Dạy Dỗ Vị Hôn Phu
|
|
Tiếp tiếp đi tggg Hóngggg quá
|
Chương 33 : Cố tình sắp đặt
Sáng hôm sau , sau khi thức dậy , Vương Lãng Thần đưa cô rời khỏi căn cứ địa , rời khỏi hộp đêm . Ngồi trên xe , cô ngước mắt lên có chút tò mò hỏi hắn.
" Thần , chúng ta đi đâu vậy ? "
Hắn vòng tay ôm lấy eo cô , hôn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn . Gương mặt đầy vẻ nhu tình nói - " Anh đã đặt sẵn nhà hàng rồi . Bây giờ chúng ta đi mua điện thoại cho em , tiện thể đi dạo phố một chút . Lát nữa sẽ đến nhà hàng ăn trưa. Em thấy được không ? "
Hàn Lệ Ái nở nụ cười ngọt ngào , tựa đầu vào ngực hắn. " Vâng "
Chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh lướt nhanh trên mặt đường , đưa cô và hắn đến khu phố mua bán sầm uất nhất Bắc Kinh . Nơi này được mệnh danh là khu phố "bạch kim" bởi ở đây chuyên kinh doanh mua bán những mặt hàng xa xỉ phẩm. Là nơi giành cho những quý cô , quý ông cấp bậc thượng lưu đến mua sắm. Từ quần áo đến nước hoa... vân vân và vân vân, vô số các loại mặt hàng đều là những thương hiệu cao cấp và đắt tiền. Những cửa hàng sang trọng thiết kế xung quanh đều là kính xây dựng san sát nhau , tạo nên một dãy phố hào hoa kính mĩ.
" Lấy cái này , tôi muốn xem thử " - Vương Lãng Thần đưa tay chỉ vào chiếc điện thoại iphone đời mới nhất .
Cô nhân viên bán hàng chăm chăm nhìn hắn , nuốt nước bọt. Thò tay vào tủ kính lấy điện thoại ra đưa cho hắn xem thử. Người đàn ông trước mắt quả thật đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng được làm cho cô gái có chút mê mẩn.
" Mời quý khách xem qua "
Từ lúc Hàn Lệ Ái và hắn bước vào cửa hàng điện thoại thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều trầm trồ không rời mắt nhìn đôi nam nữ đẹp đẽ kia. Nam cao lớn, anh tuấn phi phàm . Nữ lại nhỏ nhắn , xinh đẹp diễm lệ như một nữ thần.
" Em thấy cái này thế nào , thích không ? " - Hắn cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô , vui vẻ hỏi.
Hàn Lệ Ái cười cười nói - " Em xài hãng apple từ trước đến giờ , tất nhiên là phải thích rồi "
" Được rồi , vậy chúng ta lấy cái này "
Nói rồi , hắn quay vào nhìn người nhân viên bán hàng , thấp giọng mở miệng - " Chúng tôi lấy cái này "
" Vâng " - Cô nhân viên mỉm cười đáp.
Ra khỏi cửa hàng điện thoại , Hàn Lệ Ái xoay nhìn đám người vệ sĩ lẽo đẽo theo sau . Cô có chút buồn cười hỏi - " Sao hôm nay anh lại hứng thú muốn đi dạo phố cùng em vậy ? "
" Chỉ là đột nhiên muốn thử cảm giác được nắm tay em đi dạo " - Vương Lãng Thần vừa nói vừa nắm chặt tay cô kéo đi.
Tên đàn ông này từ lúc nào đã biết nói mấy câu ngọt ngào như vậy không biết. Cô mỉm cười trêu đùa - " Muốn đi dạo phố mà anh đem cả đám người theo sau như vậy , thật sự là quá gây chú ý rồi đấy Vương thiếu gia "
" Anh muốn đảm bảo an toàn trên hết cho em " - Hắn cười cười vén tóc mái của cô sang bên tai.
Hàn Lệ Ái lắc đầu cười khổ. Cũng phải , hắn dù gì cũng là người trong giới xã hội đen. Tuy rằng cô không biết rõ chi tiết nhưng cũng nhận ra được vị trí của hắn trong giới rõ là không phải tầm thường.
Vị trí quyền lực , cao cao tại thượng đi kèm với nó là sự nguy hiểm không lường trước. Trong giới xã hội đen , không có thứ gọi là pháp luật nhưng lại có luật rừng , kẻ mạnh thì làm vua , kẻ yếu thì chết . Giải quyết sự việc bằng ván cờ sinh tử là chuyện thường tình xảy ra . Cho kẻ theo sau ám sát cũng không ngoại lệ .
Nghĩ đến đây , cô cảm thấy trong lòng thật lo âu. Nhưng mà cô không thể bắt hắn từ bỏ và thực tâm cô cũng không muốn ép hắn theo ý muốn bản thân. Cô muốn hắn có thể tự do làm điều mà hắn thích. Đối với Vương Lãng Thần , nếu hắn sinh ra để phù hợp với con đường này thì cô sao có thể ngăn cản chứ ? Cô cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn , ủng hộ hắn , trao cho hắn tình yêu của cô.
" Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Chúng ta đi mua một ít quần áo cho em " - Vương Lãng Thần giọng trầm ấm nói.
" Nhưng em ở nhà đã có rất nhiều quần áo rồi không cần mua thêm đâu " - Cô vội vàng lắc đầu. Thật sự là quần áo cô không thiếu , có khi chất đầy hết các tủ rồi cũng nên.
Nhưng hắn một mực không nghe , kéo tay cô vào một cửa hiệu quần áo gần đó .
" Ngoan, đừng từ chối anh "
Mấy cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy hai người đã niềm nở ra tiếp đón. Nhìn cách ăn mặc và vẻ ngoài của Hàn Lệ Ái cùng hắn thôi cũng đã đoán được khách V.I.P là đây. Vẻ ngoài động lòng người cũng như khí chất vương giả đã làm đôi nam nữ nổi bần bật giữa rừng người từ khi mới bước chân vào cửa.
" Đem tất cả các kiểu váy mới nhất của mùa đông năm nay ra đây , tôi muốn cho cô ấy thử " - Vương Lãng Thần nghiêm giọng lên tiếng với người nhân viên.
Người nhân viên mừng rỡ , liền đưa tay lên - " Mời tiểu thư vào đây , cửa hàng chúng tôi vừa nhập về mấy mẫu váy mùa đông năm nay của những thương hiệu thời trang nổi tiếng rất đẹp. Chắc chắn tiểu thư sẽ rất thích "
Cô có chút chần chừ nhìn người bên cạnh. Vương Lãng Thần mỉm cười - " Em mau vào thử đi , thử cho anh xem. Anh ngồi đây đọc báo chờ em "
Hàn Lệ Ái đành cắn môi gật đầu.
...............................................
" Các người chậm chạp thật đấy. Nhanh chân lên đi chứ ! Tôi trả lương cao cho các người không phải để các người đi dạo phố đâu ! "
Giữa khu phố mua bán sầm uất , giọng nói lảnh lót của một cô gái vang lên. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn xinh đẹp , dáng người chuẩn như người mẫu. Ăn mặc rất thời trang , trên mặt còn đeo kính mát . Theo sau cô ta còn có hai ba người xách túi lớn , túi nhỏ khệ nệ.
Người quản lí thấy vậy liền chạy lên phía trước , có chút lo lắng nói với cô gái - " Nhan Tuyết , đã đến giờ quay phim rồi . Chúng ta phải mau chóng trở về. Đạo diễn từ nãy đến giờ cứ gọi điện cho tôi liên tục "
" Chị không thấy tôi đang mua sắm sao ? Diễn viên thì cũng cần có nhu cầu riêng chứ , nói bọn họ dời giờ quay chậm lại vài tiếng đi " - Nhan Tuyết khó chịu lên tiếng.
" Nhan Tuyết , cô đã dời giờ quay mấy lần rồi , lần nào quay phim cũng đến trễ . Đạo diễn không được vui đâu " - Katie nghiêm túc nói.
Katie đã làm quản lí cho Nhan Tuyết được 5 năm . Ít nhiều cũng hiểu được tính tình kiêu ngạo cùng khó chịu của Nhan Tuyết. Katie thật sự nhiều lúc không thể chịu nổi. Nhan Tuyết là một nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của màn ảnh hoa ngữ , lại còn là một trong tứ đại hoa đán xinh đẹp của Trung Quốc. Nhưng ít người biết được ngoài đời Nhan Tuyết "khó ưa" đến mức nào. Katie tuy rằng đôi lúc không chịu được Nhan Tuyết nhưng cô cũng vì bát cơm, danh lợi của bản thân . Chỉ cần việc làm Nhan Tuyết trở nên nổi tiếng thì là việc gì cô cũng giúp .
" Tôi là diễn viên chính , đóng hay không là quyền của tôi "
" Nhan Tuyết , cô đừng như vậy . Nếu như lần này cô còn bỏ quay thì đạo diễn sẽ thực sự nổi giận. Với lại... "
Katie vừa nói vừa nhìn xung quanh - " Cô là diễn viên nổi tiếng, đám người paparazzi bám theo rình mò cô rất nhiều. Bọn họ là chờ đợi để kiếm sơ hở của cô. Nếu như họ chụp được cảnh cô thoải mái tung tăng đi dạo phố mua sắm trong khi cả đoàn phim phải ngồi chờ cô . Cô nghĩ đám nhà báo kia sẽ viết cái gì , chưa nói còn thêm mắm thêm muối . Sẽ gây bất lợi cho danh tiếng của Nhan Tuyết cô "
Nhan Tuyết càng lúc càng cảm thấy bực bội , cô ta khoanh tay trước ngực trừng mắt - " Katie , chị nói quá nhiều rồi đấy. Hôm nay tôi tâm trạng không tốt sẽ không thể đóng phim được , có gì mà nói chứ ! "
Cô ta nói rồi hất mặt xoay người bước chân đi trên đôi giày cao gót cao đến 10 phân. Người quản lí thực sự bó tay không thể làm gì được . Lại nhìn ba người trợ lí sau lưng mình bị biến thành kẻ sai vặt , thật đúng là muốn phát điên.
Nhan Tuyết vừa sải chân bước đi vừa nhìn ngắm dãy cửa hàng quần áo sang trọng . Đột nhiên , một cửa hiệu thời trang lớn ở góc đường làm cô ta chú ý. Không thể không chú ý khi mà trước cửa hiệu đó có cả đám người vệ sĩ đứng ngoài canh gác.
Cô ta tò mò đến gần cửa hiệu , gỡ cặp kính mát xuống , đôi mắt nhìn vào bên trong qua cửa kiếng. Nhan Tuyết ngay lập tức trừng mắt lớn , kinh ngạc lại mừng rỡ.
Người đàn ông đang ngồi trong cửa hiệu không ai khác chính là Vương Lãng Thần. Dáng người cao lớn dũng mãnh như báo , khoác trên mình bộ vest đắt tiền , gương mặt anh tuấn , lạnh lùng lại ngạo mạn . Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha , tay nhàn nhã lật mấy trang của tờ tạp chí. Từng cử chỉ đều toát lên khí thái vương giả quyền quý. Người đàn ông này chỉ cần nhìn qua thôi đã khiến phụ nữ điên cuồng.
10 năm nay , Nhan Tuyết chưa bao giờ ngừng mong nhớ về người đàn ông đó. Từ khi tốt nghiệp đến khi trở thành một diễn viên nổi tiếng , cô ta lúc nào cũng nung nấu ý định trở thành một người phụ nữ bên cạnh Vương Lãng Thần.
Mấy năm nay, từ khi Vương Lãng Thần từ bỏ quyền thừa kế , hôn ước kia cũng bị hủy bỏ. Hắn đã tự thân mình lăn lộn nơi chốn hắc bang , ngồi lên vị trí cao nhất , là ông trùm mafia quyền lực và giàu có. Phụ nữ nào cũng muốn làm người tình của hắn , một đêm thôi cũng mãn nguyện. Nhưng 10 năm nay Vương Lãng Thần lại trở nên lạnh lùng , lãnh khốc , dù là một phụ nữ hắn cũng không có để bên cạnh. Như vậy , lại như một sức hút chết người đối với phụ nữ.
Nhan Tuyết chưa bao giờ từ bỏ. 10 năm nay, chỉ cần biết tin tức hắn xuất hiện ở đâu , cô ta đều ngay lập tức đi đến đó. Nhưng khi đến được đó , hắn lại rất lạnh lùng không buồn liếc mắt nhìn cô ta. Cô ta còn bị đám vệ sĩ ngăn cản không cho đến gần hắn. Cô ta đã yêu hắn lâu như vậy , bám theo hắn lâu như vậy vì sao hắn một chút cũng không để ý đến cô ta.
Hôm nay lại vô tình gặp Vương Lãng Thần ở đây , Nhan Tuyết nhất định phải gặp được hắn. Cô ta chỉ cần viện cớ vào mua quần áo là sẽ qua được đám vệ sĩ kia. Nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm có một , Nhan Tuyết muốn nắm chắc lấy sự chú ý của hắn. Bỗng dưng , cô ta nghĩ ra một kế.
Vừa lúc đó , Katie và ba người trợ lí đuổi kịp theo tới. Nhan Tuyết quay người gấp gáp nói với người quản lí - " Katie , chị nhờ trợ lí giúp tôi giả vờ gọi phóng viên đến đây . Nói rằng vừa nhìn thấy diễn viên Nhan Tuyết với Vương Lãng Thần cùng nhau đi mua sắm "
Katie trừng mắt kinh ngạc nhìn cô - " Vương tiên sinh ? Là thiếu gia tập đoàn Vương thị ? Đó chẳng phải là người mà 1 năm trước giới báo chí đã viết rất nhiều bài về việc nghi vấn cô là người phụ nữ của Vương tiên sinh khi phóng viên chụp được hình hai người cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng Đế Đô ? "
" Phải , anh ấy đang ở đây. Nên tôi muốn chị gọi giúp tôi "
" Nhan Tuyết , chẳng lẽ cô lại muốn... "
" Chẳng phải chị từng nói để được nổi tiếng thì phải có chỗ dựa sao ? Vương Lãng Thần không phải kim chủ hoàn hảo nhất hay sao ? " - Cô ta có chút cáu gắt nói.
Katie ngay lập tức hiểu ra , cười khổ ẩn ý - " Thôi được , tôi sẽ nhờ trợ lí gọi "
" Tốt, nhanh nhanh một chút "
...........................................................
Vương Lãng Thần đang chăm chú đọc tạp chí thì đột nhiên tấm cửa kính được đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào .
" Xin chào quý... Cô.. cô không phải là diễn viên Nhan Tuyết sao ? " - Người nhân viên kinh ngạc , ánh mắt lấp lánh nói.
Nhan Tuyết nhấc cặp kính mát ra khỏi mắt , giả vờ nở nụ cười với người đối diện - " Phải Tôi đến là muốn mua quần áo "
" Vâng vậy thì mời quý khách sang bên này xem thử " - Người nhân viên niềm nở mời mọc.
Nhưng Nhan Tuyết không thèm để ý đến người nhân viên , cô ta di chuyển ánh mắt đến chỗ người đàn ông đang ngồi kia. Hắn một lần cũng không hề ngước mắt lên, chú ý đến phía bên này.
Cô ta cố tình đi qua đi lại lựa quần áo để gây sự chú ý của Vương Lãng Thần nhưng vô tác dụng. Dần trở nên bực bội , Nhan Tuyết chỉ còn cách tiến đến trước mặt hắn , chủ động lên tiếng - " Thật trùng hợp . Lâu quá không gặp, Lãng Thần "
Vương Lãng Thần bấy giờ nghe tiếng nói mới ngước mặt lên , đôi lông mày anh tuấn chau lại.
Không phải chứ ? Hắn không nhận ra cô ta khiến cho Nhan Tuyết không thể tin được .
" Anh không phải là quên em rồi chứ ? Em là Nhan Tuyết , anh nhớ chứ ? Chúng ta đã học cùng nhau ở cấp 3 "
Vương Lãng Thần lại lạnh lùng nhìn cô ta sau đó ánh mắt lóe lên tia quỷ dị - " Tôi nhớ rồi "
" Không ngờ lại gặp anh ở đây , chúng ta có duyên thật "
Nhan Tuyết vui vẻ nói , không ngại ngần tiến sát lại chỗ Vương Lãng Thần đang ngồi.
Hắn không trả lời , tiếp tục đọc tạp chí. Xem người đang đứng bên cạnh như người vô hình. Thấy vẻ lạnh lùng của Vương Lãng Thần , cô ta trong lòng âm thầm tức giận.
Nhan Tuyết hướng mắt nhìn ra cửa thì thấy mấy tay săn ảnh từ xa đang tiến đến. Cô ta ngay lập tức giả vờ bị trượt chân , ngã nhào vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha.
" A..."
Vương Lãng Thần không kịp phòng bị đã bị cô ta ngã nằm lên người. Hai tay cô ta còn vòng lên ôm cổ hắn. Nhìn qua đã biết là cố tình. Cả cơ thể đẫy đã của cô ta dán chặt trên người hắn không chịu rời ra.
Ngay lúc đó , mấy tay săn ảnh cũng vừa đến trước cửa hiệu. Họ ngay lập tức đẩy cửa xông vào , bấm máy liên tục . Chộp lấy cảnh tượng ám muội kia.
|
Chương 34 : Trong cửa hiệu quần áo
Trước ánh đèn Flash chớp nháy liên tục , ánh mắt của Vương Lãng Thần dần lạnh đi , hơi thở u ám lạnh rung. Hắn dùng sức lực , không kiêng nể cũng không thương hoa tiếc ngọc xô cái cơ thể đang dán chặt trên người hắn xuống đất.
"A... "
Nhan Tuyết bị làm cho bất ngờ , ngã nhào từ trên ghế sopha xuống dưới đất. Thân thể bị bầm dập đau đớn. Cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông thì thấy ánh mắt đáng sợ của hắn đang phát ra những tia lạnh lẽo.
Mấy tay săn ảnh và phóng viên cũng không khỏi kinh ngạc nhưng lại càng tiến lên đặt câu hỏi.
" Xin hỏi có phải hai người đang hẹn hò ? "
" Xin hỏi Vương tiên sinh và cô Nhan Tuyết đây có quan hệ thế nào mà thấy hai người ôm nhau tình tứ như vậy ? "
"..."
Vương Lãng Thần không trả lời , hắn hướng mắt nhìn xuống kẻ đang nằm trên nền đất kia - " Tôi cảnh cáo cô đừng có dại dột làm chuyện ngu xuẩn. Nếu cô còn dám để cơ thể dơ bẩn của cô chạm vào tôi thì cho dù cô có là phụ nữ thì tôi cũng "lột da" cô được "
Hơi thở hắn nguy hiểm , phát ra mùi máu tanh nồng. Một câu nói cảnh báo của hắn nhưng cũng đủ để làm đám phóng viên và Nhan Tuyết rùng mình. Ai mà chẳng ngầm biết được Vương Lãng Thần là lão đại trong giới xã hội đen , chỉ cần loạng quạng động vào hắn thì số phận thật thảm hại.
Đột nhiên , Vương Lãng Thần ngước mắt lên lại chạm phải thân ảnh quen thuộc đang đứng ở góc phòng . Hàn Lệ Ái đã thử áo xong và đi ra từ lúc nào. Hắn ngay lập tức đứng lên , đi lướt qua Nhan Tuyết xem cô ta như rác trong phòng.
Vương Lãng Thần vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh, ngắm nhìn bộ váy cổ lông cô mặc trên người .
" Ái Ái , em đẹp quá "
Nhan Tuyết trừng mắt cả kinh . Cô ta nhận ra cô gái đó là ai. Làm sao ? Làm sao Hàn Lệ Ái lại xuất hiện ở đây ?
Mà đám phóng viên kia cũng cả kinh. Rốt cục chuyện này là sao ? Họ được gọi đến đây là vì có người nhìn thấy Vương Lãng Thần cùng Nhan Tuyết đi mua sắm với nhau rất tình tứ. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái nữa. Mà Vương Lãng Thần lại như quay ngoắt 180 độ, khác xa với bộ dạng đáng sợ hồi nãy, vừa nhìn thấy cô gái đó đã chạy đến ôm thắm thiết , cử chỉ còn rất dịu dàng yêu chiều.
Nhưng mà cô gái vừa xuất hiện kia quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc dài màu hạt dẻ , làn da trắng như tuyết , cặp mắt to tròn đen láy , gò má ửng hồng nét xuân, đôi môi anh đào đỏ mọng . Một tuyệt sắc giai nhân , xinh đẹp diễm lệ như một nữ thần. Cô gái vừa xuất hiện đã làm không gian nơi đây như bị lu mờ , cô gái ấy rực rỡ như ánh mặt trời. Kể cả người được cho là mỹ nhân một trong bốn tứ đại hoa đán kia so với cô gái này thật là mờ nhạt vô cùng .
Mấy tay săn ảnh tất nhiên không buông tha cho cảnh tượng này được liền lập tức lao tới chụp hình đôi nam nữ tuyệt sắc kia.
" Xin hỏi Vương tiên sinh, vị tiểu thư này là ai ? "
" Vì sao Vương tiên sinh lại cùng xuất hiện nơi đây với diễn viên Nhan Tuyết và vị tiểu thư đây ? "
" Xin hỏi , một trong hai người ai mới là bạn gái của Vương tiên sinh ? "
"..."
Trước những câu hỏi ồ ạt của các phóng viên , Vương Lãng Thần chỉ lạnh lùng ngắn gọn đáp - " Cô ấy là vị hôn thê của tôi "
Đám phóng viên tròn mắt kinh ngạc "ồ" lên một tiếng. Thì ra đây là vị hôn thê của Vương Lãng Thần . Vậy thì sao Nhan Tuyết lại xuất hiện ở đây cùng họ. Chẳng lẽ chuyện tình tay ba.
Vương Lãng Thần vừa nói lại vòng tay ôm cô , cúi xuống quan sát sắc mặt của cô. Hắn sợ cô sẽ hiểu lầm . Nhưng gương mặt Hàn Lệ Ái rất điềm tĩnh , di chuyển ánh mắt kẻ đang nằm dưới đất kia. Dường như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô ta đứng dậy trừng mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhan Tuyết không ngờ hắn không đi một mình , càng không ngờ người đi cùng hắn lại là Hàn Lệ Ái . Chẳng phải Lệ Ái đã hủy hôn với Lãng Thần rồi hay sao ? Sao họ vẫn đi cùng nhau ?
" Lâu quá không gặp . Không ngờ gặp được cô ở đây , thật trùng hợp " - Hàn Lệ Ái đột nhiên mỉm cười với cô ta.
" Phải , thật trùng hợp . Tôi đang cùng Lãng Thần mua đồ ở đây , Hàn tiểu thư cũng đến đây thử đồ sao ? "
Nhan Tuyết trắng trợn nói dối một câu. Cô ta nhất định không chịu thua. Phải cho đám phóng viên đó thấy ai mới là người bên cạnh Vương Lãng Thần.
Hàn Lệ Ái chỉ cười nhẹ một cái, không có gì gọi là tức giận.
" Phải tôi là đến đây mua quần áo "
Vương Lãng Thần nhíu mày nhìn cô ta. Ánh mắt không vui cùng dần trở nên u tối.
Thực sự nếu ai tinh mắt cũng nhìn ra người đi cùng với Vương Lãng Thần là vị tiểu thư kia. Nếu không hắn đã không chạy đến ôm eo cô gái đó , còn dịu dàng lên tiếng trông rất tình tứ.
Hắn muốn lên tiếng nhưng Hàn Lệ Ái đã mở miệng trước , rất dịu dàng - " Thần , em đã thử mấy bộ rồi. Rất đẹp , em rất thích. Em đã cho nhân viên gói lại rồi, anh thanh toán giúp em nhé "
" Được. Chỉ cần em thích thì anh sẽ mua " - Vương Lãng Thần cười cười nhéo má cô, yêu chiều nói.
Dứt lời , hắn rút tấm thẻ trong bóp ra đưa cho người nhân viên - " Cô ấy mua gì tôi đều thanh toán hết "
Người nhân viên nuốt nước bọt cầm lấy thẻ - " Vâng "
Nhan Tuyết lại trợn mắt nhìn cô nhưng Hàn Lệ Ái chỉ cười lạt một cái - " Thất lễ quá phải làm sao đây. Phải nhờ Lãng Thần thanh toán tiền giúp tôi rồi "
Cô ta bắt đầu bị cô chọc cho một phát , tức không thể chịu được. Rõ ràng là Hàn Lệ Ái muốn cho cô ta thấy, là người đàn ông đi cùng Nhan Tuyết nhưng lại có thể cà thẻ cho cô. Là muốn nhắc nhở cô ta nên biết thứ gì không phải là của mình .
Hàn Lệ Ái lại xoay qua hỏi một người nhân viên khác - " Cho tôi hỏi , cô ấy đã đến đây từ lúc nào vậy ? "
Người nhân viên đó lúc đầu rất hâm mộ diễn viên Nhan Tuyết nhưng khi chứng kiến được hành động của cô ta , hình tượng liền trở nên sụp đổ. Người nhân viên trung thực trả lời - " Sau khi Vương tiên sinh cùng tiểu thư đây vào thử đồ một lúc thì cô Nhan mới vào mua quần áo "
Lời nói của người nhân viên đã làm sáng tỏ mọi chuyện . Mấy người phóng viên cũng đã hiểu ra. Họ không ngờ đường đường là một diễn viên nổi tiếng của Hoa ngữ, Nhan Tuyết lại có thể nói dối trắng trợn trước cánh nhà báo như vậy.
Hàn Lệ Ái lại nhìn cô ta , cười cười nói như đùa cợt - " Chỉ là mấy năm không gặp. Nhan Tuyết cô cũng đâu cần hấp tấp như thế. Vừa nhìn thấy Vương Lãng Thần đã nhảy vồ lấy anh ấy như vậy , chẳng lẽ cô thiếu hơi nam nhân đến thế sao . Cô sẽ dọa anh ấy sợ đấy"
" Cô...." - Nhan Tuyết máu muốn xông đến tận não .
Đám phóng viên lại hiểu ra mọi chuyện , thì ra Nhan Tuyết là đứa con gái mặt dày như vậy. Đi quyến rũ người đàn ông của người khác.
" Lãng Thần , cô ta dám nói..."
Nhan Tuyết gắt giọng nói với hắn. Nhưng chưa tuôn hết câu đã bị Vương Lãng Thần chặn miệng.
" Cô ấy là người phụ nữ của Vương Lãng Thần tôi. Cô ấy muốn nói gì , muốn làm gì thì cũng không kẻ nào được phép ngăn cản ! "
Hắn thấp giọng lên tiếng, như một lời cảnh cáo lạnh lùng, như một lời tuyên bố chiếm hữu. Ánh mắt hắn nhìn xuống người con gái lại tràn ngập vẻ nhu tình âu yếm. Hàn Lệ Ái ngước mắt chăm chú nhìn hắn.
Vương Lãng Thần vừa nói dứt câu đã cúi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Hắn dịu dàng hôn cô trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Cô bị hắn làm cho bất ngờ không kịp chuẩn bị. Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ là gì.
Cánh nhà báo ngay lập tức bấm máy chụp lại cảnh tượng ngọt ngào đẹp đẽ này. Ngày mai chắc chắn họ có rất nhiều bài để viết đây.
"Hai người... "
Nhan Tuyết trợn mắt , nổi giận đùng đùng. Hắn vì sao có thể làm như vậy ?! Cô ta bị làm một trận bẻ mặt , xấu hổ không còn mặt mũi trước đám nhà báo.
Vương Lãng Thần không kiêng dè gì , trực tiếp ôm chặt lấy cô. Cuồng nhiệt quấn quýt. Lát sau mới chịu buông cô ra. Hàn Lệ Ái cảm thấy hô hấp dường như cạn kiệt.
Mấy người nhân viên trong cửa hàng đều trầm trồ ngưỡng mộ. Đều bị tan chảy trước hành động lãng mạn của hắn.
" Em vào thay đồ đây " - Cô gương mặt phiếm hồng nói.
Hắn khóe môi cong lên gật đầu một cái . Mấy phút sau , Hàn Lệ Ái trở ra mặc lại bộ đồ cũ.
" Chúng ta ra khỏi đây thôi " - Vương Lãng Thần dịu dàng nói với cô.
Hàn Lệ Ái không lên tiếng , lãnh đạm nhìn hắn. Vương Lãng Thần liền lớn tiếng gọi người bên ngoài - " Người đâu ? "
Một toán người vệ sĩ mặc đồ đen của hắn lập tức ùa vào cửa . Tất cả dàn thành hai hàng lùa đám phóng viên săn ảnh sang một bên , dọn đường cho hai người. Hai tên vệ sĩ khác thì cầm lấy mấy túi đồ , hai tay xách ra ngoài.
Vương Lãng Thần ôm cô bước nhanh ra ngoài , ngồi vào chiếc xe màu đen đã đợi sẵn ở ngoài. Để lại Nhan Tuyết bừng bừng cơn thịnh nộ. Cô ta đã nuốt phải một cục tức vào họng.
***************************************
Ngồi trong xe , Vương Lãng Thần từ lúc đi từ trong cửa hiệu ra cứ ôm lấy cô không buông . Đầu hắn gác lên vai cô , nhỏ giọng gọi - " Ái Ái... "
Hàn Lệ Ái không trả lời hắn cũng không thèm nhìn hắn. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hắn đột nhiên nhận ra cô lúc nãy cười cười không phải là vì cô không tức giận. Cô chỉ là giả vờ bình tĩnh. Cô chắc chắn đã nhìn thấy Nhan Tuyết nhảy nhào lên người hắn.
" Ái Ái , em đang giận anh ? "
Hàn Lệ Ái vẫn giữ sự yên lặng . Vương Lãng Thần thở dài một cái , ôm chặt cô hơn. Hắn không biết làm sao mới giải thích cho cô hiểu. Tất cả là tại người phụ nữ không biết xấu hổ kia. Vì sao lúc trước hắn lại day dưa với loại người mặt dày đó chứ.
" Ái Ái lúc nãy cô ta là đột nhiên ngã lên người anh... "
" Thế nên anh để cho cô ta nằm lên người , còn vòng tay đeo cổ anh ! " Hàn Lệ Ái trừng mắt nhìn hắn.
" Ái Ái , anh ngay lúc đó đã đẩy cô ta ra... "
" Nếu đám phóng viên kia không xuất hiện chắc anh cũng chẳng đẩy " - Cô nhấn mạnh giọng .
" Ái Ái... " Vương Lãng Thần ngay lập tức khẩn trương ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng. Nhìn thấy cô lạnh nhạt với hắn như vậy , lòng hắn như lửa đốt . Vô cùng bứt rứt khó chịu.
Một lúc lâu thấy cô vẫn im lặng , hắn bất lực vùi đầu vào tóc cô , nhỏ giọng lên tiếng - " Anh xin lỗi "
Nghe thấy giọng điệu đáng thương của hắn , lòng cô như mềm ra. Hàn Lệ Ái xoay mặt lại đối diện với hắn , ánh mắt đã không còn lạnh nhạt. Vương Lãng Thần ngay lập tức cúi xuống chiếm lấy môi cô. Từng chút một , cực kỳ dịu dàng nhấm nháp sự ngọt ngào của cô.
" Đừng giận anh nữa , có được không ? Anh không thích em lạnh nhạt với anh. Anh cảm thấy rất khó chịu " - Như một sự nỉ non , hắn giọng khàn khàn nói với cô.
Trước sự năn nỉ của Vương Lãng Thần , cô liền chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn. Rướn người lên chạm vào đôi môi mỏng , nhẹ nhàng hôn hắn.
" Em tạm thời tha cho anh. Nếu anh còn để em nhìn thấy những việc như hôm nay nữa em nhất định sẽ không thèm để ý đến anh " - Cô giận hờn nói .
Gương mặt hắn được dãn ra bớt phần nào , đôi môi mỏng hơi cong . Vương Lãng Thần ôm chặt cô , kiên định nói - " Anh đảm bảo với em sẽ không bao giờ xảy ra sự việc như ngày hôm nay nữa. Ngoài trừ em ra , bất kì người phụ nữ nào cũng không được phép chạm vào anh "
" Lẻo mép " - Hàn Lệ Ái hung hăng nhìn hắn nhưng trong lòng lại ngọt ngào như kẹo.
Hắn yêu chiều hôn lên má hồng của cô - " Ái Ái , chúng ta bây giờ đến nhà hàng ăn trưa . Anh đã đặt sẵn những món em thích rồi , đảm bảo sẽ làm em ngon miệng "
Cô chỉ khẽ liếc mắt , đôi môi xinh đẹp có chút cong lên .
Bất thình lình , chuông điện thoại của Hàn Lệ Ái vang lên làm phá tan bầu không khí ngọt ngào. Cô lục lọi trong túi xách , lấy điện thoại mới ra , trượt phím nghe.
" Lệ Ái , cậu chết đi đâu rồi vậy hả ?! Sao mình gọi điện cho cậu từ tối hôm qua đến giờ đều là tắt máy ! "
Từ trong điện thoại , phát ra giọng nói vô cùng giận dữ.
Hàn Lệ Ái bị hù cho giật mình . Xém chút nữa là đánh rơi điện thoại trên tay . " Lăng Nguyệt ? "
|
Hay.....
|
Chương 35 : Đại tiểu thư Lăng Nguyệt
" Sân bay sao ? Cậu hiện tại đang ở sân bay ? "
Hàn Lệ Ái nghe người trong điện thoại nói mà sửng sốt . Tối hôm qua điện thoại của cô bị ném vỡ , sáng nay mới mua lại nên không nhận được điện thoại của Lăng Nguyệt. Không ngờ vừa rồi bắt điện thoại đã bị cô nàng mắng một trận. Càng không ngờ cô nàng lại bảo vừa đến Bắc Kinh.
" Phải , bổn tiểu thư đã đến Bắc Kinh rồi . Cậu còn không nhanh chân ra đón mình " - Lăng Nguyệt vui vẻ nói.
" Cậu đợi mình một chút "
Lấy tay che điện thoại lại , Hàn Lệ Ái xoay qua nhìn người bên cạnh .
" Sao vậy em ? "
" Bạn em vừa đến Bắc Kinh. Hiện tại , cô ấy đang ở sân bay , muốn em đến đón cô ấy "
Vương Lãng Thần nghe vậy liền nhướn mày - " Nhưng anh đã bao trọn nhà hàng rồi với lại em từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì "
" Em phải đến đón cô ấy . Lăng Nguyệt là bạn thân của em , cô ấy là lần đầu về Bắc Kinh nên không quen thuộc đường xá nơi đây " - Cô cảm thấy có chút khó xử.
" Hay là như vậy . Chúng ta cứ đến nhà hàng ăn trưa. Anh sẽ gọi cho lão tam đến đón bạn em, có được không ? " Bàn tay to lớn vuốt tóc cô, hắn cất giọng trầm ổn.
Nghe hắn đưa ra ý kiến , cô cảm thấy cũng tạm ổn. Đành gật gù đồng ý. " Cũng đành như vậy. Để em nói với Lăng Nguyệt. Anh mau gọi cho Thiệu Nha đến đón cô ấy "
" Được rồi, anh sẽ ngay lập tức gọi điện " - Vương Lãng Thần cười cười nhéo má cô.
Hàn Lệ Ái gật đầu rồi tiếp tục cuộc điện thoại.
" Lăng Nguyệt , mình hiện tại có chút việc không thể đến đón cậu ngay bây giờ được. Mình sẽ sai người đón cậu đến chỗ mình, được chứ ? "
" Được rồi , nếu cậu có việc bận thì cứ gọi người đến đón mình là được " - Lăng Nguyệt có chút thất vọng nói.
" Cậu ngồi chờ một chút, đừng đi lung tung. Người đó sẽ đến ngay. Như vậy nhé "
" Được rồi , cậu yên tâm mình sẽ ngồi ở sân bay chờ. Mình cúp máy đây "
******************************************
...Sân bay quốc tế...
Một Bugatti Veyron sang trọng màu hồng vừa được sơn mới đỗ lại bên đường. Cửa xe được đẩy ra , một người đàn ông bước xuống xe mặc áo thun màu trắng ở trong , khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đỏ đô đắt tiền.
Anh ta vừa xuất hiện ngay lập tức những người phụ nữ có mặt ở đó đều ngoái nhìn. Người đàn ông dáng người cao ráo vừa chuẩn không mập cũng không ốm , làn da trắng trẻo như em bé . Gương mặt tuấn mĩ kết hợp với đôi môi hồng nhuận. Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp. Đúng nghĩa với từ mà người ta vẫn hay thường gọi - mỹ nam .
Thiệu Nha bước vào trong sân bay. Lão đại này cũng thật là , anh công việc bù đầu bù cổ làm không hết. Lại bắt anh đi đón người ở sân bay trong khi mình rảnh rỗi đi ăn trưa với mỹ nhân. Thật không hiểu nổi.
Đi vào trong , Thiệu Nha đưa mắt tìm kiếm cô gái mặc áo màu xanh đen. Giữa rừng người đông nghịt , muốn tìm người chỉ qua một màu áo quả thật không dễ. Đột nhiên, ánh mắt đang dò tìm của anh chạm phải một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở ghế chờ sân bay.
Quả là mỹ nhân nha !
Bình thường anh rất hứng thú với những người đẹp. Nhưng mà áo khoác mà cô gái ấy đang mặc lại là màu xanh đen. Thiệu Nha đoán có lẽ cô gái đó chính là bạn của Lệ Ái.
" Xin hỏi , cô có phải là Lăng Nguyệt ? " Thiệu Nha tiến đến gần mở miệng hỏi.
Cô gái đang ngồi đọc tạp chí nghe tiếng nói vang lên liền ngước mắt lên nhìn. Thiệu Nha có chút cứng ngắc khi đối diện với gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh. Một vẻ đẹp thực sự rất đặc biệt.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp lai Á - Âu của Hàn Lệ Ái , cô gái trước mắt lại mang một nét đẹp vô cùng cổ điển. Một vẻ đẹp chuẩn mực của người Trung Quốc.
Khuôn mặt trái xoan thanh thoát , cặp mắt phượng dài xếch lên, sóng mũi cao , đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng . Nếu Hàn Lệ Ái mang một vẻ đẹp rực rỡ thì cô gái này lại mang một vẻ đẹp tĩnh lặng , huyền bí hơn.
Trong lúc bị vẻ đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp thì ngay lập tức một giây sau đã bị cô gái đó đập tan.
Lăng Nguyệt gấp tờ tạp chí lại , cầm lấy túi xách to đùng bên cạnh thảy vào người đàn ông - " Oh god , cuối cùng cũng đến , anh làm việc chậm chạp quá đấy. Lệ Ái không nói cho anh biết tôi ghét bị cho ngồi đợi lâu hay sao ? " Nghe giọng điệu khó chịu của cô nàng , Thiệu Nha có chút cau mày - " Tôi là... "
" Vệ sĩ của Lệ Ái. Tôi biết rồi không cần giới thiệu . Mà này... "
Lăng Nguyệt đứng lên , khoanh tay trước ngực. Ánh mắt dừng trên người đàn ông , quét một lượt từ trên xuống dưới . Cô nàng tặc lưỡi lắc lắc đầu như không thể hiểu được.
" Dạo này vệ sĩ các người cũng bị khủng hoảng thời trang toàn cầu ảnh hưởng sao ? Tùy tiện mặc cái gì cũng được. Vệ sĩ thì nên mặc chỉnh tề chút đi. Còn nữa , cái áo khoác đó đúng là sự sỉ nhục của thời trang "
Thiệu Nha bắt đầu cảm thấy không vui với giọng điệu của cô gái này.
" Tôi không phải là vệ sĩ... "
" Vậy thì là thư kí. Thư kí thì cũng có gu thời trang chứ " Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nàng chặn miệng.
Cái gì mà gu thời trang ? Cái áo vest này là hàng hiệu mắc tiền mà cô gái kia dám nói đây là sự sỉ nhục của thời trang. Thật không thể tin được.
Nể tình cô nàng là người đẹp mỹ nhân, cũng là bạn của Hàn Lệ Ái nên Thiệu Nha không tính toán so đo . Anh nặn ra một nụ cười trẻ con với người trước mặt , cố gắng giải thích lần nữa.
" Tôi không phải là... "
" Anh nói nhiều quá đấy. Mau mau lo làm việc của mình đi. Cầm lấy cái này... cái này nữa... "
Vừa nói , Lăng Nguyệt vừa tiếp tục thảy lên tay anh túi lớn túi nhỏ . Thiệu Nha bị làm cho bất ngờ chỉ có thể đưa tay chụp lấy. Cho đến khi có một chồng túi xách đầy ắp cao đến ngang mặt Thiệu Nha thì cô nàng mới dừng lại.
" Cô định dọn nhà đến đây ở luôn sao ? Đem nhiều hành lý như vậy làm gì ? " - Thiệu Nha không thể tin được có ngày anh sẽ bị người ta ném đồ vào mặt như thế này.
Lăng Nguyệt khoanh tay trước ngực , mặt khinh khỉnh nói - " Đừng ngớ ngẩn như thế , còn cả xe hành lý ở kia nữa "
Thiệu Nha nhìn qua xe hành lý bên cạnh với 4 , 5 cái vali chồng lên nhau. Anh trừng mắt nhìn đống hành lí đó . " Cô đang đùa với tôi đấy à ? "
Cô gái trước mặt đúng là đúng chất của một đại tiểu thư . Rất có tài đàn áp người khác.
" Không , rất nghiêm túc. Cầm cho mà cẩn thận đấy , trên tay anh mỗi túi đều làm bằng da cá sấu , mỗi cái đều ít nhất 5000 đô trở lên. Anh cứ thử làm rớt một cái xuống đất đi , tôi sẽ bẻ gãy tay anh "
Lăng Nguyệt liếc mắt một cái rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.
" Nhanh chân lên đi , tôi muốn đến gặp bạn tôi "
Càng lúc càng không thể tin được, đường đường là lão tam của một tổ chức xã hội đen lớn nhất Châu Á mà anh lại bị một cô gái đe dọa . Thiệu Nha có cảm giác mình sắp biến thành kẻ sai vặt của cô ta vậy.
Lăng Nguyệt đứng trước chiếc xe Bugatti Veyron màu hồng , đôi mắt xếch mở lớn. Cảm giác không thể tin được , chiếc xe trước mặt cô toàn bộ đều là màu hồng. Mà Lăng Nguyệt cực kỳ kì thị màu hồng nha.
" Xe này là của anh ? " - Cô nàng cau mày hỏi.
Thiệu Nha đang chật vật xếp đống hành lý vào đằng sau xe ngước mặt lên trả lời .
" Phải "
" Anh... không phải là lộn giới đấy chứ ? " - Lăng Nguyệt cao giọng hỏi. Từ lúc chia tay với Evan cô nàng liền có chút nhạy cảm với những người như vậy .
Anh liếc mắt nhìn cô nàng , cười lạt - " Tôi không lộn giới nhưng nằm trên nằm dưới gì cũng được "
Lăng Nguyệt nheo mắt hừ lạnh một cái , đột nhiên cười như không - " Xe này mới sơn ? "
Thiệu Nha gật đầu, giọng điệu oang oang - " Phải , rất đẹp phải không ? Tôi biết mấy tiểu thư như cô thích màu này lắm "
Cô nàng liếc xéo anh ta , lạnh lùng ra lệnh - " Sơn lại đi "
" Vì sao phải sơn lại ? " - Thiệu Nha nhíu mày. Cô gái này càng lúc càng đòi hỏi quá đáng.
" Hư rồi "
" Hư chỗ nào ? "
" Chỗ này " - Lăng Nguyệt vừa nói , trên tay cầm chiếc chìa dùng đầu nhọn cà vào bề mặt xe. Nghe một tiếng va chạm kéo dài " Két.... ".
Trên bề mặt xe xước cả một đường dài .
" Cô... ! Làm sao... Chìa khoá xe của tôi... " - Thiệu Nha nhìn thấy bé cưng của mình bị người trước mặt thẳng tay cào xước không thương tiếc. Máu nóng trong người liền nổi lên.
" Ngay vừa rồi , nó rớt dưới đất nên tôi mới nhặt lên " - Cô nàng mặt dửng dưng đáp.
" Sao cô dám... "
" Tốt nhất là anh nên sơn lại màu khác nếu không lần sau tôi sẽ biến nó thành đồ phế thải đấy "
Thiệu Nha tức điên. Từ nãy đến giờ không có câu nào là cô ta không nhảy vào họng anh. Chưa bao giờ , anh thấy một tiểu thư nào hành động xấc xược như vậy.
Nói xong , cô nàng rất điềm nhiên ngồi vào trong xe. Ngồi vào vị trí tài xế .
" Cô ! Đang làm cái gì vậy ? "
" Không nhìn thấy sao ? Là lái xe . Tôi thấy mặt mũi anh sáng sủa đẹp trai như vậy , không phải là bị mù chứ ?! " Lăng Nguyệt đùa cợt lên tiếng.
" Cô qua bên kia , đây là chỗ của tôi. Tôi là người lái " - Anh nghiêm giọng nói. Lần đầu có một cô gái làm anh phát bực như vậy. Cô ta quả nhiên không hổ danh là bạn thân của Hàn Lệ Ái.
" Anh là kẻ làm công ăn lương. Tôi là bạn của chủ nhân anh thì anh phải có trách nhiệm vâng theo. Tôi bây giờ là muốn tự lái xe " - Lăng Nguyệt giương mắt nhìn người đàn ông.
" Đã nói với cô tôi không phải... "
" Tôi đang giữ chìa khoá xe , anh có 3 giây để vào xe nếu không đừng trách vì sao mình bị cướp xe " Cô nàng đút chìa khoá vào ổ , bắt đầu khởi động xe.
" Cô... ! " - Thiệu Nha tức không thể chịu được. Chết tiệt, nếu không phải cô ta là bạn của Hàn Lệ Ái thì anh đã lôi cô ta ra khỏi xe rồi. Anh chưa bao giờ tức giận với phụ nữ nhưng mà cô gái này đúng là xấc xược quá đáng.
" 1... 2... " - Lăng Nguyệt bắt đầu đếm.
Không còn cách nào khác , Thiệu Nha đành phải vòng qua bên kia ôm cục tức ngồi vào xe. Nhịn , nhịn ... Thiệu Nha mày không phải là người so đo với phụ nữ. Tuyệt đối không phải.
Cô nàng ngồi bên cạnh nhếch miệng , lái xe rời khỏi khu vực sân bay.
***************************************
Hồi nhỏ , Thiệu Nha rất sợ chơi mấy trò cảm giác mạnh. Thật là kỳ lạ , bình thường anh đánh nhau rất giỏi , thân thủ cũng thuộc dạng tu luyện lâu năm, sức chịu đựng rất cừ. Nhưng bản thân lại rất sợ mấy trò độ cao , tốc độ nhanh .
Chính xác là bây giờ , Thiệu Nha đang được hưởng cái cảm giác mạnh đó lần đầu tiên đây. Đúng là sai lầm nhất cuộc đời anh chính là để cho cô ta lái xe. Anh vừa hai tay vịnh ghế để khỏi phải ngã vừa chỉ đường cho người bên cạnh. Đúng là khủng bố tinh thần. Tuy rằng , Thiệu Nha đi xe với tốc độ nhanh là chuyện bình thường nhưng nhanh tới mức kinh khủng này thì thật là... Giống như muốn chui đầu vào chỗ chết.
" Này , cô không đi chậm lại được sao ? Cô muốn chết thì đừng lôi tôi theo "
Đúng là không thể , không thể tin được. Anh không biết có nên bái phục trình độ lái xe lách đường của cô gái này không. Trên đường đông xe như thế này , cô lách không còn chỗ nào để lách. Một đoạn đường xa lộ thẳng dài như vậy mà cô ta lại đi theo đường zích zắc.
Lăng Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh - " Anh xem bản thân có đúng là đàn ông không ? Nhát gan như vậy . Yên tâm đi , chưa có người nào đi cùng xe với tôi mà chết cả "
Gì chứ ? Nhát gan ? Cho dù có quỷ đi cùng xe với cô ta thì cũng đau tim chết đấy chứ . Còn nói cái gì chưa có ai chết cả. Làm sao mà chết , chỉ mới thương tật suốt đời thôi.
Chiếc xe lao nhanh ngay giữa đường. Bất thình lình ,một chiếc xe tải đi hướng ngược lại chạy tới bóp kèn liên tục. Lăng Nguyệt mặt vẫn rất dửng dưng , quay bánh lái một phát gặt cua . Cả người Thiệu Nha muốn ngã theo hướng xe . Chiếc xe ngay lập tức quẹo vào con đường bên cạnh , tránh được chiếc xe tải.
Thiệu Nha thực sự muốn chết vì đau tim. Anh đi đánh nhau chém giết bao lâu cũng chưa bao giờ đau tim thế này.
|