truện này là 100% mình tự suy nghĩ rồi viết nên. nếu có trùng lặp ý tưởng thì mọi người đừng ném đá nghe. đây là lần đầu đăng nên có sai sót mọi người thông cảm. thân ^ ^ Chương 1: Tôi tên Trần Doãn Hiếu Đồng, năm nay tôi 17 tuổi, hiện đang là nữ sinh trường THPT W và trong thời gian nghỉ hè, trường của tôi là trường toàn đám nhà giàu cày bừa hơn trâu bò. Rất may tôi ko phải là 1 phần tử trong đám người nhàm chán ấy, tôi học ở mức khá và bố tôi cho rằng vs thành tích đó tôi đủ sức vào đại học sư phạm Toán gần nhà nên ko bao h ép uổng tôi về chuyện học. Tôi dành phần lớn thì giờ của mình cho những việc mà tôi thích như…xem phim, nhai sách, đi chơi hơn là ngồi miết vs đống sách giáo khoa. Nói về ngoại hình, tôi ko phải dạng xinh đến nỗi lung linh lấp lánh lấp ló lập lờ lộng lẫy gì gì đó nhưng tôi có thể vỗ ngực mà tự hào rằng tôi ko xấu. Gia đình tôi là nòi cao to ,trừ anh Triển anh họ tôi 1m74 ra thì ai cũng cao nghều, tôi là con gái mà đã 1m70 và tôi hy vọng mình sẽ ko cao thêm 1cm nào nữa vào quãng đời còn lại của mình. Nhỏ bạn thân tôi nói tên tôi nghe hay và lạ nhưng tôi chả thấy lạ gì, tên mấy ông anh tôi nghe còn lạ hơn tôi 18 phần. Tôi có cả thảy 5 ông anh họ và 1 cậu em thêm 1 thằng cháu họ, ông nội tôi nổi tiếng ưa khác người rồi độc vs lạ nên rất kì công trong chuyện đặt tên cho bọn tôi (ns cho đúng vì tên 4 thằng con nội quá dở nên nội muốn bù đắp vào mấy thằng cháu, từ bác tới chú tôi là Ấm-No-Hạnh-Phúc) bắt đầu từ người lớn tuổi nhất trong mấy anh em là anh Khang tôi 26 tuổi, tên đầy đủ của anh là Trần Gia Túc Khang, một cái tên hết sức dài dòng làm ông tôi tốn 3 đêm suy nghĩ. Anh thứ hai là Trần Gia Túc Trịnh năm nay năm cuối học viện âm nhạc. Anh con bác hai tôi đầu là Trần Uy Tước Triển sinh viên năm ba khoa công nghệ thông tin. Tiếp là 2 ông anh song sinh hơn tôi 1 tuổi là Trần Duy Mạch Tường và Trần Duy Mạch Trường. Thằng em tôi kém tôi 2 tuổi là Trần Doãn Hiếu Đông. Cuối cùng là thằng cháu con anh Khang tôi tên Trần Gia Uy Hưng. Anh Trường vs anh Tường tôi hay đùa là trừ mỗi anh Trịnh là cần 1 cái tên diêm dúa và mĩ miều cho nghiệp nghệ thuật của mình, còn lại tên bọn tôi chỉ tổ làm hao tấm nhãn vở và mực mỗi lúc viết tên ra, đáng ném hố xí, thiệt gớm mấy cái tên.( <= trích đúng những gì anh Tường tôi nói) .Cuộc sống của tôi ngoài có mấy cái tên đặc biệt còn bị bao vây bởi đàn ông là đàn ông. Tôi ns thế vì trong nhà tôi có tận 13 người cùng sống vs nhau dưới 1 mái nhà 220m vuông nhưng hết 12 người là XY rồi. Bà nội tôi đã mất hơn 20 năm nay, vợ bác cả tôi đã qua đời gần 15 năm trước vì bệnh tim, vợ bác hai tôi thì sau khi ly hôn đã sang định cư ở Mỹ để làm việc hồi 10 năm trước.Mẹ tôi thì là 1 số phận khác, bà vì ko chịu nổi bệnh cuồng công việc của bố tôi mà ly thân lúc tôi 8 tuổi, nay bố tôi thôi cuồng công việc rồi nhưng cái ngày 2 người đoàn tụ chắc còn xa hơn ngày trái đất tan thành mây khói. Còn chú út tôi lấy vợ rồi thì đi Pháp mất tăm luôn, chú bảo về nhà sợ vía mấy ông anh vs bố mình nặng quá khéo vợ chồng chú tan nát. Điều này làm ông tôi giận sùi bọt mép. Riêng anh Khang tôi thì chưa cưới vợ nhưng có 1 thằng con trai riêng với chị Lan người yêu cũ đã gần 2 tuổi. Tôi là người phụ nữ duy nhất trong đại gia đình 4 thế hệ ấy. Hơn thế nữa, lớp học của tôi có tận 28 nam trên tổng số 36, nguyên tổ 3 tôi làm tổ trưởng là 9 nam trên 10 người. ngay cả khu nhà trọ của ông tôi ngay cạnh nhà cũng 100% khách trọ là nam. Nhưng giá như quanh tôi toàn mĩ nam thì tôi sẽ ko kể theo kiểu than thở thế này đâu, quanh tôi toàn kiểu nam thần dở hơi , cho nên bây h tôi vẫn ko mảnh tình vắt vai. Mà ns cho đúng thì tôi có tình rồi, chuẩn bị vắt vai rồi nhưng sau đó thì toàn tiêu tan thành khói trong chớp mắt. Tôi trước tới nay từng thích qua 3 người. 1 là thằng bạn thân của mình nhưng sau đó tôi phát hiện thằng này thích con bạn thân của tôi ngay trong nhóm nên ngay lập tức ngẩng cao đầu làm người tác hợp 2 đứa nó, tôi ko muốn cố chấp thích 1 người mà bản thân rất rõ người đó vạn kiếp cũng ko thích mình, vả lại tôi chỉ ms quý quý thằng bạn kia thôi, chưa cảm nặng, bây h 2 đứa bạn thân tay trong tay thân thiết lắm làm tôi cũng tự hào ko kém. Tiếp đến tay hotboy của lớp hồi tôi học lớp 9, nhưng thằng này thật sự ngoài gương mặt sáng láng một tí thì não toàn chứa phân ko hơn ko kém , hắn xem tình cảm của con gái như cỏ rác nên sau chính xác 2 tuần ảo vọng rồi sau phát hiện ra sự thật thì thì tôi đâm ra căm thù hắn ta luôn. Người thứ 3 chính là lớp trưởng hiện tại của tôi. Cậu ta cùng bàn vs tôi, học giỏi, tuấn tú, tuy nhiên.. cậu ta vào tổng kết năm học lớp 10 đã đến tìm tôi xin làm quân sư cho, hỏi tôi có nên tỏ tình vào hôm đó ko vì nghe đâu người cậu ta thích sang năm chuyển trường. Tôi suy cho cùng vẫn có lòng ích kỉ của 1 đứa con gái, vẫn bị tổn thương vì người ta ko thích mình , tôi ns trong cơn giận dỗi : “theo tôi thấy là ko nên, tỏ tình thì cậu nên chuẩn bị kĩ lưỡng hơn một chút, vả lại cậu có chắc người ta thích cậu ko mà ngỏ vs ý, khéo bị từ chối đó”. Tôi ko biết cậu ta có tỏ tình hay ko nhưng vào năm học này cậu ta trông tuyệt vọng gì đâu làm tôi cũng áy náy về lời mình hôm đó ko thôi. Tuy nhiên sau vụ đó tôi cũng khó lòng mà thích người ta được nữa, tôi đã ns là tôi ko thích kiểu đeo bám mãi 1 người ko thích mình.Vậy nên tôi giờ vẫn chưa có bạn trai, tôi hiện tại vẫn mong ngóng cái ngày định mệnh gặp được người mình thật sự thích và hợp vs mình ảo tung chảo như trên phim Hàn vẫn hay có đó. -Đồng, chưa đi hở con? Tôi vẫn đang mải miết suy ngẫm cuộc đời 17 năm qua của mình thì bị giọng ns ồm ồm của ông nội tôi làm cho giật bắn mình. -Đồng, con chưa ra sân bay sao? Gần 2h chiều rồi con. -Vâng, con đi đây. Sực nhớ ra việc hệ trọng của mình tôi chạy ào đến giá mắc áo lấy áo khoác khoác lên mình, tóm thêm balô trên bàn rồi lao ầm ầm xuống lầu. -con đi đây. Thằng Đông em tôi đang ngồi chơi game liền ngẩng đầu: -đi kiếm tiền xong về mua cho em bộ “những chuyến đi dài” của VIEW nghe. Tôi vừa xỏ giày vừa bĩu môi: -thằng ranh, chị mua cho mày bộ Harry Potter hơn 1 triệu đó, sao mày ko giết chị luôn? Ns rồi tôi lao ra đường đón taxi trong khi nội tôi hét khản cổ bảo tôi đi đường cẩn thận, làm việc cẩn thận đằng sau lưng. -vâng, con là dân chuyến nghiệp đó nội, con đi thưa nội. Tôi ko biết nội ns thêm gì nữa, tôi lao vào 1 chiếc taxi rồi ns vội vs ông tài xế địa điểm đến của mình- sân bay. Tôi vừa kết thúc kì thi học kì 2 của mình, theo thông lệ sau khi thi là cả mùa hè tôi sẽ giành thời gian làm thêm điên cuồng để kiếm tiền tích góp cho giấc mơ du lịch khắp nơi của mình. Công việc mà tôi luôn làm suốt 3 mùa hè qua là hướng dẫn viên du lịch. Ngữ pháp của tôi ko phải xuất sắc gì nhưng giao tiếp tiếng Anh tôi khá thạo lại cộng thêm từng ngõ ngách của thành phố tôi nắm trong lòng bàn tay, vợ bác hai tôi ở Mỹ biết điều này, bạn bác ấy lại có mấy người hay về thành phố tôi du lịch nên nhờ tôi đi theo hướng dẫn đường xá một chút. Sau đó mấy bà cô từ Mỹ kia khá hài lòng vs tôi rồi thuê hẳn tôi làm hướng dẫn viên cho họ, rồi từ đó tôi có công việc làm thêm là hướng dẫn viên du lịch luôn, cũng được 3 mùa hè rồi. Bố tôi sợ tôi cực khổ nên hay khuyên tôi đừng làm nữa, nhưng thật sự làm hướng dẫn viên rất vui lại tăng khả năng giao tiếp nên tôi ko muốn bỏ một chút nào. 3 mùa hè rồi tôi làm hướng dẫn cho hết cả 8 người, năm nay tôi lại có khách ms và ông chú kia lại thuê tôi trọn 3 tháng, vung tiền cực kì hào phóng. Thằng Đông em tôi nó thấy bảng lương của tôi xong là suốt ngày réo gọi tôi mua sách cho nó. Thằng Đông học ngoài toán vs hóa ra thì nó dốt vô đối, nó phải gọi là ghét thậm tệ môn văn nhưng kì lạ là đam mê của nó là sách, nó đọc sách như trâu, mà sách nó thích toàn mắc dữ dội, vậy nên thấy tôi đi làm thêm là nó khoái ghê lắm vì biết có tiền là tôi mua sách cho nó ngay. Nó hôm qua tới h cứ thét bên tai tôi sách của bà nhà văn hay ông nhà văn Mỹ VIEW gì gì đó nên tôi nghĩ tốt nhất mình nên lên xem giá mấy quyển sách kia trước để sau này còn mua nếu ko thằng Đông nó hành tôi chết mất. Lên xem giá sách tôi lạnh người, 1 bộ những chuyến đi dài gì đó có 5 quyển mỏng két mà gần triệu rưỡi. Tôi đang lè lưỡi trước mấy quyển sách thì nhỏ Hằng bạn tôi gọi đến. Tôi vội bắt máy. -gì đó mày? “Cu!!!Cu!! mày nghe tin gì chưa?”(Cu là biệt danh của tôi, Cu =Đồng đó) Nhỏ Hằng gào lên thống thiết -chuyện gì? Dạ dày tôi thót lên 1 cái. Con nhỏ Hằng gào cỡ này chắc chuyện hệ trọng lắm. “thằng Thành-từ -chối-lời-tỏ-tình-của-con-Trinh rồi!” Duy Thành chính là cậu bạn cùng bàn tôi từng phải lòng đã kể trên, tôi đã ko còn thích gì tay này nên những gì nhỏ Hằng ns tôi nghe chẳng lọt: -con dở, tao đang bận lắm, thôi nghe tao ko muốn nghe tin giật gân đến tâng tâng của mày, Thành vs Thiếc gì tao ko quan tâm. Ns rồi tôi tắt máy ko chần chừ. Ko có vẻ gì nhỏ Hằng sẽ gọi thêm 1 cuộc nữa thì tôi ms an tâm ko chực tắt máy lúc con nhỏ gọi lại mà giở lại tờ thông tin khách hàng của mình trước khi ra gặp người ta ở sân bay. Lần này ông khách của tôi ko gửi ảnh cho tôi nên tôi phải dùng biển có viết tên ông để nhận diện vào chốc nữa, trò này tôi căm ghét vô cùng, tôi có cảm giác sến sụa sao sao ý. Tuy nhiên ko làm vậy thì chẳng nhẽ tôi phải gào tên ông chú kia ầm ĩ khắp sân bay? (2h chiều ) Máy bay hạ cánh đúng h hơn tôi tưởng. Tôi cầm một bảng viết mấy chữ “ Jason Nguyễn” to tướng đứng hóng trước dòng người bay từ New York về. -Excuse me. 1 ông chú gầy tong xách vali lại phía tôi. -oh, nice to meet you. My name is Đong. Tôi híp mắt cười chào chú ta. -cô là ai vậy? -à, cháu là hướng dẫn viên của chú, cháu tên Đồng, Hiếu Đồng. Tôi ns rồi nhìn gương mặt ngơ ngơ của ông chú kia. Trông ông ta ko có vẻ gì hiểu tôi ns cho lắm. Vị khách này chắc tôi phải ns 100% tiếng Anh rồi. -oh sorry, I should… -Ko đâu. Ông ta cắt ngang lời tôi.-tôi thích con gái nói tiếng Việt hơn, nghe rất dễ thương, tôi hiểu mà nên cứ nới tiếng Việt vs tôi. -à dạ, khi nào chú ko hiểu thì cứ nói cháu ,cháu sẽ nói lại bằng tiếng Anh cho chú,chú đưa hành lí cháu giúp. Tôi nặn ra 1 nụ cười gượng ép đáp lại ông khách mới này. Ông chú kia nhìn nó bằng một ánh mắt khó dò chán rồi giành lấy hành lí của ông được nó kéo trong tay:
|