Nội dung: Truyện xoay quanh về cô gái tên Vy , có cá tính ngang bướng hay mơ mộng về hoàng tử ...... và muốn tìm ước mơ cho riêng mình..... sự xuất hiện của hai hoàng tử đã làm xáo trộn cuộc sống vốn có của VY........ Đến lúc trọn lựa nàng sẹ trọn ai ?????...... Cùng thường thức và cảm nhận nhé
|
Chap 1 : Bình minh lên, từng giọt xương chảy dài xuống mặt đất . Ánh sáng dịu dàng , trong trẻo chiếu rọi xuống mọi nơi..... Báo hiệu một ngày mới bắt đầu.... Tại một con hẻm nhỏ giữa những mái nhà xếp lớp , che mất đi ánh nắng ban mai , chịu rọi một màu u tối , .... Một cô gái khoàng 16t đang đi vào con hẻm đó , cô mặc một chiếc áo thun màu nâu nổi bật làm da trắng , chiếc quần jean bình thường và giày batin . Nổi bật với mái tóc xoăn màu nâu đỏ bồng bềnh lượn sóng và đôi mắt sâu hút .... không đáy . Cô dừng lại trước cánh cổng màu xanh đã bị bạc màu , cởi chiếc batin và chậm rãi bước vào . " kkkkeeeeettt...... " . " Mày đi đâu giờ này mới mò về hả ???? con gái con đứa đi sớm về khuya là sao ???? trời ơi.... sao tao khổ thế này nôi mày lớn chừng này mà mày..... " Một bà cô khoảng chừng bốn mấy , với mái tóc đen huyền lẫn vài sợi bạc , khuôn mặt trái xoan với nhiều nếp nhăn trên mặt , thân hình gầy gò , nhìn mấy ai nhận ra được tuổi thật . Cô gái chậm rãi bước vào nhà , mặt không biểu lộ cảm xúc , bình thản , lạnh lùng . Bà mẹ tức giận , không kiềm chế và... " tát......" Cô gái đứng yên không nhúc nhích , mái tóc che mất khuôn mặt , cô chập rãi ngước lên nhìn với ánh mắt như cũ .... bình thản nhưng lạnh lùng, nhìn thẳng vào bà mẹ , đôi môi chập rãi phát ra tiếng nói " mẹ xong việc chưa..... con còn tắm để đi học." giọng nói trong trẻo , ngân vang như đang hát... nhưng khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo đến run người Bà mẹ im lặng nhìn cô với ánh mắt sợ hãi đôi bàn tay run lẩy bẩy không dừng lại được . " Cộp...." một tiếng động lạ phát ra từ ngoài cổng , bà mẹ quay ra bước nhanh về phía cổng " Ai đó...." Tôi cười bước nhanh đến cổng " Cháu chào cô .... cô ... cô... Thu " " Ủa Vy à.. sao cháu không vào đi mà đứng ngoài cổng ???? " cô vừa cười vừa mở cồng . " Dạ " tôi cười bước vào nhà " Băng đang chuẩn bị đó cháu ngồi đợi tí đi " cô lấy một cốc nước cho tôi " Lần sau nếu đến cứ vào nhà đừng đứng ở ngoài... nhà cô vậy đấy chuyện thường xuyên mà ...." tôi cười đúng là thường xuyên thật , một tuần đi học mà cãi nhau chắc sáu ngày luôn... Cũng phỉ kể từ khi bố Băng đổi hai mẹ con ra khỏi nhà nên Băng luôn làm việc hết sức như muốn tìm thấy sự bận rộn để xoa dịu quá khứ , nhìn ngôi nhà nhỏ với diện tích 23m này thì ai mà đoán được ngày xưa băng từng là tiểu thu chứ .... Mà cũng lạ mình là bạn thân từ nhỏ đến giờ mà Băng chưa từng nói với mình về việc đi làm , ... " ê " Băng đập vào vai tôi khiến tôi giật nảy mình , quay sang nhìn vào Băng , một cô gái yếu ớt thế này mà sao trưởng thành nhanh đến vậy , tôi cười nhìn Băng cười , khoác tay Băng " đi nhanh lên kẻo muộn rồi đó "
|