_Truyện này ko phải của mình viết đôu nha nên m.n có đọc rồi đừng nói mình... là được rồi. Mình thấy hay nên đăng. _Start_ “Đoàng” Một cô gái tóc vàng mặc bộ đồ đen ôm sát cơ thể, tay cầm khẩu súng xoay người bỏ đi, đôi mắt hằn lên tia lạnh lẽo. Xung quanh cô tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc. Cô là Rose, sát thủ tín nhiệm của ông trùm giới Mafia. heotnune nan banhaesseo naneun ppajyeobeoryeosseo sarangiran ireongeolkka neoege nan dagaga hwak malhago sipeojyeo gaseum seollego itdago - Yeoboseo? - Thế nào Rose? - Lin à! Tôi đã bảo cậu đừng có gọi khi tôi đang làm nhiệm vụ mà - Cậu tưởng tôi muốn lắm chắc. Anh Bun gọi cậu về có chuyện gấp đấy - OK, từ Bussan về Kangnam…10 phút - Này cậu lái xe… Tút tút Rose leo lên chiếc Gamborghini lao đi vùn vụt khiến mọi người trên đường đều phải quay lại nhìn. Đúng 10 phút sau cô đã có mặt tại một căn biệt thự kiểu Pháp sang trọng, cánh cửa bí mật mở ra… Tất cả mọi người trong bang đều có mặt đầy đủ. Nhìn Sara và Key đang ở Mĩ cũng phải bay về đã phần nào hiểu được mức độ quan trọng của buổi họp này. Rose vẫn lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống. Bun lên tiếng: - Hôm nay tôi triệu tập mọi người về đây là có chuyện quan trọng… Chắc hẳn mọi người còn nhớ người đã vạch ra đầu mối hoạt động của bang chúng ta chứ - Lee Dong Woo, chủ tịch tập đoàn Taehwang chứ gì- Ken - Anh định…- Sara đã đoán được ý Bun - Đúng, giữ ông ta lại là mối họa lớn cho chúng ta-Bun nói với vẻ mặt lạnh tanh - Vậy ai sẽ thực hiện nhiệm vụ này?-Key - Em- Rose nãy giờ mới lên tiếng - Tôi sẽ đích thân tiễn ông ta-Bun - Để tụi em làm cũng được mà-Lin - Em tưởng ông ta dễ đối phó à? Không nói nhiều…Ken cậu lấy lịch trình của Lee Dong Woo cho tôi. Tất cả giải tán Sáng hôm sau, Bun đã chuẩn bị sẵn sàng. Cả đám đòi đi theo nhưng anh một mực không cho. Mọi người đều thở dài rồi về phòng chờ kết quả vậy. Chỉ có một người không yên tâm, cô đợi Bun đi rồi liền lái xe bám theo sau. Bun trà trộn vào buổi tiệc và tiếp cận Lee Dong Woo, nhân lúc mọi người không để ý “Phập” con dao găm ngay ngực , ông ta trợn mắt nhìn anh. Anh quay lưng lẻn ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi sảnh đã có tiếng người kêu lên - Có người ám sát chủ tịch - Mọi người mau chạy đi Anh cũng giả lẫn theo bọn họ nhưng… có một bàn tay chụp anh lại - Anh kia… đứng lại Anh liền rút súng ra bắn vào đầu anh ta, ngay lập tức một đám cảnh sát bao vây lấy anh. Anh đánh gục gần hết bọn họ nhưng…”pằng”, viên đạn xuyên qua bụng anh, máu thấm đẫm chiếc áo. Anh định bỏ chạy nhưng vừa đứng lên đã khụy xuống. Bỗng “Đoàng đoàng đoàng” mấy tên cảnh sát đều ngã xuống. Một bàn tay kéo anh đứng dậy chạy ra hành lang, là Rose. Cô thả dây thừng và kéo anh tụt xuống sân sau, chạy ra xe trước khi bọn họ đuổi kịp. Về đến nhà, mọi người khi thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm - Trời ơi, sao lại thành thế này? - Rose cậu…làm sao.. - Mau đưa anh ấy vào trong đi-Rose hét lên làm mấy con người kia tỉnh táo lại, luýnh quýnh vác anh vào phòng. Sau một hồi hì hục Lin cuối cùng cũng lên tiếng - Anh ấy chỉ bị thương phần bụng thôi, chắc sẽ hôn mê vài giờ - Rose à, cô đi theo anh ấy sao?-Key thắc mắc. Rose không trả lời, còn Key thì bị Lin lôi đi không thuơng tiếc. Trong phòng chỉ còn có Rose và anh thôi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh. Anh đang ở gần, rất gần cô nhưng sao cô cảm thấy nó xa vời đến vậy. Anh không hề nhớ ra cô, anh chỉ xem cô là đàn em của mình. Còn cô… - Sno…Snow…Đừng bỏ anh… Snow- Bun nói sảng Rose giật mình, Snow anh ấy còn nhớ đến cái tên này sao? - Bun… Tôi đây… Anh tỉnh lại..Mau Bun cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang nắm lấy tay mình… Nó rất giống với Snow. Không! Snow làm sao có thể ở đây chứ?Nghĩ vậy anh liền thiếp đi Một tuần sau, Bun đã bình phục hoàn toàn. Key và Sara cũng đã quay về Mĩ. Mọi chuyện lại trở về giống mọi khi, Rose vẫn sống lạnh lùng như vậy. Cửa phòng Bun chợt mở, một người đàn ông trung niên tay cầm xấp tài liệu đi đến bàn anh - Thưa cậu, tôi đã tìm được con gái của ông Kim Soo Man - Để đó đi, ông có thể ra ngoài Bun cười khẩy ” Kim Soo Man, ông đừng nghĩ chết rồi là chấm dứt. Năm đó ông làm gì với ba tôi, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ trả cho con gái ông đầy đủ” Anh lật xấp rài liệu ra xem, càng xem gương mặt anh càng khó coi. “Kim Soo Man-Kim Min Ah-Rose, sao lại là cô? Không phải chứ?” Anh cười khổ, người anh tìm kiếm bấy lâu nay lại luôn ở trước mắt anh. Buồn cười thật. Nhưng Rose, nhắc đến cô gái này tim anh chợt nhói.Dù sao cô cũng đã theo anh mấy năm nay, cô là người cho anh cảm giác ấm lòng ” Không được, Bun mày điên rồi, cô ta là con gái của Kim Soo Man, người đã hại chết ba mày” Anh suy nghĩ cả ngày, cuối cùng anh cũng quyết định…TRẢ THÙ Đêm khuya, khi mọi người đều ngủ hết, anh sang phòng Rose. “Cạch” Rose giật mình tỉnh giấc, cô nhìn ra ngoài cửa, là Bun “Anh ấy sang đây làm gì?” - Chưa ngủ sao? - Chưa, anh qua đây làm gì? - Tiễn cô về với ba cô - Anh nói gì vậy…Em không hiểu - Cô không biết sao?10 năm về trước, chính ba của cô đã hại ba tôi tự vẫn. Tôi luôn muốn lấy cái mạng chó của ông ta, nhưng ông ta chết rồi. Cô là con gái ông ta, cô phải chịu - Anh thật sự muốn giết em? Không hối hận? - Tôi phải mừng mới đúng Cô khẽ rơi nước mắt, người con trai cô yêu đây sao? Người cô yêu 8 năm qua bây giờ lại đòi lấy mạng cô. Ông trời thật không có mắt. Thôi được, nếu chết trong tay anh ấy cô cũng cam lòng.Chớp mắt, nòng súng đen kịt đã nằm ngay bên đầu cô “Đoàng” Cô nhắm mắt, kết thúc rồi. Cô giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ dúi vào tay Bun. Anh như nhìn thấy một thứ gì đáng sợ vô cùng, đúng nó rất đáng sợ. Sợi dây chuyền hình hoa tuyết mà trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Không! - Snow…Là em sao? - Đúng…là em…Em luôn…đợi…anh nhưng không…đợi được- Rose vừa nói hết câu thì bàn tay cô buông thõng xuống giường - Không!- Anh gào lên như một con thú điên cuồng. Anh đã làm chuyện gì thế này? Chính tay anh đã giết chết người con gái anh yêu 8 năm qua, chính anh đã bóp chết tình yêu của mình. Anh đã làm một chuyện mà cả đời này cũng không thể tha thứ được. Anh đã thắng rồi! Anh đã trả thù cho ba Nhưng sao anh lại đau thế này, đau lắm Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia mà khóc Ngoài kia tuyết vẫn rơi, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi máu và tiếng trái tim vỡ vụn.
———————————–Trở về mùa đông 8 năm trước – Kim Min Ah! Mày đứng lại cho bố Cô con gái dường như không nghe thấy, vẫn quay bước ra cửa. Rose một mình lái xe lên núi với tâm trạng không vui vẻ gì. Tất cả là vì ông bố thân yêu của cô. Ông ấy cứ bắt cô sang Mĩ du học còn cô chẳng muốn tý nào. Hằng ngày đến trường thì cùng với nhỏ bạn trốn ra ban công ngủ, ra về thì đi đánh nhau, tối về thì lăn vào phòng xem phim kinh dị thật vui vẻ làm sao. “Sang Mĩ ư? Không bao giờ” Càng nghĩ cô càng nhấn ga…Không biết cô bay đã bao lâu mà cũng lên tới đỉnh núi…Nhiệt độ càng giảm… Lớp băng dưới chân càng dày Kétttttt Chiếc xe đột ngột dừng lại, dù cho Rose có làm thế nào vẫn không nhúc nhích. Cô đành mở cửa xe xuống xem sao. Trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng đau thương, bánh xe đã lún sâu dưới tuyết, điện thoại mất sóng, không thức ăn, không áo ấm, lại chẳng có ai… Nằm trong xe từ sang đến tối, tay chân cô không thể nào nhấc lên nữa, người thì lạnh run bần bật…Bỗng có bóng người đến gần, gõ tay vào cửa xe. Rose chỉ nói được mỗi chữ “Lạnh” đã ngất lịm đi Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường, kề bên là lò sưởi vẫn còn cháy. Cô tò mò bước ra ban công, cô nhìn thấy một người thanh nhiên tầm 20 tuổi đứng hút thuốc. – Tỉnh rồi à?- Người đó từ từ quay lại, khuôn mặt anh ta rất đẹp, mũi thon gọn và cao, làn dao trắng, đôi mắt to đen láy, nếu ở trường cô thế này đã gọi là hotboy rồi đấy. - Anh tên gì? Mà anh sống ở đây à? - Tôi là Bun. Tôi đến đây xem tuyết rơi thôi Cô giật mình nhìn ra sân, tuyết đang rơi. Từng hạt tuyết lành lạnh bay trên không trung như muôn vàn đám mây nhỏ. Cô cảm thấy ấm áp khi đứng gần người này, mỗi khi quay sang nhìn anh ta, mặt cô lại nóng lên. Anh ta có vẻ lạnh lùng, nhưng lại cho người ta cảm giác bình yên, ấm áp. - Anh có vẻ rất cô đơn? Anh ta không nói gì - Em tên gì? - Tên tôi à? Là Sno…Sno - Snow, từ nay tôi sẽ gọi là Snow ” Cô gái này có điều gì đó rất đặc biệt, có lẽ tôi yêu em rồi cô bé ạ” Từng ngày từng ngày trôi qua, hai người cũng gần gũi nhau hơn, anh cũng hay kể cho cô nghe những chuyện trên trời dưới đất. Cô cũng nhận ra trái tim mình đã lạc nhịp. Lần đầu tiên cô nếm hương vị tình yêu đầu đời Hôm ấy là ngày thứ 5 trên núi, tuyết đã ngừng rơi hẳn, lớp băng dưới chân cũng tan đi nhiều - Tuyết ngừng rơi rồi - Tôi đưa em về - Không cần đâu, tôi lái xe về được- Rose quay sang Bun rồi lại nhìn vào khoảng không vô tận. Cô dường như đã quen vơi cuộc sống có anh, nhưng cô không thể ở đây mãi được, anh cũng vậy. Chiều hôm đó, anh tiễn cô ra tận xe. Cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh chan chứa một nỗi buồn vô tận, luyến tiếc - Snow à…Tặng em Anh lấy ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây là hình bông hoa tuyết đeo vào cổ tôi - Cảm ơn anh…rất đẹp Cô choàng ôm lấy anh và khẽ nói “Em yêu anh” rồi quay đi, cô không muốn anh nhìn thấy cô rơi nước mắt, cô muốn anh thấy cô mạnh mẽ… Nhưng cô nghe được tiếng anh từ phía sau vọng lại - Khi tuyết rơi năm sau tôi sẽ quay lại đây .Từ đó, cô luôn giữ sợi dây bên mình. Mỗi năm, cứ đến khi tuyết rơi cô lại lên núi đợi anh…Nhưng không đợi được…Mãi đến khi bố cô mất, cô lại trở thành sát thủ của anh…Anh vẫn không nhận ra cô. Cô chỉ có thể nhìn anh từ phía sau, đem tình yêu thơ dại ấy chôn chặt trong lòng…Mãi mãi ______END_____
|