Đại Tiểu Thư Đi Học
|
|
Chương 6: TRỞ VỀ Sau 2 năm gian khổ, nó cũng được phép trở về Việt Nam.Nó chính thức về Việt Nam. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái nhỏ nhắn,nhưng lại cực kỳ dễ thương. Nó mặc chiếc áo pull trắng đơn giản, quần jean, đội cái nón cóc, tóc xõa dài gợn sóng.Nó mang gương mặt của một thiên thần,đôi môi mọng đỏ, mắt to tròn đen láy và chiếc mũi cao thanh nhã.Chỉ có duy nhất một điều- nó không hề cười. Bước ra khỏi sân bay nó leo lên chiếc Lexus LF-A đợi sẵn, nó tự lái về ngôi biệt thự nhỏ ở trung tâm thành phố, bây giờ nó mới nở một nụ cười, gian tà không thể tả. Hai năm qua, nó muốn làm ông nó hài lòng nên lúc nào cũng tỏ ra lanh lùng, bí ẩn, nhưng giờ đây, nó chính thức được tự do. Được làm những gì mình thích, quá phấn khích nó la lớn để giải tỏa những căng thẳng cũng như áp lực mà hai năm qua nó đã chịu đựng: TA ĐÃ TRỞ LẠI……….. VÀ CÒN LỢI HẠI HƠN XƯA………….HAHAHA. …………… Mọi người trên đường quay lại nhìn nó, có người thì lắc đầu phán một câu xanh rờn – đẹp mà điên, uổng.Nó ko thèm chấp vì tâm trạng của nó đang tốt, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng “ atula đã trở lại, và lợi hại hơn ngày nào”. Mãi cười nói một mình mà nó không chú ý đến phía trước, một phần đường ở Việt Nam khác với ở Mỹ, nó chưa quen nên chuyện gì đến cũng đến.Phía trước, chiếc BMW bỗng nhiên thắng gấp, nó cũng nhắm mắt nhắm mũi đạp thắng, nhưng rồi : KÉT …….. ẦM ……….. Âm thanh kinh hoàng vang lên, nó run run, bật nút đóng cái mui xe lại (nàng đi mui trần), ngồi im thin thít, hồi hộp, lo sợ.Cuối cùng, chủ nhân của chiếc BMW kia cũng xuống xe, nó không dám ló cái đầu ra,ngồi trong xe nơm nớp, chủ nhân của chiếc siêu se nó vừ đụng phải là một chàng thanh niên cao, rất cao, cao hơn nó chắc cũng một cái đầu( nó cao có 1m 65 thôi, cái này thì nó không được hưởng gen di truyền rồi), tóc nhuộm vàng, khuôn mặt thanh tú, cũng có thể được liệt vào hàng hotboy. Lúc này nhìn anh ta cứ như cục than tỏa ra hơi nóng dữ dội làm khối băng tản của nó tan từ lúc nào ko biết.Anh chàng tiến lại gần xe nó, nắm lấy tay cầm của cánh cửa định mở cửa xe nhưng ko may là nó đã khóa trái, điều này như đổ thêm dầu vô lửa, chàng ta cứ cố giựt giựt cái tay cầm, miệng thì không ngừng chửi: - Này tên kia, gây tai nạn rồi thì mau xuống xe chịu trách nhiệm đi chứ cứ ngồi luôn trên xe thế mà được à, sao lại có cai loại dám làm mà không dàm chịu thế.Rồi nào là; - Này tên kia, không biết lái xe à, không biết cái thắng nó nằm chỗ nào à,lái xe đẹp làm gì hả, về cất xe đi bộ đi. Vẫn không thấy chủ nhân của chiếc xe vừa gây tai nạn có động tĩnh gì, anh chàng liền phát tiết: - Tên này muốn ăn đấm phải không, con ko xuống xe tôi goi cảnh sát đó, cái tên dám làm mà ko dám nhận Lúc này trong xe, nó run run, cầm cái điện thoại bấm số ông quản gia: - Chú ơi, con gây tai nạn rồi chú đến đây đi, anh ta muốn đánh cháu, muốn lôi cháu đến đồn công an. Vừa đặt chân lên đất Việt Nam mà đã bị thế này nó đâm tra hơi bực, nhìn anh chàng ngoài kia cứ chửi rồi hăm dọa, nó ước chi có thể phi ra mà giậm cho hắn ta mấy cái, nhưng nghĩ rằng mình là người có lỗi, mà nãy giờ công lý( bàn dân thiên hạ đứng xem) lại đứng về phía hắn, mọi người cứ chỉ trỏ vào trong xe mà bàn tán nên nó cũng không dám làm gì, chỉ chờ cho ông quản gia tới mà giải quyết giùm, nhưng trong thâm tâm nó đâu có chịu thua; - Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tên kia đừng sau lần này đừng để ta gặp lại ngươi, ko thì ta sẽ băm vằm ngươi ra mà vứt cho chó tha – nó cứ lẩm bẩm như vậy. Người ta nói gian sơn khó đổi, bản tính khó dời, cho dù ông nó có làm gì chăng nữa thì nó vẫn là nó – quỷ atula. Cuối cùng thì ông quản gia cũng tới cứu nó, nó thầm trách bản thân nếu biết như vậy thì ngay từ đầu để bọn họ đưa về thì đâu có ra cơ sự này cơ chứ.
|
Chương 7: ĐI HỌC Về tới nhà, ông quản gia thông báo cho nó cái tin giật gân làm nó buồn bực suốt cả ngày hôm đó, rằng hai ngày nữa nó phải đến trường đi học, nó ko có thời gian để về thăm ba mẹ nuôi nó rồi, chả là ba mẹ nuôi nó không ở sài Gòn, mà ở Quy Nhơn, một thành phố biển yên bình, nó thấy nhớ nhà, nhớ những lần đi tắm biển cũng lũ bạn, bọn kia toàn bị nó nhận nước, nó nhớ ba mẹ nó, nhớ em trai nó, nó như muốn khóc rống lên.Nhưng nó đang ở nhà mà, phải tỏ ra lanh lùng chứ, phải nghiêm trang nữa. Ngôi trường mà nó sắp vào học là trường quý tộc ROYAL, trường dành cho những người thừa kế- Ôi cuộc đời, cuộc đời tôi sao mà khổ thế này không biết- nó vừa lê cái thân lên phòng vừa than ngắn thở dài (vừa rồi còn lạnh lùng lắm, lạnh như cục băng í). Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, ném những tia nắng vàng rực rỡ xuống đất, ban cho con người thứ ánh sáng đẹp đẽ, gió vẫn thổi từng cơn, nó mở toang cửa phòng, hứng từng tia nắng chiếu vào mặt, từng đợt gió lùa vào từng kẽ tóc- thật thoải mái, nó nhớ lại những ngày ở Việt nam, sáng sáng nó cũng đón gió như thế này, bao kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trì nó.Nó buồn. Nó – một đứa có tính cách vô cùng thất thường : sáng nắng, chiều mưa, tối chập chờn. Một năm có bốn mùa, chứ nó một ngày có tời lận năm mùa. Việc nó đang cười, đột nhiên ủ rũ, đang tỏ ra hết sức dịu dang hiền thục, bỗng trở thành con người đanh đá chua ngoa, là việc hết sức bình thường Các bạn đừng có lạ nha! 6h15ph sáng. RENG……………RENG……………… Tiếng chuông báo thức vang lên. Nó mắt nhắm, mắt mở, lù khù kéo cái chăn ra khỏi người. Nó biết hôm nay nó phải tới trường mới, gì chứ những việc mà ông nó ra lệnh thì nó không dám cãi lại, những lúc như thế nó lại mè nheo anh nó, làm nũng đủ kiểu, tối qua cũng không ngoại lệ,nhưng lần này anh nó ko an ủi nó như mọi khi nữa mà là động viên nó còn nói sẽ cho nó một bất ngờ lớn khi nó đi học, vậy nên tự nhiên nó thấy khấp khởi mong muốn nhanh tới sáng để xem anh nó sẽ cho nó điều bất ngờ gì. Vào nhà vệ sinh, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân,rồi thay bộ đồng phục vào, bộ đồng phục trường mới này giống hệt bộ đồ công sở vậy, váy xòe, áo sơ mi tay dài, chiếc áo vét ôm khoát ngoài công thêm chiếc cà vạt nhỏ nhắn ở cổ, nó đã xinh trông lại càng xinh, nó đã tốt nghiệp cấp ba bên Mỹ, vậy nên việc đi học của nó hiện giờ giống như học đại học vậy. Trước đó nó đã làm một bài text để kiểm tra trình độ,vì là trường dành riêng cho những người thừa kế nên chương trình học cũng chỉ có mỗi một nội dung là làm sao có đủ kiến thức để tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình,chứ ko phân theo độ tuổi, bài text của nó khá tốt chính vì vậy mà nó được vào học lớp M3, chương trình học cho những người đã biết kiến thức trên mức cơ bản . Nó bước ra nhà xe, đưa mắt tìm kiếm baby yêu dấu của nó, chợt thở dài ngao ngán, “a baby của mình đang ở bệnh viện rồi còn đâu, tại mình hôm trước đâm vào cái cục đen xì xấu xí kia đó mà” (chiếc BMW của người ta mà bã kêu là cái cục đen xì xấu xí, haiz).Giờ thì biết lấy gì đi học đây,cô nàng ko hề thích cái việc đi đâu cũng có người đưa rướt ,kè kè theo như kẻ phạm tội. Lại thở dài và quyết định cuối cùng là đi xe buýt, việc này đối với nó chảng có gì là khó cả. Vác balo lên vai, ra mở cổng đi bộ đến trạm xe buýt, bộ đồng phục trên người cô rất gây chú ý cho những người đi bên cạnh. Chả là , trong cái thành phố to lớn này không ai là không biết đến trường ROYAL, nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn đó là việc một cô gái học trường ROYAL mà lại đón xe buýt đi học sao - Gì chứ, học trường ROYAL mà đi xe buýt sao, khó tin quá - Nhỏ mặc đồng phục trường ROYAL kia nhìn xinh quá nhỉ, đi xe buýt chắc không phải con nhà giàu rồi, chắc là được học bổng của trường đó thôi Nghe đến đây, mắc nó bỗng sáng rực – ko phải con nhà giàu – nhận học bổng, rồi thì “ haha….haha….” nó cười trong bụng “ thú vị rồi đây”. “Chuỗi ngày học hành của mình ở Việt Nam sẽ ko nhàm chàn nữa, mình đũng là thiên tài mà”. Không biết nó có âm mưu gì đây, nhưng đã là âm mưu thì chắc chắn là sẽ không tốt đẹp chút nào.
|
Chương 8 Xe buýt dừng lại trước cổng trường nó, nó đứng trước cổng trường ngắm ngía mà ko biết rằng xung quang nó có một vài người thấy nó bước xuống từ xe buýt đang mỉa mai – lại có đứa nghèo mà muốn bay cao đây mà – chắc muốn vào đây đây tìm đại gia – vịt mà muốn làm thiên nga.Thật ra nó nghe hết nhưng vậy nó càng đắc ý “ các người cứ mắng đi vậy thì kế hoạch của ta mới thành công được chứ ….hehe….hehe” (t/g:thật man rợ). Trường ROYAl được xây theo kiến trúc của Pháp, mang đậm phong cách quý tộc, vừa sang trọng,vừa cổ kính, nó vừa đi vừa gật gật ra ý rất hài lòng.Việc đầu tiên là phải đi xác nhận thông tin nhập học , việc thứ hai là phải đi tìm lớp học, lớp M3 đa số là những anh chị hơn nó tới 3-4 tuổi, tùy vào năng lực của từng người. Trường ROYAl được xây theo kiến trúc của Pháp, mang đậm phong cách quý tộc, vừa sang trọng,vừa cổ kính, nó vừa đi vừa gật gật ra ý rất hài lòng.Việc đầu tiên là phải đi xác nhận thông tin nhập học , việc thứ hai là phải đi tìm lớp học, lớp M3 đa số là những anh chị hơn nó tới 3-4 tuổi, tùy vào năng lực của từng người. - Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới . (lại cái câu quen thuộc đây mà). Em vào đây, bà cô nói như ra lệnh. Nó bước chân vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó 1s 2s 3s 4s 5s Ồ………………….. dễ thương quá ta. Tiếng của những anh chàng trong lớp xuýt xoa Ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, kinh miệt cũng có. Tóm lại là nhiều cảm xúc Một lần nữa , lớp học lại nhốn nháo lên hẳn,nó cười nụ cười tỏa nắng, con trai trong lớp gần như bị nó hạ gục ngay phát bắn đầu tiên. Nhưng bỗng nhiên, nụ cười trên miệng nó vụt tắt, trán nhíu lại,miệng mím lại, khuôn mặt lộ nét khó hiểu khó chịu, bàn cuối một tên con trai lạnh lùng hướng mắt nhìn ra cửa, ko thèm để ý tới nó , khó chịu rồi nha.Phụt, ngạc nhiên tập 2, nó như hét lên trong lòng “A…………A…………………….” ngồi cạnh cái tên lạnh lùng đáng ghét kia chính là cái tên … cái tên… đầu vàng mà nó gây tai nạn hôm trước, bây giờ đang nhìn nó bằng đôi mắt hình trái tim.” Đúng là oan gia ngõ hẹp, trái đất tròn đây mà E…HEHE…E HEHE…A chết với tôi rồi, quân tử trả thù chính là này đây”. Sau màng chào hỏi, nó xin phép cô về chỗ ngồi, nó nhìn quanh,bàn cuối cùng, dưới tên tóc vàng kia còn một chỗ trống “Ồ ! ông trời giúp ta đây mà”.Nó đi ngang qua tên tóc vàng, ngáy mắt với hắn một cái, hắn như đang ngồi trên mây đây mà, đúng là đồ háo sắc,cho chết. Vậy là công cuộc trả thù của nó chính thức bắt đầu.
|
Chương 9 - Hi anh! Mình làm quen được ko? – nó đưa đôi mắt nai tơ chớp chớp mắt nhìn tên tóc vàng hiện đang quay xuống nhìn nó ko chớp mắt - Được chứ Khay Vi, anh rất hân hạnh, anh tên là Quang Anh - Rất vui được làm quen với anh- nó lại chớp mắt “ nói năng nhỏ nhẹ nhỉ, hôm trước khí thế mạnh lắm mà, rồi sẽ biết tay ta”- nó chửi thầm trong bụng. Bên kia có mấy đứa con gái đang lồng lộn - Hồi sáng tao thấy nó xuống từ xe buýt đó, chắc lại là con nhỏ không biết thân phận đây mà. - Rồi sẽ biết tay tao. Mấy cái giọng đó cứ oang oang, bên này nó lại nũng nịu với Quang Anh – anh ơi! Mấy người đó nói vậy là sao? Em sợ quá đi (ôi , nổi cả da gà ). - Không sao đâu em, mấy đứa nó ghen tị với em đó mà, - Ghen tị ?- nó hỏi lại - Uhm. Tụi nó ghen tị vì em được một người đẹp trai hoàn hảo như anh làm bạn đó mà.(eo ơi. Tự kỷ thấy gớm) - Vậy hả? vậy em đúng thật là vinh hạnh mà. - Quá vinh hạnh đi chứ. Cô tưởng được ngồi với bộ ba hotboy đây là dễ à?- tiếng của người ngồi cạnh nó vang lên. Quay ngoắt lại cái tên vô duyên đang tự tân bốc mình kia “Ồ! Một đại nam nhân” nó thầm khen trong bụng.- Anh tên gì ? - tên này hao hao nhìn giống anh nó nên nó có thiện cảm ngay từ đầu bèn lên tiếng hỏi làm quen - Thiên Vũ- tên con trai kia đáp một câu cụt ngủn - Ồ ! tên hay quá nhỉ?- nó tân bốc tên đó một cách mỉa mai, nhưng lúc này người làm nó chú ý hơn cả vẫn là người ngồi cùng với tên tóc vàng, hắn vẫn lạnh lùng nhìn qua ô cửa sổ , đôi mắt ko cảm xúc, nhưng sâu trong đó là nỗi buồn thăm thẳm. Nó có thể đoán được tâm trạng của người khác qua ánh mắt dù người đó có cố che dấu kiểu gì, đây là một trong những bài học của nó bên Mỹ, nó tò mò muốn biết điều gì làm người này như vậy, muốn biết tên của anh ta nhưng lại ko dám hỏi, ngại đây mà. RENG …..RENG…. Tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp học bỗng như cuốn vào không gian khác, im lặng , nghiêm túc, điều này làm cho nó thấy hết sức ngạc nhiên , nó cứ nghĩ tại Việt nam này, bọn nhà giàu đều ham chơi, biếng học, nhưng cái cảnh tượng trước mắt nó hoàn toàn khác, nó bắt đầu có con mắt nhìn khác về bọn họ. Không hổ danh là những người thừa kế, vậy là tốt,nó vừa nghĩ vừa gật gù cái đầu, khuôn mặt thì buồn cười vô cùng, nó cũng không biết bên cạnh nó, Thiên vũ đang mỉm cười nhìn nó “con nhóc này coi bộ cũng thú vị đây”. Gì chứ việc nghiêm túc học tập là nghề của nàng mà ( do được huấn luyện nghiêm khắc ngay từ đầu ) vậy nên nó cũng dần chú tâm tới bài giảng của ông thầy trên lớp.
|
Chương 10 RENG ….. RENG…. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, giờ giải lao đã tới. Nó đứng dậy đi xuống căn tin, vốn dĩ nó có một thân hình mình dây, nên muốn có một body đẹp nó phải ăn thật nhiều, vậy nên, giờ giải lao tới là nó nhanh chóng chạy vụt xuống căn tin để nạp năng lượng, mặc kệ cho 4 con mắt bên cạnh nhìn nó hết sức ngạc nhiên. Vì buổi sáng nó có đi tham quan một vòng quanh trường nên nó biết được căn tin ở đâu. Đang gặm cái hambege thì – XOẢNG …. RẦM âm thanh vang lên bên góc khuất của căn tin. Cái bản tính nhiều chuyện trong con người nó nổi dậy, tò mò đi đến chỗ vừa phát ra cái âm thanh đó, một đám con gái đang dồn một đứa con gái khác vào chân tường,nhìn đứa bị dồn vào chân tường kia khúm núm,lo sợ, bản tính anh hùng lại nổi lên ( nhiều chuyện thì có). - Mấy người làm gì vậy? một đám mà đi bắt nạt một đứa, lấy đông mà hiếp yếu, ko thấy độ nhục của mấy người đang tăng à, À….. hay là độ nhục của mấy người vốn maximum rồi nên ko thấy nữa- vừa nói nó vừa gặm cái hambege tỏ vẻ đắc ý lắm, mà không biết rằng bên kia có 3 người con trai đang nhìn nó, Quang Anh tỏ vẻ lo lắng :- trời sao nhỏ nhiều chuyên vậy, lỡ bị bọn kia cho vào sổ đen thì sao chứ. Thiên Vũ thì xem đó là chuyện vui cười cười tỏ vẻ thú vị lắm, còn anh chàng lạnh lùng kia cũng có tham gia nhưng lại nhìn với ánh mắt thờ ơ. Bên này, bọn con gái kia nghe thấy nó nói vậy thì cục tức dâng lên. Một đứa hậm hực : - Con kia, không phải chuyện của mầy, biến chỗ khác, muốn ăn đòn cùng nó phải không. - Chị Tuyết Trang nó là con nhỏ mới tới, nghe nói lúc sáng nó đi học bằng xe buýt, lại còn không biết phận mà nói chuyện với anh Quang Anh nữa đó – con nhỏ bên cạnh lên tiếng. - Cái gì?- giọng con nhỏ “ đầu đàn” đanh lại tỏ ý rất tức giận- bậy giờ mầy tránh ra đi tao xử xong con này rồi sẽ tời lượt mầy, nhanh thôi mày không cần phải gấp như vậy đâu. Nói rồi vung tay định tát đứa con gái bây giờ đang đứng khép nép bên cạnh nó. Phập . con nhỏ kia chưa kịp xuống tay thì đã bị nó chặn lại, nó nắm lấy cổ tay nhỏ kia, lên tiếng giọng giễu cợt – nếu tôi không thích tránh ra thì chị định làm gì tôi giờ. Vừa nói ,vứa quất mạnh cánh tay của nhỏ kia xuống - Tụi bay đâu, lên cho nó bài học cho tao – con nhỏ kia như phát tiết Lúc này, mặt nó chuyển sắc dữ dội, khuôn mặt giễu cợt vừa rồi biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền, không khí xung quanh như thể đóng băng theo cái mặt nó – tốt hơn hết là thôi đi, đừng có chọc tôi bực. Nó lên tiếng Bọn kia nghe vậy liền lùi mấy bước, một phần vì khuôn mặt kia . Cũng đúng khuôn mặt đó phải mất hai năm luyện tập mà có được, không có tác dụng sao được, nó lại đắc ý mà cười thầm trong bụng. - Tụi mầy sợ à, vậy thì để tao. Nói xong con nhỏ “ đầu đàn” vung tay định tát mặt nó, lần một không được thì làm sao có lần hai , nhỏ thật ấu trĩ nên tự làm bẽ mặt mình đây mà. PHẬP….. BỐP… Âm thanh vừa vang lên làm không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ - A, xin lỗi nha, tại phản xạ tự nhiên đó,làm sao đây, mặt chị đỏ thế kia. Lúc này mặt nó lại chuyển sắc sang vẻ đùa cợt ( nó là thiên tài đổi mặt rồi), vừa nói vừa gặm tiếp cái hambege. Con nhỏ kia mặt cắt không còn hột máu , lắp bắp: mày…mâỳ… rồi sẽ biết tay tao. Nói xong quay mặt bỏ đi, mặc cho xung quanh mọi người đang trầm trồ :lại thêm một đứa nữa rồi, chuyến này con nhỏ kia chết chắc. - Chọc ai không chọc lại chọc phải Tuyết Trang, tỏ vẻ anh hùng gì chứ, đúng là chưa vào quan tài chưa đổ lệ mà. Bên này 3 tên con trai thì có hai người ngạc nhiên, miệng vẫn còn há hốc. người còn lại vần giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng nơi khóe miệng có nhếch lên.
|