Tên cậu là Nhật. Ấy là tôi tự gọi thầm trong lòng mình như vậy. Tôi nhận ra cậu là người Nhật ngay từ lần đầu thấy cậu đang đứng đợi taxi dưới hàng thông cao vút trước cổng công ti đối diện trường. Đoán chừng cậu là con trai của một người Nhật làm trong công ti đó. Đôi mắt một mí hấp háy, làn da trắng, mũi thanh tú và một nụ cười cuốn hút đặc biệt. Sau lần đó, tôi có nghĩ đến cậu vài lần trong ngày. Có khi nào tôi say nắng? Say làm sao được? Hôm ấy trời mưa phùn chứ có nắng đâu, tôi còn nhớ như in mùi trà quyện vào nước mưa rất nồng nàn cơ mà. Tôi vẫn thường xuyên bắt gặp Nhật như vậy, bao nhiêu lần không rõ. Nghe như chừng trăm năm trôi qua, và mấy ngàn cơn mưa đã đổ bộ xuống trái đất này rồi. Cho đến khi tôi quyết định trở thành bạn của cậu. Tôi muốn là bạn của Nhật, tôi thấy trong tim mình muốn thế, vì tôi nghe trái tim bảo với mình rằng tôi đã cô đơn trên thế giới này rất lâu rồi, hình như không đếm nổi những ngày. Khi đó là một chiều chớm thu vàng rực. Thành phố trà của tôi hương càng đậm đà. Trời thu ở phố núi gió thổi lạnh tái tê. Nhật đang đứng chờ taxi dưới hàng thông quen thuộc, tai đeo headphone, môi mấp máy hát những lời không rõ. Tôi đứng ở vỉa hè đối diện, chăm chú nhìn cậu, do dự bước về phía hàng thông. Cậu ngước mắt nhìn lên nhanh hơn tôi tưởng, rồi nở một nụ cười đẹp như cánh hoa rẻ quạt dịu mềm. - Hình như mùa Thu năm nay, mình sẽ không phải thả hoa đăng một mình rồi – Nhật nói tiếng Việt rành rẽ dù giọng vẫn còn hơi lơ lớ. Đủ để hiểu và đủ để cảm nhận một âm vực cứng cáp, dứt khoát của người xứ anh đào. - Cũng có nghĩa phần bánh Trung thu của cậu sẽ phải chia đôi - tôi đáp lại như cơn gió thoảng vào không trung. * * * Vào những ngày giữa tháng 10, không khí của mùa Thu ùa về đậm hơn, rộn ràng hơn. Vào những buổi tối lấp lánh ánh đèn cổ của các cửa hiệu trà, tôi và Nhật… à không, tôi và Keita (tên thật của Nhật) theo đó mà tận hưởng mùa Thu cùng nhau rất yên bình. Keita chụp hình ánh đèn lồng bằng chế độ Broken trông ảo diệu và đầy mê hoặc, còn tôi luôn ở bên say sưa ngắm cậu bấm máy. Khi đi bên cạnh Keita tôi thấy rất ấm áp và an nhiên. Tôi không thấy mình cô đơn mặc dù mọi người xung quanh vẫn không ai để ý đến tôi. Tôi có thắc mắc vì sao mọi người đều hỏi chuyện cậu chứ không hỏi tôi và tại sao khi tôi đến gần những đứa trẻ chúng lại than trời lạnh hơn. Keita bảo có lẽ tôi hiền và trầm như gió nên mọi người ngại bắt chuyện, cậu bảo tôi mang gió theo nên trẻ em thấy lạnh. Tôi không thắc mắc nữa. * * * Ngày rằm. Trăng tròn lên đến đỉnh. Chúng tôi hẹn nhau đi thả hoa đăng ở hồ Mắt Ngọc giữa trung tâm thành phố. Keita chuẩn bị hai chiếc đèn màu hồng anh đào và hai cây nến thơm màu xanh ngọc rất đẹp. Những chiếc hoa đăng đầu tiên từ xung quanh bờ hồ nhẹ nhàng trôi mình ra xa. Keita thắp nến, cậu bảo nến ấm, còn tôi thấy chúng nóng đến bỏng rát nhưng vẫn cố cầm lấy đèn nhẹ nhàng thả xuống mặt hồ yên ả. Chợt tôi thấy tay mình nóng hổi, Keita, cậu ấy đang nắm lấy tay tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy nắm lấy tay tôi mà tưởng chừng cậu đã làm việc này hàng ngàn lần trước đó rồi. Rất quen. Tôi hơi giật mình nhìn xuống, thấy tay cậu run rẩy tím tái trong tay mình. Tôi sợ hãi rụt tay ra. Keita buông tay rồi đứng yên, từ khóe mắt cậu một giọt nước lăn dài: - Thiên Khánh ! … Cậu…chết ..rồi! - Gì cơ? Cậu đùa à? Hôm nay cậu sao vậy? - Cậu là cô bạn thân duy nhất khi mình ở Việt Nam. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước… cậu đã bỏ mình lại sau tai nạn giao thông 2 năm trước… - … - Thiên Khánh! Cậu như hoa anh đào ở Nhật vậy, cậu đẹp lắm, cậu là cô gái rất tuyệt, là người bạn rất tốt nhưng… cậu chết rồi… cậu đã quá bi lụy vào kí ức khiến linh hồn mãi không thể siêu thoát… cậu đã sống lơ lửng như thế hai năm qua mà không biết không gian thời gian, mọi người không ai thấy cậu được… Chỉ có mình, vì mình là người nằm trong kí ức cậu nhiều nhất, mình đã tưởng mình sẽ có thể giữ cậu lại thế giới này nhưng thực sự không thể… Cậu cần trở về nơi cậu thuộc về… Nếu cậu còn ở lại, cậu chỉ càng tổn thương thêm… vì chúng ta thuộc về hai thế giới… - Đâu là nơi mình thuộc về, Keita? Mình sẽ không đi đâu hết nếu không có cậu - tôi thấy tim mình vụn vỡ khi nghe Keita lặp đi lặp lại rằng tôi đã chết. Đó không phải sự thực!!! - Thiên Khánh! Mình thích cậu, nhiều lắm, trước đây, bây giờ, sau này… và mãi mãi – Keita đẩy tôi xuống mặt nước hồ. Đèn hoa đăng trôi hờ hững, trôi hoang mang. Tưởng như mặt hồ là một đôi mắt tròn lớn, và những đốm hoa đăng là giọt nước mắt lửa của con người. Tôi khóc, nước mắt bị hút vào không trung, khô khốc. Hóa ra là tôi không tồn tại. Keita cũng khóc, nước mắt cậu rơi xuống đất, thấm sâu. Cậu ấy là một thực thể tồn tại. Tôi không thuộc về thế giới của cậu, vậy mà vẫn nuối tiếc nhân gian, nuối tiếc thế giới loài người. Lẽ ra tôi phải quên sạch mà đến với một thế giới mới. Tôi không thể sống mãi trong kí ức khi chúng chỉ là những ngày tháng đẹp ảo tưởng. Tôi phải trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về. Rồi tôi thấy cơ thể mình tan ra theo làn nước và vụt biến mất. Lần cuối cùng tôi cảm nhận được nhân gian là khi chạm vào được giọt nước mắt của Keita, nóng hổi và mặn chát.
|
|