Hôm ấy, tôi dậy khá muộn. Mở mắt ra, việc tôi làm đầu tiên là vớ lấy cái lược chải tóc rồi mới đánh răng, ăn sáng... Có thể bạn nghĩ tôi là đứa chảnh chọe, ăn diện bla bla. Sai rồi nhé! Tôi chỉ chăm chút cho mái tóc thôi, còn mấy cái kia thì không màng đếm xỉa. 15 phút sau...
- Thưa mẹ con đi học. - Đi đứng cẩn thận nhé con. Đừng va vào người ta như mấy lần trước. Hậu đậu đến khổ.
Ừ, tôi hậu đậu và hấp tấp lắm, đã vậy còn hay ngủ nướng nữa. Một đứa con gái đủ tính xấu như tôi không biết có thằng nào dám lấy làm vợ hay không. Mẹ hay bảo vậy. Tôi thì không sợ. Vì trong đầu tôi luôn hiện lên cái suy nghĩ: Sống một mình tự do và sướng hơn nhiều. Tôi sống như vậy hơn 5 năm trời. Nhưng ông trời nào để yên cho tôi. Ông đã đưa 1 chàng trai đến thế giới này để giục tôi đi ra khỏi cái suy nghĩ u ám đó. Anh ta tên Lâm Vĩnh Vĩnh ( dễ thương ha >w< ). Tôi gặp anh trong 1 ngày nắng đẹp, giữa bầu trời quang đãng, không có lấy 1 bóng mây. Lần đầu tiên tôi biết yêu. Lần đầu tiên tôi hạnh phúc thật sự. Lần đầu tiên tôi biết chịu đựng, hi sinh và khóc thật nhiều. Tất cả là do cái định mệnh đã khiến chúng tôi gặp nhau... Chỉ còn gần 10 phút nữa là vào học rồi. Nhưng tôi cứ dửng dưng đi từ từ, không hề vội vã. Đoạn đường từ nhà đến trường khá xa, đi bộ cũng mất đến 15 phút. Tôi biết dù có chạy thì cũng trễ giờ. Thôi thì vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được. Làn gió mát thổi ngang qua, làm tóc tôi bay nhè nhẹ. Cảnh vật thật yên bình. Tôi muốn tận hưởng vẻ đẹp của con đường này thêm một chút nữa nhưng...
- Này, cậu học trường " Sao Mai " à? Nếu thế thì nhanh lên đi, trễ bây giờ đấy.
Tôi vội quay đầu lại. À thì ra là một cậu con trai. Cậu ấy có đôi mắt to và môi khá mỏng. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Đặc biệt, mái tóc màu nâu nhạt thật cuốn hút. Tôi kêu lên:
- Ớ...
Nhưng cậu ấy đã ngăn lại: - Tớ biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Tóc tự nhiên đấy - Cậu giỏi thật, tớ còn chưa nói hết câu, thế mà...
Nói đến đây, tôi bỗng im bặt. Cậu ấy nhìn tôi cười. Hàm răng trắng và đều lộ rõ. Nụ cười ấy thật đẹp. Tôi mê mẩn.
- Cậu có đi không? Sao mặt ngơ ngơ thế?
Nghe vậy, tôi mới vỡ mộng. Chân trái tôi bước lên, rồi chân phải. Cứ thế, từng bước đi của tôi được nới rộng hơn. Và tôi cũng đi nhanh hơn. - Đi thế này thì còn lâu mới tới, mình chạy nhé! - cậu ấy đề nghị.
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã kéo tay tôi đi. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi không thốt nên lời. Suốt dọc đường, cả hai không ai nói với nhau lời nào nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Tim tôi lỗi nhịp. Tôi yêu mất rồi!
[ End chap 1 ]
|