Em Là Chim Cánh Cụt
|
|
Em là chim cánh cụt, em nhỏ nhắn, em thân thiện, em yêu cuộc sống, em sống như em muốn. Không lạc lối, không muốn yêu, không quan tâm những gì mình cho là sai trái, không thích cái lạnh của mùa đông. Em nhẹ nhàng, em êm đềm, em hiền lành hơn những gì em nghĩ, em sống hết mình. Em không lớn theo thời gian, em biết mình sẽ không là gì giữa cái chốn quả là to lớn như nơi em đang ở. Em muốn thử một lần bùng nổ, em muốn sống theo cách của em, em thả hồn nhẹ vào gió, em thổ lộ lòng mình trước bình minh. Em không hay giận hờn cũng không thích trách móc, em điền đạm, thanh tú như tên em Điềm Điềm. Em muốn thấy sau bầu trời xa đó có cái gì có thể dẫn lối em đi, em muốn nhìn vào bầu trời trên không đó, muốn lặng lẽ như cơn gió thoảng qua. Tôi nhớ em......
|
Chương 1: Tôi Tên Vô Điềm Điềm -Mẹ con đi học nhé. Giọng em nhỏ nhẻ,em bước xuống lầu, xách chiếc cặp mẹ mua hôm qua. Em vớt lấy cái bịch đựng thức ăn mà mẹ làm cho buổi trưa, em chạy ra cổng rồi ngồi sau xe đạp. -Chiều nay đến đón em, đừng tới trễ nhé! Em cẩn thận dặn anh trai mình rồi im lặng. ........................ -Tới rồi, em đi học vui vẻ, chiều anh tới đón. Năm học mới vui vẻ. Thương em.. Anh hôn phớt lên trán em rồi đi vút.. Em bước chậm rãi vào trường, đây là năm học mới, em sẽ vào lớp 11, em sẽ có bạn mới, cô giáo mới, môi trường mới. Em hứa với mẹ rằng em sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, em cũng đã hứa với ba mình như vậy, không thể làm mọi người thất vọng được. Em nhìn xung quanh mình, mọi thứ khác quá, lớp cũ của em bị chia ra, ai cũng có bạn chung chỉ mình em là bị chia một mình. Em bị tẩy chay. Vì em học hành đàng hoàng, tụi nó kêu em không có tuổi thơ, em hay được ưu ái hơn tụi nó, em im lặng, em được mọi người đặt biệt danh không hay cho lắm, em quá tốt so với tụi nó, em lùn và tụi nó lấy đó làm lí do nói em không đủ trình độ để chơi với tụi nó. Em không tủi, không buồn, không thấy cô đơn và hơn hết em không quan tâm. -Ê! Con nhỏ chim cánh cụt nghèo nàn kia kìa. Uisiii!! Đi tránh xa nó ra không thôi tụi bay hôi theo như nó đó. Con nhỏ hôi hám, nghèo nàn. Mỹ Ân nói giọng mỉa mai, tay cầm chai nước hoa mắc tiền mà xịt xung quanh nơi em đi.- Nè!! Để tao cho mày một ít xịt vào cho thơm tho chút nha, mày hôi quá đi thôi, nhà mày không có tiền mua nước giặt đồ hả?? Hahaha!! Con nhỏ thiếu túng- Mỹ Ân xịt thứ nồng nàn đó lên người em, em khó thở lắm, nhăn mặt chịu đựng rồi chạy đi mất. - Tụi bay coi năm nay nó như thế nào với tao. Hahaha!! Con nhỏ khó ưa.... Mỹ Ân cười nhạo mạn, cô cầm chai nước hoa rồi vứt vào thùng rác nhìn cái bóng em mà giễu cợt mỉa mai.. Em chạy tới khu sau trường, ngồi bệt xuống dưới đất, người em toàn mùi nước hoa của Mỹ Ân, em phủi cho vơi mùi, em ngay tay mở ngay hộp cơm mẹ làm rồi thở phào nhẹ nhỏm, mùi nước hoa không vào hộp cơm. Em đứng lên, chỉnh chu lại rồi chạy vội vào lớp không thôi lại trễ giờ. -112- Vô Điềm Điềm- Cô giáo chủ nhiệm em đọc tên em, em chạy vội lên đưa cho cô giấy vào lớp rồi vào lớp. Em ngó ngang tìm số của mình trên bàn học.-A, kia rồi! Em chạy tới rồi thả cặp xuống rồi ngồi xuống đợi các bạn. Em nhìn kế bên mình, em lẩm bẩm con số 130, em nghe ngóng cô giáo đọc tên rồi sự thật quá phủ phàng, nó làm em hụt hẫng. -130- Trương Mỹ Ân. Cô giáo đọc rành rành.- Em vào lớp đi- Cô giáo cứ thế mà đọc tiếp. - WOW! Con chim thối, gặp lại mày rồi. Mỹ Ân vứt cặp xuống ghế, ngửi ngửi rồi nói- Mày thơm lên rồi đó, không phí chai nước hoa mắc tiền của tao. Cô ngồi xuống bóc miếng kẹo chewing-gum vừa nhai vừa nói- Bàn này tao ngồi vậy coi như trong lớp mày thuộc quỳên sở hữu của tao. OK- Mỹ Ân chỉ vào mặt em, em không nói gì cả, em im lặng. - Mày câm hả? Con kia- Mỹ Ân khó chịu, thả tóc ra, cô làm nó bù xù lên rồi tát em một cái thật mạnh.CHÁT, em đau lắm, cô giáo quay lại, thấy em đang nhìn Mỹ Ân còn Mỹ Ân thì đầu tóc bù xù cả lên, cô gọi em lên, em điếng người, chưa kịp miệng thì Mỹ Ân lên tiếng khóc nức nở- Cô..ơi..Hư..hư.. Điềm Điềm đánh em..Đau quá cô ơi..Huhuhu... Mỹ Ân làm loạn lên, cô giáo nhìn em rồi lắc đầu rồi bắt em đi trực vệ sinh cả trường, em muốn giải thích lắm nhưng chẵng kịp mở miệng thì cô đã đuổi em ra khỏi lớp. Em chán nản muốn khóc ghê gớm, muốn nói cho cả lớp biết mình không làm như vậy, nhưng miệng không thể nào mở được. Đi ngang qua bàn Mỹ Ân, cô cười nhạo báng thỏ thẻ-Tao xin lỗi- Rồi bóc miếng kẹo chewing-gum mới cho vào miệng nhai. Em đi lặng lẽ ngang qua, cúi đầu đau lòng. Em tìm cái chổi rồi lặng lẽ quét sân trường, lén lút bóc vỏ kẹo đào ra bỏ vào miệng, nó làm em thấy ấm áp hơn và em lại quét hăng hái nhanh sớm còn vào học, đây là ngày đầu tiên đi học mà mất bài thì không ổn. Đang quét thì em thấy một mảnh giấy nhỏ. Em mở ra, bên trong ghi " Tên gì? " vỏn vẹn 2 chữ , em nói nhỏ để nó vọng lên - Tôi tên Vô Điềm Điềm. Ai vậy? Một mảnh giấy khác lại bay tới. " Tôi tên..... ".... Em ngạc nhiên rồi trước mặt em... - Tôi tên Vương Minh Nguyên..... Em trợn tròn mắt.......
|
- Điềm Điềm à! Thấy anh đẹp trai không? Minh Nguyên cười sốt sắng, anh chạy đến bên Điềm Điềm, anh hứng mặt lên tỏ ra khí phách leo lẻo nói- Kiểu này anh thấy trên tivi đó, hiệu quả phải không? Minh Nguyên vuốt mái tóc của em. Anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, anh cảm nhận được hơi ấm của em, cảm nhận được tim em đang đập. - Anh đợi lâu lâm rồi! Anh muốn em nhận lời, được không? Minh Nguyên tay nắm lọn tóc nghịch của em, anh ngửi được mùi thơm của nó, dịu dịu như em vậy, nhẹ nhàng, trầm ngâm. Em hất anh ra, miệng nhếch mép, cầm cây chổi lên đánh lên chân anh mấy cái. - Ya! Anh giàu lắm mà, thèm thì kêu người làm đi mua, em không muốn làm cho người như anh ăn.- Em gặng giọng, hì hục đánh tới tấp.- Quá đáng, con trai là một đám lợi dụng, một đám chỉ biết sàm sỡ. Anh mắc gì phải ôm em hả? Anh tin em cho anh ôm chổi không hả? Quá đáng, em là con gái, " Nam nữ thọ thọ bất tương thân", đồ dê xồm, đồ thả dê, đồ...grừ...- Tránh xa em ra. Em giận dỗi. Em giận ư, sao mà đáng yêu thế, vẫn nhẹ nhàng lắng động lạ thường, vẫn ôn dung, hiền hậu, thật dễ yêu. - Em không cho anh ăn thì thôi sao em lại đánh anh, tí nữa anh ăn nói sao với bố mẹ về cái chân bầm nhiều vết xước thế này. Huhahu!!! Em quá đáng. Bồi thường cho anh...huhuhu.. Au au au quớ đê thâu!!!! Anh nũng nịu, xoa xoa cái chân, chỉ mong con mồi ngon như em cân qua đây thì chết với anh, anh giả vờ thảm thiết, anh đang đợi em. Anh la hú, rên rú như kẻ điên để em lo lắng, anh đặt hết quyết tâm vào vở kịch riêng anh đóng, anh như tên bệnh hoạn. - Em biết không! Em không quan tâm. Em liếc anh thoảng qua, anh vô vọng, trợn tròn mắt nhếch mép, anh đứng lên, tiến tới gần em, bước từ tốn, muốn gần hơn. - Em không như anh nghĩ, em lợi hại hơn- Càng nói Minh Nguyên càng đi tới, em bước lùi, em muốn trốn chạy, em hoảng hốt.- Anh muốn ăn cái bánh bữa trước em ăn thôi, anh muốn nó thôi- Anh càng nói càng gần với khuôn mặt bầu bĩnh của em nữa, càng muốn cảm thức làn môi kia- Chân tường rồi- Anh đỡ lấy cái eo nhỏ của em tì tay vào chân tường, nhìn em rất lắng đọng đầy tình cảm. - Anh thích mùi đào của em, hơi thở của em nữa. Cả lúc em nói Tôi tên Điềm Điềm, tên em đẹp lắm- Anh nhìn em rồi vuốt nhẹ lên mặt em, nâng cằm em lên.... - Nè hai em kia! Đang làm gì thế?? Lên phòng giám thị ngay cho tôi. Cái cậu kia đề nghị cậu gọi phụ huynh cho tôi, còn Điềm Điềm lên phòng giám thị gặp tôi. Thầy Án Văn la lối, liếc cả hai đứa một cách khó chịu, liếc sắc lẻm Minh Nguyên, đẩy cái mặt kính dày côm nhìn Điềm Điềm nặng giọng nói.
|
-Sầm!!! Vương Minh Nguyên, đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói em không được bày tỏ cảm xúc không thể giữa trường vậy hả?? Đồ cứng đầu! Em cứ như vậy tôi sẽ cho em lưu ban đó. Thầy Văn Án đập sầm cây roi xuống bàn, mặt thầy cau lại, bao nhiêu nếp nhăn co vào nhau, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của Minh Nguyên, thầy liếc qua Điềm Điềm- Còn em, tại sao lại lang thang như thế, không vào học mà đi lung tung, em đừng để tôi phải lục lọi sổ sách tìm từng chuyện lớn nhỏ rồi trách mắng em- Thầy nhìn Điềm Điềm, nâng tách trà lên đầu mũi, hít nhẹ rồi vào một ngụm nhưng không chịu né mắt khỏi Điềm Điềm. - Con trai, con làm gì mà nhà trường phải gọi về tận tới nhà cho mẹ thế!- Người đó đi thong thả, bước tới cửa phòng thì lại đẩy gọng kính xuống, người của bà ta nồng nàn mà quý phái, chiếc váy bó sát đen của bà ta cũng làm cho người ta nhìn vào thì cũng đủ hiểu bà ta tầng lớp địa vị ra sao, bà quét đôi mắt nhìn cả em và Nguyên, ngừng một lúc rồi đi tới dắt tay con trai mình rồi ngẩng cao đầu liếc em- Nghèo mạc hạng, con trai, giẻ rách mà con cũng giao lưu được nữa sao. Mẹ cấm con không được tiêp xúc với con nhỏ này nữa- Bà ta chỉ tay về phía em, em im lặng, đau lắm nhưng em vẫn cố mà im lặng không được phép khóc ở nơi đây - Thưa bà, đây là nơi các em được giáo dục, bà không có quyền được nói học sinh của tôi như thế, đó là đã phạm vào quy sách nhà nước vào tội, xúc phạm và xem thường người khác ạ! Thầy Án Văn đứng dậy, nhìn vào con người cấp bậc cao sang trước mặt mà nói, thầy nghiêm nghị, nói nặng từng chữ từng lời lẽ một để nói lên quyền con người mà thầy xem trọng, đưa mắt nhìn em rồi chua xót nói- Điềm Điềm à, em về lớp đi.- Em đứng dậy, cúi đầu chào thầy rồi bước ra tới cửa phòng, em đứng lại nhìn Minh Nguyên rồi quay qua nói với con người vừa phỉ báng e. - Là một học sinh, em mong muốn cô hãy tỏ ra một con người văn hóa khi nhận xét về người khác, cô chưa hiểu hết về em nên đừng nhận xét em như thế... - Chắc hẳn cô cũng là con nhỏ không vừa, lên mặt để nói lại tôi thì cô quả là chán sống... - Em không lên mặt thưa cô. Nếu cô là người thông minh thì nhất định cô sẽ hiểu những gì em nói. Chào cô. - Mày.... Mẹ Minh Nguyên cứng họng, bà bực bội bỏ đi sau đó. Minh Nguyên thấy Điềm Điềm bỏ đi liền chạy theo.
|