Nội Dung Truyện : Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính – Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: “Nhóc con, ba là ba của con!” Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: “Anh ta thực sự không phải!” Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: “Con chính là con của ba! Em, là của tôi!” _________________________________________ Chương 1 : Tình một đêm (1)
Đài Bắc Tại biệt thự trên núi Dương Minh có một người thiếu nữ sang trọng và quý phái đang tiến vào buổi tiệc sinh nhật. Trên chiếc bánh sinh nhật cao năm tầng do chính tay đầu bếp nổi tiếng làm đãt hắp đầy mười chín cây nến, nụ cười xinh đẹp của người thiếu nữ dưới bộ lễ phục Channel đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người xung quanh cùng với vô số những món quà quý giá, nào là xe ôtô, túi xách hàng hiệu, trân châu,…Không còn nghi ngờ gì nữa cô chính là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này, một nàng công chúa luôn nhận được sự chú ý của người khác, cô sống trong một thếgiới cổ tích mà ai ai cũng đều mơ ước đến. Và tại một nơi khác ở Đài Loan, khách sạn năm sao của huyện Hoa Liên. Căn phòng cũng sang trọng, nhưng lại thiếu đi không khí náo nhiệt và bóng dáng con người, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen u ám, lạnh lẽo cùng với tâmtrạng thấp thỏm không yên của một người con gái. Cây kim giây hướng đến mười hai giờ chầm chậm chuyển động, cô đếm thầm :“năm…bốn…ba….hai…một…” “Uất Noãn Tâm, sinh nhật vui vẻ nhé!” trong bóng tối, cô nói nhỏ với bản thânmình, muốn tặng cho tuổi mười tám của mình một nụ cười, lại kìm không được đau xót trong lòng, ngày sinh nhật cũng chính là ngày cô bán đi đêm đầu tiên của chính mình, thật là trớ trêu biết bao nhiêu! Trong mắt hiện lên một nỗi đau đớn, cô phải cố chịu đựng, không cho phép bảnthân rơi nước mắt, cô tuyệt không thể chọc giận ông chủ khiến ông ta không vui,nếu không mẹ cô sẽ… Mẹ đã nằm viện hơn một tháng, nhưng tình trạng của căn bệnh suy tim dườngnhư chẳng có một chút chuyển biến nào, ngược lại còn ngày càng tệ hơn, bác sĩ nói rằng chỉ có phẫu thuật thay tim thì mẹ cô mới có cơ hội sống tiếp tuy nhiên tỉ lệ thành công lại rất thấp, mặc dù cô không cách nào kiếm ra số tiền phẫu thuật cao như thế, nhưng cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Thậm chí là đem bán chính mình! Bởi vì cô là một xử nữ, cho nên ông chủ đồng ý trả cô một triệu, chỉ cần có thể làm vui lòng vị khách quan trọng của ông ta là được, đó chính là người đàn ông cô phải hầu hạ tối nay! Bất luận người đó ở trên giường có đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cô điều phải ngoan ngoãn nghe theo, bởi cô rất cần số tiền này! Tiếng bước chân ngày càng gần, làm cho tâm trạng của cô kích động, đã đến lúc rồi phải không? Cửa mở ra, ánh sáng ở hành lang chiếu vào bóng dáng của một người đàn ông,đang hướng đến dáng vẻ gầy gò mảnh mai của cô hoàn toàn được che đậy trong bóng tối, giống như một con thú nhỏ sợ hãi đang run rẩy của một kẻ sắp hiến thân. Anh rất cao, nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ, trên người anh khoát lên một bộ âu phục sang trọng, ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo cũng toát lên vẻ cao quý cùng kiêu ngạo của anh. Cô không nhìn rõ được mặt của anh, chỉ có vài tia sáng phản chiếu lên khuôn mặt đó, tạo thành một bóng đen hoàn mỹ nhưng khi ánh mắt của anh từ trên cao nhìn nghiêng xuống căn phòng, cả người anh tản ra một loại khí chất cao quý, làm cho cô cảm thấy run sợ đồng thời hồi hộp đến mức phải nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của mình, không tự chủ cất cô tiếng nói: “Đừng bật đèn…xin anh…” Vừa dứt lời xong, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình. Nếu vì lý do đó mà khiến anh không vui, vậy tiền phẫu thuật cho mẹ cô sẽ…cô thật lố bịch mà, đã đi đến bước đường này rồi, vẫn còn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình. Nhưng anh thực sự đã dừng tay lại, ánh mắt sắc bén hướng đến bóng dáng củacô, làm cho hô hấp của cô bất thình lình trở nên gấp gáp. Quả nhiên lão già kia đã cất công chuẩn bị cho anh “món quà” này,một giọngnói mỉa mai hiện lên trong đầu của Nam Cung Nghiêu, phàm là những người đã từng hợp tác làm ăn với anh đều hiểu rõ, anh không thích tham gia bất kỳ buổi tiệc rượu nào tại hộp đêm cả, cho nên bọn họ chỉ còn cách là trực tiếp mang người đẹp ném lên giường tặng cho anh. Theo thường lệ, anh sẽ đuổi đi mà không thèm ngó ngàng đến, bởi vì anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái đó, thậm chí ngay cả xữ nữ, vì tiền mà bán thânthể mình, làm cho anh cảm thấy thật buồn nôn. Nhưng đêm nay, anh quyết định phá lệ! Có lẽ bởi vì anh đã uống say mất rồi, cũng có lẽ do dục vọng kìm nén đã quál âu chăng, hay cũng có thể do ngày này của mười sáu năm trước, anh nhìn thấy côấy, anh không muốn trải qua những ngày tháng cô đơn một mình nữa… Cũng có thể, người con gái đang run rẩy ngồi cuộn tròn trong góc ngay trướcmắt anh …đột nhiên khiến trong anh gợi lên một cảm xúc mà chính anh đã đánh mất từ rất lâu đó là…lòng thương xót! Nói tóm lại, anh muốn cô!
|
Chương 2 : Tình một đêm (2)
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Nam Cung Nghiêu ngồi trên giường, nhìn về phía người con gái vẫn còn đang run rẩy ngồi cuộn tròn ở bên ngoài, cô khiến anh cảm thấy thật buồn cười, dáng vẻ của chính mình đáng sợ đến vậy sao? “Lại đây!” Rất ít khi anh lặp lại một câu nói hai lần. Âm điệu xuất phát từ giọng nói của anh tuy không có nửa điểm gì gọi là ép buộc nhưng lại khiến người khác không cách nào phản kháng lại. Cơ thể của Uất Noãn Tâm không hề động đậy, từ đầu đến cuối vẫn không dám :“Tôi…” “Nếu như cô không tình nguyện vậy cô có thể bước ra khỏi nơi này, tôi không bao giờ ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào!” Nhìn thấy cô vẫn không nhúc nhích,muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột sao, Nam Cung Nghiêu lấy điện thoại ra :“Tôi không ngại tự mình nói với ông chủ của cô, tôi đối với cô rất vừa ý…” “Không cần!!!” trong lòng Uất Noãn Tâm hoảng hốt, kích động chạy về trước giật lấy điện thoại, do gấp gáp nên bước chân của cô lảo đảo, làm cho cả người cô trực tiếp ngã nhào vào lòng của anh, trong lúc hoảng loạn cô muốn nắm lấy một cái gì đó đó để giữ thăng bằng, nhưng như thế nào lại khiến cô nắm trúng…tiểu đệ đệ của anh, khiến nó đột nhiên căng cứng lên, trêu chọc làm cho cô hoảng hốt một phen. Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai! Nam Cung Nghiêu từ từ dời tầm nhìn xuống, đối mặt với việc đã xảy ra anh chỉcòn cách là nắm lấy bàn tay đang giữ tiểu đệ đệ của mình, khóe miệng gợi lênmột nụ cười mỉa mai: “Tôi thích cách thức chủ động này của em!” “Không, không phải….Tôi, tôi….” Uất Noãn Tâm bối rối đến mức líu lưỡi, vộivàng rút tay lại nhưng anh lại nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như sói của anh, một nỗi sợ hãi dấy lên trong trái tim cô, sauđó nhanh chóng lan ra khắp người. “Trò chơi mèo vờn chuột này, em chơi vui không?” “……” Anh không để cho cô có cơ hội giải thích, thấp giọng hỏi: “Đi, hay ở lại?” Chương 3 : Tình một đêm (3)
Uất Noãn Tâm căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng mở miệng trả lời: “Tôi, tôikhông thể đi… Tôi cần tiền! Rất cần…xin anh đấy…” Lại là một người đàn bà vì tiền mà đem bán chính mình! Sự chế giễu trong lòng của Nam Cung Nghiêu ngày càng sâu. Tiền, bất cứ ai cũng muốn! Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng cô lại cố tình lựa chọn cách thức kiếm tiền thấp hèn nhất,lấy đâu ra tư cách nằm ở trên giường của anh! Chết tiệt, nếu không phải tiểu đệ đệ của anh bị tay cô nắm trúng thì làm sao lại có phản ứng đối với mùi hương nhẹnhàng toát ra trên người cô chứ! Anh hung hăng ôm lấy cô ném lên trên giường, không cho cô có bất kỳ cơ hội nàođể phản kháng, một tay giữ chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại xé rách chiếc áosơ mi mỏng manh trên người cô: “Cô muốn tiền, phải xem thân thể của cô có thỏamãn được tôi không đã!” Ở trên giường, mặc dù anh không phải là một người chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối không cưỡng ép bất kỳ người con gái nào. Nhưng đối với cô, bản chất thật cùng thú tính trong con người anh cứ như thế mà trỗi dậy, cô càng kích động anh lại muốn lăng nhục cô. Anh muốn biết rõ, thân thể của cô liệu có ngây ngô giống biểu hiện bên ngoài của cô không. Nếu như cô cả gan dám lừa anh, anh tuyệt đối sẽ khiến cô trả giá đắt. Uất Noãn Tâm cố cắn răng chịu đựng nhục nhã, một triệu, cô cần một triệu này…Nhưng khi anh bắt đầu tiến vào khai phá tấm màn xữ nữ của cô, cô sợ hãi đến nước mắt tuông ra dữ dội, thất thanh hét lên: ” Không cần…buông tôi ra….cầu xin anh….” “Bây giờ cô mới cầu xin, e rằng đã quá trễ rồi!” Trong mắt của Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn bị dục vọng che mờ, từng đợt tiến vào cơ thể hấp dẫn của cô, phá vỡ tấm màng ngăn cách mỏng manh. Cô là lần đầu tiên! Điều này càng làm cho dục vọng trong người anh mãnh liệt dâng lên. Tuy rằng anh không hề có hứng thú với xữ nữ, nhưng bộ dạng ngây ngô của người con gái này làm anh vô cùng hài lòng. Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cơ thể khô khốc của cô bị xé rách một cách tàn nhẫn, Uất Noãn Tâm đau lòng đến nỗi muốn khóc thét lên nhưng không còn đủ sức, nước mắt cứ men theo hai bên má từ từ chảy xuống. Còn Nam Cung Nghiêu tinh lực rất dồi dào, trong cơ thể dường như đang có một ngọn lửa đang bùng cháy, tiểu đệ đệ bắt đầu kêu gào, anh chưa bao giờ một cảmgiác sảng khoái to lớn đến vậy, mạnh mẽ đến đáng sợ, do đó lòng thương xót của anh đối với cô hoàn toàn bị dẹp bỏ, chỉ có thể dựa vào bản năng bên trong cơ thể, không ngừng nghỉ mà chiếm lấy cô. Từng đợt lại từng đợt, đến nơi sâu thẳm nhất. ……………. Một màn kích tình diễn ra không không dứt cho đến khi trời sáng. Trải qua năm lần vận động, Nam Cung Nghiêu mới hoàn toàn thỏa mãn. Người phụ nữ ở bên dưới cơ thể anh đang chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn đọng lại những giọt nước mắt cònchưa khô. Làn da phơi bày trong không khí trắng trong như ngọc, tựa như không thể chịu được sự tàn phá của bão táp mưa sa, nhưng lại giống một đóa hoa kiêu ngạo. Tỏa ra một mùi hương hấp dẫn đến mê người. Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ sau khi dục vọng trong người giảm bớt, ngườiđàn bà này ngay cả khuôn mặt trông như thế nào anh cũng chưa từng nhìn qua, dựavào cái gì lại có thể khiến cho dục vọng trong con người anh trỗi dậy mãnh liệt đến vậy, khiến anh điên cuồng mất khống chế – năm lần! Sự ngây ngô của cô, hay là mùi hương trên cơ thể cô? Cứ như vậy Nam Cung Nghiêu thật không ngờ mình lại bị chính dục vọng trong bản thân chi phối. Anh đột nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ về dung mạo của cô, thậm chí trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ kinh khủng…muốn cô ở lại bên anh, làm tình nhân của anh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là chợt thoáng qua, rất nhanh bị anh gạt bỏ. Anh yêu sâu đậm một người con gái khác! Ngoại trừ cô ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời của anh. Đúng lúc định nhìn rõ cô, thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, khiến lông mày cô chau lại. Nam Cung Nghiêu bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Lão già kia cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi, tôi bây giờ sẽ qua đó! Đợi đã….” Anh quay đầu đảo mắt về phía cơ thể đang nằm cuộn tròn ngủ trêngiường, ánh mắt trầm lại: “Gọi Hướng Vi đến khách sạch một chuyến, có việc cầnphải giải quyết!” Anh mặc âu phục, thắt caravat, chỉnh lại ống tay cũng không thèm nhìn đến cô,một mạch đi thẳng ra khỏi phòng. Ngay lúc đó Nam Cung Nghiêu không hề biết rằng, người phụ nữ mà anh chưa kịp xử lý ổn thỏa này, lại chính là người sau này làm tổn thương anh sâu đậm nhất!
|