Anh Yêu Em Cô Gái Của Nắng - Tình Yêu Không Có Kết Thúc
|
|
Anh Yêu Em Cô Gái Của Nắng ( Tình yêu không có kết thúc )
Nhân vật:
Tiểu Hy: học sinh lớp 11,ngoại hình dễ thương , nhanh nhẹn , đôi mắt to tròn , mái tóc dài , đặc biệt rất mềm mượt ! Là học sinh xuất sắc của trường THPT Khiêm Chính
Chính Nam : hotboy của trường , nổi tiếng về cả ngoại hình và thành tích học tập , nhưng cũng không phải học sinh gương mẫu gì , đánh đấm là chuyện như cơm bữa . Thay bồ như thay áo , nhưng không ai biết Nam có nỗi đau riêng . Học sinh lớp 12.
........
Phần 1: Cuộc gặp định mệnh
Ánh nắng sáng thật dễ chịu , Tiểu Hy đến lớp sớm vì hôm nay đến phiên cô trực nhật ! Quét sạch sẽ lớp học xong ,cô lấy khăn lau bảng đi giặt . Trên đường , khi đi ngang qua vườn hoa của trường - nơi này bị cấm không cho học sinh ra vào - cô nghe tiếng đánh nhau phát ra từ phía gốc cây Phượng .
Bản tính trước giờ luôn hiếu kỳ nên cô đến xem . Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Tiểu Hy phải lùi lại , một khuôn mặt như là thiên sứ trước mặt với nụ cười ngạo nghễ trên môi ,vây quanh là cả đám đầu gấu trên tay gậy gộc đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thiên sứ - theo suy nghĩ của bé Hy nhà ta - dưới đất có thêm mấy đứa nằm te tua !
Một thằng trong đám lên tiếng:
- Thằng kia , mày gan lắm dám cướp bạn gái của bố mày , chơi xong rồi bỏ hả ? Hôm nay mày chết chắc rồi.
-Haha , mày sủa cái gì mà lắm thế , tao nghe nhức tai quá này ! - Bây giờ ,người bị bao vây mới lên tiếng .
- Mẹ kiếp , nếu mày van xin , may ra tao còn tha mạng cho mày , giờ thì mày làm tao điên rồi đấy - Thằng cầm đầu kích động , hét lên
- Chưa biết ai cầu xin ai đâu , thứ như mày lại vì con nhỏ không ra gì đó kiếm chuyện với tao à ! Tụi mày hợp nhau đó . Tao chơi chán rồi trả lại mày đó . Không biết ơn tao mà còn đứng đó sủa nhảm . Tao chấp hết ! Lên đi ! - Hắn ta đưa ngón trỏ ngoắc bọn đầu gấu.
- Mày gan lắm , Chính Nam . Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày ! Đánh nó cho tao
Phải ! Đó chính xác là hotboy Chính Nam của chúng ta . Cả đám đầu gấu xông vào , với gương mặt rất ư là ung dung ! Hắn chỉ nhẹ nhàng né đòn !
Nhưng dù giỏi cỡ nào thì một mà đấu với cả đám tay đầy hung khí thế kia thì không chết cũng tàn !
Mà hình như quên mất ai rồi nhỉ ? ! Ah ! ! Tiểu Hy đâu rồi , không khéo lại xỉu mất tiêu quá !
- Woa ! Đánh hay quá ! Cố lên !
Thì ra cô nàng đang theo dõi trận đánh rất là phấn khích.
- Ế ! Coi chừng - Cô la khẽ khi thấy có tên đánh lén Chính Nam . Nhưng tác dụng của tiếng la đó là số 0.
Chính Nam không kịp đỡ cú đánh đó ,và thế là lãnh trọn vào lưng , té khuỵ xuống đất ! ! Và tất nhiên thời cơ đến !
Cả bọn xông vào đấm đá túi bụi . Hắn giờ chỉ còn biết đưa tay bảo vệ đầu...
* * * *
Phần 2 : Đôi mắt màu nắng
..... 15 phút sau
Bọn chúng vẫn không ngừng đạp từng cú mạnh lên cơ thể của Chính Nam ! Chính Nam hoàn toàn bất động . . .
Bỗng . . .
- Thầy giám thị , thầy tới rồi ạ , bên đó đó thầy - Một giọng nữ với tông cao và âm lượng không hề nhỏ vang lên khiến bọn chúng dừng chân , sau đó là mạnh đứa nào đứa đó chạy !
Sau khi đuổi bọn chúng đi , Tiểu Hy mới từ từ bước lại gần " thiên sứ "của cô ! Khẽ đụng vào người Chính Nam , không hề nhúc nhích , cô mạnh tay hơn , lắc lắc cánh tay hắn . Nhưng vẫn không hề có động tĩnh gì !
- Không lẽ . . . Anh ta chết rồi sao. . . hic hic . Không phải chứ ! Người gì mà yếu thế , mới " có chút " mà đã chết à ! Tiểu Hy bắt đầu thấy sợ . Đã được dạy qua cách sơ cứu nên Tiểu Hy nén sự sợ hãi lại và tiến hành " hô hấp nhân tạo "
-Mình sẽ làm được. . . sẽ làm được . .nếu không anh ta sẽ chết mất ! - Tiểu Hy cố thuyết phục bản thân ! Bỏ nụ hôn đầu để cứu người! ! ! Đưa tay lên bóp chặt mũi anh ta , cô vẫn đang đấu tranh tâm lý ! Tay vẫn bóp chặt.
- Mày sao vậy Tiểu Hy , anh ta cần nụ hôn của mày để sống ! Cố lên - Tiểu Hy nhà ta tay vẫn bóp chặt mũi người ta , miệng thì lẩm bẩm ! !
- Cô không buông ra là tôi chết thật đấy ! !
Một giọng nói có âm lượng trầm , và lạnh như băng khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Quay qua quay lại không thấy ai , cô nghĩ mình nghe lầm nên tiếp tục công việc lẩm bẩm của mình .
-Tôi nói cô bỏ tay ra ! !
Đến lúc này giọng nói lại vang lên với âm lượng lớn hơn. Nhờ đó Tiểu Hy mới phát hiện ra là " xác chết " nói mình nên lập tức bỏ tay , đứng bật dậy ! Chính Nam sau một hồi cũng đứng dậy , bước tới gần cô gái xém giết mình bằng bàn tay xinh xắn kia , định chửi cô ta thêm ,nhưng khi bắt gặp đôi mắt to tròn ,trong veo như nắng kia , thì lại đừng hình !
-Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy , tôi không cố ý , chỉ định cứu anh thôi mà ! ! Tiểu Hy lên tiếng khi thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm. Giọng nói nhẹ dịu đó kéo Chính Nam về thực tại . Anh thu ánh nhìn lại , lạnh lùng quay bước đi . Đi được ba bước , anh quay người lại làm Tiểu Hy giật bắn , khi nãy giờ mãi nhìn anh.
- Cám ơn.
Một câu nói cũng với âm vực trầm , nhưng không hề mang hơi lạnh , từ miệng Chính Nam thốt lên khiến tim ai đó bỗng nhiên đập nhanh một nhịp.
Tiểu Hy hoàn toàn chìm đắm trong câu nói đó , mãi cho đến khi tỉnh lại thì người đó đã đi mất !
Hình như có 1chút gì đó đang len lói trong trái tim . . . . . .
|
Phần 3: Nắng ấm . . . Băng lạnh
Suốt buổi học ngày hôm đó , có hai con người , hai trái tim , tuy không gần kề nhau . Nhưng luôn hướng về nhau , như một sự hiển nhiên .
Cuối buổi học , Tiểu Hy tâm hồn vẫn đang đâu đâu.
-Ê ! ! ! Tiểu Hy , mày bay đến hành tinh nào rồi . Về lại trái đất cho tao ! ! !
Một cái đập vào lưng làm Tiểu Hy mất đà đập cả đầu vào bàn . Đau điếng , cô la toáng :
- Ai da ! Làm gì cũng nhẹ thôi , Hằng phì ! - Người vừa góp công đưa Tiểu Hy về mặt đất là cô bạn thân của cô.
- Hôm nay tao thấy mày sao á , cả buổi ngồi thả hồn đi đâu thế hả ? - Hằng đưa tay vuốt cằm , ra dáng thám tử - Tao biết rồi , mày chắc chắn đang yêu đúng không ? Câu nói vừa thốt ra làm Tiểu Hy nhà ta giật thót .
Và Tiểu Hy nhà ta là điển hình cho những người không đánh mà khai :
- Gì...gì ! Sao . . . sao mày biết , tao . . .tao yêu gì , chỉ là giúp " thiên sứ " ấy một tay thôi mà !
-Haha. . .
Hằng phì được một trận cười lăn lộn vì cô bạn ngây thơ quá mức của mình , lắm lúc cô nghĩ , sao con bé ngốc Tiểu Hy này có thể là học sinh xuất sắc được nhỉ ! ! Vẫn không thể ngừng cười , Hằng trong gương mặt đỏ gay , ứa nước mắt lên tiếng
- Thì mày mới nói tao biết còn gì. . . .Haha . . . .
Lúc này Tiểu Hy nhà mình mới ngớ người ra .
- Sao , thiên sứ của mày là ai vậy , tao thật sự tò mò là ai mà đủ khả năng khiến mày ngẩn ngơ như vậy.
- Gì mà quá lên vậy ! Mày làm như tao làm giá lắm ý . Người ta là hotboy bao cô theo đuổi , tao làm gì có cửa !
Nói đến đó , Tiểu Hy chợt chạnh lòng,cô là ai mà mơ tưởng tới anh chứ!
Sau câu trả lời vô cùng ngây thơ đó thì trận động đất thật sự đã đổ bộ.
- MÀYYY . . . NÓII . . . CÁI . . . GÌÌÌ ? ? ? Người mày tương tư là . .oàng . . ử . . . ao . . . ? ? ? ( là hoàng tử sao )
Cuối cùng trí thông minh phát huy tác dụng rồi , Tiểu Hy kịp thời chặn được cái " loa phát thanh " trước khi bị cả trường biết hết , nhất là những đứa bạn gái đáng sợ của Chính Nam.
- Mày muốn tao chết sớm à ! Nhỏ miệng dùm tao ! !
Lúc này khi sự " nguy hiểm " qua đi ,Tiểu Hy mới dám thả cô nàng ra. Nhưng ngay khi được thả ra , máu " tám " của Hằng bộc phát , nhưng cũng đã rút kinh nghiệm .
- Thế mày thật sự là yêu hoàng tử à ? ?
- Gì mà yêu với không yêu , mày linh tinh vừa thôi . Đi về , tao muốn ăn kem rồi này .
Tiểu Hy xách cặp đi trước nếu không lại phải nghe tra tấn.
-Ê ! ! Thế mày bao nhá! ! - Hằng nói với theo .
- Rồi , rồi , tao biết . . . Ui da . . . Á á á á á ! ! !
Và giờ Tiểu Hy của chúng ta đang nằm gọn trong lòng của Chính Nam ! Bốn mắt đang nhìn chăm chăm vào đối phương không còn thấy gì khác.
Mọi chuyện là do lúc quay đầu trả lời cô bạn của mình , Tiểu Hy đã va vào người trước mặt , đó không ai khác là Chính Nam . Giờ thì bao nhiêu con mắt của học sinh trong trường đang được chiêm ngưỡng cảnh lãng mạn này , không gian đột nhiên im bặt.
- Không sao chứ , đi đứng phải cẩn thận một chút !
Giọng nói mang hơi ấm vang lên , làm hàng ngàn con người đang ở đấy một phen lên mây ! Tim ai đó cũng đập nhanh hơn , đôi gò má Tiểu Hy ửng hồng theo từng nhịp tim . Làm cho tảng băng trước mặt cô dần tan chảy lúc nào không hay . . . .
Phần 4 : Ánh cầu vồng và gió
Tiểu Hy sau một hồi cũng về lại mặt đất , cô lập tức thoát khỏi cảnh tượng trớ trêu này .
- Đi thôi Hằng , không phải mày muốn tao mua kem cho mày sao ?
Quay lại kéo tay cô bạn còn đang mơ màng kia , Tiểu Hy vội bước đi. Nhưng cánh tay còn lại bỗng nhiên bị kéo lại cùng lúc đó , giọng nói có sức ảnh hưởng lớn vang lên
- Để tôi mời em ! Dù gì cũng phải cảm ơn vì em đã cứu tôi mà !
Kèm theo câu nói là một nụ cười thoáng qua rồi biến mất , nhưng Tiểu Hy đã nhìn thấy hết , Tiểu Hy nghĩ nên tìm cách từ chối , nhưng không hiểu sao , trong khoảnh khắc nhìn thấy sự mong đợi từ đôi mắt kia . Cô vô thức gật đầu . -Ok, vậy đi nào ! - Có một niềm vui ánh lên trong đôi mắt băng lãnh đó , anh nhanh chóng kéo cô đi qua lớp người đang ngơ ngác kia .
Bóng họ dần khuất sau cánh cổng .
Tiểu Hy khi ý thức lại thì đã bị dắt ra khỏi trường . Nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang nằm gọn trong đôi tay ấm áp kia , cô bỗng thấy tim đập nhanh và hạnh phúc . Nhưng ngay sau đó lại chợt nhớ :
- Ơ, thế Kim Hằng . . . - Do lúc nãy cô bị anh kéo đi quá nhanh nên không nhận ra cô bạn bị đứng hình của mình.
- Tôi mời em mà,dắt theo người khác làm gì ?
- Ơ,nhưng không lẽ bỏ bạn ấy 1mình .
- Giờ này chắc cô ta cũng tỉnh mộng và đi về rồi .
- Ừm , mong là bạn ấy không giận . Nhưng . . . anh có thể bỏ tay em ra không , mọi người đang nhìn kià .
Mặt Tiểu Hy đỏ ửng , ấp úng lên tiếng .
Quả thật người đi đường đang tụm lại nhìn họ , ngưỡng mộ có , ganh tị cũng không ít . Chính Nam nghe nói thì có hơi bối rối , nhưng vẫn không muốn buông . Không hiểu sao khi nắm đôi tay ấy , hơi ấm từ cô toả ra , cho anh cảm giác cả thế giới này có như thế nào , anh cũng chẳng quan tâm .
- Họ nhìn mặc họ , tôi đãi em , nên em tốt nhất là nghe lời tôi đi - Anh nhanh chóng tìm một lý do để có thể tiếp tục nắm lấy bàn tay mềm mại này , ở cô gợi cho anh một cảm giác bình yên mà chưa ai từng có .
- Em . . . em biết rồi ! - Tiểu Hy mặt đỏ ửng lên khi anh cứ nhìn cô chằm chằm.
Tới quán kem , hai người mua hương vị mà họ thích , Tiểu Hy thì thích vani ,Chính Nam thì hương cà phê . Vì không thích bị người khác dòm ngó mình nên Chính Nam dắt Tiểu Hy ra công viên gần đó . Chính Nam lại một lần nữa nghe con tim mình lạc nhịp khi cô gái ngồi cạnh bên mình đang cực kì thích thú với que kem trên tay . Tiểu Hy giờ gương mặt đang ửng hồng vì kem lạnh , đôi môi đỏ nở nụ cười tươi như hoa , đôi mắt thì như làn nước long lanh ! Anh bất giác đưa tay lên khoé miệng dính kem của Tiểu Hy , sau đó đưa vào miệng mình.
Hành động đó làm mặt Tiểu Hy đỏ lên , càng làm cô thêm cuốn hút. Gương mặt của Chính Nam càng lúc càng gần , khi chỉ còn cách mấy cm ,Tiểu Hy nhắm chặt mắt lại . Và điều gì đến cũng sẽ đến . Một nụ hôn nhẹ nhàng như dò hỏi , sau khi không thấy có sự kháng cự , thì dần sâu hơn ,mạnh dạn hơn . Anh tham lam cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại , nhẹ nhàng tách nó ra . Chính Nam đưa một tay lên đỡ lấy khuôn mặt cô để làm nụ hôn sâu hơn , tay còn lại vòng qua ôm lấy eo nhỏ nhắn để rút ngắn khoảng cách . Tay Tiểu Hy đặt lên ngực anh , cô nghe được rõ nhịp tim nhảy nhót giống cô trong đó.
Hai người chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề biết ở cách đó không xa,có một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo đang trút giận lên những bông hoa khi chứng kiến cảnh tượng đó . Cô gái quay người bước đi với những toan tính không hề tốt đẹp .
Dứt nụ hôn say đắm đó , hai đôi mắt vẫn nhìn ngắm đối phương.
- Đôi mắt của em...giống bà ấy quá!
Chính Nam mơ hồ thốt lên.
- Bà ấy . . . ? ? -Em có biết tại sao trước giờ tôi quen biết bao cô gái nhưng toàn là đùa giỡn không ? - Chính Nam bật cười chua chát - Vì tôi hận , bà ta lấy quyền gì mà khiến cho người ba tôi luôn kính trọng phải đau khổ như vậy rồi đi theo người đàn ông khác , sống vui vẻ . . . Bà ta lấy quyền gì mà bắt tôi phải gọi là mẹ . . . tôi hận . . . nhưng càng hận . . . tôi lại càng nhớ - Chính Nam khàn giọng , cúi thấp đầu .
Đến giờ thì Tiểu Hy đã hiểu , cô không nói gì , chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh , bàn tay vỗ chậm từng nhịp an ủi trên đôi vai đang run lên . Anh đối với cô bây giờ như một đứa trẻ cần che chở ,chứ không phải một chàng hoàng tử kiêu kì như mọi người nhìn thấy.
- Không sao rồi , sẽ không sao đâu mà . Có em ở đây với anh rồi !
Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khiến anh ngỡ ngàng , anh đưa tay siết chặt người con gái mang lại ánh nắng cho cuộc đời anh . . . .
* * *
- Tới nhà em rồi ! - Tiểu Hy quay qua cười với người con trai đang nắm chặt tay cô .
- Em chắc hạnh phúc lắm khi có gia đình ấm áp như vậy !
Nhìn căn nhà ấm áp trước mặt mình,anh cảm thấy ganh tị . Trong cuộc sống không phải cứ lộng lẫy , nguy nga là hạnh phúc . Đôi khi chỉ cần gia đình quây quần bên nhau , dù là nghèo khó nhưng lại hạnh phúc . Đó cũng là điều anh luôn ước muốn .
- Anh không sao chứ ! - Thấy anh cứ đứng trầm ngâm nên cô lên tiếng.
- Ừm . . . anh không sao , em vào nhà đi !
Chính nam thoát ra khỏi suy nghĩ , dịu dàng nói , rồi quay bước đi .
Tiểu Hy đứng nhìn theo bóng người con trai đó mà thấy đau lòng .
- À ! Mai anh qua đón em đi học nhé !
Chính Nam đột nhiên quay lại . Anh chờ đợi câu trả lời . Một nụ cười nhẹ trên môi cô gái đối diện làm anh vui lạ thường . Đâu đó trong trái tim từ lúc nào đã tan chảy , dần hình thành một hình bóng .
Nhưng liệu mọi chuyện đã tốt đẹp ! Đây mới chỉ là bắt đầu cho những sóng gió đang chờ đợi họ .
|
Phần 5 : Giông tố . . . Nỗi đau . . . Nắng tắt . . .
Buổi sáng như mọi ngày Tiểu Hy luôn dậy sớm để được đi học dưới ánh nắng dịu nhẹ này . Nhưng hôm nay thì khác , nhớ lại câu nói của anh hôm qua , cô chợt đỏ mặt , cúi xuống đá một vài chiếc lá khô dưới đất , Tiểu Hy đang đứng ngay cổng , đợi ai đó trong tâm trạng lâng lâng !
Có bước chân vững chắc nhẹ nhàng bước đến ! Đó là chàng hoàng tử mà cô đang đợi , nhưng cô vẫn không hề biết vì mãi nghĩ ngợi . Cho tới khi người đó ở trước mặt . Chính Nam cúi xuống nhìn hành động dễ thương của cô thì khẽ cười . Nghe tiếng động Tiểu Hy giật mình ngước lên thì. . . Cái gì nên chạm đã chạm . Giờ thì hai đôi mắt mở to , trán đụng trán , mũi chạm mũi và môi đang dính vào nhau
5p trôi qua . . .
Người tỉnh trước là anh , nhưng anh vẫn đứng yên cho tới khi cô bé ngây thơ này đỏ mặt đẩy ra . Anh nhìn gương mặt đáng yêu của cô lúc này không kiềm lòng được , cúi xuống đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng , mặc cô lúc này đang đứng hình lần hai . Anh nắm lấy đôi tay mềm mại đó , tham lam cảm nhận hơi ấm từ nó .
- Đi học nào !
Suốt đường đến trường , bao nhiêu cặp mắt dòm ngó , chỉ trỏ , anh vẫn không buông tay cô . Vừa bước vào đến họ lại trở thành tâm điểm , phiá hành lang lớp 12 có một đám nữ sinh mà nổi bật là Hân Nghi - " bạn gái " của anh và cũng chính là người ở công viên hôm qua . Vừa thấy anh Hân Nghi đã chạy lại nắm tay anh , đứng chen giữa hai người .
- Chính Nam em chờ anh sáng giờ , mình đi ăn sáng nha !
Giọng nói lảnh lót vang lên khiến mọi người đều chú ý . Nếu nói về nhan sắc thì trong những người anh từng quen , cô ta là được nhất . Cô ta cũng không bám dính anh như những đứa con gái khác , còn rất biết cách chiều lòng . Nên đến tận ngày hôm qua cô ta vẫn là bạn gái anh . Nhưng hôm nay sẽ khác . . .
Thấy Hân Nghi nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa , Tiểu Hy kéo tay mình ra .
-Em . . . em xin phép vào lớp , không phiền anh chị .
Quay lưng bước đi , Tiểu Hy gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống , có một người đã nhìn thấy .
- Ai cho phép em đi hả ? - Tiểu Hy đứng lại nhưng không quay mặt lại ,nghĩ mình nghe nhầm nên cô lại nhích từng bước đi .
-Dám không nghe lời sao ? - Chính Nam thì thầm , đẩy Hân Nghi ra , anh bước nhanh về cô . - Anh kêu em đứng lại mà dám cãi à ! !
-Nhưng . . . - Cô định nói gì đó thì bị anh kéo sát lại . Bắt cô mặt đối mặt với anh .
- Im lặng nghe anh nói trước đã ! - Anh nhẹ nhàng nhìn cô mỉm cười . Quay qua phía Hân Nghi , anh buông ra một câu rất nhẹ , nhưng đủ đóng băng ai đó .
- Chúng ta chia tay đi !
- Anh . . . Anh nói gì vậy ? Đừng. . .đùa nữa mà... Em làm gì sai sao... Em sẽ sưả...anh... anh đừng thế mà ! - Sau vài giây bàng hoàng , bây giờ Hân Nghi đau khổ vừa khóc vừa hỏi .
- Cô không sai , người sai là tôi , tôi không yêu cô ! - Âm vực lạnh buốt đó 1lần nữa vang lên . Quay sang Tiểu Hy , ánh mắt anh trở nên dịu dàng như muốn nhấn chìm cô trong đó .
- Làm bạn gái anh nhé !
Cả trường lại một lần nữa đứng hình .
Thấy cô không có ý định trả lời , anh giả vờ buồn .
- Em không đồng ý sao . . hazz . . buồn ghê ! !
Nhìn thấy gương mặt trẻ con của anh , cô bật cười , không ngờ có một ngày tảng băng này lại trở nên ấm áp vì cô . Nhưng cô biết trả lời thế nào đây .
Hân Nghi khuỵ xuống khi nghe lời tỏ tình của anh với Tiểu Hy , cô không thể tin được người trước mắt mình là Chính Nam . Sao anh có thể dịu dàng như thế chứ . Nhưng sao không phải dành cho cô . Hân Nghi quay đầu bỏ chạy , cô không thể nhìn thêm được nữa . Cô thật sự rất yêu anh , tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy . Thấy Hân Nghi chạy đi , Tiểu Hy định đuổi theo .
- Em định đi đâu vậy ? Em vẫn chưa trả lời anh mà , anh không thích phải hỏi lại đâu .
- Em...em...
Nhìn gương mặt đang chờ đợi trước mặt,Tiểu Hy thấy hp biết bao
- Em đồng ý !
Ngay sau câu nói của cô , anh đã bế cô xoay một vòng ở giữa sân trường. Gương mặt nở nụ cười hoàn mĩ nhất.
* * *
Ngày hôm sau , cả trường lại bất ngờ vì tin Hân Nghi chuyển trường . Nhưng có vẻ như điều đó không hề ảnh hưởng gì tới hai con người đang dắm chìm trong hạnh phúc kia . Ngày nào họ cũng quấn quít đùa giỡn rồi cùng học bài , mọi hoạt động của họ đều gắn liền với nhau .
~ Nhưng người ta thường nói trời luôn rất yên bình trước khi những cơn bão ập đến ~
* 5 tháng sau *
Vì đây là thời điểm cuối năm học nên rất bận rộn . Tiểu Hy phải ôn thi cuối kỳ , còn Chính Nam thì phải ôn thi tốt nghiệp và thi đại học . Suốt hai tuần liền hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại hoặc qua những dòng tin nhắn làm anh thấy bức bối vô cùng . Tối hôm đó anh quyết phải gặp cô bằng được .
Tiểu Hy sợ ảnh hưởng anh ôn thi thì không muốn gặp , nhưng Chính Nam nhà ta đâu dễ bỏ cuộc thế
- Em không đi đâu , anh còn phải ôn thi đó. Khi nào xong gặp cũng được mà !
Dù thật lòng cô cũng muốn gặp anh,nhưng nghĩ tới kì thi khó khăn đang tới gần cô lại sợ vì mình mà anh phân tâm .
- Hazz. . .anh không chịu đâu...hôm nay mà không gặp được em thì anh không sống nổi nữa đâu... - Anh nói với thái độ thảm nhất để cô động lòng .
- Nhưng mà....
- Em hết thương anh rồi à . . hic . . Thế anh đi đập đầu xuống gối chết cho rồi ! !
Từ khi quen nhau ,cô mới phát hiện ra người yêu của mình rất trẻ con ,muốn gì là phải có cho bằng được mới thôi. Bật cười trước câu nói của cô biết mình chiụ thua rồi .
-Được rồi thế gặp 1 chút thôi nha.
-Ok em yêu , anh qua đón em ngay !
Chính Nam hí hửng tắt điện thoại đi chuẩn bị .
Phần 6 : Nổi gió . . .
15 phút sau
Chính Nam đang đứng trước cổng nhà Tiểu Hy . Nói đứng cũng không đúng vì giờ anh đang đi qua đi lại , lâu lâu lại nhìn vào nhà với nụ cười luôn hiện có. Thấy bóng người bước ra ,anh lại chạy đi trốn ! Tiểu Hy trong chiếc váy màu vàng nhạt trông như một thiên thần . Hiện giờ cô đang đứng quay lưng với bụi cây nơi Chính Nam đang trốn. Anh rón rén bước lại gần. Định sẽ doạ cô,nhưng anh đâu ngờ rằng bóng của anh đã in xuống đường ,Tiểu Hy cười tủm tỉm chờ xem anh sẽ làm gì. Khi cảm nhận được anh đang đứng sau mình ,cô bất ngờ quay lại .
-Hùù Cô kêu lên. Và tình trạng của anh bây giờ làm cô không ngừng cười
- Hì , không phải anh định dọa em sao ,giờ lại hoảng sợ thế kia...
Vì tập trung hết sức nên khi Tiểu Hy quay lại thì anh thật xém đứng tim. Mắt thì mở to vì bất ngờ,lùi về sau mấy bước.
- Em. . . sao em biết là anh - Sau khi hoàn hồn anh ngay lập tức bật lại vì ngượng ! - Hì, không là anh thì còn ai trẻ con như thế nữa đây. - Tiểu Hy vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại bộ mặt của anh lúc nãy.
- Thôi. Không phải anh muốn đi chơi sao ,chúng ta đi nào.
Thấy gương mặt anh càng lúc càng cúi xuống , cô không nỡ chọc anh nữa.
Hai người họ cùng nhau đi ăn kem ,đi công viên chơi đùa cho đến khi ánh mặt trời đã tắt ,những bóng đèn đường được thắp lên. Ở công viên nơi mà họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên,người ta thấy một cặp tình nhân đang đắm chìm trong hạnh phúc .
-Anh ước gì có thể bên em mãi như thế này- Anh hôn lên mái tóc của cô gái đang tựa đầu vào vai mình.
- Đến tận bây giờ em vẫn không tin được là chúng ta đang yêu nhau ,em hạnh phúc lắm-Tiểu Hy nhẹ nhàng nói.
- Ngốc quá! Sao lại không tin hả ? Đây là thật và sẽ mãi như thế! Anh yêu em.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm đó , nhẹ nhàng sâu lắng. Nụ hôn của sự hứa hẹn.
*****
- Được rồi anh về đi, trễ rồi đấy - Hai người về đến trước nhà của Tiểu Hy. - Không về đâu , ở đây luôn nha vợ !- Anh bắt đầu giống con nít khi bị cô bắt về.
- Gì cơ? Ai là vợ anh hả ? Anh không về sau này không gặp anh nữa luôn đấy-Tiểu Hy thoáng đỏ mặt nghiêm giọng nói.
Nghe cô nói thế anh biết làm sao đành phải buồn bã quay đi.
- Chính Nam à!- Tiểu Hy đột nhiên lên tiếng.
- Haha...anh biết mà,em không nỡ xa anh đâu.- Anh ngay lập tức quay lại,cười ngố.
-Anh nói gì thế? Em chỉ muốn nói anh đi đường cẩn thận thôi mà !
Sau câu nói đó gương mặt của anh cực kỳ khó coi. Vui gì khi anh bị hớ chứ. Tiểu Hy quay vào nhà .
Anh ra đến đường lớn thì có chiếc xe màu trắng chạy tới. Chiếc xe này đã theo anh cả ngày nay. Cánh cửa mở ra. Một cô gái ăn mặc sexy bước xuống. Khi chỉ cách anh vài cm nữa thì cô gái đó tháo chiếc kính đen ra.
- Lâu rồi không gặp,anh chắc không vì thế mà quên em chứ? - Cô ta nở nụ cười chua chát.
- Hân Nghi!
Đúng vậy chính là cô gái trong cuộc tình tay ba đột nhiên biến mất.
- Phải. Em đây. Anh hình như đang rất hạnh phúc nhỉ ? - Hân Nghi đau khổ hỏi- Không lẽ chúng ta không còn có thể rồi sao anh. Em không thể sống thiếu anh được .- Cô ta bất ngờ ôm lấy anh.
- Cô làm gì vậy hả? Buông tay ra đi,tôi và cô đã là quá khứ rồi.- Anh kéo tay cô ta ra,rồi quay lưng bỏ đi.
- Anh đứng lại đó.- Cô ta hét lên. Chính Nam vẫn bước đi.
-Nếu anh không đứng lại thì sau này có gì xảy ra cũng đừng hối hận...
Phần 7 : Nước mắt của nắng.....
Chính Nam mặc kệ cô gái đang tức điên kia mà bước đi không một lần quay đầu nhìn lại.
Hân Nghi vẫn đứng nhìn đến khi bóng anh khuất sau bức tường. Bàn tay nắm chặt khiến những đầu móng tay ghim vào tay rướm máu. Cô ta quệt những giọt nước mắt,quay về phía căn nhà của Tiểu Hy .
- Chính anh đã ép em đấy,Chính Nam. Anh thật quá tàn nhẫn với em,em sẽ khiến cho người anh yêu biến mất...
Bỏ lại câu nói nhỏ chỉ đủ cô ta nghe thấy. Hân Nghi quay về xe,ở đó một cuộc đối thoại định mệnh đã diễn ra.
- A lô, Tiểu Hy nghe. Ai ở đầu dây bên kia vậy?- Cô vừa thay đồ ra thì điện thoại đổ chuông, là số lạ ,nhưng cô vẫn nghe máy.
- Xin chào. Đã lâu không gặp.
- Là ai vậy,chúng ta có quen sao?- Vì nói chuyện với Hân Nghi không nhiều nên cô không thể nào nhận ra là ai.
- Mới đó đã quên tôi rồi sao. Mà cũng đúng,người mình cướp bạn trai thì nhớ làm gì nhỉ.
- Chị là...chị Hân Nghi..
- Đừng có gọi tên của tôi,cô đang làm dơ bẩn cái tên đó đấy.
-Ơ...em...em xin lỗi..
- Thôi đủ rồi,không có Chính Nam ở đây đâu mà diễn.
- Em..em không có.
- Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu,nên nghe cho rõ đây. Chính Nam giờ đang cấp cứu ở bệnh viện X,cô hãy mau tới đó đi.
Tiểu Hy không còn ý thức được gì sau câu cuối cùng đó. Chiếc điện thoại vẫn đang bật nhưng giờ cô đang phóng như bay ra đường.
-A lô ,cô...- Hân Nghi định kêu nhưng mục tiêu của cô đang chạy thục mạng ở phía bên kia đường.
- Hừ,sập bẫy!- Nụ cười tà ác mang theo dự báo về điều không hay sắp xảy ra. Gập điện thoại,quăng qua ghế bên cạnh. Hân Nghi cho xe phóng nhanh về hướng cô gái nhỏ mặc bộ đồ màu trắng đang vô thức chạy đi. Tiểu Hy với bộ đồ ngủ trắng mỏng manh,chân trần đang chạy bạt mạng. Qua bên kia đường là cô có thể đón xe đến bên anh rồi,cô phải nhanh mới được . Nghĩ thế nên cô lao xuống đường. Cùng lúc đó chiếc xe của Hân Nghi lao với tốc độ khủng khiếp về phía cô. Chiếc xe còn cách cô khoảng vài mét.
- AAA . . . cẩn thận kìa!- Người đi đường hét lên khi thấy chiếc xe đó không hề có ý định dừng lại.
Nhưng bây giờ tiếng hét đó không làm mọi việc thay đổi gì được nữa.
KÉÉTTT ! ! ! !
ẦẦMM ! ! ! ! !
Phần cuối: Tình yêu thì không bao giờ có kết thúc
Bây giờ đây mọi thứ trước mắt như nhoè đi . Cô gái ngồi sau vô lăng đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cô ta không thể ngờ ,tại sao lại như thế...
Ở bên bệ cỏ cũng có cô gái sau khi đứng dậy được thì chết lặng nhìn con người trước mắt mình.... Cô dường như không còn sức nữa...
Một lúc sau khi người đi đường bao vây lấy con người đang nằm bất động bên vũng máu thì hai cô gái cùng lúc choàng tỉnh.
- CHÍNH NAM ! ! ! ! ! ! !
Từ hai phiá đám đông dạt ra , hai cô gái khiến cho mọi người ngỡ ngàng vì sự thuần khiết,vì sự sắc sảo trên khuôn mặt đang hoảng loạn lao vào hiện trường. Họ bây giờ không còn quan tâm gì nữa ngoài người con trai mà cả đời họ yêu đang nằm bất động trước mặt họ.
- Chính Nam....anh dậy đi...anh đừng đuà nữa...không vui...đâu...anh...anh mau mở mắt ra....cho em - Tiểu Hy gào lên trong tiếng nấc,đến tận bây giờ cô vẫn không thể tin người này là Chính Nam.
- Chính Nam....tại sao lại như vậy...anh ...anh không phải đã đi rồi sao,sao..- Hân Nghi thì thầm trong sự sợ hãi. Chính Nam...lại do cô mà bị như vậy.
-Mau gọi xe cứu thương.... Ai đó gọi xe cứu thương đi.-Hân Nghi dù gì cũng bình tĩnh hơn Tiểu Hy,cô hét lên khiến mọi người xung quanh cũng cuống theo .
***10 phút sau***
Xe cứu thương đến nơi,đưa Chính Nam đi,Tiểu Hy cũng nhanh chóng lên xe rời khỏi. Mọi người cũng đi dần,Hân Nghi vẫn đứng đó,bất động
- Tại sao....tại sao...lại như thế?
*****
~~~Trở về quá khứ~~~
Chính Nam sau cuộc gặp với Hân Nghi thì cảm thấy không yên tâm. Đến trước cổng nhà,trả tiền taxi xong,anh lại dùng xe của mình lái đến nhà Tiểu Hy,anh cảm thấy lo khi nhớ lại câu cuối cùng của Hân Nghi. Đậu xe cách nhà Hân Nghi hai con phố,anh đi nhanh rồi thành chạy khi thấy càng lúc càng bất an. Đi đến khúc cua,cũng là lúc anh nhìn thấy Tiểu Hy chạy hớt hải. Chạy theo đến khi Tiểu Hy dừng lại chờ qua đường,anh đi chậm về phiá cô. Nhưng anh không ngờ cô lại lao xuống đường. Tiếng hét của người đi đường khiến anh quay đầu nhìn về chiếc xe đang lao về phiá cô.
-Cô ta....- Nhận ra chiếc xe và cô gái trong xe,anh lao về phiá Tiểu Hy
- Tiểu Hy...Coi chừng ! !
Nghe tiếng gọi,cô quay đầu lại,cùng lúc nhìn thấy chiếc xe đó,cô hoàn toàn không thể cử động. Một lực kéo mạnh khiến cô bị hất về bãi cỏ bên đường. Cô nhanh chóng quay đầu lại...
Hân Nghi nhìn con người trước mắt mà không thể thở được ,cô hoảng loạng đạp thắng xe.... Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Nhưng vì khoảng cách quá gần .
KÉÉTT ! ! ! ! ! ! ! ! !
ẦẦMM ! ! ! ! ! ! ! ! !
Cú tông rất mạnh khiến cơ thể anh văng ra xa. Trước lúc ngất đi,đôi mắt vẫn tìm kiếm,khi nhìn thấy Tiểu Hy nằm trên bãi cỏ,anh khẽ cười....
~~~Hiện tại~~~
Hân Nghi nhớ lại mọi chuyện mà thấy tim như thắt lại. Cô ta lái xe lao như bay tới bệnh viện. Ánh mắt của Chính Nam lúc chiếc xe gần đến,ánh mắt chứa đầy sự băng giá,căm phẫn,làm cô ta bật khóc.
- Chính Nam..em xin lỗi..hức...hức anh đừng bị gì ...hức...hức...anh không được bị gì đâu đấy....
Tại phòng cấp cứu
Tiểu Hy ngồi bệt xuống đất,mắt nhìn không ngơi về cửa phòng cấp cứu. Nước mắt cứ tuôn ra một cách vô thức
- Con cầu xin người đừng mang anh ấy đi. Người đã đưa anh ấy đến cuộc sống của con như một phép màu thì xin người hãy tạo nên phép màu một lần nữa. Con xin người...
Hân Nghi đứng phiá sau bức tường gần đó khóc nấc lên. Cô cũng vì quá yêu anh nên đã trở nên đáng hận như vậy sao. Hai cô gái,họ bị cuốn vào là do quá khứ của Chính Nam. Nhưng 3 người họ cũng là do quá yêu đối phương nên mới gây ra chuyện như hôm nay. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 9 tiếng đồng hồ. Tiểu Hy bật dậy nhưng vì đã ngồi quá lâu,và kiệt sức nên đã ngất ngay lúc đó. Hân Nghi chạy lại đỡ cô. Y tá đưa Tiểu Hy đi. Giờ chỉ còn mình Hân Nghi,cô lo lắng chờ đợi. Vị bác sĩ cất giọng đầy mệt mỏi.
- Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Hơi sức gắng gượng cuối cùng sụp đổ,cô ngã quỵ xuống đất. Khóc nghẹn. Tiểu Hy vừa tỉnh đã chạy ngay đến,nghe xong câu bác sĩ nói cô hoảng loạn .
- Không thể nào , anh ấy không bỏ tôi đâu,không đâu,mấy người nói dối.
Cô tông vào nơi anh đang nằm
-Chính Nam,anh mau tỉnh lại đi,em xin anh đấy.
Chính Nam mệt mỏi mở mắt,anh cười đắng.
-Tiểu Hy ngoan. . .,anh còn ở đây mà . . em đã thế này . . .thì . . . sau này không có anh thì . . . sao hả ngốc. . .
- Không ! ! ! Anh không được đi đâu hết ,em không thể sống thiếu anh được . Không được !!!- Tiểu Hy lắc đầu phản đối - Anh nói là sẽ mãi bên em mà,không có anh thì em không sống được nữa.
-Ngốc,. . . . em nói . . . gì thế hả! Em phải sống . . . thật tốt cho cả . . .hai chúng ta . . .chứ. Tình yêu thật sự. . . thì không bao giờ . . .có kết thức cả . . ,em hiểu không ? . . . Chỉ là. . . đã đến lúc chúng . . .ta phải bước qua một cánh cửa . . .khác. Em yên . . .tâm nơi đó . . .anh . . .sẽ luôn . . .bên em . . - Chính Nam mệt mỏi nói ! -Hứa với. . . anh . . .phải sống thật tốt. Được . . không . . . em ?
- Hứchức...anh đừng nói nữa...em hưá ..em hứa với anh.
Nụ cười ấm áp nở trên môi của anh. Nụ cười hạnh phúc . Nụ cười cuối cùng.
***** *****
- Không ! ! ! Chính Nam...Chính Nam....
Tiểu Hy bật dậy,mồ hôi lấm tấm,đã 3 năm rồi,cảnh tượng đó lúc nào cũng xuất hiện trong giấc ngủ của cô. Đúng vậy 3 năm rồi,và cô không hề quên được anh. Mối tình đầu tiên của tuổi học trò và cũng là hồi ức không thể nào quên.
***
Sáng,từng tia nắng tinh nghịch kéo Tiểu Hy ra khỏi giấc ngủ. Hôm nay là ngày đầu cô đi thực tập ở trường nên không thể đến trễ được. Vì không muốn quên đi những kỷ niệm cùng anh nên cô đã chọn ngành giáo viên,và trường cô chọn hiển nhiên là nơi mà cô và anh đã từng học chung.
Sau khi nhận lớp mình sẽ dạy , cô đi tham quan lại khung cảnh nơi đây. Vô thức bước chân cô lại đi đến vườn hoa năm nào cô và anh đã gặp nhau lần đầu tiên. Cảm xúc chợt ùa về làm cô gái nhỏ của chúng ta rơi những giọt nước mắt trong vô thức. Bước chân định quay đi thì như tình cờ cô lại nghe âm thanh quen thuộc năm nào. Chạy nhanh đến gốc cây đó,cô lắng nghe âm thanh vừa phát ra.
- Nè nhóc con,mau đầu hàng đi, tao tha cho.
Và như bản năng nổi dậy,cô hét lên
- Thầy giám thị,ở đây này.
Cô nghe tiếng như ai té sau câu nói của mình,nên đã chạy ra xem. Trước mặt cô không hề có bọn đầu gấu nào cả,chỉ có một chàng trai đang đứng nhìn cô như sinh vật lạ. Nhìn kỹ lại là học sinh lớp 12. Tiểu Hy đỏ mặt cười trừ khi thấy ánh mắt sắc bén đó nhìn mình không dứt . Chẳng qua lời nói khi nãy của cậu là đang nói với con sóc nhỏ gần đó .
- Xin lỗi. Tôi tưởng cậu bị đánh nên...nên . . . Căn bản là cậu không còn nghe gì hết từ khi nhìn thấy đôi mắt đó,nụ cười đó. Chỉ nghe thoảng trong gió tiếng thì thầm của một người con trai
- Ánh nắng đó....ánh nắng mùa hạ,ấm áp quá. **** THE END ****
|