2 năm sau… Tại đại học y khoa thành phố: _Này! My ơi! Cậu chỉ tớ chỗ này dc k ? Tớ hơi k hiểu _Ừa – cô nàng cười tít mắt.Gất đầu cái gụp làm mái ngố phía trước mặt có chút rối bời. Cô nàng đưa tay vuốt lại mái tóc. Chỉ bài cho cô bạn xong,cô gái mái ngố rời đi và ngồi vào ghế đá gần đó. Vuốt lại mái tóc lần nữa,đưa tay về phía sau,kéo chiếc cột tóc màu cam nhẹ. Mái tóc dài thẳng buông xuống,cô gái tháo chiếc mắt kiếng.khẻ vuốt mái ngố qua một bên Từ một cô nàng gương mẫu với cái đít chai,đã chợt hóa thành một nàng công chúa với gương mặt đáng yêu. Cô ngồi cứ thế một mình và mien man nghĩ về một người con trai. Cô nhớ mái tóc màu bạch kim ánh trong tia nắng Đôi mắt màu đen láy sâu hoắm Đẹp như thiên sứ giáng trần. Và là… Mối tình đầu của cô “ có khi nào tôi quên anh không nhỉ? Tôi nghĩ là tôi k bao giờ quên được nhửng đường nét trên mặt anh. Tôi đã trốn chạy. tôi nghĩ mình không dám đối mặt với anh. anh đã phản bội tôi và chạy theo người con gái khác …? Tôi thì k đẻ can đảm để làm như anh đã làm. Lúc nào tôi một mình là lại nhớ đến anh.hay tôi đã quá mộng tưởng? Nhớ lúc mới gặp,tôi ghét anh ghê ghớm.nhưng giờ có muốn vậy cg k dc nữa tôi…nhớ đấy!Giờ đây,tôi quên anh rồi.anh có làm gì thì tôi cg k để í nữa đâu” Cô gái với suy nghĩ quên “anh” bao nhiêu lần?có lẽ là hơn cả trăm lần với suy nghĩ như vậy.như khi ngồi một mình thì kí ức quay về. 2 năm rồi còn gì? Cô nghĩ,thế nào cô trong í nghĩ của anh sẽ rơi vào quên lãng Đang suy nghĩ bâng quơ… _My này! Một cô bé tóc tomboy và cô gái với mái tóc đuôi gà tới: _Mày k sao chứ - cô bé tomboy hỏi _Yen à? Mày đến khi nào thế _Chị đừng đánh trống lảng nữa!-cô bé đuôi gà nói _Ừ!Thôi!Tôi đi có việc rồi! _Làm thêm à _Ừ!thui.bai bai mấy bà. Cô nhóc tên My với lấy cái kính và cột tóc lúc nãy để trên ghế đá.và một sinh viên nghiêm túc! Cô chạy thẳng vào nhà xe,luống cuống chạy ra vì sợ trễ giờ làm Cô nhóc đi được một chút thì hai cô bạn lại nói chuyện tiếp _Này Băng!Chuyện em với Vinh Anh sao rồi? _Chị cứ chọc em.Vậy chị với anh Dương thì sao _Cũng vậy.anh Dương nói Tú dạo này như người mất hồn á.tàn bạo lắm!Đánh người k nương tay _Đúng rồi.Anh Vinh Anh có nói em nghe.Em cg mún Anh Tú và chị My gặp nhau lắm.Nhưng nhóc Long k cho thì đành vậy! _Nhóc Long sợ chị nó tổn thương nữa đấy.coi thằng nhóc vậy chứ nó thương My lắm _Em hiểu mà ………………………………………………. Ngay chổ làm của My… Cô nhóc phóng xe nhanh nhất có thể vì sợ trể làm. Rầm!!! Một cuộc đụng xe !!! Xe đạp đụng trúng xe hơi Chàng trai ngồi trong xe với mái tóc bạch kim nhắm nghiền mắt,tai nghe phone.phát ra tiếng hát của ai đó. _Thiếu gia… _Xử cô ta Không cần mở mắt vẫn biết có cuộc đụng xe.và ngay xe của cậu. Và nếu… Cậu mở mắt thì… _Nhưng thưa cậu chủ _Chuyện j` _Cô này… _Sao? _Chà phải người cậu chủ tìm kiếm sao?-ông quản gia nói đều đều “Cậu chủ” mở mắt to hết cỡ Cô gái đứng ngoài tính vọt chạy vì…sợ bồi thường _Vẫn như ngày nào-chàng trai khẽ nói-đuổi theo cô ta! Và thế,chiếc xe hơi màu trắng lao vút để đuổi theo…một chiếc xe đạp _Chết!...không xong rồi! Và thế là cô nhóc tăng tốc. Và cứ thế.chiếc xe lao vun vút đuổi theo chiếc martee-n Và tất nhiên,xe đạp k bao giờ thắng nổi xe hơi! Chiếc xe hơi lao đến chiếc xe đạp.chắn ngang đường đi của cô gái nhỏ Cô gái hoảng hốt,cúi đầu xuống, nhắm mắt ,lien tiếp xin lỗi: _Cháu xin lỗi,cháu k cô ,tại cháu sắp trễ giờ làm thêm,mấy chú đừng bắt cháu bồi thường,cháu không có tiền,có gì mấy chú bỏ qua cho,cháu là sinh viên,nghèo lắm ạ!!! Như ng k nghethấy ai trả lời,cô sinh viên nhỏ ngước đầu lên… Ánh mắt trời làm cô nàng nhói mắt Khẽ nheo mắt. Là cậu Vẫn là mái tóc bạch kim nổi loạn ấy Vẫn là những đường nét hoàn hỏa trên khuôn mặt k tì vết Cô sinh viên nhỏ căng hết mắt Sau đó cười nhạt _Xin lỗi về chiếc xe.k còn j` thì tôi đi đây My cố gắng quay đi và chạy thật nhanh để k cho ai thấy,giọt nước mắt tràn mi của cô sinh viên nhỏ Tú nhìn thấy nó,chỉ cười nhẹ.tất cả cũng chị vì em hiểu lầm lòng của anh! My chạy.Tú đuổi theo Không!Phải nói là Tú chạy theo My mới đúng Câu chạy nhanh hơn My nhưng không nắm tay MY lại.chỉ chạy theo Khi cả hai thấm mệt,cô gái không chạy nữa,ngỗi bêt xuống bờ sông gần đó _Em chạy mệt rồi chứ Đáp trả vẫn là sự im lặng _Chuyện hôm đó em hiểu lầm anh rồi Vẫn k nói gì _em k tin? _Sao tôi phải tin?Anh tính bắt cá hai tay à? Tú k nói gì,kéo my lại,đặt lên môi cô nhóc…1 nụ hôn _Tin chưa! Cô gái nhỏ đỏ mặt ,cúi gầm xuống _Chuyện đó là Tiểu Thư dàn dững để có được anh thôi! _Thật sao?Vậy sao anh k lien lạc vs em? _VỀ hỏi cậu em của em ấy! _Thằng chết tiệt!-my gầm gừ Tú khẻ cười.2 năm rồi vẫn vậy.không thay đổi. Hoàng hôn buông xuống rồi!!! _Em này _gì _ANh nói yêu em rồi sao em vẫn chưa nói _Đưa tai đây!-My ngoắc Tú.nhìn ậu trong bộ dạng hả hê,My nhịn cười,cô hét thẳng vào tai Tú-ĐỪNG CÓ MÀ MƠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rồi…My dông thẳng về nhà,mặc cho TÚ đuổi theo ú ớ _Này này!Em nói nhầm cảm xúc à?Này Này Con đường về của đôi uyên ương trẽ tràn ngợp tiếng cười
|
|
|
|
|