Những Cô Nàng Ngổ Ngáo
|
|
Chương 5: Ngày Cuối Cho Lời Từ Biệt (1)
Chiều đó khi tan học, nhóm 5P cùng nhau đến quán nhà Thiên Di ngồi chơi tiện làm chân phục vụ miễn phí luôn.
- Chà vui phết nhỉ? Làm phục vụ thế này hay à nha.
Nana mỉm cười, nhìn khách trong quán bây giờ phân nửa là nam còn lại là nữ. Nam đương nhiên là ngắm Thiên Di, Nana và Nhi rồi (Linh lúc này chưa được chào đón cho lắm ^^) còn nữ đương nhiên ngắm nhìn Khánh Anh nhà ta.
Bên kia đường vài cô gái ngồi chung trong một chiếc ô tô tức điên nhìn vào trong quán, cô gằn lên từng chữ mà đập mạnh vào vô lăng.
- Khốn khiếp, dám cướp Khánh Anh của tụi mình.
- Đáng chết mà.
Bọn họ tức giận phóng xe đi luôn trong khi mấy nàng nhà ta vẫn vui vẻ phục vụ khách trong quán. Khánh Anh bỗng có điện thoại, tomboy nhanh nhanh chóng chóng đi ra ngoài để nghe.
- Có chuyện gì sao bà già?
- "Mày gọi mẹ mày thế hả ranh con?"
Mẹ Khánh Anh tức giận hét lên trong điện thoại, mà thôi bây giờ có nhiệm vụ trọng đại hơn không nên so đó với đứa con khó nghe lời này làm gì.
- "Bên đó đã chuẩn bị rồi, cũng tìm được tủy phù hợp cho con. Bây giờ chỉ cần con sang đây thôi. Khánh Anh, đi cùng mẹ nhé con?"
- Biết rồi.
Khánh Anh đứng đó vò đầu bứt tai, tomboy đang không biết phải làm sao nữa.
- Bao giờ đi?
- "Đêm nay, càng nhanh càng tốt, tình hình của con bây giờ là quá nặng rồi."
- Tuyệt đối đừng có mà nói với Ann và mấy nhỏ. Bọn họ mà biết nhất định sẽ khóc lóc làm ầm lên thôi.
- "Mẹ biết rồi, con làm gì thì giải quyết cho nhanh đi. Chuyến bay lúc 12h cho nên về nhà trước 30 phút cho mẹ."
- Rồi.
Khánh Anh còn đang tính cúp máy nhưng sực nhớ ra một chuyện, tomboy hơi chần chừ rồi cũng hỏi.
- Ông ấy....có biết?
- "Ông ta đang bận với nhân tình rồi còn đâu quan tâm đến con nữa? Đừng có lo, mẹ sẽ làm mọi thứ vì con."
- Vậy cảm ơn, cúp máy đây bà già.
- "Này đã bảo......"
Tút.tút....đó là những gì mama của Khánh Anh nhận được, tomboy đã cúp máy và đứng trước quán suy nghĩ gì đó. Bỗng máu mũi chảy ra, Khánh Anh nhanh chóng đưa tay bịt lại rồi rút trong túi ra cái khăn. Vừa lúc Nhi đi ra vì thấy Khánh Anh mãi không vào. Khánh Anh giật mình dấu vội cái khăn dính máu ra sau.
- Khánh sao còn chưa vào?
- À, Ann cứ vào đi, Khánh còn phải gọi cho mẹ sắp xếp lịch chuyến bay.
- Bao giờ Khánh đi vậy?
Nhi tò mò hỏi, cô nàng mảy may chẳng nghi ngờ chuyện gì cả. Khánh Anh mỉm cười xoa đầu Nhi.
- 12h, mà lúc đó tốt nhất là mọi người không cần đến tiễn đâu mệt người ra. Khánh sẽ về nhanh thôi.
- Ừm.
Nhi gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong tiếp tục làm phục vụ. Khánh Anh thở dài cầm cái khăn dính máu rồi bỏ vào thùng rác gần đó, tiện Khánh Anh móc trong túi ra mấy viên thuốc và uống hết, sắc mặt tomboy bây giờ hoàn toàn không tốt một chút nào.
- Sao cậu ta phải dấu bệnh chứ nhỉ?
Nam tò mò nhìn theo mọi hành động của Khánh Anh mà thắc mắc đặt câu hỏi đối với bạn bè mình. Hoàng Kỳ ngồi đó đẩy đẩy gọng kính.
- Nhìn biểu hiện đó thì có lẽ cậu ta bị ung thư máu chăng? Bị chảy máu mũi và phải sang nước ngoài. Có lẽ sẽ thực hiện ghép tủy.
- Ồ, ngạc nhiên ghê, thì ra vì vậy mà cậu ta mới căn dặn bạn bè ghê thế.
Tuấn mỉm cười. Hoàng Kỳ ngồi ghế sau nhìn lướt qua Khánh Anh rồi nhìn ba thằng bạn.
- Cậu ta rất giỏi, trong thế giới ngầm cậu ta đã giúp DE vươn lên đứng đầu rất nhanh. Một nhân tài như vậy mất đi thật không tốt chút nào.
- Đó là việc của họ thôi.
Phong Thần nói rồi Tuấn nhấn ga phóng xe đi mất luôn. Đêm nay Boss sẽ về nước nên phải chào đón cho cẩn thận.
Chiều tối hôm đó sau khi dọn dẹp quán cả 5 đứa xin phép ba mẹ Thiên Di cùng nhau đi ăn hàng quán nướng ở vỉa hè.
- Cái gì? Khánh bay 12 giờ đêm nay á?
Nana và Linh không hẹn cùng hét tướng lên làm ba người kia phải bịt tai lại.
- Ừm.
- Không được, nhất định bọn này phải đi cùng ra đó.
Linh nhất quyết đòi đi cho bằng được, nếu Khánh Anh cự tuyệt cô sẽ mè nheo suốt cho cậu ta xem. Bọn họ cũng lại không ngờ Khánh Anh gật đầu đồng ý cho mấy nàng này ra sân bay tạm biệt mình. Họ lại ăn uống vui vẻ và làm theo kế hoạch đã định trước.
Mập mờ tối lúc 11h, Khánh Anh và Linh cùng Thiên Di đi xe của Khánh Anh rẽ lối đằng trước còn Nana và Nhi đi xe của Nhi trở về rẽ sang hướng khác.
- Hôm nay tao mượn xe nhá.
- Ok.
Nhi nháy mắt rồi xuống xe đi bộ một đoạn về nhà mình. Kế hoạch quá trót lọt. Nhi đang đi thì bị một đám to con chặn đường lại. Trong con phố nhỏ hoang vắng không một bóng người này rất thuận tiện cho những kẻ dở trò.
- Cô em đang đi đâu vậy?
- Các người là ai?
Nhi rất là bình thản lên tiếng hỏi thì mấy tên đó nhếch miệng cười.
- Cô em không cần biết đâu, chỉ cần biết hôm nay các anh đây sẽ làm cho em cực kì vui sướng.
Nói rồi cả đám đó lôi Nhi đến căn nhà hoang ở khu tách biệt với khu biệt thự sang trọng này.
- Buông tôi ra....buông ra.........
Nhi hét lên nhưng bọn chúng vẫn không buông ấn cô vào góc tường. Vừa lúc đó bọn khối 12 và khối 10 cùng nhau xuất hiện, nhìn mặt đứa nào đứa ấy là đắc ý vô cùng.
- Chà, mày đáng lẽ nên bị như thế này ngay từ đầu.
Một đứa cười sung sướng lên tiếng, cô ta đáp một tệp tiền cho bọn đó.
- Các người.......
Nhi tức giận nhưng cô bỗng nhếch miệng cười làm cho chúng ngạc nhiên. Cùng lúc đó những tiếng cạch cạch vang lên liên tiếp.
- Súng....có người.........
Một tên to con giật mình và ngay lúc đó cánh cửa ngôi nhà bỏ hoang này bị đạp bay ra. Bốn cô nàng kia cùng bọn đàn em nhà Nhi đã vây chọn khu này.
- Khôn hồn thì buông Queen ra.
Nana kiêu ngạo lên tiếng, mấy tên đó vừa nghe thấy Nana nhắc tới Queen liền sự hãi mà lắp ba lắp bắp.
- Queen....là Queen của DE?
Mấy tên đó run run hỏi thì bị Nhi đá cho phát vào chỗ hiểm rồi từ từ tiến tới chỗ Khánh Anh. Mấy con nhỏ đứng ở đây tái mặt đi trong thoáng chốc. Tình hình này là...
- Thực ra....thực ra.........bọn em chỉ là............
Một cô ả lớp 12 sợ hãi lắp bắp trước Khánh Anh thì bị những cái nhìn chết người chiếu vào từ mấy cô nàng 5P này.
- Tôi ít tuổi hơn cô mà tôi cũng chẳng nhớ mình có em gái nào xấu như mấy cô.
Khánh Anh lạnh nhạt lên tiếng, cô gái vừa lên tiếng kia liền quỳ xuống ôm lấy chân Khánh Anh mà cầu xin.
- Thực ra....người sai bọn em là....là............
Cô ta còn chưa rứt lời thì một phát súng trúng đầu làm cô ta trợn tròn mắt chết ngay lập tức. Những đứa khác toán loạn cả lên. 5P nhìn xung quanh không biết là ai bắn nhưng hướng đạn này.......đây đích thị là cao thủ bắn tỉa.
- Mấy giờ rồi?
Khánh Anh hỏi thì Thiên Di nhìn đồng hồ trên tay mình.
- 11h hơn rồi. Nhanh lên không muộn.
Vậy là Nhi dặn dò đàn em xử lý nốt còn mình cùng bạn bè lên xe để đến nhà Khánh Anh. Căn bản sẽ còn trò vui nếu không bận việc của Khánh Anh cũng như chuyện cô ả kia bị giết. Họ sẽ truy xem cái đám du côn kia là người thuộc bang phái nào. Ngày cuối cùng này đúng là vẫn chưa vui hết mình. 4 cô gái vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với Khánh Anh. Nếu biết sự thật sẽ ra sao đây?
|
Chương 6: Ngày Cuối Cho Lời Từ Biệt (2)
Tại nhà Khánh Anh.
- Mấy đứa cũng đến sao?
Mẹ Khánh Anh ngồi ở phòng khách mỉm cười nhìn mấy đứa lúc nào cũng dính lấy nhau kia.
- Bọn con đến đây giúp Khánh chuẩn bị hành lí.
Thiên Di lễ phép lên tiếng đầu tiên. Mẹ Khánh Anh mỉm cười dịu dàng.
- Mấy đứa khỏi lo đi, mẹ đã chuẩn bị hết rồi. Còn bây giờ đến luôn sân bay thôi.
- Vâng ạ.
Vậy là họ cùng nhau đi đến sân bay bằng hai chiếc xe của Khánh Anh và Nhi.
Trong khi đó, tại sân bay, nhóm nam thần bên kia đang vui vẻ chào mừng đại Boss của mình về nước.
- Đại ca, mừng anh trở về nhà.
Nam mỉm cười toe toét nhìn đại ca Trương Thế Long của họ. Anh này là Boss của Blue Dragon lừng lẫy, trẻ tuổi mà tài cao do từ nhỏ đi theo ông nội mình được huấn luyện tử tế, năm nay Boss mới có 19 tuổi được ông nội giao cho việc chăm coi bang, chẳng qua cái mồm của Nam tung ra tin giả là anh Boss này cũng hơn 20 nên Thiên Di mới có thể nhầm lẫn như vậy.
- Thần, cậu sao vậy?
Long tò mò nhìn thằng bạn thân lạnh lùng nhất nhóm kia, hắn vừa trở về mà cái mặt không biểu cảm kia chẳng có chút gì thành ý chào đón cả.
- Không có gì.
Phong Thần lắc đầu, mà tiện đây nói luôn anh Phong Thần rồi Tuấn và Hoàng Kỳ đều 18 tuổi có nhóc Nam là bằng tuổi mấy cô gái của chúng ta. Vì nhóc Nam mà mấy anh chàng này mới học lớp 11 cùng.
Khi 5 anh chàng này định đi ra thì bắt gặp nhìn thấy một nhóm người đang đứng gần đó.
- A, là mấy cái cô trong bang DE kìa.
Nam chỉ chỉ mỉm cười thốt lên. Họ nhìn theo thì thấy Nhi đang ôm chầm lấy Khánh Anh.
- Vợ sẽ nhớ chồng lắm vì vậy sớm về nhé.
- Ừm.
Khánh Anh xoa đầu Nhi, họ vẫn còn mặc đồng phục của trường do chưa có thời gian mà thay. Nana khóc sướt mướt đứng gần Linh.
- Tao sẽ nhớ Khánh lắm đó. Không có Khánh thì còn ai bảo vệ tụi này nữa đâu?
- Cậu ấy có chết đâu mà mày khóc thế hả con này?
Linh đập cho phát làm Nana đau liếng nhưng tự họ biết trong lòng mình có dự cảm nào đó Khánh Anh sẽ một đi không trở về. Mẹ Khánh Anh đi trước quay lại nhìn đứa con yêu quý.
- Khánh Anh, đi thôi.
- Cả bốn nhớ đó, đừng có quậy tưng bừng nữa, còn gần tháng là thi học kì nên cố gắng lên. Tạm biệt.
Khánh Anh xoay người bước đi vì lúc này máu từ mũi lại chảy rồi, Khánh Anh cũng rất mệt mỏi, tomboy đưa tay lên cố ngăn máu lại.
- Đừng có nói từ biệt, tuyệt đối không được nói tạm biệt. Rút lại ngay đi.
Thiên Di hét lên làm nhiều người đi lại ngạc nhiên nhìn cô như sinh vật lạ. Khánh Anh mỉm cười không quay lại.
- Ừ, tao rút lại. Gặp lại sớm thôi.
- Khánh........
Nhi chạy đến ôm chầm lấy Khánh từ phía sau, cô càng ngày càng thấy có gì đó rất xấu đang sắp xảy ra. Rốt cục điểm báo mà cô nàng cảm thấy này là sao?
- Làm ơn, xin cậu hãy mau quay lại. Bọn này sẽ mở tiệc khi Khánh quay lại.
- Ừ, Ann nhớ học tốt vào để mua được xe mới.
- Ừm, tớ hứa sẽ học thật giỏi. Chuyện của bang sẽ tự mình giải quyết không làm phiền Khánh nữa.
- Ừ, Khánh đi đây.
Khánh Anh gỡ tay Nhi ra rồi đi thằng mà không dừng lại. Lúc Khánh Anh khuất sau cánh cửa kia thì Nhi mới giật mình bàng hoàng nhìn bàn tay mình.
- Queen.......
Ba cô gái kia thấy lạ gọi mãi Nhi không trả lời liền chạy đến. Nana và Thiên Di kinh ngạc bịt mồm ngay lại, điều này thể hiện sự ngạc nhiên thấy rõ, còn Linh thì im bặt. Bàn tay của Nhi đang dính khá nhiều máu. Tại sao?
- Không....Khánh...........đừng có đi...............
Nhi giật mình vội gọi định chạy theo Khánh Anh nhưng bị Linh ngăn lại. Linh ôm lấy Nhi mà trầm giọng lên tiếng.
- Bình tĩnh đi Queen, cậu ấy làm vậy vì chúng ta. Phải tin tưởng vào Khánh....phải tin vào cậu ấy.............
- Khánh ơi, huhu.......
Nana cũng khóc mà ôm chầm lấy Linh và Nhi, Thiên Di không nói gì nắm chặt tay lại. Điều cuối cùng họ chẳng làm được gì cho Khánh Anh mà toàn cậu ấy chăm sóc cho họ. Đúng vậy, vì là ngày cuối nên Khánh Anh đã đồng ý chấp thuận mọi yêu cầu của họ. Ngày cuối cùng sao mà lại đau thế này.
- Chúng mày đừng có khóc nữa, về thôi.
Thiên Di cúi mặt xuống quay người bước đi, ba đứa kia dù đau buồn nhưng vẫn đuổi theo cô. Họ đi ra ngoài có xe của mình chờ sẵn rồi.
- Shy....bình tĩnh đi.
Linh lên tiếng nhắc nhở, Linh thấy rõ Thiên Di đang mất bình tĩnh vì gương mặt kia đang tối sầm lại rồi. Bây giờ người tỉnh táo nhất có lẽ là Linh.
- Queen để Nana lái xe đi, tao với Shy đi xe Khánh.
Họ chia ra rồi lên xe lập tức phóng đi, 4 cô gái với 4 tâm trạng chung là đang rất hỗn loạn và hoang mang. Tại sao Khánh không nói cho họ biết? Sao luôn một mình chịu đựng nỗi đau mà lại vẫn mỉm cười cưng chiều họ như vậy?
- Chà, xem ra tình cảm giữa họ thật sâu đậm.
Nam tặc lưỡi nhìn theo hai siêu xe đang phóng đi mất kia. Long nhìn theo rồi quay sang 4 người bạn.
- Là cặp đôi King và Queen đúng chứ?
- Ừ. Hình như là Alex King và Anne Queen.
Hoàng Kỳ quay người đáp lại. 5 đại soái ca này không nói gì cũng liền cùng nhau trở về nhà. Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Khánh Anh có thực sự quay trở lại?
|
Chương 7: Cuộc Sống Không Có King
Sau khi trở về nhà, cả 4 cô gái đều tự giam mình trong phòng, có người khóc có người buồn. Ngay đến mấy lời mắng chửi của bậc phụ huynh mấy nàng cũng không lọt vào tai mà cứ như người mất hồn hứng chịu nghe chửi sau đó lại lặng lẽ đi về phòng.
- Chúng nó hôm nay sao vậy?
Cả 4 bậc phụ huynh tại 4 nhà cùng một câu hỏi như vậy trong đầu. Hôm nay cả bốn đứa đều rất lạ, bình thường chỉ cần các bậc phụ huynh kêu ca một cái là bọn trẻ lại chạy trối chết không nghe.
Tại nhà Linh.
- Khánh....Linh sẽ cố gắng trước 19 tuổi giảm cân thành công.
Linh lẩm bẩm một mình, đồ ăn vặt bày la liệt trong cái giỏ nhựa ở góc phòng cũng không thèm động đến nữa.
Trong khi đó, Nana ngồi bó gối khóc tùm lum trong phòng của mình.
- Khánh ơi, mau quay lại đi, Khánh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.
Tại nhà của Thiên Di, cô nàng ngồi trong phòng yên lặng, vẫn online ngắm nhìn những tấm ảnh của cả nhóm lúc trước thật vui vẻ.
Và có lẽ người đau khổ nhất, điên tiết nhất có lẽ là Nhi, hiện cô nàng đang nhốt mình ở nhà kho (nhà kho của gia đình Nhi giống một căn phòng khác, cũng có giường nhưng đồ vật thì chất lỉnh khỉnh trong phòng) Nhi đã đập phá toàn bộ rồi hét lên điên cuồng, cô đang muốn xả giận.
- Chết tiệt, Khánh bị cái gì cơ chứ? Sao không chịu nói mình bị bệnh? Cậu về đây tôi nhất định sẽ giết cậu.
Nhi đang điên lên thì có người gọi đến, cô bực mình bắt máy, đứa nào không biết điều lại phá cô lúc này chứ?
- Chuyện gì?
Nghe Nhi lạnh lùng hét lên như vậy thì tên gọi đến sợ run người, hắn nuốt nước bọt rồi báo cáo.
- "Queen....bọn em....bọn em tra khảo thì hắn nói là người của Blue Dragon được đám nữ sinh đó thuê....."
- Ờ, tao biết rồi, có gì chúng mày xử hết đi.
Nhi lạnh nhạt nói rồi tắt máy vất lên giường. Blue Dragon sao? Mai cô sẽ tính sổ với mấy thằng cha này.
Sáng hôm sau, 6h có tiếng mưa rơi vang lên, Nhi quờ quạng tay bắt được cái điện thoại, theo thói quen cô lên tiếng mà không thèm xem ai gọi cho mình.
- Chồng hả? Cho vợ ngủ chút rồi dậy sau.
- "Ai là chồng mày hả con điên, dậy qua đón bọn tao nhanh lên."
Thiên Di hét lên trong điện thoại làm Nhi giật mình ngồi bật dậy. Không phải Khánh Anh mà là Thiên Di sao?
- Ờ ờ tao đến đón liền, đợi tao tí.
Nói rồi Nhi cúp máy, cô để máy bên cạnh, tay đưa lên vuốt mặt. Bình thường ngày nào Khánh Anh cũng gọi để như một cái đồng hồ báo thức kêu cô dậy. Giờ thì Khánh Anh không ở đây cô phải tự lực cánh sinh thôi. Chỉ 15 phút sau Nhi đã có mặt với đồng phục chỉnh tề đi xuống nhà.
- Con với cái, dặn bao nhiêu lần là thắt caravat rồi hay sao?
- Đến trường Khánh sẽ...........
Nhi định nói tiếp nhưng lại nhớ Khánh Anh đâu còn ở đây. Mẹ cô thấy vậy khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này đã luôn phụ thuộc vào Khánh Anh rồi.
- Sao? Suốt ngày nhờ Khánh nó giúp thế à? Con gái con đứa lại đây mẹ thắt cho.
Mẹ Nhi đứng dậy lại gần cô thắt caravat hẳn hoi cho cô con gái, bà đảm bảo con bé này không biết thắt dù đã học gần 2 năm rồi. Thế này mai sau thắt caravat cho chồng kiểu gì đây?
- Con đi đây.
Nhi tạm biệt mẹ mình rồi nhanh chóng lấy xe đi đón 4 cô nàng kia nữa, nhà Nana đầu tiên vì nhà hai đứa gần nhau nhất.
- Chào buổi sáng Queen.
Nana ngái ngủ chào một cái rồi bước vào xe, họ lại cùng nhau đi đón Thiên Di.
- Tối qua không ngủ hả?
- 1h sáng mới đi ngủ mà.
Nana mệt mỏi nói dựa người vào ghế, Nhi không nói gì nữa, chốc chốc họ đã đến nhà Thiên Di. Không nói nhiều Thiên Di ngồi ghế sau yên lặng. Và địa điểm dừng tiếp theo là nhà của Linh, cô nàng lại mấy cái túi giấy đi vào trong xe.
- Bánh bao nhân đỗ ngọt nhé, với cả trà sữa.
Linh mỉm cười đưa một túi giấy đựng bánh bao cho Nana với hai cốc trà sữa. Thiên Di nhìn trong túi trà sữa còn lại đến 3 cốc liền nhìn Linh lên tiếng hỏi.
- Mày mua 5 cốc à?
- Chúng mình là.......
Linh định nói nhưng chợt nhận ra, Khánh Anh đâu còn ở đây? Nhất thời không khí trong xe yên lặng, Nhi nhấn ga phóng đến trường luôn.
- Ngày mai đổi món đi Map Map, ăn hoài bánh bao hơi chán.
Nana vừa hút trà sữa vừa nói. Thiên Di cũng gật gù đồng tình, Linh nhìn họ mỉm cười vui vẻ.
- Vậy hay tao chuẩn bị cơm hộp cho chúng mày nhá?
- Ừ, được đấy, làm 5..........
Nana lại nỡ mồm mất rồi. Cứ luôn quen 5 người.
- Ừ, tao làm bốn hộp cơm, sau đó đến trường rồi cùng ăn.
- Map Map sao không mang sách hả?
- Có Khánh.........
Linh đang vui vẻ nói chợt ngừng lại. Đúng rồi bình thường Khánh Anh luôn mua hai bộ sách mang cả cho Linh nữa trong khi cô cũng mua sách mà không mang toàn mang đồ ăn vặt đến. Họ lại yên lặng thì xe phanh lại làm ba nàng tí nữa hỏng mất cái mặt ra tiền.
- Queen phải báo trước chứ?
Thiên Di xoa xoa cái mũi của mình, Nhi không nói gì trực tiếp ra khỏi xe. Ba nàng kia nhanh chóng chạy theo. Lúc này họ mới nhận ra rằng bình thường họ quá lệ thuộc vào Khánh Anh. Dường như Khánh Anh chăm cho họ còn hơn cả ba mẹ, cái gì cũng làm rồi nhắc nhở cho cả 4 đứa. Vắng Khánh Anh thật là buồn, vắng Khánh Anh cuộc sống có phần tẻ nhạt.
|
Chương 9: Lại Học Sinh Mới
Vào đến lớp cả 4 vất cặp lên bàn, nhiều đứa đã ngạc nhiên từ lúc họ đi ở ngoài hành lang rồi, giờ vào lớp cũng xì xầm. Lần đầu tiên họ thấy 5p vắng bóng hotboy của trường. Chuyện gì đang xảy ra vậy.
- Nghe nói Khánh Anh sang Mĩ rồi, mà cả cái thằng mập đàn em cũng đi theo nữa.
- Ừ, thiếu Khánh Anh chán quá. Mà nhìn họ cũng thay đổi luôn.
Mấy đứa trong lớp thở dài nhìn về phía mấy cô gái kia, bọn họ chưa từng thấy bốn cô nàng này như vậy bao giờ.
- Làm cái gì thế hả?
Thiên Di hét lên khi cô đang đứng dậy liền suýt ngã vì có đứa để cái chân thò ra ngoài. Họ giật mình xen lẫn ngạc nhiên vì Thiên Di thường ngày nhút nhát đâu rồi? Cây Shy của họ đâu mà bây giờ lại như bà chằn lửa thế này?
- Im lặng đi Shy.
Nhi ngồi sau lên tiếng, Thiên Di bực mình ngồi xuống. Ngay sau đó có một đứa đi qua không may dơi quyển sách xuống đầu Thiên Di làm nhỏ đập bàn đứng dậy.
- Đi đứng kiểu đó hả?
- Shy, đã bảo im lặng mà.
Nhi nhấn mạnh lần nữa, Thiên Di đáp thẳng quyển sách vào mặt cái thằng ngu ban nãy. Họ nhận ra một điều, cây Shy của họ đã thay đổi rất dễ nổi đóa.
- Đáng sợ quá.
- Là nó lộ mặt thật đấy, lúc trước luôn giả nai trước mặt Khánh Anh mà.
Mấy đứa con gái trong lớp bàn tán thì bàn ghế họ đang ngồi bị người ta đạp cho phát. Linh đã đứng bên cạnh bọn họ từ lúc nào sau khi cô làm cái hành động kia.
- Mày nói cái gì hả? Ai giả nai?
- Cái tên của Khánh để chúng mày tùy tiện gọi thế hả?
Nana ngồi cầm cái gương nhìn mấy cô ả không biết điều kia.
- Ai...ai nói gì đâu.
Con nhỏ nói ban nãy liền im bặt. Nhi nhìn về phía đang cãi cọ ầm ĩ kia.
- Tao đã nói im rồi mà. Map Map về chỗ ngay.
- Tch....còn mở mồm nói lung tung tao sẽ cho chúng mày biết tay, chưa nhìn thấy kết cục của mấy đứa khối trên và khối dưới à?
Linh nói rồi đi về chỗ cùng lúc 4 cái tên kia cũng vừa đến lớp. Thấy không khí căng thẳng trong lớp họ đồng loạt nhìn về phía 4 cô gái kia.
Khánh Anh không có đây tác động mạnh mẽ đến họ vậy sao? Linh thường ngày lúc nào cũng thấy ăn nay lại ngồi yên lặng cầm gói khoai tây chiên mà không ăn. Thiên Di bình thường nhút nhát mà nay dễ nổi đóa. Nana thì rất thích ngắm nghía và đôi chút giả hiền thục nhưng bây giờ cầm cái gương mà chẳng làm gì, ăn nói thì thô tục. Còn Nhi tính cách bình thường cũng hay rôm rả trong nhóm mà giờ lạnh lùng, đáng sợ. Họ đã thay đổi một cách nhanh chóng.
Vừa lúc đó chuông vào lớp. Nhi quay sang nhìn bốn cái tên kia với ánh nhìn khó hiểu làm cho cả 4 không biết mình liên quan gì hay đắc tội ra sao với mấy cô gái này.
Cánh cửa lớp được kéo ra, GVCN cùng với một bóng người cao lớn khác đi phía sau vào lớp.
- Oa, hotboy.........
Mấy đứa con gái lại hét lên, đi sau bà giáo kia là một hotboy nữa. Nhi ngước lên nhìn rồi đá đá ghế phía trên. Linh và Thiên Di quay lại nhìn, Nana cũng nhìn Nhi rồi họ nhận ra Nhi đang hướng ánh mắt về học sinh mới nữa kia.
- Lại một tên xấu xí nữa vào lớp này.
Linh cái mồm oang oang lên tiếng làm cả lớp mà đặc biệt là tụi con gái nhìn cô với ánh mắt tóe lửa, con trai thì hả hê sung sướng.
- Làm ơn nhìn lại mình đi, đã béo xấu xí lại còn mắt mờ không phân biệt được trai đẹp hay xấu.
Một đứa lên tiếng nhìn Linh thì thấy rằng ánh mắt sát khí từ ba cô gái bên cạnh kia tỏa ra làm cho cô ta run cả người.
- Vậy nếu tao nói thằng đó xấu thì sao? Mắt tao cũng mờ luôn hả?
Nhi tay khoanh trước ngực hất mặt nhìn cái con nhỏ phát ngôn ban nãy. Cả lớp liền im bặt, bà cô cười hòa nhìn Nhi.
- Hai đứa thôi nào, để học sinh mới giới thiệu đã.
- Cô....Khánh đi vội chưa rút được hồ sơ, cô bảo lưu cho cậu ấy sang năm quay về học tiếp.
Thiên Di nhìn bà cô bá đạo ra lệnh làm cả lớp được phen suýt té ghế. Cây Shy giờ sao lại mạnh bạo đến vậy cơ chứ?
- Tôi đã nhận tin từ phụ huynh của Vương Khánh Anh rồi.
Bà cô e hèm một cái lên giọng. Ngay sau khi cả lớp bình ổn thì hotboy mới kia liền giới thiệu.
- Tôi là Trương Thế Long, cũng là lần đầu học ở Việt Nam, có gì mọi người giúp đỡ.
Long còn khuyến mãi cho các em cái nháy mắt rồi từ từ đi về chỗ ngồi của Khánh Anh trước đây làm Nhi đang chuẩn bị cho một trận thì bị Nana túm tay lại.
- Bình tĩnh đi Queen.
Nana mỉm cười, Nhi đành ngồi xuống. Dám cướp chỗ Khánh Anh à? Muốn sao không tự kê một cái bàn mà ngồi. Tiết học hôm đó thật khó chịu.
Giờ thể dục đã đến, họ đi thay đồ thể thao.
- Map Map có mang sữa không?
- Có.
Linh mở tủ lấy chai sữa tươi đưa cho Nana, lúc này uống sữa nạp năng lượng là tốt nhất.
- Cái lũ côn đồ hôm qua đó là người của Blue Dragon.
Nhi đứng tay khoanh trước ngực dựa vào tủ đựng đồ lên tiếng làm ba nàng kia liền kinh ngạc nhìn cô.
- Cái gì? Cái bọn đó sao? Phải cho chúng biết tay mới được.
Thiên Di dạt dào khí thế mà bàn tay nắm chặt lại. Vậy là cả bốn cô gái cùng đi ra sân thể dục. Hôm nay xem ra họ phải chạy rồi.
- Này mấy tên xấu xí kia....
Thiên Di lên tiếng gọi thì 5 anh chàng đẹp trai đang ngồi đó nói chuyện với đám con gái bu xung quanh liền quay lại nhìn người vừa gọi mình kia.
- Có chuyện gì sao cây Shy?
Nam nhếch miệng hỏi, Thiên Di thấy cái độ bình thản đó càng điên hơn nhưng liền bị Nana túm ngay lại. Nếu để Thiên Di tự phát tiết thì không biết ai đủ bản lĩnh ngăn cản đây.
- Ra đây nói chuyện cái.
Linh lên tiếng, mấy đứa con gái trong lớp cùng mấy đứa lớp khác cũng học thể dục thấy thế bĩu môi. Mấy cô nàng này nói vậy để thu hút người khác sao. Nhi thấy thế trừng mắt với mấy cái con sam bám hoài này.
- Mấy đứa tụi mày cút hết đi.
- Mày......
Mấy đứa con gái tức giận nhưng cũng phải đi nếu không Nhi sẽ cho bọn này biết tay. Sau khi đuổi được lũ sâu bọ Nhi nhìn 5 cái thằng cha này, cô tự hỏi đã không đẹp bằng Khánh mà sao sức hút cũng chẳng thua kém nhỉ?
- Mấy người dạy dỗ người của mình tốt quá nhỉ?
- Người đẹp nói vậy là sao chứ?
Tuấn mỉm cười quả thực chẳng hiểu Nhi đang ám chỉ điều gì cả. Nhi nhìn mấy tên này khó chịu vô cùng nhưng cũng vì chuyện này cần phải vạch rõ ranh giới.
- Tôi đã tiện tay giết luôn 4 thằng bang Blue Dragon các người rồi.
- Ố ồ.
Nam huýt sáo, gương mặt nhăn nhở xen với chút thích thú thấy rõ. Linh đứng bên cạnh vẫn cầm gói khoai tây chiên chưa bóc mỉm cười, Thiên Di nhìn họ.
- Xem ra chúng không tiếc người đâu Queen. Thôi thì chúng mình đi đập cho cái bang đó chết một phần quân số đi, đến lúc đó người ta mới quan tâm được.
- Mày nói nghe có vẻ hay nhỉ? Thừa thời gian à?
Nana nhìn Thiên Di vừa phát ngôn kia. Linh lần này cười lớn.
- Chúng mình giết thời gian đợi King trở về mà. Cái bọn đó chán sống hay sao mà dám nhận lời định 'BẮT NẠT' Queen của tụi mình chứ?
- Ý của cô là người của Blue Dragon nhận lời từ kẻ khác đến 'bắt nạt' Queen của các cô?
Hoàng Kỳ nhíu mày, bây giờ bọn họ mới hiểu ý của mấy cô nàng này khi tới đây chất vấn. Linh nghe vậy liền gật đầu.
- Ừm, hôm qua 11h tối, 4 thằng to con của Blue Dragon được bọn điên khối 12 và khối 10 thuê đi bắt Queen về làm trò tiêu khiển. Tiếc là chúng nó không biết mình động vào ai.
- Thế nên bọn này không bỏ qua cho Blue Dragon đâu.
Nana mỉm cười, họ chỉ là muốn cảnh cáo mấy cái tên ngông này. Về mà nói với Boss của họ dạy dỗ lại bọn đàn em.
|
Chương 9: Nhiệm Vụ
Đang nói chuyện với nhóm người kia thì Thiên Di liền liếc nhìn về phía cổng vào khu tập thể dục có sân chạy này.
- Ông thầy dê già tới rồi kia, Queen hôm nay cho ông ta nghỉ ngơi luôn đi.
Thiên Di mỉm cười, ánh mắt thâm hiểm vô cùng khiến người ta rợn tóc gáy. Linh đứng bên cạnh nhìn ông thầy đang đến gần rồi lại nhìn Thiên Di sau đó đưa tay ra đẩy Thiên Di ngã từ trên bậc ghế thứ 3 xuống đất. Mọi người nhìn ngạc nhiên há hộc miệng trước sự việc đột ngột xảy ra này. .
- Em có sao không Đoàn Thiên Di?
Ông thầy chạy ngay đến tiện tay cố đỡ Thiên Di dậy nhưng nhỏ giả đau mà nghiêng cả người về phía ông thầy.
- A, thầy ơi, em bị chệch khớp rồi.
Thiên Di vờ mếu máo trông thật đáng thương, ông thầy ngước lên nhìn Linh.
- Cao Linh Linh em làm cái trò gì thế hả?
- Em là không may mà thầy, oan cho em.
Linh mỉm cười, cái mặt kia chẳng có tí tội lỗi nào cả sau khi đẩy bạn mình ngã xuống. Ông thầy thấy vậy nhìn mấy đứa rồi dìu Thiên Di đi đến phòng y tế.
- Tôi đưa bạn lên phòng y tế, bí thư quản lớp đi.
- Vâng thưa thầy.
Đỗ Quyên nhanh nhảu, Thiên Di được dìu đi, cô cố ngả ra cho ông thầy chết nặng mà mệt nhọc. Linh đứng đó cười ha hả, Nana vỗ vỗ vai cô bạn.
- Lần sau nhẹ tay thôi không con Shy nó bị thương thật là toi.
- Còn có lần sau hả?
Linh ngây ngô hỏi làm người ta thấy cô càng dễ thương hơn bình thường. Nhi nhìn hai đứa chẳng nói gì từ từ bước từng bậc xuống.
- Là mấy cậu dở trò sao? Các cậu không muốn học thì cũng phải để lớp học chứ?
Đỗ Quyên lại bắt đầu ra vẻ gương mẫu. Nhi quay lại nhìn cô ta, cô là vốn ngay từ đầu chẳng ưa gì con nhỏ này rồi, giả tạo thấy rõ.
- Hả? Vừa nói cái gì cơ?
Nhìn cái vẻ mặt của Nhi làm họ có chút rùng mình. Đỗ Quyên còn chưa kịp nói thì Linh đã nhảy vào chặn họng.
- Ừ thì dở chút thủ đoạn đấy. Vậy cho hỏi, ông thầy đó có thể kêu đứa nào đó dìu nó xuống phòng y tế mà.
- Chậc chậc, đừng tỏ vẻ mà trở thành kẻ ngu.
Nana lắc đầu tiếc rẻ cho bạn trẻ ngu ngốc kia. Nhi xoay người từ từ rời khỏi cái sân chạy này, họ phải đến phòng y tế xem thầy dê già kia tính làm gì nữa.
- Cô ta....
Đỗ Quyên tức giận nhưng 5 anh chàng kia cũng đi mất để tụi con gái hụt hẫng. Lớp 11D hôm nay lại được nghỉ ngơi một bữa rồi.
Tại phòng y tế, cô y tế không có ở đây, ông thầy để Thiên Di ngồi trên giường, nhỏ tiện đó sắn cái ống quần thể dục lên để lộ ra làn da trắng mịn làm ông thầy thấy mà thèm rỏ rãi.
- Thầy....thầy giúp em đi không đau quá.
- A....
Ông thầy mỉm cười lại gần, đôi mắt gian tà thấy rõ từ từ cầm đúng chắn trước Thiên Di hơi cúi xuống. Nana nhanh chóng cầm máy quay cảnh này. Thiên Di mỉm cười.
- Á, thầy ơi, đừng làm vậy mà............buông em ra đi................
Thiên Di cứ thế hét lên, ông thầy ngạc nhiên quay lại, gương mặt ông được quay rõ nét nhất. Đoạn vi deo được gửi đến hiệu trưởng của Sky.
- Mấy em làm cái gì vậy?
Ông ta ngạc nhiên hỏi, Thiên Di bước xuống đất với bàn chân trần tiến lại gần ba đứa bạn.
- Thưa thầy kính yêu, xin trân trọng chúc mừng thầy được nghỉ ngơi dài dài.
- Sao?
Vừa lúc đó ông ta nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng, bốn đứa đứng đó nhìn ông ta chạy đi mà không biết tại sao rồi cười ha hả?
- Người ta gọi là hy sinh cái đẹp để cứu lấy cái bình yên.
- Nói vớ vẩn.
Thiên Di bĩu môi với nhỏ Linh rồi đi vào phòng y tế nằm luôn trên giường cho nó sướng. Nana nhìn nhỏ bạn.
- Ban nãy ngã đau không?
- Có, đau ê ẩm mình mẩy luôn. Map Map mày ra tay thâm hậu thế? Có Khánh ở đây thì tốt, ông ấy sẽ đường đường mà đá ông thầy dê ra khỏi trường luôn. Xài mỹ nhân kế này tổn hại đến cả cái cơ thể yếu đuối của tao.
Thiên Di tay làm gối mỉm cười nói. Nana đang uống nước liền phun ra, Linh nhanh chóng đưa khăn giấy cho Nana lau mồm.
- Nghe mày nói mà tao buồn nôn. Mày mà yếu đuối tao đi đầu xuống đất.
- Ăn nói lung tung, nôn luôn đi.
Thiên Di bĩu môi, Linh bóc gói khoai tây chiên chia sẻ cho mọi người. Nhi ngồi yên lặng nãy giờ nhìn mấy nhỏ này.
- Tối nay tao phải đi lấy lô hàng cho ông già.
- Có vẻ nguy hiểm đó tao đi cùng nữa.
Thiên Di đang nằm liền bật dậy lên tiếng. Nhi chỉ gật đầu không nói gì.
- Hình như là hàng cấm.
- Trắng đó hả?
Linh e rè hỏi thì Nhi gật đầu, Nana ngồi ăn khoai tây chiên cũng tò mò.
- Có vũ khí mới không?
- Nghe nói có loại súng mới thiết kế lực bắn không hề nhẹ, sát thương rất lớn.
- Chà, chừa cho tao một cái.
Nana mỉm cười, có đồ hay để chơi rồi. Linh thấy vậy lắc đầu với con bạn.
- Vậy còn cái đám Blue Dragon thì sao? Không có King ở đây tao sợ....
Linh còn chưa nói hết câu thì Nhi đã chặn họng.
- Không cần phải lo đâu, B.D trên cơ bản không đối đầu với DE. Ban nãy nói chuyện chỉ là mong mấy thằng cha đó dạy lại đám thuộc hạ cho nó ra hồn. Chúng nó không biết đối tượng cần săn đuổi là ai à?
- Mày nói tao mới nghĩ càng đúng nhá.....
Thiên Di nằm trên giường đột nhiên lên tiếng.
- Cái gì mà đúng?
- 5 cái thằng cha học sinh mới đó á, nhìn thằng nào cũng xấu mù chẳng bằng Khánh nhà mình.
- Ừm, công nhận, ngoài Khánh ra thì thằng cha nào chẳng xấu mù.
Linh cũng thêm vào một câu, Nana còn lắc đầu bồi câu nữa.
- Không hiểu sao cái đám con gái cứ bu vào mấy thằng cha đó làm gì nhỉ? Chúng nó theo đuổi Khánh thì tao còn hiểu được.
- Kệ đi, nhiệm vụ là đưa hàng về kho vậy thôi. Bọn cớm khỏi lo, ông già nhà tao cho người khử hết, có điều cái tao lo là bọn bang phái khác. Chúng chắc cũng hay tin King đã đi rồi nên sẽ nhân cơ hội. Dù sao thì tụi mình cũng thuộc dạng "non nớt" trong cái xã hội đó đi.
Nhi thở dài, không có Khánh làm cô thấy buồn phiền. Ba cô nàng kia nhìn Nhi mỉm cười thật hiếm khi Queen của họ cũng có chút bất lực.
- Vậy thì mày cho chúng nó thấy Queen còn đáng sợ đến mức nào đi.
- Ờ, có vẻ là vậy.
|