Tình Yêu Của Anh Chàng Play Boy Dành Cho Cô Nàng Siêu Quậy
|
|
Chương 3: - Em chào thầy ạ! Nó vui vẻ chào một chàng trai tầm 18 tuổi. Chàng trai ấy cốc yêu nó một cái rồi cười tươi nhìn nó: - Jenny! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Gọi là sư huynh chứ không gọi là thầy hay anh gì cả! Chàng trai vừa nói dứt lời đã nhận được ánh mắt khinh bỉ của nó: - Thôi đi ông ơi! Già rồi mà còn xì teen! Bày đặt sư huynh với chả sư heo! Đúng là đồ dở hơi! Anh chàng nhìn nó với ánh mắt tức giận làm nó tưởng mình lại chuẩn bị ăn đánh ai ngờ chàng trai nước mắt nước mũi quay ra làm nũng với cô gái bên cạnh: - Vợ ơi! Vợ, em gái vợ bắt nạt chồng kìa! Hu...hu... Cô gái nhìn nó cười trìu mến: - Thôi nào Thiên Kim! Em đừng có bắt nạt anh ấy nữa! Nó nhìn chị rồi lại nhìn cái kẻ đang ngồi dưới đất ăn vạ kia rồi chẹp miệng: - Đúng là vợ chồng có khác! Suốt ngày bênh nhau, còn anh nữa! Định ngồi dưới đấy giả vờ khóc đến bao giờ! Chàng trai đứng dậy, bật cười: - Ha...ha... xem ra hôm nay em thua rồi nha! - E..hèm! Thiên Anh, Nhật Nam! Ai cho hai người ăn hiếp bảo bối của tôi hả! Một chàng trai đi về phía bọn nó. Nó nhìn thấy chàng trai ấy thì chạy lại ôm chầm lấy, tố cáo tội của hai người kia: - Anh! Bọn họ trêu em kìa! Chàng trai ôn nhu xoa đầu nó: - Ừ, anh biết rồi! Hai người dám bắt nạt bảo bối của tôi hả! Hai người kia giật nảy minh, vội lấy tay xua xua: - Đâu mà! Bọn em chỉ đang đùa em ấy thôi! không có gì đâu! Chàng trai còn chả thèm nhìn hai người bọn họ, quay sang nó, hỏi: - Trên lớp tốt chứ? Nghe nói anh trai em mới vào học? - Vâng! Khi nào anh sẽ lên? - Chắc khoảng một tháng nữa. Mà em không được để tình cảm vướng vào chuyện này, OK? - Vâng ạ! Ánh mắt nó đượm buồn, chỉ còn 6 tháng nữa thôi là đến ngày ấy rồi, liệu tất cả bọn nó còn có thể vui vẻ được như thế náy, nó thực sự không muốn mọi người phải vướng vào cuộc chiến đẫm máu này. Haizzz... một ngày dài nữa lại qua đi.
|
Chương 3: - Mày thật sự muốn làm ư? Nó nhìn Ngọc Nhi hỏi. Cô nàng lắc đầu buồn bã: - Vấn đề không phải là tao muốn hay không mà là tao có được quyền lựa chọn hay không, mày biết mà! Còn mày...thì sao? Ánh mắt nó hướng về một nơi xa xăm: - Tao không thể không làm được! - Hu...hu...Kim à...tao...tao..hu..hu..tao..thực sự không muốn làm....hu...hu Ngọc Nhi bật khóc trước số phận đau khổ của cô và nó. Nó chợt quay lại ôm lấy đứa bạn thân, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. ____________________________________ - Nhi ơi! Khi nào anh í đến đây vậy? Phong hỏi Ngọc Nhi. Cô nàng cáu gắt quay sang nhìn Phong: - Thằng điên! Mày không biết làm sao tao biết! Hỏi con Kim ấy! Thằng dở hơi! Chưa kịp đợi Phong hỏi nó đã trả lời: - Anh ấy nói là 1 tháng nữa mới đến được. Phong không hỏi gì nữa, ngồi yên lặng suy nghĩ. Anh nó nghe được cuộc nói chuyện giữa 3 người thì trong lòng khẽ thắc mắc anh ấy là ai. Chợt, cô giáo bước vào lớp, nhìn cả lớp một lượt rồi bước xuống chỗ nó, hét: - Thiên Kim!!!!!!! - Dạ! Có em thưa cô! Nó tinh nghịch cười. Cô giáo nhìn mặt nó mà tức muốn nổ đom đóm hét: - Trời ơi con bé này! - Em vẫn đang nghe thưa cô! - Em...em...Haizzz..thôi cô đi đây! Cả lớp ngoan nhé! Cô giáo cũng đến bất lực vì nó. Phong cất tiếng cười: - Hố hố..... - Thằng chó kia mài cười cái gì hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nó hét lên làm Phong suýt té ghế may sao có Khánh Đăng đỡ dậy. Phong quay sang nhìn nó: - Con điên! Mày làm tao suýt nga rồi đấy! - Thì sao? Nó hỏi một câu rất chi là.....tỉnh! Phong cũng chả biết nói gì nên đành chấp nhận im lặng. Cả lớp cũng đến ngán ngẩm với hai đứa chúng nó. Thiên Lâm ngâm nga hát: - Quay về đi...quay về đi cho anh hết đợi chờ... Chợt Linh Đan nhảy vào cổ họng anh chàng: - Không về đâu không về đâu anh đứng đó mà chờ! - Ha ha ha ha... Cả lớp nó cười nghiêng ngả. Thiên Lâm mang theo ánh mắt hình viên đạn ngậm ngùi ngậm đắng nuốt cay chờ ngày báo thù. Chợt Ngọc Băng quay sang bảo nó: - Mày hát đi Kim! Nó nghệt mặt ra: - Hả? Tao á? Mà hát bài gì? - Hát Faded đi mày! Ngọc Nhi đang im lặng bỗng dưng lại lên tiếng, cô nàng cũng rất muốn nghe nó hát nha! Nó bèn cất cao tiếng hát: You were the shadow to my light Did you feel us Another start You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive Where are you now Where are you now Where are you now Was it all in my fantasy Where are you now Were you only imaginary
Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monsters running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost, I'm faded I'm faded So lost, I'm faded
These shallow waters, never met What I needed I'm letting go - a deeper dive Eternal silence of the sea - I'm breathing Alive Where are you now Where are you now Under the bright - but faded lights You've set my heart on fire Where are you now Where are you now
Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monster running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost, I'm faded I'm faded So lost, I'm faded Đâu đó trong lớp có người mỉm cười. Tiếng hát của nó dường như vang lên trời cao....
|
Chương 4: - Em lại đến nữa à? Chàng trai hỏi nó một câu mà theo nó thì rất ư là vô duyên, nó tức giận nhìn anh chàng: - Anh hay nhỉ! Một đại mĩ nhân như em hay qua thì anh phải vui mừng chứ! Chàng trai bật cười trước sự trẻ con của nó: - Rồi, rồi, anh chịu thua em rồi! - Hứ! Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác nhung đột nhiên nhớ ra điều gì nó chợt quay lại: - Anh đưa em đến chỗ đó đi! Chàng trai nhíu mày: - Sao em toàn muốn đến đấy vậy? Nó nhún vai: - Chỉ là hôm nay em có tâm trạng thôi! - Ừ, đi! -------------------------------------------------------- - Cô là ai? Nó hiện giờ đang ngồi trong một căn phòng nhỏ có một chiếc giường, một phòng vệ sinh cùng với một người con trai. Đây chính là một chỗ chuyên dành cho những con người thiên tài nhưng lại có vấn đề về thần kinh do gặp một số chuyện trong cuộc sống. Nó đến đây hàng tuần để nghe những câu chuyện của họ. Nó trả lời: - Tôi chỉ là một người bình thường thôi! Anh có thể kể tôi nghe câu chuyện của anh được không?( còn tiếp)
|
Chương 4 ( tiếp ): Chàng trai nhìn nó thoáng ngại ngần rồi anh smawts hướng về một nơi xa xăm bắt đầu kể: - Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có có mẹ là giám đốc và ba làm văn phòng. Ngày bé tôi rất hạnh phúc nhưng cho đến năm tôi 9 tuổi, tôi bắt đầu thấy sự khác lạ của ba mẹ. Ba thì sáng đi làm sớm tối thì về muộn mẹ tôi cũng vậy. Rồi cho đến một ngày ba tôi phát hiện ra mẹ ngoại tình và ba làm um lên đòi li dị với mẹ. Mẹ vì muốn tôi được hạnh phúc mà cố gắng níu kéo. Mặc dù mẹ đã xóa cả tên người kia khỏi danh bạ điện thoại nhưng tôi biết chắc chắn mẹ vẫn còn lên lạc với gã ấy. Ba tôi đối với mẹ tôi ngày một tệ đi, ba đánh đập cả mẹ con tôi. Rồi mẹ không chịu được nữa mà phải li dị ba. Mọi chuyện cứ tệ xung quanh tôi cứ tệ dần và như cô thấy đó, tôi phải ở trong này. Nó rất cảm thông cho những con người này, cũng vì hoàn cảnh cuộc đời xô đẩy mà thôi. Nó chào tạm biệt chàng trai rồi bước vào căn phòng khác, căn phòng này là nơi chứa một trong 10 nữ sát thủ dã man nhất thế giới - Jenny. Cô nàng nhìn nó: - Lại một kẻ nữa muốn lấy mạng ta ư? Nó khẽ lắc đầu: - Không, tôi đến đây chỉ là muốn nghe cô tâm sự thôi! Cô nhìn nó, quay mặt đi che giấu ánh mắt đau lòng, cất giọng trầm trầm: - tôi sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, mất mẹ từ nhỏ. Bố tôi bị tâm thần có sở thích đánh đập người xung quanh và tôi là người hứng chịu nhiều nhất tuy vậy nhưng ông chưa một lần đánh đập mẹ kế tôi. Còn bà ta thì thích láy lửa dí lên người tôi. Chẳng bao lâu sau tôi vào trại trẻ mồ côi. Tôi tưởng ở đó mình sẽ có nhiều bạn nhưng không ngờ... vào đó tôi lại còn bị đánh đập nhiều hơn. Đó là một cơ sở bán dâm trá hình. Tôi đã phải chịu đựng sự sỉ nhục và nuôi nấng ý định trả thù từng ngày. Tôi đã phải trải qua rất nhiều đau khổ để được như hiện tại. Đằng nào thì cũng trả thù xong rồi, giờ có chết tôi cũng không hối tiếc. Nó nhìn vẻ mặt đau khổ của Jenny khi nhớ lại quá khứ đau lòng liền cảm thấy nó may mắn hơn rất nhiều người. Quay người bước về, lòng nó tràn ngập suy nghĩ. Chàng trai nhìn thấy nó như vậy cũng không nói gì bởi anh biết nó đang suy nghĩ về rất nhiều điều.
|
Chương 5: - Alo, ai vậy? Nó vươn tay ra lấy chiếc điện thoại. Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng con trai trầm ấm: - Bảo bối à, anh mới đi có 3 tháng mà em đã quên luôn anh rồi sao hả! - Anh Hoàng! Em nhớ anh lắm luôn í! Sao anh đi lâu vậy? Nó mừng rỡ kêu lên. Chàng trai bật cười trước sự trẻ con của nó: - Ừ, bảo bối ngoan! Mai anh về rồi! Anh sẽ trở lại lớp với bé yêu của anh! - Anh hứa rồi đó nhé! Em nhớ anh nhiều! Bye, anh yêu! - Bye, em yêu của anh, ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp về anh nha! Nó mỉm cười ngọt ngào nhìn hỉnh ảnh một trai một gái đang ôm lấy nhau trong điện thoại. Hai người ấy không ai khác chính là nó và Hoàng, người yêu nó. Nó và Hoàng làm người yêu của nhau nay đã tròn 3 năm và lần đầu tiên hai người gặp gỡ cũng chả lãng mạn như trong ngôn tình gì hết mà gặp nhau tại....phòng hội đồng của nhà trường với hai lý do rất lãng xẹt: nó thì là người gây ra vụ chiến tranh tại trường trong ngày hội làm bánh còn Hoàng thì là người cho nổ tất cả phòng thí nghiệm và phòng giáo viên. Cuối cùng cả hai đứa bị phạt phải đi quét sân trường dưới cái nắng nóng của trưa hè. Nhớ tới hôm ấy, nó lại bật cười. Sau hôm đó, chả biết lúc nào hai đứa nói chuyện càng thân thiết hơn rồi yêu nhau lúc nào không biết. Cái ngày tỏ tình, hai đứa đứng ôm nhau khóc trong mưa khi nó nhận lời đồng ý. Hoàng sắp trở về rồi, cuối cùng cái ngày nó mong đợi cũng đã đến! ....Còn tiếp....
|