Thời Gian Để Ta Yêu
|
|
Tại sân bay Tân Sơn Nhất,
Nó chạy vào tìm kiếm bóng dáng mà 5 năm mình chưa gặp. Nhìn ngó xung quanh liền chú ý đến bóng dáng mặc bộ váy trắng như thiên thần đang vẫy tay mình. Nó liền chạy đến ôm chằm lấy cô gái ấy, vui mừng nói " YEON MIN, tui nhớ bà quá, sao giờ bà mới chịu về..."
YEON MIN cũng vui mừng ôm an ủi nó " Thôi đi người ta nhìn kìa. Lớn rồi mà còn khóc như con nít á...."
Nó buông cô ra lau nước mắt " Hức... bà về ở luôn hay chỉ ở vài ngày"
" Chắc vài ngày, bởi tui còn bài luận văn chưa viết xong nữa, bài đó rất khó nên tui về tìm thầy Hoàng để tham khảo một số ý kiến. Nên được nghỉ vài bữa , thứ ba tuần sau tui quay về bên đó hoàn thành xong bài văn là tui về đây ở luôn với bà! "
Nó nghe cô nói vậy liền vui mừng nhảy cẫng lên " Vui quá, con Minh mà biết chắc vui lắm đây.."
" Thôi chúng ta về đi, nóng quá?"
Nói rồi hai đứa ra đón taxi trở về nhà nó, cô hỏi nó " Anh yêu của tui sao rồi. Có đi tán gái không? "
Nó trả lời cô " Có...có. Ngày nào ổng cũng đi 3, 4 giờ sáng mới về. Còn chuyện có tán gái hay không thì tui không biết!" _ Vừa nói vừa là bộ mặt buồn thảm
" Không biết tui trở về sao? "
" Hồi nãy lúc bà gọi tui cũng có ổng ở đó, tui có gọi tên bà mà không biết ổng có nghe không, chắc tui nói nhỏ quá. Hiện giờ ổng với bầy khỉ đang nhậu ở nhà tui ý !!"
" Chết chắc với tui rồi!! "
Nó che miệng cười trộm. Thật ra YEON MIN lớn hơn nó hai tuổi, do nhà cô chuyển về Việt Nam sống, với lại sống sát nhà nó nên 5 đứa chơi thân với nhau. Cô và anh hai nó quen nhau nhưng 5 năm trước gia đình nó lại chuyển về Hàn Quốc nên chỉ gọi điện nói chuyện thôi....
Khoảng nửa tiếng sau taxi về đến nhà nó, nó lấy chìa khóa mở cổng, rồi giúp cô kéo hành lí vào nhà. Trong nhà hiện giờ phải gọi là giống y chang Hoa Qủa Sơn của Tôn Ngộ Không vậy. Bầy khỉ thì nhảy nhót, nhạc thì mở to hết cỡ, hên là nhà nó cách âm nên bên ngoài không nghe được gì. Nhìn xuống đát thì lon bia, chai rượu nằm lăn lóc.
Nó nhíu mày tan thầm " Sao tui đi mới hơn có một tiếng mà cái nhà tui thành vậy trời?" Nói rồi nhìn anh hai và hắn đang chơi trò bao búa kéo, ai thua phải 100%.
YEON MIN nhìn anh hai như muốn ăn tươi nuốt sống , rồi tiến về phía anh " Vương-Hải-Nguyên " _ Cô nghiến răng nói từng chữ
Anh hai lúc này đã hơi say say nhìn cô tức giận " Con khốn nào dám gọi tên cúng cơm của tao vậy hả? "
Xung quanh người cô tản ra một luồng khí lạnh lẽo,đôi mắt lóe lên tia lửa. Nó nhìn liền rùng mình tự động lui sang bên rồi tiến về TV tắt nhạc để xem kịch hay
Mọi người mất hứng kêu la, hắn thì ngồi im, còn anh hai thì đứng dậy chỉ vào mặt cô hét to " MÀY LÀ CON KHỐN NÀO MÀ DÁM VÀO NHÀ TAO LÀM LOẠN, BIẾN RA NGOÀI! "
Tiếng hét mang tần suất lớn làm cho Hải Ngọc trên phòng liền phóng xuống, mặt mày lo lắng " Chuyện gì vậy anh.... "
Chưa kịp nói xong liền đứng hình khi nhìn thấy cô " Chị YEON ..."_ Mới nói đến đây thì nó đã bay ra cắt ngang lời " Suỵt! Trâu bò đánh lộn ruồi muỗi né sang một bên nếu không muốn chết.. "
" Mặc dù Hải Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe lời nó ngồi xuống sofa nhìn về phía cô. "
Không khí im lặng đến đáng sợ, mấy con khỉ như đã hiểu chuyện liên lặng lẽ ra về. Hắn cũng đứng dậy đi về còn cố ý nói với nó " Bạn gái mai gặp nha! "
" Biến đi không tiễn"
" Ok anh đi à được rồi! Yêu bạn gái nhiều lắm cơ." Rồi đi về
Nó không nói gì chỉ đưa ngón tay giữa lên .
Quay lại với bầu không khí lúc này, rốt cuộc cô đã lên tiếng " Vương Hải Nguyên giờ anh muốn chết đúng không? "
Anh hai nghe giọng nói hơi quen nên cũng tỉnh rượu vài phần, liền nhìn rõ người đang đứng trước mặt anh, người run run nói " Vợ.... em về khi nào?"
" Ô hô. Sao không chửi đi, lúc nãy chửi hay lắm mà! "
" Anh xin lỗi anh không biết em về, bỏ qua cho anh nha... "
Cô nhếch miệng " Bỏ qua sao.? ". Anh mỉm cười gật đầu, lỗ tai liền bị xách lên " Đau anh vợ ơi!!111!"
" Nằm mơ đi cưng! Đi lên phòng nhanh cho tôi...."
Lúc bị cô xách tai đi ngang qua chỗ hai đứa đang xem kịch miễn phí, nó thấy anh liền trêu " Ha ha... Đường đường là một đại ca oai phong mà lại sợ vợ "
Anh hai không để ý đến việc bị nó trêu chỉ biết nhăn mặt chịu đau cầu cứu nó " Help me!!"
" Không ai cứu nỗi anh đâu?"
Rồi chỉ biết bị cô xách tai kéo lên phòng , sau khi đóng cửa trong phòng liền truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, giống như tù nhân đang bị hành hình vậy.
Nó và Hải Ngọc chỉ biết lắc đầu phù hộ cho anh thân thể lành lặn để bước ra khỏi phòng, nó thở dài " Thần linh ban phước, phù hộ cho anh "
Hai đứa nó mặt trông rất ư là buồn thảm nhìn lên phía phòng anh, chỉ thiếu nước mắt với ba nén nhang nữa là giống đưa tang rồi??
|
Chương 4: " Vì sao đưa anh tới " Mấy phút sau, không còn nghe tiếng kêu la nữa làm Hải Ngọc thắc mắc " Ý sao im lặng rồi chị, mới nghe la thảm lắm mà. "
Nó đang xem TV nghe Ngọc hỏi vậy liền mỉm cười " Họ đã 5 năm không gặp nhau ,bây giờ gặp lại và hiện giờ ở chung một phòng , em nghĩ họ sẽ làm gì? "
Hải Ngọc dường như hiểu được ý của câu mà nó nói liền cười ngu ngơ nhìn nó. Nó nhìn mặt Ngọc mà nổi cả da gà " Bà dẹp bộ mặt giống như con đười ươi đó đi, gớm quá! "
" Kệ em đi chị quan tâm làm gì? Xem cu Shin của chị đi! "
" Ờ kệ thì kệ thui.. À mà quên chớ, gọi điện cho con Minh đã... "
Lấy điện thoại ra kiếm số của Minh rồi bấm Call, để lên tai. Một hồi sau Minh bắt máy:
_" What happend? "
Nó hớn hở _" Đang ở đâu đấy ku? "
_" Hotel"
_" What? Mày ở hotel làm gì?"
_" Làm gì kệ bà nội tao. Mà có chuyện gì?"
_" Báo mày tin vui? YEON MIN về rồi.." Bên kia Minh bỗng nhiên im lặng, làm nó hơi lo lắng hét lên: _" Alô sao vậy Minh, mày còn đó không?"
_" Mày làm gì hét lắm thế? Tí nữa là thủng màng nhĩ tao rồi? "
_ " Tự nhiên mày im lặng làm tao lo muốn chết! "
_" Con khùng có ai bắt cóc tao đâu mà mày lo? YEON MIN đang ở đâu?"
_" Nhà tao? Hai người đang tâm sự? "
_ " Ừ đợi đó tao qua liền! "
_" OK"
Vừa cúp máy Hải Ngọc liền hỏi " Sao chị, chị Minh có qua không? "
" 5 phút "
Hải Ngọc nghe nó trả lời mà mặt ngu ngơ " Là sao? "
" Lát nữa sẽ biết? "
5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên nó nhìn Hải Ngọc " Mở cổng cho nó kìa " Hải Ngọc liền gật đầu rồi đứng dậy đi, ở ngoài Minh mặt mày hớn hở,cười tươi như bông , Ngọc vừa mở cổng là Minh phóng xe vào sân rồi đi thẳng vào nhà, thấy nó cười cười rồi phóng thẳng vào nhà bếp. Ngọc đóng cổng , đi vào sau ngồi lên sôpha nhìn Minh đang mở tủ lạnh lấy nước uống nói " Chị em đúng là Gia Cát Lượng, đúng 5 phút luôn"
Minh nốc hết chai nước lọc rồi ra ngồi kế nó " Gia Cát Lụm chứ Gia Cát Lượng gì? Do nó quá hiểu chị thôi, bạn bè mấy chục năm mà không hiểu mới lạ.. "
Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu, MInh nhìn lên lầu rồi lại nhìn nó ánh mắt tò mò "Chuyện là sao vậy ? "
Nó cười đểu nhìn Minh " Chuyện là vậy nè, lúc nãy tao đi đón bả vừa về tới đã ..... bla... bla.. rồi hai người dắt nhau lên phòng tù ti tú tí ở trên đó á!! "
" Bao lâu rồi? "
"Chưa được 30 phút "
" Ò vậy thì phải ngồi chờ vậy?"
Nói rồi nhìn TV, liền cười to , nó lườm Minh " Mày điên hả làm gì cười dữ vậy? "
Minh ôm bụng cười " Mày... sắp về làm dâu người ta rồi mà còn coi Shin-cậu bé bút chì hả? "
" Làm dâu ai mày? Tao thấy coi có sao đâu? Bình thường mà... "
Minh nhìn mặt ngây thơ của nó mà nhịn cười không nổi, ôm bụng cười tiếp. Nó cũng không quan tâm nữa chỉ chăm chú xem cu Shin của mình. Ngọc lúc này cũng lên tiếng " À hai chị, bữa nay trên TV có bộ phim Hàn Quốc cũng hay lắm á, diễn viên đẹp nữa! "
Nó nhìn Ngọc hỏi " Phim gì? "
Ngọc nhìn mặt nó liền mỉm cười " Hình như tên là Vì sao đưa anh tới hay sao á? Em mới xem có một tập à. Nhìn cũng hay, mà phim này lâu rồi giờ nó chiếu lại,, "
Vừa nghe Ngọc nói xong mắt nó sáng lên liền bấm TV vài cái là phim xuất hiện trên màn hình , TV kèm luôn máy tính. Minh và Ngọc thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán,bởi sở thích của nó cũng không có gì đặc bịệt, nó chỉ thích xem phim và đọc tiểu thuyết. Phim thì nó chỉ mê Hoạt hình, Tình cảm Trung-Hàn Quốc, Kiếm Hiệp. Còn truyện thì chất đầy tủ trong phòng nó mà chủ yếu là ngôn tình.
Nó bấm vào tập 1 rồi ngồi xem chăm chú, đoạn đầu là giới thiệu phim: 'Vì Sao Đưa Anh Tới' xoay quanh câu chuyện về chàng trai ngoài hành tinh, có ngoại hình và năng lực xuất chúng sống từ triều đại Joseon khi du lịch xuống trái đất bằng UFO của mình. Bốn thế kỉ sau, anh có tình cảm với một diễn viên điện ảnh tên là Chun Song Yi. Chàng và nàng sẽ tạo nên một mối tình đầy kì diệu và phi thường này như thế nào?
Nhìn giới thiệu cũng thấy hay hay nên Ngọc và Minh cũng ngồi xem luôn, xem hết tập một mà bọn nó ngồi cười sặc sụa, nó vừa cười vừa nói " CHun Song Yi mắc cười quá" Minh và Ngọc cũng gật đầu, " Thầy Do Min Joon nhìn đẹp trai nhỉ? " Nó và Minh đưa tay làm dấu like, Minh lại nói " Một tập phim là một tiếng giờ hết một tập với cộng 30 phút đầu nữa là 1 tiếng rưỡi mà họ vẫn chưa xuống, mãnh liệt quá nhỉ ?"
Nó lo chăm chú coi phim," Kệ người ta đi, mình lo coi phim tiếp đi quan tâm họ làm gì? Ngọc xuống kiếm gì lên ăn đi em "
Ngọc gật đầu rồi đứng dậy vào phòng bếp, một lúc sau cầm lên một đĩa trái cây và 3 chai nước lọc đặt lên bàn rồi ngồi xuống coi tiếp. Cả ba lại tiếp tục vừa ăn trái cây vừa coi phim, đến đoạn vui lại ôm bụng cười. Hết tập hai lại sang tập ba, khi coi đến giữa tập thì cuối cùng cửa phòng trên lầu cũng mở ra, một nam một nữ đi xuống YEON MIN nhìn ba tụi nó " Tui ở trên lầu mà cũng nghe giọng của mấy bà nữa, cười gì mà như mấy người đóng vai phản diện quá! "
"..." Không ai thèm trả lời cô hết, họ chỉ im lặng và coi phim. Nguyên nhìn nó " Bọn mày tính làm gì thế? Sao hỏi không trả lời.."
" ..."
Vẫn không ai trả lời, cô lúc này đi tới ngồi sát bên nó và MInh nũng nịu " Sao vậy? Tui vừa về mà vui lên đi sao mặt ai cũng bí xị vậy? Hay là ham phim nên khôn thèm quan tâm tui nữa? " Nó và Minh lúc này mới trừng mắt nhìn cô, nó nói " Tụi tui không quan tâm bà sao, là bà không quan tâm tụi tui thì có. Để bạn mình ngồi chờ gần ba tiếng đồng hồ, còn mình thì tù ti tú tí với người yêu. Bà là đồ trọng sắc khinh bạn."
" Thôi mà! xin lỗi mà do 5 năm rồi không gặp nên...."
Nó không thèm quan tâm cô nữa, lại tiếp tục coi phim. Lúc này cô lại quay sang MInh " Minh à! Bà là bạn tốt của tui mà, bà phải thoog cảm cho tui chứ "
" Không quan tâm ". Minh chỉ hờ hững buông ra một câu đã làm tan nát trái tim cô. Cô buồn thiu nhìn như sắp khóc " Tui xin lỗi mà, tui không phải cố ý...". Vừa nói hết câu lại khóc to lên lam tụi nó và Nguyên luống cuống tay chân.
Nó và Minh hoảng lên " Không sao mà! sao tự nhiên lại khóc tụi tui chỉ giỡn thui mà! ". Cô ngước nhìn nó " Thiệt không? "
Nó gật đầu, cô lại hỏi " Không phải đang gạt tui chứ? Hai bà không muốn thấy tui khóc nên nói vậy cho tui hết khóc chứ gì? " Lại khóc to hơn nữa
" Tui nói thiệt, không gạt bà mà, thề luôn đó"
" Vậy bà thề đi, Minh nữa "
Nó và Minh chả biết làm sao, chỉ đành giơ hai ngón tay lên trời đồng thanh " Tụi tui thề sẽ làm bạn với YEON MIN cả đời. Nếu tụi tui mà nói láo sẽ ăn táo suốt đời"
Lúc này cô mới ngừng khóc nhìn tụi nó cười hì hì " Nhớ đó, thề rồi đó nha, làm bạn cả đời... sống chết có nhau" Rồi ôm hai đứa nó
Nguyên và Ngọc ngồi một bên mỉm cười, Nguyên nhìn TV hỏi " Mấy đứa đang coi phim gì vậy ?"
Cô nghe anh hỏi liền buông tay ra chú ý lên TV đột nhiên hét lên " Á.... Do MIn Joon kìa... Mấy bà đang xem Vì sao đưa anh tới hả?"
Cả ba đứa đều gật đầu cái rụp. Cô lại nói " Phim này hay lắm có điều kết thúc hơi buồn xíu thôi"
Nó hỏi " Sao lại buồn, kể nghe !"
" Coi đi rồi biết chứ giờ tui nói phim không còn hấp dẫn nữa?"
Nghe cô nói vậy tụi nó hơi thất vọng nhưng cũng không để ý nữa tiếp tục xem,lại thêm một người ham phim. Bốn cái đầu tám con mắt chỉ chú ý vò TV, Nguyên nhìn cái tụi ham phim nói " Ớn tụi bây quá! Ham gì mà ham dễ sợ. À mà tối đi bar chơi đi, anh mày đãi cho"
Nghe có người rủ đi bar lại đãi nữa nên tụi nó liền gật đầu nhìn Nguyên mỉm cười giơ ngón tay like. Chưa đến 10 giây lại tiếp tục xem phim, Nguyên lắc đầu thở dài đứng dậy đi lên phòng, để lại không gian cho tụi nó đắm chìm với Do Min Joon.
|
Chương 6: Đố vui
20h Nguyên xuống lầu vẫn thấy tụi nó coi phim, anh liền càu nhàu:” Tụi bây có đi không? Lên thay đồ lẹ lên tụi thằng Kiệt đang chờ kìa”
Nó nhìn anh “ Có ông Kiệt nữa hả? “
“Ừ”
“ Em ghét ổng lứm”
“ Thôi đi cô nương ghét gì mà ghét , lúc đầu ghét vậy thôi chứ về sau hết liền à. Thôi đi thay đồ lẹ đi, tắt TV đi để coi sau”
Bọn nó dù không muốn nhưng vẫn tắ TV đi lên lầu thay đồ
. Fuse Bar
Nằm ở 138 Lê Lai, Q.1 là quán bar có Décor hiện đại, âm thanh tuyệt vời và là nơi quy tụ của nhiều DJ “đình đám”. Mỗi khi màn hình chiếu lớn phát video theo bài hát của DJ, thì không khí thực sự bùng nổ bởi những điệu nhảy, lắc lư, hòa mình vào không gian âm nhạc của thực khách, và ngay lúc đó, người ta như tách biệt với thế giới bên ngoài, để sống trong đam mê cuồng nhiệt.
Hai chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa quán bar cao cấp, bốn cô gái cùng một chàng trai từ trên xe bước xuống, sáng rọi chói mắt, bốn cô gái với bốn bộ quần áo khác nhau, nó thì mặc đầm màu đen điểm ánh kim , Minh thì váy cúp ngực màu tím, YEON MIN màu đỏ và Ngọc là đầm công chúa màu trắng làm tôn lên vẻ đẹp và dáng người cực chuẩn của tụi nó, gợi cảm mê người. Còn Nguyên thì một cái áo sơ mi kết hợp với quần kaki tôn lên dáng vóc cao 1m8 của anh thật sự rất đẹp trai, tụi nó vừa xuất hiện, đã hấp dẫn mọi ánh mắt, con gái thì ghen tị với tụi nó, còn đàn ông thì ghen tị với Nguyên, cảm thấy u ám vô cùng.
Phục vụ ở cửa quán bar, kinh hãi xem 5 người vừa mới tới , cười đón vào bên trong, vừa vào đến đại sảnh, tiếng nhạc làm cho người ta hưng phấn, nốt nhạc với những giai điệu mạnh mẽ, làm cho thân thể của mọi người phải đong đưa theo, trong sàn nhảy, nhiều sắc màu được bắn ra dưới ánh đèn, một đoàn người đang múa loạn, đàn ông và đàn bà cùng nhau vặn vẹo, tràn ngập hương vị kích tình , Nguyên nhếch môi cười “ Mấy đứa đứng đây đợi đi, anh đi hỏi xem tụi nó ở đâu? ”
“Ok”_Tụi nó đồng thanh
Nguyên xoay người bước về phía dãy hành lang nằm bên trái quầy bar, để hỏi phục vụ. Còn tụi nó thì ngồi vào quầy mỗi đứa kêu một ly Whisky ngồi nhâm nhi trong lúc chờ Nguyên.
Tuy chỉ yên tĩnh ngồi một chỗ uống rượu, nhưng tụi nó vẫn tản ra dáng vẻ nóng bỏng gợi cảm, thu hút mọi ánh mắt của bọn đàn ông quanh đây, chỉ trong chốc lát, có rất nhiều người đến mời rượu nhưng đều bị tụi nó từ chối
Một lát sau Nguyên quay lại “ Đi thôi tụi kia đang chờ..” nói rồi đi về phía dãy phòng VIP ba đứa kia đứng dậy đi theo chỉ còn nó là vẫn ngồi im , Minh thấy vậy liền nói “ Sao không đi, ngồi đây làm gì nữa… “
Nó kêu thêm một ly Whisky thản nhiên nói “ Vào trước đi lát vào sau, mà ở phòng số mấy? “
Nguyên nhìn nó “ vậy lát vào sau nha , anh dẫn bọn họ vào trước, phòng 102 đấy?” Rồi 4 người đi, nó ngồi cầm ly rượu nhìn lên sàn nhảy một hồi, uống hết ly rượu đứng dậy tiến về phía phòng VIP 102.
Vừa mở cửa vào, trong phòng ngoại trừ 4 người kia thì có thêm hai người nữa là hắn và một người bạn thân của Nguyên tên Hoàng. Hắn thấy nó liền mỉm cười vỗ vỗ tay chỗ trống gần hắn “ Bạn gái ngồi đây nè !”
Nó cũng không từ chối liền đi qua ngồi trực tiếp bên cạnh hắn, rồi cầm ly rượu của hắn trên bàn uống cái ‘ực’. Nguyên nhìn nó liền dặn dò “ Uống ít thôi nha bà, mai còn đi học !” Hắn liền trêu nó “ Ý ly rượu của tui mà bà uống ! Hơ hơ, vậy là ‘ hun’ gián tiếp rồi nhá .”
“ Ông xàm quá ?”
Nó nói câu đó làm hắn ngơ luôn, mọi người đều cười. Phục vụ bưng đồ uống vào, YEON MIN lấy chai rượu vang rót cho mỗi người rồi nâng ly lên nói “ Hôm nay mừng ngày tui về lại sau 5 năm, cạn trăm phần trăm luôn nha !”
Rồi tụi nó nâng ly uống cạn, bất chợt nó quay qua nhìn hắn, hôm nay hắn mặc quần bò màu nâu sẫm cùng chiếc áo thun trắng lộ ra thân hình vạm vỡ cộng với khuôn mặt siêu đep trai không biết đã đốt cháy được bao nhiêu cô rồi. Lần thứ hai nó nhìn hắn chằm chằm, hắn vẫn không để ý vẫn để cho nó nhìn còn mình tiếp tuc nói chuyện với mọi người.
Minh và Hoàng vừa gặp như đã quen trước ngồi cạnh nhau nói chuyện thắm thiết, Ngọc lúc này ngồi đối diện nói với nó: “ Chị à thôi đi. Làm gì nhìn dữ vậy?”
Nó không quan âm vẫn tiếp tục nhìn, hắn lúc này mới mỉm cười nhìn nó “ Đó tui nói bao nhiêu lần rồi, sau này khi chỉ có hai ta bà nhìn tui bao nhiêu cũng được. Nhưng giờ có nhiều người như vậy làm tui thấy ngại lắm nha.”
Nguyên cười đểu nhìn nó “ Đúng đó, mày làm gì nhìn như ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ vậy bộ nó đẹp trai lắm sao?”
Nó lúc này mới trừng Nguyên “ Đẹp cái con khỉ mốc, khi nào bằng Do Min Joon đi hẳng nói!”. Câu nói của nó làm hắn đen mặt “ Do Min Joon là ai..?”
YEON MIN trả lời thay nó “ Diễn viên Hàn Quốc, siêu đẹp trai, lạnh lùng, lại mang theo nét đáng yêu nữa chứ”
Nói tới đây hai mắt sang lên, sau đầu hắn và Nguyên có một đàn quạ chầm chậm bay qua. Nguyên nhìn hắn “ Cái thăng diễn viên trong phim bọn nó đang chiến đấu đấy, không biết nó có đẹp hơn mình không mà tụi nó khen dữ vậy?”
“ Tất nhiên là đẹp hơn hai người rồi!”_Bốn đứa nó đồng thanh Lại một đàn quạ tiếp tục bay qua, hắn liền dùng ánh mắt phóng tia điện nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau.
Nó: Hứ không đep bằng người ta thì đừng có GATO
Hắn: Tui mà thèm GATO chắc, tui nhất định sẽ khiến bà nhìn tui với con mắt khác. Chê tui xấu trai hơn ổng sao? HÃY ĐỢI ĐẤY!"
Nguyên và Yeon thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn cản “ Hai đứa thôi đi, hay là chúng ta chơi trò chơi đi, tui và Nguyên một cặp, Hoàng và Minh một cặp, còn hai người một cặp, Ngọc thì làm trọng tài.”
“ OK, chơi cái gì?”
YEON MIN nhếch miệng “ Chơi đố vui, trọng tài ra 5 câu đố cặp nào giải được ít câu nhất thì sẽ bao hai cặp kia và trọng tài đi ăn mì cay chịu không?”
Nó khẽ cười “ Xời tưởng gì khó, cái này quá dễ rồi. Bắt đầu đi”
“ OK vậy mời trọng tài ra đề”
Ngọc nghiêm giọng “ Vậy thì em ra đề đây….. Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. hỏi tại sao ?
Mọi người đều suy nghĩ, một hồi sau hắn trả lời “ Vì con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!”
Ngọc vỗ tay “ Chính xác,vậy câu thứ hai Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?”
Lần này nó trả lời rất nhanh” Than”
“ Chính xác. Câu thứ ba Lịch nào dài nhất?”
YEON MIN nói “ Lịch sử”
“ Chính xác. Câu thứ tư Môn gì càng thắng càng thua ?Vì sao?”
Hắn nói “ Đua xe đap ‘
“ Vì sao?”
“ Vì khi đang đua mà bóp thắng thì xe đi chậm lại, đi chậm thì sẽ không nhanh bằng người khác nên thua”
Ngọc vỗ tay khen ngợi “ OK vậy là xong, cặp của chị Nguyệt và anh Kiệt trả lời được nhiều câu hỏi nhất, còn chị Minh và anh Hoàng không có câu nào nên hai người sẽ khao”
YEON MIN nghi ngờ nhìn Ngọc “ Có phải em và nó ăn gian không? “Minh cũng hùa theo” Đúng đó nhất định là ăn gian rồi’
Nó đập tay với hắn rồi nhìn hai người mỉm cười “ Phải gọi bọn tui là thiê tài, không hề ăn gian? Thua là phải chịu, giao rồi mà..”
“ Coi như hôm nay bà may đó “_ YEON MIN và Minh đồng thanh
Nguyên gọi phục vụ thanh toán rồi nhìn họ nói :” OK vậy giờ chúng ta đi mỳ cay thôi? “
“ Hoan hô. “_Cả bọn đồng thanh. Lúc đứng dậy đi nó và hắn nhìn nhau cười, nhìn hắn cười tươi làm nó có chút đỏ mặt
|
Chương 7: Mỳ cay chảy nước mắt
Tại quán mỳ cay NaGa
Tụi nó vào bàn ngồi, phục vụ liền đến mỉm cười chào hỏi :" Cho hỏi quý khách dùng mỳ cay cấp độ mấy ạ!"
Minh nhìn cô phục vụ: " Chị, ở đây có bao nhiêu cấp độ"
" Dạ bảy cấp rồi ạ!"
Nghe cô phục vụ nói vậy Minh liền quay qua hỏi từng người một, đầu tiên là nó: " Ê mày ăn cấp độ mấy! "
Nó mỉm cười nhìn Minh : " Cấp độ mười đi!"
" Bà nội, quán người ta cấp bảy là cao nhất rồi, đào đâu ra cấp mười cho bà!"
Nó cười hì hì, hắn ngồi một bên lúc này liền chen vô lời nó và Minh: " Hồi ở Nha Trang, dì của tui làm bánh tráng trộn cay cấp độ mười giựt cấp mười một có khi mười hai, mười ba ,biển động mạnh, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy đấy?"
Nghe hắn nói xong cả bọn té xỉu, cô phục vụ thì đổ mồ hôi hột.Nó nghi ngờ nhìn hắn: " Thiệt không vậy ba? Sao nhìn mặt ông nham nhở vậy?"
Hắn nhe răng cười nhìn nó: " Không tin bữa nào ra Nha Trang chơi đi, tui dẫn về nhà dì tui cho bà ăn! "
YEON MIN gật đầu: " Được đó, Tết năm nay đi Nha Trang chơi đi, tui chỉ nghe nói nhưng chưa có dịp đi! "
Nguyên nhìn cô :" Không phải em thứ ba tuần sau về bên đó sao, sao đi được? "
" Em quên chưa nói với anh, thứ ba tuần sau em về bên đó làm xong bài luận văn là em về đây ở luôn. Ngày mai em lên trường Trưng Vương tìm thầy Hoàng giảng một số chỗ nữa là được thôi! "
Nguyên vui mừng nhìn cô: " Ừ! Vậy nghỉ Tết anh dắt em đi Nha Trang chơi!"
" OK yêu ông xã nhiều lắm luôn! "- Nói rồi ôm chầm lấy Nguyên
Nó nhìn hai người nói: " Hai người có thôi ngay không, nổi hết cả da gà rồi. Kêu mỳ đi, người ta chờ kìa!"- Nói rồi nhìn cô phục vụ đang kiên nhẫn đứng chờ kia
YEON MIN và Nguyên nghe nó nói liên buông nhau ra mặt có vẻ ngại, Minh lại nói: " Hay kêu cấp độ bảy ăn thử đi!"
"OK được đó? "- Cả bọn đồng thanh
Minh quay sang nói với cô phục vụ đang đứng chờ: " Vậy chị cho tụi em bảy suất cấp độ bảy nha chị! "
Cô phục vụ thở phù nhẹ nhõm: " Dạ quý khách vui lòng chờ xíu ạ!"- Nói rồi đi vào trong
Hoàng nhìn Minh: " Anh không ăn cay được? "
Minh ngơ ngác nhìn lại anh: " Sao anh không nói trước em lỡ gọi rồi! "
" Anh hơi ngại "
Hoàng nói câu này làm cho mọi người sặc nước miếng ho khụ khụ, hắn nheo mắt nhìn Hoàng:" Anh mà cũng biết ngại sao?"
Hoàng không nói gì chỉ im lặng, nó nhìn hắn: " Da mặt người ta mỏng nên biết ngại, còn ông thì thôi khỏi nói rồi da mặt dày gần mấy chục lớp, nếu bị tạt axit cũng phải mấy khối chứ ít gì , ngồi đó mà nói người ta "
Hắn xanh mặt nhìn nó nói: " Bà thích cãi nhau với tui lắm hả? Hay sao tui nói câu nào ra bà lại troll câu đó vậy? "
Nó mỉm cười: " Đơn giản thôi. Vì tui thích thế đấy? "
" Bà...."
Ngọc ngòi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: " Thôi cho e xin đi. Hai người như chó với mèo vậy, gặp nhau là cắn nhau à."
Nó hừ lạnh: " Ghét thì phải vậy thôi! "
Hắn cười mặt đểu: " Ghét của nào trời trao của nó đấy cưng"
Nó nghe hắn nói xong mà tức muốn hộc máu, tính nói lại thì thấy cô phục vụ bưng mỳ ra, nó chỉ trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn lại không hèm để ý, làm nó tức hộc máu lần hai.
Bảy suất cho bảy đứa, vừa mới mở nắp ra mùi cay liền xông vào mặt chưa ăn mà đã cảm thấy sương mù rồi. Tụi nó nuốt nước miếng cái ực nhìn tô mỳ trước mắt môt màu đỏ của ớt với rau và hải hản trông rất hấp dẫn. Nó liền húp thử miếng nước, vừa húp xong mặt mũi đỏ chét nước mắt thì chảy ròng ròng, uống hết chai nước suối. Hắn nhìn vẻ mặt nó trêu: " Cấp bảy ăn không nổi vậy mà đòi cấp mười."
Nó không nói gì chỉ tiếp tục chảy nước mắt, mọi người cũng húp thử liền nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chỉ có hắn là bình thản tiêp tục gấp mỳ ăn. Tụi nó nhìn thấy vậy liền LIKE cho hắn một cái. Gần một tiếng sau tụi nó mới ăn hết tô mỳ, người nào người nấy thôi thì khỏi nói rồi, mỗi đứa uống gần 7,8 chai trà Dr.Thanh. Lúc thanh toán tiền đi về, nó nói với mọi người: " Không bao giờ ăn mỳ cây nữa, cay quá"
Nguyên nhìn nó: " Thì đúng rồi, quán này sử dụng loại ớt cay nhất thế giới mà!"
Cả bọn đều đứng hình trừ hắn và Nguyên. Sau khi ổn định lại tâm hồn, tụi nó leo lên xe đi, nhà ai người nấy về.
Buổi tối khi đi ngủ mà nó vẫn còn cảm thấy cay, làm nó chẳng thể nào ngủ được, nên đi xuống dưới nhà mở TV xem phim, ngồi một lúc YEON MIN và Ngọc cũng xuống theo, nó nhìn thấy liền hỏi: " Không ngủ được hả?" .- Hai người kia cùng gật đầu
Nó nói tiếp: " Tui cũng không ngủ được thôi lại đây xem phim tiếp đi! "
" Ừ'- Hai người đồng thanh
Thế là đêm đó tụi nó không ngủ, mà ngồi xem Do Min Joon.
|