Thầy Giáo Hắc Ám
|
|
“Sao rồi, công tác tư tưởng đã xong chưa đại tiểu thư, giờ thì nói xem em muốn ăn gì?” – Ngôn Hoa chưa hề rời mắt khỏi An Di, bộ dạng suy nghĩ tập trung nhăn mặt nhíu mày của cô khiến anh cảm thấy rất trẻ con và buồn cười.
“Ăn thịt anh đấy, thật là muốn đem anh nuốt luôn vào trong bụng” – An Di lườm nguýt.
Ngôn Hoa bật cười thành tiếng: “À ra là thế, vậy anh có nên bảo tài xế bây giờ về thẳng nhà luôn không? Để em có thể triệt để thịt anh, muốn ăn bao nhiêu cũng được, anh sẽ phục vụ tận tình”
An Di cuộn tay thành nắm đấm dí trước mặt Ngôn Hoa: “Anh là tên mặt dày”
Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp nằm trên đường Walden, Ngôn Hoa và An Di dùng bữa xong thì anh nhận được điện thoại của Trịnh Phong thông báo rằng lễ cưới của anh ta đã định xong ngày và mời hai người hôm đó đến dự, vừa hay trước dịp Tết âm lịch vài ngày nên anh và cô cũng tiện sắp xếp hơn. Nghe việc An Di trông có vẻ rất háo hức, cũng chẳng còn bao lâu là đến ngay thôi, lại có thể về nhà thăm mọi người rồi, còn nữa việc nhận lời cầu hôn của Ngôn Hoa vẫn còn chưa dám nói cho ai biết, cô định bụng đến lúc đó sẽ thưa chuyện với cả nhà luôn.
Ngôn Hoa gọi điện bảo trợ lí sắp xếp thời gian biểu và xin nghỉ phép với phía nhà trường, con người cuồng công việc như anh trước nay chưa hề hoài phí bất cứ ngày phép nào thế mà từ lúc ở bên An Di anh lại cảm thấy thắc mắc vì sao trước kia anh có thể sống nhạt nhẽo như vậy chứ, bây giờ anh đều tận dụng trọn vẹn ngày nghỉ và ngày phép ở bên cạnh cô.
Dùng bữa xong trở lại trong xe, An Di cứ nghĩ tiếp theo là về nhà nhưng hình như hướng xe chạy là ngược lại với đường về nhà, nhận ra sự ngạc nhiên của cô, ánh mắt Ngôn Hoa lướt qua gò má phụng phịu của cô, xoay mặt cô lại đối diện với mình.
Ánh mắt anh nhìn cô trông đợi, giọng anh trầm trầm êm ái vang lên: “An tiểu thư, em phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi chứ”
An Di vẫn chưa tiêu hoá nổi câu nói khó hiểu của Ngôn Hoa thì anh đã lôi ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu xanh có đính một chiếc khoá nhỏ bằng bạc sáng bóng. Anh bật chiếc khoá ra, vật ẩn trong đó xuất hiện lấp lánh và bắt mắt. An Di chợt thấy cay cay sống mũi, bên trong đó là một đôi nhẫn bạch kim không quá cầu kì phức tạp với những đường cắt xoắn được nhấn bằng viền đá quý màu lam nhạt trông rất tinh tế và trang trọng, bên trong thân nhẫn được khắc tên của cô và anh.
Ngôn Hoa nói: “Đây là nhẫn cưới, anh không nghĩ là sẽ dùng nó sớm như vậy nhưng mà biểu hiện của em cho anh biết là đến lúc rồi. Đừng cứ mãi nghĩ cho người khác, em xem đi lúc em nghe tin lễ cưới của Trịnh Phong thì cười tươi thế nào? Có nghĩ cho cảm nhận của anh hay không đây? Anh đồng ý đợi em tốt nghiệp xong mới kết hôn nhưng mà sáng nay anh chợt đổi ý rồi, sợ em chạy mất cho nên bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!” – Ngôn Hoa bất chợt cười gian xảo: “Sau khi cướp mất sự trong trắng của anh thì thiết nghĩ em nên cho anh một danh phận đi chứ?”
An Di nghe anh nói xong thì vừa cảm động vừa buồn cười, viền mắt đã đỏ hoe thế mà khoé môi vẫn cong lên cười rõ tươi, lúm đồng tiền sâu hoắm trông đáng yêu không tả nỗi. Ngôn Hoa đóng hộp nhẫn cho lại vào túi rồi vuốt má An Di cưng chiều.
“Sao rồi, chấp nhận bồi thường thiệt hại cho anh rồi chứ, phải cho anh một danh phận đường hoàng đấy, sau này đừng hòng trốn đấy nhé, có đến chân trời góc biển anh cũng tìm em đòi nợ”
An Di bĩu môi tựa đầu vào vai anh: “Em chưa từng gặp người đàn ông nào nói điêu đến vậy mà không biết ngượng như anh, cứ như em thật sự cướp mất sự trong trắng của anh vậy, đồ lưu manh, em chưa nói là đồng ý đâu đấy”
“Còn không phải thế thì là gì, không phải em cướp thì ai vào đây? Hai mươi tám năm gìn giữ chỉ đợi em đến rồi cướp đi thôi, bây giờ cướp được rồi thì đừng mong phủi bỏ trách nhiệm, em không đồng ý thì cũng không còn cách nào khác” – Ngôn Hoa điềm nhiên đáp, người tài xế từ nãy giờ bất đắc dĩ phải chứng kiến một màn đấu khẩu vừa trẻ con vừa ấu trĩ của hai người trưởng thành phía sau khi nghe được câu nói này cũng không nhịn được mà phì cười, lại nghe được tiếng Ngôn Hoa hắn giọng thị uy liền vờ như không biết gì mà tập trung lái xe.
An Di thở dài: “Rốt cục thì mặt anh dày cỡ nào?”
“Muốn biết thì tự em kiểm tra đi, hôn anh một cái thì biết ngay mặt anh dày cỡ nào thôi” – Ngôn Hoa áp má lại gần An Di liền bị cô lè lưỡi đẩy ra.
“Thật không biết nếu đám người hâm mộ anh mà biết đại giáo sư nhà ta thực ra là một tên vô lại thì sẽ ra sao đây?” – An Di kêu ca.
“Không sao, vì bây giờ họ còn có việc thú vị hơn so với việc này để buôn chuyện rồi. Hơn nữa anh cũng chỉ vô lại với mỗi mình em thôi” – Ngôn Hoa điềm nhiên đáp.
An Di thắc mắc: “Chuyện gì còn thú vị hơn cả việc này nữa?”
Ngôn Hoa lấy điện thoại trong túi ra đăng nhập vào blog của mình, dòng trạng thái mới nhất vừa được anh đăng tải sáng nay chính là ảnh chụp lại đôi nhẫn cưới của họ cùng với chú dẫn “Mr & Mrs. Ng”. An Di xem rồi ngồi đần ra đấy, lúc rời khỏi trường còn dắt díu nhau trước sự ngạc nhiên của dân tình hoá ra anh đã sớm công cáo thiên hạ rồi, thật không thể coi thường tốc độ làm việc của anh. Cầu hôn, đêm đầu tiên rồi cả đăng kí kết hôn nữa, chỉ còn thiếu mỗi hôn lễ nữa thôi, người đàn ông này thật sự sợ cô chạy mất đến vậy sao? Nhưng mà xem ra cô không có cơ hội đó rồi, điều quan trọng bây giờ là cô không biết ngày mai làm sao vác mặt đến trường đây …
“Xong rồi anh nhìn xem đống bình luận đang tăng lên theo giây của mình đi” – An Di vã mồ hôi nhìn màn hình đang tự động cuộn lên sau mỗi bình luận trên điện thoại của Ngôn Hoa.
Ngôn Hoa cúi đầu nhìn An Di: “Bọn họ thích tám chuyện của người khác thì cứ để mặc họ, điều em nên làm bây giờ là giữ trạng thái thật tốt đợi chút nữa làm Ngôn thiếu phu nhân của anh đi.”
An Di hiếu kì hỏi: “Mà anh này, anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cả rồi à? Tự dưng đùng một cái em còn chưa kịp nghĩ xong nữa mà anh đã dùng tốc độ phản lực lo xong tất cả rồi”
“Tất nhiên, anh đã mất cả buổi ngồi trong văn phòng lãnh sự quán làm đủ mọi chứng thực giấy tờ từ rất lâu rồi, chỉ cần đợi đến lúc là bắt cóc em mang đi đăng kí kết hôn thôi, bây giờ đến rồi” – Ngôn Hoa thật muốn nói cho An Di biết mọi thủ tục đã được anh lo xong đâu vào đấy kể từ lúc cô mới sang đây rồi cơ.
Cục Dân chính Mỹ buổi chiều hửng nắng, Ngôn Hoa và An Di đan tay nhau đi vào bên trong, một đôi nổi bật thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh, anh cao ráo, tuấn tú với mái tóc rẽ ngôi và sơ mi trắng với quần Âu lịch lãm và giày tây sáng bóng, cô dịu dàng đáng yêu trong chiếc áo len màu hồng phấn cùng với chân váy màu kem ngọt ngào và giày bệt đơn giản, cả hai đều toát lên một nét đẹp của người phương Đông thuần tuý nhưng không kém phần sang trọng. Nhan sắc nổi bật đồng nhất của cả hai càng khiến người khác ngưỡng mộ hơn, nếu không nói ra chắc chắn cũng không ai biết được họ cách nhau tận tám tuổi và cô chỉ mới vừa tròn hai mươi thôi, một giáo sư tiếng tâm của đại học Harvard cùng một cô sinh viên chuẩn bị bước vào năm ba. Có người nhận ra anh nhưng lại không biết cô gái xinh đẹp trẻ trung đi cùng là ai, họ nhỏ tiếng kháo nhau, anh không để tâm mà dắt tay An Di đi đến khu ghế ngồi đợi đến lượt mình.
Từ lúc đợi cho đến khi làm xong hết tất cả mọi thủ tục An Di đều cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy, một giấc mơ rất đỗi chân thực và bình dị, quãng đường cùng anh trải qua những thăng trầm của tình cảm giờ đây được gói gọn trong giấy chứng nhận kết hôn với hai con dấu đỏ vừa được ấn định, cô một bản anh một bản vậy là hai người chính thức trở thành vợ chồng rồi sao, đây chính là cái kết viên mãn trong câu chuyện cổ tích của hai người phải không, An Di thật sự cảm động, ngồi trong xe trở về tay cô vẫn không hề buông tay Ngôn Hoa kể từ lúc hai người trao nhẫn cho nhau và đọc tuyên thệ. Ngồi nép vào lòng anh cô không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, hơi nóng trên ngực truyền đến cho anh biết là cô đang khóc. Ngôn Hoa đưa tay vén tóc cô lên rồi lau nước mắt cho cô, xong còn nhân tiện vuốt ve cái gò má tinh nghịch của cô mà trêu rằng: “Sao rồi, đã làm vợ người ta rồi mà vẫn trẻ con như vậy sao? Giờ nghĩ lại mới thấy hình như áo của anh đều dùng để lau nước mắt cho em thì phải”
An Di mím môi thụi vào hông anh hờn dỗi, anh mỉm cười véo mũi cô rồi ôm cô lại, kể từ bây giờ anh cũng là chồng của người ta rồi …
Thế nhưng đôi vợ người ta – chồng người ta này vừa mới đăng kí kết hôn xong thì đã anh một nơi em một nơi mất cả tuần không gặp nhau bởi sau khi dự hội thảo chuyên ngành xong thì Ngôn Hoa phải sang Pháp tham gia tuần lễ hội nghị y khoa thế giới, An Di thì một mình vừa phải đứng trong tâm bão dư luận vừa phải gấp rút hoàn thành bài luận văn tiếp theo của mình, rất may là bởi nhờ có cái mặt lạnh đáng sợ của ai đó làm ‘thương hiệu’ bảo đảm cho nên dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám động đến An Di, còn chưa kể đến dàn hậu thuẫn mạnh mẽ chính là những thành viên trong câu lạc bộ cùng đám người Gia Ân và Willi, họ đều ủng hộ và đứng về phía cô dù cho chuyện gì đi nữa. An Di trong lúc cần thiết thì cũng không hề yếu đuối, bởi cô vốn là cô gái nhỏ mạnh mẽ kiên cường cơ mà, chỉ cần dùng điểm số và những nhận xét tích cực từ phía giảng viên và giáo sư thì cô đều dễ dàng dẹp bỏ mọi lời bàn ra tán vào. Lúc Ngôn Hoa trở về thì cô đã hất mặt đắc ý đưa ra thành tích lọt vào top đầu của khoá này cho anh xem, để anh có thể biết được cô vợ nhỏ của mình trong lúc không có anh bên cạnh vẫn có thể ngẩng cao đầu không thẹn với lòng.
Kì nghỉ Tết âm lịch đến sớm hơn so với dự định bởi công việc của Ngôn Hoa và chương trình học khoá này của An Di cùng lúc được hoàn thành. Lần này Ngôn Hoa không đưa An Di về Anh nữa mà chỉ gửi bản sao giấy đăng kí kết hôn cùng cam kết không tranh gia sản về đó rồi anh đưa An Di về luôn thành phố D. Hai người về luôn mà không hề thông báo cho gia đình cô biết, An Di vẫn còn đang nghĩ xem thưa chuyện với gia đình thế nào, cô thấy mình ăn gan trời rồi mới dám tự quyết định đăng kí kết hôn luôn, chắc chắn là lúc đó cô bị anh dụ hoặc rồi, sao lại có thể dễ dàng gật đầu đồng ý cơ chứ, giờ thì hay rồi, ba cô không biết sẽ giận đến cỡ nào đâu.
Thành phố D sở hữu những khu phố cổ, bao quanh nó là những khu dân cư hiện đại với vẻ yên bình đan xen cổ kính cùng những hàng quán nhỏ xinh bên đường, cứ đến dịp lễ Tết là thành phố D lại đắm mình trong khung cảnh nhộn nhịp đầy sắc màu như vậy. Taxi dừng lại trước cổng dinh thự rộng lớn của An gia, hai cây hoè già trước cổng đang trỗ một đợt lá mới chuẩn bị đón chào mùa xuân, Ngôn Hoa bước xuống trước cẩn thận mở cốp xe lấy hành lí, khác với dáng vẻ nghiêm chỉnh trong những bộ Âu phục hay comple thường ngày, hôm nay anh có thay đổi phong cách một chút, nói trắng ra là anh không muốn trông mình có phần già dặn khi đóng khung trong một kiểu trang phục cứng nhắc, hơn nữa trước khi đi anh và An Di đã mất không ít thời gian để phối đồ, cô vợ nhỏ của anh rất quan tâm đến ngày ra mắt hôm nay, điều đó khiến cho người chẳng sợ trời chẳng sợ đất như anh lúc này cũng phải thêm mấy phần căng thẳng.
Áo polo hoạ tiết với quần jeans đơn giản, Ngôn Hoa chẳng khác gì là mấy so với những thanh niên cá tính trẻ trung, còn An Di thì khỏi phải nói, chỉ một chiếc yếm bò cùng áo phông thì cũng vô cùng nữ tính và đáng yêu rồi, trông đôi vợ chồng trẻ chẳng ai biết được họ đã có hơn ba năm yêu nhau và đã kết hôn rồi, cùng lắm thì trông giống một đôi thanh niên mới yêu mà thôi bởi nét phong trần của Ngôn Hoa từ lúc ở bên An Di thì dường như chuyển hết sang thành sự ấu trĩ và trẻ con.
Lên tinh thần rất nhiều thế nhưng vào đến bên trong thì hai người họ mới biết được thì ra ba mẹ và em trai cô vừa mới đi du lịch nghĩ dưỡng ở Vancouver vào hai hôm trước và đến tận trước đêm giao thừa mới về, thế là trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ông bà nội, Ngôn Hoa thì thở phào nhẹ nhõm bởi bây giờ tạm thời chưa phải chiến đấu và trước mặt sẽ còn có hai vị đồng minh, An Di thì có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh đã lấy lại sự vui vẻ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì dù có muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Hai vợ chồng già An lão gia đi uống trà chiều về thì nghe tin cháu gái cưng đã về liền vui vẻ ra mặt, vội vào trong nhà thì ngay từ phòng khách đã nghe tiếng hai người trẻ tuổi đang tranh luận với nhau.
|
“Tại sao anh lại phải ở phòng cho khách?” – Ngôn Hoa kì kèo.
An Di khó xử đáp: “Chẳng lẽ anh muốn ở cùng em? Anh tự muốn ở lại đây cho nên bây giờ mới rối như thế này đây.”
“Tất nhiên phải cùng em rồi, em là vợ anh mà, hơn một tuần rồi anh đi dự hội thảo đã không được ngủ bên cạnh vợ mình thế mà giờ em còn muốn đá anh sang một bên sao?” – Ngôn Hoa thản nhiên nói.
An Di tròn mắt: “Anh nhỏ tiếng một chút đi, để người làm nghe được thì ngại lắm.”
“Ngại gì nữa chứ bây giờ còn ai không biết em là vợ anh đâu, thế còn phải chia phòng làm gì, anh cũng chẳng thiết về nhà làm gì cứ mặt dày sang đây ở rể cho hết Tết này đấy, ít ra cũng có giáo sư đứng ra bảo hộ cho anh, ba em ít nhiều cũng sẽ nể mặt, một là anh ở phòng em, hai là em sang phòng khách cùng anh”
“Được rồi, anh đừng ra điều kiện nữa, xem bộ dạng coi trời bằng vung của anh đi, để xem khi ba em về anh có còn hống hếch được không, anh sang phòng khách trước đi, Tiểu Hoa em giúp anh ấy mang hành lí đi sắp xếp đi, của chị để chị tự làm” – An Di dặn dò người làm.
Nghe hết cuộc hội thoại của hai người, vợ chồng An lão gia từ ngoài bước vào trong phòng khách, tiếng người làm chào hỏi khiến An Di và Ngôn Hoa giật mình quay sang nhìn, để chữa ngượng An Di liền niềm nở chạy lại ôm bà nội, đợi hai bà cháu tay bắt mặt mừng xong rồi An lão gia mới gằng giọng lên tiếng.
“Lớn cả rồi, giờ đã làm vợ làm chồng người ta rồi, cũng may là vẫn còn nhớ đến hai người già này”
An Di nũng nịu: “Ông nội …”
Ngôn Hoa gật đầu: “Giáo sư nói quá rồi, An Di rất nhớ hai người”
An lão phu nhân nhướng mày sửa lưng Ngôn Hoa: “Tiểu Ngôn à, cái thằng nhóc này, bây giờ còn gọi là giáo sư sao?”
An Di phụt cười khi nghe bà nội gọi Ngôn Hoa là thằng nhóc Tiểu Ngôn, cô nháy mắt với ông nội làm ra vẻ đắc ý: “Anh Tiểu Ngôn của con hình như có chút vấn đề giao tiếp ông nhỉ?”
Ngôn Hoa bị cả nhà ba người cùng nhau trêu thì sượn mặt không biết họ là đồng minh với anh hay đang hợp sức chống lại anh đây, đã vậy thì anh cũng không vừa, anh cười xoà: “Không có đâu, đây là thiếu xót của con, phải gọi ông nội, là ông nội và bà nội, con và vợ con rất nhớ hai người”
An Di bị mấy lời của Ngôn Hoa làm cho dựng tóc gáy, đúng là mấy lời sến rện như vậy mà phát ra từ miệng của tên hắc ám nhà anh thì thật là có sức sát thương rất cao.
Bữa tối hôm đó Ngôn Hoa tự tay vào bếp An gia chuẩn bị coi như tích cực lấy điểm trong mắt hai vị trưởng bối. Không khí bữa cơm giáp Tết bên gia đình vô cùng vui vẻ và ấm áp, Ngôn Hoa thiết tha với thứ hạnh phúc xa hoa mà anh đã lâu rồi không được cảm nhận, chính An Di và gia đình cô đã lần nữa cho anh được quay về với niềm hạnh phúc ấy, bây giờ anh có một gia đình đầm ấm để quay về, nơi đó có cô, có người vợ mà anh rất mực thương yêu cùng các thành viên khác nữa.
Sau bữa tối vợ chồng An lão gia có khách đến thăm hỏi, thế là An Di và Ngôn Hoa không tiện ở nhà nên tránh mặt, không biết từ đâu mà anh lại có suy nghĩ muốn đi xem phim cùng cô, chắc bởi lẽ giáo sư cuồng việc đã bắt đầu thấy mình già rồi và muốn nhân lúc rãnh rỗi này đưa cô đi trải nghiệm niềm vui của tuổi trẻ đây mà. Tuy nhiên sau khi vào rạp rồi thì cô mới thấy hình như nhận định vừa rồi của mình đã sai bét nhè rồi, bộ phim mà Ngôn Hoa chọn xem thoạt đầu còn tưởng là phim tâm lí tình cảm nhưng nói đúng hơn nó là phim tâm lí học thiên về đề tài y khoa, chắc chắn người nào đó muốn một công đôi chuyện nên mới kéo cô đi xem phim. Bởi vì thể loại phim kén người xem lại còn là suất cuối cùng cho nên trong rạp chỉ lác đác có vài người, trong khi Ngôn Hoa chăm chú theo dõi từng chi tiết nhỏ thì An Di gục lên gục xuống bên vai anh bởi chỉ nghe đến mấy khái niệm chuyên ngành cùng kiến thức hoá sinh gì gì đó thì mắt cô đã díp lại rồi. Kết quả là đêm hôm đó anh phải cõng cô đã ngủ say trên lưng từ trong rạp ra xe rồi về nhà.
Hôm sau nữa thì Ngôn Hoa và An Di cùng nhau đi chọn lễ phục, hôm sau nữa thì đến dự hôn lễ chính thức của Trịnh Phong, đa số khách khứa của lễ cưới đều là đồng nghiệp của Trịnh Phong ở trường D, tất nhiên là vợ chồng An lão gia cũng được mời tới, và việc gây ngạc nhiên hơn chính là ngày hôm ấy thật không ngoa khi nói rằng An Di còn đẹp và hút mắt hơn cả nữ chính của bữa tiệc là cô dâu. Cô mặc váy dạ hội trắng sánh bước bên Ngôn Hoa, hai người vừa bước vào sảnh tiệc đã thu hút hết cả ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cho cô dâu chú rễ của bữa tiệc phải dỡ khóc dỡ cười. Ngôn Hoa thì không phải bàn tới, danh tiếng của anh thôi đã khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi, họ đâu ngờ được người mấy năm trước đường đường là đồng nghiệp của họ có thân thủ đáng gờm như vậy, hiện giờ còn là một giáo sư lớn của trường đại học Harvard nữa, chưa kể đến người con gái được anh tháp tùng đến dự lễ cưới, vừa xinh đẹp lại vừa đỏm dáng, có người ngờ ngợ rồi cuối cùng cả đám đông mới vỡ lẽ nhớ ra đây là cô cháu gái độc nhất của giáo sư An – người sáng lập trường trung học thành phố D, ngày trước cũng từng học ở đây một năm thế nào mà giờ lại sóng đôi với thầy giáo trước đây của mình rồi ??? Mọi người trong bữa tiệc bị dẫn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cứ bị xoáy vào vòng lẫn quẫn không thể hiểu nổi của cặp đôi Ngôn Hoa và An Di, mãi đến khi lễ cưới chính thức bắt đầu mới chịu yên vị trở lại đúng đề tài.
Đêm ấy An Di tự dưng bị mất ngủ, có lẽ là do bị đám cưới của Trịnh Phong làm cho cảm động rồi, khoảnh khắc Trịnh Phong đứng trước mọi người nói lên tình yêu và lời hứa trọn kiếp của mình dành cho vợ đã lấy đi của An Di không ít nước mắt, đêm nay cô cứ trằn trọc xoay đi xoay lại mãi mà chẳng ngủ được. Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ sáng rồi, An Di nghĩ bụng Ngôn Hoa chắc cũng đã ngủ say cho nên cô lủi thủi xỏ dép đi sang phòng nghỉ của khách mà Ngôn Hoa dùng. Những tưởng sang đây sẽ lén chui vào chăn mượn anh ôm một chút cho dễ ngủ thế mà vừa rúc đầu vào chăn đã bị anh phát hiện ngay rồi, thì ra anh cũng chưa ngủ.
“Sao thế? Hai hôm trước còn đuổi anh không cho vào phòng thế mà hôm nay lại mò sang à? Em cũng biết nhớ chồng rồi à?” – Ngôn Hoa kéo chăn sang đắp cho An Di, kể từ cái đêm đầu tiên của hai người ở Maldives thì đến tận hôm nay anh mới được nằm chung giường với cô vợ nhỏ của mình, có thể nói là hai tuần vừa rồi đúng là thử thách tinh thần của anh khi mà vừa mới được hưởng lạc đã phải ăn chay trường, chẳng có đêm nào là anh ngủ ngon được cả khi mà hình ảnh kiều mị của An Di cứ hễ anh chợp mắt là lại nghĩ đến, đêm nay là cô tự mình nạp mạng, anh là tên ngốc mới không trục lợi …
“Em ngủ không được” – An Di lí nhí nói.
“Nhìn thấy đám cưới người ta hạnh phúc như vậy tự nhiên muốn gả rồi phải không?” – Ngôn Hoa xoa xoa gò má An Di.
“Đã gả cho anh rồi còn gì …” – An Di kéo dài âm cuối.
Ngôn Hoa hiểu được tâm tình của cô, anh cúi đầu hôn lên tóc cô khẽ gọi: “Bà xã”
“Hả, gọi em làm gì?”
“Cuối năm nay em có thể tốt nghiệp rồi”
“Đúng vậy”
“Thế cuối năm chúng ta tổ chức lễ cưới được không?”
An Di im lặng không đáp.
“Hãy giữ đúng lời hứa của em đấy, đợi em tốt nghiệp xong sẽ đem chính mình làm một người vợ hoàn mỹ nhất gả cho anh. Được không?” – Ngôn Hoa nhấn mạnh lần nữa.
“Được, em nhất định sẽ tốt nghiệp, nhất định sẽ làm cô dâu của anh” – An Di cười híp mắt.
Ngôn Hoa thấy cô có vẻ vui, kế hoạch của anh đang định tiến hành, tay anh mò sang đặt trên eo cô bắt đầu không an phận. An Di dường như chưa phát hiện ra nguy hiểm, cô nép mình lại gần anh hơn rồi cất giọng hỏi vu vơ.
“Ngôn Hoa… anh bắt đầu yêu em từ khi nào thế?”
“Tự dưng lại hỏi ngốc thế?”
“Nói đi mà, em muốn biết … nói đi mà. Ông xã …” – An Di phụng phịu.
|
Ngôn Hoa thở dài, xong rồi, lại bắt đầu làm nũng anh rồi, cái giọng nói nhõng nhẽo này của cô chính là yếu điểm của anh: “Bà xã của anh rất biết cách cạy miệng anh đấy, thế còn em nói cho anh biết xem em bắt đầu yêu anh từ khi nào hửm?”
“Người ta đang hỏi anh mà”
“Trao đổi đi, em nói đi anh sẽ nói, không thì thôi”
“Anh đúng là tên gian manh”
“Thế có nói không, không thì thôi vậy” – Tên gian manh lập tức trở mặt giở trò gian manh.
“Anh … em muốn biết mà, hức” – An Di chu mỏ giận dỗi.
“Vậy mau nói trước đi, em biết anh không giỏi diễn đạt mà, xem như làm mẫu cho anh” – Ngôn Hoa cúi hôn vào cái mỏ chu đang dỗi của An Di cầu hoà.
“Em … thật ra lần đầu tiên gặp anh em đã bị anh làm cho mất hồn rồi” – Nghe tiếng Ngôn Hoa phụt cười An Di liền thẳng tay thụi vào hông anh: “Không được cười em … Sau đó em biết anh sẽ là giáo viên của em thì đã rất ngượng rồi, anh còn hết lần này đến lần khác vô tình hữu ý nhìn thấy hết mọi tật xấu của em, chưa kể em còn bị ông nội kể xấu trước mặt anh nữa, ở trường thì anh luôn rõ ràng là chèn ép em, bao nhiêu ngưỡng mộ và rung động trước đó cũng đều bị cái mặt lạnh của anh làm cho ghét đến mức chỉ muốn xông đến đánh chết anh thì thôi. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào càng ghét anh lại càng phải dính lấy anh, ai bảo anh cứ một mực muốn dạy kèm cho em làm gì, còn tận tình giúp đỡ em nữa, cứ như đánh em một cái rồi lại cho em một viên kẹo ngọt vậy, thế nào mà em lại có sở thích tự ngược cho nên mới thích anh từ khi nào không biết, cái lần em bị ngã xe trước nhà anh, thấy được sự lo lắng của anh khiến tim em cứ đập như sắp chết đến nơi rồi, lúc đó thì em đã chắc chắn mình bị anh cướp mất hồn rồi, còn nhớ lần anh bị bệnh không? Khi đó em bị anh ôm trong lòng mà cứ thấp thỏm không yên, cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Rồi sau khi bị anh thẳng thừng cự tuyệt không chút thương tiếc thì đã tổn thương biết nhường nào, cứ nghĩ trốn đến một nơi không có anh thì sẽ tốt hơn nào ngờ càng xa lại càng nhớ, càng muốn quên anh bao nhiêu thì hình ảnh của anh lại càng hiện diện sâu đậm bấy nhiêu. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!”
“Ghét thế nào mà giờ lại làm vợ anh rồi đấy thôi” – Ngôn Hoa mỉm cười đắc ý.
“Đến lượt anh rồi, mau khai ra cho em anh có phải cũng giống như em không, bị tiếng sét ái tình ấy, vừa gặp đã thích em luôn rồi?” – An Di nóng lòng muốn biết.
“Lần đầu tiên anh gặp em thì em chỉ mới là một cô bé má phúng phính mặc váy hồng đi đón ông thôi, khi đó mà bị trúng tiếng sét ái tình thì anh đúng là một tên tâm lí biến thái rồi. Cùng lắm là khi ấy anh trông em đáng yêu liền muốn cắn cho một phát vào má mà thôi”
“Ra là từ đầu đã bạo lực như vậy rồi … thảo nào”
“Thế giờ muốn cắn liền có thể cắn rồi” – Dứt lời Ngôn Hoa liền vờ cắn vào má An Di.
“Đừng lảng đi chuyện khác, anh mau đáp đúng câu hỏi đi” – An Di tinh ranh nắm thóp của Ngôn Hoa.
“Được thôi, bà xã đã muốn biết như vậy thì ông xã cũng không giấu nữa, thật ra thì trước khi gặp được em thì anh đã bị sự quan tâm của em làm cho động lòng rồi, anh nghĩ từ lúc còn nằm viện ở Anh thì anh đã có tình cảm với em rồi, đó là lần đầu tiên anh không thấy sự quan tâm của một cô gái là phiền phức mà còn trông ngóng nữa, sau đó thì em không nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa, anh cũng chẳng biết làm gì hơn bởi tình cảnh của anh lúc đó ngay cả bản thân mình còn không tự bảo toàn được thì làm sao dám đèo bòng nghĩ đến chuyện tình cảm, hơn nữa anh còn chưa từng biết mặt em mà, chỉ biết mỗi tên em thế là từ khi anh trở về quê hương của mẹ chính là thành phố D này anh cứ khư khư giữ lại số điện thoại cũ đó chỉ sợ một ngày nào đó em liên lạc anh lại bỏ lỡ. Nhưng mà ông trời cũng rất biết trêu chúng ta, để cho anh gặp lại em, thế là không cự tuyệt được, cũng giống như em vậy, em càng bướng bỉnh chống đối thì anh lại càng muốn chế ngự em, thế rồi yêu luôn cô lớp trưởng ngây ngốc năm nào luôn rồi. Chuyện sau đó thì em biết rồi đấy …”
“Vậy là không phải một mình em lúc đơn phương rồi, lúc đó anh cũng đã có tình cảm với em rồi” – An Di cười híp mắt vui vẻ.
“Bà xã” – Ngôn Hoa bắt đầu hành động, giờ thì không có chuyện gì ngăn anh được nữa đâu.
“Vâng”
“Đã hai tuần rồi kể từ hôm đó” – Bàn tay anh đặt trên hông cô đã lần vào trong váy ngủ cô.
“Hôm nào cơ?” – An Di bắt đầu cảm nhận được sự bất thường ở đâu đó.
“Thì cái đêm ở Maldives … thiết nghĩ chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ hả?” – Ngôn Hoa dứt lời thì váy ngủ của An Di cũng đồng thời bị anh vứt khỏi giường, đến lúc cô ý thức được chuyện gì sắp diễn ra thì dục vọng của anh đã bị đẩy lên cao trào rồi. Tiếp theo sau đó là từng mảnh vải cuối cùng ngăn cách hai cơ thể cũng dần bị anh trút bỏ.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở trầm đục của Ngôn Hoa, làn môi lành lạnh của anh bắt đầu cuộc hành trình nhấm nháp hương vị ngọt ngào của An Di, bàn tay anh dịu dàng mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chậm rãi trượt xuống khuôn ngực mềm mại ác ý xoa nắn nụ hoa nhạy cảm, An Di không có cách nào kháng cự từng đợt kích thích, ngọn lửa nóng bỏng bị Ngôn Hoa nhen nhóm lên đang dần lan ra khắp cơ thể cô, xuyên thấu vào trái tim cô.
“Bà xã à, em thật mê người” – Ngôn Hoa nở một nụ cười đầy sảng khoái thì thầm với An Di sau đó áp môi khẽ cắn vào vành tai cô khiến cô khẽ run lên.
Ánh mắt mờ mịt của cô đã thể hiện rõ sự khuất phục của mình, cổ họng Ngôn Hoa bắt đầu nóng rát khó chịu, trong bóng tối dày đặt anh vẫn có thể cảm nhận rõ từng đường nét quyến rũ hút hồn của An Di, hơi thở đứt quãng cùng hương thơm nồng nàn phảng phất trở thành cám dỗ trí mạng, Ngôn Hoa thấy mình dần mất kiểm soát, khát vọng chiếm hữu vọng nguyên thuỷ của đàn ông bắt đầu trỗi dậy quấy phá tâm trí anh, gương mặt nhỏ nhắn của An Di vì ngượng mà đỏ bừng càng khiến cho tâm tình Ngôn Hoa càng lúc càng hưng phấn hơn.
“Bà xã, anh yêu em đến điên rồi, đêm nay nhất định sẽ khiến em vui vẻ” – Dứt lời ánh mắt si mê cùng môi hôn nóng rực của anh liền đáp xuống ngậm lấy cánh môi anh đào ướt át của cô, nụ hôn của anh mỗi lúc một sâu hơn, nhiệt độ cơ thể của hai người cũng không ngừng tăng lên, cơ thể An Di vì không chịu được kích thích mà vô thức cong lên càng áp sát vào cơ thể của Ngôn Hoa hơn.
“Bà xã, gọi anh đi, nói là em yêu anh đi” – Ngôn Hoa bá đạo ra lệnh, bàn tay đặt trên mông cô ác ý xoa nắn mạnh bạo khiến An Di không chịu nỗi sự trêu chọc của anh mà yếu ớt lên tiếng: “Ông xã, em yêu anh” – Bàn tay nhỏ của cô vòng qua cổ anh ôm lấy tấm lưng cường tráng vững chãi ấy.
“Ngoan, anh thưởng cho em”
An Di mơ hồ cảm thấy chân mình bị kéo ra, thân thể vạm vỡ của Ngôn Hoa áp xuống khiến cho nơi tư mật khẽ chạm phải dục vọng nóng bỏng to lớn của anh sớm đã trỗi dậy từ lâu, anh vận sức ấn mạnh hông, sự xâm nhập mãnh liệt khiến toàn thân cô co rút lại, cảm nhận rõ ràng sự bành trướng của anh trong cơ thể mình, đôi môi mím chặt không kìm được cất lên một tiếng rên mê người.
“Thả lỏng một chút nếu không em sẽ kẹp chết anh đấy” – Ngôn Hoa nặng nề lên tiếng, giọng nói trầm thấp của anh đã sớm bị dục vọng làm cho trở nên thô cát.
An Di vặn người chống cự một cách yếu ớt, mười ngón tay đặt trên lưng anh khảm vào da thịt anh giày vò: “Anh có thể đừng nói nữa được không?” – Nếu anh còn tiếp tục mặt dày nói những lời đó thì cô sẽ chết vì ngượng cho xem.
“Nha đầu đáng ghét, em xem mình giày vò chồng đến độ nào mà lại còn không cho anh quyền phản pháo. Đã vậy anh sẽ không nhân nhượng nữa, trực tiếp hành động luôn” – Ngôn Hoa không cách nào kìm hãm khát vọng nữa mà trực tiếp vận động thắt lưng, anh đưa tay nâng mặt An Di lên nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ như giăng phủ mộ màn sương: “Thích không? Có thoải mái không hả?”
“Đồ lưu manh”
Cảm xúc trôi dạt mất phương hướng của cô bị câu chất vấn ác ý của anh làm cho xấu hổ không biết dấu mặt đi đâu liền bực bội cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ trước ngực của anh khiến cho anh đau đớn mà rên lên, hậu quả sau khi nghe thấy âm thanh mị hoặc ấy chính là thẹn càng thêm thẹn, An Di ngượng ngùng vùi mặt trong lồng ngực của anh mặc cho anh ra sức vận động, mồ hôi trên cơ thể anh rơi xuống thấm ướt mái tóc loà xoà của cô, thân thể cô đã sớm tan chảy theo từng cơn sóng mãnh liệt của anh, từng đợt hoan ái qua đi, cả người cô vô lực nằm gọn trong vòng tay vững chắc, bấy giờ thì cô đã rõ ý anh nói ‘không nhân nhượng’ là như thế nào. Đúng là dã thú săn mồi, bây giờ cô đến thở cũng thấy mệt nữa là, còn anh sau khi ăn no thoã mãn đã đánh giấc say nồng rồi, An Di nép mình tựa đầu vào lồng ngực của anh, mùi hoắc hương mạnh mẽ cứ thế như một thứ mê dược thôi miên cô chìm vào giấc ngủ.
Mười giờ sáng hôm sau, một nhà ba người An tổng vừa đáp chuyến bay về đến thành phố D thì biết tin An Di đã về rồi liền vội lên xe về dinh thự. Không phải gấp gáp gì chỉ là An tổng vẫn còn thấy tức tối vì mình bị nẫng mất cô con gái cưng mà không thấy được một chút thành ý nào, đã vậy ở bên ngoài còn khiến cho con gái ông chịu uất ức bị người ta dèm pha đủ điều, rõ ràng lại đại tiểu thư danh môn quyền quý của An gia lại bị người ta cho là hồ ly tinh rẻ rúng đi quyến rũ chồng sắp cưới của người khác, cơn giận này ông thật tình không thể nuốt trôi mà, còn dám cả gan đi đăng kí kết hôn luôn rồi, đúng là không xem ông ra gì nữa, cái tên vô phép vô tắc Ngôn Hoa đó, tức chết ông già này rồi mà !!!
Dinh thự An gia đã đến giữa trưa nhưng lại yên ắng lạ thường, một chút động tĩnh cũng không có, lão phu nhân đang ở trong vườn chăm hoa còn lão gia thì đang trong thư phòng luyện thư pháp, An Hạo lâu ngày không gặp chị thì thật tình cũng thấy nhơ nhớ nhưng nam tử hán như cậu làm sao có thể dễ dàng thể hiện ra chứ, vậy là vừa về đến nhà cậu đã vội chạy lên tầng tìm An Di định kiếm chuyện gì đó trêu ghẹo cho vui, thế nhưng lên đến thì thấy cửa phòng chị mình mở toan, người cũng chẳng thấy đâu, lòng vòng trên lầu cũng chẳng thấy người nào cả, rõ ràng là vừa nãy bà nội nói hai người kia vẫn ở trong nhà cơ mà?
An Hạo gãi đầu khó hiểu, trở lại phòng khách thấy mẹ đang dặn dò người giúp việc cất hành lí còn ba thì nhíu mày nhìn lên tầng trên chổ phòng nghỉ của khách, An Hạo đánh mắt nhìn theo hướng đó thấy Ngôn Hoa bước từ trong đó ra, anh ăn vận rất thoải mái với quần lửng ngang gối và áo thun trơn cổ tròn, trông anh chẳng khác nào là đang ở nhà mình mà cư nhiên như vậy, nhìn thấy ba mẹ cậu chỉ gật đầu chào “Bác trai – bác gái” như thể họ mới là khách đến nhà này vậy. Lén quay sang nhìn ba mình, cậu nén cười đứng sang một góc như chuẩn bị xem kịch hay, trên mặt ba cậu đang đằng đằng sát khí viết rõ ba chữ ‘sắp giết người’.
Ông nội từ trong thư phòng bước ra, vừa lúc nghe thấy tiếng chào của Ngôn Hoa thì nhíu mày hắn giọng nhắc nhở: “Gọi sai rồi”
Ngôn Hoa có chút ngượng ngập, anh bước xuống phòng khách cố nặn ra hai chữ nhất định phải gọi: “Ba mẹ, thất lễ quá nhà của con lâu rồi không dọn dẹp cho nên mới mạo muội xin ở nhờ vài hôm”
“An Thành, em từ khi nào có thêm một thằng con trai to xác thế kia vậy?” – An Hạo bật cười biết rằng mẹ cậu lại giương đao chặt chém người ta đây mà.
“Cậu … giỏi lắm, tôi muốn nói chuyện với cậu” – Dứt lời liền bước nhanh về phía phòng sách, Ngôn Hoa liền cất bước theo sau ba vợ đi vào trong đó. Cửa phòng đóng lại, ba người còn lại trong phòng khách nhìn nhau không ai nói câu gì chỉ thấy ánh mắt ai nấy đều dâng lên một tia xót thương cho tên tử tội sắp bị hành quyết kia.
An Di trở mình mệt mỏi, chỗ bên kia giường đã trống hoẵm từ khi nào không biết, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa, An Di ngáp dài uể oải ngồi dậy, cả người cô nhức mỏi tựa như vừa bị xe cán qua vậy, mệt đến không còn chút sức, đêm qua bị con sói đói Ngôn Hoa ăn không chút thương tiếc bây giờ trên người cô toàn là dấu vết của anh để lại, váy ngủ mỏng manh chẳng thể nào giấu nổi.
Lén lút mở cửa phòng nhìn ngang ngó dọc, sau khi chắc chắn không có ai nhìn thấy thì An Di mới nhón chân chạy băng xuống lầu trở về phòng mình, mở cửa ra chưa kịp thở lấy hơi thì cô đã tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Xong rồi, có chạy trời cũng không khỏi nắng, bây giờ có có một trăm cái miệng cũng không thể nào thanh minh cho được.
“Mẹ về rồi” – An Di bặm môi liếng thoắng.
“Về rồi, không thì con gái bị người ta nẫng đi luôn cũng không chừng. Xem ra đêm qua lại bị con muỗi thành tinh kia cắn hửm? Con xem bộ dạng của mình đi xem thê thảm đến nhường nào” – An phu nhân thở dài ngán ngẩm rồi cất bước ra ngoài.
An Di chạy vù vào trong nhà tắm soi gương, không cần phải nói nữa mẹ cô chắc chắn đã biết đêm qua có người không chịu an phận rồi …
Bữa trưa đã được chuẩn bị xong, cả nhà chỉ còn thiếu mỗi Ngôn Hoa và ba cô, An Di có chút căng thẳng chờ đợi, từ trong phòng sách trở ra hai người chẳng ai nói ai câu gì chỉ ngồi xuống vị trí của mình. An Di nhỏ giọng hỏi Ngôn Hoa xem anh và ba cô đã nói gì mà lâu như vậy, anh có bị ba làm khó dễ hay không …
|
Ngôn Hoa nhếch môi cười rạng rỡ: “Ba và con đã định ngày tổ chức hôn lễ rồi cả nhà, có thể là vào cuối tháng chín, khi đó An Di cũng vừa tốt nghiệp còn con cũng có thể sắp xếp công việc”
Ngoài ba cô là vẫn điềm nhiên như không thì các thành viên còn lại trên bàn ăn đều bị câu nói mạnh miệng của Ngôn Hoa làm cho trố mắt ngạc nhiên, An Di thẹn chín mặt không dám ngước lên nhìn ai chỉ có thể âm thầm véo mạnh vào hông anh, thật chẳng có một chút ngượng nào, có cần lớn tiếng như vậy không chứ, đồ mặt dày, dày hơn cả mặt đường …
Thế rồi chàng giáo sư mặt dày hơn cả mặt đường ấy cuối cùng cũng đợi được đến ngày chính thức rước cô dâu nhỏ của mình về dinh với đám cưới thế kỷ đã được anh và ba chồng kì công dấu nhẹm chuẩn bị suốt mấy tháng trời. Đó là món quà vô giá mà An tổng dành cô con gái độc nhất vô nhị của mình và là biểu trưng tình yêu mà Ngôn Hoa dành cho An Di.
Ngày 20/09 – Cung điện Hoàng gia Caserta, nước Ý. Mùa thu ở Ý rất lãng mạn và trầm lắng, thỉnh thoảng có những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Mùa thu năm nay chính là thời khắc mà cả đời này An Di hay chính Ngôn Hoa cũng sẽ đều không thể nào quên, vì trong vẻ đẹp mơ màng và lãng mạn phủ xuống cung điện hoàng gia lộng lẫy trong chiều vàng nhạt nắng,sự sáng tạo tuyệt vời của kiến trúc Baroque nước Ý, đó là hôn lễ của cô và anh.
[Cung điện Caserta được xây dựng vào năm 1752 dưới thời vua Charles VII. Đức vua đã giao trọng trách này cho kiến trúc sư tài hoa Luigi Vanvitelli. Sau hơn hai mươi năm khởi công cung điện đã hoàn thành và trở thành cung điện lớn nhất nước Ý. Được thiết kế theo phong cách Baroque, là một công trình kiến trúc với quy mô đồ sộ, rộng lớn cùng nội thất sang trọng và xa hoa, được thiết kế theo hình dạng chữ nhật có 5 tầng với tổng số phòng lên đến 1200 và bao gồm 34 cầu thang. Mặt tiền chính của cung điện có 143 cửa sổ và phần lớn cung điện được xây từ gạch ngoại trừ hai tầng dưới được xây bằng đá vôi. Ngoài ra bên trong cung điện còn có một nhà hát lớn được thiết kế giống với nhà hát San Carlo của Naples và ngày nay nó được xem là một trong những nhà hát Opera nổi tiếng nhất trên thế giới. Kết hợp với vẻ ngoài đồ sộ là một khoảng sân và lối vào rộng thênh thang khiến ai đến đây cũng phải choáng ngợp về quy mô của cung điện này. Bên trong cung điện được xem là nơi hội tụ những tinh hoa nghệ thuật đồng thời là nơi thể hiện rõ nhất sự phô trương, phù phiếm mang nét đặc trưng của phong cách Baroque. Không gian nơi đây mang một vẻ huy hoàng, lộng lẫy và sáng chói bởi đồ nội thất mạ vàng. Trên trần nhà và tường là những bức bích họa sinh động, nhiều màu sắc trong khi đó sàn nhà nổi bật với nhiều họa tiết trang trí được làm từ đá cẩm thạch. Bên cạnh đó, những chiếc cột khổng lồ hay những bức tượng điêu khắc được bố trí khắp nơi càng tăng thêm vẻ nguy nga, hoành tráng cho cung điện này. Ngoài sự xa hoa lộng lẫy của đồ nội thất, khu vườn rộng 120 hecta phía sau cung điện là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, đầy mê hoặc không thể bỏ qua. Có thể nói đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa dòng thác nước trắng xóa chảy từ trên núi cùng khung cảnh xanh tươi của cây cỏ hai bên. Không những thế dưới chân thác nước là những đàn cá đầy màu sắc tung tăng bơi lượn và đặc biệt những nhóm tượng điêu khắc về các chủ đề khác nhau được đặt ở mỏm đá trong bể nước càng tăng thêm sự sinh động và lôi cuốn cho khu vườn.]
[Tham khảo]
Hôn lễ của Ngôn Hoa và An Di được cử hành tại phòng thiết triều mạ vàng lộng lẫy sáng choang, nhạc thánh ca vang lên, theo lối đi trải thảm nhung đỏ thắm được rải hoa hồng lãng mạn, hai bên quan khách đều là những người có tiếng trong giới học thuật và thương trường, còn có cả bạn bè thân thiết của An Di trong trường đại học. Trước bục tuyên thệ, vị mục sư già với gương mặt phúc hậu trong trang phục trắng tay cầm thánh giá trông đợi. Ngôn Hoa bước đến trước bục thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình, trông anh chẳng khác nào một minh tinh màn ảnh, tuấn tú hoàn mỹ. Áo sơ mi gấp nếp bên trong một bộ veston điển trai và giày Tây đồng bộ màu trắng vô cùng lịch lãm, mái tóc lãng tử bồng bềnh cộng thêm gương mặt tuấn lãng với ngũ quan tinh tế chẳng khác nào tượng tạc. Trên cổ thắt cravat màu đen tuyền nổi bật, tay cầm bó hoa cưới màu trắng dịu dàng, hoa cát tường mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh cửu và một hạnh phúc viên mãn. Phía sau chính là cậu nghiên cứu sinh tâm đắc nhất của anh – Tony, cậu ta cũng đỏm dáng trong bộ Âu phục trắng mặt mày tươi rói, tay cầm chiếc hộp nhung chứa nhẫn cưới của anh.
Cánh cửa lớn của phòng thiết triều được mở ra, tất cả ánh mắt đổ dồn nhìn theo hướng An Di được ba mình dắt tay đi vào lễ đường, tháp tùng phía sau chính là cô nàng phù dâu Gia Ân. An Di xuất hiện như một nữ thần giáng thế với vẻ đẹp thuần khiết và long lanh của mình. Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị được thiết kế duy nhất cho ngày trọng đại của cô bởi nhà thiết kế lừng lẫy người Ý Amelia Sposa. Chiếc váy công chúa trắng tinh khôi như hiện thân của một câu chuyện cổ tích, đường cut-out bằng ren tỉ mỉ tôn lên tấm lưng trần nuột nà gợi cảm một cách tế nhị, đuôi váy dài đính vô số những bông hoa bằng ren đính kim cương li ti vừa cổ điển lại vừa hiện đại vô cùng. Chiếc váy vốn dĩ đã lộng lẫy càng trở nên long lanh thêm bội phần nhờ chiếc khăn voan trùm đầu đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, thuần khiết ẩn sau đó là chiếc vương miện theo môtíp nữ thần mặt trời mà Ngôn Hoa đã kì công thiết kế đặc làm bởi thương hiệu Chaumet xa xỉ bậc nhất chỉ để cho cô dâu nhỏ của mình đội nó trong ngày trọng đại hôm nay.
Khoảnh khắc bàn tay mảnh mai An Di được ba cô trao lại đặt lên bàn tay vững chắc của Ngôn Hoa, anh nhìn người con gái trước mặt mà không kìm được xúc cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Vẻ đẹp của An Di không ngôn từ nào có thể miêu tả hết được chỉ có trái tim cháy bỏng của anh có thể cảm nhận được trọn vẹn mà thôi. An Di cũng không giấu được xúc động, sau khi hai người đọc tuyên thệ và cùng trao nhau nhẫn cưới, nước mắt hạnh phúc từng giọt nóng hổi lăn dài trên má chính là biểu trưng cho tình yêu to lớn cô dành cho Ngôn Hoa. Trước mặt mục sư, trước mặt chúa trời, trước mặt cả thế giới anh dùng đôi tay mình lau đi nước mắt cho cô, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy cảm kích cùng yêu thương vô bờ.
“An Di, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn mặt trời nhỏ đã mang đến ánh dương cho màn đêm trong anh, cảm ơn em đã yêu anh.”
…
Một tháng sau hôn lễ An Di bắt đầu có những biểu hiện lạ, cô bắt đầu ăn ngủ không ngon thậm chí còn kén ăn vô cùng. Trong khi An Di vẫn còn ngờ ngợ chưa biết vì sao thì Ngôn Hoa đã vui mừng ra mặt. Anh rất đắc ý vì khả năng ‘một lần trúng đích’ của mình. Đại loại là người nào đấy sau đêm tân hôn đã mặt dày đưa ra đề nghị dẹp luôn mấy biện pháp an toàn trước đây và ‘tận tình phục vụ’ bà xã đại nhân, còn mặt dày tính toán thời gian chắc nịch cho đến khi chu kì của cô thực sự đến muộn đúng như dự tính của anh.
Ba ngày, năm ngày rồi một tuần qua đi, sau khi chắc chắn trăm phần trăm là mình không nhầm thì cuối tuần hôm đó Ngôn Hoa đã dặn dò trợ lí huỷ luôn đa số những hội họp, thuyết giảng không quan trọng trong một năm tới. Buổi chiều sau khi tan làm anh vui vẻ lái xe đưa bà xã đang nhàn rỗi đợi kết quả thực tập ở nhà đi đến bệnh viện phụ sản.
An Di lúc đầu còn mừng thầm vì đợt thực tập vừa rồi của mình tại đại sứ quán vô cùng thành công, chỉ đợi nhận thông báo được tuyển vào làm nhân viên sơ cấp, để có được công việc này cô đã phải nỗ lực biết nhường nào. Chiều hôm nay đột nhiên trong người khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Ngôn Hoa tan làm về thì trái ngược hẳn với cô, anh vui vẻ ngồi bên cạnh ôm cô trong lòng nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất mà cô càng nghe càng không hiểu, chỉ ù ù cạc cạc dạ dạ vâng vâng, mãi đến khi anh chốt lại bằng một câu chắc chắn vững như bàn thạch thì An Di mới vỡ lẽ ngẩn ra ngây ngốc.
“Sau hôn lễ một tuần em bắt đầu cảm thấy dịch nhờn trở nên kì lạ đúng không?”
“Đúng”
“Hai ba tuần sau trở đi em bắt đầu thấy lưng và ngực hay đau nhức còn thường xuyên buồn ngủ đúng không?”
“Đúng”
“Dạo này lại rất kén ăn, và bắt đầu thấy buồn nôn, nhạy cảm với hương liệu nữa”
“Đúng”
“Quan trọng nhất là em chậm hơn một tuần rồi”
“Ơ, cái này mà anh cũng để ý sao?” – An Di tròn xoe mắt.
“Bà xã, ông xã của em trịnh trọng thông báo với em rằng trong người em đã có một bảo bảo rồi đấy. Em mang thai rồi” – Ngôn Hoa không giấu được thích thú mà hét to lên.
An Di ngẩn ra mất mấy giây: “Anh vừa nói … nói em … em mang thai?”
“Với cương vị là một bác sĩ thì anh tin chắc là như vậy nhưng với cương vị là một người chồng anh đề nghị em lập tức theo anh vào bệnh viện làm kiểm tra” – Ngôn Hoa vui vẻ nựng má An Di biểu lộ sự cưng chiều.
“Em có thai rồi?” – An Di hỏi lại lần nữa.
“Đúng vậy” – Ngôn Hoa khẳng định.
“Em … là em sao?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ là anh?”
Khu hành lang vắng vẻ chỉ lác đác vài người, tiếng Ngôn Hoa hét to tưởng chừng như có thể vang vọng khắp tứ phía, anh cười ngô nghê như tên ngốc nhận kết quả xét nghiệm được in mộc đỏ trên tay. An Di vẫn còn chưa tin vào mắt mình thì đã bị Ngôn Hoa bế bổng lên xoay một vòng rồi đặt xuống, anh ôm cô trong lòng không giấu được niềm hạnh phúc, từ trong đôi mắt đen sâu hút hút của anh cô có thể cảm nhận được sự trông đợi vô cùng, đúng vậy cô có thai rồi.
“Anh thật sự hạnh phúc, bà xã ơi anh sắp được làm ba rồi này. Chúng ta đã có bảo bảo rồi, em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Cảm ơn em, rất cảm ơn em”
An Di vẫn còn chưa kịp thích ứng thì đã bị Ngôn Hoa cấm cửa đủ điều rồi, cô không nhận công việc tại đại sứ quán nữa mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà làm Ngôn thiếu phu nhân của anh, an thân dưỡng thai. Việc cô làm nhiều nhất trong mấy tháng sau đó chính là nằm ườn trên sofa xem hoạt hình, thi thoảng thì giúp anh làm phiên dịch cho mấy bản diễn thuyết rồi thì cứ như bà hoàng ở nhà mà được anh cầu cận từng li từng tí. Công việc của anh đã được cắt giảm hẳn cho nên thời gian anh ở bên cô tương đối nhiều, cũng bởi vì tâm lí khi mang thai có chút biến đổi cho nên An Di rất hay cáu bẳng, những lúc như vậy thì Ngôn Hoa luôn hạ mình vỗ về cưng chiều cô hết mực. Có hôm hai ba giờ sáng cô nói muốn ăn thứ gì thì anh liền phải tức tốc dậy xuống bếp làm thứ ấy, cũng nhờ vậy mà tay nghề nấu nướng vốn không tồi của anh ngày càng nâng cao, có khi đi thi Vua đầu bếp cũng đậu luôn không chừng. Rồi có những đêm An Di khó ngủ anh phải làm đủ trò, lúc thì kể chuyện khi thì hát ru, hậu quả chính là có hôm anh lên giảng đường mà hai mắt lộ rõ hai quầng thâm đen xì khiến cho đám sinh viên không nhịn được cười. Mấy tháng cuối cùng của thai kì thì mẹ và ông bà của An Di cũng cất công bay sang ở cùng để tiện chăm sóc cho cô, ngày dự sinh cận kề Ngôn Hoa thì cũng xin nghỉ phép dài luôn, túc trực 24/24 bên cạnh vợ bởi vì đợt kiểm tra cuối cùng đã cho biết được An Di đang mang thai song sinh, niềm vui nhân đôi nhưng nỗi lo cũng vì thế mà nhân lên bội phần.
27/6 – Một ngày mùa hè tương đối nóng và ẩm với nhiệt độ khá nóng vì độ ẩm không khí rất cao. Sau một cơn mưa dài tưới mát thành phố Boston lâu đời. Người ta thường nói, nếu bạn đến Boston, một lần ngắm nhìn, chắc chắn bạn sẽ yêu ngay thành phố này, nếu bạn ở lâu hơn một ngày, hẳn nhiên tình yêu của bạn dành cho Boston sẽ trở thành say đắm. Đúng như vậy, tình yêu của họ cũng được mảnh đất này vun đắp trong những năm tháng hạnh phúc bên nhau, ngày hôm nay chính là thời khắc tình yêu ấy đơm hoa kết trái. Anh ba mươi tuổi còn cô đã hai mươi hai, kết tinh tình yêu bền bỉ của họ sẽ chào đời vào ngày hôm nay, một đôi song sinh mang dòng máu của cả anh và cô, mang tình yêu và tất cả hạnh phúc đến cho cuộc đời họ. Trong giây phút nhìn An Di gắng sức vượt cạn, Ngôn Hoa không hề rời cô nửa bước, bắp tay anh là nơi để cô trút bỏ cơn đau của mình. Bắp thịt của anh bị cắn đến rỉ máu thế nhưng vẫn chưa thể bằng cái đau mà cô phải chịu đựng để đưa hai thiên thần nhỏ của họ đến với thế giới này. Anh chính là chỗ dựa vững vàng cho ba mẹ con cô, cùng cô vượt qua khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Tiếng khóc đầu tiên cất lên đã rút đi toàn bộ sức lực của An Di, là một bé trai bụ bẫm, Ngôn Hoa thấy khoé mắt cay cay, sinh linh thứ hai chào đời thì An Di đã mệt đến ngất đi, là thai long phụng, con gái nhỏ đáng yêu đã dũng cảm bước vào thế giới này cùng với ba và mẹ. Một mình Ngôn Hoa bế trên tay hai đứa nhỏ còn đỏ hỏn bắt đầu những tiếng khóc non nớt đầu đời, nước mắt đàn ông không thể nào diễn đạt nỗi niềm hạnh phúc này của anh. Đặt môi lên hôn vầng trán rịn mồ hôi của vợ, Ngôn Hoa thầm cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất, một người vợ hiền cùng hai tiểu bảo bối đáng yêu.
“Làm tốt lắm, bà xã, anh yêu em. Một lần nữa … cảm ơn em. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai thiên thần nhỏ bụ bẫm khoẻ mạnh này”
Bảo bối của ba mẹ ơi! Các con chẳng thể biết ba vui đến thế nào đâu, các con chính là tình yêu, là món quà lớn nhất mẹ mang đến cho cuộc đời ba. Ba mẹ đã chờ giây phút này và mong ngóng đến ngày được bế trên tay thiên thần nhỏ của mình. Cảm ơn các con đã đến thế giới này, và các con hãy hãnh diện rằng mình được sinh ra từ sự hòa quyện của một tình yêu nồng đậm, chân thành nhất. Ba rất hạnh phúc !!!!
_______
*14000 chữ và vẫn chưa edit nhưng vẫn đăng luôn, biết mọi người đợi lâu rồi, có chỗ nào sai xót vui lòng comment cho tui sửa luôn nha, cảm ơn rất nhiều, hai tuần kiểm tra liên miên hai hôm nay ráng hoàn thành nốt chương cuối để yên tâm lâm trận thi thố đồ. Bật mí còn hai chương thú vị nữa … sắp xong rồi, xong post luôn ngay !
|
Chương 94: THÀNH VIÊN NHỎ TRONG GIA ĐÌNH Dinh thự của Ngôn Hoa trong thời gian này bỗng dưng trở nên nhộn nhịp và rôm rả hẳn bởi cả nhà An Di nay đều đã dọn sang Mỹ ở cùng với vợ chồng cô. Anh Vinh Hy thì trực tiếp sang anh giúp ba cô quản lí chi nhánh An Thị nên không đi cùng được. An Hạo trở thành tân sinh viên trẻ tuổi của Đại học Yale trứ danh nước Mỹ, cậu đã không phụ lòng ba mẹ khi xuất sắc dành được học bổng của Yale khi mới mười sáu tuổi. Thế là một công đôi chuyện, ba mẹ cậu cũng vì hai đứa cháu cưng mà nối gót ông bà sang đây luôn. Thời gian này chị cậu đang ở cữ sau sinh nên ông anh rể yên tâm giao chị cậu cho cả nhà rồi tất bật vào đống công việc của mình. Mỗi hôm An Hạo đi học về đều phải chứng kiến cảnh mọi người trong nhà tranh nhau xem ai được bế cháu, cậu là cậu của chúng mà từ lúc chúng sinh ra chỉ mới được bế có hai ba lần, thế nhưng vẫn chưa thảm bằng ba mẹ chúng khi mà ông bà và ba mẹ cậu suốt ngày dính lấy hai đứa cháu quý như vàng như ngọc này.
Ngay cả việc đặt tên cho con cũng bị bố mẹ vợ tranh mất, thế nhưng trông Ngôn Hoa chẳng có vẻ gì là bận tâm so với An Di suốt ngày than thở, anh thấy như vậy có khi càng tốt hơn bởi anh có thể quấn quít bên vợ mỗi khi tan làm mà không sợ bị con nhỏ quấy rầy, thế nhưng từ lúc có con thì anh cũng bị ‘thất sủng’ hẳn bởi bao nhiêu tâm trí An Di đều đặt vào bọn nhóc, đêm nào cô mà cáu bẳng là anh phải rón rén lén sang phòng ông bà tìm lại bảo bối cho cô, cũng may mà An Di mạnh mẽ kiên cường của anh sinh được hai đứa, nếu không thì với tần suất cạnh tranh và so về ‘địa vị’ trong nhà thì có khi con anh không được bế mà còn bị vợ mình hắt hủi đạp ra ngoài ấy chứ.
Được làm ba mẹ đã là điều hạnh phúc to lớn đối với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào, nhưng sẽ càng hạnh phúc hơn khi một lúc đón chào cả hai thiên thần nhỏ. Năm tuổi, dường như được thừa hưởng gen tốt của cả bố lẫn mẹ cho nên hai đứa trẻ từ bé đã ưu tú hơn người, cậu anh trai tên Ngôn Bảo Di có đôi mái tóc bồng bềnh giống ba cùng gương mặt chẳng khác nào bản sao của mẹ, cô em gái tên Ngôn Khả Di lại có mái tóc dài mềm mại di truyền từ mẹ và gương mặt mang nét của ba nhiều hơn. Điểm giống nhau của hai đứa nhỏ chính là nước da trắng hồng cùng đôi lúm đồng tiền, còn có cả lông mi rất dài như nhau nữa. An Di thì hết mực cưng chiều chúng nhưng Ngôn Hoa thì lại rất nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục bọn trẻ, tuy là có phần thiên vị cô em gái hơn nhưng cũng không vì vậy mà khiến hai con mình ganh nhau bởi chúng rất vâng lời và hiểu chuyện, ngoài ra thì cậu con trai chính là niềm tự hào của họ bởi sự thông minh và có phần hiểu chuyện của mình, nói trắng ra là do nhiễm cái tính nghiêm nghị và ngạo mạn của Ngôn Hoa cho nên lúc nào cậu nhóc cũng đỏm dáng như một ông cụ non vậy.
[Câu chuyện đọc sách]
“Bảo Di, con làm xong bài tập chưa mà vào đây?” – Ngôn Hoa đang làm việc thì trông thấy cậu nhóc nhà mình đang nhón chân bên kệ sách tìm thứ gì đó.
“Xong rồi ạ, ba giúp con lấy quyển sách kia đi, quyển Bảy mươi tuần trên vũ trụ ấy, con với không tới” – Cậu nhóc cao giọng nhờ giúp đỡ.
Ngôn Hoa dừng việc quay sang nhìn cậu con trai mới hơn năm tuổi của mình với vẻ mặt trông đợi để được tìm hiểu cái quyển sách mà người lớn còn phải vừa đọc vừa vận óc mới có thể hiểu nổi, trong lòng có chút hãnh diện nhưng không vì vậy mà anh đến giúp, thế là lạnh lùng ném cho cậu nhóc một cái lườm và một câu hời hợt: “Tự nghĩ cách lấy xuống, ba đang bận làm việc”
Bảo Di xị mặt chạy đi bắt ghế leo lên lấy rồi ngồi luôn trong phòng làm việc của anh đọc, Ngôn Hoa thi thoảng đưa mắt sang nhìn thì thấy đôi lông mày sâu róm của cậu lúc thì giãn ra đầy thích thú khi thì lại nhíu chặt đăm chiêu suy nghĩ, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đợi đến lúc Ngôn Hoa xong việc gấp bộp laptop lại, vặn vẹo người đứng lên, cu cậu mới hí hửng chạy sang nhờ anh giải thích những chỗ chưa hiểu, Ngôn Hoa mỉm cười nhận lấy quyển sách trên tay cậu trêu một câu: “Lúc bằng tuổi con ba chẳng có ai để mà hỏi những thứ mình không biết đâu”
Cậu nhóc có chút không phục, bĩu môi: “Vậy không cần nữa, con cũng sẽ tự mình nghiên cứu chúng, ba đi nghỉ đi” – Bảo Di ôm sách lủi thủi định đi về phòng mình.
Ngôn Hoa nghe mấy lời tủi thân của con trai thì bật cười thành tiếng: “Đúng là có chí tiến thủ, nhưng mà may mắn cho con là con có một người ba thiên tài, quay lại đây ba giúp con”
Rồi lâu dần hình thành thói quen, những khi học bài của mình xong Bảo Di đều dành thời gian sang phòng làm việc của ba tìm sách đọc, một hôm nọ cô em gái Khả Di mè nheo đi theo, Ngôn Hoa nhìn thấy cậu con trai vừa đọc sách vừa phải giảng giải tỉ mỉ những câu hỏi ngớ ngẩn không đầu không cuối của cô em gái đến phát mệt, anh bỏ dở công việc lại bế con gái ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném lại một câu: “Con đừng nhồi nhét mấy thứ khái niệm chán ngắt ấy vào đầu con gái bé nhỏ của ba nữa, đem sang thảo luận với ông ngoại hay ông cố ấy, họ chắc chắn sẽ khen con”. Bảo Di ngây ra nhìn ba bế em gái ra ngoài, thắc mắc không biết mình đã làm sai chuyện gì rồi nữa.
[Câu chuyện ăn trái cây]
Sau bữa tối Ngôn Hoa và An Di cùng hai con ngồi xem chương trình Khoa học cho trẻ trong phòng của họ, cậu nhóc Bảo Di nhìn thấy ba đút táo cho mẹ và em thì nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt mình nhưng há miệng chờ mãi cũng chẳng thấy ba đếm xỉa đến mình thì bĩu môi lên tiếng: “Đúng là thiên vị”
“Con là con gái thì ba sẽ thiên vị con. Muốn thì tự mình lấy đi ở đó há miệng chờ ai nữa?” – Ngôn Hoa lườm nguýt con trai, anh lại bón thêm một miếng táo khác cho An Di.
“Địa vị của đàn ông con trai trong nhà thật là rẻ rúng mà” – Ông cụ non Bảo Di thở dài nhoài người tự mình lấy táo ngồi ăn. Câu nói của cậu làm cho An Di ôm bụng cười ngặt nghẽo.
[Câu chuyện nhõng nhẽo]
Một hôm nọ trong giờ cơm trưa cô nhóc Khả Di cao hứng kể chuyện hôm nay ở lớp học tranh chấp với một bạn gái khác rồi bị cô giáo mắng nên khóc nhè, cô bé còn mách với mọi người rằng anh trai biết mình không sai nhưng vẫn không thèm giúp giải thích với cô giáo.
“Em phải tự mình giải quyết rắc rối của bản thân, ba nói như thế thì mới trưởng thành được” – Cậu nhóc vừa dứt lời cả nhà liền cười như nắc nẻ.
“Nhưng con phải giúp em gái mình” – Ngôn Hoa nhắc nhở.
“Mâu thuẫn của con gái thật rất phiền, Khả Di lại nhõng nhẽo, con chẳng có cách nào khác đành để cô giáo giải quyết” – Bảo Di thanh minh.
“Cũng phải, bảo bối à sau này con cứ trực tiếp thị uy đi đừng ngốc như mẹ con chỉ biết nhõng nhẽo như thế” – Ngôn Hoa xoa đầu con gái.
An Di nhăn nhó lườm sang Ngôn Hoa: “Phải rồi, em rất nhõng nhẽo, người nhõng nhẽo như em mà lại một lúc cắn răng chịu đau sinh cho anh cả hai nhóc con này, còn anh thì rất kiên cường, ôm con trong tay mà rơm rớm nước mắt” – An Di lém lĩnh trêu anh.
Ngôn Hoa bí lời đành đánh trống lảng: “Ai bảo em cắn răng chịu đau? Em cắn anh còn anh mới là người chịu đau thì có”
“Ơ vậy Khả Di là giống bố nên mới nhõng nhẽo!” – Cậu nhóc Bảo Di cứ như vừa nảy ra một cao kiến vậy, kết quả là cả nhà lại được một trận cười hả hê còn Ngôn Hoa thì chỉ hận không thể tét mông thằng con bất hiếu dám cạch mặt mình.
[Câu chuyện giành mẹ]
Đêm hôm nọ hai đứa con nhỏ theo thường lệ sẽ ở trong phòng An Di xem chương trình buổi tối xong mới về phòng mình ngủ, nhưng mà dạo gần đây Khả Di thường hay mơ phải ác mộng cho nên tối đến cứ nằng nặc đòi ngủ chung với ba mẹ cho bằng được, bởi vì sợ con trai một mình không có em gái trò chuyện trước khi ngủ thì không quen cho nên An Di bảo con trai ở lại cùng ngủ. Ngôn Hoa từ phòng làm việc uể oải trở lại thì phát hiện trên giường có thêm hai cục thịt dư béo ụ đang chiếm tiện nghi của mình, còn dính lấy An Di như hai con gấu koala thì lập tức lôi ngay cậu anh trai về phòng trước tiên.
“Con bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn đeo theo giành mẹ với con gái cưng của ba thế?” – Ngôn Hoa cau mày khiển trách. Cậu nhóc mới vừa thiếp đi bị ba lôi dậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra càng không biết mình đã chọc gì đến ba nữa chỉ biết dụi mắt tự trấn tỉnh.
An Di xót con nên quay sang mắng anh: “Con gái là con gái anh còn con trai không phải chắc”
Cô bé Khả Di nghe mẹ mắng ba thì đang say giấc bỗng oà dậy không biết gì cũng khóc nấc lên, Ngôn Hoa phải khó khăn lắm mới dỗ cả mẹ lẫn con hết dỗi được, đêm hôm khuya khoắt sau khi lén bế con gái đã ngủ say về phòng. Lúc anh trở lại thì An Di mới hậm hức đá anh xuống giường không cho động vào mình.
“Anh mắng con thế nào giờ còn mặt dày đi giành mẹ nó làm gì?” – An Di thẳng chân đạp một phát, sau đó còn ném luôn cả chăn lẫn gối của anh ra ngoài, thế là Ngôn Hoa đành tiu nghỉu ôm chăn ôm gối sang phòng hai con ngủ nhờ.
Sáng ra Khả Di thấy ba ngủ trên thảm đồ chơi trong phòng mình thì vô cùng thắc mắc, cô bé leo lên giường trên của anh trai vòi anh thức dậy hỏi cho rõ: “Anh hai, sao ba lại ngủ ở phòng mình vậy?”
Bảo Di liếc mắt nhìn ba ngủ say như chết trên sàn thì thở dài xoa đầu em gái: “Đây gọi là xôi hỏng bỏng không đấy”
Cô bé chưa hiểu lại hỏi tiếp: “Là thế nào?”
“Chính là đêm qua ba đuổi anh em mình về phòng không cho giành mẹ, nhưng mà ba cũng đâu có giành được mẹ, còn bị mẹ đuổi sang đây ngủ nhờ đấy thôi” – Cu cậu lấy làm đắc ý giải thích cho em gái.
[Câu chuyện bảng xếp hạng trong gia đình]
Cậu nhóc Bảo Di và cô em gái Khả Di vừa vào lớp một, hôm đó cô giáo cho một đề bài làm văn “Gia đình em” với cả lớp. Bài tập làm văn của Khả Di được điểm cao nhất trong khi cậu anh trai không những điểm thấp mà còn bị cô giáo khiển trách sau đó còn mách cả với mẹ cậu.
Ngôn Hoa hôm nay có buổi diễn thuyết dài cả ngày cho nên vừa đi làm về liền nhào lên phòng ngủ say như chết. An Di đành thay mặt cả nhà giữ chân anh lại trong phòng, mọi người còn lại liền ‘họp hội đồng’ tìm cách giải quyết chuyện này trước khi vị giáo sư mặt lạnh biết chuyện con trai mình bị điểm kém mà nổi trận lôi đình. Bữa tối cả nhà ngồi trong phòng khách lớn sau bữa ăn …
Ông cố (An lão gia): “Ranh con à sao con lại để bài làm văn bị thấp điểm như vậy, ra nông nỗi nào mà còn bị cô giáo máng vốn cho mẹ thế?”
Bà cố (An lão phu nhân): “Ông khoan hỏi đã để tôi đọc bài của hai đứa nhỏ xem nào”
Bà ngoại (An phu nhân): “Để con đọc giúp mẹ”
Ông ngoại (An tổng) nghiêm mặt lắng nghe.
Cậu trẻ (An Hạo) ngồi giữa hai đứa cháu ăn bánh xem kịch hay.
Bài văn của Khả Di: Em tên là Ngôn Khả Di, gia đình em có tổng cộng chín thành viên, gồm có em, ông cố bà cố đã già nhưng vẫn còn rất minh mẫn, thường xuyên giấu ba mẹ cho em ăn chocolate, ông bà ngoại còn rất trẻ và hay đưa em đi công viên chơi, cậu trẻ rất vui tính, cậu thường mua váy công chúa tặng em, anh trai Bảo Di học vô cùng giỏi, anh chính là người em thương nhất nhà. Mẹ em rất đẹp, đẹp hơn tất cả công chúa của Disney, mẹ nấu ăn còn rất ngon nữa. Người cuối cùng trong nhà cũng là người tài giỏi nhất chính là ba của em, ba vừa đẹp trai lại còn là giáo viên cũng giống như cô vậy, ba rất cưng chiều em, ba chính là thần tượng của em. Em rất yêu gia đình của mình ạ”
“Tiểu bảo bối Khả Di sang ông hôn cái nào, bài văn của con rất hay” – Vừa nghe ông ngoại khen cô bé liền vui vẻ xà vào lòng ông nũng nịu.
Bài văn của Bảo Di:
Gia đình em:
1. Bà ngoại – 51 tuổi – Thư ký hành chính về hưu hơn hai mươi năm
2. Ông ngoại – 56 tuổi – Thương gia
3. Bà cố – 80 tuổi – Nội trợ
4. Ông cố – 83 tuổi – Giáo sư Ngôn ngữ học về hưu hơn ba mươi năm
5. Mẹ – 27 tuổi – Nội trợ, cử nhân ngành Ngôn ngữ học đại học Harvard
6. Em gái – 6 tuổi – Học sinh cấp một
7. Cậu trẻ – 21 tuổi – Vừa tốt nghiệp thạc sĩ khoa quản trị kinh doanh đại học Yale
8. Tiểu Bối và Happy – Cả nhà chẳng ai nhớ rõ chúng bao nhiêu tuổi – Là chó cưng của mẹ
9. Ba – 35 tuổi – Giáo sư khoa Y trường đại học Harvard, uỷ viên hiệp hội Y học thế giới
10. Em – 6 tuổi – Học sinh cấp một
Nghe xong bài văn ‘lạ đời’ cả nhà ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên duy chỉ có An Hạo là ôm bụng cười đến gập người.
Ông cố: “Đại gia à, ai dạy anh làm văn như thế này hả anh?”
Bà cố: “Bảo Di tại sao bài văn của con lại vỏn vẹn mấy con số thứ tự và tên thành viên thôi vậy?”
Bà ngoại và ông ngoại … câm nín.
Bảo Di thanh minh: “Ông ngoại dạy con rằng làm việc gì cũng phải đạt được hiệu quả cao, cứ xem mọi chuyện như những hình thức cơ bản nhất mà sắp xếp chúng theo yêu cầu đã đặt ra, tự khắc ta sẽ thấy việc gì cũng trở nên đơn giản và dễ dàng. Thế nên với đề bài của cô giáo là ‘Gia đình em’, nếu nhìn theo góc độ cơ bản nhất của yêu cầu đề bài chỉ cần sắp xếp cả nhà chúng ta theo thứ tự này thì sẽ thể hiện rõ được mọi thứ từ nhân khẩu, quyền hành thực tế và còn nhiều khía cạnh hơn nữa, tóm lại là lượng thông tin nhiều hơn hẳn bài của em gái nhưng lại ngắn ngọn xúc tích”
An Hạo cười ngặt nghẽo: “Và đây được gọi nôm na là bảng xếp hạng gia đình họ Ngôn. Đợi anh rể nhìn thấy thân phận bị rẻ rúng của mình trong mắt con trai thì không biết có sôi máu lên hay không nữa, Bảo Di con đúng là truyền nhân của ông nội, còn bé mà đã thạo như vậy rồi, sau này chắc chắn có máu mặt trên thương trường, cậu cho con một like. Thì ra đàn ông con trai trong nhà này đều chung số phận bị thất sủng như nhau, tội nghiệp hai cha con còn bị xếp sau cả thú cưng của chị hai ”
[Câu chuyện blog cá nhân và kiếp thê nô của đại giáo sư]
Từ sau đám cưới của Ngôn Hoa và An Di, thân phận của cô vợ trẻ bên cạnh đại giáo sư được hé lộ thì ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ vô cùng, bây giờ không còn ai có suy nghĩ rằng hai người không hợp nhau mà ngược lại còn nhiệt tình thể hiện sự chúc phúc, blog cá nhân của Ngôn Hoa càng vì vậy mà ngày một có nhiều người quan tâm theo dõi hơn, đàn ông thì ngưỡng mộ sự uyên bác và danh tiếng cùng cô vợ vừa xinh vừa giỏi của anh, phụ nữ thì ngưỡng mộ chàng giáo sư đẹp trai lãng tử cùng mối tình như truyện cổ tích của anh, sinh viên của anh thì lại càng khỏi phải nói, họ là những fan hâm mộ cuồng nhiệt, bất cứ nhất cử nhất động và cả từng khía cạnh nhỏ nhất của anh nữa kìa. Lượt theo dõi trang cá nhân của Ngôn Hoa cứ tăng vùn vụt từng ngày thế mà anh ngày càng bận việc cho nên rất ít khi đăng tải trạng thái, đám fan hâm mộ cứ rần rật gào thét mong anh mau xuất hiện chia sẽ gì đó, đến nỗi Ngôn Hoa đành phải chặn luôn chức năng thông báo bình luận của phần mềm blog ấy để tránh phiền phức.
Một hôm nọ Ngôn Hoa vui vẻ đăng tải hình ảnh An Di đang chăm nom khóm hoa lan trước hiên nhà, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua kẽ lá in lên nền gạch thân ảnh mảnh mai yêu kiều của cô, dòng trạng thái kèm theo đó chỉ có vỏn vẹn ba chữ “Tiểu thái dương” *(Mặt trời nhỏ – tên blog của An Di)
Ngay sau đó đám người theo dõi liền nhảy vào bình luận rôm rã, nhiều nhất vẫn là mong anh tiếp tục chia sẽ tiếp thêm nữa. Sau đó anh có điện thoại, đúng lúc Bảo Di cần lên mạng tra cứu một lí thuyết nhỏ mà cậu không hiểu, cậu đến hỏi xin mượn laptop của ba, Ngôn Hoa không mấy để ý nên phất tay ra hiệu con trai có thể dùng. Vô tình nhìn thấy cư dân mạng khẩn thiết mà bình luận không ngớt trên màn hình, cậu nhóc Bảo Di rất lấy làm không hiểu vì sao họ lại rất mong muốn ba mình chia sẻ hình ảnh như thế nên liền vô tư đăng lên một câu hỏi: “Giáo sư hiện không rãnh, con trai của giáo sư có thể giúp mọi người được không?”
Dòng trạng thái vừa được đăng tải đã vấy lên một cơn sóng bình luận, ai mấy cũng đều bán tín bán nghi hỏi xem liệu có phải là con trai Ngôn Hoa vừa dùng blog của anh đăng tải trạng thái đó hay không, số đông khác thì nhiệt liệt hưởng ứng và còn thích thú muốn cậu nhóc đăng tải thêm càng nhiều càng tốt.
Năm phút sau: “Nhiều quá đọc không kịp nhưng em thực sự là con trai giáo sư nếu mọi người thật sự cần hình ảnh thì em sẽ chia sẻ cho mọi người”
Mười phút sau: “Em vừa tìm được chiếc máy ảnh Instax của mình được giáo sư tặng vào sinh nhật vừa rồi, trong đây chứa đựng rất nhiều hình ảnh được em tự tay tác nghiệp, bây giờ em sẽ bắt đầu chia sẻ”
Tấm ảnh thứ nhất, Ngôn Hoa đang tỉ mỉ giúp An Di cắt móng chân còn cô thì rất thảnh thơi nằm xem phim hoạt hình cùng con gái: “Buổi tối của gia đình giáo sư”
Tấm ảnh thứ hai, Ngôn Hoa đang mang tạp dề hoạt hình, tay cầm lượt giúp buộc tóc cho con gái: “Giáo sư vừa nấu ăn vừa giúp buộc tóc cho con gái cưng”
Tấm ảnh thứ ba, Ngôn Hoa cuộn người nằm trên thảm đồ chơi trong phòng hai con ngủ say như chết: “Giáo sư bị vợ đuổi khỏi phòng vì dám giành mẹ của hai con”
Tấm ảnh thứ tư, Ngôn Hoa một tay cầm tài liệu, một tay cầm máy sấy tóc cho An Di đang nằm trên đùi mình: “Giáo sư vừa xem tài liệu vừa sấy tóc cho vợ”
Tài liệu … ơ quên mất, mình mượn laptop của ba để tra tài liệu cơ mà, thôi thôi nhanh chóng hoàn thành việc công trước đã.
Trạng thái mới cập nhật: “Hẹn mọi người dịp khác, bây giờ con trai giáo sư cũng bận nốt luôn rồi”
Ngày hôm sau vừa bước chân lên giảng đường Ngôn Hoa liền cảm thấy không khí rõ ràng có gì đó không ổn, đám sinh viên cứ nhìn anh như gặp phải chuyện lạ lùng gì vậy, trên mặt ai nấy cũng đều viết rõ mồn một mấy chữ ‘chắc chắn có nội tình’. Kết quả là sau cuộc họp chuyên ngành hôm đó thì có một vị đồng nghiệp đi ngang qua anh rất vui vẻ huých vai rồi còn đá mắt này nọ với anh nói rằng: “Đại giáo sư Ngôn, xem ra cậu cũng đáng yêu phếch nhỉ? Bây giờ cả trường đồn ầm lên đặt cho cậu cái biệt hiệu ‘Thê nô cấp cao’ rồi đấy, tôi thật ngưỡng mộ con trai cậu”
Ngôn Hoa mất hết mấy giây hoang phí của cuộc đời mới ngợ ra được việc quái quỷ gì đang diễn ra. Thằng ranh con, Ngôn Bảo Di con chết chắc rồi.
_________
*3700 chữ, một số câu chuyện nhỏ vụn vặt.
|