Chương 1: Trận mưa trong ngày đẹp trời Câu chuyện diễn ra tại một vùng nông thôn đang phát triển. Dân cư đông đúc. Họ chủ yếu làm ruộng để kiếm sống. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Hầu hết những người dân nơi đây dều không được học hành tử tế. Họ không biết đến cái máy tính hay cái iphone mà những tay nhà giàu hay sử dụng. Chỉ có một số người có tiền mới biết được nhũng thứ đó có hình dáng như thế nào. … Từ ngoài cổng làng, một chiếc BMW sang trọng đang tiến vào trong. Mọi người đều căng mắt ra để nhìn cái ‘vật thể lạ’ màu đen đen đó. Bỗng nó dừng lại. Từ tong cái ‘vật thể lạ’ đó, một chàng trai bước ra. Anh mặc quần tây với áo sơ mi trắng. Mắt đeo kính đen nhìn lãng tử vô cùng. Hôm nay trời trong gió nhẹ cớ sao một trận mưa lại xối vào người anh. Anh cũng k hiểu tại sao nuớc mưa lại có mùi rất là kinh khủng. Thật không thể ngửi nổi! Anh tháo kiếng ra nhìn xung quanh. Kia rồi! Con nhỏ chết tiệt! Dám tạt nước vô người anh. Nhìn mặt cũng xinh không đến nỗi tệ nhưng sao thiếu ý thúc quá vậy? Ôi trời! Mất cả thẩm mĩ! Nhỏ này mặc j trên người vậy? Dẻ rách hả? Dẻ lau sao? Cái này mà cũng mặc được hả trời? - Nè, cô! Nghe tiếng gọi ở phía sau nó quay người lại. - Anh gọi tui hả? Không những vô ý mà tai cũng có vấn đề. - Phải. CÔ CÓ BIẾT MK VỪA LÀM J K HẢ? - Hắn quát làm nó giật mk. Nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. - Có! Tui vừa đổ nước lau sàn mà! - Câu trả lời của nó rất hồn nhiên - C…cái j? Nước lau sàn?...Bộ cô điên hả mà đi tạt vô người tôi? Giờ nhìn kĩ mới thấy người anh ta ướt như chuột lột luôn. Dáng cao lớn, chắc hơn nó cái đầu. Khuôn mặt thì thì vô cùng vô cùng đẹp trai luôn. Nó đơ một lúc rồi trả lời anh ta - Cho tui xin lỗi. Tui k thấy anh nên mới… - Mới cái j? Cô nghĩ xin lỗi thôi là xong hả? Cô có biết bộ đò này nhiêu tiền k? – Cha này chắc được voi vòi tiên đây mà. - Nè! Tui nói là k nhìn thấy nên xin lỗi anh rồi còn j. Sao anh phách lối quá vậy? -‘thằng cha đáng ghét! Dai như đỉa. K phải lỗi của bà đây thì nằm mơ cũng đừng hòng bà xin lỗi.’ - Giờ tui hỏi cô. Người tui dơ zày sao vô trỏng? – hắn chỉ chỉ vô chiếc xe. - Tui đâu có biết! Cần thì tui lấy thêm xô nữa tạt vô xe anh là được chứ j! - Cô… - ‘Not sure if you know this but when we first met. I got so nervous. I couldn’t speak…..’ – chuông điện thoại hắn ta kiu. Hắn lôi chiếc điện thoại yêu quý ra. Chiếc điện thoại đó làm nó ngạc nhiên hết cỡ. Cái điện thoại kiểu này gọi là gì ấy nhỉ? Ai-phôn à? Đúng rồi là ai-phôn (iphone). Mà công nhận anh ta cũng giàu thiệt, lại còn đẹp trai nữa chứ. Dáng đẹp người đẹp cái j cũng đẹp hết (kể cả chiếc bê-mờ-vê-kép {BMW} kia nữa – nó suy nghĩ). (Bà này phát âm ‘chuẩn dã man’!-NVK). - Alô! Ba hả? -… - Con sắp tới rồi. -… - Vâng. Con chào ba!- hắn tắt máy ròi quay qua nó. - Lần tới nếu gặp tôi sẽ tính sổ với cô sau.-hắn nói rồi vô xe. - Cứ tự nhiên.- nó cũng quay người vô nhà. Với cái mùi khó chịu này thì hắn phải mở mui xe ra thôi. Sao ngửi nổi chứ? Đúng là 1 ngày xui xẻo. … - Người con bị sao vậy?- Ba (ông Lam Sĩ Đức) hắn hỏi. - Con bị 1 đúa nhà quê tạt nước lau sàn vô người đó. Ba coi có chịu được hông?- Nhắc đến cục tức lại thấy bực mk. - … - Con mà gặp lại con nhỏ đó thì phải cho nó biết tay mới được. Dám làm mất mặt Lam Sĩ Quân (tên hắn) này. - Chuyện đó tính sau đi…- ông chưa nói hết hắn đã nhảy vô họng - Tính sau sao được ba. Con phải trả thù nhỏ đó! - Ba biết. Nhưng con coi lại con đi. Chẳng # nào 1 tên an mày. - Ờ ha! Con đi tắm cái đã.- hắn gãi đầu rồi đứng dậy đi lên phòng. - Haizzzzzz…Thiệt tình! – ông thở dài ‘bao giờ nó mới lớn được đây. Trẻ con hết sức!’. … - Hahaha……- 1 tràng cười vỡ bụng. - zạy là hắn ta bỏ về với bộ dạng đó hả ?- Lan (Nguyễn Chi Lan) nói. - Chứ còn sao nữa! Ông bà mà coi mặt ổng lúc đó chắc ôm bụng dưới đất mất!- Nó trả lời. - Mà nè! Bà cố tình hay vô tình vậy, Nhã?- Quân (Hoàng Tùng Quân) hỏi. Kiểu đểu đểu ý. - đương nhiên là…vô tình rồi. ông bà biết tui rồi đó. Tật bừa bãi lâu năm mà. - Mà tui thấy h bà nên cẩn thận hơn đi.- Lan bỗng dưng nghiêm túc - Sao?- nó & quân đồng loạt thấy khó hiểu. - thì đó, mấy cha nhà giàu thù dai quá trời còn j.- Lan nói như muốn ám chỉ ai đó. - có khi dai hơn cả đỉa cũng nên- Quân thêm vào. Hình như cha này k biết bà Lan đang ám chỉ mk. <zạy càng tốt chứ sao!- Lan> - trời ơi! Nói j nghe ghê quá vậy? Lý Uyển Nhã (tên nó) này k sợ đâu. - Chùi ui! Tự tin phát ớn chưa. Coi chừng bị đạp 1 phát từ thiên đường xuống địa ngục đó!- Lan nói. - Bà…Thiệt tình độc mồm độc miệng vừa thôi.- Quân chọc - Kệ tui. Mắc mớ j tới ông. Zô ziên! – Lan chửi thẳng vô mặt Quân. - Có chứ sao! Nhã, bà coi! Miệng bà Lan độc zày sau này về làm vợ tui bả cắn tui chết rồi ai hốt xác!- Quân nói. Nó nhịn cười. Thiệt tình hai cái ông bà này! Chọc nhau suốt luôn. Có khi sau này mà cưới nhau chắc chiến tranh lạnh mất. - thì có sao đâu. Tui hốt dùm cho. Sẵn tiện làm tang cho ông luôn! Khỏi tốn tiền của ông. Hen?- nó nói một câu như tát nguyên xô nước lạnh vào mặt Quân. - zạy là bà trù tui chết đó hả? Bạn bè 10 năm với nhau mà bà đối xử vói tui như zạy đó hả?- Quân vờ mếu máo. - ông chết luôn cũng được. không ai quan tâm đâu. - ông nói AI MUỐN LÀM VỢ ÔNG HẢ?- Lan la lên - b… - tui nói cho ông biết. Dù trên trái đất cọn mk ông là con trai thì tui cũng k lấy đâu. Nên đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ông nghĩ ông là ai? Bộ giàu cò là ngon hả? Tui đây đếch cần lấy chồng nhà giàu. Lấy mấy thằng cha ăn mày còn sướng hơn- bả chửi thẳng 1 hồi vô mặt Quân. Tội nghiệp! Chắc cậu bị xúc phạm ghê lắm. Cái mặt khó coi đễ sợ. Theo đuổi bà Lan suốt từ hồi học lớp 9 tới h. Tỏ tình cả trăm lần mà bả hỏng đồng ý. Từ bữa đó theo đuôi bả suốt nên h bả ghét luôn. Quân đứng dậy bỏ về, mặt thì như đưa đám. Nó nhìn Quân về mà kệ luôn. K phải là nó vô tâm mà nó thấy chuyện này như cơm bữa rồi. nhưng cũng phải nói giúp cho vài câu chứ. - bà nặng lời quá vậy?Nói k là được rồi. ổng tủi thân đó! - tui k quan tâm. Kệ ổng.- Lan cũng đúng dậy đi về. Nó lắc đầu chán nản. …
|