Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
|
|
Chương 06
Dưới sự uy hiếp trắng trợn của giai cấp tư bản, sáng sớm mặt trời còn chưa mọc cô nàng nào đó đành phải lồm cồm bò dậy.
Băng Thanh khóc thầm, trăm lần chỉ muốn giết chết tên Đình Luân rồi chôn xuống đại dương cho hả giận. Tên mỹ nam sâu bọ ấy ép cô mỗi buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng để vỗ béo cho dạ dày của hắn. Ngoài ra còn phải làm chân sai vặt trong thời gian hắn dưỡng thương. Nếu không phải vì tấm bằng cử nhân của Thanh Du có đánh chết Băng Thanh cũng không muốn nhúng tay vào công việc mất tư cách làm người này... Mọi vấn đề được bắt nguồn từ cuộc gọi tối qua, lúc đó Băng Thanh vừa ăn tối xong đang lấy nước để uống.
Nhìn dãy số xa lạ không ngừng nhảy nhót liên tục, Băng Thanh thấy vô cùng chói mắt, nhất quyết dập tắt nó bằng cách nhận điện thoại.
"Cô gái nhỏ à." Đầu dây bỗng cất tiếng cười ma mị.
Băng Thanh rùng mình thiếu chút nữa đánh rơi cả cốc nước, cứ ngỡ mình nghe nhầm, giọng nói này...
"..."
"Không phải cô sợ tôi đến nỗi muốn bỏ chạy chứ?" Thấy cô im lặng người kia tiếp lời, ngữ điệu châm chọc không hề che dấu.
"Nói đi."- Rốt cục Băng Thanh cũng lấy hết dũng khí để mở miệng, còn ai ngoài bi kịch của cuộc đời cô mang tên mỹ nam sâu bọ nữa chứ.
"Trước mắt ngay ngày mai phải có đồ ăn sáng cho tôi, còn những việc khác chúng ta gặp nhau rồi bàn"
"Còn có những việc khác sao?" Băng Thanh nhíu mày, xem ra rất ngỡ ngàng. Tên này đúng là thích đày người khác xuống địa ngục như lời đồn sao? .
"Cô gái nhỏ à, lần này cô gây chuyện lớn như vậy không lẽ chỉ cần bữa sáng là có thể phủi đi mọi tội lỗi?" - Giọng nói trầm thấp một lần nữa cất lên mang tính uy hiếp rất cao. Lần này Băng Thanh thật sự không có đất dung thân nữa rồi!
"Nếu không?" Băng Thanh buông lời hờ hững, thật ra cô muốn xem phản ứng của một kẻ cầm quyền khi bị chống đối như thế nào.
"Nếu không, tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu tình thế hiện giờ rất bất lợi cho cô."
"Cậu..." Băng Thanh nghiến răng, hít sâu một hơi lấy đủ dũng khí nói tiếp,"Cậu nghĩ kế hoạch uy hiếp có tác dụng với tôi sao?"
"Cô nhầm rồi đây không phải uy hiếp mà đây chính là 'chịu trách nhiệm với hành vi của mình' mà cô đã tổn thương đến tôi, cho nên nếu cô không thỏa hiệp e rằng ngày mai tên của cô sẽ có đầu danh sách những thí sinh bị loại khỏi đợt thi Chứng chỉ an toàn lần này."
Nghe đến đây Băng Thanh sững sờ mất nửa ngày, cô biết tên này không phải nói đùa, thu hết can đảm cô tiếp lời, lần này không lẽ sự sống còn của cô lại nằm trong tay tên biến thái này ư?
"Được rồi, tôi đồng ý làm theo yêu cầu của cậu nhưng với một điều kiện."
"Được, rất sẵn lòng phục vụ người đẹp." Tiếng cười ngạo mạn cất lên xem ra rất hài lòng với phản ứng của cô.
"Mai tôi sẽ nói, giờ tôi phải học bài." Băng Thanh buông lời thoái thác, có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ thêm, không nên nóng vội kẻo xôi hỏng bỏng không.
" Được thôi, bye mèo con."
Điện thoại ngắt chỉ còn lại tiếng "tút tút" nhàm chán, Băng Thanh hạ mi mắt người dựa hẳn vào tủ lạnh, tay không ngừng day day huyệt thái dương. Băng Thanh ơi là Băng Thanh, mi bán mạng cho quỷ dữ rồi!!!
Nhưng nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra rốt cuộc tên ấy lấy số cô từ đâu ...
Vâng, chủ nhân của cuộc gọi ấy không ai khác ngoài hoàng tử Đình Luân của chúng ta, điều kiện hắn đưa ra đúng như bản chất của giai cấp thống trị, với bản cáo trạng chứa đầy tội lỗi của Băng Thanh cô nàng nào đó nuốt nước mắt, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, bản hợp đồng "Bảo toàn Đình Luân" vì thế cũng được ra đời... Vậy là cuộc sống của Băng Thanh lại bước sang trang mới, hố lầm than một lần nữa rộng mở chờ cô nhảy vào...
Trở về thực tại, Băng Thanh cầm quyển sách "Hướng dẫn dạy nấu ăn" xem rất chăm chú, thỉnh thoảng đôi mày đen nhánh khẽ chau lại khi gặp vấn đề khó hiểu, về khoản này cô khá vụng về, từ trước đến nay bếp núc là nơi tọa lạc của mẹ. Cô chưa từng trổ tài đạo diễn, cho nên mỗi lần mẹ nấu ăn cô chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ nhặt rau rửa bát, còn những việc khác Băng Thanh mù tịt. Lúc này đây quyển sách tội nghiệp bị cô đóng lại mở ra đến nhàu nhĩ, nếu nó có cảm xúc nhất định sẽ khóc thét lên mất.
Băng Thanh mím chặt môi, sau một hồi phân vân quyết định bỗng nảy ra sáng kiến xem ra rất thú vị, nở nụ cười đắc ý mang nét trào phúng nồng đậm, cô bắt tay vào chế biến món ăn. Từng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, nếu cô mạnh tay cứ trút thẳng hận thù lên mấy đồ vật vô tội này chắc rằng một giây sau bố mẹ cô sẽ mang theo gậy gộc bước ra mất, đến lúc đó Băng Thanh muốn độn thổ cũng khó, cho nên để đảm bảo an toàn nhẹ nhàng hành động vẫn là điều tốt nhất...
****
"Cô không bỏ thuốc xổ vào đó chứ?"
Nhìn khay đồ ăn trước mắt, hoàng tử Đình Luân không nhịn được mà lên tiếng thể hiện sự đề phòng cao độ với con người trước mắt.
Băng Thanh không thèm trả lời, nụ cười trào phúng hiện lên khóe môi, trực tiếp kéo ghế đối diện thong thả ngồi xuống, chống cằm nhìn khay thức ăn chỉ có rau luộc và trứng luộc, ngữ điệu rất tự nhiên hỏi lại thành thực:
"Nếu không thích ăn có thể đổ, sao phải mỉa mai như thế?"
"Cô ấy, giảo hoạt như thế kẻ ngốc mới tin." - Khóe miệng Đình Luân giật giật, đôi mày đột nhiên chau lại nhìn Băng Thanh vẻ nghi hoặc, "Cô tự nguyện sao?"
"Không."- Băng Thanh đáp theo phản xạ đến khi phát giác ra chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình cho xong.
Nghiễm nhiên, gương mặt người nào đó tối sầm, ánh mắt không ngừng phát ra từng tia sắc lạnh, Băng Thanh rùng mình một cái, ra vẻ lĩnh ngộ rất kịp thời vội vàng lý giải, "Là trách nhiệm của tôi mà" Có trời mới biết, lần này da gà cô thật sự đã nổi lên dày đặc như cỏ dại!
Đình Luân gật đầu hài lòng, cầm đôi đũa lên gắp một ít rau muống luộc bỏ vào miệng, lại nhìn khay thức ăn chỉ có rau luộc và trứng luộc, ánh mắt mới thân thiện một tí đã trở nên u ám như mây đen kéo về, "Sao chỉ có rau luộc và trứng luộc? Cô không biết nấu ăn?"
Băng Thanh im lặng gật đầu thể hiện tấm lòng chân thành hiếm có. Tên này cũng nhanh nhạy phết, chỉ cần nhìn khay đồ ăn đã đoán ra được cô không biết nấu ăn.
"Kém cỏi." Người nào đó không nể nang phán một câu khiến nụ cười chuẩn bị trên môi Băng Thanh chợt đông cứng lại, cô trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:
"Cậu đủ tư cách để phán xét tôi sao? Trong lĩnh vực nấu ăn tôi không rành nhưng không có nghĩa là tôi kém cỏi hoàn toàn, cậu không nhìn lại bản thân mình xem? Cậu hơn tôi được cái gì? Chỉ biết bám váy mẹ đu giày bố như cậu thì hiểu được cái gì?"
|
Giọng nói của Băng Thanh không lớn nhưng cũng đủ trong phạm vi 5 mét có thể nghe hết thảy, vì thế Băng Thanh không ngại ngần khi đón nhận mọi con mắt tò mò hướng về phía mình. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là kinh hãi, động tác bỏ cơm miệng của mọi người vì thế cũng trở nên hóa đá, chỉ có im lặng và im lặng, cảnh tượng này chưa một lần xảy ra ở Thanh Du...
"Ào!" Nguyên khay cơm đổ ập lên đầu Băng Thanh.
Căn - tin Thanh Du ngày hôm ấy chìm trong biển lặng. Không một ai dám thở mạnh chỉ biết mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Băng Thanh cắn chặt môi cố kìm nén cơn giận dữ đang trào ngược trong dạ dày, lòng không ngừng khích lệ bản thân mình phải bình tĩnh đến cùng.
Cô im lặng ngẩng mắt nhìn người đối diện, mái tóc dính đầy thức ăn theo động tác vì thế cũng rơi xuống trông thật thảm hại. Ánh mắt hiện lên tia căm phẫn pha lẫn nét phức tạp khó tả...
"Tốt nhất cô nên cẩn trọng với lời nói của mình." Để lại lời nói đậm chất đe dọa, Đình Luân bỏ đi không thèm quan tâm đến cô gái nhỏ.
"Băng Thanh cậu không sao chứ?"
Một nữ sinh từ trong đám đông lật đật chạy lại không ngừng hỏi han, nhìn qua cũng biết cô ta cùng lớp với Băng Thanh.
"Tránh ra."
Băng Thanh hất tay, động tác lạnh lùng mà dứt khoát, cánh tay người kia cứng đờ, cô ta nở nụ cười khinh bỉ, cất giọng châm biếm, "Cậu kiêu ngạo cái chó má gì chứ, đúng là một kẻ đáng thương." Nói xong, một giây sau liền nện gót giày bỏ đi trong sự tức giận.
Băng Thanh nắm chặt bàn tay, từng móng tay ghim chặt đến bật máu, chỉ hận không thể lao đến dạy dỗ hai con người kia một bài học, xem cô là gì chứ? Là trò đùa ư? Hình như họ đã quá coi thường Băng Thanh này rồi.
Nở nụ cười lạnh như băng cô kéo ghế đứng dậy, bình tĩnh bước đi trong cái nhìn dò xét của mọi người, nếu để ý sẽ thấy tứ chi cô đang run rẩy, chính xác là đang kìm nén giận dữ cố gắng không thể để nó phát tiết ngay lúc này... Nhưng trước hết cô phải xử lý đống dơ bẩn này đầu tiên.
Băng Thanh men theo hành lang nhỏ dẫn lối đến nhà vệ sinh nữ của trường, dáng đi xiêu vẹo như người say rượu. Mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả vầng trán cao rộng. Không được rồi... Băng Thanh thở dốc từng đợt, lần từng bước khó nhọc. Cố lên nào... Một chút nữa thôi...
Cánh tay thon dài chạm vào cánh cửa cũng là lúc cô ngất đi, trước khi chìm vào vô thức chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng hét thất kinh của một nữ sinh nào đó... Và chỉ cảm nhận được cơ thể mình đột nhiên bị nhấc bổng lên bởi một vòng tay ấm áp, ý thức mơ hồ Băng Thanh chỉ kịp nói "Đừng đụng vào tôi" rồi rơi vào tình trạng chết lâm sàng...
|
Chương 07
Căn phòng trắng xóa dưới ánh đèn toát lên vẻ tao nhã, sang trọng, nhìn qua cũng biết đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài, từng tia nắng tinh nghịch trút xuống bậu cửa sổ, cảnh vật dường như cũng mang nét ấm áp của mùa thu se se lạnh, thi thoảng gió thổi qua lại mang theo một chiếc lá lìa cành vui vẻ trở về đất mẹ thân yêu...
Trên giường bệnh hình ảnh cô gái nằm bất động cơ hồ đang chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, từng hơi thở nhè nhẹ phảng phất trong không gian hiền hòa tựa dòng suối nhỏ. Đôi mi rũ xuống che khuất cặp mắt to tròn đang khép lại toát lên khí chất mê người, sống mũi dọc dừa xinh đẹp kiêu hãnh tựa xuân chi tiên tử, đôi môi bạc nhược thiếu sức sống cũng không che lấp nổi vẻ đẹp mê hoặc của chủ nhân... Cạnh giường bệnh là một cô gái khác, nét mặt lạnh băng đang theo dõi từng động thái người nằm trên giường, ánh nhìn chăm chú chỉ sợ lơ đãng một chút người đó sẽ xảy ra chuyện. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ xõa xuống tôn lên chiếc cổ trắng ngần, một phần tóc mái che đi đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu buồn bã mà thê lương, cả con người toát lên khí chất thanh tao không nhuốm chút bụi trần, cô gái ấy ngồi im lặng, dường như đã ngồi từ rất lâu... Chợt, có tiếng bước chân truyền tới, cô gái ngẩng mắt nhìn người vừa đến. Đó là vị bác sĩ già tầm 50, đôi mắt tinh anh nhìn bệnh nhân nằm trên giường rồi dùng tay ra hiệu cho cô gái ngồi cạnh.
"Cô xem đi, tốt nhất nên liên lạc với người nhà." Vị bác sĩ nọ đưa cho cô gái kết quả khám bệnh của Băng Thanh. Cầm bệnh án trong tay, cô gái sững lại vài giây dường như không tin những gì cô vừa thấy là thật. "Kết quả này... " "Phải, đây là trường hợp đặc biệt nhất mà từ trước đến nay tôi từng gặp. Nhưng tôi dám khẳng định rằng cô bé đã chịu tổn thương quá lớn, cho nên mỗi lần kích động bệnh cũ sẽ tái phát. Chúng tôi không dám chắc nó sẽ tái phát lúc nào nhưng tần suất xảy ra liên tục e là cũng không có thuốc để đặc trị.Thật ra sức khỏe cô ấy rất tốt chỉ là mọi cơ quan trong người cô ấy lại từ chối tiếp nhận. Đây chính là do tâm bệnh lâu ngày hình thành nên, tốt nhất nên để cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý." Vị bác sĩ trầm ngâm kết luận, ánh mắt hiện lên nét mơ hồ, phức tạp, hơn nửa đời người làm công việc cứu người, đây là trường hợp ông thấy khó hiểu nhất. Sau khi nghe bác sĩ phân tích tỉ mỉ, cô gái ngỏ lời cảm ơn, gấp bệnh án lại rồi rời đi, đáy mắt tĩnh lặng hiện lên tia dao động khó tả... *** Đến chiều mới Băng Thanh tỉnh dậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ý thức mơ mơ hồ hồ như kẻ mộng du hoàn hồn khỏi giấc mộng có thực. Nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cô cảm thấy có gì đó rất lạ... Không đúng, đây không phải ở trường sao? Mí mắt cô mở to hết cỡ nhìn hình ảnh trước mắt. Cảm giác đầu tiên đấy là cô bị lạc rồi! Dụi mắt thêm lần nữa, lần này Băng Thanh quyết tâm phải hết sức bình tĩnh để không phải hét toáng lên... Đây là.... "Cô tỉnh rồi?" Đột nhiên có tiếng nói truyền đến, chất giọng nghe thật êm tai mang chút dịu dàng như gió, không nhịn được Băng Thanh hướng mắt nhìn theo. "Tại sao lại là bệnh viện?" Cô gái này không phải chính là người Băng Thanh gặp hôm trước sao? "Cô bị ốm" Cô gái trả lời, đồng thời rót một cốc nước đưa cho Băng Thanh Nhận cốc nước Băng Thanh đưa lên uống một hơi cốt yếu để lấy lại sự tỉnh táo vốn có, cô mở miệng thanh âm có phần cầu khẩn, "Tôi muốn về" "Bác sĩ nói cô cần theo dõi thêm..." "Không cần." Băng Thanh ngắt lời, tiện tay rút luôn dây truyền dịch, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn, "Tôi chẳng có bệnh gì hết." Người nào đó khá ngạc nhiên với hành động của cô nhưng vẫn bình tĩnh tiếp lời: "Băng Thanh, cô nghĩ cô còn là một đứa trẻ thôi sao? Đến bảo vệ bản thân còn không biết lấy gì bảo vệ người khác?" Bảo vệ? Từng câu nói của cô gái như cứa nát trái tim Băng Thanh, cô bây giờ như con thú dữ không ngừng nhảy dựng lên, "Cô im đi, tôi có làm sao, tôi cần cô quan tâm hả?" Liền đó, là những giọt nước mắt cô đã giấu kín bao lâu nay. Cô ta làm sao biết, chỉ vì cô không bảo vệ được Băng Nghi mới... Băng Thanh khóc ròng, nỗi đau khắc khoải ấy ngày một ăn mòn tâm trí cô, nỗi ám ảnh ấy giết chết cô từng ngày. Có ai biết cô sống khổ sở thế nào không? Một chiếc khăn giấy chìa trước mặt, nhìn cánh tay thon dài xinh đẹp ấy Băng Thanh gạt phăng đi, "Tránh ra, tôi không cần sự thương hại" "Trẻ con cố chấp." Cô gái nọ không vì hành động của Băng Thanh mà tỏ ra tức giận ngược lại còn ôm cô vào lòng vỗ về như người chị cả. Nếu lúc đau khổ nhất có một bờ vai luôn sẵn sàng đợi ta dựa vào thì đó là điều may mắn nhất mà tạo hóa đã ban tặng, vì vậy cô nàng nào đó cũng không tỏ ra ngần ngại mà nép vào lòng người ta khóc như như từng được khóc, sau một màn nước mắt như mưa chợt thiếp đi trong vòng tay ấm áp... Đắp cho Băng Thanh tấm chăn mỏng, cô gái nọ trút bỏ một hơi dài khẽ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay thon dài đưa ra vén từng sợi tóc mai của Băng Thanh, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn... Lần thứ hai tỉnh dậy trời đã sẩm tối, hoàng hôn cũng đã tắt từ lâu, ngoài đường thành phố đã lên đèn, trên cao nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ cảnh vật dưới kia. Mò mẫm lấy điện thoại đang đặt đầu giường Băng Thanh mở ra xem. 6h30'. Băng Thanh há miệng, giờ này chưa về nhà chắc chắn bố mẹ sẽ không để cô yên, mặc dù là người hiện đại nhưng bố mẹ Băng Thanh lại sống theo lối cổ hủ, nề nếp gia giáo từ nhỏ Băng Thanh đã được huấn luyện rất chặt chẽ. Vội trượt khóa Băng Thanh mở to mắt nhìn màn hình, 30 cuộc gọi nhỡ từ Mama và Baba. Lần này Băng Thanh cực kỳ thê thảm!!! Bấm dãy số quen thuộc, Băng Thanh nín thở chờ đợi... "Tài khoản quý khách đã hết xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản..." Cái quái gì thế này? Hết tiền? Băng Thanh nghiến răng nghiến lợi ném điện thoại sang một bên, vội xỏ dép đứng dậy... Mở khung cửa sổ được làm bằng thủy tinh trong suốt, Băng Thanh dang tay đón nhận từng cơn gió đang thổi vù vù ngoài kia. Tinh thần vì thế cũng phấn chấn hẳn... Cô khẽ đưa mắt nhìn khắp phòng dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Đúng rồi, cô gái đó đâu? Nghĩ đến đây, Băng Thanh lại tự an ủi mình thêm lần nữa, lòng trắc ẩn đương nhiên cũng có giới hạn của nó. Người ta đã có lòng tốt xách cô đến đây, cô còn đòi hỏi gì nữa đây? Xoa cái bụng trống rỗng, Băng Thanh thở dài, đột nhiên rất muốn về nhà, lại nghĩ đến mọi việc vừa xảy ra hôm nay tâm trạng tụt dốc hoàn toàn... Băng Thanh ơi là Băng Thanh mày gây chuyện lớn rồi, nhất định những ngày tháng về sau là những ngày không an toàn... "Cạch." Cánh cửa bỗng nhiên bật mở, nghe tiếng động Băng Thanh giật mình quay người lại, dường như không thể tin nổi vào mắt mình... "Ăn cơm thôi." Cô gái ấy nở một nụ cười, đưa túi đồ ăn không ngừng huơ qua huơ lại trước mặt Băng Thanh. "Cô không về sao?" Băng Thanh cất tiếng hỏi, hai hàng lông mày đã dính chặt lấy nhau, cô ta có quan hệ gì với cô sao? Không lẽ trên đời này vẫn còn người tốt như vậy? "Lát nữa tôi đưa cô về." Vừa nói cô gái vừa đổ thức ăn ra dĩa, nhìn Băng Thanh vẫy tay, ánh mắt ân cần, "Ăn cơm thôi, bớt nói lại đi"
|
Gì chứ? Băng Thanh kinh ngạc, cô ta cũng có những biểu hiện thân thiện như thế sao? Khuôn mặt lạnh băng ấy lúc thân thiện khiến người ta có cảm giác sắp bay lên chín tầng mây vậy! Sau khi ăn xong bữa tối, Băng Thanh nhận được giấy ra viện, nếu không phải vì cơn buồn ngủ lúc đó cô thề sẽ không ở lại được lâu, khoan đã, lúc đó không phải cô vừa ngủ dậy sao? Sao có thể ngủ tiếp được? "Này." Băng Thanh mở lời nhìn theo dáng người đi đằng trước. Cô gái quay lại, vẻ mặt hồ nghi," Sau này cứ gọi tôi là Thiên Anh" Thiên Anh? Tên đẹp, người đẹp, thật khiến người ta ghen tị. Băng Thanh gật đầu ra vẻ hiểu biết rồi nói tiếp, "Nước cô đưa cho tôi, có phải..." "Taxi đến rồi, cô về nhà trước đi." Thiên Anh đột ngột ngắt lời Băng Thanh, sau đó nhanh chóng đẩy cô lên xe. Đến lúc hoàn hồn Băng Thanh mới nhận ra thì tất cả đã muộn, vì thế sự nghi ngờ của cô ngày càng được đẩy lên cao... Chắc chắn Thiên Anh thừa biết Băng Thanh cực kỳ sợ bệnh viện, chỉ cần nhìn phản ứng của cô cũng có thể khẳng định được điều đó. Căn bản là tại sao cô ta phải làm thế? "Ting." Chuông báo tin nhắn đổ, Băng Thanh mở ra, đập vào mắt cô là 3 chữ to tướng: "CHÚC NGỦ NGON -Thiên Anh" Không còn nghi ngờ gì nữa... Đột nhiên Băng Thanh có cảm giác không an toàn... *** Căn phòng mờ ảo hiện ra, chàng trai ngồi trước gương nở nụ cười mê hoặc, nét tà mị không hề che dấu hiện lên khóe môi kiêu ngạo. Dưới ánh đèn gương mặt lạnh băng biến mất thay vào đó là sự ấm áp đã thất lạc bấy lâu nay... Trò chơi đã thực sự bắt đầu!!!
|
Chương 08
Rón rén mở cánh cửa nhẹ nhàng hết sức có thể Băng Thanh nhón chân bước vào. Cô chắc mẩm giờ này bố mẹ đã về phòng, có lẽ họ đã lo lắng cho cô rất nhiều, thật may trước khi nhập học bố mẹ cũng đã nắm rõ môi trường học tập ở Thanh Du như lòng bàn tay, giờ giấc xáo trộn liên hoàn, có lúc về sớm, có lúc lại sẩm tối mới lết được xác về. Cô đã từng ấm ức mà thét lên rằng mình đã oán hận ông hiệu trưởng biết nhường nào...
Nhưng hôm nay cô gặp phải vận đen rồi...
Cô nàng nào đó vừa bật đèn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mắt mở to hết cỡ quan sát hai bóng đen trước mặt, quên cả hô hấp.
“Bố! Mẹ!” Băng Thanh cất giọng the thé, cảm giác sắp bị đem ra tiền trảm hậu tấu đến nơi...
“Còn biết đường về nhà sao?” - Bố khoanh tay nhìn cô ánh mắt nghiêm khắc hiện lên rõ rệt, vì ông đứng đối diện nên Băng Thanh đã lĩnh trọn sự sợ hãi đang nhen nhóm trong lục phủ ngũ tạng...
“Con xin lỗi... Con...” Băng Thanh ngập ngừng, cúi gằm mặt xem ra rất hối lỗi,tuyệt đối không để bố mẹ biết cô nhập viện được. Họ mà biết chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra,hơn nữa chuyện ở trường còn chưa giải quyết xong...
“Nói!!!” Bố ngắt lời cô, đôi mắt tinh anh nhìn chứa đầy sự giận dữ.
Mẹ ở bên nước mắt lưng tròng,muốn nói đỡ vài câu nhưng sớm đã bị bố dọa cho mất hồn, từ trước đến nay chưa bao giờ bà thấy ông ấy nổi giận như vậy...
“Con đọc sách ở thư viện nên quên mất trời đã tối.” Lý do này có ổn không?
“Băng Thanh, bố dạy con nói dối từ bao giờ hả?” Bố lớn tiếng quát,lia ánh mắt sắc bén nhìn cô.
Băng Thanh sững sờ, quên cả việc hít thở, “Bố mẹ, con...”
Cô căng thẳng cực độ, mồ hôi không ngừng tuôn ra như suối, từ bé đến giờ chưa bao giờ bố lớn tiếng với cô. Tại sao hôm nay bố lại trở nên như vậy? Móng tay khảm sâu vào da thịt Băng Thanh đứng bất động, một giây sau đó liền ngã quỵ xuống, chìm vào trạng thái mê man...
“Băng Thanh, Băng Thanh...” Mẹ hốt hoảng chạy lại đỡ con gái, nước mắt tuôn rơi nhìn bố cô cầu xin, “Ông đừng ép con bé nữa, nó ngất rồi đấy, ông hài lòng chưa?”
Bố cô im lặng, ánh mắt phức tạp dừng lại nhìn Băng Thanh rồi bỏ về phòng...
“Băng Thanh con bé ngốc này tỉnh lại đi.”
Sau cùng chỉ còn lại những giọt nước mắt của mẹ. Trong màn đêm yên tĩnh có tiếng khóc vang lên não nề...
***
1h sáng. Băng Thanh tỉnh dậy, trên chiếc giường ấm áp cô trở người, toàn thân mỏi mệt vô cùng, cổ họng khô khốc mất hết vị giác, cô đảo mắt nhìn căn phòng tối om. Bóng tối bao trùm khiến cô thích ứng không kịp, Băng Thanh định bụng bước xuống giường tìm nước uống chân tay vừa cử động đã trông thấy có người ngồi bên. Là mẹ! Cô nhẹ nhàng đến lay lay vai mẹ, “Mẹ à, mẹ ơi, mẹ lên giường con ngủ đi”
Nghe tiếng gọi mẹ cô choàng tỉnh đôi mắt mơ hồ nhìn Băng Thanh, cất giọng nói trìu mến, “Băng Nghi con về thăm mẹ đấy à?”
Thịch! Tim Băng Thanh hẫng đi một nhịp, cô ôm miệng đau đớn gật đầu, nước mắt giàn giụa cả gương mặt. Thì ra bấy lâu nay trong tiềm thức của mọi người Băng Nghi vẫn còn sống, thì ra cuối cùng cô cũng chỉ là người thay thế. Đố kị với người đã khuất là tội lỗi nhưng cô không thể không ghen tị với đứa em song sinh ấy. Băng Nghi à, kể cả khi em không tồn tại thì chỉ chị cũng mãi mãi chỉ là phiên bản của em thôi phải không.....
“Băng Thanh con tỉnh rồi sao?”- Mẹ mở lời, lời nói có chút gượng gạo hình như lúc nãy bà đã tổn thương con bé rồi!
“Mẹ ngủ đi, con đi uống nước.” Băng Thanh lấy tay lau nước mắt rồi bước đi...
1h sáng nhìn vào gương người ta nói rằng nhất định sẽ gặp ma, nhưng giờ phút này Băng Thanh đâu còn tâm trí nghĩ tới điều ấy nữa...
Trong tấm gương tráng bạc khuôn mặt hốc hác hiện ra, mái tóc rối tung lộn xộn bết lại vì nước mắt. Băng Thanh nở nụ cười nhạt nhẽo. Tại sao cứ phải là khuôn mặt này? Đưa tay tát mạnh vài cái, dấu vân tay hằn lên rỉ từng giọt máu cô cười điên dại...
Băng Nghi à Băng Nghi em cho chị theo với được không? Sao em ích kỉ thế? Kể cả lúc chết đi em cũng chiếm hết vị trí của chị trong lòng mọi người... Tại sao? Tại sao chứ? Chị có gì không tốt? Tại sao chị phải chịu nỗi đau đớn này?
Tâm can Băng Thanh không ngừng gào thét, khuôn mặt này không biết cô đã hủy hoại bao nhiêu lần rồi, dung mạo là gì chứ? Cô hận khuôn mặt này, càng hận bao nhiêu thì cô lại đau đớn bấy nhiêu. Đây có lẽ là ông trời đang trừng phạt cô, trừng phạt một kẻ ác độc như cô....
***
Cánh tay khẽ cử động Băng Thanh mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Cảm giác đau nhức lan truyền đến tận tứ chi, cô trở người mắt mở to, khẽ quan sát xung quanh. Không gian thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, đây chính là mùi vị mà cô ghét nhất trên đời...
“ Cạch.” Cửa phòng mở ra, Băng Thanh đột nhiên nhắm mắt lại, cô thật sự không còn tâm trạng để đối mặt với bất kì chuyện gì nữa, cứ cho là cô đang né tránh đi cũng được, lúc này cô tự nguyện làm kẻ hèn nhát...
Có tiếng bước chân truyền tới, loáng thoáng tiếng người nói chuyện...
“Nghiêm Kiệt, cháu về nước lúc nào vậy?”
Nghiêm Kiệt? Hình như đã lâu rồi cô chưa từng nghe cái tên này. Băng Thanh nín thở, đôi tai vểnh lên thiếu điều dài thêm vài cm nữa...
“Cháu cũng vừa mới ạ." Thanh âm trầm thấp cất lên mang nét quyến rũ chết người...
“Con thấy đấy Băng Thanh dạo này yếu lắm.” Mẹ cô thở dài một hơi, giọng khàn khàn hình như bà đã khóc rất nhiều...
“Thôi được rồi, bà về nghỉ ngơi đi, tôi canh chừng con bé cho.” Bố nhẹ giọng lên tiếng, dường như tránh phụ nữ nhiều chuyện...
Giây phút ấy Băng Thanh đột nhiên thấy cảm động vô cùng, chỉ muốn nhào tới ôm lấy hai người cho thỏa nhớ nhung. Cô biết bố mẹ yêu Băng Nghi hơn mình nhưng trọng lượng của cô trong lòng bố mẹ cũng không thua kém bất kì ai.
“Hai bác chắc cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi cho lại sức ở đây có cháu rồi, cháu sẽ chăm sóc em nó, khi nào có việc, cháu sẽ gọi điện cho hai bác sau.” Chất giọng trầm thấp một lần nữa cất lên, khiến Băng Thanh đứng hình ngay tức khắc, trái tim đập thình thịch như bị ai nắm lấy tha hồ mà gõ...
“Cháu vừa về nước sao hai bác lại phiền đến cháu chứ?” Mẹ cô mỉm cười từ chối khéo.
“Không sao đâu ạ, nếu bác không đồng ý chẳng phải không tin tưởng cháu sao”
“Nghiêm Kiệt à, bác thật hết cách với cháu.” Mẹ cô đổi giọng, nở nụ cười trêu chọc, “Thôi được rồi, xem như nể mặt bà già này nhờ cháu chăm sóc em nó một hôm,” Nói rồi cùng bố bước đi, trước khi đi không quên nhìn Băng Thanh một lượt ánh mắt đau đớn pha lẫn bi thương...
|