Yêu Bà Xã Lạnh Lùng
|
|
Chương 14: Em và làn sóng trên hồ Nhìn tài liệu xong, Cố Hạo Thần tức giận đập lên mặt bàn, ly cà phê vì rung động mà sóng ra mặt bàn chút ít.
Cố Thiên Tự lại dám làm những chuyện như vậy, là do anh từ đầu đã quá chủ quan, hay tại Triệu Mạn Di luôn để ý tới anh đây?
Anh biết mình trách lầm cô, cô chính là muốn giúp anh, vậy mà anh tự nghĩ cô vì Cố Thiên Tự mà muốn anh bỏ đi hợp tác này. Hai tay ôm lấy đầu, Triệu Mạn Di đối với anh là sao? Cô có yêu anh không? Hay chỉ vì cô muốn thỏa sức vui đùa trước khi chính thức đến với Cố Thiên Tự?
Nhưng ngày đó, anh đã nghe rõ ràng, cô nói Cố Thiên Tự là kẻ dối trá.
Vậy là cô đã biết chuyện Cố Thiên Tự làm sau lưng cô sao? Nhưng vì lí do gì mà cô lại lựa chọn im lặng? Hay vì cô quá yêu anh ta?
Từ trước tới nay, chưa bao giờ anh gặp phải chuyện khó khăn thế này. Anh gặp một người không coi trọng anh, lúc bên nhau thì tùy anh xử trí, để anh làm chủ mọi thứ, nhưng khi có người thứ ba xuất hiện, cô lập tức thành bộ dáng không quen không biết anh. Vậy là sao?
Trăm mối thắc mắc không ngừng bủa vây Cố Hạo Thần, anh biết mình thích Triệu Mạn Di, anh muốn ngày ngày thấy cô cười hạnh phúc với anh, muốn cô ngày ngày nghe điện thoại của anh, rồi hai người gặp gỡ, đi chơi như những người bình thường.
Chưa bao giờ anh mong ước có một cuộc sống bình thường như thế. Nếu cô là một cô gái bình thường, thậm chí là yếu đuối thì tốt rồi, anh sẽ cột cô thật chặt bên mình mà sủng. Nhưng cô lại là người khó nắm bắt, cô mạnh mẽ, kiên cường. Cô mưu mô, giảo hoạt, sắc sảo đến dọa người.
Cô sẽ không phải là một cô gái nhu nhược, cũng sẽ không bao giờ tình nguyện làm một cô gái nhu nhược ở bên cạnh anh.
Anh phải làm gì mới có được trái tim cô đây?
“Ngồi đi.”- Triệu Mạn Di giơ tay về phía đối diện, nhìn Cố Thiên Tự mỉm cười, nhưng nụ cười này không mang lấy một sắc thái vui vẻ.
Cố Thiên Tự thấy Triệu Mạn Di hẹn mình ra ngoài thì vô cùng mừng, bởi không chừng cô nhớ anh, cô đã suy nghĩ và quyết định giúp anh dự án với Âu Dương thị. Và anh cũng muốn đây là cơ hội để bồi đắp tình cảm giữa hai người.
Vốn nghĩ là như vậy, nhưng khi tới đây, vẻ mặt của Triệu Mạn Di lạnh khiến anh cười không nổi.
“Di…”- Cố Thiên Tự ngập ngừng- “Anh rất nhớ em.”
Triệu Mạn Di mi không động gọi thêm một tách cà phê cho anh.
Hai người ngồi một lúc, Cố Thiên Tự muốn mở lời cũng khó, cô từ lúc anh tới chỉ nói đúng một câu, sau đó vừa uống cà phê, vừa nhìn ra bên ngoài.
Đang định gọi, Triệu Mạn Di bất chợt mở lời.
“Anh còn nhớ nơi này không?”
Cố Thiên Tự nhìn cô, ánh mắt cô không hiểu sao chợt lóe lên tia buồn bã, anh nói.
“Tất nhiên nhớ, nơi đây, chính cái bàn này là chỗ hẹn hò đầu tiên của chúng ta.”
Nhớ tới ngày đó, hai người không khỏi hoài niệm, một cỗ thời gian vui vẻ, không ồn ào như bây giờ, cô còn là học sinh và anh còn là sinh viên đại học. Suy nghĩ chỉ là ngày mai sẽ học bài gì, sẽ tham gia hoạt động nào của trường, nhưng bây giờ, cứ mỗi sáng thức dậy, họ lại nghĩ về tập đoàn, về kinh doanh, nghĩ đến những hợp tác chỉ cần một chữ kí có thể định đoạt được số phận bao nhiêu nhân viên.
“Có phải chúng ta đã quá già không?”- Triệu Mạn Di dựa ra sau ghế, khẽ thở dài.
Cố Thiên Tự bật cười.
“Di, em vẫn không biết đùa như trước, em mới có hai mươi hai tuổi thôi được không?”
“Vậy mà em thấy khoảng cách từ đó đến nay như đã mấy thế kỉ.”- cô nhìn lên phía trên, quán cà phê này vẫn không thay đổi so với bốn năm trước, chỉ có điều, chậu hoa cẩm tú cầu trước kia ở gần bàn bọn họ đã được chuyển về phía bên trái.
“Em không biết câu một ngày không thấy như cách tam thu sao? Chúng ta chính là xa nhau quá lâu mà thôi.”- Cố Thiên Tự thấy ẩn ý trong lời nói của Triệu Mạn Di, anh cười với cô, tay nắm lấy tay cô.
Triệu Mạn Di rút tay lại, nhìn thẳng Cố Thiên Tự.
“Cố Thiên Tự, chúng ta chia tay đi.”
Cố Thiên Tự không tin vào tai mình, tuy thái độ của Triệu Mạn Di cũng khiến anh ý thức được, nhưng không ngờ cô lại nói ra lời chia tay dễ dàng như vậy.
Cố Thiên Tự bật cười, anh hơi ghé về phía cô.
“Di, em chính là đang nói đùa phải không?”
Đến nước này Triệu Mạn Di cũng không muốn dây dưa lằng nhằng nữa.
“Em thấy chuyện của chúng ta đến giờ là quá đủ rồi. Cũng không có thêm chút cảm giác nào khiến em thay đổi quyết định nữa.”
Nhìn anh mặt thất thần, Triệu Mạn Di trái lại có điểm cảm thấy buồn cười, anh thất vọng sao?
Cô đứng dậy, cầm túi xách đi qua anh. Trước khi đi qua, cô còn nói.
“Cố Thiên Tự, em không đưa ra lí do hợp lí, chắc hẳn anh không hài lòng, nhưng một lúc nào đó, anh nhất định sẽ biết.”
Xong cô đi thẳng, ra bên ngoài, xe đã đợi sẵn, cô sẽ trở về nhà.
Triệu Mạn Di mệt mỏi nằm trên giường, cô nhớ đến Cố Hạo Thần. Từ hôm dự tiệc ở Âu Dương thị đến nay cũng đã một tuần, hai tuần nữa Âu Dương thị sẽ công bố tập đoàn trúng gói thầu làm dự án phi trường.
Cô mong rằng anh sẽ nghe cô, chỉ cần vậy, cô đã thấy công sức mình bỏ ra là đáng.
Cung Dương Á Miên từng trách cô yêu sao không nắm lấy? Cô chưa từng thừa nhận cô yêu Cố Hạo Thần. Chỉ là sau khi nói ra điều đó, trái tim cô như bị ai bóp lại, thật khó thở.
Cô xót xa, nhưng là vì điều gì chứ? Cô làm tất cả không phải cũng một phần vì anh hay sao? Cô chấm dứt với Cố Thiên Tự, cũng là để cho tâm tĩnh lại, cũng để suy nghĩ nghiêm túc chuyện với Cố Hạo Thần.
Cô đối với anh là gì? Cô cảm thấy thoải mái khi bên anh, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nếu cái đêm đầu đó, người đàn ông kia tới, mà anh cũng không đi nhầm phòng, không phải họ chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không chạm nhau hay sao?
Quan hệ của họ, chính xác là được gói gọn trong hai chữ “trùng hợp”
Vậy sao cô lại có cảm giác với anh? Giống như cô thường nhớ tới nụ cười của anh, nhớ tới sự ôn nhu chăm sóc của anh khi cô ốm?
Triệu Mạn Di ngồi dậy, thật đau đầu, một chút cũng không muốn nhớ tới nữa. Cô có hay không nên đi dạo một chút?
Mặt hồ gợn những làn sóng xanh, Triệu Mạn Di bước những bước chậm về phía trước.
Nơi đây vào lúc này đối với cô mà nói không phải một nơi tuyệt vời như thiên đường, cũng không phải một nơi ồn ào đến không chịu được, nó chỉ đơn giản là một vỉa đường nhỏ quanh một cái hồ nước khá rộng.
Không gian yên tĩnh, cô đứng tựa vào thành quây ven hồ, nhìn xuống dưới, gió thu về thoảng qua khiến cô có chút lạnh. Trời sẩm tối, cô lại bước tiếp chầm chậm về phía trước.
Váy trắng nhẹ nhàng, trên vai điểm một vài bông hoa đỏ rực, tóc xoăn dài xõa ngang lưng, mỗi lần gió thoảng qua là một lần tóc cô khẽ lay động theo gió.
Ánh mắt nhìn về phía xa mà buồn bã. Cô đã chính thức chấm dứt với Cố Thiên Tự. Giờ đây cô có thể đường đường chính chính đến với Cố Hạo Thần, nhưng sao cô vẫn thấy không đành? Phải chăng vẫn là do kế hoạch đó?
Lặng lẽ nhớ đến anh, có phải một thói quen không?
Anh đã theo cô từ rất lâu, nhìn bóng dáng lẻ loi, cô đơn của cô, anh cũng không dám tiến tới kéo cô lại.
Là anh không đủ dũng cảm sao? Hay vì anh không biết tình cảm cô dành cho anh ở mức độ nào, nên không dám tiến đến?
Nhìn cô buồn bã như vậy, giống như cái ngày cô từ Âu Dương gia bỏ về, anh thấy ánh mắt cô chất chứa bi thương đến kì lạ.
Cô buồn, nhưng về điều gì? Cô buồn về chuyện bị Cố Thiên Tự phản bội? Hay buồn vì anh hiểu lầm cô?
Cố Hạo Thần nhìn về phía hồ nước. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, ai biết phía bên dưới là những con sóng ngầm không ngừng xô vào nhau. Phải chăng đó như phản ánh tâm trạng của cô?
|
Chương 15: Ăn cơm chung Về biệt thự, Triệu Mạn Di đột nhiên có cảm giác thật buồn chán. Đây là nơi mà hơn bốn năm qua cô đã sống sao?
Thật buồn tẻ, ngày ngày đi làm về, những sinh hoạt bình thường cũng chỉ có mình cô. Ngay cả dọn dẹp cũng chẳng có mấy, thời gian phần lớn cô làm việc tại Triệu Thế Vương. Nơi này suy ra chỉ để ngủ.
Khi đó, cô thấy thật bình thường, như thể đó là sự thật hiển nhiên là “Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây” vậy.
Thế nhưng, sau cái ngày Cố Hạo Thần tới đó, anh đã khiến cô cảm thấy có một mong ước vô hình là có ai tới với cô, cùng cô làm những công việc bình thường của một ngày khi cả hai đi làm về.
Cách mà anh săn sóc cô, chẳng để ý hình tượng mà đeo lên chiếc tạp dề nữ tính ngoài đồ ngủ, cách anh nấu cháo và cho cô uống thuốc. Anh giận vì cô không nói với anh rằng cô bị bệnh.
Anh chăm sóc, quan tâm cô như vậy, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác tổn thương anh, chẳng lẽ cô nghĩ ai cũng như Cố Thiên Tự sao?
Anh ta hết lần này tới lần khác nói yêu cô, trăm ngàn lần nói yêu cô thế nào. Nhưng sau lưng lại âm thầm phản bội.
Bốn năm, cô đợi anh ta bốn năm, vậy mà không ngờ anh ta phản bội cô từ những ngày đầu tiên sang Mĩ. Và ngay cả khi trở về, anh ta vẫn tiếp tục qua lại với “những” người phụ nữ khác.
Khi biết điều đó, trái tim cô thực sự nguội lạnh.
Chẳng lẽ, ba chữ “Em yêu anh” thực sự quan trọng sao? Nó thực chất chỉ là một tấm lá chắn giúp chủ nhân của nó phản bội đối phương thôi mà.
Yêu thế nào, yêu ra sao chỉ cần hành động mà thôi. Đâu cần phải dùng ba chữ đó để diễn tả?
Cô vì biết Cố Thiên Tự như vậy mà buông thả bản thân, không ngờ lại gặp đúng phải em trai cùng cha khác mẹ của anh ta. Vậy chính là nghiệt duyên sao?
Cố Thiên Tự phản bội cô, anh ta mất cô, nhưng trái tim của anh ta chắc gì đã tổn thương, bởi anh ta đã sớm phản bội cô rồi.
Nhưng khi cô buông thả bản thân, chia tay Cố Thiên Tự, thực chất cô đã sớm mất anh ta từ lâu. Giờ lại tự làm khổ bản thân, trái tim đau vì nghĩ tới Cố Hạo Thần. Vậy người thua thiệt hơn lại chính là cô.
Vậy là Cố Thiên Tự thua, mà cô, cũng không chiến thắng.
Mở ra cánh cửa thế giới cô đơn, cô bước từng bước một thật nặng nề, lẽ ra cô có thể quay ra và tìm đến người khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng cô thực sự không làm được.
“Di…”- giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Triệu Mạn Di quay lại, người đàn ông kia, hai tay trong túi quần, đầu hơi nghiêng nhìn cô, môi khẽ cười.
Sao thế này, sao cô bỗng có cảm giác thật chờ mong, sau khi thấy anh, cô cảm thấy thế giới bên trong ngôi biệt thự này không còn đáng sợ nữa?
Cố Hạo Thần dần tắt nụ cười, vì anh cảm thấy ngạc nhiên, Triệu Mạn Di cô đang cười, cho dù ý cười rất nhẹ, nhưng cũng cho thấy cô đang nở nụ cười. Cô đang cười với anh…
Bước từng bước đến trước mặt Triệu Mạn Di. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, đây là lần đầu tiên cô chính thức nở nụ cười với anh, nụ cười mang niềm hạnh phúc, chứ không phải nụ cười mang nghĩa thờ ơ hay là đang cười với người khác.
“Di…”- anh vuốt nhẹ lên mái tóc cô, ngón tay cái chạm nhẹ lên má cô, xúc cảm thật mềm mại.
Triệu Mạn Di nhìn anh, vô thức nở nụ cười, cô thấy mình như được đến với một nơi hạnh phúc lạ thường, cảm giác này, là do Cố Hạo Thần mang đến sao?
“Tôi có thể cùng em vào không?”
Cô cúi đầu, rồi nở nụ cười, ngẩng lên nhìn anh.
“Có thể.”
Hai người cùng nhau đi vào, Triệu Mạn Di lấy hai lon nước rồi ngồi xuống sofa, vậy mà, địa điểm đầu tiên của Cố Hạo Thần lại là nhà bếp.
Cô chăm chú nhìn theo bóng dáng Cố Hạo Thần, anh thật chuẩn xác tiến đến tủ lạnh, lấy từ trong đó thịt, rau củ, rồi cũng rất chuyên nghiệp lấy tạp dề, bật bếp, nấu nướng.
Triệu Mạn Di cầm lon nước đi theo vào trong bếp, cô dựa vào tường, nhìn anh đang làm những công việc chẳng liên quan tới bộ vest mà anh đang mặc.
“Em đang hoài nghi không biết đây có phải nhà em hay không?”
“Khách tới nhà đương nhiên em phải chiều khách, khách tới đúng bữa cơm chẳng lẽ em muốn đuổi?”- Cố Hạo Thần tay vẫn thái từng lát cà chua đều đến khó tin, với tay qua cho nhỏ lửa, nói với cô.
Triệu Mạn Di không nói gì nữa. đây chính là điều khi nãy cô nghĩ tới, có người cùng cô làm những công việc bình thường này.
“Em đã chấm dứt với Cố Thiên Tự rồi.”
Không gian yên tĩnh, Cố Hạo Thần quay lại nhìn cô. Trên tay là con dao đang dùng sức thái xuống miếng thịt bò.
“Vậy chuyện của chúng ta…”- anh không ngờ cô đã chấm dứt với Cố Thiên Tự, đây đối với anh mà nói là một tin tốt, nhưng nhìn ánh mắt của cô, tại sao vẫn như là có điều gì đó khó khăn?
Triệu Mạn Di suy nghĩ, chuyện của cô và Cố Hạo Thần ư? Liệu có khả quan không?
“Anh sẽ cho em thời gian chứ?”- cô nhìn anh, dù rằng rất muốn cùng anh nói câu “Em đồng ý”, nhưng cô vẫn thấy như vậy là không phải, bởi cô mới chia tay Cố Thiên Tự không lâu, giờ lại như vậy…
“Bao lâu cũng có thể.”- Cố Hạo Thần cười dịu dàng- “Thôi em ra kia chờ tôi một lát, bao giờ xong tôi sẽ gọi.”
Triệu Mạn Di quay lưng lên phòng cất đồ, thay quần áo rồi đi xuống. Điện thoại cô đổ chuông.
Là Dương Nhậm Vũ. Anh nói qua về lịch trình ngày mai, cô có chút bất đắc dĩ vì ngày mai cô phải gặp Cố Hạo Thần với danh nghĩa tổng giám đốc Triệu Thế Vương nói về dự án.
Thật đúng là tìm người giữa chốn xa xăm chẳng thấy, quay đầu lại, người đứng ở nơi đèn đuốc tàn.
Triệu Mạn Di nghĩ Cố Hạo Thần sao có thể hình dung người nữ tổng kia chính là cô chứ.
“Được rồi đó, chúng ta ăn thôi.”
Cô nhìn lên bàn, anh nấu khoảng sáu món đơn giản, nhưng mùi hương quả thật không tồi.
Ngồi xuống ghế, Cố Hạo Thần ra ngồi cạnh cô.
Triệu Mạn Di cảm thấy choáng váng đầu óc, cái bàn này rất rộng, có cần thiết phải ngồi sát như vậy không?
Cố Hạo Thần ngắm nhìn Triệu Mạn Di, anh thi thoảng sẽ gắp vài thứ cho cô.
“Thấy có ngon không?”
“Không tệ.”- Triệu Mạn Di nhún vai, thật ra cô muốn nói rất ngon, nhưng Cố Hạo Thần cứ nhìn cô mãi mà chẳng ăn, cô nói vậy cho anh lạ chơi.
Thấy Triệu Mạn Di nói không tệ, Cố Hạo Thần lại nhớ đến cái ngày kí hợp tác cùng cô. Cô nói Triệu Thế Vương chọn Cố thị, cho thấy đối với cô, tất cả chỉ thuộc mức bình thường, cô chấp nhận Cố thị chỉ coi như là có thể mà thôi.
Nhớ lại lúc đó, Cố Hạo Thần nở nụ cười.
“Anh ăn không ăn ngồi cười cái gì?”- Triệu Mạn Di chống đũa- “Hay anh cho cái gì vào thức ăn, đợi em ăn xong rồi…”- cô ngừng lại, điều này có thể lắm chứ, anh sẽ không vì cô từ chối mà…
Cố Hạo Thần đang định giải thích, bỗng nhìn cô ra vẻ gian manh.
“Nếu đúng như vậy…”- anh nở nụ cười tà, ánh mắt dời xuống áo ngủ của cô.
Triệu Mạn Di hạ đũa, không nhìn anh, tiếp tục gắp thêm một miếng thịt vào miệng.
Cố Hạo Thần không cười nữa, vội vàng nói.
“Di, em biết vậy mà vẫn tiếp tục ăn sao?”
“Anh dám?”- Triệu Mạn Di giọng rất nhỏ nhưng mang âm thanh lạnh lẽo kinh người, quay sang nhìn Cố Hạo Thần- “Anh có cái gan đó?”
Cố Hạo Thần hoang mang giải thích.
“Di, không có chuyện đó, anh chỉ là đùa thôi.”- nói xong thấy cô quay vào tiếp tục ăn, biết mình bị cô gài, anh ấn ấn vào tay cô, giọng điệu pha chút cợt nhả.
“Không ngờ em cũng có khiếu hài hước.”
Nói xong, Triệu Mạn Di thân hình cứng ngắc, Cố Hạo Thần đột nhiên nhớ lại cái ngày anh khen cô “thú vị” ở trong phiên họp.
Triệu Mạn Di nén đến cực điểm, sao cô vẫn không thể thích ứng với những từ mang ý nghĩa sôi nổi như vậy. Cô không muốn ai nói đến trạng thái của cô, ngày đó, cô còn nhỏ, ba tuổi bị phát hiện mắc chứng tự kỉ, mãi một thời gian sau mới chữa được. Giờ nghe nói đến những từ kiểu đó, cô thật không muốn nghĩ.
Nhưng là… Cố Hạo Thần không biết điều đó, không phải sao?
Vì vậy vị nữ tổng liền rất bao dung mà bỏ qua, thay vào đó, đem toàn thức ăn trên bàn “góp vui” vào bát của Cố Hạo Thần.
“Anh tự chuốc lấy.”
Rồi cô bỏ ra ngoài.
“Ăn xong nhớ rửa bát.”
“…”
“Còn có… dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp.”
“…”
“Mang hoa quả ra ngoài.”
“…”
“Pha trà nữa.”
Cố Hạo Thần thừa biết tay nghề nấu ăn của mình thế nào, nhưng tại sao… anh lại thấy một mảng đắng ngắt trong miệng?
Xem ra đây chính là hình phạt nhẹ nhất, cô không hất đổ cả bàn ăn đã là may mắn lắm rồi.
|
Chương 16: Ghen Ngồi trên phòng làm việc, ngón tay nhỏ nhắn khẽ sờ lên đôi môi đỏ, nhưng đỏ này không phải là do son môi. Mà là… có người cắn.
Lông mày nhíu lại, Triệu Mạn Di với lấy lọ thuốc mỡ trong ngăn kéo, bôi lên phần môi bị chảy máu, đã hơi sưng lên một chút.
Khốn thật, chỉ vì sơ suất mà gánh hậu quả thế này, đã vậy, anh ta còn bỏ lại một câu đầy sự mờ ám.
“Lần sau tôi sẽ không về sớm thế này đâu.”
Hôm qua, sau khi hành Cố Hạo Thần làm việc nhà, Triệu Mạn Di nhìn đồng hồ, vội đuổi anh về. Thế nhưng anh thủy chung không rời sofa, cuối cùng cô phải ra hạ sách sẽ không suy nghĩ gì chuyện của hai người nữa, anh rốt cục mới luyến tiếc đi về. Mà trước khi rời khỏi còn cắn vào môi cô một cái rõ đau đến chảy máu.
“Anh nổi lên thú tính quái quỷ gì hả?”- Triệu Mạn Di tức giận, giọng nói lạnh lẽo hướng Cố Hạo Thần oán hận.
“Hôm nay tôi rất mệt rồi, chỉ xin em một chút “tiền lương” như vậy thôi.”
Thật TM* đau.
Lát nữa xem chừng cô phải hảo hảo giáo huấn anh ta. Nhưng chờ đã, anh có biết cô là ai đâu mà cô trả thù cho mất công?
“Tổng giám đốc, bên Cố thị đã đến.”- Dương Nhậm Vũ nói qua máy điện thoại nội bộ khiến cô giật mình, thì ra cô đã ấn nghe trong vô thức.
“Được, sang đây chuẩn bị cho tôi.”- giọng nói còn có chút biến dạng do cô không muốn chạm thuốc vào môi trên, dính dính rất khó chịu.
“Khục…”- tiếng Dương Nhậm Vũ cười lọt vào máy.
Triệu Mạn Di nhắm mắt, con người này chẳng lẽ muốn chọc cô tức chết sao?
“Tổng… tài. Cô không sao chứ?”- Dương Nhậm Vũ giọng run rẩy, sáng nay nhìn Triệu Mạn Di nói không được bình thường, anh đã buồn cười muốn chết rồi, cũng may bên ngoài môi cô vẫn là không sưng nhiều. Nếu không nhìn như vậy, nghe như vậy… quả thật rất… khó nói.
Triệu Mạn Di mở mắt, cô nếu không kìm lại sẽ tức chết.
“Dương Nhậm Vũ, mau qua đây, xong công việc nhanh, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
Dương Nhậm Vũ thầm kêu một tiếng “thảm”. Sau đầu là hàng vạn sợi hắc tuyến rủ xuống. Xem ra ông trời không muốn anh sống tốt.
Bê chồng tài liệu sang phòng tổng giám đốc, cố gắng làm bộ dạng khó chịu trong người, ánh mắt nheo lại chẳng thấy Mặt Trời tỏ ra không khỏe, đặt chồng tài liệu xuống, Dương Nhậm Vũ mở camera cho Triệu Mạn Di, anh biết sau lưng mình là một tảng băng đang phóng những mũi tên băng vào mình, bằng không, sao anh lại cảm thấy rét lạnh như thế.
Cố Hạo Thần an vị trên ghế phòng họp, bên cạnh là Bạch Phi Hằng cùng một vài giám đốc của hai bên.
Dương Nhậm Vũ chỉnh micro.
“Xin chào các vị, tôi là trợ lí Dương, đến hôm nay đã là tròn hai tháng dự án được tiến hành, bước đầu làm doanh thu của cả Cố thị và Triệu Thế Vương tăng lên nhanh chóng. Chúng ta đã hoàn thành xong một phần ba dự án, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn tiếp về các bước tiếp theo.”
Mỗi người một cảm giác khác nhau, các giám đốc trong phòng họp cố gắng tập trung vào những gì Dương Nhậm Vũ nói, thầm cầu nguyện Triệu tổng không lên tiếng. Cố Hạo Thần thì nhớ tới nụ hôn tối qua, Bạch Phi Hằng thì ghi chép lại những gì cần nhớ, rồi nhẹ nhàng nhìn xung quanh xem có ai ngất không.
Cố Hạo Thần thi thoảng lại dùng bút gõ xuống mặt bàn, tạo nên những âm thanh nho nhỏ. Tiếng nói Dương Nhậm Vũ văng vảng bên tai, nhưng thế nào cũng không vào đầu. Anh lại càng không để ý tới, nhất nhất chỉ nghĩ tới Triệu Mạn Di.
Triệu Mạn Di nhìn camera, có điểm không hiểu, người được coi trong công việc là chú tâm như Cố Hạo Thần lại làm ra vẻ như vậy, ánh mắt xem ra không chú ý tới bản kế hoạch trước mặt, ngược lại, là nhìn về phía màn hình tối đen cười ngây ngô.
Không sai, chính là cười ngây ngô.
Triệu Mạn Di nhìn gần hơn. Rõ ràng là đang cười. Thật… khó hiểu.
Kết thúc cuộc họp, Triệu Mạn Di cũng không nói một lời, vì cô biết, giọng nói của cô bây giờ thực sự rất quỷ dị.
“Tối nay tôi sẽ ghé nhà em.”- nhận được tin nhắn của Cố Hạo Thần, Triệu Mạn Di không biết nên mừng hay vui nữa.
Thật tốn cơm.
Tầm chiều, Triệu Mạn Di có nhận được cuộc gọi của Cố Thiên Tự, anh nói sẽ qua Mĩ một thời gian, ít tháng nữa sẽ về thăm cô, hi vọng cô suy nghĩ lại.
Có việc? Sang một thời gian? Triệu Mạn Di cười khẩy. Cố Thiên Tự nắm thóp người khác, cô nắm thóp Cố Thiên Tự, anh ta làm những cái gì chẳng lẽ cô không biết?
“Cứ tiếp tục làm những gì anh muốn. Quan trọng là tôi.”- Triệu Mạn Di đóng lại điện thoại. Xử lí xong một số công việc, bao gồm cả chuyện thanh toán nợ nần với Dương Nhậm Vũ liền về nhà.
Về nhà, cô mới nhớ tủ lạnh đã hết đồ ăn. Quay ra thì Dương Nhậm Vũ đã lái xe đi rồi. Định mở cửa gara, bỗng từ xa có một chiếc xe lạ phóng tới.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của cô. Bước ra là Cố Hạo Thần.
Anh không mặc vest, thay vào đó là chiếc quần thể thao, áo phông và khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Mắt Triệu Mạn Di vốn rất tốt, nhưng lúc này chính cô phải làm đủ mọi cách để nhìn kĩ hơn nữa.
Thấy Triệu Mạn Di thất thần, Cố Hạo Thần bật cười.
“Sao vậy? Là thấy tôi đẹp trai lắm sao?”
Đương nhiên là Triệu Mạn Di thấy anh trẻ trung, khỏe khoắn và đẹp trai hơn mọi ngày, nhưng cô sao có thể nói ra những lời đó. Chỉ nhàn nhạt.
“Không thấy anh mặc vest, đồ ngủ đeo tạp dề hay quấn mỗi khăn tắm thì chính là bộ dạng khỏa thân. Hình tượng hôm nay chưa có nhìn qua nên tôi thấy hơi kì lạ.”
Cố Hạo Thần sững người, như nghĩ ra điều gì đó, anh ghé vào tai cô.
“Thì ra em rất nhớ bộ dạng tôi lúc khỏa thân.”
Nói xong câu này, Cố Hạo Thần lĩnh trọn một cái nhìn chết người của Triệu Mạn Di. Anh vội dời đề tài.
“Di, hôm qua trong tủ lạnh của em hình như đã hết thức ăn, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua đã được không?”
“Tôi cũng vừa định đi.”
Cố Hạo Thần nắm tay Triệu Mạn Di ra xe, lên xe, anh phóng nhanh tới siêu thị gần đó.
“Cái này nhé.”- Cố Hạo Thần giơ lên hai phần đùi gà hướng Triệu Mạn Di gọi.
“…”
“Em thích ăn nấm kim đúng không? Tôi sẽ xào cho em…”
“…”
“Em có thích ăn chả tôm không? Lâu lắm tôi chưa làm món này.”
“…”
“Có thịt cừu này, lần trước tôi làm hơi mặn chút, lần này tôi sẽ làm kĩ hơn.”
“…”
Từ đầu tới cuối luôn duy trì là Cố Hạo Thần nói, Triệu Mạn Di đi phía trên, mặt chẳng lộ một vẻ hào hứng, nhưng trong lòng khó tránh cảm giác ấm áp.
Anh vừa chọn đồ, vừa cho vào xe rồi đẩy. Mua thứ nào cũng hỏi cô, chẳng mấy chốc, trên xe đã dựng nên một ngọn núi nho nhỏ. Mà ở xung quanh đã có vài tiếng xì xào.
“Nhìn kìa, anh chàng kia quả là chiều bạn gái.”
“Đích xác là đang theo đuổi đi, xem cô gái chẳng tỏ ra chút nào vui vẻ cả.”
“Người đàn ông như vậy còn mong chờ gì nữa.”
“…”
“Tôi mà là cô gái đó, nhất định rất hạnh phúc a…”
Tất cả bình tĩnh của Triệu Mạn Di chỉ vì một câu này mà chấm dứt. Cô chợt dừng bước, quay lại phía sau, tiến đến Cố Hạo Thần đang cầm một hộp nước xốt.
“Loại này liệu có ngọt hơn loại kia không nhỉ?”
Tay trái ôm lấy bụng Cố Hạo Thần, tay phải kề lên vai, nửa người phía trước áp sát vào thân thể anh. Cô nâng giọng kiều mị, thêm vào đó là nụ cười ngọt ngào.
“Loại nào cũng không ngọt bằng anh a…”- cô hơi kiễng, liếm nhẹ lên môi Cố Hạo Thần. Cô tin một màn vừa rồi mọi người xung quanh đều thấy, gồm cả người đang trông camera. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ cần biết, cô thấy khó chịu khi nghe người phụ nữ nào đó nói.
Không gian xung quanh chợt im lặng đến quỷ dị.
Mà Cố Hạo Thần, cũng thật sự không tin nổi, hay do anh đang nằm mơ đây.
Không, giấc mơ sao chân thực đến kinh khủng như vậy?
“Di…”- anh nhẹ giọng, thân thể cứng ngắc, mà trên tay, vẫn cầm hộp xốt cà chua.
“Ưm…”- Triệu Mạn Di nâng mặt lên.
“Em đã vậy thì đừng trách tôi.”- anh nhìn cô chằm chằm, rồi bỏ tay cô xuống, tay nắm tay cô, tay đẩy xe hướng quầy thanh toán đi tới. Mà khi cách quầy thanh toán khoảng hai mét, Cố Hạo Thần với tay lấy một thứ trên kệ ném vào xe đẩy. Một lúc sau, nghĩ thế nào, anh lại lấy thêm bốn hộp nữa. (=))) cái gì a...=))))
Ở thời điểm này, phát huy độ đẹp trai để được tính tiền trước là cả một lợi thế, chính vì vậy, không nhanh không chậm, đồ của hai người được nhân viên nhanh chóng xử lí.
Triệu Mạn Di khi thấy Cố Hạo Thần vừa lấy thứ gì thì… nét mặt đen đến cực điểm.
Thật TM. Người thảm nhất là ai??? Là cô.
Giải thích: TM*: Con mẹ nó.
|
Chương 17: Đằng sau cánh cửa “Buông, mau buông em…”- Triệu Mạn Di cố đẩy Cố Hạo Thần ra, nhưng càng đẩy, càng khiến anh quá đáng hơn.
Vừa vào tới cửa, Cố Hạo Thần đã ôm chặt lấy Triệu Mạn Di, không cho cô một kẽ hở, hôn lên đôi môi hôm qua bị mình cắn đến sưng đỏ, dùng lưỡi linh hoạt luồn đến mọi ngóc ngách trong cái miệng nhỏ xinh.
Triệu Mạn Di tha hồ quẫy đạp, nhưng cô càng phản ứng, Cố Hạo Thần càng lấn tới. tay anh cách lớp áo xoa lên ngực cô, còn bóp rất mạnh. Triệu Mạn Di kêu lên đau đớn.
“A…”- cô dùng tay đẩy anh ra, nhưng anh rất nhanh cầm tay cô quàng ra sau lưng anh.
Hai người đang đứng ở cánh cửa, Cố Hạo Thần lại dùng hết sức kích thích cô. Anh nhanh chóng cởi bỏ váy công sở trên người cô. Bên trong là bộ đồ lót ren gợi cảm.
“Em biết hôm nay tôi sẽ tới nên cố tình ăn mặc thế này đúng không?”- Cố Hạo Thần cắn xuống ngực bên phải không có hình xăm của cô, cắn rất mạnh, thả ra, vết răng vẫn còn.
“Em có thấy dấu vết tôi lưu lại đẹp hơn hình xăm của em không hả?”
Triệu Mạn Di đau đớn, hình xăm đó là một bông hoa hồng nhỏ nhắn, tinh tế, còn dấu răng, chỉ là hai đường vòm vòm, vậy mà hắn làm như… cô cố dùng hai tay đẩy Cố Hạo Thần ra, nhưng cô không lượng được sức của Cố Hạo Thần rất mạnh, ghim chặt cô vào cửa.
Cúi xuống mạnh mẽ hôn lên bầu ngực căng tròn, Cố Hạo Thần dùng sức mút lấy đóa hoa tinh tế hơn hình xăm kia, tay trái không ngừng dày vò ngực cô. Anh áp sát hạ bộ vào cô. Triệu Mạn Di có thể thấy anh đang hưng phấn đến mức nào.
“Thần… mau buông.”- chợt nghĩ tới kết cục rất khó coi là nằm liệt trên giường, Triệu Mạn Di nhỏ giọng cầu xin.
“Quá muộn rồi.”- chẳng biết từ khi nào tay anh đã luồn vào trong quần cô, trực tiếp đi thẳng vào bên trong cô.
Triệu Mạn Di khẽ run lên, cô lập tức kẹp chặt hai chân lại.
“Em thật nóng, lại chặt như vậy… đừng kẹp nữa, cứ kẹp như vậy sao tôi có thể thỏa mãn em chứ?”- anh giọng điệu cợt nhả- “Ngoan, thả lỏng ra.”
Triệu Mạn Di ngước mắt lên nhìn Cố Hạo Thần. Tuy mắt cô đang trừng lên giận dữ, nhưng vào lúc này, mắt cô như có hàn quang vây quanh, nhìn mị hoặc vô cùng. Cố Hạo Thần cúi xuống hôn lên môi cô, bên dưới vẫn ra vào khiến xuân dịch của Triệu Mạn Di chảy ra, ướt đẫm bàn tay của Cố Hạo Thần, chảy xuống cả bắp đùi thon thả của cô.
Cố Hạo Thần thả ra, anh quỳ xuống, nâng chân Triệu Mạn Di qua vai, khi cô còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngậm lên nơi đó của cô.
Đầu óc Triệu Mạn Di trống rỗng, tất cả chỉ còn là một mảng hoa mắt, khoái cảm lan dần trong tâm trí cô. Tay nhỏ nhắn trong vô thức mà luồn vào tóc Cố Hạo Thần, rên lên những tiếng kiều mị.
Lưỡi anh xâm nhập vào bên trong cô, mật dịch tràn lan, anh không hề bỏ sót một chút nào mà liếm đi toàn bộ, cúi thấp hơn nữa liếm từ dưới bắp đùi cô lên. Ngón tay lại đi vào cô một lần nữa, thấy cơ thể Triệu Mạn Di phản ứng ngày càng mạnh, anh trêu đùa.
“Thật ngọt, em xem, tôi càng liếm đi, em lại ra càng nhiều, em là muốn tôi uống hết thứ này của em phải không?”
Anh rút tay ra, trên tay đầy dịch trong suốt, đứng dậy khỏi đất, anh đưa tay tới bên môi cô.
“Di, ngoan, ngậm nó vào. Thử xem chính mình có ngọt không?”
Triệu Mạn Di căn bản không biết chính xác mọi thứ, cô vô thức nắm lấy tay Cố Hạo Thần đưa vào trong miệng mình. Cái miệng phấn nộn ngậm lấy ngón tay anh, bên trong, đầu lưỡi đảo quanh ngón tay, không sót một chỗ nào.
“Ưm…”
Cố Hạo Thần nhanh chóng cởi bỏ quần áo, cứ nhìn cô như vậy, anh sẽ sớm bị bức chết.
Rút ngón tay ra, Cố Hạo Thần lại hôn lên môi cô, lần này, trong miệng cô còn có một vị ngọt đáng yêu vô cùng, anh xé bỏ quần lót của cô, giờ đây cô đã không có một mảnh vải nào trên người, mà anh cũng chỉ có một chiếc quần lót bên dưới hạ thân.
Anh ấn hai vai cô xuống, để cô quỳ xuống trước mặt anh, đặt hai tay cô lên nơi căng cứng đến phát điên, anh trầm giọng.
“Mau cởi xuống cho tôi.”
Triệu Mạn Di lúc này chỉ có thể làm theo lời Cố Hạo Thần, cô dùng tay cởi đi chướng ngại cuối cùng của anh. Vật nam tính thô to nảy lên trước mặt cô.
Triệu Mạn Di thầm nghĩ, nếu anh thật sự không chuẩn bị tốt cho cô, cô rất dễ bị anh giết chết.
Cởi xong toàn bộ, cô lại nhìn Cố Hạo Thần. Anh nén lại hơi thở, nói.
“Tự mình phục vụ nó cho tốt, dùng tay và miệng của em.”
“Không…”- Triệu Mạn Di lùi lại phía sau, âm thanh ẩn theo sự tức giận, nhưng trái lại, vào tai Cố Hạo Thần như thể cô đang ngượng ngùng.
“Mau lên, nếu không tôi sẽ trực tiếp đi vào em, làm em tới trưa mai luôn.”
Mặt Triệu Mạn Di biến sắc, trưa mai? Có thể chỉ cần tới nửa đêm cô đã chết rồi. Chậm rãi tiến tới, đôi tay nhỏ nhắn cầm lấy của anh, dao động nhẹ nhàng.
“Phải, đúng rồi, chính là như vậy đấy…”- Cố Hạo Thần thở ra- “Ngón tay kia xoa bên trên đỉnh nữa… chính là như vậy, em thật giỏi.”
Triệu Mạn Di thấy anh thích, cô cũng càng cố sức hơn, bàn tay dao động lên xuống, cô tiến thân trên lên trước, chạm lên đùi anh.
“Di… em thật đẹp.”- Cố Hạo Thần tán thưởng, nắm lấy tóc cô, để có thể quan sát cô rõ hơn.
Tay cô thật nhỏ, lại trắng nõn, thứ cô đang chạm vào lại thô to, không ngừng chạm tới mặt cô. Triệu Mạn Di thấy Cố Hạo Thần rất thoải mái, cô há miệng ra ngậm lấy phân thân nóng bỏng của anh.
“Di… a… em thật tuyệt…”- Cố Hạo Thần thở hắt ra, không ngờ cô tuyệt vời như vậy, được cô ngậm vào bên trong, Cố Hạo Thần dao động đâm vào nhẹ nhàng, nhưng Triệu Mạn Di nhỏ giọng.
“Thần, để em.”- anh muốn chơi, cô sẽ cùng anh chơi tới cùng.
Cố Hạo Thần không nhịn được nữa, ấn đầu cô ngậm vào nơi đó của mình, khẽ nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm đặc biệt mà cô mang đến.
Triệu Mạn Di dao động miệng ra vào, bên trong, đầu lưỡi nhỏ không ngừng liếm lên dương vật của anh, thỉnh thoảng đâm nhẹ lên lỗ nhỏ trên đỉnh. Một tay bên dưới âu yếm hai túi căng đầy tinh dịch, một tay khẽ chạm lên nơi tư mật của mình. Cô cũng đã chảy ra không biết bao nhiêu xuân dịch.
Dao động càng nhanh, tiếng thở dốc của Cố Hạo Thần càng rõ, anh đẩy mạnh một cái, toàn bộ bắn hoàn toàn vào miệng Triệu Mạn Di. Một chút còn vẩy lên khuôn mặt trắng nõn, vô cùng dâm mị.
Tinh dịch chảy xuống cằm, xuống ngực Triệu Mạn Di, cô ngẩng lên nhìn anh, miệng hơi hé ra, bên trong thấp thoáng dịch trắng đục, cô nuốt vào. Vị tanh nồng trái lại không làm cô chán ghét, cô còn muốn anh nữa.
“Di… em…”- thấy một màn Triệu Mạn Di nuốt đi tinh dịch của mình, Cố Hạo Thần cảm thấy nơi đó của anh không ngừng muốn đi vào sâu bên trong cái miệng đó một lần nữa.
|
Cô liếm nốt số tinh dịch trên môi, tay phải đưa lên ngực xoa lên tinh dịch của anh bắn lên ngực cô, xoa khắp hai bầu ngực, rồi lại đưa lên tay liếm sạch sẽ, cả quá trình, ánh mắt cô vẫn nhìn Cố Hạo Thần như khiêu khích.
“Em cái đồ hư hỏng này.”- anh không ngờ cô lại cố tình muốn khiêu khích anh mà làm ra những chuyện dâm đãng như vậy, anh kéo cô dậy, quay lưng cô về phía tương, đánh mạnh vào bờ mông trắng nõn kia.
“A…”- Triệu Mạn Di kêu lên, âm thanh trái lại mang theo chút mị hoặc. Làm Cố Hạo Thần sục sôi trong người.
“Để xem tôi trị em thế nào.”
Triệu Mạn Di quay lại, hôn mạnh lên môi anh. Cô chủ động dùng lưỡi nhỏ tấn công anh, hai đầu lưỡi giao triền nhau hồi lâu. Cô thả ra.
“Giờ anh nghĩ của em hay của anh ngọt đây?”
Cố Hạo Thần cảm tưởng óc mình muốn nổ tung, cô quả đúng là khắc tinh của anh mà. Một lần nữa ấn cô quỳ xuống, lần này, Triệu Mạn Di ngoan ngoãn làm theo.
Anh với tay lên tủ dép trong nhà cạnh đó, lấy túi đựng năm cái hộp lúc nãy mua. Nhanh chóng bóc một hộp, lấy ra thứ trong đó.
“Tự em đeo cho tôi.”
Triệu Mạn Di mặt thất sắc, anh bắt cô đeo bao cao su cho anh sao?
Cô sợ? Không, cô mới là không sợ cái gì hết.
“Nhận lấy túi bao cao su nhỏ trong tay, bóc ra, lại nhìn nó một lúc, soi xét thứ vĩ đại trước mặt mình. Triệu Mạn Di nheo mắt.
“Nhanh đeo vào, tôi sắp không chịu được nữa rồi.”- nhìn cô sắc mặt ngạc nhiên quan sát nơi đó, Cố Hạo Thần không nhịn được nhắc nhở.
“Anh xác định?”- Triệu Mạn Di giơ lên cái bao cao su “to lớn” trên tay.
Cố Hạo Thần nhìn cái thứ kích cỡ miễn cưỡng được cho là cho người dùng mà hậm hực.
“Thật sự có người có kích cỡ nhỏ như vậy sao?”
Không muốn nhìn thêm, Cố Hạo Thần với tay lên trên tủ lấy ra bốn hộp còn lại ( =)))) ) bóc hết tất cả, chỉ có một hộp cuối là kích cỡ xem chừng vừa, anh đưa cho Triệu Mạn Di.
“Cái này.”
Triệu Mạn Di không hiểu sao anh phải dùng thứ này? Sau mỗi lần cô uống thuốc không phải được rồi sao?
Cô nhẹ nhàng cầm lấy vật kia của anh, đặt bao lên đỉnh rồi đeo vào.
Cố Hạo Thần sớm không nhịn được cô, đem cô áp vào tường, nâng chân cô lên, trực tiếp đi vào bên trong cô.
“A… Thần, nhẹ thôi mà…”- anh tiến vào quá nhanh, cô nhất thời không thích ứng được. Cố Hạo Thần một lần đi vào đã chạm tới nơi sâu nhất, cô ưỡn người lên- “Nhẹ thôi, em đau lắm.”
“Em thật tuyệt, Di… thật chặt.”- Cố Hạo Thần di chuyển bên trong cô. Bị cô kẹp tới suýt nữ thì phóng ra.
Anh ban đầu nhẹ nhàng di chuyển, sợ làm tổn thương cô như lần trước.
Bất chợt bên ngoài cửa có tiếng chuông.
Cả hai người giật mình, mọi hoạt động đều dừng lại, Cố Hạo Thần vẫn bên trong Triệu Mạn Di.
Bỗng nghe thấy tiếng của người đàn ông.
“Thưa cô Triệu, có điện thư từ nước ngoài gửi về cho cô.”
Triệu Mạn Di vì căng thẳng mà cả người co chặt lại, người kia chỉ cách cô và anh có gần hai mét, nếu không cẩn thận…
Lúc này, Cố Hạo Thần bất chợt dao động.
Triệu Mạn Di tưởng tượng mình điên lên rồi, sao anh có thể làm trong khi chỉ cách bọn họ một cánh cửa là một người lạ chứ?
“Dừng lại… Cố Hạo Thần…”- cô không muốn ngày mai bị lên mặt báo đâu, một tay chống lên tường, tay kia ẩn Cố Hạo Thần ra.
“Ngoan.”- Cố Hạo Thần cười tà- “Em không thấy như vậy rất kích thích sao?”- cảm thấy cô nơi đó càng chặt, Cố Hạo Thần dao động mạnh hơn.
Bên ngoài thi thoảng lại bấm chuông, Triệu Mạn Di bị Cố Hạo Thần cầm hai tay thì không giãy ra được, miệng cô mím chặt để ngăn mình không kêu to lên.
Cố Hạo Thần dao động càng nhanh, mỗi lần đều đâm tới hoa tâm, tiếng va chạm nhau tuy mạnh nhưng đã không ai để ý nữa, Triệu Mạn Di cũng kêu lên những tiếng nho nhỏ, thậm chí là cầu xin anh.
“Thần, mau lên, cho em… em muốn anh.”
“Như ý của em.”- Cố Hạo Thần dao động mạnh nhất có thể, hai tay không ngừng bóp lấy ngực cô. Hôn, gặm cắn cổ trắng thơm mùi sữa tắm.
Lúc lên cao trào, cô thét lên chói tai, nơi đó của cô kẹp chặt anh lại, Cố Hạo Thần bắn ra bên trong. Triệu Mạn Di cũng chảy ra xuân dịch.
Hai người đồng thời hét lên.
“A…”- Triệu Mạn Di nửa tỉnh nửa mê thiếp đi trong lòng Cố Hạo Thần.
Anh cười tà, rút phân thân bên trong cô ra, bế cô lên thẳng trong phòng.
Về phần anh chàng đưa điện thư, ngày mai có thể quay lại.
|