Trong thành phố đông đúc, xe cộ tấp nập, người người qua lại với gương mặt vô cảm thì trong một nhà hàng gần trung tâm thành phố có một đôi nam nữ nhìn rất xứng đôi đang ngồi ăn với nhau bất ngờ người con trai đứng dậy và cầm bó hoa trên bàn trao cho cô gái và nói:" Tặng em, Nhược Nhi." Người con gái tên Nhược Nhi mỉm cười và nhận lấy bó hoa của người con trai và nói:" Cảm ơn anh, Thiên Quân."Thiên Quân mỉm cười đáp trả cô gái, hôm nay trong anh nhìn rất bảnh bao với bộ vest đen trên người và đáp:" Không có gì, em đừng khách sáo với anh mãi như thế, chúng ta quen nhau cũng đã 2 năm, đối với anh chuyện này là đương nhiên mà." Nhược Nhi cười và nói:" Cứ mỗi dịp kỉ niệm hay lễ anh đều tặng bông cho em như vậy, em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng ngược lại nhà em lại trở thành biển hoa mất rồi." Thiên Quân cười ha hả, nói với giọng nửa thật nửa đùa:" Làm như thế cũng tốt. Sau này khi nào lấy anh rồi thì ngày ngày anh đều tặng hoa cho em như thế để căn phòng của 2 ta có thể trở thành biển hoa thật sự rồi." Nhược Nhi bỉu môi đáp:" Anh chỉ biết chọc em thôi ngoài ra không thể làm gì hơn" Thấy người con gái ngồi đối diện bĩu môi với mình, Thiên Quân đột nhiên đứng dậy cuối người xuống và phũ bờ môi mình lên trán Nhược Nhi một cách nhanh chóng, bất ngờ trước hành động đột ngột của Thiên Quân, Nhược Nhi đỏ mặt cả lên và hỏi một cách lắp bắp:" A...Anh làm cái gì vậy? Tại sao tự nhiên lại hôn trán em?". Thiên Quân chỉ cười mỉm và nói:" Đột nhiên muốn hôn em một cái vậy thôi" - Ơ...em đã cho phép anh hôn khi nào? - Anh muốn hôn thì anh nhất định phải hôn cho bằng được em - Nhưng em đâu có nói là anh sẽ được hôn? - Sớm muộn gì cũng cưới em về thôi, hôn trước không được sau? - Hoàn toàn không được. Em cũng chưa nói là sẽ đồng ý lấy anh, chưa chi mà anh khẳng định sớm như vậy. Anh mỉm cười và móc trong túi ra một chiếc hộp hình trái tim, sau đó anh quỳ một chân xuống nền sàn, từ từ mở chiếc hộp ra mà nói với giọng ngọt ngào: - Nhược Nhi...lấy anh nhé? Anh sẽ chăm sóc và yêu thương cho em suốt cuộc đời còn lại. Em chỉ việc đồng ý và yêu anh thôi, còn lại cứ để anh lo - E...em, bất ngờ quá em không thể quyết định được - Sao lại không thể? Hạnh phúc là của em, em muốn quyết định thế nào mà lại không được? - Nhưng...nhưng mà - Em đừng do dự gì cả, cứ giao cho anh tất cả việc còn lại, ngoan...đồng ý lấy anh nhé? - Haiz...hết cách với anh,em... Chưa kịp trả lời Thiên Quân thì từ đâu xông đến 2 người phụ nữ với sát khí đằng đằng tiến lại gần bàn của 2 người, người phụ nữ đi đầu tiên liền giơ chiếc túi xách của mình đánh vào người Thiên Quân, quá bất ngờ nên Nhược Nhi không kịp phản ứng nên chỉ có thể đứng chôn chân tại đó và nhìn 2 người phụ nữ đang đánh tới tấp vị hôn phu của cô với vẻ đầy phẫn nộ. Nhược Nhi biết nếu kích động thì sẽ chẳng giải quyết được gì nên đành ngăn hành động của 2 người này lại và bình tĩnh hỏi theo phép lịch sự:" Cho hỏi 2 người là ai? Tại sao lại bất ngờ đánh Thiên Quân?". Người phụ nữ cố trấn tĩnh lại và trả lời lịch sự với cô:" Chắc cô là bạn gái của hắn? Thật xin lỗi chúng tôi một phút nóng nảy đã quên giới thiệu với cô, xin tự giới thiệu, tôi là Tiểu Khuê và cô kế bên tôi tên là Tiểu Tuyết". Nhược Nhi gật đầu và hỏi với giọng lạnh dần." Tôi là Nhược Nhi, như 2 cô đã đoán thì tôi chính là bạn gái của anh ấy và cũng là người sắp kết hôn với anh ấy. Không biết việc 2 người đánh anh ấy như vậy là vì nguyên nhân gì?". Cô gái nãy giờ không lên tiếng tên là Tiểu Tuyết trả lời:" Có vẻ như chúng tôi đã bị cô hiểu lầm gì đó thì phải? Chúng tôi đến đây cũng chỉ là tính nợ với tên này mà thôi. Nhược Nhi khó hiểu, liền hỏi:" Tính nợ? Chuyện gì đã xảy ra giữa anh ấy và 2 cô mà để 2 cô phải đến đây để tính?.Tiểu Khuê trả lời:" Nợ tiền thì không chỉ là nợ tình mà thôi"." Ý cô là..."." Hắn nói trắng ra chỉ là kẻ lừa tình mà thôi, ai hắn cũng nói lời ngon ngọt, sau đó thì dụ tiền của từng người chúng tôi". Nhược Nhi ngạc nhiên hỏi gấp." Chuyện này là thật...sao?". Kẻ không lên tiếng nãy giờ là Thiên Quân thấy sự việc không ổn, bèn lên tiếng đánh trống lảng và giải thích:" Chắc 2 cô có hiểu lầm gì với tôi...thì phải. Tôi chưa từng quen 2 cô, thì làm sao có thể lừa tiền và lừa tình gì đó chứ?. Tiểu Tuyết trả lời:" Gương mặt anh cho dù có ra sao thì chúng tôi cũng nhận ra thôi". Tiểu Khuê hừ lạnh, tiếp lời: Anh gạt tiền của chúng tôi thì không nói làm gì, còn gạt tình cảm của chúng tôi là như thế nào đây?" Thiên Quân liền trả lời:" Thì đã thế nào? Do các cô thôi, tự làm tự chịu. Giờ quay lại trách ngược tôi à?" Chứng kiến được bô mặt thật của Thiên Quân, Nhược Nhi chỉ hơi ngạc nhiên và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:" Thế là thế nào vậy anh Quân?". Thiên Quân cười gượng không ngờ trong lúc mình không kìm chế đã nói ra tất cả."Ý anh là...em đừng nghe 2 người này nói bậy, anh thực sự không quen họ, tin anh đi. Nhược Nhi cười nhạt:"Vậy sao? Thế lúc nãy anh đã nói gì chắc anh còn nhớ đấy chứ? Tôi thực sự không ngờ anh có thể bỉ ổi đến như vậy". Thiên Quân nghiến răng, im lặng không nói nửa lời, Tiểu Khuê thấy hắn không nói thêm gì nữa nên càng tức giận hơn."Quá đúng chứ gì? Cô đừng nên tin hắn. Tên này bỉ ổi đến như vậy cô cũng đã thấy, ở đây cũng có 2 nạn nhân là tôi và Tiểu Tuyết. Nói ra thì cũng thật xấu hổ nhưng do chúng tôi không muốn thấy có người bị gạt nên hôm nay đến đây dạy dỗ hắn mong cô bỏ qua cho sự thất lễ này". Nhược Nhi lắc đầu trả lời."Không phải đâu, cũng nhờ các cô mà tôi có thể nhìn ra bộ mặt thật của tên này, chỉ có hơn bất ngờ thôi." Lúc này nhân lúc cả 3 người đều không chú ý, hắn liền nhanh chân chạy trốn, không ngờ lại gặp đụng phải bồi bàn nên tạt đổ cafe lên người mình. Cùng lúc đó, cả 3 người đều quay đầu nhìn về hướng của hắn, phát hiện ra hắn đang cố chạy trốn cả 3 liền chạy đến túm lấy cổ áo của hắn, đánh cho hắn 1 trận khiến hắn chỉ có thể xin tha, được sự tha mạng của 3 người, hắn 3 chân 4 cẳng chạy mất dạng.
|