Mặt Trời Lớn! Cậu Còn Nợ Tôi Một Trái Tim
|
|
Chương 20: Học Cách Buông Tay
Choang! - Ô sorry, mình lỡ tay làm vỡ cái bát. -...... Xoảng! - Aiiiiii, sao lại rơi được nhỉ? -......... -Keng! - Chết dở, lại rơi nữa. -......... Trong căn bếp nhà Dương, cứ một âm thanh đổ vỡ thì lại đến một câu cảm thán của Khiêm, con người này rốt cuộc đi nấu mì hay đi đánh trận vậy không biết. Đang tính vào đó xem sao thì thấy Khiêm tò tò bưng theo xoong mì lớn đặt trên bàn, đoạn lại quay vào lấy bát đũa. - Lần này chắc sẽ không khiến Dương thất vọng. Khiêm cười nhăn nhở, còn Dương thì lườm nguýt cậu một cái sắc bén - Đập vỡ bao nhiêu bát đĩa nhà người ta thế kia còn không làm nên trò trống gì thì tôi khác tống cổ ông ra ngoài đường. Khiêm sảng khoái cười, rất chu đáo lấy mì vào bát cho Dương. Lúc này nó mới để ý tay cậu mười ngón thì đứt đến chín, chắc lúc thái rau bị cắt vào tay. - Cái gì đây? - Có gì đâu. Khiêm vẫn còn cứng họng chối bay, dứt khoát dút tay mình ra khỏi tay Dương. Nó nhìn Khiêm, vừa bực mà vừa thương, trong lòng cũng có chút xót xa xen lẫn, buông luôn cả bát mì còn nguyên. - Đi đâu thế? - Đi đâu là việc của tôi, mắc gì cậu? Khiêm thấy thế cuống cuồng đứng lên níu tay nó, giọng gã thỏ thẻ như con gái - Thôi cho tôi xin, là tôi sai. Tôi không cẩn thận nên mới vậy. - Buông ra. - Dương đừng giận tôi nữa, tôi chẳng qua cũng vì quan tâm Dương, lần sau chắc chắn sẽ chú ý. Dương thấy vậy mặt càng tối lại, hầm hầm như muốn ăn thịt người ta đến nơi, nó gắt um cả lên - Xin xỏ cái gì, có buông ra cho người ta đi lấy hộp dụng cụ y tế không thì bảo. hay là để tôi đạp một phát dính tường không kịp ngấp ngoải luôn. Khiêm nghe thấy vậy lòng như mở hội, mặt cậu còn tươi hơn cả hoa lan buổi sớm ( Khiếm: So gì không so mà so ta với hoa lan hả con kia. - Idol: Vâng, em biết lỗi) Nhìn Dương tỉ mẩn dùng băng cá nhân cuốn từng đầu ngón tay cho Khiêm mà cậu sướng hết cả người. Nhưng Dương thì khác, tâm trạng nó rối loạn hơn nhiều, cảm xúc này là giành cho Khiêm sao? Hay thực tế là giành cho người kia? Nó vẫn nhớ tới hắn, vẫn ảo tưởng con người trước mặt là Nam phải không? Như vậy, có công bằng cho Khiêm hay không? Khiêm đang sung sướng tận hưởng thì thấy ai đó mặt lạnh như tiền nhìn cậu, nó gạt phăng tay cậu ra, hờ hững một câu - Ra ăn mì đi. Nhìn 9 đầu ngón tay đều đã được "sơ cứu", Khiêm cũng không thắc mắc về thái độ của nó. Nhưng suốt cả bữa ăn Dương cũng không hé răng một câu nào làm cậu bắt đầu lo lắng - Dương sao đấy? Bệnh à? - Đừng quan tâm tôi. Dương lạnh lùng buông đũa, đứng lên rồi nói tiếp: - Khi nào về làm ơn đóng giùm cái cửa. Nói xong thì đi thẳng lên phòng mình ở trên lầu, bỏ mặc Khiêm ngơ ngác phía sau. Cậu lặng lẽ thu dọn, nhưng vẫn chưa nỡ về mà rất khẽ khàng tiến vào phòng Dương. Trông nó ngủ không được ngon lắm, hàng lông mày nhíu chặt, trên trán còn rịn mồ hôi lấm tấm. Cậu ấy gặp ác mộng sao? Khiêm lấy khăn mặt ướt, cẩn thận dịu dàng lau mồ hôi trên trán Dương, đắp lại chiếc chăn bị nó đạp bung ra, rồi cũng như lúc đầu, lặng lẽ rời đi không chút dấu vết. Dương tưởng cậu không biết gì sao? Nhưng KHiêm chưa bao giờ quan trọng điều đó. Chỉ cần Dương muốn, Khiêm tình nguyện trở thành Nam, Nam của Dương, ở ngay cạnh Dương chứ không phải Nam ở Paris xa xôi. Công bằng là cái gì chứ? Ăn được không? Nhờ nó mà sống được không? Rất muốn nói với Dương rằng nếu muốn khóc, hãy tựa vào vai cậu mà khóc, rất muốn nói với Dương rằng Khiêm có thể thay Nam, quan tâm chăm sóc Dương thật tốt. Rất muốn nói với Dương rằng hãy cứ ảo tưởng Khiêm là Nam đi, vì điều đó với Khiêm chẳng quan trọng đâu. Thứ quan trọng duy nhất với Khiêm trên đời này, chỉ có mặt trời thôi. Tiếc là, mặt trời đó, chưa bao giờ là của Khiêm, cũng sẽ không bao giờ thuộc về Khiêm. Cafe "Yên"..... Đúng như cái tên của quán, không khí yên bình dễ chịu lắm. Đối diên nó, Thanh với ánh mắt rất trầm tư, cô cất giọng buồn buồn: - Minh sang Hàn rồi, nghe nói qua đó du học rồi tiện thể nghiên cứu cái đề án quái quỷ gì đó. Con Thảo cản không nổi, thương bạn trai, xót bạn trai rồi cũng sang đó luôn. Vậy là chỉ còn tao với mày thôi. - Ừ. Dương nhẹ giọng, vẻ mặt bình thản, nhưng tay nó khuấy loạn xạ cốc nước ép, hành động này đã tố cáo tất cả. - Mày với Khiêm thì sao? - Sao là sao? - Ơ hay cái con ngu này, thế mày cứ định như thế này suốt đời hả? - Tao không biết được, rối rắm quá! Có lẽ tính mở một quán nho nhỏ rồi sống vậy thôi. - Vâng, rồi 3 năm sau, 5 năm sau, mày trở thành con mẹ già khắm khú ế chồng, suốt ngày gắt gỏng như mấy mẹ chợ búa chanh chua. Rồi Nam về nước, tình cờ vô quán mày,vợ đẹp con khôn, tay bồng tay dắt. Lúc ấy chắc Trần Ánh Dương mày hạnh phúc lắm. Lời Thanh rành mạch, dứt khoát như thể nhỏ đang cố tình sát muối vào vết thương chưa kịp khép miệng của Dương. Dương không trả lời, động tác khuấy nước ép của nó cũng chậm hơn nhiều. Không, phải nói là rất chậm, rồi dừng lại hẳn. - Tao không quên được Nam. Càng không thể coi Khiêm là Nam, bởi như thế là không công bằng với Khiêm. - Công bằng cái con khỉ. Trần Ánh Dương dám yêu dám hận mà tao biết vì đâu mà giờ vật vã như con chết trôi này. Cái đứa suốt ngày mạnh miệng, nhe nhe nhởn nhở với bọn tao là "thích thì nhích thôi", "thích thì quất thôi" đâu rồi. - Xin lỗi. - Xin lỗi cái c....
|
Thanh suýt nữa thì văng tục một câu. Cả hai cùng im lặng, không khí xung quanh, quỷ dị đến ngột ngạt, lát sau Thanh là người mở lời trước. - Yêu được thì bỏ được. Nhớ được thì quên được. Cầm lên được là bỏ xuống được. Vấn đề nằm ở chỗ, mày có muốn làm thế hay không. Thanh đi rồi, còn lại Dương một mình trong quán. Tối đó, Dương uống rượu say khướt. vừa khóc lóc vừa kêu gào đến đáng thương. Lụy tình? Bi tình? Phải đấy, nó thế đấy. Hai mắt Dương đỏ hoe, tuyệt vọng cùng đau đớn đã lấp đầy tâm trí, cào xé tim nó tan nát đến không còn dạng gì, đúng lúc ấy, Nam xuất hiên, à không là Khiêm mới đúng. Đâu, là Nam mà. Là Khiêm. Là Nam. Dương ôm đầu khổ sở, ước gì cho tất cả chỉ là một giấc mơ, không có Nam, không có Khiêm. Cái gì mà yêu không hối hận, đều giả dối cả. Đau chết đi chứ, hối hận chết đi chứ, mà vẫn phải chịu, mà vẫn cười như con dở hơi, mà vẫn thản nhiên nói không sao. Ôi con bà nó! Trần Ánh Dương, mày điên nặng rồi. - Dương, đừng như vậy. Khiêm lặng lẽ ôm Dương vào lòng, đau đớn không kém gì nó. Nhìn Dương như vậy, cậu biết phải làm sao? Ngày mai, có thể không sẽ sang kia dù trói dù bắt dù thòng cũng phải lôi bằng được tên khốn nạn kia về bên nó. Dương đau, Khiêm cũng đau lắm. Trong khoảng khắc, bỗng nhiên Dương tỉnh táo bất ngờ,, nó đưa tay chạm nhẹ lên mặt Khiêm, cười hiền lành. - Khiêm, cho tớ tưởng tượng cậu là Nam nhé, 5 giây thôi. Khiêm đau xót gật đầu, có thứ gì đó chẹn ngang nơi cổ họng khiến giọng cậu lạc đi - Cho Dương, đừng nói 5s, 5 năm, 50 năm, thậm chí cả cuộc đời này tôi cũng đều cho Dương. Dương im lặng nhìn người trước mặt, gương mặt này, gương mặt mà đến cả trong mơ nó cũng từng nhung nhớ, gương mặt thân thương này. Dương vùi đầu vào lòng Khiêm, lặng lẽ rơi nước mắt - Khiêm. - Ừ. - Khiêm. - Ừ. - Khiêm. -Ừ - Cậu có thể hay không, dạy tôi cách buông tay một người. - Có thể. Nhất định có thể. Tôi sẽ cùng Dương. Ai đó mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi, ngoan ngoãn thiếp đi trong lòng người ta. Cậu vừa đau lòng, lại vừa thấy thương khôn xiết, lặng lẽ bế Dương rời đi.
|
Chương 21: Đường Vô Tận
Nhiều người nói rằng đi theo đường chân trời thì sẽ tới được thiên đường. Tất nhiên, rất ít người tin vào điều đó. Vậy mà một ngày nọ, có chàng thanh niên trẻ quyết định tự mình đi đến thiên đường. Anh đi mãi, đi mãi, cuối cùng, mọi sự nỗ lực đều đã được đền đáp. Đứng trước Chúa Jesu, giọng anh thành khẩn: - Thưa chúa, con lặn lội đến tận nơi này là vì muốn hỏi người một chuyện. Cảm động trước tấm lòng thành của anh, chúa trả lời: - Ngươi có việc gì vướng bận cứ việc nói ra. - Miễn là đường thì đều sẽ có đích đến. Đường học đích đến là bằng cấp. Đường duyên đích đến một chữ nợ. Đường đời đích đến là cái chết. Đến đường chân trời đằng đẵng cũng có đích là thiên đường. Vậy tại sao trên con đường dẫn vào tim một người, con đi mãi cũng không đi đến đích. - Bởi đó không phải là con đường bình thường, nó là một đường đua. - Đường đua? Chàng thanh niên kinh ngạc thốt lên, ngài nhìn anh, từ tốn nói: - Trong đường đua này thắng là thắng, thua là thua, sẽ không có cấp bậc hay thứ hạng nhất nhì. Sở dĩ ngươi không đến được đích là vì có người đã chạm đích trước ngươi. Vì thế mà con đường này vốn không giành để cho ngươi đi. - Nếu con cố chấp bước vào thì sao? - Vậy đó sẽ là con đường vô tận trong cuộc đời ngươi. Con đường vô tận? Con đường không đích đến? Đặt chân vào là xác định cố chấp, song vẫn là cố chấp như vậy thôi. Vẫn mãi cố chấp như vậy... *** - Mặt trời, chúng ta hẹn hò nhé! Khiêm ôm bó hoa hồng to tướng đứng trước mặt Dương, nó nhìn cậu, ánh mắt trầm tư thấy rõ - Không phải đã nói ngay từ đầu sao, cậu không cần tốn công vô ích nữa. Dương không muốn làm cậu phải tổn thương, nhưng sao nó có thể nhận lời khi mà đối với cậu một chút động tâm cũng không có. Khiêm không phải là Nam, không phải là Nam, cậu có hiểu được nó đã khổ sở như thế nào mới có thể chấp nhận được sự thật đó hay không. Nó xin cậu, xin đừng làm nó khó xử thêm nữa. - Dương có thể coi tôi là Nam mà. - Cậu im đi. Dương lạnh lùng quát lên, đưa cả hai tay túm lấy cổ áo của Khiêm, vẻ mặt lộ rõ tức giận: - Cậu điên rồi phải không Khiêm? Cứ cho là cậu không quan tâm đến việc làm người thay thế? Vậy còn tôi, còn tôi thì sao? Cậu có hiểu cho cảm giác của tôi, cậu... Một nửa còn lại bị người trai ở trước mặt bất ngờ chặn lấy, môi Khiêm rất ấm, khi áp lên môi nó thật mềm mại ngọt ngào. Dương đứng bất động, não bộ còn chưa kịp phân tích tình hình hiện tại đã nghe thấy giọng cậu vang lên, thật nhẹ, thật chân tình: - Tôi yêu cậu. Dương thất thần nhìn cậu, trong lòng len lỏi một thứ cảm xúc khó gọi tên, trái tim lạnh lẽo bao lâu hình như cũng đang dần tan chảy. Quên Nam thật khó. Chấp nhận Khiêm lại càng khó hơn. Nhưng không phải nó đã hứa rồi sao, đã hứa sẽ buông tay. Dương lấy ra một vật nhỏ trong túi, thứ mà nó đã chuẩn bị từ lâu lắm nhưng chưa một lần dám đưa cho Khiêm, giọng nó trùng lại: - Cậu có thật là sẽ không hối hận? - Đình An Khiêm tớ chưa bao giờ biết đến hai từ hối hận. - Vậy.... Dương ngập ngừng, đưa tay cài chiếc huy hiệu nhỏ lên áo Khiêm, trên huy hiệu ghi rất rõ ràng tên của cậu. - Tạm thời cậu có thể đeo nó được chứ? Để tôi sẽ không tự mình nhầm lẫn. - Dương, thật ra... Khiêm đinh nói với nó thật ra nó không cần phải tự ép bản thân mình như vậy, nhưng lại sợ Dương giận nên cuối cùng lại ừ lên một tiếng. Khiêm đặt bó hoa vào tay Dương, đồng thời nắm chặt lấy tay nó kéo đi. Dương duỗi năm ngón tay mình thoải mái trong cái siết tay ấm áp của Khiêm, khóe miệng cong lên một đường vui vẻ. Biết là ích kỉ lắm khi nó coi Khiêm là Nam, nhưng xin trời, hãy để nó ích kỉ một lần này thôi. Khiêm đưa Dương tới khu vui chơi giải trí thành phố, hai người họ đi tới đâu cũng thu hút được sự ái mộ của những người xung quanh, trông họ đúng thật rất xứng đôi vừa lứa. Dương đòi chơi cắp gấu, Khiêm cười nó trẻ con nhưng lại nhanh nhẹn ra chỗ quầy đổi xèng. Giờ Dương mới phát hiện rằng Khiêm cùng Nam, về khoản cắp gấu thì đúng là một trời một vực. Nam chơi giỏi lắm, lần nào đi với Nam là nó đều tay ôm tay vác cả đống gấu to nhỏ. Thế mà nhìn Khiêm xem, nói là nó đòi chơi mà nãy giờ toàn là cậu chơi thôi. - Lần này nhất định được. ........ - Thêm một lần nữa. ....... - Lần này chắc chắn sẽ được. ....... - Một lần cuối cùng. Không biết cái "lần cuối cùng" của Khiêm rốt cuộc là lần nào, chỉ thấy cậu trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tay áo sơ mi đã sắn hẳn lên cao, ánh mắt dán chặt vào máy trò chơi trước mặt. Trong khoảnh khắc nhất thời, Dương lại lầm tưởng đó là Nam, nhưng khi liếc tới chiếc huy hiệu có chữ "khiêm" được gắn trên áo cậu thì cũng không tránh khỏi nỗi mất mát khó tả. - Xin lỗi Dương, làm ơn giết kẻ vô dụng như tớ đi. Khiêm ở trước mặt Dương cúi đầu thành khẩn, nó bật cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bù xù của Khiêm, - Đồ ngốc, bắt đền cậu đi mua kem cho tớ. - Xin tuân lệnh. Khiêm vui vẻ trở lại, nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Dương nhìn theo bóng cậu, rồi lơ đãng nhìn ra xung quanh. Đó là mẹ của Nam sao? Bà ấy đang sang đường, còn có một chiếc ô tô đang lao tới....Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Dương cứ thế lao về phía đó.... Kittttttttttttttttttt!!!! - Mặt trời.... Tiếng xe phanh gấp, tiếng Khiêm hét lên, tiếng người ồn ào, mọi thứ hỗn độn một mảng, trước mắt Dương tối sầm..
|
Chương 22: Biến Cố Bất Ngờ
Tại bệnh viện... Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng bật mở, vị bác sĩ trung niên bước ra, đưa tay tháo bỏ khẩu trang, gương mặt ông lộ rõ mệt mỏi - Bác sĩ, cô ấy... Khiêm chạy vội tới, hai tay siết chặt đến đau nhức, mặt mũi tái xanh, đôi mắt nâu đẹp đẽ giờ đây chỉ ánh lên những tia tuyệt vọng đau thương. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu vẫn còn loang lổ từng mảng máu lớn. Trên băng ghế dài, bà Sang chỉ lặng lẽ cúi đầu. - Ca phẫu thuật tuy đã hoàn thành thuận lợi nhưng bệnh nhân hiện đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, tôi e là... Ông bác sĩ bỏ dở câu cuối, lặng lẽ rời đi. Khiêm nhìn theo bóng ông ấy, lại đưa mắt nhìn vào trong phòng. Dương nằm đó, vầng trán cao lấm tấm mồ hôi, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ. Dương nằm đó, an tĩnh, nhỏ bé đến nhói lòng. - Khiêm, ta xin lỗi. Bà Sang không biết đứng cạnh cậu từ lúc nào, giọng bà trùng hẳn lại. Đúng là bà đã từng có hiềm khích không nhỏ với Dương nhưng hôm nay chứng kiến con bé liều mạng cứu bà, bà thực sự vô cùng cảm kích, và cũng nhận thấy bản thân mình thật có lỗi với nó. - Có trách, chỉ trách Dương quá cao thượng mà thôi. Giọng Khiêm điềm đạm không biểu lộ cảm xúc. Mặt trời, cô bé ngốc! Lúc nào cũng ngốc như vậy. Lúc nào cũng để Khiêm phải đau lòng, phải lo lắng. Khiêm cũng ngốc, ngốc vì đã yêu một người ngốc như Dương. *** Lemon Club.... - Ồ, không phải là Vương thiếu gia đây sao? Thật không nghĩ sẽ gặp được ở đây. Người con gái tự nhiên ngồi xuống, phía đối diện Nam đặt ly thủy tinh xuống bàn, cười châm chọc - Shaly Vân, siêu sao thế giới mà cũng dám tới những nơi thế này sao? - Con rể bộ trưởng bộ ngoại giao còn tới được, sao tôi lại không? Hai người họ cứ mỗi người một câu châm chọc, không ai chịu nhường nhịn ai. Hắn nâng khóe miệng, nụ cười có phần lạnh lẽo, không muốn tiếp tục đôi co với người trước mặt, chỉ lặng lẽ uống cạn ly Vodka. - Có một chuyện này. Shaly Vân dừng lại đôi chút, bộ dáng cao ngạo ban nãy cũng biến mất hoàn toàn biến mất. Hàng mi dài khẽ động, che dấu một chút cảm xúc phức tạp trong ánh mắt. - Dương yêu cậu nhiều hơn những gì cậu tưởng. - Sao? Động tác của Nam trong phút chốc trở nên cứng ngắc, mi tâm hơi nhíu, ánh mắt hắn lộ rõ khó hiểu. - Tôi cũng là con gái, cũng có những cái được coi là ích kỉ đàn bà, cũng hiểu được cảm giác yêu một người mà không được đền đáp. Nhưng là...dù muốn hay không thì tôi cũng không thể phủ nhận, Dương hơn tôi. Bởi cô ấy có thể làm một việc mà tôi không thể làm. Tôi yêu, tôi chỉ biết ích kỉ chiếm đoạt, điên cuồng tranh giành. Cô ấy yêu, cô ấy chấp nhận hi sinh. Dù biết làm vậy bản thân mình sẽ đau, nhưng cô ấy vẫn làm. Anh biết vì sao không? Nam im lặng, biểu hiện trên gương mặt đều tố cáo tâm trạng hiện tại của hắn. Nam chấn động trước câu nói của Vân. - Bởi vì hạnh phúc của Dương, là có thể nhìn thấy anh hạnh phúc. Buổi lễ đính hôn đó, tôi đã gặp Dương ngay sau khi cô ấy rời khỏi khách sạn. Gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, hai mắt sưng đỏ, chân cô ấy còn chảy rất nhiều máu, tôi đoán là Dương đã bị ngã rất nhiều lần. Tôi không giúp cô ấy, chỉ đứng nhìn. Tôi ích kỉ, tôi ghen ghét với Dương, thế nên không giúp cũng là lẽ thường tình đúng không? Nhưng anh biết không, đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thừa nhận cô ấy quả thực giống như mặt trời, đẹp đẽ, rạng rỡ và lấp lánh. Tôi khâm phục Dương, cô ấy đã dám sống hết mình và dám hi sinh cho tình yêu của mình, cho một thằng chết tiệt như anh. Vương Hạo Nam, anh đúng là may mắn. Nhưng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một thằng khốn nạn. Khốn nạn vì đã làm tổn thương một cô gái tốt. Shaly Vân nói xong không ngần ngại mà xoay người đi thẳng, bỏ lại Nam với mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhạc trong Club mở to hết cỡ, những ánh đèn màu sắc chiếu liên tục, và đột nhiên, Nam nhớ nó. Nhớ vô cùng. Trần Ánh Dương, mặt trời lớn, tình yêu nó giành cho hắn sâu đậm như vậy, to lớn như vậy. Vương Hạo Nam hắn, liệu có xứng không?
|
Chương Chuơng 23: Hồi Tỉnh
Ba tháng kể từ vụ tai nạn hôm đó, Dương được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, và tất nhiên, nó vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Khiêm đưa tay kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào trong phòng. Trên giường, Dương nằm an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi nhợt nhạt, chai truyền dịch bên trái đã hết một nửa. Bàn tay to bất ngờ đặt lên trán nó, dịu dàng vén ít tóc mãi lòa xòa, Khiêm hơi mỉm cười - Đồ ngốc, cậu cứ ngủ mãi như vậy thì tớ phải làm sao đây? Đúng là đại ngốc. - Ừ, nó đúng là con ngốc mà. Giọng Thanh xen ngang, cô không biết xuất hiện từ lúc nào, trên tay còn cầm một bó hoa tươi. Khiêm nhìn qua phía chiếc lọ hoa hướng dương ở góc phòng. Hoa tàn rồi, vậy là lại thêm một tháng nữa rồi ư? - Nhưng biết làm sao được. Ai bảo nó là người đặc biệt quan trọng đối với chúng ta cơ chứ. Thanh vừa nói vừa khéo léo cắm những cành hoa hướng dương vào lọ. Khiêm không đáp, cậu đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ, ánh nắng mặt trời làm cậu thấy chói mắt. Nhưng rốt cuộc thì mặt trời ở xa kia cũng chỉ có thể làm cậu chói mắt mà thôi, còn mặt trời ở đây, ở bên cạnh cậu mới có thể làm cậu đau. Đau vì mặt trời. Cũng đáng mà phải không? - Thanh này. - Ừ. - Có thể thay tôi chăm sóc Dương một thời gian không? - Tất nhiên. - Tôi sẽ sang Pháp. - Bao lâu. - Một tháng, hai tháng, hoặc có thể lâu hơn. - Ừ, đi đi. Thanh điềm đạm đáp lời, cũng không hề thắc mắc về lí do Khiêm đột ngột bỏ đi Pháp. Khiêm chống tay lên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Dương, giọng nói ấm áp: - Mặt trời, chờ tớ trở về nhé. Nói đoạn, cậu xoay người rời khỏi phòng. Thanh cũng vừa cắm xong lọ hoa, cô đem số hoa hướng dương đã tàn đem bỏ vào thùng rác. Lúc này ở trên giường, bàn tay xanh xao của Dương khẽ động, những ngón tay gầy guộc hơi nâng lên, hai chằng mày có chút xô lại với nhau. Những động tĩnh nhỏ này đều mang theo sự gắng gượng đến khó nhọc. *** - Sao cậu đột ngột tới đây? Nam khó hiểu nhìn người trước mặt. Khiêm hơi cúi đầu, tách cà phê đen đặc trước mặt còn bốc khói nghi ngút - Về chuyện của Dương. - Dương làm sao? - Cô ấy bị tai nạn. - Cái gì? Hắn kinh ngạc gầm lên. Khiêm cũng không lấy làm bất ngờ trước phản ứng của Nam, chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê nóng. - Cậu kích động như thế làm gì? Sẽ ngay lập tức đặt vé về Việt Nam gặp Dương? Cậu làm được sao? Không, cậu không làm được đâu, Vương Hạo Nam, cậu là một thằng hèn. Giọng Nam trầm ổn, thanh âm vừa đủ nhưng Nam lại có cảm giác như vừa bị cậu phang cho vài cú đau điếng. Ánh mắt Khiêm nhìn Nam đầy châm chọc - Vương Hạo Nam, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, hiện tại tôi muốn hỏi cậu, cậu nhất định phải trả lời thật lòng - Được. - Cậu còn yêu Dương không? Nam bất ngờ trước câu hỏi của Khiêm, hắn im lặng không đáp, ánh mắt lộ rõ trầm tư. Phải thật lâu, mới nghe thấy thanh âm ngắn gọn - Yêu. - Nếu cho cậu thêm một cơ hội chọn lựa, cậu sẽ chọn Dương chứ? - Nhất định. Khiêm nâng khóe môi, hai chữ của Nam như một bằng chứng hùng hồn chứng minh cho việc Khiêm đã thua một cách thảm hại. Khiêm đúng là, yêu thật nhiều. Những cũng là, thua thật rồi. - Tốt lắm. Những lời hôm nay của cậu, tôi nhất định ghi nhớ thật kĩ. Khiêm dứt lời rồi lặng lẽ đứng dậy, không nhanh không chậm mà rời đi, bỏ lại hắn một mình trong quán với hàng mớ những điều khó hiểu. Mà trong lúc đó, tại Việt Nam, cụ thể là tại bệnh viện 105, trong phòng Dương, Thanh đứng chôn chân nhìn về một phía. Trên giường, ngón tay Dương khẽ động, dấu hiệu của việc hồi tỉnh, tưởng chuyện này chri có trong phim thôi mà. Rồi như thoát khỏi cảm giác boàng hoàng lúc đầu, cô lao ra ngoài, vừa chạy với tốc độ thần sầu vừa hét lên - Bác sĩ, bác sĩ đâu rồ??? Khi Thanh một tay túm cổ ông bác sĩ một tay kéo thêm cô y tá trở lại phòng thì thấy Dương đang ngồi dựa vào tường, đôi mắt trong như suối ngọc đang ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ. Nắng chiếu lên người nó, làm làn da tê liệt lúc đầu đã từ từ có lại cảm giác. - Dương...Dương....phải mày không? Thanh lao tới ôm chặt lấy nó, hỏi dồn dập rồi bất ngờ khóc rống lên như đứa thần kinh. Dương vừa khó khăn gỡ mấy cái xúc tu của con bạch tuộc Thanh vừa gằn giọng - Làm gì mà xồn xồn lên thế, nước mắt nước mũi tèm lem ra người tao đây này. Kinh chết. Thanh vừa mừng vừa giận, còn ông bác sĩ và cô ý tá thì đứng như trời trồng. Sau một phút định hình, cô quay về hướng cửa - Bác sĩ mau lại đây khám cho bạn tôi đi. Sau khi được kiểm tra tổng quát một lượt thì nhận định là Dương đã hồi phục và không để lại bất kì di chứng gì. Chỉ là do nằm một chỗ trong thời gian dài và không tiếp xúc với xung quanh nên tạm thời cơ thể vẫn còn rất yếu. Ông bác sĩ chưa kịp nói hết câu đã bị Thanh tống cổ ra ngoài, đóng cửa cái rầm. - Sao mày hung dữ vậy. - Ông ta nói nhiều quá, nghe sốt cả ruột. Dương bật cười, rất lâu rồi mới cười một lần như vậy, cảm giác cũng rất mới mẻ nha. - Tao ngủ bao lâu rồi. - Bốn tháng rồi. - Ồ. Thanh liếc xéo nó một cái, bốn tháng cô với Khiêm khổ sở là thế mà nó cứ coi là việc thường tình lắm vậy. Còn tỏ thái độ thích thú nữa chứ. - Khiêm và tao vất vả vì mày lắm có biết không. - Ừ, vậy Khiêm đâu. - Sang Pháp rồi. - Sang Pháp? - Ừ, tao cũng không hỏi lí do, cậu ấy cũng không nói khi nào sẽ trở về. Dương không nói gì thêm, chỉ thấy có chút buồn vì Khiêm không ở đây. Nếu biết Dương tỉnh lại hẳn là Khiêm sẽ kích động đến phát điên lên được ấy chứ. Trò chuyện với Dương một lát thì Thanh đột nhiên nhớ ra từ lúc Dương tỉnh dậy cũng chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ vậy cô đứng lên, căn dặn Dương ở yên trong phòng, không được chạy đi lung tung rồi tự mình trở về làm vài món bồi bổ. Sáng hôm sau khi Thanh và nó đang ngồi trong phòng thì cánh cửa đột ngột bị đạp bung ra, Khiêm lao vào như tên lửa, vẻ mặt khẩn trương vô cùng, hai chữ thốt ra cửa miệng vừa nghẹn ngào vừa trìu mến - Mặt trời.
|