Nhẹ Bước Vào Tim Anh
|
|
-Vy Anh , Vy Anh , cậu làm sao thế ?
Giờ chào cờ, tôi tựa vào người Trúc Vũ, uể oải :
-Tớ muốn ngủ, cậu ngồi im đi.
Trúc Vũ xô đầu tôi ra, lải nhải :
-Tớ mới là người phải ngủ mới đúng. Mới 4, 5 giờ sáng, Mạnh Vũ đã nhắn tin ầm ỹ.
Tôi bĩu môi :
-Xì, hai người đúng là lắm chuyện. Đi chơi cả ngày rồi về nhà còn tí tởn.
-Tí tởn ? – Trúc Vũ đánh nhẹ vào người tôi – Nhắn tin bảo tớ tới bệnh viện .
-Bệnh viện ? Mạnh vũ bị gì ?
Trúc Vũ lấy tay bịt miệng tôi :
-Cậu hét cái gì . Anh ấy dặn tớ mua cháo tới bệnh viện sớm. Lúc tớ đến thì đã Mạnh Vũ chờ ở cổng, lấy cháo xong, dặn tớ trưa học xong thì lại đến rồi chạy biến.
-Sao cậu ko hỏi kĩ ?
-Tính Mạnh Vũ cậu cũng rõ, anh ấy đã ko muốn nói thì chả ai có thể ép được cả. Mà Amnhj Vũ cũng bảo trưa tới rồi mà.
-Thế sao cậu ko nói sớm cho tớ ?
Trúc Vũ lườm tôi :
-Cả sáng nay cậu cứ lơ mơ như thế, tớ nói gì cậu có để ý đâu .
-Thật à ? Tại tớ buồn ngủ.
-Được rồi. Trưa có đi cùng tớ ko ?
-Có chứ. Nhưng mà bây giờ bọn mình cùng tập hợp trí tuệ để suy đoán xem Mạnh Vũ nhà cậu có bí mật gì đi.
Trúc Vũ đồng ý, sau một lúc nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ thì bắt đầu khua tay :
-Mạnh Vũ nhà tớ bây giờ sống cùng bố mẹ. Nhưng thời gian này, bố mẹ anh ấy sang Đài Loan thăm bạn nên anh ấy ở một mình.
Tôi gật gật .Hay lắm…Toàn những điều mà ai cũng có thể nghĩ ra được.
Trúc Vũ lại tiếp một dăng lí luận ngoằn nghèo :
-Hôm qua, hai đứa tớ 8 giờ thì tạm biệt nhau trước cửa nhà tớ, từ nhà tớ đến nhà Mạnh Vũ cách 20 phút đi xe máy, mà hôm trước, dự báo thời tiết là hôm qua có mưa lớn lúc hơn 8 giờ tối. Vậy nên lúc Mạnh vũ nhà tớ về đã bị dính mưa.
Tôi gật gật. Đúng là em anh Huy, đưa ra đống lí luận thật rắc rối.
Trúc Vũ khoanh tay, nói đầy vẻ chắc nịch và đắc chí :
-Kết luận là Mạnh Vũ dầm mưa bị bệnh nên vào viện. – lại bắt đầu vênh váo – Vy Anh, cậu thấy tớ ko . Haha, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra kết luận. Cậu là sướng nhất đấy, sau này cứ đễ nữ luật sư tương lai vạch đường, tư vấn cho cậu.
Thật là quá …logic. Thế mới biết, dù Trúc Vũ và anh Huy có là anh em ruột thì cũng chẳng thể giống nhau được.
Trúc Vũ bỗng nhiên cuống lên :
-A, Mạnh Vũ nhà tớ ốm. Làm sao đây. Anh ấy ốm nặng ko . Vy Anh, mau, gọi mẹ cậu xem người ốm nên ăn gì.
Từ nãy giờ, tôi vẫn tập trung suy nghĩ, thây Trúc Vũ như thế cũng ko chịu nổi :
-Cậu hâm ơi là hâm. Nếu Mạnh Vũ nhà cậu ốm thì lúc sáng ai chạy ra lấy cháo đấy ?
Trúc Vũ ngẩn người một lúc, lại nói ngay lập tức :
-Thì anh ấy ra lấy. Ơ, sao cậu lườm tớ. Mạnh Vũ đang ốm nặng, nằm mê man trên giường bệnh. Nhưng một linh tính đã báo cho anh ấy biết là tớ đến, vậy là anh ấy đã cố gắng chống chọi thoát khỏi tất cả các bác sĩ và y tá để ..ra lấy cháo của tớ. Quá tuyệt. Haha, Vy Anh, cậu là may mắn nhất đấy. Sau này tớ là đạo diễn nổi tiếng thì sẽ cho cậu một vai chính.
Đúng là hết chịu nổi. Hôm qua hai người ấy đi leo núi bị ngã nên Trúc Vũ mới như thế này à !!!
Mà sáng nay, tôi chưa thấy Bùi Quang . Có khi nào…
Những tiết học hôm đó, tôi ko tài nào tập trung được dù đã tự trấn an mình rằng Bùi Quang rất hay cúp học để gây chuyện , có lẽ hôm nay cũng vậy thôi. Nhưng một linh cảm cứ bám lấy tôi ko chịu rời đi : chuyện này có liên quan tới Bùi Quang…và cả tôi.
***
Đứng trước cửa phòng bệnh, Trúc Vũ đá đá mấy túi chất đầy đồ ăn, lay lay tôi :
- Cậu còn ko mau mở cửa đi.
Tôi đưa một ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng :
- Đừng ồn ào. Tớ đang suy nghĩ.
- Còn nghĩ gì nữa. Vào rồi biết, tớ tò mò muốn chết.
- Đã bảo cậu đừng ồn mà.
- Cả hai đứa mình đứng đây gần nửa tiếng rồi, cậu định để mọi người đưa mình đến khoa thần kinh đấy à ?
Tôi bịt miệng Trúc Vũ lại :
- Cậu yên đi. Tớ chỉ nghĩ một chút nữa thôi.
Trúc Vũ đẩy tay tôi ra , hết kiên nhẫn tiến tới định mở cửa.
Tôi cuống quít dựa người chắn trước cửa.
Bỗng…
…Rầm…
Mạnh Vũ còn giữ tay nắm cửa, kinh ngạc nhìn tôi ngã dưới chân, dù cố tỏ vè như bình thường nhưng khuôn mặt lại tố cáo rõ ràng là anh ấy đang muốn-cười-gần-chết :
- À Vy Anh, em vào đi.
Chuyện này…làm sao có thể xảy ra được với tôi cơ chứ. Bây giờ dù có hàng ngàn cái lỗ để chui vào thì cũng chẳng thể nào hết xấu hổ cả.
Tôi khổ sở đứng dậy, xua tay Mạnh Vũ đang định đỡ tôi ra :
- Anh cố tình.
Mạnh Vũ nhịn cười :
- Đâu có. Thấy hai em ở ngoài mãi mà ko chịu vào nên…
Lúc này có thể nói tôi là đang thẹn quá hóa giận, lườm lườm Mạnh Vũ :
- Anh và cả Trúc Vũ nhà anh, hai người gài bẫy em.
Mạnh Vũ vừa cười vừa lắc đầu :
- Ko có mà.
Rồi trốn ra xách đồ, giả bộ kêu Trúc Vũ :
- Em vào đây đi chứ.
Trúc Vũ ngồi bệt trước cửa phòng bệnh, ôm bụng cười ha hả :
- Haha, oa, Vy Anh, haha, cậu thật là…giờ thì tha hồ nghĩ nhé. Haha.
Mạnh Vũ vẫn làm như ko có gì, cười cười kéo Trúc Vũ vào trong…tránh tôi.
Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh lại . Xem như hôm nay là ngày xui xẻo vậy.
Mọi chuyện tưởng như đã xong nhưng lại xuất hiện thêm một tiếng cười còn kèm theo cả tiếng ho.
Điều mà tôi linh cảm đã trở thành sự thật…
***
- Lâu lắm rồi hai chúng ta mới cùng ăn như thế này đấy .
Ánh mắt anh thoáng chút trầm tư, anh gật đầu :
- Ừ. - Anh đừng làm việc nhiều quá nhé, ko tốt đâu.
- Được. Phim của em tới đâu rồi ?
- Khoảng trong tuần này sẽ hoàn thành những cảnh cuối. Buổi họp báo ra mắt phim mới, anh đến dự với em chứ ?
- Anh sẽ sắp xếp.
Những câu nói của anh luôn gượng gạo như vậy. Dù anh đã cố gắng, đã tự dặn mình đó chính là Bé con đấy nhưng lúc đối diện với Hoài Vân, anh lại ko thể ngăn được bán tính lạnh lùng vốn có của mình. Có lẽ…trái tim anh đã phân biệt rõ ràng Bé con và Hoài Vân là hai người hoàn toàn khác nhau.
***
Trên giường bệnh trắng tinh, Bùi Quang mặc bộ đồ bênh nhân, đầu tựa vào tường, nửa nằm nửa ngồi, chăn đắp hờ, khuôn mặt trắng nhạt hiện rõ sự mệt mỏi…vừa cười vừa ho. Nhìn bộ dạng Bùi Quang lúc này, muốn bực cũng ko được.
Mạnh Vũ bỗng nhiên dắt Trúc Vũ đi :
- Vy Anh ở lại giúp Bùi Quang ăn và uống thuốc, anh đã để sẵn thuốc trên bàn rồi đấy. Anh về nhà nghỉ ngơi một chút, chiều sẽ quay lại ngay.
Tôi bối rối :
- Anh về thì về đi nhưng anh còn kéo Trúc Vũ đi làm gì. Trúc Vũ, cậu ở lại đây với tớ. Trúc Vũ le lưỡi lắc đầu, trốn sau lưng Mạnh Vũ .
- Vy Anh, anh để Trúc Vũ lại với em…ko an toàn.
Nói xong, hai người ấy kéo nhau chạy. Rõ ràng là cố tình. Gạt tôi tới đây với Bùi Quang để thoải mái chơi bời. Bùi Quang ơi, anh với em thật là đáng thương, đều bị bạn bè bỏ rơi. Quá đáng thật đấy.
Phòng bây gờ chỉ còn lại hai người, Bùi Quang nhìn tôi, tuy ko còn cười nhưng cũng chẳng nói gì.
Tại sao tôi lại nghĩ Bùi Quang bây giờ và cuộc điện thoại tối qua và cả tôi nữa…có liên quan tới nhau. Sao cũng được. Có hay ko thì tôi cũng là người cực kì lương thiện, giúp chăm sóc Bùi Quang một ngày cũng ko sao. Đôi khi sau khi khỏi bệnh, Bùi Quang biết ơn mà ko phá tôi nữa thì sao.
Tôi cố nói thật bình thường :
- Anh bị ốm à ?
- Ừ, có lẽ là vậy.
Cách nói chuyện này thật là …kì lạ. Bây giờ, nhìn thấy Bùi Quang hung dữ, đáng sợ nằm viện vì…bị ốm thì có chút buồn cười. Nhưng như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Vui lắm à ?
- Ko có.
- Thế thì đừng cười.
Con người này vẫn thế. Tính tình thật là khó chịu. Quên đi , ko chấp.
- Lúc nãy, Trúc Vũ có mua cháo. Anh muốn ăn ko ?
- Còn em mua gì ?
- Em…
- Nếu em biết là tôi thì em có tới ko ?
Có tới ko ? Ko phải là tôi đã đoán ra Bùi Quang là người nằm đây sao , tôi vẫn đến đấy thôi. Nhưng nếu biết trước một cách chắc chắn thì tôi có tới ko ?
- Em…
- Tôi đói rồi. Em tới đây.
Thật ra tôi định nói ” em có tới ” nhưng kệ đi, đồ lập dị.
- Có bánh mì, bim bim, táo, cam, kem…anh định ăn gì – Những thứ này đều là tôi mua.
Bùi Quang ngồi luôn dậy :
- Em định cho bệnh nhân ăn mấy thứ đó ?
Tôi gật đầu. Ăn gì mà ko được.
Bùi Quang bất đắc dĩ nói :
- Tôi ăn cháo.
Cháo thì cháo. Cứ làm như ghê gớm lắm. Tôi lấy sẵn một tô con con đưa cho Bùi Quang, nhắc nhở :
- Còn nóng, anh đợi chút rồi ăn.
Bùi Quang ko nói gì, vứt chăn sang một bên, định ăn nhưng nghĩ nghĩ gì đó, ném thẳng chăn đến giường đối diện… Đây là đang ốm sao ?
- Ngồi đây.
- Thôi. Em đứng cũng được.
- Tôi bảo em ngồi thì ngồi đi. Em cứ đứng trước mặt tôi như vậy, tôi nuốt ko nổi.
Lại còn thế nữa . Cứ như thế này thì người ốm sẽ là tôi mất.
Nhịn đi. Mình là người tốt , ko sao, ko sao.
Mỗi người một góc giường, Bùi Quang ăn cháo còn tôi ăn kem.
Được một lúc, Bùi Quang hỏi :
- Còn nữa ko ?
Sao ăn nhanh vậy ?
- À, còn nhiều lắm. – Tôi nhận lấy tôi Bùi Quang đưa, định đi lấy thêm nhưng ….cháo trong tô vẫn còn nguyên cơ mà. Bùi Quang lại định làm trò kì quặc gì nữa thế !!!
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Bùi Quang cau mày :
- Đưa tôi kem hạnh nhân.
Huh ? Bị ốm thôi chứ có phải chấn thương ở đầu đâu ? Lúc trước thì luôn nhăn mặt, càu nhàu, tỏ vẻ ko hiểu nổi khi thấy tôi ăn kem, giờ lại đòi. Mà lại còn đang bị ốm nữa chứ. Tôi cũng chẳng thèm hiểu, lấy kem đưa cho Bùi Quang.
- Em thực sự rất thích cái này à ?
- Ừm.
- Tại sao ?
Chính tôi cũng ko biết. Hình như , sở thích này bắt đầu từ lâu lắm rồi, lớn lên, sở thích đó vẫn ko thay đổi và theo tôi tới bây giờ. Có nhiều người , thích một thứ gì đó cũng ko cần phải có lí do .
- Em ko biết.
Bùi Quang cũng ko nói thêm gì, nhưng một lúc sau lại nhăn mặt :
- Lạnh. Tôi ko ăn được. Em đưa cháo đây.
Biết ngay mà. Cứ phải lúc thế này , lúc thế kia mới là Bùi Quang.
Cũng chỉ được một lúc, lại đẩy cháo ra :
- Em cất hết đi.
Đến là hết kiên nhẫn mất. Nếu ko phải Bùi Quang ốm thì tôi đã mặc kệ rồi.
Nhưng mà Mạnh Vũ dặn phải cho Bùi Quang uống thuốc, chưa ăn gì thì đâu có uống được.
Tôi nhìn nhìn Bùi Quang đang nhắm mắt , tựa người vào tường :
- Anh ko muốn ăn à ?
- Ko.
- Lúc nãy anh ăn gì rồi nên giờ mới ko muốn ăn ?
- Ko.
- Anh ko đói à ?
- Ko.
Cố tình ko hợp tác đây mà. Chọn phương án khác vậy.
- Anh nên ăn gì đó rồi uống thuốc .
- Tại sao phải làm thế ?
- Vì anh đang ốm.
- Ừ
Hừm, ko hợp tác thì thôi. Bùi Quang làm sao mà hiểu được như người bình thường, bây giờ dù tôi có nói gì thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là ” ko ” với ” ừ ” cho xem.
Tôi cũng mặc kệ.
***
Tại một nhà hàng nhỏ cách bệnh viện ko xa.
- Chúng ta có nên báo cho người nhà anh ấy ko ?
- Anh ko biết cách lên lạc, điện thoại Bùi Quang thấm mưa hư rồi.
- Anh vẫn còn chưa nói cho em biết tại sao Bùi Quang phải vào viện đấy.
Mạnh Vũ đang ăn, ngẩng đầu lên :
- Cậu ấy là vì Vy Anh ?
- Vy Anh ?
- Đúng. Bùi Quang cũng mất lí trí như một số người đang yêu khác.
- Anh ấy thích Vy Anh thật à ?
- Nếu ko, cậu ấy sẽ chẳng làm những việc ngốc nghếch như thế. Dầm mưa cả một đêm.
Trúc Vũ tay chống cằm :
- Với bản tính của Bùi Quang, chịu nằm viện cũng thật lạ.
- Gần sáng, cậu ấy tỉnh dậy, phát hiện ra mình mặc đồ bệnh nhân thì rất tức giận, đồi đi ngay lập tức. Nhưng lúc đó, Bùi Quang còn rất yếu, bác sĩ nói ít nhất mai mới xuất viện được. – Mạnh Vũ vừa nhớ lại vừa lắc đầu.
- Thế sao anh ấy chịu ở lại ?
Mạnh Vũ nháy mắt,cười tinh nghịch :
- Anh đã nói là …con gái rất thích chăm sóc và quan tâm những người bị ốm.
|
Ko có gì làm. A, thấy rồi. Tôi xòe tay ra, để mấy viên thuốc trên đó…ngắm nghía.
Cũng màu mè, nhỏ nhỏ, xinh xinh rất đáng yêu. Thích thật đấy. Tôi bắt đầu đưa một viên lên miệng…
Bùi Quang bỗng nhiên lao tới, giằng lấy viên thuốc đó, nhìn tôi một cách giận dữ :
- Em có biết mình đang làm cái gì ko ?
Tôi hơi giật mình, mấy giây sau mới mở miệng được :
- Em uống thuốc.
Vô lí, mình ko uống thì để người khác chứ có sao đâu. Thật quá đáng.
Bùi Quang lấy hết số thuốc trong tay tôi, bỏ vào miệng cùng một lúc.
Tôi rùng mình trước cảnh tượng đó nhưng cũng chẳng hiểu nổi những hành động và thái độ kì quặc kia.
Đặt ly nước xuống, Bùi Quang nhìn tôi với vẻ bực bội :
- Tôi uống rồi đấy. Thế đã được chưa.
Huh ? Tôi nhìn Bùi Quang với vẻ mặt khó hiểu.
- Thôi bỏ đi. Đến hết kiên nhẫn với em mất.
Hứ, tôi mới phải là người hết kiên nhẫn chứ.
Bây giờ, tôi thật sự muốn đánh Bùi Quang, với người như thế này, đối xử tốt cũng là một việc khó khăn.
***
- A, anh Duy Phong kìa, tớ đã nói là anh ấy hay tới nhà hàng này mà – Một cô gái tóc tím kích động, ko ngừng lay hai cô bạn.
- Woa, đúng là anh ấy rồi, điển trai chưa kìa, tớ …đi chết đây . – Cô gái tóc vàng nhìn Duy Phong như muốn lao tới nuốt chửng anh.
Cô gái tóc tém màu hung đỏ còn lại trong bàn cau mày : ( có ai còn nhớ bộ 3 cô nàng này ko ^^ )
- Người ngồi gần anh Duy Phong của chúng ta là Hoài Vân phải ko ?
- Ơ, đúng là cô ta rồi.
- Anh Duy Phong sao lại ngồi với người như thế.
- Ko phải cô tá vừa mới đây có tin đồn tình cảm cùng với bạn diễn à ?
- Tin đồn gì ,với cô ta thì là sự thật rồi.
- Thấy anh Duy Phong của chúng ta quá tuyệt vời nên mới mặt dày theo tán tỉnh mãi đấy mà.
- Hừ, vì anh Duy Phong của chúng ta nhân nhượng nên mới ko đuổi cô ta đấy thôi.
- Đồ giả tạo, thế mà báo chí cứ ca ngợi thiên thần.
- Báo lá cải, ăn tiền công ty đó chứ gì
….
Bao nhiêu chuyện xấu của Hoài Vân cứ thế mà bị lôi ra hết, trong mắt họ, hình ảnh một con quái vật đóng giả công chúa suốt ngày bám theo hoàng tử của họ.
Vì âm lượng bàn tán của họ là ko hề nhỏ , tới nỗi nhân viên phải tới nhắc nhở. Có sao đâu, họ cố tình làm thế cơ mà.
Bàn bên, Hoài Vân giận tím mặt, nghiến răng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, điệu bộ tao nhã thưởng thức bữa ăn. Có sao đâu, diễn kịch là một phần ko thể thiếu của cô. Huống gì, cô đang ở ngay trước mặt Duy Phong cơ chứ.
Nhưng mà từ nãy cho đến giờ, Duy Phong ko hề quan tâm tới cuộc-đấu-đá-ngầm giữa những cô gái nên chẳng trách được tại sao anh ko phản ứng gì.
Não bộ của anh bắt buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc : những chuyện mà anh đã ko bận tâm thì ko cần phải xử lí mà tự động quăng vào sọt rác.
Anh đang nhớ một người. Người ấy ko phải là bé con.
***
Từ lúc nãy tới giờ, tôi và Bùi Quang vẫn chẳng nói thêm điều gì với nhau. Đúng thế, tốt nhất là nên im lặng như thế này.
Tôi mải mê chơi Angry Bird nên cũng ko quan tâm xem Bùi Quang làm gì.
- Lại cái trò con nít .
Ko quan tâm.
- Cứ như là trẻ con.
Vẫn ko quan tâm.
Đột nhiên Bùi Quang giật lấy điện thoại ko thèm nhìn xem tôi phản ứng như thế nào, thản nhiên vừa chơi vừa nói :
- Tôi mượn.
Bình tĩnh. Nhịn nào , nhịn nào.
- Haha – nhìn thấy Bùi Quang đã chơi lại nhiều lần mà vẫn ko qua nổi level, tôi phì cười.
- Vui lắm à.
Tôi gật đầu. Vui chứ, có người vừa bảo trò con nít mà ko chơi nổi.
- Tôi cố tình thua đấy. Trò trẻ con . – Nói rồi vứt lại di động cho tôi.
Một lát sau….
- Em chơi mãi mà ko chán à ?
- Ko, càng chơi càng thích.
- Máy em còn trò gì khác ko ? Cảm giác mạnh ấy.
- Có,snake – rắn săn mồi.
- Đó mà là cảm giác mạnh à ?
- Đối với em là thế.
- Tắt đi.Tôi ko chịu nổi mấy cái tiếng game con nít phát ra.
- Ồ, vậy để em bật im lặng.
Bùi Quang lại giật điện thoại, lần này giấu dưới gối:
- Đừng nghịch điện thoại nữa. Tôi ko thích.
- Vậy được rồi. – Có lẽ đã quen bị bắt nạt nên tôi cũng chỉ ngồi im, đưa mắt nhìn linh tinh.
Bùi Quang lại chẳng chịu yên được một giây, chỉ một lát đã tỏ vẻ bức bối, khó chịu rồi nói với tôi :
- Em đi gọi bác sĩ, tôi xuất viện.
- Nhưng anh vẫn còn chưa khỏi hẳn mà ?
- Ừ.
- Vậy sao lại xuất viện được ?
- Tôi ko chịu nổi như thế này.
- Điện thoại em mấy game đó cũng hay mà. Cho anh chơi đấy.
- Con nít. Tôi ko chơi.
- Vậy ở đây thì có trò gì đâu.A, anh với em chơi đố vui đi.
- Cũng được, em đố đi.
- Đố anh gà có trước hay trứng có trước.
Tôi cười thầm, mắc bẫy nhé, haha, trả lời đi. Cho Bùi Quang nghĩ tới khi Mạnh Vũ đến luôn được. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thông minh.
Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, gần như ko phải suy nghĩ, Bùi Quang đáp :
- Con gà.
Tôi nhíu mày :
- Con gà ? Ok. Anh giải thích lí do đi.
- Chả có lí do nào hết. Tôi nói con gà thì nó là con gà.
- ……………..
Nói xong còn giục tôi :
- Câu khác đi. Câu nào khó ấy. Đừng nói là em hết câu đố rồi nhé.
Tôi tiu nghỉu :
- Ừ, em hết rồi.
Bùi Quang hừ một tiếng :
- Vậy mà cũng đòi chơi.
Bá đạo !!! Câu này tôi nói mới đúng chứ.
- Anh có muốn chơi caro ko ? Em lấy giấy ra nhé ?
- Ko. Em sẽ thua.
- Anh chưa chơi sao lại biết em thua ?
- Vì tôi thắng.
- ………………..
Thật muốn điên lên mất. Nhưng đúng lúc tôi sắp phát điên thì có tiếng gõ cửa. Woa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
***
- Nếu ngày mai anh ko bận thì cùng em đi mua sắm nhé. Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi. – cô gái tóc uốn nhẹ buông xõa. ở cô là vẻ đẹp yếu đuối cần được che chở.
Chàng trai phía đối diện lại bỗng hỏi một câu ko mấy liên quan :
- Tại sao em lại thích kem hạnh nhân ?
Cô mỉm cười, ánh mắt nhìn anh thật say đắm :
- Ko phải là vì anh cũng thích à.
Anh gật đầu nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cùng là một câu nói, cùng là một người nhưng vẫn ko thể nào giống được.
Trước mặt cô gái này anh ko tìm được cảm giác ấy . Đúng hơn là anh chưa từng một lần rung động trước một Hoài vân.
- Anh bận . Ko đi được.
Cô gái thoáng chút chưng hửng, nhưng vẫn tỏ vẻ thông cảm :
- Kem hạnh nhân quán này ngon đấy chứ.
Anh lắc đầu :
- Kem em đang ăn ko phải là hạnh nhân.
Cô gái có chút bối rối , cười cười :
- Anh đừng đùa chứ. Em ăn bao nhiêu lần mà ko biết chứ.
- Đó là đào nhân. Dù đào nhân và hạnh nhân có giống nhau tới thế nào nhưng ko thể là một.
- Ánh mắt anh kiên định, giọng nói đầy dứt khoát.
- Sao cũng được mà.
Anh cười . Cuối cùng, anh đã biết mình thật sự muốn gì rồi.
*** Tôi hớn hở chạy ra mở cửa, cười toe toét :
- Hai người tới rồi.
Trước cửa, đúng là có hai người thật…nhưng…ko phải hai người tên Vũ ấy.
Tôi ngẩn nhìn người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi đang cười…cười với tôi !
- Đây là phòng của Bùi Quang phải ko ?
Tôi đờ đẫn …gật gật đầu.
Người đàn ông đó nghiêng đầu nhìn tôi…lại cười.
- Ta vào được chứ ?
Tôi sực tỉnh, xấu hổ tránh sang một bên.
Có lẽ ngày hôm nay kẻ-ở-trên-kia lại trở tính nên mới tìm cách đẩy tôi vào những tình huống mà ai cũng cười nhưng chỉ mình tôi là muốn khóc như thế này.
- Con bị như vậy mà sao ko báo với bố một tiếng.
Người này là bố Bùi Quang ? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi .Nhưng tại sao bố vừa bước vào thăm thì Bùi Quang lại tảng lờ, nhìn ra hướng khác như thế.
- Nhẹ. Ko cần thiết.
Bác ấy nhìn Bùi Quang thật lâu rồi nói với người đàn ông có lẽ là trợ lí đang đứng bên cạnh :
- Cậu đi hỏi bác sĩ xem.
- Đứng lại, ko cần hỏi. Con đã bảo là bị nhẹ.
Bác ấy ngồi xuống bên cạnh Bùi Quang :
- Thôi được rồi. Con ở đây có thoải mái ko ?
Chắc chắn bác ấy là một người rất thương con. Giống bố của tôi vậy.
- Hôm nay xuất viện.
Bác ấy cũng ko nói gì thêm, vẫy tôi lại :
- Cháu cũng tới đây ngồi đi.
Nhưng ngay lập tức, Bùi Quang nhăn mặt :
- Ko phải bố bận à ? Lát con về nhà.
- Hôm nay bố ko bận.
- Con muốn nghỉ ngơi.
Bác ấy nhìn Bùi Quang một lát rồi tiến tới giường đối diện, lấy chăn đưa cho Bùi Quang :
- Vậy con ngủ một lát. Bố đi nhé.
Bùi Quang ko nói gì, lại nhìn đi nới khác.
Người bố này thật đáng thương…
Tôi tiễn bác ra cửa, bỗng nhiên bác vẫy vẫy tôi, thì thầm :
- Cháu ra đây, ta có việc muốn nói.
Tôi liếc trộm Bùi Quang, thấy Bùi Quang cũng ko để ý nên lẻn ra ngoài :
- Cháu là bạn gái Bùi Quang à ?
Tôi choáng váng. Sao ai cũng hỏi câu này hết vậy.
***
- Em thử nói xem từ trước tới nay quan hệ chúng ta là như thế nào ? – Ánh mắt anh lạnh băng .
Hoài Vân bây giờ đã thật sự bối rối, ko còn chuyên tâm mà diễn một người dịu dàng được nữa :
- Duy Phong, sao anh lại hỏi như thế ? Hôm nay anh lạ lắm anh có biết ko ? Em nghĩ sao ư ? Tuy giữa hai chúng ta chưa từng nói ra câu đó nhưng đều ngầm thừa nhận mình là một nửa của nhau cơ mà .
Giọng nói của anh như toát ra hơi lạnh :
- Ngầm thừa nhận ? Ko đúng. Hoài Vân, chúng ta chẳng có mối quan hệ nào vượt quá xa những người quen biết nhau cả.
- Tại sao lại ko ? Chúng ta yêu nhau mà.
Anh lắc đầu, giọng nói kiên quyết :
- Tôi chưa từng yêu em, chưa từng yêu một Hoài Vân.
- Duy Phong, em đã đợi anh từ Mỹ về. Sao anh lại nói được như thế ?
- Em chưa từng đợi tôi . Hoài Vân, thử hỏi chính mình xem em là ai ?
Hoài Vân hoảng sợ thật sự :
- Duy Phong, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh. Anh cũng thế mà.
Anh tỏ vẻ ko muốn nghe nữa, dứt khoát từng chữ :
- Ko. Em phải hiểu chẳng người nào chấp nhận người mình yêu có thêm người khác.
|
*** - Cháu là bạn thôi à, cháu học khối dưới.
- À, ta cứ tưởng. Cảm ơn cháu vì tới thăm nó nhé.
- Ko có gì đâu ạ.
Bác ấy ngồi xuống ghế, khẽ thở dài :
- Tuy tính tình Bùi Quang hơi khó chịu một chút nhưng nó ko tệ lắm đâu.
Ko tệ lắm đâu…chỉ là quá tệ mà thôi.
- Nó như thế với ta cũng là có nguyên nhân. Ta có lỗi với nó.
Rồi bác ấy ra hiệu cho tôi ngồi bên :
- Ko chê ta lắm chuyện chứ ?
- Tất nhiên là ko đâu ạ.
- Vậy hai bác cháu mình nói chuyện chút nhé. Lúc nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ ?
“ ……………“
- Đến đoạn bác có lỗi .
- Ừ, đúng rồi. Lúc Bùi Quang còn nhỏ, ta vì quá ham công việc nên đã bỏ mặc hai mẹ con nó. Vì muốn được ta để ý nên nó đã rất hay gây chuyện. Nhưng ta thì lại thường đánh mắng nó. Còn mẹ Bùi Quang, bà ấy ngoại tình. Ta cũng làm gì có tư cách mà để trách bà ấy.
Ngừng một chút, bác ấy thở dài :
- Rồi vợ chồng cứ thế mà ly hôn, ko quan tâm tới Bùi Quang nghĩ gì và muốn gì. Bà ấy bỏ sang nước ngoài, còn ta, thuê một người về chăm sóc Bùi Quang. Lúc ấy nó 12 tuổi. Đến khi công việc đạt tới đỉnh cao thì ta mới nhận ra mình đã sai quá nhiều. Cho nên, Bùi Quang nó như thế ta ko trách được. Là do ta tự làm tự chịu.
Tôi nhìn bác ấy, bao nhiêu thăng trầm xảy ra, bây giờ, tất cả cũng chỉ qua vài câu nói là hết, nhưng chẳng dễ dàng gì để mà đối mặt cả.
Ko ngờ Bùi Quang cũng chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Ngang ngược, bất cần có hay ko chỉ là lớp vỏ bọc ?
- Thật ra Bùi Quang nó chưa yêu ai bao giờ đâu. Tất cả những cô gai trước cũng chỉ là vui đùa vậy thôi.
Tại sao bác ấy lại nói với tôi những chuyện này nhỉ ?
- Nhưng nó đã thật sự thích ai thì vì người đó, nó sẽ làm tất cả.
Sao bác ấy cứ như là ám chỉ tôi là người đó thế ?
Tôi bối rối, cười gượng, giả vờ phụ họa :
- Cháu cũng thấy như vậy. Ai được anh ấy thích chắc là hạnh phúc lắm.
- Thật sao ? Vậy ta nói cho cháu biết nhé, Bùi Quang nó…
- Vy Anh, em mau vào đây – Cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Bùi Quang có vẻ bực bội, cắt ngang lời bố và đồng thời ra lệnh cho tôi.
- Thấy tôi vẫn còn ngồi im khó xử thì…lại giơ tay ra đếm.
- Một …
Cuối cùng thì ngang ngược vẫn là bản chất của Bùi Quang.
Tôi cực kỳ áy náy nhìn bác nhưng bác ấy chỉ cười :
- Cháu đi đi.
- Vậy, cháu đi. Bác về cẩn thận nhé.
- Ừ – rồi bác ấy đi tới chỗ Bùi Quang – Tối về sớm nhé. Bố đợi con ăn tối.
Bùi Quang ừ hử một tiếng rồi kéo tôi vào, đóng cửa lại :
- Những điều ông ấy nói em đừng để ý .
- Từ nãy tới giờ, anh…nghe lén ?
Bùi Quang ho khan vài tiếng, ngoảnh mặt đi nơi khác :
- Có lẽ em cũng biết, ông ấy là Bùi Vĩnh.
Tôi suýt chút nữa thì hét lên :
- A, bác ấy là Bùi Vĩnh. Thảo nào em thấy quen tới vậy, oa, thật ko ngờ đấy.
Bùi Quang cau mày :
- Ồn quá ! Vui lắm à ?
Tôi vẫn còn cảm giác khó tin, ko ngăn được mà cười toe toét, mắt long lanh :
- Vâng. Em rất hôm mộ những thần tượng mà công ty bác ấy đào tạo nên. Ai cũng rất đa tài và chuyên nghiệp.
Bùi Quang hừ lạnh :
- Tài năng họ chỉ có một, sự hỗ trợ của cong ty bỏ ra là gấp 10.
Thôi, ko thèm tranh luận với người ko am hiểu nghệ thuật nữa.
- Chị Hoài vân cũng ở trong công ty bố của anh phải ko nhỉ ? – Tôi lẩm bẩm.
Khuôn mặt Bùi Quang thoáng biến sắc :
- Em quan tâm mấy cái này làm gì ?
A, sao tôi lại quên được nhỉ ? Hoài Vân từng là bạn gái của Bùi Quang, tự nhiên lại nhắc đến, hai người ấy chia tay rồi, có lẽ Bùi Quang buồn lắm. May mà chưa đánh tôi.
Cũng ko trách được , bởi vì gặp bác Bùi Vĩnh xong, tôi cảm thấy mình thật gẫn gũi với…tầng lớp nghệ sĩ.
Tôi ngoan ngoãn giúp Bùi Quang thu xếp đồ để xuất viện nhưng trong đầu vẫn còn toan tính vài thứ.
***
Cô đi tới, nắm lấy tay anh , dùng một cách mà cô biết mình sẽ luôn thắng :
- Lời hứa với em thì sao hả Duy Phong ?
Vụt qua một tia u ám trong đôi mắt , anh đẩy tay cô ra, từng chữ từng chữ như là đã giấu kín bao lâu nay :
- Vậy em còn nhớ lời hứa ngày đó ko ?
- Nếu em thay đổi anh vẫn sẽ thích em. Tại sao em lại ko nhớ ?
- Vậy em nói cho tôi biết những lời sau đó . Em đã nói gì ? Em đã hứa gì ?
- Duy Phong, lâu quá rồi, em ko thể nhớ .
- Từ trước tới nay, anh chưa từng rung động trước em, một Hoài Vân quá xa lạ với anh.
- Nhưng lời hứa đó , Duy Phong , anh phải thực hiện.
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén, ánh mắt nói lên rằng anh biết hết tất cả :
- Đúng. Nhưng thật ra em vẫn vậy, chẳng hề thay đổi gì cả. Chỉ là anh đã sai khi quá đặt quá khứ lên hiện tại như thế.
Anh đứng dậy sải bước , ko ngoảnh đầu lại :
- Hoài Vân, ko cần miễn cưỡng làm những thứ mình ko thích. Như thế, em sẽ hạnh phúc.
Hoài Vân hét lên :
- Duy Phong…
Nhưng lần này, anh đã dứt khoát bỏ đi, chỉ còn lại cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó. Cô biết anh chưa từng để ý tới mình, anh chỉ yêu một bé con nào đó …
Tất cả mọi thứ, cô chỉ diễn kịch để giống bé con để giống người ấy, để được anh để ý..
Nhưng tham vọng của cô là quá nhiều…Mặc dù cô yêu anh , thật sự rất yêu anh.
***
Trước cổng bệnh viện, sau một lúc bàn luận thì Mạnh Vũ sẽ đưa Bùi Quang về còn tôi và Trúc Vũ tự về.
Tôi lảng tránh ánh mắt miễn cưỡng của Trúc Vũ. Hứ, lại định bỏ mặc tôi để về với Mạnh Vũ chứ gì ? Còn lâu nhé !
Bùi Quang sắp bước lên xe, đột nhiên ngoảnh lại hỏi tôi :
- Em có gì muốn nói với tôi ko ?
A. Tôi gật đầu thật mạnh, mắt cũng mở to hơn và lóe sáng .
Bùi Quang có hơi giật mình trước thái độ của tôi, giọng cũng khác hơn .
- Em nói đi.
Phải chớp lấy cơ hội này mới được, tôi bắt đầu thổ lộ :
- Trong công ty Diamonds ‘ World có thần tượng Rin baby của em, anh giúp em xin chữ kí anh ấy nhé.
Sắc mặt Bùi Quang trong giây lát trở nên cực kỳ khó coi, nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí, gằn từng chữ :
- Hoàng Vy Anh.
Cái gì thế ? Ko xin thì thôi , làm gì phải gọi ra hết họ tên người khác như vậy. Thế mà cũng hỏi tôi có muốn nói gì ko . Tôi bĩu môi rồi chạy thật nhanh lên xe Trúc Vũ…
Con người này thật đáng sợ !
***
Ráng chiều dày đặc. Duy Phong ngước lên nhìn bầu trời, anh cười :
- Bé con, anh sẽ cất em vào một góc nơi trái tim. Lời hứa đó anh ko hề phản bội, em vẫn là bầu trời của anh. Bé con, anh đang nhớ một người, người ấy là cả thế giới của anh. Còn Hoài Vân, cô ấy chẳng phải là em, chẳng phải là bé con nên anh ko phải là anh Duy Phong của cô ấy. Có thể cô ấy yêu anh, nhưng anh sẽ ko mang lại hạnh phúc cho cô ấy được. Có thể cô ấy sẽ buồn một thời gian nhưng ko cần phải gượng ép làm những điều cô ấy ko thích chỉ vì anh nữa. Bé con, cô ấy sẽ có được những gì cô ấy thật sự muốn. Hoài Vân sẽ hạnh phúc. Em cũng vậy, có đúng ko ?
Những lời này là anh nói cho một bé con của quá khứ.
Trái tim anh dù lì lợm và bướng bỉnh tới đâu thì vẫn phải ngoan ngoan chịu nghe lời một người.
|
Những ngày sau đó, Bùi Quang rất kì lạ. Thường xuyên đến lớp tôi nhưng chỉ ngồi im…nghe nhạc và chơi PSP. Làm hại ko khí lớp tôi ngày càng u ám.
Có ngày Bùi Quang còn đi xe đạp cùng Mạnh Vũ tới trường rồi cùng chúng tôi về nhà Trúc Vũ ăn trưa.
Đôi khi lớp tôi đang có tiết sinh hoạt giữa giờ, ở đâu chạy tới, vứt cho hai đứa tôi và cả lớp một đống đồ ăn vặt rồi bỏ đi.
Bùi Quang cứ như là …bị thần kinh ấy.
Còn tôi với anh thì ko có tiến triển gì cả. Ko phải là tôi ko chịu chủ động mà là ko có cơ hội. Thư kí Hoàng bảo tôi anh ấy phải sang công ty con bên Thái Lan một tuần để tham dự một gói thầu lớn.
Trước khi đi…anh ấy chủ động gọi cho tôi một lần.
Anh chỉ nói một câu :
- Vy Anh, em ở nhà ngoan nhé.
Rồi tắt máy. Thật sự tôi ko hiểu câu nói ấy lắm. Nhưng dù sao, điều đó làm tôi vui cực kì nhiều.
***
Giờ thể dục, tôi với Trúc Vũ miễn cưỡng đứng xếp hàng.
Thể dục làm gì ko biết, tốn thời gian, hại sức khỏe.
Nhưng hôm nay sân thể dục rất đông vui, nửa sân dành cho lớp 11A1 của tôi, nửa còn lại dành cho lớp 12C1.
Lí do là vì tuần này, một số thầy cô tham gia giáo viên dạy giỏi nên lớp tôi dùng thời khóa biểu tạm thời.
Giáo viên thể dục lớp tôi lúc nào cũng vậy, mặt hình sự rồi nghĩ cách tra tấn học sinh cả một tiết học.
- Hôm nay, chúng ta sẽ chỉ chạy và chạy. Đầu tiên là khởi động, tất cả các em, chạy quanh sân 20 vòng cho tôi.
Cả lớp im phăng phắc…nhìn nhau.
Khởi động …20 vòng.
Bọn con trau thì ko bận tâm lắm, chạy tiên phong. Thầy bắt đầu tiến tới chỗ chúng tôi vẫn còn đang đứng im.
Tôi nghiêng người dựa hẳn vào Trúc Vũ, nhăn nhó :
- A, Trúc Vũ, mau đỡ tớ với, tớ bị tai nạn đau chân cả tuần nay.
Trúc Vũ đột nhiên ngồi xuống, ôm chân :
- Cậu lúc sáng thấy tớ ngã cầu thang còn gì, đang bị sái chân đau muốn chết đây, còn đỡ cậu nữa.
Bọn con gái đứng gần đó thấy thế cũng đồng than vãn :
- Tớ bị tai nạn với Vy Anh đấy chứ ai.
- Lúc sáng tớ với Trúc Vũ ngã cầu thang , khổ ghê.
……..
Thầy chắp tay sau lưng, liếc liếc chúng tôi :
- Chuyện gì ? Sao chưa chạy mà còn tụ tập ở đây ?
- Bọn em bị đau chân.
- Gần 10 người đau chân cùng một lúc, các em tưởng tôi dễ bị lừa thế à ?
- Bọn em nói thật mà.
- Được thôi. 20 Vòng , đaa chân như các em chắc là ko thể chạy được rồi.
Thầy lướt qua những khuôn mặt hí hửng của chúng tôi, ra lệnh :
- Các em, 30 vòng cho tôi, xem còn đau chân nữa ko ?
30 vòng…30 vòng !!!
- Còn ko chạy là tôi tăng lên 40 đấy.
Tất nhiên là cả đám chen nhau chạy.
Còn thầy thì cứ chắp tay sau lưng, hết liếc bên này rồi liếc bên kia, ko cho chúng tôi có cơ hội để giở trò.
Chạy qua còn thấy thầy lẩm bẩm :
- Có thời gian rèn luyện còn ko biết quí.
***
- Doanh thu so với năm ngoái tăng 10%, số lượng những căn hộ trung tâm mua sắm và khu vui chơi của ta tại Bangkok cũng thu hút thêm gấp đôi số lượng người so với năm ngoái.
- Tốt lắm. Vậy cuộc khảo sát những người chủ căn hộ thuộc tập đoàn ?
- Thưa tổng giám đốc, tất cả đều rất hài lòng, chưa có trường hợp khiếu nại gì cả.
- Trong năm nay, hãy tổ chức một số sự kiện và từ thiện. Ngay tuần sau, thúc đẩy công trình xây dựng cô nhi viện phí Bắc . Hai tháng nữa, tôi muốn thấy một kết quả cụ thể.
- Vâng , thưa tổng giám đốc. Hiện cô nhi viện phía Bắc đã hoàn tất khâu thiết kế và lập nền móng.
- Tốt lắm. Tháng sau, tập đoàn sẽ trao đổi kiến trúc sư giữa Thái Lan và Việt Nam với thời hạn là 1 năm. Mọi người hãy chuẩn bị.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
- Điều cuối cùng tôi muốn nhắc tới. Kể từ tháng sau , tăng lương 10% cho tất cả mọi người.- Anh nhấn mạnh – tuyệt đối , ko được bỏ sót bất kì một cá nhân nào.
- Vâng ,thưa tổng giám đốc.
- Mọi người làm tốt lắm. Cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của mọi người trong thời gian tôi ở Thái Lan vừa qua.
Tuy cuộc họp đã chấm dứt nhưng thấy Duy Phong vẫn ngồi yên , vẻ mặt trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó nên mọi người nán lại.
Tổng giám đốc bên Thái Lan lên tiếng :
- Tổng giám đốc, anh còn muốn đề cập tới điều gì nữa phải ko ạ ?
Duy Phong gật đầu :
- Tôi có một câu hỏi . – Ánh mắt vẫn kiên định – Mọi người có biết…con gái thích gì ko ?
“…………“
Bầu ko khí trong nháy mắt đã trở nên kỳ quái. Xung quanh đều im lặng, mọi ngườii đều choáng váng, ánh mắt nhìn anh kinh hoảng.
Có tiếng cười phát ra, thư kí Hoàng lên tiếng :
- Thắc mắc này cứ để tôi giải đáp cho tổng giám đốc. Mọi người có thể đi được rồi.
Llớp bên cạnh cực kì thoải mái. Giáo viên bên đó cho tự chọn. Con gái thì cầu lông, con trai thì tụ tập chơi bóng rổ.
Mấy người quen thấy chúng tôi chạy qua thì hét lên :
- Hai đứa cố lên !!!
Mới được vài vòng đã thấy nản.
- Thầy mình cứ âm thầm mà nguy hiểm sao ấy nhỉ ? Trúc Vũ thì thầm .
- Chắc là thầy ấy ở nhà hay bị vợ la nên thế đó mà.
- Vy Anh, cậu ngây thơ lắm, như thầy ấy mà có vợ được chắc.
Hai đứa tôi bắt đầu nói xấu thầy.
Tới vòng thứ 6 thì dây giày của tôi bị bung ra.
Thầy thấy như vậy lại lẩm bẩm câu mới :
- Lớp 11 còn chưa biết thắt dây giày.
Thật kinh khủng !!!
Chạy được nửa vòng, tôi bắt đầu ngồi xuống thắt lại dây.
Vì thấy lườm nên Trúc Vũ ko thể dừng lại chờ được :
- Tớ chạy chầm chậm trước, lát cậu theo nhé.
- Ừ. – tôi cúi người, ko ngoảnh lên.
Đột nhiên có tiếng hét lớn :
- Mau tránh ra.
Ầm…Tôi bị ai đó đột ngột kéo văng sang một bên.
Có chút choáng váng.
Bùi Quang đứng dậy, sa sầm mặt, quát lên một cách hung dữ :
- Các cậu chơi bóng kiểu gì thế hả ?
Cả sân im bặt. Chưa bao giờ tôi lại thấy vẻ mặt Bùi Quang đáng sợ như thế này .
- Ai vừa làm, ra ngay đây cho tôi – bùi Quang ném mạnh quả bóng vào sân, giọng điệu như muốn đánh người.
Tất nhiên chảng ai dám đứng ra. Ngay cả anh Vinh cùng hội với Bùi Quang như định muốn nói gì đấy lại thôi.
Tôi từ từ đứng dậy, vẫn còn chưa hết hoang mang .
Thấy Bùi Quang lại định giơ tay ra đếm, tôi nhỏ giọng :
- Là do em ko để ý. Đây là khu vực chơi bóng mà.
Bùi Quang buông tay xuống, nhìn tôi, giọng bình tĩnh hơn :
- Ko sao chứ ?
Tôi lắc đầu thật mạnh.
Bùi Quang nhìn ra sân, gằn giọng :
- Tôi còn chưa bỏ qua đâu.
Trúc Vũ chạy tới, vẻ mặt còn sợ hãi hơn cả tôi :
- Cậu có làm sao ko hả Vy Anh ?
Hai giáo viên bộ môn cũng đi tới, thấy Bùi Quang ko còn giận dữ như lúc nãy nữa thì nói :
- Việc này là ngoài ý muốn.
- Ko bị sao là được rồi, nào, các em trở lại hoạt động của mình đi .
Bùi Quang hừ một tiếng :
- Dẹp .Các thầy có biết nếu lúc nãy mà ko kịp tránh thì hậu quả sẽ ra sao ko ?
Thầy lớp chúng tôi liếc liếc, lẩm bẩm :
- Chuyện này là ko ai muốn cả ?
- Các người nói muốn thử xem ?
- ….
Nhìn thầy mỗi tiết học đều tra tấn , đàn áp chúng tôi bây giờ trước mặt bùi Quang lại ngay cả lẩm bẩm cũng ko dám, tôi có chút hả hê.
Nhưng thứ 2 tuần sau, kiểu gì tên Bùi Quang lại được xướng cho mà xem.
Ko khí đang cực kì căng thẳng.
Tôi là nguyên nhân. Phải làm gì đó mới được.
***
Tới lúc phòng họp chỉ còn lại hai người, Duy Phong vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm tư đầy nghiêm túc đó.
Thư kí Hoàng chỉ biết lắc đầu, Duy Phong thật sự chẳng để ý là vừa rồi anh đã làm mọi người choáng như thế nào.
Thấy thư kí Hoàng đứng bên, Duy Phong lên tiếng :
- Bây giờ anh giải đáp thắc mắc được chứ ?
Thư kí Hoàng dù có quen với Duy Phong lâu tới cỡ nào, lúc này cũng cảm thấy lạ :
- Cứ đưa cho cô bé ấy trái tim của cậu.
Anh lắc đầu, cười khổ :
- Trái tim bây giờ ko thuộc quyền sở hữu của em nữa rồi.
- Có cần tôi tìm luật sư giúp cậu tranh chấp ko.
Một tia cười hiện lên trong mắt Duy Phong :
- Chả có luật sư nào đủ giỏi tới thế cả.
Thư kí Hoàng cũng cười. Cuối cùng, kỳ tích đã chịu xuất hiện rồi. Cũng ko thể nói là kỳ tích được, mà là cuối cùng Duy Phong đã trở lại rồi.
***
Tôi đứng lại gần Trúc Vũ :
- Thầy, bọn em còn phải chạy bao nhiêu vòng nữa.
Thầy định nói gì đó nhưng liếc Bùi Quang rồi thôi. Nếu tôi đoán ko nhầm thì câu thầy định nói là : 50 vòng cho tôi.
- Giờ học cũng ko còn nhiều thời gian, tiết học hôm nay các em tự quản. – thầy giáo lớp 12 ra lệnh.
Tất cả đều tự tản ra, tụ tập nhưng cũng ko ai nói gì.
Tôi với Trúc Vũ ngồi dưới gốc cây.
- Vy Anh, cậu thật sự ko sao chứ. Lúc nỹ tớ suýt nữa thì đứng tim rồi. May mà có anh Bùi Quang.
Tôi nghịch nghịch đôi giày :
- Tớ ko sao. Nhưng cũng như cậu, suýt đứng tim.
- Vy Anh, nhiều lần rồi đấy. Tại sao ko để ý gì hết vậy. Có biết tớ sợ lắm ko ? – Trúc Vũ xúc động, gần như muốn khóc.
- Tớ…ko phải là tớ ko bị gì đấy sao. – Tôi dí mặt trước Trúc Vũ – Cậu xem, có lệch bên nào đâu .
Trúc Vũ đột nhiên đứng dậy , lau qua hai bên mắt :
- Tớ đi WC đây. Cậu mau đi cảm ơn người ta đi.
Trúc Vũ chạy đi rồi, tôi nhìn Bùi Quang đang đứng cách đó ko xa . Con người này kì lạ thật. Luôn làm người khác ko thể nào nhận ra đâu là tính cách thật sự của mình.
Phản ứng của Bùi Quang lúc nãy rất đáng sợ, nhưng lại giống như là bảo vệ tôi .
Hừm…Có lẽ Bùi Quang thấy tôi lúc ở bệnh viện quá tốt đấy mà.
Dù sao, Trúc Vũ nói đúng.
Tôi đứng dậy đi tới cạnh Bùi Quang :
- Cảm ơn anh nhé.
Bùi Quang ko thèm nhìn tôi :
- Ko cần.
Sao tôi lại thấy như là mình mang tội lớn thế này nhỉ ? Cảm giác này là sao đây ?
Tôi nhíu mày :
- Áo khoác anh bị bẩn rồi.
Bùi Quang cũng ko nói gì, cởi áo ra …ném đi.
Thật là…Vì tôi nên áo mới bẩn nhưng cũng ko cần giận hờn như thế chứ . Giống trẻ con, chê thứ gì đó rồi thì vứt đi.
Tôi bĩu môi, lại nhặt chiếc áo khoác xám lên :
- Anh đã ko cần thì nó là cuả em nhé.
Bùi Quang cau mày nhìn tôi.
- Em về lớp. Dù sao cũng cảm ơn anh . – Tôi cúi đầu trốn đi để lại Bùi Quang với vẻ mặt ko hiểu nổi.
- Cái áo con phơi trong nhà tắm là của ai đấy ?
Tôi vừa ăn bim bim vừa xem hoạt hình :
- Của một người bạn đó mẹ. Vì con làm bẩn nên mang về giặt.
Mẹ có vẻ ngạc nhiên :
- Con làm gì mà bẩn của người ta thế ?
Nếu nói ra sự thật thì kiểu gì cũng bị mắng té tắt vì ko chịu để ý cho xem.
- Con có làm gì đâu. Tại người đó bị té xe.
- Con làm người ta té xe ?
Tôi chớp chớp mắt :
- Vâng. Người đó thấy con mẹ xinh tươi quá, ko chịu để ý gì nữa nên té xe.
Mẹ biết tôi chỉ đùa nên cười :
- Con ở lớp thì đừng nghịch phá quá. Tuổi bọn con sẽ có khi thích một ai đó, mẹ ko cấm. Nhưng tuyệt đối phải đặt việc học lên hàng đầu. Mẹ tin con sẽ ko làm mẹ phải lo lắng.
|
- Vâng. Con hứa sẽ ko làm mẹ thất vọng.
- Ừ, chuyển sang kênh thời sự cho mẹ đi.
Tôi miễn cưỡng làm theo. Hôm nay bài tập ít nên tôi nán lại xem tivi với mẹ, mặc dù mấy cái tin thời sự tôi có quan tâm bao giờ đâu.
Tôi là một người ko hề kiên nhẫn, xem được mấy tí đã có ý định bỏ vào phòng.
Nhưng …tôi thấy anh.
Vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo đó, mặc dù ko trực tiếp thấy nhưng có thể nhận ra rất rõ.
- Tổng giám đốc Hoàng Duy Phong đại diện tập đoàn Khánh Phong vừa có mặt tại buổi khánh thành khu trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan giữa trung tâm Bangkok. Khu trung tâm mua sắm thuộc quyền sở hữu của tập đoàn K.P, bao gồm…
Tôi cũng ko để ý thời sự đưa tin những gì chỉ mở mắt thật to, chăm chăm nhìn anh .
Đây là lần đầu tiên anh chịu xuất hiện trên Tivi đấy.
Mẹ bỗng nhiên chuyển kênh :
- Con xem hoạt hình tiếp đi.
Tôi giật nảy lên :
- Mẹ, sao mẹ lại như thế. Con đang xem kênh kia mà.
- Con có bao giờ xem mấy tin đó đâu. Xem cũng ko hiểu.
- Anh Duy Phong đấy.
Ánh mắt mẹ có chút phức tạp :
- Con biết Duy Phong ?
- Tất nhiên là con biết rồi. Anh ấy rất rất nổi tiếng đấy.
Mẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm :
- Ừ, rất nổi tiếng.
- Mẹ, con thích anh ấy đấy.
Mẹ bỗng nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt nghiêm nghị:
- Vy Anh, nếu con hâm mộ hay thích Duy Phong, mẹ ko cấm. Nhưng tuyệt đối ko được đi quá giới hạn đó. – Mẹ nhấn mạnh – Ko được phép tồn tại tình yêu. Con hiểu mẹ nói ko ? Tại sao mẹ lại có phản ứng kì lạ như vậy ? Thường ngày tôi vẫn thường nói với mẹ nào là thích Rin Baby, thích ca sĩ này, diễn viên này , …mẹ cũng đâu có như vậy.
- Mẹ…
Mẹ cắt ngang lời tôi :
- Con chỉ cần biết như vậy. Đây là điều duy nhất mẹ muốn con thực hiện. Con làm được chứ ?
Tôi ko nghĩ chuyện lại có vẻ nghiêm trọng như thế này :
- Con…- tôi lảng tránh ánh mắt suy xét của mẹ – Con chỉ …thích anh ấy thôi mà. Nhưng mẹ nói cho con lí do đi.
- Nếu con biết lí do thì con hứa là sẽ thực hiện , sẽ ko tồn tại tình yêu chứ ? Tôi do dự nhưng cũng gật đầu :
- Duy Phong là con trai duy nhất của tập đoàn K.P, gánh nặng nhất định phải là rất lớn. Hai bên gia đình chúng ta khoảng cách cũng là quá xa. Nếu hai đứa đến với nhau…sẽ ko có hạnh phúc. Con hiểu rồi chứ.
Ui ! Tôi cứ tưởng phải là lí do đặc biệt gì lắm cơ, ko ngờ người mẹ xì tin của tôi lại mang những suy nghĩ nghiêm trọng và xa vời như thế.
Mẹ nhắc lại một cách nghiêm túc :
- Con hứa đi.
Để mẹ yên tâm thì cứ hứa vậy :
- Vâng, con hứa. – Tôi nói nhanh rồi lẻn vào phòng. Cảm giác như đang mang một tội lớn.
***
- Duy Phong, cậu đừng có đi nhanh như thế được ko ? – Thư kí Hoàng vẻ mặt khổ sở nói.
Chàng trai đi trước đó khá xa, bước chân soải dài vững chãi toát lên dáng vẻ thành đạt , lạnh lùng , thấp thoáng chút kiêu ngạo và …ngang ngược. Đó là Duy Phong.
Đây cũng chính là hình ảnh Duy Phong tại sân bay Mỹ mấy năm về trước, để mặc lại thư kí Hoàng đằng sau và bước thật nhanh …vì một người.
Chuyến đi sang thái lần này là để khánh thành khu trung tâm mua sắm, khảo sát tình hình và bao nhiêu là việc. Vậy mà Duy Phong chỉ dự kiến hoàn thành trong một tuần , như thế đã là quá ít. Nhưng Duy Phong chỉ mất 5 ngày đã xong tất cả, làm tất cả mọi người đều choáng váng và ko khỏi ngưỡng mộ. Sáng nay vừa chấm dứt cuộc họp cuối cùng , Duy Phong đã đến sân bay để kịp chuyến sớm nhất có thể. Dù tổng giám đốc Thái Lan đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng dành cho anh. Anh chỉ bỏ lại một câu :
- Tôi phải về nước rồi. Hãy xem như đây là bữa tiệc dành cho sự cố gắng của mọi người. Mời tất cả nhân viên đến dự nhé.
Ai cũng tự hiểu nhân viên ở đây bao gồm kể cả nhân viên quét dọn vệ sinh.
Dù việc gì, mọi cá nhân trong công ty đều được tham gia và hưởng chung quyền lợi. Đó chính là nguyên tắc ngầm trong tập đoàn này và có lẽ đó cũng chính là một phần để tạo nên K.P lừng lẫy ngày nay.
Thư kí Hoàng mỉm cười. Đã chẳng còn sự trống rỗng hay cô độc bám lấy Duy Phong nữa. Một Duy Phong bất bại đã trở lại thật rồi.
- Duy Phong, cậu thương tôi già rồi mà đi chậm lại được ko ?
Anh vẫn ko chịu ngoảnh đầu lại, nụ cười…tinh quái hiện ra.
Thư kí Hoàng hét lên :
- Duy Phong, chờ tôi.
Đến cửa kiểm soát, Duy Phong chịu ngoảnh đầu lại :
- Nếu anh ko nhanh lên thì phải đi chuyến sau rồi. – Anh chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ xám bạc trên tay – Chỉ còn 2 phút.
Thư kí Hoàng chỉ còn biết chạy , kêu lên :
- Duy Phong, cậu chơi tôi đúng ko !!!
Tốt rồi…Duy Phong bất bại trở về thì cũng là lúc Duy Phong bất trị và ngang ngược xuất hiện.
Những ngày tháy sau này, kiểu gì anh cũng bị tính cách bất trị và ngang ngược của cậu ấy hành hạ cho xem.
***
- Áo của anh – giờ ra chơi, tôi đưa cho Bùi Quang.
Bùi Quang lướt qua rồi ngoảnh mặt nơi khác.
- Ko cần.
- Em giặt sạch rồi đấy.
- Thì sao ?
- Anh nên nhận đi chứ. Áo của anh cơ mà.
- Tôi vứt rồi thì nó ko còn là của tôi.
- Cũng có phải là của em đâu.
- Vậy thì vứt đi.
- …..
Hết cách, biết vậy hôm qua kệ luôn cho rồi.
Bữa nào quyên góp tự thiện vậy. Đồ khó tính.
***
Tuần này ít khi học buổi chiều nên tôi khá rảnh. Có việc gì làm đâu. Hai người tên Vũ ấy cứ rủ nhau đi chơi , bỏ mặc tôi như thế này đấy. Tôi ở nhà hết học bài rồi chạy tới quán giúp chị Min, hoặc là đi thư viện.
Phải còn mấy ngày nữa anh mới về. Nhưng tôi và anh đã đi đến đâu đâu, mà vắng anh tôi cứ có cảm giác trống rỗng và chờ đợi thế này. Đôi khi chỉ là khoảng trống của một để lại, dù có cả thế giới… vẫn chẳng thể lấp đầy…
Chiều nay tôi giành thời gian để đi shopping.
Trúc Vũ có một đôi giày búp bê mới rất là dễ thương nhé, là quà của Mạnh Vũ.
Hai đứa tôi hay dùng đồ đôi nên tôi đang đi lùng đôi giày đó đây.
Theo địa chỉ Mạnh Vũ đưa thì là một khu trung tâm mua sắm. Hừm, Mạnh Vũ thật nham hiểm, chẳng đưa cụ thể tên shop thì khác nào chơi ác tôi.
Nơi đây mênh mông, rộng lớn như thế này, có lẽ phải tìm bằng niềm tin rồi.
Dù sao cũng rảnh, niềm tin thì niềm tin vậy.
Cửa hàng giày đầu tiên…ko có.
Thứ hai….cũng ko có.
Thứ 3…kiểu giống nhưng đế của nó là …5 phân.
Gần như tất cả các cửa hàng giày tầng 1 đều ko có.
Mà đang còn bao nhiêu tầng nữa…
Quả là gian nan ! càng lên cao lại càng sang trọng và hàng hóa cũng có giá trị cao hơn.
…Tầng thứ 3 …
Haha, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy rồi nhé !
Ngay gần cửa ra vào của một shop.
Tôi kích động lao vào ngay .
***
- Tổng giám đốc, anh về khi nào vậy ?
- Sáng nay.
- Tổng giám đốc, có chuyện gì mà đích thân anh tới đây gấp như thế. Sao anh ko báo trước để tôi chuẩn bị ?
- Ko sao. Chương trình khuyến mãi vừa rồi mọi người làm tốt lắm. Hòm thư ý kiến khách hàng thì tăng số lượng hơn ở mỗi tầng.
- Vâng , thưa tổng giám đốc.
Người đàn ông trung niên ko khỏi ngưỡng mộ chàng trai trẻ tuổi trước mắt, anh rất hiếm khi tới đây nhưng có vẻ như mọi thư đều nắm rất rõ.
- Hôm nay, tôi tới đây ko vì công việc. Mọi người trở lại làm việc bình thường.
- Vâng, tổng giám đốc. Anh có cần giúp gì ko ?
- Cảm ơn. Tôi đi cùng thư kí Hoàng. Có gì tôi sẽ nhờ mọi người giúp sau.
- Vâng, thưa tổng giám đốc.
Những người thuộc chức vị quản lí ở đây cúi người rồi rời đi.
- Duy Phong, cậu định hành hạ cái chân của tôi đến bao giờ. Ở sân bay, hại tôi chạy rớt cả giày, bây giờ còn bắt tôi tới đây với cậu nữa. – Thư kí Hoàng đau khổ .
- Được rồi, chúng ta lên tầng trên nữa rồi thôi. Dù sao, cuộc họp cũng sắp bắt đầu rồi.
***
Giá tiền khá đắt …1,2 triệu. Thực ra bố mẹ thường xuyên cho tiền tiêu vặt hàng tháng , thậm chí bố còn lập một tài khoản ngân hàng cho tôi, thích gì thì mua. Nhưng tôi tiêu ko nhiều là mấy vì vậy tôi khá là rủng rỉnh. Tuy tôi có thừa tiền để mua nhưng như thế có hơi lãng phí ko ? Ko nên mua đồ đắt quá vậy. Tôi định bỏ đi nhưng có một tiếng nói khác lại vọng ra :
- Mua đi, mua đi. Một đôi này thôi, rồi tháng này sẽ ko mua thêm gì cả…
Ừm…mua thì mua vậy.
Có rất là nhiều màu khác nhau …Nên chọn cùng màu hồng như Trúc Vũ hay là màu vàng nhỉ …màu xanh cũng rất đẹp, màu trắng khá là xinh…
Tôi là một người màu sắc. Những thứ có nhiều màu sắc trong mắt tôi sẽ trở nên cực kì dễ thương và sẽ làm tôi ko tự chủ được mà ngắm thật lâu , thậm chí còn muốn sở hữu tất cả. Cứ như vậy tôi đứng suy nghĩ một lúc. Mọi người ở đây rất lịch sự và nhiệt tình. Đã có mấy nhân viên hỏi xem tôi cần giúp đỡ gì ko nnhưng tôi từ chối.
Tôi ko quen lắm. Đi mua với Trúc Vũ thì lại khác, hai đứa cứ nhao nhao lên giúp nhau chọn đồ. Của Vũ sẽ là do tôi chọn và ngược lại. Bây giờ chỉ có một mình…khó chết đi được. Cuối cùng tôi chọn màu vàng, tự tìm số . Vừa ngồi xuống ghế thử tôi đã nghe thấy tiếng ồ lên của mấy nhân viên quanh đó. Gì thế ? Thử giày thôi mà, có gì đâu mà họ ngạc nhiên và kích động vậy.
Tôi cũng chẳng quan tâm, bắt đầu cởi giày của mình ra.
Tiếng ồ lên ngày càng lớn hơn và còn cả cả sự vui mừng và phấn khích nữa.
Sao thế này ? Tôi ko nhìn họ, mau thử giày , mua rồi ra khỏi nơi này nhanh thôi.
Xung quanh lại bỗng nhiên tĩnh lặng, ko còn ồn ào nữa. Hừm, lạ thật đấy. Kệ đi, dù sao cũng ko nên ở đây lâu.
Tôi với tay định lấy giầy ra thử nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn đã cầm lấy nó. Mùi hương nhẹ dịu này…Tôi ngước lên …Khuôn mặt điển trai lạnh lùng này…Là anh. Trong giây lát, thế giới bỗng trở nên thật im lặng.
Anh cúi thấp người xuống …nửa ngồi nửa quì …trước mặt tôi …cẩn thận đi giày vào cho tôi.
Chân còn lại cũng đã được anh đi vào nốt.
- Vừa ko ? – Giọng nói ấy lại vang lên .
Tôi kinh ngạc ko nói được gì, chết lặng tại chỗ, hành động duy nhất có thể làm là mở mắt thật to nhìn anh.
Anh hơi nhíu mày :
- Hơi rộng . – anh ngoảnh sang hỏi nhân viên đứng gần đó – Có số nhỏ hơn chứ.
Mọi người đều như tôi, đều đang sững sờ và đầy kinh ngạc.
Nữ nhân viên đó mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh :
- Vâng, tổng giám đốc. Anh đợi một lát ạ.
Huh ? Tổng giám đốc ? Nhưng điều đó đối với tôi lúc này ko kịp để thắc mắc.
Sau khi đi số nhỏ hơn cho tôi, anh nghiêng đầu ngắm với vẻ hài lòng.
Tôi đè nặng những âm run run :
- Anh Duy Phong.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách chậm rãi :
- Từ bây giờ, hãy để tôi theo đuổi em.
|