Yêu Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
Chương 33: Tranh đoạt cùng quyến rũ Sau ngày mùa đông đó, Triệu Mạn Di thật sự cảm thấy mình đã yêu Cố Hạo Thần mất rồi, đây là điều mà cô sợ nhất, cô đã thất vọng một lần rồi. Tuy Cố Hạo Thần mang lại cho cô những cảm giác lạ, cô cảm thấy sự quan tâm nơi anh, nhưng vẫn không thể xóa đi nỗi lo lắng sẽ mất đi tình yêu một lần nữa.
Ngồi mãi trong phòng tổng giám đốc, cô thấy thật buồn chán, tâm trí lại cứ để nơi Cố Hạo Thần.
Chợt nhớ tới, cô chưa từng tới Cố thị lần nào. Tuy cô không muốn để lộ thân phận, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì chứ?
Cầm điện thoại, cô khẽ mỉm cười.
“Nhớ tôi sao? Di?”- Cố Hạo Thần cười tươi, đây là lần đầu cô chủ động tìm anh.
“Em tới Cố thị được không?”
Cố Hạo Thần ngạc nhiên, cô chủ động muốn gặp anh, thậm chí còn muốn tới tập đoàn anh, có gì là không thể chứ?
“Được, tôi tới đón em.”- Cố Hạo Thần mừng rỡ, anh đứng dậy cầm vét chuẩn bị ra cửa.
“Không cần, em đang tới rồi.”
“Vậy được, bao giờ tới gọi tôi, tôi sẽ trực tiếp xuống đón em.”
Triệu Mạn Di cúp máy, cô đi thang máy xuống gara rồi lái tới Cố thị, không cần biết có ai theo dõi không, vì căn bản giữa Triệu Thế Vương và Cố thị có hợp tác, đi lại là chuyện bình thường.
Trên đường, Triệu Mạn Di tự cảm thấy mình ấu trĩ khi nghĩ ra trăm thứ cách khêu gợi Cố Hạo Thần ngay trong phòng làm việc của anh. Cô bật cười vì những suy nghĩ không mấy trong sáng của mình.
Để nói đến điểm chung giữa cô và Cố Hạo Thần thì Triệu Mạn Di phải thừa nhận cô rất ghét những loại nữ nhân bám dai nam nhân như đỉa. Thế giới này thiếu gì đàn ông? Sao họ phải khổ sở vậy?
“Tôi nói rồi, tôi muốn gặp Cố tổng.”- nữ nhân chanh chua trước lễ tân, gân cổ lên cãi, tay khua khoắng loạn xạ.
“Lương tiểu thư, xin lỗi cô, nhưng nếu cô chưa có hẹn trước, chúng tôi không thể đáp ứng.”- cô gái lễ tân cười gượng, những người xung quanh thì tỏ ra chán ghét cái người phụ nữ chanh chua này.
Triệu Mạn Di bước đến bên lễ tân, mang theo luồng khí rét lạnh.
Được rồi, cô thừa nhận đàn ông trên thế giới không thiếu, nhưng cô không cho phép ai đến gần Cố Hạo Thần nửa bước.
“Tôi gặp Cố tổng.”
Cả bàn lễ tân hướng mắt tới Triệu Mạn Di, cô thật hoàn hảo, trừ giọng nói lạnh lùng đáng sợ ấy.
Cô gái họ Lương khi biết cô muốn gặp Cố Hạo Thần thì hai mắt trợn ngược, cô ta hất hàm hỏi Triệu Mạn Di.
“Cô gặp anh ấy có chuyện gì?”
Lễ tân sợ có chuyện nên ngắt lời.
“Thưa cô, cô có hẹn trước chứ ạ?”
Triệu Mạn Di cười nhẹ. Chỉ là cười nhẹ thôi mà đã làm cho sự lạnh lùng của cô bớt đi nhiều lần.
“Tôi đã gọi trước rồi.”- bỏ mặc cô gái họ Lương kia đang mắt rực lửa nhìn mình, Triệu Mạn Di nói tiếp- “Để tôi gọi lại cho anh ấy.”
Triệu Mạn Di lấy máy, trực tiếp gọi Cố Hạo Thần, khi vừa đổ chuông, anh đã nghe, lập tức nói với cô.
“Em tới rồi sao? Tôi xuống ngay đây.”
Triệu Mạn Di mỉm cười, tiểu thư Lương gia sao? Được.
Cô gái kia thấy vậy rất bực tức, cô ta chỉ vào Triệu Mạn Di, hướng lễ tân hỏi.
“Tại sao các người lại cho cô ta vào tới đây hả? Tôi mới là người Cố Hạo Thần phải gặp, có biết Lương thị cùng Cố thị chuẩn bị hợp tác không hả?”
Lễ tân chỉ cười gượng với cô ta, còn Triệu Mạn Di chỉ hướng mắt tới thang máy VIP của Cố Hạo Thần.
Thang máy xuống, Cố Hạo Thần bước ra, anh đã thấy ngay cô gái kia đang đứng đó đợi anh.
Anh bước tới bên cô. Nở nụ cười, khiến mọi người trợn mắt há mồm còn cô gái chanh chua kia nghiến răng ken két.
“Tới lâu chưa?”- thấy Triệu Mạn Di lắc đầu, anh hướng lễ tân nói- “Từ lần sau cô ấy tới, nói với tôi rồi đưa cô ấy lên thẳng phòng tôi. Cô ấy không cần hẹn trước.”
Lễ tân lễ phép gật đầu, Lương Ngọc tức giận hét lên.
“Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Cũng chỉ là loại Cố Hạo Thần chán rồi sẽ bỏ thôi.”
Cố Hạo Thần thấy vậy, anh chỉ mỉm cười nói nhỏ với Triệu Mạn Di.
“Nhất định sẽ không.”
Triệu Mạn Di không nói gì, khóe môi cô nhếch lên nụ cười lạnh lẽo ghê người.
Lương Ngọc không thấy Triệu Mạn Di phản ứng gì, tức giận cầm túi xách ra về.
Cố Hạo Thần ôm eo Triệu Mạn Di, hai người tiến vào thang máy VIP, để lại bao người mắt to mắt nhỏ nhìn theo.
Lên tầng tổng giám đốc, trước khi vào phòng, Triệu Mạn Di nói anh cứ vào trước, cô phải gọi điện một lát.
Lấy điện thoại gọi cho trợ lí Dương Nhậm Vũ.
“Tổng giám đốc, tôi nghe.”
“Xử lí Lương thị.”
Ngừng lại một chút, Dương Nhậm Vũ mỉm cười hỏi lại cô.
“Nữ nhân tranh đoạt sao?”- anh vừa nhận được thông tin mật báo từ Cố thị mà, sao có thể nhầm?
Triệu Mạn Di lạnh lùng.
“Anh xử lí Lương thị hay tôi xử lí anh?”
“Đừng, tôi là người tức thời.”- Dương Nhậm Vũ rơi bút máy xuống, anh không cần chọc tức cô.
“Tốt.”
Vào phòng, Triệu Mạn Di ngồi xuống bên Cố Hạo Thần.
“Sắp tới Cố tổng và Lương thị có hợp tác sao?”- giọng nói cô nhỏ nhẹ bên tai anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Cố Hạo Thần.
Cố Hạo Thần mỉm cười nhìn cô, không phải là đang ghen chứ?
“Ừm… có… nhưng tôi không có hứng.”
Triệu Mạn Di nở nụ cười nhạt, cô níu lấy tay anh.
“Không có hứng vì lợi nhuận không cao? Hay không có hứng với Lương tiểu thư?”
Cố Hạo Thần khựng lại, anh quay sang nhìn Triệu Mạn Di.
“Em đoán xem.”
Triệu Mạn Di đứng dậy khỏi ghế, ngồi lên bàn, đẩy laptop và tài liệu sang chỗ khác. Cô cởi giầy cao gót, đặt bàn chân lên đùi Cố Hạo Thần, hai tay chống ra sau. Quần lót ren ẩn hiện dười váy ngắn màu đỏ rực.
Cô cất giọng mị hoặc.
“Nếu anh nói không có hứng với Lương tiểu thư, em sẽ vô cùng buồn, vì nếu cô ta đủ quyến rũ, anh sẽ có hứng với cô ta. Nếu anh nói không có hứng vì lợi nhuận không cao, tức là anh vẫn có hứng với cô ta. Vì thế…”- cô đưa chân lướt qua eo anh, nghiêng đầu, giọng nói như thầm thì, cô hơi ghé lại phía anh- “Em sẽ vô cùng cảm kích khi anh nói anh không có hợp tác với Lương thị, và anh chẳng biết cô ta là ai.”
Cố Hạo Thần chăm chú nhìn Triệu Mạn Di, cô có thật sự là mười tám tuổi tiếp quản Triệu Thế Vương không? Cô quá sắc sảo, quá thông minh, quá giảo hoạt.
Anh mỉm cười rồi tắt ngay, túm lấy đôi chân không yên phận của cô, kéo cô ngồi lên đùi, mặt đối mặt, anh cởi phăng chiếc váy liền của cô ra.
“Di, tôi sợ em rồi đấy, em làm tôi thấy không còn ai quyến rũ
hơn em nữa rồi.”
Triệu Mạn Di mỉm cười ma mãnh, cô ghé bên tai anh.
“Đó là đáp án mà em mong muốn nhất.”
“Chết tiệt.”- cô liên tục quyến rũ anh, vậy anh có thể để ý ai được nữa đây?- “Đừng làm tôi muốn em nữa.”
“Mục đích của em là làm anh muốn em mà.”- Triệu Mạn Di cắn nhẹ lên vai Cố Hạo Thần.
Cố Hạo Thần cởi hết đồ trên người cô, cũng cởi bộ vest cản trở mình ra. Cô mãi mãi khiến anh cảm thấy không đủ.
Triệu Mạn Di mệt mỏi tựa vào người Cố Hạo Thần, anh cũng thỏa mãn ôm lấy cô, trên người hai người còn vương đầy dư vị tình dục nồng đậm. Anh khẽ bên tai cô.
“Chuyện của chúng ta có thể công khai chưa?”
Cô sững người, điều này, dường như cô chưa từng nghĩ tới.
“Giờ chưa phải lúc.”- cô lắc đầu. Giờ cô chưa thấy thích hợp cho chuyện này.
Cố Hạo Thần thở dài, thôi nếu cô muốn vậy cũng không sao, chỉ cần tình cảm của cô dành cho anh là được.
|
Chương 34: Anh chấp nhận yêu một nữ nhân lòng dạ hiểm độc Vài ngày sau, khi Cố Hạo Thần đang ngồi làm việc, anh nhận được thông tin từ Bạch Phi Hằng mang tới.
“Lương thị phá sản, giờ đã bị thu mua, hơn nữa nợ nần chồng chất, mọi sự hợp tác bị hủy, nguyên nhân không rõ vì sao. Nhưng may là chúng ta chưa hợp tác với họ.”
Cố Hạo Thần cười nhạt, điều này sáng nay anh cũng vừa nghe qua, nhưng chưa biết tập đoàn nào thu mua Lương thị.
“Cậu có nghe qua về tập đoàn nào đã thu mua Lương thị không?”
Bạch Phi Hằng thở dài.
“Lạnh lùng và hiểm độc còn ai trong giới kinh doanh này nữa?”
Cố Hạo Thần giật mình, anh khóe môi nhếch lên.
“Là Triệu tổng Triệu Thế Vương?”
“Chính xác.”- Bạch Phi Hằng giơ ngón tay cái lên- “Ngoài cô ấy ra thì không còn ai cả, mọi người trong giới kinh doanh đều biết Triệu Thế Vương đã gây sức ép buộc các tập đoàn hủy bỏ hợp tác với Lương thị, để rồi thu mua Lương thị với cái giá bèo như mua mớ rau héo ngoài chợ.”
Bạch Phi Hằng có chút run.
“Cũng chẳng biết vì sao lại thế, Lương thị bất quá chỉ là một tập đoàn quy mô bình thường, chẳng giúp ích được gì cho Triệu Thế Vương, vả lại Lương thị chưa từng hợp tác với Triệu Thế Vương, hơn nữa cũng không có đoạt đi của Triệu Thế Vương cái gì, cũng chắc chắn không có gan chọc giận Triệu Thế Vương, nói chung chính là xưa nay không dám phạm. Vậy mà…”
Cố Hạo Thần che miệng cười. Triệu tổng Triệu Thế Vương quả là lòng dạ hiểm độc mà, nhưng… cũng không phải không có lí do.
Là cô đã ghen. Anh cười, cô đã vì anh mà ghen, ghen tới nỗi đang tâm phá hủy cả một tập đoàn chỉ trong vòng hai ngày.
Chuyện huyễn hoặc thế này, xưa nay đã từng xảy ra đâu?
Bạch Phi Hằng đi ra ngoài, để lại Cố Hạo Thần ngồi nhìn ngắm tấm ảnh chụp trộm Triệu Mạn Di lúc ngủ.
Cô có thể ác độc cũng được, nham hiểm cũng không sao, anh chấp nhận yêu một nữ nhân lòng dạ hiểm độc.
Không gian rộng rãi sang trọng của nhà hàng trở nên ngột ngạt với Triệu Mạn Di, đây không phải là điều cô muốn.
Chiều vừa ra khỏi nhà, Cố Thiên Tự đã đợi sẵn cô bên ngoài, anh muốn đưa cô đi uống cà phê. Mà cô lại không từ chối.
“Dạo này em sao vậy Di? Anh có cảm giác như em không muốn gặp anh.”- Cố Thiên Tự chạm vào tay cô. Anh chỉ sợ bây giờ ngay cả làm bạn cũng khó.
Triệu Mạn Di nhìn anh, là vẻ lạnh lùng nhìn anh, cô không ngờ anh có thể giả vờ hay như vậy.
“Không có mà, dạo này Triệu Thế Vương có nhiều việc, hơn nữa em còn đang trong việc vừa hợp tác vừa thu mua, nên rất bận.”
Cố Thiên Tự đã nguôi đi phần nào, anh mỉm cười vui vẻ với cô.
“Vậy tối nay em rảnh không? Anh mời em qua nhà anh ăn cơm.”
“Được.”- Triệu Mạn Di đồng ý. Dù sao gần một tuần này cô chưa gặp Cố Hạo Thần.
Cố Thiên Tự vui vẻ lái xe về Cố thị. Anh rất mong đến ngày này.
Triệu Mạn Di khóe môi nhếch lên, anh nghĩ cô sẽ chấp nhận lời giới thiệu mình là bạn gái anh với cha mẹ anh sao?
“Thiên Tự, em hi vọng cha mẹ anh sẽ không hiểu lầm về quan hệ của chúng ta.”
Cố Thiên Tự mỉm cười.
“Được rồi, Di, mọi thứ đều theo ý em.”
Triệu Mạn Di hài lòng ngồi lại ghế, nụ cười ma mị của cô vẫn chưa phai nơi khóe môi.
Tới Cố gia, Cố Thiên Tự dẫn Triệu Mạn Di vào bên trong, người đầu tiên Triệu Mạn Di nhìn thấy lại là Cố Hạo Thần.
Anh ngồi trên sofa, mệt mỏi ngả ra sau, vì hậu quả của Triệu Mạn Di để lại cho anh là một cuộc hợp tác hụt với Lương thị, nên anh phải ra tay giải quyết bằng cách hợp tác với một tập đoàn khác cho đỡ mất công chuẩn bị kế hoạch.
Thấy có tiếng giày cao gót bước vào, Cố Hạo Thần mở mắt.
Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Triệu Mạn Di, anh còn dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ.
“Chào anh.”- Triệu Mạn Di gật đầu, khẽ mỉm cười. Mới chỉ gần một tuần chưa gặp mà cô đã thấy Cố Hạo Thần có phần gầy đi. Chợt hơi tự trách mình đã phá đi hợp tác của anh và Lương thị, nhưng cô vẫn hài lòng vì kết quả đạt được.
Cố Hạo Thần chưa kịp nói gì, đằng sau Triệu Mạn Di, Cố Thiên Tự đã tiến vào.
“Hạo Thần, đây là Triệu Mạn Di, như em đã gặp một lần trước rồi đấy.”
Cố Hạo Thần nheo mắt, cô đi cùng anh trai mình, anh thầm cười nhạo. Kết quả vẫn là trước mặt anh đây mà.
“Phải rồi, chào cô, hai người thật hạnh phúc. Chúc mừng.”- nói đoạn anh quay đi lên phòng. Để lại Cố Thiên Tự ngây ngốc giữa nhà.
Triệu Mạn Di đứng đó nhìn theo Cố Hạo Thần. Giờ cô đã hiểu, anh nghĩ cô vẫn yêu Cố Thiên Tự dù đã chấm dứt và giờ lại tới đây cùng anh ta.
Cô quay người.
“Cố Thiên Tự, em chợt nhớ ra hôm nay là ngày em phải về nhà có việc, hẹn anh khi khác.”
“Kìa, Di…”- Cố Thiên Tự ngơ ngác không hiểu vì sao. Sao cô lại trở nên như vậy? Rõ ràng khi nãy còn rất vui vẻ mà.
“Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.”- Triệu Mạn Di đi nhanh ra cửa, đi thẳng ra bên ngoài khu biệt thự, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi.
Khi taxi vừa đỗ xuống, cô chuẩn bị mở cửa thì một bàn tay nắm chặt tay cô.
Anh nhanh chóng giật cô lại, móc trong túi ra một xấp tiền đuổi tài xế đi. Chiếc taxi như được gắn động cơ tên lửa phóng nhanh như gió. Toàn bộ diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Triệu Mạn Di định thần lại thì đã thấy trong vòng tay của Cố Hạo Thần.
Cô giằng tay anh ra. Đẩy anh ra xa.
“Anh buông tôi ra, anh đi theo tôi làm gì?”- cô cao giọng- “không phải anh không mong tôi xuất hiện à? Tôi đi cho anh vui, không mừng sao?”
“Di, em nói gì vậy?”- Cố Hạo Thần mệt mỏi- “Anh xin lỗi, chỉ là…”
“Chỉ là sao?”- đường vắng, Triệu Mạn Di cũng nghe rõ những lời của mình lớn mức nào- “Anh cảm thấy sao? Trong khi gần một tuần chưa gặp anh, tôi muốn tới đây, và giờ thì anh nghĩ tôi đến đây là vì anh trai anh- kẻ đã phản bội tôi để cặp với những con điếm ở New York, và giờ khi về nước, anh ta vẫn không an phận mà cặp kè với ả thư kí của anh ta. Và giờ là anh… anh không tin tôi vì anh mới tới sao?”
Nói xong những lời này, Triệu Mạn Di thấy dường như suốt hai mươi hai năm qua chưa từng một lần cô tức giận như vậy.
Cô ẩn Cố Hạo Thần ra xa.
“Tránh xa tôi ra, anh về đi.”- cô trầm xuống, xoay người bước đi.
Cô không cần ai đó hứa hẹn với cô đủ điều, luôn miệng nói yêu cô trong khi vẫn âm thầm phản bội cô như Cố Thiên Tự, lại càng không cần một người không tin tưởng vào tình cảm của cô.
Cố Hạo Thần không làm cách nào bước đi được. Vì cô nói đúng, là anh không tin tưởng cô. Anh vẫn mặc định cô còn yêu Cố Thiên Tự mặc dù anh đã biết cô biết chuyện anh trai mình ở Mĩ.
Chẳng lẽ do cô chưa từng nói yêu anh, nên anh chưa tin tưởng cô sao?
Nhìn bóng dáng cô lẻ loi bước đi anh thật sự muốn tiến đến ôm lấy cô, nhưng vô ích, anh không biết phải đối mặt với cô ra sao nữa.
Triệu Mạn Di bắt chiếc taxi khác rồi về, bây giờ cô chỉ muốn uống rượu để quên đi những chuyện không vui. Chỉ còn cách đó.
Cho dù có là tổng giám đốc Triệu Thế Vương thì sao chứ? Cô vẫn là một người bình thường mà…
|
Chương 35: Anh yêu em Quán bar ánh đèn mập mờ, ở trên sân khấu, vũ công xinh đẹp với những đường cong nóng bỏng đang chầm chậm đụng chạm trên chiếc cột inox.
Bên ngoài thời tiết vô cùng lạnh, nhưng khi ở đây, không khí nóng như trong lò lửa vì những động tác nóng bỏng của vũ công.
Bài múa không theo bài bản, không phải qua trường lớp, nhưng lại khiến bao người đắm chìm vào đó, vẻ mị hoặc trên đôi mắt, bờ môi đỏ rực gợi cảm dưới ánh đèn. Cả thân hình cô như một vũ công chuyên nghiệp, như một ác quỷ khiến người ta muốn phạm tội.
Âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng làm cho cô trở nên ma mị hơn bất cứ ai trong quán bar này. Cô uốn mình theo điệu nhạc, cho quên đi những điều không vui. Trong lúc này, dù đã uống rất nhiều rượu nhưng cô vẫn không quên được hình ảnh Cố Hạo Thần.
“Em rất nhớ anh…”
Mắt cô lướt qua lối vào, một hình ảnh quen thuộc hiện lên, anh đứng đó, ánh mắt trách móc nhìn cô chỉ mặc trên người bộ đồ lót khêu gợi múa bên chiếc cột. Cô cười khẩy, anh trách móc cô sao? Cô nhìn anh thách thức, khi cô chuẩn bị lột chiếc mặt nạ trên mắt ra, chợt thấy mình bị lôi về đằng sau bởi một vòng tay rộng lớn. Để lại đằng sau tiếng reo hò của đám đàn ông.
“Sao?”- cô khiêu khích- “Anh thấy tôi thế nào? Tôi thích hợp với nghiệp vũ công chứ? Hả?”- cô cười tự giễu- “Anh tới đây làm gì? Tôi chán các anh lắm rồi, thấy tôi không nói thì nghĩ tôi không biết, hứa hẹn đủ điều rồi lại thất hứa, nói yêu tôi rồi lại phản bội tôi. Còn anh… anh nghĩ mình tốt đẹp à? Nghi ngờ tình cảm của tôi, trong khi biết rõ tôi không còn gì với anh trai cao quý của anh.”
Cô ngồi gục xuống sofa trong phòng riêng, chống tay lên đầu mệt mỏi.
“Di…”- Cố Hạo Thần quỳ xuống bên cạnh, anh nắm lấy tay cô- “Tôi xin lỗi, lúc đó chỉ là tôi không nghĩ thông suốt, tôi biết tôi sai rồi.”
Ngay lúc cô bỏ đi, anh đã biết mình sai, vội vàng đi thang máy bí mật xuống tìm cô, khi cô bỏ lên taxi, anh đành quay về, ngồi một lát thì thấy Dương Nhậm Vũ gọi cho anh báo cô đang ở trong bar của một người bạn uống rượu rồi làm loạn, khiến anh không thể yên tâm, anh phải nhanh chóng tới đây.
Trên đường đi, anh cũng tự nhận ra được tình cảm của cô dành cho anh là có thật, cô vì nhớ anh nên mới chăm sóc anh khi anh ốm, chấp nhận lên phi cơ từ nửa đêm để trở về Đài Bắc bất chấp bị lộ thanh danh, cô đi cùng anh trai về nhà anh, cô vì bị anh hiểu lầm nên buồn bã uống rượu. Và cô cũng vì anh mà hủy hoại Lương thị.
Những điều này so với ba chữ kia còn quan trọng hơn nhiều
Anh chợt thấy trong lòng nhẹ nhõm, có chút vui, anh ôm cô vào lòng.
“Di, anh yêu em.”
Triệu Mạn Di khựng lại, cô nghĩ mình đang mơ, anh nói yêu cô, Cố Hạo Thần nói yêu cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thần, anh nói gì?”
Cố Hạo Thần mỉm cười, anh vuốt nhẹ lên tóc cô.
“Anh yêu em, Di.”
Cô ôm lấy anh. Anh- Cố Hạo Thần mới chính là tình yêu của cô.
Bây giờ Triệu Mạn Di biết được, ba chữ ấy trở nên thật quan trọng.
Chưa bao giờ Triệu Mạn Di thấy mình cần Cố Hạo Thần như lúc này, cô dùng đủ mọi cách quyến rũ khiến anh muốn điên lên. Cô hôn lên từng nơi trên cơ thể anh, khẽ vuốt ve bờ vai rắn chắc của anh, áp sát bộ ngực nóng bỏng lên người anh.
Cố Hạo Thần không chịu nổi sự quyến rũ của cô, anh lật Triệu Mạn Di xuống dưới, bắt đầu chuỗi hành trình chơi đùa với thân thể cô.
“Đừng mà…”- cô rên rỉ, anh đang khiến cô khó chịu vì những đụng chạm nóng bỏng, dù trời khá lạnh nhưng cô lại thấy cơ thể rất nóng, nhất là những nơi Cố Hạo Thần chạm vào.
“Còn không muốn sao?”- anh véo má cô, cười gian xảo- “Ngoan, cầu xin tôi đi…”
Triệu Mạn Di ôm chặt Cố Hạo Thần, cô cất lên những tiếng kiều mị.
“Thần, xin anh… em muốn anh, cho em đi.”
Anh lập tức tiến sâu vào cô, hôn cô dồn dập khiến cô thở không nổi nữa, chỉ có thể ưm ưm kêu lên. Cô càng ngày càng thấy cơ thể nóng lên, vô cùng khó chịu, nhưng cũng đem lại khoái cảm rất khó nói.
“Tôi muốn em, Triệu Mạn Di, em là của tôi.”
“Vâng… em là của anh.”- Triệu Mạn Di thầm nghĩ, cô ôm chặt anh.
Lúc này, cả hai người họ đều biết, họ cần nhau.
|
Không gian nồng đậm hương vị tình yêu, Cố Hạo Thần khiến cô không chịu được nữa, anh chiếm giữ cô cuồng dã nhất có thể. Anh độc chiếm cơ thể cô, làm cô kêu lên đến khản giọng. Cầu xin anh dừng lại, anh lại càng chiếm giữ cô sâu hơn.
Triệu Mạn Di càng van xin, Cố Hạo Thần càng lấn tới, cô bắt đầu cảm thấy anh không còn coi cô ra gì nữa rồi. Anh hết sợ cô rồi sao?
“Thần, dừng lại ngay đi… em không muốn… dừng lại.”
Cố Hạo Thần khóe môi cong lên gian xảo.
“Em nói không muốn dừng lại phải không? Vậy được, chiều theo ý em.”
Anh càng động mạnh, môi chiếm giữ môi cô, lần xuống dưới, hôn mạnh trên cổ Triệu Mạn Di tạo nên những vết tím đỏ.
Triệu Mạn Di vô cùng tức giận, anh cứ như vậy cô sẽ không chịu được mất, cô bắt đầu đẩy anh ra, nhưng càng làm anh thêm kích thích.
Phải mất một lúc lâu sau, khi cả hai cùng thỏa mãn, mà cô thì cảm thấy như chết đi từng tế bào, anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô, hai người cùng đi vào giấc ngủ.
Do lúc tối cả hai người đều chưa ăn gì nên nửa đêm, Triệu Mạn Di tỉnh dậy, nhìn Cố Hạo Thần đang nhắm nghiền mắt, cô hận không thể dùng súng bắn chết anh, cho anh biết trả giá khi đã khi dễ cô.
Vừa ngồi dậy, một bàn tay kéo cô lại.
“A…”- cô nhìn anh, anh đang nắm chặt tay cô, nhìn cô âu yếm. Đó cho cô một cảm giác yên bình, chỉ khi bên anh, cô mới thấy được làm chính mình.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng.
“Em muốn ăn cái gì đó, anh có muốn ăn không? Em sẽ làm luôn.”
Cố Hạo Thần nhìn cô một lát, thật tốt khi mỗi lúc tỉnh dậy lại thấy cô- người con gái anh yêu.
“Anh muốn ăn em, vậy chúng ta làm đã.”
Nụ cười trên môi Triệu Mạn Di vụt tắt, này là sao? Cô không tự tìm đến mệt người, anh vừa hành cô mệt chết rồi không phải sao.
“Anh không muốn ăn có thể nói một câu mà.”- cô đẩy tay anh ra, quấn tạm chiếc khăn bông quanh người, cô ra phòng bếp, để lại Cố Hạo Thần vẻ mặt hơi thất vọng ngồi trên giường.
Ra bên ngoài, cô tiến ra phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một ít thức ăn. Cô nấu qua những món ăn tuy bình thường nhưng bổ dưỡng. Thoáng có suy nghĩ cô cũng ra dáng một người vợ đảm đang đấy chứ.
“Đang làm gì?”- giọng nói trầm thấp đằng sau, Cố Hạo Thần tiến đến ôm lấy cô.
“Không thấy em nấu ăn sao?”
Đương nhiên là Cố Hạo Thần thấy rất rõ, chỉ là anh có cảm giác như mình đang mơ, cô đang nấu ăn cho anh, một cảm giác ngọt ngào ùa đến, anh ôm chặt lấy cô.
“Đừng rời xa anh nhé.”
Cô thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
“Nhất định sẽ không.”
Anh và cô đắm chìm trong không gian ấm áp. Chỉ cần có vậy, hai người đã hạnh phúc lắm rồi, và mùa đông trở nên chẳng có gì đáng sợ nữa.
|
Chương 36: Dây thần kinh ghen nhân đôi Quán coffee không gian rộng rãi, thanh nhã, cho người ta cái cảm giác yên bình nằm cuối một con phố, khi người ta cảm thấy cô đơn, điều đầu tiên sẽ là nhìn lên bầu trời xanh bao la và thở dài. Những điều đó đều rất hiệu nghiệm với tất cả mọi người.
Nhưng điều này là hoàn toàn vô vọng với Triệu Mạn Di.
Cô thở dài lần này là lần thứ n rồi, nhưng dường như nó không giúp cô được chút nào thì phải.
Ông nội lại giục cô chuyện kết hôn. Tuy Dương Nhậm Vũ đã tiết lộ với ông bà Triệu và cha mẹ Triệu Mạn Di chuyện giữa cô và Cố Hạo Thần, nhưng ông nội cô vẫn rất mong cháu gái dẫn bạn trai về.
Cô không biết về chuyện đó, cũng không biết ông bà và cha mẹ đã biết nên cũng không tỏ thái độ gì, nhưng hiện giờ cô đang vô cùng bất mãn, và đang thở dài- hành động mà tất cả mọi người chưa từng thấy ở cô.
Cô chưa thể dẫn Cố Hạo Thần về, vì anh chưa biết chuyện hoàn cảnh thật của cô. Cô lại chưa muốn công khai.
Vô cùng buồn. Cô múc đến nửa hũ đường vào cốc coffee đắng ngắt, không hiểu khi uống sẽ ra dạng gì.
“Triệu tổng, có người đang đi về phía cô.”- tai nghe Bluetooth của Triệu Mạn Di phát ra âm thanh hình sự của Dương Nhậm Vũ.
Cô quay sang phải, một người đàn ông tiến đến, anh ta rất cao, rất đẹp trai. Nụ cười lạnh lùng trên mặt càng khiến anh ta trở nên quyến rũ. Triệu Mạn Di rất nhanh nhận ra đây chính là Lôi Thiên Kình- tổng giám đốc Lôi Nhân.
“Người này cũng không tệ, đẹp trai như vậy.”- Dương Nhậm Vũ thầm nghĩ, liệu anh nhắn tin cho Cố tổng có phải là lập công lớn không? Coi như ngấm ngầm trả lại cô sau vụ bắt anh đi sa mạc mấy tháng trời.
“Chào cô, chỗ này đã có ai ngồi chưa?”- anh ta cất giọng nói, tuy giọng ẩn sự lạnh lùng nhưng là cũng có nụ cười trên môi.
Triệu Mạn Di ngẩng đầu lên, lạnh lùng từng chữ.
“Xung quanh còn rất nhiều bàn.”
Lôi Thiên Kình có phần ngạc nhiên, hắn chưa từng phải chủ động tiếp cận người phụ nữ nào. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói chuyện với một cô gái thì lại bị từ chối, chẳng lẽ đây chính là vạn cực tất phản?
Khi mới thấy cô, hắn nhận ra ở cô có điểm cuốn hút hắn, ánh mắt man mác buồn nhìn ra vô định phía chân trời. Điều đó thật sự đặc biệt, nghe bạn giới thiệu về nơi này rất hấp dẫn, hắn mới tới thử, mà ngay lần đầu lại gặp được mĩ nhân.
“Tôi có thể ngồi cùng cô chứ?”- hắn không ngại mà mở lời, dù sao cô cũng quá thú vị rồi, ngồi cùng cô nói chuyện không phải là không thể.
Triệu Mạn Di nhún vai.
“Cũng được.”
Cô không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng Lôi Thiên Kình dù sao cũng từng hợp tác với Triệu Thế Vương, cũng không phải không thể cùng ngồi chung.
“Cô làm việc ở gần đây sao?”- Lôi Thiên Kình châm một điếu thuốc, nhàn nhã hít một hơi.
“Cũng không tính là gần.”- Triệu Mạn Di thầm nguyền rủa tám trăm lần, cô đang không muốn hút thuốc nữa, vì nó ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe, thế nhưng…
Lôi Thiên Kình gật đầu.
“Cô thường xuyên tới đây?”
Triệu Mạn Di khuấy cà phê vài vòng rồi đặt thìa xuống đĩa, tạo nên âm thanh nho nhỏ, cô nhìn lên.
“Anh là lần đầu tiên?”
Lôi Thiên Kình gật đầu.
“Phải, có người bạn giới thiệu tôi tới đây.”
Hai người ngồi đối diện, càng nói chuyện, Lôi Thiên Kình càng cảm thấy Triệu Mạn Di rất đặc biệt, khác hoàn toàn những người phụ nữ khác.
Cô không yếu đuối, ánh mắt cô cho thấy cô là người mạnh mẽ, thậm chí còn vô tình. Cô quan tâm anh là ai, cách cô trả lời anh nhàn nhạt, không có hứng thú. Cũng không hỏi anh cái gì.
Người phụ nữ như vậy, anh chưa có gặp qua bao giờ.
“Tôi không nghĩ cô Triệu lại không muốn làm việc tại Lôi Nhân.”- Lôi Thiên Kình cười, cô nói làm thư kí tại một công ty nhỏ, hắn muốn cô về làm thư kí cho hắn, nhưng cô từ chối.
Trước giờ hắn chỉ có từ chối người khác, cô lại từ chối hắn sao?
Triệu Mạn Di thở dài lần thứ n + n trong lòng, làm thư kí hay là làm tình nhân? Tình nhân của Lôi Thiên Kình nhiều vô số, mà cô làm thư kí cho hắn, Dương Nhậm Vũ đảm bảo sẽ không để ý hình tượng mà khóc thét rồi nhảy từ tầng thượng xuống.
Nhắc tới Dương Nhậm Vũ, cô nhìn sang phía người đàn ông có nước da Châu Phi kia thầm cười trộm, đến con trai anh ta còn không nhận bố, Lâm Như Lan vợ anh ta mỗi lần nhìn chồng là một lần trong lòng xót xa như nuốt mật.
Ai bảo anh ta gài cô?
Nhìn Lôi Thiên Kình trước mặt, cô chán đến điên rồi.
|