Ảnh bìa
TÔI VÀ HẮN TÁC GIẢ: Mon “Cậu có thể so sánh hay gán ghép tôi với bất kì ai, nhưng cậu không thể từ chối và gán ghép tình cảm của tôi dành cho cậu được” vâng, hắn bá đạo tuyên bố vậy đấy. Lời tỏ tình mang tính chiếm hữu. Tôi có thể gọi vạy không nhờ.
Chap 1:Ngày học cuối của cấp hai. Tôi – Hứa Thảo Nguyên một đứa bình thường à không, trên cả chữ bình thường nếu không muốn hạ thấp bản thân là tầm thường. Haizzz. Người tôi thương nhất chính là ba và nhóc Nguyên thằng em láu cá của tôi, tôi không thích mẹ lắm vì mẹ luôn giữ khoảng cách với chúng tôi ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao. Hiện tại thì tôi đang nằm trên giường, mắt dính vào cái laptop, hừmm facebook dạo này chẳng có gì thú vị. Ngán ngẩm qua web khác mở nhạc lên nghe, thần tượng của tui là Justin Bieber nha nha, cả cái list nhạc cũng chỉ toàn nhạc của anh í.
‘As long as you love me,we could be starving, we could be homeless we could be broke’.
Ôi cái bài nhạc hay nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi nghe, phải nói tôi nghiện nó đến thuộc lời. Đang feel the beat thì...
“Bà Nguyênnnn, mang trả cái điện thoại cho tuii” giọng thằng nhóc em tui đó, nhão nhoẹt. Để tui sang phòng nó cho mọi người biết mặt nó, thằng em thần đồng của tôi.
“Rồi rôi, chị mày sang ngay đây” tôi lầm lũi gấp cái lap vào với trên bàn cái samsung màu đen.
*cạch* tôi mở cửa bước vào.
“Bà làm gì cứ lấy điện thoại tui thế, đồ chùa chăng” nó giựt lấy phòng vèo lên giường cằn nhằn.
“Điện thoại tao hết tiền, nên mượn mày gọi cho bạn có xíu mà” tôi nặn nụ cười xinh nhất quyến rũ nhất ra.
“Gì chứ, một xíu của bà là cả gần hai tiếng à, thế này thì tui phá sản mất, lần sau bà tự nạp mà gọi đi” nó nổi gân xanh lên với tôi.
“Bà đây cóc cần nữa, hứ” tôi vênh mặt. À quên không tả dung nhan của nó cho mọi người. (Muốn dễ tưởng tượng thì xem hình nhé).
Nó – Hứa Cao Nguyên ôi tên giống tên tôi mà nó chẳng giống tôi một mống nào. Cái mặt thì trông cũng dễ nhìn đấy, mắt to, môi trái tim, mũi dọc dừa. Da thì trắng không tì vết lâu lâu còn hồng hồng nhìn búng ra cả tấn sữa. Học thì khỏi nói, nó được xếp vào cái dạng mà chỉ cần đặt bút là làm được hết. Đặc biệt là thua tôi 2 tuổi mà như lớn hơn tôi gấp 4 tuổi. Thế đấy.
“Này nhóc” tôi bay vào cạnh nó, tay huých huých.
“Muốn gì?” Nó lạnh lùng, không phải giận chuyện vừa rồi chứ, thằng em ích kỷ.
“Thiên Thư là nhỏ nào vậy” tôi giả vờ dò xét nó chứ nãy trong điện thoại nó tôi thấy hai đứa nó chat chit ghê gớm lắm.
“Bà...bà...bà điên à, tui chả quen nhỏ nào tên Thư” nó lắp bắp, còn không chịu khai sao thằng nhóc cứng đầu.
“Nãy tao thấy nó nhắn tin cho mày” tôi giả vờ đứng dậy.
“Nói gì, bà có trả lời không đấy, bà đúng là khùng mà” nó vội vả mở điện thoại ra xem, trông mặt đỏ bừng lúng túng đáng yêu kinh.
“Tao đùa thôi” tôi phủi mông định đi về thì nó lụi cho một cái gối vào mặt, tôi còn cười hố hố như con điên.
“Thảo Nguyên, bạn con tới này” tiếng ba tôi từ phòng khách, quái, giờ này ai còn gọi. Chuẩn bị ăn đến nơi rồi.
“Dạ” tôi đáp lại, chạy luôn xuống. “Ủa, Du Nam đến lâu chưa cu” tôi thấy ông bạn thân thì cười tươi rói, mấy bữa hắn đi thi học sinh giỏi toàn thành phố không gặp nhau buồn muốn chết.
“Đi ăn không” Nam cười tươi, khoe cái má lúm bên trái, hạt gạo bên phải. Nhìn vào chắc cả tá em bị hút hồn, quá đẹp.
“Đi liền” tôi đáp ứng luốn rồi quay sang ba, ba đang đọc báo thấy vậy nhìn tôi gật đầu.
“Hai đứa đi về sớm” ông dặn dò.
“Tuân lệnh ngài” tôi cười hề hề chạy lên lầu thay đồ.
Thế Nam – cu cậu bạn thân tôi, thân dữ dội luôn, thân từ hồi lớp 6, một đứa tính nết siêu hiền đối với tôi, toàn bị tôi bắt nạt nhưng cũng là đứa hiểu tôi. Thay đồ xong tôi bay qua phòng nhóc em
“Ê nhóc, ăn gì không mua cho”
“Gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” nó đáp mà không liếc tôi một cái.
“Ok luôn” tôi cười hì hì. Xuống tới nhà tôi cùng tên Nam chuồn đi khắp nơi. “Thi được không mày” tôi hỏi.
“Nhìn mặt tao có chữ rớt sao” mặt kìa, vênh lên tận trời trăng (đang tối).
“À ờ, mặt mày ghi rõ chữ bất rồi, tao hỏi cho có lệ.” Tôi đá xoáy hắn. Và cứ thế chúng tôi buôn chuyện, đi ăn tới nổ cái dạ dày. Không hiểu sao mỗi khi ở bên tên này tôi cảm thấy mình cứ tự nhiên như ở, vì hình tượng của tôi với tên này chỉ còn lại từ 0 đến âm vô cực. Hừmmm
Trên tay tôi đang là sơn hào hải vị của thằng em, gà chín cựa của nhóc là chân gà nướng, ngựa chín hồng mao thì tôi chả biết là cái rốn gì cả. Mua đại cho nó túi mận, nó không ăn tôi ăn. Đưa cho nó xong tôi về phòng ngủ, cả ngày mệt mỏi, đề ôn thi chuyển cấp của ngày mai còn chưa kịp đụng tới.
*ting ting* tiếng tin nhắn điện thoại tôi vang lên
“Ê, mày nghe tin gì chưa, tối mốt trường mình tổng kết, có ban nhạc Angle đấy, trời ơi mới nghe tin mà tao mừng muốn khóc luôn” Nhỏ Ngân, bạn thân tôi luôn.
“Người ngoài hành tinh? Hay người về từ lòng đất?” Tôi nhắn lại ghẹo nó, mà thực chất tôi cũng chả biết họ là ai.
“Trời, cái con ngu đần này, mấy ảnh là hotboy trường chuyên, là nhóm nhạc bên đấy. Nghe đồn là ông Hiệu trưởng trường mình mời qua giao lưu”
“Có ngu cũng như mày “Ngân đù”, có đẹp trai như Justin của tao, hát hay bằng Bieber của tao không?”
“Đảm bảo hơn”
“Cút”
Tôi tắt máy, không nói chuyện với con mai trê này nữa, thở hắt ra rồi chùm mền ngủ.
Oáp!! Tôi mở mắt ra cũng đã sáng, một giấc ngủ ngon không mộng mị, dụi dụi con mắt nhìn đồng hồ, gần 6h30. Ráng lết cái thân xuống giường tôi chui vào phòng tắm làm VSCN, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà.
“Ba mẹ ngày mới vui vẻ” mẹ tôi đang làm bếp, ba tôi thì đọc báo.
“Con gái cũng vậy” ba tôi không dời mắt khỏi tờ báo.
“Vào ăn sáng đi, gọi cả em nó nữa” mẹ tôi nói.
“Nguyên em, xuống ăn sáng” tôi rú lên.
Ngồi xuống bàn, với lấy miếng bánh mì cho vào miệng, uống một lúc hết luôn li sữa tôi vội vàng đứng dậy, không hiểu sao tôi không thích cái không khí này, mỗi lần ăn cơm đều muốn đứng dậy ngay.
“Thưa ba mẹ, con đi học” tôi lấy cặp sách định đi luôn.
“Bà chị đi sớm thế, có bão à nha” nhóc em tôi từ trên lầu đi xuống còn ghẹo tôi một câu mới chịu.
“Hôm nay lớp tao trực trường, phải đi sớm” tôi bịa đại cái lí do, xỏ giày rồi đánh bài chuần.
“Học cho tốt nghe con” ba tôi đấy, ôi ông đáng yêu cực.
“Yes, sir” tôi làm tay chào như trong quân đội.
Chu choa, trời bắt đầu nóng rồi, vậy là hè cũng tới, nhớ mấy hè lấn trước tụi tôi tụm năm tụm bảy vào đi phá làng phá xóm cho đã cái thân, dầm mưa dãi nắng đến nỗi da đứa nào cũng như đống shit trâu.
Kể cũng vui, tôi là đứa bình thường nhất trong lũ bạn, không xinh đẹp, không giỏi dang, gia đình cũng chẳng khá giả gì cho cam, nhưng chúng nó tốt với tôi, tôi tốt với chúng nó thế mà thành một gia đình nhỏ. Tuy đứa nào cũng độc mồm, ác miệng nhưng khi cần thì chả thiếu mống nào, vậy với tôi là siêu may mắn rồi.
“Ây, bà Nguyên” đấy nhắc tào tháo tào tháo kéo tới.
“Chúng mày sống bầy đàn nhỉ?” cả lũ kéo tới chỗ tôi.
“Đương nhiên, chứ đâu có như mày, sống một mình” ông Quốc lên tiếng.
“Nãy tụi này kéo tới nhà bà mà ba bà kêu bà đi rồi, quá ngạc nhiên” cái Hạnh thúc vào người tôi. Nhỏ này là nhỏ lớp trưởng lớp tôi, xinh xắn, học giỏi.
“À, tại nay tao dậy hơi sớm nên đi học trước quên không đợi tụi mày” tôi cười hề hề.
“Hay định đi ‘động tình’ với tên nào giấu tụi này” tên Đạt họ Dê này chẳng khi nào hắn nói mà không có mùi dê bảy món cả.
“Mi dám” một chưởng vào mặt hắn, tôi hả dạ.
Đám tôi gồm bảy đứa, tôi, ông Duy, nhỏ Ngân, cái Hạnh, ông Quốc, tên Đạt Dê và hắn. Mà nhắc mới nhớ không thấy nhỏ Ngân với ông Duy cả hắn đâu.
“Ủa, còn ba con nữa lạc đàn à?” tôi hỏi tụi nó.
“À chúng nó đi tìm giống đực giống cái hết rồi” ông Đạt bon chen vào.
Tôi gật gù, ai chả biết hai người đó có người yêu rồi. Thiệt tình.
Cả đám chúng tôi nhao nhao một hồi cũng tới trường, hôm nay trường đông hẳn, một phần là có mấy chú nào đó cao lớn đang phụ giúp nhà trường bắc rạp, làm sân khấu cho buổi biểu diễn tối mai đây mà.
Tiếng rú ầm của tụi con gái đang đứng trước bản tin thông báo ngày càng to. Chuyện quái gì thế.
“Bà biết mai trường mình sẽ có mấy tên ca sĩ gì gì đến không? Nghe nói nổi tiếng toàn trường chuyên í” ông Quốc thúc vào người tôi.
“À, hôm qua Ngân ‘đù’ có nói cho tui biết rồi”
“Chả hiểu diện mạo làm sao mà làm tụi con gái trường mình xao xuyến đến thế” nhỏ Hạnh nói một câu mà tôi đồng tình với nó ghê, nhưng cái máu tò mò vẫn sôi sục.
“Đến xem thử không?” tôi hỏi, hai cái đầu còn lại gật cái rụp, ông Đạt thấy gái chắc lon ton lên trước rồi.
Ôi thôi, cái máu hám trai của tôi nó dâng trào trong lòng, hình tượng gìn giữ cũng chẳng còn mà rú ầm lên.
“Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, con ai mà đẹp trai thế?”
“Con nhà người ta” tôi bất ngờ với câu trả lời này, hắn kéo tôi xềnh xệch ra ngoài.
Chả hiểu cái mô tê gì sất, nhưng lực bàn tay của hắn càng chặt hơn. Tôi nhăn nhó.
“Bỏ ra ông điên à?”
“Bà mới điên, trai đẹp đây không ngắm, đi ngắm mấy con quỷ đực” tự nhiên hắn ta cáu với tôi.
“Qé á díu náo???” tôi làm dáng vẻ tôn ngộ không tìm kiếm.
“Đây” hắn kéo mặt tôi đứng hình nhìn về phía hắn.
“hahaha, không phải chứ, ông đúng hết thuốc chữa” tôi cười muốn sặc, ho một tràng dài.
“Bà cũng chẳng khác, càng nhìn càng xấu, mắt hí, lông mi không một cọng, mũi tẹt, miệng cứ ngoác ra tới mang tai” hắn miêu tả tôi à không sỉ vả tôi mới đúng.
“Không khiến ông nhìn, với tôi ông chỉ là hotdog chứ hotboy nỗi gì” tôi phùng mang trợn má bỏ lên lớp.
Cả lớp vẫn đang huyên náo, ồn ào cho ngày mai, lần đầu tiên tôi thấy tụi nó thích ngày tổng kết như vậy, chắc ông Hiệu trưởng cũng có âm mưu sẵn, mời mấy chàng trai đẹp tới là không sợ vắng một bóng hình nào. Như mọi năm đến cái ngày đấy vắng tới một phần ba cái trường, tuy sang năm lão có phạt nhưng chẳng ăn thua gì với lũ giặc ấy.
“Các em, ngày mai mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục đơn giản, có ai tình nguyện không?” cô giáo Trinh lớp tôi.
“Dạ không” đồng thanh.
“Vậy cô chỉ định” tự nhiên bả lôi quyển sổ điểm ra chi vậy không biết.
“Hôm nay ngày 15 tháng 5, số 15 là Thảo Nguyên, số 5 là Duy Khánh. Ai có í kiến gì không?” bà cô dứt lời thì cả lớp ồ lên.
Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, trợn lên như sắp rớt cả lòng đen lòng trắng.
“Em phản đối” cả hai chúng tôi đồng thanh.
“Lời phản đối vô hiệu lực” bà cô bá đạo tuyên bố, tôi như người trên trời rớt một cái bẹp xuống vực thẳm.
“Hát với ông nghe chó rống còn thích hơn” tôi hậm hực.
“Chứ mà bà hát như chim heo chim lơn bị cắt tiết” hắn
“Ông....”
“Bà......”
Cứ thế chiến tranh nội bộ giữa tôi và hắn bùng nổ.
END chap 1 Xin lỗi các bạn, nếu chuyện có hơi xàm, mình cũng mới biết viết đây thôi, nên chập choạng. Mong mọi người cho ít đá để mình sửa chữa
|