Chuyện kể rằng... Vào đúng đêm Giáng sinh năm ấy, khi các Thánh đường vang lên bài Thánh ca, từng tiếng chuông ngân lên mừng một Giáng sinh an lành, cũng là lúc có hai tinh linh nhỏ bé chào đời. Tuy nhiên, không biết do trùng hợp hay ngẫu nhiên, hai sinh mệnh tuy cách xa vạn dặm, không thân không biết, lại có cùng vết sẹo dài trên lưng từ khi mới sinh. Cứ vào mỗi đêm trăng tròn, họ lại cùng mơ thấy những cơn ác mộng khiến họ đau đớn. Không vị bác sĩ nào tìm ra nguyên nhân thực sự. Và...chỉ khi họ đến với nhau với tình yêu đích thực thì lời nguyền sẽ được hóa giải và họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi... ___________________________________________ Chương 1:Những giấc mơ lạ -A! -Nó nằm bật dậy, hét lên trong vô thức, tay nắm chặt tấm chăn
-Kỳ Băng, có chuyện gì vậy con? Lại nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa à?
Mẹ nó bước vào phòng, nó rúc vào lòng mẹ nó, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra
-Đúng vậy mẹ! Con lại mơ thấy người con trai ấy, nhưng sao tim con đau lắm mẹ à!
Nó ôm ngực ngồi khóc thút thít, khóe mắt cay cay, những hạt pha lê trong suốt thi nhau rơi xuống. Nó không hiểu vì sao nó lại rơi nước mắt. Tên con trai ấy...rốt cuộc là ai chứ? Trong giấc mơ, nó chỉ thấy một người con trai nhưng không thấy được mặt hắn vì hắn đứng quay lưng về phía nó, nó đuổi theo hắn nhưng hắn đi mãi, đi mãi, xung quanh nó giờ đây chỉ còn bóng đêm bao phủ. Khi tỉnh dậy, lòng ngực nó rất đau, nghẹn ứ, tim như bị ai bóp chặt vậy. Điều kì lạ là, chỉ vào những đêm trăng tròn, nó mới gặp giấc mơ đó. Mẹ nó an ủi, đặt nó xuống giường , đợi đến khi nó ngủ rồi bà mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng
- Kỳ Băng lại gặp ác mộng nữa hả em?
- Ừ, có vẻ như lần này nó đau đớn hơn lần trước anh à! Tội nghiệp con bé, từ khi mới sinh ra đã bị như vậy, chỉ tại cái nghiệp chướng kiếp trước mà ra, haizzz...
- Anh cũng chịu thôi, anh cũng đã mời các vị bác sĩ giỏi nhất nước rồi, họ cũng bó tay
Thực ra không phải là không có cách. Năm nó 10 tuổi , vì lo cho nó, ba mẹ nó đã mời Thiên Lão đến chữa trị cho nó. Thiên Lão là một vị pháp sư thông thái, tài giỏi, những lời ông ta đã nói đều rất linh nghiệm, đoán trước tương lai rất chính xác. Ông ta nói rằng nó đã mắc phải một lời nguyền từ kiếp trước, nó phải tìm một người được cho là "tình nhân kiếp trước" của nó, nếu nó và hắn yêu nhau thì lời nguyền sẽ được giải . Hắn cũng có một vết sẹo trên lưng và cũng gặp những cơn ác mộng như nó vào đêm trăng tròn. Tuy nhiên, thế giới biết bao nhiêu người, lại tìm một người không thân không biết có vết sẹo như nó, e là rất khó. Hơn nữa, ba mẹ nó cũng không thể cho nó yêu một người xa lạ, đâu phải nói yêu là yêu được, ba mẹ muốn nó tự chọn cho mình một hạnh phúc thực sự. Vì vậy, nó phải chấp nhận số phận, sống cùng với những cơn ác mộng...
- Ngủ thôi em! Cũng khuya rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Con bé sẽ không sao đâu!- Ba nó khẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ, vỗ vai mẹ nó
- Ừ, hi vọng con bé không sao.
Sáng hôm sau, nó đứng trước gương chỉnh sửa lại đồng phục chuẩn bị đi học . Gương mặt tươi tắn, trông như đêm qua chẳng có gì xảy ra cả. Nó chạy xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, đối diện nó là đứa em gái nhỏ hơn nó hai tuổi, tên Tô Kỳ Thư, Kỳ Thư là đứa em gái mà nó thương yêu nhất, từ nhỏ, con bé đã dính nó như sam, hễ xa nó là khóc òa lên, nếu ai dám đụng đến Kỳ Thư, nó sẽ không để cho kẻ đó yên
- Chị hai! Hôm qua em có nghe tiếng la của chị, chị không sao chứ? Lại mơ thấy tên con trai đó nữa hả? - Em nó vừa cắn miếng bánh mì, vừa lo lắng hỏi nó
- Ừ, chị không sao!- Nó khẽ cười, vuốt đầu con bé an ủi
- Con có còn đau tim nữa không ? Ba sẽ mời bác sĩ...- Ba nó lo lắng hỏi
- Không ba à! Con hết đau rồi, không cần nữa đâu ạ!- Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thực sự là sau cơn ác mộng, nó không hề thấy đau tim nữa
- Thôi ăn sáng nhanh rồi còn đi học nữa kìa cô nương!- Mẹ nó nhắc nhở rồi đưa dĩa đồ ăn cho nó
- Dạ, mama đại nhân! - Nó tinh nghịch đưa tay lên chào kiểu quân đội
- Thiệt tình...cái con bé này!- Mẹ nó cười liếc mắt nhìn nó
Ăn xong, nó xách cặp chạy ra khỏi nhà và không quên chào ba mẹ rồi mới đi. Kỳ Thư thấy nó nó vội vàng chạy ra khỏi nhà cũng lon ton xách cặp chạy theo. Tuy nó và Kỳ Thư là chị em nhưng lại không học cùng trường. Nó học tại một ngôi trường danh tiếng trong thành phố. Ba nó vì muốn nó tiếp quản công ty nên ông đã cho nó đến ngôi trường này học. Hơn nữa, với sức học của nó mà không vào ngôi trường này thì quả là đã bỏ qua một nhân tài. Nó sống khá kiệm lời nên đối với ý kiến đó của ba nó, nó cũng chẳng phản đối. Còn Kỳ Thư, con bé học tại một ngôi trường chỉ dành cho nữ sinh. Đến đoạn đường nọ, em nó rẽ hướng, vẫy vẫy tay cháo nó
- Chị Kỳ Băng, em đi đây! Chị đi học vui vẻ, hẹn chiều gặp lại!
- Ừ, em đi cẩn thận, chiều chị sẽ chờ em trước cổng trường
Nói rồi, nó lại tiếp tục đến trường
|
Chương 2: Học sinh mới Nó bước vào lớp, vừa đặt mông xuống ghế thôi mà con bạn thân Hạ Diệp của nó chạy tới liến thoắng không ngừng
-Ê! Kỳ Băng, mày biết gì chưa!
- Mày không nói thì làm sao tao biết? - Nó bất mãn nói
-Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy, nghe nói là du học sinh từ nước ngoài về thì phải
- Ừ, thì sao, có gì lạ đâu!
- Hình như cậu ta là con duy nhất của An gia, tương lai là người thừa kế An thị , chắc là mày biết quy mô của tập đoàn An thị lớn như thế nào mà, đúng không? Nghĩ đến chuyện được học chung với cậu ấy thôi là tao kìm lòng không được! - Nói đến đây, mắt nhỏ sáng lên, chắc nhỏ lại ngồi mơ mộng gì nữa rồi
-Thật nhàm chán! - Nó vứt cho Hạ Diệp câu nói rồi nằm gục xuống bàn chìm vào mộng đẹp
- Nói chuyện với mày mới chán đấy! - Nhỏ hụt hẫng, giận dỗi quay lên không thèm nói chuyện với nó nữa
Chuông vào học vừa reng lên, thầy chủ nhiệm Lục bước vào
- Chào các em, hôm nay lớp ta có một bạn học mới. Tử Hạo, em vào đi!
Từ cửa lớp, một tên con trai bước vào, phải nói rằng hắn rất đẹp trai, dáng người hắn cao lớn thẳng tắp, vô cùng nổi bật, màu mắt xanh thẳm mang đậm phong cách phương Tây, mấy đứa con gái nhìn ngẩn cả người, mấy tên con trai thì ngồi ghen tị với hắn,Hạ Diệp thì hồn đã lên tận chín tầng mây rồi, còn nó thì vẫn đang ...ngủ
Ngay khi thầy giáo viết tên của hắn lên bảng đen, phía dưới phát ra từng đợt tiếng xì xầm, nó tỉnh.Phản ứng đầu tiên của nó là , má ơi, công nhận hắn đẹp trai thiệt, và tất nhiên đó cũng chỉ là những suy nghĩ trong đầu nó
Nghĩ tới chỗ đó, nó vừa lấy tay lau đi nước miếng bên khóe miệng vừa nhìn về phía tên con trai đang đứng thẳng tắp ngay trước bục giảng. Nước miếng của nó rơi xuống bàn, đã sớm quên lau, có lẽ là do ánh mắt chú ý của nó quá mức kịch liệt, hắn phát hiện, đôi mắt đen chuyển một cái vừa vặn đối diện ánh mắt của nó.
Nó ngơ ngẩn cả người, tim đập nhanh hơn bình thường, không lẽ, đây gọi là động lòng hay sao? Nó lắc mạnh đầu cho, vứt cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu
Có lẽ hắn bị động tác lắc đầu của nó dọa nên cau mày, nó nghĩ rằng lúc đó hắn chắc chắc cho rằng, nó này có vấn đề! Vào lúc nó đang điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không nghe được thầy giáo đang nói gì, thì thầy giáo cũng giới thiệu hắn xong, sau đó nhìn về phía nó, "Lớp trưởng..." - Đúng vây, trong lớp nó thực sự là lớp trưởng nha!
Nó còn đang bận lắc đầu cho nên không nghe được thầy gọi.
-"Lớp trưởng..."
Nó vẫn không nghe được.
-"Kỳ Băng , mày sao vậy, thầy gọi mày kìa, Kỳ Băng..."- Hạ Diệp quay xuống huých vào khuỷu tay nó nhắc nhở.
-"A?"
-"Thầy đang gọi mày kìa." - Hạ Diệp trừng mắt nhìn nó
Nó lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy, hét lớn, "Có!!" Nó kêu quá to, cả lớp đều cười ha hả.
Thầy giáo nhíu mày, "Đây là bạn mới đến, để bạn ngồi cạnh em."
Lúc ấy nó ngồi bàn cuối để dễ quan sát các bạn hơn, nó là lớp trưởng mà ! Tính nó khá bừa bộn nên nó nhìn chỗ ngồi không bên cạnh, nhanh tay đưa rác ở bên cạnh gom lại, nào là vỏ bánh, kẹo, còn có cả giấy lau mũi nó để từ...tuần trước
-"Dạ thưa thầy được rồi."- Nó gãi đầu ngượng ngùng
Cả lớp lại cười ầm lên.
Sau đó, hắn đi tới, nhìn nó, sau đó nhìn nhìn lại cái bàn đã bị nó dọn dẹp lại, đột nhiên nhíu mày, nhưng không nói cái gì, đợi đến lúc học, hắn nói thầm vào tai nó: "Lớp trưởng, hình như cậu quên cất đồ dùng cá nhân."
Đồ dùng cá nhân?
Nó nhìn nhanh về phía bàn của hắn.
Ách...quên lấy 'cái ấy' đi.
Nó nhanh tay lấy gói bvs màu hồng đi, chỉ hận không thể ăn nó vào trong bụng luôn.
Nguyên ngày hôm đó nó cũng không dám nhìn hắn, bởi vì xấu hổ muốn chết.
|