Tui là một EXO - L, truyện này hay nói cách khác là fanfic này viết về EXO. Nhân vật trong fic không thuộc về tôi nhưng số phận họ trong fic là do tôi quyết định. Boy x Boy ( có H ) * chú thích * trong này có từ hyung có nghiã là anh Bắt đầu nhé....
Chap 1
Rầm...rầm...roành...." - tiếng cửa sổ va đập vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu ngồi thu lu một góc, cô đơn, sợ hãi. Lại nữa rồi, hơn một năm nay đêm nào cậu cũng mơ như vậy. Cậu mơ thấy anh, hình ảnh anh nằm bên vũng máu, hình ảnh anh trên xe cứu thương dù đau đớn vẫn cố nói với cậu: " Baek...Hyun...hãy...nhớ. Cho dù...anh...có chết đi....thì em...hãy cố gắng...sống tiếp...thật tốt...sống...nốt phần....của anh...Và...nhớ rằng...anh...yêu...em.........." Đó là lần cuối cùng cậu được nghe giọng nói ấy, giọng nói trầm ấp áp của anh, giọng nói mà cậu luôn nghe trước khi đi ngủ, giọng nói trấn an cậu mỗi khi cậu sợ hãi, bây giờ vĩnh viễn không thể nghe lại nữa rồi. Tất cả gìơ chỉ còn là kí ức. Kí ức mà dù có cố gắng đến mấy cậu cũng không thể nào quên được. Bỏ cậu lại một mình trong cái thế giới cay độc này. Anh thật tàn nhẫn. Park Chanyeol. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một giọt...hai giọt...ba giọt... Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu nhớ anh, cậu muốn đến nơi đó, đến nơi có anh. Ánh đèn đường hắt vào phòng, con dao trên tay cậu sáng loáng: - Em đến tìm anh đây, chờ em nhé... Xoẹt...phụt...thứ dung dịch màu đỏ đáng sợ chảy ra từ cổ tay cậu. Cậu mỉm cười hạnh phúc, cậu nhìn thấy anh rồi, anh đang đi về phía cậu, mỉm cười với cậu. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nụ cười ấy. Anh đưa tay về phía cậu, cậu chần chừ không dám nắm lấy vì cậu sợ khi cậu chạm vào anh sẽ biến mất. Anh chủ động nắm lấy tay cậu kéo vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt, cậu lịm đi trong vòng tay ấm áp ấy, từ bây giờ sẽ không phải xa anh nữa. Sẽ lại được anh chăm sóc, bảo vệ. Cậu biêt mình làm như vậy sẽ khiến những người yêu quý cậu rất buồn. Nhưng cuộc sống vắng bóng anh thật sự cậu không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Mọi người ở lại sống thật tốt nhé....THE END... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Oa!!!! Phim hay dữ dội. Phải không Luhan hyung???? - chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Oh Sehun. - Cậu gọi anh dậy từ 4h sáng là để xem cái này á hả??? - Uk, hyung có gì bất mãn sao??? - Cậu còn dám hỏi??? Cậu thừa biết cuộc đời tôi ghét nhất là cái thể loại phim này mà. - Luhan gào ầm lên dường như bao nhiêu tức giận đều dồn hết vào mà quát thẳng vào mặt cậu út của chúng ta. - Hyung bé cái miệng thôi. Để cho Baekhyun hyung còn ngủ, đêm qua hyung ấy lại mơ thấy Chanyeol, còn khóc rất nhiều nữa. - Nó chả ra ngoài từ sớm rồi. Mà kể cũng thấy thương thằng bé thật. Bao giờ nó mới có thể quên được Chanyeol đây, cũng đã hơn một năm rồi, nó chả chịu chăm sóc bản thân gì cả, cơ thể thì ngày càng tiều tụy không biết còn trụ được đến khi nào đây. - Em có cách này, em kể hyung nghe nhé. Em có một ông anh họ tên Kris. Ổng là Hàn kiều. Măt mũi sáng sủa, nhà giàu, tiếp xúc vài lần thì thấy tính nết ổng cũng tốt, em tính giới thiệu ổng cho Baekhyun, hyung thấy sao? - Liệu Baekhyun có đồng ý không, anh là anh thấy trước cái tương lai sầu thảm của cái kế hoạch này rồi đấy. - Hyung cứ yên tâm đi mà. Để đó em lo vụ này. Còn bây gìơ thì hyung đi ngủ đi không lại tổn hại hết nhan sắc đấy. Bây gìơ em đi ra ngoài chắc phải đến trưa mới về, em sẽ nấu sẵn đồ ăn khi nào hyung dậy thì cứ ăn trước đi nhé. Không phải chờ em đâu. Rồi, hyung đi ngủ đi. Em yêu hyung, ngủ ngon.
|