Tiếng Hát Nơi Biển Cả
|
|
Chương 68 _ Mika – chan, nhìn kìa nhìn kìa, ba con sên biển đang chụm đầu lại vào nhau trông ngộ nghĩnh thật đấy!
Mikazuki cùng nhóm bạn nữ vẫn còn đang trong chuyến tham quan khu công viên hải dương học Busena. Họ dừng lại trước một bể nuôi rất nhiều sên biển đủ màu sắc khác nhau tạo nên một vườn hải dương lung linh bắt mắt. Và họ đều tập trung vào ba con sên biển, một màu vàng, một màu đỏ, một màu xanh nước biển lúc nào cũng xáp xáp bên cạnh nhau không thể tách rời như anh em một nhà, trong khi những con khác đều phân đi tứ tán xung quanh, mỗi con một nơi.
_ Lạ thật hen, đây đâu phải là mùa sinh sản của sên biển. Đáng lý ra chúng phải tách nhau đi riêng mới đúng chứ. Thiên nhiên bao giờ cũng mang đến cho ta những điều kỳ lạ nhỉ!
_ Nè nè, nghe có vẻ như hơi trẻ con nhưng có khi nào ba con sên này là bạn chí cốt không? Nên chúng mới dính đến nhau như thế?
_ Đó cũng là một cách nghĩ vô cùng thú vị đấy chứ. Nếu quả thật là như vậy thì ắt hẳn tình bạn giữa chúng thật bền ha!
Tình bạn giữa chúng thật bền vững, đi đâu, làm gì cũng có nhau không thiếu một con. Nhìn ba con sên biển ba màu khác nhau ấy, bỗng nhiên Mikazuki lại liên tưởng đến ba thống lĩnh hiện giờ đứng đầu ba gia tộc. Chisaki, Hajima và Tsubaki. Họ từng là bạn thân với nhau từ khi còn rất nhỏ. Để rồi mọi thứ thay đổi theo năm tháng, mỗi người một hướng đi… nhưng sau cùng tất cả đều trở về bên cạnh nhau giống như số phận đã định sẵn. Dường như… ba người họ không thể tách rời nhau cũng tương tự như ba con sên biển kia.
_ Không biết Chisaki thế nào rồi. Cầu mong mọi chuyện đến với cậu ấy được thuận buồm xuôi gió!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nói về Chisaki, cô cung chủ nhỏ cất từng bước chân nặng nề mệt mỏi về phía tư trang Tsuchimikaido phiên bản Okinawa. Bước chân của cô ấy thật não nề đầy tâm tư tình cảm dường như không còn bất kỳ chút sức sống nào. Sau khi bỏ chạy ra khỏi khu rừng ấy, Chisaki cứ lững thững trở về như một người vô hồn. Chisaki còn không để ý xem liệu Hajima có đuổi theo mình phía sau không nữa. Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến cho Chisaki bị shock nặng… nên chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến mọi thứ xung quanh.
Vừa bước vào trong tư trang, một vài cô hầu gái nhanh chóng chạy đến chỗ Chisaki.
_ Chisaki hime – sama, người vừa đi đâu về đấy ạ. Tự dưng người mất tích khiến chúng thần lo lắng!
Chisaki chẳng nói gì cả. Cô cung chủ nhỏ tiếp tục bước đi, làm lơ luôn cả sự quan tâm lo lắng của các hầu nữ nhà Tsuchimikaido. Đối với các cô hầu, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một Chisaki thất thần, không thèm chú ý đến mọi người xung quanh… và đặc biệt nhất là làm bộ mặt ủ rũ như thể ngày tận thế sắp đến. Mối lo lắng của họ đã lớn rồi, nay còn lớn hơn. Họ rất muốn hỏi xem Chisaki đã gặp phải chuyện gì nhưng lại không dám. Vì họ thừa biết vị trí của bản thân không có quyền hỏi sâu vào đời tư của cung chủ nếu không được phép… Nên họ đành để Chisaki muốn làm gì thì làm.
………………………..
Cô cung chủ nhỏ không trở về phòng của mình, mà lại tiến bước ra phía sân sau, nơi trồng một thềm cỏ xanh bát ngát dưới chân làm đất. Nơi có một hồ nước lớn nuôi cá Koi và nhiều thứ cảnh quan khác làm thú vui chiêm ngưỡng cho từng ngày. Nhưng với tâm trạng hiện giờ của Chisaki thì mấy thứ ấy không thể làm cho cô ấy đỡ hơn chút nào hết. Cần phải có một ai đó tác động thật mạnh vào tâm lý để Chisaki chịu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh hơn… nhưng biết tìm người nào bây giờ.
Chỉ đến khi có một mình, Chisaki gục xuống như vừa trút đi chút sức lực cuối cùng. Cô ấy đưa đôi bàn tay hứng lấy những giọt nước mắt khẽ rơi trên bờ mi lệ nhòa với trái tim ngày càng đau đớn hơn.
_ Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy… Mình không biết phải làm thế nào hết… Mình không biết phải đối diện với Hajima – kun như thế nào để hai đứa không còn phải khó xử… Mình… sợ…
_ Nếu chỉ vì lý do đó mà cậu làm lơ mấy người trong tư trang Tsuchimikaido thì quả thật không nên đấy Chisaki. Để mọi người hứng chịu nỗi khó khăn vướng bận là cách hành xử của một cung chủ quyền quý sao?
Giọng nói ai đó cất lên phía trước. Giọng nói ai quen quá. Chắc chắn là Chisaki biết giọng nói ấy. Cô cung chủ khẽ ngước lên thì bắt gặp Tsubaki đang ngồi vất vưởng trên cành cây đại thu cao to, tán lá xanh mơn mởn lặng lẽ đung đưa theo chiều gió thổi. Hắn đã có mặt ở đây từ bao giờ… trước khi Chisaki trở về tư trang Tsuchimikaido ư? Và làm cách nào hắn có thể đột nhập vào bên trong mà không bị các vệ sĩ nhà Tsuchimikaido phát hiện. Chẳng quan trọng… Quan trọng là Chisaki sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với Tsubaki.
_ Tsu – kun…
Tsubaki thực hiện một cú nhảy phốc từ trên cây xuống đất với độ cao trên ba mét. Vừa xuống đến nơi, hắn đưa tay phủi bụi bặm trên chiếc áo blouse trắng tiến sĩ của mình. Chỉnh chu lại tóc tai rối rắm vì mấy nhánh cây chìa ra.
Trông thấy Tsubaki, Chisaki chỉ đơn thuần quanh mặt sang chỗ khác để không phải nhìn trực diện vào mắt hắn. Cũng rất khó xử khi Tsubaki là nguyên nhân của tất cả vụ việc. Chisaki cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi vô tình kéo hắn vào vấn đề của mình.
_ Hửm… Chỉ tránh mặt tớ thôi sao. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bỏ chạy giống như đối với Hajima chứ. Xem ra tớ vẫn còn được ưu đãi nhiều hơn cậu ta thì phải!
_ Tại sao cậu lại ở đây? Không phải cậu cần trở về tư trang Kurahashi để tập huấn cho các Samurai nhà Kurahashi ư?
_ Nếu là chuyện đó thì tớ đã bắt tên lai tạp nữa Tây nửa ta kia thay thế rồi. Tớ biết thể nào cậu cũng sẽ trở về tư trang Tsuchimikaido thay vì đến khu resort Light Late Night. Nên đã đến đây ngồi đợi cậu từ nãy đến giờ. Dù sao thì tớ cũng là người duy nhất biết cậu đang ở đâu… giống như khi chúng ta lạc trong rừng lúc nhỏ ấy!
Nhắc lại những chuyện khi xưa chỉ khiến Chisaki thêm phiền muộn. Vì hắn nào có biết Chisaki đã yêu hắn ngay từ cái ngày hôm đó. Cô ấy yêu vòng tay chở che bảo vệ cho mình, yêu tấm lưng ấm khi hắn cõng mình. Yêu nét vất vả khi cả hai cùng rời khỏi khu rừng phía sau tư trang Tsuchimikaido. Chisaki đã yêu hắn từ dạo đó rồi… còn hắn thì lại không để ý đến những chi tiết lụn vụn ấy.
_ Cậu đã nghe Hajima – kun kể lại hết rồi… Mình không biết phải nói gì thêm nữa. Mình…
_ Không cần phải nói thêm gì đâu, tớ hiểu cậu đang suy nghĩ đến điều gì. Chisaki, xin lỗi vì từ trước đến nay tớ đã vô tình không để ý đến cảm giác của cậu. Và rất cảm ơn khi cậu nghĩ về tớ như vậy. Tớ thật sự rất cảm kích… Nhưng mà này Chisaki, con người qua bao năm tháng cũng đều phải thay đổi. Cậu lo sợ bản thân cậu thay đổi để rồi mối quan hệ giữa ba chúng ta không còn được như bây giờ ư? Không đúng đâu Chisaki… qua bao năm tháng, cậu chẳng thay đổi gì hết. Tình cảm của cậu dành cho tớ. Tình yêu thương của cậu dành cho tất cả mọi người, tất cả đều y như lúc trước. Trong mắt tớ, cậu vẫn chỉ là một cô nhóc nhút nhát sợ sệt lúc nào cũng bám lấy vấu áo tớ mọi lúc mọi nơi thôi… Cho nên, cậu không cần phải sợ việc chúng ta đã thay đổi!
_ Nhưng mà… sự thay đổi này thật sự quá lớn. Mình không biết phải làm gì nữa hết. Mình thật sự… không biết cách chấp nhận nó như thế nào… Mọi thứ diễn ra quá đột ngột… mình… đối với cậu… và cả Hajima – kun đối với mình…
_ Phải, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, ngay cả bản thân tớ cũng phải thẫn thờ trong phút chốc vì không biết nên phản ứng ra sao cho phải đạo. Nếu như không có Hajima, thì có lẽ tớ vẫn sẽ sống ung dung trên nỗi đau của cậu. Chisaki, tớ sẽ không đề cập đến chuyện tớ có xứng đáng để được tình yêu của cậu hay không. Điều duy nhất tớ chỉ muốn cậu khẳng định chắc chắn rằng tình cảm cậu dành cho tớ, không phải là sự ngưỡng mộ!
_ Mình… mình cũng không biết nữa Tsu – kun. Bấy lâu nay mình cứ nghĩ tình cảm này được gọi là tình yêu… Mình cũng không biết chắc chắn rằng liệu đây có phải chỉ đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ như cậu đã nói hay không… Mình…
_ Đây ắt hẳn là một câu hỏi rất khó để trả lời. Chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ. Cậu luôn theo sau tớ, luôn ủng hộ tớ trong mọi chuyện dù đúng dù sai. Chúng ta luôn ở bên cạnh nhau lúc vui lúc buồn nên nảy sinh tình cảm là một lẽ rất hiển nhiên. Chỉ có điều nếu hiểu nhầm nó thành tình yêu trong khi chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn sẽ là cậu, Chisaki. Là một người chịu ơn nhưng chưa thể trả hết ơn, tớ không muốn cậu chịu đựng những thứ như thế. Nếu cậu vẫn chắc chắn cảm giác cậu dành cho tớ là tình yêu… vậy thì tớ sẽ chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên. Chisaki, nếu tớ nói muốn hẹn hò, cậu sẽ đồng ý chứ?
Thật tuyệt vời khi nghe Tsubaki ngỏ lời như thế. Bình thường, Chisaki sẽ chấp nhận lời mời đó và xem như họ chính thức trở thành một đôi thật sự như những gì cô cung chủ nhỏ hằng mong ước hơn suốt mười năm qua. Nhưng tại sao Chisaki không thể gật đầu hay nói câu đồng ý. Ngược lại, trái tim Chisaki càng trở nên sợ hãi lo toan hơn nếu mình đồng ý lời mời của Tsubaki… Thành thử cô cung chủ nhỏ ngập ngừng e ngại đến như thế.
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Cái vẻ mặt của hắn dường như đã biết trước được rằng trước sau gì Chisaki cũng sẽ biểu hiện như thế.
_ Cậu không vì sau khi nghe những gì mình nói thì trái tim cậu còn do dự rất nhiều. Hajima nói đúng, cậu giống như một khu rừng dành cho những điều tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Một khu rừng hiền hòa mang đến cho người khác cảm giác thanh bình yên ắng. Một khu rừng có sự ưu tư phiền muộn nhưng chẳng bao giờ chịu thể hiện nó ra bên ngoài. Tớ vô cùng trân trọng và biết ơn một khu rừng như vậy đã luôn bên cạnh mình trong suốt thời gian khó khăn. Chỉ có điều, tớ không phải Samurai bảo vệ cho khu rừng ấy. Phải nói là tớ không có khả năng cũng như không có đủ tư cách để bảo vệ những điều linh thiêng nhất, Chisaki. Một kẻ đã khiến cho biển xanh phải vấy máu. Dù muốn thì lương tâm tớ cũng không cho phép mình làm điều tương tự với một khu rừng tuyệt diệu đến như vậy. Thay vào đó… Hajima lại là người làm được điều mà tớ không thể… Cậu ta…
_ Không phải… không phải như thế!
Chisaki bỗng hét lên cắt ngang đi lời nói của Tsubaki trong phút chốc. Có lẽ cảm xúc trong Chisaki một lần nữa bộc phát và được thể hiện qua những giọt nước mắt cứ rơi không thể kiểm soát được. Tsubaki lắng nghe… lắng nghe xem nỗi lòng của cô ấy muốn nói lên điều gì.
_ Hajima – kun đã yêu mình trong suốt thời gian mình luôn nhìn về hướng cậu. Cậu ấy yêu và chấp nhận hy sinh bản thân để khiến mình được hạnh phúc. Mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy. Phải… nếu mình chấp nhận Hajima – kun, thì có khác chi mình chỉ lợi dụng và thương hại cậu ấy. Mình không muốn khiến Hajima – kun đau khổ hơn nữa… Tsu – kun, khi hay tin cậu trở về Nhật Bản, mình đã rất vui. Mình vui vì cuối cùng chúng ta cũng được tái hợp như lúc xưa. Nhưng đồng thời mình cũng rất lo sợ… mình lo sợ cậu vẫn còn yêu Lumina và sẵn sàng chối bỏ hết mọi thứ vì tình yêu chưa phai mờ ấy. Cậu đã cho mình thấy một con người khác Tsu – kun, cậu dần thay đổi khi trở lại Nhật, dần dần mở lòng hơn và khiến cho niềm tin trong mình được thắp sáng trở lại. Có thể đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ… nhưng chắc chắn mình yêu một Tsu – kun như vậy… Mình…
_ Thôi đủ rồi Chisaki!
Cô cung chủ nhỏ khẽ ngước lên, và cô không thể không tròn mắt ngạc nhiên khi thấy được một nụ cười dịu dàng hiếm hoi nở trên gương mặt cau có thường ngày của Tsubaki. Một nụ cười thật chan hòa ấm áp, đủ sức sưởi ấm trái tim người khác đang hiện hữu ngay trước mắt. Hắn bắt đầu cất tiếng nói dịu dàng.
_ Thoạt đầu tớ cứ nghĩ cậu đã thay đổi rất nhiều từ tính cách đến phong thái bên ngoài. Nhưng xem ra cậu vẫn là cậu nhỉ? Vẫn là một cô gái nhút nhát hay bám lấy vấu áo tớ mọi lúc mọi nơi… Đến bây giờ, tớ vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình mà trước đây tớ đã từng cân nhắc với cậu, “ Hãy biết nghĩ cho bản thân mình một chút, ích kỷ một tí cũng không ai trách mắng gì cậu đâu”. Và lần này tớ sẽ thêm vào một câu nữa “ Đừng để tâm người khác nghĩ như thế nào về mình, chỉ cần cậu hiểu rõ bản thân mình đang làm gì là đủ rồi”. Nếu như cậu lo sợ mọi người cho rằng cậu chấp nhận tình cảm của Hajima là do sự thương hại, thì tốt nhất hãy bịt chặt tai lại xem như không hay không biết gì hết. Nhưng tớ nghĩ Hajima không đần đến mức để bản thân bị xem là thương hại đâu… Cậu ta đã nói “ sẵn sàng trở thành kẻ phản bội vì cậu”, thậm chí sẵn sàng đi trên con đường giống tớ năm xưa để được yêu cậu… Chisaki, một Hajima bất chấp tất cả để yêu cậu như thế… cậu cho rằng đó là hành động ngu ngốc sao? Nếu như vậy thì cậu đang xem thường Hajima đấy!
_ Ý mình không phải như vậy… Mình không bao giờ xem thường Hajima – kun…
_ Thế thì không còn lý do nào để cậu ngập ngừng nữa. Tớ không khích lệ cậu nhanh chóng đến với Hajima. Mà là muốn cậu thử ngồi lại và suy nghĩ xem Hajima xứng đáng được nhận lấy điều gì? Chẳng phải Hajima mới là người đau khổ nhất trong ba chúng ta hay sao? Chisaki, những gì cậu làm cho tớ, tớ vô cùng cảm kích. Nhưng cậu hy sinh như thế là đủ rồi. Đừng nhìn về phía tớ nữa mà hãy quan tâm đến người thương yêu, trân trọng cậu nhiều nhất. Con người chúng ta luôn thờ ơ với những gì quan trọng xung quanh. Đợi cho đến khi mất nó rồi mới cảm thấy hối tiếc. Chisaki… vì mong muốn cậu được hạnh phúc, tớ không muốn cậu đánh mất thứ quan trọng nhất đối với mình. Hãy suy nghĩ kỹ xem đó là gì? Và có đáng để mình trân trọng hay không?
………………………………………
_ Tsu – kun… mình xin lỗi… xin lỗi cậu, Tsu – kun…
_ Thiệt tình, cậu lại quên những gì tớ đã nói với cậu rồi sao? Dù cho có khiến bản thân mình làm điều có lỗi, thì cũng đừng nói lời xin lỗi… vì chắc chắn tớ sẽ bỏ qua tất cả nếu đó là cậu, Chisaki. Ngộ nhỡ Hajima mà thấy tớ làm cậu khóc thì ắt hẳn cậu ta sẽ dần cho tớ một trận nên thân mất!
Tsubaki ga lăng đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay lau nước mắt.
Cầm lấy chiếc khăn tay, Chisaki có thể cảm nhận lấy hương vị ấm áp trong nó. Có lẽ chính vì sự ân cần chu đáo ấy mà trái tim Chisaki không ngừng loạn nhịp mỗi khi nghĩ về hắn.
_ Cảm ơn cậu Tsu – kun… cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho mình…
Tsubaki nhẹ nhàng áp đầu mình vào trán của Chisaki như đang muốn gánh lấy một phần cảm xúc của cô ấy.
_ Không cần phải lo nữa. Bọn tớ đều đã ở đây, bên cạnh cậu giống như lúc chúng ta còn bé. Chisaki, cậu không cần phải tự lừa dối bản thân hay phải lo sợ gì nữa đâu!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
|
Dù biết Tsubaki đã dành thời gian để động viên cũng như khuyên mình nên suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Nhưng nói thì đơn giản, làm mới biết nó khó… Chisaki không biết mình phải đối mặt với hiện thực như thế nào cho đúng. Cô cung chủ nhỏ cảm thấy có lỗi với Hajima, với người luôn ủng hộ mình đến với Tsubaki trong khi chính người ấy đã đem lòng yêu mình từ lâu.
Ngồi một mình với bình hoa trong thư phòng của tư trang Tsuchimikaido. Giải tỏa hết căng thẳng bằng cách cắm hoa nhưng sao Chisaki vẫn không thôi suy nghĩ về điều ấy… Cô suy nghĩ về Hajima, về những việc chàng thiếu chủ trẻ đã làm cho mình… và cũng nghĩ rất nhiều về quan điểm của Tsubaki “ Thứ quan trọng nhất đối với mình là gì? Nó có đáng để mình trân trọng hay không”… Quả nhiên, phải được khai sáng tận mắt thì Chisaki mới hiểu ra: những khi mình vui, luôn có Hajima bên cạnh. Những lúc mình buồn, Hajima luôn vỗ về an ủi. Những lúc mình hăng say nói về Tsubaki, thì Hajima lại ngậm ngùi nuốt đau khổ vào bên trong để có thể ủng hộ cho Chisaki luôn được hạnh phúc. Trong thời gian Tsubaki không có ở Nhật, thì người luôn đứng sau lưng che chở cho Chisaki không ai khác ngoài Hajima… Vậy cô cung chủ nhỏ tự hỏi mình đối với Hajima như thế nào? Mình đã làm được gì cho Hajima? Và tình cảm của mình dành cho Hajima, có đơn thuần chỉ là tình bạn hay không?... Càng suy nghĩ, Chisaki càng cảm thấy khó khăn trong việc đối mặt với Hajima… Phiền não đến mức cành hoa hồng cắm nhầm vào bình hoa cúc.
Không chỉ làm gương mặt phiền muộn, Chisaki còn cất tiếng thở dài không biết bao nhiêu lần, làm cho những bông hoa vừa được tỉa vừa được cắm cũng chẳng đua hương khoe sắc tí nào.
_ Hajima – kun…
………………
_ Chisaki hime – sama. Người có ở trong đó không ạ?
Cô cung chủ nhỏ giật mình khi nghe giọng một hầu nữa cất lên từ phía bên ngoài cửa.
_ Có… có chuyện gì vậy?
_ Vâng, có một vị khách cực kỳ quan trọng xin được diện kiến cung chủ. Vị khách này nói muốn được trò chuyện với người vì tình thế khẩn cấp ạ!
Chisaki tự hỏi người đến gặp mình có thể là ai. Chưa hết, bây giờ đã là 21h20, tính ra thì cũng đã trễ rồi, bình thường thì sẽ chẳng có khách đến thăm tư trang Tsuchimikaido vào giờ này. Nhưng chẳng phải hầu nữ ấy vừa nói đây là một vị khách đặc biệt sao? Rất có thể là người đến từ Thiên Chiếu Gia Trang hay nhà Kurahashi đến báo tin khẩn cấp. Suy cho cùng, Chisaki vẫn phải tiếp thôi.
_ Được, tôi sẽ tiếp. Cho người ấy vào đi!
_ Vâng, thưa Chisaki hime – sama… Xin mời!
Khi cánh cửa được kéo sang một bên, Chisaki không khỏi tròn mắt kinh ngạc khi biết người đến diện kiến mình đúng là một nhân vật đặc biệt như lời hầu nữ kia nói. Một chàng trai tóc bạch kim, gương mặt tài tử điển trai quá đỗi quen thuộc mà khi trông thấy ai cũng biết đến với cái danh thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi.
_ Ha… Hajima – kun…
Chàng trai mái tóc bạch kim lững thững bước vào. Ánh mắt vẫn đọng lại hơi chút sự lạnh lùng đan xen phiền muộn. Dù sao thì chàng trai trẻ vẫn chưa quên được những diễn biến đã xảy đến vào buổi sáng. Nên khi gặp lại Chisaki… trong lòng cũng có chút quặn đau.
_ Hajima – kun… cậu làm gì ở đây?
_ Đương nhiên là có chuyện thì mới đến gặp em rồi. Chẳng lẽ… em ghét nhìn mặt anh đến mức anh không thể đến tư trang Tsuchimikaido luôn sao?
Hajima thay đổi cách xưng hô từ hai người bạn thân bình thường lên thêm một cấp bậc nữa như những cặp tình nhân ngoài kia. Chỉ riêng thay đổi cách xưng hô đấy thôi đã khiến con tim Chisaki trở nên loạn nhịp, mặt mày cứ đỏ au lên vì xấu hổ. Cô cung chủ nhỏ quay nét ngại ngùng đáng yêu ấy sang chỗ khác để không phải nhìn thẳng vào mắt Hajima nữa.
_ Ý mình không phải như vậy. Cậu bao giờ cũng được chào đón đến với tư trang Tsuchimikaido… Cậu bao giờ cũng là khách quý mà. Chỉ có điều mình…
_ Xin lỗi, thật ra chính Tsubaki đã nói anh nên đến gặp em… Tên dở người ấy nói rằng em có điều muốn nói nên anh đã phi thẳng đến đây… Xem ra cả hai chúng ta vừa bị tên Ronin ấy chơi khăm một vố rồi thì phải!
Giờ Chisaki mới nghiệm ra, mọi chuyện đều đã được Tsubaki sắp đặt từ trước. Tên giáo viên lưu manh giả danh tiến sĩ kia thật đúng là một con cáo già nham hiểm, thích lừa lọc và luôn mang đến những điều không ai ngờ đến nhân lúc đối phương lơ là mất cảnh giác. Lần đầu tiên trong đời Chisaki cho rằng Tsubaki thật tệ.
_ Tsu – kun… Baka… Baka Kitsune!
_ Có thể em không có gì nói với anh… nhưng anh lại có điều muốn nói với em. Chisaki, em sẽ lắng nghe những lời anh nói chứ?
Đến thời điểm này thì dù có đuổi, Hajima cũng sẽ kiên quyết bám lại tư trang Tsuchimikaido. Nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng kia có thể đấy được ngọn lửa nhất quyết phải nói rõ lòng mình cho Chisaki biết rồi mới yên tâm hả dạ ra về. Không còn cách nào khác, Chisaki đành gật đầu trong ngập ngừng e ngại xấu hổ… vì cô cung chủ nhỏ gần như đoán được Hajima sẽ nói điều gì với mình.
…………………………
Đầu tiên là kéo cánh cửa phòng lại đã. Vì Hajima không muốn có ai khác đi ngang qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Đây là giây phút quan trọng thay đổi cuộc sống của mỗi người. Hajima không muốn nó bị chen ngang một cách vô duyên vô cớ.
_ Vậy… cậu có chuyện gì để nói với mình? Hajima – kun?
_ Em cũng biết trước câu hỏi rồi còn gì, không cần phải giả vờ như không biết nữa đâu… Không còn cần thiết nữa. Từ những gì em đã nói cho Tsubaki, anh có thể đúc kết ra một kết luận rằng: Chisaki… quả nhiên là em cũng yêu anh!
Chisaki giật mình rồi ngoảnh lại nhìn Hajima kiên định. Không hiểu sao nhìn thấy đôi mắt mạnh mẽ ấy, trái tim Chisaki càng đập mạnh hơn, máu dồn lên đỏ mặt nhiều hơn. Cô cung chủ nhỏ càng tỏ ra luống cuống trước câu nói chắc như đinh đóng cột từ Hajima.
_ Tự tin quá đó… nhưng cậu nói Tsu – kun… Tsu – kun đã kể gì cho cậu?
_ Tất cả mọi thứ, những gì hai người nói với nhau từ khi em trở về tư trang Tsuchimikaido. Tên dở người ấy tự động khai ra kết dù anh không hề hỏi đến nửa lời. Người mà em luôn ngưỡng mộ đã bán đứng em như vậy đấy Chisaki… Em lo khi chấp nhận tình cảm của anh thì sợ rằng đó là vì lòng thương hại anh ư? Đúng như Tsubaki nói, em đang xem thường anh đấy Chisaki… Em nghĩ anh thật sự để tâm đến những chi tiết vụn vặt không đáng nói ấy đến thế ư? Tsubaki đã làm điều không thể để được sống với người mình yêu thương. Thì anh cũng sẽ không thua kém gì hắn ở khoảng đó. Dù sao thì anh và hắn cũng là đối thủ truyền kiếp kia mà!
_ Mình không hề có ý xem thường cậu Hajima – kun… Chỉ là, mình không xứng đáng để cậu yêu nhiều đến như vậy đâu. Vì mình chỉ luôn mãi hướng về Tsubaki mà không biết được rằng trái tim cậu cũng đang đau khổ nhiều. Trước đây, khi thấy Tsu – kun và Lumina hạnh phúc. Mình đã mong sao niềm hạnh phúc của họ sẽ mãi trường tồn theo thời gian, theo năm tháng. Cho đến khi Tsu – kun rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, mình đã nghĩ có khi nào mình sẽ thay Lumina quan tâm chăm sóc cho cậu ấy và sẽ làm nốt những phần còn đang dang dở. Nhưng mình đã lầm… cả cuộc đời này Tsu – kun sẽ chỉ mãi yêu Lumina. Dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh bằng với Lumina… Và rồi Tsu – kun đã gặp Mikazuki. Giờ đây, một lần nữa trái tim Tsu – kun được mở ra mỗi khi có Mikazuki bên cạnh. Mình…
_ Đây không còn là vấn đề giữa em hay Lumina, thậm chí là của cả Mikazuki nữa!
_ Eh?
Chisaki lặng lẽ ngước lên nhìn Hajima với đôi mắt còn đọng lại chút lệ nhòa. Cô lấy làm ngạc nhiên khi nghe Hajima tóm gọn lại tất cả chỉ bằng một câu nói duy nhất.
_ Không còn là vấn đề giữa ba người nữa. Lumina đã trở về với biển xanh. Trái tim héo úa của Tsubaki dần được hồi phục khi ở ngay bên cạnh hắn luôn xuất hiện nhân tố thay đổi là Mikazuki. Vậy nếu xét theo góc độ khách quan, thì lý do vì sao em lại đồng ý để Mikazuki tiếp cận Tsubaki lâu đến như thế?. Thậm chí em còn đoán trước được không sớm thì muộn Mikazuki cũng sẽ đem lòng yêu Tsubaki… Câu trả lời có vẻ phức tạp nhưng thực chất lại rất đơn giản… Bởi vì em yêu anh. Em vốn đã yêu anh từ khi Tsubaki đi du học nhưng không muốn chấp nhận đó là sự thật. Vì em yêu anh nên mới mong Tsubaki và Mikazuki yêu nhau bởi khi họ đã là một cặp rồi thì trái tim em sẽ không còn phải đắn đo suy nghĩ liệu mình có thể đến với Tsubaki hay không. Anh nói đúng không?
Nói hướng nào, Hajima cứ cố ghim vào lòng Chisaki một câu khẳng định không thể lay chuyển là do “ em vốn đã yêu anh” nên này nọ. Không biết có phải chàng thiếu chủ trẻ muốn dùng thủ thuật tẩy não Chisaki hay không. Hoặc cũng có thể nó là một liều thuốc để đánh thức khao khát thật sự ẩn sâu trong trái tim Chisaki là gì.
Và một lần nữa, Chisaki lại đỏ mặt, lại ngượng ngùng xấu hổ, e dè rụt mình lại không dám nhìn trực diện Hajima một cách đường đường chính chính.
_ Hajima – kun, dạo gần đây sao cậu tự tin quá vậy? Đến nỗi cứ thích khiến mình tỏ ra khó xử mới được ư?
_ Vậy là anh đã kết luận sai sao? Hiểu rồi, anh sẽ thử suy nghĩ lại một lần nữa về tình cảm của em!
Hajima chợt nhắm mắt lại, lưng thì tựa vào vách tường, một ngón tay đưa lên cằm tạo vẻ suy tư. Mà thật sự thì Hajima đang suy nghĩ về tình cảm của Chisaki theo một chiều hướng khác.
Một giây… hai giây… n giây, Chisaki cứ ngồi yên ở đó, nhìn Hajima như thể đang chờ đợi chàng thiếu chủ trẻ sớm đưa ra câu trả lời. Nhưng sao lâu quá. Nhìn từ góc độ này thì trông Hajima giống như đang ngủ gục hơn là suy nghĩ… nên cô cung chủ nhỏ mạo muội hỏi thẳng.
_ Nè… vẫn còn đang nghĩ xem mình yêu ai ư?
Lúc bấy giờ, Hajima mới mở mắt, miệng khẽ cất tiếng thở dài.
_ Quả nhiên dù có nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì người Chisaki yêu vẫn là anh. Chỉ là anh đang tìm lý lẽ để em nhận ra tình cảm em dành cho Tsubaki đơn thuần là sự hâm mộ. Còn anh mới là người em dành trọn tình yêu như một cặp uyên ương thật sự!
Nhận được câu trả lời, Chisaki khẽ đưa tay che đi nụ cười khúc khích trên môi. Từ lúc ủ rũ trở về tư trang Tsuchimikaido thì đây là lúc Chisaki nở nụ cười rạng rỡ như một vị thiên thần giáng thế. Thực chất là Chisaki không thể nhịn nổi cười sau khi nghe xong câu trả lời từ Hajima.
_ Lần này thì em không phủ nhận sao Chisaki?
Chisaki không trả lời có hoặc sai, cô ấy cũng không hề gật hay lắc đầu. Những gì Chisaki thể hiện là nụ cười ân cần dịu dàng như một thiên thần giáng thế. Nhưng Hajima hiểu, chàng thiếu chủ trẻ hiểu được rằng sâu trong trái tim Chisaki đã cho Hajima một câu trả lời.
_ Anh có thể ôm em không?
Một lần nữa, Chisaki không hề trả lời. Một lần nữa Chisaki vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi. Và cũng một lần nữa, Hajima biết mình có thể ôm gọn lấy thân hình nhỏ bé mà bao lâu nay mình luôn khát khao được giữ trọn trong vòng tay. Nhưng khi đó, Hajima thoáng nghe thấy giọng nói thều thào yếu ớt và ngắt quãng từng đợt.
_ Không được… không… thể được…
_ Chisaki!
Không cần phải quay mặt lại, Hajima cũng biết rõ có lẽ ngay lúc này đây, những giọt lệ nhòa long lanh như viên pha lê đang ướt đẫm trên khóe mi Chisaki. Những giọt nước mắt chứa đựng rất nhiều tâm tư, nỗi đau mà Chisaki đã gánh chịu suốt hơn mười năm qua. Những cơn đau vì khóc cho một người, vì thương một người và cũng vì cảm thấy có lỗi vì một người.
Hajima hiểu rằng nếu mình không ôm chặt Chisaki ngay giây phút này, thì cô ấy rất có thể sẽ rời khỏi vòng tay mình mãi mãi. Sẽ lại tiếp tục cô đơn và đau khổ trong đớn đau.
_ Chisaki… Chisaki… anh yêu em, Chisaki!
_ Không được… không thể thế này được…
_ Chisaki…
_ Em không thể… chỉ là người duy nhất hạnh phúc được… Em không thể khi Tsu – kun và Mikazuki…
_ Chisaki!
Cuộc đời giống như một trang sách, và ghi gì vào trang sách ấy chính là do chúng ta quyết định. Hajima và Chisaki cũng như bao con người khác, cũng có rất nhiều điều để ghi vào cuộc đời để rồi cả hai đều rơi vào trái ngang của sự hối hận và day dứt khi nhìn lại từng trang giấy mình đã viết. Có gặp nhau thì sẽ có chia ly, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, có hạnh phúc thì cũng có đau khổ. Đó là một vòng tuần hoàn của tạo hóa mà chúng ta hay biết đến với hai chữ “ định mệnh”. Định mệnh của Chisaki, định mệnh của Hajima, hay định mệnh của Tsubaki. Dù có đớn đau trong những hoài niệm đầy hối tiếc, thì những cảm xúc trong họ cũng không hề thay đổi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Cũng cùng tối ngày hôm đó, sau khi từ tư trang Tsuchimikaido trở về, Hajima thiếu chủ mới chính thức có được khoảng thời gian nghỉ ngơi thật sự. Nhưng so với một ngày đầy biến động và niềm hân hoan mình đã có được trong cả một ngày nhiều sự kiện. Được nghỉ ngơi thư giãn như thế này cũng là một phần thưởng xứng đáng.
Hajima ngồi trước hiên nhà, ngửa cổ lên bầu trời đêm khi có những cơn gió thoáng lăn tăn thổi qua gương mặt và mái tóc. Cái cảm giác khi có cơn gió nhẹ thổi ngang qua mang đi hết những phiền muộn thật dịu dàng đầm ấm, giống như nụ cười của Chisaki vậy. Phải… dù là Lumina hay Chisaki, dù là biển xanh hay rừng sâu… cả hai đều có một điểm chung là đều mang đến những cơn gió thổi tan đi những phiền muộn bên trong linh hồn.
_ Hajima thiếu chủ, mừng ngài trở về!
_ Oh, Nanami đấy à!
Ít ra thì tối nay Hajima cũng không phải ngắm cảnh một mình. Lúc nào bên cạnh chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi bao giờ cũng có sự hiện diện kề cận của Nanami, hay còn được biết đến với thân phận là cháu gái thần biển, kiếp luân hồi chuyển thế của Lumina. Cô gái sở hữu một mái tóc xanh lơ nhẹ, đôi mắt đỏ như viên ruby. Nanami nhẹ nhàng tiến đến gần Hajima, trên tay mang theo một khay có chén và bình rượu sake nồng đặc sản ở Okinawa.
_ Hajima thiếu chủ, trông ngài hình như đang rất vui… Hôm nay ở tư trang Tsuchimikaido có gì đặc biệt sao ạ?.
_ Uh, nhưng trước khi nói đến Tsuchimikaido, điều tôi phấn khởi đầu tiên chính là Tsubaki Minamiya. Tên dở người đó đã dạy cho tôi nhiều thứ vô cùng quan trọng và đáng quý. Đúng là bỏ chạy không bao giờ có thể giải quyết được mọi chuyện một cách triệt để. Ta chỉ được phép đối mặt với nó mà thôi!
Nanami vừa đưa tay rót rượu ra chén, vừa tủm tỉm nở nụ cười khúc khích.
_ Quả nhiên người đời nói không sai. Dù có không bằng lòng với nhau đến bao nhiêu thì Hajima thiếu chủ với Tsubaki – dono bao giờ cũng là bạn tốt. Vừa là bạn tốt, vừa là đối thủ… không phải ai cũng có được may mắn như vậy đâu… Thế còn niềm vui thứ hai của ngài là gì? Có niềm vui đầu tiên thì ắt hẳn phải có cái thứ hai chứ?
_ Niềm phấn khởi thứ hai là tôi đã nói lên cảm xúc của mình dành cho Chisaki!
Bàn tay rót rượu của Nanami dường như vừa trật khỏi một nhịp thì phải. Kế sau đó là một nỗi phiền muộn hiện ngang qua đôi mắt đỏ như viên ruby kia.
|
_ Tôi đã nói cho Chisaki nghe tình cảm của mình trong suốt hơn mười năm qua. Cô ấy đã lắng nghe, đã hiểu và đồng ý chời đợi cho đến khi trận chiến này kết thúc thì sẽ cho tôi biết câu trả lời cuối cùng. Tôi đã làm được một việc mà suốt mười năm nay tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm… Dù không muốn thừa nhận nhưng thật lòng mà nói. kể từ ngày tên Tsubaki đó trở về, thì cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Đây đúng là mối nhân duyên kỳ lạ!
_ Thế… thế sao. Chúc mừng ngài, Hajima thiếu chủ. Như vậy có khác nào một lời hứa rằng ngài sẽ đến gặp Chisaki hime – sama thêm một lần nữa sau khi đã chiến thắng được trận chiến với thần linh. Đây là tin tốt đấy… Là một nam hào, phải biết giữ lấy lời hứa mà mình đã nói. Để làm được điều đó thì đâu còn cách nào khác trừ việc dành lấy chiến thắng sau cùng!
_ Phải, nhất định ta sẽ dành lấy chiến thắng… À phải, xin lỗi nhé Nanami, đáng lý ra công việc đào tạo huấn luyện các Samurai là trách nhiệm của tôi. Xin lỗi vì đã để cô đảm nhiệm công việc nặng nề như vậy!
_ Nào có nặng nhọc gì. Tôi chỉ có thể củng cố tinh thần và lòng tin của tất cả mọi người bằng chút quyền thế của mình mà thôi. Phần đụng đao dùng binh, phần quan trọng nhất là đều do Tsubaki – dono một tay lo toan hết mọi thứ. Nếu muốn nói lời cảm ơn, thì Tsubaki – dono có công lớn nhất đấy ạ!
_ Hừm, nếu là tên đó thì khôn cần phải cảm ơn làm gì cho mất công. Đấy là trách nhiệm cho một Ronin lang thang khiến biết bao người phải đau khổ vì lòng tin bị phản bội. Cứ như thế cho cái đầu của hắn sáng ra một chút… Hơn nữa, tôi biết hắn rất rõ. Hắn sẽ chẳng bao giờ nhận lời cảm ơn hay xin lỗi từ tôi đâu!
……………………………………
……………………………………
_ Hajima – dono, tóc ngài có một cọng dựng ra ngoài kìa!
_ Vậy sao!
Hajima chìa tay ra phía sau vuốt vuốt cho cọng tóc dựng kia nằm xẹp xuống. Nhưng trời thì tối, mà cũng không có gương ở đây để kiểm tra xem nó đã nằm xuống chưa nên Hajima cũng chẳng biết như thế nào.
Trước hoàn cảnh ấy, Nanami đưa tay che miệng cười khúc khích. Cô gái có mái tóc xanh lơ từ từ đứng lên và tiến đến gần Hajima.
_ Hajima thiếu chủ, ngài không thấy được cọng tóc ấy đâu. Để tôi làm cho!
_ Uh… làm phiền cô vậy!
Bàn tay thanh nhã êm dịu của Nanami nhẹ nhàng chạm lên mái tóc bạch kim. Nhưng Nanami biết rằng dù có truyền bao nhiêu hơi ấm vào thì Hajima thiếu chủ cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được, vì bên trong trái tim của chàng thiếu chủ trẻ đã có sự dịu dàng của Chisaki hime – sama. Phải… Hajima không còn cần đến sự ân cần tần tảo cũng như sự quan tâm săn sóc của Nanami nữa. Tự ngài ấy đã sớm tìm được hạnh phúc cho chính mình. Không… phải nói là Hajima thiếu chủ đã yêu cung chủ Chisaki từ rất lâu. Vậy suy ra mình chỉ là người thứ ba. Mà đã là người thứ ba thì tốt nhất nên rút lui để người mình yêu thương được hạnh phúc.
_ Hajima thiếu chủ, phía trước mái của ngài cũng có một cọng dựng ngược ra kìa. Nhắm mắt lại nào!
_ À…ừ!
Nghe lời Nanami không một chút hoài nghi hay do dự. Hajima nhắm mắt lại để Nanami kiểm tra phần tóc mái trước trán mình. Nanami đưa tay chỉ vuốt nhẹ mấy cái rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn từ đôi môi mình lên phần mu bàn tay giống như Mikazuki đã làm đối với Tsubaki khi hai người họ tham gia chuyến tham quan vườn đà điểu mới ngày hôm qua. Dù nụ hôn ấy không thể truyền trực tiếp đến Hajima, nhưng chỉ mong sao nó sẽ trở thành một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ ngài khỏi mọi tai ương khó khăn đang trực sẵn phía trước.
_ Có lẽ em không cần phải lo thêm nữa. Vì bên anh đã có một người bạn vừa là đối thủ của anh nhưng cũng vừa là người hiễu rõ anh nhất. Không cần phải lo lắng nữa vì bên anh đã có một người cũng yêu anh như em đã yêu. Thật tốt đúng không? Ba năm trước, anh vẫn còn rất hụt hẫng khi người bạn thân nhất phản bội cả ba gia tộc và ra đi như một kẻ bại trận. Anh còn hụt hẫng vì người mình yêu thương chỉ mãi đau khổ vì người khác. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã ổn hết rồi. Em không muốn cuộc sống tươi đẹp của anh bị xáo trộn vì một người ngoài như em. Chính vì thế, em quyết định… sẽ giữ lại tình yêu đơn phương ấy trong lòng và rút lui. Tạm biệt… tình yêu đầu tiên của em!
Nanami nhẹ nhàng thả tay ra khỏi mái tóc bạch kim của Hajima. Cô ấy ráng nở một nụ cười tươi nhất có thể để sau khi Hajima mở mắt thì sẽ chẳng thấy điều kỳ lạ gì đang diễn ra.
_ Được rồi đó Hajima thiếu chủ. Ngài có thể mở mắt được rồi!
_ Ừ, cảm ơn Nanami!
Nanami vui vẻ tiếp tục châm rượu, trò chuyện một cách bình thường như chưa hề có gì xảy ra.
_ Sẽ ổn cả thôi. Tôi tin rằng Chisai hime – sama sẽ chờ đợi thiếu chủ để sớm cho ngài biết câu trả lời của mình. Vậy thì nhiệm vụ duy nhất của chúng ta chỉ là dành lấy chiến thắng mà thôi. Dù ngài có muốn thừa nhận hay không… một khi đã có Tsubaki Minamiya trong tay… thì chúng ta đã có 50% cơ hội thắng rồi. Chúng ta sẽ tự thực hiện số phần trăm còn lại, không được 50 thì cũng phải được 30!
_ Cô nói phải… chiến thắng sẽ thuộc về con người bình thường chúng ta!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Anou, em xin phép!
Tuy đã trễ, mọi người đã quay về phòng chuẩn bị cho giấc ngủ sớm để sáng mai sẽ bắt đầu trở về Tokyo, kết thúc chuyến dã ngoại 5 ngày 4 đêm trên bán đảo Okinawa. Mikazuki vẫn còn thức và xuống phòng họp mặt dành riêng cho các giáo viên. Cũng còn may là vẫn còn thầy cô đang làm việc nên mới gặp được.
_ Mikazuki, em cần gì ư?
Điều đầu tiên Mikazuki làm sau khi bước chân vào căn phòng này là đảo mắt nhìn hết một lượt xung quanh. Nhưng xem ra không thu được kết quả mình mong muốn.
_ Anou, cho em được hỏi, Baka Kit… Minamiya – sensei có ở đây không ạ? Em có chuyện cần bàn trực tiếp với thầy ấy!
_ A, nếu là Minamiya – sensei thì thầy ấy đã về phòng ngủ mất rồi. Khổ thân, chắc công việc của thầy ấy vất vả lắm nên không thèm dùng bữa tối mà đi thẳng về phòng ngủ luôn. Nếu em muốn gặp thì đến phòng 604 gần hành lang ban công ấy. Có điều, cô không chắc thầy ấy chịu gặp em đâu nhé… Minamiya – sensei không thích bị làm phiền khi đang ngủ đâu!
_ Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều!
……………………………………………
……………………………………………
Dù cho đã được cảnh báo trước nhưng Mikazuki cũng mặc kệ mà tiến thẳng đến tầng 6, khu vực dành riêng cho giáo viên cấm học sinh lai vãng. Nhưng nếu là Mikazuki thì sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần nói có nhiệm vụ từ Thiên Chiếu Gia Trang thì thách giáo viên nào dám ngăn cản. May mắn là hôm nay không có ai đi kiểm tra nên Mikazuki không phải cực công nghĩ ra lý do nói dối. Thực ra bảo có chuyện cần bàn cũng chỉ là cái cớ. Mục đích chủ yếu là Mikazuki muốn gặp Tsubaki. Suốt cả chuyến đi sáng nay, Mikazuki không thể không nghĩ đến việc Tsubaki không tham gia chuyến tham quan Busena. Nàng công chúa tóc đen lo lắng và hy vọng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa… Nhưng điều khiến cô lưu tâm, bực tức nhất chính là hắn bỏ bữa tối, để bụng đói đi ngủ. Trận chiến cuối cùng sắp diễn ra, nếu sức khỏe không được chăm sóc đầy đủ, rủi lỡ ngã bệnh thì biết tính thế nào? Cho nên cô nhất quyết phải đến gặp hắn, mắng cho một trận.
Nhưng đứng trước cửa phòng 604 rồi, Mikazuki run đến mức không dám đưa tay lên gõ cửa nữa là. Cứ nghĩ đến việc nhìn thấy mặt mũi tên đó, nhìn thấy ánh mắt đó, mái tóc đó là máu dồn hết lên, đỏ ửng cả mặt mày rồi. Đó là chưa nói đến chuyện hôm qua ở vườn đà điểu. Tuy hắn không biết, nhưng khi ngẫm lại thì hành động của mình thật đáng xấu hổ.
Mikazuki ngồi phịch xuống sàn, hai tay che mặt với tinh thần ê chề ngượng ngùng nhất từ trước đến nay.
_ Aaaa, Mikazuki, mày đúng là một con ngốc. Đã hôn người ta rồi còn dám đến đây gặp người ta. Mày đúng là mặt dày thật đấy!
Vài phút sau đó, Mikazuki lại ngước lên cánh cửa gỗ ngăn cách mình với tên dở người ở phía trong kia.
_ Nhưng mình cần phải làm rõ một vài chuyện. Chuyện giữa mình, giữa anh ta, và giữa Chisaki. Nếu không giải quyết thì cả ba người sẽ mãi vướng trong tam giác rắc rối này mất… Thôi đành ráng mặt dày thêm chút nữa vậy!
Ngay khi Mikazuki vừa đứng lên, vừa tính đưa tay lên gõ cửa thì tự động cánh cửa phòng bật mở. Và phía sau là một mái tóc tài tử xù như nhím. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ được che đi bởi cặp mắt kính trông rất tri thức bất thình lình chường ra khiến Mikazuki không khỏi giật mình.
_ Mi… Minamiya – san… anh…
_ Ô ra, phò tóc tím. Đêm hôm khuya khoắt đến trước cửa phòng tôi làm gì đấy? Không phải là để bí mật ám sát tôi đấy chứ?
_ Ai thèm kia chứ… Mà, anh đang tính đi ra ngoài ư?
_ Ờ, đi cả ngày mệt mỏi quá tôi nhảy lên giường ngủ luôn một giấc cho khỏe. Nhưng giữa chừng thì lại bật dậy vì cái bao tử cứ biểu tình liên tục. Nên tôi tính đi xuống nhà bếp xem còn gì ăn vụng được không!
Vừa nghe xong cái lý do, Mikazuki muốn nổi điên lên mắng cho hắn một trận té tát, nhưng cô vẫn ráng kìm chế bản thân mình lại. Giữa đêm giữa hôm không nên tạo tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến khoảng thời gian nghỉ ngơi của người khác.
_ Nếu tôi đoán không nhầm thì hình như phòng đặc biệt dành cho giáo viên có bếp riêng thì phải?
_ Hả? Ừ… có một gian phía bên trong, tủ lạnh cũng có đầy đủ lương thực nhưng tôi chẳng bao giờ động đến. Nói trắng ra là lười đụng tay vào bếp núc nên mới ra ngoài đi ăn đêm thế này!
_ Vậy thì yêu cầu thầy về ghế ngồi yên và chịu khó chờ đợi thêm 5 phút nữa. Sẽ có một món ăn tạm bợ dành cho thầy đấy, Minamiya – sensei!
_ Cái gì? Cô tính nấu luôn tại phòng tôi ư? Thôi khỏi đi, phiền chết đi được. Đợi thêm 5 phút nữa thì chắc dạ dày tôi nhảy lộn lên đến mũi mất!
_ Thầy còn dự tính nhịn đói đi ngủ nữa kia mà. Thêm 5 hay 10 phút nữa thì có sao? Hay là thầy muốn 15 phút sau mới có cái ăn? Sensei?
Nhấn mạnh hai từ “sensei” ở phía cuối câu là đủ hiểu Mikazuki đang giận đến mức đỉnh điểm chuẩn bị bùng nổ ra bên ngoài luôn rồi. Tsubaki nhận ra rằng nếu không muốn xảy ra chiến tranh thì tốt hơn hết là đừng có cãi lời cô ấy.
……………………………………….
Bước vào căn phòng khang trang dành riêng cho khách hàng VIP, Mikazuki nhào vô ngay gian bếp cùng một đống nguyên liệu thực phẩm có trong tủ lạnh. Tóc cột thành đuôi ngựa phía sau, quanh người quấn tạp dề, hai tay cứ hí hoáy con dao cắt lát miếng thị lộp bộp lộp bộp tạo thành giai điệu. Thoáng nhìn Mikazuki bây giờ không khác chi một người vợ tận tảo cực kỳ giỏi trong khâu nấu nướng.
Đây không phải là lần đầu tiên Tsubaki thấy cảnh Mikazuki đứng bếp. Trước đây khi cô ấy chuyển sang nhà Tsubaki sống một tuần thì hầu như ngày nào hắn cũng có cơ hội được thấy Mikazuki trong chiếc tạp dề, duyên dáng bên cạnh gian bếp lửa ấm cúng và làm nên những món ăn không thể chê vào đâu được. Nhưng đây là giây phút đầu tiên Tsubaki cảm thấy được ở bên cạnh cô ấy, khiến trái tim mỏi mệt này như nhẹ đi phần nào. Hắn chỉ đang thắc mắc không biết tại sao đến bây giờ hắn mới cảm nhận được rằng điều khiến mình thanh thản nhất chính là khi có Mikazuki ở bên cạnh.
_ Minamiya – san. Ngày mai sau khi đoàn học sinh It. Harm Sokyuran trở về Tokyo thì cũng là lúc các Samurai từ nhà Minamiya cũng đến Okinawa đúng không?
_ Ừ. Vì không thể chuyển hết các Samurai của cả ba gia tộc đi cùng một lúc nên chỉ có thể tách ra đi lần lượt. Đầu tiên là Samurai nhà Kurahashi. Hôm nay là Tsuchimikaido và ngày mai sẽ là Minamiya… Vậy là chỉ còn lại ngày mai nữa thôi ư? Dường như trời cũng bắt đầu se lạnh dần rồi thì phải!
Hết ngày mai thì trận chiến với thần linh chính thức bắt đầu. Những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết rồi. À vẫn chưa… vẫn còn một số thứ chưa được giải quyết trọn vẹn trước khi giao chiến. Và Mikazuki có mặt tại đây cũng là vì lý do đó mà… Chỉ có điều, cô không biết mở lời như thế nào về vấn đề của Chisaki. Nhưng nếu không nói thì mọi rắc rối vẫn sẽ tiếp tục chôn chân ở một vị trí duy nhất.
_ Anou… Minamiya – san. Về chuyện lần trước tôi từng nói với anh… chuyện nên để tâm đến tâm tư tình cảm của Chisaki… Thật ra thì…
Tên dở người giả danh tri thức trong lớp áo blouse trắng kiểu học giả tiến sĩ kia đưa tay gãy đầu sồn sột đi đôi với tiếng thở dài ngán ngẫm.
_ Nếu là về chuyện ấy thì mọi hiểu nhầm đã được giải quyết xong hết rồi. Thiệt tình, nếu đã biết thì ít ra cô cũng nên nói trước với tôi chứ. Ngộ nhỡ tôi không hề nhìn ra được tình cảm của Chisaki dành tặng cho mình thiết tha đến thế nào… thì chắc tôi lại trở thành kẻ thù trong mắt mấy tên đầu to mà óc như trái nho nhà Tsuchimikaido kia mất!
Mikazuki tỏ vẻ thoáng ngạc nhiên chút đỉnh. Nhưng thiết ngẫm lại thì nó cũng đâu đến nỗi quá bất ngờ. Vì trước sau gì thì Tsubaki cũng sẽ phát hiện ra được hết mọi thứ.
_ Vậy là anh đã biết rồi… Phải, Chisaki yêu anh lắm. Yêu anh trước khi Lumina xuất hiện nữa kia, sau khi anh rời Nhật Bản và quay trở lại đến bây giờ Chisaki vẫn còn yêu anh như ngày xưa. Chỉ có những tên ngốc mới không thể nhận ra tình cảm ấy cũng như sự chờ đợi của Chisaki là vô tận đến nhường nào!
_ Oi, cứ chửi thẳng vào mặt tôi này, cần gì phải phông lông thế hả? Nhưng nói tôi ngốc thì chính cô cũng ngốc còn hơn cả tôi nữa kìa. Chỉ mãi để mắt đến Chisaki mà không chịu quan sát xung quanh mình xem có gì đặc biệt. Nếu chịu để ý một chút thì sẽ thấy ngay vẫn còn một người nữa luôn dõi theo Chisaki từ rất lâu rồi!
_ Eh? Có người dõi theo Chisaki ư? Tại sao một điều quan trọng như vậy tôi lại không hề hay biết!
|
_ Thì thế mới bảo cô thộn và ngốc nghếch!
Hắn lại xỉa xói đá đểu Mikazuki nữa rồi. Dù tức lắm nhưng vẫn không dám có hành động phản lại vì nhiều lý do khác nhau. Ráng nuốt nước bọt kìm chế cơn giận một chút vậy.
_ Nếu như có người quan tâm, trân trọng, yêu thương Chisaki như một kho báu vô giá thì người ấy quả là một con người sáng suốt. Có lẽ từ nay về sau, Chisaki không còn phải luẩn quẩn trong những vướng mắc trắc trở nữa… Cậu ấy đã hy sinh như thế đủ rồi. Cũng nên bắt đầu làm quan với niềm vui hạnh phúc của chính bản thân mình nhỉ!
Tsubaki bỗng dưng trở nên suy tư chút đỉnh. Hắn ngoái cổ lại nhìn Mikazuki vẫn đang ung dung hí hoáy trong bếp với suy nghĩ khá mông lung.
_ Vậy còn cô thì sao? Nếu như có một người xuất hiện và nói với cô rằng sẽ yêu thương, trân trọng cô giống như Chisaki… thì cô sẽ phản ứng thế nào?
_ Đương nhiên là sẽ rất hạnh phúc rồi. Tìm được một người con trai yêu thương trân trọng mình là niềm mơ ước mà bất kỳ cô gái nào ai cũng mong muốn. Chỉ có điều… một điều tốt đẹp như vậy đã dành cho Chisaki… thì lấy đâu ra cơ hội thứ hai dành tặng cho người như tôi!
_ Nếu có thì sao? Nếu như ngay bây giờ có một người đứng ngay phía trước mặt nói với cô rằng “ tôi sẽ trân trọng cô đến cuối đời” thì chuyện gì sẽ xảy ra?
_ Eh?
Tsubaki bỗng dưng đứng lên và tiến đến gần Mikazuki như những gì mình vừa nói. Hắn càng đến gần Mikazuki bao nhiêu, thì nhịp tim trong lồng ngực người thiếu nữ càng loạn nhịp bấy nhiêu. Và rồi khi mắt kề mắt, họ gần như còn nghe thấy được hơi thở từ đối phương.
_ Mi… Minamiya – san…
Tsubaki đặt tay lên vai cô ấy. Chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ mà Mikazuki đã không làm chủ được lý trí của chính bản thân mình. Bằng chứng chính là nét ngượng ngùng, e ấp đáng yêu của một cô gái trẻ khi đứng trước người con trai mà mình để ý.
_ Này phò tóc tím…
_ Vâ… vâng…
_ Trứng cháy hết rồi kìa!
Một câu trả lời không như mình mong muốn. Nhưng cái mùi khen khét như than này thì đích thị là từ cái chảo trứng trên bếp rồi. Mikazuki nhanh chóng ngoảnh mặt lại thì quả thật miếng trứng rán vàng giòn khi nãy đã trở thành một miếng than đen tỏa mùi đến khó chịu.
_ Thôi chết!
Thế là Mikazuki phải giải quyết hậu quả bằng cách đổ chảo trứng ấy xuống bồn nước lạnh ngay bên cạnh. Tuy phi mất một quả trứng nhưng chí ít cũng không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.
Sau vụ việc ấy, tên dở người vừa gãi đầu sồn sột, vừa quay lưng trở về ghế sofa của mình với tiếng thở dài xen lẫn chọc ghẹo chê trách.
_ Đồ ngố, bộ cô nghĩ tôi sẽ là cái kẻ đứng trước mặt cô và nói mấy câu nhão nhoét ấy sao? Học sinh cấp ba rồi mà sao trí tưởng tượng còn bay xa thế. Suy nghĩ thực tế hơn một chút thì sẽ dễ sống hơn chút đó phò tóc tím!
Ấm ức trong lòng nhưng không thể nói thẳng ra ngoài mặt. Mikazuki cảm thấy có chút hụt hẫng khi nghe Tsubaki vô tình như vậy.
_ Phải nhỉ… làm sao có chuyện anh ấy lại nói mấy câu tình cảm sướt mướt ấy đối với mình kia chứ… Nhưng thử đặt trường hợp nếu anh ấy thật sự có ý đó… thì chắc… mình sẽ xấu hổ đến chết mất!
Vừa mới hụt hẫng thất vọng thoắt một cái lại trở nên lúng túng với trí tưởng tượng của mình. Tâm tư tình cảm người phụ nữ thật khó dự đoán.
Còn về Tsubaki. Điều đáng ngạc nhiên nhất là hắn đưa một tay lên quẹt ngang mặt… Cái hành động quẹt ngang mặt ấy thực chất chỉ nhằm che đi sự lúng túng xấu hổ của mình mà thôi. Hắn cũng đỏ tía tai, cũng cảm thấy ngượng ngùng sau sự việc vừa rồi.
_ Thật nguy hiểm quá… Mém tí nữa thôi là mình đã tỏ tình với cô ấy rồi. Thật chẳng giống mình tí nào cả… Ngộ nhỡ cô ấy mà thấy mình trong tình trạng này thì chắc chui đầu xuống đất như con đà điểu mất!
… Hai con người để ý nhau nhưng không dám thổ lộ nhau bằng lời… Có lẽ đêm cuối cùng của chuyến tham quan này sẽ dài lắm đây…
|
Chương 69 Sáng ngày thứ 6 trong tuần tham gia chuyến dã ngoại ở Okinawa. Thực chất thì nó đã kết thúc sau khi đồng hồ đi qua 12 giờ đêm rồi nên sáng ngày hôm nay, khối cao trung năm nhất It. Harm Sokyuran sẽ bắt chuyến trở về Tokyo đất liền. Nhìn đám học sinh không nỡ lên thuyền, cứ ngoái lại nhìn khu resort Light Late Night từ xa trông thật đáng thương. Dĩ nhiên là cảm thấy tiếc nuối khi không được ở lâu hơn, tận hưởng những dịch vụ giải trí du lịch đẳng cấp nhiều hơn. Nhất là trong một khu resort cao cấp được gia tộc Kurahashi danh giá đầu tư rất nhiều ngay tại vùng biển đẹp nhất Okinawa… Chỉ có điều, chúng không biết rằng bãi biển du lịch lộng lẫy nổi tiếng nhất sắp sửa trở thành bãi chiến địa giữa con người và thần linh vào ngày mai.
_ Vậy là cậu không về cùng tụi mình ư Mika – chan?
_ Ừ!
Nhóm bạn của Mikazuki đang nói lời chia tay với cô ấy trước khi lên thuyền. Dường như Mikazuki không có ý định trở về Tokyo cùng đoàn thì phải. Điều đó là hiển nhiên. Mai là chiến đấu rồi, Mikazuki phải ở lại, tham gia với tư cách là một Samurai danh dự của nhà Tsuchimikaido. Cô không còn sự lựa chọn nào khác là che giấu người ngoài về số phận của ba gia tộc, và phải cầm kiếm đứng lên chiến đấu.
_ Mình xin lỗi, cung chủ của mình đã đến Okinawa chuẩn bị cho một sự kiện rất lớn nên mình bắt buộc phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Thành thật xin lỗi vì đã không thể đi chơi cùng các cậu trong suốt 5 ngày qua một cách trọn vẹn!
_ Có sao đâu nào Mikazuki. Đồng ý là đi dã ngoại vui chơi nhưng cứ hở chút là bị triệu tập thì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là về trễ thêm mấy ngày thôi. Còn gặp lại nhau mà, nên cứ thong thả ở lại cho đến khi giải quyết xong chuyện của gia tộc Tsuchimikaido nhé!
_ Ừ, mình hiểu rồi, cảm ơn các cậu!
Kể ra cũng thật tốt khi có những người bạn cùng thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Mikazuki cảm thấy rất vui và phấn chấn khi biết rằng bên cạnh mình luôn có rất nhiều người bạn biết quan tâm lo lắng cho mình. Có được nguồn động lực như thế thì dù có gặp phải khó khăn trắc trở đến nhường nào, Mikazuki cũng sẽ vượt qua được thôi.
_ Mika – chan ở lại là một chuyện. Vậy thì hà cớ sao thầy cũng xin phép về sau là thế nào vậy? Minamiya – sensei?
Đứng bên cạnh Mikazuki còn có cái bản mặt lạnh lùng khó ưa thờ ơ lãnh cảm của tên thầy giáo lưu manh giả danh tri thức qua chiếc áo blouse trắng kia. Đúng như em nữ sinh kia vừa nói, hắn cũng xin nhà trường cho mình được ở lại Okinawa thêm vài ngày. Bảo xin phép chỉ là một phép lịch sự, chỉ cần hắn nói với hiệu trưởng một câu “ Tôi muốn ở lại Okinawa thêm ít ngày nữa” thì có cho vàng cũng chẳng ai dám từ chối.
Mikazuki nở nụ cười miễn cưỡng. Nhìn mặt hắn là biết ngay không muốn trả lời rồi nên Mikazuki đành giải thích thay.
_ Anou… thật ra thì Minamiya – sensei mới gần đây đã nhận ngôi vị thống lĩnh nhà Minamiya. Thầy ấy phải ở lại để giám sát nhà Minamiya vì sự kiện lần này cũng có sự góp mặt của gia tộc Minamiya và Kurahashi!
_ Heh, cả gia tộc Minamiya, Tsuchimikaido và Kurahashi ở cùng một nơi ư? Vậy thì có khác chi cuộc gặp gỡ hội ngộ của Thiên Chiếu Gia Trang đâu nhỉ. Phải tham gia một sự kiện trọng đại như vậy ắt hẳn vất vả lắm đây!
Cô bạn nhỏ nhất nhóm tiến đến gần Tsubaki. Cô ấy đưa tay chỉ chỉ vào người hắn với ánh mắt khá gian xảo.
_ Nè nè Tsuba – chan, thầy có thể viện lý do vì gia tộc Minamiya nên ở lại Okinawa. Nhưng đừng có dùng danh phận quyền lực thống lĩnh nhà Minamiya mà cưỡng ép Mika – chan đâu nhé. Mà nếu có làm gì thì cũng âm thầm bí mật đừng để người ta biết. Ngộ nhỡ tin đồn thầy giáo léng phéng với học sinh bị thổi ra ngoài thì cả hai nhà Tsuchimikaido và Minamiya sẽ là nơi lãnh trách nhiệm ấy!
_ TO… TOHRU – CHAN!
Hai người bạn còn lại nhanh chóng chạy ra túm lấy cổ cô bạn nhỏ bé kia dần cho một trận. Nhất là bạn nữ đeo kính đang tỏ ra vô cùng tức giận.
_ Cái con ngố này, đã nói bao nhiêu lần là bỏ ngay cái thái độ đó đi với người lớn rồi kia mà. Bộ cậu thật sự muốn sống một cuộc sống đày ải khổ cực sau này ư?
_ Xin lỗi, chúng em vô cùng xin lỗi. Xin hãy bỏ qua cho bạn ấy, Minamiya – sensei…
Dù biết chỉ là giỡn chơi cho vui nhưng nhiều cái cũng mang tính chất đâm chọt dữ dội thật. So với Mikazuki đang đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác vì xấu hổ thì Tsubaki lại cảm thấy mình chỉ muốn chết đi cho xong. Không lẽ giờ bắt con bé kiểm điểm lại hành vi của mình bằng cách nộp bản kiểm điểm, phê bình toàn trường, hạ hạnh kiểm hay nói chuyện với phụ huynh chỉ vì mấy thứ cỏn con vớ vẩn như thế. Với mục tiêu là trở thành một thầy giáo được ưu ái trong mắt lũ trẻ, Tsubaki phải học cách đối mặt với nó và giải quyết được mọi thứ một cách êm xuôi tốt đẹp cả hai bên.
_ Được rồi được rồi, những gì em nói tôi sẽ tiếp thu ghi nhớ không quên một chữ. Nghe này, em mắt kính này là lớp trưởng đúng không? Tên em là…
_ Chihiru ạ… Chihiru Takaharu!
_ Takaharu… khi trở về Tokyo. Trong thời gian tới tôi sẽ không có mặt trên lớp để giảng dạy. Lúc đó hãy thay tôi kiểm soát lớp học nhé. Nếu muốn tìm tư liệu về bài học thì tôi đã chuẩn bị hết trên trang cá nhân của tôi. Em lên và download xuống cho lũ học sinh tự học. Những thắc mắc câu hỏi tôi đều trả lời đầy đủ hết trong đó rồi. Cứ áp dụng theo nó mà tiến thôi!
_ Vâng, thưa Minamiya – sensei!
………………………………….
_ Thế nhé Mika – chan. Nhớ trở về ngay khi có thể đó. Tụi này sẽ chờ!
_ Uh, cảm ơn các cậu!
Họ vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi bắt đầu mang vali hành lý theo đoàn lên chiếc du thuyền sang trọng đã chở nhóm học sinh đến Okinawa.
………………………………….
Tầm một tiếng sau, chiếc du thuyền 6 sao khởi hành, đưa toàn bộ học sinh trở về Tokyo. Vậy là chuyến dã ngoại thật sự đã chấm dứt. Chỉ có điều, Mikazuki cảm thấy tiếc nuối vì không thể dành thời gian lâu hơn vui chơi cùng bạn bè. Tsubaki và Mikazuki, hai người họ đứng cạnh bên nhau, cùng theo dõi con thuyền rẽ sóng rời khỏi Okinawa một lúc một xa dần.
_ Đi mất rồi. Bữa tiệc nào cũng phải có sự chia tay. Dù biết trước là thế nhưng vẫn buồn thật đấy!
_ Lo cái gì. Sau vụ này thì chúng ta cũng sẽ trở về đất liền thôi. Chỉ cần dành được chiến thắng, thì cô có thể gặp lại cái lũ học sinh loi choi lóc nhóc đó rồi!
_ Uh, anh nói đúng… Chỉ cần chiến thắng, thì mọi thứ đều sẽ quay lại cuộc sống vốn dĩ bình thường của nó!
_ Biết là như vậy nhưng…
Tsubaki khẽ ngước mặt lên bầu trời cao kia. Bây giờ mới để ý, 7h sáng mà tại sao trời vẫn còn tối thui tối mù thế kia. Không có nổi một tia nắng, không có nổi một áng mây xanh. Tất cả đều chìm trong bóng tối giống như 7h tối ngày hôm qua. Sáng nay, đã có rất nhiều học sinh thắc mắc khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hắn đã viện lý do, thông báo cho toàn trường rằng rất có thể sẽ có bão nên trời mới tối như vậy. Chỉ cần ra khỏi phận sự Okinawa trước khi có bão đến thì chuyến đi về đất liền sẽ ổn thỏa hết thôi… Đây chính là dự báo… Phải, cả Tsubaki và Mikazuki đều biết đây chính là “thư thách đấu” từ Đạo Thần Susanoo, báo hiệu cuộc chiến giữa thần linh sẽ ập tới vào ngày mai.
Tsubaki đưa một ngón tay lên hứng lấy thứ gì đó vừa nhẹ nhàng rớt xuống. Không phải là mưa đâu… Một thứ gì đó vừa nhỏ vừa nhẹ, lại có màu trắng và mang hình dáng tròn như một viên bi. Đầu tiên chỉ là một hột, rồi tiếp theo là thêm hai ba hột nữa, và cuối cùng là rơi nhiều và dày như mưa phùn.
Mikazuki cũng ngước lên.
_ Tuyết muối… đẹp thật!
_ Phải, tuyết muối rất đẹp… cũng giống như ba năm trước. Cái ngày tuyết muối rơi cũng là cái ngày thay đổi hết tất cả cuộc đời của một con người. Khi tuyết muối tan, cũng là lúc Lumina rời khỏi thế giới này mãi mãi… Vậy thì lần này, sẽ đến lượt thứ gì mất đi đây?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiễn biệt đoàn học sinh It. Harm Sokyuran xong rồi, Tsubaki và Mikazuki quay trở lại khu resort Light Late Night để thu dọn hành lý. Có lẽ hôm nay họ quyết định trả phòng rồi trở về tư trang Tsuchimikaido và Minamiya phiên bản Okinawa luôn cho tiện lợi. Hơn nữa, Tsubaki bắt buộc phải trở về nhà Minamiya vì nghe thông báo hình như các Samurai gia tộc Minamiya cũng vừa mới đáp xuống Okinawa tức thì. Là một thống lĩnh, người đứng đầu điều khiển cả một gia tộc, hắn phải có mặt để nâng cao niềm tin trong lòng các kiếm sỹ cái đã.
Khi vừa trở về một tư trang cổ kính truyền thống khác cũng được cất công xây dựng trong một khu rừng nhiều cây nhiều cỏ khác với biểu tượng khúc ngọc bội ngoài cổng. Tsubaki và Mikazuki chợt nhìn thấy có rất nhiều người đứng tụ bên trong sân. Đa phần họ đều là nữ giới, trang phục Keikogi trắng và Hakama đen, ngang hông còn giắt theo Katana như một phần không thể thiếu. Nếu tất cả đều là nữ thì đích thị đó là những kiếm sỹ nhà Minamiya rồi.
Trông thấy đông đảo toàn nữ, Tsubaki đã làm một cái thở dài ngán ngẫm.
_ Nghĩ đi nghĩ lại thì việc dính với một đám não nho đúng là cực thật. Ngán nhất là cái cảnh phải sống trong tiếng xầm xì to nhỏ của lũ đàn bà rất thích hay tám chuyện giữa chợ. Con gái và phụ nữ… tại sao thượng đế lại tạo ra giống sinh vật ấy không biết!
_ Minamiya – san, câu nói đó rất dễ đâm chọt rất nhiều người nhé. Họ mà nghe được thì sẽ cho anh một trận nhừ tử cho xem. Anh vốn dĩ đã làm mất lòng tin ở họ rồi. Nay còn bị ghét bởi ngôn từ thì khi ấy không còn cách nào gỡ gạc giúp đỡ nữa đâu!
_ Haizzz, hiểu hiểu… cảm ơn vì đã nhắc. Mặc dù nó chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn gì hết!
Bước xuống khỏi xe và tiến về phía bên trong tư trang. Điều đầu tiên là hàng trăm ánh mắt đều hướng về Tsubaki và Mikazuki cùng một lúc. Có thể họ nhìn Mikazuki với ánh mắt kính trọng như đối với cung chủa nhà Tsuchimikaido hay thiếu chủ nhà Kurahashi. Nhưng còn Tsubaki. Điều đáng ngạc nhiên là các chiến binh Samurai nữ đều cúi đầu chào hắn với vẻ rất thành kính.
_ Mừng ngài trở về, Tsubaki dono – sama!
Cuối cùng thì họ cũng chịu nhìn nhận Tsubaki như một thống lĩnh giống như Tsubaru hay Tsukusa. Hoặc cũng có thể đây chỉ là một sự chấp thuận tạm thời trước khi cuộc chiến diễn ra. Thành kiến về một tên Ronin phản bội không thể cho qua dễ dàng như thế trừ khi tất cả đều để chuẩn bị cho trận chiến diễn ra ngày mai… Như thế cũng được, miễn là họ không phản bội ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao thì hắn dự định sẽ rời vị trí thống lĩnh sau khi trận chiến với thần linh chấm dứt. Hắn vẫn còn nuôi ý tưởng sống tách xa khỏi gia tộc Minamiya.
Mikazuki tỏ ra chút ngạc nhiên khi phản ứng của mọi người không giống như mình đã tưởng tượng. Cứ nghĩ họ sẽ lãnh cảm, liếc xéo hắn với ánh mắt hình viên đạn nhưng thực chất mọi thứ đều ngược lại.
_ Hình như họ đã có cái nhìn thiện cảm hơn về anh rồi thì phải!
_ Điều đó là hiển nhiên khi trong tình cảnh ba gia tộc phải hợp lực với nhau. Cứ đợi đó mà xem, ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi cũng không còn dịp được cúi đầu thành kính như thế này đâu!
_ Là tại anh khiến cho họ cảm thấy mình bị phản bội chứ thực chất họ cũng đâu có muốn thế. Chỉ cần anh lập được công lớn thì tôi thiết nghĩ họ sẽ có suy nghĩ khác về anh thôi!
Vừa nói, Mikazuki vừa đưa tay phủi những hạt tuyết muối trắng rơi trên đỉnh đầu xuống. Xem ra lượng tuyết muối rơi càng lúc càng nhiều rồi thì phải. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ độ sau nửa ngày thì tư trang Minamiya phiên bản Okinawa sẽ ngập tràn trong tuyết mất. Chính vì thế nên cần phải thực hiện một số biện pháp như xúc tuyết hay dùng tuyết muối nấu nướng cho đỡ phí.
Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm. Hắn mở chiếc dù nho nhỏ ra và che cho Mikazuki khỏi những hạt tuyết vừa lạnh mà vừa mặn kia.
_ Coi nào, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cảm lạnh đấy. Cứ cho rằng là cô chưa bao giờ bị cảm nhưng… nói chung là cứ cầm lấy đi ngố!
_ … cảm ơn!
………………………………………
|