Bạch Ngạn Phong hắn là con út nhà họ Bạch . Sinh ra nhầm nơi hắn căn bản không được bố mẹ yêu thương như bao anh chị khác , cuộc sống của hắn là gánh chịu những trận đòn bỏng rát của bố, sự sai khiến của mẹ của mọi người trong nhà , là nơi phát tiết cơn giận của chú thím . Hắn chịu đựng cả không than vãn một lời nào , nhưng có ai biết rằng trong lòng hắn bấy giờ toàn là thù hận căm ghét , sự khinh thường người trong nhà . nắm hắn 7 tuổi , hắn dám phản kháng lại bố , bố hắn tức giận dám cầm cả dao chuẩn bị giết hắn nhưng có ai ngờ rằng người bị giết không phải hắn mà chính là ông ta ……họ Bạch diệt tộc chỉ vì một đứa bé lên 7 . Hắn rời khỏi ngôi nhà chứa đựng bao đau thương ấy , trên đường ngất lịm vì đói , vì rét rồi được một người cứu đem về dạy dỗ đào tạo hắn làm sát thủ . Cuộc sống hiện tại của hắn chỉ có máu và tiếng la hét thê thảm của những người bị giết ….. bóng tối âm u bao trùm , hầu như chẳng còn lối thoát cho cuộc đời hắn , ác quỷ mệnh danh “Sát Thần”. Năm hắn 14 cũng là lúc hắn tìm thấy hi vọng của bản thân mặc dù nó chỉ là ánh sáng le lói mà thôi nhưng cũng đủ thay đổi cuộc đời hắn …. Cô xuất hiện , cô không quá xinh đẹp hay quá hoàn mỹ nhưng cũng đủ thu hút tầm nhìn của hắn , chỉ là một cái lướt thoáng qua mà khiến hắn nhớ mãi không quên , mùi hoa nhài nhẹ nhàng dịu dàng đáp lại gần chóp mũi ,ngũ quan thanh tú lay động lòng người . Ừ thì nói trắng ra là hắn yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đi . Kể từ cái ngày hôm ấy hắn không thể nào quên được bóng hình cô cho tới một ngày….. bang chủ bang của hắn giới thiệu trước toàn thể thành viên một cô gái rất xinh lớn tiếng tuyên bố rằng cô là sát thủ nữ đầu tiên của bang phái . hắn bất ngờ không tin vào chính mắt mình đó thực sự là cái kia cô gái hắn hằng nhớ đêm trông . Hắn vui mừng đến nhịn không được mà nở một nụ cười ngọt ngào –lần đầu tiên hắn cười , thế nhưng đó chỉ là đơn phương một phía cô căn bản không hề thân mật với hắn nói trắng ra là chán ghét hắn . Cô ấm áp với mọi người trừ hắn cô chỉ coi hắn như là một đối thủ nặng ký ngày ngày đòi khiêu chiến hắn . Bạch Ngạn Phong hắn cũng cười cho có lệ tâm đau như cắt hắn tự nhủ rằng cô xuất hiện trước mắt hắn để tâm tới hắn cũng là quá đủ rồi , hắn chỉ là một đứa con rơi không danh không phận có chỗ nào xứng với cô cơ chứ. Những trận khiêu chiến với cô khiến tim hắn lệch nhịp , cô gần quá , ngay trước mắt hắn thôi nhưng sao thấy xa vời . Mùa thu năm ấy hắn không ngần ngại vô sỉ bỏ thuốc xổ vào thức ăn của cô chặn nhà vệ sinh không cho cô vào ép cô phải đồng ý yêu hắn , thế nhưng…. Cô tàn nhẫn rời đi mặc cho cơn đau bụng hoành hành , lòng đau mà không phát tiết được , hắn cười trừ , ừ thì đơn phương ít ra còn được nhìn cô , còn được trông tháy những lúc vụng về đến đáng yêu của cô……hắn có lẽ là bị tình yêu đầu độc rồi Số mệnh của hắn là luôn phải đứng trước sự thật tàn nhẫn 16/8 vốn dĩ cái ngày ấy là ngày sinh nhật vui vẻ của hắn bên bạn bè trong bang thế nhưng đó cũng chính là cái ngày đau khổ nhất trong đời hắn … cô để ý một người khác và trong bữa tiệc sinh nhật cô chính thức công khai mối quan hệ của cô với người ấy , hắn cười thậm chí còn lớn mật lại chúc phúc cho họ , trong tim hắn bấy giờ không còn cảm giác gì nữa , là hết yêu cô rồi hay là quá yêu cô đến nỗi đau xót không nói lời nào hắn rõ rồi thì ra cô luôn luôn từ chối hắn bởi trong lòng đã có người khác , hắn cười khinh bỉ chính bản thân , từ khi nào hắn mệnh danh kẻ giết người không ghê tay lại có lúc yếu đuối thế nhỉ . Buổi tiệc kết thúc mà hắn chẳng còn tâm trạng như mấy năm trước nữa , phóng chiếc moto xuyên lần mưa hắn tới bãi đất trống cả gan khiêu chiến bang hung mạnh thứ 2 trong giới hắc đạo . Đêm hôm ấy cả bãi đất hoang tán là tiếng hét thê thảm , tiếng kêu cứu man rợ . Nam nhân,người đầy máu gương mặt anh tuấn chỉ còn một màu máu đỏ tươi hắn ngước cổ nhìn bầu trời vẫn mưa rào rào một giọt nước mắt khẽ lăn xuống – lần đầu tiên hắn khóc lại còn khóc vì một cô gái nực cười nhỉ? -Pằng – Một viên đạn xuyên tim hắn gục xuống vẫn còn khẽ mở mắt gắng gượng nhìn , tay vô thức run rẩy đưa lên không rôig nắm lại ….Hôm nay hắn thất tình…..
|
|