Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Nhưng gia tài của tôi chỉ có chiếc xe đạp, cái laptop và.........chồng sách vở. Tôi không phải là một tính đồ mê truyện manga Nhật Bản như bao đứa bạn khác bởi thế không có cả đống truyện manga. Tuy vậy nhưng tôi là một người rất mơ mộng, luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, có hoàng tử, lọ lem..v.v.. ^_^ À quên chưa giới thiệu với các bạn tôi tên là Miu. Thân hình tương đối................................không chuẩn. Theo nhận xết của bọn bạn thì gương mặt tôi thuộc dạng dễ nhìn nhưng khó ưa >.<.......... thôi chúng ta cùng vào câu chuyện của tôi nhá! CHAP 1: -MIU À! DẬY ĐI CON SẮP TRỄ HỌC RỒI ĐẤY!!!!!!! Hazzza vậy đấy sáng nào tôi cũng dậy muộn làm mẹ phải khản cổ để vào cuộc chiến gọi tôi dậy. -Dạ con đang dậy nè mẹ- tôi mắt nhắm mắt mở ngáp ngáp đáp lại. -Dậy nhanh con, hôm nay là buổi học đầu tiên của trường mới, đến muộn là không hay đâu! -dạ con biết mà, mẹ cứ xuống trước đi, xíu nữa con xuống. -Ừ mẹ xuống trước . À đồng phục của con mẹ bỏ trong tủ ấy nhá!- mẹ tôi nói rồi đi xuống. Tôi phi thẳng vào wc vscn xong lấy đồng phục trong tủ ra mang. Ố-mai-gốt đồng phục gì mà mất tự nhiên dữ vậy. Cái áo sơ mi viền tay đen, cái cà-vạt đen và cái váy cũng đen nốt ngắn trên đầu gối khoảng 10cm. Nhìn mình trong gương mà tôi phát nản:"híc váy sao bản cô nương bay nhảy được đây,khổ thân tôi...". Cột tóc cao lên mặc thêm đôi dày adidas trắng nữa, tôi có mỉm cười:"thôi không sao nhìn mình xinh chán. Hêhê". Đi xuống bếp ăn sáng loa qua để nhanh đi học, mẹ hỏi: -Đi học trường mới có cần mẹ đưa đi bữa đầu không? -úi zời, dạ thôi ạ. Làm như con là đứa con nít ba tuổi không bằng á! Con tự đi được mà! -Cha bố cô, thế thì con tới đường X qua ngõ Y rẽ phải là đến trường mới của con đó. Trường của con là trường Liên cấp Boice- mẹ tôi dặn dò -Dạ con ăn xong rồi, con chào mẹ con đi- tôi ra ngoài lấy xe thì ngớ người nhìn lại:"mình đang mặc váy sao có thể...vậy thôi đi bộ, dù gì trường cũng khá gần". Đội cái mũ trắng-đen lên tôi tung tăng rảo bước tới trường. Cũng may hôm nay mẹ tôi kêu dậy sớm nên tôi vẫn có thể từ từ đi dạo đến trường. Khoảnh 10 phút sau đã tới ngõ Y đang tung tăng thì,,,,,,,BỘP.... RẦM.. Có chiếc xe máy đâm vào tôi, tôi cũng không đau lắm nhưng có máu chảy ra làm tôi ứa nước mắt luôn. Thằng cha đâm tôi chạy tới hỏi: -Tôi xin lỗi cô bé, cô bé không sao chứ?? -Hức có cứ sao không, bông gân, trầy chân chảy máu rồi huhu-tôi vừa khóc vừa trả lời. Thật ra tôi không khóc vì đau mà là tôi mắc bệnh sợ máu, thấy máu là khóc, có khi thấy nhiều máu tôi ngất lâm sàn luôn. -Ừ...tôi xin lỗi. Cô bé cũng học trường Liên Cấp Boice à? -ừ có chuyện gì sao? Hức -Ấy cô đừng khóc nữa được không, tôi sợ con gái khóc lắm -trừ khi anh làm hết máu trên chân tôi...hứchức -À té ra cô bé sợ máu- nói rồi hắn mở cặp lấy cái khăn màu xám ra cột lại chỗ có máu- rồi không thấy máu nữa rồi, cái khăn của tôi là khăn đặc biệt có thể giúp cầm máu được đấy. -xời...khoe khăn à??? -Thôi tôi cũng học trường Boice, trễ nên toi phóng xe nhanh, thành thật xin lỗi cô! Để tôi chở cô tới trường nhá, sắp vào học rồi đó! ---------------------------------------HẾT CHAP 1-----------------------------------------------
|
CHAP 2: -thôi tôi tự đi được rồi-tôi đứng dậy nhấc chân đi thì....Á....cảm giác đau buốt ở chân khiến tôi ngã nhào ra. Ngay lập tức có vòng tay ôm ngang eo kéo tôi lên. Phù, hết hồn cứ tưởng đã được nằm xuống với đất mẹ thiên nhiên à quên ông cha đường nhựa rồi chớ! -_- Tôi thoát khỏi ý nghĩ đó và nhìn lại thì cánh tay của "ai đó" vẫn chưa bỏ ra. Tôi định quay lại chửi cho hắn ta một trận bởi cái tội lợi dụng con gái nhà lành thì.........ối mẹ ơi người đâu mờ đẹp trai thế, khuôn mặt hắn ta vừa lãng tử vừa cute y như những chàng hoàng tử trong các giấc mơ của tôi >.< -ấy cái cô bé này, chắc bông gân rồi-"hoàng tử" nói sao mà ngọt ngào thế, tôi vẫn đang còn trên chín tầng mây thì.......................... -đã nặng như heo rồi còn nghịch-hắn kéo tuột cảm xúc của tôi đang lâng lâng chín từng mây xuống thẳng mười tám tầng địa ngục. -xớ béo kệ tôi, liên quan đến kinh tế nhà anh à-tôi gân cổ cãi lại, béo thì sao dễ thương mà. -thôi không nói nhiều nữa, để tôi chở cô bé đi- nói xong hắn bá đạo bế tôi lên xe, tôi hét toáng lên vùng vẫy giãy giụa. -tôi nói CẤM HÉT, CẤM CÃI LẠI VÀ VÙNG VẪY- hắn ta gằn từng chữ sợ quá nên tôi im luôn T_T cậu ta ngồi lên xe phóng như bay tới trường vì không muốn tới trễ. Sợ rớt nên tôi..........ôm hắn ta. Á Á Á nhục quá đi mà.! Tới trường hắn ta "lao" xe vào thì: -A A A A anh Huy tới kìa-ns1 -Ối trời ơi prince của lòng em-ns2 ---------------------------------------HẾT CHAP2-------------------------------
|
Tâm sự của author: Chào mọi người ạ vì đây là tác phẩm đầu tiên của em và em mới học cấp 2 thôi, nên truyện chưa hay với còn lủng củng nhiều. Mọi người đọc rồi cho em nhận xét với ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ná ^_^
|