp trí dũng song toàn.
Kỳ thật các anh ấy kể cho cô nghe cũng chỉ là một mặt nổi mà thôi, rất nhiều thứ thuộc về mặt chìm gì đó cũng chưa từng nói, dù sao Khả Ly vẫn là người mới, hơn nữa mọi người vì muốn chiếm được hảo cảm của cô, đương nhiên đều nói về khía cạnh anh hùng của mình rồi.
Khả Ly không ngu ngốc, đã có chút ít hiểu biết về một vài nghiệp vụ đặc thù của Công ty rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện vẫn là xem thế là đủ rồi, hơn nữa khiến cô hâm mộ là, vô luận chuyện khó như thế nào mà đến tay bọn họ, dường như cũng không phải vấn đề, có đôi khi là một người ra tay, có đôi khi là một đội hợp tác với nhau, bất kể như thế nào chung quy đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, cô nghĩ, cô còn thiếu một chút dũng khí.
Cô thực sự thích bọn họ, những người này đa số đều trong độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi, tràn ngập nhiệt tình cùng tự tin, cô đặc biệt bị cuốn hút, những người có cuộc sống như thế là cô chưa từng tiếp xúc qua, cô thực sự thích phần công việc này, mặc dù có lúc đối với sự nhiệt tình quá mức của mọi người cũng hơi không chống đỡ được, cũng may mọi người cũng biết đúng mực.
"Đừng nghe Tiểu Lưu khoác lác! Có vấn đề thì cậu ấy còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lần đó nếu không phải là lão đại cứu cậu ấy, cậu ấy đã sớm treo rồi!" Anh trung tuổi lớn hơn một chút ở một bên cười trêu nói.
Tiểu Lưu gãi gãi đầu cười hắc hắc nói : "Người cũng có khi sẩy tay, ngựa có lúc trật vó thôi, nếu không phải em lao ra trước, thì không nhất định có thể cứu được người kia ra đâu!"
"Khả Ly, đừng để ý đến cậu ấy, thằng nhóc này ngoài miệng không có lông, làm việc không nhọc, tối hôm nay vẫn là anh đưa em về nhà đi!" Lại thêm một người ở bên cạnh xen vào nói, tất cả mọi người đều có xe, nếu không có việc gì mà nói thì lúc tan ca đều tranh cướp đưa Khả Ly về nhà, ban đầu Khả Ly còn hơi ngượng ngùng, sau lại phát hiện tất cả mọi người đều là có ý tốt, cũng không phải thật sự toan tính điều gì với cô mới bằng lòng ngồi, hơn phân nửa đều là ngồi xe của Tiểu Lưu, bởi vì Tiểu Lưu là tiện đường nhất.
"Làm trò! Em nhớ rõ xe của anh Dã Ngưu năm nay đã vào nhà máy sửa chữa ba lần rồi đấy, hơn nữa còn có hai lần là đại tu! Công ty bảo hiểm đều đã muốn cự tuyệt bảo hiểm rồi!"
Dã Ngưu cao lớn khỏe mạnh nghe xong lườm một cái nói: "Cái đó không có quan hệ gì với trang thiết bị, là do trong lúc làm việc mới bị, nếu Khả Ly ngồi trên xe của tôi, thì tuyệt đối xe của tôi so với xe của Tổng Thống còn muốn an toàn hơn."
"Xe của anh an toàn, mà tôi lại lo lắng em gái Khả Ly không an toàn đâu! Loại người thô kệch như anh sang một bên chơi đi, em gái Khả Ly cứ để cho người anh trai lịch sự tao nhã này tới chiếu cố mới là tốt nhất." Bạch Tư Văn một người đàn ông nhã nhặn mang theo nụ cười vô hại ôn nhu chân thành nói.
"Tư Văn! Vạch trần bậy bạ thực chất của tôi, cẩn thận tôi đập cho anh một cái bẹp dí bây giờ!" Dã Ngưu vẻ mặt hung ác.
"Đến nào đến đây đi! Con trâu to ngu ngốc, anh Văn thông minh đẹp trai sẽ sợ cậu!" Người đàn ông nhã nhặn không sợ chết khiêu khích nói, Dã Ngưu lập tức xông tới, trong văn phòng lại bắt đầu một cuộc đuổi giết mới, bọn họ luôn nháo với nhau như vậy, nhưng càng nháo thì cảm tình lại càng tốt.
"Anh Văn! Anh Ngưu! Đừng đánh, cẩn thận!" Nhìn ‘ ám khí ’ bay tứ tung, tuy rằng Khả Ly đã biết bọn họ sẽ không thực sự làm đối phương bị thương, vẫn sẽ lo lắng thay bọn họ, những người khác cũng mặc kệ, tất cả đều là một bộ dáng đang xem cuộc vui, có người thậm chí đang đánh cược với nhau, trận đuổi bắt này sẽ kéo dài bao nhiêu phút.
Cũng có người không để ý tới trường hợp đang hỗn loạn nhân cơ hội đưa ra một bông hoa hồng đỏ không biết lấy ở đâu ra: "Hoa tươi tặng người đẹp, em gái Khả Ly, anh đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái?"
"Chuyện gì cơ?" Người nọ đưa hoa tươi lên sau đó nghiêm trang hỏi, Khả Ly cũng nghiêm túc nhìn anh ta còn tưởng rằng thực sự có chuyện gì.
"Vì sao hoa hồng vốn rất đẹp mà đặt ở trước mặt em gái Khả Ly lại sẽ không đẹp đâu?" Người nọ thì thào hỏi, sau đó lại giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, "A! Anh hiểu rồi, đều do em gái Khả Ly quá đẹp, so với hoa tươi còn xinh đẹp hơn cho nên. . . . . ."
Người bên cạnh đều đã phản ứng kịp, lập tức một trận cảm thán, nhiều người trực tiếp cầm sách hoặc là bút trên tay ném về phía anh ta, Khả Ly thật sự là nhịn không được phá lên cười, những người này thật sự là quá tốt chơi rồi.
Lúc Phong Chi Thu tiến vào vừa vặn thấy cảnh náo nhiệt này còn có khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Khả Ly nữa.
Anh nhịn không được mà bước chậm lại, trong ấn tượng của anh chưa từng gặp Khả Ly cười hoàn toàn tự nhiên mà lại thả lỏng như vậy, trước kia vẫn luôn luôn một bộ mặt không hề gợn sóng hoặc là mỉm cười nhợt nhạt lễ độ, mà bây giờ lại là sự vui sướng cùng khoái hoạt phát ra từ nội tâm, đột nhiên anh cảm thấy bó hoa hồng kia hết sức chói mắt.
Anh cố nén sự xúc động muốn xông lên vứt bó hoa chướng mắt kia đi, mặt không thay đổi vào văn phòng của Ngụy Lam Thiên, đồng thời dùng lực đóng cửa lại.
"Cô ấy đến chỗ cậu đi làm từ khi nào?" Phong Chi Thu mặt tối sầm khởi binh vấn tội, dù sao anh quay lưng về phía cửa, người ở phía ngoài cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Ngụy Lam Thiên lại làm như không thấy với biểu tình tức giận của anh, cười nói: "Hẳn là mười ngày rồi đi!"
"Mười ngày!" Phong Chi Thu gầm nhẹ nói: "Mười ngày mà cậu cũng chưa muốn nói với mình?"
"Gần đây cậu bận rộn nhiều việc, mình không nỡ để loại việc nhỏ này quấy rầy cậu, Khả Ly làm việc ở đây cũng tốt lắm, tuy rằng cô ấy chưa từng làm công việc này, nhưng lại rất thông minh, chỉ một chút thì hiểu ngay, học được rất nhanh, hơn nữa nhân duyên cũng rất tốt, mình nghĩ vừa rồi chắc cậu cũng thấy, cô ấy quan hệ với các đồng nghiệp đều rất tốt!" Ngụy Lam Tthiên tiếp tục đi sờ chòm râu con hổ.
Phong Chi Thu cắn răng nói: "Cậu cố ý phải không?"
"Như thế nào? Cậu mất hứng? Mình thấy Khả Ly quả thật quyết tâm không muốn đến chỗ cậu làm việc, mình cũng không đành lòng nhìn cô ấy liên tục tìm việc thất bại, mình thấy nếu lại không có công việc thì cô ấy sắp phải đi làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng rồi, cho nên mới nghĩ dứt khoát mời cô ấy đến chỗ mình làm việc đi, một là cô ấy có thể tiếp nhận công việc này, hai là cũng cùng trong một tòa nhà, cũng thuận tiện cho cậu!"
"Khả Ly! Khả Ly! Cậu gọi tên cô ấy cũng thân thiết quá nhỉ!" Vẻ mặt của Phong Chi Thu vẫn mất hứng, anh biết bị Ngụy Lam Thiên chỉnh, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì cả.
"Ôi chao! Còn nói không có hứng thú đối với người ta, bình giấm lớn quá đi! Ha ha!" Ngụy Lam Thiên nhìn Phong Chi Thu cười to cũng không lưu lại một chút mặt mũi nào cho anh.
"Mình muốn đưa cô ấy đến tầng 38!" Phong Chi Thu đột nhiên đứng dậy.
Ngụy Lam Thiên vội vàng thu lại tươi cười nói: "Cậu đừng xúc động chứ! Mạnh Khả Ly quả thật không tệ, nếu cậu thực sự thích thì suy xét một chút có thể lấy về nhà hay không, nếu như không tới một bước kia vẫn đừng nên thương tổn người ta là tốt nhất, không phải cậu chưa bao giờ miễn cưỡng phụ nữ đấy sao?"
"Như thế nào? Bây giờ cậu lại sẽ biết thương hương tiếc ngọc đâu! Mình mà cần miễn cưỡng phụ nữ sao? Chúng ta đánh cuộc đi! Trong một tháng cô ấy nhất định sẽ lên giường của mình!" Phong Chi Thu nghiêng đầu nhìn Khả Ly đang vùi đầu làm việc liếc mắt một cái tin tưởng tràn đầy nói.
Ngụy Lam Thiên lắc lắc đầu, không hài lòng anh vẫn một bộ ra vẻ ta đây, "Quên đi! Mình mặc kệ cậu, dù sao cô ấy cũng có con rồi, cũng không coi là cô gái đơn thuần, chính mình cũng nên có chủ ý."
"Vậy cậu đừng tham gia, nhưng tốt nhất nhắc nhở nhân viên của cậu chú ý một chút!" Phong Chi Thu hơi bất mãn nói xong mới chuyển đề tài, "Đêm mai em gái cậu mời mình đến dự tiệc sinh nhật, mình tặng co ấy cái gì thì được? Cô bé chắc hẳn đã trưởng thành rồi!"
"Đúng vậy! Đừng nói nữa! Hai mươi tuổi cho nên trong nhà cho con bé làm một bữa tiệc lớn, mình cũng không thể không về, nghĩ đến việc gặp ông nội mình liền đau đầu rồi!" Ngụy Lam Thiên suy sụp cúi đầu, suy nghĩ một chút lại nhướng mày nói: "Tiểu Vũ dường như rất thích cậu, cậu đừng để con bé quấn quýt lấy nhé, con bé là nhân vật khiến tất cả mọi người trừ ông nội của mình ra đều phải đau đầu đấy!"
"Có đáng sợ như vậy sao? Mình nhớ trước đây cô ấy rất đáng yêu mà!" Phong Chi Thu dáng vẻ buồn rầu của Ngụy Lam Thiên nét mặt của anh mới dịu đi một chút.
"Đáng yêu?" Ngụy Lam Thiên cường điệu kêu lên: "Mình lại không cho là như vậy, đừng để vẻ ngoài vô tội của con bé che mắt, con bé đó, rất giảo hoạt, giống như một con hồ ly nhỏ vậy!"
"Đó là gien di truyền của nhà cậu tốt! Có điều đạo hạnh như thế nào so ra vẫn kém con cáo già là cậu rồi!"
"Dù sao mình cũng chỉ trở về cho có mặt rồi sẽ tìm cơ hội đi trước, bà xã của mình cũng không thích nhiều người, chuyện của Khả Ly cậu nghĩ làm thế nào bây giờ?" Ngụy Lam Thiên đem quyền chủ động trả lại Phong Chi Thu hỏi.
Phong Chi Thu trầm mặc một lát mới lạnh nhạt nói: "Trước hết cứ ở nơi này của cậu đã!"
Phong Chi Thu đến rất nhanh Khả Ly liền chú ý tới, lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười vùi đầu vào làm việc, trong lòng lại đầy bất ổn, nhưng lần này cô rất nhanh đã bình tĩnh trở lại rồi, cô biết Phong thị cùng Thiên Vũ có quan hệ thực chặt chẽ, lúc quyết định làm việc ở Thiên Vũ cũng đã dự kiến trước sẽ gặp Phong Chi Thu rồi.
Cho nên hiện tại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cũng không hoảng loạn giống như lúc trước nữa, chỉ là vẫn hơi không yên lòng thôi, không cần khẩn trương như thế chứ, cô nên thản nhiên chấp nhận sự thực anh đã trở lại trong nước, cũng phải nỗ lực dũng cảm thản nhiên mà đối diện với anh.
Anh sẽ không biết chuyện của bọn họ, sự kiện kia chỉ có một mình cô biết, ngay cả Hứa Mỹ An cũng chưa từng kể ra, cũng không nói gì đến việc người đàn ông đêm hôm đó là anh. Cho nên không có người biết, cô không thể tự loạn trận tuyến được, nghĩ đến đây cô hít thở sâu vài lần cảm thấy trong lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Phong Chi Thu ngồi một lát rồi đi, cũng không có đến chào hỏi với Khả Ly, lúc Khả Ly biết anh đi cũng không ngẩng đầu nhìn, vẫn đang cúi đầu chuyên tâm sửa sang lại tư liệu trong tay mình, Phong Chi Thu thần sắc khó lường nhìn thoáng qua về phía cô rồi mới bước nhanh rời đi.
Khả Ly nghĩ nhất định cô sẽ quen rất nhanh, chắc hẳn anh cũng sẽ không xuất hiện thường xuyên, không có việc gì! Lúc này đáy lòng cô mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, phần công viêc này nhất định cô phải làm thật tốt mới được.
"Khả Ly!" Điện thoại vang lên, là giọng nói của Hứa Mỹ An, không có tinh thần phấn chấn như ngày xưa, lại có một chút do dự.
"Mỹ An! Làm sao vậy?" KhảL nghe ra một chút khác thường.
"Không có gì, mình muốn từ chức!"
"Từ chức?" Khả Ly kinh ngạc hỏi, sao cô ấy lại muốn từ chức? Cậu ấy vẫn thực thích công việc đó mà, hơn nữa Lam Tuấn Kiệt. . . . . . Cậu ấy cùng Lam Tuấn Kiệt không phải là rất tốt sao? Sao cô ấy lại muốn từ chức chứ? Xảy ra chuyện gì?
"Rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại muốn từ chức?"
"Mình không chịu nổi nữa, mình thật sự không thể chịu nổi nữa rồi!" Hứa Mỹ An lẩm bẩm, giọng nói hơi khàn khàn dường như còn có chút nghẹn ngào.
Khả Ly khẩn trương lên, Mỹ An cũng chưa từng như vậy, "Bây giờ cậu đang ở đâu? Hôm nay có đi làm không?"
"Không có, mình ở nhà, không muốn đi làm!" Hứa Mỹ An buồn bã ỉu xìu nói, "Cậu làm việc đi! Mình không sao, vừa rồi là nhàm chán cho nên mới gọi điện thoại nói lung tung thôi!"
Hứa Mỹ An nói xong liền cúp điện thoại, trong lòng Khả Ly cũng không yên ổn, nhất định đã xảy ra chuyện gì! Bằng không Mỹ An sẽ không như vậy, cô vội vàng thu thập giấy tờ một chút tắt máy vi tính đi tìm Ngụy Lam Thiên xin phép.
Trước đó Ngụy Lam Thiên cũng đã nói rồi, nếu trong nhà có chuyện trọng yếu gì đó có thể đi bất cứ lúc nào, cho nên Khả Ly thuận lợi xin phép rồi, Ngụy Lam Thiên thấy cô một bộ lo lắng sốt ruột, còn gọi Tiểu Lưu lái xe đưa cô đi nữa.
|
Chương 37: Tình bạn của phụ nữ Nhiều khi duyên phận và tình cảm giữa người với người đều tới rất tự nhiên, có lẽ không cần nguyên nhân gì cả, ví dụ như Mạnh Khả Ly và Hứa Mỹ An.
Bởi vì lý do gia đình, Mạnh Khả Ly ở trường học luôn rất yên lặng, yên lặng đến mức có khi một ngày cũng không nói một câu, cực kỳ lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức đối với rất nhiều người tới gần chỉ cấp một nụ cười có lệ, tuy rằng không phải lạnh lùng cùng quái gở, nhưng cũng làm cho rất nhiều người không để ý đến cô, xa lánh cô, cô cũng quen với việc một mình rồi, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người.
Chỉ có Hứa Mỹ An là không giống như vậy, bản tính của cô ấy là hoạt bát thích náo nhiệt, có thể hòa hợp với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại trở thành bạn tốt nhất của Mạnh Khả Ly, trong đó cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, dù sao sau khi cô ấy và Mạnh Khả Ly ở cùng một phòng ký túc xá, thì hai người bắt đầu như hình với bóng .
Ban đầu là Hứa Mỹ An chủ động tiếp cận Mạnh Khả Ly, Mạnh Khả Ly chính là lạnh nhạt tiếp nhận ý tốt của cô ấy, lúc Hứa Mỹ An không ở cùng với Mạnh Khả Ly, còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động khác, mà những lúc Mạnh Khả Ly ở một mình lại hơn phân nửa thời gian là đi làm gia sư hoặc là trốn trong ký túc xá đọc sách.
Vào một ngày rốt cuộc Mạnh Khả Ly cũng mở rộng cửa lòng nói cho Hứa Mỹ An mọi chuyện của mình, thì quan hệ giữa hai người lại càng thân thiết giống như chị em gái vậy, Mạnh Khả Ly rất hâm mộ sự lạc quan của Hứa Mỹ An, mà Hứa Mỹ An lại thích sự điềm tĩnh nhu hòa của Mạnh Khả Ly.
Vào kỳ nghỉ dài năm nhất khi Hứa Thành Lâm tới đón Hứa Mỹ An đã vừa gặp đã yêu Mạnh Khả Ly, sau đó Hứa Mỹ An lại càng coi Mạnh Khả Ly như người nhà, tuy rằng sau lại xảy ra rất nhiều biến cố, tình bạn của hai người lại càng thêm bền chặt không thể phá vỡ được.
Từ lúc ở trường học đều vẫn là như vậy, lúc Hứa Mỹ An và Mạnh Khả Ly đi cạnh nhau, ánh mắt của các bạn trai luôn tập trung đến trên người Mạnh Khả Ly, cho tới bây giờ Mạnh Khả Ly đều làm như không thấy, mà Hứa Mỹ An cũng không ghen tị, ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo vì có người bạn tốt như vậy, khi đó cô không hiểu tình yêu là gì, chỉ cảm thấy những nam sinh tự mình đa tình này thật buồn cười.
Bây giờ mới phát hiện, người trong lòng thích bạn tốt của mình sẽ làm cô khó chịu đến như vậy, cô nhịn không được mà có một tia ghen tỵ với Khả Ly rồi, cậu ấy luôn rất dễ dàng khiến đàn ông thích cậu ấy như vậy, kỳ thật Hứa Mỹ An cũng không nhận ra được một cô gái mang bản tính lạc quan như cô ấy cũng phi thường chọc người thích, chính là cô ấy vẫn rất ngây thơ không hiểu phong tình bỏ lỡ không ít nam sinh có ý tứ với cô ấy thôi.
"Làm sao vậy? Mỹ An!" Khả Ly nhìn Hứa Mỹ An trước mắt rõ ràng gầy một vòng mà không khỏi hoảng sợ, đây là mới bao lâu không gặp chứ, làm sao có thể biến thành như vậy đây? Không phải đang giảm béo chứ, từ trước tới giờ cậu ấy vẫn đều là kêu khẩu hiệu mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính giảm được.
Hứa Mỹ An không nghĩ Khả Ly lại cứ đến đây nhanh như vậy, sửa sang lại mái tóc ngắn lộn xộn làm ra vẻ như người không có chuyện gì, "Không làm sao đâu! Sao nhanh như vậy mà cậu đã chạy tới rồi, hẳn là còn chưa có tan tầm đi?"
"Cậu mau nói cho mình biết rốt cuộc là làm sao vậy? Mình nghe giọng cậu trong điện thoại đã cảm thấy không được bình thường, đều tại mình! Trước đó vài ngày bị sa thải rồi lại vội vàng tìm việc mới cũng chưa liên lạc được với cậu." Khả Ly bị mất việc khi Mỹ An còn đang đi công tác ở nước ngoài, cho nên cô không nói với cô ấy cũng vì không muốn cô ấy lo lắng, nhưng lại không nghĩ tới Hứa Mỹ An luôn luôn lạc quan cũng sẽ có lúc suy sụp như vậy.
Hứa Mỹ An lại cố ý không liên lạc với Mạnh Khả Ly, chờ đến lúc cô ấy trở lại Khả Ly đã rời khỏi Nghệ Tinh được nửa tháng rồi, khi đó cô còn đang giận dỗi với Lam Tuấn Kiệt, vốn dĩ cô đã che giấu rất tốt, mỗi ngày đều hoàn thành công việc yêu cầu, chỉ càng ngày càng ít lén nói chuyện với Lam Tuấn Kiệt thôi, không nghĩ tới ngày hôm qua đột nhiên Lam Tuấn Kiệt lại phát hỏa, anh ấy đuổi cô cút đi, xin cô rời khỏi tầm mắt của anh, nói không muốn nhìn thấy một bộ nửa sống nửa chết này của cô, để cho cô ở nhà suy nghĩ rốt cuộc có muốn làm công việc này hay không rồi lại trở lại đi làm.
Anh ta dựa vào cái gì mà nổi giận chứ, cô cũng đang muốn tức giận đây, trên báo đưa tin nói anh đính hôn với một thiên kim tiểu thư của gia đình nào đó, không có lửa làm sao có khói, không phải là anh thích Khả Ly sao? Vì sao còn muốn nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới thiên kim tiểu thư cái gì chứ, không có việc gì lại nổi giận với cô, cô thật sự là chịu đựng đủ rồi! Không làm thì không làm, từ chức thôi chứ gì, như vậy cũng không cần mỗi ngày đối mặt với anh ta nữa!
Lúc Hứa Mỹ An nói từ chức, nói không hiếm lạ gì anh ta, Lam Tuấn Kiệt cũng nổi giận, anh chỉ thiếu mỗi không nói rõ yêu cô mà thôi, chăm sóc cô mọi nơi, sắp xếp mọi thứ trên mặt công việc, giúp cô giải quyết tốt hiệu quả, về mặt sinh hoạt thì chuẩn bị cho cô những đồ mà cô thích ăn, lúc chụp ảnh đều là anh bận rộn còn cô thì ngủ, có người người đại diện nào mạng tốt như cô không chứ? Thế mà cô không nhận thức được một chút nào, có lẽ, có người nói đúng, phải để tâm đến người thì sẽ cảm nhận được những gì người đó làm cho mình, cho nên cô căn bản là không thèm để ý đến anh, nghĩ tới điều này anh cũng cảm thấy thật sự mệt mỏi chán nản, gần đây, sự bức bách từ gia đình đã khiến anh rất phiền lòng rồi.
"Mình còn chưa có hỏi cậu, sao Nghệ Tinh lại sa thải cậu? Mình hỏi trưởng phòng Lâm, bà ấy nói là cấp trên trực tiếp ra lệnh, cậu đắc tội người nào sao?" Hứa Mỹ An bỏ qua câu hỏi của Khả Ly cuộn người trên ghế sô pha lười nhác hỏi ngược lại.
Khả Ly bỏ túi xách ngồi vào một chỗ khác trên ghế sô pha, "Cái này mình cũng không hiểu ra sao cả, hình như cũng không có đắc tội ai cả, thôi quên đi! Sa thải thì cũng đã sa thải rồi, bây giờ công việc của mình rất tốt, các đồng nghiệp cũng rất tốt, mình rất thích."
"Vậy là tốt rồi! Cậu và anh trai mình thật sự không thể nào sao?" Hứa Mỹ An nhìn chằm chằm Khả Ly hỏi, vấn đề này đã từng hỏi một lần từ nửa năm trước đến nay cô cũng sẽ không nhắc lại nữa, lúc này vẫn nhịn không được hỏi lại một lần.
Khả Ly quay sang liếc mắt nhìn Hứa Mỹ An một cái, thấy vẻ mặt của cô ấy rất chân thành, trầm mặc một lát mới nghiêm túc nói: "Mình và anh Hứa thật sự không có khả năng, quả thật anh Hứa đối với mình rất tốt, có một lần mình đã từng có ý muốn tiếp nhận anh Hứa, nhưng suy nghĩ kỹ vẫn cảm thấy quá không công bằng đối với anh Hứa, mình biết anh Hứa không ngại với quá khứ của mình, nhưng còn tương lai đâu? Anh ấy không nên cưới một người vợ mà trái tim không hướng về anh ấy!"
"Khả Ly! Cậu nói trái tim! Vậy trái tim cậu rốt cuộc đặt ở đâu? Cậu yêu ai? Vì sao ngay cả mình cũng không chịu nói ra chứ?" Hứa Mỹ An đột nhiên có chút kích động.
Khả Ly thấy cô ấy như thế hơi kinh ngạc, nhưng vẫn thành thật trả lời nói : "Không phải mình không muốn nói với cậu, mà là. . . . . . Mà là, đây chẳng qua là một lần tình cờ, mình yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không biết, anh ấy cũng sẽ không yêu mình, cho nên mình mới không đề cập tới. . . . . ."
"Vậy về sau cậu phải làm sao đây? Cậu vẫn cứ sống một mình như vậy sao? Nếu có người rất tốt yêu cậu, cậu cũng không cân nhắc sao?"
Khả Ly nhìn ánh mắt Hứa Mỹ An lấp lánh thở dài một hơi dựa vào sô pha nói: "Mình không biết nên trả lời cậu như thế nào nữa, mấy năm này mình vẫn bận rộn vì cuộc sống, không có thời gian suy nghĩ chuyện của bản thân, mà bây giờ, mình cũng vẫn chưa thể nghĩ đến."
Đúng vậy, cô không có cách nào suy nghĩ đến, cô biết mình còn yêu Phong Chi Thu, cô căn bản không có khả năng nhận bất kỳ ai khác, chẳng qua việc cô yêu Phong Chi Thu lại không có cách nào nói ra ngay cả với người bạn tốt nhất.
"Mình cảm thấy vì Ngọc Ngọc cậu cũng nên kết hôn, cho thằng bé một gia đình đầy đủ, nếu người đó đủ tốt, cậu cũng nên chấp nhận anh ta!" Hứa Mỹ An nói xong câu này, trong lòng đau xót, cô thật sự có thể nhìn Lam Tuấn Kiệt và Khả Ly ở bên nhau sao? Nếu quả thật có chuyện như vậy cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này đến một nơi rất xa mà thôi! Bất quá nếu Lam Tuấn Kiệt có thể bỏ qua sự ngăn cản của gia đình mà cưới Khả Ly thì..., cô vẫn sẽ chúc phúc cho bọn họ.
"Mỹ An, rốt cuộc thì hôm nay cậu làm sao vậy?" Khả Ly cảm thấy Mỹ An thật sự có vấn đề, trước kia cô ấy cũng không nói như vậy, cô ấy vẫn duy trì quyết định của Khả Ly, trước kia cô ấy cũng không tán thành mẹ Khả Ly nói vì thằng bé mà tìm một người đàn ông tốt gì đó.
Hứa Mỹ An giật giật khóe miệng, cố cười gượng ép nói : "Không sao, chính là đột nhiên cảm thấy tìm được một người đàn ông tốt cũng không dễ dàng, cậu nên nắm chắc, bằng không về sau. . . . . ."
"Cậu yêu rồi? Rốt cuộc biết mùi vị của tình yêu có phải hay không?" Khả Ly vui vẻ ngồi xuống nghiêng người về phía Mỹ An hỏi, nhìn sắc mặt không tốt chút nào của Hứa Mỹ An do dự một chút lại nói tiếp: "Không đúng, yêu đương sẽ không phải là vẻ mặt như thế? Chẳng lẽ cậu không thích Tuấn Kiệt?"
"Cậu nói gì vậy? Mình làm sao có thể thích anh ta!" Hứa Mỹ An kích động nhảy dựng lên.
Khả Ly không nghĩ cô ấy lại có phản ứng lớn như vậy, không hiểu hỏi: "Con người Tuấn Kiệt cũng tốt lắm mà! Mỹ An cậu thật sự không thích anh ấy sao? Vậy Tuấn Kiệt. . . . . ."
"Cậu không được nói bậy! Mình làm sao có thể thích cái tên tự cao tự đại kia, cả ngày gương mặt lạnh nhìn liền phiền rồi!" Hứa Mỹ An nhanh chóng cắt đứt lời nói của Khả Ly.
Nguyên bản Khả Ly muốn nói là Lam Tuấn Kiệt thích Hứa Mỹ An, lại luôn bị cô ấy đánh gãy: "Nhưng Tuấn Kiệt nói với mình. . . . . ."
"Anh ta nói với cậu cái gì mình cũng không muốn nghe, dù sao mình cũng chịu đựng anh ta đủ rồi, mình đã từ chức rồi!" Hứa Mỹ An lạnh lùng nói.
"Cậu và Tuấn Kiệt cãi nhau sao? Tại sao lại muốn từ chức chứ? Cậu rất thích công việc đó mà!"
"Hiện tại không thích nữa rồi, mình muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi nói sau!"
"Vậy cậu. . . . . ." Khả Ly còn muốn hỏi tiếp, điện thoại đột nhiên vang lên, cô đành phải nhận điện thoại.
"Thế nào? Khả Ly, không có việc gì chứ?" Là Ngụy Lam Thiên, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ sốt ruột của Khả Ly, lo lắng cô có chuyện gì khó xử, cho nên chủ động gọi điện thoại cho cô, anh biết người như Khả Ly cho dù có chuyện gì phỏng chừng cũng sẽ không tìm bọn anh giúp đỡ.
Trong lòng Khả Ly ấm áp, vì có thủ trưởng như vậy mà cảm thấy thật cao hứng, lại một lần nữa cảm thấy mình đến làm việc ở Thiên Vũ là đáng giá, "Không có việc gì, cảm ơn tổng giám đốc Ngụy quan tâm!"
"Không có việc gì là tốt rồi! Nếu có việc gì thì nhớ gọi cho tôi hoặc là đồng nghiệp trong công ty nhé, đã vào Thiên Vũ thì chính là người một nhà rồi, không cần lo lắng sẽ làm phiền đến chúng ta, dù sao Thiên Vũ chúng ta chính là chuyên môn giải quyết những chuyện phiền toái hiểu chưa?" Ngụy Lam Thiên vừa nói vừa nghĩ đến Phong Chi Thu, đây là vì giúp cậu ấy chiếu cô đâu, cũng không biết về sau tên kia có biết cảm ơn hay không.
"Được, cám ơn!" Khả Ly lại cảm tạ từ đáy lòng.
Nói xong điện thoại mới phát hiện Hứa Mỹ An không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, thấy cô cúp điện thoại mới mở miệng hỏi: "Tổng giám đốc của công ty mới? Hình như rất quan tâm đến cậu!"
"Đúng vậy! Mọi người trong công ty thật sự rất tốt, hoàn toàn khác với Nghệ Tinh, giống như người một nhà vậy." Khả Ly cười rất thỏa mãn trả lời, nhất thời đã quên lời muốn nói trước đó..., cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn .
Hứa Mỹ An từ chối cho ý kiến nhún vai nói: "Cái vị tổng giám đốc Ngụy gì đó chắc hẳn là đàn ông! Nhất định là ông ta thích cậu rồi!"
"Đừng nói bừa! Tổng giám đốc Ngụy đã kết hôn rồi, mới không có tâm tư đó đâu!"
"Kết hôn thì làm sao! Những năm gần đây kết hôn rồi vẫn tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài cũng rất nhiều!" Giọng nói của Hứa Mỹ An bén nhọn hơn.
Sắc mặt Khả Ly không khỏi sa sầm xuống, đúng vậy, ba cô không phải như vậy sao? Nhưng cô biết Ngụy Lam Thiên không phải người như vậy, chẳng qua không có cách nào cãi lại Mỹ An thôi.
Hứa Mỹ An nhìn thấy biểu tình của Khả Ly mới tỉnh ngộ chính mình nói lời không nên nói, muốn sửa chữa lại không biết nói cái gì cho phải, do dự một lát mới hỏi: "Khả Ly, cậu thật không có người trong lòng sao?"
Khả Ly nhìn cô ấy một cái, mới sâu kín thở dài một hơi nói: "Có, mình cũng có yêu mến một người!"
"Thật sự? Người đó là ai vậy?" Hứa Mỹ An ngồi gần về phía cô vội vàng hỏi, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói Khả Ly thích ai cả.
"Mình vẫn thích ba của Ngọc Ngọc, bây giờ anh ấy đã trở lại thành phố này rồi!"
|
Chương 38: Hé lộ bí mật Khả Ly khẽ cắn môi do dự trong chốc lát mới cố lấy dũng khí nói: "Là Phong Chi Thu!"
"Phong Chi Thu? Phong Chi Thu! ! ! Tổng tài của tập đoàn Tân Hải! Ôi! Trời ơi!” Hứa Mỹ An nhảy dựng lên, cũng không kịp đi dép đã kích động đi lại ngay trước sô pha, miệng cũng lẩm bẩm nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Khi Phong thị thu mua Nghệ Tinh mình không ở đây, đến bữa tiệc chúc mừng Công ty tròn một năm mình mới nhìn thấy người thật của Phong tổng tài, lúc ấy mình còn nghĩ vì sao lại cảm thấy quen mặt như vậy, mình còn tưởng là nhìn thấy hình của anh ta ở đâu rồi cơ, hóa ra là vì anh ta trông giống Ngọc Ngọc, không đúng! Là Ngọc Ngọc giống anh ta, cậu vừa nói như vậy, mình mới nhớ tới bề ngoài của bọn họ thật sự là quá giống nhau rồi! Ông trời, trước đó sao mình lại không nghĩ đến chứ, ôi! Trời ơi!”
Lúc đó tâm tư của Hứa Mỹ An đều đặt hết trên người Lam Tuấn Kiệt, căn bản không có quan sát tỉ mỉ người đàn ông khác, dù cho Phong Chi Thu cũng rất đẹp trai, thì cô cũng không nhớ ở trong lòng, cho nên cảm thấy quen mặt cũng không có suy nghĩ nhiều lắm.
“Cậu còn nhớ vì sao mình đến quán Bar hay không? Khi đó trong nhà quyết định cho mình đính hôn với Phong lão tổng tài, trong lòng mình không chấp nhận, nhưng lại không thể cự tuyệt được cho nên không thể không đồng ý, đêm đó đến quán bar, vốn là muốn tìm hai người chị trong nhà kia cho hả giận, không nghĩ tới sẽ gặp được Phong Chi Thu, còn u mê hồ đồ để xảy ra chuyện đó, anh ấy.......”
Khả Ly nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi nói tiếp, “Anh ấy vốn là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), bạn gái khắp nơi, làm sao có thể nhớ rõ chuyện tình đêm hôm đó chứ, nhưng mình tuyệt đối không nghĩ đến anh ấy là người nhà họ Phong, mà hôm đó Phong lão tổng tài lại bất ngờ qua đời, mình đưa mẹ rời khỏi nhà họ Mạnh, vốn nghĩ sẽ sống một cuộc sống tự do, nhưng Ngọc Ngọc đến hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, mình........ Mình không hối hận sinh ra thằng bé, mình yêu thằng bé! Ngọc Ngọc là tất cả của mình và mẹ, cho nên mẹ con mình không thể mất đi thằng bé được cậu có hiểu không!”
“Mình biết! Mình biết! Chuyện này đúng là có chút phức tạp, nếu cậu không muốn để anh ta biết thì mình tuyệt đối sẽ không nói ra, chẳng qua, nếu bây giờ cậu vẫn còn thích anh ta, vậy cũng nên nghĩ cách đi, không thể cứ buông tha như vậy được! Có lẽ........”
“Mình không dám hy vọng xa vời! Mình cũng không dám thử!” Khả Ly lắc đầu cắt đứt lời nói của cô, “Mình chỉ nghĩ đến sống một cuộc sống như trước, sống yên ổn là tốt lắm rồi!”
“Đừng nóng vội! Để mình nghĩ xem!” Hứa Mỹ An lại đi qua đi lại hai vòng mới ngồi trở lại sô pha đề nghị: “Bây giờ cậu sợ anh ta không thương cậu, sợ anh ta chỉ muốn con thôi có phải hay không? Vậy trước tiên chúng ta không cho anh ta biết chuyện về thằng bé, giống như những cặp trai gái bình thường, cậu có thể thử nói chuyện yêu đương với anh ta, nếu không được thì cũng không sợ sẽ mất đi Ngọc Ngọc đúng hay không?”
“Mình.......”
“Không cần do dự! Không phải là cậu yêu anh ta sao? Vì sao lại không thử xem? Mặc dù anh ta nổi tiếng là đào hoa, nhưng cậu cũng có ưu thế của mình cơ mà! Cậu suy nghĩ xem, nếu hai người yêu nhau rồi, vậy không phải sẽ rất hoàn mỹ sao? Ngọc Ngọc sẽ có một gia đình đầy đủ, có ba, mà cậu cũng không cần vất vả một mình nuôi nấng thằng bé có phải hay không? Ngọc Ngọc vốn nên có được cuộc sống tốt hơn có đúng hay không?”
“Cậu đừng nói nữa! Để mình nghĩ lại........” Khả Ly ôm chặt chiếc gối ôm màu hồng nhạt vào trong lòng, trong đầu quay cuồng dữ dội, hình ảnh và ánh mắt còn có những lời Phong Chi Thu nói với cô từng cái đều hiện lên trước mắt, anh làm cho cô đến trụ sở chính làm việc rốt cuộc là có ý gì đây? Anh cũng hơi có ý với cô hay sao? Chẳng lẽ thật sự có thể làm theo lời Mỹ An nói sao? Không được! Không được! Cô phải thấy được ám hiệu rõ ràng thì mới có thể xác định được.
“Khả Ly! Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu mỗi lần gặp chuyện đều lo trái lo phải, lo lắng nhiều quá, có đôi khi mọi chuyện cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu.......” Hứa Mỹ An khuyên nhủ, Khả Ly không giống cô, cô luôn rất dễ xúc động, còn Khả Ly thì lại quá mức nội liễm rồi.
Hai người lại lâm vào trầm tư một lần nữa, trong lúc nhất thời cũng ném Lam Tuấn Kiệt sang một bên, dù sao chuyện lộ ra thông tin về ba của Ngọc Ngọc cũng là một chuyện bất ngờ rất lớn đối với Hứa Mỹ An.
Cuối cùng, chuông điện thoại cắt đứt sự yên tĩnh trong phòng, hai người giống như từ trong mộng tỉnh lại, nhìn đông nhìn tây một lúc mới phát hiện là tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi xách của Khả Ly.
"Khả Ly phải không? Mỹ An có ở chỗ của em không? Điện thoại của con bé tắt máy!" Là Hứa Thành Lâm gọi điện tới, giọng nói rõ ràng rất khẩn trương và lo lắng.
"Mỹ An đang ở đây, ở ngay bên cạnh em!"
"Tốt, em mau bảo con bé nghe điện thoại đi!"
Khả Ly vội vàng đưa điện thoại cho Hứa Mỹ An, sau khi Hứa Mỹ An nhận điện thoại, vẻ mặt cũng trở lên khẩn trương ngay lập lức, "Vào bệnh viện? Làm sao vậy? Rất nghiêm trọng? Được được được! Em sẽ thu dọn đồ đạc ngay, anh tới đây đón em!"
Hứa Mỹ An cúp điện thoại liền vội vã vào phòng ngủ, Khả Ly thấy sắc mặt của cô ấy không đúng vội vàng đi theo hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Là mẹ mình! Hôm nay mẹ mình không cẩn thận bị ngã một cái, trúng gió, bây giờ còn đang nằm trong phòng bệnh nặng, mình và anh trai phải về ngay, trong nhà chỉ có mỗi ba mình." Hứa Mỹ An vừa nói xong đôi mắt đã đỏ lên rồi.
"Đừng vội! Để anh Hứa trên đường lái xe cẩn thận chút, dì sẽ không có việc gì, nhất định sẽ tốt thôi!" Khả Ly vội vàng an ủi Mỹ An đang hoảng loạn không biết nên lấy cái gì thì tốt, cũng giúp cô ấy thu thập xong hành lý, quên của Hứa Mỹ An cách thành phố G 6 giờ chạy xe.
"Anh sẽ không tiễn em, lát nữa em tự về nhà nhé!" Hứa Thành Lâm rất nhanh đã đến, anh gọi điện thoại khi đang trên đường đến chỗ ở của Hứa Mỹ An, gọi điện thoại cho Khả Ly vì muốn xác định xem Hứa Mỹ An đang ở nhà mình hay đang ở nhà Khả Ly.
Tình cảm rối rắm của hai người cũng vì vậy mà ngoài ý muốn tạm thời bị bỏ qua một bên.
Mẹ Hứa lần này trúng gió rất nghiêm trọng, nửa người hoàn toàn không thể động, đây là đả kích rất lớn đối với người nhà họ Hứa, Hứa Thành Lâm và Hứa Mỹ An đều ở bên mẹ đang hết sức cố gắng điều trị, Khả Ly nói chuyện điện thoại mấy lần, không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nói lời an ủi Hứa Thành Lâm và Hứa Mỹ An.
Nhoáng lên một cái một tuần đã trôi qua, đối với đề nghị của Hứa Mỹ An, Khả Ly vẫn không dám thử, mặc dù ban đêm cô cũng suy nghĩ rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn mơ thấy cảnh một nhà ba người đoàn tụ hạnh phúc bên nhau, nhưng những cơn ác mộng thấy cảnh Phong Chi Thu lạnh lùng mang Ngọc Ngọc rời khỏi cô lại càng nhiều hơn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, mồ hôi ướt hết lưng.
Mà tron lúc đó đột nhiên còn truyền tới tin đồn của Lam Tuấn Kiệt, sinh hoạt cá nhân của Lam Tuấn Kiệt luôn luôn nghiêm cẩn lại bị phóng viên chụp được hình ảnh ra váo quán Bar vài ngày liên tục, bên người còn có một cô gái xinh đẹp, có tờ báo nói cô gái kia là bạn gái của Lam Tuấn Kiệt, có báo nói đó là một tiểu thư nổi danh của một câu lạc bộ đêm nào đó, cũng có báo nói đó là thiên kim tiểu thư của một nhà giàu nào đó, tóm lại, trong lúc nhất thời dư luận đều rất xôn xao, mà Lam Tuấn Kiệt lại giữu im lặng đối với mọi lời suy doán, không nói một lời, tính tình lại càng lạnh lùng quái dị hơn trước kia, nhân viên nghiệp vụ và nghê sĩ cùng làm việc với anh vừa đến gần anh đã có cảm giác như rơi vào hầm băng.
Mấy ngày nay Phong Chi Thu lại không biết đang bận chuyện gì, cũng không xuống văn phòng của Thiên Vũ, ra vào tòa nhà cũng không gặp phải, điều này làm cho Khả Ly cảm thấy thoải mái tự tại hơn. Nhưng Khả Ly thật không ngờ là bí mật lớn mà cô vẫn giữ kín, kỳ thật Ngụy Lam Thiên đã điều tra ra được rồi, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà lộ ra ánh sáng muộn hơn thôi, trước sau gì cũng đã để cho Ngụy Lam Thiên biết được rồi!
|
Chương 39: Cha con ruột thịt! “ Ngụy Lam Thiên! Đây là cái gì?”
Đêm nay Ngụy Lam Thiên về nhà, chào đón anh không phải nụ hôn nóng bỏng cùng với thức ăn ngon mà là vẻ mặt lạnh lùng đầy chất vấn của vợ anh Tống Thanh.
Anh không biết chuyện gì, ôm chầm lấy âu yếm vợ cười lấy lòng hỏi: “ Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Có phải con trai của chúng ta quá nghịch ngợm hay không?”
Anh vừa nói, vừa xoa lên bụng bầu gần 6 tháng của Tống Tinh, Tống Tinh lại nhanh nhẹn tránh khỏi bàn tay của anh, cầm ảnh chụp trong tay ném về phía anh,tiếp tục giận dữ chất vấn: “ Cô gái còn có đứa bé trong này là ai? Những bức ảnh này tìm được trên xe Volkswagen của chúng ta, thành thật nói rõ đi! Có phải đây là người phụ nữ bên ngoài của anh hay không?
“ Gì?” Ngụy Lam Thiên vội vàng tiếp nhận ảnh chụp, vừa nhìn lại nở ngay nụ cười, “ Cưng ơi, làm sao em có thể không tin người chồng như anh chứ? Đây là ảnh chụp Khả Ly mà, tai sao lại ở trên xe của em được chứ?”
“ Khả Ly nào? Gọi tên thân thiết như vậy còn nói không có việc gì? Anh làm chuyện xằng bậy sau lưng tôi thì cũng thôi, vậy mà còn đem lên xe của tôi nữa?” Trước khi Tống Tinh mang thai cũng vẫn đi làm, cô có một chiếc Volkswagen để đi lại, mà Ngụy Lam Thiênlà một chiếc xe việt dã của Toyota.
Ngụy Lam Thiên nhìn những bức ảnh kỹ một chút mới chợt vỗ đầu nói: “ Anh nhớ ra rồi! Ngày đó Chi Thu bảo anh cho người điều tra Khả Ly thì xe của anh bị đưa đi bảo dưỡng rồi, anh mới dùng xe của em, những bức ảnh này nhất định là kẹp trong tư liệu, không ngờ lại bị rơi ra, đây là con của Khả Ly sao? Thật đáng yêu, nhìn còn rất quen mặt!”
“Ngụy Lam Thiên! Rốt cuộc thì anh đang nói thầm cái gì đó? Hôm nay nếu anh không nói rõ ràng tôi sẽ không để cho anh yên đâu!” tính tình của Tống Tinh thật ra cũng không xấu, chỉ có điều sau khi mang thai có phần cảm xúc hóa, những bức ảnh này là hôm nay nhân viên rửa xe tìm được ở trong khe cánh cửa xe của cô, nếu bình thường thì cô cũng sẽ không để trong lòng đâu, nhưng nhìn thấy hai mẹ con xinh đẹp trong bức ảnh lại nhịn không được mà suy nghĩ lung tung.
“ A! Anh nhớ ra rồi! Em yêu, em mau đến xem! Thằng bé này có giống Chi Thu không? Em nhìn con ngươi màu lam và khuôn mặt thằng bé này!” Ngụy Lam Thiên đột nhiên hưng phấn giống như phát hiện được đại lục mới vậy, hoàn toàn không đem việc vợ mình đang ăn dấm chua ở trong lòng.
Tống Tinh nghi ngờ nhận lại bức ảnh nhìn kỹ hơn, nói thật, trước đó cô chỉ chú ý đến Khả Ly, cũng hoàn toàn không nhìn kỹ đứa bé, lúc này vừa tập trung nhìn kỹ mới phát hiện quả thật là rất giống, “ Không phải rất giống, mà như từ trong một khuôn mẫu khắc đi ra vậy!”
“ Hóa ra là như vậy! Hóa ra là như vậy! ông trời, hi vọng không phải giống như anh nghĩ, điều này cũng thật quá thú vị rồi! Thật sự là quá kinh hỉ! Anh phải gọi người đi điều tra xác nhận lại một chút mới được!” Ngụy Lam Thiên lật qua lật lại bức ảnh chụp, “ Nều đúng, thì quá tiện nghi cho cậu ta rồi, dĩ nhiên không làm gì lại có môt cậu con trai lớn như vậy, thật đúng là đáng giận!”
“ Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Điều tra cái gì? Có liên quan gì đến Chi Thu?”
Ngụy Lam Thiên đắc ý kể lại mọi chuyện với Tống Tinh , một lần nữa lại nhịn không được cười nói: “ Anh phải tìm người lấy một ít tóc của thằng bé để làm xét nghiệm ADN mới được, Chi Thu hoàn toàn không nhớ rõ cô ấy, tính theo tuổi của thằng bé, nếu thằng bé là con của Chi Thu, vậy bọn họ chắc chắn phải quen biết nhau vào năm mà bác Phong qua đời, khi đó đúng là Chi Thu có về nước.
Chương 39: Cha con ruột thịt 2
“ Cái tên đại thiếu gia đào hoa đó, anh ấy trêu chọc nhiều phụ nữ như vậy, không nhớ rõ cũng không có gì kì quái!” Tống Tinh bĩu môi tỏ vẻ khinh thường đối với chuyện này.
“ Anh đã nói với em, trùng hợp là Chi Thu đã hai lần tìm anh điều tra cô ấy đâu, trước tiên em đừng để lộ chuyện này, anh đoán thằng bé này nhất định là con của Chi Thu, như vậy xem ta, Khả Ly trốn tránh Chi Thu đã có lý do để giải thích rồi, cô ấy nhận ra Chi Thu, nhưng Chi Thu lại không nhớ về cô ấy, cho nên cô ấy mới không nghĩ có quan hệ với Chi Thu!”
“ Cô gái kia cũng quá ngu ngốc rồi!”
“ Không nên nói như vậy, con người Khả Ly rất không tệ, cô ấy cũng có suy nghĩ của mình…”
“ Đúng là không tệ! Anh còn nói giúp cô ấy cơ mà!” Tống Tinh lại tiếp tục ăn dấm chua.
Ngụy Lam Thiên ôm cô hôn một cái nói: “ Nếu như đúng là sự thật mà nói, chúng ta cũng nên bênh vực Khả Ly, trước kia em giận anh chạy sang Mỹ, rõ ràng cậu ấy biết cũng không nói cho anh biết hành tung của em, hại anh phải tìm lâu như vậy, lần này anh cũng phải làm cho cậu ấy nếm thử đau khổ mới được, vợ à em không muốn nhìn thấy cậu ấy kinh ngạc sao? Em không phải vẫn khinh thường cậu ấy khoe khoang mình là tình thánh đấy sao?”
“ Đúng! Chỉnh anh ấy, nếu cái cô Khả Ly kia cũng không muốn nhận anh ấy, vậy cũng không thể trách chúng ta lừa dối, ha ha! Có trò hay để nhìn, có phải hay không?” Nếu không có quan hệ với Ngụy Lam Thiên, Tống Tinh cũng có hứng thú, vưa 2khien61 cô sinh khí nửa ngày vô ích cũng không thể cứ như vậy quên đi.
Hai người lập tức vô cùng cao hứng tính kế Phong Chi Thu!
Người của Thiên Vũ làm việc rất nhanh nhẹn, đến chiều ngày hôm sau, Ngụy Lam Thiên đã nhận được báo cáo giám định ADN, đúng là cha con, xem ngày sinh của thằng bé, bọn họ thực sự ở bên nhau đúng vào đoạn thời gian bác Phong qua đời, vì sao Chi Thu lại không nhớ cô ấy chứ?
Ngụy Lam Thiên nhìn xuyên qua cửa kính Khả Ly đang chuyên tâm làm việc, lúc đó cô ấy mới mười chín tuổi! Chi Thu không phải không thích trêu chọc các cô gái trẻ sao? Bọn họ nhất định là chuyện tình cờ rồi, mà sự tình cờ này rõ ràng đã bị Chi Thu quên sạch sẽ, Mạnh Khả Ly nhất định là nhớ rõ, nhưng hình như cô ấy lại khong có dự định nói ra, thậm chí còn không muốn tiếp cận Phong Chi Thu nữa, bằng không sẽ không từ chối công việc ở trụ sở chính của Tân Hải.
Cẩn thận nhỉn lại bản báo cáo điều tra mới, sau khi cô mang thai đã nghỉ học giữa chừng, chữa bệnh cho mẹ chắc hẳn đã tiêu tốn hết tiền tích lũy của họ rồi, cho nên cuộc sống sau này có vẻ túng thiếu, rất rõ ràng người nhà họ Manh cũng không có giúp đỡ mẹ con cô ấy, thật sự là không dễ!
Cô bé này có điểm ý tứ, Ngụy Lam Thiên nhìn kĩ bức ảnh của Mạnh Khả Ly, sau đó nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Phong Chi Thu trong khoảng thời gian đó của 6 năm trước, khi đó bọn anh thường xuyên cùng một chỗ, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, chính là cái buổi tối ở BAD-BOY kia, Phong Chi Thu mang một cô gái xa lạ rời đi, đó là Mạnh Khải Ly sao? Dáng người thì giống, nhưng cách ăn mặc trang điểm lại không giống, cô ấy cố ý hóa trang như vậy sao? Lúc ấy hai cô con gái khác nhà họ Mạnh cũng ở đấy, bọn họ cũng không nhận ra, nói như vậy….
Ngụy Lam Thiên đột nhiên lười phải suy đoán, vừa thấy đã đến giờ tan tầm, anh thấy Mạnh Khả Ly đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, vội vàng đi ra ngoài, “Khả Ly, vừa vặn có chút việc tìm cô, để tôi đưa cô về nhé!”
“ Anh cả! Hôm nay thật không dễ dàng mới đến phiên em đưa Khả Ly, sao đột nhiên anh có thể đi ra cướp đoạt với em chứ?” Khả Ly vẫn chưa trả lời, Tiểu Lý với khuôn mặt trẻ con đã kêu lên đầy bất mãn.
Ngụy Lam Thiên gõ lên đầu anh ta một cái nói: “ Anh cả tôi có chuyện rất quan trọng nói với Khả Ly, cậu cứ tiếp tục xếp hàng là được!”
“ Xin hỏi có chuyện gì?” Khả Ly vẫn rất lễ phép, tuy rằng thực sự hâm mộ Ngụy Lam Thiên không giữ khoảng cách nói cười thoải mái với nhân viên, nhưng cũng không có biện pháp tùy ý giống như họ được.
“ Lên xe nói sau, đi thôi!”
Khả Ly gật gật đầu, đi theo Ngụy Lam Thiên ra khỏi công ty, chỉ để lại Tiểu Lý đứng đó ai oán, và cả tiếng cưới của những người khác.
|
Chương 40: Công bằng 2 "Đêm đó anh cũng có mặt sao? Em cũng không nhớ rõ lắm." Khả Ly dừng lại một chút, lại không cho là đúng, trong giọng nói mang theo ý đùa cợt: em có sức ảnh hưởng như vậy sao? Anh không biết em và anh ấy khác nhau một trời một vực sao? Bọn em gặp nhau chính là sai lầm, còn Ngọc Ngọc là một chuyện ngoài ý muốn, em hy vọng anh có thể giữ kín bí mật này giúp em, nếu anh ấy biết được, nếu như anh ấy quyết phải mang thằng bé đi thì em sẽ không thể chịu được."
"Hóa ra em lo lắng vấn đề này, Chi Thu vẫn chưa kết hôn, vì sao em không thử cân nhắc xem." Ngụy Lam Thiên khuyên nhủ.
Khả Ly yếu ớt cười một tiếng, tự giễu nói : "Để cho anh ấy vì thằng bé mà lấy em? Em không muốn như vậy, thân phận của em cũng không xứng với anh ấy, lại nói, cuộc sống của anh ấy trôi qua muôn màu muôn vẻ, mà em chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi."
"Anh thấy em vẫn có thể thử xem sao, Chi Thu vẫn hỏi thăm anh về em, tin tưởng anh, cảm giác của cậu ấy đối với em là không giống, nếu em lo lắng vấn đề đứa bé, thì trước tiên anh sẽ giữ bí mật giúp em, em chấp nhận sự theo đuổi của Chi Thu, cho cậu ấy cũng cho em một cơ hội tiến xa hơn, mà anh cũng nhìn ra được em có cảm tình với cậu ấy, nếu không làm sao có thể chịu vất vả để sinh đứa bé ra như vậy chứ." Ngụy Lam Thiên nói thẳng ra khúc mắc của Khả Ly, nhưng dù sao anh cũng vẫn cảm thấy cô ấy và Phong Chi Thu thật sự có hi vọng sẽ ở bên nhau, vì vậy cũng dốc sức khuyên nhủ.
Khả Ly im lặng, anh ấy sẽ theo đuổi mình sao? Tóm lại lần đó bị sa thải là có chuyện gì vậy? Cô vừa nhớ ra liền hỏi ra miệng: "Anh có biết tại sao Nghệ Tinh lại sa thải em không? Đúng rồi, có phải là chủ ý của anh ấy hay không?"
"Đúng vậy, cho nên anh nói cậu ấy đối với em có khác biệt mà, chẳng qua cậu ấy chưa hiểu được lòng mình thôi, nhưng anh biết, đã khi nào cậu ấy từng để ý tới một cô gái như vậy đâu, cậu ấy mới chỉ gặp em có một lần đã muốn em đến làm việc bên cạnh cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ không phân biệt được giữ công việc và chuyện riêng như thế này cả." Ngụy Lam Thiên cười nói, không khí cũng thoải mái hơn một chút.
"Điều này cũng không nói nên được cái gì, anh ấy có nhiều phụ nữ như vậy, cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi!" Khả Ly mấp máy miệng, lại hơi lo lắng hỏi Ngụy Lam Thiên : "Em đến làm việc ở Thiên Vũ có phải là ý của anh ấy hay không?"
Ngụy Lam Thiên lái xe, tự nhiên như thường điều khiển xe rẽ sang, đắc ý nói : "Em yên tâm! Cái này không phải ý của Chi Thu, là quyết định của anh, hiện tại em làm việc ở Thiên Vũ rất tốt, quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất được, không cần suy nghĩ quá nhiều, làm việc cho tốt là được, nếu em thực sự không muốn ở bên Chi Thu, hãy chọn một người ở trong Thiên Vũ đi, đừng nghĩ đến việc nghỉ việc gì đó, anh sẽ không phê chuẩn đâu."
"Em cũng không muốn xin nghỉ việc đâu, bây giờ tìm việc rất khó khăn, hơn nữa còn là công việc có đãi ngộ tốt như vậy nữa, chỉ cần tổng giám đốc Ngụy không sa thải em là tốt lắm rồi, em còn muốn nuôi gia đình nữa." Khả Ly vẫn không nghĩ rằng trước đó đi tìm việc luôn bị cự tuyệt là do bọn họ giở trò đâu, nghĩ rằng Ngụy Lam Thiên hẳn là nói lời giữ lời, bởi vậy cũng không còn lo lắng như lúc trước nữa .
"Anh chắc chắn là không sa thải em rồi, nhưng có lẽ em cũng làm việc không được lâu đâu, có người chưa từ bỏ ý định, cậu ấy sẽ đến cướp em đi đấy." Ngụy Lam Thiên cười ha ha nói.
Khả Ly nghiêm mặt nói: "Anh có thể cam đoan với em, không nói chuyện của Ngọc Ngọc cho anh ấy biết sao?"
"Hiện tại chắc chắn anh sẽ không nói." Ngụy Lam Thiên cười nói, trong đầu nghĩ thầm anh còn muốn xem cuộc vui đâu, "Nhưng Chi Thu cũng biết em có con, nếu tự cậu ấy phát hiện ra, thì không phải do anh đâu nhé, em cũng biết năng lực của cậu ấy đấy."
Khả Ly không chú ý tới Ngụy Lam Thiên đang chơi chữ, nghĩ rằng chỉ cần không để Ngọc Ngọc và Phong Chi Thu gặp nhau, thì anh ấy không thể nghĩ đến được, dù sao anh ấy cũng không nhớ cô: "Vậy anh cũng không thể nói cho anh ấy biết chuyện quán Bar được!"
"Tốt, không nói, ban đầu anh cũng không nhận ra em là cô bé ngốc suýt bị lừa gạt ở qán Bar ngày đó. Nhưng anh tin Chi Thu sẽ không buông tay đâu, em hãy cho cậu ấy cơ hội theo đuổi em, không cần một mực trốn tránh, như vậy cũng không công bằng với cậu ấy chút nào, đúng không."
Khả Ly lại im lặng, cho anh ấy cơ hội sao? Nếu anh ấy chỉ có hứng thú nhất thời, nhất thời cảm thấy mới mẻ, mà bản thân lại không giữ được lòng mình, thì sau này người đau lòng cũng là chính mình thôi, nhưng, một giọng nói khác lại hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô thật sự không muốn cho anh ta cơ hội tìm hiểu về mình hay sao? Nói không chừng, nói không chừng anh ấy sẽ thích cô.
Ngụy Lam Thiên thấy Khả Ly lâm vào trầm tư, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, anh thấy bọn họ rất khả quan, nếu Chi Thu biết có một đứa con đáng yêu như thế, nhất định sẽ lấy Khả Ly, dù sao cậu ấy cũng cần một người vợ, nhưng mà, anh cũng nhìn ra được điều mà Khả Ly cần là tình cảm của Chi Thu, điều này cũng chứng minh cô ấy yêu Chi Thu thật lòng, cho nên, anh không ngại giúp Khả Ly nhiều hơn, không thể để cho anh chàng đó vừa ý quá được, anh âm thầm tính toán.
|