Tiếng Hát Nơi Biển Cả
|
|
Tsubaki khẽ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cái thở dài cùng sự chán nản ngán ngẫm vẫn không biến mất trên gương mặt lạnh lùng đó
_ Ờ, vẫn chưa……. Làm như ở Anh lâu quá đâm ra đã quen với giờ giấc bên ấy cho nên chưa thể theo kịp nhịp sống của Nhật Bản. Giờ này thì lẽ ra chúng ta đã cùng trên lớp hội họa mới đúng nhỉ!
_ Ô ra, vậy là Kazuto – kun vẫn nhớ, cậu bạn tôi, điều đó làm tôi cảm thấy chúng ta gần với nhau thêm được chút đấy, hạnh phúc quá!
Bỗng dưng, có một luồng khí lạnh chạy dọc theo chiều xương sống từ dưới lên trên, hệ quả của nó là toàn thân Tsubaki cảm thấy ớn lạnh, khẽ run người một cái mất tự chủ và tay chân nổi toàn da gà. Mặt mũi hắn bỗng tối sầm lại như thể vừa trải qua một điều rất kinh khủng. Tsubaki đưa di động ra xa khỏi phạm vi của mình, hai ngón tay đặt lên phần nắp kiểu tư thế chuẩn bị gập điện thoại ngắt cuộc nói chuyện với cục tức nổi trên đầu
_ Ấy ấy Kazuto – kun, đừng tắt máy, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Mấy tháng không gặp, tôi cứ tưởng cậu sẽ thích kiểu đùa này chứ?
Tsubaki lại để di động áp sát bên tai, miệng thở dài một cái rõ dài mang hư âm u ám tẻ nhạt
_ Vậy cậu muốn gì ở tôi đây? Không phải gọi điện chỉ để khoe cái trò đùa vớ vẩn của cậu đó chứ hả?
_ Lạnh lùng quá Kazuto – kun, nhưng thôi, tôi không thèm cãi lý với cậu cho nó mỏi mồm tốn sức tốn mỡ. Cho tôi hỏi này, trở về Nhật Bản cậu cảm thấy thế nào? Có thoải mái không?
_ Không, mọi thứ vẫn đáng ghét như thế, vẫn tiếng ồn ào từ xe cộ, bụi khói đầy đường, những tòa nhà cao chọc trời che đi một không gian rộng lớn, rồi cả tiếng nói đinh tai nhức óc của con người nữa……. Nói chung vẫn không tệ hại khác gì ở Anh quốc!
Chợt Tsubaki hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, về nơi biển xanh… tuy nó đã chìm đắm vào trong màn đêm lạnh thăm thẳm, nhưng vẫn ngập tràn tiếng sóng xô bờ như thể sức sống của nó vẫn không ngừng tăng lên. Tiếng còi tàu tu tu thường ngày đôi lúc vang khắp vịnh Kyuushi để ngày mai, những món quà từ biển sẽ đến đất liền. Thêm cơn gió mát lạnh mang vị mặn của muối phảng phất qua thị trấn nhỏ, tới căn phòng này và khẽ luồn qua mái tóc tài tử, lấy đi sự phiền muộn, nặng nề canh cánh trong lòng về với đại dương thăm thẳm. Và tâm trạng của Tsubaki đã chuyển sang một trang khác……. Một trang hoàn toàn mới mang chút hương vị nhẹ nhàng thanh thản đến mức biểu hiện trên gương mặt hắn cũng trở nên hiền lành hơn
_ À, cũng không hẳn, nơi đây vẫn còn gì đó đọng lại, vẻ đẹp của biển, của tạo hóa và những thứ đến từ đại dương. Có vẻ như không đến nỗi là chán ngắt!
_ Hể……. nghe thú vị quá nhỉ, người khó khăn như cậu mà cũng nói được điều đó thì chắc hẳn Nhật Bản, nơi cậu ở là một chỗ tuyệt vời ha?
_ Cái đó còn tùy vào quan niệm của mỗi người, đối với tôi thì chỉ duy nhất chỗ này, vị trí này là thú vị……. nhiều khi cậu lại chẳng ham cũng nên!
_ Uầy, tôi không có kén cá chọn canh như cậu đâu Kazuto – kun……. Bản thân tôi thì trước đây đã từng nghe nói Nhật Bản rất đẹp, đặc biệt là biển xanh vào sáng sớm còn tuyệt hơn cả ở Anh nữa thì phải. Cho nên tôi đã quyết định……. sẽ đến Nhật một chuyến để thỏa mãn sự tò mò về cái đẹp!
Hình như mình vừa nghe nhầm điều gì thì phải, do pin chỉ còn dưới 10% hay sóng điện thoại bị nhiễu bởi từ trường hay sao mà dường như mình vừa nghe thấy một thứ một thứ khủng khiếp thì phải
_ Nghe không hả Kazuto – kun, tôi sẽ đến Nhật Bản trong nay mai đó, chuẩn bị ra mà nghênh đón tôi cho đàng hoàng tử tế vào!
Ôi chết tiệt, câu thứ hai mang hàm ý giống hệt câu trước, vì thì đích thị không phải do mình nghe nhầm rồi. Tsubaki bỗng nhưng bất động như tượng đá vài giây, cơn gió vi vu thoáng thổi qua một cách lạnh lẽo đến rợn cả người
_ Cậu đùa phải không?
_ Không……. tôi nói thật đấy, không đùa đâu!
_ Cậu sẽ đến Nhật bản thật ư?
_ Thật 100% không thiếu 0.1!
Tsubaki đưa tay lên trán, hai ngón ấn ấn vào huyệt gần kẽ mắt hai bên sống mũi, rồi thì thở dài một cách ngán ngẫm thêm một lần nữa
_ Này này, bộ muốn rời Anh đến Nhật một cách đơn giản như thế ư? Làm như học viện Nghệ Thuật đồng ý cấp phép nghỉ cho cậu xả hơi một thời gian dài vậy!
_ No no my Kazuto – kun, cậu nghĩ tôi là ai? Dù sao thì tôi cũng là sinh viên ưu tú với tài năng được xếp đầu học viện cho đến khi cậu xuất hiện. Thời điểm hiện tại thì tôi đã thi xong kỳ thi cuối rồi, chỉ còn đợi ngày cấp bằng thôi……. Thời gian đó mà để không thì hơi phí, nên tôi chọn cách đi du lịch một chuyến trước khi nhận bằng…. và tôi chọn Nhật Bản, quê hương của những trang lịch sử hào hùng, huyền thoại về các samurai. Cậu cũng biết tôi hâm mộ tinh thần võ sĩ đạo như thế nào mà!
_ Tôi quên mất năng lực của cậu không phải hạng xoàng, kể ra thì chuyện lấy được bằng cấp ngay ở độ tuổi này chỉ là vấn đề ăn bánh xơi trà một cách nhanh gọn mà đơn giản…… vậy thì chính xác hôm nào cậu sẽ bắt chuyến bay đến Nhật?
_ Sao sao? Cậu cần biết ngày để lấy xe ra đón tôi à? Kazuto – kun thật tốt quá!
_ Không, tôi cần biết chính xác thông tin để ngày đó còn chạy trốn chỗ khác được!
_ Quác, thế thì thật tàn nhẫn đó Kazuto – kun, cậu nỡ lòng để tôi cù bất cù bơ lẻ loi một mình ở một nơi đất khách quê người thế này ư? Tôi mà có mệnh hệ gì thì cậu lấy gì đền cho bố mẹ tôi đây?
_ Mua bảo hiểm nhân thọ đi, đảm bảo sau khi chết, bố mẹ cậu sẽ được số tiền hậu hĩnh để lo tang chay cho cậu. Còn nếu không muốn bị lạc thì thuê một hướng dẫn viên theo chỉ đường!
Thêm một tiếng thở dài khẽ ngân lên trong gian phòng tối
_ Nhật Bản thì không rộng như Anh Quốc nên chẳng thể nào lạc được đâu, với lại một khi đã đến đây thì có rất nhiều chỗ đáng để thăm quan. Tôi chẳng biết có thật là do cậu hâm mộ tinh thần samurai mà chọn đi Nhật hay không…… nhưng bản thân tôi cũng công nhận rằng đó là một quyết định rất đúng đắn. Đến đây đi, tôi sẽ bổ sung thêm kiến thức cho cậu về đất nước phương Đông!
Chàng trai tóc đen dường như đang khẽ cười hếch khi nói những lời như vậy, giống thể đang có chút vui vui trong lòng hay sao ấy
_ Yep, nhất định rồi, khi nào biết chính thức giờ bay, tôi sẽ báo cho cậu ngay…… khi ấy hãy cho tôi xem Nhật Bản có gì hay ho đúng như những gì cậu nói!
_ Ờ chắc chắn!
_ Vậy thôi nhé, lâu ngày không nghe thông tin gì về cậu nên gọi điện hỏi thăm xem như thế nào. Quả thật bỗng dưng trốn về Nhât khi ngay cuộc họp báo mà không nói một lời thì có đến thánh cũng không hết lo. Nay được nói chuyện với cậu thì xem như cậu vẫn ổn…… trở về Nhật dĩ nhiên là rất thoải mái đúng không? Mái nhà nơi chôn rau cắt rốn của mình mà!
Tsubaki phì cười một cái rất nhẹ và nhạt
_ Ờ, rất thoải mái, bao nhiêu kỷ niệm hồi nhỏ như thể đồng loạt trở về như một cuốn Album dày cộm vậy!
_ Hừm hừm, tốt tốt, thôi, tôi tắt máy để cậu đi ngủ, không lại bảo tôi làm phiền cậu nữa…… ngủ ngon nhé Kazuto – kun!
_ Cảm ơn, cậu cũng thế!
Tsubaki khẽ dập máy, xem ra cuộc nói chuyện cũng đến lúc kết thúc, trả lại hắn khung cảnh êm ả yên bình để nhìn nhận lại bản thân. Tsubaki đảo ánh mắt lạnh nhạt hờ hững về nơi phía chân trời xa, nơi tiếng sóng biển vẫn vỗ tràn bờ hòa cùng cơn gió se lạnh của đêm thâu dưới những ngôi sao sáng kia
Vài phút nữa thôi, gã phiền phức khẽ dựa đầu ra sau lưng ghế sofa, mắt nhắm lại kèm theo tiếng thở dài mang đầy tâm trạng não nề
_ Vẫn thế…… tên đó….. cứ thích thọc mũi vào chuyện của người khác một cách vô tội vạ!
Miệng mở lời trách móc nhưng sao nét môi mở rộng sang hai bên, thể hiện một nụ cười nhếch tỏ ý hài lòng thì phải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Màn đêm đi qua, nhường lại vị trí cho một ngày hoàn toàn mới, một ngày đầy nắng ấm và không khí se lạnh vẫn còn vương lại sau một đêm dài. Đúng như những gì chúng ta đã tiên đoàn từ trước, bầy chim mòng biển thi nhau sải đôi cánh dài bay đi thật xa, thật cao về một nơi nào đó để rồi trở về vào đêm tối. Những chiếc thuyền sẽ thay phiên nhau cập bến đất liền nhằm mục đích giao các món quà từ biển như tôm cá mực chẳng hạn, báo hiệu rằng sẽ có một phiên chợ nhộn nhịp khách hàng, mua may bán đắt đây
Và cũng như thường lệ, ngay khi tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây cao xum xuê lá rì rào theo chiều gió nhẹ nhàng, Chisaki tươi tắn trong bộ trang phục Miko áo kimono trắng dài tay đi cùng chiếc quần Hakama đỏ trông thật phù hợp, làm tăng thêm vẻ trang trọng quyền quý cho cung chủ nhà Tsuchimikaido. Cũng theo lịch trình được đặt sẵn hằng ngày, cứ vào sáng sớm, Chisaki thức dậy thật sớm từ những lúc mặt trời mới mọc trước đó vài ba phút, dành ra gần như một tiếng đồng hồ để cùng cây chổi thân yêu quét những chiếc lá rơi rụng vương vãi ngoài sân sau một đêm gió lạnh
Đây dường như là công việc ưa thích của Chisaki thì phải, sáng dậy sớm, thay trang phục tiểu Miko rồi đứng đây quét sân một cách tự nguyện tự do mà không phải do ai bắt ép hay nhờ vả. Dậy sớm có rất nhiều cái hay của nó chẳng hạn như rèn luyện cho bản thân tính tự giác, sức khỏe dẻo dai, thì không khí trong lành rất tốt cho phổi và tim mạch….. đối với một võ sĩ đạo thì sức khỏe là điều cực kỳ quan trọng, cơ thể mà yếu thì làm sao cầm nổi được một thanh Shinai đơn giản. Hơn nữa, khung cảnh biển xanh ồ ạt sóng tràn bờ tại vịnh Kyuushi thế này, khác nào một khung cảnh thiên nhiên hiếm hoi trong đời, nhìn nó mà tâm hồn mình cũng trở nên thư thái hơn, tĩnh lặng nhẹ tựa như biển vậy. Với lại, dậy sớm thì Chisaki mới có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh Mikazuki hớt ha hớt hải chạy từ trong nhà ra vì trễ chuyến xe, cũng nhiều cái thú vị lắm
A vừa nói xong là điều mong mỏi được thần linh thấu hiểu và đáp ứng, tiếng kéo cửa trong nhà vang lên lấp đi âm thanh xào xạc quét lá là Chisaki có thể đoán ra được ngay. Nhưng hình như không có những câu đại loại như “ Á thôi chết, trễ mất” “ Chisaki sao không gọi tớ dậy sớm hơn”, mà tất cả vẫn đều rất im ắng nhẹ nhàng thanh bình y hệt như không khí lúc sáng nay
Chisaki khẽ quay lại, nhìn cô gái giống Lumina như hai giọt nước với nụ cười xinh thân thiện ngày nào
_ Chào buổi sáng Mikazuki, hôm nay cậu dậy sớm thế?
_ Chào Chisaki! Mikazuki cũng mỉm cười chào lại _ Chỉ là hôm nay đến phiên tớ trực nhật nên phải tới lớp sớm hơn bình thường may ra mới kịp!
_ Nhưng vẫn còn sớm mà phải không? Cậu đã ăn uống đàng hoàng chưa? Không là lên lớp lại xỉu vì đói thì mình rất lo đó!
_ Đừng lo đừng lo, mọi thứ đã xong hết rồi, bây giờ tớ chỉ việc thong thả ra trạm xe thôi, không cần phải chạy thục mạng như mấy ngày trước nữa!
_ Ừ, vậy cậu đi cẩn thận nhé!
_ Chiều gặp lại!
Và rồi cuộc chia tay tạm thời giữa hai người bạn bắt đầu từ đây
…………………………………
Tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc, cảnh vật xung quanh vẫn cứ tồn tại hiện hữu như thế, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là những hàng cây rì rào đung đưa theo gió, tiếng sóng vỗ bờ hòa cùng tiếng chim mòng biển tạo thành một giai điệu tuyệt vời của thiên nhiên đã quá đỗi quen thuộc nên chúng ta sẽ không bàn sâu vào thêm nữa
Điều quan trọng ở đây là Mikazuki đã đứng sẵn chờ ở trạm xe buýt, chỉ có một mình mình thôi, hôm nay chẳng có ai lai vãng quanh đây, có ngó nghiêng hết trái phải, đằng sau đằng trước cũng không xuất hiện nổi một bóng người. Cũng đúng mà nhỉ, bây giờ là 6h kém 5, ngoài việc dọn dẹp hàng hóa chuẩn bị một ngày kiếm tiền vất vả nhộn nhịp thì hiếm khi có ai đi ngang qua đây, kể cả người hay tập thể dục buổi sáng chắc cũng không chọn tuyến đường giao thông chính để làm tắc nghẽn đâu
Ngồi đung đưa đôi chân dài đi tất đen, Mikazuki bỗng dưng hướng ánh mắt về nơi bệ đá đối diện phía bên kia đường. Đó là nơi cô đặt cả hai tay lên, là nơi cô gặp một tên kỳ lạ có sở thích tập bơi vào buổi sáng……. Một tên bị tự kỷ trầm cảm nặng nề và luôn miệng nhầm lẫn mình với người tên Lumina…… một tên con trai thần kinh giai đoạn cuối được biết đến với cái tên Kazuto Minamiya. Không biết hôm nay, hắn có lại giở trò điên bơi lội tung tăng vào sáng sớm để rồi trôi bì bõm vào bờ như nhánh củi hay không? Không khéo thì bị cảm lạnh nữa thì sẽ tiếp tục mất thêm một ngày nghỉ trên lớp. Nghĩ đến đó, Mikazuki giật mình lắc đầu qua lại, thậm chí còn dùng hai tay tự tát vào mặt mình để thoát khỏi những suy nghĩ lung tung. Cô nắm chặt tay, ánh mắt phừng phừng lửa kiểu hạ quyết tâm
_ Mặc kệ hắn……. chuyện của tên đứt dây chằng thần kinh ở các bộ phận xung quanh não ấy không liên quan đến mình. Giờ hắn có chết mình cũng mặc kệ!
Mạnh miệng thật, có vẻ như Mikazuki vẫn không thể quên được những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.. Cũng phải, làm thế nào có thể cho qua không cái hành động và thái độ khi thẳng tay tàn bạo làm bị thương một cô gái chân yếu tay mềm, giờ nghĩ lại thì vết thương ở bả vai đang nhói lên liên hồi đây………… Nhưng khi nghĩ đến hắn ta điên loạn, rồi gào thét cái tên Lumina trong tuyệt vọng như thể không còn gì để mất. Thâm tâm Mikazuki lại hiện lên một lối suy nghĩ khác, thấy cảm thông cho tên đó…… tất cả cũng chỉ vì Lumina đã không còn trên thế giới này nữa nên hắn mới trở thành như vậy…. Mà rút cuộc tay Kazuto này có quan hệ thế nào với Lumina? Người yêu chắc chắn không phải bởi rằng Lumina là hôn thê của Tsubaki Minamiya kia…… suy cho cùng thì mọi thứ càng lúc càng phức tạp, hy vọng đây không phải mối tình tay ba đầy trắc trở
_ Mong sao tên dở người đó không gây ra thêm điều gì điên khùng nữa, hành hạ bản thân đến mức đó thì…………..
_ Thì làm sao hả đồ não phẳng?
Một giọng nói trầm lạnh pha chút khàn khàn sặc mùi đáng ghét và quá đỗi quen thuộc từ phía sau lưng Mikazuki chợt cất lên khiến cô giật thót cả mình. Cái cách nói chuyện ngang tàng khinh thường người đối diện này thì chắc chắn là hắn rồi…… cái tên điên vừa nhắc đến Tào Tháo là có mặt ngay lập tức
Mikazuki từ từ quay lại, ráng nở một nụ cười gượng gạo pha chút điên tiết trong lòng, nhìn cái nét tối sầm trên mặt thì biết ngay
_ Không…… không sao hết, chào buổi sáng Minamiya – san!
|
Sau một ngày nghỉ rong chơi ở nhà lấy lý do bị cảm bởi trò lội nước sáng sớm lúc mặt trời chưa mọc, cuối cùng thì Tsubaki cũng chịu tay cắp sách, lết cái mông đến trường đi học lại dù rằng cái mặt tỏ vẻ không thích cho lắm. Hôm nay vẫn như thường lệ, một chàng trai vóc dáng khuôn mình không khác gì một diễn viên tài tử, với mái tóc đen chĩa xuống che đi nửa ánh nhìn của mắt, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng bí ẩn xung quanh con người ấy…… và các cô gái bị hút hồn bởi chính đặc điểm đó. Bộ trang phục cao trung It. Harm Sokyuran đặc trưng bởi màu đỏ chiếc áo khoác dài tay bên ngoài, chiếc áo sơ mi cổ trắng bên trong cùng chiếc cà vạt tông đỏ, cuối cùng là chiếc quần tây đen như mực ấy nữa. Có thể nói Tsubaki và Mikazuki là một mẫu hình tượng nam nữ của trường cũng không sai
Mới sáng sớm ra, Tsubaki đã thở dài một cách ngao ngán đến chán nản, quả thật trông cái cảnh này là đủ hiểu nguyên ngày hôm nay sẽ không điều gì may mắn xảy đến với mình. Quan niệm của Mikazuki là như vậy, bởi gặp một người mà bản thân cực kỳ không ưa thì bất cứ điều gì xung quanh hắn cũng làm mình cảm thấy khó chịu không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Cô tự nhủ rằng “tốt hơn hết đừng nên dính líu với hắn nữa, mình đã quyết sẽ không dây dưa gì thêm” nên sau khi Tsubaki ngồi xuống chiếc ghế chờ xe thì Mikazuki lại lùi ra xa chừa một khoảng là 2 m 15
Tsubaki khẽ liếc nhìn cái khoảng trống không gì che lấp ấy một chút rồi chuyển hướng lên cái dáng rụt rè e ngại đang tong tỏng mồ hôi hột căng thẳng kia mà suy nghĩ mông lung điều gì. Cho đến lúc những mảnh ghép lý luận Logic đã tập hợp đầy đủ cho mình câu trả lời xác thực, Tsubaki thở dài ngao ngán
_ Này, tôi không có nhảy xuống biển bơi lúc sáng sớm đâu….. nếu có thì cũng đã tắm sạch sẽ để nước biển không còn bám trên người nữa nên cô không cần phải đề phòng như vậy!
Mikazuki giật thọt mình, cái cảm giác hơi ớn lạnh chạy khắp thân hình khiến cô khẽ run lên một đợt. Điều này càng làm Mikazuki khó xử hơn vì bỗng dưng hắn có thể nhìn được hết mọi suy nghĩ của mình, trường hợp này người xưa thường có một câu nói để mô tả là “ Đi guốc trong bụng”. Chỉ cần nhìn thoáng qua nét biểu hiện trên gương mặt và cử chỉ thì sẽ phát hiện ra được ngay
Bây giờ mình phải làm sao?...... làm gì để nói ra hắn không lên cơn tức giận hay những thứ đại loại như vậy……… ủa mà sao mình lại quan trọng hóa vấn đề một cách kỳ cục thế nhỉ? Hắn là ai mà dám nổi điên với mình? Người có quyền la mắng mình, đánh mình chỉ có bố mẹ thôi. Chẳng việc gì phải tìm cớ cả, cứ nói thẳng huỵch toẹt ra đi……… phải cứ nói thẳng những gì mình đang suy nghĩ trong lòng, hắn mà nổi xung thì mình sẽ đánh trả ngay…… tinh thần của một võ sĩ đạo không nhún nhường hay bị lăng mạ trước bất kỳ ai
_ Ai biết anh sẽ làm trò gì nhân lúc tôi không để ý…….. dù sao tôi cũng không thể tin anh được……. anh là một tên………….
_ Một tên đần độn không hơn không kém đúng không?
Bị chặn khi mình đang nói giữa chừng, Mikazuki cảm thấy rất ngạc nhiên……… không phải ngạc nhiên vì bị cắt lời, mà là do hắn tự biết bản thân không khác gì một tên đần. Chuyện này khó tin thật, người như anh ta mà cũng có thể tự nhìn thấy khuyết điểm của mình ư? Cứ tưởng chỉ biết nghĩ mình luôn luôn đúng chứ?
Tsubaki chợt lấy trong chiếc cặp da của mình ra một chiếc tai phone trắng xanh, cậu ta nối giác cắm vào chiếc di động cảm ứng một cách trơn tru gọn gàng nhẹ nhàng. Ngón tay lia xuống liên tục cho đến khi cái tên của bản nhạc mình yêu thích hiện lên thì nhấn vào. Thế là Tsubaki thưởng thức một bài nhạc du dương êm ả vào sáng sớm. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, tựa lưng vào thành ghế nâng cổ lên cao, dường như muốn nhận lấy cái nắng hiu hiu của ngày sớm thì phải. Rồi giọng nói trầm lạnh ấy khẽ cất lên
_ Có lẽ cô nói đúng, người cần phải đến gặp bác sĩ tâm thần điều trị là tôi, có quá nhiều chuyện và cũng quá nhiều thứ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Riết rồi tôi không biết thế giới này muốn tôi phải sống sao mới được. Tôi đã từng lầm tưởng về quá khứ, về hiện tại và không chừng sẽ còn tiếp tục lạc lối trong tương lai nếu như đôi tay này, tâm trí này không ngừng khao khát chạm đến hay nhung nhớ đến cô ấy. Khi đó, tôi mãi mãi chỉ là một tên đần không thể thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng!
Mikazuki ngồi bất động, lặng nhìn chàng trai này, đôi tai luôn luôn lắng nghe những hồi còn trong tim
Tsubaki từ từ mở mắt và ngắm nhìn những tia nắng nhỏ khẽ xuyên qua những tán lá trông thật lung linh nhẹ nhàng, và gương mặt đó cũng thật thanh thản làm sao, giống như đây là khoảng thời gian Tsubaki được nghỉ ngơi đúng nghĩa
_ Đầu tím, xin lỗi vì đã khiến cô bị thương, một thanh kiếm mất tự chủ sẽ không phân biệt ai là bạn ai là thù hay mục đích ban đầu của nó chỉ là muốn bảo vệ người khác. Trông tôi thật thảm hại đúng không? Chỉ vì sự điên cuồng không thể kiểm soát mà làm biết bao người xung quanh phải rơi vào rắc rối. Tôi quả thật là một tên đần hết thuốc chữa!
Những lời chê trách bản thân ấy khi nghe xong lẽ ra Mikazuki phải cảm thấy thích thú hay thỏa mãn bởi hắn là tên cực kỳ khó ưa. Nhưng sao cái thứ cảm xúc hiện diện trong tâm hồn Mikazuki lúc này lại hoàn toàn trái ngược. Nó thậm chí còn đau hơn cả vết thương mà Tsubaki đã gây ra, một vết thương trong tâm đủ để giết một con người chứ không phải ngoài da. Hiểu theo một khía cạnh nào đó, lời thú tội của Tsubaki chẳng khác nào một thanh Katana sắc nhọn đâm thẳng vào tim Mikazuki một cách tuyệt vọng
Cô khẽ quay lại, ánh mắt đưa thẳng xuống đất
_ Tôi công nhận, anh không chỉ là một tên đần mà còn cực kỳ lập dị, tàn bạo, điên khùng hết thuốc chữa, một tên tự kỷ cũng không thuốc nào cứu vãn được. Anh đau khổ vì điều gì? vì chữ tình ư? Thật sướt mướt, chẳng ra dáng một nam nhi đại trượng phu tí nào. Cứ phải bám lấy cái quá khứ đau đớn ấy để rồi tự hành hạ bản thân mình như thế, bộ vui lắm hay sao?
Tsubaki lặng nhìn những chiếc lá trên cao một thoáng và cất giọng nói ủ dột
_ Cô không thể nào hiểu được, nếu không phải là tôi thì sẽ không tài nào hiểu được….
_ Phải, tôi không phải là anh thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến anh trở nên bi quan như ngày hôm nay. Nhưng tôi hiểu…… tôi hiểu một điều rằng, người anh luôn dằn vặt trong tim sẽ chẳng thể vui cười nơi chân trời xa khi cứ thấy anh chẳng khác gì một kẻ thất bại thế này. Anh mong chờ điều gì? Sự tha thứ ư? Của ai? Của người đó hay của ai? Nếu anh nói là của người đó thì tôi không đồng ý……. Dĩ nhiên tôi không thể nói lý do vì sao, nhưng tôi biết sự lựa chọn của tôi là đúng. Điều anh cần lúc này chỉ là có thể tha thứ cho bản thân mình mà thôi!
Một câu nói thật mang tính chất ngang tàng cứng rắn không sợ hãi bất cứ điều gì……. đã từ rất lâu rồi không ai nói thẳng với mình những câu như thế. Một chút tác động ấy dường như đã chạm vào tâm hồn Tsubaki được phần nào. Bỗng dưng Tsubaki cảm thấy hình ảnh người ngồi đây là Lumina chứ không phải Mikazuki, vì trước đây Lumina đã từng có thái độ giống vậy để nói chuyện với mình……. Nói đúng hơn là tán vào mặt mình mới gọi là chuẩn
Tsubaki chợt nhắm mắt lại, để cho mảnh vỡ ký ức hiện về trong tâm trí
**************************************************
Bốn năm trước, sau sự kiện Lumina xuất hiện ở vịnh Kyuushi và choảng nhau một trận với Tsubaki cùng Tsukusa, gia chủ nhà Minamiya đã đồng ý để cô ấy ở lại tư trang, dạy cho Lumina những tập tính văn hóa cũng như chữ viết của con người, dần dần biến một người cá thành một người bình thường có thể hòa nhập vào xã hội
Tính cách của Lumina khi đó cũng giống với Mikazuki bây giờ, có chính kiến của mình, biết tôn trọng bảo vệ cái đúng và không nhân nhượng trước cái sai. Hiền thì hiền, dễ thương thì dễ thương, lúc nào cũng thấy nàng cười xinh như một thiên sứ, nhưng đừng bao giờ chọc cô ấy nổi điên nếu không muốn ăn thử song kiếm. Và đặc biệt, Lumina rất khó tiếp xúc với Tsubaki, người hội tụ đủ những điểm xấu tệ hại mà Lumina dè chừng không thích……. Nhưng Lumina không tỏ ra khó chịu như Mikazuki, chỉ là hơi buồn, lo lắng khi cứ chứng kiến ngày ngày Tsubaki chôn mình trong gia trang Minamiya, khiến hắn một tên trầm cảm nay còn trầm cảm hơn
Rồi một ngày tập kiếm đạo, lão gia nhà Minamiya, Tsubaru Minamiya mở một cuộc tập giả giữa Lumina và Tsubaki. Đứng đối diện cách nhau hơn 3 mét, tầm nhìn thì bị hạn chế bởi chiếc mặt nạ bảo hộ và thanh Shinai chĩa thẳng vào nhau. Lumina dường như nhìn thấy được đôi mắt sát khí đằng đằng đằng sau mặt nạ bảo hộ kia, cô tự hỏi vì sao cậu ta cứ luôn giận dữ đến như thế…… điều gì khiến Tsubaki tức giận với thế giới này và dường như không màng đến bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh
Khi trận đấu bắt đầu, Lumina đã nói với hắn một câu…… chỉ một câu làm thay đổi con người hắn
_ Tôi không biết anh đang tức giận điều gì………nhưng xin đừng hành hạ linh hồn và bản thân mình như thế. Xin hãy tha thứ cho chính mình……. Liệu có được không, Minamiya - san!
Kể từ đó, Tsubaki như được khai sáng tư tưởng, cảm thấy người con gái đó thật đặc biệt…… cảm thấy nếu như ở bên cạnh cô ấy, mình sẽ tìm được điều gì đó thú vị thay đổi cái hương vị tẻ nhạt này
*******************************************************
Trở về với thực tại, Tsubaki lại nhắm mắt để thưởng thức âm thanh, hơi gió, những thứ thiên nhiên ưu đãi mang lại khiến cho tâm hồn mình trở nên thanh thản. Quả thật không thể tìm được đâu một nơi tuyệt vời như chỗ này
Tiếng thở dài của hắn càng gây nên sự dè phòng căng thẳng cho Mikazuki, không biết hắn sẽ làm trò gì điên khùng nữa đây…… Hắn thật sự là một kẻ cực kỳ nguy hiểm nếu không cẩn thận
_ Này đầu tím…… quả thật cô chẳng hiểu gì về tôi cả…… cô không bao giờ có thể hiểu được cái cảm giác mà tôi luôn phải nếm trải từng đêm dai dẳng như thế nào. Cảm giác hối hận, dằn vặt, đau đớn lẫn tuyệt vọng…… còn khủng khiếp hơn cái chết nữa. Cô sẽ không hiểu được bởi rằng não cô quá đơn giản!
Y như dự tính, kiểu gì thì kiểu hắn cũng nói xấu mình, với bản tính và suy nghĩ không sợ hay nhân nhượng, Mikazuki hít một hơi chuẩn bị gân cổ cãi lại thì chính bản thân Mikazuki phải kinh ngạc…… kinh ngạc vì nụ cười nhếch nhưng không chứa tà ý lẫn sự xấu xa……. Một nụ cười mang hương vị nhẹ nhàng thanh thản trong lòng
_ Nhưng đôi lúc, sự đơn giản đó cũng thật hữu dụng. Nếu tôi có thể sống mà suy nghĩ không quá phức tạp thì sự tồn tại này đối với một kẻ điên sẽ dễ dàng biết nhường nào!
Và rồi Tsubaki tự tiện đặt tay mình lên mái tóc Mikazuki mà xoa xoa khiến cô tròn mắt hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mặt mày đỏ rần rần vì lần đầu tiên có người con trai gần sát mình như thế. Lại thêm nụ cười đó…… tại sao làm cho tim mình rung động nhiều vậy
_ Cảm ơn cô, đầu tím!
|
Chương 12 Vậy là dù có muốn tránh nhưng sau cùng mối nhân duyên cũng do một ai đó sắp đặt sẵn…… một ai đó có khả năng thay đổi số phận con người liệu có được hiểu là thần không? Amaterasu – sama hay những vị thần chịu trách nhiệm mang đến sự hội ngộ cho phàm nhân, nên hiểu điều đấy theo quy luật như thế nào mới thỏa mãn được câu hỏi của bản thân…… Tóm lại, ở đời này, ghét của gì trời cho của đó, đối với Mikazuki thì xem như sáng nay sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp hết một khi đã trông thấy cái mặt chán nản cùng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn thế giới xung quanh qua gam màu u ám. Tức thì tức lắm nhưng chẳng thể làm gì khác được vì chỉ duy nhất…. chỉ duy nhất một chuyến xe buýt đi từ trạm xe trung tâm Tokyo đảo một vòng đến Kyuushi rồi lại tiến vào trung tâm như lịch trình đã được dựng sẵn. Thế nên nếu đi học hay vào thành phố thăm quan thì phải qua chuyến xe này. Do đó, Mikazuki lẫn Tsubaki, người được xem là có nhiều vấn đề nhất phải đi chung một xe….. đứng cách nhau một đoạn cũng gần 3 mét rưỡi, và chỉ im lặng không nói với nhau bất cứ câu gì kể từ sau lúc ở chỗ đợi xe
Vì đây là chuyến sáng sớm đi từ Tokyo xuống Kyuushi, nên có thể nói Tsubaki và Mikazuki đều là hai hành khách mở hàng đầu ngày. Có thể Tsubaki mới đi trong vài ngày gần đây nên không quen biết như Mikazuki, cô nàng tóc tím dường như quá hiểu và cũng khá thân với bác tài, họ nói chuyện với nhau vui vẻ bình thường mặc cho Tsubaki tay nắm thanh vịn, vai khoác cặp, tai đeo headphone, mắt nhắm để thưởng thức âm nhạc của cuộc sống phát ra từ chiếc điện thoại di động cảm ứng đời mới của mình. Hắn quả thật chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh gì hết
_ Mikazuki, chú không có ý xen vào chuyện đời tư của giới trẻ, đặc biệt là cháu hay Chisaki. Nhưng cho chú hỏi này, bộ cháu với bạn trai cãi nhau hay sao mà giờ mỗi người đứng một nơi vậy? Thế thì có khác nào anh ở đầu sông em cuối sông?
Nghe đến hai từ “ bạn trai” Mikazuki có cảm giác như bị một mũi tên bắn thẳng vào tim… và cũng chính mũi tên ấy là nguyên nhân khiến con tim phải đập liên tục để bổ sung máu làm cho mặt mày rồi những chỗ khác trên cơ thể hình như đỏ rần rần lên. Cô vội xua tay phủ nhận một cách mạnh mẽ nhưng trên mặt vẫn không thể giấu đi được sự xấu hổ
_ Anh ta không phải bạn trai cháu…… đó chẳng qua là….. là bạn cùng trường nên đi chung chuyến xe thôi, nhà anh ấy cũng ở đây, tại vịnh Kyuushi này nên nếu không đi nhanh thì sẽ không kịp giờ mất!
Chính gương mặt biểu lộ hết toàn bộ cảm xúc đó nên bác tài tâm lý dường như hiểu được hết mọi chuyện, ông ấy chỉ cười hề hề như thể vừa có một bữa nhậu no nê cùng với những anh em chiến hữu chí cốt chẳng hạn
_ Rồi rồi, chú không xen vào chuyện của mấy đứa nữa, vậy là được rồi phải không? Giới trẻ ngày nay sướng thật, muốn làm gì thì làm, tất cả đều trên phương diện tự do thoải mái…… như thế là tốt hơn thời của chú đó Mikazuki, cố gắng hết mình nhé!
_ Cháu đã nói là không phải mà!
…………………………………….
Chuyến xe chạy rất êm, dường như không chạm phải một viên đá hay ổ gà nào giữa đường, không biết là do chất liệu bánh xe, động cơ lắp ráp cơ cấu tạo thành một chiếc bus đạt đến trình độ cho qua quy luật xóc và lực hút của trái đất hay không…….. cũng có thể do con đường trải dài từ vịnh Kyuushi này vào trung tâm Tokyo quá đỗi phẳng phiêu không vương lại bất kỳ chướng ngoại vật nào….. nó tượng trưng cho sự thanh khiết nhẹ nhàng trong cuộc sống cũng nên, Mikazuki luôn coi như thế mỗi khi được dạo đi trên tuyến đường đầy êm ả bon bon ấy. Nhưng dù là gì đi nữa, thì vẫn không thể phủ nhận tất cả những gì mà Kyuushi mang lại, cứ ngồi tại một ghế gần cửa sổ và hướng mắt chếch về phía Đông, bạn sẽ thấy một màu xanh nhẹ bao la không tì vết kèm theo những cơn sóng tràn bờ rào rào tạo nên một âm thanh vui tai chứa đầy hương vị của biển. Biển đang vẫy gọi, vẫy chào một ngày tốt đẹp mới sẽ đến với những ai đi ngang qua nó….. thật tuyệt vời phải không???
Chuyến xe buýt này giống như chuyến xe không người, như đã giới thiệu ở trên, vì chuyến sáng sớm chạy từ Tokyo thẳng tiến vịnh Kyuushi lúc mặt trời mới lởm chởm mặt đằng phía xa xa chân trời xanh kia cho nên không có một ai cho đến khi Mikazuki và Tsubaki mở hàng. Có thể hiểu rằng, chuyến xe buýt từ 6h sáng này hoàn toàn vắng tanh, đếm đi đếm lại thì chỉ vỏn vẹn ba người, một tài xế già dặn kinh nghiệm hơn 30 năm hành nghề gắn bó với chiếc xe, một cô gái mang thân phận là người nhà Tsuchimikaido luôn vui vẻ hoạt bát biết cách tạo tiếng cười cho người khác, và bây giờ thì có sự tồn tại của một kẻ phiền nhiễu đủ mọi vấn đề trên trời dưới đất, con trai của nhà Minamiya ( không ai biết ). Không biết rồi chuyến xe này có đến được trung tâm một cách yên bình lẳng lặng hay không………. à mà bây giờ cũng yên lặng lắm rồi……. phải nói là im ắng một cách đáng sợ nếu không có những câu đùa của bác tài thì cái không khí ở đây sẽ trở nên căng thẳng mất. Chứ cái thứ đứng lù lù ở dãy ghế số 5 tính từ vô lăng xuống thế kia ít nhiều cũng khiến người khác phải chú ý.
Mikazuki khẽ quay xuống nhìn người con trai ấy, cổ quái thì cổ quái, khó ưa thì khó ưa, thậm chí mình đã từng mong cho biển nhấn chìm hắn xuống không bao giờ trở lại đất liền luôn cho đỡ chật đất. Nhưng chỉ trong phút chốc thôi….. trong khoẳng khắc khá ngắn ngủi, Mikazuki không sao quên được giây phút hắn thay đổi. Đôi mắt thâm sâu lạnh nhạt của một linh hồn mục rỗng biến mất trong tích tắc khi hắn cười…. một nụ cười thanh bình không gượng gạo, không ép buộc cũng như không giả dối, một nụ cười thật sự trên gương mặt khắc nguyên một chữ “ số phận” to tướng. Chính vì thế nên trong lòng Mikazuki chợt nảy lên một tia sáng tin tưởng…….. cô tin rằng sâu tận trái tim kia vẫn còn một khao khát được cười, được vui, được hạnh phúc, được nhìn thấy cuộc đời này qua lăng kính màu sặc sỡ hơn. Sẽ thật tốt biết bao nếu hắn có thể thay đổi quan điểm đi một chút
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Không, mình xin rút lại những điều tốt đẹp về hắn, có chết thì chắc gã đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được
Mikazuki tỏ rõ sự thất vọng khi đứng bên ngoài lớp B, tức là cách lớp của Mikazuki một tầng trên và một chữ thôi…… cô thì đang theo học lớp A, cho nên có chuyện gì thì chạy lên chạy xuống cũng không mấy khó khăn. Tại sao Mikazuki lại đứng trước lớp B mà không về lớp A, bởi vì đây là giờ nghỉ giữa tiết, trường cao trung It. Harm Sokyuran này……. Không chỉ It. Harm Sokyuran mà hình như các trường khác cũng thế, một buổi sáng có 5 tiết học, còn tùy có lớp chỉ 4 thôi…… nhưng dù 4 hay 5 hoặc 6 gì đi nữa thì cứ sau hai tiết đầu sẽ được nghỉ một đợt 10 phút, sau hai tiết tiếp theo sẽ thêm một đợt 10 phút nữa, còn lại học xong thì về ( Không có một bữa sáng nào tồn tại quá 6 buổi)
Bây giờ là 10 phút nghỉ giữa hai tiết đầu và hai tiết sau, Mikazuki được nhóm bạn rủ chung xuống căn tin để tìm thứ gì đó lót bụng, dù là Mikazuki đã ăn ở nhà rồi nên cô chỉ đi cùng cho vui thôi, đảm bảo trước sau gì cũng có đàn đúm nói chuyện…… Đi ngang qua lớp B, Mikazuki có xin ít phút dừng lại để nhìn vào, đảo mắt hết một phòng và dừng trước một bàn học cuối phòng, một tên con trai như tài tử sở hữu mái tóc chỉa chỉa xuống che đi nửa tầm mắt trông thật bí ẩn. Có lẽ, Mikazuki muốn hiểu thêm về gã đó, muốn hiểu xem hắn hòa nhập vào xã hội như thế nào, xem hắn kết bạn như thế nào…… Nhưng Mikazuki dường như thất vọng tràn trề, mặt mũi xám xịt khi chứng kiến gã đó tay chống cằm, quay người ra hướng bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ kính… hắn làm lơ hoàn toàn một cô gái trẻ đang tìm đủ mọi cách để nói chuyện, nhìn vào thái độ chịu thua và gương mặt cam chịu kia là đủ hiểu cô ấy đã thất bại, đành quay lưng về chỗ của mình, để Tsubaki tiếp tục chìm đắm bản thân vào hương nắng cuộc đời
_ Hể hể, chuyện gì thế Mikazuki? Chúng ta nhanh đi thôi, căn tin sẽ không nhường chỗ cho chúng ta đâu!
Một cô bạn đi cùng Mikazuki thấy nàng đứng trước lớp B quá lâu nên cũng hơi sốt ruột, điều này cũng dễ hiểu, thử tưởng tượng cảnh mình đang đói đến mốc meo, bao tử không ngừng kêu than đả đảo sự nhẫn tâm của chủ nhân khi không cho thức ăn nuôi chúng vào sáng sớm mà còn phải trải qua hai tiết cộng lại là 90 phút. Vậy bây giờ còn phải đứng đây trong 10 phút ít ỏi, căn tin mỗi lúc một đông do số lượng bình quân đầu người càng tăng theo từng phút từng giây, không nhanh lên thì phải xếp hàng từ đây ra ngoài cổng mất
Nghe thấy tiếng bạn giục, Mikazuki cũng giật mình quay lại
_ À ừ, mình biết rồi!
_ Mikazuki, không phải cậu đang để ý đến gã Minamiya đó chứ?
_ Hả hả, không….. không phải …….
Mikazuki dường như cực kỳ xấu hổ, hai tay liên tục xua xua ý phủ định điều vừa rồi là hoàn toàn sai lầm. Nhưng nếu xét theo hành động thì có người nói Mikazuki để ý Tsubaki cũng không hẳn là sai, tuy rằng xung quanh hắn có mấy chuyện không hay ho lắm
_ Thật không? Có thật là cậu không để ý tay Minamiya đó không?
_ Thật thật! Mikazuki gật đầu liên tục _ Mình với cái gã thần kinh, suốt ngày cau có, lúc nào cũng thích trên đầu trên cổ người khác như hắn không bao giờ có chuyện bạn trai bạn gái đâu. Mấy cậu đừng hiểu nhầm, tội nghiệp mình!
Ban đầu mấy cô bạn nữ cũng nhìn nhau hơi khó hiểu, nếu là không để ý, xem như hai người xa lạ, thế thì chuyện Mikazuki hiểu rõ được bản thân tay Minamiya đó ra sao thì cũng hơi thắc mắc chút, nhưng thôi, nếu Mikazuki nói không phải thì là không phải, hơi đâu suy nghĩ chi nữa cho mệt, càng nghĩ nhiều thì bụng càng reo thêm thôi
_ Mình sẽ không hỏi thêm về chuyện cậu với tay Minamiya đó quen biết nhau thế nào, nhưng lời khuyên từ những người trong lớp B, những người học chung với người đó đây. Tốt hơn hết cậu đừng có quan hệ gì với tay Minamiya……. Dính vào rồi cậu không thể tách ra đâu!
Mikazuki tròn mắt lạ lẫm
_ Hể? sao vậy?
_ Này nhé, tay Minamiya đó khá nhiều thứ phiền phức vây xung quanh, có thể nói đó là một tập hợp hết tất cả các Scandal của trường mình. Bây giờ nhắc đến tên Minamiya thì hầu như ai cũng biết……. nhưng qua cái nhìn tiêu cực và ganh ghét thôi. Có thể nói, người đó đã trở thành cái gai trong mắt tất cả học sinh ở đây rồi!
_ Scandal? Hắn ta?
_ Ừ, có người nói, tay Minamiya đó vỗn dĩ không đồng trang lứa với chúng ta, hơn chúng ta mấy tuổi lận thì phải……. cậu có bao giờ nghĩ, một người trên chúng ta phải gọi hai chữ Senpai thì tại sao lại học ở khối này? Câu trả lời rất đơn giản…. bị đình chỉ học!
_ Đình chỉ? Lỡ như anh ta học trễ thì sao? Ý mình là cũng có mấy người sinh ra trước thế hệ chúng ta, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên không thể đến trường đúng với số tuổi của mình, kết quả là vào muộn như chúng ta thấy đây. Cậu không nghĩ kết luận một người lớn tuổi học ngang hàng là do bị đình chỉ……. Không phải quá sớm ư?
_ Hầy hầy, tớ lại không nghĩ do anh ta vào trễ mà đồng ý với phương án bị đình chỉ học hơn. Tại nghe đâu rằng, tay Minamiya ấy trước kia đã từng đánh nhau với ai đó, hình như một mình anh ta đã đánh tay đôi với Yakuza gần 100 tên, sau khi biết chuyện thì anh ta bị đuổi khỏi trường……. năm nay mới đi học lại thì phải!
_ Hể, đáng sợ như vậy ư, một mình đánh tay đôi với 100 Yakuza, cậu không nói quá đấy chứ?
_ Tee hee, tớ nghe được thôi chứ cũng không chắc lắm, dù sao thì tớ đã từng được tận mắt chứng kiến điều thần tiên đó đâu!
Chắc chắn là kể quá sự thật rồi, tin đồn gần xa có sức công phá hủy hoại thanh danh một giá trị con người phải nói là hết sức dã man. Cũng không thể phủ nhận được miệng lưỡi của con người quá đỗi đáng sợ, chỉ cần thêm vào vài sự sắc nét từ trí tưởng tượng thì có thể nghĩ ngay ra một câu chuyện hoàn toàn không có thật. Mục đích thì ta đã quá rõ rồi, người xem Tsubaki như một mầm rác cần phải loại bỏ trong trường này hầu hết chiếm 74%, số còn lại là không quan tâm chứ chẳng phải thích thú gì. Họ nghĩ ra những câu chuyện trên trời, không có thật và xuất phát từ khả năng tưởng tượng để tô thêm vẻ nguy hiểm của Tsubaki, người xung quanh lấy cớ đó để xa lánh và truyền nhau rằng, đừng dây dưa gì với loại người như thế vì chắc chắn sẽ chẳng gặp điều gì tốt đẹp hết. Có thể hiểu rằng, Tsubaki hoàn toàn là cái gai, là con ốc thừa trong mắt của mọi người, bị tẩy chay hoàn toàn trong xã hội
Tsubaki thì không thể hòa nhập vào xã hội loài người, nói đúng ra là xã hội Nhật Bản không hề công nhận hắn. Trong khi Mikazuki Tsuchimikaido thì là một thần tượng, một người đặc biệt nổi trội mà ai cũng biết, có lẽ vì ánh hào quang của nhà Tsuchimikaido là cái đế để đưa Mikazuki lên cao, có chỗ đứng trong trái tim của mọi người. Ai ai cũng muốn vây quanh cô gái tóc tím, muốn được kết bạn như những điều mà học sinh thường làm ở lứa tuổi 16 này. Cũng trí tưởng tượng phong phú đó, cũng những lời nói truyền qua đến lại nhưng mang hàm ý mật ngọt tâng bốc. Họ hình tượng hóa một người con gái bình thường mang họ Tsuchimikaido như một thánh nữ để ngưỡng mộ, họ chấp nhận Mikazuki vào xã hội và xem đó như một người quan trọng không thể thiếu
Cho nên, nếu so sánh Mikazuki và Tsubaki thì một người ở trên một người ở dưới, một người là đỉnh cao của sự vinh quang sáng lạng còn một người thì ở vực sâu thăm thẳm của sự lẻ loi cô đơn. Người sống vì tương lai tươi đẹp phía trước, người thì phải dựa vào quá khứ để tồn tại. Chúng ta khác xa nhau như thế, như hai thái cực hoàn toàn khác nhau……. Đôi lúc Mikazuki cứ tự hỏi tại sao hai chúng ta lại khác nhau đến vậy, cũng đều là con người với nhau, cũng biết vui biết buồn, biết thế nào là sự tin tưởng, biết mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, nhưng thế giới lại quá đỗi khác nhau, nếu như không có cái họ Tsuchimikaido……… Mikazuki chợt tròn mắt giật mình khi vừa nhận ra một điều rằng: Nếu như mình không gặp được Chisaki, không mang họ Tsuchimikaido chỉ là một người bình thường và đặt vào vị trí của anh ta thì có lẽ số phận của mình cũng sẽ giống như anh ấy hiện tại. Và ngược lại, nếu anh ta ở vị trí của mình, cũng mang họ Tsuchimikaido…… Kazuto Tsuchimikaido, liệu…… lối sống hờ hững lạnh nhạt chán nản cùng linh hồn bị khuyết này có thay đổi trở nên thanh bình nhẹ nhàng, hạnh phúc lúc nào cũng luôn tràn ngập tiếng cười không? Anh ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn, không còn phải nghe những tiếng đồn không hay về bản thân, có thể sẽ sống một cuộc sống yên bình nhiều niềm vui như mình vậy
_ Nè Mikazuki, mình xuống căn tin được chưa, bao tử tớ hiện tại đang rất biểu tình đây, nếu còn đứng đây một hồi là chuông sẽ reng mất, tớ không nghĩ bản thân sẽ phải đợi thêm hai tiết nữa mới được ăn đâu!
_ Xin lỗi các cậu, chúng ta đi thôi!
Theo như ý nguyện của cô bạn cùng lớp, cả nhóm bao gồm cả Mikazuki bắt đầu di chuyển rời vị trí đang đứng là trước cửa lớp B đến nơi cầu thang đi xuống. Nhưng trước đó, Mikazuki vẫn tiếp tục ngoái cổ lại nhìn gã phiền phức đang thả hồn ngoài cửa sổ mà trong lòng hiện lên hàng trăm câu hỏi, hàng trăm cảm xúc khác nhau. Cô như thể muốn được ở lại lâu hơn, muốn được đến gần hỏi thăm “ mọi thứ ổn cả chứ? Anh có cần về nhà nghỉ cho khỏe không? Dù sao vết thương của anh cũng chưa khỏi hẳn mà?”
Nhưng suy nghĩ ấy trong đầu Mikazuki lập tức bị gác sang một bên, sự lo lắng ân cần chuyển hẳn thành sự tức giận, mặt mũi hầm hầm bí xị vì biết chắc chắn, kiểu gì hắn cũng sẽ trả lời đại loại như “ Không phải việc của cô, quan tâm làm gì, tốt hơn là cứ lo cho thân cô trước đi, đồ não phẳng” cùng với gương mặt khó ưa chỉ muốn hất thẳng bát cháo lòng vào cho bõ ghét
Nghĩ ra viễn cảnh như vậy, Mikazuki đùng đùng bỏ đi ngay với cái giận vô cớ
_ Không đời nào mình quan tâm đến anh ta…… cái con người đáng ghét ấy, tốt nhất là để biển xanh nhấn chìm xuống vĩnh viễn luôn đi!
………………………………………………………………………………………………
|
“Để biển xanh nhấn chìm hắn mãi mãi luôn đi”
Sẽ thật không hay chút nào khi đó trở thành câu rủa cửa miệng của Mikazuki mỗi khi hình ảnh cái gã phiền não ấy xuất hiện trong tâm trí dù chỉ là thoáng qua trong tích tắc. Quả thật hắn chỉ được cái đẹp mã thôi, còn lại thì toàn lừa đảo và đáng ghét, đến bây giờ cô vẫn luôn tự hỏi, vì lý do gì lại xuất hiện một kẻ rắc rối như vậy trên thế giới này?
Mikazuki lẳng lặng bước đi trên tuyến hành lang quen thuộc, bây giờ cũng đã 5h chiều, một ngày trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mặt trời đã muốn rút lui nhường bóng đêm chuẩn bị thâu tóm mọi thứ. Con người vẫn chưa thể tìm được cách để trục Trái Đất tạo nên ma sát khiến địa cầu quay chậm hơn so với bình thường, chính vì vậy nên 24 giờ trôi qua rất nhanh, đó sẽ là một điều cực kỳ lãng phí nếu con người không biết tận dụng triệt để
Nhưng thôi, ta sẽ không nói về mối quan hệ biện chứng giữa thời gian và đời sống con người cũng như làm thế nào để tạo ra một loại dầu có khả năng bôi trục trái đất khiến địa cầu quay chậm hơn. Mikazuki từng bước rời khỏi lớp A sau một ngày học hành căng thẳng, chính ánh nắng ban chiều cuối cùng chiếu qua từ khe cửa sổ kính bên cạnh là dấu hiệu tốt nhất cho một ngày trôi qua đối với Mikazuki
Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, một ngày mà dừng tại thời điểm này vẫn chưa hết nếu là Mikazuki bởi rằng cô còn bị hành sức lực của mình qua việc hoàn thành nốt bức tranh ở CLB hội họa để chuẩn bị buổi lễ chào mừng tân sinh viên của khóa học mới. Vì là thành viên chủ chốt song hành cùng kỹ năng sáng tạo mang tầm vượt bậc, thậm chí ý tưởng không thể chê vào đâu được khi Mikazuki muốn phác họa lại “ Hoa anh đào đỏ” đang hùng bá thiên hạ rộn ràng khắp toàn thế giới. Nếu như bức vẽ thành công thì CLB hội họa sẽ nổi tiếng, đồng thời cũng không còn phải chịu cảnh thiếu thành viên nữa, chắc chắn những học sinh mới sẽ đồng loạt ồ ạt muốn đăng ký tham gia CLB nếu yêu thích “ Hoa anh đào đỏ”
Một họa sĩ nếu muốn bức tranh của mình trở nên thành công mĩ mãn, chạm vào được tâm hồn của người xem thì phải dồn hết tình cảm, tâm huyết của mình vào cây cọ, liên tưởng nhiều thứ khác nữa. Nói chung là chỉ nghĩ duy nhất đến bức tranh mà thôi, hơn nữa, đây còn là bản sao chép có thay đổi chút đỉnh từ bản gốc nên không nhiều thì ít người sẽ mang đi so sánh bình phẩm xấu đẹp, nên trách nhiệm đòi hỏi Mikazuki phải chuyên tâm, dành hết thời gian còn nặng nề hơn. Nhưng liệu có ổn không khi bây giờ, Mikazuki dường như không còn chú ý đến bức tranh nữa, cái vẻ chán nản dường như muốn buông xuôi mọi thứ đó chẳng biết từ bao giờ và từ đâu ùa về đè hết lên trái tim cùng linh hồn cô. Trong tâm trí hiện đang có hai vấn đề lớn khiến Mikazuki không muốn chú tâm nữa, một là cái gã phiền phức Kazuto Minamiya, xét về quan hệ hay hoạt động của hắn mình chẳng thèm quan tâm, nhưng nếu cứ để như vậy mãi thì cũng không hay lắm, hắn thật sự đang đau khổ đắn đo điều gì? và tại sao hắn lại biết Lumina, người được xem là cháu gái thần biển?? Mikazuki cứ không ngừng suy nghĩ đến điều đó khi đôi chân vừa bước, tay phải nhẹ nhàng đặt lên vết thương bả vai trái như thể đang nhớ lại hình ảnh một Tsubaki điên loạn với thanh Shirasaya sắc nhọn, rồi thì lúc mảnh kim loại lạnh buốt ấy găm vào da thịt mình tạo cho người khác cảm thấy sợ hãi đến mức kinh hoàng nhất, quả thật không có thứ gì đáng sợ bằng một thanh Katana Nhật Bản, nó không chỉ đơn thuần là một thanh kiếm mà là sự hội tủ bởi những thứ như lòng căm thù, sự thích thú chém giết mục đích chỉ để lấy mạng người trong tầm sát của nó. Nghĩ lại đến giờ, Mikazuki vẫn còn chưa hết rùng mình
Và vấn đề thứ hai mà Mikazuki vẫn không thể thoát khỏi sự chán nản…….. đó chính là…….
_ Hể hể, mấy người sau cùng là muốn gì đây?
Giọng nói quen thuộc chợt cất lên từ phía trước cắt phăng đi dòng suy nghĩ của Mikazuki, cái giọng hơi đanh đá chua chát và pha chút sự hiên ngang này thì chỉ duy nhất một người thôi….. một người đứng trước cửa phòng CLB hội họa sở hữu cặp mắt kính kia thì đích thị là hội trưởng CLB rồi………. nhưng còn đám học sinh đứng bên ngoài gồm 2 nữ 2 nam kia đang làm gì vậy? Không lẽ là muốn trở thành thành viên CLB ư? Như vậy thì thật tốt quá
_ Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, lễ hội chào đón tân học sinh năm nay chắc chắn CLB sẽ tham gia, điều này các giáo viên đã chấp thuận, cứ thế mà làm không bàn cãi gì nữa!
Nhưng sao thái độ của chị ấy gắt quá, như thể đây không giống như một lời mời hay chào đón “ lính” mới gia nhập CLB như hồi mình gửi đơn xin tham gia. Con người Manaka – san mình hiểu, cực kỳ ưu ái thân thiện với những tân binh, không những thế mà chị ấy còn nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ hệt như một giáo viên thực thụ tràn đầy kinh nghiệm, nói chung không ai có thể ghét chị ấy được trừ những kẻ có hiềm khích từ trước hay ghen ăn tức ở thôi
_ Cô vẫn cứ cứng đầu như thế kể từ hồi chúng ta học chung với nhau từ cấp 1, cứ nghĩ một đằng không cần biết có thành hay không vẫn phải làm cho bằng được!
_ Bởi rằng tôi là người sống theo quan điểm: nếu không cố gắng hết sức thì không được phép nói đến hai từ thất bại. Trong cuộc sống này, có nhiều thứ phải thử rồi mới biết, còn cứ ngồi không mơ mộng hão huyền thì nó cũng chỉ mãi là một giấc mơ không bao giờ có thể với tới!
_ Cô cứng đầu quá đó, điều quan trọng tôi nói đến ở đây không phải là mơ mộng hay không, mà là cô nên biết khi nào nên tiếp tục, khi nào nên dừng lại. Cứ thử nhìn xem, một CLB phải có tối thiểu là 5 thành viên thì may ra mới được xem là một CLB, nhưng tính đi tính lại từ lúc cô lên làm hội trưởng, con số ấy đã giảm xuống chỉ còn ba mống. Cô không thấy với một CLB như thế, nên dẹp đi để phòng cho những CLB khác thì thích hợp hơn sao?
_ Nói nghe hay nhỉ, các thầy đã đồng ý cho tôi thời hạn đến hết buổi lễ chào đón tân học sinh này rồi mới quyết định. Nếu như số lượng thành viên vượt ngưỡng 5 thì CLB hội họa được quyền tiếp tục hoạt động. CLB nhiếp ảnh của mấy người nên trở về đi, đừng gây phiền phức gì cho chúng tôi nữa!
Tình hình có vẻ như đang có chiến tranh cam go lắm đây, lần đầu tiên thấy Manaka – san sử xự như vậy, tuy chỉ mới gặp từ ngày đầu tiên nhập học, nhưng với dáng vẻ dễ kết bạn bên ngoài thì Mikazuki chưa từng nghĩ rằng chị ấy lại trở nên như thế. Đồng ý Manaka – san có chút ngang tàng và không chịu khuất phục ai, nhưng dám đấu khẩu với một CLB nhiều thành viên như nhiếp ảnh thì quả thật chị ấy cũng có tầm không hề kém trong trường
Bỗng dưng Mikazuki cảm thấy tốt hơn hết mình không nên xen vào, chuyện giữa những tiền bối lớp trên nên để họ tự giải quyết là ổn nhất
_ Quyết định số thành viên qua lễ chào đón học sinh mới, tôi có cảm giác giống như đây là một canh bạc liều lĩnh của cô vậy. Cô cũng trông có vẻ như hơi quá tự tin thì phải, bộ không nghĩ đến trường hợp nếu như không có học sinh nào muốn gửi đơn xin tham gia CLB hội họa thì sao?
_ Thế nhỡ có người đồng ý gửi đơn xin gia nhập CLB hội họa thì sao? Dù có kéo không được chục người như CLB nhiếp ảnh, nhưng tôi không tin là không có thêm ít nhất hai người vào, với con số 5 tròn trĩnh cũng đủ để nơi đây tiếp tục tồn tại và hoạt động mà các cậu không còn lý do để bàn cãi!
Người phân bua với Manaka – san là một senpai nam trông cũng khá lịch lãm trong bộ trang phục đỏ trường It. Harm Sokyuran, với mái tóc tài tử vàng hoe kiểu đó, đôi mắt thu hút người khác giới dưới đôi lông mi cũng hơi hơi dài. Trông anh ấy rất điển trai, thân hình cao ráo hệt dân thể thao, nhiêu đó cũng đủ để thành lập một Fan hâm mộ toàn nữ vây xung quanh mình thường thấy trên các bộ phim trường lớp chiếu hàng ngày
Anh ta đến từ CLB nhiếp ảnh, một trong những CLB có số lượng thành viên tham gia khá đông đảo, nếu tính trung bình nhất thì cũng con số ngưỡng ngưỡng là 56, đó có thể được xem là một hội, một tổ chức luôn chứ không còn đơn thuần là CLB. Từ những năm trước, những đàn anh đàn chị sau khi ra trường đã để lại cho thế hệ sau chức danh hội trưởng, thì CLB nhiếp ảnh có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, cùng với sự giúp sức của CLB báo chí, mọi thông tin hình ảnh của từng sự kiện ở It. Harm Sokyuran từ nhỏ nhất cũng trở thành một thông tin thu hút người xem. Cho nên, một góc cạnh nào đó của cuộc sống, ta không thể phủ nhận một sự thật cũng được xem như định lý: CLB hội họa hoàn toàn không có cửa đối đầu với CLB nhiếp ảnh
_ Cô vẫn chứng nào tật nấy, không bao giờ biết tự lượng sức mình…. Thôi được, cứ cho là tôi sẽ không đến làm phiền, để yên cho cô và cái CLB này tiếp tục hoạt động tới ngày lễ hội chào đón tân học sinh. Vậy phương pháp để mời họ tham gia là gì? Cô làm thế nào để những thế hệ sau cảm thấy hứng thú với hội họa mà gửi đơn vào đây?
_ CLB nhiếp ảnh chỉ hợp tác chung với CLB báo chí thôi, nhưng xem ra cũng thích chọc ngoáy đời tư của người khác quá nhỉ. Với lại hỏi một câu như thế, cậu không thấy dư thừa à? CLB hội họa thì đương nhiên phải dùng đến cọ vẽ, khung tranh và màu sơn để tạo ấn tượng mạnh với học sinh mới rồi? Bộ tưởng chúng tôi đần đến mức đi phát tờ rơi choi choi như mấy con dở người chỗ khác sao?
Nghe như thế, thái độ của anh hội trưởng CLB nhiếp ảnh có chút hơi nghênh nghênh thì phải, anh ta nhếch mép như thể xem đó là một ý tưởng rất ngu xuẩn và không thiết thực
_ Tôi thấy phát tờ rơi cầu xin người khác gia nhập may ra còn có tác dụng hơn là chỉ vẽ và vẽ. Xem lại thành viên của mình đi cái, bản thân cô Manaka, không còn khả năng vẽ nữa, tai nạn xe của 6 năm trước đã lấy đi thiên phú hội họa của cô. Nhưng vì yêu thích không biết từ bỏ nên cô xin gia nhập vào CLB với vai trò là hướng dẫn viên, cô chỉ có thể vẽ được những nét căn bản đến đứa trẻ mới vào nghề cũng biết, nhiêu đó thì làm sao thu hút được người xem hả. Còn cái tên con trai đang ngồi trong kia dường như chỉ giỏi làm sai vặt mà thôi, dù sao công việc chính của hắn cũng là dọn dẹp ba thứ lặt vặt linh tinh cũng như chuẩn bị khung tranh sơn màu đủ thứ, tôi biết thừa là hắn không vẽ giỏi, thậm chí là còn không bằng một gót chân của cô nữa. Sau cùng là một thành viên mới vào từ lớp dưới, là một tân học sinh được chào đón tại lễ hội năm nay, nhưng thực lực vẫn chưa được công nhận. Thử hỏi với những hoàn cảnh khó diễn tả như thế, cô sẽ dẫn dắt CLB ra thể thống gì trong nay mai đây?
Với giọng điệu rất xem thường, sau khi anh ta phát ngôn xong thì ngay lập tức những tràng cười thích thú mang hàm ý trêu chọc từ các thành viên còn lại của CLB báo chí đều vang lên. Họ đều cho rằng CLB hội họa không bao giờ có cơ hội ngóc đầu vực dậy nếu vẫn cứ khư khư những tài năng “ không cần thiết” bên trong
Đến bản thân Mikazuki đứng gần đó cũng cảm thấy hơi mất lòng tin vào bản thân khi nghe những lời rất đanh thép, lý luận hùng hồn vừa xong. Cảm giác này thật khó chịu, cứ như mình vừa trải nghiệm một thứ gọi là sự thất bại vậy
Nhưng Manaka – san, hội trưởng CLB hội họa chỉ cười nhếch lên một cái, tay phải nâng gọng kính chỉnh chu lại đàng hoàng và bắt đầu đấu lý với giọng điệu đanh thép kiên cường quyết liệt không kém
_ Cậu bảo hoàn cảnh khó diễn tả vậy mà từng chi tiết từng câu chữ cũng thuyết phục người nghe ghê. Quả thật tai nạn 6 năm trước đã không cho tôi cơ hội được cầm cọ vẽ ra những điều mà tôi hằng tưởng tượng trong tâm trí, đúng như cậu nói, dù cho có bị liệt hết cả hai tay thì tôi cũng sẽ cố gắng làm nên một điều gì đó bởi rằng trái tim này vẫn còn khao khát một cách mãnh liệt. Đôi mắt tôi chỉ muốn ngắm nhìn những bức tranh hoàn mĩ, đôi tai tôi muốn nghe âm thanh sột soạt mỗi khi cọ và tranh chạm vào nhau, kể cả mùi sơn màu mới nữa. Với tất cả những điều ấy, tôi vẫn chưa đan tâm từ bỏ thế giới hội họa, thứ mình luôn luôn yêu thích. Nhưng cậu cứ yên chí, tuy không thể vẽ, nhưng sẽ có người mang theo ước mơ của tôi và thể hiện niềm khát khao ấy lên các bức vẽ, chắc chắn những học viên mới sẽ bị những đường cọ ấy hớp hồn gần hết cho xem!
Manaka – san thật tuyệt vời, mạnh mẽ phừng phực như một ngọn lửa đỏ đầy lòng quyết tâm kiên quyết cùng niềm tin mãnh liệt không kém. Chính vì thái độ tự tin đó khiến cho anh trưởng CLB nhiếp ảnh bắt đầu trừng mắt sát khí dữ dội lắm, như thể anh ta đang rất ư là khó chịu khi thấy Manaka – san vẫn ung dung bình tĩnh mà phải nói là bình chân như vại
_ Cô nói có người sẽ vẽ thay cho cô?
_ Đương nhiên rồi, một người thậm chí còn giỏi hơn tôi của 6 năm trước kia, cậu cứ mường tượng rằng cô ấy có khả năng hiện thật hóa những thứ từ tranh như một thế giới sống động vậy. Một tài năng hiếm có ngàn năm chỉ xuất hiện một mà tôi cũng chẳng cần phải giấu, trái lại còn tự hào mà khoe ra!
Anh chàng ấy nghiến răng tức giận và bỗng dưng hét toáng lên
_ Đừng có đùa với tôi Manaka, không ai có thể vượt qua cô về mặt hội họa. 6 năm trước, con đường tương lai của cô có cơ hội sáng lạng khi cô đồng hành cùng danh tiếng là một trong Thập Nhị Họa Sư, người có thiên phú hội họa giỏi nhất Nhật Bản. Bây giờ cô nói có người còn giỏi hơn cả cô, tức là còn hơn cả Thập Nhị Họa Sư nữa. Làm thế nào tôi có thể tin được mấy thứ nhảm nhí vớ vẩn như vậy hả?
_ Sống mà cứ chìm đắm vào quá khứ là không tốt đâu. Đối với tôi, quá khứ đó chẳng qua vì không may mắn nên tôi đã đánh mất phước lành từ các vị thần ban tặng. Nhưng tôi không lấy điều đó ra để dằn vặt bản thân hay hối hận, cũng chẳng cảm thấy ghen tỵ với người thừa hưởng khả năng đó sau tôi. Giống như các tuyển thủ bóng đá sau khi về hưu sẽ làm huấn luận viên nếu còn nhiệt huyết. Tôi thấy mình cũng như họ, tôi chỉ muốn hướng dẫn cho em ấy những điều cơ bản để vẽ nên một tuyệt tác nhất. Cái tên Thập Nhị Họa Sư đã chết cách đây 6 năm trước rồi, bây giờ tôi chỉ là Manaka Kazemiya, học viên năm ba cao trung It. Harm Sokyuran, đồng thời cũng là hội trưởng CLB mỹ thuật duy nhất trong trường này, nên xin đừng nhầm lẫn!
Anh chàng trưởng CLB nhiếp ảnh ấy dường như không thể nói được gì nữa, gương mặt cau có cứ đằng đằng sát khí ấy là nguyên do khiến không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng hơn, có cảm giác như chính Manaka – san là người đã chọc tức cơn giận dữ của anh ta lên cực điểm qua cái phong thái bình tĩnh chẳng có gì phải sợ vậy. Trong mắt Mikazuki bỗng thấy Manaka – san thật quá đỗi tuyệt vời, hệt một thần tượng mà mình không thể không ngưỡng mộ. Chỉ có điều... cái tên Thập Nhị Họa Sư……….
|
_ Thôi được rồi, bỏ qua mấy chuyện không hay từ quá khứ đi, nói thật, nhắc lại mấy thứ đó khiến tôi cũng hơi hơi chột dạ. Để tôi giới thiệu người sẽ mang ngọn lửa nhiệt huyết của mình đến đây cho cậu xem xét đánh giá, hy vọng vì em ấy là học viên mới nên cậu sẽ ưu ái bỏ qua những chi tiết vụn vặt không đáng quan tâm!
Chị ấy chợt quay sang phải, nơi Mikazuki đang nấp sau cầu thang nghe lóm hết toàn bộ sự việc
_ Mikazuki, em không cần phải trốn nữa, mau ra chào các đàn anh một tiếng cho phải phép nào!
Bị chỉ tên một cách bất ngờ, Mikazuki giật thọt cả mình cùng tâm trạng hồi hộp lo lắng xuất hiện trong con tim. Cô tự hỏi phải làm thế nào đây? Nên ra hay không ra? Nếu ra thì liệu có bị mắng vì nhiều chuyện không?
_ Ra đây đi, chị sẽ không giận hay quở trách em vì đã nghe chuyện của chị đâu!
_ Vâ…… vâng…….
Không còn con đường nào khác, Mikazuki đành bước đến với dáng rụt rè, hai tay cứ bấu lấy nhau cho tới khi đứng trước họ
_ Xin……. Xin chào mọi người!
Manaka bỗng kéo Mikazuki ra trước mặt những thành viên trong CLB nhiếp ảnh, gương mặt cười hề hề mãn nguyện hệt như mấy nhân vật bị lolicon thường gặp trong các bộ manga. Nhìn mất đi sự uy nguy hiên ngang, khí phách hùng dũng gương oai như thuở ban đầu, nói thẳng ra thì mặt mày gian quá
_ Hê hê hê, giới thiệu cho cậu và mọi người được biết, một tài năng bẩm sinh sẽ nối nghiệp ngọn lửa nhiệt huyết của tôi. Mikazuki đến từ phân gia Tsuchimikaido, đầy đủ chính là Mikazuki Tsuchimikaido!
_ Hả? Nhà Tsuchimikaido?
Nghe đến tên dòng họ thì ai ai cũng đều phải rùng mình vì quá biết đó là gia tộc như thế nào
_ Người nhà Tsuchimikaido? Lẽ nào là thật ư?
Thấy các anh chị năm ba xì xầm to nhỏ với nhau, quả thực Mikazuki cũng hơi ái ngại lắm, trở thành tâm điểm chú ý không dễ chịu lúc nào khi cứ bị mang ra dòm ngó so sánh, nhưng cái cảm xúc lo lắng hồi hộp vẫn xâm chiếm cơ thể cô nhiều hơn. Đến tận lúc này, Mikazuki vẫn đang phải cố gắng kiềm sự run rẩy của bản thân mình khi đứng trước những bậc tiền bối chuẩn bị tốt nghiệp
_ Em…… em là Mikazuki Tsuchimikaido, mong được các anh chỉ giáo!
Sau vài phút lời qua tiếng lại, khi Mikazuki trở thành chủ đề cho những lời xì xầm từ các thành viên trong CLB nhiếp ảnh, quả thật có chút khó khăn trong việc ứng xử, không thể tỏ ra thân thiết ngang hàng với các anh chị cuối cấp như mấy cô bạn chung lớp, Mikazuki tự nhủ rằng mình cần phải làm thế nào đó để thể hiện sự kính trên nhường dưới, đồng thời cũng giữ thể diện cho nhà Tsuchimikaido danh giá. Nói theo một cách đơn giản, mọi câu trả lời, thái độ của Mikazuki đều sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm gia tộc Tsuchimikaido. Nhưng giờ ngoài việc đứng yên hồi hộp ra thì cô chẳng biết nói gì cho qua cái bầu không khí khó chịu này
Cảm thấy đàn em của mình không được thoải mái, Manaka – san với phương diện không chỉ là hướng dẫn cố vấn mà còn là người rất tinh ý, chị ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự căng thẳng hồi hộp chỉ thông qua cái chạm tay lên đôi vai nhỏ nhắn gọn trong tầm thế này. Và rồi chị ta quyết định cứu nguy cho Mikazuki, và cũng để cho CLB nhiếp ảnh rút khỏi đây không cần chào hỏi, bằng cách nói trước anh chàng đẹp trai tài tử có gương mặt đằng đằng sát khí đáng sợ kia
_ Tôi nghĩ chắc cậu cũng hay tin, trong những học sinh mới, có sự hiện diện của người thuộc phân gia Tsuchimikaido đúng chứ? Và người đó đang đứng trước mặt cậu đây, Mikazuki Tsuchimikaido, người cực kỳ thân với cung chủ hiện tại nhà Tsuchimikaido, khả năng nghệ thuật của em ấy rất tuyệt hảo không chỗ nào có thể chê được. Với em ấy trong tay, tôi dám khẳng định bức tranh do em ấy vẽ sẽ là điểm nhấn để thu hút những học sinh yêu hội họa đến với CLB mỹ thuật. Chắc cậu sẽ cho chúng tôi một cơ hội để thể hiện bản thân chứ? Hội trưởng CLB nhiếp ảnh không phải là người hẹp hòi đúng không nào?
Quả thật với kiểu nói ngang nhiên mang đầy sự thách thức ấy, lại cộng thêm việc Manaka – san lấy mình ra như món bảo bối vô giá khiến cô cảm thấy mình được tin tưởng, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì khi anh chàng kia vẫn thể hiện sự tức giận qua ánh mắt. Bỗng dưng Mikazuki lại thoáng nhìn được hình ảnh của cái tên đáng ghét kia…… cái tên phiền phức lúc nào cũng khép nép bản thân mình trong màn đêm vô cực của sự hối hận day dứt. Khi lên cơn điên loạn, đôi mắt ấy cũng nghi ngút sát khí đáng sợ như thế. Điều này làm Mikazuki còn căng thẳng hơn
_ Manaka – san, xin đừng khích anh ấy nữa, anh ta đang thật sự rất tức giận đó…….. xin chị hãy dừng lại đi!
Sự tức giận ấy không hiểu vì lý do gì lại bất chợt biến mất từ từ cho đến lúc không còn tồn tại cái thứ sát khí nữa. Anh chàng đó chỉ thở dài, tay gãi đầu sồn sột như thể chịu thua trước những lời Manaka nói
_ Thôi được, vì là người nhà Tsuchimikaido, tôi sẽ để yên chuyện này, nói thật, bản thân tôi cũng muốn được tận mắt chứng kiến thực lực của người thuộc phân gia Tsuchimikaido, cơ hội ngàn năm có một không thể bỏ qua…… Nhưng Manaka, để tôi cảnh báo với cô một điều: sau khi kết thúc lễ chào đón học sinh, nếu số lượng thành viên trong CLB hội họa không tăng lên, thì cô xác định thế sinh tồn của nó rồi đó!
_ Hờ hờ, để rồi xem, bây giờ chưa thể nói trước được điều gì mà, miễn là tôi còn lòng tin……… và CLB nhiếp ảnh của cậu chịu để yên cho chúng tôi tác nghiệp trong thời gian này thì tốt quá. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy con đường mà bản thân mình đã lựa chọn là điều đúng đắn nhất khiến tôi không bao giờ hối hận!
Vậy là CLB nhiếp ảnh theo bước chân của anh hội trưởng quay lưng bỏ về, nhưng chắc chắn một điều rằng trong thâm tâm, họ chẳng phục tí nào, những hơi nét của sự xem thường vẫn còn đọng lại trên gương mặt đó một chút. Nhưng tạm thời cứ như thế là ổn rồi, điều gì tới sẽ tới sau
…………………………………….
Manaka thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút đi được sự căng thẳng mình kiềm nén nãy giờ
_ Hờ hờ, nhẹ nhõm thật, nếu mà còn đứng lâu hơn một chút nữa thì chẳng biết mình còn trụ nổi không?
Mikazuki hơi ngạc nhiên vì hành động của chị ấy
_ Manaka – san, chị cũng cảm thấy lo lắng hồi hộp giống như em ư?
_ Dĩ nhiên rồi, hỏi thế mà cũng hỏi, hắn là hội trưởng của một trong những CLB có tầm khắp trường, người nào mà không lo thì chắc không bình thường. Chị phải gồng suốt từ lúc hắn đến đó, nhưng thật may là có sự xuất hiện của em chứ nếu không, chị cũng chẳng biết mình sẽ thất bại lúc nào không hay. Cảm ơn em Mikazuki!
Mikazuki khẽ quay người lại, lắc đầu nhẹ mấy cái
_ Em có làm được gì đâu, khi đứng trước anh ấy, cơ thể em cũng cứng đờ chẳng nói được gì, tất cả đều nhờ chị giải nguy cho em, nên em là người nói lời cảm ơn mới đúng………. Nhưng Manaka – san, em biết không nên hỏi sâu vào đời tư của người khác, nhưng ………… liệu chị có thể nói cho em biết về tai nạn của chị 6 năm trước không? Anh ấy bảo chị gặp nạn nên không thể vẽ được nữa, có chuyện gì vậy ạ?
Chị hội trưởng bỗng nhìn Mikazuki chằm chằm với ánh mắt khá xa xăm, nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh bằng cách tay nâng gọng kính
_ Hầy, thôi được, đằng nào chị cũng không có ý định giấu diếm gì chuyện đó. Mikazuki, em cũng đã nghe chuyện chị là một trong Thập Nhị Họa Sư đúng không?
_ Thập Nhị Họa Sư……… em đã từng nghe đến cái tên ấy, ám chỉ 12 người có tầm trong giới hội họa ở Nhật Bản!
_ Phải, chị là một trong Thập Nhị Họa Sư, bởi rằng chị đã từng tham dự cuộc thi hội họa quốc tế giống như Tsubaki Minamiya, chỉ khác ở chỗ là nó trong phạm vi thuộc Nhật Bản thôi, chị đã tham gia và trở thành gương mặt đại diện của toàn Nhật Bản. Khi ấy, cuộc sống của chị dường như là một con đường đầy vinh quang và tương lai đầy sáng lạng đang chờ phía trước. Thậm chí, chị còn dự định đi du học để phát triển khả năng của mình sau khi tốt nghiệp cao trung rồi sẽ mở riêng cho mình một phòng triển lãm tranh. Nhưng vào một đêm của 6 năm trước, chị đã bị bắt cóc yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc…….. biết làm sao được, làm người nổi tiếng cũng phải chịu những điều như vậy là điều không tránh khỏi. Trong lúc giằng co để thoát thân, chị bị đánh đến chấn thương vai phải, kết quả là không thể cầm cọ được nữa. Thế là, chị đành phải từ bỏ thế giới hội họa mà chấp nhận trở thành cố vấn hướng dẫn thôi…… dẫu sao thì tình yêu với vẽ tranh bên trong chị vẫn không thể bị dập tắt dễ dàng…… Chị cũng cứng đầu quá đúng không Mikazuki?
Bỗng dưng trong thâm tâm Mikazuki hiện lên cảm giác hơi hụt hẫng, trước đây, Manaka – san là một trong Thập Nhị Họa Sư, cùng khả năng nghệ thuật có thể sánh ngang với tay Tsubaki Minamiyam đoạt giải quốc tế hội họa, nhưng sau đó lại để mất thiên phú ấy, và mình xuất hiện. Có cảm giác như mình là người đã lấy đi tài năng của chị ấy vậy
Nhưng có vẻ Manaka – san không quan trọng đến chuyện đó lắm thì phải, cái dáng vẻ phè phỡn ung dung tự tại ấy cho người khác cảm thấy ấm lòng nhưng cũng khiến mình hơi tội lỗi. Trong trường hợp này mà chị ấy vẫn có thể cười được, Manaka – san thật mạnh mẽ
_ Rồi rồi Mikazuki, chị đã nói hết sự kiện 6 năm trước và tình hình của chị cho em biết, giờ thì tiếp tục công việc thôi. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến lễ chào đón tân học sinh, nếu cứ chần chừ thì sẽ không kịp đâu!
_ Manaka – san, em còn một thắc mắc: giả sử như……… chỉ là giả sử thôi, nếu em xem Tsubaki Minamiya cũng ngang tầm với Thập Nhị Họa Sư... chị thấy điều đó có đúng không ạ?
_ Nói thế nào đây nhỉ, nếu lấy một đất nước lẻ tẻ để so với quốc tế thì chắc chắn là không thể nào có chuyện đó xảy ra, mà phải hơn thế nữa cơ. Tsubaki Minamiya là người gần như chạm tay đến hàng của các bậc vĩ nhân như Picasso hay Leonardo da Vinci. Nhưng nếu chỉ là trong phạm vi Nhật Bản thì chị dám khẳng định, chắc chắn tay Tsubaki Minamiya đó xứng đáng được xem là một trong Thập Nhị Họa Sư. Thế nên nếu em muốn vượt qua Tsubaki Minamiya, thì phải cố gắng rất nhiều đó!
|