Cô Học Trò Ấy
|
|
Đăng vậy là tốt a, không uổng công ta đe dọa, lần sau cố gắng phát hay nghen! :-)
|
Chương 5: Hai giờ sau, đã có kết quả nên bác sĩ gọi vợ chồng họ vào phòng, là bạn của họ nên bác sĩ Nhân nói: - Bệnh của bé có những chuyển biến rất xấu, các bạn phải chăm sóc bé nhiều hơn nữa, hoặc là phải đưa bé nhập viện. Khi nghe những lời đó , nước mắt của Quỳnh Lan tuôn rơi , còn Viết Trình thì sững người làm cho bác sĩ Nhân phải căn dặn: -Bây giờ các bạn là chỗ dựa vững chắc nhất của bé nên không được gục ngã . -Mình hiểu mà , cảm ơn Nhân. - Rồi hai vợ chồng họ đi ra khỏi phòng. Khi về đến nhà , Quỳnh Giao hỏi: - Con sắp chết rồi phải không mẹ? Nghe Quỳnh Giao hờ hững nói giống như đó là chuyện bình thường làm cho họ đau lòng nên Quỳnh Lan hét: -Con muốn như vậy lắm sao, con có biết ba mẹ đang cố gắng để giành con với thần chết không nhưng con thì sao, con chỉ biết buông xui, gia đình này không đủ để làm con lưu luyến sao..." hic....".-Quỳnh Lan cố gắng kìm nén trước mặt Quỳnh Giao. - Con xin lỗi, mẹ đừng khóc , con không muốn thấy ba mẹ đau lòng vì con "huhu...huhu...".- Quỳnh Giao bật khóc . - Mẹ xin lỗi, mẹ không nên to tiếng với con.- Quỳnh Lan đau lòng ôm Quỳnh Giao lại và nói. -Nhập viện đi con. - Viết Trình nói . -Không , con không muốn nhập viện, con không muốn chết ở trong đó, mẹ khuyên ba đừng cho con nhập viện , được không , mẹ? -Quỳnh Giao nghĩ mình khôngthích ở bệnh viện , nơi đó thật lạnh lẽo . - Được rồi, ba mẹ không buộc con. -Thấy Quỳnh Giao kiên quyết nên Viết Trình đành thỏa hiệp. Vì không muốn thấy các bạn đau lòng sau khi mình chết nên cả tuần nay Quỳnh Giao giả vờ thay đổi thành một người khác như: -Không được ăn quà trong lớp.- Quỳnh Giao ra lệnh. - Tại sao chứ? Chẳng phải trước kia chúng ta thường ăn đó sao?- Yến Trang bĩu môi không phục. -Từ nay sẽ khác , nếu như ai vi phạm thì đừng trách.- Quỳnh Giao nói như chém đinh chặt sắt. -" Chậc ...Chậc ,,,," người ta là con cưng của giáo viên chủ nhiệm có khác, còn chúng ta là "dân thường" nên đành phải chịu thôi.- Thu Hường thừa dịp công kích. - Thì ra là muốn ra oai, thưa " công chúa" chúng tôi đã hiểu.- Yến Trang khinh thường nói , sau đó quay lại nhại lại giọng của Quỳnh Giao : -"Không được ăn quà trong lớp, nếu ai vi phạm thì đừng có trách" nghe không cả lớp..."hừ..." tao khinh thường. Cả lớp cũng chỉ trích suốt tuần nay Quỳnh Giao thay đổi làm cho Quỳnh Giao thấy tim mình như có ai bóp, hô hấp khó khăn, thì ra mình đã xem những người bạn này như gia đình của mình. Các bạn xin tha lỗi cho Giao!
|
Mong các bạn đọc và bình luận cho mình nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn!
|
"AAAA..." ban ngày mình sẽ đăng truyện" cô học trò ấy" còn ban đêm mình sẽ đăng " anh yêu em , bé ngốc của anh" , mong các bạn đọc và bình luận cho mình.
|
Chương 6: Hai tuần sau... - Đủ rồi , các em có thôi đi không ? - Viết Trình hét , Viết Trình vô tình đi ngang qua lớp của Quỳnh Giao thì nghe cả lớp châm chọc Quỳnh Giao, còn Quỳnh Giao thì chỉ im lặng chịu đựng tất cả , nhìn Quỳnh Giao như vậy làm cho lòng Viết Trình rất đau. Sau tiếng hét của Viết Trình , cả lớp im lặng nhưng không phục , thấy thái độ của họ như vậy làm cho Viết Trình càng thêm tức giận nên nói: -Các em có biết vì sao Giao thay đổi không ? - Con xin thầy đừng nói nữa , đó là con tự làm tự chịu .- Quỳnh Giao yếu ớt cầu xin. - Giao đâu , ra thầy gặp . - Thầy Bí thư đoàn trường đến trước cửa và nói. Quỳnh Giao vừa bước ra khỏi bàn thì ngất đi, mọi người chạy lại , Viết Trình đỡ Quỳnh Giao và nói: -Cố lên con, đừng gục ngã! -Đừng nói cho họ biết được không thầy ?.- Đó là lời nói trước lúc Quỳnh Giao hoàn toàn mất ý thức. Viết Trình Quỳnh Lan đưa Quỳnh Giao xuống bệnh viện , cả lớp cũng xin nghỉ tập thể để xuống bệnh viện. Khi họ xuống thì thấy Viết Trình và Quỳnh Lan đang chờ ở phòng cấp cứu, Thuỳ Nguyên hỏi: - Cô ơi , có phải bệnh của Giao nặng hơn rồi không ? -Gì? Giao bị bệnh à ? - Yến Trang ngạc nhiên hỏi Thuỳ Nguyên. - Ừ, Giao bị ung thư máu giai đoạn 2. -Thuỳ Nguyên thả quả bom xuống đầu cả lớp làm cho choáng váng. - Bệnh của Giao đã nặng hơn , nên nó không muốn các em đau lòng nên giả vờ thay đổi, nhưng đêm nào nó cũng khóc thầm. -Quỳnh Lan chầm chậm kể lại. - Nhưng các em không hiểu mà lại châm chọc nó. -viết Trình đau lòng nói. Rồi các sĩ Nhân ra , Viết Trình hỏi: - con bé sao rồi Nhân? - Bé đã tỉnh nhưng còn yếu , hồi nãy khoa xét nghiệm đưa kết quả cho mình thì bé đã qua giai đoạn 3 rồi, các bạn chuẩn bị tinh thần đi. - Bác sĩ Nhân nói, bao nhiêu năm làm bác sĩ, anh cứ tưởng mình sẽ không đau lòng vì bệnh nhân nhưng khi đối mặt với cô bé điềm đạm đáng yêu đó thì anh mới biết mình cũng là con người bình thường sẽ đau lòng vì người khác. Khi nghe bác sĩ Nhân nói xong thì cả lớp khóc thật nhiều, rồi họ vào thăm Quỳnh Giao.
|