Cô là Tuyết Mĩ là một đứa trẻ cô nhi được Phùng Gia nhận nuôi năm sáu tuổi. Từ khi còn nhỏ cô đã phải đối mặt với những câu nói xúc phạm mình. Họ gọi cô là con gái của tử tù, mẹ cô là do bị bắt ép cưới ba cô chứ thật ra bà không muốn. Lời đồn đài xấu về cô và ông theo cô đến khi cô đi làm, cuộc sống như ở trong hố đen không thoát ra được. Thì một ngày vô tình cô gặp được anh, người đã mở ra cánh cổng trái tim mà cô đã khép kín bao lâu nay!!!
|
Chương 1: Trương Tổng Cô tên Tuyết Mĩ, là một đứa trẻ cô nhi. Cô đã được Phùng Gia nhận về nuôi năm sáu tuổi, ở đây cô được ăn ngon, mặc đẹp, muốn gì có đó. Được cưng chiều như một nàng công chúa. Nhưng nó cũng không làm cho cuộc sống của cô trở nên khá hơn, bởi vì sau này càng lớn thì cô lại càng bị mọi người chỉ trích, thị phi và xa lánh. Cô không có nổi lấy một người bạn, họ bảo ba cô là người làm ăn thức đức. Toàn giẫm đạp lên công sức của người khác để được nổi tiếng, phát triển. Đồng tiền ông kiếm được là những đồng tiền do người khác lao động vất vả làm ra, bàn tay của ông nhuốm đầy máu của những người vô tội. Mẹ cô là do bị ép phải gả cho ông, bà kinh tởm ông đến mức không cho ông động vào người suốt mười mấy năm qua. Bà chỉ làm tròn nghĩa vụ là một người vợ nấu ăn và chăm lo cho chồng, ông thật sự yêu bà. Dù bị những lời nói đó dằn vặt suốt bao lâu nay cũng không bằng nỗi đau khi ông trao tình cảm của mình cho bà. Nhưng chỉ nhận lại là một sự im lặng. Từ bé đã bị nói xiên nói xỏ, nào là con gái của tử tù. Chỉ là một con nhóc được nhặt về từ cô nhi, nếu mẹ cô không câm ghét ông đến thế. Thì nãy giờ có nằm mơ cô cũng không bước chân được vào Phùng Gia, lại còn được sự ưu ái to lớn đến thế đâu. Bà và ông tuy không là gì của nhau, nhưng họ rất thương cô. Xem như con ruột của mình vậy, họ nói từ khi đưa cô vào Phùng Gia thì cô đã là con chính thức của họ rồi. Họ sẽ xem cô như con đẻ chứ không phải là một đứa trẻ oắt ơ nào đó được mang từ cô nhi về. Cô lúc đó rất vui mừng, từ từ chấp nhận ba mẹ nuôi này trở thành người nhà là máu mủ ruột thịt của mình. Chưa được vui vẻ bao lâu những tin đó lại quấn lấy cô cho đến đại học, đi làm thì những tin xấu về cô và ba cô cũng chưa buông bỏ cô ngày nào. Đi đâu, làm gì cũng bị soi mói. Cứ như là tội phạm hay khủng bố giết chết trăm, ngàn mạng người vậy. Cô chỉ là một người bình thường, một công dân bình thường như bao người thôi mà. Vậy tại sao cuộc sống của cô lại không được như những người bình thường chứ??? Ông trời quá bất công rồi. Cô phớt lờ tất cả, trở thành người nội tâm. Trái tim cô rất sắt đá cho dù có làm gì đi nữa thì cô cũng sẽ không cho phép mình rung động bởi ai. Hay là mở ra cánh cửa trái tim để chào đón ai cả, dù cho người đó có tốt với cô hơn cả ba mẹ đi chăng nữa. Cô cũng sẽ không bao giờ làm điều đó, trái tim cô là một cánh cửa mãi mãi không có ai vào được. Một cánh cửa không có chìa khóa. Cô còn mong những người theo đuổi mình thì sẽ ngộ nhận được những điều gì đó về cô. Rồi cũng bỏ đi một cách âm thầm đi, cô không muốn người ta sẽ bị mọi người kinh tởm khi bên cạnh mình. Dù cô là một người vô tội thì cô cũng không muốn. Nghĩ thế thôi chứ bây giờ ai mà chả biết cô, theo đuổi cô sao? Ha, có cho tiền cô cũng không dám nghĩ xa vời đến thế! Họ sẽ yêu con gái tử tù sao, một người có gương mặt sắc đá. Nội tâm không ai biết là đang nghĩ gì sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. "Này, cô lát hồi đi gặp Trương Tổng bàn chuyện hợp đồng thay chị Lý Phi đi!!!" Cô đang làm việc tại một công ty con chuyên về trang sức, cô là thư ký của Lý Phi là sếp của công ty. Do thấy cô cũng có năng lực nên khi bận thì việc kí hợp đồng Lý Phi đều giao cho cô. Tuy nhiên lần này lại là Trương Tổng, người có tiếng tăm lớn đến vậy. Mà họ và chị Lý Phi lại để cô đi thay sao? Để chị xem, Trương Tổng có đồng ý kí hợp đồng không? Hay vừa nhìn thấy con gái tử tù đã bỏ đi rồi!!! Có gì sao sót mong mọi người bỏ qua, nếu có gì thì góp ý cho mình nhé xin cảm ơn!!!
|
|
Rảnh rỗi ở nhà với zalo trên tay kiếm 460k mỗi ngày, chi tiết add zalo 0899540856 đón lộc xuân
|