Tiếng Hát Nơi Biển Cả
|
|
_ Này phò tóc tím, cô có biết không? về tập tính thói quen của loài sư tử… khi muốn làm “chuyện đó” với nhau. Con sư tử đực thường hay có thói hay cắn vào cổ con cái thật mạnh. Cắn càng mạnh, càng đau, càng chảy máu nhiều thì tức là độ hưng phấn của nó cực kỳ cao… Đó giải thích lý do vì sao mà loài sư tử được xếp vào dạng động vật nguy hiểm nhất trong họ nhà mèo!
Mikazuki ngượng đến tái đỏ mặt mày, đầu óc Mikazuki bắt đầu liên tưởng đến nhiều thứ vô cùng thú vị đến mức không còn biết trăng mây gió gì hết. Cô cũng chẳng còn đủ sức vùng vẫy vì hắn cứ nhắm ngay phần mang tai Mikazuki mà thì thầm rồi thổi phì phào như mấy gã tán tỉnh mấy cô em nữ sinh. Cho đến khi Tsubaki cố tình dùng răn cắn vào phần gáy sau của Mikazuki… Đúng, hắn “ cắn” vào chiếc gáy mà chính hắn đã từng cho rằng rất giống với Lumina về đường vận mệnh… “ cắn” vào chiếc gáy mà hắn yêu thích giống như tập tính của loài sư tử trước khi làm chuyện ấy…. Hắn cắn một lúc một mạnh hơn, khiến cho Mikazuki cứ cong người vì độ nhạy cảm càng tăng lên. Đau thì đau thật, nhưng chẳng hiểu vì sao Mikazuki lại thấy chuyện bị hắn cắn thế này lại gây kích thích nhiều hơn là đau. Trong thoáng chốc, Mikazuki gần như chìm đắm vào cái cơn đau dễ chịu ấy.
_ Dừng… Dừng lại… Baka Kitsune!
Mikazuki giật bắn mình như ta bất ngờ bỏ cục nước đá lạnh vào lưng áo một ai đó… Cô dùng hết sức bình sinh của mình để đánh bật hắn ra.
_ Ahou Kitsune, Baka Kitsune… Kitsune no hentai…
Tsubaki ngã chổng choài xuống gian bếp. Hắn đưa tay lên gãi đầu sồn sột rồi ngước lên nhìn Mikazuki đang đỏ mặt, thở dốc hồng hộc vì căng thẳng bằng đôi mắt lạnh lùng hờ hững. Hắn biết Mikazuki đang rất xấu hổ, rất ngại ngùng, như vừa trải qua một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp như nhà ma chẳng hạn… Mà chẳng riêng gì Mikazuki, bất cứ đứa con gái nào sau khi nghe mấy lời tế nhị khiếm nhã cùng mấy hành động vừa rồi cũng đều xử sự như thế nếu họ là những cô gái đàng hoàng, được ăn học tử tế, biết giữ gìn bản thân… Họ không chỉ xấu hổ, căng thẳng, mà đôi khi còn thù ghét người đã khiến họ như thế nữa.
_ Giờ cô đã hiểu rồi chứ?... tôi là người như thế đấy… tôi biến thái, hư hỏng như thế đấy, thích trêu ghẹo phụ nữ vì họ là giống loài ngu dốt như thế đấy… Đó là lý do vì sao tôi không thể chọn Chisaki, cũng như việc Chisaki sẽ chẳng bao giờ thích tôi… Cô biết tôi là ai đúng không? biết hết mọi quá khứ của tôi đúng chứ?... Cô biết hết mọi tội lỗi do tôi đã gây ra và phải hứng chịu lấy sự trừng phạt của thần thánh đúng không? Tôi là vậy đó… suốt phần đời còn lại, lời nguyền này sẽ theo tôi mãi mãi cho đến khi chết… Tôi không thể yêu một ai hết… không bao giờ có thể…
Mikazuki chẳng nói gì cả. Với thái độ xấu hổ pha lẫn sự ghét cay ghét đắng gã chết tiệt ấy. Mikazuki bỏ chạy đi mất. Cô ấy chạy về phía cửa ra, rời khỏi căn biệt thự kính nhà Tsubaki, bỏ mặc hắn ở lại muốn làm gì thì làm.
Bị ghét mất rồi, Tsubaki đã gây nên một chuyện động trời khiến cho Mikazuki ghét hắn đến tận xương tủy. Nhưng hắn lại không quan trọng chuyện đó và xem như đó là một gánh nặng đã được gỡ bỏ trên vai. Giống như hắn đã biết trước chắc chắn mọi thứ sẽ diễn biến như thế và đây là cái giá phải trả cho hành động cũng như lời nói lỗ mãng vừa xong.
Tsubaki đưa tay phải lên che đi một mắt. Hắn cứ ngồi một mình trong gian bếp với ánh đèn chiếu thẳng xuống.
_ Phải… như thế tốt hơn… cuộc sống của cô sẽ chẳng thay đổi nếu không phải dính dáng đến một đứa giống như tôi. Tôi chịu ơn từ mọi người như thế đủ rồi… nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ tự tha thứ cho bản thân mình mất. Bất cứ chuyện gì… nhưng ngoại trừ thứ đó!
Hắn lồm ngồm đứng dậy, bẻ cổ răng rắc nhưng khá uể oải thế này thì chứng tỏ hắn vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Nhưng nhìn gian bếp bây giờ buộc hắn phải dọn dẹp. Mikazuki bỏ đi khi còn một đống thực phẩm chất đầy bên ngoài. Cũng do cô ấy chưa kịp nấu nướng gì xong thì hắn đã dọa người ta chạy rồi… thì làm sao người ta hoàn thành việc nội trợ đến nơi đến chốn. Có gan làm thì có gan chịu.
_ Haizz, phiền phức quá, thôi cứ để đấy, mai tính tiếp!
Trong đống bầy nhầy bên ngoài, có một chiếc dĩa nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại. Trong chiếc dĩa ấy có một ít cháo Mikazuki lấy ra để nêm nếm thử. Nếu bỏ đi thì hơi uổng nên hắn nâng phần cháo ấy cho thẳng vào mồm nếm thử. Vị ngọt, mặn, chua, vừa phải, lại thêm vị béo ngậy từ miếng cá thu đao cùng hòa trộn lại và chảy xuống thực quản, lưu lại ở đầu lưỡi vị đậm đà khó quên. Tuy chưa hoàn thành… nhưng một phần cháo phù hợp với người bệnh thế này, khiến kẻ khó tính kén chọn như Tsubaki cũng phải chạnh lòng suy nghĩ.
_ Cô phiền nhiễu thật đấy, đầu tím… Tại sao là hai người khác nhau, nhưng lại giống nhau nhiều điểm đến như vậy? Tại sao cô cứ không khiến tôi phải ngừng suy nghĩ đến cô ấy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mikazuki cứ chạy mãi, chạy mãi… bỏ chạy trong đêm trên tuyến đường mòn duy nhất. Cô ấy bị hắn làm tổn cho tổn thương… bị hắn trêu chọc… bị hắn mang ra chỉ để thỏa mãn sự ân hận thù hằn của hắn… nhưng sao lại không thể nuôi sự ganh ghét, ghê tởm cũng như khinh thường những việc mà hắn đã gây ra.
Mikazuki không theo con đường về phía chân đồi… không quay trở lại nhà Tsuchimikaido. Vì cô biết chưa đến mức mình quay lại nhà Tsuchimikaido, gục đầu vào lòng Chisaki và òa khóc vì sợ hãi hắn. Mikazuki không yếu đuối con nít và dễ bị khuất phục đến chừng ấy đâu. Cái cô cần là một khoảng không gian để tịnh tâm, suy nghĩ mọi thứ theo một hướng tích cực khác. Chính vì thế, Mikazuki đã chọn hướng ra biển.
Đứng trên bậc thang dẫn xuống bãi cát nối liền với những cơn sóng vỗ bờ từng đợt. Không gì khiến cho tâm hồn Mikazuki trở nên thanh tịnh trừ giai điệu rì rào của biển xanh. Từng cơn gió se lạnh thoáng thổi qua mái tóc tím đen thướt tha của Mikazuki, khiến cho biết bao nhiêu phiền muộn cũng như suy nghĩ tạm thời nhường chỗ cho sự yên bình vắng lặng… Cô ấy có thể bình tĩnh từ nó… có thể để cho tâm trí trở nên trống rỗng, không phải vướng bận bất cứ điều gì từ biển. Và khi đã lấy lại được chính mình, điều khiển được cảm xúc dồn dập trong tim, cô bắt đầu nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.
Điều đầu tiên, thứ khiến cô không khỏi bồi hồi rạo rực chính là lúc hắn cắn cô… Cái cảm giác tê tê đó vẫn còn hằn sâu phía sau gáy Mikazuki không hề biến mất. Càng nghĩ về nó, một lần nữa, trái tim Mikazuki cứ muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mặt mày cứ đỏ ửng vì xấu hổ ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có một tên con trai làm thế với mình.
Suy nghĩ theo một chiều hướng khác, Mikazuki thử đặt trường hợp nếu như hắn cố tình làm vậy thì sao… Không cần phải đặt trường hợp này trường hợp kia làm gì cho tốn công, chắc chắn mọi thứ đều nằm trong sắp xếp dự tính của hắn. Tsubaki cố tình mang Mikazuki ra làm trò đùa là vì muốn Mikazuki tránh xa mình càng nhiều càng tốt. Có như thế thì hắn mới được ở một mình trong cái thế giới quan mà hắn tự tạo ra và xem đó như một sự trừng phạt không thể tha thứ.
Đôi mắt Mikazuki buồn đi nhiều, cô cảm giác như mình gần như thất bại trong việc giải thoát cho hắn khỏi những bóng đêm u uất trong tâm hồn.
_ Lại một lần nữa, anh biến người khác trở thành kẻ thù của mình để rồi tự thân gánh vác hết mọi tội lỗi trách nhiệm lên đôi vai… Minamiya – san, nếu anh thật sự là đứa trẻ được thần Amaterasu lựa chọn… thì tại sao số phận của anh lại khắc nghiệt đến thế… Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong muốn!
Âm thanh sóng biển vẫn tiếp tục tạo nên không gian êm đềm… tạo nên niềm tin cũng như niềm hy vọng nhen nhói trong Mikazuki ngày một lớn hơn.
_ Vẫn chưa được, mình chưa thể bỏ về trước khi bắt anh ta trả lời hết mọi khúc mắc trong tâm trí… Chưa nghe được hết câu trả lời… mình nhất quyết không trở về với hai bàn tay trắng… Quay lại thôi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tsubaki vẫn chưa khỏe hẳn, đầu óc hắn vẫn chưa thể hoạt động tư duy 100% vì cơn sốt vẫn còn trong cơ thể. Nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi, hắn đã có thể tự mình làm mọi việc như dọn dẹp hay lấy nước tương tự thế… Có lẽ là nhờ vào món cháo cá thu đao đặc biệt do Mikazuki nấu sẵn một nồi để đấy. Hắn đã ăn một chén rồi uống thuốc đúng theo toa yêu cầu nên cảm thấy mình tỉnh táo được phần nào. Dù không muốn thừa nhận nhưng lần này Tsubaki lại mang ơn người khác… chắc chắn sau này sẽ trả nếu có dịp. Cứ mang ơn rồi trả liên tục thế này… thì làm sao hắn có thể tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đó là lý do vì sao hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến những con người xung quanh hắn nữa.
_ Có lẽ xem ti vi sẽ giúp mình đỡ hơn chăng… Hình như hôm nay trên kênh truyền hình có chiếu trực tiếp giải nhạc giao hưởng ở Ý thì phải. Mở nghe cho bớt chán cái!
Tay sờ soạng được chiếc điều khiển và mở cái kênh nhạc giao hưởng ấy lên. Quả nhiên, khi nghe cả chục người cùng chơi những nhạc cụ chẳng giống nhau dưới sự dẫn dắt điều khiển của nhạc trưởng đứng vung đũa. Một bản giao hưởng thấm đượm tình người cất lên, xóa tan đi bầu không khí sầu não phiền muộn và thay vào đó một hương thơm ngào ngạt xứ Ý… Tự dưng nghe những bản nhạc nước Ý, Tsubaki đột nhiên thèm được đi du lịch qua các nước khác một chuyến. Hồi nhỏ, hắn đã từng đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng do còn chìm đắm trong hối hận day dứt nên hắn không thể hưởng thụ được hết những nét đẹp của du lịch. Nếu có cơ hội đi nữa, hắn sẽ chọn nước Ý ghé thăm… và chắc chắn sẽ hưởng thụ hết cảm giác thư giãn khi đi du lịch là thế nào.
_ Ý, Áo, Hungari hay Paris nhỉ? Ô, Pháp cũng được đấy chứ… Có lẽ mình sẽ xin phép quý phu nhân của tên lai tạp kia buff cho chuyến vé đi xuyên quốc nhỉ… Chỉ là nếu như thôi… ai biết được…
…………………………
Cộc cộc, cộc cộc
Dòng suy nghĩ của Tsubaki tạm thời bị ngắt quãng vì tự nhiên đâu đó phát ra âm thanh gõ cửa “cộc cộc” nặng nề. Nó không phát ra từ phía cửa chính ra vào vì hắn chắc chắn đã khóa nó rồi… để tránh cho những kẻ muốn làm phiền hắn nữa ấy mà. Âm thanh ấy là từ phía bên phải Tsubaki, tức là ngoài cánh cửa kính kéo nối thông với khu vườn mà hắn thường dùng để cắm lều ngủ qua đêm vì sở thích quái đản ấy.
Tsubaki ngoái cổ lại thì phát hiện ra cái tiếng “ cộc cộc” đó đang cất lên, đi đôi cùng gương mặt không khỏi khó chịu miễn cưỡng hiện rõ hàm ý “ Mau mở cửa cho tôi, Baka Kitsune”.
Hắn cứ ngơ ngác nhìn người con gái đứng bên ngoài, cứ gõ cửa kính cộc cộc ấy bằng đôi mắt tròn to ngạc nhiên, sau đó thì chuyển biến thành tiếng thở dài ngán ngẫm đến chán chường. Hắn bụp lòng bàn tay lên mặt như thất vọng tràn trề.
_ Cô ta rút cuộc ăn phải cái gì mà phò đến mức ấy nhỉ? Thật chẳng thể hiểu nổi!
……………………………………
……………………………………
Ngồi một đống trên ghế sofa miễn cưỡng ngước lên nhìn người đang tỏ ra giận dữ nhìn thẳng xuống phía mình. Tsubaki biết cô ấy đang tức giận lắm đây. Sau một đống chuyện trời ơi đất hỡi, không nổi giận mới là chuyện lạ… Nhưng trái với vẻ bình thường, thay vì bỏ đi không nói một lời thì Mikazuki đã quay lại… Hắn nghĩ chắc Mikazuki muốn trả thù đây mà.
_ Này, cái mặt cau có đó của cô không bình thường chút nào hết. Bức xúc chuyện gì thì nói đi!
Mikazuki đứng khoanh tay, mặt mày khá cau có giận dữ vì nhiều lý do lắm. Mà chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn không thôi là Mikazuki muốn dùng răng cắn giẻ cho nát luôn rồi chứ đừng nói là những nguyên nhân khác.
_ Trước khi nói đến chuyện đó, tại sao anh lại khóa cửa bên ngoài hả? Báo hại tôi phải trèo tường, vòng ra khu vườn phía sau phòng khách… May mà anh còn ở dưới này, chứ nếu đã lên lầu thì chắc tôi phải tìm cách trèo tầng hai quá!
_ Nhà tôi thì tôi khóa chứ, cái cô này dở người nhỉ. Mà chẳng phải chính cô cũng suốt ngày phàn nàn tôi không có tinh thần an ninh tự bảo vệ lấy mình còn gì. Đàn bà con gái các người lằng nhằng khó hiểu thật!
_ Anh đó… còn dám nói trắng trợn như thế thì quả thật đấng tạo hóa đã sinh ra anh là một sản phẩm thất bại rồi. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Hajima thiếu chủ lại không thích loài cáo trắng Kitsune mặc dù đó là hình ảnh của ngài Amaterasu tối cao… Vì ngay bên cạnh đây có một con cáo vừa gian manh, vừa xảo quyệt, lại cứ hay thích đi chọc ngoáy người khác. Đúng là một con cáo hết thuốc chữa!
Tsubaki cũng muốn đối khẩu chửi thẳng vào mặt Mikazuki lắm vì cơn tức giận chuẩn bị cán mức đỉnh điểm rồi. Nhìn cái tay cứ bấu chặt lấy đùi mình run lên lập cập thế kia là biết chắc hắn đang cố gắng hạ hỏa xuống. Hôm nay mình bị bệnh, cũng không muốn phí hơi vào những chuyện không đâu… nên hắn quyết định sẽ nhường Mikazuki một nước. Đôi khi rút lui không phải sợ thua, mà là vì thắng lợi cuối cùng. Lùi một bước nhưng tiến được cả mười mà.
|
_ Rồi rồi, xem như con cáo Kitsune này làm rối tung mọi chuyện lên đi. Thế cô có ý kiến gì hả? Muốn quay lại xử lý con cáo này vì những hành động khiếm nhã đó ư? Nếu vậy thì làm ngay đi, không cần phải vòng vèo làm gì cho mất thời gian… Tôi sẽ ngồi yên, muốn đánh muốn tát muốn rút Katana chém thì tùy. Nếu sau đó cô có thể phắn về nhà Tsuchimikaido thì tôi đồng ý!
Hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn hết rồi. Và hắn sẽ không nói dối chuyện ngồi yên cho Mikazuki trả thù đến khi hết phẫn nộ thì thôi. Giờ mà Mikazuki có thanh Katana trên tay chém vài đường, hắn cũng chẳng dám phản kháng. Một cơ hội tốt thế này, Mikazuki không nên nương tay, cho hắn một cú bụp mặt đẹp vào để chừa cái thái độ xấc xược chẳng xem ai ra gì kia.
_ Hít hà… Gào ố…
Mikazuki bỗng dưng gầm lớn như một con sư tử
_ Hờ … á … oạp!
Nàng công chúa tóc đen bất ngờ há miệng, nhe hai chiếc răng nanh hơi nhọn hơn so với những chiếc răng khác cắn phập vào tay trái Tsubaki như một con mèo đang cắn người. Nó hơi đau nhưng không là gì so với một Ronin đã từng trải qua nhiều cơn đau còn khủng khiếp hơn như thế gấp trăm lần. Chỉ là nhìn cái bản mặt nhất quyết phải cắn hắn cho bằng được… cái bản mặt tự mãn khi đã cắn được hắn khiến Tsubaki có chút tò mò tự hỏi… Hắn thậm chí còn lắc lắc tay nhưng Mikazuki còn chưa chịu ngưng… cứ dùng răng bám dính với hắn như thế.
_ Này, cô đang tính trả thù tôi bằng cách chơi trò “cắn” lại hả. Nhìn cô không hề giống sư tử, mà giống như một con mèo khùng hơn… Tính chơi có trò con nít này thật sao? Hay là cô đang cố truyền virus “phò” sang cho tôi qua nọc độc có trong răng của cô thế hả?
Hắn vẫn cà chớn xem Mikazuki là một giống loài nào đó kết hợp giữa mèo và rắn… một con mèo có khả năng truyền chất độc có trong răng nanh gây chết con mồi y như loài rắn. Nhưng lần này, Mikazuki rộng lượng không thèm chấp hắn, cắn được hắn là xem như đắc chí rồi, không cần đòi hỏi gì nhiều.
Mãi một lúc sau, Mikazuki mới chịu thả đôi răng nanh be bé dễ thương của mình. Nhìn hắn một cách tự hào với bản thân.
_ Nghe cho kỹ đây Baka Kitsune, tôi biết anh đang suy nghĩ gì về tôi lúc này… nhưng thật đáng tiếc khi tôi là Mikazuki Tsuchimikaido chứ không phải một ai “đó” mà anh luôn tìm kiếm trong hối tiếc. Cái cắn vừa rồi không phải là trả thù, mà vết cắn ấy chắc chắn sẽ in hằn trên tay anh như minh chứng cho một điều rằng tôi sẽ dõi theo anh ít nhất cho đến khi vết cắn ấy biến mất… Tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi bắt anh phải hối hận với những điều anh đã gây ra cho tôi. Nhớ đấy Baka Kitsune, đây là lời tuyên chuyến!
Trong thoáng chốc, những lời nói, những cử chỉ của nàng công chúa tóc tím tại sao lại giống với người đó đến thế. Tsubaki có cảm giác như người đang đứng trước mặt mình với Lumina là một. Tính cách mạnh mẽ, khẳng định giá trị bản thân… thật hồi tưởng biết bao. Trong vô thức, Tsubaki gần như đánh mất chính bản thân mình chỉ vì ngắm nhìn Mikazuki quá lâu… trông như một thiên sứ đang sải đôi cánh thiên nga ôm ấp và sưởi ấm cho trái tim chai sạn của hắn vậy.
_ A rế? Nồi cháo cá thu đao của tôi trên bếp đâu mất rồi? Đừng nói là anh ăn hết rồi nhé?
Tsubaki chẳng nói chăng năng gì, đôi mắt hắn cứ tròn ngơ ngác nhìn cô ấy từ đầu đến giờ xem như chẳng nghe ngó gì xung quanh nữa. Chính vì không trả lời nên Mikazuki coi đó như một cái gật đầu đúng thế.
_ Tốt tốt, tôi cứ nghĩ anh ngán đến mức tống hết vào thùng rác… nhưng xem ra có tiến bộ hơn trước thì phải. Cứ giữ vững phong độ thì ắt hản anh sẽ khỏi bệnh nhanh thôi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đêm 23h tại căn biệt thự kính của Tsubaki. Vào thời gian này thì chắc chắn mọi thứ đều chìm sâu vào bóng đêm sau một ngày làm việc vất vả… Không hiểu sao, ban đêm ở vịnh biển bao giờ cũng khác hoàn toàn với ở trong trung tâm thành phố. Ở thành phố, cụ thể như ở Yokohama hay Tokyo, dù có là ban ngày hay ban đêm, ta đều có thể cảm nhận được cái không khí vui tươi tấp nập nhộn nhịp còn vương lại trên những tuyến đường nhựa. Trái ngược với nó, ở Kyuushi, khi màn đêm hiện lên thì 100% sẽ chẳng có một bóng người lai vãng trên phố… Để lại đó một không gian vừa yên tĩnh, huyền ảo và chỉ duy nhất âm thanh sóng biển tràn bờ như một khung nhạc nền lãng mạn.
Một khung cảnh lãng mạn được kết hợp từ âm thanh sóng biển với mặt trăng tròn trên cao đủ sức chiếu sáng cả gian phòng. Mà chẳng biết bằng phương pháp nào, tên đần Tsubaki lại có thể lẻn vào ngồi chình ình trên ghế kê ngay bên cạnh chiếc giường ngủ nơi Mikazuki đang ngon giấc. Dù biết đây là nhà hắn, biết hắn là gia chủ… nhưng vào phòng con gái khi họ không có khả năng kháng cự cũng được xem là một hành động quấy rối cần phải được cải tạo gấp… Mà chắc chẳng có tên cảnh sát nào đủ lớn gan để còng tay hắn đâu nhở.
Hắn cứ như một tên Shinobi, thoát ẩn thoát hiện không ai hay… chẳng lẽ cứ học kiếm pháp của nhà Saotome thì đều trở nên mờ ám bí ẩn như thế sao? Hắn cứ ngồi đó, hướng ánh mắt chằm chằm về nàng công chúa đang ngủ say mà tâm trí không khỏi nghĩ ngợi nhiều điều… rút cuộc thì hắn đang mưu tính chuyện gì?
_ Haizzz, đây là nhà tôi mà cô dám tự nhiên như ở tư trang Tsuchimikaido sao? Cô đến đây là để chăm sóc cho tôi bị bệnh mà lại lăn quay ra ngủ như chết thế này. Lỡ tôi lên cơn đột quỵ bất thình lình thì nhờ ai đây hả? Cái con phò tóc tím này!
Miệng cứ lầm bầm không ngừng tuôn ra những lời lẽ khó nghe. Nhưng trong lòng hắn không ghim chuyện Mikazuki ngủ trước mình đâu. Mặt khác, hắn xem đó như một lời an ủi, xoa dịu đi nỗi đau hằn sâu trong trái tim khô cằn chai sạn… Được ngắm nhìn cô ấy mong manh dễ vỡ… bỗng dưng Tsubaki lại nổi lên ý định “ tôi muốn bảo vệ cô ấy… muốn bảo vệ danh dự, lòng tự trọng… bảo vệ ước mơ, nụ cười, Bushido… Tôi muốn thanh Katana trên tay một lần nữa được phép bảo vệ cho vị lãnh chúa của riêng mình”… Những ý nghĩ ấy đã từng xuất hiện trong tâm trí khi Tsubaki đến với Lumina… và bây giờ nó lại hiện lên lần nữa.
_ Ôi trời… mình đang suy nghĩ cái qué gì thế này… tại sao từ trước đến nay mình cứ mong muốn bảo vệ cho những người có học Kenjutsu kia chứ? Thật lạ lùng… mấy người đó đâu có yếu đuối đến mức chờ mình bảo vệ!
Đột nhiên Tsubaki lấy trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ… À nó không phải là mảnh giấy nhỏ, do hắn gấp thành bốn nên mới thấy nó nhỏ nhưng thực chất là một tờ giấy A4 đã bị nhàu nát thảm thương. Hắn lấy tờ giấy ấy tự soi lên chỗ có ánh sáng mặt trăng chiếu vào để có thể nhìn rõ từng chữ trên ấy. Càng nhìn… hắn càng phân vân do dự trước một vài quyết định hiện lên trong suy nghĩ.
_ Có những thứ phải thử thì mới biết được nhỉ. Chắc mình cũng nên thay đổi quan điểm chút đỉnh…nếu không thích thì rút giữa chừng. Cũng đâu có chết ai hay làm trái đất này ngừng quay đâu!
|
Chương 52 Từ khi mặt trời chưa xuất hiện phía xa chân trời, Mikazuki đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đi học. Bình thường thì cô ấy chỉ cần dậy từ lúc 6h, rửa mặt rửa mũi, thay đồ, lấy đồ ăn sáng và hộp bento buổi trưa đã được làm sẵn và chỉ việc phi thẳng đến trạm xe buýt đúng 6h20 là được. Nhưng hôm nay, cũng do mình ở nhà người khác, mục đích là để chăm sóc một ai đó cho đến khi hắn khỏi bệnh… Vì tự ý thức được bản thân mình là ai nên Mikazuki biết mình phải thay đổi thời khóa biểu. Cụ thể là mỗi khi đồng hồ chỉ điểm 5h sáng, khoảng thời gian nầu trời vẫn còn tối, là Mikazuki đã phải dậy rồi… Nhiệm vụ trước mắt ngoài việc chuẩn bị sách vở trên lớp thì mình còn phải làm điểm tâm sáng, dọn dẹp vài thứ cho tên tự kỷ kia… Ngẫm đi nghĩ lại thì Mikazuki có khác chi một con ở làm lụm đâu… Nhưng Mikazuki thì không cho là như vậy… cô làm điều này, chấp nhận điều này vì Tsubaki… Chỉ đơn giản thế thôi. Đến lúc hắn tự lo được cho bản thân thì cô lại quay về tư trang Tsuchimikaido… Mà nếu thích thì ngay bây giờ, Mikazuki quay về cũng được… chẳng ai cấm, chẳng ai ép.
_ Để xem Chisaki ghi gì trong giấy này… “Vì từng sống bên Tây quá lâu, đâm ra Tsu - kun có thói quen sinh hoạt ăn uống theo kiểu Tây. Món gì buổi sáng cũng được nhưng tuyệt đối phải có kèm theo một tách cà phê buổi sáng… Lưu ý, nếu là loại cà phê gói pha loãng với nước thì có van xin cậu ấy cũng không thèm đụng một ngón tay đến. Loại mà cậu ấy thường uống là loại cà phê phin, nhiều cà phê không cho một giọt sữa nào hết”… Hừm, chỉ uống cà phê không thôi có cần phải cầu kỳ vậy không? Thật hết biết!
Miệng cứ nói Tsubaki kén cá chọn canh, nhưng chẳng phải Mikazuki cũng chiều theo ý hắn sao? Đối với một tên khó chịu như Tsubaki thì chỉ cần lấy một gói cà phê cho vào pha với nước nóng và nói với hắn chỉ có nhiêu đó thôi thì hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc uống cho bằng hết… Có thể là Mikazuki tôn trọng hắn… hoặc cũng có thể do Mikazuki chiều người bệnh… Nói chung, nếu tính cách của Mikazuki là chiều người khác thì sau này lấy được thằng chồng nào thì xem như tên đó ắt hẳn đã tu chín kiếp mới có thể bắt Mikazuki về làm dâu.
……………………………………….
Sau khi tìm thấy bộ pha cà phê bằng inox chất liệu cực tốt. Mikazuki mới lật mặt sau của tờ hướng dẫn, Chisaki đã ghi chi tiết toàn bộ cách pha một tách cà phê bằng phin và hạt cà phê sấy khô như thế nào cho đúng cách. Mikazuki cũng đun nước sôi, cũng đặt phin, dùng thìa lấy liều lượng bao nhiêu… mọi thứ phải thật hoàn chỉnh nếu không muốn phật ý tên đầu đất kia. Mới sáng sớm mà nghe lời than phiền chê bai thì xui xẻo cả một ngày
_ “Điều thứ hai: Tsu – kun có thói quen không đánh răng ngay khi mới ngủ dậy, cũng chẳng có thói quen chải đầu tóc, thay quần áo gì đâu. Cậu ấy sẽ dùng bữa trước rồi sau đó mới làm những sinh hoạt thường ngày… Nếu thấy Tsu – kun uống nước lạnh vào sáng sớm, thì cậu hãy làm cho cà phê thật nóng để dịu bớt cơn lạnh trong cổ họng Tsu – kun”… Cái gì thế này? Anh ta có thật sự là người không? Toàn làm những chuyện không giống ai… Mà bị bệnh còn uống nước lạnh là sao? Cứ phải dặn dò từng li từng tí một… trông chẳng khác chi con nít!
Thế là Mikazuki phải chỉnh nhiệt độ chiếc bếp hồng ngoại sao cho phù hợp với độ sôi của nước. Có như thế thì dù hắn có uống nước lạnh, cũng không lo bị cảm bởi sẽ uống cà phê ấm theo sau đó… Nhưng để đề phòng, Mikazuki hoàn toàn có thể đổ hết nước lạnh sẵn trong tủ đi thì không lo hắn uống… Chỉ tại Mikazuki quá chiều hắn hay sao ấy.
_ “ Điều thứ ba: một trong những thói quen thường ngày của Tsu – kun là nghe những bản nhạc giao hưởng không lời từ chiếc máy chạy dĩa cũ của cậu ấy. Tsu – kun không nghe theo trình tự nên cậu cứ mở một chiếc dĩa bất kỳ… miễn là có nhạc để cậu ấy nghe là tốt rồi”… Nghe cái nhạc đó… chả trách sao anh ta cứ lù khà lù khù như ông già!
Vẫn tiếp tục phàn nàn nhưng không hề làm trái ý với lời dặn được ghi trong tờ hướng dẫn. Cô ấy lúi húi đến chỗ tủ đựng một xấp đĩa nhạc Tsubaki đã sắp xếp gọn gàng đâu ra đó. Mikazuki gần như choáng váng khi phát hiện ra Tsubaki có hẳn một bộ sưu tập toàn dĩa nhạc hiếm mà không phải muốn là đến những cửa hàng nhạc nhẹ mua. Tem, phiếu bảo hành cũng như xuất xứ ghi bên ngoài vỏ cho biết tất cả đều là ngoại địa… cụ thể là từ bên Anh quốc.
_ Lợi hại thật… toàn nhạc của những danh ca nổi tiếng không… Rút cuộc thì anh ta còn tài giỏi đến mức nào được cơ chứ?
Mikazuki chọn đại một cái và lắp nó vào khung nền của máy chạy. Cô ấy tiếp tục nhìn vào tờ hướng dẫn có ghi cách sử dụng chiếc máy nghe nhạc cổ này như thế nào. Đẩy chiếc kim gần cái loa nhẹ nhàng xuống mặt dĩa, rồi mở công tắc bên cạnh lên… Từ trong cái loa to như cái kèn saxaphone chổng ngược lên bắt đầu phát ra dòng nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc nổi tiếng Chopin. Chủ yếu là tiếng đàn piano… thật tuyệt… chỉ cần nghe giai điệu chuyển biến liên tục từ phím đàn này sang phím đàn khác… ắt hẳn người chơi ca khúc này cũng phải cảm thụ rất nhiều cái chất cái hay trong bản nhạc. Chỉ riêng âm điệu của nó cũng đủ gợi lên cho người nghe một trạng thái lâng lâng khó tả… giống như ta không hề tồn tại ở ngay đây, mà hoàn toàn chìm đắm vào sự trôi nổi như cơn sóng biển lúc dữ dội lúc nhẹ nhàng được thể hiện trong giai điệu… Chẳng hiểu vì lí do gì, một người yêu thích nhạc trẻ như Mikazuki cũng phải dừng lại cái lối sống trẻ trung để hưởng thụ sự nhẹ nhàng, đầm ấm của những bài hát xa xưa cổ điển.
_ Hay quá… đúng là rất hay… Vậy ra đây chính là sự cứu rỗi, yên bình mà anh ta luôn tìm kiếm hàng ngày. Tìm kiếm sự thanh thản để xoa dịu đi cơn đau cứ hành hạ trái tim lẫn linh hồn mỗi khi tỉnh dậy!
Giờ thì Mikazuki đã hiểu thêm một chút về Tsubaki. Trong tâm trí cô khẽ liên lưởng đến hình ảnh một gã con trai u uất, sầu thảm, đầy phiền muộn đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Tay chống cằm, mắt nhắm để đôi tai thưởng thức và để giai điệu có thể đưa mình đến chốn bình yên trong một buổi sáng sớm có gió lạnh thổi từ bên ngoài vào… Vì chỉ có như thế thì hắn mới tìm được nơi con tim mình cảm thấy thanh thản như vừa được cứu rỗi… dù biết rằng sau khi bản nhạc kết thúc, thì hắn sẽ phải quay về với thực tại, đối mặt với nỗi day dứt hối hận mà hắn cố tình muốn lẩn tránh… Suy cho cùng, hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi sự trừng phạt, lời nguyền mà hắn đang gánh lấy trên đôi vai.
…………………………………………………
…………………………………………………
Được một lúc sau thì tay dở người mang tên Tsubaki Minamiya lững thững từng bước chân xuống những bậc cầu thang như một bóng ma không tồn tại. Hắn lù lù phía sau lưng Mikazuki, đặt tay lên vai phải cô ấy một cá bất ngờ.
_ Này, cô đang làm cái gì vậy hả?
_ Óa… Minamiya – san, đừng có hù người khác bất thình lình như thế chứ… tôi cũng có máu giật mình đó Baka Kitsune!
_ Oi oi, tôi không thích nghe mấy lời đó từ miệng người xâm phạm gia cư bất hợp pháp… Nói nhanh, cô đang làm gì với chồng dĩa nghe nhạc của tôi thế? Mà khoan… bản giao hưởng này… là Chopin?
_ Tôi nghe nói anh có thói quen nghe nhạc vào mỗi buổi sáng… nên tôi nghĩ chắc mình nên mở một cái, tiện thể cũng muốn nghe xem thể loại nhạc này trông ra sao… kể ra cũng không đến nỗi tệ!
Tsubaki đưa tay sau gáy gãi đầu sồn soạt, miệng cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Uầy, loại nhạc này khá cổ điển và không hợp với người sống theo lối hiện đại nhộn nhịp như cô. Nếu thấy không quen thì đừng nghe, tôi chẳng ép… hắt xì… sụt sụt!
Đang nói chuyện thì vô tình hắt hơi một cái, xem chừng bệnh cảm lạnh của hắn vẫn chưa khỏi hẳn hoàn toàn nên tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác.
Cảm thấy lo lắng cho tình trạng của hắn, quả nhiên Tsubaki vẫn chưa hết bệnh, vậy mà vẫn dậy khi mặt trời còn chưa xuất hiện phía cuối chân trời. Mikazuki lo ngại với thời gian ngủ ít như thế, cơ thể của Tsubaki không những không hồi phục mà có khi còn bị nặng hơn nếu cứ kéo dài thói quen thức khuya dậy sớm… Cứ trông hắn thi thoảng ho khụ khụ, trái tim Mikazuki như co quắt lại nhói hơn nhiều… Nàng công chúa tóc tím đen gạt qua suy nghĩ xấu hổ, trực tiếp đưa tay phải đặt lên giữa trán hắn, còn tay trái thì đặt lên trán mình… đo nhiệt độ hai bên xem như thế nào.
_ Ừm ừm… vẫn còn âm ấm đây này… Anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu, cần đầu tư thời gian nghỉ ngơi đều đặn, ăn uống hợp lý kết hợp với thuốc để cơn cảm lạnh chấm dứt hoàn toàn. Minamiya – san, tốt hơn hết là anh nên ngủ thêm một chút nữa đi!
Hơi ấm từ đôi tay khiến hắn không thể nào cưỡng lại nổi. Hắn không thể tỏ ra lạnh lùng vô cảm thô lỗ gạt phăng bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu đang yên trên trán mình. Tsubaki cứ đứng yên để có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp ấy lâu hơn chút nữa, vì đã từ rất lâu rồi… hắn mới có lại cái cảm giác yên bình thanh thản này.
Còn về Mikazuki, vài giây trôi qua thì cô ấy mới nhận ra mình đang chạm vào hắn… chạm vào cái kẻ luôn khiến con tim mình trở nên loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hoặc nghĩ đến. Cái cảm giác ngượng ngùng pha chút xấu hổ này cứ hiển thị rõ mồn một trên gương mặt đỏ au của Mikazuki… đến nỗi cô ấy không dám ngước lên nhìn thẳng Tsubaki, mà chỉ lặng lẽ khép nép trông xuống sàn nhà. Xấu hổ là thế… nhưng sao Mikazuki không muốn thu đôi tay mình lại… cô muốn được chạm vào hắn lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa để cho sự loạn nhịp nơi con tim này không bao giờ ngừng lại… Mikazuki thích là chính mình ngay lúc này.
Nhưng cứ đứng đây và tiếp tục thế này cho đến bao giờ. Thời gian thì cứ trôi qua vô tình như cơn gió lạnh… Cả Mikazuki lẫn Tsubaki đều không thể cứ mãi kìm chân trong thế giới riêng của hai người. Mikazuki cần phải chuẩn bị đồng phục, sách vở để đến trường. Tsubaki cũng có việc cần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Chính vì thế, hắn cố ý gạt tay Mikazuki rời khỏi trán mình một cách lạnh lùng thờ ơ.
_ Oi, kiểm tra xong rồi thì buông tôi ra nào. Cô còn tiết học buổi sáng hôm nay đúng không? Lo mà lên chuẩn bị rồi lượn dùm đi… Cứ làng xàng là lỡ chuyến xe buýt lúc nào không hay đó!
_ À…ừm… tôi đi chuẩn bị ngay đây!
Cũng nhờ Tsubaki kết thúc tình thế khó xử đó mà Mikazuki sớm quay lại với chính mình. Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ hắn, thẳng tiến lên chỗ bậc thang nối thông với tầng hai căn biệt thự… Trước khi đi, Mikazuki chợt dừng lại giữa chừng và nói với hắn một câu…
_ A nou… Minamiya – san… tôi không biết anh có thói quen ăn uống thế nào… tôi có làm món súp cua để ở bếp… nếu anh không chê thì… Đương nhiên là tôi cũng có pha cà phê rồi… loại cà phê phin mà anh thích ấy… Cho nên… anh ráng ăn hết rồi uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ nhé… Thấy anh bị bệnh thế này… Chisaki lo lắng lắm!
_ Hiểu rồi, tôi sẽ ráng nuốt mấy món của cô… không biết nó dở đến đâu nhưng nếu cố nín thở nuốt một hơi xuống dạ dày thì chắc không sao!
_ Vậy… thì tôi đi đây… chiều gặp lại. Nếu có cần gì anh cứ gọi cho tôi… tôi sẽ xin phép về sớm!
Mikazuki chạy tót lên lầu, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng của mình, và bây giờ chuẩn bị cho cuộc sống riêng mà mình vẫn thực hiện theo thời khóa biểu hàng ngày. Để một mình Tsubaki bơ vơ đứng dưới phòng khách một mình.
Đứng một mình, hắn phân vân chẳng biết phải làm gì tiếp theo… nên đã đến gần chén súp ngon lành trắng tinh có một cọng hành được trang trí phía trên cùng vài lát cà rốt hình ngôi sao xung trông vô cùng bắt mắt. Với hơn nhiều năm kinh nghiệm thưởng thức các mon ăn trên toàn nước Anh rộng lớn, chỉ cần nhìn thoáng thôi Tsubaki cũng đủ biết chén súp ấy được nấu bằng toàn bộ tình thương yêu, quan tâm, lo lắng, săn sóc của một người con gái đối với một tên con trai. Chính vì thế, hắn không có lý do để chối bỏ, hay khước từ lòng thành của Mikazuki.
_ Ôi trời, cô chỉ biết làm mọi thứ rối tung lên thôi… Nhưng yên tâm đi, cả tôi, cả cô… cả hai chúng ta chưa chấm dứt ở đây đâu… Cứ ung dung đi học như bình thường đi, một chút nữa rồi cô khắc biết!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Mika – chan, hôm nay thấy cậu tươi tỉnh hơn bình thường đó, có chuyện gì vui hả?
_ Eh?
Trong lớp học, Mikazuki được mọi người đọc tắt là Mika – chan do mối quan hệ giữa cô ấy và bạn bè cùng lớp đã trở nên thân thiết hơn nhiều, nhất là sau khi lễ hội chào đón tân học sinh kết thúc, mức độ nổi tiếng của Mikazuki đã tăng lên đáng kể. Giờ đây, khi nhắc đến công chúa nhà Tsuchimikaido, tất cả mọi người trong trường đều nghĩ ngay tới Mikazuki Tsuchimikaido, tác giả của bức họa “Song đào nở rộ”.
_ Phải nhỉ, trông Mika – chan sáng nay rạng rỡ hơn ngày thường… nè nè, bộ cậu vừa mới trải qua chuyện gì thú vị sao?
_ Làm gì có chứ… chuyện vui là chuyện gì? Chẳng qua là hôm nay mình thức dậy sớm, nên có thời gian chuẩn bị trước khi đi học vậy thôi mà. Bình thường mình dậy khá trễ, hầu như sát nút chuyến xe buýt đỗ trạm luôn ấy!
_ Ừ… đúng thật là bữa nay không thấy cậu chạy thục mạng vào lớp trước khi chuông reng. Dậy sớm khác hẳn thật ha, cậu gần như thay đổi thành một con người khác luôn đó Mika – chan!
_ Uhm, công nhận cái không khí sáng sớm khi ta thức dậy trước lúc mặt trời mọc trở nên trong lành, thoáng đãng hơn. Do chưa có ai ra khỏi nhà vào giờ đó nên âm thanh sóng biển vỗ bờ nghe thật rõ ràng sống động. Dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị điểm tâm, đun nước sôi pha cà phê loại phin… thậm chí là nghe một bản nhạc không lời được chạy bằng máy nghe cổ điển phương Tây… Thật là một buổi sáng êm đềm thư thái, khiến tinh thần trở nên sảng khoái, nhẹ nhàng, chuẩn bị bắt đầu cho một ngày học tập và làm việc mệt mỏi… Cái không khí đó thật tuyệt vời mà mình chẳng bao giờ có thể quên được!
Có thể đối với Mikazuki, sự trải nghiệm ở nhà Tsubaki là một điều vô cùng mới mẻ và cô ấy thích nó. Nhưng còn đối với những người bạn trẻ của thế kỷ hiện đại, thì sở thích này có hơi… cổ điển một chút
_ Mika – chan, không có ý xúc phạm nhưng từ khi nào mà cậu lại có sở thích kỳ lạ thế kia? Chẳng khác chi một cụ bà ngoài 70 lẩm cẩm chỉ thích ngồi ở nhà tỉa cây bonsai, miệng nhóp nhéo nhai trầu cho chắc răng ấy… Chỉ thức dậy sớm có một buổi, cậu không sao đó chứ Mika – chan?
Đến khi bị mọi người lên tiếng thì Mikazuki mới nhận ra mình có những sở thích thật quái lạ… Không, đó vốn dĩ không phải sở thích của Mikazuki… một người năng động hoạt bát như Mikazuki không thể nào tự gầy dựng lên cho chính mình hình ảnh già nua, chậm chạp được… Đây chắc chắn là do hắn, do cái tên dở người suốt ngày cau có lạnh nhạt kia tiêm nhiễm những thói quen ông già sang cho Mikazuki… Thật hết sức nguy hiểm, chỉ mới có một buổi sáng không thôi mà Mikazuki không còn là chính mình nữa.
…………………………
|
_ Mà thôi, tùy mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một sở thích khác nhau, giống mình vẫn thường hay ăn khoai tây chiên sau khi dùng bữa tối đây… Có việc này quan trọng hơn rất nhiều này Mika – chan!
_ Chuyện quan trọng? Mấy cậu đang nói đến chuyện gì vậy?
Hai ba cô bạn chung lớp bắt đầu xúm tụm năm tụm ba với nhau. Họ đều hướng ánh mắt phấn khích cùng điệu cười pha chút hứng thú dồn một lúc về phía Mikazuki.
_ Nè nè, nghe một số người ở CLB mỹ thuật đồn thổi… mọi người đang đặt nghi án về cậu đó Mika – chan… Có phải, cậu đang hẹn hò với tay Kazuto Minamiya đó không hả?
Một giây, hai giây, ba giây… n giây trôi qua… Mikazuki đang tự hỏi liệu có phải mình vừa nghe nhầm không? Hình như họ có hỏi “ mình đang hẹn hò với Kazuto Minamiya, có đúng thế không?”… Mà cảm giác này trông quen quá, hình như đã từng gặp ở đâu đó thì phải… hiện tượng Déjà vu đây sao?
_ Mika – chan, trả lời một cách thành thật, cậu và tay Kazuto Minamiya đó đang bí mật hẹn hò đúng không hả? Nói nhanh nếu không muốn bị ghẹo!
Không cần nói cũng biết phản ứng của Mikazuki thế nào, mặt mày cứ đỏ gay đỏ gắt như bị sốt 40 độ không giảm. Nàng công chúa tóc đen bắt đầu thanh minh phản bác với thái độ ngại ngùng xấu hổ là điều hiển nhiên.
_ Dĩ… dĩ… dĩ nhiên là không rồi…Đào đâu ra chuyện đó kia chứ… Mồ… mấy cậu đừng có chọc mình nữa mà!
_ Ha ha, xem Mika – chan kìa… dễ thương quá đi… vậy là cậu thừa nhận rồi nhé!
_ Không có không có không có không có… nhất quyết là không có…thật sự là không có… mặc dù mình có nói chuyện với hắn ta nhiều hơn người khác… nhưng nhất định là không có hẹn hò gì hết… Chỉ có dạo chơi ở Yokohama trong 5 ngày trước thôi… hmm…
Mikazuki vội đưa hai tay tự bụp miệng mình khi biết mình vừa nói hớ một số thứ vô cùng tai hại bất lợi cho chính mình ngay tại thời điểm này. Cũng nhờ sự bất cẩn đó mà Mikazuki bị dồn vào thế ép dữ dội hơn… Những cô bạn hiếu kỳ lại tiến đến gần Mikazuki với ánh mắt tò mò đang trỗi dậy bên trong.
_ Quả nhiên quả nhiên… Mika – chan nhà ta đang để ý đến đối tượng. Giấu làm gì nữa Mika – chan… Giờ ai cũng biết cậu có quan hệ với tay Kazuto Minamiya đó. Cậu mà cứ chối bay chối biến kiểu này, chỉ càng khiến người khác hiểu nhầm hơn thôi!
Mikazuki hướng ánh mắt pha lẫn sự xấu hổ ngượng ngùng và sự phiền muộn xuống mặt bàn. Đôi bàn tay cứ đan xen vào nhau thể hiện sự lúng túng của một người thiếu nữ đang trong độ tuổi biết yêu là gì.
_ Uhm… mình công nhận có để ý đến anh ta… do mọi người cứ nói rằng Minamiya – san là một kẻ nguy hiểm, gian manh, thậm chí nghe đồn anh ta đã từng đánh nhau với Yakuza để bị lưu ban một năm… Đúng thật anh ta rất nguy hiểm, vì chẳng ai có thể hiểu được anh ta đang suy nghĩ gì trong đầu nên anh ta thật sự rất nguy hiểm. Anh ta quả thật rất gian manh xảo quyệt khi cứ làm cho mọi người xung quanh cứ quay lên như chong chóng không biết đường nào mà lần. Kể cả việc anh ta đánh nhau với Yakuza mình cũng không dám phủ nhận… anh ta đủ sức hạ một trăm vệ sĩ nhà Tsuchimikaido chỉ trong vài phút một cách đơn giản… Chưa dừng lại ở đó, Minamiya – san là một kẻ thích lý sự, nói xấu người khác, một tên biến thái lúc nào cũng thích chọc ghẹo mình… một thiên tài sống ảm đạm vì những nỗi đau trong quá khứ không thể phai nhòa theo năm tháng…Anh ta là một tên đáng ghét, gian xảo, đần độn, đầu đất, kẻ thù của toàn bộ phụ nữ… một con cáo trắng Kitsune mà mình không thể không khỏi suy nghĩ đến!
Một người con gái khi nói lên những nhược điểm của một tên con trai với bạn cùng lớp, thì chứng tỏ tên con trai đó thật sự là một gã đần độn đúng như những gì cô ấy nói. Chỉ riêng mỗi Mikazuki, mặc dù không ngừng xa xả những tính cách xấu xa tệ hại của Tsubaki… nhưng bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm nhận được rằng: “ Mikazuki thích hắn ta cũng là do những tính cách dở hơi đó… Và thật sự cô ấy rất thích Kazuto Minamiya”
_ Cậu thấy ổn thật sự chứ? Nếu anh ta nguy hiểm như thế… thì hà cớ gì phải thích một người như vậy?
_ Không đâu, đúng là anh ta có chút lập dị… nhưng tất cả đều có nguyên do của nó hết. Anh ấy tỏ ra nguy hiểm là để bảo vệ người quan trọng với anh ấy. Gian manh xảo quyệt chỉ vì không muốn họ phải lo lắng cho mình. Sẵn sàng gây chuyện đánh nhau và gánh lấy mọi trách nhiệm vì người anh ấy thương yêu. Minamiya – san không tệ như các cậu nghĩ đâu… Có tiếp xúc nhiều thì mới biết… chính con người đó đã từng trải qua nhiều trái ngăn của cuộc đời nên mới thành ra tự ti cũng như không còn niềm tin vào cuộc sống này… Cuộc đời anh ấy, giống như một cánh hoa đã tàn… như một vị Samurai đã không còn Bushido khi không thể bảo vệ được người con gái mà mình thương yêu nhất!
_ Nè Mika – chan, mình không hiểu lắm về tình cảnh của tay Kazuto Minamiya đó lắm… Cứ giả sử trường hợp cậu nói là đúng… thì cậu cũng chấp nhận điều này sao? Chấp nhận thích một người vẫn còn đang vương vấn một người con gái khác? Nếu đã biết như thế mà vẫn tiếp tục muốn tiến đến, thì cậu sẽ trở thành người thay thế mất… Như vậy thật sự ổn ư?
Mikazuki ngước lên nhìn những người bạn lo lắng cho mình. Cô ấy khẽ nở một nụ cười thật nhẹ nhàng tựa một bông hoa đang nở rộ.
_ Không? Dĩ nhiên là mình không chấp nhận việc trở thành thế chân của một ai đó. Dù biết khó khăn, nhưng mình vẫn mong chờ, vẫn hy vọng… một ngày nào đó anh ấy có thể quên đi quá khứ, quay đầu lại nhìn và chấp nhận mình với thân phận Mikazuki Tsuchimikaido. Bởi vì nếu mình từ bỏ ngay lúc này, thì ai sẽ mang đến cho anh ấy hạnh phúc đây?
……………………………………..
Ding dong ding dong.
_ Chuông vào tiết rồi, chúng mình nói chuyện tiếp sau nhé… đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn đó Mika - chan!
Cũng may nhờ có tiếng chuông vào tiết mà mấy cô bạn kia mới chịu buông tha cho Mikazuki. Nhưng chắc chắn sau giờ nghỉ trưa cô ấy sẽ còn bị tra khảo dài dài. Tốt hơn hết là Mikazuki nên chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời hết các câu hỏi đi là vừa.
Mọi người đều đã trở về vị trí bàn học của mình. Lấy sách vở để sẵn lên bàn. Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là môn Nhật Ngữ do giáo viên tên Nagi Hasegawa phụ trách, nên chắc chắn những thứ liên quan đến môn Nhật Ngữ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Giờ chỉ cần chờ giáo viên vào là tiết học có thể bắt đầu ngay.
Rẹt, cánh cửa phòng học được kéo sang một bên.
_ Cả lớp… nghiêm!
Nghe theo lệnh của lớp trưởng nào đó trong lớp, tất cả học sinh hiện diện ngay đây đều đồng loạt đứng dậy, tư thế tác phong, đồng phục chỉnh chu ngay ngắn để chào đón giáo viên.
_ Ohayo gozai masu Hasegawa – sensei! ( Chúc buổi sáng tốt lành, thưa thầy Hasegawa)
_ Oh… xin lỗi các em, nhưng thầy không phải là Hasegawa – sensei!
Không phải Hasegawa – sensei, giáo viên phụ trách môn Nhật Ngữ của lớp. Mọi người bắt đầu hiếu kỳ ngước lên thì phát hiện người đứng trên bục chính là thầy hiệu trưởng của It. Harm Sokyuran.
_ Thầy hiệu trưởng!
Chính là vị hiệu trưởng đã từng có mặt trong sự kiện Tsubaki bị đuổi học, và cũng một lần nữa xuất hiện tại căn biệt thự kính của Tsubaki. Thầy ấy đã cùng hiệu phó đến tận nhà, quỳ xuống xin thứ lỗi và thương lượng muốn hắn trở thành giáo viên của It. Harm Sokyuran. Nhưng hắn đã từ chối… Đáng lẽ như thường ngày, thầy hiệu trưởng chỉ ngồi trong phòng, làm những công việc liên quan đến sổ sách thôi… Thầy không có thời gian để ghé thăm bất ngờ một lớp học thế này đâu… trừ khi có thanh tra từ trên bộ giáo dục xuống kiểm tra đột xuất hay muốn thông báo chuyện gì đó vô cùng quan trọng với toàn thể học sinh.
_ A nou, thưa thầy… xin thứ lỗi nếu chúng em có nói gì bất kính. Nhưng tiết đầu này là môn Nhật Ngữ do Hasegawa – sensei…
_ Thầy biết thầy biết… đúng ra thầy không nên làm phiền các em cũng như giờ lên lớp của Hasegawa – sensei… Xin lỗi…
_ Thế có chuyện gì vậy ạ… không lẽ Hasegawa – sensei…
_ Thầy Hasegawa vẫn dạy học bình thường… nhưng do một chút thay đổi nên thầy ấy sẽ không phụ trách môn Nhật Ngữ của lớp các em nữa, mà thầy ấy sẽ chuyển lên dạy ở lớp A!
Một thông tin khá đỗi bất ngờ khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Dẫn đến các học sinh trong lớp bắt đầu quay sang nhau bàn tán điên đảo. Không biết vì lý do gì mà giáo viên phụ trách môn Nhật Ngữ của lớp lại chuyển sang lớp khác…Nếu thế thì giáo viên môn Nhật Ngữ mới này… là ai… là người như thế nào.
_ A hem, chính vì thế, hôm nay, thầy đến đây là muốn giới thiệu cho các em một giáo viên môn Nhật Ngữ mới… Xin mời thầy vào!
Đã đến lúc nhân vật chính xuất hiện sau khi được giới thiệu. Lớp học này có hai cửa, một cửa bên trái bục giảng, tức là chỉ cần mở ra là thấy bàn giáo viên. Và một cửa ở phía cuối lớp dành cho những giáo viên dự giờ bất ngờ kiểm tra mà không muốn làm phiền giờ dạy… Nói chung thì trường trung học ở Nhật hầu như đâu cũng có thiết lập hai cửa, trừ cho những trường hợp đặc biệt để thoát thân cũng tốt.
Cánh cửa phía cuối lớp học được kéo sang một bên. Lững thững từng bước tiến vào lớp học rồi chuyển hướng lên phía bục giảng một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mái tóc tài tử chỉa xuống che đi nửa đôi mắt. Cặp kính vuông càng tô đậm thêm vẻ tri thức. Cái nhìn lạnh lùng pha chút sự hờ hững vô cảm càng khiến cho anh ta trở nên huyền bí. Vóc dáng người cũng thuộc dạng bình thường, không quá ốm cũng không quá mập. Đểm đặc biệt của anh ta là còn khoác thêm trên người một chiếc áo blouse trắng như những giáo sư khoa học có phần đuôi trải dài xuống chân. Chàng trai ấy cho hai tay vào túi áo, lù lù bước lên phía bục giảng một cách âm thầm lặng lẽ trước bao nhiêu ánh mắt tò mò đều dồn về mình.
Ngay cả bản thân Mikazuki cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Nàng công chúa tóc tím đen tròn xoe đôi mắt vì quá đỗi lạ lùng và dường như không dám tin rằng những điều mình đang thấy là sự thật. Vóc dáng đó, mái tóc đó, ánh mắt đó… cả gương mặt đó… không sai vào đâu được… chỉ duy nhất một kẻ sở hữu cái nhìn lạnh lùng vô cảm đó mà thôi.
…………………………
Anh chàng mặc áo blouse trắng đứng trước bục giảng, tay lấy trong áo một cuốn sổ điểm danh, một cuốn sách Nhật Ngữ, một cuốn tập trắng, một cây bút bi, và một chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng đặt cốp lên bàn. Anh ta quay lưng, cầm viên phấn viết cạch cạch tên mình lên bảng, tự giói thiệu trước toàn thể học sinh.
_ Nghe cho rõ đây mấy đứa dở hơi của cái lớp này… vì lý do cá nhân nên Hasegawa – sensei sẽ chuyển công tác lên lớp A. Và tôi sẽ thay thầy ấy đảm nhiệm môn Nhật Ngữ của cái lớp này. Nói trước, tôi không có thói quen, thậm chí là nghĩa vụ phải nhớ tên từng người từng người một… cho nên nếu muốn tôi biết đến thì tự lết cái thân lên đây mà giới thiệu… Tôi cũng chẳng mong muốn được kết thân với bất kỳ ai, và cũng không mong học sinh tìm đến mình để hỏi về bài học… cho nên ráng mà nghe giảng cho thật kỹ trước khi buổi học kết thúc đi… Về sở trường, tôi cảm thấy mình giỏi về khoa học, toán học, hóa học, vật lý học, hội họa, thư pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, Ba lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Áo, Bỉ và Hy lạp cổ đại. Về thể dục thể chất thì chỉ biết Kenjutsu, Thái Cực Quyền và Kyudo ( Nghệ thuật bắn cung)… Không giỏi lắm về âm nhạc và Nhật Ngữ, đó là lý do vì sao tôi chẳng muốn giải đáp khúc mắc của học sinh về môn Nhật Ngữ đâu… Về tên họ, chắc số đông mấy người ở đây đều biết tôi là ai… Nhưng tôi cũng xin được nói đôi chút về mình. Tôi đã từng là học sinh ở đây trong vài tuần đầu thì bị đuổi vì sự cố đánh nhau trong trường. Nay tôi được thầy hiệu trưởng của It. Harm Sokyuran mời về làm giáo viên của cái trường này đảm nhiệm môn Nhật Ngữ… Trước đây, tôi đã từng du học bên Úc và Anh quốc, thành thử mới học cao trung năm nhất mà đáng ra tôi hiện phải đang học đại học năm nhất. Nhưng rất cảm ơn vì một số tin đồn đâu đó nói rằng do tôi đánh nhau với Yakuza nên bị lưu ban một năm… Đó hẳn là một giai thoại rất thú vị và tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi… Mà một phần cũng đúng, tôi đã từng đánh cả trăm tên Samurai của nhà Tsuchimikaido, Kurahashi, và cả nhà Minamiya… Chắc mọi người đều biết người đã đầu tư hơn 78% kinh phí vào trường học này là ai đúng không? Phải… tôi với cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido là bạn thân với nhau từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu… cái khoảng thời gian cô ấy còn lẽo đẽo bám vấu áo tôi theo sau nữa cơ… Nói đến đây thì các người biết thân phận thật sự là ai rồi chứ gì… Xin phép được giới thiệu, tôi là Kazuto Minamiya… nhưng ở Anh quốc, thì tôi được biết đến với cái tên Tsubaki Minamiya, thiếu chủ thất lạc của nhà Minamiya, và là cha đẻ của tác phẩm “ Hoa anh đào đỏ” ở cuộc thi hội họa quốc tế… Mong được chiếu cố nhé… mấy đứa!
|
Cái cách hắn nói chuyện, cái cách hắn tự PR bản thân với cái giọng điệu thật đáng ghét, kiêu căng ngạo mạn, chẳng thèm xem ai ra gì… Mặc dù đúng là hắn có quyền làm như thế khi vị trí của mình trong trường này chẳng thua kém như việc Chisaki đầu tư kinh phí vào.
Điều quan trọng lúc này là sau khi nghe xong một tràng giới thiệu bản thân. Hầu hết cả lớp đều đồng thanh một tiếng “EH” cực lớn… thậm chí còn vang đến các lớp khác đang trong giờ học.
_ Không… không thể nào… Đó là… Tsu… Tsubaki Minamiya – sama…
_ Thiếu… thiếu chủ nhà Minamiya… thiên tài có khả năng đảm nhiệm vị trí thống lĩnh tiếp theo của nhà Minamiya…
_ Người… gần gũi với cung chủ nhà Tsuchimikaido và thiếu chủ nhà Kurahashi… Ngài Tsubaki Minamiya… đang thật sự ở đây ư…
_ Không những thế… ngài ấy còn chính là cha đẻ của bức họa “ Hoa anh đào đỏ”… một kiệt tác có cơ hội được sánh ngang với những tuyệt phẩm của thời đại… Thiếu chủ… Tsubaki Minamiya…
Tất cả học sinh có chung một thái độ thì ai cũng hiểu được. Còn về Mikazuki… thoạt đầu thì có ngạc nhiên, nhưng sau đó thì lại nhìn hắn với tiếng thở dài ngán ngẫm như thể đã quá chán chường với những việc như thế này. Quả thật, tên đần đó chỉ luôn khiến cho người khác phải quay như chong chóng… tự ý hành động chẳng biết đường nào mà lần.
_ Baka Kitsune!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Minamiya – sensei… xin… xin chào…
Mặc cho mấy em nữ sinh xinh xắn đáng yêu trong bộ đồng phục váy đỏ, áo khoác đỏ, cà vạt đỏ có cúi đầu chào khi hắn đi ngang qua… Tsubaki cũng chẳng thèm quan tâm. Nói cách khác, hắn chỉ thẳng tiến mà bước trên con đường duy nhất ở tuyến hành lang thôi. Nhưng xem ra chuyện hắn là giáo viên đã loan truyền cả trường này rồi… đâm ra mới có chuyện Tsubaki trở thành tâm điểm chú ý của nhiều bạn nữ sinh trong trường. Và đặc biệt hơn… dường như họ không nhìn hắn bằng ánh mắt săm soi dò xét dè chừng như khoảng thời gian hắn còn là học sinh trong trường… Trái lại…
_ Mi… Minamiya – sensei… em…
Một bạn nữ sinh đi cùng hai cô bạn nữa đứng phía sau bất ngờ đứng ra chặn đường Tsubaki. Trông em ấy khá rụt rè khi mặt không dám nhìn thẳng vào Tsubaki mà chỉ dám hướng xuống đất.
_ Em… thật ra… cái này… mong thầy nhận lấy…
Em ấy bất ngờ đẩy vào tay Tsubaki một hộp bánh ngọt còn mới chưa bóc tem rồi nhanh chóng cùng hai người bạn kia chạy vụt đi mất.
Cầm hộp bánh trên tay, hắn rất muốn tìm một cái thùng rác và ném vào đó một cách lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng phút cuối, hắn lại không thể làm gì trừ việc đứng gãi đầu, miệng thở dài ngán ngẫm.
_ Quái thật, rõ ràng mình đã cố tình nói mấy câu nặng nề như vậy để bọn chúng không dám đến gần… nhưng xem ra mọi thứ lại vượt ngoài khả năng tính toán của mình thì phải… kết quả hoàn toàn không như mình mong đợi… trái lại, còn làm chúng trở nên hứng thú với mình hơn… nguyên do là vì đâu?
_ Là vì anh tự nhận mình là Tsubaki Minamiya đó, Minamiya – sensei!
Tsubaki ngoái cổ sang phải thì thấy Mikazuki đang đi song song cùng với mình từ lúc nào không biết hay. Xuất hiện bất ngờ là một chuyện, nhưng hình như trông cô ấy có vẻ không vui khi cứ khoanh tay, làm bộ mặt giận dỗi như bạn gái giận một cậu bạn trai vì lý do gì đó.
_ Từ trước đến nay, mọi người đều biết anh với cái tên Kazuto Minamiya, một gã học sinh vừa hâm vừa dở người, tự kỷ ám thị, suốt ngày cau có lạnh lùng, thậm chí còn đe dọa bất cứ ai đến gần. Họ vốn dĩ đã có ấn tượng không tốt về anh và xem anh như một học sinh cá biệt không đáng phải để tâm đến. Kể từ khi anh tự nhận mình là Tsubaki Minamiya, thì họ mới có cái nhìn khác về anh… Dù sao thì cái tên Tsubaki Minamiya vẫn là một hiện tượng nổi như cồn trong thời gian gần đây mà… Nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn nổi tiếng đâu… một số người không chấp nhận anh là Tsubaki Minamiya vẫn còn nhiều trong trường này lắm… Lo cho cái thân ruồi muỗi của mình đi… Minamiya – sensei!
_ Oi, nghe giọng cô có vẻ hầm hực như thế thì ắt hẳn đang nổi đóa thì phải… Tôi tự biết thân biết phận mình thế nào không cần cô phải nhắc. Dĩ nhiên là tôi thừa biết kẻ thù của mình trong ngôi trường này còn nhiều lắm, có kể đến tết chắc cũng chưa xong cái bản danh sách. Nhưng đây không quan trọng chuyện đó, đứa nào muốn khiêu chiến thì cứ việc đứng ra biểu tình chống đối đi… Rồi chúng sẽ tự hiểu mình chẳng là cái thá gì khi dám đấu chọi với tôi… Bỏ qua chuyện ấy một bên… tại sao từ nãy đến giờ cô cứ hay nhấn mạnh Minamiya – sensei thế hả? Rút cuộc là đang ức chế chuyện gì?
_ Tôi bình thường, chẳng để bụng cái gì hết… Nếu không muốn gọi là Minamiya – sensei… thế thì gọi là Ahou Tsubaki – san nhé… hay là Baka Kitsune – sama? Anh thích cái tên nào?
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Này, cô còn giận vì tôi trở thành giáo viên ở trường này mà không nói cho cô biết phải không? Không phải tôi đến chỗ Chisaki, bắt cậu ấy cho tôi một chỗ làm thầy trong trường đâu… Mọi thứ đều có lý do của nó hết!
Mikazuki khẽ quay lại, nhìn hắn với ánh mắt nửa ngờ nửa tin.
_ Vậy lý do của anh là gì?
_ Thì như những gì tôi đã giới thiệu trong lớp. Vào một buổi sáng không còn đẹp trời khi ngài hiệu trưởng bụng bự tóc hói cùng cô thư ký hiệu phó chân dài xinh xắn tự dưng mò đến nhà và năn nỉ ỷ ôi muốn tôi trở thành giáo viên một mỹ thuật. Lúc đầu thì chẳng có mấy hứng thú… nhưng sau đó thì lại thấy nếu làm thầy thì biết đâu mình sẽ có một cái nhìn mới về thế giới xung quanh, thậm chí là hứng thú trong hội họa… Ở Yokohama một thời gian, đi ra ngoài đường phố mới biết, vẫn còn nhiều thứ thú vị mà mình chưa hề biết đến… Nên tôi muốn tự mắt mình ngắm nhìn những điểm thú vị ấy thêm một lần nữa!
Nếu vì lý do như thế thì Mikazuki không có gì để phản đối. Cô còn ủng hộ hắn hơn khi có mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn với xã hội bên ngoài. Chỉ có điều, trước đây cô biết hắn là một học sinh cá biệt trong lớp… một tên dở hơi không biết làm gì, suốt ngày chỉ nằm ở nhà rảnh rỗi sinh sông nổi… một tên Ronin bị ruồng bỏ chỉ vì không thể bảo vệ lãnh chúa của mình… Nay tự dưng hắn đột ngột trở thành giáo viên, trở thành người mà cô ấy phải gọi là sensei… cảm giác cứ vừa ngại vừa thấy không đúng thế nào.
_ Nếu thế thì tại sao anh lại dạy môn Nhật Ngữ? Chẳng phải chính anh cũng nói rằng anh không giỏi môn Nhật Ngữ sao? Trong khi điểm mạnh của anh là mỹ thuật?
_ Tốt nghiệp học viện mỹ thuật, rồi ra trường dạy môn mỹ thuật thì nói làm gì. Cái chính là tuy tôi có thể vẽ, nhưng lại không thể truyền đạt cái tinh hoa trong hội họa đến người khác vì mỗi người có một cách cảm tranh khác nhau… Còn về Nhật Ngữ, trước kia cũng từng dạy một người nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm… Mà quan trọng hơn là tôi muốn xem lũ học sinh kia sẽ xử sự thế nào khi phải học chung với một ông thầy vừa dở Nhật Ngữ vừa cau có khó tính… Tôi muốn biết ngôi trường mà Chisaki trao trọn niềm tin vào thế hệ tương lai sẽ đào tạo ra những con người như thế nào… những đứa trẻ biết tự lực cánh sinh, tự túc tự sáng tạo… hay chỉ biết dựa dẫm vào người khác là giỏi!
_ Hay quá nhỉ… nhưng trước khi nói đến chuyện đó, chẳng phải anh đang ở nhà dưỡng bệnh hay sao? Cơn sốt của anh đã khỏi hẳn chưa mà dám vác thân đến trường thế hả?
_ Cứ vô tư đi, tôi đã nuốt hết đống súp dở tệ của cô vào bụng rồi, thuốc thang gì gì đó cũng xử lý nốt nên mới đến trường ngon lành như vậy… Nhưng chắc do thời tiết bắt đầu chuyển biến hay sao mà lạnh quá chừng… gru gru…
Thở dài hết nói nổi với cái tên lý sự kia. Mikazuki không còn cách nào khác ngoài việc lấy trong túi áo ra một chiếc khăn len màu cam nhẹ chồng qua cổ Tsubaki, rồi bắt đầu chỉnh chu cho nó tươm tất lại. Mặc áo blouse trắng với khăn len choàng cổ thì không hợp cho lắm… nhưng cũng không đến nỗi tệ.
_ Đi học sớm không biết làm gì, nên tôi ngồi lấy len tự đan lấy đó. Tuy chưa hoàn thành nhưng chắc cũng đủ dài để quấn cổ rồi. Anh dùng tạm đi nhé, và đừng có lèm bèm chê bai đó!
Hắn sẽ không chê bai gì đâu… Mà thật sự lúc đầu cũng tính mở miệng ra nói “ Màu này xấu quá”. Nhưng những ý định đó không thể hoàn thành khi hắn đảo mắt xuống và thấy trên chiếc khăn có thêu hình một con cáo trắng chibi ngộ nghĩnh khá đáng yêu. Vậy tức là ngay từ đầu, Mikazuki đang tính thêu chiếc khăn ấy dành tặng cho hắn… Một người nào đó đan khăn cho mình… Tsubaki cảm nhận được một sự ấm áp, một sự quan tâm đặc biệt từ cô ấy.
_ Cảm ơn… khăn dùng được lắm!
_ Thiệt tình, anh không còn câu nào hay hơn để khen sao? Đúng là dễ khiến người khác mất hứng quá đi… Nhưng khăn chỉ là giải pháp tạm thời thôi… Sau khi dạy học xong thì anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ ngoài đường gió lạnh nhiều lắm, ngộ nhỡ bị cảm thì nguy… Dạy xong thì về thẳng nhà ngay, lên giường đắp chăn đi ngủ và uống thật nhiều nước, nghe rõ chưa hả?
_ Haizzz, rồi rồi, hiểu rồi hiểu rồi… khi nào xong việc ngày hôm nay thì tôi sẽ về ngay, vừa ý rồi chứ gì!
Tsubaki lững thững bước đi giữa hàng chục học viên đều cúi đầu chào… ấy thế mà hắn vẫn làm lơ, xem như chưa từng thấy họ và cũng chẳng thèm chào lại.
_ Minamiya – san, anh đang đi đâu thế? Phòng giáo viên ở hướng ngược lại cơ mà?
_ Ai nói với cô là tôi đến phòng giáo viên? Mà mắc mớ gì tôi phải đến cái nơi toàn lũ người đần độn não như trái nho ấy làm gì? Tôi có mục tiêu khác cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Chính vì một vài lý do không thể giải thích rõ ràng nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức trở thành giáo viên cố vấn cho CLB mỹ thuật. Nhiệm vụ của tôi chỉ là ngồi không thôi nên đừng để ý làm gì, cứ tiếp tục công việc của mấy người đi!
Để xem nào, tên thầy giáo dởm Tsubaki Minamiya đứng giữa CLB mỹ thuật, hai tay nhét túi áo blouse trắng, tướng lưng hơi gù xuống chút đỉnh thể hiện sự không nghiêm túc cũng như xem thường người khác. Nhưng có một thứ không thể chối cãi chính là gương mặt tài tử điển trai của hắn không ngừng khiến cho nhiều trái tim thiếu nữ thấp thỏm bên ngoài cũng như ngay trong chính CLB.
Mikazuki ráng nuốt sự bất mãn vào trong. Nàng công chúa tóc đen chẳng ngần ngại đây là thầy giáo dạy môn Nhật Ngữ trong lớp… cô ấy thẳng tay nắm lấy cổ áo hắn, dí sát mặt mình vào với vẻ tức giận lộ rõ trên đó.
_ Anh đang làm cái trò gì ở đây vậy hả Minamiya – san? Nếu muốn kiếm chuyện với tôi thì đợi chúng ta trở về Kyuushi rồi làm loạn. Còn ở đây là trường học, đây là CLB mà tôi tham gia… Nếu anh cố ý phá hoại nó thì xác định chuẩn bị một trận đấu Kenjutsu đi là vừa. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!
_ Hơ hờ, nếu cô nghĩ có thể thắng được tôi với một cuộc đối đầu giữa hai thanh Katana thì hơi bị tự tin quá mức đấy. Cô nghĩ có thể thắng được người chiến thắng thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya, ngang cơ với Hajima thiếu chủ của nhà Kurahashi sao? Đừng quên trận đọ kiếm trước đây giữa tôi và cô, cô đã thất bại thảm hại đó!
_ Im đi, hôm ấy là do anh chơi bẩn… anh lừa tôi mất cảnh giác… Từ trận hôm ấy, tôi đã không bao giờ nghĩ mình thật sự thua hết… Đấu lại đi Minamiya - san!
_ Haizz haizz, được rồi được rồi… trước tiên cô nên bỏ tay ra nếu không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác!
Nếu chịu để ý thì quả thật mọi người đều đang dồn hết ánh mắt tò mò về phía Mikazuki và Tsubaki. Tuy hành động của cô ấy là phản đối Tsubaki… nhưng từ vị trí này, khoảng cách giữa hai người quá gần, đến nỗi họ chỉ nhìn thấy một trái tim, một không gian tình tứ trong câu chuyện thầy trò đang diễn ra ngay tại phòng học.
Xấu hổ với chừng ấy ánh mắt xăm xoi. Mikazuki đành phải buông hắn ra và xem như không có chuyện gì vừa xảy ra hết. Còn tên dở Tsubaki vẫn lăm lăm cái vẻ ung dung tự mãn đến đáng ghét.
………………………
_ Mọi người mọi người, không có gì quan trọng đâu, chỉ là CLB chúng ta sẽ có một giáo viên tư vấn thôi… Nào, quay trở lại công việc nào!
Với tiếng nói của chị hội trưởng, những thành viên mới gia nhập CLB khác mới chịu quay vào tiếp tục hoàn thành bức tranh mỗi người.
_ Nar nar… Mikazuki, em bình tĩnh lại một chút. Thật ra thì chị cũng biết Minamiya – sensei đây sẽ tư vấn cho CLB mỹ thuật. Thầy hiệu trưởng vừa mới ghé thăm CLB khi hai người còn chưa đến nữa cơ… Chính vì thế nên Minamiya – sensei, CLB mỹ thuật mong được thầy chỉ giáo!
_ Một cô hội trưởng biết điều nhỉ, đâu giống như ai kia suốt ngày cứ gọi người khác là đồ ngốc và chơi trò nắm áo nắm quần một cách bạo lực… Mong được giúp đỡ, CLB mỹ thuật!
|