Nữ Hầu Gái Của Hoàng Tử Băng
|
|
Nữ Hầu Gái Của Hoàng Tử Băng Tác Giả : Thẩm Nhã Nguyệt Thể Loại : Truyện teen. Cảnh cáo về nội dung truyện : Không có Giới Thiệu Nhân Vật : - Dương Hàm Phong : 18 tuổi. Là nhị hoàng tử của vương quốc Khiêm Anh. Thừa hưởng vẻ đẹp trai quyến rũ của mẫu hậu và trí thông minh siêu phàm của phụ hoàng. Từ khi sinh ra đã mang tính cách lạnh lùng nhưng lại được mọi người nể phục. - Triệu Kim Nhã: 17 tuổi. Sinh ra mang thân phận thấp hẹn, cả gia đình đều nghèo khó. Do một cú sock mà mất đi giọng nói. Vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha mà đã tự nguyện bán vào lâu đài. Tuy vậy, tài nấu ăn và thẩm mĩ lại rất tốt.
Cô là Triệu Minh Nhã, xuất thân là con của một nhân dân nghèo.Từ nhỏ tới lớn, cô được bố mẹ nuôi dạy đàng hoàng và được cho đi học. Cho đến một ngày, bố cô bị bệnh nặng cần tiền chữa trị, gia đình không thể cho cô đi học được nữa nên phải bán cô vào trong lâu đài để lấy tiền chữa bệnh cho chồng. Cô không phản đối mà rất bằng lòng. Đối với cô, đó cũng như là đang giúp gia đình của cô vậy. Cô muốn bố của cô có tiền chữa bệnh, cô muốn mẹ không phải sống cực khổ nữa. .. Khi vào lâu đài, hoàng hậu đã nhìn trúng cô và chọn cô làm hầu gái. Cũng chính từ ngày đó, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi.
|
Chương 1:Nữ hoàng Ngôi làng Ngô Lim đang là mùa hè, mùa đẹp nhất ở đây. Người ta thường đồn rằng nơi đây là chỗ ở của những người nghèo khổ nên chẳng ai muốn đến. Trong làng chỉ có duy nhất một lớp học nhỏ. Tuy vậy nhưng người dậy học lại rất tốt và cũng thu mức học phí không phải là ít. Vì vậy nên lớp học cũng chỉ có 10 người.
Trong làng, nhà của Triệu Kim.Nhã và Lưu Ái Huyền là nghèo nhất, hai người này cũng vì hoàn cảnh mà rất thân với nhau. Kim Nhã tuy thông minh hơn Ái Huyền nhưng cô lại không có vẻ bề ngoài như Ái Huyền, không những vậy cô còn bị câm. Ái Huyền không hề vì điều đó mà xa lánh cô, ngược lại còn tự học khẩu ngữ để hiểu cô hơn. Vào mỗi ngày, Kim Nhã và Ái Huyền cùng nhau tớ lớp. Trước đây, khi đi cùng với Ái Huyền, Kim Nhã thường phải đem theo một cây viết và một tờ giấy nhưng bây giờ cô không cần làm như vậy nữa vì người bạn này của cô đã học xong khẩu ngữ rồi. ***
"Này Nhã Nhã, tớ hỏi cậu một việc nga?" Trên sân cỏ, Ái Huyền đang ngồi cạnh Kim Nhã nhưng lại không được tự nhiên lắm.
"Sao vậy" Kim Nhã mấp máy môi không ra tiếng
Ái Huyền nhìn miệng của Kim Nhã khi đã có câu trả lời, cô mới e ngại nói :
"Nhã Nhã ... mai tớ phải sang vùng Khô Nghiêm rồi. Mẹ và ngoại cũng đi với tớ. Mẹ nói sẽ xin việc làm ở đó cho tớ, mẹ không muốn tớ đi học nữa rồi..Mẹ muốn tớ kiếm tiền nuôi gia đình.."
Sau khi nghe Ái Huyền nói, Kim Nhã vô cùng ngạc nhiên, người bạn thân nhất của cô giờ đã phải rời đi rồi sao? Sao lại có thể bất công như vậy chứ? Cô quay sang Ái Huyền đang ngồi cạnh mình, vội giật mình. Ái Huyền giờ đang.. khóc sao? Một cô bạn như Ái Huyền luôn tươi cười thì giờ lại đang khóc ư? Cô bỗng cảm giác cổ họng mình nghẹn lại..cô cũng đang rất buồn đây!! Như Triệu Kim Nhã, cô không khóc mà lại xoa đầu Ái Huyền. Cô không thể khóc cùng Ái Huyền nhưng cô vẫn có thể động viên và âm thầm giúp đỡ.
Ái Huyền ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Kim Nhã, lấy tay lau hết nước mắt, nói chắc nịch :
" Chúng ta mãi là bạn thân!"
"Ừm!"
***
Hôm sau, sau khi đã tiễn Ái Huyền, Kim Nhã về nhà thì phát hiện bố cô đang bệnh. Cô đã nghĩ bố cô chỉ bị ốm đơn giản, nào ngờ, ngày bệnh của bố cô càn nặng. Nhiều ngày trôi qua, bố cô cứ nằm liệt giường, không thể đi lại. Không những vậy, lúc nào cũng ho ra máu. Khi ấy cô đã biết, bố cô thật sự đã bệnh rất nặng
"Tiểu Nhã.." Mẹ cô khẽ gọi tên cô
"Dạ?"- Cô viết lên tờ giấy hỏi
" Việc này thật sự rất khó khăn nhưng mà... bố con rất cần tiền chữa bệnh nhưng nhà ta nghèo quá...không có tiền, đành phải cho con thôi học vậy." Bà tuyệt vọng nói, giọng tràn đầy vẻ mệt mỏi " Con có thể...chịu...bán vào lầu đài để lấy tiền chữa bệnh cho bố con không..?" Bà ngần ngừ hỏi
Mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng chưa đầy một phút, cô đã gật đầu đồng ý. "Con chắc chứ?" Bà buồn bã hỏi Cô lại kiên định gật đầu. Cô muốn bố cô được chữa bệnh, khoản tiền thừa có thể lo cho cuộc sống của bố mẹ, cô cam lòng. Một giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mặt bà, giọng bà nghẹn lại, xúc động nói: "Tiểu Nhã..cám ơn..cám ơn con rất nhiều.." Cô không nói gì, chỉ mỉm cười an ủi cho người mẹ của cô.
Sáng hôm sau, mẹ Kim Nhã cùng cô đi đến lâu đài. Đến nơi, cánh cửa lớn mở ra, từ bên trong bước ra một người đàn ông ăn mặc sang trọng, người đó nhìn qua 2 mẹ con cô hỏi: " Bà là bà Dĩ, còn đây là..?" "Đó là con gái tôi!" Bà giải thích "Được rồi. Người đâu! Đưa cô gái này vào Ngự Yểm!" Người đàn ông gật gù rồi sai người đưa cô đi Kim Nhã cúi chào mẹ rồi đi theo 2 người hầu được cử tới. .... Sau khi được đưa vào Ngự Yểm, Kim Nhã được tắm rửa sạch sẽ và bị bắt mặc vào một bộ trang phục mà Kim Nhã chưa từng dám mơ ước mặc tới. Triệu Kim Nhã hiện đang mặc một chiếc áo dài tay màu đỏ được may theo kiểu Trung Quốc được sơ vin vào trong một chiếc chân váy xòe màu trắng vô cùng dễ thương. Dưới chân cô đi một đôi tất cao màu trắng cùng đôi bốt đen bóng loáng. Mái tóc dài được buông xõa. Giờ đây trông cô vô cùng xin đẹp. Người đàn ông lúc nãy bước vào phòng, ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình. Đây là con bé nhà quê ban nãy sao? Haizz..Đúng là người đẹp vì lụa mà. "E hèm! Cô Triệu Kim Nhã, mời đi theo tôi." Ông nói Triệu Kim Nhã gật đầu đi theo. Đang đi trên hành lang rộng lớn, bỗng một người phụ nữ ăn mặc sa hoa hoa đi qua, thấy vậy, người đàn ông kia liền vội vã cúi chào: "Kính chào nữ hoàng!" Nghe vậy, Kim Nhã lập tức cúi xuống hành lễ. "Đứng dậy đi công tước Uy." Nữ hoàng mỉm cười rồi nhìn sang Triệu Kim Nhã , hỏi "Công tước Uy, cô gái này là...?" Vị công tước tiến về phía nữ hoàng, nói nhỏ : " Thưa nữ hoàng, đây là Triệu Kim Nhã. Vì gia đình nghèo khó cần tiền mua thuốc chữa bệnh cho cha nên mới tình nguyện bán mình vào đây. Ngoài ra, cô ấy còn bị câm, không nói được." Nữ hoàng gật đầu rồi hỏi: "Công tước Uy, ngài có cần đến cô bé không? Có thể giao cho ta không?" "Tôi rất sẵn lòng thưa nữ hoàng!" Công tước Uy không hề phản đối "Được rồi. Triệu Kim Nhã, đi theo ta!" Nữ hoàng nói rồi cất bước đi. Kim Nhã nghe vậy bèn quay lại cúi chào công tước Uy rồi vội vã chạy theo nữ hoàng.
|
Chương 2: Công việc mới Triệu Kim Nhã đi theo sau nữ hoàng, trong lòng bất giác lo lắng. Vì cô nghĩ, nếu không có gì, chắc chắn nữ hoàng sẽ không gọi cô. Trước mặt cô chẳng mấy chốc đã hiện ra cách cửa lớn màu bạc được trang trí bằng những hoa văn tinh sảo. Thấy nữ hoàng, hai người thị vệ canh cổng lập tức mở cửa.
Cửa mở ra, một khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt Kim Nhã. Một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi của một nữ hoàng.
" Triệu Kim Nhã, cô ngồi xuống đi." Nữ hoàng nói, ánh mắt nhìn vào một chiếc ghế sô pha .
Kim Nhã chỉ biết nghe lời ngồi xuống, không dám thất lễ.
Nữ hoàng đi vào một góc phòng, nơi có đặt một chiếc tủ gỗ lớn. Cô không hiểu bà đang làm gì, chỉ thấy bà lấy ra một chiếc hộp rồi tiến về phía cô.
" Triệu Kim Nhã, cô tiết Vampire* chứ?" Nữ hoàng hỏi
Gật đầu, Vampire đương nhiên cô biết, cả làng cô đều biết. Cô thậm chí đã từng gặp Vampire đội lốt con người. Lần đó nếu trưởng làng không xuất hiện, có lẽ bây giờ cô đã trở thành một cái xác khô rồi.
================================================
*Vampire: Ma cà rồng.Ma cà rồng là một loại sinh vật hoặc , tồn tại bằng cách ăn những gì tinh túy nhất trong cuộc sống (thường là máu) của sinh vật sống, bất kể người hay động vật Mặc dù ma cà rồng được ghi nhận trong nhiều nền khác nhau, và có thể từ "thời kỳ ", ma cà rồng không được phổ biến cho lắm tại châu Âu vào đầu thế kỷ 18, cho đến khi một số tin đồn mê tín dị đoan và hiện tượng về ma cà rồng xuất hiện vào châu Âu từ các khu vực mà truyền thuyết ma cà rồng rất phổ biến, chẳng hạn như khu vực và , cho dù cứ mỗi địa phương đều có tên gọi khác nhau về nó, chẳng hạn như tại và tại . Niềm tin về ma cà rồng ở châu Âu đã tăng lên đến mực cuồng dại trong trí óc con người và trong một số trường hợp xác chết đã thực sự đặt cược với những người bị cáo buộc là ma cà rồng.
===============================================
" Điều này thật tốt! Cô biết nấu ăn không?" Nữ hoàng vui vẻ, trên môi khẽ nở nụ cười. Cô lại gật đầu. Nhà cô vì nghèo nên được mọi người quyên tặng rất nhiều thực phẩm. Nhà có đủ lương thực nên mẹ cô cũng dậy cô nhiều món ăn. Trầm ngâm suy nghĩ, nữ hoàng mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp, một chiếc lắc tay bằng bạc có đính một viên ngọc trai trắng ngà được đặt lên một lớp vải đỏ trông vô cùng bắt mắt. " Đeo vào và đừng bao giờ tháo ra tới khi ta đồng ý. À, cô sẽ làm ở Nhiêm Vệ để phục vụ bữa ăn cho các binh sĩ ở Nhiêm Vệ. Đây là nơi các binh sĩ chiến đấu với Vampire khu chúng xông tới tấn công lâu đài. Vì vậy nơi đây bị Vampire tấn công rất nhiều. Chiếc vòng nay sẽ bảo vệ cô khỏi chúng. Ừm..cô chỉ cần mặc thường phục khi làm việc. Minh Sa sẽ đưa cô đến đó. " Nữ hoàng đưa cho cô chiếc vòng, từ tốn nói, nhìn về phía cửa phòng có một cô hầu gái, gia lệnh :" Minh Sa, đưa cô gái này đến Nhiêm Vu, nói với đầu bếp Khang đây là người ta cử tới!" Minh Sa không nói gì, chỉ vâng một tiếng rồi mở cửa đứng đợi Kim Nhã. *** Sáng hôm sau, Kim Nhã thức dậy rất sớm. Sau khi làm vệ sinh và chải tóc, tiếp đến chính là thay đồ a. Mở chiếc tủ lớn màu trắng ra, một loạt các loại trang phục đắt tiền hiện ra trước mắt cô. Bỗng cô cảm thấy thật chua xót. Cô thật sự đã may mắn, rất may mắn. Cô muốn người mặc bộ trang phục này là mẹ cô, ba cô và Ái Huyền. Khẽ thở dài, cô lấy đại một bộ đồ rồi đi thay. Nhìn mình ở trong gương, cô thầm nghĩ thứ trang phục này không hợp với mình. Kim Nhã đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, dài tới gần gối. Tay áo dài được cô xắn lên tới khửu tay. Cùng với chiếc áo sơ mi, Kim Nhã mặc một chiếc quần bó đen dài tới cổ chân. Chiếc giày thể thao trắng đế thấp. Mái tóc dài ngang vai xõa tự nhiên. Nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, cầm lấy chiếc lắc tay trắng và đeo vào, cô mới an tâm ra khỏi phòng. Đi theo lối mà Minh Sa đã chỉ cho cô, dẫn tới Nhiêm Vu. Nhiêm Vu là nơi tập hợp các binh sĩ của lâu đài để chiến đấu. Ở Nhiêm Vu có 2 căn phòng lớn : phòng Bếp và phòng ăn. Phòng bếp là nơi chế biến món ăn cho các binh sĩ , cũng chính là nơi cô làm việc và phòng ăn là phòng cho các binh sĩ ăn uống và nghỉ ngơi. "Triệu Kim Nhã, cháu tới thật đúng già nga." Vừa vào tới phòng bếp cô đã nghe thấy giọng trầm ấm của đầu bếp Khang. Khang là đầ bếp ở Nhiêm Vu, ông đã 52 tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, mọi động tác của ông đều rất dứt khoát. Khi nhìn thấy đầu bếp Khang, Kim Nhã liền cúi người chào. " Tự nhiên đi cô bé. Nào, mau lại đây phụ ta làm đồ ăn, chúng ta chỉ có 2 tiếng thôi, 7 giờ họ đã có mặt rồi!" Đầu bếp Khang nhìn đồng hồ rồi lên tiếng thúc giục.
Chưa đầy 2 giờ sau, Kim Nhã và đầu bếp Kha đã chuẩn bị xong tất cả thức ăn cho binh sĩ, bên phía phòng ăn cũng đã bắt đầu vang lên những tiếng trò chuyện. Đúng 7 giờ, cô cùng đầu bếp Khang đem thức ăn đến phòng ăn cho các binh sĩ. Vào trong, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, xung quang một vài tiếng xì xầm vang lên: " Ô, có người mới sao đầu bếp Khang?" " Bác Khang, người đẹp như vậy sao lại cho làm ở đây? Thật uổng quá! ... Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, đầu bếp Khang và cô tiếp tục chia thức ăn cho binh sĩ. Xong, đầu bếp Khang kéo cô ra đứng trước mặt các binh sĩ, nói to: "Mọi người! Cô bé là người mới do chính nữ hoàng bổ nhiệm. Vì bị câm nên không thể nói được nhưng rất nhanh nhẹn, trình độ nấu ăn cũng không tệ, các cậu không được bắt nạt cô ấy đó!" "Ô, vậy hay thật đó! Yên tâm đi bác Khang, nhưng làm việc ở đây rất nguy hiểm nên chúng ta sẽ bảo vệ cô ấy, phải không mọi người!?" Một binh sĩ đang ngồi ăn sau khi nghe giới thiệu về Kim Nhã liền đứng dậy nói to. " Vậy thật tốt rồi!" Đầu bếp Khang mỉm cười Kim Nhã nghe vậy rất vui, liền cúi đầu cảm ơn.
___________________________________________ Mong mn góp ý
|