Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
|
|
- Anh về nhà đi! Có gì gia đình mình cùng giải quyết mà, anh thế này ai cũng lo.
- Anh không về đâu. Họ lo cho anh hay lo cho tập đoàn của họ?
- Thì tập đoàn sau này cũng sẽ là của anh, bố mẹ muốn tốt cho anh cả thôi mà anh Tuấn Dương!
- Tốt quá nhỉ? Em chẳng hiểu gì cả! Cứ kệ anh đi! - Tuấn Dương dúi lại vào tay em gái thẻ ngân hàng, nghiêm mặt - Anh bảo rồi, anh tự lập được!
- Anh tự lập gì chứ, đồ ăn em còn phải mang đến tận phòng anh.
Chẳng muốn đôi co thêm nên Tuấn Dương bỏ đi với bộ dạng lầm lì, vẫn không chịu cầm thẻ ngân hàng em gái đưa. Thanh Ngân vừa tự ái vừa tức tới mức bật khóc ngay tại sân thể dục, nơi cô hẹn anh trai.
Vẫn đang là giờ nghỉ trưa nên chung quanh không một bóng người, Thanh Ngân có thể tự do thả mình trôi theo cảm xúc, chẳng cần giữ hình tượng nàng hoa khôi luôn tỏa sáng giữa ánh hào quang. Nước mắt làm nhoè mascara, thoáng chốc đã biến khuôn mặt xinh đẹp thành thảm họa make-up. Thút thít thêm một lúc, cô nữ sinh bỗng giật mình bởi bịch khăn giấy ai đó vứt vào mình.
Cô nàng ngẩng đầu lên trong vô thức để xem kẻ tốt-bụng-theo-cách-vô-duyên và không khỏi giật mình khi kẻ đó là nhân vật tầm cỡ xếp thứ hai của học viện - Hồ Minh Quý, cũng là người duy nhất ngoài nữ sinh lọ lem có thể giao tiếp bình thường với Hữu Phong. Vậy, anh ta chỉ có thể là…
- Cảm ơn nhé, anh trai của Hữu Phong! - Nàng hoa khôi lên tiếng chào đầy ẩn ý.
Sắc mặt của chàng trai tối sầm chỉ trong chớp mắt, anh thấp giọng:
- Thông tin này, từ đâu mà có?
- Sói đột lốt người! Bề ngoài thánh thiện, chuẩn mực lắm. Nào ai ngờ cấu kết với con bé mập để hại em trai mình! - Đôi môi đỏ thẫm châm chọc.
Minh Quý chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào trước sự thật Thanh Ngân vừa khơi ra, chỉ thấy coi thường bộ dạng điêu ngoa của cô nàng. Anh cũng thôi ý định ép buộc nàng ta, trước hết phải bịt miệng còn nguyên do vì sao nàng ta tóm được những bí mật này, anh sẽ tự tìm hiểu sau.
- Quạ đội lốt phượng hoàng! Bề ngoại xinh xắn, tỏ na nết na, thuần khiết nhưng ai biết tâm địa khó lường cỡ nào! - Minh Quý không nhượng bộ.
|
- Tôi tò mò lắm cơ, vố đau mà hai người định cho Hữu Phong nếm là gì thế? - Nàng hoa khôi vuốt tóc, nét yêu kiều pha lẫn nét chua ngoa - Phải chăng là vụ tai nạn kia?
Minh Quý cười không đáp. Anh rút một tờ khăn giấy, dịu dàng lau những vết lem của phấn trang điểm, hơi thở nam tính phả nhẹ lên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Đúng như dự đoán của anh, cuộc điện thoại kia đã bị theo dõi. Minh Quý yên tâm hơn bởi những gì cô nàng biết qua việc nghe lén, chả là bao.
- Chỉ có kẻ ngốc mới tò mò chuyện người khác! - Minh Quý nhả từng chữ.
- Vậy kẻ khôn ngoan là nên cho tất cả biết đúng không? - Thanh Ngân hươ hươ chiếc máy ghi âm tí hon trước người đang tự nguyện lau nước mắt giúp mình, nàng cũng buông từng chữ - Chỉ cần đưa cái này cho thầy giám thị, toàn trường sẽ biết bộ mặt thật của anh đấy, Hồ Minh Quý ạ!
- Cũng chỉ cần Hữu Phong biết, cô là bạn gái Richard như đã tuyên bố. Cô sẽ sớm biết cái giá của việc mạnh miệng là thế nào! - Đôi môi mỏng tựa cánh đào chậm rãi đáp trả.
- Anh uy hiếp tôi ư?
- Cùng ngậm miệng, cùng có lợi!
Hai đôi mắt cùng xoáy thẳng vào đồng tử người đối diện, họ đã tự phơi bày bản chất thật của mình trước nhau. Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật…
Sân thể dục im ắng, có nắng kéo hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, chàng trai cao lớn, cô gái mảnh dẻ.
***
|
Vài tia nắng trong veo leo qua khung cửa hé mở, vờn lên từng milimét mê hoặc trên gương mặt điển trai. Hàng mi mắt thoáng rung động , vệt lông mày thanh tú cau có bởi nắng chói, đôi mắt lạnh lẽo từ từ hé mở sau giấc ngủ kéo dài đã hơn mười ngày qua.
Federer nén niềm vui đang vỡ òa trong tim, ông giữ nét mặt trầm ngâm nhìn con trai đang dần mở mắt, nỗi lo âu kết tụ từ bao ngày nay tới lúc này mới chính thức được tháo bỏ. Các bác sĩ đều nói, Richard khó lòng qua khỏi bởi vụ tai nạn lần này đã đánh thức những vết thương của ba năm về trước. Năm đó, con trai ông cũng rơi vào cơn nguy kịch vì những phát súng và những nhát dao đẫm máu của chính sát thủ do ông cử tới. Giây phút Richard thức tỉnh, Federer như hồi sinh bởi ông đã đặt cả linh hồn mình vào con trai độc nhất.
- Giỏi lắm con trai!
Chàng trai im lặng, tầm mắt rơi trên mái tóc điểm bạc của Federer, lòng bỗng dậy lên chút cảm xúc khó tả khi ông luôn là người anh nhìn thấy đầu tiên trong những lần anh đứng trên lằn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hữu Phong hiểu rõ, Federer yêu anh hơn bất cứ thứ gì ông có, thế nhưng một tiếng bố anh cũng chưa từng gọi. Sâu trong tiềm thức anh từ thơ bé, Federer là kẻ ác trói buộc mẹ, giam cầm mẹ, làm mẹ đau hết cuộc đời…
- Con không thấy khó chịu ở đâu chứ? Chờ chút nhé, bố gọi người vào kiểm tra.
Chưa được hai bước, Federer không yên tâm dặn dò thêm:
- Con nằm yên đấy, đừng cử động!
Lời bố còn chưa dứt hẳn, Hữu Phong đã ném vỡ lọ hoa thủy tinh đặt đầu giường. Ánh mắt anh rực lên tựa loài mãnh thú đang bị kìm ***, âm vực trong giọng nói khô khốc như vẳng lại từ vùng đất hoang vu:
- Khỉ thật! Dám bắt tôi sang Thụy Sĩ!
|
CHAP 61: Cửa đã sập!
“ Các em thân mến. Hẳn các em đều biết đến vụ tai nạn xảy ra vào tháng trước của Đinh Hữu Phong khối 12 và Đông Vy khối 11. Các em ạ, hai bạn ấy sẽ không quay lại với chúng ta nữa! ”
*
Đúng chín giờ đêm, Hạ An kết thúc công việc part-time liền chạy vội về nhà, vừa cởi áo khoác đã lao thẳng vào bếp. Cô ăn tạm quả táo rồi hai tay thoăn thoắt xắt thịt, gọt khoai tây, cà rốt…
Trong lúc chờ nồi soup sôi, Hạ An nấu cơm và vài món ăn mặn. Tuy đã về đêm nhưng chỉ có mình cô trong căn nhà trống trải, bố mẹ vì muốn kiếm thêm thu nhập nên liên tục tăng ca làm ở công ty, thậm chí có đêm khuya khoắt mới về. Gia đình Hạ An giờ đã tống khứ hết mớ nợ nần nhưng để kinh tế vững vàng như trước thì mọi thành viên đều phải nỗ lực.
Gần 11 giờ . Hạ An để lại mẩu giấy trên bàn ăn đã bày biện sẵn mấy món trông khá ngon miệng. Cô tương đối hài lòng với tài bếp núc của mình khi thử hình dung tới lúc bố mẹ dùng bữa, chắc hẳn hai người ấy sẽ không ngớt lời khen con gái và tự trách mình vì lỗi lầm vừa qua.
Chỉn chu hết mọi thứ, Hạ An bắt chuyến xe bus đêm tới quán bar - nơi Tuấn Dương làm việc suốt một tháng tách biệt khỏi gia đình. Kể từ lúc bỏ nhà đi, anh trưởng thành nhiều mà cũng vất vả nhiều. Bên cạnh việc học khá nặng ở Trung Anh, Tuấn Dương còn phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm barman để trang trải đời sống tự do mà anh theo đuổi.
Lúc Hạ An tới nơi, cô thấy bạn trai mình đang xin lỗi một khách hàng nữ, đầu còn cúi trước cô ta. Cảnh tượng này làm Hạ An choáng, suýt chút đã đánh rơi hộp thức ăn. Khỏi cần nói ra thì ai cũng biết, cậu ấm Tuấn Dương có tính tự trọng tự ái rất cao, chưa lần nào chịu nhún nhường trước ai bao giờ. Ngay cả từ lúc chia tay đến nay, Hạ An vẫn chưa thấy anh xin lỗi cô! Chuyện này đúng là lạ hết mức.
Hạ An nép người vào một góc ngầm theo dõi để Tuấn Dương không phát hiện ra mình, nếu thế hẳn anh sẽ thêm buồn. Qua dáng điệu gượng gạo cùng nét mặt khó chịu là cô biết anh đang rất xấu hổ rồi. Chẳng ai muốn người yêu chứng kiến mình thảm hại cả!
- Xin lỗi là thôi à? Không xong với tôi đâu. Tôi còn lạ gì những thành phần bẩn thỉu như các anh, lợi dụng cái mác barman chuốc rượu người ta rồi giở trò!
|
Nữ khách hàng tiếp tục làm ầm lên dù Tuấn Dương đã kiên nhẫn giải thích về ly sinh tố anh pha chế. Do chút nhầm lẫn và lơ đãng nên anh lỡ cho loại rượu mạnh thay vì rượu nhẹ như nữ khách hàng yêu cầu. Đây hoàn toàn là sự vô ý chứ chẳng phải anh cố ý để hại người như cô ta lu loa. Tuấn Dương bắt đầu thấy ngứa mắt với những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, anh nhấn giọng:
- Tôi không hề muốn thế, mong cô đừng hiểu lầm và làm to chuyện!
- Hiểu lầm à? Được thôi. Cứ cho đó là sự cố này lặp lại với bao nhiêu người rồi. Nếu tôi không phát hiện ra sớm thì chả biết tối nay sẽ nằm ở nhà nghỉ nào!
Rõ ràng vị khách muốn gây chuyện. Đã thế, Tuấn Dương có nhịn thêm cũng chẳng được tích sự gì! Anh trợn mắt quát:
- Cô im đi, được chứ! Đừng lải nhải như thần kinh thế nữa. Bộ muốn ngủ cùng tôi lắm sao?
Khách hàng nữ đứng ngây như phỗng vì quá ngượng. Tiếng cười nho nhỏ xung quanh càng khiến cô ta thêm ê chề, uất ức hét lên:
- Quản lý đâu rồi hả? Tôi muốn gặp quản lý!
***
Nửa đêm. Ánh đèn đường vàng nhạt trùm màu ảm đạm lên không gian, cái lạnh của thời tiết vừa sang thu gợi lên chút buồn chút tê tái. Dãy phố im lìm như đứa trẻ đang ngủ say, chỉ vài ba ô cửa sổ còn sáng đèn. Có hai bàn tay đan chặt nhau tại trạm chờ xe bus vắng ngắt. Cô gái tựa đầu lên bờ vai vững chắc của người con trai kề mình, cố nặn ra một nụ cười.
- Tuấn Dương của em hãy vui lên nào! Đừng buồn vì những con người đáng ghét kia. Sẽ mệt óc lắm đấy!
- Anh đâu buồn đâu. Khá nhẹ nhõm là đằng khác!
|