Từ khi nào tôi lại yêu em nhiều đến vậy ?
|
|
Giới Thiệu Nhân Vật
Nó-Lâm Bảo Vy ( Su ): 16 tuổi. Con của một gia đình khó khăn nếu không muốn nói là nghèo kiết xác. Tuy sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng nó xinh đẹp chẳng theo kém gì các cô chiêu. Tính tình hoà đồng, đáng yêu, bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối.
Kiều Trang Nhi ( Sin ): 16 tuổi. Đại tiểu thư của tập đoàn KTN lớn mạnh thứ 4 thế giới về mọi mặt. Cực kỳ xinh đẹp (thua nó xíu thôi). Tính tình lanh chanh lóc chóc , rất đanh đá nhưng cũng rất tốt bụng, thông thạo tất cả các loại võ. Là bạn thân của hắn và sau này là bạn thân của nó. ( Tác giả xin nói thêm chị này đã có chồng rồi nha :D). Bang phó bang Thiên Long
Hoàng Gia Linh ( Ry ) : 16 tuổi. Cũng rất ư là xinh đẹp (vẫn thua nó). Tiểu thư tập đoàn HOÀNG GIA đứng đầu thế giới về mọi mặt. Tính tình y như cô bạn thân là Sin. Cũng thông thạo tất cả các loại võ. Là em gái cưng của hắn và là bạn thân của bọn hắn. Bang phó bang Thiên Long
Hắn- Hoàng Thiên Phong (Kin): 17 tuổi. Gia thế giống Ry. Cực cực cực cực...kỳ đẹp trai, là một hotboy chính hiệu. Tính tình lạnh lùng , tàn nhẫn. Thông thạo tất cả các loại võ và cực kỳ giỏi võ (giỏi nhất trong đám đấy). Bang chủ bang Thiên Long
Dương Tuấn Anh ( Kunn ) : 17 tuổi. Thiếu gia tập đoàn DTA đứng thứ 2 thế giới về mọi mặt. Cũng là một hotboy của trường STUDENTS. Tính tình hoà đồng, thân thiện nhưng khi gặp chuyện cũng là một con người lạnh lùng. Thông thạo tất cả các loại võ. Bang phó bang Thiên Long. (Anh này là chồng của chị Sin đấy ạ)
Triệu Minh Quân (Rin) : 17 tuổi. Thiếu gia tập đoàn TMQ đứng thứ 3 thế giới về mọi mặt. Là hotboy no.3 của trường ( Hắn no1-Kunn no2). Tính tình trầm lặng, ít nói, sự bình tĩnh rất cao, có thể nhìn ra được sự việc nhanh chóng. Bang phó bang Thiên Long ____________________________________________
.Phần giới thiệu nhân vật đã xong ạ, còn bây tg sẽ giới thiệu thêm một số chi tiết trong truyện ạ - Đầu tiên là nói về trường STUDENTD : trường này thuộc dạng trường quý tộc, đa số học sinh học trường này đều sẽ thừa kế những tập đoàn lớn của gia đình. Nhưng ở đâu đó vẫn có những học sinh gia thế bình thường nhưng cái đầu của họ thì không thể nào bình thường được, để được vào trường này họ phải có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng. Về sơ đồ trường_trường được chia thành 10 dãy lầu, mỗi dãy có tất cả 7 tầng, mỗi tầng có 25 lớp, được xếp thành một vòng tròn với diện tích hàng nghìn kilomet vuông. Cách những lớp học khoảng 1000m được xây thêm một dãy nhà ăn gồm 3 tầng ( riêng tầng 3 được xây dựng riêng cho bọn hắn) rộng hơn cả nhà hàng 5 sao. Tất cả các món ăn đều được các đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước thực hiện. Ngoài ra trường còn có 50 sân thể dục, 50 hồ bơi lội, khu thay đồ, vườn hoa và nhà vệ sinh chiếm 1/4 trường. Vì diện tích trường quá lớn nên học sinh , giáo viên , ngay cả lao công đều được đi thang máy. Tất cả giáo viên dạy trường này đều là giáo viên giỏi được những nước nổi tiếng công nhận. Đồng phục của trường : + Nữ : áo sơ mi trắng viền đỏ cộc tay kèm chiếc váy màu đỏ đô ngắng ngang đầu gối + Nam : áo sơ mi trắng viền đen kèm chiếc quần âu bó - Thứ 2 về Bang Thiên Long : Thiên Long là một bang lớn mạnh nhất nhì trong thế giới ngần, hiện đang được hắn cùng những người bạn của hắn quản lí ____ Đó là những giới thiệu sơ sơ của tg để các bạn về sau không thắc mắc ^^
|
CHAP 1 : Quá khứ
Vào một buổi sáng nắng đẹp, những cơn gió thi nhau thôi nhẹ nhẹ trên những cách hoa hồng làm hương hoa cứ vậy mà toả ra thơm ngát cả một vùng trời. Cũng dưới một tàn lá xanh, có độ che phủ không hề nhỏ đang nhẹ nhàng che đi những tia nắng cho một 2 đứa bé
- Anh Kin này, mai Pun phải đi Mỹ với baba._cô bé thút thít nói với cậu bé
- Anh nghe baba và mama của anh nói rồi._cậu bé buồn hiu trả lời
- Pun đi rồi anh có buồn không ? Anh có nhớ Pun không ?_những giọt nước mắt của cô bé thi nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, trắng ngần.
- Anh Kin sẽ nhớ Pun nhiều lắm, nhưng Pun yên tâm anh sẽ chờ Pun về. Khi nào em trở về anh sẽ cưới em nhé ?_cậu bé ngây thơ nói
- Em sẽ về nhanh thôi, anh nhớ đừng quên em nha._cô bé nước mắt giàn giụa trả lời
Rồi không gian lại trở nên yên tĩnh, mắt cậu bé cũng nhoà đi vì nước mắt. Bây giờ giờ cậu chỉ ước Pun ở lại với cậu, cùng chơi trò gia đình mà cậu đóng vai là chồng và Pun là vợ, nhưng không được nữa rồi không đầy nửa tiếng nữa Pun phải đi, đi cách xa cậu hơn nửa vòng trái đất. Bỗng cậu ôm Pun vào lòng, hôn lên trán Pun và tặng cô một chiếc dây chuyền hình ngồi sao năm cánh lấp lánh.
- Anh tặng em đấy, nếu sau này anh không nhận ra em thì chiếc dây chuyền này sẽ khiến anh nhận ra em._cậu bé cũng khóc nức nở Quá v Chưa để cô bé trả lời thì một tốp vệ sĩ đến kéo Pun đi, Pun khóc_khóc nhiều lắm, Pun cứ nắm tay cậu mà khóc ngất
- Anh Kin em không muốn đi đâu._Đôi tay của Pun cứ víu lấy đôi tay nhỏ của Kin mà giãy giụa.
Cậu không nói gì, nhưng nước mất cứ thi nhau làm gương mặt cậu đỏ lên. Chẳng mấy chốc Pun đã bị đám vệ sĩ đưa đến sân bay, Pun vừa đi khỏi thì cậu cũng được một tóp vệ sĩ đưa về biệt thự.
Một tình yêu trẻ con của 2 đứa nhóc 5 tuổi vừa chớm nở, thì cũng chẳng bao lâu tình yêu ấy bị một cơn sóng vùi lấp đi. Vào buổi tối Pun đi sang Mỹ một cơn mưa đổ xuống rất to, tiếng sét cứ đùng đùng bên tai như báo trước một điềm gì đó. * Reng-Reng-Reng* Đó là tiếng chuông điện thoại của biệt thự nhà cậu, ông quan gia nhấc máy ngay sau đó thì mặt ông trắng bệch, đôi chân ông run run tiến vào phòng của thiếu gia nhỏ bé của mình. Bước vào phòng của cậu có một cái gì đó rất cô đơn, cậu cũng chẳng vui vẻ như lúc trước. Ông quản gia ngồi xuống xoa đầu cậu, giọng run run nhẹ nhàng nói : - Kin à, cháu bình tỉnh nghe bác nói nhé ?
Cậu không nói gì, chỉ giương đoi mắt tròn xoe nhìn bác quản gia đáng kính của mình
- Gia đình của bác Phương đã bị tai nạn chỉ cách sân bay vài kilomet, cả gia đình bác ấy đã qua đời rồi cháu ạ !_ông quản gia nói xong thì từ đâu những giọt mắt mang đầy những cảm xúc khó tả của cậu. Cậu hoảng loạng và đã nhốt mình trong phòng gần 2 tháng. Nổi đau khi mất một người mình yêu thương đã khổ lắm rồi vậy mà cậu cũng chẳng nhận được tình thương, sự an ủi của ba mẹ, cũng kể từ đó mà cậu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Lúc đấy cậu chỉ là một cậu nhóc nhưng cậu không còn ngây thơ và hoạt bát như trước nữa, cậu đủ hiểu ra hoàn cảnh của cậu đang đối diện là như thế nào. Cũng kể từ đó cậu khoá chặt con tim của mình lại và tự nhủ Pun sẽ quay về bên cậu.
Và cậu nhóc đó không ai khác chính là hắn - Hoàng Gia Phong. Còn cô bé mà hắn gọi là Pun tên thật là Phương Tuyết Nhi con gái của gia tộc giàu thứ 5 thế giới về mọi mặt. Sau khi gia đình Họ Phương qua đời thì công ty của họ do anh trai ruột của Bác Phương điều hành và đang bên Pháp.
|
Chap 2 Vào một buổi sáng đẹp trời , tại con đường xxx vắng vẻ yên bình. Có một cô nữ sinh trung học đang chạy với tốc độ muốn ăn chuối đến trường STUDENTS, và cô nữ sinh đó không ai khác mà chính là nó_Lâm Bảo Vy. Nó đang chạy băng băng đến trường thì.... *RẦMMMMMMM*
- Ui da tiêu cái mông đáng yêu của tôi rồi._nó nhăn mặt than thở
Chả là nó đang vội vội vàng vàng phóng đến trường mà không để ý có chiếc mui trần hạng sang đang đậu bên đường, và thế là nó tông thẳng vào đấy không thương tiếc. Còn một điều rất chi là thương tâm đối với chiếu mui trần đó là bị mốp cả cái bánh xe. Còn chiếc xe đạp cùi tàn của nó thì giờ lại càng tan nát thêm
- Cô có sao không đấy ?_chủ của chiếc xe bước xuống, khoanh tay dựa vào con xe của mình lạnh lùng hỏi, và người con trai đó chính là hắn_Hoàng Thiên Phong
- Tôi không sao đâu, nhưng xe tôi thì đầy sao luôn nè._nó ngước lên trả lời mà không có chút gì gọi là giật mình vì vẻ đẹp trai của hắn khiến hắn cũng có chút hơi bàng hoàng.
- Thế cô có bị đui không ? Làm xe tôi hư rồi đấy._hắn bình thản trả lời
- Tôi xin lỗi, tại tôi đang gấp. Nhưng mà anh đừng bắt đền tôi, tôi không có tiền đâu_nó run run nói
- Tôi có bảo cô đền à, phiền phức._hắn nói xong thì leo lên xe phóng đi luôn (người gì đâu mà phũ)
Hắn vừa phóng đi thì nó cũng lồm cồm bò dậy, nhìn chiếc xe của mình mà lòng đau như cắt
- Thôi thì bỏ luôn đi, tàn như thế này thì có mà đi bán ve chai chứ sao mà sửa._nó chán nãn nói rồi gom từng mãnh của chiếc xe bỏ vào thùng rác. Thế là nó phải lội bộ đến trường với tình trạng mông đang nở hoa
Nó vừa bước đến cổng của trường thì chuông reo vào học, chưa kịp thở thì nó lại tiếp tục với công việc cao cả là đi tìm phòng hiệu trưởng giữa bốn bề rộng lớn. Đang tìm thì nó lại tông trúng ai đó lật nhào ra sau
- Nay là ngày gì mà toàn là té với té thế này ?_nó tiếp tục ôm mông nhăn nhó
- Ơ...em có sao không ?_người vừa bị nó tông trúng không ai khác mà đó chính là Kunn - Dương Tuấn Anh (toàn tông phải trai đẹp thế kia ?)
- Không sao ạ._nó vừa nói vừa chỉnh sửa lại trang phục
- [ Giả nai đến thế luôn cơ á ? Còn giả vờ đụng trúng mình nữa chứ, mà cô ta xinh quá đi mất.]_đó là suy nghĩ của Kunn xinh trai nhà ta (người ta vô ý đụng trúng thôi má ơi)
- Mà nè , cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thế ?_nó
- Hả ? À ...ùm...em đi thẳng rồi quẹo trái nhé._Kunn
- Vâng, cảm ơn ạ !_nói rồi nó đi luôn mà không thèm ngó ngàng tới ai
|
Theo lời chỉ của Kunn thì nó cũng tìm được phòng hiệu trưởng . Gõ cửa bước vào , đập vào mắt nó là một căn phòng được trang trí sang trọng , bên trong là một người đàn ông tầm khoảng ngoài 50 tuổi đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
- Thưa hiệu trưởng em là Lâm Bảo Vy , em đến để nhận lớp ạ._ Nó lễ phép trả lời
Thầy hiệu trưởng rời khỏi màn hình laptop đồng thời ngước lên nhìn nó , cười hiền :
- Em là một học sinh xuất sắc nên em sẽ học lớp 10a1 nhé
- Vâng ạ. _Nó cười tươi đáp lại
- Bây giờ thì em có thể đi nhận lớp rồi._Thầy hiệu trường
- Chào thầy em đi.
Nó lễ phép chào rồi bắt đầu đi tìm hết tầng này đến tầng khác vẫn không thấy cái lớp 10a1 đâu . Nó vừa đi vừa than thở " tại sao lại có cái trường to như thế này chứ". Lúc tuyệt vọng nhất bỗng nó thấy thấp thoáng chiếc bảng ghi chữ " a1" nhưng không hề thấy số đứng trước vì đã bị tấm màn che mất. Nó không nghỉ ngợi nhiều xông thẳng vào trong mà không biết rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi nó vừa chạy vào mấy trăm con mắt hướng toàn bộ về nó , rồi những lời bàn tán nổi dậy
- Con nào đấy , học sinh mới à ?_hs 1
- Chắc không đâu , đâu có nghe thông báo_hs2
- Đẹp quá _hs3
- Hứ , xấu hơn tao_hs4
Rồi plo pla ple những lời bàn tán về nó . Còn về phần nó thì đứng im bất động , mồ hôi chảy tuôn tuôn làm phần tóc mái của nó ướt nhoè. Lòng thì nóng rán , không ngừng gào thét : - " Cái gì đây ? Nhầm lớp rồi à , không phải chứ rõ ràng là thấy a1 mà...à mà khối mấy đây ? Trời ơi Lâm Bảo Vy ơi là Lâm Bảo Vy , sao mày hấp tấp vậy nè ? Biết chui vào lỗ nào đây ?_Nghĩ đến đây mặt mài nó méo xệch , nó thề là nếu có cái lỗ nào nhất định nó sẽ chui vào ngay. Ánh mắt của nó từ từ đi chuyển lên nhìn bà giáo, thì ôi thôi mặt bả đen như bao công nhập , đầu thì bóc khối ngùn ngụt , sát khí toả ra mọi phía
- Em có biết đây là giờ của tôi không ? Em là ai mà dám xông vào lớp mà chưa có sự cho phép của tôi._bà giáo kiềm nén , nhẹ giọng nói nhưng ai cũng có thể ngửi được mùi nồng nặc trong lời nói
- Em...em...vừa...chuyển...trường đến nên không biết ạ._Mặt nó tái xanh ấp a ấp úng trả lời
- Thế em là học sinh mới của lớp 11a1 à ? Sao tôi không nghe hiệu trưởng thông báo nhỉ ?_Bà cô đành giọng hỏi nó
- Là vì em đi nhầm lớp ạ._nó cuối gầm mặt xuống đất trả lời
Nói đến đây tất cả học sinh 11a1 cười ầm lên , ai đời lại có một con bé ngốc như nó chứ. Còn nó thì quê quá nên ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Sau khi nó chạy ra ngoài thì lớp cũng trở về tiết học , nhưng ở góc lớp vẫn còn tiếng xì xầm của 3 người con trai hoàn mĩ
- Nhóc đấy lúc sáng tông tao đấy , mà nhỏ không bị sắc đẹp của tao mụ mị. Kunn kể cho 2 thằng bạn chí cốt của mình nghe
- Sáng nó cũng tông vào xe tao._ hắn lạnh lùng nói
- Sao cơ ? Chắc nhỏ cố tình tiếp cận 3 chúng ta thôi , chứ tại sao lại trùng hợp như vậy ?_Rin lên tiếng
- Nhưng mà tao thấy nhỏ đó có nét giống giống ai đấy nhỉ ?_Kunn nhăn mặt , cố nhớ
- Tuyết Nhi._hắn trả lời thay cho thằng bạn , giọng vẫn lạnh lùng nhưng xen lẫn chút đượm buồn. Kunn và Rin có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt hắn cụp xuống , gương mặt lạnh càng thêm lạnh. Bà người cũng không nói gì nữa , 3 người nhìn xa xăm , mộng lung suy nghĩ.
Về phần nó thì vừa bước ra khỏi lớp được vài bước thì tông thẳng vào ai đó
- Ui da , mình nhớ hôm nay thứ hai ngày 13 chứ đâu phải thứ sáu ngày 13 đâu mà xui vậy nè ?_nó vừa than vừa lồm cồm bò dậy
- Bạn có sao không ?_người bị nó đụng trúng lên tiếng
Giờ nó mới để ý đến cô bạn trước mặt , người gì đâu là xinh ghê. Da trắng như em bé , môi màu hồng anh đào chúm chím , đôi mắt to tròn trông rất ngây thơ. Mái tóc được duỗi thẳng cùng chiếc mái ngố .Nó cảm thấy rất là gato (tg : chị à chị xinh không kém gì chị gái trước mặt chị đâu. Da chị rất trắng , môi chị màu chery xinh xắn , mắt bồ câu sắc sảo , có khuôn mặt bầu bĩnh , tóc chị ngắn ngang vai được uốn cúp phần đuôi . Vậy là xấu hả chị ?)
- À...ờ ...mình không sao._nó cười thân thiện
- Vậy là tốt rồi, thế mình về lớp nhé._cô gái cũng cười nói
- Cho mình hỏi lớp 10a1 ở đâu vậy bạn ?_nó chợt nhớ vấn đề chính đang gặp phải , nhanh nhảu hỏi
- Bạn là học sinh mới à ? Mình cũng học 10a1 đây , bạn đi cùng mình luôn nhé._Cô gái đó cười tít mắt
- Ôi tốt quá , đi thôi._nó mừng rỡ
Nó cùng cô bạn mới quen đi về dãy lớp kế bên , cuối cùng nó cũng thấy lớp 10a1 yêu vấu của nó.
- Thưa cô , đây là học sinh mới ạ._cô bạn đó dắt nó vào lớp , lễ phép nói với cô giáo chủ nhiệm lớp 10a1
- Em là Lâm Bảo Vy ?_cô chủ nhiệm nhìn nó nhẹ nhàng hỏi
- Dạ vâng._nó lễ phép trả lời
- Thôi được rồi , em giới Thiệu mình với cả lớp rồi chuẩn bị vào học nhé_Cô giáo cười hiền
- Chào các bạn , mình tên Lâm Bảo Vy vừa từ trường ABC chuyển đến mong các bạn giúp đỡ._ kết thúc lời giới Thiệu là 1 cái nháy mắt đầy tinh nghịch, nhưng ở bên dưới thì không có mấy thiện cảm với nó . Vì sao ư ? Vì họ nghe đến trường ABC , trường đó là 1 ngôi trường dành cho bọn nhà nghèo (theo lời bọn nhà giàu )
Nó chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó , quay sang hỏi cô về chỗ ngồi của mình
- Em ngồi bàn trước bạn Trang Nhi và Gia Linh nhé._cô giáo
- Ai là Trang Nhi và Gia Linh ạ ?_nó hỏi
- Là bọn mình._Từ góc lớp có 2 cánh tay giơ lên , nó thấy thế thì cũng lon ton chạy xuống an toạ. Nhưng thật là bất ngờ nha , 1 trong 2 người bạn ngồi sau nó là người bạn bị nó tông lúc nãy - Là bạn sao ?_Nó mừng rỡ
- Ừm , là mình nè._Cô bạn đó cũng vui vẻ trả lời
- Mình tên Bảo Vy nhưng 2 bạn cứ gọi mình là Su nha ._nó giới Thiệu
- Mình là Kiều Trang Nhi, bạn cứ gọi mình là Sin nhà. _cô bạn lúc nãy giới Thiệu
- Còn mình là Hoàng Gia Linh , bạn cứ gọi là Ry nhà._Ry cũng vui vẻ với nó vì nó rất giống người chị mà Ry yêu quý nhất
- Oaaa , tên 2 bạn xinh thật , người cũng xinh nữa. Hìhì_Nó cười hì hì
- Bạn cũng vậy mà._Sin và Ry đồng thành trả lời
- Thôi học đi , khen làm mình ngại quá nè._Nó giả bộ thẹn thùng làm cho hai cô bạn có một trận cười khúc khích
|