Người Vợ Thay Thế
|
|
Chương 6
Yêu anh cho nên phải rời khỏi Khuôn mặt tuấn tú của Long Ngạo Phỉ trở nên âm trầm, trong lòng đồng thời suy xét lại, cuối cùng cũng loại trừ khả năng Đới Tư Dĩnh sát hại chị, cũng gần như tiếp nhận sự thật Đới Tư Giai đã cùng nam nhân khác bỏ trốn. Anh tưởng tượng không ra kiểu đàn ông nào có thể làm cho cô vứt bỏ anh, không chút do dự mà cùng người khác bỏ trốn, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, anh dường như nhìn thấy gương mặt yêu kiều tươi cười quyến rũ của Đới Tư Giai giờ khắc này đang mây mưa cùng người khác. Trong nháy mắt sự sỉ nhục cùng oán hận gần như đạt tới đỉnh điểm, sắc mặt càng ngày càng xanh đen, lập tức đè Đới Tư Dĩnh xuống giường, hôn lên môi cô bằng nụ hôn bá đạo xâm lượt xen lẫn chán ghét. Đới Tư Dĩnh sững sờ nhìn anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm , cô biết mình không thể cự tuyệt cũng không có cách nào cự tuyệt, cô phải thừa nhận sự oán hận cùng tra tấn trong lòng anh. Long Ngạo Phỉ cởi quần áo của Đới Tư Dĩnh ra, khóe miệng mang theo nụ cười tà ác lạnh lung, bàn tay chậm rãi vươn đến vuốt ve khiêu khích mảnh đất thần bí riêng tư của cô, miệng khẽ cắn lên ngực của cô. Đới Tư Dĩnh nhanh chóng cảm giác có một luồng điện từ bụng di chuyển đi lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, thân thể phát sinh một loại khát vọng, nhưng cô cố nén khao khát của bản than, không dám phát ra thanh âm rên rỉ. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập tình dục, dung ngón tay nhẹ nhàng xâm nhập, di chuyển qua lại, anh không tin cô có thể nhẫn nhịn được “Ưm…ưm…” Cái loại khoái cảm mãnh liệt này làm cho Đới Tư Dĩnh nhịn không được nữa, không khỏi rên rỉ ra tiếng, cơ thể cong lên như cây cung, muốn làm cho anh tiến vào sâu hơn nữa. Nhìn thấy dục vọng của nàng bị khống chế, thân hình quyến rũ của cô vặn vẹo, miệng phát ra âm thanh rên rỉ mê người, sau lại nhìn đến gương mặt kia làm cho sự oán hận trong lòng Long Ngạo Phỉ dâng lên, khiến ý thức của anh hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. “Ba” Một cái tát đánh lên trên mặt Đới Tư Dĩnh, anh chán ghét mở miệng nói: “Thu hồi lại bộ dáng đê tiện kia của cô đi, cô hay dùng dáng vẻ như vậy để quyến rũ đàn ông sao?” Đới Tư Dĩnh lập tức bị anh đánh tỉnh, ôm lấy gương mặt đau đớn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, im hơi lặng tiếng rơi xuống giường, ngay lập tức đã bị ga trải giường thấm hết sạch. Nhìn thấy Đới Tư Dĩnh ngồi ở trên giường, khóc một cách uất ức, thân thể lõa lồ lạnh run lên, trong lòng Long Ngạo Phỉ có một tia hối hận, anh biết cô không phải Tư Giai, nhưng anh lại không kiểm soát được chính mình, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt giống nhau như đúc kia, nghĩ đến sự phản bội của Tư Giai, anh càng không thể nhịn được mà oán hận cô. Nếu cô không phải em gái của Tư Giai, nếu cô cùng chị cô không có một gương mặt giống nhau như thế, có lẽ bản thân sẽ không hận cô như vậy, có lẽ sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút. Long Ngạo Phỉ đứng dậy đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra, một dòng nước lạnh như băng từ trên đầu chảy xuống, anh muốn làm cho chính mình tỉnh táo một chút. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy anh đi vào phòng tắm, cầm lấy quần áo của mình, chậm rãi mặc vào. Cô biết bản thân sai lầm rồi, cô không nên có ý nghĩ, muốn thay chị ở lại đây, cô không nên nghĩ, muốn làm anh yêu cô, nhưng cô cũng không nghĩ muốn làm cho anh hận cô, thậm chí chán ghét cô. Nếu sự tồn tại của cô sẽ làm anh lúc nào cũng nghĩ đến sự phản bội của chị cô, thì tốt nhất mọi việc nên chấm dứt tại đây, cô tình nguyện thay chị mình cùng anh ly hôn, trả lại tự do cho anh. Long Ngạo Phỉ từ trong phòng tắm đi ra liền thấy Đới Tư Dĩnh vô cùng bình tĩnh ngồi ở trên giường. “ Em nguyện ý thay mặt chị đứng ra ly hôn với anh.” Một câu thật bình tĩnh nhưng lại chọc giận Long Ngạo Phỉ “ Cái gì? Ly hôn? Cô đừng quên chúng ta vừa mới kết hôn, tôi sẽ không ly hôn, thế nào, cô cũng muốn giống như chị của cô rời khỏi tôi sao? Nói cho em biết, không có khả năng đâu.” “ Không, em không có muốn chạy trốn khỏi anh, chỉ là em không muốn anh mỗi ngày nhìn thấy em trong lòng sẽ ngày càng thù hận chị em, em muốn anh được hạnh phúc, em muốn anh được vui vẻ.” “ Từ giây phút chị cô rời đi, tôi không còn biết hạnh phúc cũng không còn biết vui vẻ, sự sỉ nhục này sẽ đi theo tôi cả đời, mà cô nhất định sẽ cùng tôi cùng nhau xuống địa ngục, cùng nhau thừa nhận sự phản bội của chị cô, tôi sẽ không để cô đi, trừ phi chị của cô tự mình trở về, đổi lại tôi sẽ cho cô rời đi, nếu không cả đời này cô phải là người đàn bà của tôi.” “Anh không cần hung tợn cảnh cáo em, em yêu anh, thật sự thật sự yêu anh, chính là cho dù xuống địa ngục, cho dù nhận sự tra tấn của anh, em đều cam tâm tình nguyện, chỉ là em hy vọng anh thật sự vui vẻ mà quên đi bóng ma của chị em, em tình nguyện làm như vậy, đơn giản là bởi vì em quá yêu anh” Tình cảm chân thành và thiết thực mà Đới Tư Dĩnh vừa thổ lộ làm cho ai nấy nghe xong cũng đều cảm động. Tâm Long Ngạo Phỉ có một khắc cũng trở nên dao động cùng cảm động, nhưng mà rất nhanh liền biến mất, các cô là chị em không phải sao? Huyết thống giống nhau, gương mặt cũng giống nhau, hai người thật sự khác biệt nhau sao? Không có khả năng, đàn bà đều lừa gạt người, nhất là đàn bà xinh đẹp, huống chi người đàn bà từ nhỏ cùng Đới Tư Giai lớn lên giống nhau như đúc, lại càng không thể tin tưởng. —- Nụ hôn ngoài ý muốn Một đêm không ngủ, trong lòng Đới Tư Dĩnh hiểu rõ Long Ngạo Phỉ sẽ không để cho cô đi, như vậy cũng chỉ còn cách ở lại bên cạnh anh,mặc dù thay chị gái chấp nhận sự phẫn nộ của anh, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào. Buổi sáng thức dậy, sau khi ăn xong điểm tâm, Đới Tư Dĩnh liền đi làm . Cô vừa tới chỗ làm liền phát hiện có đồ ăn sáng đặt trên bàn làm việc, không cần hỏi cũng biết là do Hàn Cảnh Hiên mang tới. Cô có nên cùng anh nói chuyện cho rõ ràng không? Nhưng mà nói như thế nào đây? Thôi,quên đi. Tốt nhất vẫn là không nên nói, một tháng sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. “Tư Dĩnh, cậu có thể giúp mình một chút được không?” Tâm Di ở một bên, dáng vẻ tội nghiệp hỏi. “ Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi, nếu có thể giúp được mình nhất định sẽ giúp.” “Hôm nay vốn dĩ mình sẽ cùng với giám đốc đi ra ngoài khảo sát thị trường nhưng vừa lúc nhà mình lại có chút chuyện, cậu đi thay mình có được không?” “Chuyên này! Có ổn không? Bình thường vẫn đều là do cậu phụ trách mà.” Tư Dĩnh nói có chút khó xử. “Không có việc gì đâu, chỉ là đi kiểm tra thôi mà.Giám đốc chắn chắn rất mong muốn có thể đi cùng cậu đó .” Tâm Di cười xấu xa. “Đáng ghét!Mình không đi.” Đới Tư Dĩnh làm bộ tức giận nói. “ Được , được, Tư Dĩnh, mình sai rồi, là mình nói nói bậy. Làm ơn giúp mình chút đi .” Tâm Di vội vội vàng vàng giải thích,nhận sai về mình . “Thôi được, cậu vội thì cứ đi trước đi, mình sẽ giúp cậu. Không phải cậu đi hẹn hò đó chứ?” Tư Dĩnh thấp giọng hỏi . “Không nói cho cậu biết đâu, mình đi đây. Bái bai.” Tâm Di nói xong liền xoay người bỏ chạy . Hàn Cảnh Hiên từ phòng làm việc bước ra, đi đến trước mặt Đới Tư Dĩnh, dịu dàng hỏi: “Tư Dĩnh, Tâm Di xin phép nghỉ, em có biết không?” “Có,cô ấy nhờ em đi khảo sát thị trường giúp cô ấy.” Tư Dĩnh nhanh nhẹn trả lời. “Vậy chúng ta đi thôi.” Khóe miệng Hàn Cảnh Hiên mang theo ý cười, cùng cô lên xe. Tư Dĩnh nhìn vào tập tài liệu mà Tâm Di vừa đưa cho cô,suy nghĩ cẩn thận không biết mình phải làm cái gì? Hàn Cảnh Hiên lái xe, nhìn thấy người ngồi bên cạnh chính là Đới Tư Dĩnh, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, hôm nay Tư Dĩnh chịu dùng bữa sáng do chính mình mua. Phải chăng cô đã chấp nhận mình rồi. Nhìn thấy hàng mi dài, cái mũi thẳng tắp, đôi môi khêu gợi của cô, Hàn Cảnh Hiên thật chỉ muốn hôn một cái, nhưng cuối cùng anh cũng nhịn xuống thứ cảm xúc đó. Mà Đới Tư Dĩnh ngồi ở bên cạnh không hề phát hiện ra biểu hiện khác thường của Hàn Cảnh Hiên . S thị nổi danh là một tập đoàn hùng mạnh trong thương trường, đồng thời cũng là nhà hợp tác kinh doanh với Hàn Cảnh Hiên. Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên đang đi bỗng nhìn thấy một cửa hàng bán đồ chơi. Cô liền bị thu hút bởi một cái túi màu hồng nhạt hình con lợn trông rất đáng yêu, cô cúi người xuống, lấy tay sờ sờ. “Thích không?Anh tặng em.” Hàn Cảnh Hiên nhìn thất dáng vẻ vui mừng của cô, liền hỏi. “Không cần đâu,xem như vậy là được rồi.” Đới Tư Dĩnh lập tức trả lời, quả thật cô rất thích nhưng cô sợ Long Ngạo Phỉ không thích. Sauk hi đã xem đủ rồi, Đới Tư Dĩnh đứng lên, không phát hiện ra Hàn Cảnh Hiên đang đứng ở phía sau liền quay đầu lại thì thấy anh đang cúi đầu nhìn cô, đôi môi vô tình chạm vào nhau. Đới Tư Dĩnh có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ. Nhưng Hàn Cảnh Hiên lại lưu luyến đôi môi vừa mềm mại vừa êm ái của cô, anh đột nhiên ôm lấy Đới Tư Dĩnh rồi bá đạo hôn lên môi cô, hút hết sự ngọt ngào trong miệng cô, muốn dừng mà không dừng được. Đới Tư Dĩnh bị dọa đến nỗi hai mắt mở to, quên cả phản ứng. Mãi cho đến khi nhìn thấy chung quanh càng lúc càng đông người, đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức đẩy Hàn Cảnh Hiên ra, mặt thoáng chốc đã ửng đỏ, cô cúi gằm không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác. “Mọi người đừng nhìn nữa, làm bạn gái tôi thẹn thùng .” Hàn Cảnh Hiên vừa cười vừa nói. “Ha hả..” không khí nhốn nháo một chút, sau đó mọi người đều tản đi hết. Đến lúc này Đới Tư Dĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lơ đãng, ngay lập tức gặp phải ánh mắt phẫn nộ của Long Ngạo Phỉ ở cách đó không xa. Long Ngạo Phỉ, tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh nhất định đang hiểu lầm cô, cô khẽ rùng mình một cái, mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt. “Tư Dĩnh, em có lạnh không? Mau mặc vào.” Hàn Cảnh Hiên liền cởi áo vest khoác lên người Đới Tư Dĩnh. “Không! Em không lạnh.” Đới Tư Dĩnh bối rối, muốn cởi trả áo khoác, cô không thể làm cho Long Ngạo Phỉ hiểu lầm thêm được. “ Đừng nhúc nhích,hôm nay kết thúc ở đây, chúng ta đi thôi.” Hàn Cảnh Hiên không khỏi phân bua ôm lấy Đới Tư Dĩnh để ngăn không cho cô cởi trả lại áo. Anh thầm nghĩ Tư Dĩnh chắc là đang ngượng ngùng, trong lòng lại càng tràn ngập hạnh phúc. Đới Tư Dĩnh bị Hàn Cảnh Hiên mạnh mẽ ôm đi ngang qua Long Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh sợ hãi nhìn anh một cái thì phát hiện ra ánh mắt sáng ngời như chim ưng của anh đột nhiên thâm trầm đen tối, làm cho cô không khỏi run rẩy một chút. Nhìn thấy Đới Tư Dĩnh hôn nam nhân khác trước mặt nhiều người như vậy, lại nhìn thấy cô khoác quần áo của người khác, rồi bị người đàn ông khác ôm, Long Ngạo Phỉ thật sự rất phẫn nộ. Đây là người đàn bà luôn miệng nói yêu anh sao? Bị người phản bội một lần là vô tri, bị người phản bội hai lần thì không thể tha thứ , Tư Dĩnh, hậu quả của việc phản bội tôi, rất nhanh thôi, tôi sẽ cho cô biết.
|
Chương 7
Hợp đồng Cả ngày đều trải qua cảm giác lo lắng bất an, Đới Tư Dĩnh không biết sau khi trở về phải giải thích với Long Ngạo Phỉ thế nào anh mới có thể tin tưởng mình. Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy cô cả ngày lo lắng không yên thì trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, anh nghĩ Tư Dĩnh lại đang nhớ đến cái hôn kia . Đến giờ tan sở, Tư Dĩnh chậm rãi thu dọn mọi thứ, mới vừa tới cửa công ty đã thấy Hàn Cảnh Hiên lái xe đến trước mặt mình. “Tư Dĩnh, anh đưa em về. ” Lần này Cảnh Hiên không có nói thuận tiện đi ngang qua, kẻ ngốc cũng hiểu rõ đó chỉ là cái cớ. “Không cần, em tự đi được ” Đới Tư Dĩnh nhìn anh một cái, nói rồi đi thẳng về phía trước. Hàn Cảnh Hiên nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng lộ ra một đường cong hoàn mĩ, anh không thể ép buộc cô quá để tránh làm cho cô hoảng sợ. Dù sao thời gian còn dài, cứ để cho cô có một chút không gian riêng. Tư Dĩnh vừa mới đi vào cửa biệt thự, đã thấy người hầu đợi sẵn :“ Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi người”. Gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Đới Tư Dĩnh đi đến cửa phòng ngủ hít một hơi thật sâu, vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt tức giận của Long Ngạo Phỉ, sau đó bị anh thô bạo kéo vào trong, ném lên giường. “Anh nghe em giải thích. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ ” Đới Tư Dĩnh sợ hãi, vội vàng nói. “Giải thích? Vậy giải thích đi, chẳng lẽ tôi còn không tin vào hai mắt của mình sao? Chỉ là tôi không nghĩ tới cô lại đê tiện như vậy, ngang nhiên hôn người đàn ông khác trước mặt mọi người. Thế nào? Là kỹ thuật của anh quá tốt làm cho cô muốn dừng mà không được sao? hay là do cô khó lòng kiềm chế dục vọngcủa bản thân ?” Long Ngạo Phỉ dùng mọi cách có thể để sỉ nhục cô. “Em không có.” Đới Tư Dĩnh vì bị oan ức mà trong khoảnh khắc nước mắt đã chảy xuống. Tại sao anh có thể sỉ nhục cô như thế, tại sao có thể coi rẻ tình yêu cô dành cho anh như thế. “Im ngay. Đứng dậy cởi quần áo ra”. Long Ngạo Phỉ nghĩ tới trên người Đới Tư Dĩnh có hương vị người đàn ông khác, vẻ mặt âm trầm ra lệnh. Đới Tư Dĩnh không rõ tại sao anh phải làm như vậy, do dự một chút rồi từ từ cởi bỏ áo ngoài. Nhìn thấy Đới Tư Dĩnh chỉ mặc độc nhất nội y nhỏ xíu đứng trước mặt mình, lại nhìn thấy thân thể trắng nõn mê người cùng đôi chân thon dài thì hạ thể của anh bắt đầu không an phận rục rịch phản ứng. “Cô không phải là muốn đàn ông sao? Hiện tại tôi làm cho cô sáng tỏ rốt cuộc tôi với anh ta, ai mạnh hơn ” Đới Tư Dĩnh không có phản kháng, cũng không có cự tuyệt chỉ là vì bị anh nhục nhã nên nước mắt theo hai hàng mi khép chặt chậm rãi chảy thành sông. Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi. Long Ngạo Phỉ nhìn vẻ mặt Đới Tư Dĩnh dưới thân dường như vẫn còn nhuốm màu tình dục, trong lòng tức giận không kìm nén được.Chẳng lẽ gương mặt giống nhau, cùng chung huyết thống với nhau thì cũng đê tiện như nhau sao? Chị em nhà họ Đới nghĩ muốn làm cho mình xấu hổ cùng nhục nhã sao? Ba! Ba! Hai cái tát hướng tới mặt Đới Tư Dĩnh: “Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cô cùng thằng đàn ông khác thân mật, đừng nghĩ sẽ giống như chị cô phản bội tôi ” Bị hai cái tát làm tỉnh táo lại, Đới Tư Dĩnh nhìn anh, trong mắt chứa đựng hờn tủi nhưng không lên tiếng. Cô biết phải nói cái gì? Cô biết rõ anh không phải quan tâm mình, và cô cũng chỉ là công cụ để anh trả thù chị gái. Càng phản kháng thì anh sẽ càng dữ dội, Long Ngạo Phỉ đến khi nào anh mới hiểu rõ một điều, là em yêu anh. Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh không nói lời nào, yên lặng thừa nhận, đột nhiên cảm thấy không còn gì thú vị gì nữa bèn xoay người một cái đến nằm bên cạnh. Buổi sáng thấy trên mặt vẫn còn dấu vết mờ mờ Tư Dĩnh dùng phấn che phủ rồi vội vàng đi làm vì hôm nay ở công ty có một hợp đồng quan trọng. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng chủ tịch, bước vào “Tổng giám đốc, trưa nay có hẹn bàn chuyện hợp tác với công ty Thiên Mỹ, mọi người bảo em nhắc nhở anh .” Trong giờ làm việc Đới Tư Dĩnh luôn chú ý quan hệ cấp trên cấp dưới, đối với Hàn Cảnh Hiên rất mực tôn kính. “Tư Dĩnh, là em à, ngồi xuống đi. Anh lấy cho em tách cà phê. ” Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy cô, trên mặt không che dấu nổi vẻ phấn chấn. “Không cần đâu, tổng giám đốc. Hiện tại đang là giờ làm việc, em chỉ là nhân viên. ” Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng nhắc nhở anh. “Tùy em vậy. bảo với họ là anh biết rồi, buổi trưa anh với em cùng đi. ” Hàn Cảnh Hiên biết rõ cô rất cố chấp, bất quá trong lòng anh muốn giải quyết xong tất cả mọi việc, rất nhanh sau đó bọn họ sẽ không còn là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới nữa, một nữa công ty cũng sẽ nhanh chóng là của cô. Trong khách sạn năm sao cao cấp, Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên chăm chú cùng đối tác thương thảo chi tiết hợp đồng. Một giờ trôi qua, cuối cùng mọi người cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. “ Hàn tổng, nữ trợ lí của anh thật xuất sắc. ” Mã tổng là người cùng hợp tác, khoảng chừng bốn mươi tuổi mở lời khen ngợi “ Mã tổng khách sáo rồi, trợ lí của ngài mới thật giỏi ” Hàn Cảnh Hiên cũng khách sáo đáp. “ Mã tổng, bây giờ chúng ta kí hợp đồng đi. ” Hàn Cảnh Hiên tươi cười đưa hợp đồng tới. “Hàn tổng, sao vội vã như vậy. Trước tiên ăn cơm đã, xem ra mọi người đều đói bụng rồi ” Mã tổng xem ra đúng là con cáo già. “Được. Vậy ăn cơm trước, phục vụ đem đồ ăn lên. ” Hàn Cảnh Hiên gọi thức ăn lên. Thứa ăn nhanh chóng được đem lên. “Đới tiểu thư, tôi mời cô một ly. ” Mã tổng cầm ly rượu nhìn Đới Tư Dĩnh một cách mê đắm/ Đới Tư Dĩnh chưa kịp phản ứng, Hàn Cảnh Hiên liền nâng ly nói: “ Mã tổng, thật ngại quá cô ấy không biết uống rượu, ly này tôi mời ngài ” “Sao vậy ? Đới tiểu thư không nể tôi sao? Hay là không có thành ý muốn kí kết hợp đồng .” Con cáo già họ Mã lấy hợp đồng ra uy hiếp Đới Tư Dĩnh. “Mã tổng nói đùa rồi. Tôi uống, cám ơn Mã tổng. ” Đới Tư Dĩnh liền một ngụm uống cạn hết ly rượu. Cô biết mình chỉ có thể giúp anh như vậy. Cô sẽ lập tức rời đi nên nhất định phải giúp anh hoàn thành hợp đồng này. Vẻ mặt Hàn Cảnh Hiên có chút thâm trầm, anh thực không thể trở mặt với Mã tổng, chỉ cần lão ta không gây ra chuyện khác thì anh phải tiếp tục nhẫn nại. Một chén lại thêm một chén, Đới Tư Dĩnh không biết mình đã uống bao nhiêu, đầu óc có chút mơ màng. “Đủ rồi, Mã tổng, chuyện hợp đồng thứ cho tôi không dám trèo cao.” Hàn Cảnh Hiên nhìn nụ cười đê tiện của Mã tổng rút cục không nhịn được, đứng dậy đỡ Đới Tư Dĩnh, lạnh lùng nói. “ Hàn tổng vì một cô gái như vậy có đáng không? Chỉ cần tặng cô ta cho tôi một đêm, hợp đồng lập tức có hiệu lực, thế nào? ” Lão ta vẫn vô liêm sỉ nói. “Ông không xứng, cút đi cho tôi ” Hàn Cảnh Hiên rút cục không nén nổi tức giận Mã tổng hừ lạnh sau đó tức giận rời đi. Nguồn: http://santruyen.com Người em yêu không phải là tôi Hàn Cảnh Hiên dìu Đới Tư Dĩnh đang say rượu ra ngoài xe, đầu và thân thể cô đều dựa vào người anh, làm người khác thoạt nhìn vào thì thấy rất mờ ám. Trên chiếc xe sang trọng có rèm che, một khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng chăm chú nhìn cảnh Đới Tư Dĩnh được người đàn ông khác đưa đi, trong mắt bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Thật giỏi, người phụ nữ này, hôm qua tôi cảnh cáo cô có phải quá nhẹ nhàng rồi không? Hôm nay trước mắt tôi dám cùng người đàn ông kia đến khách sạn lại còn uống rượu đến say khướt. Hàn Cảnh Hiên dìu Đới Tư Dĩnh đi thì lại vô tình gặp thoáng qua Long Ngạo Phỉ một lần nữa. Long Ngạo Phỉ khẽ nhếch miệng nở nụ cười tàn khốc , lấy điện thoại ra: “Này, giúp tôi điều tra lý lịch một người, tôi muốn có kết quả ngay sau một giờ.” Nói xong tiêu sái bước vào khách sạn năm sao cao cấp. Hàn Cảnh Hiên vừa lái xe vừa để ý tới cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Đới Tư Dĩnh mà trong lòng dạt dào hạnh phúc. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Hàn Cảnh Hiên lấy khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cô. “Ưm.” Cảm giác lạnh lẽo thật thoải mái, đôi môi mỏng của Đới Tư Dĩnh không ý thức được mà rên rỉ ra tiếng. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cùng với da thịt trắng nõn mềm mại của Đới Tư Dĩnh, làm cho Hàn Cảnh Hiên cảm thấy toàn thân như có một luồng nhiệt đang dâng lên. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thầm nghĩ chỉ hôn nhẹ một chút nhưng ai ngờ lại không dứt ra được, càng hôn càng sâu, nhẹ tay cởi bỏ vạt áo của cô ra, chậm rãi vuốt ve. “Ưm!” ĐớiTư Dĩnh lại thoải mái rên rỉ ra tiếng, không ngờ thanh âm rên rỉ này lại càng kích thích Hàn Cảnh Hiên. Một nụ hôn trượt dài làm cho Hàn Cảnh Hiên thấy hạ thể nóng bỏng căng tức rất đau , thầm nghĩ phải phát tiết dục vọng của bản thân. “Tư Dĩnh, anh có thể chứ?” Anh nhẹ nhàng hỏi nhỏ bên tai cô. Không có câu trả lời nào được phát ra, nhưng Đới Tư Dĩnh cũng không hề ý thức được mà vặn vẹo cơ thể, khiến cô càng thêm mê người. . Hàn Cảnh Hiên không thể chịu đựng được nữa liền nhanh tay cởi bỏ áo khoác của cô. “Phỉ, em yêu anh!” Đới Tư Dĩnh đang ngủ say bỗng nhiên nói một câu làm cho Hàn Cảnh Hiên dừng lại, câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu anh dội xuống, làm cho anh lạnh thấu tâm thấu xương. Phỉ là ai? Cô yêu anh ta? Thì ra người cô yêu chính là Phỉ, mặc kệ người đàn ông này là ai, thì chắc chắn một điều, đó không phải là anh. Hàn Cảnh Hiên có chút sửng sốt, khó thể chấp nhận sự thật, nhìn chằm chằm Đới Tư Dĩnh, cô lại có thể yêu người khác, thản nhiên gọi tên người khác, bản thân làm sao tiếp nhận đây? Một ý niệm đen tối hiện lên trong đầu anh, nếu đem gạo nấu thành cơm ắt hẳn cô sẽ là của anh, chỉ là của mình anh. Vừa chạm vào người Đới Tư Dĩnh, bàn tay của Hàn Cảnh Hiên vội thu về như thể bị điện giật. Tại sao anh có thể đê tiện như vậy, anh yêu cô thật lòng, cho dù người cô yêu là ai đi nữa nhưng không thể vì giữ cô bên cạnh mình mà làm những việc khiến cô bị tổn thương được. Hàn Cảnh Hiên nhanh chóng mặc lại quần áo giúp cô. Anh thống khổ bước nhanh đến phòng tắm, dùng hai tay tát nước lên mặt, hy vọng cái lạnh của nước có thể làm bản thân tỉnh táo một chút. Trong lòng Hàn Cảnh Hiên vô cùng đau khổ, vốn nghĩ rằng đã nắm bắt được hạnh phúc, không ngờ cô vẫn vuột quá tầm tay của mình. Một giờ sau, Long Ngạo Phỉ ngồi ở văn phòng đã thấy người đến báo cáo: “Hàn Cảnh Hiên mới vừa gia nhập thương trường, hiện tại đang làm chủ tịch một công ty, một năm trước sau khi đi du học về thì tiếp quản công ty của gia tộc, đang theo đuổi một cô gái là nhân viên của mình tên Đới Tư Dĩnh, có điều cô Đới Tư Dĩnh này dường như không chấp nhận anh ta.” “Được! Tôi biết rồi!” giọng nói của Long Ngạo Phỉ không có chút cảm tình. Hàn Cảnh Hiên vừa mới gia nhập thương trường, làm chủ tịch của một công ty, Long Ngạo Phỉ cười châm biếm, sau đó hừ lạnh một tiếng. Đầu vẫn còn choáng váng, chậm rãi mở to mắt, trời ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?Đới Tư Dĩnh nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ,rồi nhìn xuống cơ thể mình, may là quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. “ Tư Dĩnh! Em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?” Hàn Cảnh Hiên vào phòng, xem như không có việc gì, vẫn quan tâm hỏi han cô như trước. “Cảnh Hiên, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây?” “Đây là nhà anh, em uống say nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi.” Uống rượu.. “Đúng rồi! Hợp đồng có ký được không vậy?” Đới Tư Dĩnh chợt nhớ tới chuyện ký kết hợp đồng. “Tư Dĩnh, chuyện ký hợp đồng em không cần quan tâm nữa.” Hàn Cảnh Hiên không có trực tiếp trả lời cô. “Thật xin lỗi.” Đới Tư Dĩnh biết việc kí kết hợp đồng nhất định đã thất bại. “Tại sao lại nói xin lỗi, mọi chuyện không thể trách em. Được rồi, quên chuyện đó đi.” Hàn Cảnh Hiên bước đến an ủi cô. “Cảnh Hiên, cảm ơn anh, em phải về nhà đây.” Đới Tư Dĩnh đứng dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, có lẽ đã hơn bốn giờ chiều, không cần thiết phải quay lại công ty làm gì. “Không ở lại ăn cơm tối sao, để anh đưa em về?” Hàn Cảnh Hiên nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, trong lòng cảm thấy đau đớn không thôi, có phải cô muốn tới gặp người đàn ông kia hay không. “Không cần đâu, em tự đi được.” “Ừ, đi đường cẩn thận.” Hàn Cảnh Hiên tiễn nàng ra khỏi cửa rồi vội vàng khóa cửa lén theo sau nàng. Hắn muốn biết người đàn ông may mắn kia là người như thế nào.
|
Chương 8
Tình nhân Đới Tư Dĩnh nhìn thấy biệt thư xa hoa trước mắt mình, mỗi ngày trở lại nơi này đề cảm thấy trong lòng vô cùng áp lực, không biết phải làm sao chung sống cùng một mái nhà với Long Ngạo Phỉ , ngay cả nói chuyện hay làm việc gì cũng phải thật cẩn thận sợ sẽ khiến anh không hài lòng. Thật ra bản thân cô thay chị gả cho anh là đúng hay là sai, hoàn thành tâm nguyện của chính mình, hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, thậm chí mỗi ngày đều cùng anh tiếp xúc thân mật nhưng cũng khiến cho bản thân lâm vào bóng tối vô biên, thì ra khi yêu cũng không nhất định là sẽ được hạnh phúc. “Thiếu phu nhân đã trở về.” Người hầu trong nhà lễ phép đứng tiếp đón. Đới Tư Dĩnh theo thói quen gật gật đầu, sau đó trở về phòng ngủ. Vừa mới ngồi xuống chợt nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy thì thấy Long Ngạo Phỉ đang đi vào nói: “Em về rồi à?”. Cô vội vàng giúp anh cởi âu phục. Một mùi nước hoa nhàn nhạt xông vào mũi của Đới Tư Dĩnh, trên cổ áo sơ mi màu trắng còn vương một sợi tóc thật dài màu vàng, Đới Tư Dĩnh biết ý nghĩa của việc này là gì, trái tim bị tổn thương nhưng cũng biết bản thân không có tư cách gì để chỉ trích anh. Cô là thay chị gả cho anh, ngay cả tờ giấy đăng ký kết hôn cũng là tên của chị, nói trắng ra là hiện tại bản thân cô cũng giống như tình nhân của anh thôi. Tình nhân, hai từ này thật là nực cười, không ngờ nó lại xuất hiện bên người của cô. “Làm sao vậy?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy cô đang cầm âu phục ngơ ngác nên hỏi. Anh biết trên cổ áo mình có mùi nước hoa phụ nữ, anh cố ý lưu lại là vì muốn nói cho Đới Tư Dĩnh biết rằng cô chẳng qua chỉ là một trong số những người phụ nữ của anh mà thôi, bây giờ anh lại trở về làm một công tử đào hoa như trước kia, sẽ không vì bất kỳ người đàn bà nào mà dừng lại , cũng sẽ không vì người đàn bà nào mà giao ra trái tim một lần nữa. Bất quá phụ nữ chỉ là công cụ để bản thân phát tiết khi cần thôi. “Không có gì?” Đới Tư Dĩnh thản nhiên trả lời. Long Ngạo Phỉ có chút tức giận, anh có thể cho phép bản thân giữ lại tâm nhưng lại không cho phép cô tỏ ra bất cần. Đột nhiên nhớ tới bộ dáng say rượu của cô, không biết sau khi uống rượu cô còn đi đến nơi nào, bản thân tỏ ra bất cần nhưng thật ra là cố tình muốn biết. “Công việc em đang làm là gì?” Anh hỏi. “Làm văn thư, công việc cũng thoải mái.” Đới Tư Dĩnh không rõ tại sao đột nhiên anh lại hỏi công việc của mình. “Vậy sao?”. Giọng điệu của Long Ngạo Phỉ rõ ràng mang theo nghi vấn, anh muốn khoan hồng, cho Đới Tư Dĩnh một cơ hội để thẳng thắn nói rõ. “Phải, đúng vậy”. Đới Tư Dĩnh lặp lại một lần nữa. Đôi mắt như chim ưng của Long Ngạo Phỉ trong nháy mắt trở nên nguy hiểm, anh đã cho cô cơ hội nhưng chính cô không biết quý trọng, vậy thì cũng đừng trách anh. “Không phải là tiếp rượu sao? Hôm nay tôi thấy một người phụ nữ rất giống em cùng một người đàn ông từ khách sạn đi ra, chẳng lẽ là tôi đã nhìn nhầm, người đó không phải em sao?” “Làm sao anh biết?” Đới Tư Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh hỏi, cũng giống như bản thân tự mình thừa nhận. “Có tật giật mình sao?” “Không phải, chỉ là hôm nay cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn nên em có uống một ít rượu, không nghĩ lại uống say như vậy.” Đới Tư Dĩnh nhỏ giọng giải thích. “Xem ra giám đốc của em cũng rất coi trọng em, phải không? Đi bàn chuyện làm ăn cũng mang em theo, có phải anh ta cũng yêu cầu em lên giường không?” Giọng nói thực bình thản nhìn không ra sơ hở, nhưng chính là ánh mắt bùng lửa giận đã bán đứng anh. Đới Tư Dĩnh biết anh cố ý sỉ nhục mình nên nhìn anh với ánh mắt có chút oán hận anh cứ như vậy chà đạp tình cảm chân thành của cô, nếu làm vậy anh sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Nguồn: http://santruyen.com Trừng phạt Tư Dĩnh ngước ánh mắt bị tổn thương nhìn Long Ngạo Phỉ “Anh là rất hy vọng em lên giường với anh ấy sao?” Cô thật cũng có lúc tức giận đâu phải lúc nào cũng chỉ nhường nhịn. “Vậy em có cùng với anh ta lên giường không?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy dáng vẻ của Đới Tư Dĩnh có chút phẫn nộ. “Em nói anh sẽ tin tưởng em sao? Liệu lời em nói bây giờ còn có tác dụng gì không?” Lời nói của Đới Tư Dĩnh có chút giễu cợt. “Tin hay không là chuyện của tôi, nói hay không nói là việc của em. Em không nói phải chăng là do em đang chột dạ?” Long Ngạo Phỉ dường như cố tình muốn gây sự. “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ?” Đới Tư Dĩnh biết giờ phút này cô có nói gì nữa cũng vô ích. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy bộ dạng bất cần của Đới Tư Dĩnh, đột nhiên trong lòng cảm thấy bực tức , cô là đang nghĩ đến tên Hàn Cảnh Hiên đó sao? Cô nghĩ mình còn đường lui sao? “Em đừng quên, em là người của tôi .’ Long Ngạo Phỉ tỏ vẻ nguy hiểm bước tới gần nàng. ‘Vậy anh cũng đừng quên trên tờ giấy đăng ký kết hôn mang tên chị em, cùng lắm cũng chỉ xem như tình nhân của anh, thân thể của em tự do, em thích lên giường với ai liền lên giường với người đó.’ Đới Tư Dĩnh chỉ lo trút hết oán giận trong lòng mà không để ý bộ dạng Long Ngạo Phỉ lúc này giống như Sư tử bị thương , trừng mắt nhìn như có thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô. ‘Em đang nói cái gì? Có phải thích lên giường với ai liền lên giường với người đó không?’ Có phải cô ấy đang thử thách tính nhẫn nại của mình không? ‘Ba..’ Anh đem cô áp đảo trên giường, bàn tay trực tiếp tiến vào váy của Đới Tư Dĩnh, cởi phăng quần lót của cô ra, sau đó cởi quần của mình, không hề suy nghĩ liền tiến vào thân thể của cô. Đau…rất đau… Đới Tư Dĩnh cắn chặt răng , ra sức chịu đựng, cô cũng không tin anh không đau. Long Ngạo Phỉ điên cuồng che dấu sự đau đớn của bản thân, anh thầm nghĩ nhất định phải trừng phạt cô, làm cho cô đau, làm cho cô ghi nhớ hậu quả của việc chọc giận anh là như thế nào! Không chút nào thương tiếc, anh va chạm mãnh liệt với thân hình gầy yếu của cô, anh muốn để cho cô nhớ kỹ, cô là người đàn bà của ai! Đới Tư Dĩnh cũng không còn cảm thấy đau đớn bởi vì cô đã muốn chết lặng, sự đau đớn của thể xác làm sao so sánh với nỗi đau trong lòng, cô thật lòng yêu anh lại bị anh xem không đáng một đồng, bị anh làm tổn thương đến tứ phân ngũ liệt. Cuối cùng cũng xong, Long Ngạo Phỉ rút ra khỏi người cô, nhìn thân thể phía dưới có vết máu,khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu. Anh chính là muốn cô vừa đổ máu, lại vừa rơi lệ. Đới Tư Dĩnh tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, cô khôngnghĩ tới lại có ngày chính mình bị anh hành hạ tới thê thảm như vậy,đây chính là người cô đã hết lòng thương yêu sao? Đây chính là kết quả mà cô bất chấp tất cả liều lĩnh có được sao? Mỗi ngày cô đều nhìn thấy anh cũng chính là mỗi ngày cô phải chịu sự tra tấn của anh, còn phải chịu đựng trên người anh có mùi của người đàn bà khác, anh đã không còn là Long Ngạo Phỉ, người từng yêu tha thiết chị gái cô nữa, anh thật sự đã thay đổi. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy Đới Tư Dĩnh vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, lại nhìn thấy máu tươi vẫn còn chậm rãi chảy ra ở hạ thể cô , bị oán hận che mờ lý trí, dần dần biểu lộ ra ngoài. Nhìn thấy hàng lông mi thật dài của Đới Tư Dĩnh khẽ nhúc nhích một chút , nước mắt rơi xuống như một dòng suối nhỏ làm cho tâm anh không khỏi dao động. Long Ngạo Phỉ bất chợt cảm thấy đau lòng, liền cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mi của cô, giúp cô lau thân thể, nhẹ nhàng đắp cho cô một cái chăn, dịu dàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Đới Tư Dĩnh có cảm giác anh làm những chuyện này chẳng qua là cảm thấy có chút hối hận phải không? Hay là vì cắn rứt lương tâm ? “Em hiểu được anh phải không? Anh không muốn đối xử với em như vậy đâu. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy em sẽ làm anh nhớ tới sự phản bội của chị gái em, sự sỉ nhục này che mờ lý trí của anh.” Lời nói của anh làm cho trái tim cô dịu lại, đúng vậy, cô hiểu được anh, cho nên cô muốn yêu anh, an ủi anh, nhưng anh… vẫn không cho cô cơ hội.
|
Chương 9
Hàn Cảnh Hiên cầu hôn Buổi sáng Đới Tư Dĩnh tỉnh lại, dù cảm thấy cơ thể mình không ổn nhưng cuối cùng vẫn quyết định đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Một lúc sau khi quay trở ra, vừa ngồi xuống bàn trang điểm cô thấy một khay thức ăn gồm sữa và bánh mì đã được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh đó còn có một tờ giấy. Đới Tư Dĩnh thấy vậy mới cầm tờ giấy lên, thì thấy trên đó viết. “Dùng điểm tâm rồi hãy đi làm, sữa với bánh mì do anh đích thân chuẩn bị đó.” Tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủn không giải thích cũng không có lời ngon tiếng ngọt nhưng lại làm cho Đới Tư Dĩnh cảm động không thôi. Tự tay anh chuẩn bị…tự tay anh chuẩn bị cho mình,Bóng đêm cùng thống khổ của ngày hôm qua đều đã biến mất không còn dấu vết, trước mắt cô chỉ còn lại sự ngọt ngào. Đới Tư Dĩnh cứ nhìn đi nhìn lại tờ giấy cuối cùng mới nỡ đặt nó xuống, cầm ly sữa lên uống, sau đó ăn bánh mì có trét mức hoa quả, cô nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng cảm thấy ngọt hơn cả mật ong. Với tâm trạng vô cùng thoải mái và hạnh phúc, Đới Tư Dĩnh bước vô văn phòng. “Chào buổi sáng, Tâm Di.” Đới Tư Dĩnh tươi cười nói. “Tư Dĩnh , hôm nay có chuyện gì mà vui thế?” Tâm Di quay đầu lại thì nhìn thấy Tư Dĩnh đang vui vẻ nên vội hỏi. “Thế bình thường mình không vui sao?” Đới Tư Dĩnh nhăn mặt lại hỏi. “Cậu nói thử xem, nói không phải khoa trương đâu nhé, một năm có 365 ngày thì cậu có đến 360 ngày là không vui vẻ rồi. Tuy rằng cậu không thể hiện điều này rõ ràng ra bên ngoài nhưng ai ai nhìn vào cậu cũng đều nhận thấy được điều này.” Tâm Di liếc cô một cái rồi mới chậm rãi trả lời. “Đừng nói là vì tình yêu đấy nhé.” Tâm Di lại gần Tư Dĩnh, hỏi một cách thần bí.. “Không nói cho cậu biết đâu, mau làm việc thôi, làm việc thôi” Đới Tư Dĩnh cười xòa vội chuyển đề tài. Hàn Cảnh Hiên từ xa đã nhìn thấy nụ cười rất tươi của Đới Tư Dĩnh thì tâm tình của anh không khỏi nặng trĩu, cô cười tươi như thế phải chăng là vì người đàn ông tên Phỉ? “Tư Dĩnh, trưa nay chúng ta cùng dùng bữa nhé.” Bỏ qua chuyện trước kia, cô gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, Hàn Cảnh Hiên cố gắng cười nói. “Dạ thôi, em ăn một mình được rồi.” Đới Tư Dĩnh nhớ tới chuyện lần trước bị Long Ngạo Phỉ hiểu lầm lại thêm hiện tại mối quan hệ giữa cô và anh đang có bước chuyển biến tốt đẹp, cô muốn nắm bắt cơ hội này và sẽ không để Ngạo Phỉ hiểu lầm cô lần nữa. “Cùng nhau ăn đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.” Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy sự cự tuyệt của Đới Tư Dĩnh thì trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng quả thật là anh có chuyện quan trọng cần nói với cô. “Vậy cũng được.” Đới Tư Dĩnh do dự một chút rồi cũng gật đầu nhận lời. Nhà hàng kế bên công ty thanh tĩnh yên bình đúng kiểu dáng phương Tây. Đới Tư Dĩnh ngồi đối mặt với Hàn Cảnh Hiên, cả hai đều đang dùng phần bò bít tết của mình. “Cảnh Hiên, có chuyện gì quan trọng anh nói đi.” Đới Tư Dĩnh vẫn là người mở miệng trước. “Tư Dĩnh, làm vợ anh đi, gả cho anh được không?” Hàn cảnh Hiên bất ngờ nắm lấy tay Đới Tư Dĩnh rồi hỏi. Hàn Cảnh Hiên đột nhiên cầu hôn khiến Đới Tư Dĩnh cảm thấy sợ hãi, cô bối rối vội rút tay về, cô biết rằng bản thâncần phải nói rõ ràng với anh để cho anh chết tâm, cho dù điều này sẽ làm thương tổn anh, nhưng cô cũng muốn nói rõ. “Cảnh Hiên à, em thực sự xin lỗi, em… đã có bạn trai rồi”. “Tư Dĩnh, tại sao không thể cho anh một cơ hội? Có phải là vì người đàn ông tên Phỉ hay không? Thật ra anh ta là ai?” Đới Tư Dĩnh cự tuyệt làm cho Hàn Cảnh Hiên có chút kích động. “Chuyện đó anh không cần quan tâm, nếu không còn chuyện gì vậy em xin phép đi trước.” Đới Tư Dĩnh lúc đầu giật mình sau đó vội đứng lên chạy ra khỏi nhà hàng. Cô làm sao có thể nói cho anh biết người mà cô yêu chính là anh rể, là cô thay chị gả cho anh ấy đây? Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy Đới Tư Dĩnh bối rối bỏ chạy, anh nhất định phải điều tra xem người đàn ông tên Phỉ kia thật ra là ai? Tư Dĩnh, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. http://santruyen.com Biển số xe Đến giờ tan sở, Đới Tư Dĩnh cố ý lái xe về nhà, cô nghĩ muốn nhanh chóng về nhà để nhìn thấy Long Ngạo Phỉ, trong lòng khát khao cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Hàn Cảnh Hiên lái xe bám sát theo sau Đới Tư Dĩnh, 1 giờ sau, xe của cô ngừng lại. Hàn Cảnh Hiên mới phát hiện nơi này khu biệt thư tư nhân của tập đoàn S thị nổi tiếng, người có thể ở lại ở trong này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tư Dĩnh làm sao bước vào nơi này được, chẳng lẽ người đàn ông tên Phỉ chính là nhân vật nổi danh này sao? Không đúng, nếu anh ta có tiền có thế như vậy, thì tại sao Tư Dĩnh lại tự mình đi làm cho một công ty nhỏ bé. Long Ngạo Phỉ từ xa liền thấy một chiếc xe không quen đậu ở trước cửa biệt thự của mình, cau mày chậm rãi lái xe qua bên cạnh xe Hàn Cảnh Hiên. Là anh ta, anh ta tới đây làm gì? Long Ngạo Phỉ nhận ra là Hàn Cảnh Hiên, người đàn ông vẫn luôn theo đuổi Đới Tư Dĩnh, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác, anh ta đến theo dõi Đới Tư Dĩnh, thật đúng là si mê cuồng dại. Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy chiếc xe xa hoa kia chậm rãi chạy vào cổng, bảo vệ đều cung kính cúi đầu chào, thật nhanh nhớ kỹ biển số xe, lúc này mới quay đầu xe rời đi. “Này, người anh em, có rảnh hay không? Tớ mời cậu uống rượu.” Hàn Cảnh Hiên chạy xe đến một quán bar sau đó gọi điện thoại. “Tại sao hôm nay lại rảnh rỗi mà mời tớ uống rượu? Cậu chờ một chút, tớ lập tức đến ngay.” Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói vui vẻ. Hàn Cảnh Hiên ngồi ở quán bar, một mình uống rượu buồn, thấy người bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên của mình đi vào cửa. “Tây Bác, ở đây.” “Cảnh Hiên nói đi, tìm tớ có chuyện gì?” Từ Tây Bác ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. “Cậu bảo nói là nói cái gì? Không có việc gì thì mình không thể mời cậu uống rượu được sao?” Hàn Cảnh Hiên bất mãn nói. “Nói vậy cũng không phải, nhưng quan trọng là mỗi lần cậu chủ động mời mình uống rượu cũng đều có chuyện muốn nhờ.” “Vẫn là người bạn này hiểu tôi nhất, không uổng công chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên.” Hàn Cảnh Hiên nở nụ cười. “Đã biết rượu của tiểu tử cậu không dễ uống.” Từ Tây Bác cũng cười . “Nhờ cậu tra giúp tớ xem ai là chủ xe, với địa vị của cậu ở tập đoàn Long thị, tớ biết cậu nhất định có thể giúp được tớ.” Hàn Cảnh Hiên đem dãy số của biển số xe đẩy ra phía trước. Từ Tây Bác tiếp nhận , vừa nhìn thấy liền chấn động, đây không phải chính là xe của Ngạo Phỉ sao? Cảnh Hiên tra nó để làm gì? “Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ tớ có thể giúp cậu?” Từ Tây Bác lúc này thực nghiêm túc hỏi. “Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay ở trên đường anh ta đụng phải tớ, va chạm xong liền bỏ đi, cũng không giải thích một câu, bạn thân đây nuốt không trôi cơn giận này cho nên mới nhớ kỹ biển số xe, muốn biết anh là ai để giáo huấn anh ta một chút.” Hàn Cảnh Hiên tự mình bịa ra lý do, trong lòng lại cùng Từ Tây Bác giải thích “Bạn thân đừng trách tớ, tớ thật sự là không mặt mũi nào nói ra, người phụ nữ mà tớ yêu lại đi yêu người khác.” ‘Thì ra là như vậy.’ Từ Tây Bác nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói thêm: ‘Đừng tra xét, anh ta là một nhà tài phiệt, cậu có biết anh ta là ai không? Người lãnh đạo trực tiếp của tớ, hiện là Tổng tài của tập đoàn Long thị – Long Ngạo Phỉ. Cậu có biết tại sao anh ta phải bỏ đi ngay không ?’ ‘Long Ngạo Phỉ.’ Hàn Cảnh Hiên lẩm nhẩm một hồi, Phỉ là anh ta, thì ra người đàn ông mà cô yêu lại là người có quyền có thế như vậy, anh cười khổ, cầm lấy ly rượu trên bàn, nốc hết ly này tới ly khác. ‘Người anh em, cậu không sao chứ .’ Từ Tây Bác cảm thấy bổi tối hôm nay anh có vẻ không bình thường, còn về không bình thường ở chỗ nào thì anh không thể giải thích được. Cố hết sức dìu Hàn Cảnh Hiên về, Từ Tây Bác vừa nằm xuống vừa nói : ‘Lần sau không dám uống rượu do cậu mời nữa.’
|
Chương 10
Chứng minh tình yêu Long Ngạo Phỉ đi vào phòng ngủ, nghĩ lại hôm qua quả thực mình có chút hung dữ, trong lòng có ý hối lỗi muốn hôm nay sẽ đối xử dịu dàng với cô một chút, tâm tình không tồi, anh liền bước tới gần Đới Tư Dĩnh đang ngồi bên bàn trang điểm chải tóc. Trước mắt hiện ra một người con gái giống người ấy đến kinh ngạc. Cô đã từng ngồi ở đó, cười hạnh phúc nhìn anh vuốt nhẹ mái tóc của mình, quả thực là một hình ảnh tràn ngập ấm áp yêu thương. Ánh mắt lạnh lùng nghĩ tới Tư Giai vô tình đã phản bội anh, lửa giận trong lòng bốc cháy ngùn ngụt, trong nháy mắt ý định xin lỗi cô đã biến mất không chút dấu vết. Anh giận dữ bước tới ngay sau lưng cô. Đới Tư Dĩnh nhìn vào gương thấy anh đang đứng đằng sau liền vui mừng quay lại nói: “Anh về rồi à.” Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Đới Tư Dĩnh hiểu được sự chán ghét trong mắt anh đơn giản chỉ vì mình có khuôn mặt giống như đúc chị hai. Cô bất đắc dĩ cười khổ, còn tưởng rằng mình sẽ cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, hóa ra đều là bản thân người si nói mộng (1) chị hai là một rào cản ngăn cách hai người bọn họ, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. “Anh hận chị em phải không?” lần đầu tiên Đới Tư Dĩnh chủ động nhắc tới chị gái mình. “Không cần nhắc đến cô ta, không cần nhắc đến cô ta trước mặt tôi, người đàn bà đó, tôi hận cô ta lừa gạt tình cảm của tôi.” Nhắc tới Đới Tư Giai, Long Ngạo Phỉ thực sự kích động. “Nhưng em không phải là chị ấy, cho dù em và chị ấy lớn lên giống nhau như đúc, cùng yêu thương một người là anh, nhưng cuối cùng em vẫn là em. Anh không nên đối xử tàn nhẫn với em như vậy, anh có thể cho em một cơ hội, cũng chính là cho anh một cơ hội, có được không?” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh có chút van xin. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy ánh mắt van xin của Đới Tư Dĩnh. Anh nhắm mắt lại, không phải anh không nghĩ tới cho cô một cơ hội mà bởi anh không thể tin tưởng cô, khuôn mặt ấy đã làm cho anh thống khổ quá sâu, làm cho anh thương tổn quá nặng nề. “Tin tưởng em một lần, hãy cho em thời gian để chứng minh rằng em thật sự yêu anh!” Đới Tư Dĩnh biết trong lòng anh đang rất mâu thuẫn, chỉ cần anh không gán lỗi lầm của chị gái lên người là được. “Vậy phải xem biểu hiện của em, em sẽ làm gì để chứng minh em yêu tôi? Làm cho bóng ma trong lòng tôi biến mất đây?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nhìn Đới Tư Dĩnh nói. “Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy”- Đới Tư Dĩnh kiên định nói, bởi vì cô thật sự, thật sự rất yêu anh. “Được! Ngay bây giờ tôi cho em cơ hội chứng minh em yêu tôi, hãy đến đây làm tôi thoải mái cảm nhận tình yêu của em.” Long Ngạo Phỉ cười tà ác, cởi bỏ dần quần áo trên người, muốn xem thử cô làm sao yêu anh. Đới Tư Dĩnh đương nhiên hiểu được ý tứ của anh, chỉ là đau đớn của ngày hôm qua vẫn còn chưa lành, hạ thể vẫn còn hơi đau rát . Anh chính là cố ý muốn xem thử cô thật lòng yêu anh đến thế nào, cô lảo đảo, bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Thân thể chậm rãi tiến tới gần bên anh. Long Ngạo Phỉ nằm ở trên giường, để Đới Tư Dĩnh sẽ làm thế nào để quyến rũ anh? Đới Tư Dĩnh ngây ngô hôn anh, bắt chước cách làm của nhân vật nữ chính trong bộ phim A, lấy tay vuốt ve chơi đùa với biểu hiện nam tính của anh, cũng không dám dùng sức nhiều, chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm. Cô không có kỹ thuật quyến rũ nhưng lại làm cho Long Ngạo Phỉ sôi trào nhiệt huyết, Đới Tư Dĩnh chạm vào như có như không làm cho tình dục của anh đạt tới cực hạn, không thể chịu đựng , nếu tiếp tục chịu đựng chỉ sợ bản thân sẽ “tức nước vỡ bờ.” (=.=) Anh xoay người một cái, ôm lấy Đới Tư Dĩnh đặt sát dưới thân mình, động thân một cái liền tiếp vào thân thể Đới Tư Dĩnh, thầm nghĩ phóng thích ham muốn của chính mình. Khi Long Ngạo Phỉ đột ngột tiến vào thân thể cô, Đới Tư Dĩnh ra sức chịu đựng đau đớn, cắn chạt môi không để bản thân phát ra tiếng, chẳng phải sách đã nói, cảnh giới cao nhất của người phụ nữ khi yêu chính là dùng tình dục để thể hiện hay sao. Long Ngạo Phỉ cuối cùng cũng phát hiện ra Đới Tư Dĩnh đang thống khổ chịu đựng, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng nhẫn nhịn. Nếu đau đớn như vậy, tại sao cô không đẩy anh ra? Chẳng lẽ bởi vì yêu anh nên tình nguyện thuận theo ý anh sao? Trong lòng dâng lên một tia thương xót, động tác dịu dàng, cúi đầu hôn lên nụ hoa hồng nhạt trước ngực Đới Tư Dĩnh, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn, muốn gợi lên bản năng tình dục của cô. Rất nhanh sau đó, Đới Tư Dĩnh cảm thấy đau đớn nơi hạ thể chậm rãi biến mất, mà cả người cô chỉ còn một loại khoái cảm dễ chịu. “Ưm!”… Cô không tự chủ được mà khẽ rên thành tiếng. Long Ngạo Phỉ biết cơ thể cô đã sẵn sàng, lại bắt đầu di chuyển thân thể. Sau một loạt thanh âm thở dốc và rên rỉ của nam nữ, hai người đồng thời đưa nhau tới đỉnh cao của sự khoái lạc. (1) người si nói mộng: hay còn gọi là người ngốc nói mê, ý chỉ sự ngu si, mù quáng. Hội họp ở quầy Bar Hàn Cảnh Hiên ngồi một mình ở văn phòng, trong lòng luôn suy nghĩ đến lời nói ngày hôm qua của Từ Tây Bác, người Tư Dĩnh yêu chính là người có tiếng tăm lừng lẫy, Tổng tài của Tập đoàn Long thị, Long Ngạo Phỉ. Vậy thì tại sao Tư Dĩnh còn muốn làm việc ở công ty của mình, chẳng lẽ Tư Dĩnh là tình nhân của anh ta sao? Không, Hàn Cảnh Hiên lập tức gạt bỏ suy đoán của chính mình. Tư Dĩnh không phải là loại người ái mộ hư vinh, ham vinh hoa phú quý. Vậy thì cuối cùng là do nguyên nhân nào đây? Hàn Cảnh Hiên tâm phiền ý loạn, suy đoán lung tung, rồi lại tự mình gạt bỏ những suy đoán của chính mình. ‘Bộp’ Hàn Cảnh Hiên đem các văn kiện trên bàn làm việc hất tung xuống đất để trút hết bực dọc trong lòng. Đột nhiên Hàn Cảnh Hiên đặt tay trên bàn phím gõ rất nhanh, cầm lấy di động gọi đến số điện thoại đang hiện ra trên màn hình máy tính “Alo, đây có phải là văn phòng thám tử XX không?” …………………….. ‘Tôi muốn anh giúp tôi điều tra một người.’ …………………….. ‘Giá cả không thành vấn đề. Chỉ cần anh có thể giúp tôi điều tra ra được thì giá cả do anh quyết định.’ ……………………… ‘Được, cứ quyết định như vậy. Tôi lập tức chuyển bưu kiện có chứa tài liệu về tên và thân phận người này cho anh. Hy vọng anh điều tra càng nhanh càng tốt.’ …………………….. Sáng sớm, Đới Tư Dĩnh tỉnh lại, thấy Long Ngạo Phỉ vẫn còn ngủ say. Nàng nhẹ nhàng giúp anh đắp lại cái chăn, nhìn khuôn mặt bình thản của anh khi ngủ … Cô nhịn không được, cúi đầu xuống khẽ hôn một cái rồi mới mặc quần áo đi ra cửa Ngay khi cửa phòng đóng lại, Long Ngạo Phỉ liền mở to mắt. Thật ra anh đã tỉnh ngủ từ lâu, chỉ là không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Cho nên lần nào cũng đều chờ cô đi rồi sau đó bản thân mới rời giường. Lấy tay vuốt mặt, nơi vừa bị Đới Tư Dĩnh hôn qua, trong lòng lại thở dài. Tôi nên đối đãi với em như thế nào đây ? Yêu em, tôi làm không được. Hận em ? Mỗi lần tra tấn em xong thì lúc sau lại cảm thấy em thật sự là người vô tội. Đới Tư Dĩnh, không phải chỉ có em mới cảm thấy thống khổ, mâu thuẫn mà chính tôi cũng đang vùng vẫy trong sự thù hận của bản thân. Ngồi trước bàn làm việc, Đới Tư Dĩnh đang chìm trong suy nghĩ xa xôi. Phỉ, em sẽ dùng tình yêu của mình để hóa giải sự thù hận trong lòng anh, dùng tình yêu của em để đẩy bóng ma bị chị phản bội ra khỏi lòng anh. Đã chọn con đường yêu anh thì em sẽ không bao giờ chùn bước, mà nhất định tiếp tục tiến về phía trước. Từ Tây Bác thoải mái ngồi xuống trước mặt Long Ngạo Phỉ, lấy tay gõ gõ cái bàn, mục đích là khiến cho anh chú ý ‘Có việc gì thì nói mau, còn không có, thì cút đi.’ Long Ngạo Phỉ cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng cũng không khách sáo. ‘Bạn thân, cậu thật là không có lương tâm, nói như vậy không sợ làm tôi đau lòng sao ?’ Từ Tây Bác làm ra vẻ bị tổn thương nhìn anh. ‘Nói hay không ?’ Long Ngạo Phỉ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Từ Tây Bác. ‘Được, tớ nói, cậu đúng thật là vô tình mà. Tối nay, tớ mời cậu đi uống rượu, không được từ chối.’ Từ Tây Bác ngăn chặn đường lui của Long Ngạo Phỉ. ‘Tại sao lại mời tớ uống rượu ?’ Long Ngạo Phỉ khó hiểu hỏi. Bởi vì bình thường đều là anh mời Từ Tây Bác uống rượu ‘Tớ muốn cùng cậu uống rược, tan sở thì cùng nhau đi. Tớ đi ra ngoài trước. Đừng quên đó.’ Từ Tây Bác cố ý nhắc nhở thêm một lần nữa rồi mới rời đi. Từ Tây Bác đi đến văn phòng của mình, suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại gọi vào di động của Hàn Cảnh Hiên ‘Này người anh em, tối nay, tớ mời cậu uống rượu, nhân tiện báo đáp cậu một chút, vì tối hôm qua đã mời tớ uống rượu.’ ‘Được thôi, Tây Bác, tối gặp.’ Hàn Cảnh Hiên nhận lời rất nhanh chóng, bời vì tâm tình không được tốt, cho nên cũng muốn mượn rượu giải sầu Từ Tây Bác buông điện thoại, nở nụ cười, nhớ tới ngày hôm qua Hàn Cảnh Hiên nói chuyện va chạm, cho nên hôm nay, anh muốn cho hai người bạn thân tốt nhất của mình làm quen một chút, về sau đỡ phải phát sinh thêm chuyện gì khác? Để tránh cho mọi người không nhận ra nhau mà xảy ra hiểu lầm. Trong văn phòng, Tâm Di hưng phấn nói với mọi người : ‘Hôm nay là sinh nhật của em. Tối nay, em mời mọi người đi quán bar để chúc mừng. Ai cũng phải đi nha.’ ‘Sinh nhật của Tâm Di, được, tối nay mọi người cùng đi.’ Tất cả đồng nghiệp cũng đều vui vẻ nhận lời. ‘Tâm Di, mình không thể đi được. Nhưng mình sẽ mua quà sinh nhật cho cậu.’ Đới Tư Dĩnh khó xử nói với Tâm Di. Tuy rằng bản thân cũng rất muốn đi nhưng vì Long Ngạo Phỉ đã nói qua là mỗi ngày cô phải về nhà trước bảy giờ. ‘Tư Dĩnh, không có quà sinh nhật cũng không sao cả, chủ yếu là mọi người tụ tập vui vẻ với nhau. Cậu không đi thì mất hứng lắm. Đi thôi, hôm nay là sinh nhật mình mà.’ ‘Nhưng mình…’ ‘Đi thôi, Tư Dĩnh, khó khăn lắm mọi người mới được đi chơi cùng nhau, lại còn là chúc mừng sinh nhật của Tâm Di. Cô không sợ làm mọi người mất vui sao?.’ Một bạn đồng nghiệp cũng đi tới khuyên bảo ‘Cùng nhau đi đi.’ Tất cả mọi người đều ùa vào năn nỉ cô. ‘Được rồi, mình đi. Có điều là mình có thể về sớm một chút được không, Tâm Di.’ Đới Tư Dĩnh không cách nào chống lại ý muốn mọi người, đành phải miễn cưỡng nhận lời ‘Có thể. Chỉ cần cậu đi thì mình đã rất vui rồi.’ Tâm Di vui mừng lôi kéo cô. Tất cả mọi người đều rất háo hức chờ mong buổi hội họp tối nay, chỉ có một mình Đới Tư Dĩnh là đang bối rối suy nghĩ, không biết nên giải thích với Long Ngạo Phỉ như thế nào?
|