Chap 1: Triệu Diệp Linh năm nay đã là sinh viên năm nhất Đại học A. Lúc cầm trong tay giấy báo nhập học , cô còn không tin là mình đã đậu . Một đứa nhà quê học hành không có gì nổi bật như cô đậu Đại học là đã may mắn lắm rồi , bây gờ không những đậu mà còn vào một trong những trường top đầu với điểm sàn cao ngất nữa chứ . Đành rằng trong thời gian ôn thi cô đã rất cố gắng , lao vào học như con thiêu thân thấy ánh sáng nhưng chuyện này quả thật vẫn rất khó tin . Sau khi nghe tin con gái đậu Đại học ‘xịn’ , bố mẹ Diệp Linh đi khoe khắp nơi , gặp ai cũng cười hớn hở rồi kể đủ thứ chuyện về cô . Ngay sáng hôm sau ngày nhận kết quả , lúc Tiểu Linh ngủ dậy đã thấy dưới nhà vô cùng ồn ào , cô tò mò xuống xem . Vừa xuống tới chân cầu thang đã thấy mấy cô dì chú bác chạy lại hỏi han đủ thứ . _ Linh Linh à , cháu giỏi thật đó , không ngờ đậu được trường cao như vậy , nhất định về sau thành đạt phải về thăm dì đó . _ Tiểu Linh , cháu làm sao thi được trường đó vậy , thằng con cô học tốt hơn cháu vậy mà năm ngoái thi trường bình thường còn không đậu kìa . _ Linh Linh đó hả , lâu lắm chú không gặp con , không ngờ bây giờ gặp con thế này , chú vui quá . Nghe nói học sinh trường đó đa số là con nhà giàu , cháu nhớ giới thiệu bảo hiểm giúp chú đó . _ Tiểu Linh Linh ,…………… _ Cháu Diệp Linh ơi ……………………………… _ chị Linh Linh đó hả ,……………………… Triệu Diệp Linh như bị xoay như chong chóng trước hàng loạt các câu hỏi thăm của những người họ hàng có lẽ cô còn không biết hết tên . Cô chỉ gãi đầu cười cười : _ Cháu cảm ơn mọi người đã quan tâm hỏi thăm , có gì lát nữa chúng ta ăn cơm rồi bàn chuyện tiếp , được không ạ ?? Một thím nhanh nhảu : _ Phải đó , phải đó , Tiểu Linh nhà chúng ta vừa mới đậu Đại học nên sẽ có nhiều điều muốn nói, để lát nữa ăn cơm con bé cùng mọi người nói chuyện sau đi . Sau khi nghe thế mấy bà cô , ông chú gật đầu nói phải rồi tản dần ra mỗi người một việc . Lúc này Diệp Linh cô mới được đi đánh răng rửa mặt . Sau buổi trưa tiếp họ hàng ấy , Diệp Linh không biết cô đã phải cười nói nhiều như thế nào , chỉ biết đến chiều quai hàm của cô như muốn rơi ra khỏi cằm vậy . Cô được nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều rồi lại tiếp tục chuẩn bị hành lí để tối kịp lên thành phố nhận phòng . Ông chủ ở đó may mà là người tốt , dù cô đã đặt phòng từ 5 ngày trước nhưng giờ vẫn có người trả giá cao hơn để thuê nên cô phải đến sớm nhận phòng . Sau hơn 2 tiếng ngồi xe buýt , cô cũng đến được đường cái gần chỗ trọ , từ đây phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới . Nhận chìa khóa xong Diệp Linh đi thẳng lên phòng mình rồi lăn ra giường ngủ như heo , cả ngày hôm nay với cô quả là vất vả . Cô ở đấy thêm một tuần trước khi vào học kì mới để tham quan thêm về thành phố , nơi cô sẽ học trong 4 năm tới . Vì mới ở quê lên nên cái gì với Diệp Linh cũng mới . Dù hồi nhỏ đã có mấy lần được lên Bắc Kinh nhưng đều là vào nhà bà ở gần ngoại ô nên cô cũng không biết gì nhiều về thành phố này cả . Lúc nhìn mấy tòa nhà cao chót vót mà cô chóng cả mặt , nhìn ngang qua cửa kính ô tô thì thấy toàn xe là xe phóng cứ vèo vèo . Ở quê cô chưa bao giờ thấy cảnh đông vui nhộn nhịp như vậy bao giờ . Ngồi trên xe cô cứ liên tục hỏi bác tài xế khiến ông chú phát bực : _ Cô này kì cục quá , tôi là tài xế chứ không phai hướng dẫn viên du lịch . Nếu thích thì cô mua bản đồ mà xem . Linh Linh nghe thế liền nghĩ thầm :” Xùy , ông chú cậy có tí hiểu biết hơn người khác mà cứ đòi lên mặt .” Vào ngày đầu tiên bước vào giảng đường , cô vô cùng háo hức , nhìn ai cũng thật xinh đẹp và lịch sự , hóa ra Đại học là đây . Triệu Diệp Linh cô từ nhỏ cũng rất có khiếu chào hỏi làm quen nên chẳng mấy chốc đã tụm năm tụm ba với một đám con gái ngồi gần đấy . Nói chuyện một lúc , cô rất để ý tới bạn tên Tiêu Mạn , cô thấy bạn ấy rất quen . Cô liền bạo dạn hỏi : _ Bạn học Tiêu Mạn này , tớ thấy bạn rất quen , bạn rất giống một người bạn ở quê của tớ . Tiêu Mạn nhìn cô, hơi suy tư rồi hỏi : _ Xin lỗi , nhưng cậu có phải Triệu Diệp Linh không đó ??? Rồi cô mừng rỡ nói : _ Vậy là đúng rồi , tớ là Linh Linh này , lâu quá không gặp không ngờ cậu cũng học ở đây . Tớ vui quá !!!!!!!!!!!! _ Đúng là Tiểu Linh Linh , lớn lên nhìn xinh ghê , làm tớ không nhận ra nữa rồi đó . Linh Linh rất vui , không ngờ bạn học lớp 11 của cô cũng học cùng trường Đại học , còn cùng khoa với cô nữa .
[color=blue] ==== Lần đầu viết truyện mong mọi người đừng chỉ trích mình quá nhé Cảm ơn ạ ===
|