" Cố lên nào Đầu Lưới ! Anh sẽ đưa em tới NY, tới S.H.I.E.L.D hay X - Men. Nơi đó sẽ có thuốc chữa lành cho em ! Cố lên Petey ! Đừng bỏ cuộc..." Wade dừng lại. Hắn dường như sắp khóc. Nói là thế nhưng hắn biết Peter sẽ không thể qua khỏi đêm nay. Bước chân cậu nặng nề lết, chầm chậm và dừng hẳn. Cậu không bước đi nồi nữa. Wade đau lòng đỡ cậu quỳ rạp xuống đất. Nước mắt hắn đã chảy. Ướt đẫm chiếc mặt nạ màu đỏ máu của hắn. Peter Paker. Spider man sắp chết vì một tên khốn như hắn. Wade Wilson. Deadpool với cái mồm thúi giờ đây cũng chả thể thốt nổi một lời chế giễu nào nữa. Hắn nức nở sau lớp mặt nạ.
"Wade...em buồn ngủ lắm ! Đến lượt anh kể chuyện đấy !" Peter thều thào.
Wade gật đầu. Hắn gỡ mặt nạ cậu và mặt nạ hắn lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi hắn bắt đầu kể :
" Ngày nảy ngày nay, có một tên cầm thú. Hắn có một chàng hoàng tử nhỏ bên cạnh. Người khiến hắn cảm thấy được làm con người. Chàng hoàng tử nhỏ ấy luôn bảo vệ và chăm sóc hắn..."
Peter cố nín cười. Cậu nói khẽ : " Nghe quen ghê !"
"Im nào...em làm anh tụt cảm xúc giờ."
"Ừm kể tiếp đi..." Peter vươn tay lên vuốt ve gương mặt Wade. Hắn lại khóc.
" Chàng hoàng tử nhỏ ấy luôn bảo vệ và chăm sóc hắn. Chàng hoàng tử nhỏ luôn hứng đòn cho hắn dù rõ ràng hắn không thể chết. Vì thế mà chàng hoàng tử nhỏ luôn dính phải những vết thương nặng. Khiến cho trái tim đầy sẹo của tên cầm thú đau đớn. Hắn lần này đến lần khác chăm sóc bảo vệ chữa lành cho hoàng tử nhỏ của hắn. Đến một ngày, không còn gì có thể cứu vãn chàng hoàng tử nhỏ nữa..."
Hắn dừng lại áp tai lên lồng ngực Peter.
" Thình...thịch........."
"Hết truyện"
Hắn cười nhìn người mình yêu trong những tia nắng cuối cùng....
Và trời đổ mưa.