Hận Tình Hoa Ban Trắng
|
|
Tên truyện: Hận Tình Hoa Ban Trắng Tác giả: Nguyễn Đỗ Linh Thành Ngọc Thể loại: Truyện ký, tùy bút
Đêm hôm ấy, trong lúc cả bản làng Y Tý đang ca hát nhảy múa, ăn uống no say tưng bừng để mừng mùa gặt thì một người con gái yếu ớt đột nhiên xuất hiện. Hình như cô đến từ làng khác. Cô đi chân trần, trên lưng cõng theo một bà cụ già còng queo, khuôn mặt hom hem lộ rõ những nét truân chuyên, run rẩy bước từng bước chân nặng nề vào làng xin bát cơm. Cô xin cơm cho mẹ. Trong bộ quần áo nhàu nhừ của người con gái Hà Nhì, tuổi vừa mới đôi mươi, cô còn đẹp hơn cả những cánh hoa ban trắng xóa.
Lúc ấy, những thanh niên trai tráng trong làng đang lúc no say lại bỗng nhiên được phen tranh nhau chòng ghẹo. Kẻ nắm tóc, kẻ nắm lấy tay, kẻ vuốt lên mặt, thậm chí có kẻ còn ngang nhiên chạm vào ngực cô rồi hả hê cười sảng khoái. Cô tủi nhục đến nổi muốn òa lên bật khóc, nhưng vì thương mẹ, cô đành lặng câm để họ mặc sức chạm lên người mình rồi chỉ đăm đắm cúi đầu luôn miệng xin bát cơm cho mẹ.
Đấy là một đêm ăn mừng vụ mùa bội thu nên cơm trắng đối với bản làng lúc ấy chỉ là một thứ gì đó tầm thường nhất, vì họ còn có xôi nếp, bánh ú, thịt lợn, thịt bò, trâu, dê, vịt, gà, những thứ xa xỉ đầy ắp nhiều vô số kể, thế nhưng, mặc cho cô gái yếu ớt vẫn luôn miệng chìa tay van xin, thậm chí còn quỳ phục xuống trong hai hàng nước mắt để người ta ngang nhiên chà đạp, bên cạnh là một bà cụ già quấn khăn kín bưng nằm thở dốc, vậy mà chẳng có lấy một ai bước đến hỏi han, đếm xỉa rồi ưng thuận gật đầu.
Biết rõ một bát cơm trắng lúc ấy là vô cùng quý giá đối với cô gái, thế nên, lũ trai tráng ngang tàng liên tục cầm bát cơm nghi ngút khói vờn qua vờn lại trước mặt cô. Mỗi lần cô mừng rỡ chìa tay định đón lấy thì chúng liền giơ nhanh lên cao. Mỗi lần cô vừa khóc vừa liên tục chìa tay van xin thì chúng lại càng thích chí cười sang sảng như lũ súc sinh không có tính người. Mãi đến khi giỡn chán rồi, chúng mới chịu đồng ý đưa bát cơm cho cô nhưng là bằng cách úp ngược bát cơm nóng hổi lên ngực cô để từng mớ cơm hờ hững thi nhau rớt xuống, bát cơm cũng theo đó vỡ ra tan tành.
Thế nhưng, cô lại mừng rỡ đến gần như bật khóc, lặng lẽ cúi gầm mặt xuống trân quý nhặt từng miếng cơm. Rồi trong lúc cơm đã đầy tay thì một thằng trong bọn liền giơ chân giẫm lên tay cô, dí chặt xuống đất. Nhìn nắm cơm lẫn vào với đất, cả bọn lại hò reo sung sướng cười sằng sặc. Biết mình không thể có được miếng cơm này, quá đau đớn và tủi nhục, cô trào nước mắt chua chát ôm chầm lấy mẹ đang nằm chênh vênh dưới đất òa lên tức tưởi. Mãi đến khi chúng đã trở nên chán chường, phó mặc cô và kéo nhau đi, cô mới nhoài người đến nhặt lấy từng hạt cơm đã dính đầy bụi cát, run rẩy nắm chặt nắm cơm trong tay, cô yếu ớt đặt mẹ lên vai rồi vội vã quay lưng bước ra khỏi cổng làng.
Nhưng rồi, một bàn tay vững chãi và ấm áp không biết từ đâu lại thình lình nắm chặt lấy một bên bờ vai lạnh buốt của cô, run rẩy kéo ghì lại. Cô giật mình sợ hãi quay đầu rồi như ngẩn ngơ trước người đàn ông khôi ngô đứng hiên ngang trước mặt. Anh dịu dàng dúi vào tay cô một bát cơm nóng hổi đang nghi ngút khói.
Kể từ ngày hôm đó, cô đã trao trọn vẹn trái tim bé nhỏ của mình cho người đàn ông xa lạ. Biết cô yêu hoa ban, anh đã cất công trèo lên không biết bao nhiêu ngọn núi liên tục trong mấy ngày liền để tìm một nơi có thật nhiều hoa ban hằng năm vẫn luôn thì thầm cùng nhau lô xô chảy, để rồi cuối cùng, anh cũng tìm được một thiên đường gần như là xứ sở được chiếm lĩnh bởi hoa ban, bên cạnh còn có một thác nước ngày đêm gầm gào tung bọt trắng xóa. Mấy ngày sau, anh đã tức tốc tự tay mình đẽo cây, bắt ván rồi xây dựng một căn nhà gỗ xinh đẹp nằm ngay bên cạnh thác nước để mẹ con cô có được ngôi nhà vững chãi mà không một ai có thể làm phiền. Từ đó, hằng ngày, anh đều lặng lẽ mang thức ăn đến đặt trước cửa nhà cho mẹ con cô rồi lại ra đi trong vội vã.
Ba năm sau, khi mẹ cô lại tái phát vì căn bệnh cùi quái ác, da thịt vỡ ra và rơm rớm máu, trong khi anh đã liên tục mời các vị thầy thuốc nổi danh khắp bản làng để chữa trị cho mẹ cô thì dân làng có người trong một lần đi rừng vô tình biết được nên liền vội vã chạy về bản làng tri hô lên, họ yêu cầu trưởng làng phải ra lệnh thiêu sống hai mẹ con người xa lạ đang mang trên người căn bệnh cùi quái ác đó. Thế nhưng, trưởng làng lại một mực không đồng ý và ra sức bảo vệ cho hai mẹ con người xa lạ, với một lý do hết sức mong manh, rằng căn nhà gỗ nằm đơn độc trên đỉnh núi và cách rất xa bản làng, hơn nữa, bệnh cùi là một căn bệnh tuy rất kinh tởm nhưng lại không hề dễ lây nhiễm như mọi người vẫn tưởng. Rồi từ đó, tuy chẳng còn một ai ra sức muốn thiêu sống hai mẹ con người xa lạ nữa, nhưng lại tuyệt nhiên không có lấy một người dân đi rừng nào dám bén mảng tới gần căn nhà gỗ ấy, vì họ vẫn luôn nghĩ rằng, bệnh cùi có thể dễ dàng lây qua người mình chỉ bằng một cái nhìn.
Còn cô, kể từ lúc đó, cô đã vô cùng biết ơn và thầm cảm phục vị trưởng làng tốt bụng, một đấng cao sang mà mẹ con cô chưa từng được gặp mặt lần nào, vậy mà, người lại ra sức bảo vệ cho mẹ con cô bằng mọi cách hết sức có thể. Lúc ấy, cô còn nghĩ rằng, nếu để cô xa xỉ có được một lần cơ hội gặp mặt thì cô sẽ lập tức quỳ xuống trước mặt người và lạy ba lạy để tỏ lòng biết ơn. Để rồi, một thời gian sau, khi mẹ cô mất, mặc dù cô đã vô cùng sợ hãi và ngăn cản, thế nhưng, anh vẫn một mực đưa mẹ cô về khu an nghỉ của bản làng để chôn cất, nơi nhà hoàng mà chỉ có người dân trong bản làng đã khuất mới được nằm xuống và phải có sự đồng ý của trưởng làng, vậy mà, là một người xa lạ vốn bị bản làng ruồng rẫy vì căn bệnh quái ác, mẹ cô lại có thể dễ dàng chiếm trọn một ô đất ở nơi nhà hoàng.
Ngày cô đưa tiễn mẹ vĩnh viễn ra đi, cả bản làng gần như nổi cơn bạo hành. Họ điên tiết mắng nhiếc, phỉ báng và sỉ vả đấng trưởng làng tuy cao sang nhưng lại lu mờ vì tình lụy, thì đến tận lúc đó cô mới biết, người đàn ông đã đưa tay cưu mang lấy cuộc đời mẹ con cô giữa phong ba bão táp bao nhiêu lâu nay, người đàn ông vẫn luôn quan tâm và đối xử tốt với mẹ con cô bao nhiêu lâu nay, người đàn ông mà cô đã âm thầm trao trọn vẹn trái tim bao nhiêu lâu nay chính là đấng trưởng làng cao sang của bản làng Y Tý. Lúc ấy, cô đã gần như vỡ òa trong tất cả. Rồi trong một lần, anh đến căn nhà gỗ thăm cô và không thể quay trở về vì đêm mưa bão, cô đã tự nguyện trao trọn vẹn những thứ quý giá nhất của cuộc đời mình ở tuổi vừa mới đôi mươi cho một người đàn ông đã có gia đình và hơn nữa lại còn bỏ xa cô gần hai mươi tuổi. Tình nguyện chấp nhận trở thành người phụ nữ của anh mà không cần anh phải cho cô một danh phận hay một thứ cao sang nào, chỉ cần là, anh luôn yêu thương và ở bên cạnh cô mãi mãi giống như thế này đến suốt cuộc đời là đối với cô đã đủ lắm rồi.
Một thời gian sau đó, cô phát hiện mình bị chậm kỳ liêc tục, rồi bằng những hiểu biết bản năng của một người phụ nữ và những thay đổi rõ rệt đang chuyển biến trong cơ thể mình, cô đã vô cùng hạnh phúc khi báo tin cho anh biết rằng mình đã có mang trong bụng đứa con của anh. Một người đàn ông đã góa vợ từ rất lâu và chỉ còn một đứa con trai vừa mới tròn tám tuổi, anh đã vỡ òa ôm chầm lấy cô nhấc bỗng lên không trung liên tục xoay đi xoay lại mấy vòng để tỏ rõ sự hạnh phúc của bản thân mình, lúc ấy, anh còn hứa rằng, bằng mọi giá anh sẽ nhất định mang cô trở về bản làng Y Tý và trao cho cô một danh phận, để cô được chính thức ở bên cạnh anh, làm vợ của anh và sinh con cho anh. Thế nhưng, lời hứa vẫn chưa kịp thực hiện thì căn bệnh cùi quái ác lại đeo đẳng và hành hạ cô, khiến cô không thể nào sinh sống, tồn tại và nuôi con trong bụng giống như một người mẹ bình thường.
Trong những tháng ngày bụng mang dạ chữa vô vàn khó khăn giữa nơi núi rừng âm u hoang vắng, cô đã liên tục ói mửa, sốt cao và hoàn toàn không ăn uống được. Chân cứ liên tục nứt nẻ và sưng phù lên, đau đớn và nhức nhói. Cô đang mang thai nhưng lại gầy rộc hẳn đi, cả cơ thể yếu ớt như phải còng xuống vì cái bụng ngày một to ra và nặng nhọc của mình, không những thế, những cơn ngứa ngáy cũng ngày một trở nên kinh khủng và lở loét cũng ngày một trở nên nhiều hơn. Máu mủ cứ liên tục nhòe ra trên khắp người cô từ những lớp da khẳng khiu tróc vảy. Cô ngày một yếu dần đi. Anh gần như phát điên khi cố gắng liên tục đi tìm những người thầy thuốc giỏi nhất khắp các bản làng để mang về chữa trị cho cô, có người vừa mới nghe đến bệnh cùi đã lập tức lắc đầu từ chối, có người lương y như từ mẫu đã lập tức nhận lời chữa trị, để rồi cuối cùng, họ chỉ có thể giúp anh giữ lại đứa bé, với một lý do vô cùng nghiệt ngã, vì nuôi thai mà người mẹ đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực và không còn đủ khả năng để có thể tiếp tục sinh tồn. Đau đớn nhất là khi, một trong những người thầy thuốc giỏi nhất mà anh đã cất công mời về lại chua chát nói với anh rằng, giá như cô ấy không phải mang thai thì cô ấy nhất định sẽ được cứu sống. Để lại đứa con như một món quà tuyệt vời nhất cho anh, cô đã vĩnh viễn ra đi cùng với một ký ức vô cùng đẹp và một cái tên luôn luôn khắc sâu vào trong tâm trí, Lỳ Se Chơ. Với cô, anh chưa bao giờ là một đấng trưởng làng cao sang của bản làng Y Tý mà anh mãi mãi và vĩnh viễn vẫn là một người đàn ông bình thường nhưng lại tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, một người đàn ông mà cô sẽ mãi mãi và vĩnh viễn yêu thương.
Run rẩy ôm đứa bé con vẫn còn đỏ hỏn đang liên tục ngọ nguậy và òa khóc oe oe trên tay, anh đau đớn gào lên thảm thiết. Giá như đêm hôm ấy, trời không mưa to gió lớn, giá như đêm hôm ấy, anh có thể kiềm chế được những thứ cảm xúc và ham muốn ích kỷ của bản thân mình, thì giờ phút này đây, anh đã không phải gián tiếp giết chết cô, giết chết người con gái đã thật sự cho anh biết thế nào là yêu, giết chết người con gái mà anh đã yêu thương còn hơn chính cả bản thân mình. Quyết chôn cất cô ngay bên cạnh người mẹ già quá cố của cô ngay trong nhà hoàng dù cho dân làng có một mực đòi thiêu xác cô để tiêu hủy mầm bệnh, kiên quyết bảo vệ hai mẹ con cô dù cho giờ này chỉ còn lại hai nắm mộ đất, anh gần như trở nên điên dại.
Sau mấy ngày nghe ngóng, anh hộc tốc mang đứa con gái yếu ớt vẫn đang khóc ròng vì thiếu đi hơi ấm và sữa mẹ cùng với một số tiền vàng khá lớn đến nhờ một người phụ nữ cũng vừa mới sinh xong ở ngay làng bên để nhờ bà ấy ôm ấp và cho bú sữa. Thế nhưng, chỉ vừa mới được vài ba ngày, bà ấy đã bắt chồng mình mang đứa nhỏ đến trả lại cho trưởng làng vì nghe đâu nó là con của một người phụ nữ bị mắc bệnh cùi mà không hề trả lại cho anh một đồng xu nào, với lý do, rằng số tiền vàng đó sẽ là những thứ gì đó nhỏ bé nhất dùng để bù đắp cho nguy cơ bị nhiễm bệnh sau này của mình. Vì con bé rất cần có sữa mẹ, anh đành chua xót ôm đứa nhỏ đi qua từng bản làng xa xôi khác để tìm phụ nữ đang trong thời kỳ sinh nở van lơn họ cứu lấy đứa bé, thậm chí, anh còn sẵn sàng quỳ xuống để cầu xin họ, thế nhưng, họ đều đáp trả lại anh bằng một cái lắc đầu đến đau đớn vì tiếng tăm trưởng làng ăn nằm với một con bé đáng tuổi con mình và còn bị mắc bệnh cùi đã vang đi rất xa. Nhìn con bé vẫn cứ liên tục ngọ nguậy khóc ròng trên tay bố nó vì khát sữa, có người vì mủi lòng không chịu được nên đã lấy một cái túi nilon vắt vào đó một ít sữa của mình trao cho trưởng làng rồi lập tức sợ hãi đóng sầm cửa lại.
Cầm túi sữa lạnh ngắt run rẩy xoắn mạnh vài vòng để nó căng lên và đáy chìa ra thành hai đầu tròn, anh xót xa bẻ một nhánh gai xương rồng nằm bên góc đường nhè nhẹ đâm vào một bên đầu tròn rồi rút mạnh ra. Ngay lập tức, tia sữa trắng xóa từ túi nilon trào ra như trút, anh đưa nhanh vào miệng con bé. Con bé khát sữa nút chùn chụt một hơi hết sạch dòng sữa ít ỏi rồi nhắm nghiền mắt ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên đôi tay anh. Anh bất lực nhìn con bé rồi thình lình òa lên bật khóc.
Trên khuôn mặt đen nhánh đã vẽ đầy những nét nhọc nhằn và truân chuyên, nước mắt mặn chát không biết từ đâu chảy ra ròng ròng. Con bé sinh thiếu tháng, yếu ớt và bé nhỏ như một con mèo con, đã thế, từ lúc sinh ra lại thiếu đi làn hơi ôm ấp và dòng sữa ấm áp ngọt ngào của mẹ. Con người ta bú mẹ no rồi mà vẫn tham lam quấy khóc, còn con bé thì sao, bú bịch nilon với một dòng sữa lạnh tanh ít ỏi thế kia mà đã ngoan ngoãn nằm ngủ ngon lành. Anh xót xa lặng người đứng nhìn con bé đỏ hỏn trên tay một lúc thật lâu rồi mới lặng lẽ nuốt ực một làn mặn đắng xuống nơi cổ họng đưa một cánh tay lên lau nước mắt. Cẩn thận quấn lại tấm vải trên người con cho chắc chắn để con khỏi lạnh rồi se sẽ đặt con nằm gọn gàng trong ngực mình, anh nặng nề bước từng bước chân trở về Y Tý.
Lúc về đến nhà, thằng con trai chỉ vừa mới tròn tám tuổi của anh đang ngồi xòa cười toe toét trong chuồng dê, bên cạnh là một con dê mẹ cùng với một đàn dê con chỉ vừa mới đẻ được vài ba ngày, thằng con anh thích thú nên cứ liên tục vuốt ve rồi mân mê từng chú dê con đang óc ách thở khì khì nằm ngủ ngon lành vì no sữa. Nhìn từng cặp vú to tròn lúc lỉu đang nằm dặt dẹo trên cái ổ rơm của con dê mẹ rồi nhìn xuống đứa bé con yếu ớt đang nằm ngoan ngoãn và thở đều đều trong ngực áo mình, anh bỗng lóe lên trong đầu một ý nghĩ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con dê mẹ rồi trìu mến vuốt ve đầu nó một hồi lâu. Dường như cảm nhận được hơi ấm của chủ, nó lim dim đôi mắt tỏ vẻ thích chí, nằm sải người, đôi tai dài thườn thượt cứ chốc chốc lại run run như hưởng thụ. Lúc bấy giờ, anh mới lặng lẽ quay sang nhìn thằng con trai vẫn đang say sưa mân mê mấy chú dê con rồi vừa xoa đầu con vừa gượng cười nói:
- Ly Phà! Con có thương em không?
Thằng oắt con liền ngây ngô quay lại nhìn bố mình:
- Bố đang muốn nói đến em Châu Pha hả bố?
Anh liền nở một nụ cười chua chát nhìn con rồi gật gật đầu:
- Đúng rồi! Đúng rồi!
Thằng oắt con lại ngây ngô nói:
- Nhưng em Châu Pha đâu phải do mẹ sinh ra, mẹ con mất lâu lắm rồi mà! Em Châu Pha đâu phải là ruột thịt của con, thế nên, con không thương em đâu!
Dứt lời, thằng oắt con liền lập tức chu môi giận dỗi rồi quay phắt sang mấy chú dê con ấm hiểm tiếp tục mân mê. Anh lại chua chát nở một nụ cười rồi trìu mến xoa đầu con:
- Con trai ngoan, em Châu Pha không phải do mẹ sinh ra, nhưng em Châu Pha là con của bố, con cũng là con của bố, vì thế, em Châu Pha là ruột thịt của con, con hiểu rồi chứ con trai?
Lúc bấy giờ, thằng oắt con mới chịu dừng tay lại và thôi mân mê mấy chú dê con, nó liền ngây ngô quay sang nhìn anh rồi nói:
- Vậy thì con phải yêu thương em giống như con đang yêu thương chính bản thân mình có phải không bố?
Con trai anh từ bé vốn đã là một đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Từ lúc sinh ra đã thế, bây giờ cũng thế, anh liền mỉm cười hạnh phúc gật đầu nhìn con:
- Đúng rồi! Con trai ngoan, kể từ bây giờ, con phải yêu thương em giống như con đang yêu thương chính bản thân mình có biết hay không?
Nói rồi, anh run run cho tay vào trong lòng mình nhanh chóng chìa ra con bé nhỏ xíu chỉ bằng nắm tay của anh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt và thở ra đều đều. Nhìn con bé da thịt mỏng tang, đỏ hỏn và yếu ớt đang nằm rúc người trong vòng tay của bố và bình yên say ngủ, cứ chốc chốc lại ngọ nguậy rồi huơ huơ cái tay nhỏ xíu vuốt vuốt lên mặt, sau đó lại huơ huơ cái chân cũng nhỏ xíu chòi chòi trong vòng tay, thằng oắt con thích thú quên phắt đi mấy chú dê con óc ách đang thở khì khì phía sau lưng mình, nó nhanh chóng chìa hai bàn tay đón lấy con bé rồi trân quý ôm chặt vào lòng như đang ôm lấy một con búp bê, cứ được một chốc lại buông thõng con bé ra rồi chọt chọt một ngón tay lên mặt con bé tinh nghịch trêu ghẹo và khoái chí cười toe toét. Nơi phía đối diện, anh xúc động gật đầu hài lòng, một lúc sau, anh mới vừa xót xa xoa đầu con trai vừa dịu dàng nói:
- Con trai ngoan của bố, bố là trưởng làng, bố phải có nhiệm vụ lo cho dân làng, bố lo nạn đói, bố lo đê vỡ, bố lo hạn hán, bố lo lũ lụt, bố còn rất nhiều việc phải lo, bố còn rất nhiều việc phải quán xuyến, em con còn bé, bố không thể mang theo em con suốt ngày giống như thế được, bố cũng không có nhiều thời gian ở bên cạnh em, thế nên, trong những lúc bố vắng nhà, con phải thay bố để chăm sóc cho em có biết hay không!
Đến đây, anh chợt ngập ngừng:
- Ly Phà! Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì con cũng phải nhất định yêu thương em và bảo vệ cho em có biết hay không? Bất cứ giá nào cũng đừng bao giờ để cho con bé phải xảy ra chuyện gì!
Thằng oắt con chỉ liên tục nguây nguẩy gật đầu rồi mải mê chọc chọc ngón tay vào mặt con bé. Cứ mỗi lần nó chọc chọc ngón tay, hình như con bé thấy nhột nên liền lập tức huơ huơ cái tay nhỏ xíu rồi gạt không trọng lượng lên ngón tay to bản của nó mà vẫn lười biếng không chịu mở mắt, chỉ chúm chím cái miệng ọ ọe vài tiếng rồi lại tiếp tục thở ra đều đều và ngủ ngon lành. Nhìn con bé con mê ngủ trông đáng yêu và dễ thương đến kỳ lạ. Thằng oắt con thấy thế lại càng thích chí và cười lảnh lót. Bất thình lình, như chực nhớ ra một điều gì đó, thằng oắt con liền tắt hẳn tiếng cười, nó rưng rưng nhìn bố của mình rồi nghèn nghẹn nói:
- Bố ơi! Con nghe người ta nói, em được sinh ra từ một người phụ nữ bị mắc bệnh cùi, thế nên, sau này em nhất định cũng sẽ bị cùi giống như bà ấy, điều đó có thật hay không hả bố? Người ta nói bệnh cùi ghê gớm lắm, rồi em con sẽ ngứa ngáy, rồi em con sẽ gãi, rồi em con sẽ bị lở loét khắp người, rồi em con sẽ bị chảy rất nhiều máu, rồi em con sẽ có rất nhiều mủ và mụn nước, rồi em con sẽ đau, rồi em con sẽ rát, rồi em con sẽ…
Nói đến đó, nó đột ngột òa lên bật khóc nức nở:
- Rồi em con nhất định cũng sẽ chết có đúng hay không hả bố?
Nghe đến đây, anh bỗng chợt trào nước mắt rồi lặng người đi. Trên khuôn mặt đen nhánh đã vẽ đầy những nét nhọc nhằn và truân chuyên, nước mắt mặn chát không biết từ đâu lại chảy ra ròng ròng. Anh liền lập tức ôm chầm lấy đứa con trai đáng thương của mình rồi nghẹn ngào nói:
- Con trai ngoan của bố, là họ nói sai sự thật, là họ không thích em con nên họ mới đặt điều nói em con như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!- Rồi anh vừa vỗ vỗ lưng con vừa dịu dàng tiếp- Ly Phà, này nhé, sau này, em con sẽ khôn lớn và trở thành một thiếu nữ còn xinh đẹp và tinh khiết hơn cả hoa ban nữa, rồi sẽ có rất nhiều thằng con trai trong làng đi theo để chọc ghẹo em, lúc đó, con nhất định phải bảo vệ em này, không cho ai được phép theo chọc ghẹo em, rồi con còn phải tìm cho em một người đàn ông thật sự yêu thương em và có đủ khả năng để bảo vệ cho em và giao em cho người đó nữa…
Lúc bấy giờ, thằng oắt con liền tinh nghịch chen ngang lời bố:
- Vậy thì, sau khi tìm được cho em một người đàn ông thật sự yêu thương em và có đủ khả năng để bảo vệ em và giao em cho người đó rồi thì con nhất định sẽ được đi lấy vợ có đúng hay không hả bố?
Anh bật cười vỗ vào đầu con một cái rõ đau:
- Cái thằng ôn con này! Ham lấy vợ đến thế cơ à?- Rồi anh lại ôm chầm lấy con và nghẹn ngào nói- Ly Phà, con trai ngoan của bố, đến khi nào con gặp được một người con gái mà con thật lòng yêu thương, và người đó cũng thật lòng yêu thương con, và cả hai bên gia đình đều ủng hộ và đồng ý chấp nhận, thì đến lúc đó, con sẽ được lấy vợ, con có hiểu không?
Thằng oắt con liền tròn xoe đôi mắt:
- Vậy là ngày xưa, bố thật lòng yêu thương mẹ, và mẹ cũng thật lòng yêu thương bố, và cả hai bên gia đình đều ủng hộ và đồng ý chấp nhận, cho nên bố mới được lấy mẹ và sinh ra con có đúng hay không hả bố?
Nghe con nói đến đây, anh chợt lặng người đi rồi lại vừa chua chát, vừa đắng cay nhớ lại. Ngày xưa, vì không muốn bất hiếu với bố mẹ của mình mà anh đành phải chấp nhận lấy một người con gái mà anh không yêu. Chỉ là người con gái đó được gọi là môn đăng hộ đối với gia đình anh và bố mẹ của người con gái đó có đủ thế lực để giúp cho ngôi vị trưởng làng của anh sau này thêm vững chắc. Thế nhưng, đến khi anh đang dần có cảm tình với vợ mình thì vợ anh lúc đó cũng vì sinh khó mà bỏ anh ra đi và cũng để lại cho anh một món quà vô giá, đó chính là một thằng con trai mà ngày xưa anh đã tự tay đặt bút viết lên giấy khai sinh cho nó với một cái tên mà trước lúc ra đi, vợ anh đã trân trối để lại, Lỳ Ly Phà. Rồi mặc cho bao lời mai mối từ các gia đình có thế lực trong làng và thậm chí là ở những làng khác liên tục vây quanh, thế nhưng, anh chỉ ở vậy nuôi nấng con trai khôn lớn nên người. Mãi đến khi, một người con gái sở hữu vẻ đẹp thuần khiết giống như những cánh hoa ban trắng muốt nghiễm nhiên chiếm hữu lấy trái tim anh chỉ ngay từ lần đầu gặp mặt, lúc anh lặng lẽ dúi bát cơm nóng hổi vào bàn tay yếu ớt và lạnh lẽo ấy, thì cũng là lúc anh biết được, người con gái mà anh thật lòng yêu thương cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vậy mà…
Lúc bấy giờ, anh lại lặng lẽ nuốt ực một làn mặn đắng xuống nơi cổ họng rồi định lên tiếng trả lời con, thì bất thình lình, con bé đang nằm say ngủ ngon lành trong tay thằng oắt con đột ngột khóc ré lên tức tưởi. Nhìn con bé cứ đỏ ngạch mà khó khăn phát ra từng tiếng khóc oe oe, thằng oắt con run rẩy cố gắng đưa qua đưa lại con bé trên tay như đánh võng để dỗ dành, nhưng con bé lại càng khóc ròng rã và tức tưởi nhiều hơn thế nữa. Anh biết con bé đã đến giờ khát sữa, bối rối và hoảng quá, anh liền lập tức giật lấy con bé đặt xuống ổ rơm bên cạnh con dê mẹ đang vươn người liếm láp đàn con no ì ạch và ngủ khì khì của mình rồi nhẹ nhàng cầm một cái vú đang lúc lắc sữa cẩn thận đặt vào miệng con bé. Con bé cảm nhận được làn hơi ấm và dòng sữa ngon lành nên liền lập tức co người nút lấy chùn chụt. Thế nhưng, con dê mẹ vì giật mình và hoảng sợ nên liền rống lên một tiếng be be sau đó vung mạnh cái chân hất văng con bé. Tấm vải bông quấn trên người con bé rớt tung ra, con bé theo đà văng mạnh ra một góc chuồng. Lực hất của con dê mẹ quá mạnh, mà con bé thì lại nhỏ xíu và mỏng manh. Con bé bị đập mạnh vào vách chuồng bằng gỗ sần sùi, da xước ra và rơm rớm máu, cộng thêm cái móng vuốt sắc nhọn của con dê mẹ trong lúc hất con bé ra đã vô tình đâm vào bụng con bé, làn da mỏng tang nhanh chóng bị thủng một lỗ lớn rồi ầng ậng chảy máu. Con bé đau đớn khóc ré lên tức tưởi thêm một lần nữa. Cả người con bé tái xanh. Cả anh và thằng oắt con trong một thoáng đều xót xa gào lên bật khóc.
Lúc bấy giờ, chua xót nhìn từng dòng máu tanh tưởi vẫn đang không ngừng ầng ậng chảy ra, con bé đau một thì anh đau mười, thầm trách ông trời tại sao lại có thể tàn nhẫn với một sinh linh yếu ớt như vậy. Con người ngoài kia đã ghê tởm và hất hủi con bé thê thảm lắm rồi, sao đến con vật cũng đành đoạn làm đau con bé. Anh vừa sợ hãi dỗ dành vừa run rẩy lấy tay bịt miệng vết thương trên bụng con bé rồi giục con trai chạy vào trong nhà nhanh chóng lấy thuốc cầm máu vết thương. Thế nhưng, con dê mẹ lúc bấy giờ lại bỗng dưng đứng phắt dậy, nó gân cổ rống lên một tiếng be be thảm thiết thêm một lần nữa rồi lao đến vươn cổ ngoạm lấy con bé giật mạnh khỏi tay anh. Trong lúc cùng quẫn nhất, anh liền hoảng hốt bẻ mạnh một thanh gỗ đóng chuồng để sẵn sàng giết chết con dê tàn nhẫn và điên rồ. Bởi vì, anh không dám tưởng tượng rằng, rồi điều gì sẽ lại sắp sửa xảy ra với con bé nữa. Con dê ấy sẽ cắn nát hoặc giẫm nát con bé yếu ớt của anh mất. Anh òa khóc nức nở run rẩy với tay bất lực định dành lấy con bé từ miệng của con dê mẹ, nhưng lại không được, bởi vì, nếu anh mạnh tay thì không khéo con bé sẽ bị hàm răng sắc bén của con dê mẹ làm chảy máu mất, thế nhưng, lúc bấy giờ, anh lại chết lặng người đứng sững lại.
Con dê mẹ thả nhẹ nhàng con bé xuống cái ổ rơm rồi lặng lẽ thè lưỡi liếm lên những vết trầy xước đang chảy máu của con bé, chỉ trong một lúc, con bé từ tái xanh đã nhanh chóng hồng hào trở lại, máu cũng không còn chảy ra nữa. Lúc bấy giờ, con dê mẹ mới nhẹ nhàng ngoạm lấy con bé rồi dịu dàng thả xuống bên cạnh hàng vú đang lúc lỉu sữa của mình. Con bé huơ huơ cái tay nhỏ xíu bò lăn lóc trên hàng vú ấm áp một lúc rồi nhanh chóng ngậm lấy một cái núm to nhất ở gần chân sau và nút chùn chụt. Con dê mẹ vừa giơ chân lên để con bé dễ dàng bú sữa vừa thè lưỡi liếm liên tục lên đầu và khắp người con bé. Trên khuôn mặt đen nhánh đã vẽ đầy những nét nhọc nhằn và truân chuyên, nước mắt mặn chát không biết từ đâu lại chảy ra ròng ròng. Anh đứng lặng người quan sát rồi vỡ òa trong chết lặng.
Lúc bấy giờ, thằng oắt con đã ôm một rổ to sụ đầy ắp bông băng và hàng loạt các loại từ lọ nước thuốc, bột thuốc cho đến cao đặc hối hả chạy ù té đến. Thế nhưng, có vẻ những thứ này lúc bấy giờ đã trở nên vô dụng cả rồi. Rất nhanh chóng, thằng oắt con cũng đứng lặng người bên cạnh bố mình chăm chú nhìn con dê mẹ. Một lúc sau, có vẻ như đã no sữa, con bé nằm ì ra bên cạnh bầu vú to gần cỡ mình rồi vừa ôm lấy bầu vú vừa nhắm nghiền mắt lại, thở ra đều đều và ngủ ngon lành. Có vẻ như con dê mẹ sợ con bé lạnh, nó nhanh chóng cuộn tròn người lại rồi ngoạm con bé nhẹ nhàng thả vào lòng mình. Anh lặng lẽ bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con dê mẹ, trìu mến vuốt ve:
- Cuối cùng thì con bé cũng đã có mẹ rồi! Cảm ơn mày! Cảm ơn mày nhiều lắm! Hãy giúp tao nuôi dưỡng con bé! Tao nhất định sẽ không xử tệ với mày và lũ con của mày đâu! Tao nhất định sẽ biết ơn mày...đời đời kiếp kiếp!
Dường như hiểu được những lời anh nói, con dê mẹ lại thè lưỡi ra liếm vào tay anh từng làn ẩm ướt. Một lúc sau, nó cũng lim dim nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ ngon lành. Trong lòng nó, con bé con vẫn co người rúc vào lòng mẹ thở ra đều đều. Có lẽ, tình mẫu tử thiêng liêng và bản năng làm mẹ luôn tồn tại ở mọi giống loài, vì tình mẹ thương con là bất tử.
|
Kể từ ngày hôm đó, anh đã tranh thủ lên thị trấn mua thêm mấy tấm bạc và manh bố che kín những lỗ hổng để gió và nước mưa không thể tạt vào rồi tận tay tìm gỗ đóng lại chuồng dê thêm một lần nữa cho vững chắc hơn. Thằng oắt con thì cứ lon ton mang đinh, ôm cây, cầm búa cho bố rồi hối hả rải thêm rơm mới vào chuồng dê. Nó còn cẩn thận đặt thêm vào rất nhiều tấm mền bông cũ để mấy mẹ con dê có thể thoải mái và ấm áp khi nằm. Rồi mấy tháng liền sau đó, vì phải qua những làng bên để vận động các tình nguyện viên cùng nhau hợp sức lấy nước đắp ruộng bậc thang và đắp đê tránh lũ cho xã Y Tý, anh phải liên tục vắng nhà không một tung tích. Trong suốt khoảng thời gian đó, thằng oắt con dường như ngủ luôn trong chuồng dê suốt ngày đêm để có thể dễ dàng trông nom và chăm sóc cho đứa em gái bé nhỏ của mình. Thầm thán phục tài nuôi nấng con cái của con dê mẹ. Vì dường như con dê mẹ rất mát sữa, cả bầy con của nó con nào cũng béo núc, tròn trùng trục, lông mướt rượt và lớn nhanh như thổi, và dĩ nhiên, đứa em gái bé nhỏ của nó cũng không ngoại lệ.
Kể từ ngày có sự ấp ủ và chở che bằng hơi ấm của con dê mẹ, con bé trở nên hồng hào và tròn trịa hơn trông thấy, giờ đây chẳng những đã biết lật mà còn trở nên hăng bò hơn lúc trước. Mỗi lần nhìn thấy các anh chị của mình tinh nghịch chạy lon ton trong chuồng là con bé lại cười toe toét rồi nhoài người muốn theo. Mấy con dê con ban đầu còn đi chầm chậm nên con bé nhoài người theo kịp, nhưng về sau, chúng bất ngờ tăng tốc và chạy nhanh hơn, con bé nhoài theo không kịp nữa nên nằm ì ra rồi oe oe òa lên bật khóc. Mỗi lần như vậy, cả đàn dê con đều sợ hãi chạy lại vây quanh con bé, con thì liếm, con thì dùng mũi ủi người con bé, con thì dùng một chân huơ huơ, khều khều, quạt quạt như muốn dỗ dành. Mấy lần như thế, con dê mẹ đều nằm khoanh tròn một góc để tập trung quan sát, cứ chốc chốc lại run run đôi tai vừa to bản vừa dài thườn thượt của mình kiểu như vừa hài lòng vừa bó tay hết cách mấy đứa con lao nhao nghịch ngợm, cứ liên tục ăn hiếp em út làm cho em khóc rồi lại chạy tới tranh nhau dỗ dành. Thằng oắt con cũng nằm vắt chân bên cạnh con dê mẹ chăm chú quan sát, cứ thỉnh thoảng nó lại nắm hai cái tai vừa to bản vừa dài thườn thượt để chùi nước mũi cho con dê mẹ rồi lại thò tay mân mê hai hàng vú lủng lẳng sữa của con dê mẹ với vẻ thích thú, sau đó cũng tỏ vẻ bó tay hết cách không kém với đàn dê hợm hĩnh này.
Nhiệm vụ của thằng oắt con hằng ngày là thay quần áo và tắm rửa cho em, cắt móng tay móng chân cho em hằng tháng và nằm trong chuồng dê để trông chừng em không một phút rời. Về sau, nó bắt đầu để ý được một điều rằng, cứ mỗi lần nó bắt đầu sửa soạn ẵm em đi tắm và thay quần áo cho em thì con dê mẹ liền sợ hãi và hoảng hốt rống lên be be rồi chạy ập đến như muốn giằng lấy con bé từ tay của nó. Có vẻ như, con dê mẹ đang sợ hãi rằng thằng oắt con sẽ bắt mất con bé của nó và không trả lại con bé về cho nó nữa. Mỗi lần như thế, thằng oắt con đành phải ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng nó rồi dịu dàng vuốt ve, hứa sẽ trả lại con bé cho nó. Run run đôi tai to bản và dài thườn thượt như đang tỏ ý đã hiểu chủ mình, thế nhưng, nó vẫn liên tục đứng nằm không yên, khiến thằng oắt con có lúc phải bưng luôn cả chậu nước ra ngay chuồng dê và tắm cho em để con dê mẹ cảm thấy yên tâm.
Con bé vừa được anh hai bỏ vào chậu nước mát lạnh thì cứ liên tục thích chí té nước cười toe toét. Trong khi con bé cứ liên tục vùng vẫy, tinh nghịch đập hai bàn tay nhỏ xíu của mình vào trong nước lạnh thì thằng oắt con lại rất nhẹ nhàng. Có lẽ, nó sợ làm đau và làm vỡ làn da mỏng tang của con bé nên hai anh em mỗi lần tắm gội đều mất gần hết cả một buổi trời, khiến con dê mẹ đang ở trong chuồng càng thêm sốt ruột. Rồi cũng đến lúc thằng oắt con mang con bé với bộ quần áo sạch sẽ trở lại chuồng dê, con dê mẹ mừng quýnh đến nổi vừa nhảy nhót vừa rống lên mấy tiếng be be sung sướng, ngay lập tức, nó liền chạy lại ổ rơm cùng với những cử chỉ vô cùng hân hoan và sẵn sàng, nó chờ thằng oắt con mang con bé đến để cho bú sữa, vì lúc bấy giờ, con bé đã lớn đến nổi cái miệng rộng như ngoác ra của nó đã không thể nào ngoạm vừa lấy người của con bé nữa. Còn anh, mỗi lần anh đi xa về, thằng oắt con liền bế em chạy ra đầu ngõ đón bố, thấy con bé ngày một lớn dần và khỏe mạnh hơn, anh lại vỡ òa đón lấy con bé từ tay của thằng oắt con rồi hạnh phúc hôn chùn chụt lên khắp mặt con bé cho đến khi ướt đẫm. Con bé vì nhột và không quen với hơi ấm chỉ lâu lâu mới được cảm nhận một lần của anh nên lúc vừa mới rời tay anh hai đã lập tức ngọ nguậy rồi khóc ré lên. Những lúc ấy, anh bật cười ngây ngất vỗ vỗ vào lưng con bé rồi tinh nghịch dỗ dành:
- Giờ thì nó chỉ biết có mỗi một mình anh hai với "mẹ" của nó thôi đó! Nó quên mất tiêu ông bố đã từng ẵm nó đi xin sữa mỗi ngày rồi đây này!
Thế nhưng, chỉ mất một lúc không lâu sau đó, con bé đã lập tức rúc vào ngực anh và ngủ ngon lành. Mấy ngày anh ngủ ở nhà để chuẩn bị cho một chuyến đi xa khác, anh bế hẳn con bé vào ngủ với anh, chỉ khi nào nó khát sữa anh mới mang con bé trả lại cho "mẹ". Con bé dần dần quen mùi của bố, mỗi lần anh hôn tạm biệt và xót xa trao con bé lại cho anh hai để chuẩn bị đi xa thì con bé liền lập tức ré lên và khóc tức tưởi. Nó cứ liên tục bám víu lấy bố không chịu buông ra. Có lúc việc không gấp, anh chịu không nổi nên đành ở lại với con thêm một hai hôm nữa, có lúc việc gấp, anh cắn răng bật khóc quyết tâm quay đi mà không hề dám quay đầu nhìn lại, vì những lúc đó, anh sợ rằng lúc mình nhìn thấy con rồi sẽ không thể nào rời đi được nữa. Để rồi, có những lúc anh đi một đoạn đã xa lắm rồi thì thình lình lại chạy bán sống bán chết một mạch về nhà sau đó run rẩy ôm chầm lấy con bé hôn lên cùng khắp rồi mới bật khóc lặng lẽ quay đi. Có lẽ, trách nhiệm của một trưởng làng mẫu mực và anh minh khiến cho đôi vai của anh trở nên nặng nề và gầy rộc hẳn đi. Ngay cả thời gian được ở bên con và chăm sóc cho con anh cũng không có. Cả hai đứa con của anh đều lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ, và thậm chí giờ này còn thiếu luôn cả tình thương của cha. Cho đến một lần anh đi đằng đẵng liên tục suốt hai năm ròng rã, ngày trở về, anh mừng rỡ hướng ánh mắt vào trong chuồng dê, thế nhưng giờ này, mấy con dê con đã lớn cồng kềnh và chạy lông nhông đi khắp nơi ăn cỏ, con dê mẹ cũng không ngoại lệ, nó cũng đang ôn tồn và trầm tĩnh ăn cỏ ngoài thảo nguyên. Thế thì, thế thì, con gái anh đâu, con gái của anh đâu rồi, chẳng thấy thằng oắt con bế con bé ra đón bố giống như mọi hôm anh trở về nữa. Mắt anh đỏ hoe, trên khuôn mặt đen nhánh đã vẽ đầy những nét nhọc nhằn và truân chuyên, nước mắt mặn chát không biết từ đâu lại chảy ra ròng ròng, anh vừa gào lên thảm thiết vừa run rẩy gọi tên con bé:
- Châu Pha! Châu Pha của bố đâu rồi? Châu Pha của bố đâu rồi?
Nhưng rồi, một khoảng lặng đau đến nghẹn thở, không có ai đáp lại. Thằng oắt con đâu rồi? Anh vừa run rẩy òa lên bật khóc vừa quỳ phục xuống đất rồi nhìn đăm đắm vào trong chuồng dê. Con bé con của anh đâu rồi? Tan nát cả cõi lòng, anh đau đớn gục đầu xuống đất, thầm trách ông trời sao thật nhẫn tâm, để rồi, một chất giọng con gái run rẩy đột ngột vang lên lảnh lót từ phía sau lưng, gào lên thảm thiết, nghe như xé nát cả tim gan, xé tan cả đất trời:
- Boooooooooooooooooooố!
Trong phút chốc, anh liền quay lưng lại, rồi như vỡ òa sâu trong đáy mắt, hai hàng nước mắt mặn chát không biết từ đâu vẫn cứ liên tục chảy ra ròng ròng. Trước mặt anh là một đứa bé con đã cao tới đầu gối của anh. Con bé đang mặc trên người một cái áo vuông vức dài tay rộng thùng thình, cái quần cũng rộng thùng thình không kém đến nổi hai ống quần phết luôn xuống đất. Mái tóc đen dài phủ xuống cả một bờ vai. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần với một đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh và ươn ướt như những cánh hoa ban ướt sũng, đôi môi chúm chím và đỏ mọng.
Anh lặng người đi rồi run lên nấc nghẹn vì vẫn chưa thể nhận ra được điều gì đang diễn ra ở trước mặt mình. Con bé con nhỏ xíu như con mèo con, yếu ớt và đỏ hỏn vẫn còn nằm ngọ nguậy trong ngực áo của anh tưởng chừng như sắp chết đi ngày nào giờ đây đã tự đứng trên đôi chân của mình, và…và còn có thể cất tiếng gọi anh là bố. Anh đang không nghe nhầm đấy chứ? Là con bé đang gọi anh thật đó sao? Anh rân rấn hai hàng nước mắt run rẩy nhìn con bé, từ đầu đến chân, có cái gì đó cứ ứ nghèn nghẹn sâu trong đáy mắt, chắn ngang cuống họng khiến anh không thể tài nào thốt được nên lời. Để rồi, lúc bấy giờ, con bé lại thình lình cất tiếng gọi anh thêm một lần nữa, nghe cay đắng, xót xa, day dứt và chát lịm:
- Boooooooooooooooooooố!
Dứt lời, con bé bỗng òa lên bật khóc tức tưởi rồi lao vụt đến như một con sóc ôm chầm lấy anh, vừa mếu máo nói với anh, vừa òa lên nấc nghẹn:
- Bố ơi! Sao bố đi lâu thế? Sao bố cứ đi mãi! Con chờ bố lâu lắm!
Nói rồi, con bé liền choàng tay ghì chặt lấy cổ anh, trên khuôn mặt đen nhánh và sần sùi vẫn còn vướng đầy bụi đường của anh, con bé run rẩy vuốt sơ qua một lượt rồi hôn lên cùng khắp:
- Con không cho bố đi nữa, từ nay bố phải ở nhà với con! Bố ở nhà với con! Con không cho bố đi nữa! Không cho bố đi nữa!
Anh cũng nức nở rồi như vỡ òa trong chết lặng và run rẩy ôm chầm lấy con. Đúng là con bé con của anh thật rồi. Đúng là con bé con nhỏ xíu như con mèo con, yếu ớt và đỏ hỏn vẫn còn nằm ngọ nguậy trong ngực áo của anh tưởng chừng như sắp chết đi ngày nào thật rồi. Nó đã lớn tới ngần này rồi cơ đấy! Nó đã cao tới ngần này rồi cơ đấy! Nó đã biết gọi anh là bố rồi cơ đấy! Nó đã biết không cho bố nó đi xa nó nữa rồi đó cơ đấy! Anh nghẹn ngào vuốt nhẹ mái tóc như suối nước chảy dài của con rồi vừa đặt môi mình hôn lên tóc con, vừa run rẩy gật đầu lia lịa:
- Bố không đi nữa! Bố sẽ không đi nữa! Bố hứa với con, từ nay bố sẽ không bao giờ đi nữa! Bố sẽ không bao giờ bỏ Châu Pha của bố đi nữa!
Anh vừa dứt lời, con bé lại một lần nữa òa lên bật khóc tức tưởi rồi ôm chầm lấy anh, lần này, nó leo tót lên hai đầu gối anh rồi cấu chặt hai chân vào người anh, siết chặt lấy anh đến tưởng chừng như không còn thở được. Trên khuôn mặt đen nhánh và sần sùi vẫn còn vướng đầy bụi đường của anh, nó run rẩy vuốt sơ qua một lượt rồi lại hôn lên cùng khắp. Còn anh, rân rấn và xót xa siết chặt lấy con, anh như nhìn thấy cô đang đứng từ xa, dịu dàng và hạnh phúc nhìn anh, rồi trong những tia nắng vàng ươm của mặt trời cuối ngày, cô nhạt dần và biến mất.
Kể từ ngày hôm đó, anh đã chính thức trọn vẹn ở nhà và dành hết những khoảng thời gian quý giá nhất của mình đến cho con bé. Công việc họp hành của anh trong suốt ròng rã mấy năm trời nay dường như đã có vẻ êm xuôi và kết thúc trong thuận lợi. Nghe đâu lúc ấy, anh đã lên tỉnh làm tình nguyện viên, đi lao động suốt hai năm trời để xin cho làng mình một khoản chi phí đầu tư khá lớn trong việc đắp đê tránh lũ. Năm ấy, bản làng của anh lại một lần nữa có một vụ mùa bội thu, ai nấy trong làng cũng đều đủ ăn đủ mặc, hạnh phúc ấm no và sum vầy. Dân chúng trong làng ngày càng kính nể và tôn vinh vị trưởng làng anh minh và nhân hậu. Thậm chí có những lúc, họ còn quên bẵng đi việc trưởng làng của mình vẫn còn một đứa con gái được sinh ra từ người phụ nữ bị mắc bệnh cùi. Bởi vì con bé càng lớn lại càng xinh xắn, ngoan ngoãn, đáng yêu, hiền lành và lễ phép, đến đâu cũng kính nể, dạ vâng rõ ràng, khắp các bản làng ai cũng yêu thương, có người còn hối hận vì sao ngày xưa mình lại nhẫn tâm từ chối giúp đỡ trưởng làng nuôi dưỡng con bé. Họ thay phiên nhau xót xa, ân hận.
Rồi mọi chuyện sẽ luôn trôi chảy êm đềm giống như thế ấy nếu như năm đó con bé không bị căn bệnh quái ác đan tâm tìm đến và hành hạ. Con bé ngứa ngáy, liên tục phải gãi suốt cả ngày đêm. Giữa thời tiết khô hanh và giá lạnh, cả người con bé gần như khô đét đi, da bong tróc từng vảy, cả người lở loét đầy ắp những mụn nước và mủ, khắp người rơm rớm máu, xanh xao và gầy rộc. Anh như tan nát cả cõi lòng. Mỗi lần con bé đau đớn, nó cứ liên tục ôm chầm lấy bố và anh hai rồi khóc. Con bé không hề biết rằng đang có chuyện gì xảy ra với nó. Đơn giản là vì, bố và anh hai của nó không bao giờ nói cho nó biết rằng nó đang bị bệnh. Đơn giản là vì, nó vẫn còn quá nhỏ để có thể ý thức được căn bệnh quái ác mà nó đang mang trên người. Bệnh cùi, một hiện thân của sự đau đớn, rát buốt và chết chóc.
Người thầy thuốc từ mẫu nắm phương thức đông y chế ngự được bệnh cùi năm ấy đã không còn nữa. Anh bất chấp tất cả, thậm chí là quỳ lạy trước mặt đứa con trai duy nhất nối nghiệp thầy thuốc của bố để van xin người con trai ấy cứu giúp lấy con gái anh. Thế nhưng, vì quan niệm quá cổ hữu về bệnh cùi, người con trai ấy đã liên tục lắc đầu vì đơn giản, bệnh cùi là một căn bệnh truyền nhiễm, nếu đồng ý chữa trị thì nhất định sẽ bị lây nhiễm bất cứ lúc nào nếu cũng để da mình vỡ ra. Anh cắn răng đến bật máu thất thểu quay trở về trong chua xót. Tan nát cả tim gan và đau đớn đến ngàn vạn lần khi nhìn thấy con bé ngày càng xơ xác và gầy rộc đi, khắp người lở loét và liên tục chảy máu. Con bé liên tục sợ hãi dụi vào lòng anh òa khóc nức nở rồi ngây ngô hỏi anh, rằng căn bệnh này rồi sẽ hết có phải không bố. Những lúc ấy, anh đều chua chát ôm chầm lấy con và nghẹn đắng thốt không nên lời một câu liên tục, rằng rồi sẽ hết, rồi sẽ hết, mặc dù anh biết chắc chắn căn bệnh này sẽ không bao giờ hết trừ khi nó đã hành hạ chủ nhân của mình cho đến khi không còn sức lực để có thể tiếp tục sinh tồn. Mọi người trong bản làng bắt đầu ghê tởm, kinh hãi và xa lánh con bé. Họ hất hủi và mắng chửi con bé mỗi khi thấy con bé xuất hiện. Họ ném đất đá, rác rưởi và những thứ dơ bẩn nhất vào người con bé. Họ liên tục buông những lời nói cay nghiệt và độc ác xung quanh con bé. Họ bắt đầu kéo nhau đến trước nhà trưởng làng biểu tình ngày một nhiều. Họ bắt đầu mắng chửi anh là kẻ vì ham mê sắc đẹp mà bất chấp hạ mình ăn nằm với một con bé bị mắc bệnh cùi đáng tuổi con mình, để rồi giờ này giữ lại một mối hiểm họa vô cùng kinh tởm cho dân làng. Họ bắt đầu mang cái trọng trách nặng nề của một người đang giữ chức vụ cao nhất trong làng ra để ép buộc và áp đặt anh. Có lẽ, những gì anh đã cống hiến cho bản làng gần cả một đời dù cho có nhiều đến mức độ nào, nhiều đến cách mấy thì đối với họ cũng không bao giờ là đủ. Họ ép buộc và áp đặt anh phải có trách nhiệm với bản làng. Họ ép buộc và áp đặt anh phải có trách nhiệm với mạng sống của những người dân sống trong bản làng. Họ ép buộc và áp đặt anh phải làm đúng như những gì mà ở vị trí của một người trưởng làng phải nên làm. Họ ép buộc và áp đặt anh phải cắt đứt tình cha con thiêng liêng. Họ ép buộc và áp đặt anh phải nhất định trừ đi mối hiểm họa cho bản làng. Họ ép buộc và áp đặt anh phải thiêu sống con bé, thiêu sống chính đứa con gái ruột duy nhất của mình, thiêu sống chính đứa con gái ruột mà anh cả một đời này vẫn luôn yêu thương nhất.
Trong đêm giá lạnh, một con bé chỉ vừa mới tròn sáu tuổi vừa khóc vừa sợ hãi ngồi co ro trên giàn củi lớn gấp mười lần nó, nơi cây thánh giá được dựng lên giữa giàn hỏa thiêu, hai cổ tay và hai chân con bé đều bị trói chặt. Có rất nhiều người đứng vây quanh nó, trên tay ai cũng đang cầm một ngọn đuốc hừng hực cháy, khói bay nghi ngút. Dường như, con bé đã biết được điều gì sẽ sắp sửa xảy ra với nó. Con bé liên tục òa khóc gọi bố và anh hai. Con bé run rẩy và sợ hãi gào lên thảm thiết. Anh không thể làm điều gì được nữa, vì thậm chí có lúc anh từng nghĩ mình sẽ ôm theo con bé và trốn đi thật xa, đến một nơi nào đó không còn ai nữa, để anh có thể bù đắp và chăm sóc cho con bé suốt cả cuộc đời, thế nhưng, anh là một trưởng làng, anh là một người đang giữ một trọng trách rất quan trọng đối với bản làng, anh không thể ích kỷ bỏ làng mà ôm con ra đi để trốn tránh giống như thế được. Bản làng này không thể không có anh, làng sẽ đói mất nếu như không có anh, làng sẽ chết mất nếu như không có anh.
- Châu Pha, bố xin lỗi, bố xin lỗi con, nếu như có đời đời kiếp kiếp thì bố vẫn nguyện mình được ở bên cạnh của con, để mình được yêu thương con, bù đắp cho con, chăm sóc cho con, thì dù cho kiếp này bố có phải làm trâu làm ngựa, bố cũng cam lòng, chỉ cần là tất cả người dân đen sống trong bản làng này không bao giờ phải chịu khổ sở thêm bất kỳ một lần nào nữa! Họ cần có một cuộc sống thanh bình và yên ổn! Châu Pha, hãy hiểu cho bố, hãy tha thứ cho bố! Châu Pha, bố yêu con, yêu con nhiều lắm, yêu con rất nhiều!
Anh nhắm nghiền mắt lại, vung chặt hai tay rồi trào nước mắt quay mặt đi và dõng dạc hô lên thật lớn, nghe như xé nát cả tim gan, xé tan cả cõi lòng. Ngay lập tức, tất cả dân làng đang đứng vây quanh con bé liền quăng mạnh cây đuốc lên giàn hỏa thiêu. Lửa bén rất nhanh rồi bùng cháy lên loang loáng, nghi ngút và hừng hực. Con bé bắt đầu sặc sụa vì khói mà vẫn trào nước mắt gào lên thảm thiết. Con bé gọi bố. Con bé gọi anh hai.
Lúc bấy giờ, con dê mẹ cùng một đàn dê con ở nhà liên tục cắn mạnh vào sợi dây thừng đang trói chặt lấy thằng oắt con vào cột nhà. Sợi dây thừng cuối cùng cũng đứt bung ra, thằng oắt con vừa òa khóc lên tức tưởi vừa giắt một con dao lên ngang thắt lưng rồi cắm đầu chạy một mạch ra giữa làng. Nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của đứa em gái vô tội đang không ngừng gọi bố và anh hai mỗi lúc một càng lớn và rõ hơn, thằng oắt con càng lao vút đi trong màn đêm lạnh giá như điên dại. Giàn hỏa thiêu đang cháy phừng phừng ngay trước mắt. Thằng oắt con vừa điên tiết gào thét vừa trèo lên giàn hỏa thiêu, nó rút con dao cắt phanh sợi dây thừng đang trói chặt lấy con bé rồi nhanh chóng bế con bé nhảy một mạch xuống đất. Mất thế, nó ngã nhào người nằm đè lên người em. Thế nhưng, nó đã rất nhanh chóng ngồi bật dậy, ôm chầm lấy em rồi siết chặt lấy em vào trong lòng mình. Con bé run rẩy và sợ hãi liên tục rúc đầu vào lòng anh hai rồi òa lên bật khóc. Thằng oắt con vừa dỗ dành con bé vừa nghẹn ngào, khàn đặc và run run:
- Châu Pha của anh hai, đừng sợ nữa, đã không sao nữa rồi, đã có anh hai ở đây rồi, em không cần phải sợ, em không cần phải sợ điều gì nữa hết, anh hai sẽ bảo vệ cho em, anh hai dù có chết cũng sẽ nhất định bảo vệ cho em!
Nghe tiếng dân làng đột ngột nhao nhao lên ầm ĩ, thậm chí có người còn buông lời chửi tục. Có chuyện gì đang xảy ra? Anh nhanh chóng mở mắt rồi hướng về giàn hỏa thiêu. Giàn hỏa thiêu lúc này đã cháy được gần hơn phân nửa, thế nhưng, thế nhưng con bé, con bé con của anh đâu rồi? Anh vừa mừng thầm vừa run rẩy nhìn ngó xung quanh. Trong một gốc cây to gần đó, thằng oắt con đang hiên ngang ôm chầm lấy con bé, miệng liên tục dỗ dành, còn hai mắt nó thì lồ lộ long lên sòng sọc nhìn về phía dân làng và bố nó, trơ tráo và lăm lăm. Lúc bấy giờ, cả bản làng đều đồng loạt đổ dồn những ánh mắt hận thù vì bị lừa dối nhìn về phía trưởng làng, mỗi người gắt lên một câu, như từng nhát dao xuyên qua đau đớn:
- Tiên sư tổ sư bố con nhà chúng nó, đóng kịch hay thật! Bố giả vờ đồng ý thiêu sống con quỷ dữ đó, con trai thì chạy đến cắt dây phá đám!
- Thân là trưởng làng nhưng tại sao lại lừa dối người dân đen chúng tôi? Nói lời phải biết giữ lời! Tại sao ông đã hứa rồi mà lại còn không chịu giữ lời?
- Ông không xứng đáng làm trưởng làng của chúng tôi nữa! Đồ lừa đảo!
- Đúng rồi! Ông không xứng đáng làm trưởng làng của chúng tôi nữa! Ông là đồ ích kỷ! Đồ xấu xa!
- Đồ lừa đảo!
- Đồ ích kỷ!
- Đồ xấu xa!
- Đồ lừa đảo!
- Đồ ích kỷ!
- Đồ xấu xa!
Giữa những đom đóm sáng đang bay vút lên cao rồi nhanh chóng lụi tàn, anh chua xót đứng lặng người nhìn họ trong làn khói trắng vẫn rưng rưng làm cay mắt anh và bay lên nghi ngút. Anh ham mê chức vị trưởng làng này lắm hay sao? Anh tha thiết chức vị trưởng làng này lắm hay sao? Anh mơ ước chức vị trưởng làng này lắm hay sao? Khi mà, nó chẳng mang lại cho anh được ích lợi gì cả ngoài những nặng nề, vất vả và khổ tâm đến cùng cực. Suốt ròng rã mấy chục năm nay, những gì anh đã làm và cống hiến cho bản làng đối với họ lẽ nào vẫn còn chưa đủ để họ có thể hiểu anh hay sao? Anh đã bất chấp tất cả để trở thành một người bố nhẫn tâm và độc ác cũng chỉ vì anh nghĩ cho bản làng, anh nghĩ cho họ, vậy mà, như thế vẫn còn chưa đủ để họ có thể hiểu anh hay sao? Mười bảy năm về trước, anh không ở nhà để tang bố mình vì phải chạy tức tốc lên tỉnh để nhận quỹ từ thiện do nhà nước thông báo. Mười bốn năm về trước, anh không kịp nhìn mặt vợ mình lần cuối vì vẫn đang còn trong thời gian lao động tình nguyện để xin cứu trợ. Tám năm về trước, anh đành đoạn bỏ con trai của mình sốt cao nằm lăn lốc và thoi thóp ở nhà chỉ để lo đi giữ đê cho làng. Rồi giờ này anh phải rứt ruột thiêu sống đứa con gái bé nhỏ vô tội của mình mà bất lực không làm gì được chỉ vì không muốn giữ lại hiểm họa cho làng. Chẳng lẽ tất cả những điều anh đang làm đó đều là do anh ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình hay sao? Tại sao con người ta lại có thể tham lam và miệng đời lại có thể trở nên độc ác, nhẫn tâm và nghiệt ngã đến như vậy? Anh chua xót nhìn họ rồi vừa vô tình vừa dõng dạc hô lên lần nữa:
- Tôi không hề lừa đảo với làng, cũng không hề thất hứa với làng, cả ngày hôm nay, tôi đã trói chặt con trai của mình vào trong cột nhà, thế nhưng, tôi thật lòng không hiểu vì sao nó lại có thể tự mở dây ra và có thể đến nơi này được! Hỡi dân làng thân yêu của tôi, mọi người hãy nghe cho rõ đây, ngay bây giờ, tôi sẽ ngay lập tức bắt nó trả lại con bé cho dân làng để tùy dân làng xử lý và định đoạt!
Dứt lời, anh cố nén đau thương và quay sang gốc cây nhìn đứa con trai của mình vẫn đang hiên ngang ôm chầm lấy con bé con rồi vừa nghẹn ngào, vừa dõng dạc hô lên lần nữa, nhưng lần này là trong cay đắng, xót xa, day dứt và chát lịm:
- Ly Phà! Mau bỏ nó ra! Bỏ nó ra nhanh lên! Nó là một con bé bị bệnh phong cùi, chúng ta không thể để cho nó tiếp tục sống và lớn lên bên cạnh chúng ta giống như thế được, rồi nó sẽ mang theo mầm bệnh quái ác này và gieo xuống khắp nơi trên bản làng ta! Đó là một căn bệnh nguy hiểm, truyền nhiễm và chết chóc! Ly Phà, nghe lời bố, mau bỏ con bé ra! NHANH LÊN!
Thế nhưng, thằng oắt con lại vừa căm hờn, vừa mếu máo nhìn anh, rồi nghèn nghẹn nói:
- Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì con cũng phải nhất định yêu thương em và bảo vệ cho em có biết hay không? Bất cứ giá nào cũng đừng bao giờ để cho con bé phải xảy ra chuyện gì! Bố ơi, sáu năm về trước, bố đã từng nói với con như thế, và con đã gật đầu để hứa với bố, và cho đến tận bây giờ, con vẫn còn khắc như in những lời nói đó, và đã đang thực hiện với bố lời hứa đó! Bố ơi! Thế còn bố thì sao? Chẳng lẽ, bố đã quên hết tất cả những lời mà mình đã từng nói ra với con rồi sao?
Đến đây, trên khuôn mặt đen nhánh đã vẽ đầy những nét nhọc nhằn và truân chuyên của anh, nước mắt mặn chát không biết từ đâu lại chảy ra ròng ròng. Anh đứng lặng người đi. Làm sao mà anh có thể quên được, khi mà,…
Lúc bấy giờ, thằng oắt con vừa đưa tay lên mặt để lau nước mắt vừa nghèn nghẹn nhìn bố của mình và cay đắng tiếp:
- Có những lời mà người nói ra lại nhanh chóng quên đi, còn người nghe thì cứ mãi nặng lòng! Bố ơi, bố đã từng nghe qua câu nói ấy chưa? Bố có thấy câu nói ấy là đúng hay không? Vì nó đang diễn ra giữa hai bố con mình đấy, bố ạ! Bố ơi! Em Châu Pha là con của bố, con cũng là con của bố, thế nên, em Châu Pha là ruột thịt của con, thế nên, con phải có nghĩa vụ yêu thương em và bảo vệ cho em, thế nên, con sẽ không bao giờ để cho ai được phép làm hại đến em cả, vì con còn phải tìm được cho em một người đàn ông thật sự yêu thương em và có đủ khả năng để bảo vệ em và tự tay mình giao em cho người đó nữa bố có biết không, thế nên, con sẽ không bao giờ bỏ em ra đâu, cho dù con có chết, con cũng không bao giờ bỏ em ra đâu!
Anh nghe như tan nát cả cõi lòng. Trời đất đang ôm chầm lấy anh như vỡ tan ra. Ly Phà, bố xin lỗi, bố xin lỗi con, hãy hiểu cho bố, xin hãy hiểu cho bố, tha thứ cho bố, xin hãy tha thứ cho bố, con à. Lúc bấy giờ, trên khuôn mặt đen nhánh đã vẽ đầy những nét nhọc nhằn và truân chuyên của anh, nước mắt mặn chát không biết từ đâu lại chảy ra ròng ròng, anh vẫn đứng hiên ngang và dõng dạc hô lên lần nữa:
- Ly Phà! Bố nhắc lại với con thêm một lần nữa! Mau bỏ nó ra! Bỏ nó ra! Nhanh lên!
Thế nhưng, thằng oắt con vẫn điên cuồng gào lên:
- Con không bỏ! Em Châu Pha là em gái của con, là con gái của bố cơ mà!
Anh vẫn nhìn con rồi nghèn nghẹn đáp:
- Vì nó là con gái cho nên bố mới không cần nó, hơn thế nữa nó còn bị cùi con có biết hay không? Ly Phà! Nghe lời bố, mau bỏ nó ra! Bỏ nó ra nhanh lên! BỎ RA NHANH LÊN!
Trơ tráo và đăm đăm nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, thằng oắt con vừa run rẩy đặt con bé lên vai vừa sợ hãi bước lùi, lúc bấy giờ, nó mới vừa lắc lắc đầu, vừa khàn đặc nói:
- Xưa nay con cứ tưởng, con luôn có một người bố thật tuyệt vời và hoàn hảo, vì bố của con tốt bụng, bố của con oai phong, bố của con anh minh và vĩ đại! Thế mà giờ đây con mới biết, con không hề may mắn có được một người bố tuyệt vời như thế, vì bố của con giờ này là một người bố vừa nhẫn tâm, vừa xấu xa, vừa ích kỷ lại vừa tàn độc! Bố vì muốn giữ chức vị trưởng làng của mình mà bất chấp tất cả, đến ngay cả đứa con gái ruột của mình mà bố cũng dám giết! Bố thật xấu xa, bố thật xấu xa, bố thật xấu xa! BỐ THẬT XẤU XA!
Dứt lời, giữa những đom đóm sáng vẫn bay vút lên cao rồi nhanh chóng lụi tàn đi, giữ chặt con bé đang nằm run rẩy và yếu ớt trên lưng, thằng oắt con cắm đầu lao vút đi trong màn đêm mù tối. Bóng nó mỗi lúc một càng xa dần xa, khuất dần, khuất dần rồi khuất dần, khuất dần trong màn mây mờ đục. Trời đất như tối sầm lại trước mắt anh. Những lời nói của con như từng lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim anh, hoang tàn và tan nát. Đó là thằng con trai mà anh vẫn luôn tin tưởng rằng nó sẽ hiểu được hàng vạn lần nỗi khổ tâm đang giăng kín trong lòng anh, thế mà giờ đây, đến ngay cả nó cũng không thể nào thấu hiểu cho anh. Cuộc đời này sao lại độc ác, nhẫn tâm và nghiệt ngã quá. Ly Phà, bố xin lỗi! Châu Pha, bố xin lỗi! Không còn đủ sức lực để đứng vững được nữa, anh quỳ phục xuống đất, giữa những đom đóm sáng vẫn bay vút lên cao rồi nhanh chóng lụi tàn đi, anh gục đầu ngất lịm.
|
Giữa màn đêm mù tối, thằng oắt con cõng em mình trên vai và chạy bán sống bán chết. Qua bao nhiêu con suối và bao nhiêu đồi núi chênh vênh trập trùng, khi cảm giác được xung quanh đã an toàn, thằng oắt con mới bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa đại ngàn âm u và rừng rậm. Dù từ nhỏ đã được theo bố đi rừng rất nhiều, thế nhưng lúc này trời tối om om, bốn bề toàn mây mù và cây cối, nó không thể nào xác định được phương hướng. Con bé đã ngủ say trên lưng thằng oắt con từ lúc nào nhưng đôi tay vẫn đang sợ hãi và run rẩy bám chặt lấy cổ anh hai. Thằng oắt con lúc này đã thấm mệt. Chân nó mỏi nhừ. Nó khom người xuống thở hổn hển, thế nhưng, lúc nghe được những tiếng thở đều đều trên lưng, biết em nó đã không còn sợ hãi nữa mà đã nằm tì trên lưng của mình và bình yên say ngủ, nó lại như được tiếp thêm sức lực. Nó hạnh phúc mỉm cười hài lòng. Nhưng biết đi đâu bây giờ giữa nơi núi rừng âm u và hoang vắng này? Nó đứng thừ người ra một lúc rồi bất chợt rạng rỡ lên trông thấy. Nó chực nhớ đến căn nhà gỗ nằm cheo leo và heo hút giữa vách núi mà lúc trước bố nó đã xây cho mẹ Châu Pha. Ngày xưa, lúc bố nó âm thầm xây dựng căn nhà gỗ có bế theo nó đến đó để nó phụ giúp, thế nên, con đường dẫn đến căn nhà gỗ đối với nó cũng không còn xa lạ gì. Nhưng khuôn mặt rạng rỡ của nó lại thình lình xụ xuống. Biết làm gì bây giờ khi nó không thể nào xác định được phương hướng.
Chòm sao Bắc Đẩu quen thuộc đâu rồi? Sao Nam Thập Tự vẫn thường hay nằm ở hướng chính nam vậy mà giờ này cũng chẳng thấy đâu. Nó ngửa cổ lên trời đau đớn nhìn quanh. Lúc bấy giờ, từng cơn gió rét căm căm thổi vào người nghe rát da rát thịt. Con bé khẽ rùng mình bám chặt vào lưng nó hơn. Nó lại thừ người ra một lúc suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra một quyết định táo bạo. Tối nay nó sẽ cùng em ngủ lại trong rừng. Đợi mặt trời lên rồi, nó sẽ cõng con bé đi đến căn nhà gỗ. Nghĩ rồi, nó nhanh chóng chọn một chỗ bằng phẳng nhất rồi liền cúi xuống nhặt mấy nhánh cây nằm ngổn ngang đem vứt sang một bên, sau đó nhanh chóng gom lá cây lại một chỗ cho đến khi chỗ đó trở thành một đống to đùng và dày cộm, cẩn thận san bằng ra rồi nhẹ nhàng đặt con bé xuống đó, còn mình thì nằm ngay bên cạnh. Khi đã cố định được vị trí cho mình, nó liền nhẹ nhàng quàng tay qua cổ con bé rồi đặt con bé lên tay mình. Giữa cái rét căm căm dưới làn mây mờ ảo, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và ấm áp của anh hai, con bé nhanh chóng co người rúc vào lòng nó rồi tiếp tục thiêm thiếp ngủ. Còn nó, nó không hề ngủ mà vẫn nằm đó, vừa trìu mến vuốt tóc em vừa cẩn thận quan sát xung quanh để trông chừng. Hai anh em cứ nằm như vậy cho đến khi trời sáng. Trên những cành hoa mua tím ngắt giữa đại ngàn Y Tý, sương muối vẫn băng giá và nặng nề vây quanh.
Kể từ đêm hôm đó, thằng oắt con bắt đầu âm thầm nuôi nấng con bé tại căn nhà gỗ. Nó trở về nhà trong trạng thái lầm lầm lì lì và căm hận tất cả mọi người trong bản làng, kể cả bố nó. Hằng ngày, nó về nhà mang thức ăn lên căn nhà gỗ nấu nướng rồi cùng ăn với con bé. Có khi, nó ở lì trên đó mãi cho đến khi không còn thức ăn nó mới lặng lẽ quay trở về nhà. Ngày nào, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nó cũng cõng con bé ra bờ suối rồi cẩn thận đặt con bé ngồi trên tảng đá, còn nó thì vót một cái chông nhọn hoắt rồi nhảy ùm xuống suối, không đâm được cá thì lại bắt ốc rồi mò cua. Buổi tối về căn nhà gỗ, nó lồm cồm gom lá đốt một đống lửa thật to bên cạnh thác nước rồi bẻ khúc cây đâm xuyên vào miệng con cá, nó cầm một con, em nó cầm một con, hai anh em ngồi cạnh nhau hí hửng nướng lên và chờ đợi cá chín trong phấn khởi và thích thú. Có ngày nó chẳng đâm được con cá nào mà chỉ mò được ốc, nó lại lò dò nướng ốc lên rồi nhặt đá đập vỏ gỡ ruột. Con bé được anh hai bỏ vào miệng cái ruột ốc dai nhách thơm lừng thì nhai ngon lành rồi lại nhìn anh hai và cười toe toét, trông con bé vô tư và đáng yêu đến cùng cực.
Có những buổi chiều nó còn đeo gùi lên rừng tìm hái rất nhiều trái rừng về cho con bé nhưng không may lại bị té từ trên cao xuống trong lúc trèo cây, con bé vừa xuýt xoa ngồi thoa thuốc cho anh hai vừa xót xa òa khóc. Những lúc ấy nó lại ôm chầm lấy con bé vừa dỗ dành vừa hứa lèo với con bé rằng, từ nay mình sẽ không đi lên rừng để hái quả nữa, để rồi sau đó, nó vẫn cương quyết lên rừng tìm hái rồi mang về đầy ắp những quả rừng thơm lừng chín mọng. Con bé biết được liền xụ mặt xuống giận dỗi anh hai thất hứa, thế nhưng, liền sau đó lại nhìn anh hai cười toe toét vì bị anh hai liên tục chọt chọt ngón tay vào hai gò má phụng phịu trêu chọc và đút vào miệng mấy trái chín ngon lành. Đêm nào con bé cũng dụi đầu rúc người vào lòng anh hai rồi ôm chầm lấy anh hai để nghe anh hai kể chuyện cổ tích. Nó biết em nó cũng thích hoa ban giống hệt như mẹ, nó âm thầm tự đẽo cây rồi khắc thành một cái bình gỗ tuy không đẹp lắm nhưng với độ tuổi của nó lúc ấy thì có vẻ nó rất hài lòng, khắc xong, nó vui vẻ đặt cái bình gỗ lên một chiếc bàn nằm ngay giữa nhà, đổ nước vào rồi cẩn thận cắm vào đó một cành hoa ban thơm lừng trắng xóa. Con bé rất thích chiếc bình hoa ấy, cứ thích thú xòe hai bàn tay nhỏ xíu của mình mân mê chiếc bình hoa ấy rồi liên tục xuýt xoa khen anh hai. Con bé hạnh phúc nhất là khi mỗi sáng thức dậy, bên cạnh nó đều có hương hoa ban mới hái tỏa ra thơm ngát được cẩn thận cắm trong chiếc bình. Rồi hoa ban hết mùa, thằng oắt con liền bối rối cắm vào chiếc bình ấy một cành đỗ quyên rừng đỏ tươi rực rỡ. Thế nhưng, con bé liền xụ mặt xuống thất vọng và một mực đòi anh hai cắm vào đó một cành lá ban. Thế là từ đó, chiếc bình hoa ấy nghiễm nhiên trở thành nơi chiếm lĩnh của hoa ban và lá ban mà không phải là bất kỳ một loại hoa nào khác. Anh thừa biết con trai của mình đang làm những gì. Anh luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của thằng con trai. Lúc được nhìn thấy con bé đang sống hạnh phúc trong căn nhà gỗ, anh cũng phần nào nguôi ngoai đi và cảm thấy an lòng. Ông trời ơi, con xin ông, trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời con bé, xin ông hãy cho con bé được sống hạnh phúc, xin ông đừng bắt con bé phải chịu thêm bất kỳ một sự đau đớn và tổn thương nào nữa, thì ông bắt con làm gì, con cũng nguyện làm. Dưới ánh sáng không hiu hắt cũng không chói chang của trăng thượng tuần trên đầu, anh mỉm cười hạnh phúc quay trở về bản làng trong một niềm vui sướng lâng lâng khó tả.
Thế nhưng, ông trời vẫn luôn tàn nhẫn với những mảnh đời bất hạnh nhất. Năm ấy, khi thằng oắt con vừa tròn mười sáu tuổi thì cũng là lúc con bé cũng vừa tròn tám tuổi. Con bé ngày càng lộ rõ vẻ đẹp long lanh tựa như thiên thần. Châu Pha đẹp, nhưng Châu Pha không giống bố, Châu Pha cũng không giống mẹ, thằng oắt con bảo vậy. Lúc ấy, con bé liền thắc mắc hỏi anh hai, thế Châu Pha giống ai, thằng oắt con liền nhéo mũi con bé rồi cười đáp rằng, Châu Pha giống anh hai. Con bé con biết anh hai đang trêu chọc mình nên liền đưa hai bàn tay nhỏ xíu của mình véo má anh hai rồi cười toe toét. Nhưng thằng oắt con đã nói không sai, con bé không hề giống bố, cũng không hề giống mẹ, mà con bé sở hữu cả nét đẹp của bố lẫn mẹ, thế nên, một người dù có tinh ý đến mức nào nhìn vào cũng chẳng biết rằng con bé giống ai, vì nét đẹp của con bé là duy nhất, một nét đẹp thiên thần và tinh khiết như những cánh hoa ban mà chỉ có mỗi một mình con bé mới sở hữu được.
Chiều hôm ấy, thằng oắt con đang trên đường về nhà để lấy thức ăn thì đột nhiên trời đổ mưa dữ dội, sấm sét đùng đùng, rừng cây run lên bần bật, cả núi rừng như giận dữ. Nó lo lắng con bé ở căn nhà gỗ một mình sẽ hoảng sợ nên liền lập tức quay trở lại căn nhà gỗ. Lúc này trời đã tối đen như mực, mưa đổ xuống từng giọt nặng trĩu. Thằng oắt con vừa đi đến được hạ nguồn của con thác thì thình lình thấy bóng dáng của con bé đang run rẩy đội mưa từ xa chạy lại phía nó mỗi lúc một gần. Mặc dù chưa đến được nơi, thế nhưng, vừa thấy được thấp thoáng bóng dáng của anh hai, con bé đã lập tức mừng rỡ rồi gào lên hạnh phúc:
- Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Thằng oắt con cũng đang tăng tốc nhưng đường rừng lúc bấy giờ bỗng trở nên thấp thỏm và trơn trượt đến kinh hoàng, khiến thằng oắt con liên tục té ngã, nó nhìn con bé gào lên giận dữ:
- Sao em lại chạy ra đây? Mưa lớn lắm, đường rừng rất nguy hiểm! Mau đứng yên ở đó đi, không được đi nữa, đợi anh hai, anh hai đến với em liền đây! Anh hai sẽ cõng em về nhà!
Con bé lúc này cũng bị té nhào xuống đất và vươn cổ đáp:
- Em biết anh hai vẫn chưa về được đến bản, trời đang mưa rất lớn, gió rất mạnh, anh hai đi một mình sẽ gặp nguy hiểm!
Thằng oắt con lúc này đã đứng bật dậy được, nó vừa cố gắng chạy về phía em mình vừa gân cổ nói:
- Đồ ngốc! Anh hai lớn rồi, anh hai biết tự lo cho bản thân mình được, em còn nhỏ, trời mưa lớn em phải ở trong nhà! Nước mưa sẽ làm cho mấy vết thương của em bị đau rát rồi nhiễm trùng nặng thêm đó em có biết hay không?
Thế nhưng, lúc anh hai vừa dứt lời, con bé liền run rẩy bám lấy mặt đất trơn trượt rồi đứng bật dậy, nó liên tục nhìn về phía anh hai của mình và cắm đầu cố gắng chạy trong màn mưa lạnh giá, vừa đến được trước mặt anh hai, nó mừng rỡ định chạy ùa đến ôm chầm lấy anh hai, thì bất thình lình, nó bất ngờ trượt chân, thằng oắt con hốt hoảng nhanh chóng chụp lấy tay con bé nắm lại, thế nhưng vẫn không kịp, con bé theo đà ngã nhào xuống nơi vực thẳm sâu hun hút và đen ngòm, người buông thõng giữa lưng chừng vực thẳm. Thằng oắt con thoi thóp nằm nhoài cả người xuống đất yếu ớt cố gắng nắm chặt lấy tay con bé rồi run rẩy gào lên:
- Châu Pha! Nắm chặt lấy tay của anh! Phải nắm chặt lấy tay của anh!
Con bé yếu ớt trào nước mắt nhìn anh hai của mình rồi run rẩy nói:
- Anh hai ơi! Em sợ lắm!
Thằng oắt con cũng đang hoảng sợ không kém nhưng nó vẫn cố gắng tự trấn an mình rồi dỗ dành đáp:
- Châu Pha! Đừng sợ! Đừng sợ gì cả! Có anh hai ở đây, đừng sợ gì cả! Hãy cố gắng nắm chặt lấy tay của anh hai! Bất cứ giá nào cũng không được buông ra có biết hay không!
Nước mưa lạnh buốt ngấm vào những vết thương đang rơm rớm máu và đơm mủ mỗi lúc một nhiều, con bé đau rát và buốt nhói đến không thể tả. Nó lại run rẩy nhìn anh hai của mình rồi òa lên bật khóc:
- Anh hai ơi! Tay em rát quá!
Thằng oắt con lại càng đau đớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu vẫn đang lở loét và rơm rớm máu của con bé rồi vừa đau lòng, vừa xót xa:
- Châu Pha! Cố gắng lên! Hãy nắm chặt lấy tay của anh! Lên được trên này rồi, anh hai sẽ cõng em về nhà, anh hai sẽ nấu nước ấm cho em tắm, anh hai sẽ thoa thuốc cho em, đến lúc đó em sẽ không còn rát nữa!
Giữa trời mưa lạnh giá, người con bé run rẩy và ướt đẫm, khuôn mặt nó xanh xao hẳn đi. Lực tay nó trở nên yếu ớt vì đau rát và buốt nhói, nó chợt muốn gào lên nhưng không thể được, nó đành nhìn anh hai của mình rồi nghèn nghẹn nói:
- Anh hai ơi, lúc lên được trên đó rồi, anh hai sẽ cõng em về nhà, anh hai sẽ nấu nước ấm cho em tắm, anh hai sẽ thoa thuốc cho em, đến lúc đó em sẽ không còn rát nữa, sẽ không còn rát nữa có đúng không anh hai?
Thằng oắt con liên tục gật gật đầu rồi cũng nghèn nghẹn đáp:
- Đúng vậy! Đến lúc đó sẽ không còn rát nữa! Sẽ không còn rát nữa!
Lúc bấy giờ, lực tay của con bé mỗi lúc một càng trở nên yếu dần, thằng oắt con lại càng sợ hãi và hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt và mỏng manh của em, người nó nhàu nhừ, ướt nhem và bê bết nước, một bàn tay bám chặt trên mặt đất đã bị nước mưa làm cho nhão nhoẹt. Để rồi, mỗi lần nó cố gắng vươn người ra để nắm chặt thì con bé lại càng yếu ớt buông thõng xuống khiến cho nó thêm sợ hãi nên mỗi lúc một càng vươn người ra nhiều thêm, nó gần như bị con bé lôi theo, đến tưởng chừng như sắp rớt xuống vực. Để rồi, con bé lại bỗng chợt òa lên và nói:
- Anh hai ơi! Em không còn đủ sức để nắm được anh hai nữa rồi! Anh hai buông em ra đi, mau buông em ra đi! Nếu cứ như thế này anh hai sẽ chết cùng với em mất!
Thế nhưng, giữa cơn mưa vẫn đang điên cuồng gầm lên dữ dội, thằng oắt con lại càng sợ hãi nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của con bé hơn, nó trào nước mắt nhìn em:
- Không! Anh hai còn phải cõng em về nhà, anh hai còn phải nấu nước ấm cho em tắm, anh hai còn phải thoa thuốc cho em nữa mà! Anh hai không buông em ra đâu, anh hai không buông em ra đâu! Nếu như có chết, thì anh hai sẽ cùng chết với em, anh hai nhất định sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu! Châu Pha à, hãy nắm chặt lấy tay của anh! Nhất định phải nắm chặt lấy tay của anh!
Con bé cố nhướng đôi mắt yếu ớt nhìn anh hai của mình rồi nghèn nghẹn đáp:
- Anh hai ơi! Em nghe người ta nói rằng, bệnh của em rồi đây sẽ lại nhất định truyền nhiễm cho người khác, em nghe người ta nói rằng, căn bệnh của em rất đáng sợ, rồi em sẽ không còn sống được bao nhiêu lâu nữa! Mọi người ai cũng sợ hãi em, mọi người ai cũng xa lánh em, mọi người ai cũng hất hủi em, thế mà, anh hai lại không hề sợ hãi em, không hề xa lánh em, cũng không hề hất hủi em! Anh hai! Em biết anh hai thương em lắm, cả bố nữa, bố cũng rất thương em, thế mà em lại không ngoan, em bị bệnh khiến bố không còn thương em nữa, là em không ngoan có phải không anh hai! Anh hai ơi, nơi này vô cùng xa bản làng và thật sự rất nguy hiểm, anh hai phải hứa với em, rằng nhất định sau này, lúc không còn Châu Pha ở bên cạnh anh hai nữa thì bằng mọi giá anh hai cũng không được đi đến căn nhà gỗ bằng con đường này và không được ở lại căn nhà gỗ vào ban đêm, anh hai ơi, anh hai hứa với em đi! Hứa với em đi!
Thằng oắt con vừa liên tục gật gật đầu vừa nghèn nghẹn nói:
- Anh hai hứa! Anh hai hứa với em mà! Châu Pha ơi! Phải cố gắng nắm thật chặt tay của anh hai nha! Phải cố gắng, phải cố gắng nắm lấy thật chặt!
Thế nhưng, lúc bấy giờ, con bé lại vừa yếu ớt lắc đầu vừa thều thào:
- Không! Anh hai mau buông em ra đi! Em là thứ bệnh tật không ra gì! Vì thế em có chết cũng chẳng bao giờ làm cho ai phải muộn phiền đâu! Còn anh hai, anh hai là một người bình thường, anh hai còn phải tiếp tục sống, anh hai còn phải hiếu thảo với bố, anh hai còn phải lấy vợ, anh hai còn phải sinh con, anh hai còn phải ẵm cháu, anh hai còn phải già đi, đến lúc đó thì anh hai mới được chết anh hai có biết không! Anh hai mau buông em ra đi! Mau buông em ra đi!
Giọng con bé yếu ớt và đứt quãng nghe đau đến tan nát cả cõi lòng, con bé gần như buông thõng, không còn ra sức nắm lấy tay anh hai của mình như lúc nảy nữa. Dưới cơn mưa tầm tã, giữa nơi núi rừng âm u, thằng oắt con liền sợ hãi gào lên bật khóc, nó vừa ra sức vươn người cố gắng nắm chặt lấy tay con bé đã không còn một chút sức lực vừa gân cổ gào lên:
- Châu Pha! Hãy nắm chặt lấy tay của anh hai! Không được buông ra! Em nhất định không được buông ra! Châu Pha! Anh hai xin em đó! Đừng buông tay anh hai ra có được hay không! Anh hai xin em đó! Đừng buông ra! Đừng buông ra mà! Anh xin em đó!
Thế nhưng lần này, con bé đã hoàn toàn buông thõng, nó dần dần rút nhẹ bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của thằng oắt con. Cảm giác bàn tay yếu ớt bé nhỏ của con bé đang dần dần tuột khỏi tay mình, thằng oắt con lại sợ hãi vươn người ra xa thêm nữa để cố gắng nắm lấy, thế nhưng, cuối cùng, nó cũng đành bất lực nhìn đứa em gái bé nhỏ của mình đang run rẩy rơi xuống vực thẳm rồi dần dần mất hút trong màn mưa giá lạnh.
Trong phút chốc, hình ảnh của một đứa bé con đỏ hỏn ngày nào lại hiện lên trước mặt của thằng oắt con. Cứ mỗi lần nó chọc chọc ngón tay, hình như con bé thấy nhột nên liền lập tức huơ huơ cái tay nhỏ xíu rồi gạt không trọng lượng lên ngón tay to bản của nó mà vẫn lười biếng không chịu mở mắt, chỉ chúm chím cái miệng ọ ọe vài tiếng rồi lại tiếp tục thở ra đều đều và ngủ ngon lành. Nhìn con bé con mê ngủ trông đáng yêu và dễ thương đến kỳ lạ, nó thấy thế lại càng thích chí và cười lảnh lót. Rồi lúc con bé được anh hai bỏ vào chậu nước mát lạnh thì cứ liên tục thích chí té nước cười toe toét. Những ngày tháng hạnh phúc đó đối với nó như vẫn còn diễn ra vào mới hôm qua, vậy mà giờ này, con bé con của nó đã mãi mãi biến mất trước mặt của nó một cách bất lực và đau đớn. Trên đầu, mưa vẫn liên tục đổ xuống tầm tã, sấm sét bỗng chợt gầm lên dữ dội, thằng oắt con vừa bật khóc nức nở vừa gào lên thảm thiết như một người điên dại:
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGG! Châu Pha của anh hai! Bé con của anh hai! Anh hai còn phải cõng em về nhà, anh hai còn phải nấu nước ấm cho em tắm, anh hai còn phải thoa thuốc cho em nữa mà! Anh hai vẫn còn chưa làm được, anh hai vẫn còn chưa thực hiện được lời hứa của mình mà! Anh hai còn phải tìm cho em một người đàn ông thật sự yêu thương em và có đủ khả năng để bảo vệ cho em và giao em cho người đó nữa mà! Anh hai vẫn còn chưa làm được, anh hai vẫn còn chưa thực hiện được lời hứa của mình mà! Anh hai còn phải yêu thương em, che chở cho em và bảo vệ cho em nữa mà! Anh hai vẫn còn chưa làm được, anh hai vẫn còn chưa thực hiện được lời hứa của mình mà!
Nửa khuya, mưa đã tạnh dần, giờ này chỉ còn lại những giọt tí tách. Giữa nơi núi rừng âm u hoang vắng, thằng oắt con nhắm nghiền mắt nằm ướt sũng ngay trên bờ vực thẳm, bê bết và nhàu nhừ. Khuôn mặt nó xanh xao và mệt mỏi. Nhưng chốc chốc, người ta lại thấy nó nhoẻn miệng cười, đôi môi yếu ớt vẫn đang liên tục thều thào một điều gì đó nghe không rõ. Chắc có lẽ, nó đang có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ chỉ có nó và con bé con. Trong giấc mơ, nó cõng con bé con rồi cắm đầu chạy một mạch trong màn mưa giá lạnh về căn nhà gỗ. Con bé con tuy đang run rẩy nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy cổ anh hai và ngủ thiếp đi. Nó còn mơ thấy nó nhóm lửa đun nước, con bé ngồi ngay bên cạnh vừa cười toe toét vừa hơ tay trước bếp lửa ấm áp. Nó còn mơ thấy nó nhẹ nhàng thoa thuốc rồi thổi phù phù lên da con bé để con bé không còn cảm thấy rát nữa, con bé thì cứ liên tục nhìn anh hai của mình và cười toe toét. Nó còn mơ thấy nó ngồi chải tóc cho con bé, con bé nũng nịu đòi anh hai vuốt tóc rồi dụi đầu vào lòng anh hai và ngủ ngon lành. Có những giấc mơ tưởng chừng như đơn giản và nhỏ bé, vậy mà, có những người mãi mãi và vĩnh viễn cũng không bao giờ còn thực hiện được.
Mấy ngày sau đó, thằng oắt con lặng lẽ đắp lên ngay bờ vực thẳm một ngôi mộ nhỏ. Nó cứ ngồi thơ thẩn bên cạnh ngôi mộ và đưa tay vuốt ve ngôi mộ từ ngày này qua ngày khác. Nó cẩn thận đặt xuống đó một bát nhang rồi ngày ngày đều mang một cành hoa ban đến mộ viếng em, hoa ban hết mùa, nó liền mang đến cho em một cành lá ban. Cái bình hoa bằng gỗ xấu xí mà nó đã cất công đẽo tặng em ở căn nhà gỗ cũng không ngoại lệ, ngày nào cũng được nó đều đặn thay vào đó một cành hoa ban, hoa ban hết mùa, nó lại thay vào đó một cành lá ban. Vì nó biết nó làm như vậy, em nó sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi và cô đơn ở nơi chín suối, vì em nó sẽ biết, nó vẫn luôn luôn ngày đêm nhớ đến em nó, mãi mãi không quên, không bao giờ quên.
Kể từ ngày đứa em gái bất hạnh của mình mất đi, thằng oắt con vô tư và hiểu chuyện ngày nào bỗng trở thành một thằng Ly Phà thô thiển, tục tĩu, xấu xa, lúc nào cũng thích sử dụng bạo lực, đánh đập và phỉ báng người khác. Dường như, đó chính là niềm vui còn lại duy nhất trong đời của nó khi nó cảm thấy mình làm như vậy sẽ trả thù được cuộc đời đầy ắp những tàn nhẫn và cay đắng này. Nó hận sự tàn nhẫn của cuộc đời, nó hận sự vô tình của con người và nó hận sự bất công của ông trời. Nó hận, nó hận mọi thứ và nó hận tất cả. Còn anh, kể từ ngày biết tin con mất, anh cũng dường như trở thành một kẻ chết rồi. Anh quyết dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho thằng con trai duy nhất của mình, để rồi, anh dần dần trở thành một trưởng làng Lỳ Se Chơ nhu nhược, ích kỷ, phó thác tất cả mọi chuyện cho bản làng, suốt ngày chỉ biết ở đúng vị trí của một kẻ ăn trên ngồi trốc và liên tục bao che cho thằng con trai của mình mỗi khi nó phạm lỗi mà nhất định không buông một lời răn đe. Có lẽ, sự tàn nhẫn, vô tình và bất công của thế giới ngoài kia đã khiến cho bản tính con người có thể thay đổi một cách hãi hùng và kinh tởm.
Hết
|