Đại Tỷ , Tôi Thua Em Rồi !
|
|
● Chương 10 : Ra Ngoài.
Tan học , Mei lái xe về nhà , định thay đồ rồi sang nhà King . Không phải ghét hắn mới nói , thịt hắn độc thiệt ấy chớ , tốc độ lành rất chậm ... còn hơn cả con rùa ấy == . Lớn rồi , vậy mà hắn không biết quan tâm đến sức khỏe , chưa ăn gì thì cứ ra ngoài ăn , tại sao cứ phải đợi nó sang nấu ?? Mà thức ăn nó làm có ngon lành gì đâu :3 . Hay là muốn đày đọa nó ? == . Cứ ăn thức ăn nó nấu mãi thế này , sớm muộn gì bao tử của hắn cũng đi bán muối thôi =]] , giỏi chịu đựng thật . Đứng trước gương , nó chải lại mái tóc đen dài , chỉnh sửa quần áo thật chỉn chu rồi lái xe sang nhà hắn , hôm nay nó còn dẫn theo con mèo quý tộc đáng yêu Shigi của nó theo vì nghĩ Min không có ở nhà , không ai xem chừng Shigi cả , cô mèo này rất nghịch , để ở nhà thì thôi rồi ... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇ Vừa bước vào cửa , Mei đã thấy King tháo băng gạt nhưng chưa kịp thay , hôm nay tự giác làm cơ đấy ?!? Xem ra cũng biết điều . Nó ngồi xuống , kéo tay hắn để thay nốt phần còn lại. Hắn cũng không nói gì , quay sang thì thấy con mèo đen thui , chả mi nhon chút nào . Là con mèo của nó à ? Cũng sang chảnh hệt chủ ấy chứ =]]. - Cấm đụng ! _ Thấy hắn cứ nhìn thú cưng của mình , nó lên tiếng . Có khi nào hắn thèm thuồng quá rồi làm gì con mèo của nó không ? \'0'/ . Hắn nhếch môi. Shigi lại lân la đến gần hắn , rồi nằm xuống cánh tay trái hắn , cọ cọ trông rất đáng yêu . Việc này còn phải xem lại , là mèo cưng của nó tự mò đến mà quyến rũ hắn cơ mà . Hắn có sức hút mãnh liệt quá cơ >< . - Shigi , lại đây , hắn là tên bệnh hoạn !_ Nó nhìn con mèo , giọng châm chọc . Nó chỉ định chọc hắn thôi nhưng thú cưng của nó thật sự nghe lời, Shigi bỏ đi , nhảy lên vai nó. Vậy ra hắn là tên bệnh hoạn thật sao ? =]]]. - Chảnh nhỉ ? Cả thú cưng ... và cô !_ Hắn. - Ừ , tên bệnh hoạn !_ Ai nói nó chảnh cũng được , chẳng sao , đơn giản vì nó đã nghe quen tai rồi , chấp nhất cũng vậy thôi. Nó đứng dậy , xong rồi. - Tự ra ngoài ăn !. _ Nó nói , chả là hôm nay không có tâm trạng nấu , nấu mãi mà có ngon đâu ? -.- Thật sự rất hờn T.T . Hắn gật đầu , kéo cửa bước ra. Thấy nó cứ đứng trơ trơ thế , hắn nhìn vào : - Không đi ? - Đâu ? - Ăn ! - Không !. - Vậy ở lại trông nhà . Nghe hắn nói , nó thở dài rồi bước ra , đành chịu thua hắn. - Đi lấy xe._ Nó. - Không cần. Đi bộ, sẵn tiện đưa cô về. - Còn xe ? - Mai tôi lái sang nhà cô , rồi đi học. - Tay còn bị thương ! - Lái bằng tay trái !_ Nó quên mất, hắn lái xe rất đỉnh , không thể xem thường được , với lại , lái một tay không hề hấn gì với hắn cả . Mei gật đầu . Cả hai rời khỏi nhà , sải bước đều đều trên con đường dài . Phút chốc , đường phố rộn ràng hiện ra trước mắt . Xe cộ đông đúc , người qua tấp nập , rất hối hả. Cả Mei và King không nói lời nào , rất yên lặng. Chỉ có Shigi bám chặt vào vai nó , thi thoảng đưa đôi mắt to tròn màu xanh sang nhìn hắn thích thú. Hắn rẽ vào công viên , ngồi xuống cái ghế đá gần lan can bờ sông. Nó cũng lủi thủi theo sau nhưng không ngồi. - Không ngồi ? - Định ngồi đây luôn ? Hắn gật đầu. - Không đi ăn ? - Mua lại đây ăn ! Hắn nói xong , nó ngồi xuống. - Ăn gì ? Tôi mua. _ Hắn. - Ly chocolate nóng ! _ Nó vốn định nói thêm nhưng nghĩ lại , giờ hắn chỉ còn tay trái có thể cử động được , mất công nhiều quá hắn cầm không hết. Mà nó lại không đói , chỉ ly chocolate là đủ rồi. Hắn im lặng , đứng dậy rồi bước đi , để lại nó bình thản ngồi ngắm cảnh. Hôm nay , trời đầy sao , sáng lấp lánh . Con sông rộng lớn , yên ắng , phát họa sinh động bầu trời bao la cùng những vì sao lung linh . Thỉnh thoảng lại có cơn gió ùa quá , khá lạnh . Cô mèo nhỏ của nó có lẽ rất lạnh nên lém lĩnh chui vào áo khoát của nó nằm , trông rất đáng yêu. Không hiểu sao , lúc này khi nhìn cảnh vật tĩnh lặng nó lại thấy mình cô đơn thế này ... hay là nó vẫn không quen với cảm giác này ?. Nó không có gia đình ... à , có đấy ! Một gia đình đổ nát , mục rữa , có vứt đi nó cũng chẳng hối tiếc . Trong cuộc sống này , thứ nó khinh bỉ nhất là gia đình ... Nó có bạn bè , nhưng đâu phải ai cũng hiểu nó. Nó cũng không thể bắt buộc họ phải quan tâm mình hay đại loại là thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống nó , ai cũng có cuộc sống riêng , nó không thể chèn ép. Còn tình yêu ? Nó hoàn toàn trống rỗng !. Không phải không ai theo đuổi , mà là nó không có cảm giác , một chút cũng không. Từ trước đến nay , những người theo đuổi nó không ai có thể vượt đến cấp độ người quen , huống chi yêu đương . Mà ... có lẽ nó không cần . Bây giờ , nó gần như chẳng có gì , vậy mà vãn sống mạnh mẽ như ngọn cỏ đấy thôi ?!? Chỉ là có chút khô héo , cằn cỏi ... King bước đến , gạt hết mọi suy nghĩ của nó bằng việc đưa nó ly chocolate . - Không cần đến nhà tôi nữa !_ King nhấp một ngụm chocolate nóng hun hút khói. Nó cũng uống , rồi quay sang nhìn hắn. - Ổn rồi !_ Vậy ra đó là lý do , nghe không hợp lý tẹo nào cả . Ổn hả ? Ổn mà phải chật vật thay băng gạt cơ đấy ? Ổn mà phải lê thê ra đường ăn vặt như thế này ?. Nó gật đầu . Mặc kệ , bớt đi một phiền phức cũng tốt , nó sẽ rãnh rỗi hơn , không phải tốn thời gian hay suy nghĩ nhiều . Hắn cầm ly chocolate nóng hổi bằng hai tay để giảm bớt cái lạnh vào buổi tối . Hắn thay đổi đến chóng mặt , nói chính xác hắn là con người nhiều mặt . Mei nghe nói và cũng cho rằng hắn là một tên ăn chơi , lêu lỏng chính hiệu , vậy mà bây giờ chẳng khác nào một người tàn phế trầm tính , dễ chịu , đôi khi lại ngoan ngoãn đến kì lạ , không hiểu nổi.
|
● Chương 11 :
Shigi rời khỏi nó , ngượng ngùng đến gần hắn rồi kêu lên một tiếng " Meow " làm nũng . Con mèo của nó đa nhân cách thật ! Hắn bế con mèo , đặt lên đùi mình , rồi vuốt ve cưng chiều , xem ra hắn là tên công tử rất chuộng mèo ! Lúc này , hắn thật dịu dàng , khác hẳn với King lúc thương lượng hợp tác , không lạnh lùng , mà cũng chẳng nham hiểm . - Bọn đàn em cứ gây chuyện . _ Nó nói , nhìn ra hướng xa xăm . Gần đây , sau vụ hợp tác , đàn em của Monster và Midnight cứ gây chuyện , đấu đá lẫn nhau , thương vong không hề nhỏ . Nó nói vậy , chủ yếu là muốn hắn ra mặt nói một lời với đàn em của mình , nó không muốn tình trạng này cứ tiếp diễn mãi , có đấu đá , cứ để Leader giải quyết như thường lệ , không cần phải đổ máu vì những việc vô bổ này. - Không quan tâm._ Hắn nói gỏn gọn . Với hắn , đây là chuyện bình thường , xảy ra thường xuyên , không ngừng nghỉ . Nhưng với nó , hắn lại vô trách nhiệm , xem thường mạng sống con người . Làm lãnh đạo kiểu đó , chết đi cho xong !. Vừa lúc ấy , nó định mở miệng phản bác thì điện thoại bất chợt rung , có một tin nhắn vừa được gửi đến. Hai mắt nó lướt nhanh qua dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại . Sau khi đọc xong , nó không thay đổi sắc mặt , chỉ hừ lạnh một tiếng , có lẽ nó nổi giận rồi. Hắn quan sát những hành động của nó nãy giờ : - Gì ?_ Hắn. - Chuyện riêng._ Nó. King lại bật chế độ im lặng , do hắn không muốn nói hay do từ ngữ của hắn nghèo nàn ?. Mà nó cũng thế thôi , khác gì nhau ?. Thật sự , đáng sợ nhất là im lặng ! Cũng chính vì im lặng nên không thể hiểu người kia muốn gì. Vì im lặng mà bản thân trở nên mờ nhạt ... vì im lặng mà khiến bản thân thật cô quạnh. Kết thúc cuộc trò chuyện hết sức nhạt nhẽo , hắn đưa nó về . Chẳng ai nói gì nhưng trong lòng bộn bề suy nghĩ . ◇◇◇◇◇ Sáng hôm sau , như đã nói , King lái xe Mei đến rước đi học . Thật là , tay hắn chưa lành , có đi học cũng có chép bài được đâu ? Ham hố vừa thôi . Chỉ vừa đến cổng , cả trường đã rần rần lên vì sự xuất hiện của cả nó và hắn . Mặc kệ , nó và hắn vẫn ung dung bước vào. Rần rần lên cũng phải thôi , chưa sập trường là may rồi == Trước giờ hắn với nó đấu đá ghê gớm , ai cũng biết , vậy mà đùng một cái , lại đi chung với nhau , đây chắc hẳn là một sự kiện vô cùng hiếm hoi ><. Quan trọng hơn , sau bao ngày vắng mặt , hắn trở lại cùng với vết thương nặng ở tay , mấy em fangirl của hắn không làm lớn chuyện mới lạ == . ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ Hôm sau , giờ ra chơi . Mei đang chán nản lướt mắt đọc cuốn Manga , miệng nhai kẹo cao su , trông rất thảnh thơi . Min ngồi trên bàn , thích thú lướt điện thoại. - Sự kiện mày đi chung với King hot quá nhỉ ? _ Nhỏ. - Sao ? _ Nó vẫn chăm chú đọc manga , có vẻ như không quan tâm những lời nhỏ nói cho lắm. Nhỏ chìa điện thoại ra trước mặt nó , trên màn hình là diễn đàn học sinh của trường đang bàn tán xôn xao về chuyện nó và hắn . Gì mà rần rần tin đồn nó với hắn có tình cảm, rồi gì mà có lợi đôi bên , gì mà tùm lum hết @@. Thật là ... hôm qua hết xì xào thì thôi , nó cho qua . Hôm nay lại làm ầm trên diễn đàn hơn 3000 thành viên , nó bơ đi bằng cách nào ?. Nó vẫn tiếp tục đọc Manga , xem như chẳng có gì nhưng trong lòng đã có sẵn dự tính riêng , rồi sẽ ổn thôi , theo một cách nào đó !. ◇◇◇◇◇◇◇◇ Tối hôm ấy , nó và Min đều ở nhà. Nó lại chăm chú đọc manga thay vì đi đâu đó hóng gió . Min nằm trên sofa cùng Shigi , xem bộ anime đang chiếu trên TV , khuôn mặt hết sức mệt mỏi , chán nản . - Tao đói ! _ Nhỏ kêu gào , cái bụng nhỏ sắp dính chặt vào lưng rồi đây này >< . Sống chung với nó thật khổ sở mà =]]. - Thì ăn . - Cạp đất mà ăn ? Mày nghĩ trong nhà còn gì để ăn à ?. - Đi mua ! - Mày đi đi T.T Sẵn tiện nấu luôn =]. - Bà nội tao ?. - Tao đói quá rồi , làm không nổi !_ Nhỏ than thở , lại mè nheo nữa . - Mua thức ăn hay nấu ?. - Rồi ... rồi ... tao mua thức ăn !_ Min thất thểu tắt TV . Thà ra ngoài mua thức ăn về ăn , chứ mà để nó nấu thì cho nhỏ xin rút -w- . ◇◇◇◇◇◇ Cột lại dây giày ngay ngắn , đội mũ của áo khoát lên , nhỏ sải bước . Gần đây không ít chỗ bán thức ăn , vậy mà lại đóng cửa hết . Chẳng biết sao , xui thật . Ya~ ông trời thật trớ trêu mà Đành phải đi siêu thị mua thực phẩm về nấu . Nhỏ vốn đã lười biếng , nên mới định mua thức ăn về ăn luôn, vậy mà giờ phải về nấu , chẳng khác nào để nhỏ nấu luôn , để nó nấu là nhịn luôn chứ chẳng đùa =]] . Min quan sát khắp nơi , tìm cà chua . Thứ không nên thấy cuối cùng cũng phải thấy . Xúi quẩy thật !. Đằng kia , Mya và Kill vui vẻ cười nói . Đã vậy , Mya còn khoát tay Kill , rất thân mật . Min cười nhạt . Không còn nhỏ xuất hiện trong cuộc sống , Kill vẫn vui vẻ đấy thôi ?!?. Anh có bản gốc ... lẫn bản sao ! Không có bản gốc vẫn còn bản sao , không có bản sao vẫn còn bản gốc ... thế đấy ! Trong hoàn cảnh này , hệt như lúc nhỏ và anh chưa đến với nhau , nhỏ vẫn đứng từ xa nhìn hai người họ cười nói , chả hạnh phúc gì . Rõ ràng , nhỏ đã chấm dứt mọi dữ liệu về Kill ... vậy tại sao anh cứ bất chợt xuất hiện trong cuộc sống nhỏ , dù là vô tình hay cố tình . Định dày vò nhau đến chết sao ? ... Ừ , nhỏ đang chết dần ... chết mòn đây này !.
|
● Chương 12 : Đêm Không Ngủ .
11 giờ đúng . Trong căn phòng tối om , cô quạnh , phản phất ánh sáng vàng dịu của ánh trăng qua lớp cửa sổ mở toang . Gió hiu hiu , đôi lúc lại làm ta cảm thấy rất lạnh. Ở giường trên , Min xoay người qua xoay người lại , vẫn chưa thể nào ngủ được. Hình ảnh Kill và Mya cứ len lỏi từng ngóc ngách trong tâm trí nhỏ , có cố gạt sang một bên cũng vô dụng . Điều đó khiến đầu óc nhỏ rối bời , vì thế mà hơi thở nặng nhọc hơn . Đêm nay có lẽ nhỏ sẽ thức trắng ... - Vẫn chưa ngủ ?_ Giường dưới , nó nằm im , quay mặt về phía cửa sổ , gương mặt lạnh như băng của nó sáng rực dưới ánh sáng ma mị của vầng trăng. Không hiểu sao , nó cũng không ngủ được . - Ừ . Không ngủ được !_ Nhỏ. - Nhận tin nhắn của ông ta chưa ?_ Nó nhìn xa xăm , nơi bầu trời tối tăm thấp thoáng những vì sao nhỏ. - Rồi . Nó không nói gì , vì đơn giản , trong đầu nó trống rỗng , không biết nên nói gì. - Có chuyện gì ? Nói tao._ Nó nhỏ nhẹ , dù gì , đêm nay nó cũng không tài nào ngủ được , im lặng sẽ rất nhàm chán nên kiếm gì đó nói cho đỡ yên tĩnh. Min mím môi , nhớ lại hình ảnh Kill và Mya ở siêu thị. - Tao và Kill... đã thật sự kết thúc rồi ... phải không ? Nghe nhỏ hỏi , nó im lặng hồi lâu . Chắc chắn hôm nay nhỏ không ngủ được , 80% là vì Kill. - Có lẽ . - Vậy tại sao anh ta cứ xuất hiện trước mặt tao mãi ? _ Kill bây giờ không thuộc quyền sở hữu của Min , dù có dâng đến trước mặt , cũng không thể chạm đến. - Đừng quan tâm là được. - Mày nói nghe dễ nhỉ ? Kết thúc ... nhưng sao tao còn cảm giác ... - Mày quá nặng lòng ! - Vậy sao ? Tất cả là lỗi do tao , phải không ? _ Min mím chặt môi , ngăn cho nước mắt đừng tuôn ra . - Không do ai !. Tao nghĩ mày , Kill và Mya nên ba mặt một lời , làm cho rõ chuyện._ Nó nhẹ giọng . Nó không biết làm vậy có đúng không , nhưng theo nó , giải quyết bằng lời nói là biện pháp nhanh - gọn - lẹ nhất. Tốt nhất nên nói cho người kia biết về cảm giác của mình , yêu hay không yêu để mà còn biết để giải quyết . Nó biết , Min rất yêu Kill , chỉ là Kill quá vô tâm , không định hướng được tình cảm của mình . Hơn nữa , có một vật cản rất lớn - là Mya . - Chưa chắc đó là lựa chọn tốt nhất . Mày sẽ không hiểu đâu . Nó lặng người . Nó không hiểu ? Phải rồi , từ trước đến giờ , nó có yêu ai đâu mà hiểu chứ . Nhưng biết đâu , nó lại hiểu hơn bất cứ ai ? Đơn giản , nó chỉ là một người cô đơn , tẻ nhạt . Người ta nói , khi yêu người ta sẽ trở nên mù quáng . Nó không yêu , chắc chắn nó vẫn thông suốt , những lựa chọn của nó có khi rất đúng đắn. - Có lẽ tao sẽ tiếp tục sang nước ngoài . Thành phố này không hợp với tao ... theo cách nào đó . Tao nghĩ , không còn ở đây thì cuộc sống tao sẽ tốt đẹp hơn . _ Sang nước ngoài thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn ? Chưa chắc ! Có khi lại đau khổ hơn ấy chứ . Nhưng nhỏ chỉ muốn trốn tránh tình cảm , trốn tránh Kill . Anh sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt nhỏ nữa ... - Cũng tốt !. Mày sẽ ổn ._ Nó cười nhạt , trông rất đau khổ . Min lại đi ... thì nó lại cô đơn !. Trong cuộc sống phức tạp , đầy rẫy sự cô đơn của nó , duy nhất có ba cái tên làm nó trân trọng cuộc sống này hơn . Đó là Min , Mio và Kio !. Vậy mà cũng có còn ai ở lại bên nó đâu ?. Lại tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại , lại cô đơn ! Nó cũng quen rồi , chỉ là đôi lúc cảm thấy ngột ngạt , tẻ nhạt. Cuộc sống của nó , chẳng khác nào một con đường dài và hẹp . Rất nhiều người chen chân vào cuộc sống nó , rồi lướt qua như chưa có gì xảy ra... quá vô vị !. - Nhưng tao không yên tâm về mày . - Tao ổn ._ Nó như một máy phát thanh , phát đi phát lại chữ " ỔN " . Thế đấy , đến cuối cuộc đời , nó phải mang cái mặt nạ thối nát để nói với cuộc đời rằng mình ổn , nhưng liệu thực sự như thế ?. - Đừng gạt tao , chưa lúc nào mày ổn cả . Mày cô đơn , mày thiếu thốn tình cảm , mày mệt mỏi ... tao biết hết . Tao có thể đi mãi mãi , nhưng không thể yên tâm về mày ! - Tin tao , tao ổn . Trong thời gian mày đi , tao vẫn sống một mình đấy thôi ?. Ngay từ đầu , tất cả đều không thuộc về nó . Gia đình ... bạn bè ... tình yêu ... nó cũng không nên ép buộc , chiếm lấy làm gì. - Nghĩ đến mày ... tao không đi được đâu . - Cứ đi. - Mày buông thả lắm , cả sức khỏe mày cũng không bảo vệ được . Nghe lời tao , tìm một người yêu thương mày , sống vui vẻ mãi mãi , đừng có cô đơn như vậy nữa . - Không cần , như vầy là tốt rồi. - Mày muốn tao , con Mio , thằng Kio lo lắng cho mày mãi sao ? Mày biết mà , ai cũng có cuộc sống riêng , phải theo đuổi mọi thứ trong cuộc sống , chẳng lẽ mày muốn bọn tao tốn thời gian vì mày , chỉ để lấp đầy khoảng trống cô đơn của mày ?._ Min nghẹn ngào , những điều ấp ủ lâu nay cũng phải nói ra hết , dù muốn hay không . - Dù tao không có gia đình hay tình yêu , có bạn bè là đủ rồi . - Mày có nhiều bạn quá nhỉ ? Mày không thể sống khô khan mãi thế được !._ Khóe mắt nhỏ bỗng cay xè , cổ họng cũng nghẹn ứ. Bấy lâu nay , dù nó cố tỏ ra vô tâm , nhưng chắc chắn , nó rất quan tâm đến những người xung quanh . Nó đã sống vì những người xung quanh , bây giờ đã đến lúc nó sống vì bản thân mình rồi . - Được rồi , tao biết._ Nó đồng ý , cả nó cũng thấy nghẹn ngào . Dù đêm nay chỉ là đêm mất ngủ trùng hợp của hai đứa , nhưng nó tưởng chừng như một đêm ly biệt , có thể vĩnh viễn không gặp lại nhau ...
|