Chương 1: NHỚ LẠI QUÁ KHỨ (P1)
- Cút, mày cút khỏi căn nhà này cho tao. - Trịnh Hạo Thành một tay ôm người phụ nữ, một tay chỉ mặt Hạ Đình Đình đang thất thần trước bài vị mẹ mình.
- Đúng, căn nhà này không chứa chấp đứa con gái xấu xí như mày đâu. Nó chỉ dành cho người xinh đẹp như con gái tao thôi.- Tạ Ái Vi trong vòng tay của Trịnh Hạo Thành khinh khỉnh nói.
- Bà là cái thá gì mà lên tiếng trong nhà này. Người cút khỏi nhà này là hai người và đứa con gái đáng ghét của mấy người mới đúng. - Hạ Đình Đình tức giận nói giọng nói trở nên lạnh lẽo.
Nói xong cô không thèm để ý đến họ, quay lưng bước lên phòng. 'RẦM' tiếng đóng cửa cực lớn vang lên kéo hồn của hai người bị dọa đến bay mất trở về. Lấy lại bình tĩnh họ bắt đầu la hét om sòm.
Mặc kệ tiếng la hét của họ, Hạ Đình Đình khóa chặt cửa phòng mình rồi để cơ thể tự do rơi lên giường. Cô thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.
*Hihi đây là lần đầu Mun viết truyện có thiếu sót gì mọi người góp ý nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạk*