Gõ Cửa Trái Tim (Vân Thi)
|
|
Chương 5 Đúng là tức chết cô mà,cái tên giời đánh đó lại dám cuỗm mất nụ hôn đầu của cô lại còn dám nói là hắn chịu thiệt trong khi người chịu thiệt rõ ràng là cô .Trở về làm việc nhưng trong lòng cô không ngừng nguyền rủa cái tên sếp chết tiệt kia .Lúc đi xuống quầy tiếp tân lấy bưu phẩm cô lại một phen hú hồn nữa khi trông thấy Hoàng phu nhân đang bước vào cửa công ty,cô lẩm bẩm :
“Mình không thấy,mình không thấy...” Tính chuồn thật nhanh nhưng mà "đời không như là mơ" khi cô còn chưa kịp đi thì giọng nói Hoàng phu nhân đã vang khắp đại sảnh khiến cô có muốn giả điếc ,giả mù cũng không được nữa rồi vì căn bản âm lượng của Hoàng phu nhân không hề nhỏ chút nào:
“Vân,là cháu à,thì ra cháu cũng làm việc ở đây”.Quay lại cô mỉm cười chào lễ phép:
'‘Thì ra là bác gái,hồi nãy cháu còn tưởng cháu nhìn nhầm nữa cơ,hôm nay bác tới công ty có chuyện gì sao ạ?’.Quả đúng như cô dự đoán cô tiếp tân đang nhìn cô với ánh mắt khó tin và tò mò,cô phải tìm cách tránh xa tầm mắt cô ấy ngay nếu không muốn “chết thảm” trong công ty bởi người nổi tiếng bà tám ở công ty này.Vừa nói chuyện vừa kéo bà đi nhanh ra khỏi đại sảnh còn bà thì không để ý tới sự thay đổi của cô bởi bây tâm trang vui vẻ :
“Không có gì đâu, bác chỉ là có việc đi ngang qua nên ghé vào xem con trai làm việc thế nào thôi,không ngờ lại gặp cháu ở đây.Mà dạo này công viêc bận lắm sao mà không thấy qua bác chơi thế?”
“Dạ dạo này công ty đang có mấy bản hợp đồng mới nên tương đối bận ạ.Bác cứ lên gặp anh ấy đi , cháu còn có việc cháu xin phép đi trước ,khi nào bác cháu ta nói chuyện sau ạ.” Cô bây giờ chỉ mong sao chuồn cho thật nhanh,vừa chia tay mẹ anh cô liền nhắn tin ngay cho anh “ mẹ anh đang lên ,bà biết tôi làm việc trong công ty rồi giờ phải làm sao? A lo mà xử lí đi”.Thật lòng cô rất quý bác gái ,hai người nói chuyện lại rất hợp,việc lừa bà cũng là bất đắc dĩ ,cô cũng thấy áy náy nhưng đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi ; nhiều lúc cô tự hỏi sao một người như thế lại có một đứa con trai như anh ta .Giờ mà anh ta thú thật liệu bà có ghét cô không nhỉ hay anh ta lại bịa ra cái lí do nào để chia tay cô rồi bà sẽ phản ứng ra sao nhỉ?.Thế nhưng dù cô có nghĩ như thế nào thì cũng không thể nào ngờ tới điều đang xảy ra trong phòng tổng giám đốc bây giờ.
“Mẹ ,mẹ thấy cô ấy như thế nào?” Thiên Ân cất tiếng hỏi:
“Tất nhiên là một cô nương tốt,con bé rất đặc biệt,không ngờ mắt chọn người của con lại cao như vậy nha! Mẹ rất ưng con bé,con đừng để tuột mất cố mà giữ cho chắc vào” Hiện tại bà thật sự là rất cao hứng còn trong đầu anh thì lại đang ấp ủ một âm mưu và đang thực hiện bước lôi kéo đồng minh là mẹ mình:
“Đến nước này thì con cũng nói thật với mẹ là lần trước là con nhờ cô ấy gạt mẹ.Lúc trước chúng con còn là bạn nhưng từ khi cô ấy biết con là sếp của mình thì cứ thấy con là cô ấy tránh như tránh tà ,cô ấy sợ mọi người hiểu nhầm này nọ,hình như là cô ấy ghét con thì phải.Nếu có được cô ấy thì nói làm gì,tiếc là con không có quyền gì mà giữ cô ấy cả.Haizzzzzz!!!!!” Anh nói mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn một câu nữa nhưng anh không nói đó chính là cô là người đống tính,anh không biết mình có bị làm sao không nữa biết rõ cô đồng tính mà còn không tự chủ mà yêu cô bất chấp tất cả mà muốn có cô.
“Con là đang lôi kéo đồng minh?Con muốn ta giúp?” Lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng này của con trai nên bà thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa,cuối cùng cũng có người làm tan chảy “núi băng ngàn năm” này rồichỉ có điều xem ra là người ta chưa chịu chấp nhận con trai bà rồi.
“Thôi được lần này ta giúp con nhưng không phải vì con mà là vì ta không muốn mất cô con dâu đặc biệt như con bé thôi.Tuy hai đứa làm cùng công ty nhưng khoảng cách quá xa nếu con bé muốn tránh con là đếu đơn giản vậy nên con trai à con đã nghe nói “nhất cự ly nhì hành động”chưa? Còn nữa ta vẫn sẽ giả vờ như không biết hai đứa lừa ta mà ta vẫn coi con bé như bạn gái con,còn nữa Vân nó sợ bị người ta hiểu lầm là nó quyến rũ con thì thay vì để nó trốn con chi bằng kéo nó lại gần rồi cho mọi người biết con đang theo đuổi nó.Con đang thiếu một thư kí đó con trai! Thành công hay không là ở con,ta đi đây.hahaha”.Nói xong bà quay người rời đi trên môi vẫn mang theo ý cười cùng vẻ mặt mong đợi xem kịch hay của cậu quý tử.
Câu nói của mẹ như thức tỉnh anh: “Đúng vậy sao đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra. Để xem lần này em có thoát khỏi tay anh không ?”
Đúng với tác phong của anh - ”nói là làm” sáng hôm sau khi tới công ty Vân thấy ánh mắt mọi người nhìn cô hơi khác có người còn chúc mừng cô làm cô mù mịt chả hiểu gì luôn.
“Làm ơn đi sao mặt cô lại đần ra thế kia mình thăng chức mà cũng không biết,thật là…” Thư kí Lan tốt bụng nhắc nhở ai ngờ lại nhân được tiếng thét chói tai khiến cả phòng giật mình:
“Cái… cái…cái gì,mình thăng chức,mình thăng chức hồi nào sao mình không biết,thôi mà mới sáng sớm làm ơn đừng dọa người như thế mà Lan ,trò đùa này không vui chút nào,nhạt nhẽo quá!!!”
“Cô tỉnh ngủ chưa hả Vân,làm ơn ra xem thông báo ngoài kia dùm mình cái,cả công ty đều biết cậu được chỉ định làm thư kí riêng cho tổng giám đốc kia kìa,về sau chúng ta có thể cùng làm việc rồi ,mau mở tiệc ăn mừng đi…ha..ha..ha!!!”
Vân lúc này chỉ có một câu diễn tả “quạ bay đầy đầu” cô vừa hùng hổ tiến về phía bảng tin vừa thầm rủa hắn và quả không sai cô được bổ nhiệm làm thư kí mới cho hắn kể từ hôm nay , đúng là thảm họa mà,phải tìm hắn nói lí mới được;nghĩ vậy cô lập tức hướng phòng tổng giám đốc mà đi lên.
“Rốt cuộc là anh muốn cái quái gì hả?sao tôi… à sao em lại thành thư kí của anh hả?’" Cô nói gần như quát lên với anh.
"Chả tại sao cả,anh thấy em có năng lực mà anh đang thiếu một thư kí nên mới thăng chức thôi,mà em nói chuyện với cấp trên kiểu đó hả? Em không biết công tư rõ ràng sao.? Anh nói thản nhiên.
“Nhưng công ty có bao nhiêu người cơ mà, sao cứ phải là tôi…à em?” Cô trả lời trong giọng nói đã không giữ được bình tĩnh. Mặc dù rất buồn cười trước thái độ của Vân và đặc biệt là việc cô liên tục sửa lại cách xưng hô của mình cứ "tôi" rồi lại "em" thật sự rất mắc cười nhưng vì mục tiêu cao cả anh phải nhịn:
“Làm thư kí cho anh em thiệt thòi thế sao? Dù sao thì thông báo cũng thông báo rồi làm hay không là ở em hơn nữa lương ,thưởng của em tăng gấp đôi so với khi trước có gì không thỏa đáng sao?Nếu không muốn em có thể nghỉ ………đương nhiên là sau khi bồi thường 100 triệu cho công ty vì phá vợ hợp đồng”vẻ mặt anh rất chi là nghiêm túc nhìn cô.
100 triệu,anh ta nhất định là đang đùa mà ,cô có làm thêm cả chục năm nữa thì may ra còn có được nhưng mà với điều kiện là cô không ăn không uống gì thì mới đủ; bây giờ thì kiếm đâu ra.Hơn nữa tiền lương lại tăng gấp đôi,nghĩ đến tiền cô lại cảm thấy thật sung sướng,không phải cô tham tiền mà đơn giản chỉ là tăng lương ,tăng thưởng ai lại không thích,thôi thì cô cố gắng chịu thiệt làm thư kí cho anh ta vậy.
"Thôi được em sẽ làm tốt chức trách của mình,hi vọng anh sẽ giữ lời công – tư – rõ - ràng,hơn nữa lương,thưởng nhất định phải trả đủ." Nói xong cô tức giận bỏ đi còn anh thì không tự chủ mà nở nụ cười thỏa mãn vì đạt được mục tiêu.
Công việc của cô nói rảnh cũng không rảnh mà bận cũng chã bận cả tuần trôi qua với công việc thư kí tẻ nhạt xoay quanh đống tài liệu và nhưng cuộc hẹn cho sếp tổng;cô tập trung công việc của mình, anh lo giải quyết công việc của anh đúng như lời anh nói.Ban đầu cô cũng có cảnh giác nhưng một tuần trôi qua không thấy anh có động tĩnh gì cô mừng thầm cô chắc anh vì biết cô là kẻ đồng tính nên mới dám tuyển vì không phải lo mình sẽ quyến rũ hoặc làm ảnh hưởng tới công việc anh ta chăng? Là cô suy diễn linh tinh nên mới tưởng anh ta có âm mưu gì với mình.Haiz,xem ra là cô lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử rồi!!!!!!!!’”.Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng từ tận đáy lòng không hiểu sao lại có chút mất mát mà chính bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc là mất mát cái gì nữa.Sau khi nghĩ thông cô cũng không còn cảnh giác anh nữa,tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đang mải suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên thấy số mẹ cô chả hiểu sao lại chột dạ:
“Con nghe nè mẹ,có chuyện gì mà mẹ lại gọi con giờ này thế?”
“Còn chuyện gì nữa,mẹ hỏi cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”mẹ cô lên tiếng.
“Con 26 ,sao hôm nay mẹ hỏi lạ thế?” Vân thắc mắc. -“Cô còn giám hỏi mẹ nữa à?Thế cô tính bao giờ mới lấy chồng? Bao giờ mới cho bà già này bế cháu?
“À chuyện này… chuyện này tạm thời con cũng chưa biết nữa,con cũng đang tìm kiếm mà mẹ,hơn nữa con còn trẻ mà,không vội ,không vội,tuyệt đối không vội….”.Cô nói dối cho qua chuyện chứ cô hiện nay chả có cái khái niệm yêu đương chứ đừng nói chồng con gì.Trán đổ mồ hôi lạnh cô có cảm giác lần này mẹ sẽ không bỏ qua cho cô như những lấn trước.
“Cái gì mà không vội,bạn bè cô ở đây đều đã có con cái rồi đây này,không phải tìm nữa mẹ đây đã tìm cho cô luôn rồi.Trưa nay 12h cô đến nhà hàng Tân Long cho mẹ,bàn số 6,mẹ hẹn người ta rồi,thằng bé tên là Hải Minh hơn con 5 tuổi là con cô Mai bạn mẹ.”. Mẹ cô dặn dò cô trong lời nói rất rất mang tính chất đe dọa.Lần này thì tay cô cũng đã ướt mồ hôi rồi:
“Mẹ à sao mẹ không nói trước với con ,con muốn tự mình tìm hiểu chứ không muốn đi xem mắt đâu,con cũng còn trẻ mẹ đừng vội bán con như thế mà!!!!!!!!!” Vân năn nỉ mẹ.
Cái gì “xem mắt”anh có nghe nhầm không cô muốn đi xem mắt,dám đi xem mắt sau lưng anh ,việc này không thể chấp nhận được.Không được ,vốn định cho cô thời gian suy nghĩ kĩ mọi chuyện để anh chuẩn bị hành động ‘bắt” cô về làm vợ không ngờ cô lại đi xem mắt làm anh tức chết đi được. Lúc này đằng xa vẫn vang lại tiếng nói chuyện khe khẽ:
“Mẹ đừng nổi giận không tốt đâu con đi là được chứ gì? 12h nhà hàng Tân Long bàn số 6 phải không?,………..Con biết rồi con sẽ đi,con phải làm việc tiếp đây,con cúp máy nha…..dạ …dạ….dạ”.Cô quay lại tiếp tục công việc nhưng không hề hay biết rằng trong đầu vị đại boss cao cao tại thượng của cô đang nhen nhóm một âm mưu phá họai buổi xem mắt của cô với mục đích vô cùng cao thượng là giúp cô không – bao - giờ đi xem mắt nữa.
Mặc dù lúc đầu cô tới đây cũng chỉ vì bị mẹ ép nhưng bây giờ khi nhìn thấy người trước mặt cô cũng có chút ngạc nhiên và khâm phục khả năng nhìn người của mẹ già nhà mình.Người đàn ông này muốn ngoại hình có ngoại hình.muốn tiền cũng có tiền ,anh ta cũng là công nhân viên chức như cô ,nhà hai người lại tương đối gần nhau,nói chung cái gì cũng được nhưng anh ta có vẻ như thẳng thắn quá mức thì phải:
“Vân này,cho phép tôi hỏi thẳng nhé, đây là lần thứ mấy cô đi xem mắt vậy? .
“Đây là lần đâu tiên,tôi cũng là bị mẹ tôi ép buộc cô đáp lại,nếu anh ta đã thẳng thắn thì cô cũng nói thẳng luôn.”
“Tôi thì đã lần thứ năm rồi,theo như cô nói thì cô cũng bị gia đình thúc ép như tôi,theo kinh nghiệm của tôi cho thấy thì càng đi xem mắt ta sẽ thấy người sau lúc nào cũng không bằng người trước chi bằng hai chúng ta kết thúc cái bi kịch đi xem mắt nay đi.Tôi không có điểm nào không ưng ý với cô.Còn cô có gì không ưng ý với tôi không?”Câu hỏi của anh ta có chút khó hiểu khiến Vân có chút vui mừng khi tưởng anh ta muốn chấm dứt việc xem mắt khiến cô nhất thời vô cùng vui mừng nên vội nói:
“Tôi thấy anh là người tốt,lại rất thẳng tính nữa.” Nào ngờ cách chấm dứt của anh ta khiến cô chấn động tròn mắt kinh ngạc:
“Vậy xong rồi nếu cả hai đều ưng ý không chê bai gì nhau chi bằng chúng ta kết hôn đi,từ nay không phải đi xem mắt nữa! Ý cô thế nào?”Hải Minh nói rất chậm rãi bình tĩnh nhưng mặt lại rất nghiêm túc khiến cô có chút sợ hãi đang không biết làm sao đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh cô lại còn không ngần ngại mà khoác vai cô :
”Vân à hôm nay em nói bận không đi ăn được với anh thì ra là đi gặp bạn à? Em giới thiệu đi chứ vị này là….”Giọng nói này có chút quen thuộc khiến cô có chút giật mình ngẩng đầu lên quả đúng như cô nghĩ đây chính là tên sếp biến thái Hòang Thiên Ân của cô,có chút lung túng theo phản xạ cô gạt tay anh ra:
-“Đây là Hải Minh bạn em,còn đây là Thiên Ân ……” cô trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không biết giới thiệu anh là gì với cô nữa đột nhiên anh giơ tay ra bắt tay chào Hải Minh:
“Chào anh,tôi là Thiên Ân bạn trai của Vân”. Nói xong anh thản nhiên ngồi xuống tiếp tục khoác vai “bạn gái” mình.Câu nói của anh khiến cả hai người còn lại đều kinh ngạc : “Ai là bạn gái anh?Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả? anh có biết t…ôi…em đang đi xem mắt không hả? Xin anh,có rảnh cũng đừng có phá ngang như vậy.”Nói xong cô còn “rộng rãi” tặng thêm cho anh một cú đá vào chân dưới gậm bàn đau điếng.
Mặc dù rất đau nhưng vì mục đích cuối cùng anh nhịn:
“Anh chính là đang giúp em đó nha,em đi xem mắt mà không sợ bạn gái em buồn à? Mà anh thấy em cũng không có hứng thú với anh ta nên anh giúp em đuổi người thôi”.Thiên Ân nói thản nhiên khiến cô lại càng nghi ngờ không biết có âm mưu gì đằng sau không.
Hai người một trai một gái dính vào nhau thì thầm to nhỏ cộng thêm câu nói ”Tôi là bạn trai của Vân” khiến Hải Minh có chút bất ngờ , nhưng sau khi hiểu rõ sự việc anh tức giận bỏ đi với câu nói không đầu không đuôi :
“Vân à,cô làm tôi thật sự rất thất vọng ,hai người có cãi nhau đi nữa thì cũng đừng lôi tôi ra làm trò đùa,tôi không rảnh mà tiếp chuyện nữa đâu,tôi đi.”.
Vân đứng dậy tính giải thích với anh ta thì lại bị Thiên Ân kéo lại khiến cô mất thăng bằng ngã luôn vào lồng ngực săn chắc của anh,cô lắp bắp: “Anh…anh đang làm cái gì thế?" .Buông cô ra anh nhẹ nhàng nó: “Tôi giúp em đuổi người,còn không mau cảm ơn ân nhân đi”.
“Giúp cái đầu anh,anh có biết việc anh làm sẽ hại tôi thê thảm như thế nào không , mẹ tôi và mẹ anh ta là bạn đó;anh nghĩ nếu biết chuyện hôm nay mẹ tôi có để yên cho tôi không hả? Anh muốn giết tôi thì cứ nói thẳng chứ làm thế làm gì?” lần này cô thực sự muốn điên lên luôn mà,hiện giờ cô không giám nghĩ tới việc nếu mẹ cô biết chuyện thì cô sẽ như thế nào.Còn người nãy giờ bị cô mắng giờ mới hoàn hồn:
“ Thì anh chịu trách nhiệm lo phía mẹ em là được chứ gì”
"Giúp cái đầu anh.Lần này tôi chết thảm rồi anh biết không hả?”chưa nói hết câu điện thoại cô đã reo và người gọi không ai khác chính là mẹ già nhà cô khiến cô luống cuống run tay tì nữa thì rơi cả điện thoại .Quay sang lừ người bên cạnh cô nghe máy:
“Dạ con nghe mẹ…..”chưa nói hết câu cô đã bị mẹ mắng một tràng:
“ Cô có người yêu thì phải nói chứ cô biến mẹ thành trò cười như thế hả? Đúng là làm mẹ tức chết mà cô bảo sau này bà già này biết nhìn người ta như thế nào………..?” Mẹ cô nghiến răng nghiến lời gằn lên trong điện thoại.
" Mẹ,mẹ bình tĩnh chuyện không như mẹ nói đâu,mẹ nghe con nói đã….’
"Không có nghe gì hết chuyện đã vậy cô còn nói gì nữa,bà già nay cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà….”
“ Me,con biết mà,mẹ bình tĩnh nghe con nói đã…mẹ,mẹ” trán cô lúc này đã ướt mồ hôi rồi, đột nhiên điện thoai trong tay bị lấy mất khiến cô ngây ngốc ngồi nhìn anh nói chuyện với mẹ già nhà mình.
“Dạ cháu chào bác gái,cháu là Thiên Ân_bạn trai của Vân ạ,chuyện hôm nay không phải lỗi hoàn toàn của Vân mà cháu cũng có lỗi.Dạ….dã…chỉ là cãi nhau nhỏ nên mới vậy hiện chúng cháu mới làm hòa rồi ạ…dạ…dạ…sẽ không có lần sau đâu bác….dạ dạ,chỉ cần Vân Đồng ý cháu sẽ cùng cô ấy về gặp bác ngay …dạ,,dạ…cháu chào bác…”.Lúc này cô bừng tỉnh cô giựt điện thoại quát lên:
"Anh làm cái gì vậy ?Anh có biết mình đang làm gì không hả?”
“Anh đang giúp em,hồi nãy anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm chỗ mẹ em còn gì! Không phải sao giờ em không còn lo mẹ em mắng em nữa và cũng không phải đi xem mắt nữa rồi,em phải cảm ơn anh đi.”
“Cảm ơn cái gì mà cảm ơn .thế em hỏi anh nếu mẹ em hỏi bạn trai em biết moi đâu ra bạn trai về cho mẹ tôi xem mắt,anh bảo em phải làm sao,mẹ mà biết hai chúng ta lừa bà…. anh thì không sao nhưng bà sẽ từ em mất”.Cô nói như muốn khóc luôn vậy.
“Em lo cái gì! Nghe cho rõ đây, anh thích em cho nên từ bây giờ anh chính thức theo đuổi em?”Giọng Thiên Ân đã không còn bĩnh tĩnh nữa rồi.Cô đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là lăn ra cười:
“Hahahhahahaha.Anh rảnh quá sinh nông nổi hả,không có việc giò làm nên đi đùa em à, đây là trò vui nhất trong ngày đó…ha..ha..ha..ha”
“Ai nói với em là đùa, tôi đang rất nghiêm túc.” Anh gầm lên. Cô sờ trán anh sau đó cười rất khoa trương:
“Người khác nói tôi còn tin còn anh nói có chết tôi cũng chả tin; anh biết tôi là đồng tính rồi mà cò muốn theo đuổi tôi,anh có bình thường không hả? Một người đàn ông muốn tiền có tiền,muốn sự nghiệp có sự nghiệp ,muốn gì cũng có mà lại theo đuổi đứa đồng tính như tôi??? Ôi đau bụng quá đi mất…ha..haha..ha”.
Nhìn người con gái trước mắt ôm bụng cười không ngừng mặt anh biến sắc:
“Em cười đủ chưa? Đủ rồi thì nghe anh nói đây,anh mặc kệ em là cái gì, đồng tính cũng kệ, anh muốn theo đuổi em vì anh thích em.Thế thôi,em hiểu chưa? Anh đi đây,em tự mình suy nghĩ đi” anh gầm lên khiến cô im bặt không cười nữa để rồi ngồi ngây ngốc tại chỗ,cô thật sự không tiêu hóa nổi nhưng gì anh vừa nói. Buổi chiều anh ta không về công ty mà cô cũng chả có gì làm nên ngồi suy nghĩ linh tinh miệng không ngừng lẩm bẩm”anh ta thích mình,muốn theo đuổi mình,biết mình đồng tính mà vẫn muốn theo đuổi,anh ta bị điên mà nhất định là bị điên mà”
Sáng hôm sau khi đang làm việc thấy có người tiệm hoa cầm bó hoa hồng bước vào cô cứ nghĩ là hoa của thư kí Lan nên còn buông lời trêu ghẹo người ta nào ngờ lúc người kia gọi tên lại là tên mình khiến cô có chút hốt hoảng ,thái độ của cô khiến Lan ngồi bên cạnh phải bật cười:
“ Mình nói này,cứ chọc mình đi ,thế hóa ra người đổi gió xuân lai không phải mình mà là cậu à,khai mau, khai mau”
“Mình nghĩ là có nhầm lẫn gì rồi,chứ trước giờ mình có quen ai đâu mà hoa với chả hoét.”Vân nói.
“Cứ xem tên người gửi đi đã lỡ có người đột nhiên muốn theo đuổi cậu thì sao?”Lan tiếp lời giọng nói mang đầy hứng thú. Hai từ “theo đuổi”khiến cô nhớ đến một người ánh mắt bỗng nghìn về phía văn phòng tổng giám đốc ,cô chợt ý thức một điều nếu đúng là anh ta thì họa lớn rồi,Lan _cái thông tấn xã công ty mà biết thì cả công ty biết mất,cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được.Vân vươn tay định dấu tờ danh thiếp nhưng đã không kịp rồi Lan đã mở ra nội dung rất ngắn gọn: “Làm bạn gái anh nhé!!!” Nội dung thì rất bình thường giống như những tấm thiệp theo đuổi bạn gái bình thường thế nhưng cuối tấm thiệp ba chữ HOÀNG THIÊN ÂN to tướng đập vào mắt hai và người sau đó là tiếng thét chói tai của Lan:
“Cái gì!!!!!!!!!Tổng giám đốcc, giám đốc đang theo đuổi cậu? Mình có nằm mơ không, có nằm mơ không? Cậu,cậu nhéo má mình cái!!!!!”. Vân dở khóc dở cười nhìn cô
“Chuyện không như cậu nghĩ đâu không phải vậy đâu mà.Cậu...cậu nghe mình nói đã”
“Cậu làm gì phải dấu ,thấy tổng giám đốc quan tâm cậu mình cũng nghi ngờ rồi! Trai chưa vợ gái chưa chồng sợ cái quái gì chứ,mình sẽ đứng về phía cậu cố lên….” Lan vừa nói vừa đưa tay vỗ ngực chắc chắn.Vân biết dù có nói gì cũng vô nghĩa cô càng nói mọi người sẽ càng nghĩ cô đang thanh minh vậy nên cô chỉ im lặng cười cho qua chuyện.Có trách thì cũng chỉ có thể trách cô xui xẻo mà thôi,giờ trong công ty ai cũng nghĩ cô được tổng giám đốc theo đuổi,số cô lại khổ rồi.
|
Chương 6 Anh có hai cậu bạn thân từ hồi đi học là Khải Minh và Nhật Nam, họ giao ước với nhau nếu ai có người yêu thì phải mở tiệc ra mắt bạn gái với những người còn lại và hôm nay là này Nhật Nam thực hiện lời hứa đó với hai người còn lại.Với cương vị là một người bạn thân anh không thể không đi v à chính buổi gặp mặt này đã thay đổi cuộc đời anh.
7h tối Khải Minh và Thiên Ân có mặt ở nhà hàng An Bình,chỉ còn chờ Nhật Nam và bạn gái bí ẩn của anh ấy tới nữa là có thể bắt đầu bữa tiệc; một lúc sau cánh cửa được mở ra Nhật Nam bước vào theo sau lưng là một cô gái với dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt có thể nói là thanh tú, đoan trang nhưng lại đang e thẹn,ngại ngùng mà bước vào:
-“Mọi người đây là Thi Thi bạn gái mình” Nhật Nam quay sang hai người anh em tốt giới thiệu : “Còn đây là Thiên Ân và Khải Minh bạn thân của anh, ba người làm quen đi”.
-“Dạ em chào hai anh,em đã nghe anh ấy nói rất nhiều về hai người, hôm nay mới có dịp gặp mặt ,vinh dự cho em quá.hì hì” Thi Thi lên tiếng.
“ Gặp hai anh thì có gì đâu mà vinh dự ,gặp em mới chính là vinh dự của tụi anh . Em biết không anh và Thiên Ân còn tưởng Nhật Nam nhà tụi anh sẽ độc thân suốt đời vì không ai chịu “rước” không ai chịu được cái tính lạnh lùng độc đoán và trẻ con của cậu ta nữa đấy”. Nhật Nam nhìn ai đó đang hướng ánh mắt viên đạn về phía mình mà vẫn thản nhiên nói vì hôm nay có cô ở đây anh không tin cậu ta dám làm gì mình.
“Haiz, em cũng chính là không ngờ cuối cùng em lại yêu người như anh ấy nha,coi như em là vì tổ quốc quên thân vì dân phục vụ nha. Thay vì để anh ấy hại nhiều người thì để anh ấy hại một người là em thôi. Hai anh thấy em nói có đúng không?”
Thi Thi nở nụ cười ranh mãnh với “ai kia” đang ngồi bên cạnh tâm trạng cô đang rất vui vì mọi người cũng dễ gần gũi chứ không xa lạ như cô nghĩ. Nhật Nam lừ cô nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ yêu chiều rõ rệt.Chứng kiến cảnh tượng này Khải Minh phá lên cười quay sang Thiên Ân - người nãy giờ vẫn im lặng :
“Thấy chưa tôi đã bảo rồi ai cũng có khắc tinh của mình,cuối cùng con ngựa hoang Nhật Nam nhà ta đã bị cô gái này cầm dây cương rồi,Nhật Nam à không ngờ cậu cũng có ngày này….haha...haha”.
“Cậu đừng cười tôi, sớm muộn gì câu cũng sẽ có ngày như tôi ,tôi sẽ chống mắt lên mà xem…ha..ha..ha” Nhật Nam cũng lên tiếng phản bác.
Thấy điện thoại đổ chuông trên màn hình là tên của Vân cô vội xin lỗi rồi ra ngoài hành lang nghe điện thoại : “Alo ,em nghe nè ,có chuyện gì mà giờ anh lại gọi cho em thế,không phải ở công ty lại có chuyện gì chứ hả?”.
“Em à, anh đang rối tinh lên đây đột nhiên cái tên tổng giám đốc dở hơi kia đổi tính rồi, đầu tiên là phá vỡ buổi xem mắt của anh sau đó lại nhận làm bạn trai anh với mẹ anh rồi còn nói thích anh,giờ còn mua hoa tặng anh theo đuổi anh, cả công ty ai cũng biết em bảo anh phải làm sao giờ” Vân ở đầu dây bên kia nói một lèo khiến cô có chút rối loạn;
“Anh nói cái gì? Từ từ đã,hình như có gì đó không đúng ,anh …đi… xem…. mắt bao giờ mà sao em không biết hả?”
“Anh …Anh…anh xin lỗi anh quên không nói với em.lần đó là do mẹ ép anh đi anh không còn cách nào…..Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.Em bảo anh phải làm sao với anh ta bây giờ?”
“Lần sau có gì phải nói em nghe chưa.Mà anh vừa nói là anh ta tỏ tình với anh , đúng không?”
“Ừ,chính xác là anh ta nói anh ta thích anh và muốn theo đuổi anh.”Vân thở dài.
“Cái thái độ của anh như vậy là sao hả? Có người tỏ tình mà cái mặt như đưa đám vậy.Em đang bận lát có gì về em sẽ xử anh sau.Có người tỏ tình với anh em không thể chấp nhận được anh là của em mà không cho phép ai cướp mất,hiểu chưa….?”” Thi Thi lại tiếp tục trò đùa dai giữa hai người như mọi khi với hi vọng Vân sẽ thấy thoải mái hơn.
“Anh biết rồi.anh cũng không muốn vậy đâu,trong tim anh chỉ có mình em thôi mà em yêu….”Vân vừa nói vừa cười có lẽ chỉ có những lời nói đùa lúc này của cô ấy mới có thể giúp tâm trạng cô nhẹ đi .
“Thôi em biết mà anh không thể thiếu em đâu,haha, thôi không đùa nữa lát về em ghé qua sau nha,em cúp máy đây”.Nghe giọng Thi Thi đoán có lẽ tâm trạng bạn mình tốt hơn cho nên cô cúp máy tính quay lại phòng thì đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau khiến cô quay lại thấy Thiên Ân cô có chút giật mình.Anh bước lại gần:
“Rốt cuộc cô là như thế nào tại sao lại tiếp cận Nhật Nam? Cô có âm mưu gì nói mau?”Thi Thi vô cùng ngỡ ngàng trước câu hỏi của người đàn ông này.
“Tôi chả có âm mưu gì vì tôi yêu anh ấy thế thôi.” Cô nói theo phản xạ.
“Cô yêu cậu ta thế người cô vừa nói chuyện là ai?”
“À cô ấy là bạn tôi”
“Bạn cô,tôi không tin! Mới đầu tôi không để ý nhưng lúc sau tôi thấy cô rất quen,tôi từng thấy cô ngồi nói chuyện thân mật xưng anh anh em em với một cô gái trong nhà hàng Minh Nguyệt, tôi không kì thị người đồng tính nhưng nếu cô đã đồng tính thì sao có thể yêu Nhật Nam được .Tôi không tin, rốt cuộc cô có âm mưu gì?” .Nghe anh nói xong cô gái trước mặt đứng ngây ngốc mất mấy giây sau đó đột nhiên ôm bụng cười không ngừng khiến anh nhất thời khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Cô cười đủ chưa,nếu đủ rồi thì ngậm miệng lại và trả lời tôi .”
Thật sự thì bây giờ Thi Thi đang rất buồn cười tuy không phải lần đầu tiên cô bị nghĩ là đồng tính nhưng trong hoàn cảnh này thật sự là…. rất..rất … nực cười khiến cô không nhịn nổi và bật cười không ngừng được.
“Ai nói với anh là tôi bị đồng tính? Còn nữa ai bảo hai người con gái bình thường không thể xưng anh em với nhau…ôi mẹ ơi tôi thật sự là đau bụng lắm rồi,tôi không thể nhịn cười được.”
“Ai đời con gái với nhau lại xưng hô kì cục như vậy ,tôi không tin”.
“Không tin thì tùy anh, dù sao tôi với Vân,người mà anh xem là người yêu đồng tính của tôi đó chúng tôi quen nhau hơn chục năm nay vẫn xưng hô với nhau như vậy, cũng không thể bỏ được và cũng không muốn bỏ, điều này chính Nhật Nam cũng đã kiểm chứng và đồng ý không muốn chúng tôi thay đổi… không tin anh ..anh có thể hỏi… anh ấy! ”Nhìn anh ta ngây người cô lại bổ sung thêm một câu:
“Mà anh cũng bỏ cái suy nghĩ hai người con gái mà xưng anh em với nhau thì đều là đồng tính hết đi, anh đừng giống như cái vị tổng giám đốc “núi băng ngàn năm”,lạnh lùng biến thái ở công ty cô ấy đi.Anh ta cũng giống như anh chỉ vì thấy tôi với Vân xưng hô anh anh em em mà nghĩ cô ấy là đồng tính ,không ngờ hai người có thể ngốc giống nhau như vậy.Nghĩ thôi tôi cũng đã buồn cười đây này.” Nói xong cô quay lưng bước đi .Tin này khiến anh thật sự khó mà tiêu hóa được thì ra tất cả là do anh từ đầu đã hiểu nhầm giới tính của Vân,sao cô ấy không chịu giải thích chứ,báo hại anh cứ tưởng đầu óc mình có vấn đề nên dẫu biết Vân đồng tính mà vẫn thích cô ấy:
“ Cô nói cái gì?Vậy là giữa hai người đơn thuần là tình bạn không có gì khác?Nói vậy là Vân cô ấy …cô ấy không bị đồng tính.Cô…cô ..cô .. xác định là như vậy.??”Bị anh hỏi dồn dập như vậy cô hơi choáng váng nhưng nghĩ kĩ lại có chút gì đó không đúng tai sao anh ta lại hỏi là Vân không bị đồng tính chứ không phải hỏi là cô không bị đồng tính,tại sao tâm điểm lại chuyển lên người cô ấy rồi:
“Chứ không lẽ tôi đùa anh,lừa anh tôi được cái gì? Anh có thể hỏi Nhật Nam mà” giọng cô mang đậm ý cười , đột nhiên cô hét lên:
“ Khoan đã, mau nói cho tôi biết rốt cuộc anh có quan hệ như thế nào với Vân,tại sao anh lại quan tâm cô ấy thế hả?” Thiên Ân nhất thời bị dọa bởi thái độ quay ngoắt 180 độ đó của cđối phương. Anh ấp úng;
“ Quan hệ gì cũng không liên quan tới cô”.
“Anh đùa tôi à,tôi nói là có đấy!!! Anh ấy là bạn tôi tôi có quyền được biết,rốt cuộc anh và anh ấy có quan hệ gì?Trả lời tôi nhanh lên???” Thi Thi hét lên.
“ Thôi được nếu như cô thật sự muốn biết như vậy thì tôi cũng không ngại nói thật,tôi chính là tên giám đốc –núi băng ngàn năm,lạnh lùng biến thái mà cô mới nói ,giờ thì cô vừa ý chưa?” Anh nhất thời bị hai từ “anh ấy “ từ miệng cô nói ra mà mất đi sự đềm tĩnh ban đầu cho nên cảm xúc có chút không kiềm chế được.
Cô chỉ tay về phía anh lắp bắp: “Anh…anh…vừa nói…nói cái…cái gì?Anh chính là cái tên mà Vân hay nói anh..anh là đang đùa tôi phải không?”
“Cô thấy tôi giống đang đùa lắm sao?Chỉ là tôi không ngờ trong mắt cô ấy tôi lại tệ như vậy, cảm ơn cô vì chuyện cô vừa cho tôi biết ,tôi vào trước đây,cô vào sau nhé.” Thiên Ân nói xong quay người đi vào bỏ mặc cô ngây ngốc như trời trồng từ từ tiêu hóa lời của anh tới “ bội thực”.
Quay lại phòng cô viện cớ về trước rồi phóng xe một mạch tới phòng trọ của Vân.Nghe thấy tiếng gõ cửa Vân tưởng bà chủ tới thu tiền phong vì hôm nay là ngày cô lãnh lương nên cô mở cửa luôn mà không cần nhìn:
“ Cô à tiền điện nước….. ơ sao em lại ở đây anh tưởng…” Chưa nói hết câu cô đã bị cô ấy lôi thẳng vào phòng.
“Trả lời em nhanh lên sếp anh tên là gì?”
“Hả,Thiên Ân,mà sao tự nhiên em lại hỏi thế,có chuyện gì?” Cô mờ mịt nhìn bạn mình.
“Không phải có chuyện mà là có chuyện lớn,cực kì lớn luôn rồi,lần này coi như xong.” Thi Thi quát lên khiến cô giật mình trợn mắt nhìn cô ấy :
“Em bình tĩnh nói nghe xem nào, hét cái gì mà hét”.Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyên cho Vân nghe cô thành thật chắp tay xin lỗi:
”Em xin lỗi.em không cố ý em không biết anh ta chính là cái tên biến thái mà anh hay nói đó; giờ anh ta biết hết tất cả rồi,em..em..” Vân lao lên giả vờ muốn bóp cổ cô:
“ Anh bóp chết em,em hại anh thảm rồi,vốn tưởng lấy chuyện anh đồng tính ra để cho anh ta rút lui không theo đuổi anh nữa nhưng giờ em xem đi hành động của em khác nào cổ vũ anh ta hả.Anh đúng là muốn giết em mà.””
“Tha cho em ,tha cho em đi mà không biết không có tội mà”.giằng co một hồi chả hiểu sao cục diện lại trở thành hai người mỗi người một gối đuổi nhau đập nhau túi bụi vừa đe dọa vừauy hiếp đập nhau tơi tả:
“Nếu em không muốn chết thì đứng lại cho anh”
“Có kẻ ngu mới đứng lại em là người thông minh không phải kẻ ngu”.Chạy một hồi mệt không chạy nổi nữa hai người ngồi phệt xuống sàn nhà nghỉ ngơi:
“Anh thật sự chạy không nổi nữa rồi” .Thi Thi cũng thở dốc “ em cũng vậy thở còn không nổi đây này”.
”Em lại điêu rồi không thở được sao sống mà ngồi nói chuyện được”.Vân châm chọc .
”Tới lúc nay mà con bắt bẻ được em thua.Em đầu hàng,thế giờ anh tính sao?
“Còn thế nào nữa,binh đến tướng ngăn, tới đâu hay tới đó thôi chứ biết sao giờ”.
Từ từ tiêu hóa hết những lời nói của cô gái kia anh rất muốn bóp chết Vân mà,tại sao biết anh hiểu lầm cô là đồng tính mà còn không giải thích khiền anh từ lúc biết tim mình “phản chủ” đập loạn lên khi gặp cô tới trước lúc nghe Thi Thi nói ra sự thật thì có không ít lần anh nghi ngờ giới tính mình có vấn đề hoặc là thần kinh có vấn đề.Nếu biết sớm hơn thì anh đã theo đuổi cô lâu rồi .Lần này cô đừng hòng lấy cớ là đồng tính mà không cho anh theo đuổi nữa. Đúng là tức chết mà.
Suy nghĩ cả đêm về những chuyện xảy ra gần đây nhưng Vân vẫn không thể nào nghĩ ra cách nào để tháo gỡ những rối loạn này.Buổi sáng vừa đi vừa gặm ổ bánh mì nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ xem mình nên giải quyết mọi chuyện như thế nào.Cô theo quán tính qua đường để vào công ty đột nhiên nghe thấy có người hét lên khiến cô ngây người như trời trồng rồi có một người lao tới đấy cô văng về phía lề đường.Trong cơn hoảng loạn cô chỉ kịp nghe tiếng “bịch" hình như có ai đó cũng bị hất văng gần chỗ cô và người này vừa cứu cô thoát chết trong gang tấc thì phải.Cố gắng đứng dậy cô nâng người kia lên gương mặt anh ta đã đấy máu có lẽ do cú va chạm hồi nãy thế nhưng điều khiến cô kinh ngạc lẫn hoảng sợ chính là người vừa cứu cô không ai khác chính là Thiên Ân.Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt này cô đột nhiên trở nên hoảng sợ:
“Anh không sao chứ? Ai đó làm ơn gọi cứu thương cho tôi với,làm ơn làm ơn nhanh đi.” Cô gào lên với những người dân xung quanh đang bu lại xem tình hình hai người thế nào.Mãi cho tớ khi có người nói đã gọi rồi cô mới cảm thấy đỡ lo sợ hơn.Cố sức lay anh ta dậy :
“Anh là ơn đừng có chuyện gì mà. Đừng hù em,em yếu tim lắm.”Thế rồi những giọt nước mắt lã chã rơi.
“ Không sao không sao đâu mà,cũng chỉ là vết thương ngoài da em đừng khóc nữa anh không sao mà? Anh thều thào cố gắng dung sức nói với cô
“Không sao cái gì mà không sao mặt anh chảy đầy máu rồi này ,cả tay chân anh nữa này…..”Thế rồi anh ngất đi, cô ôm lấy anh òa khóc trong hoảng sợ sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ nói anh bị rạn xương đùi bên phải, còn những vết thương khác chỉ là vết thương ngoài da tuy nhiên do bị mất quá nhiều máu nên tạm thời vẫn hôn mê chưa tỉnh lại được.Hoàng phu nhân nhìn cô gái trước mặt không ngừng hoảng sợ rồi lại rối rít xin lỗi khiến bà lại thấy càng đau lòng hơn.
“Cháu..cháu xin lỗi tất cả đều là lỗi của cháu tại cháu qua đường mà không nhìn đường ..tại cháu…tại cháu mà anh ấy mới bị như vậy..”Vân xin lỗi bà xong thì òa khóc. Ôm cô vào lòng bà nhẹ nhàng vỗ về an ủi vì bà tuy là mẹ anh nhưng cũng là từng là một người con gái bà hiểu cảm giác bây giờ của cô, bà biết cô sợ anh xảy ra chuyện gì.
Túc trực cả đêm bên giường bệnh tới gần sáng cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,một lúc lâu sau đó cô có cảm giác như ai đó đang vuốt tóc mình mới giật mình vùng dậy thấy anh đang nhìn cô,quá vui mừng cô nói;
“Anh tỉnh rồi hả,anh làm tôi hết hồn,anh thấy trong người thế nào? Có cần gọi bác sĩ không? Anh muốn ăn gì không?....”Bộ dạng của cô bây giờ khiến anh dở khóc dở cười:
“Dừng !!!!Em làm ơn bình tĩnh hỏi từng câu một thôi em nói như súng bắn liên thanh sao anh trả lời được.” Thiên Ân nói xong lại thấy cô đột nhiên im lặng cúi đầu xuống : “Em làm sao thế sao không nói gì nữa mọi khi vẫn nhanh mồm nhanh miệng lắm cơ mà.”
“Em ..em xin lỗi tất cả là lỗi của em vì cứu em nên giờ anh mới phải nằm đây”.Nói xong mắt cô cũng đã ngấn lệ.Anh vòng tay kéo cô vào lòng : “Ngốc ạ chỉ cần em không sao là tốt rồi.Lần sau ra đường cẩn thận hơn là tốt rồi chứ không em chết anh biết cãi nhau với ai bây giờ!" Cả đời này cô ghét nhất bị người khác nói mình ngốc cho nên mặc dù thân là người đi xin lỗi nhưng khi nghe từ này cô vẫn ngay lập tức vùng ra mắng người:
“Không cho phép nói em ngốc,anh mới là người ngốc thấy nguy hiểm mà còn lao ra lỡ có chuyện gì thì sao. Mà anh đừng có trù em chết sớm,anh yên tâm thầy bói nói em sống dai lắm ,em không tin em sẽ chết trước anh đâu, hiểu chưa?” Mắng người xong còn thè lưỡi ra mà lêu lêu rất giống phong cách của cô.
Thực ra từ lúc Thiên Ân tỉnh Hoàng phu nhân đã biết nhưng vì không muốn quấy rầy hai người nên bà chỉ đứng ngoài ,nhìn cảnh tượng trước mắt bà nhoẻn miệng cười và thầm nghĩ trong bụng “con trai à con đường chinh phục vợ của con còn dài sẽ còn nhiều vất vả đây.” Qua chuyện vừa rồi bà biết thật ra trong lòng Vân cũng có con trai bà chỉ là cô bé ngốc nghếch ấy không nhận ra mà thôi.Nếu không thích thì sao một cô gái lại có thể khóc đến thương tâm vì một chàng trai lại còn không màng bản thân cũng đang bị thương cầu xin bác sĩ cho hiến máu để cứu con trai bà. Và có lẽ để cô bé này nhận ra được và tiếp nhận con trai bà thì anh còn phải vất vả dài dài.
Vì bị rạn xương nên phải bó bột ở chân, việc đi lại cũng tương đối bất lợi còn các vết thương khác đều không đáng lo nên anh chỉ nằm viện mấy ngày là về nhà nghỉ phép dưỡng bệnh .Nói là dưỡng bệnh nhưng cũng chả khác đi làm cho lắm vì mọi việc của công ty đều được anh đều được xử lí thông qua mạng internet hoặc là thông qua một cuộc họp tại nhà chả khác nào là dời văn phòng về nhà hết.Mà cô thân là thư kí riêng cho nên không thể thiếu phần được bởi nơi làm việc của cô cũng đã được”dọn” về nhà anh luôn rồi. Vì anh đi lại khó khăn cho nên cô luôn phải ở bên cạnh để anh “sai bảo” mà điều này anh cầu còn không được đúng là trong cái rủi có cái may mà.
|
Chương 7 Có lẽ rất lâu rồi từ sau cái chết của ba,cô đã không còn biết cái cảm giác sợ hãi mất đi một ai đó thế nhưng vụ tai nạn hôm đó đã khiến cảm giác ấy một lần nữa trỗi dậy trong tim cô.Không biết từ khi nào mỗi khi lại gần anh cô không còn vô tư không nghĩ gì như trước kia mà thay vào đó tim cô lại đập nhanh hơn ,tay chân lại có khi không nghe lời mà bủn rủn luống cuống,nhiều khi còn ngồi ngẩn ngơ nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa họ mà cười thỏa mãn.Dường như có gì đó từ sâu thẳm trong cô đang thay đổi mà chính cô cũng không biết rõ nữa và vị trí của anh trong cô cũng đang dần thay đổi.
Lần đầu tiên bước chân vào căn biệt thự - nơi mà anh được sinh ra và lớn lên cô có chút ngạc nhiên vì nó hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cô;vốn tưởng nó sẽ là một căn biệt thự to lớn kiểu cách xa hoa theo phong cách con nhà giàu mà cô thường thấy trên tivi thế nhưng sự thật lại khiến cô kinh ngạc không thôi.Lối vào là một con đường mòn nhỏ xung quanh có rất nhiều loại hoa cùng nhau khoe sắc hai bên đường đi là hai hàng cây chuỗi ngọc màu vàng chanh nổi bật giữa khu vườn rộng lớn.Ngôi biệt thự là sự kết hợp hết sức hài hòa và tinh tế giữa phong cách hiện đại và phong cách cổ kính theo lối châu Âu cổ xưa, rất mộc mạc nhưng vẫn tỏa ra nét đẹp thanh cao,nhã nhặn lại rất có sức sống,chỉ cần nhìn cây cối trong khu vườn cũng đủ để hiểu chủ nhân nơi này coi trọng bầu không khí trong lành và yêu cây xanh như thế nào.Kiến trúc trong nhà cũng rất đơn giản không quá cầu kì nhưng lại tao nhã,lịch sự tạo cảm giác ấm cúng và hơn nữa Hoàng phu nhân đối với cô thật sự rất tốt rất gần gũi quan tâm chứ không hề khách sáo hay xa cách khiến Vân có cảm giác bà đã thực sự xem cô là con dâu của Hoàng gia mất rồi.Mặc dù rất vui vì bà yêu quý cô nhưng tận đáy lòng cô lại cảm thấy có lỗi và áy náy với bà vì đã hợp tác cùng Thiên Ân lừa bà.Nhiều khi cô cũng tự hỏi tại sao một nơi tràn đầy sức sống không gian sống thì ấm áp mà lại sản sinh ra cái núi băng ngàn năm như Thiên Ân được. Không thể hiểu nổi anh ta sống kiểu gì nữa.”
Có người từng nói hoàn cảnh tạo nên tính cách của con người ,trước thì cô tin nhưng khi bước vô căn nhà này cô lại nghi ngờ nó bởi lẽ một nơi tràn đầy sức sống ,không gian ấm áp tình người như vậy mà lại có người có thể lạnh tới mức được so sánh với núi băng ngàn năm đang ngồi cặm cụi làm việc trước máy vi tính kia.Nhưng sau một thời gian “làm việc” ,ngày ngày chạy qua chạy lại nơi này chứng kiến cảnh anh nói chuyện đùa giỡn với mẹ cô lại nghĩ phải chăng con người này có hai nhân cách. Khi ở nhà thì hòa nhã vui vẻ , đùa giỡn với mẹ nhiều khi mặt thật sự dày tới mức đi “khảo sát chất lượng cầu đường “cũng không vấn đề gì thế nhưng khi đi làm lúc trước ở công ty thì rất nghiêm chỉnh mặt lạnh như đít bom vậy, ”lạnh”tới mức người bên cạnh phát run.Anh như lột xác vậy tuy nhiên chỉ có một điều là không đổi chính là tính “yêu’ công việc quá độ .
Buổi chiều mệt mỏi lết tấm thân tàn vào căn biệt thự với vẻ mặt mệt mỏi đưa tập văn kiện dày cộp cho Thiên Ân lúc này cô chỉ muốn được làm một giấc thật lâu,thật lâu.
"Em sao vậy, trông em có vẻ mệt mỏi?’ nhìn bộ dạng của Vân bây giờ Thiên Ân thấy xót xa và thấy áy náy vì mấy ngày qua khiến cô vất vả chạy tới chạy lui như vậy,thật vất vả đối với một người con gái như cô.
“Làm ơn đi em cũng là xương là thịt chứ không phải là sắt là đồng như ai kia .Cả tuần chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui không mệt mới là lạ.” Vân thở dài mệt mỏi.
“Xin..xin lỗi em, anh không ngờ lại khiến em mệt mỏi như vậy” câu nói này là từ tận đáy lòng của anh.
“Không cần phải xin lỗi ,biết trách ai được ai bảo em là thư kí của anh,có trách chỉ trách em vì không cẩn thận nên mới khiến anh như bây giờ. Không còn gì nữa em xin phép ra ngoài.” Nói xong Vân quay lưng ra ngoài.
Quá mệt mỏi vừa ra tới phòng khách cô nằm phịch xuống bộ xô pha màu kem mềm mại với hi vọng xua bớt đi cái mệt mỏi mấy ngày qua.Vốn chỉ định nằm một lúc vậy mà khi cô mở mắt ra thì thấy ngoài trời đã tối đen như mực;mới chớp mắt một cái khi tỉnh lại đã là mấy tiếng sau rồi.Dù đã đi qua nơi này không biết bao nhiêu lần nhưng vì lần nào cũng vội vã tới rồi lại vội vã đi nên đây là lần đầu tiên thật sự được ngắm nhìn nơi này thật kĩ lưỡng.Treo chính giữa phòng là bộ đèn pha lê lộng lẫy màu vàng trắng lấp lánh anh sáng thu hút anh mắt cô ,tường được sơn màu kem rất nhẹ nhàng thanh lich nhưng vẫn ấp áp, các loại bình gốm được đặt ngay ngắn trên kệ cô đoán tất cả đều là đồ cổ lâu đời không ngờ người như anh ta cũng đam mê những thứ này. Đang ngồi dậy đột nhiên cô nghe thấy tiếng Hoàng phu nhân vọng lại từ xa :
“Cháu dậy rồi sao, lúc nãy bác tính đánh thức cháu nhưng Thiên Ân nó bảo cháu đang rất mệt mỏi cho nên cứ để cháu ngủ thêm một lát nên bác không gọi cháu dậy.Mà dạo này cháu có ăn uống đầu đủ không vậy trông cháu gầy lắm!!!”. Nghĩ tới việc mình ngủ quên trên sô pha cô thấy rất ngại thế nhưng khi nghe bác gái nói anh quan tâm ,muốn cho cô ngủ thêm cô lại thấy rất ấm áp.
“Dạo này cháu cũng hơi bận. Mà cháu xin lỗi nhé cháu tính nằm nghỉ một lát thôi ai dè ngủ luôn tới giờ, chắc tại sô pha nhà bác êm quá đó mà.hì hì. Thôi cũng muộn rồi cháu không làm phiền bác nữa cháu xin phép về trước” cô cười cho qua chuyện rồi cấm lấy túi tính ra về.
“Khoan đã đợi bác một chút bác có hầm cho cháu nồi canh gà cháu ăn đi đã đừng phụ tấm lòng bà già này chứ nhìn cháu gầy đi bác xót quá.Tất cả là do cái kẻ cuồng công việc trong kia kìa.”
“Đây cũng là công việc của cháu thôi mà bác bác cứ nói vậy cháu ngại lắm,cháu cũng không đói, cháu xin ph…’”chưa nói hết câu thì cái dạ dày của cô đã phản chủ mà kêu lên, cô theo phản xạ ôm bụng trên mặt có chút ngượng ngùng khiến bà vừa buồn cười vừa thương:
-“Cháu xem thế mà còn kêu không đói!Hay lại khách sáo với bác hả,dù gì cháu cũng là bạn gái của Thiên Ân mà cháu cứ khách sáo vậy bác buồn lắm đó.”
“Nhưng cháu..cháu….”
“ Không có nhưng nhị gì hết cháu mà không ăn hết là bác buồn lắm đó ,cho bác một phút bác bê ra liền”. Vừa nói bà vừa vào bếp loáng cái đã bê ra nồi gà hầm thơm phức thành công trong việc hạ gục cái dạ dày bị bỏ đói thê thảm của cô.Nghĩ tới cái dạ dày đang phản chủ kia cô mặt dày một lần vậy hơn nữa cô cũng không muốn phụ tấm lòng của bà:
-“Hì hì.thế cháu không khách sao đâu ạ,thật lòng cháu cũng đang đói sắp chết rồi nè.” Nhưng số cô không được may mắn thì phải mới ăn được mấy miếng thì tí nữa phun hết canh ra chỉ vì câu nói vọng tới sau lưng mình
“ Mẹ à! Có phải không vậy con mới là con mẹ mới là đứa do mẹ chín tháng mười ngay sinh ra thế mà mẹ nỡ lòng nào phân biệt đối xử với con như vậy?” nghe giọng nói Vân cứ ngờ ngợ giọng thì giống nhau nhưng ngữ điệu thì có vẻ khác nhau hoàn toàn với người mà cô đang nghĩ, có đánh chết cô cô cũng không tin là do cái núi băng ngàn năm kia nói cho nên sau khi bình tĩnh cô tiếp tục ăn và còn không quên hỏi bác gái .
“Bác à,bác còn có cậu con trai nào khác sao,tổng giám đốc còn có anh hay em trai hả bác?”.Câu nói nay khiến bà có chút bất ngờ: “không Thiên Ân nó là con một ,bác chỉ có một đứa con duy nhất là nó thôi. Sao tự nhiên cháu hỏi vậy?”.nghe xong câu nói này thì cô thật sự không thể tiếp tục ăn nổi nữa rồi:
“Bác là nói thật chứ ạ,vậy giọng nói vừa rồi là phát ra từ đâu nghe có vẻ giống mà cũng không giống giọng tổng giám đốc vậy” giọng Vân có chút run run.
“Là anh” Thiên Ân đang tiến lại gần.Lúc này tiếng choang vang lên rất thanh thúy,vâng đó chính là tiếng chạm giữa sàn nhà và chiếc thìa Vân vừa ăn:
“Tôi..tôi không có nghe nhầm hay là tai tôi có vấn đề nhất định là tai có vấn đề rồi”.Nhìn cảnh tượng trước mắt mẹ anh phì cười:
“Con xem con dọa con bé rồi kìa,mà mẹ có phân biệt đối xử gì đâu?”
“Còn không nữa,con mới là con mẹ mà sao mẹ nấu canh gà cho cô ấy mà con lại không có phần?”
“Thôi cho mẹ xin,canh gà của con trong bếp kia kìa lát mẹ bê ra cho.Tới bạn gái mà con cũng kém miếng khó chịu à, con xem “nhờ” con hành hạ mà trông con bé gầy đi trông thấy kìa” bà nửa đùa nửa thật nhắc nhở con trai mình còn không quên nháy mắt với Vân một cái còn cô thì theo phản xạ gật đầu cái rụp.
“ Em còn giám gật đầu ,hồi nãy ai vừa bảo nào là đây là công việc ,nào là chả biết trách ai,nào là lỗi do mình… thế mà giờ đã lật mặt rồi”Thiên Ân liếc cô một cái nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Trước ánh mắt giết người như không kia thì cô chỉ còn nước tìm người bảo vệ thế cho nên trong chớp mắt cô chạ về phía sau lưng mẹ anh nói :”Em chỉ là thuận theo lẽ phải thôi mẹ anh nói đúng nên em gật đâu thôi,có gì sai đâu, bác gái nhỉ?” có người bảo vệ cô dương dương tự đắc còn giám lè lưỡi chọc tức anh nữa chứ.
“Đúng đúng, mẹ nói có sai đâu sao con bé lắc đầu được” bà vừa cười vừa nói rất muốn xem đoạn kịch hay tiếp theo.
"Đúng nhưng chỉ đúng một phần thôi,mà em nữa đừng có thấy mẹ bảo vệ là dương dương tự đắc. đừng quên bộ dạng này của anh là do ai ban tặng,chân anh mà không bó bột thì em chết chắc” giọng điệu Thiên Ân là đang tức giận nhưng dù nghe thế nào thì trong đó ý cười cũng không hế nhỏ chút nào.
Vân đột nhiên im bặt mặt lại đỏ lên sau đó đính chính lại: “là mẹ anh bảo vệ em,anh phải nói cho rõ chứ”
“ Dù sao cũng là một người thôi có gì đâu mà em phải bắt bẻ”.
“Mà chân anh chưa khỏi hẳn sao thích đi lung tung thế hả,ngồi một chỗ không được à.?’ Cô đánh trống lảng.
“ Em thử ngồi một chỗ cả ngày xem ,phải cho người ta đi lại với chứ,em quản ghê quá đấy” anh ghé sát tai cô nói.một luồng hơi ấm thoáng qua tai khiến cô rung mình nhưng chả hiểu sao tim lại đập nhanh lạ thường:
“ Em chính là không quản anh chỉ là sợ anh bị làm sao thôi”.
‘Chà chà em bắt đầu quan tâm anh từ bao giờ thế, em làm anh mừng quá” câu nói này của anh dường như nói trúng tim đen cô vậy khiến cô nhất thời lung túng không biết nói gì đành quay sang gọi cứu binh tiếc là cô gọi nhầm người mất rồi:
“Bác gái bác nói một câu công bằng đi chứ con chỉ là bất bình nên nói vậy thôi mà”. Hoàng phu nhân nhìn cảnh tượng trước mắt bất giác nở nụ cười giọng đầy châm chọc;
"Thôi hai đứa có muốn hâm nóng tình cảm thì cứ tự nhiên bà già này đi vào bếp không làm phiền” nói xong còn không quên nháy mắt với hai người. thấy mẹ đi vào bếp anh nhất thời nảy sinh ý đồ tinh quái tiến lại gần cô :
“ Nói thật đi tại sao hồi nãy em lại đỏ mặt”
“Anh đừng gắp lửa bỏ tay người nha, em đỏ mặt hồi nào có ai nhìn thấy không hả? hả? hả? anh nói thử xem chuyện gì cũng phải có hai người làm chứng thì mới có ý nghĩa nha!!!”Vân chột dạ vội phản bác dù sao ngoài anh ta ra cũng chả có ai nhìn thấy cô không nhận thì là gì nhau nào.
“Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, đỏ mặt thì nhận đi sao phải chối anh có cười em đâu”.Miệng thì nói không cười nhưng cái kiểu nhịn cười của anh trông thực sự còn khó coi hơn: “anh còn dám nói không cười miệng anh sắp tới mang tai rồi kìa” nói xong cô vội che miệng lại nhưng tiếc là đã không còn kịp nữa rồi.
“ Cái này là em nhận đó nha,trả lời anh đi tại sao lúc nãy lại đỏ mặt?”Thiên Ân mặt dày không tha
-“Thì tại trời nóng thôi,có gì đâu mà anh cứ phải hỏi mãi thế? Vân nói cố che đi sự thiếu bình tĩnh.
“ Em có làm sao không trong nhà luôn bật điều hòa nóng sao được mà nóng”
“ Thì em nóng thôi ,anh có phải là em đâu mà anh biết được.xí.. í.. í!!” lúc này cô đang rất “nóng “ rồi đây anh mà còn giám đùa nữa, đúng là muốn điên luôn mà.
- “Em biết không bộ dạng em bây giờ rất chi là đáng yêu,làm anh không trêu em không được ,anh nói thật đấy” nói tới đây Thiên Ân đã phì cười.
“Đáng yêu cái đầu anh, anh biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không, hai cái từ đó với tôi đã rất rất không hợp rồi. Anh ý có anh mới đáng yêu hiểu chưa” từ ngượng ngùng giờ Vân đã đổi thành hổ cái rồi điều này khiến anh càng có ý nghĩ muốn chọc cô hơn.
“Được,là anh đáng yêu được em khen anh vui quá,cảm ơn vì lời khen của em.”
“Anh làm ơn đi tôi khen anh bao giờ hả, đồ thần kinh…”nếu không phải là bác gái đang ở trong kia thì cô đã gào lên rồi. đột nhiên anh tiến lại gần cô trên mặt là nụ cười vô cùng giảo hoạt “cái này là do em tự làm tự chịu nha,anh đã cảnh cáo em rồi nếu em xưng tôi với anh thì anh sẽ hôn em ,lần này là em sai anh chỉ là vì muốn giữ lời nên mới “trừng phạt” em thôi nha”. 2 mét…1 mét…50cm.. khoảng cách mỗi lúc một gần nhưng cô thì vẫn y như chân mọc rễ vậy không thể nhúc nhích mà mồm thì vẫn chỉ nói được một từ “anh…anh…anh” ngoài ra không hề nói được từ nào hết.khoảng cách giữa hai người bây giờ chí con 20cm tim cô thật sự bị hỏng rồi nó cứ đập liên hồi cô có cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên rồi không khí bây giờ thật sự rất ngộp thở mà.
“ Đây.. đây canh gà của anh đây,mẹ có cho ít tam thất vao đó anh cố mà ăn cho hết đi!”mải bê nồi canh gà nên khi ngoảnh lên thì bà đã bỏ lỡ một cảnh hay hiếm có mà thay vao đó chỉ là sự mất tự nhiên của hai người.Lúc này một người nhàn nhã bê nồi canh từ tay bà thản nhiên ăn còn người kia thì sau khi “nghiên cứu”phòng khách nhà bà thì vội vội vàng vàng cáo lui:
“Bác gái à cháu no rồi ,giờ cũng muộn rồi cháu xin phép về trước ạ’ bây giờ cô hận không thể co giò lên mà bỏ chạy.Hành động này của cô khiến bà có chút khó hiểu:
“Quái lạ lúc nãy còn đói lắm mà sao giờ mới ăn mấy miếng đã kêu no rồi, đúng là khó hiểu, mà sao con bé nó vội vàng thế nhỉ…”
|
Chương 8 Hôm nay là buổi họp mặt thường niên hội bạn học cấp ba ở Sài Gòn nên Vân thấy rất vui vì sẽ được gặp lại những người bạn thân thiết của mình.Nhớ lại hồi đó tốt nghiệp xong mỗi người một chí hướng một ước mơ riêng ,mỗi người một ngả chọn cho mình những hướng đi riêng .Sau khi ra trường thì mỗi người lại bận rộn với những công việc của mình thế nhưng có lẽ những kỉ niệm,những tình bạn thời áo trắng tới trường vẫn không bao giờ phai mờ trong kí ức họ cho nên hễ có cơ hội là lại rủ nhau tụ tập ôn lại chuyện xưa. Ở cái đất Sài thành tấp nập bon chen này có được những tình bạn bền chặt thì đúng là không còn gì bằng; Chúa trời đúng là ưu ái cho cô mà thời đi học cô có hai người bạn chí cốt là “em yêu” Thi Thi và anh chàng Khang “khẳng khiu” thì cả hai người họ đều học và làm việc cùng thành phố với cô thế nên tình cảm của họ vẫn thân thiết như ngày nào.
Từ xa khi vừa bước vào nhà hàng Minh Nguyệt cô đã trông thấy Thi Thi và Khang , như có thần giao cách cảm họ cũng quay lại ,khi sáu mắt chạm nhau họ tíu tít chạy lại ôm chào hỏi nhau, rồi cười đùa vui vẻ. Với họ từ lâu đã không còn vấn đề giới tính để và kiêng dè nữa ,câu nói “nam nữ thụ thụ bất thân” đã được họ cải biên thành “ nam nữ thụ thụ bất Tương thân” rồi. Với cặp đôi chị em tốt kia Khương đã bó tay từ lâu có ai là con gái mà như họ đâu chứ chả hiểu sao anh lại thân với họ bao nhiêu năm nay được .Còn trong suy nghĩ của hai vị đại cô nương kia thì từ lâu anh đã được họ giới tính hóa không còn là đàn ông nữa rồi cho nên từ thời đi học cho tới bây giờ hai người cứ thoải mái khoác vai bá cổ nắm tay thậm chí là ôm anh rất thoải mái vô tư như lúc này mà chả cần kiêng dè điều gì.
Có lẽ cũng lâu lắm rồi cô mới được gặp lại nhiều bạn bè cũ như hôm nay, bầu không khí lại được họ đốt cháy , tiếng hò reo cười đùa vang lên không ngớt,tâm trạng ai cũng đều rất vui vẻ họ rủ nhau đi hát cho vui.Trong phòng ánh đèn nhấp nháy,tiếng hát vang lên không ngừng ai nấy cũng muốn hát chiếc micro truyền từ tay người nay qua tay người khác.Nói một cách chính xác đó là chiếc micro đáng thương bị hết người nay đến người kia cướp dựt tranh dành ,họ như thể được quay lại cái thời thiếu niên con đi học vậy ai cũng vô tư vô lo,cười đùa không ngớt. Ăn uống no say hát hò ầm ĩ xong cũng đã 11h trời cũng đã khuya lắm rồi mà cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn cho nên đành phải ra về thôi;người thì gọi người yêu kẻ thì gọi chồng tới đón không thì cũng tự đón taxi về nhà thế nhưng cách đó không xa có một chàng trai không ngừng vỗ lưng cho hai cô gái thi nhau nôn ọe đến mức như muốn nôn cả dạ dày ra vậy:
“Mình đã nói rồi uống ít thôi không nghe, giờ thì sướng chưa mật xanh, mật vàng nôn hết ra rồi kìa.” Khang nửa bực nửa thương lên tiếng.
“Phải nôn ra thì mới dễ chiu được chứ.. ọe ….ọe” Vân và Thi Thi cùng lên tiếng .
Sau khi nôn một trận thừa sống thiếu chết mà Vân cô nương nhà ta vẫn còn nghĩ đến ăn uống được:
“ Chúng ta đi ăn bánh xèo đi anh đột nhiên thèm ăn bánh xèo quá em yêu .. ợ ” Vân nói nhưng người lúc này cũng đã lảo đảo vì men say trong người,tửu lượng cô thật sự rất kém uống một chút bia thôi là đã khó chịu rồi may mà hôm nay còn Khang và Thi Thi đi cùng họ đã uống hộ cô không ít mà xem chừng tình hình của chị em tốt bên cạnh cũng không khá khẩm gì .Cả hai đều đã có chút tưng tửng rồi cũng may mà mỗi lần như vậy họ luôn có người theo sau giải quyết “ hậu quả”- đó chính là “chị em” tốt Khang khẳng khiu của họ.Chỉ cần có Khang đi cùng là họ sẽ thỏa mái đánh chén no say mà không sợ gì vì dù sao trong mắt họ anh cũng không phải con trai lâu lắm rồi .Từ hồi đi học chỉ có Khang là có thể tự do khoác vai đi cùng ăn cùng thậm chí họ còn thản nhiên ôm anh hoặc lôi anh ra làm lá chắn trước những anh chàng theo đuổi họ mà không cần nghĩ ngợi gì .Mà anh tuyệt đối không thể gây hại cho họ được cho nên chỉ cần có anh là họ yên tâm rồi.Chỉ tội cho anh toàn phải hứng chịu hậu quả do hai vị đại cô nương kia gây ra,chả hiểu sao anh lại thân được với họ bao nhiêu năm nay còn có thể hứng chịu bao nhiêu hậu quả do họ gây ra nữa xem ra là lâu ngày nên đã thành chai lì cả rồi….
Giờ cũng đã là 11h đêm nhưng ở cái thành phố ban đêm không ngủ này thì người qua lại trên đường vẫn rất nhiều mà ai đi qua chỗ họ cũng phải ngoái nhìn và tặng cho họ một ánh mắt tò mò bởi lẽ cảnh tượng bây giờ thật sự là rất đặc sắc và ấn tượng.Ba người ,một nam, hai nữ đang di chuyển trên đường hai cô gái thì hơi chuếnh choáng đi không vững còn chàng trai thì chật vật hai tay hai tay vừa ôm vừa dìu đã thế hai người nay còn không chịu yên nữa miệng cứ nói mấy câu linh tinh vớ vẩn,không chịu hợp tác tí nào ;may mà nhà Vân cách đây không xa chứ không cứ đi kiểu này chắc mai anh không sống nổi mất.
“Vân.Chìa khóa cậu để ở đâu" Khang vừa dìu hai người vừa cố hỏi.
“Cậu cần chìa khóa làm gì, có đánh chết mình thì mình cũng không nói mình cất trong túi xách đâu.Về làm gì ,phòng mình chả có gì vui đâu ,chúng ta đi ăn bánh xèo đi em yêu.” Cô vừa nói vừa kéo Thi Thi.
“Đi luôn, anh hiểu em quá em cũng đang đói muốn xỉu dây,nào ra đây em thơm cho cái nào’Nói xong Thi Thi còn chu miệng lên như thể tính thơm Vân thật luôn vậy .Nhìn một màn trước mắt Khang dở khóc dở cười không biết nói thế nào với hai người nay nữa.Mở cửa anh dìu hai người vào rồi từ từ cho hai người nằm xuống nệm tranh thủ lúc họ đang nằm anh đi pha cho mỗi người ly trà gừng ép họ uống xong mớ thở phào nhẹ nhõm.
Mò trong điện thoại Thi Thi số điện thoại của Nhật Nam anh mau chóng gọi và kêu anh ta tời ”nhận người” anh không yên tâm về hai người này, tiếng chuông kêu một lúc mới có người trả lời hơn nữa có vẻ như là vừa bị đánh thức:
“Anh nghe này., sao hôm nay khuya thế mà em lại cao hứng gọi cho anh thế này? Nhật Nam lên tiếng.
"Xin lỗi vì làm phiền anh muộn như vậy nhưng tôi thực sự là hết cách rồi, anh là Nhật Nam chồng chưa cưới của Thi Thi phải không?” Khang lên tiếng, đầu dây bên kia có chút giật mình và hốt hoảng:
“Anh là ai sao lại cầm điện thoại của Thi Thi nhà tôi,rốt cuộc là có chuyện gì anh nói đi ?” Nhật Nam hỏi lại trong giọng ngập tràn thắc mắc và lo lắng khiến Khương cảm thấy anh ta đang rất lo lắng cho bạn mình anh tin người nay sẽ mang lại sự bình yên cả đời cho cô ấy.
“Tôi là Khang bạn thân của cô ấy,lần trước chúng ta có gặp nhau rồi ,cũng không có gì chỉ là hôm nay lớp tôi học lớp Thi Thi và Vân uống hơi nhiều cho nên họ có chút say tôi đưa họ về nhà Vân.Nhưng tôi không yên tâm để họ một mình cho nên anh có thể qua đây đón cô ấy không cô ấy có vẻ say lắm rồi” chưa nói hết câu điện thoại trên tay anh đã thay chủ mới giờ nó nằm trong tay Vân :
“Anh là Nhật Nam phải không ,tôi không cho anh qua đây đâu …hứt..hứt..Thi Thi là của tôi cô ấy sẽ không lấy anh đâu , đúng không em yêu?” Nói xong cô còn quay sang vỗ vai Thi Thi.”Em không thể bỏ anh mà cưới anh ta được anh ta với tên Thiên Ân xấu xa kia là cùng một ruột ,tên giám đốc xấu xa đó…hứt..hứt.. tưởng là ông chủ là to à,tưởng thích theo đuổi ai là theo đuổi à,chị đây chính là không thèm ,không cần hắn theo đuổi đấy, đàn ông toàn kẻ ..hứt..hứt chả ra gì.”
“Đúng đó em mới chính là không lấy anh ta, em chỉ có mình anh thôi mà,lại đây em thơm cái để chứng minh nào,anh em mình đi ăn bánh xèo, đi ăn bánh xèo…” Thi Thi nửa tỉnh nửa mê an ủi chị em tốt của mình. Nói xong hai người đứng dậy loạng choạng lôi nhau đi nhưng mới đi được mấy bước thì cả hai đã ngã nhào rồi.
“Thôi xong,lần này thì thảm rồi,lần này hai người tự gây ra thì tự mà gánh lấy tôi vô tội nha” vừa lẩm bẩm anh vừa lôi hai người lên giường;anh biết ngay mà hai người này mà say thì chuyện gì cũng làm ra được lần này thì có chuyện hay ho rồi.Chợt nhớ ra điên thoại anh nhặt điện thoại lên tính giải thích giùm họ nhưng vừa mở miệng đã bị chặn lại bởi giọng nói lạnh như băng từ bên kia truyền lại:
“Anh ngay lập tức cho tôi địa chỉ,tôi lập tức qua đòi người để hai người bọn họ ở cùng nhau thêm một giây phút nào tôi cũng không thể yên tâm được tôi không thể mất vợ chỉ vì một người phụ nữ được.Anh lập tức tách hai người đó ra cho tôi." Câu cuối anh gần như muốn gầm lên vậy lần này họ đúng là chọc cho anh tức chết,cho dù biết rõ quan hệ của họ nhưng anh thật sự vẫn là rất tức giận .Đấy là con chưa tính cô giám uống say để đàn ông đưa về may mà anh ta là người tốt nếu không thì anh không giám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nữa.Mối giận này mà không được phát tiết thì anh không chắc sẽ làm gì nữa.Và có một người đáng thương khác đã bị anh gọi dậy giữa đêm để trút cơn giận này:
“Cậu chết rồi hay sao mà giờ mới bắt máy hả?" Đây là câu đầu tiên Thiên Ân nghe được từ thằng bạn thân giời đánh đã phá giấc ngủ của anh.
“Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ đi còn đi phá giấc ngủ người ta là sao hả?
“Phá cái con khỉ. cậu quản người của cậu như thế nào hả, sao không quản cho chặt vào để cô ta gây chuyện bừa bãi như vậy hả?Tôi không gọi điện trách cậu thì trách ai được hả?Cậu xem cô ta gây ra chuyện rồi kìa, tôi đúng là phát điên mà” Nhật Nam nói một lèo khiến Thiên Ân không thể nào hiểu nổi rốt cuộc anh ta đang nói cái quái quỷ gì nữa. Vừa ngáp ngủ anh vừa nói:
“Đêm hôm không lo ngủ cậu phát bệnh cái gì tự nhiên gọi đện nói linh tinh.Tôi mặc kệ cậu bị làm sao nhưng đừng có phá giấc ngủ của tôi hiểu chưa”Nói xong anh đang định dập máy thì nghe tiếng gầm của cậu bạn bên kia điện thoại:
“Cậu ngay -lập - tức qua xử lí Vân nhà cậu cho tôi nếu cậu không qua tôi không giám đảm bảo tôi sẽ làm gì người của cậu đâu.” Đang ngái ngủ đột nhiên nghe thằng bạn nhắc đến tên Vân anh tỉnh cả ngủ, đột nhiên có cảm giác lo lắng mà chả hiểu tại sao anh cũng gầm lên;
-“Nguyễn Nhật Nam rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì tại sao lại liên quan tới Vân ở đây?Cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Cậu nói ngay cho tôi!”.Nghe giọng bạn Nhật Nam biết anh đã tỉnh ngủ và có vẻ cũng đang rất sốt ruột như anh nên không chần chừ anh kể rõ đầu đuôi cho bạn mình nghe nói xong còn không quên càu nhàu anh ta mấy câu xong rồi mới cúp máy.
Lúc nghe sắc mặt Thiên Ân hết xanh rồi lại chuyển sang tím anh đúng là hết chịu nổi cái kiểu bạn bè của hai cái người đang uống say mà gây chuyện kia rồi. Cúp máy cầm vội áo khoác chạy ra ngoài phóng xe đền nhà cô với ý nghĩ phải tách hai người này ra bắng mọi giá mới yên tâm được. Hơn nữa anh tuyệt đối không thể tin tưởng cái người tên là Khang kia được cô mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không tha cho anh ta
Lúc này Khang vừa bước từ trong nhà tắm ra ,anh vừa phải đi xử lí cái áo sơ mi dính toàn hỗn hợp thức ăn cùng bia rượu từ trong cái dạ dày của hai cái vị đang nằm bất động trên giường kia vậy nên anh buộc phải cởi trần mà thôi,làm sao một người mắc bệnh sạch sẽ như anh lại có thể khóc trên mình chiếc áo kinh khủng như vậy chứ .Nghe thấy tiếng chuông cửa anh đoán là chồng sắp cưới của Thi Thi tới nên mở cửa luôn nhưng khi mở cửa ra anh lại vô cùng kinh ngạc bởi trước mặt anh bây giờ lại là hai người đàn ông to cao mặt đang rất lo lắng và tức giận trừng mắt nhìn anh .Môt trong số đó là Nhật Nam còn người còn lại thì anh chưa từng thấy bao giờ chả lẽ hộ tống một người say mà Nhật Nam phải gọi thêm người sao ,có cần phải như vậy không . Chưa kịp định thần anh đã ăn trọn quả đấm của người lạ mặt kia khiến anh ngã nhào vì quá bất ngờ,anh gầm lên;
-“Anh là ai sao lại ở đây?Còn nữa sao không đâu tự dưng lại đánh tôi?Tôi có đắc tội gì với anh không hả?”
-“Tôi là ai à?Anh còn dám hỏi tôi là ai à?Mà anh là ai,sao lại ở đây còn không mặc áo nữa hả?Rốt cuộc anh có phải người không,anh đã làm gì cô ấy rồi?Nói mau." Quá bất ngờ trước hành động của bạn Nhật Nam không kịp phản ứng nhưng anh cũng không ngăn cản bởi vì anh cũng có cùng thắc mắc đó với Thiên Ân.
-“Chuyện gì là chuyện gì?Người các anh cần tìm đang nằm trên giường kia kìa,anh có thể vào và đưa người đi được rồi đấy!’ Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía phòng ngủ tay còn lại vẫn đang xoa gò má vì cú đấm hồi nãy thực sự rất đau.
-“Tại sao lại nằm trên giường,anh nói đi.”Thiên Ân và Nhật Nam cùng quát.
-“Thì sau khi xong chuyện tôi cho họ nằm trên giường thôi chứ chả lẽ lại nằm dưới đất à.” Khang trả lời một cách đương nhiên nhưng không ngờ chưa kịp nói xong đã bị Thiên Ân tóm lấy cổ áo tay giơ nắm đấm chuẩn bị cho anh thêm một cú đấm nữa,chưa kịp vùng ra thì đã có một bàn tay khác chặn nó lại giúp anh đó chính là Nhật Nam:
-“Giờ không phải lúc đánh nhau chúng ta vào xem hai người họ như thế nào đã .Còn anh ta lát ra xử lí cũng chưa muộn”.Nghe lời bạn Thiên Ân buông tay rồi vội chạy theo bạn vào trong phòng ngủ xem Vân rốt cuộc như thế nào .Mở cửa phòng nhìn một màn trước mắt họ thật sự là không nói lên lời.
|
Chương 9 Chăn gối mỗi chỗ một nơi còn “thủ phạm” thì đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường như không có chuyện gì xảy ra . Thiên Ân bước lên đắp lại chăn vì sợ hai cô lạnh thì đột nhiên Thi Thi vùng dậy miệng còn không ngừng lẩm bẩm làm anh giật mình rồi cô vồ lấy anh sau đó còn chỉ thẳng mặt anh mà mắng:
“ Là anh ,anh chính là cái tên tổng giám đốc biến thái xấu xa hại anh yêu của tôi khổ sở bấy lâu nay,anh là tên khốn , đàn ông các anh là lũ chả ra gì,lũ xấu xa…” Vừa nói cô vừa chỉ vào Vân nói xong còn loạng choạng sít ngã cũng may có Nhật Nam ở đó nếu không thì hôm nay cô đã được thử độ cứng của nền nhà rồi.Tự dưng đang yên đang lành lại bị mắng mà điều khiến anh khó chịu chính là hai chữ “anh yêu” từ miệng cô phát ra khiến anh muốn đánh cho cô gái trước mắt một trận nhưng tiếc là anh không thể mà chỉ biết gầm lên với cậu bạn:
“Cậu có quản được người của cậu không vậy? Có quản được vợ mình hay không hả? Nếu không quản được thì nói để tôi còn biết đường mà xử lí cô ta”. Nhật Nam chỉ biết lắc đầu cố dìu vợ sắp cưới lên giường thực ra anh cũng đang rất khó chịu chả qua chỉ là anh không bộc lộ ra ngoài mà thôi . Đang lờ mờ trong cơn say cô nghe có người mắng chị em tốt của mình Vân ngồi dậy rồi như tên bắn cô tiến về phía hắn ta quát lớn:
“Anh là ai…sao anh dám mắng em yêu của tôi hả? Hả? Anh là cái thá gì chứ? Ợ…Vừa nói cô vừa ấn tay đẩy vào ngực anh.
“Vân, em say rồi, đừng phá nữa?”anh dám chắc nếu cô không say anh sẽ mắng cho cô một trận nên thân.
“Tôi không say.Anh là ai mới được chứ?Có trả lời không thì bảo?" Cô loạng choạng túm lấy anh.
“Anh là ai không quan trọng ,quan trọng là em làm ơn đừng có gây chuyện nữa hiểu chưa?”
“Sao lại không quan trọng? Rất ..rất .. ợ…quan trọng là đằng khác.Anh có trả lời tôi không thì bảo?”
“Thôi được anh thua em.Anh là Thiên Ân,Hoàng Thiên Ân được chưa?”
“À…Thì ra là anh.Sao anh dám mắng Thi Thi của tôi chứ. Anh tưởng vì tôi có chút thích anh mà giám bắt nạt em yêu của tôi à,còn lâu nhá.Mấy tên nhà giàu cần địa vị có địa vị,cần nhan sắc có nhan sắc,cần tiền có tiền thuộc dạng cực phẩm như mấy người ý mà toàn thu hút kẻ thứ ba thôi,yêu những kẻ như vậy chả có sự an toàn.Tôi không muốn mạo hiểm vì kẻ xấu xa đáng ghét như anh đâu anh hiểu không hả?.Tôi có Thi Thi làm bạn là đủ rồi,tôi nói cho anh biết anh không được mắng cô ấy,anh mà còn làm thế là tôi sẽ không….không tha cho anh đâu nghe chưa?” Vân lúc này có lẽ so với hổ báo cô còn hung dữ hơn.Quả nhiên phụ nữ là nước nhưng khi tức giận thì còn kinh khủng hơn cả song thần,sức công phá,hủy diệt thật đáng sợ.
Thật không thể tin được cô có tình cảm với anh,nhưng giờ anh không biết nên vui hay nên buồn vì cô nói cô không muốn mạo hiểm vì anh,chả lẽ anh không đáng tin vậy sao.
“Mặc kệ lũ đàn ông xấu xa đó đi chúng ta đi ngủ…Không bằng em cứ bỏ quách cái tên …tên…tên gì ý nhỉ? À cái tên Nhật Nam đi hai anh em mình yêu nhau ,lấy nhau cho rồi.Nào ta đi ngủ thôi chúng ta là quân tử không chấp nhặt với bọn họ làm gì.”Dứt câu cả hai cùng lăn ra ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra mặc kệ vẻ mặt tối sầm của hai tên con trai trong phòng và cái bộ dạng nhịn cười tới nội thương của thằng bạn thân đang đứng ở cửa .Với Khang thì chuyện này vô cùng bình thường nhưng có lẽ với hai người còn lại thì đây quả là một cú đả kích quá lớn, đầu họ thật sự có khả năng sắp “bốc khói” vì tức giận, cố nhịn cười anh nói:
-‘Giờ thì hai người yên tâm chưa tôi không có làm gì họ cả mà ngược lại tôi còn bị họ nôn đầy ra quần áo cho nên mới phải cởi trần thế này đây.Giờ thì anh có thể mang Thi Thi đi được rồi,còn Vân thì tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy”anh chỉ tay về phía Thi Thi.Mặc dù nhìn biểu hiện của Thiên Ân anh đoán chắc anh ta có quan hệ gì đó với Vân nhưng anh cũng không biết rõ về con người anh ta cho nên anh quyết định ở lại chăm sóc Vân thì hơn.
“Không được,anh không được ở lại,cảm ơn anh vì đã trông coi hai người bọn họ trong khi chúng tôi chưa tới nhưng bây giờ anh có thể về ,còn Vân tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy.” Thiên Ân nói trong giọng mang tính chống đối .
”Tại sao lại không được ?Dù gì đây cũng không phải lần đầu ,tôi là bạn thân cô ấy tôi không bỏ mặc mà giao cô ấy cho người ngoài được”Khang trả lời trên mặt tràn đầy sự cương quyết.
“Hai người cứ từ từ mà giải quyết tôi phải mang cô ấy về đã.” Vừa nói Nhật Nam vừa bế Thi Thi đi ra cửa trong khi hai người còn lại vẫn đang đọ mắt.
“Tôi nói không được là không được.Anh có hiểu không hả?”Thiên Ân quát lên khiến đối phương có chút giật mình :
“Tôi đã nói rồi tôi sẽ ở lại.Anh là ai mà có quyền cấm tôi, anh dựa vào đâu chứ”.Khang cũng quát lên với anh
“Tôi là ai à!Tôi…tôi chính là…là….là…là bạn trai của cô ấy.Giờ thì tôi có quyền rồi chứ.” mặt anh tràn đầy vẻ khiêu khích anh không thể thua tên con trai trước mặt được thế nhưng chưa đắc thắng được bao lâu thì anh đã bị Khương cho một gáo nước lạnh:
“Tôi không tin.Tôi chưa từng nghe Vân nói là có bạn trai, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh cũng chỉ là cấp trên của cô ấy hồi nãy cô ấy còn không ngừng mắng anh thì phải”.Câu nói này khiến cho Thiên Ân nhất thời cứng họng và trở nên đuối lí.
“Thôi được tôi thừa nhận là tôi đang theo đuổi cô ấy nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể giao cô ấy cho anh được,tôi sẽ chăm sóc cô ấy,giờ thì anh có thể về được rồi ” giọng của Thiên Ân bây giờ đã không còn dừng lại ở mức thương lượng nữa mà đã trở thành ra lệnh rồi thế nhưng người nào đó cũng đâu có dễ gì mà thỏa thuận được:
“Cho dù thế nào tôi cũng sẽ ờ lại,còn anh muốn về hay ở lại thì tôi không quan tâm” nói xong Khang từ từ tiến về phía phòng bếp để mặc cho Thiên Âm ôm một bụng tức mà không làm gì được đành phải đi vào phòng xem cái” người không yên phận kia” bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi.
Tiếng lục đục từ bếp phát ra cộng với tiếng đấu khẩu của ai đó khiến Vân tỉnh giấc; lấy tay mò chiếc đồng hồ ở đầu giường xem bây giờ là mấy giờ cô mới tá hỏa bây giờ đã là 9h sáng cô muộn làm mất tiêu rồi. Đang đinh bò xuống giường cô mới chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật cô được nghỉ;sau khi thở phào nhẹ nhõm cô mới thấy đau đầu,day thái dương chắc tại hôm qua đi họp lớp cô vui quá nên uống hơi nhiều nên thành ra bây giờ cái đầu nó mới đau như búa bổ thế này đây, đúng là cái miệng làm khổ cái thân.Mà tiếng lục đục trong nhà bếp là sao nhỉ? Tại sao lại có tiếng nói nhau trong nhà cô? Mấy câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu và nó thúc đẩy Vân bò dậy tìm câu trả lời bởi lẽ mấy lần trước nếu như cô say thì Khang sẽ đưa hai cô về và lúc cô thức dậy thì sẽ có sẵn bát cháo nóng hổi cho hai cô cùng ăn kèm theo mẩu giấy có lời nhắn mang tình trách móc của anh để lại kiểu như đã nói mà không nghe uống cho cố vào…vân vân và vân vân nhưng câu cuối cùng lúc nào cũng là “cố ăn chút gì cho khỏe nhé”. Đúng rồi Thi Thi của cô đâu,sao không thấy đâu, lần nào cũng là cô tỉnh dậy trước cơ mà, bước ra phòng khách thấy Khang cô có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thản nhiên ngồi xuống xô pha uống luôn ly nước của anh xong cò thản nhiên nói:
“Sao vậy hôm nay không giống thói quen của cậu nha! Mọi khi lúc mình với cô ấy dậy thì cậu đã đi rồi cơ mà.Thế em yêu của tớ đâu rồi?”
“Tối hôm qua Nhật Nam đã tới và đưa cô ấy về rồi.Mà này nhờ hai cậu mà hôm qua mình được xem kịch rất chi là vui vẻ nha,thật sự là rất đặc sắc ”Khang vừa cười vừa nói rất chi là vui vẻ.
"Là sao.Mình nhớ hình như hôm qua đi liên hoan xong là chúng ta về nhà mà có đi xem kịch sao?Tại sao mình không nhớ ta!”Vân thắc mắc trong khi tay vẫn còn đang day day thái dương.
“Mình e là cái cậu không nhớ còn nhiều lắm ,nếu không thì mình nghĩ cậu sẽ không bình tĩnh mà ngồi đây đâu.ha..ha..ha..”Chỉ cần nghĩ tới chuyện hôm qua là anh thật sự muốn bò ra mà cười.
“Choang” cả hai người nhìn nhau: “Hình như mình vừa nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ thì phải?’” Khang mặt tỉnh bơ trả lời “Đúng vậy,mình cũng nghe thấy,có gì lạ đâu”. Đột nhiên mặt Vân tái mét:
“Nếu mình nhớ không nhầm trong nhà có hai chúng ta , mà mình và cậu ngồi đây vậy tiếng động hồi nãy trong bếp là của ai?Không lẽ nhà mình có ma.AAAAAAAAAAAA”.Nói xong Vân nhẩy chồm lên, đúng lúc đó Thiên Ân từ trong bếp đi ra nhìn thấy cô trong tư thế này anh không thể nhịn cười được:
“Em làm ơn tỉnh táo dùm đi,lấy đâu ra ma ở đây,rốt cuộc là em đã tỉnh rượu chưa vậy?Thôi lại đây ngồi ăn cháo đi!!”.Nghe thấy giọng nói phát ra sau lưng cô giật mình quay lại, sau khi nhìn rõ khuôn mặt anh cô lại còn hét lên to hơn:
“Aaaaaaaaaaaa…….Khang ơi cậu véo mình một cái đi,mình đang mơ,nhất định là mình còn chưa tỉnh phải không ?Sao ..Sao anh ta lại có mặt trong nhà mình…còn nấu cháo cho mình ăn….nhất định uống nhiều quá nên sinh ảo giác rồi”.Lúc này Khang đã không nhịn nổi cười nữa rồi anh chỉ biết ôm bụng cười bỏ mặc vẻ mặt mờ mịt khó tin của cô bạn.Thiên Ân thì chỉ biết lắc đầu ,bước tới cốc một cái vào đầu cô:
“Đây là thật không phải mơ,anh nói cho em biết lần sau không biết uống thì đừng có uống nhiều như thế,uống say ra đấy rồi còn gây chuyện. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối,nếu có lần sau thì đừng trách anh nghe chưa.”
“Ai da.Anh làm gì mà mạnh tay quá vậy đánh vậy ảnh hưởng tới chất xám người ta biết không hả? Anh làm gì mà quản em ghê vậy,em cứ uống say đó,nếu say đã có Thi Thi với Khang lo không tới phiên anh quản.Không phải em vẫn bình an vô sự sao, có sảy ra chuyện gì đâu?Xí!!!!!!” Vân chun mũi làm mặt xấu với anh.
“Em còn giám nói là không xảy ra chuyện gì sao?Em là không nhớ hay là giả vờ không nhớ vậy hả? Mà anh cứ thích quản em đấy em làm gì được anh”.Hai người cứ anh một câu tôi một câu mãi Khang đứng ngoài xét thấy tình huống không được ổn cho nên đành phải cố nhịn cười mà đứng ra hòa giải sau một hồi cố gắng thì cuối cùng họ cũng im lặng chịu ngồi xuống ăn cháo,lúc ăn xong Vân lên tiếng:
“Thôi tôi cũng tỉnh rồi dù sao cũng cảm ơn anh đã lo cho tôi,giờ thì chúng ta có thể nhà ai nấy về rồi phải không?” nói là cảm ơn nhưng trên mặt cô chả có chút thành ý nào thậm chí còn là vẻ mặt đuổi khách không thương tiếc là đằng khác.
“Thế còn anh ta”Thiên Ân chỉ tay vào người bên cạnh”.
“Đương nhiên là ở lại rồi,dù sao anh cậu ấy cũng không có việc gì mà”Vân đáp gọn lỏn.
“Không được anh và anh ta nếu ở thì cùng ở mà về thì cùng về,em đừng mơ mà đuổi mỗi mình anh” vẻ mặt anh bây giờ tràn đầy khiêu khích rồi chứ không dừng ở mức thương lượng nữa rồi.
“Em nào dám đuổi chỉ là em mời anh đi thôi mà,anh là tổng giám đốc còn nhiều việc phải giải quyết mà,chi bằng anh cứ về trước lát em gọi Thi Thi qua rồi ba tụi em ngồi ôn lại chuyện cũ không phải là hợp lí sao?” Vân nhìn anh với vẻ mặt vô tội thế nhưng sau khi hai từ Thi Thi được thốt ra thì thực sự là anh không nhịn nổi nữa rồi ,chỉ cần nghĩ tới chuyện tối hôm qua là anh đã rùng mình rồi.
“Thế thì lại càng không được,tuyệt đối không được,anh không thể để chuyện hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa,em hiểu không?” anh bất ngờ quát lên khiến cô giật mình chả hiểu sao anh ta lại phản ứng mạnh như vậy,mà như hôm qua thì có chuyện gì xảy ra đâu mà anh ta ghê vậy. Đột nhiên những hình ảnh ngày hôm qua như một thước phim quay chậm từ từ được tua lại trong đầu cô khiến cô nhất thời hoảng sợ lấy tay che miệng thầm nghĩ không lẽ nhưng chuyện đó là thật.
"Sao,em nhớ ra chuyện gì sao, đã nhớ ra hôm qua em đã làm nên chuyện tốt đẹp gì chưa.?”Thiên Ân hắng giọng hỏi.
"Chuyện gì là chuyện gì,có chuyện gì xảy ra đâu,mỗi lần say là khi tỉnh lại em có nhớ gì đâu!Phải không Khang?”Vừa nói cô vừa nháy mắt ra hiệu với thằng bạn đứng bên cạnh.Hiểu ý anh cũng gật đầu nói theo;” Đúng vậy cô ấy chả nhớ gì đâu,việc hôm qua anh thấy tôi đã thấy nhiều lần rồi nhưng sau khi tỉnh cô ấy chả nhớ gì”.Người thông minh là phải biết giả NGU trong một số trường hợp vậy nên khi đã có đồng minh vững chắc cô tiếp tục giả ngu:
“Rốt cuộc hôm qua đã xả ra chuyện gì vậy,có chuyện gì vui mà em bỏ lỡ sao,kể em nghe đi mà…”Bây giờ Khang đã nhịn cười tới mức nội thương rồi còn Thiên Ân thì đang phải ôm một bụng tức tối:
“Em…em…Thôi lần này bỏ qua,lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa nghe chưa?”Anh đúng là hết cách với cô gái này rồi.
“Tóm lại anh ta về thì anh về ,anh ta ở lại anh cũng ở lại,anh không an tâm khi anh ta ở cùng em”
"Có gì mà không an tâm chứ tụi em là bạn thân cả chục năm nay rồi anh lo cái gì,hơn nữa tí nữa Thi Thi cũng tới mà. ”Cô vặn lại anh.
“Tóm lại không an tâm là không an tâm, dù gì anh ta cũng là đàn ông anh có thể không lo sao, nếu có Thi Thi nữa thì anh càng không quan tâm,chuyện hôm qua còn chưa đủ sao”.Hai người cứ mỗi người một câu không khí càng ngày càng căng thẳng và cuối cùng Khương đành phải kết thúc cục diện này:
“Thôi hôm nay mình có hẹn rồi mình về trước nhé,còn Thi Thi thì mình nghĩ chắc giờ cô ấy còn chưa tỉnh đâu hơn nữa có lẽ không thể đủ sức mà tụ tập nữa đâu. Thôi để khi khác đi Vân à.” Nói xong anh thức thời đứng dậy ra về vừa ra đến cứa thì có một người nữa cũng bị chủ nhân căn nhà này tống ra kèm theo đó là câu nói rất không khách sáo :
“Giờ thì cậu ấy về rồi anh cũng không còn lí do gì mà viện cớ ở lại nữa, rất vui nếu không gặp lại anh,mời anh ra khỏi nhà em ngay”Đóng cửa bỏ mặc hai người đàn ông ngoài cửa cô vào phòng nằm phịch xuống giường nghĩ lại những hành vi tối hôm qua của mình mà tự cảm thấy mất mặt nếu không đuổi Thiên Ân về chắc cô sẽ tìm cái lỗ mà chui xuống mất.
|